Pt.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thái Hanh...

- mình gọi em ?

Đang nằm trong vòng tay gã, thầm nghe tiếng gã gọi nên em ngước mặt lên. Ập vào mắt là gương mặt thoáng buồn của gã.

- chuyện của em ba, là do mình làm đúng chứ ?

- chuyện gì cơ ?

Em sửng người. Làm sao mà gã biết ? Mà nếu biết sao lại bình thản thế ?

- cái thai của nó và cả cái chết của nó nữa.

- anh bình tĩnh nhỉ ?

- chắc do quả báo.

- quả báo ?

- Kim Thái Trân Ngọc, đúng chứ em.

- haha, anh nhận ra sao ?

- sao có thể quên chứ ?

Em và gã đều đang bốc trần nhau, lạ cái là vẫn đang nằm ôm ấp nhau.

- tôi còn tưởng em sẽ tha thứ cho tôi sau bao lần tôi cố gắng nhưng nghĩ là thì Thái Hanh mà tôi biết không dễ dàng tha thứ đến vậy. Chuyện của Trân Ngọc, hoàn toàn là lỗi do tôi. Mình làm ơn, mình đừng oán giận nữa, tôi biết lỗi, tôi yêu em lắm, còn cả Doãn Nghi em à...

Nói đoạn gã leo khỏi giường quỳ rạp xuống đất.

- về thắp nhang cho chị Hai đi...!

Nói rồi em đi ra khỏi phòng, bỏ mặc gã nơi đó không biết nên vui hay buồn. Em có nên tha thứ không ? Đời người con gái chỉ cần dăm ba câu xin lỗi là xong sao ?

Tới chiều, em cùng gã về thắp nhang cho chị. Trên di ảnh vẫn là nét mặt sáng ngời cùng nụ cười tươi rói xinh đẹp. Ba mẹ thấy em về cùng gã thì bất ngờ lắm, ba em còn định lại vả cho gã chết mẹ đi cho rồi.

- ba, má con có lỗi với chị Ngọc, nay con qua thắp cho chị nén nhang mong chị tha thứ...

Nước mắt ngắn dài trên gương mặt điển trai của gã. Gã thắp nhang dễ dàng, không bị vụt cháy. Nghĩa là chị tha thứ cho gã sao ?

- thì ra là cậu..cậu làm con tôi chữa hoang để bị làng xóm dè bỉu, sao mà cậu ác quá đa...?

mẹ em nghe được thì như ngất đi. Sao có thể ngờ ?

- ba má..con có lỗi nhiều. Nhưng con thương Hanh là thật lòng, má làm ơn má tin con...

gã vừa quỳ vừa khóc, nước mắt ngắn dài trên gương mặt phủ nhiều sương gió.

còn ba em từ nãy giờ ba vẫn cứ im lặng, ba luôn là người thương chị nhất.

- cậu về đi cậu Quốc. Con tôi gã cho cậu, mong cậu đừng đối xử với nó quá tàn ác, tôi chỉ có 2 báu vật duy nhất của đời người nhưng cậu đã cướp đi một cái bây giờ chỉ còn Thái Hanh, tôi mong cậu, tôi không giận cậu chỉ mong cậu nói được lời của đại trượng phu thì hãy giữ lấy lời ấy.

cả nhà sụt sùi, chỉ riêng em là chăm chăm vào tấm hình của chị hai. Em thương chị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv