Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nhạc cho thêm cảm xúc nha♡

_________________

Nhóm Taehyung về đến trước, theo lời dặn dò trước khi đi, Taehyung gõ lên cửa ba cái, cánh cửa nhẹ mở ra.

- Về rồi hả? - Jimin.

- Nhóm Jin hyung về chưa? - Taehyung.

- Vẫn chưa.

- Jennie tay cô bị sao vậy? - Bambam.

- Lúc nảy chị ấy giúp Taehyung khỏi con zombie nên bị thương đó - Lisa.

- Trời đất rồi có sao không? - Jaebeom.

- Không sao mà, nếu có gì tôi còn đứng đây được à - Jennie.

Cùng lúc này, ba người còn lại đã trở về, trên gương mặt ai cũng mệt mỏi pha lẫn nỗi buồn.

Cảm thấy thiếu một người Bambam đứng lên ra cửa tìm kiếm.

- Ủa anh Jackson đâu?

Jisoo nhìn Jin, Jin lại nhìn Rosé, Rosé nhìn Jisoo. Không ai nói gì khiến mọi người càng sốt ruột và thầm đoán được câu trả lời.

Jaebeom dần mất bình tĩnh đi đến nắm áo Jin giật mạnh.

- Jackson đâu lúc nảy cậu ấy đi với các người mà!!!

- Anh bình tĩnh lại đi.

Taehyung và Jungkook chạy đến can ngăn.

- Các người đã mang Jackson đi đâu rồi đưa cậu ấy về đây cho tôi!

- Anh phải nghe họ nói đã chứ - Jennie.

- Được buông tôi ra tôi sẽ nghe ba người  nói trả lời đi Jackson đâu?

-...

- Rosé em bình tĩnh nhất em nói đi - Jennie.

Rosé từ từ kể lại đầu đuôi câu chuyện cho mọi người. Ai cũng đau lòng, trong đầu họ hiện lên hình ảnh một Jackson hết mình vì mọi người, ngày đêm canh gác bảo vệ tất cả.

Dù không phải gia đình ruột thịt nhưng tất cả đều phải đau thắt khi nghe xong, họ có thể cảm nhận được nỗi đau anh đã trải qua.

- Chuyện này chúng tôi không thể lường tới - Rosé nức nở.

- Ba người cũng không muốn mà đừng tự trách bản thân - Jimin.

- Thật xin lỗi khi không thể mang cậu ấy trở về.

Jin đi đến cuối đầu xin lỗi Jaebeom và Bambam, vì hơn ai hết họ là hai người đau lòng nhất vì dù sao cả ba cũng là bạn thân là anh em tốt.

Jaebeom không nói gì đứng dậy bỏ lên lầu, mọi người cũng không đuổi theo, anh cần được một mình lúc này.

- Jennie tay em sao vậy? - Jisoo.

Jennie liếc qua Taehyung.

- Lúc nảy em vô tình bị té thôi - Jennie.

- Té mà chảy nhiều máu như thế á lại đây chị băng bó cho.

- Vâng.

Jennie lại ngồi để Jisoo băng vết thương, Jin thì than mệt nên lên nghỉ ngơi. Rosé thì không nói không rằng đi lên lầu, Jimin cũng đi theo.

Ở phòng khách bây giờ không khí rất ảm đạm, Bambam ngồi nhìn ra cửa đến thẫn thờ,  Jungkook ngồi nhìn cây súng mà nhớ người hyung mới quen, Lisa ngồi giúp Jisoo băng bó mà gương mặt cũng không khá hơn, Taehyung ngồi trầm tư một lúc lâu lâu lại nhìn sang Jennie.

______trên sân thượng_____

Jimin mở cửa tầng thường ra thì thấy Rosé ngồi bó gối phía trước. Lặng lẽ đóng cửa rồi lại ngồi kế cô.

Rosé nhìn qua Jimin rồi lại gục mặt xuống.

- Sao vậy? Nhớ cậu ấy à?

Tiếng thút thít dần một lớn làm Jimin bối rối.

- Nè đừng có khóc mà.

- Em đã chính mắt nhìn thấy anh ấy cố gắng chạy trốn mà không thể giúp được gì cả hic...hic em có phải vô dụng lắm không.

- Sao lại nói bản thân như vậy chứ.

Jimin nhìn Rosé khóc càng to mà không biết dỗ thế nào.

- Thôi mà cô khóc lớn như thế zombie nó trèo lên là tôi khóc chung với cô luôn đó.

-...

Jimin di chuyển đến đối diện cô, hai tay đưa đến đỡ hai má cô lên bắt cô nhìn mình.

- Tôi nói không khóc nữa.

Rosé bất đắt dĩ phải nhìn thẳng vào mặt anh, gương mặt mộc không tì vết, sao cô thấy anh quyến rũ thế nhỉ.

- Đã nói cái này không phải lỗi của cô mà cô cứ khóc thế này cậu ấy cũng không thể trở về được đâu.

- Nhưng trong người em bây giờ rất khó chịu.

- Thế tôi hát cho cô nghe nha.

- Thật á.

- Ừ giờ muốn nghe bài gì?

Rosé vội lau đi nước mắt rồi suy nghĩ bài hát.

- Hay hát bài Promise đi em rất thích bài đó.

- Được rồi.

Jimin điêu chỉnh lại giọng hát. Sau nó nhẹ cất tiếng:

"Honja jujeo anja
Nơi đây mình ngồi suy tư một mình

Saeng-gagman keojyeoga
Để mặc suy nghĩ lớn dần trong tâm trí

Eonjebuteo neon nal apeuge haessdeonga
Từ bao giờ cậu lại khiến mình đau như thế

Neo jochado moleujanha
Cậu cũng nào đâu hay biết rằng

Neodo apeujanha 'cause you’re mine
Cậu cũng tổn thương mà, vì cậu là của mình.

I just wanna blow your mind
Mình chỉ muốn thổi bay tâm trí của cậu

Ileohge neon tto meol-eojyeo man ganeunde
Cứ như thế cậu lại càng trở nên xa cách

Amuleohji anh-eunde
Mình không sao cả..

Geuleohge malhaneunde
Mình đã nói như thế đấy..

Sasil-eun naega geuge aninga bwa
Nhưng thật ra mình còn không nghĩ đó là chính mình nữa

I want you to be your light, baby
Mình mong cậu sẽ là ánh sáng của mình

You should be your light
Hãy là ánh sáng của chính mình nhé

Deoneun apeuji anhge
Để cậu không phải tổn thương thêm nữa

Nega useul su issge
Để cậu có thể lại mỉm cười

I want you to be your night, baby
Mình mong cậu là màn đêm của chính cậu

You could be your night
Cậu có thể là màn đêm của chính mình

I bami neoege soljighal su issge
Cứ như thế đêm nay mình mới có thể thật lòng với cậu

Hoo, hoo, hoo, hoo, hoo, hoo, hoo, hoo, hoo"

Rosé ngồi chăm chú lắng nghe từng câu hát của Jimin,nó giúp cô thư giãn được phần nào. Idol của cô đúng là rất biết cách xoa dịu người khác.

- Sao thấy tôi hát hay không?

- Đỉnh của đỉnh luôn.

- Cười là tốt rồi, giờ xuống nghỉ ngơi đi ở ngoài cả ngày rồi.

Jimin đứng lên bước đi, Rosé nhìn theo anh mỉm cười.

- Jimin anh là đang quan tâm em đúng sao?

Anh không quay lại cũng không bước tiếp điềm tĩnh im lặng một lúc.

- Ừ.

Nói xong anh đã một mạch đi ra ngoài. Còn Rosé thì vui sướng đến mức nằm lăn tròn dưới đất dù rất bẩn.

- Hí hí anh ấy quan tâm mình Jimin đã chịu để ý đến Rosie rồi vui quá đi.

Nhưng cô đâu hề biết, anh vẫn đứng sau cánh cửa theo dõi cô. Nhìn thấy Rosé như vậy Jimin lại nghĩ cô rất đáng yêu, chỉ muốn bắt cô mang giấu cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro