[DBSK FANFIC] 5 tháng, 7 năm. Hyung, xin lỗi Anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: machiharu

DB5K mention YUNCHUN

A.N:

“Một ngày có nắng và gió.

Tôi đi tìm lại kí ức, và trái tim đi tìm nỗi đau.

Ngày đó họ đau đớn thế nào.

Tới tận bây giờ, tôi vẫn chưa thể cảm nhận hết được.

5 tháng đầy nước mắt.

7 năm hạnh phúc bên nhau.

Liệu có thể kết thúc chỉ bằng một câu…

« Xin lỗi »… ? »

5 tháng. 7 năm. Hyung, xin lỗi Anh

«7 năm bên nhau.

5 tháng nước mắt.

Hyung, xin lỗi anh. »

http://www.youtube.com/watch?v=e_SKAq5Tczc&list=UUiVjoe9GgSJX3fOdAqOpb9Q&feature=plcp

Tháng 7.

Cái đơn kiện bị lộ ra một cách khó hiểu và đầy ngờ vực.

Trên đó có chữ kí của Yuchun, Jaejoong và Junsu.

Một ngày, người quản lý đến phòng thu âm và nói từng chữ, với gương mặt xám đi.

“Giám đốc đã biết rồi.”

Yuchun không nhớ xúc cảm của mình lúc đó là gì, chỉ biết trước mắt bỗng như có một vùng không gian đen thẫm ôm lấy mình. Cậu gần như ngừng thở khi Yunho đưa mắt nhìn sang cậu, lông mày nhíu lại, trên gương mặt còn đọng lại một nét sửng sốt mơ hồ.

Để có thể gạt bỏ cái tâm trạng u tối đó ra và tiếp tục luyện âm, là cả một nỗ lực lớn của Junsu và Jaejoong. Kẻ chọc cười, người hùa theo, một lúc sau Changmin cũng cười, thế là chuyện tạm chìm vào quên lãng.

Nhưng Yunho không chịu để nó trôi đi. Anh nhìn cậu, chỉ nhìn một mình cậu. Còn cậu nhìn tất cả, chỉ trừ anh. Cố gắng nói chuyện với Changmin, cố gắng tập trung vào bản nhạc, cố gắng cười…Song vô dụng. Cậu thấy lạnh người, và đau thắt.

.

Đêm hôm đó Yunho không về phòng. Yuchun nằm trên giường, co quắp lại, ôm chặt lấy cái gối và nghĩ những điều mông lung. Chợt điện thoại rung, báo có tin nhắn. Yuchun đưa tay với lên cái điện thoại chỏng chơ trên bàn gỗ gần giường, nhưng tóm hụt. Điện thoại rơi xuống sàn, tạo nên một tiếng động không dễ chịu gì.

Cậu chưa kịp nhoài người xuống nhặt lên, thì cái điện thoại đã nằm trong tay một người khác. Yunho nhìn màn hình sáng lên, trên gương mặt thoáng hiện lên một nét xanh xao, rồi đưa nó lại cho cậu mà không nhìn cậu một lần.

Yuchun nhìn tin nhắn đã mở ra 1s, rồi vội gọi tên anh, đứt quãng:

“Yun…Yunho…”

Anh không trả lời, chỉ đứng sững lại và quay lưng về phía cậu.

Yuchun muốn nói, nhưng lại không thể cất thành lời. Một lát, anh bước đi. Cánh cửa phòng khép lại im lìm.

Yuchun đọc tin nhắn một lần nữa, rồi lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, không khỏi một nụ cười chua xót.

“Yuchun, chúng ta phải tiếp tục thôi.

” – From Jejung.

Một giọt nước mặt chậm chạp chảy dài trên gò má.

Không phải nước mắt của cậu.

………

Tháng 8.

Vẫn sẽ tiếp tục tour lưu diễn….

Junsu báo cho Yuchun tin đó, với một nụ cười không thể rạng rỡ hơn. Yuchun biết Junsu đang rất vui, tiếp tục tour, tức là vẫn có thể hát, có thể biểu diễn với đội hình Năm người. Tức là, vẫn “cùng với nhau”…

Thực ra, trong nhóm chẳng hề có rạn nứt. Vẫn quan tâm, vẫn ân cần, vẫn đùa nghịch với nhau như thế, có điều…Yuchun nhìn về góc phòng tập nhảy, nơi Yunho đang lau mồ hôi và lắng tai nghe nhạc từ radio. Giữa cậu là Yunho đã có khoảng cách, vô hình, song ngày càng lớn hơn. Yuchun sợ rằng sẽ có một ngày cả cậu và anh đều không đủ can đảm mà bước qua đó nữa, rồi cứ thế chọn cho mình hai lối đi riêng…

“Yuchun, Yuchun!”

Cậu giật mình khi nghe có tiếng gọi tên. Là Jaejoong. Jaejoong từ bao giờ đã đứng kế bên Yunho, trông có vẻ rất vui. Yuchun khẽ đưa mắt liếc sang Yunho, và nhận lại từ anh một nụ cười mỉm khe khẽ. Bỗng an tâm một cách kì lạ, cậu cũng nhoẻn miệng cười, gạt hết cái bức bối và lo âu kia đi, đứng lên và bước về phía họ:

“Sao vậy, hyung?”

“Chúng ta có bài hát mới!” – Jaejoong phất phơ tờ giấy trên tay. Yuchun đón lấy nó, xem xét, rồi bất giác ngân nga theo những nốt nhạc. Jaejoong nhìn cậu chờ đợi, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt bao giờ, hỏi – “Sao nào, tuyệt vời đúng không?”

Yuchun gật đầu. Yunho chợt lên tiếng, thật dịu dàng:

“Bài hát này em sẽ đóng vai trò lead-vocal.”

Yuchun giật mình nhìn anh. Không phải Yuchun hát không hay, mà bởi trong chất giọng của cậu có một chút không hòa hợp với vai trò hát chính trong một nhóm nhạc. Yuchun thường đảm nhận vị trí tone thấp, cùng với Yunho, chỉ vậy thôi. Thực ra được hát chính là một giấc mơ của mọi ca sĩ, nhưng cũng đồng nghĩa với áp lực bủa vây. Trong ánh mắt cậu không khỏi một sự bối rối mơ hồ. Junsu từ đâu bước tới, tay cầm một chai nước lạnh, lên tiếng:

“Aigu~ Coi kìa, có phải làm ca sĩ một năm đâu mà phải lo lắng hả Yuchunn béo Ú~~~~”

Nó kéo dài giọng chêu chọc, rồi tiện thể chống tay lên vai Yuchun, dựa vào người cậu. Changmin rút bản nhạc ra từ tay cậu, nhìn nhìn săm soi. Một lát, nó nói:

“Oh, ai sáng tác đây? Sao không có tên tuổi gì vậy?”

Năm đứa chợt im lặng, mỗi đứa một cảm xúc, trong đó tới 3/5 là ngơ ra vì chẳng biết gì, 2 kẻ còn lại, một đá mắt sang đứa kia, một cúi đầu bối rối. Rồi Yunho giơ tay như trẻ con xin phát biểu, giọng thấp thấp kì lạ:

“Là hyung.”

Lại một khoảnh khắc im lặng. Và Junsu, như thường lệ, giật cái bản nhạc từ tay Changmin không thương tiếc, tru tréo lên:

“Aigu~ Coi lời bài hát nào~ Gì đây? “Người hiện hữu nơi từng kí ức ~ Người là mảnh ghép cuối cùng của cuộc đời tôi~Hơn tất cả mọi thứ trên đời, Người là điều tôi trân trọng nhất ~” – Junsu chạy nhảy vòng quanh, trong khi Yunho vẫn ra sức đuổi theo để hòng bịt miệng nó lại, hét ầm tên nó. Nhưng Junsu chẳng chịu nghe lời, nó vẫn vừa chạy vòng vòng vừa nhìn, nửa đọc nửa hát. Chợt nó dừng lại, khiến Yunho suýt mất đà mà đẩy cả nó xuống sàn tập. Junsu đứng sững người, quay lại nhìn Yuchun mặt đã đỏ bừng từ bao giờ, mắt mở tròn:

“Yuchun, không phải đấy chứ?”

“Chính là thế mà! Hyung quá chậm hiểu đấy!” – Changmin nhếch môi, khinh khỉnh nói, rồi đưa tay lên gãi gãi đầu. Jaejoong đứng ngả đầu vào cậu em út, đưa tay ra vỗ vỗ vai Yuchun – “Hiểu chưa, em phải hát cho tốt đấy nhé!”

Yuchun ngập ngừng gật gật đầu. Và chẳng rõ làm sao, ba đứa nó tự nhiên rút ra khỏi phòng tập, trong sự tế nhị của Jaejoong Changmin, cùng sự to mồm của Junsu. Còn lại hai nhân vật này, căn phòng bỗng trở nên rộng một cách kì lạ. Yuchun e dè đưa mắt nhìn về phía Yunho, lấy hết can đảm mà lên tiếng:

“Yunho, về chuyện đó…”

“Không cần phải nói.” – Anh đáp lại, thật lạnh lùng làm tim cậu như vỡ tan ra. Yuchun cúi đầu, ậm ừ vài tiếng. Mắt cậu sớm đã ướt nhòe, nhưng lại không muốn bật ra tiếng khóc, cứ thế, Yuchun cắn chặt môi, bàn tay siết chặt cũng run run.

Một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu từ phía sau, thân quen và bình yên quá đỗi. Bao nhiêu xúc cảm dồn nén vỡ òa khi anh gục đầu lên vai cậu, nước mắt chảy dài, cậu thì thầm:

“Hyung, xin lỗi anh…xin lỗi anh…”

Anh xoay người cậu một cách nhẹ nhàng để cả hai đứng đối diện nhau. Thật dịu dàng, anh hôn lên môi cậu, và nhìn sâu vào đôi mắt long lanh kia. Môi không cười, Yunho nói từng tiếng:

“Bài hát này là dành cho cả Năm người chúng ta, và dành cho em.” - Anh ngưng lại, hít một hơi thật sâu bầu không khí này, cả hương thơm từ mái tóc cậu. Yunho nhắc một câu trong lời bài hát, tựa như đang nói với Yuchun – “Nếu chỉ có thể sống thêm một ngày, thì hãy quên đi tất cả mà nỗ lực cho ngày hôm nay.” – Anh hôn lên trán cậu – “Mãi mãi. Mãi mãi. Chúng ta sẽ ở bên nhau.”

Yuchun đưa tay ôm chặt lấy anh, khóc òa lên. Nhớ ngày sinh nhật 21 tuổi của Yunho, cậu đã viết lên tờ giấy chúc mừng sinh nhật một câu “Từ ngày đầu gặp gỡ cho tới phút cuối cùng, hãy luôn ở bên nhau nhé. Hyung, em yêu anh”. Lúc đó Yuchun cứ đòi Yunho phải đáp lại câu nói đó mãi mà anh không chịu, luôn nhéo mũi cậu bảo “Trẻ con quá đi thôi!”.

Bây giờ…

Trong bài hát đó, có 6 chữ cái đầu của 6 câu hát, tạo thành tên cậu.

“YooChun”, trong một bài hát mang tên “Forever by my side”

Đó là một ngày đầu tháng Tám.

Vẫn còn hạnh phúc và hy vọng tràn đầy.

Anh đã chứng minh cho cậu thấy tình yêu của mình, như lời hứa.

“Anh sẽ để cả thế gian biết rằng anh yêu em.”

……

Tháng 9.

Tiếng động từ trong phòng phát ra làm cả ba đang ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách phải quay lại nhìn. Và Yunho từ trong phòng bỏ ra ngoài, không nhìn ai cả. Junsu đứng bật dậy, bước lại gần phía anh vội vã. Nó đưa một tay níu Yunho lại, nhẹ giọng hỏi:

“Hyung, chuyện gì vậy?”

Yunho xấc mắt nhìn Junsu. Nó giật mình. Và Yunho giằng tay nó ra, rời khỏi nhà.

Cửa đóng. Changmin đứng dậy, tiến tới bên Junsu. Nét mặt Junsu vẫn chưa hết sững sờ, nó chầm chậm quay ra nhìn Changmin, môi khẽ động:

“Hyung, khóc.”

Ba con người chẳng hẹn mà cùng chạy về phía phòng Yuchun. Junsu định xông vào, nhưng đã bị Changmin nhanh tay giữ lại. Nó đưa mắt nhìn cậu em út không hiểu, song Changmin chỉ đơn giản là kéo Junsu trở lại phòng khách, và tới khi tất cả đã bình tĩnh lại, mới nói:

“Yuchun hyung cần ở một mình.”

“Cậu ấy sẽ khóc!” – Junsu nhíu mày rít lên.

“Em có nghĩ nếu chúng ta vào đó, chuyện sẽ tệ hơn không?” – Jaejoong lên tiếng. – “Em chẳng lẽ không hiểu Yuchun hay sao?”

Câu hỏi đó làm Junsu im lặng. Nó biết chắc Yuchun sẽ khóc, cũng gần như hiểu được cậu đang ra sao, nhưng mà, nó đã quên mất rằng…Yuchun sợ người khác thấy mình yếu đuối.

Cái đầu nhanh nhạy của Changmin bắt đầu nghĩ về một việc, nhưng nó không thể mở miệng và nói với hai người anh của mình. Đơn giản là thật khó để bắt đầu, vậy nên nó im lặng, nén một tiếng thở dài.

Hình như, điều nó lo sợ đã đến rồi.

…..

Buổi tối Yunho không về nhà, Yuchun cũng không ra khỏi phòng nửa bước. Sau khi suy nghĩ

hồi lâu, Jaejoong quyết định sẽ vào gặp cậu. Changmin ngồi ở ghế nhìn theo, còn Junsu tựa vào bức tường gần đó, chờ đợi.

Tiếng gõ cửa vang lên nhè nhẹ, giọng Jaejoong cũng nhẹ bẫng:

“Yuchun, anh vào được không?”

Không có tiếng đáp lời. Jaejoong lại gõ cửa, và lặp lại. Cứ như vậy, cho tới lần thứ năm, thì Changmin cũng đã đứng kế bên Jaejoong. Nó đưa tay đẩy cửa, không khóa, cánh cửa cứ thế mở ra. Và trước mắt nó…

Yuchun đang nằm dưới sàn nhà lạnh băng, co quắp lại như một con mèo bị bỏ rơi.

Junsu lao đến Yuchun, ôm cậu ngồi dậy, vỗ nhè nhẹ vào má cậu, giọng gấp gáp xen lẫn lo sợ:

“Yuchun, tỉnh lại đi! Yuchun!”

Nhưng cậu chỉ đơn giản là im lặng, vẫn nằm trong vòng tay Junsu, và mắt khép lại. Gọi mãi, gọi mãi đều không nghe tiếng cậu đáp, nó đâm ra hốt hoảng. Nước mắt Junsu từ bao giờ đã rơi, nó cứ ôm ghì lấy cậu, gọi tên cậu…

Chợt cả ba nghe tiếng nói rất nhỏ, quen thuộc vang lên từ trong lồng ngực Junsu. Junsu buông tay ra, nhìn gương mặt Yuchun. Cậu hơi mở mắt, nhìn xung quanh. Đuôi mắt còn ướt nhoè, thì thầm. Tiếng cậu nhỏ và mơ hồ, tới nỗi phải ghé tai thật sát, Junsu mới có thể nghe thấy. Và nó quay lại nhìn Jaejoong cùng Changmin, một dòng nước mắt nữa lại chảy dài…

“Yunho hyung….anh ấy không cần tớ nữa…không bao giờ muốn thấy tớ nữa…”

….

Cả buổi tối, Yuchun chỉ nằm trong phòng, và ngủ. Cậu nói đó là điều duy nhất cậu muốn vào lúc này. Và cả ba không thể làm gì hơn, là ở ngoài phòng khách, đôi lúc sẽ ngó đầu vào phòng, xem Yuchun có đang thực sự ngủ hay không.

Changmin bước ra từ phòng của cậu, nó đưa tay vò rối tung mái tóc lên, thở dài rồi thả mình xuống ghế:

“Lại giả vờ ngủ rồi.”

Jaejoong cố gắng chú tâm vào những hình ảnh trên tivi, Junsu cũng nỗ lực không bật ra một tiếng lo lắng nào nữa. 2h sáng, Jaejoong đứng dậy khỏi ghế, nói:

“Đi ngủ thôi.”

“Em không ngủ được!” – Junsu ngẩng mặt nhìn anh. Changmin im lặng. Một lát, nó cũng đứng dậy, giọng đều đều:

“Dù sao cũng phải ngủ, ngày mai chúng ta có lịch hoạt động.”

Junsu muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Jaejoong đưa tay kéo nó đứng dậy, mặc kệ sự phản đối ngày một yếu dần từ nó.

2h10p sáng, cả căn hộ tối om.

Yuchun biết mọi người cuối cùng đã về phòng, cậu lén ngồi dậy, đưa tay cầm cái điện thoại và thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Yunho không gọi, không nhắn tin, còn cậu thì chẳng đủ can đảm để nói gì với anh cả. Nhưng mà…chẳng lẽ lại kết thúc thế này sao? Sự dữ dội hồi chiều của anh vẫn còn ám ảnh trong tâm trí cậu. Nước mắt lại rơi, cậu thấy đuôi mắt mình khô khốc. Từ khi anh bỏ đi, cậu đã khóc quá nhiều, cảm tưởng như nước mắt của bao nhiêu năm đã gần như khô cạn. Nhưng không đủ, không đủ diễn tả những xúc cảm lúc này.

Yuchun chưa từng có cảm giác rằng anh sẽ rời xa cậu rõ rệt tới vậy…

Cậu đưa mắt nhìn sang tập tài liệu vẫn còn rơi trong gầm tủ, còn để lộ ra một góc trên sàn nhà. Cúi người với nó lên, Yuchun bật cười mỉa mai. Khốn kiếp, nếu không có thứ này, Yunho sẽ không tức giận như vậy. Trong đầu cậu, gương mặt sững sờ nơi anh khi anh vô tình tìm thấy nó trong ngăn kéo tủ vẫn y nguyên.

Cậu tái mặt khi nhìn thấy tập tài liệu trên tay anh. Nó liên quan tới vụ kiện, và Yuchun đã quyết định sẽ giữ nó rồi mới đưa cho Jaejoong. Nhưng, cậu không ngờ nó lại rơi vào tay anh trước khi cậu kịp nói với anh. Yuchun sớm đã chuẩn bị những lời cần nói, rằng “hyung, chúng ta có thể cùng nhau khởi kiện không?”, rằng con đường sắp tới quá chông gai, và nếu không có anh, cậu sẽ yếu đuối lắm…

Nhưng mà….tất cả giờ chỉ là vô dụng. Yunho sẽ không nghe một lần nào nữa đâu.

Ngay khi anh nhìn cậu, trong mắt đầy những tơ máu, hỏi bằng cái giọng khắc nghiệt cậu chưa từng thấy, cậu đã biết Yunho không còn lắng nghe cậu một lần thứ hai nữa rồi…

“Đây là gì thế?”

Cậu im lặng, ra sức lắc đầu, miệng muốn nói mà không thể cất thành tiếng. Rồi anh cầm cả tập tài liệu vứt xuống đất, thật mạnh. Cậu nhoài người dậy, đưa tay ôm chặt lấy ngang người anh, lặp đi lặp lại:

“Hyung…nghe em…hyung….”

Yunho im lặng. Cậu vội vã nói, từ ngữ cũng lộn xộn cả lên:

“Hyung…em đã muốn nói với anh….hyung…chúng ta liệu có thể nào cùng nhau bước đi tiếp không? Có thể nào ở bên….bên cạnh nhau nữa không?”

Cậu run rẩy, nhưng nước mắt không rơi. Yuchun kiên cường ôm lấy anh thật chặt, cho tới khi bàn tay anh gỡ tay cậu ra đầy lạnh lùng.

Bước chân anh rời đi, cậu hấp tấp chạy lại gần, nhưng chỉ đứng sau anh một khoảng, không dám chạm vào anh thêm nữa. Giọng cậu như vỡ òa, Yuchun cắn môi, hỏi thì thầm:

“Hyung…chúng ta…có thể nào…”

Bàn tay siết chặt vẫn không thể làm bản thân cậu ngừng run rẩy. Yuchun đang sợ, rất sợ…

“Có thể nào…là bạn…là bạn thân được nữa không?”

Và nước mắt kìm nén quá lâu nơi đáy mắt chảy dài, khi tiếng nói của anh nhẹ hẫng vang lên.

“Không.”

Rồi anh đi, còn một mình cậu. Yuchun đưa hai tay ôm lấy mình, cả người đổ gục xuống. Vì cậu hiểu Yunho hơn ai hết, nên cậu biết, mọi chuyện đã đi quá giới hạn rồi.

……

Changmin ngồi ngoài ban công, phả những khói thuốc trắng vào không gian. Trước đây nó không hút thuốc, nhưng bây giờ thì khác. Nó đã dần làm quen với những thứ dễ làm người ta “say”, là rượu, là thuốc lá, là những đêm dài ngồi ở quán bar…Thực sự Changmin sợ phải nhớ đến thực tại, nên nó muốn say, muốn quên…

Quên đi rằng, thời gian đang dần cướp đi từ nó mọi thứ.

Điện thoại rung, nó chậm chạp mở ra nhìn.

Là tin nhắn trả lời từ Yunho. Ngay lúc nhìn thấy Yuchun ngã gục dưới sàn nhà lạnh, nó đã nhắn cho anh một cái tin, nhưng bây giờ mới được hồi âm. Thở hắt ra, ngón tay nó chạm vào màn hình đang sáng lên một thứ ánh sáng mờ ảo.

« Đi ngủ đi. »

Cái tin của Yunho chẳng liên quan gì tin nó gửi cả. Nhưng ít ra điều đó chứng tỏ Yunho vẫn còn « sống », nó nhếch miệng cười, bấm bấm vài chữ rồi gửi.

« Vậy hyung về nhà đi. »

Và ngay lập tức, tin nhắn được gửi tới.

« Nơi nào là « nhà » chứ ? »

Sau đó là một loạt tin nhắn gửi tới máy nó, liên tục, chẳng đầu chẳng cuối cứ dồn dập làm màn hình sáng lên…

« Cuối cùng hyung vẫn chẳng là gì cả. Đó có gọi là phản bội không ? »

« Em biết người đó quan trọng với hyung như thế nào mà….Nhưng mà Changmin ah, người đó không còn cần hyung, không còn tin vào hyung, nên mới như vậy. »

«Nếu không thể yêu nữa, thì hyung có thể hận không ? Cái cảm giác tuyệt vọng bây giờ...làm hyung muốn chết. »

« Chúng ta sắp không còn có thể sát cánh bên nhau rồi. »

« Không thể cùng chung lối nữa đâu.”

Và đó là những cái tin cuối cùng Yunho gửi cho nó, và nó đọc được, trước khi cái điện thoại tắt màn hình tối om. Changmin thầm rủa cái tật quên sạc pin của mình, và chợt rùng mình vì cái lạnh thoáng qua.

Nó không biết từ bao giờ nó đã trở nên nhạy cảm đến thế. Vì nó đã biết hết mọi thứ, về cái đơn kiện, về những gì họ đang làm, về những quyết định âm thầm đó, và về….sự chia cắt. Chỉ là nó không thể nói ra, không dám nói ra. Nó sợ sẽ bị tổn thương, nên vì ích kỉ, Changmin đã cất giấu tất cả những điều đó vào đáy tim mình, cho tới khi tất cả bị thổi bùng lên dữ dội.

Nhưng Yunho không giống nó. Yunho khi đã tin, sẽ đặt toàn bộ lòng tin vào đó. Đối với Yuchun, Junsu và Jaejoong cũng vậy. Anh tin họ tới mức tuyệt đối, nên khi cái đơn bị phát hiện ra, thế giới trong Yunho sẽ sụp đổ. Với Yuchun, điều đó lại càng đau đớn hơn. Vốn dĩ đối với Yunho, ngay từ những ngày đầu, Yuchun đã không đơn giản chỉ là « cậu em trai cùng nhóm ». Yuchun là nơi Yunho gửi gắm tất cả những yêu thương, dịu dàng, vui vẻ tươi cười, hay yếu đuối nơi anh…Cậu giống như chìa khóa mở ra cánh cửa đi vào thế giới thực sự của anh vậy. Thế nên…

Changmin cảm thấy dù nó có nỗ lực phân tích ra sao, cũng sẽ không thể hiểu thấu được Yunho lúc này. Vì nó không yêu, và vì nó không quá tin tưởng vào ai cả. Nhưng thực sự khi nhìn Yunho bỏ ra ngoài, thoáng thấy ánh mắt anh gằn lên dữ dội sau tấm lưng Junsu, tim nó đã chệch một nhịp. Và khi Yuchun nằm dưới đất, co quắp ôm lấy mình, nó thấy như vỡ tan. Đau đến không thở nổi, những người nó yêu thương đang rơi vào một vòng luẩn quẩn không thể thoát ra nữa rồi.

….

Studio, ngày cuối tháng 9.

« Bức hình này Yunho đứng gần vào Yuchun thêm một chút được không ? »

Người nhiếp ảnh huơ tay trong không khí, đề nghị.

Và anh đứng dịch lại phía cậu, nở một nụ cười chuyên nghiệp.

« Đưa tay lên vai cậu ấy đi, như thế tự nhiên hơn ! »

Anh đơn giản làm theo, khuôn mặt không biến sắc. Yuchun cũng nở nụ cười khi ánh đèn flash lóe lên. Nhưng sau khi ống kính hạ xuống, mỗi người lại tản ra một góc.

Ngày hôm nay, Yuchun sẽ dọn khỏi kí túc xá.

« Đồ đạc đã dọn xong chưa, hyung ? »

Changmin ngồi xuống bên cạnh cậu, hỏi han. Yuchun nhìn nó mỉm cười, ánh mắt cũng rời khỏi tấm lưng Yunho :

« Xong cả rồi » - Cậu nghịch lon nước trong tay – « Tối nay hyung sẽ đi. »

Changmin ậm ừ, rồi nó buông một câu thật nhẹ :

« Hyung không còn gì muốn nói sao ? »

Yuchun nheo mắt cười, vỗ vào lưng nó một cái :

« Nói gì nghe nghiêm trọng vậy ! Có phải không gặp nhau nữa đâu ? »

Changmin không nói gì nữa. Nó biết Yuchun không nghĩ đơn giản thế. Đêm qua Yuchun lại khóc. Những ngày này, đêm nào cậu cũng khóc. Sự chia tay này không chỉ là tạm thời không gặp, mà nó là một ngã rẽ mới. Nó chắc chắn Yuchun hiểu, nên mới cố bày ra bộ mặt vui vẻ nhẹ tênh ấy mà đối diện với nó. Có lẽ Yuchun muốn kí ức lưu lại nơi Changmin về cậu là nụ cười…Có lẽ vậy, nó cũng

 

không biết nữa.

Yuchun đang cúi đầu, cười và nói về một vài điều gì đó. Changmin ngẩng mặt lên, và nó vô tình đụng trúng ánh mắt Yunho nhìn cậu từ một góc phòng. Rất nhanh, anh quay đi, một bàn tay chậm chạp đưa lên khóe mắt, lau thật mạnh.

….

Buổi tối, Yunho về nhà. Cả phòng tối om, chỉ có một chút ánh sáng hắt ra từ căn phòng trong cùng. Là phòng của Yuchun và anh. Yunho đứng ngần ngừ ở cửa nhà một lúc lâu, và quyết định rời đi. Nhưng anh vừa quay bước, đã nghe tiếng cậu gọi giật lại :

« Hyung ».

Phải mất một khoảng thời gian thật lâu, anh mới có thể quay mặt lại đối diện với cậu. Yuchun đứng ở giữa phòng khách, nhìn anh rồi nhẹ giọng :

« Bài hát đó, có thể tặng cho em được không ? »

Yunho nhớ về ca khúc anh đã sáng tác, trong đó có tên cậu, có tất cả những yêu thương. Im lặng, rồi anh nói ngắn gọn :

« Không. »

Khóe mắt Yuchun cay xè, nhưng cậu biết, có thể đây sẽ là lần cuối cậu lấy tư cách « Park Yuchun » mà nói chuyện với anh như vậy, nên vẫn gắng gượng tiếp tục. Dẫu cậu hiểu rằng, mỗi lời nói của anh, sẽ là một nhát dao cứa vào tim thật đau.

« Em…sẽ rời đi bây giờ. »

« Bảo trọng. »

« Em….hyung…anh có thể…lúc nào đó, chúng ta có thể gặp nhau được không ? »

« Vẫn còn lịch làm việc, việc gặp mặt cũng không quá khó khăn. »

« Ý em là… »

Giọng Yuchun yếu dần, cậu sợ mình sẽ khóc, sợ anh sẽ thấy phiền. Hai bàn tay cậu nắm chặt vào nhau, nhưng mắt vẫn kiên quyết không rời anh một chút.

Chợt cậu nghe tiếng anh thở dài :

« Nếu không có việc gì, anh có thể ra ngoài không ? »

.

« Đừng đi. »

« Em có thể giải thích. »

« Em yêu hyung. »

« Và hyung, xin lỗi anh. »

Tất cả, cậu đều không nói được. Thay vào đó, Yuchun nở một nụ cười yếu ớt :

« Được. »

Và chờ khi bước chân anh ra tới ngoài cửa rồi, cậu mới gọi một lần cuối :

« Hyung »

Anh quay lại.

« Tạm biệt anh. »

Anh khẽ gật đầu. Cửa khép.

Yuchun gục ngã.

Yunho ngồi sụp xuống bên cánh cửa, bàn tay đưa lên ôm lấy gương mặt, môi cắn chặt không cho tiếng khóc bật ra.

Chúng ta, đã thực sự kết thúc rồi.

…..

Hai ngày sau đó, Junsu và Jaejoong cũng lần lượt rời đi.

Còn Changmin và Yunho ở lại. Căn phòng trước giờ Junsu vốn luôn miệng kêu chật hẹp, nay trở nên rộng một cách trống trải. Kệ CD bên cạnh tivi cũng vơi đi quá nửa, dép trên giá cũng chỉ còn lại hai đôi, bàn chải đánh răng còn lại hai cái…

Và số phòng được sử dụng, nay cũng chỉ còn lại hai.

……

Lúc ấy, báo chí cũng đã thổi phồng nhiều chuyện. Fans dần chia tách, những lời đàm tiếu cũng nhiều dần lên…Nhưng không ai nghĩ sự việc sẽ trở nên nghiêm trọng tới thế. Sức ép từ mọi phía dồn lên họ, từng người đơn lẻ.

Mỗi người đều dồn sức vào công việc của mình, giả bộ không nghe, giả bộ không thấy. Nhưng, có những nỗi đau, vẫn không thể xóa nhòa.

Cuối tháng 9, Junsu vô tình nghe được từ công ty…

Rằng Yunho chính là người đưa đơn kiện đó cho giám đốc.

« Cậu ta muốn sớm kết thúc nhóm nhạc năm người này. »

« Ngay từ lúc mới kí hợp đồng, giám đốc cũng đã nói với Yunho về việc này rồi. Một nhóm nhạc chỉ nên tồn tại trong năm năm thôi. »

« Cậu ta lúc đó đã đồng ý. Có điều bây giờ tình cảm sâu đậm quá, tôi đã sợ cậu ta sẽ không thực hiện theo. »

« Thật may là cậu ta đã làm vậy. »

Những lời đó, nó không tin. Cho đến khi nó, Jaejoong và Yuchun nhận được một tờ đơn có chữ kí của Yunho, trên đó viết «Chúng ta đã từng có chung một ước mơ, nhưng bây giờ, chúng ta đã rẽ ra những lối đi khác. »

Lúc đó, nó biết bản thân mình đã sụp đổ, cả Jaejoong và Yuchun cũng vậy.

Chia cắt ư, chẳng là gì cả so với điều này đâu.

Người đó, đã từng là nhóm trưởng, từng là người nó tin tưởng nhất, từng là người nó tin sẽ sát cánh bên cái tên DBSK, bên nó, bên Changmin, bên Jaejoong, bên Yuchun suốt đời.

Nhưng nó đã nhầm.

Người đó, đã phản bội nó.

Đã thực sự phản bội nó rồi.

………………………

http://www.youtube.com/playlist?list=PLD42904115CD9B161&feature=g-playlist

Tháng 10

.

*Nếu bạn còn nhớ thì Yuchun đã từng nói về khoảng thời gian khó -

 

khăn - về - tâm - lý của anh ấy, và nó rơi vào tháng 10 – 11 năm 2009.

“Mẹ” – Yuhwan chạy từ trên tầng xuống với một gương mặt lo lắng – “Hyung…hyung….”

Người mẹ hướng đôi mắt lên tầng h

ai, lắng tai nghe những âm thanh đổ vỡ, và đưa tay vỗ về cậu con trai thứ hai, thở dài.

Chuyện mới xảy ra một tuần. Yuchun bắt đầu điên cuồng ném đồ đạc và không kiểm soát nổi hành động của mình. Cậu gần như không ngủ, chỉ thiếp đi khi quá kiệt sức.

Thấy tiếng đồ vỡ dịu lại, Yuhwan nhìn mẹ một lát, rồi chạy lên tầng hai đầy vội vã. Nó đẩy cửa phòng nhìn vào một cách e dè, và giật mình khi thấy anh trai nó đang nằm dưới sàn gỗ.

“Hyung!” – Yuhwan nâng cậu lên, để người dựa vào nó. Và mắt nó mở tròn sợ hãi khi thấy trên cổ tay Yuchun, một dòng máu đỏ tươi đang chảy ra. Môi lắp bắp, rồi nó hét lớn – “Mẹ!

 

Mẹ ơi! Mau lên!!!!”

Bà Park vừa cẩn thận băng lại vết thương, vừa run rẩy khóc. Thật may chỉ là mảnh vỡ vô tình cứa vào tay cậu. Vì bà thực sự rất sợ điều đó, sợ rằng….Cậu sẽ tự tử. Chuyện đó xảy ra với quá nhiều nghệ sĩ trong ngành rồi, nên nếu con trai bà cũng tìm đến con đường đó để giải thoát thì sao? Nỗi sợ ấy cứ dần trở thành một điều ám ảnh, tới mức bà không thể để Yuchun ra ngoài một mình, nhưng cũng sợ bốn bức tường làm cậu thêm trầm trọng.

Yuchun vẫn lịm đi, không phải là ngủ, mà cứ mê man suốt như vậy. Cậu nói mê, cậu nói xin lỗi, cậu hỏi mình đã sai ở đâu…tất cả bằng một giọng nói trầm đến đau thương. Lông mi rung động, cậu nép mình sâu hơn vào vòng tay Yuhwan, thì thầm, lặp đi lặp lại…

“Xin lỗi….xin lỗi….xin lỗi…”

Yuhwan không kìm nổi, cũng bật khóc thành tiếng. Nó ôm chặt cậu hơn nữa, để những giọt nước mắt cứ thế chạm vào gương mặt cậu.

“Hyung, anh làm sao vậy chứ? Tại sao lại không nói ra? Tại sao cứ phải giữ một mình như vậy? Tại sao, hả hyung, hyung…?”

Junsu mệt mỏi lê bước ra cửa, và thở phào khi biết bên ngoài là Jaejoong. Cậu chậm chạp mở cửa ra, cười nhạt chào đón. Jaejoong nhìn gương mặt ảm đạm của Junsu, cũng không nói gì nhiều, chủ động bước tới sofa và thả mình xuống đó.

“Bia nhé?” – Junsu hỏi.

“Rượu đi! Bourbon, Vodka,…gì cũng được ! » - Jaejoong đáp lại bâng quơ. Junsu ậm ừ gì đó, một lát sau cũng mang ra hai cốc thủy tinh lớn cùng một chai vodka 1925. Cả căn phòng rộng im ắng, chỉ có tiếng rượu chảy xuống khi Junsu uể oải rót vào cốc.

Jaejoong cầm đại một cốc, đưa lên miệng uống một hơi dài, rồi ngả người ra sau và thở hắt ra. Chợt, Junsu lên tiếng:

“Hyung đã nghe chưa?”

Jaejoong im lặng trong đôi mắt vẫn nhắm hờ.

“Yuchun suy sụp rồi.” – Junsu nhìn sang Jaejoong, mắt bỗng long lanh và sống mũi cay xè. Cậu cố giữ cho giọng mình không khàn đi vì nước mắt, nhưng vô dụng – “Hyung, phải làm sao?”

Junsu nói rồi nhìn lên một điểm vô định trên trần nhà, nhìn cái đèn chùm vẫn sáng lấp lánh mà lòng chợt quặn thắt. Họ, đáng lẽ cũng sẽ như thế, cũng tỏa sáng, cũng hạnh phúc, cũng…cùng bên nhau. Chứ không phải như bây giờ, cuộc sống chẳng khác nào một địa ngục. Mỗi ngày trôi qua đầy đau đớn, chỉ mong nghe được một tin tức tốt đẹp mà cũng không thể. Junsu cắn chặt môi, và như vô thức, cậu đưa tay ra cầm lấy cốc rượu trên bàn, đưa lên miệng.

Một bàn tay nắm chặt cậu lại. Jaejoong đưa đôi mắt mệt mỏi, đầy những tơ máu xoáy sâu vào cậu, nói dứt khoát:

“Junsu, em không biết uống rượu.”

“Rồi sao?” - Giọng cậu vỡ òa – “Bây giờ thì có gì quan trọng nữa chứ?”

“Đừng buông thả bản thân mình!” – Jaejoong đáp lại.

“Hyung…hyung…” – Junsu bật khóc – “…em…Yuchun…có phải cậu ấy…chịu không nổi rồi…?”

Jaejoong giang tay ôm lấy cậu em trai. Junsu như một đứa trẻ, cứ vậy khóc òa lên. Ngày nào cũng tự nói với bản thân, đừng lên mạng nữa, đừng đọc tin nữa, đừng nghe người ta nói, mặc kệ tất cả đi….Nhưng mà, thật sự quá khó khăn. Ngày nào cũng nhận được điện thoại nặc danh, rồi những cuộc gọi từ báo giới, từ bạn bè…Ai cũng hỏi “Rốt cuộc chuyện là sao?”. Junsu muốn phát điên lên. Hỏi cậu, cậu biết trả lời thế nào? Người trong cuộc biết rõ nhất ư? Không phải! Vì chính cậu cũng không hiểu cái gì đang diễn ra nữa. Là kiện, nhưng có đơn giản thế đâu. Chia thành hai nhóm, vì sao lại thế, Junsu hoàn toàn không thể lí giải.

Những xúc cảm bây giờ, những lúc khóc đến hết nước mắt vẫn thấy bất lực đớn đau, làm sao có thể gọi một cuộc điện thoại cho cha mẹ mà nói hết được? Gọi cho Jaejoong hyung ư? Jaejoong cũng đã quá mệt mỏi rồi, đôi chân mạnh mẽ ấy dường như cũng chẳng còn vững nữa. Còn Yuchun…Nghĩ tới Yuchun, tim Junsu như chệch một nhịp. Yuchun hay cười, hay bày trò, Yuchun đáng yêu đã chết rồi. Yuchun bây giờ, chỉ như một cái cây khô, đang dần ngã gục mà không ai có thể dựng nó đứng dậy mà thôi…

Căn phòng rộng tới 150m2, chỉ có một người ở, trống trải đến đáng sợ. Đi đâu cũng chỉ có một mình, nhìn xung quanh, cũng chỉ là bốn bức tường. Nghe tiếng chuông cửa là sợ hãi, điện thoại không dám mở máy…Bao giờ cuộc sống này mới kết thúc đây?

Nước mắt Junsu chảy xuống, ướt đầm cả gương mặt. Jaejoong dựa đầu lên cậu em, vỗ về nhè nhẹ:

“Junsu…mạnh mẽ lên…phải mạnh mẽ lên…” – Jaejoong ngưng lại một lúc thật lâu như cân nhắc, rồi nói tiếp – “…Yunho…”

Nghe cái tên ấy, Junsu đột nhiên đứng bật dậy, mắt long lên giận dữ:

“Đừng nhắc tới cái tên đó! Em không muốn nghe!”

“Junsu…” – Jaejoong ngước nhìn lên, nói thật khẽ - “…Em phải biết…”

“Không!” - Cậu hét lên – “Em căm ghét cái tên đó! Hyung, nếu không phải vì Yunho, chúng ta liệu có như bây giờ không? Yuchun liệu có thành ra như thế không? Hyung, chẳng lẽ anh không nhớ Changmin? Vì Yunho, chúng ta cũng không thể gặp Changmin được nữa…Như thế, chúng ta còn nên quan tâm tới con người đó ư?”

Jaejoong quay nghiêng mặt đi một nơi khác. Anh hiểu Junsu đang phải trải qua quãng thời gian thế nào, hiểu được trong tâm hồn Junsu, sự phản

 

bội đó đã làm cậu tổn thương ra sao. Nhưng, Jaejoong không thể không quan tâm Yunho, nhất là vào thời điểm này.

“Junsu…” – Jaejoong đưa tay ra, nắm lấy cánh tay run lên của Junsu, giọng như thì thầm – “…Yunho…đang phải điều trị tâm lý.”

Đôi mắt ánh lên giận dữ bỗng trùng xuống. Junsu nhẹ giọng, ngạc nhiên:

“Làm…làm sao hyung biết?”

“Hyung muốn tìm bác sĩ tâm lý cho Yuchun. Chỉ là tình cờ, nhưng vị bác sĩ đó hỏi anh…”

Junsu im lặng.

“…cậu cũng là DBSK phải không ? »

Một giọt nước mắt còn đọng lại đáy mắt, lăn dài nơi gò má Junsu.

“DBSK”.

Nghe thật mơ hồ và xa xôi.

………

Changmin đẩy cửa phòng Yunho ra, bước vào thật nhẹ. Ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng chạm vào tấm cửa sổ kính trong phòng, tỏa lên gương mặt Yunho đang say ngủ. Thở dài, nó ngồi xuống bên giường, đưa một ngón tay chạm lên đuôi mắt anh. Có nhiều điều nó muốn nói lắm, nhưng lại không thể nhìn thẳng gương mặt con người này mà cất lời. Vì chắc chắn, dù nó có nói sao, Yunho cũng sẽ cười thật tươi, nói “không sao đâu”, “cố lên nào”…

Môi Changmin nhẹ cong lên thành một nụ cười. Con người này, vừa khiến người ta tin tưởng, lại vừa làm người ta bất an vô cùng. Tổn thương đến mức nào cũng không thể nói, lại chỉ giấu tất cả phía sau một dáng vẻ kiên cường đến đau thương.

“Hyung…”

Changmin gọi khẽ.

“Hyung gặp Yuchun hyung đi.”

Yunho vẫn khép đôi mắt im lìm, chìm sâu vào giấc ngủ.

“Và hãy nói cho Yuchun hyung biết, hyung không phải là kẻ phản bội đi…”

Changmin rời mắt khỏi Yunho, nhìn ra ngoài ô cửa kính. Tương lai mông lung, cuộc sống bây giờ thì vô định. Đôi khi nó nghĩ, giá mà nó chưa từng là ca sĩ, chưa từng chen chân vào cuộc sống xô bồ này, có lẽ sẽ tốt hơn chăng? Thế giới này giống như một bàn cờ, còn nó và bốn người anh của nó, giống như những quân cờ, bị đẩy đi đẩy lại trên bàn cờ trắng đen. Tự bản thân muốn làm gì, cũng không thực hiện được. Điện thoại trong túi áo chợt rung lên, Changmin lấy nó ra chậm chạp. Có tin nhắn mới.

Nó đã không hy vọng chút nào rằng cái tin này là từ người đó gửi, vì quá bất ngờ, quá đột ngột nên nó không khống chế nổi cảm xúc của mình. Mắt nó long lanh, nhưng nước mắt đọng mãi đáy mắt không chịu rơi, màn hình trước mắt cũng cứ thế mà nhòe đi.

“Changmin, em khỏe không? Yunho thế nào? Lúc nào đó, chúng ta có thể gặp nhau, được không?”

Gửi từ Jejungie.

……………………………………

Tháng 11

“Hyung!” - Đầu dây bên kia reo lên. Jaejoong không nén nổi, phải bật cười mắng một tiếng.

“Gì mà hét to vậy?”

“Hyung, đêm nay ra sông Hàn không? Em muốn đưa Harang đi dạo!” – Yuchun nói.

“Chứ không phải ra đó để uống rượu sao?” – Jaejoong đáp lại, trong đầu mường tượng ra cái bĩu môi phản đối của Yuchun – “Rồi, mấy giờ nào?”

“2h!” – Yuchun hứng khởi.

“2h là sáng rồi, không phải đêm đâu ngốc ạ!” – Jaejoong chọc Yuchun.

“Mặc kệ! 2h qua nhà đón em! Bye bye man!”

Và lại như thói quen cũ, Yuchun dập máy mà chẳng đợi Jaejoong nói thêm gì. Cúp máy rồi, Jaejoong đưa ly rượu lên uống cạn, nhìn xuống những con đường nhỏ tấp nập người từ căn hộ của mình. Thời gian trôi thật chậm, vậy mà cũng đã sang tháng 11. Cái tin nhắn cuối cùng Jaejoong gửi cho Changmin không nhận được hồi âm. Sau đó, hình như Changmin đổi số, gọi không được. Tới giờ thì Jaejoong cũng không giữ số cũ nữa, nên việc liên lạc không phải dễ dàng.

Nhưng có lẽ, đó không phải là lí do. Dường như Jaejoong sợ, nên mới không thể chủ động liên lạc. Cái cảm giác chờ đợi một lời hồi đáp, thực sự làm anh thấy bản thân nhỏ bé và cô đơn vô cùng.

Rượu cạn, rồi lại đầy. Đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ nữa, Jaejoong nghĩ về bốn người họ.

Junsu đã chuyển về sống cùng cha mẹ và Junho từ cuối tháng 10. Junsu chịu không nổi sự cô đơn và áp lực nữa, nó thực sự cần vòng tay gia đình. Junsu lớn lên cùng sự bảo hộ ấm áp từ cha mẹ, và bên cạnh luôn có một người anh trai, nên điều đó cũng dễ hiểu mà thôi. Dù rằng, Junsu đã từng chỉ về nhà khi tâm trạng nó tốt nhất, vì không muốn để ai lo lắng.

Yuchun dường như đã thoát khỏi căn bệnh trầm cảm. Cậu cười nói nhiều hơn, vui đùa nhiều hơn, cũng không còn nhốt mình trong phòng và ném đồ đạc. Yuhwan nói Yuchun bắt đầu chơi đàn trở lại, còn ngâm nga hát nữa. Đôi lúc, Yuchun gọi điện vòi vĩnh Jaejoong phải cùng đi nơi này nơi khác, bằng cái giọng làm nũng độc quyền của mình. Có lẽ Yuchun đã bình thường trở lại, duy chỉ có một điều…

Yuchun, không thể khóc.

Có một lần Yuchun ngồi ở nhà Jaejoong, vô tình đọc phải một bài báo trên laptop. Bài báo đó chỉ trích cả hai bên* thật nặng nề, còn nhắc tới từ “phản bội”. Jaejoong tắt máy không kịp, chỉ biết tái mặt nhìn sang Yuchun, đưa tay muốn ôm Yuchun vào lòng dỗ dành. Nhưng thật lâu sau, Yuchun mới quay sang nhìn Jaejoong còn hoảng hốt, mỉm cười:

“Hyung, anh không cần phải lo. Em đã không còn khóc được nữa rồi.”

Không khóc, nhưng nụ cười đó lại làm người ta đau nhói tim.

Cái tivi trong phòng vốn vẫn để bật, chợt vang lên thanh âm của ca khúc “Hug”. Jaejoong ngoái lại nhìn màn hình, thấy hình ảnh từng người lướt qua thật nhanh chóng, rồi một chữ “Hug – DBSK” xuất hiện thật lớn ở giữa cả năm. Thở dài. Bây giờ, Yunho và Changmin, đang sống ra sao? Có phải vì thời gian vô tình trôi quá nhanh nên đẩy chúng ta ra xa nhau không? Hay bởi vì, thực sự như người ta nói, chúng ta đã gặp nhau ở nhầm thế giới?

MAMA

.

Thư mời được gửi tới cả năm người, nhưng chỉ Jaejoong, Junsu và Yuchun nhận được. Yunho vô cùng bực tức khi biết tin MAMA sẽ diễn ra và mình không thể tham gia, thậm chí thư mời cũng không được nhận. Anh xông đến phòng quản lý, đạp cửa vào và không ngại ngần mà phá tan buổi họp, hét lớn:

“Tại sao tôi không được nhận thư mời?”

Người quản lý hoảng hốt một chút, rồi lắp bắp:

“Cậu…không được tham…gia…”

“Tại sao?” – Anh gằn giọng – “Tôi không phải DBSK hay sao?”

“Yunho!” – Giám đốc ngồi ở đầu bàn bên kia, nhìn anh và nói bình thản – “Ba người họ sẽ tham dự…”

“Rồi sao?” – Anh nuốt nước miếng khan.

“Cậu muốn gặp họ ở đó sao?” - Hắn nghiêng đầu hỏi.

Một thoáng chốc, anh giống như một đứa trẻ, chỉ biết im lặng.

“Gặp nhau thì không hay lắm nhỉ?”

“Ông…” – Anh nắm chặt bàn tay – “…không được phép ngăn cấm chuyện này…tôi và Changmin sẽ tới buổi lễ.”

Nói rồi anh bỏ ra cửa. Nhưng bước chân chưa đi được bao nhiêu, đã đứng khựng lại. Hắn lên tiếng, lạnh tanh:

“Họ là kẻ phản bội cậu và Changmin!” - Hắn ngưng lại – “Và…đối với họ, cậu cũng là một kẻ phản bội. Như thế gặp nhau cũng được à? Còn báo chí nữa đấy.”

Yunho cắn chặt môi, mắt đỏ lên. Anh đứng lặng một chút vào bước ra khỏi phòng, để lạnh cánh cửa bị sập mạnh.

Cố gắng, rồi để làm gì? Bức tường ấy cao quá, không vượt qua được. Không vượt qua nổi nữa…

….

Gần tới ngày tham gia sự kiện, Yuchun căng thẳng thấy rõ. Nhưng không phải như cách thông thường, tức là bồn chồn không yên, mà cậu thể hiện điều đó ra bằng việc cười rất nhiều. Câu chuyện chẳng có chút gì hay ho cũng làm Yuchun bật cười, lại còn rất hay bám lấy Junsu để trêu chọc. Ban đầu Junsu và Jaejoong nghĩ đó có thể là một dấu hiệu tốt, nhưng không. Bởi vì sau khi cười, lúc còn lại một mình, Yuchun luôn lặng lẽ và trùng xuống. Đôi mắt ướt ấy lúc nào cũng như chìm đắm trong một thế giới xa xôi, chứ không phải là thực tại nữa.

Jaejoong cùng Junsu đứng trong phòng phục trang, nhìn Yuchun vừa ngân nga hát, vừa xếp quần áo mới mua vào tủ. Được một lát, Yuchun hớn hở chạy tới, kéo tay Jaejoong:

“Hyung, lại đây, có một cái áo vest rất hợp để tới event lần này nhé!”

Nói rồi Yuchun kéo Jaejoong về phía cái tủ, giơ lên một chiếc áo vest có hai màu đen - ghi, rất đẹp. Lông mày Jaejoong nhíu chặt lại khi thấy cái áo đó, sắc mặt chợt tái đi. Anh lén nhìn về phía Junsu, không tránh nổi một tia lo âu, trong khi Yuchun vẫn mải mê nhìn ngắm.

Chiếc áo đó, là của Yunho. Yunho từng khoe với cả bọn khi mới mua nó về, rằng nếu dự event, mặc lên chắc chắn sẽ rất đẹp. Lúc đó Yuchun đã vòi vĩnh Yunho tặng nó cho mình, nhưng Yunho không chịu, chu môi nói “nếu em ngoan thì sinh nhật hyung sẽ tặng em”. Sau đó không thấy Yuchun nhắc gì về cái áo nữa, rồi vụ việc xảy ra, và…Dường như Yuchun đã quên những chuyện liên quan tới cái áo, nên mới vô tư như vậy. Quên đi là một điều tốt,

 

song, có thật sự cậu đã quên không? Hay chỉ là không dám nhớ đến mà thôi?

“Yuchun…” – Jaejoong đưa tay lắc mạnh vai Yuchun. Đợi tới khi cậu dừng lại và nhìn vào anh, Jaejoong mới nói tiếp, từng tiếng thật nhẹ nhàng, như một lời cầu xin – “…em đừng như vậy nữa, được không?”

Junsu quay ngang mặt đi, không dám nhìn và nghe tiếp. Rồi Yuchun im lặng, cậu đưa mắt nhìn Jaejoong, hoài nghi, mơ hồ không hiểu. Một lát, cậu lên tiếng:

“Hyung…không phải em bây giờ đang rất tốt sao?” – Như sợ Jaejoong buồn, cậu vội nghĩ ngợi rồi nói tiếp, thanh minh – “…em…hàng ngày vẫn sáng tác nhạc, vẫn cùng bạn bè vui chơi, vẫn…vẫn cười như thế…Em đang sống tốt mà, hyung.”

Jaejoong nhắm mắt lại, thở hắt ra. Anh giang tay ôm cậu vào lòng, ghì chặt đến phát đau. Và thanh âm vang lên, như thinh không, như ảo ảnh:

“Yuchun, em tới gặp Yunho đi.”

….

Sự kiện này sẽ không có sự tham gia của Yunho và Changmin, cuối cùng cả ba cũng biết tin đó. Nếu nói không thất vọng, thì là nói dối. Song có lẽ như thế sẽ tốt hơn. Gặp mặt rồi, cũng chẳng biết nên nói gì nữa. Và còn dư luận, đáng sợ thế nào, có lẽ chỉ người trong cuộc mới hiểu được mà thôi.

.

19.11

“Changmin, chúng ta đi chơi bowling đi ! »

Yunho ngồi trên ghế sofa, đặt quyển tạp chí sang một bên và nhìn cậu em út chờ đợi. Changmin đang nghe nhạc, nghĩ một lát, rồi gục gặc đầu.

« Cũng được. »

« Vậy đợi hyung vào phòng lấy áo khoác. »

« Uhm »

Changmin ậm ừ, rồi nhìn theo cái dáng vội vã

 

ấy.

Hyung, anh có biết bây giờ anh gầy và thương tâm đến thế nào không.

Càng gần kề tới ngày MAMA diễn ra, Yunho càng không chịu ngồi yên vị. Ban ngày thì bám riết Changmin vui đùa, bày đặt đi nơi này nơi khác. Gần đây, Yunho cũng chưa bao giờ về nhà trước 3h sáng. Changmin biết, nhưng nó không xen vào nổi. Yunho bây giờ, không khác nào một con nhím. Bình thường có vẻ an ổn, nhưng nếu động vào sẽ tự xù lông bảo vệ mình ngay. Changmin thừa hiểu nó sẽ bị những cái lông nhọn đó đâm vào người, nếu nó chen ngang cuộc sống Yunho bằng những lời khuyên hay cấm này cấm kia. Nhưng điều đó không làm nó sợ bằng việc Yunho sẽ tự bị thương tổn chính mình. Vì người ta ít khi biết rằng, con nhím mỗi lần xù lông đâm vào đối thủ, thì bản thân nó thậm chí còn đau gấp ngàn lần bởi những cọng lông nhọn chọc thẳng vào da…

Cái ipod của Yunho đang cắm vào dàn loa trong phòng khách lại tự động đổi bài. Changmin dường như đã phát hiện ra mối liên hệ của những bài hát cứ random vang lên nãy giờ. Nó bước tới gần cái ipod, cầm lên và nhìn một lát.

It’s okay.

Dont love you no more

Long way to go

Forget

You’re nothing

Tất cả những ca khúc đó, được đặt trong một folder chung mang tên “I miss you”. Nó nhếch miệng cười chua xót. Yunho vẫn là ngốc nghếch như vậy. Changmin chắp ghép từng chút trong mỗi bài hát, trong khi mắt vẫn đăm đăm vào màn hình cái ipod đang sáng lên.

Đã nói “sẽ không yêu nữa”, đã nói “dẫu không có em tôi vẫn sẽ ổn thôi, vẫn là tôi và sống thật tốt”, nói “quên em là điều dễ chịu nh ất trong chuỗi ngày khổ đau này”, nói “em chẳng còn ý nghĩa gì đối với tôi”, vậy thì tại sao phải nghe “Long way to go”? Tại sao còn ngân nga “tôi còn một đoạn đường thật dài, thật dài phải bước đi trước khi có thể nói lời tạm biệt với mọi thứ đã khắc ghi, và với em…”.

Khờ khạo. Hyung nghĩ như thế là quên được ư? Rõ ràng là sẽ chỉ càng nhớ hơn mà thôi…Changmin chạm tay tắt đi bài hát cuối, thở dài.

Muốn quên, thì đừng bao giờ để tất cả những bài hát “Quên” trong một Folder mang tên “Nhớ”.

Tiếng nhạc dứt cũng là lúc Yunho chỉnh tề trang phục và bước ra phòng khách. Anh thoáng ngạc nhiên khi thấy Changmin đang đứng sững giữa phòng, và quay mặt ra nhìn anh chăm chú.

“Sao vậy?” – Yunho bật cười nhạt.

Changmin lặng một chút, rồi chẳng chút thần sắc, nó hỏi:

“Yuchun hyung đổi số điện thoại chưa vậy?”

Đúng như nó đoán, Yunho sẽ bị bất ngờ trước câu hỏi ấy. Anh nhìn nó, cố gắng nói cho mạch lạc:

“Làm sao…hyung biết được?”

Nó ậm ừ, rồi bỏ vào trong phòng tắm thay đồ. Còn một mình đứng đó, Yunho cầm lấy cái ipod cất vào túi áo, lại cầm điện thoại ra, lặng đi. Changmin đã biết tất cả rồi, chuyện anh lấy những số khác nhau gọi vào máy Yuchun, chỉ để nghe một tiếng “Xin chào” ngắn ngủi.

Thực ra, “Nhớ” là một từ rất khó khăn để nói ra. Vì nó là nỗi đau, là kí ức, là kỉ niệm, là lo sợ, và là tất cả yêu thương…

Những thứ không bao giờ Yunho có thể cất ra thành lời.

.

« Hyung, tới nhà em đi!” – Junsu nói trong điện thoại.

« Được » - Jaejoong đáp lại, mắt nhìn tới Yuchun vẫn đang mê mải chơi điện tử trên ipad trong nhà mình. Khi đã chắc chắn Yuchun không hề nghe được cuộc điện thoại, Jaejoong mới hạ giọng, nói thật nhỏ - « Junsu, Yuchun vẫn muốn mặc chiếc áo đó tới event lần này. »

Ở đầu dây bên kia, Junsu im lặng.

« Hyung nghĩ…nó muốn mang hình ảnh của Yunho lên sân khấu. Chỉ vậy thôi, đừng quá lo lắng… »

« Em hiểu. »

Junsu nói, và dập máy. Dựa lưng vào tường, Junsu nghĩ về mọi việc. Mới chỉ gần 5 tháng trôi qua, mà đã có bao nhiêu biến cố. Sân khấu ngày hôm ấy, sẽ chỉ có 3 người đứng thôi, sẽ chỉ có 3 người nói lời cảm ơn tới fans…Thực ra, Junsu rất muốn đứng tại nơi sáng lòa đó mà nói xin lỗi…Lần nào cả Năm cũng nói cảm ơn, có lẽ sẽ có những người nghĩ đó chỉ là lời sáo rỗng. Nhưng làm sao như vậy được ?! Chỉ cần cất lên tiếng đó, là giọng nói đã như nghẹn lại và cảm xúc muốn vỡ òa rồi. Fans đã vì họ mà làm bao việc, vì họ mà

 

chịu tổn thương. Còn bản thân họ…Junsu bật cười, cậu đã làm được gì cho fans, ngoài mang lại sự lo âu bây giờ đây ? Nhắm mắt lại và để một dòng nước mắt chảy dài, cậu không biết đã là lần bao nhiêu mình khóc trong khoảng thời gian 5 tháng ấy…

Changmin, hyung bây giờ, không phải chỉ biết cười đâu…Thấy không, thực ra, hyung cũng biết khóc đấy chứ…

……..

20.11

Changmin tỉnh dậy khi mặt trời đã lên rất cao. Nhìn lên cái đồng hồ cạnh bàn, hóa ra đã 11h trưa rồi. Nó uể oải bước ra khỏi phòng, lê dép loẹt quẹt trên sàn nhà. Nhà vắng quá, làm nó đột ngột thấy sợ. Changmin lớn tiếng gọi, vội vã :

« Hyung ! Yunho hyung ! »

Không có tiếng đáp lời. Changmin bước thật nhanh tới phòng Yunho, mở cửa ra, song chỉ thấy một căn phòng trống không. Nó mở cửa từng phòng, luôn miệng gọi « hyung », song vẫn chẳng thấy Yunho đâu cả. Tim đập gấp gáp, Changmin cố gắng trấn an bản thân, rằng có lẽ chỉ là Yunho đi đâu đó mà thôi. Nhưng không được, vì nó sợ. Nếu Yunho…nếu Yunho cũng sẽ ra đi như thế…

Nó đã mơ không biết bao nhiêu lần giấc mơ đó, rằng một buổi sáng khi nó tỉnh dậy, trong nhà sẽ vắng lặng và trống rỗng. Rồi nó cứ ra sức gọi, gọi tên Jaejoong, Junsu, Yuchun, Yunho, nhưng chẳng ai nghe nó cả. Và cứ thế, nó chìm vào một vùng đen thui, không tìm thấy đường về được nữa…

Cái điện thoại trong phòng nó vang lên, giọng hát quen thuộc của Yuchun trong « Beautiful you » cũng cứ thế lay động nó. Changmin chạy vội vào trong phòng, lật tung cái chăn ra mà cầm điện thoại. Nó đặt máy lên tai, sốt sắng :

« Hyung, rốt cuộc hyung đang ở chỗ chết

 

tiệt nào vậy ? »

« Ah… » - Yunho có vẻ sững sờ khi thấy thái độ Changmin không được tốt lắm – « Ở phòng tập nhảy. Hyung muốn hỏi xem em có muốn tới đây ăn trưa không ? »

Cái giọng quen thuộc đó, vừa ngốc ngốc lại vừa quan tâm, làm sống mũi nó cay xè. Chẳng rõ từ bao giờ, Changmin đã thực sự trở nên quá nhạy cảm, không thể kiềm chế được cảm xúc nữa. Nó quệt ngang dòng nước mắt chưa kịp rơi, nói cộc lốc :

« Lần sau đi đâu hyung nhớ báo một tiếng ! »

Yunho im lặng một chút, rồi nói nhẹ nhàng :

« Hyung xin lỗi. Changmin, hyung sẽ không bỏ đi đâu. »

Ừ, đó đúng là điều nó sợ. Changmin nhếch miệng cười. Và trước khi dập máy, nó nói nhỏ một tiếng :

« Hyung, cảm ơn. »

Junsu hyung, thấy không, em cũng biết nói « cảm ơn » đó, chứ không phải chỉ luôn bắt người ta cảm ơn mình đâu….

Junsu tỉnh giấc khi thấy lưng mỏi nhừ. Nó mở mắt ra, và phải đưa ngay tay lên che mắt vì ánh nắng chói chang rọi qua bức kính nhà Jaejoong. Junsu nhìn quanh. Trên sàn nhà là ngổn ngang chăn gối, gối ôm các loại, bản nhạc bị vò nát, hay vỏ lon bia rỗng…Jaejoong đang nằm gối đầu lên con voi bông to bự, thở đều đều. Còn Yuchun nằm thu lu trong một góc, ôm chặt cứng cái gối ôm hình gấu không buông.

Junsu nhớ lại đêm qua, cả ba uống đến say mèm bắt đầu hát hò kể lể lung tung. Nó biết mình tửu lượng kém, nên cũng chẳng uống là bao. Tuy vẫn bị say, song Junsu còn tỉnh táo hơn hai người kia rất nhiều. Vậy nên, nó không thể quên những gì đã nói, đã nghe…Và nó biết tất cả đều là thật lòng, bởi khi đã say, con người ta thường đem hết những gì cất giữ sâu nhất nơi đáy lòng để bày tỏ.

Yuchun khi ngủ vẫn chẳng yên bình chút nào. Lông mi khẽ động, còn lông mày đôi lúc vẫn nhíu lại, nom thật buồn. Junsu nhìn cậu một hồi lâu, thở dài. Đêm qua Yuchun sau khi say, chỉ một mực ôm lấy gối hình gấu đó, hết nức nở lại cười, luôn miệng gọi « Hyung », « Hyung ». Một lát sau còn bò tới gần cái điện thoại chỏng chơ, bấm bấm dãy số quen thuộc, rồi trong cái giọng lè nhè đó, cứ thế mà nấc lên, mà nói « Hyung, em nhớ anh. Anh không nhớ em sao ? Không một chút nào ư ? Hyung, em muốn gặp anh, muốn nghe anh nói… ». Jaejoong giật lấy cái máy từ tay Yuchun, nhìn màn hình rồi cười bảo « Yuchun ah, Yunho đổi số rồi mà. ». Junsu nhìn cảnh đó không khỏi mắt ướt nhòe. Nó nhẹ giọng hỏi mà chẳng mong chờ câu trả lời từ Yuchun.

« Cậu nhớ Yunho tới thế ư ? »

Dường như nghe thấy cái tên đó, Yuchun ngay lập tức quay ra nhìn Junsu, ngây người. Rồi cứ câm lặng như thế, nước mắt bỗng chảy dài. Junsu vội vã nhoài đến, vuốt má Yuchun vỗ về. Đột ngột, Yuchun giơ tay ôm cổ Junsu, ôm thật chặt, và nấc lên :

« Không…không phải nhớ…Mà là…tớ sẽ chết mất….Junsu… »

Junsu cũng khóc. Nó siết lấy Yuchun, nói cứng cỏi :

« Không có anh ta, cậu cũng phải sống tốt chứ ! Tại sao phải chết ? Đồ ngốc này…. »

« Tớ… » - Giọng Yuchun vang lên từ sau lưng Junsu, nghe thật xa xôi – « …tớ đang sống tốt ư ? Phải vậy không… »

Junsu cắn chặt môi, ngăn không cho bản thân bật ra tiếng khóc. Thật lâu, thật lâu sau mới có thể đáp lại.

« Ừ. »

Sau đó, Yuchun một mực ôm Junsu không buông, kể lể, nước mắt không còn chảy nhưng bờ vai cứ run lên. Tới khi Yuchun đã nằm lăn ra sàn, Junsu mới thấy cậu rơi nước mắt. Kéo chăn lên cao cho Yuchun, nó đưa ngón tay trỏ nhẹ lau khóe mắt ướt của cậu. Môi Yuchun vẫn thì thầm, gọi mãi, gọi mãi một từ ấy.

Hyung

Rồi Junsu bò sang chỗ Jaejoong. Jaejoong nãy giờ vẫn im lặng, ngồi tựa lưng vào ghế sofa phía sau, nhìn thẫn thờ ra bức kính. Junsu ngồi sang bên cạnh, duỗi dài chân và nhìn ra ngoài.

Đêm, ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng thật rực rỡ, nổi bật trên bầu trời tối. Trái tim bỗng chốc xao động. Trước đây, cả năm cũng đã ngồi như thế, ở sân thượng công ty trong một đêm thức trắng tập luyện. Mệt nhoài, ăn chẳng đủ, ngủ chẳng xong, vậy mà vẫn hạnh phúc khoan khoái ngồi ngắm trời đêm như thế. Lúc đó Yunho còn cao hứng chỉ tay lên trời hét vang : « Ah ! Kia là Cassiopeia ! Ngôi sao ngoài cùng là tớ, rồi thấp hơn chút là Changmin, ở giữa là Jaejoong, cạnh đó là Yuchun, ngoài cùng là Junsu ! Sao bé xung quanh là Cassiopeia ! ». Changmin ngao ngán nhìn sang, phán một câu : « Chả thấy cái gì hết ! », làm Yunho cụt hứng, tiu nghỉu xịu mặt. Chỉ có mỗi Yuchun là hưởng ứng, còn kéo tay Junsu, hỏi xem nó có thấy ngôi sao Xiah trên trời không. Ngày ấy, cả năm cùng hứa sẽ bước đi bên nhau, mãi mãi. Nghĩ lại thật trẻ con, có gì là mãi mãi đâu ? Càng trưởng thành, càng biết rõ rằng, bữa tiệc nào rồi cũng có ngày tàn…

Nhưng mà, thật sự Junsu không mong nó sẽ tàn như thế này. Nó đã từng mơ tới ngày năm đứa già đi, lại cùng ngồi ở sân thượng năm ấy, cùng ngắm sao, kể lại chuyện ngày xưa. Nó nhớ lắm, những lời hứa, những câu động viện, những lúc ôm nhau cười vang, kể cả lúc giận nhau, gào thét ném đồ đạc khắp nơi nữa. Nó nhớ Changmin lúc nào cũng chê nó kém này kém nọ, vậy mà khi không có mặt nó, lại khen những điều rất chân thành. Nó nhớ Yunho cứ thích nhảy vào ôm nó, nựng má nó, rồi hát chen vào phần của nó, nhưng lại dùng đôi mắt chăm chú để dõi theo mỗi khi nó thể hiện khả năng của mình.

Cứ thế, chẳng biết từ bao giờ, nước mắt Junsu đã chảy ướt cả gương mặt. Jaejoong thở dài nhè nhẹ, rồi vẫn nhìn vô định, giọng đều đều như kể chuyện.

« Ngày đầu tiên chúng ta tập hợp cả nhóm, em im lặng lúc Yuchun cúi chào, nói hãy giúp đỡ nhau. Anh cũng chỉ cười cho qua, Changmin lúc ấy còn bận chơi game trên máy, thành ra còn mỗi Yunho vui vẻ nắm tay nó mà cười. Từ đó về sau, Yuchun cứ bám Yunho mãi, đi đâu mà không thấy Yunho nó cũng hỏi « Yunho hyung đâu ? », làm anh phát bực. Có một ngày, anh quát vào mặt nó, « Không có Yunho thì không sống được à ? ». Chẳng ngờ sau đó, Yuchun chỉ cúi đầu, trả lời một tiếng « Vâng ». Hyung đã nghĩ vì còn trẻ con nên nó nói thế thôi, nhưng mà… »

Jaejoong chợt dừng lại, hơi thở nặng nhọc, như nén nước mắt không được rơi ra. Junsu nắm chặt hai bàn tay vào nhau, im lặng lắng nghe.

« Junsu, còn cả em nữa, có nhớ em và Changmin suốt ngày chành chọe nhau cái máy chơi game không ? Cuối cùng anh quản lý phải tặng Changmin một cái vào sinh nhật nó, thì em lại ganh. Vậy là cãi nhau vẫn hoàn cãi nhau, sau đó thề tuyệt giao. Thế mà ngày hôm sau, trong cuộc chiến giành đồ ăn với anh quản lý, hai đứa lại về cùng một phe. » - Jaejoong bật cười nhạt, hình ảnh như hiện ra trước mắt. Junsu gân cổ lên, còn Changmin cứ thế mà gào, ầm ĩ hết biết. Cãi nhau xong lại ôm nhau mà cười, lại cùng bò trên giường chơi game đến hỏng cả bàn phím laptop, rồi đổ tội cho cái lap đểu quá, mới dùng đã chẳng ra sao…

Junsu cũng không nén nổi, phải bật cười. Nó dường như đã bị cuốn vào dòng hồi ức cùng Jaejoong, đưa tay gạt nước mắt, nó vui vẻ kể.

« Còn hyung với Yunho hyung, suốt ngày so quyền chức. Yunho hyung thì kêu trưởng nhóm quyền to nhất, anh lại bảo người lớn tuổi nhất mới có quyền quyết định tất cả. Loạn cả lên, mà có phải việc gì to tác đâu ? Chỉ là quyết xem cái máy giặt hỏng nên gọi thợ tới sửa hay tự mang ra cửa hàng cho giảm chi phí. Cuối cùng thì để ở nhà tự sửa. Năm cái đầu chụm vào, bận rộn cả ngày trong phòng giặt, đến chiều cái máy long xòng xọc ra. Thế là hai người lại gào lên, bảo đấy là trách nhiệm của cậu, tại cậu mà thế này

 

thế kia… »

Cả hai cùng cười. Kỉ niệm, là một thứ thật xa xôi, mà lại tưởng như chạm được tay vào. Vì cứ hư ảo như vậy, nên mới làm người ta đớn đau khi biết, nó sẽ chẳng bao giờ quay lại một lần thứ hai…

Chợt Jaejoong cất tiếng hát khe khẽ…

“You smiled as you said...

It’s been a long time

And just like the first time I met you

My heart began to beat foolishly…”

Junsu lắng tai nghe, và nó hát nối vào phần tiếp sau đó, giọng như nghẹn đắng lại…

“When we broke up, I cried

I told you to be happy

But why did you let yourself get so thin

Making those words meaningless…”

Junsu không thể hát tiếp vì đã khóc quá nhiều. Chợt khóc, chợt đau, chợt nhớ. Trong tiếng nấc, Junsu nói thật chậm, thì thào:

“Em…thực ra….hyung…em rất muốn quay trở lại trước đây…”

Jaejoong không nói gì, chỉ lặng im ngồi bên, đưa tay nắm chặt tay Junsu. Bàn tay Junsu run lên, lạnh ngắt. Rồi nó quay sang nhìn Jaejoong, nhìn gương mặt cố gắng mạnh mẽ kiên cường ấy, giọng như trách móc:

“Hyung, sao anh không khóc đi! Ai bắt anh phải kìm nén chứ? Anh cứ như vậy, nếu một ngày gục ngã cũng sẽ chẳng để ai biết hay sao?”

“Anh xin lỗi.” – Jaejoong nói khẽ.

“Vậy thì anh khóc đi, khóc đi, đừng vậy nữa…Chẳng lẽ anh cũng như Yuchun, miệng thì nói không khóc được, nhưng trong lòng lại luôn rơi nước mắt thế ư?”

Jaejoong không phản bác, chỉ mơ hồ yên lặng. Một lát sau, trong ánh sáng mờ mờ từ bên ngoài hắt vào, Junsu thấy một dòng trong suốt chảy trên gò má Jaejoong. Tim thắt lại, Junsu nhoài người sang, ôm lấy đầu Jaejoong.

“Hyung ngốc nghếch này…sao lại ngốc đến như vậy…”

Jaejoong nhắm hờ mắt, đưa tay lên ôm lấy cánh tay Junsu, yên bình tựa vào vai nó, thì thầm.

“Cảm ơn em.”

Và ở một góc phòng, có một giọt nước mặt lặng lẽ tan chảy trên gối trắng. Thực ra, không phải là “không thể khóc”, mà chỉ là không thể khóc trước mặt ai được nữa mà thôi…

Đó là khi, nỗi đau không thể cất thành lời.

………….

[TBC]

21.11

Ngày hôm nay MAMA sẽ diễn ra.

Từ sáng sớm, Changmin đã thấy Yunho chuẩn bị gì đó, cứ đi đi lại lại trong nhà mãi. Ngó vào phòng, mới thấy Yunho đang dùng bàn là ủi áo sơ mi. Changmin bước vào trong, đứng bên cạnh nhìn. Yunho quay sang, ngây ngô cười:

“Hyung đang là áo.”

“Em đâu có mù đâu.” – Changmin sẵng giọng. Yunho nhìn cậu em trai, rồi lại vui vẻ tiếp tục ủi qua ủi lại.

Changmin nhíu mày, nó bật hỏi:

“Để làm gì vậy, hyung?”

“Có việc mà.” – Yunho đáp.

“Chúng ta không tham dự MAMA.”

Changmin nhấn mạnh từng chữ. Nó biết nói thẳng thừng ra thế là phũ phàng, nhưng nó không muốn Yunho phải ảo tưởng bi lụy. Shim Changmin là thế đấy, thà rằng dội nước lạnh vào người ta, còn hơn để người ta sống mãi trong thế giới màu hồng mình tưởng tượng ra.

Nó không ngạc nhiên khi Yunho sững người lại, nhưng vẫn cảm thấy không cam tâm. Changmin đặt một bàn tay lên vai Yunho, bóp nhẹ. Yunho lặng người đi. Một lát sau, anh nhìn sang Changmin, mỉm cười nhìn nó, tỏ ý không sao. Changmin còn chưa kịp nói gì, Yunho đã luống cuống xử lý cái áo sơmi bị bàn ủi làm cho cháy một chỗ. Nhìn Yunho vội rút ổ điện, lại giơ cái áo mới lên xuýt xoa, nó chợt thấy sống mũi cay xè. Cắn môi một cái, nó đề nghị:

“Hyung, chúng ta ra ngoài mua bánh kem được không?”

“Huh?” – Yunho ngạc nhiên – “Bánh kem? Làm gì?”

“Sẽ cần mà.”

Changmin nói gọn rồi bước chân rời đi. Ra ngoài phòng rồi, nó ngoái đầu vào trong, nói:

“Hyung mau đi thay đồ đi, không có nhiều thời gian đâu.”

….

Xe đã chờ ở ngoài 30 phút, Junsu và Jaejoong cũng đã ngồi trong xe với trang phục chỉnh tề, nhưng Yuchun vẫn chưa ra. Cậu không muốn stylist động đến phục trang của mình, cũng không muốn ai make-up cho mình cả. Và cứ thế, một mình Yuchun ở trong phòng chờ đã 2 tiếng đồng hồ. Jaejoong liếc nhìn Junsu, không khỏi lo lắng. Junsu hít một hơi thật sâu, tim nó đập gấp gáp liên hồi, làm bản thân đứng cũng chẳng vững.

15 phút nữa trôi qua, Jaejoong chịu không nổi, quyết định đi vào tòa nhà tìm Yuchun. Cửa xe vừa đẩy ra, anh đã thấy Yuchun đang vội vã chạy trên các bậc thang đầy tuyết xuống nơi xe đậu. Ánh mắt Yuchun chạm phải đôi mắt lo âu của Jaejoong, cậu nở nụ cười hối lỗi:

“Hyung, xin lỗi, tại vì em cứ đổ mồ hôi hoài nên make-up thật lâu mới xong!”

Jaejoong không đáp lại, chỉ đưa tay kéo Yuchun vào trong xe thật nhanh. Nhiệt độ bên ngoài rất thấp, Yuchun lại hay bị hen suyễn, không nên nhiễm khí lạnh. Nhưng tới khi đã yên vị trong xe, và Junsu cầm bàn tay Yuchun, nó mới giật mình thảng thốt:

“Sao tay cậu lạnh như vậy?”

“Trời lạnh mà!” – Yuchun nghiêng nghiêng đầu.

Jaejoong cũng đưa tay sang chạm thử vào bàn tay cậu. Anh cân nhắc gì đó, rồi lấy cái túi chườm nóng trên xe ra, đặt vào hai lòng bàn tay cậu. Jaejoong thấp giọng, nửa quan tâm nửa như răn đe:

“Em ngâm nước lạnh? Muốn xỉu ngay ở đó sao?”

Yuchun mím môi không biết nói gì hơn. Thói quen đó của Yuchun, chỉ có hai người là Jaejoong và Yunho biết. Khi quá căng thẳng, mồ hôi sẽ đổ rất nhiều, nên Yuchun thường ngâm tay vào nước lạnh để giúp bản thân bình tĩnh lại. Bàn tay sau nửa tiếng rồi vẫn lạnh như đá, chứng tỏ cậu đã ngâm nước lâu nhường nào.

Junsu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe, thở hắt ra, làm tấm kính chợt mờ mờ ảo ảo. Nó chậm chạp đưa ngón tay lên, viết vài nét nguệch ngoạc lên đó.

Rất nhanh, xe đã dừng lại trước cửa trung tâm tổ chức sự kiện lần này. Junsu chui ra khỏi xe đầu tiên, nó hít một hơi thật sâu trước khi cánh cửa bật mở và tiếng fans hò hét xung quanh đập vào tai. Jaejoong nhìn Yuchun trấn an, và cũng theo đó đi ra ngoài. Cậu nhìn theo họ, đang mỉm cười thật chuyên nghiệp và vẫy tay với fans. Bàn tay bất giác chạm lên bộ áo vest đang mặc trên người, cậu khép đôi mắt lại và thở hắt ra.

“Sẽ ổn thôi.” – Yuchun thì thầm – “Mình làm được, làm được.”

Và không do dự, cậu bước ra ngoài. Trong ô tô vẫn còn bỏ lại cái túi sưởi đã mất một phần hơi nóng, một chai nước uống dở dang, và dòng chữ còn đọng lại mờ mờ trên tấm kính xe.

“DBSK, hwaiting!”

….

“Changmin!” – Yunho gọi lớn từ trong bếp – “Bao giờ bê bánh kem ra?”

“Ngay bây giờ, hyung mang ra đi!”

Changmin vẫn đứng trước màn hình tivi, nói đều đều vọng vào.

Chỉ một lát, Yunho mang bánh ra thật, và suýt chút nữa đã làm rơi nó khi thấy hình ảnh Yuchun trên màn hình. Changmin tinh ý nhận ra cái khựng lại đó của Yunho, nó ngoảnh lại nhìn anh, dùng ánh mắt thay lời nói.

“Hyung lại đây đi.”

Thật khó nhọc, cuối cùng anh cũng cùng Changmin ngồi trên cái sofa dài, hướng mắt lên tivi. Dù bây giờ đang là những nghệ sĩ khác lần lượt bước vào trong buổi lễ, dù ba người họ đã ghi hình qua, nhưng trái tim vẫn cứ gấp gáp mỗi khi máy quay lia hình và vô tình có cả họ.

Bắt đầu là Jaejoong, rồi tới Junsu, và Yuchun. Cả ba ngồi thành một hàng trên ghế nghệ sĩ. Yunho thoáng giật mình. Bên cạnh Yuchun, là hai cái ghế trống, trên thành ghế vẫn còn dán tên.

“DBSK – Choikang Changmin.

DBSK – Uknow Yunho”

Yunho khẽ quay ngang mặt đi. Changmin trầm mặc. Nó chợt lên tiếng, nhẹ hẫng:

“Chúng ta phải xem tới cuối cùng.”

Anh im lặng.

“Vì, đây là giải thưởng của tất cả chúng ta.”

Yunho thấy sống mũi cay xè, gật nhẹ đầu.

“Ừ.”

“Best Asia Star”

Thính phòng yên lặng.

Và căn phòng đã từng là nơi cả năm cùng chung sống ấy, cũng yên lặng.

Nín thở chờ đợi.

Rồi, vỡ òa.

Đoạn clip ngắn ngủi phát lên, với những tiếng gọi, với tiếng hò reo, với nụ cười, với cái nắm tay siết chặt, với nỗ lực, cố gắng…với hình ảnh cả năm

 

con người. Và với cái tên…

“DBSK”

Fans khóc. Fans hò reo.

Changmin nở một nụ cười. Yunho không khóc. Đáng lẽ giờ phút ăn mừng chiến thắng này sẽ phải là cùng nhau bước lên trên bục nhận giải, cùng nhận biểu chương, cùng nhau nói lời cảm ơn…Đáng lẽ phải nắm chặt tay nhau để không run rẩy, để không gục ngã.

Nhưng bây giờ, ở nơi sáng lòa đó, chỉ có ba người mà thôi. Từng bước chân tự tin sải dài, từng gương mặt đang cười, từng cử chỉ thanh lịch đó…Bất chợt, làm tim nhói đau.

Yuchun bước đi đầu tiên, rồi tới Junsu, tới Jaejoong. Họ cúi chào, họ vỗ tay. Jaejoong nhận giải thưởng đó, và trên môi họ thoáng mỉm cười.

Ánh mắt dõi lên khán đài thật lâu. Đôi mắt trong suốt, lấp lánh dưới ánh đèn và sức nóng sân khấu. Kiếm tìm và chờ đợi, sắc đỏ.

Rồi Junsu phát biểu, lần lượt, lần lượt từng người.

« Đầu tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các bạn. Cũng đã thật lâu rồi nhỉ. Thật vinh dự cho chúng tôi khi có thể tham dự vào sự kiện lớn như vậy và nhận được giải thưởng này. Xin cảm ơn. Giải thưởng này, không phải giành cho từng người, mà là nỗ lực của cả Năm thành viên xứng đáng được nhận. Cảm ơn các fans trên toàn Châu Á vì đã khiến chúng tôi có vinh dự nhận giải thưởng này… »

« Đây là lần đầu tiên tôi thật sự muốn hát trên sân khấu đến vậy. Tôi thực sự rất biết ơn. Sau khi trở thành ca sĩ, tôi đã được gặp những thành viên tuyệt vời, và đó là lý do khiến chúng tôi có thể hiện diện tại đây. Chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn để vươn tới tầm cao của Châu Á cũng như thế giới. Vậy nên, hãy ủng hộ chúng tôi như các bạn đã từng. Chúng tôi sẽ trở thành một nhóm nhạc không làm các bạn thất vọng. Cảm ơn. »

« Tôi không thể vui hơn khi giải thưởng này do các fans trên toàn Châu Á trực tiếp trao tặng. Mọi người à, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới những người thân của chúng tôi và toàn thể fans hâm mộ, những người đang xem chương trình này…

Và tôi không biết họ có đang xem hay không, nhưng nếu có, tôi muốn nói với hai người bạn của mình rằng…

Tôi yêu họ rất nhiều…

Xin cảm ơn. »

.

Bóng người lùi vào sân khấu.

Fans hô vang « Miduhyo ».

Thời gian dường như ngưng lại…

Yunho cảm tưởng như mình nghe thấy thanh âm của ca khúc “Don’t say goodbye” ngày ấy, cứ lặng lẽ vang lên…

“Don’t say goodbye

Tôi như nghe thấy lời trái tim bạn nói xin đừng rời bỏ bàn tay này

Tôi lắng nghe trái tim bạn

Bạn vẫn còn cần tôi, phải không?

Chẳng thể nào che giấu

Chẳng thể nào nói dối được, phải không?”

Trong kí ức, ngày cuối cùng của tháng 7, khi cái đơn kiện chính thức bùng lên trong dư luận, cả Năm vẫn còn rất bình thản. Vẫn tiếp tục tập nhảy, tập hát, cùng nhau hòa âm, cùng nhau đi ăn, đùa nghịch. Lúc đó, Junsu đá vào chân Changmin một cái, nửa đùa nửa thật:

“Sau này có không gặp cũng phải nhớ mặt hyung đấy!”

Jaejoong còn hé lộ rằng mình đang sáng tác một ca khúc mới cho cả năm. Yuchun vẫn than phiền sao luyện mãi mà ghita chơi chưa được. Và Yunho vẫn thấy mình là trưởng nhóm, vẫn ra sức “lộng quyền” mà bắt cả bọn tập luyện cho tour diễn không ngừng…

Nhưng đột nhiên, tiếng cười ấy trôi xa, rồi mất hẳn. Gương mặt rạng rỡ ngày xưa cũng không còn nữa, dù đưa tay với, cũng chỉ chạm tới một tầng thinh không.

Hình như bây giờ mới ý thức được, thời gian trôi qua chẳng bao giờ trở lại.

“Hug”

Rồi “Rising Sun”

“O”

“Mirotic”

Dần trưởng thành, có được nhiều, nhưng cũng mất đi quá nhiều thứ quý giá…

Giá mà…

Giá mà…

Được quay ngược dòng thời gian một lần thôi.

.

.

.

Kết thúc.

Lời phát biểu đó.

Những bối rối trong lòng.

Những kìm nén, mặt nạ của sự yên vui, cũng cứ thế tan đi.

Yunho khóc. Changmin khóc.

Đằng sau cánh gà, Jaejoong ôm lấy hai cậu em trai mà mắt ướt nhòa. Yuchun nhéo má Junsu, cười thật nhẹ. Junsu níu chặt lấy hai người họ, nấc lên.

Chúng ta không cùng ở bên nhau, nhưng là dưới một bầu trời. Bầu trời có rộng lớn đến đâu, thì vẫn chỉ có một bầu không khí. Thế nên, chúng ta mãi mãi hít thở chung bầu không khí này, mãi mãi tâm giao như thế, cùng khóc, cùng cười, cùng đi vào giấc mơ của nhau…

Như vậy, không phải là “chia cách” đâu, nhỉ?

“Tớ yêu cậu.”

Cái câu đó, trước đây có lúc ngồi một mình buồn, lại nhấc máy lên lảm nhảm như thế. Để chờ đầu dây bên kia vang lên tiếng mắng, “lại dở hơi rồi đấy!”, kèm giọng cười thật quen.

Cái câu đó, trước đây, mỗi ngày sinh nhật đều ghi lên thiệp, bận lắm cũng sẽ nhắn tin, kèm theo sau là cả đống trái tim, bao giờ cũng đủ 4 cái. Có lần Junsu ngốc nghếch hỏi, tại sao luôn là 4 trái tim, ngay lập tức bị Changmin sạc cho. “5 người, 1 người sinh nhật, không 4 tim thì mấy tim hả?”

Cái câu đó, thân quen đến mức khắc tạc sâu vào lòng, không phai nhòa đi được.

Nhưng mà, bây giờ lại chẳng thể nói.

Jaejoong dồn hết can đảm, để mặc giọng nói run rẩy, cũng chỉ cất lên được tiếng “Tôi yêu họ”, mà không thể nhìn thẳng ống kính nói bốn chữ “Tớ yêu hai cậu” thật rõ ràng…

Có những rào cản mà người ngoài nhìn sao cũng không thấy, còn người trong cuộc lại không thể vượt qua.

Vậy nên, người ta trách cứ, còn họ, im lặng.

……

30.11

Ngày mai sẽ gặp lại nhau.

Chúng ta còn một sợi dây kết nối là công việc.

Chúng ta còn Tohoshinki.

Đã mạnh mẽ bước đi qua từng đó thời gian, thì có gì là không làm được đây?

Nước mắt đã rơi, máu đã đổ rồi.

Nên, bây giờ đừng ngoảnh đầu lại nữa.

Chỉ cần bước tiếp, chắc chắn sẽ tìm được lối đi.

.

Ngày mai, nước mắt, xin đừng rơi.

Niêm phong lại tất cả.

Đau thương, kí ức, nụ cười…

.

Ít nhất, cho tới ngày cuối cùng, hãy ở bên nhau.

Nắm chặt tay và cùng hô lớn.

« Xin chào ! Chúng tôi là DBSK ! »

Dẫu cho biết, sẽ có ngày, bàn tay phải buông ra.

Thì, tôi sẽ vẫn cố gắng không ngừng.

Chắc chắn là như vậy.

Yoochun’ s Memories.

END

Extra

Ngày thứ ba Yunho không ngủ. Anh rời phòng từ rất sớm, mang theo áo khoác và đi ra ngoài. Tối nào Yunho cũng vào phòng, chúc Changmin ngủ ngon và đóng cửa, tắt đèn. Nhưng Changmin biết, Yunho chỉ giả vờ thế.

Chứng rối loạn tâm lý của Yunho ngày càng nặng nề. Không thể ngủ, quên nhiều hơn, hay rơi vào trạng thái ảo giác. Giống như ngày hôm qua, khi cả hai ở trong văn phòng công ty và nhìn từ trên tầng xuống đường qua lớp kính, Yunho bỗng đứng bật dậy, bỏ ra ngoài. Changmin níu không được, phải chạy theo anh. Khi ra tới cổng công ty, Changmin vội vàng đưa tay đẩy Yunho vào trong, nhưng anh không nghe, anh đẩy nó ra, nét mặt hoảng hốt mơ hồ.

“Hyung!” – Nó hét lên, ôm ngang người giữ anh lại – “Bên ngoài có fans, hyung muốn đi đâu?”

“Không…thả ra….đi mất rồi…” – Yunho đáp lại bằng những tiếng đứt quãng, mắt vẫn hướng ra ngoài cánh cửa không thôi.

“Cái gì mất ? Hyung tìm cái gì chứ?” – Changmin nhíu mày, giữ được Yunho lại không phải một việc dễ dàng.

Đột ngột hai bàn tay Yunho đưa lên ôm mặt nó, dịu dàng, và anh nói với nó:

“Yuchun đang ở bên ngoài. Changmin, xin em đấy.”

Nó bị trấn động bởi cái ấm áp và nhẹ nhàng đó, nên tay vô tình buông ra. Chỉ đợi có vậy, Yunho lao ra ngoài cửa. Guồng chân Changmin dù nhanh đến đâu cũng không kịp nữa rồi, cả hai đã đứng ngoài tòa nhà.

Tiếng fans hét lớn. Chẳng kịp để Changmin kịp giật mình che đi ánh đèn flash và quen với sự ầm ĩ đó, Yunho đã lao vào giữa tất cả. Nó chạy theo, liên tục nói “xin lỗi”, gạt mọi người ra để tìm anh. Thật vất vả len vào, Changmin mới thấy Yunho. Anh đang kéo hết người này tới người khác lại, hỏi duy nhất một câu với ánh mắt hoảng loạn vô cùng.

Changmin mím chặt môi, dùng hết sức đẩy Yunho ra khỏi đó. Rồi nó quay lại mỉm cười với fans, vẫy tay, và quay trở lại tòa nhà. Yunho không còn chống trả nữa, chỉ làm theo lời nó, mắt nhìn vô định.

“Yuchun hyung không có ở đó đâu!” – Nó nhìn Yunho, cay đắng nói.

“Có mà….Là cậu ấy mới bỏ đi….Là tại hyung chậm chân…” – Yunho lắc đầu, vô lực nhìn xuống đất.

“Hyung” – Changmin thở mạnh – “Đâu phải không còn gặp nhau nữa? Tại sao hyung phải thế này? Hyung, anh có biết anh bây giờ...” – Nó dừng lại, rồi thở hắt ra bất lực. Đối diện với một Yunho yếu đuối và cô độc như lúc này, nó chẳng biết phải làm gì, nói gì nữa. Người anh cả mạnh mẽ của nó đâu mất rồi?

Cả hai đứng im lặng thật lâu. Changmin chỉ kiên nhẫn đứng đối diện Yunho, nhìn anh vẫn đang chân chân xuống đôi giày màu nâu nhạt.

“Giữa biển người mênh mang, mắt vẫn tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc, cứ vậy rồi sinh ra ảo giác, đó là khi con người đã quá bi thương, không thể bám víu vào sự thực mà sống tiếp.”

Changmin biết bây giờ Yunho muốn khóc, khóc thật lớn để xua tan nỗi sợ hãi trong lòng. Yêu là một điều tốt, nhưng mà, Yunho luôn sợ đến bất lực cái cảm giác này. Yêu đến phát điên, đến nỗi làm cách gì cũng không gạt bỏ hình ảnh đi được, tới mất đi lý trí như thế…

Nó đang chẳng biết phải nói gì, làm gì mới có thể xoa dịu được người anh lớn đang thật cô độc này, thì chợt Yunho lên tiếng:

“Sáng nay hyung đã tới cửa hàng CD của Kan-sshi…”

Changmin lặng người.

“Hyung muốn mua CD của Low end project…”

“Nhưng Kan hyung nói CD cuối cùng bán mất rồi…”

“Lúc ấy tim hyung đập mạnh lắm, mồ hôi cứ vã ra….”

“Rồi…” – Anh bật cười nhạt, mắt vẫn không nhìn Changmin – “…đúng là vậy thật. Yuchun đã mua CD cuối cùng ấy.”

Changmin biết Yunho đang nghĩ về điều gì. Trước đây mỗi lần Low end ra CD, Yunho chắc chắn sẽ lén ra cửa hàng từ sớm, rồi đặt trên bàn Yuchun một cách bí mật. Yunho chưa bao giờ nói cho Yuchun biết anh là người tặng nó, nên cho tới bây giờ cậu vẫn nghĩ người tặng mình là Jaejoong. Có lần Changmin hỏi Yunho, sao không nói cho Yuchun biết, như thế chắc chắn Yuchun sẽ rất vui. Nhưng Yunho chỉ cười, bẹo má Changmin và đáp lời…

“Chỉ cần Yuchun thích là được, chuyện khác quan tâm làm gì…”

………

Yuchun lôi trên kệ sách xuống một cái hộp vuông màu trắng. Đặt nó lên giường, cậu cẩn trọng mở nắp hộp, xếp CD mới mua vào bên trong.

Hôm nay, cậu thấy Yunho ở cửa hàng CD của Kan hyung.

Lúc Yuchun vừa mới bước vào và hỏi CD của Low End, Kan hyung đã ngạc nhiên hỏi:

“Hôm nay em tự đi mua sao?”

Yuchun tròn mắt, rồi thoáng cười:

“Vâng, vì Jaejoong hyung bận mất rồi.”

Nghe vậy, Kan càng ngạc nhiên hơn nữa, giọng cao vút:

“Jaejoong liên quan gì ở đây? Ý hyung là cái tên khách hàng khó tính mọi khi đó!”

Yuchun mấp máy môi không hiểu. Chợt cậu thấy tim đập thật mạnh, cả người run lên. Kan nhướng mày nhìn phía sau lưng cậu, hứng khởi:

“Ah kia, cậu ta đến rồi. »

Yuchun nắm chặt tay lại, không ngừng run rẩy. Tiếng đẩy cửa đánh vào tâm trí cậu một đòn thật mạnh. Yuchun đưa tay lên níu áo Kan, thì thầm :

« Hyung, anh đừng nói gì với anh ấy…. »

Kan ngừng lại nhìn cậu khó hiểu.

« Đừng nói em ở đây… » - Yuchun đưa mắt nhìn thẳng vào Kan, hạ giọng như van nài – « …được không ? »

Trong một thoáng nhìn vào đáy mắt long lanh đó, Kan đã ngỡ người đứng trước mặt mình không phải Yuchun. Vì Yuchun, chưa từng cầu xin ai, một điều gì, dù là nhỏ nhất…

Đáp lại một tiếng « được », Kan đẩy cậu vào trong và bước ra gặp Yunho.

Yuchun đứng phía sau kệ CD trong cùng, nhìn ra anh đang cùng Kan nói chuyện.

« CD của Low End hết rồi sao?” – Yunho hỏi.

Và cậu thấy rõ ràng nét thất vọng trong mắt anh khi biết câu trả lời. Tim Yuchun chệch một nhịp. Yuchun cắn chặt môi, ngăn không cho bản thân được rơi nước mắt. Hóa ra, người đó là anh…Vậy mà cậu chưa từng biết, 7 cái CD trong vòng 7 năm anh tặng, cậu vẫn chưa một lần nói lời cảm ơn anh.

Hyung

Từ bao giờ, anh đã gầy như thế? Từ bao giờ, nụ cười trên môi anh đã ảm đạm như thế? Phản bội hay gì đó, cậu không quan tâm! Vốn dĩ ngay từ đầu, cậu đã không muốn tin rằng anh là người đưa cái đơn kiện ra ánh sáng, nhưng mà…

Cậu đã từng tin thế đấy chứ? Vì tin nên mới sụp đổ, mới để bản thân rơi vào một vùng đen tối tăm, buông thả mình như vậy…Vì tin nên cậu mới chấp nhận rời xa anh…

Yunho trước mắt cậu, người mà cậu yêu thương hết mực, liệu có thể nào đang tâm phá bỏ 7 năm bên nhau của cả Năm như thế không? Chắc chắn là không, không thể đâu...

Yuchun tự trấn an mình. Song cậu muốn chạy ra đó, đứng trước mặt anh, ôm lấy anh, nói “Hyung, xin lỗi anh, là em không tốt.”. Nhưng mà, bây giờ trong thế giới của Yunho, Park Yuchun đã biến mất rồi, chỉ còn Micky Yuchun của DBSK mà thôi. Và Micky Yuchun, chỉ là một người em trai của Uknow Yunho, thì sao có thể dùng đôi mắt và tình cảm này để đối diện với anh được?

Giữa anh và cậu có một bức tường, ngày càng cao hơn, nhưng lại trong suốt. Cậu có thể nhìn thấy anh, và gần như có thể “chạm” vào anh. Nhưng vì cái chạm ấy chỉ là hư ảo, nên nó làm cậu đau đớn không ngừng.

Yunho quay đi. Cánh cửa đóng lại. Yuchun đứng tựa lưng vào kệ CD, hít thở thật khó nhọc. Kan từ bao giờ đã đứng trước mắt cậu, nhẹ giọng:

“Có chuyện gì sao?”

Yuchun mở mắt nhìn, môi nhẹ vẽ nên một nụ cười:

“Hyung, anh vẫn là không hay đọc báo đúng không?”

Im lặng một lúc thật lâu, cậu mới đủ can đảm nói rõ ràng từng tiếng, mà nước mắt không dâng trào

“Người ta nói….bọn em kết thúc rồi.”

.

.

.

Là “người ta nói”, chứ không phải bản thân. Làm sao có thể chấp nhận được sự thật đó, vậy nên, tất cả chỉ là người ta dựng lên, người ta nghĩ vậy…

Chỉ thế thôi…

[END Extra]

Gặp mặt.

Changmin không thích trời tuyết rơi. Nhưng Jaejoong thích, thích muốn chết lên được. Cứ mỗi lần bông tuyết đầu tiên đậu xuống vai áo, Jaejoong sẽ lôi Changmin ra ngoài ngắm tuyết cho bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro