[DBSK] Em có yêu anh Jaejoong không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tuyệt nhiên không hối hận vì lựa chọn của mình. Tôi tuyệt nhiên không hối hận vì đã yêu anh.

(Tôi viết về thần tượng)

‘Em có yêu Jaejoong không?’

‘Em yêu anh ấy.’

Một người bạn đã hỏi tôi, rằng tôi có yêu anh hay chăng. Và tôi đã trả lời như thế đó.

Tôi yêu anh.

Tôi biết mình ngông cuồng. Nhưng tôi vẫn muốn nói một điều. Rằng tôi yêu anh.

Tình yêu của một người con gái bình thường dành trao một người đàn ông bình thường.

Tình yêu của xuân, hạ, thu, đông.

Tình yêu của ngạo, cuồng, si, lụy.

Người ta nói tình yêu của tôi đẹp.

Còn với tôi, tình yêu của mình quá đỗi ích kỷ.

1.

Ngày Hạ. Ngạo.

Tôi tự tin và kiêu hãnh,

Đến mức tưởng như ngạo mạn.

Tôi vây bọc mình bằng những nguyên tắc,

Tưởng như không thể nào phá bỏ.

Tôi ngạo.

Nhưng rồi tôi gặp anh. Một ngày hạ.

Tôi-ngông-ngạo gặp anh-ngạo-nghễ.

Một ngày hạ đã thay đổi tất cả.

Trời chiều nóng bức và oi nồng. Sân vận động Olympic Seoul. Tôi theo cô bạn chen chúc giữa muôn vạn người để tìm đến nhóm nhạc của anh.

Và như thế, tôi đã gặp anh. Lần đầu tiên.

Anh ở đó, trên sân khấu, cất cao tiếng hát. Tiếng hát vút tận trời xanh, vượt qua mọi giới hạn, chạm vào từng góc nhỏ trong con tim tôi. Tôi run rẩy trong bàng hoàng.

Anh ở đó, trên sân khấu, đưa mắt lướt khắp các khán đài. Khoảnh khắc chạm vào ánh mắt anh, tôi giật mình thảng thốt. Đôi mắt anh, dường như có điều gì quen quá. Có phải tôi kia không, kẻ đang mỏi mệt lê từng bước chân? Có phải tôi kia không, kẻ đang tự giam mình giữa bốn bức tường lạnh ngắt? Có phải tôi kia không, kẻ đang lấy kiêu hãnh tự bao bọc lấy mình? Có phải tôi kia không, kẻ đang vẫy vùng trong cô đơn? Ừ đúng rồi, một-tôi-mỏi-mệt-và-cô-đơn-đến-cùng-cực.Giống quá!

Và như thế, ngày đó, mọi thành lũy tôi dựng nên trước kia sụp đổ hoàn toàn dưới chân anh – một chàng trai xa lạ. Khóc. Tôi khóc. Lần đầu tiên, tôi khóc ở một nơi không chỉ có riêng tôi. Lần đầu tiên, tôi nhận thấy mình hoàn toàn kiệt sức. Lần đầu tiên, tôi có cảm giác như mọi yếu đuối tôi hằng giấu kín bị nhìn xuyên thấu.

Phải chăng anh là mưa mùa hạ? Ập đến bên em, gột rửa bao bụi trần, lột bỏ mọi giả dối, để một lần thôi không kiêu hãnh, em chợt mỉm cười thấy trong mắt mình có mưa.

2.

Nắng Xuân. Si.

Quá khứ trong tôi là những vệt dài thẫm đen không ngừng đeo bám tâm tưởng. Tôi từng tự nhủ rằng sẽ chẳng còn tin bất kỳ ai. Tuyệt đối không. Tôi phủ lên mình một lớp băng tuyết. Dày đặc.

Nhưng mùa xuân năm ấy, mùa xuân đầu tiên kể từ khi tôi gặp anh, băng đã tan. Từng chút, từng chút một.

Mùa xuân năm ấy, anh dịu dàng ôm lấy tôi bằng Love in the ice  khe khẽ thì thầm. Lời ca cứ thế len lỏi trong từng mạch máu, dồn về con tim yếu mềm, xoa dịu vết sẹo của quá khứ đớn đau.

Đó đâu phải lỗi của em

Khi để mặc đôi tay mình chìm trong lạnh giá

Khi mang theo những đớn đau một thời thơ dại

Có phải em sợ cảm giác yêu một ai đó ?

Có phải em đang cố lờ đi ý nghĩa thực sự của những lời anh nói ?

.|Em hiểu mà, Kim Jae Joong|.

Và như thế, tôi, lần đâu tiên, đặt trọn vẹn niềm tin nơi một người đàn ông.

Bởi tôi say.

Tôi say anh.

Phải chăng anh là nắng mùa xuân? Ấm áp và rực rỡ, tỏa đi khắp muôn nơi, gieo một giọt tình vào tim em thật khẽ, khơi lại chút xuân em lỡ đánh rơi.

3.

Gió Thu. Cuồng.

Một ngày thu. Sinh nhật. 10h30pm. Món quà sinh nhật cuối cùng,

Đó là anh.

Nói chính xác hơn, đó là một album có chữ ký và lời nhắn của anh mà cô bạn tôi đã cất công xin được.

‘Chúc mừng sinh nhật, Yukiko ~

Mong em hạnh phúc.

Kim Jae Joong’

Tôi bật khóc.

Vì hạnh phúc.

Hôm ấy, tôi chìm vào giấc ngủ khi tay vẫn đương ôm những dòng chữ của anh. Tôi mộng mị giữa đêm thu của cuồng phong. Tôi mơ về anh, về lần gặp gỡ thứ hai. Lần này, anh ở rất gần, ngay bên cạnh tôi. Tôi đưa tay chạm vào gương mặt anh, bàn tay ngay lập tức trở nên rớm máu. Đau quá.  Vậy mà sao tôi vẫn cứ tiếp tục đưa tay về phía anh, mặc cho máu không ngừng chảy?

Vì tôi cuồng.

Cuồng anh.

Phải chăng anh là gió mùa thu? Ùa vào lòng em, quyện chặt trái tim em, nâng em dậy, đưa em qua những ngày chênh vênh nhất.

.

.

.

.

Và rồi cũng nhấn chìm em xuống tận đáy vực sâu

4.Đêm Đông. Lụy.

Một đêm đông hoang hoải.

Tôi lướt tay trên bàn phím.

*Kim Jae Joong đang hẹn hò*

Dòng chữ màu đỏ in đậm hiện ra ngay chính giữa màn hình. Con tim bất giác trở nên nhức buốt. Không gian dường như đông đặc giữa tiết trời lạnh lẽo. Lặng im. Lặng im quá, tưởng chừng nghe được cả tiếng nước mắt rơi xuống vỡ vụn. Đau. Đó là tất cả những gì tôi có thể cảm nhận được.

Đêm ấy, tôi không ngủ.

Dưới ánh đèn leo lét giữa màn đêm thẫm đen đến bức bối, tôi ngồi lần giở lại cuốn nhật ký của những ngày xa xa.

“Chỉ cần anh được hạnh phúc thì em cũng sẽ hạnh phúc.”

Bật cười. Tôi đã từng viết như thế. Sẽ hạnh phúc. Ừ, em sẽ hạnh phúc, Joongie, bởi vì anh mong em hạnh phúc mà. Thật là giả dối, nhỉ?

Bật cười. Mẹ mà nhìn thấy tôi lúc này, hẳn bà sẽ thất vọng lắm. Bà từng căn dặn tôi, rằng đừng bao giờ lụy tình. Ấy thế mà tôi đã làm điều ngược lại.

Tôi lụy tình.

Lụy anh.

5.

.|Giữa em và anh có một sợi dây liên kết vô hình. Sợi dây ấy chỉ có một người níu giữ. Là lá thư đó, anh còn nhớ không?.|.

Tôi tham gia một cuộc thi viết thư mang tên Show Me Your Love. Tôi đem niềm yêu của mình trải lên từng câu chữ. Người ta đọc bức thư đó, người ta nói tình tôi đẹp. Và tôi đã đạt giải. Bức thư của tôi được chọn để gửi đến anh.

Vì tình tôi đẹp sao?

Có lẽ là vậy.

Đẹp. Tình tôi đẹp bởi tôi yêu lặng lẽ. Tình tôi đẹp bởi mộng không thành mà mộng cũng chẳng tan.

.|Em và anh như hai đường tiệm cận. Một đường cứ mải miết tìm về một đường. Còn đường kia cứ đứng yên, không lại gần, cũng chẳng ra xa. Em cứ chạy hoài mà chẳng thể chạm tới. Cứ gần mà chẳng thể giao nhau. Có phải thế nên người ta mới nói hai đường tiệm cận thật đẹp?|

6.

Có một điều người ta không biết, rằng tình tôi cũng vị kỷ lắm.

Tôi ước ao tiếng hát của anh, nụ cười nơi anh sẽ chỉ dành riêng cho tôi. Tôi thầm mong nỗi đau nơi anh, nước mắt của anh cũng là của riêng tôi mà thôi. Tôi không ngừng khao khát được ở bên anh, không ngừng khao khát được là bước vào cuộc đời anh như anh đã bước vào cuộc đời tôi. Ngọn lửa khao cứ cháy âm ỉ, lan dần, lan dần trong từng thớ da thớ thịt, chỉ chực thiêu rụi cõi lòng thành tàn tro. Nhưng cũng vào lúc ấy, tiếng hát anh lại vang lên, lại như cơn mưa rào tưới mát nhân gian, lại khiến tôi tiếp tục yêu anh lặng lẽ.

Và như thế, một vòng tuần hoàn khác của tình yêu vị kỷ ấy lại bắt đầu.

Không bao giờ ngừng lại.

7.

Tôi gặp anh là sai lầm. Tôi yêu anh là sai lầm. Tôi không ngừng yêu anh cũng là sai lầm.

Tình yêu của tôi mù quáng. Tình yêu của tôi vị kỷ. Tình yêu làm tổn thương tôi.

Nhưng tôi tuyệt nhiên không hối hận vì lựa chọn của mình. Tôi tuyệt nhiên không hối hận vì đã yêu anh.

Bởi vì tôi yêu anh.

[ST]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro