Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin, Jungkook và Jaebeom tiến vào bên trong. Điện đã sớm bị ngắt, ánh sáng mặt trời không thể chiếu sáng được hết toàn cục cảnh sát, cả ba chỉ biết lần mò theo tường mà tiến vào.

- Chia ra đi tìm cho nhanh - Jaebeom.

- Jungkook em đi một mình được chứ - Jin.

- Được ạ - Jungkook.

- Vậy hai người ở đây lục đi tôi lên lầu - Jin.

- Nguy hiểm lắm đó hyung - Jungkook.

- Giờ này còn sợ nguy hiểm gì nữa - Jin.

Jungkook tuy không muốn nhưng cũng phải để Jin lên tầng một mình.

- Cậu qua kia đi tôi bên này - Jaebeom.

Hai người chia ra hai hướng, Jaebeom mở hết hộc tủ ra xem, tìm được một cây súng và vài bộ đàm.

Jungkook vào phòng làm việc, trong đấy chỉ toàn tài liệu điều tra ngoài ra chẳng còn gì khác.

Lát sau, cả hai ngồi lại một gốc mang ra những thứ đã tìm được.

- Chúng ta tìm dư bộ đàm luôn rồi đó - Jaebeom.

- Súng có mà đạn thì không thấy đâu - Jungkook.

- Tôi nghĩ đạn ở trên lầu chứ không có ở đây đâu.

- Vậy ta lên lầu đi.

Hai người cùng nhau lần mò lên lầu, vừa đặt chân đến tầng một mùi tanh của máu sộc thẳng vào mũi làm cả hai phai bịt mũi cau mày, Jungkook còn gần như muốn nôn.

- Nè cậu ổn chứ - Jaebeom thì thầm.

Jungkook chỉ gật nhẹ, sợ nếu lên tiếng cậu sẽ nôn thật mất.

Jaebeom từ từ tiến về phía trước, cuối cùng cũng biết tại sao mùi máu lại nồng nặc như vậy. Trên hành lang, chỉ toàn xác với xác, máu từ xác chết chảy khắp sàn. Có vẻ họ đã không thể chạy kịp khi đến tầng 1.

Jungkook bước tới đứng sau Jaebeom, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì "Ụa" một tiếng, lập tức tránh đi chỗ khác, từ mùi hôi đến hình ảnh đều làm Jungkook nhức đầu.

Jaebeom nhìn quanh một lượt rồi quay người bỏ đi. Nhìn thấy Jungkook đang dựa vào tường mà muốn mệt theo.

- Nếu không chịu nổi thì ra ngoài đợi đi hồi cậu xỉu tôi không đỡ nổi đâu.

- Tôi ổn mà ụa!

- Thôi lên tầng hai đi ở đây chắc cũng không có gì đâu.

Jungkook gật gật vài cái, lê thân đi trước.

Lên đến tầng hai, mùi tanh thối cũng dần vơi bớt, Jungkook cũng từ từ lấy lại được tinh thần.

- Vào đây.

Jaebeom kéo anh vào một căn phòng, nhấn ngồi xuống ghế.

- Rửa mặt đi cho tỉnh.

Jaebeom chìa ra chai nước suối, Jungkook nhận lấy mở nắp, đổ nước ra tay rửa lên mặt. Dòng nước mát giúp Jungkook thoải mái ra hẳn.

- Đỡ chưa?

- Đỡ rồi cảm ơn anh.

- Không biết cậu Jin đi tới đâu rồi.

- Anh ấy bình thường nhìn nhát gan mà giờ như anh hùng vậy.

- Chứ bây giờ không liều mạng thì làm sao có đồ ăn làm sao tìm đường sống.

- Anh nói cũng phải.

- Đi thôi đừng để mọi người đợi.

Jaebeom và Jungkook tiếp tục hành trình, mục tiêu hiện tại của họ là tìm Jin và đạn, nếu không tìm được hai điều này cả hai sẽ không ra ngoài.

Qua tầng ba rồi lại đến tầng bốn, vẫn chưa tìm được Jin, đạn cũng không.

- Sao anh ấy đi nhiều đến thế - Jungkook.

- Mà cậu thấy lạ không?

- Lạ gì chứ? Tôi chỉ đang thắc mắc sao nảy giờ đi không thấy con zombie nào thôi.

- Đó chính là điều đáng nói.

- Ai ngờ anh Jin đi nhanh vậy không có gì cản trở.

- Tôi đang sợ không biết anh cậu có sao không đây nè.

- Tại sao?

- Có khi tất cả zombie đang kéo đuổi anh ấy đó.

- Nếu vậy thì mình phải nghe tiếng chứ.

- Cái đó tôi không biết chỉ là suy nghĩ của tôi thôi.

Họ tiếp tục lên tầng năm, Jungkook từng bước leo lên bậc thang, mắt nhìn xuống chân vô tình chạm đến vật lấp lánh. Đưa tay nhặt lấy, trong lòng truyền đến cảm giác quen thuộc.

"Sao sợi dây chuyền này nhìn quen quen ta"

- Sao vậy? - Jaebeom.

Jungkook đứng suy nghĩ hồi lâu và giật mình khi nhớ ra.

- Cái này là dây chuyền của Jin hyung!!!

- Vậy sao lại nằm đây?

- Tôi không biết có khi nào anh ấy gặp chuyện rồi không.

- Đây là tầng cuối rồi ta lên xem thử đi.

Định chạy lên thì một tiếng *rầm* lớn phát ra. Hai người nhìn nhau hoảng hốt. Tâm Jungkook không thể yên ổn, anh nhanh chống chạy lên dù Jaebeom đang cố gắng ngăn cản vì sợ sẽ có chuyện chẳng lành.

----------------------------

Bên ngoài, mọi người trong xe vẫn đang nói chuyện, ai cũng cười vì truyện Jimin kể. Đột nhiên trái tim Jisoo nhói lên, làm cô phải ôm lên trên ngực trái.

- Jisoo chị sao vậy? - Rosé.

- Tự nhiên tim chị đau quá.

- Trước giờ chị đâu có bị tim đâu sao lại đau? - Jennie.

- Chị cũng không biết nữa.

- Chắc chị lo lắng cho anh Jin quá nên tim mới đau chứ gì - Rosé.

Jisoo cười ngại, đúng là nảy giờ cô rất lo lắng cho Jin, giờ lại thêm bất an. Không lẻ bên trong thật sự có chuyện...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro