OS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


dbhwks!

Lệch nguyên tác, abo au.

...

"Lạnh quá."

Keigo cảm thán trong khi đứng im để Touya khoác áo của gã lên người mình. Cái măng tô màu đen vốn chỉ dài ngang đầu gối Touya nhưng cảm tưởng như Keigo đang bơi trong thớ vải vì giờ nó phủ xuống tận ngang bắp chân.

Khoé miệng Keigo khẽ kéo lên thành một đường cong nhè nhẹ khi cuối cùng em cũng được phủ đầy bởi mùi pheromone của người yêu. Mặc dù gần như lúc nào trên người của em cũng có mùi của gã.

Nhất là sau khi họ làm tình, một vài người bạn chưa đủ thân của Keigo từng lầm tưởng mùi của em là gỗ tuyết tùng - thứ vốn dĩ là pheromone của Touya.

"Chẳng ai đoán đúng mùi của em."

"Hả?"

"Thì ngoài Toko và Rumi thì ai cũng nghĩ mùi của em là gỗ tuyết tùng."

Touya nhếch mày rồi dúi đôi tay đang đan chặt của gã và Keigo vào túi áo mình.

"M bị ngu à?"

"Gì cơ?"

Keigo rõ ràng đã xù lông, giận dỗi muốn giật tay mình khỏi túi áo gã, nhưng thôi vậy, em chưa từng thắng người yêu mình trong bất kỳ một cuộc đấu sức nào giữa họ.

"Làm sao chúng nó ngửi thấy mùi của m được?"

"Ừ nhỉ."

Rõ ràng rồi, bởi vì Touya đã đánh dấu Keigo. Tất cả chỉ là một tai nạn, thậm chí sáng ngày hôm sau, trong cơn biêng Keigo còn chẳng nhận ra mình đã bị đánh dấu bởi một Alpha lạ mặt.

Mối quan hệ của họ bắt đầu từ việc Touya khăng khăng muốn chịu trách nhiệm và Keigo đồng ý, ai lại từ chối một A trội hàng thật giá thật nhỉ?

Keigo hơi rùng mình vì nhiệt độ hiện giờ, bên ngoài rơi vào khoảng trên dưới 13-14 độ c. Em ước gì mình có thể ngay lập tức lao vào cái ổ ấm áp ở nhà nhưng không, họ vẫn lang thang trên đường về nhà vào cái giờ khuya như này.

"Chắc tối nay sẽ có tuyết."

"Anh không xem dự báo thời tiết à?"

"Anh không có thói quen đó và m làm như m có xem ấy."

"Chán òm, ai thèm xem."

Thân nhiệt của Keigo chỉ ở khoảng trung bình nên em thật sự biết ơn cái thân nhiệt cao chót vót của Touya. Tuy nhiên, khi hè thì việc ôm Touya không lý tưởng mấy, nhất là mấy lúc đụ nhau Keigo cứ tưởng gã sốt tới nơi ấy.

"Sống rồiiiiiiiii."

Keigo kéo dài âm cuối khi ngã nhào vào cái ổ được làm bằng quần áo của Touya, em thoải mái duỗi người trong khi mắt dần híp lại.

"M không thay đồ à?"

"Em làm rồi?"

"Hồi nào?"

"Hôm qua."

Touya tặc lưỡi, nhưng cuối cùng gã cũng hùa theo quyết định của Keigo. Em xoay người rồi rúc vào lòng người yêu, gã đưa tay tém mấy sợi tóc loà xoà trước trán người trong lòng rồi khẽ khàng đặt môi mình lên đó.

"Vất vả rồi, ngủ ngon, yêu em."

Touya thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro