{DBSK fanfic} Appa...Umma ơi! Kíu tụi kon.........[long fic-Yunjea,Yoosu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Appa...Umma ơi! Kíu tụi kon.........[long fic-Yunjea,Yoosu]

( thay hay coppy cho moi nguoi mong tac ja? ko jiet)

--------------------------------------------------------------------------------

Chap I:

Trong màn đêm tĩnh mịch...

Woa...ha...ha...ha...ha..khụ...khụ...KHỤC... ặc...*cười tới ho dã man lun =_=*

Tiếng cười ghê rợn đóa là của hai ông pà nhà họ Kim. Tiếng cười ấy chứng tỏ họ đã nghĩ ra được một kế hoạch " kinh dị " nào đó rồi.Tội nghiệp kẻ bị dính vào...

Ở một căn phòng trong nhà thì đã có một người bị đáng thức vì tiếng cười ấy nhưng theo "bản năng kon heo", người đó lại nằm xuống và ...ngủ tiếp. Niếu cậu ta mà biết được kế hoạch kinh dị mà appa và umma của cậu vạch sẵn cho cậu kon chai iu quí của mình thì chắc cậu ko ngủ tiếp đc đâu. Từ ngày mai cuộc đời của cậu sẽ mãi mãi ( nhấn mạnh từ "mãi mãi") rẽ theo một lối khác hoàn toàn mới ke ke...

Woa..ha...ha...*bốp* Mẹ cha đứa nào dám bố láo ...*quay lại*...Dạ, cháu chào ông bà Kim ạ! Á...đừng đánh cháu,...cháu chỉ mượn kiểu cười đó có chút xíu thui mà.hu..

( Chú thích :Trên đây là bi kịch của tác giả. Chẹp, chẹp...Ai biểu ham hố làm chi..*bốp*- giờ tới lược thằng trợ lí do cái tội Mrs.8 nên bị tg đánh..hầy)

5h a.m...

Kon heo thức dậy...

Nhìn, tìm khắp nhà...

Một bóng người cũng không có...

JEA POV'S

- Sao kì zạ ta? Mọi bữa hai ông pà có chịu đi đâu đâu.Trong phòng đồ đạc cũng hok còn lun. Hok lẽ...

END JEA POV'S

Tự nhiên nhớ tới thằng em...

Chạy vô phòng...

Nó còn đó...

- Dậy, dậy mau...! Appa và Umma đi hết òi kìa...!

Với giọng ngái ngủ, nó trả lời;

- Bộ hyung nói sảng hả?...*ngáp* appa zới umma sao mà bỏ hai đứa con vàng ngọc của họ đc chứ?...

Kon cá heo và con heo non vội vàng chạy vô phòng của ba má chúng nó...

Thấy một mảnh giấy...

Nội dung: "...appa và umma sẽ đi du lịch vòng quang thế giới khoảng 1 NĂM sẽ về...blờ...blờ...blờ...các kon yên tâm, appa và umma sẽ vẫn gửi tiền đều đặn cho các con....

"P/S: sợ tụi kon hok có thời gian rồi đâm ra ăn uống hok điều độ nên appa với umma đã đăng kí chuyển trường cho tụi con rồi. Hôm nay bắt đâu học ở...Giờ học: 7h. chúc các con zui zẻ"

Nhìn đồng hồ...

Now is 6h40'...

Rồi ko hẹn mà gặp, con cá zới con heo cùng la lên:

-Á! ...Nhanh...NHANH.!TRỄ HỌC MẤT THUI....APPA ,UMMA ơi ! KÍU TỤI KON....!!

CHAP II:

Hộc...hộc...Hai nhân vật của chúng ta đang phải chạy thục mạng đến trường...

May cho kon "cá heo mông vịt" và kon "heo non lon ton" của chúng ta đã đến trường kịp lúc trước khi cánh cổng sắt nặng trịch sau lưng họ khép lại. Bây giờ họ mới cóa thời gian ngắm kĩ ngôi trường mà mình sẽ gắn bó suốt một năm tới...

JEA POV'S

Đó là một ngôi trường đồ sộ và cổ kính.Nó mang đến cho người ta cái cảm giác rất khó tả. Cả ngôi trường thanh lịch với một màu sơn trắng, những cậu ấm ( hok có "cô chiêu" vì là trường nam) đồng phục gọn gàng sẵn sàng khinh bỉ những kẻ ko có địa vị như hai người họ. Ở đây đem lại cảm giác ko được tự do và ko được thoại mái cho lắm...

END JEA POV'S

-Ê ! hyung ! Tỉnh lại đi cưng...!

-Hả? Ờ hyung đang có chút chuyện phải suy nghĩ..Thôi mình đi , còn phải kiếm lớp nữa đóa!

-Dạ! Mà hình như hyung học lớp 11a6 hay ji đóa! Em học dười lầu, lớp 10a9...

Trong lúc nghe thằng en huyên thuyên đủ thứ truyện trên trời dưới đất, heo Jea tranh thủ ngó quanh trường xem có ji hay ko thì...

Nhanh bằng tốc độ ánh sáng, heo ta chạy nhanh một mạch đến bên đồng loại của mình xém chút là bị đạp bởi một con gấu tự đắc, đi mà mặt thì vênh vênh, ko thèm nhìn xuống đất,...

Kế hoạch tiếp cíu đồng minh của heo ta thất sự suôn sẻ cho đến khi jea phát hiện ra kon gấu kia đang lồm cồm bò dậy, vẻ mặt đỏ lên vì tức. Heo ta biết là ko xong rồi nên chỉ còn cách dùng "mĩ nam kế" thui. Heo ta làm bộ mặt của một "con heo non tô son" (kí nì là nói cho nóa cóa vần thui chứ chả để lèm ji)Hai kon mắt to tròn *chớp, chớp, chớp*, cái mỏ chu ra, cố gắng lèm bộ điệu dễ xương nhứt, heo ta lên tiếng:

-Mi-an-nê..! Hyung cho em xin lội nha, em hok cố ý...

JEA POV'S

- Nhang, siu lòng đi cho tui còn đi nũa.

END JEA POV'S

YUNHO POV'S

- Trời! Đi ji mà hok nhìn ji hít zậy chời?

1s

2s

3s

...

-Á dễ xương ứa.....! Người đâu mà xinh thế ko bít ! Đoi mắt to và hàng lông mi đóa... Còn cả cái môi chu ra kia nữa trông cứ như một trái chery zậy...muốn cắn ghê.!

END YUNHO POV'S

Ầm..! Nơi đay đang có một kon gấu bị trúng tiếng sét tình iu mà lại còn bị thần Cupid "bồi" cho một mũi tên nữa.. Thế là khỏi chạy..(mà thần Cupid cũng kì, bắn đâu không bắn lại bắn ngay mông.chẹp..)

Con gấu đang đơ người thì...

Reng....-Tiếng chuông vào lớp vang lên..

Con cá heo mông vịt và kon heo non của chúng ta vội vã chạy đi kím lớp...Để lại nơi hành lang một kon gấu với cái mặt ngu ko thể tả cùng cả chục trái tim màu hồng đang bay lơ lửng...

_Chào cả lớp! Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới...Cậu ấy tên là Kim JeaJoong...

_ Chào mọi người, mong được mọi người giúp đỡ !

_ Em xuống bàn trống dưới đó ngồi tạm đi..

_Dạ..

Jea vội vàng đến chỗ mà cô đã chỉ.Bỗng có một tên bàn trên quay xuống, nhìn mặt hắn cũng sáng sủa..

_Chào cậu, mình là Park Yoochun. Cậu nên đi tìm chỗ khác ngồi đi...

_Vì sao thế?

_vì..Mà cậu cứ nghe lời mình đi!

_hok có ji đâu mà!

_Nhưng....

_PARK YOOCHUN..!-cô giáo lên tiếng

_Thôi !Tùy cậu vậy..!*nhún vai một cái rồi quay lên*

_Kì lạ.-Jea lầm bầm.

Giờ giải lao tiết 3...

Ầm!...

Cả lớp im lặng...

_ Yoo! Chào cậu ,Yunho! Có ji mà bực mình thế?

_Chả có gì..!

Yunho tiến lại gần bàn...

YUNHO POV'S

-Chán thật ! Hôm nay đúng là ngày xui xẻo! Hồi nãy gặp người đẹp lại quên hỏi tên..Tức ghê..

-Còn tên nào đây! Lại còn ngủ ở bàn của bổn đại gia đây nữa! Đúng là muốn ghẹo gan ta mà...

GRừ...Dậy mau nào...

END YUNHO POV'S

Nghĩ rồi Ho ta lấy cả bàn chân mà đạp vào bàn...

RẦM.....

Heo Jea tỉnh dậy..

Bốn mắt nhìn nhau...

....

Hết chap...ke keCHAP III:

-Cậu...Cậu...- Con gấu cà lâm nói không nên lời vì..sướng.

-Ủa ! Bộ anh học lớp 11 lun à?

-Ừ! Tui học lớp này. Tui tên Jung Yunho, còn cậu?

-À! Tui là Kim JaeJoong- học sinh mới. Mà đây là bàn của anh hả?

YUNHO POV'S

-É! Rút lại suy nghĩ hồi nãy, đây đúng là ngày zui nhứt chên đời. he he

-Ôi...!Kim JaeJoong...JaeJoong...Người đẹp nên tên cũng đẹp nữa. ke ke.

" Người đẹp" đang ngồi ở bàn mình, sao mà mình thấy ganh tị với cái bàn dễ sợ. Lại còn cái ghế nữa chứ, được cái mông xinh xắn kia ngồi lên thì sung sướng biết mấy.*nhỏ dãi*

...( Còn đủ thứ chiện đen tối nữa nhưng mà hok tiện kể ra)

END YUNHO POV'S.

-Yunho..! JUNG YUNHO!- Tiếng kêu "ngọt ngào" hiệu con heo cất lên, mang con gấu dê ra khỏi cái mớ bòng bong của nó.

-Ke ke...Hả?..Ừ!..Mà hok sao. Cậu cứ ngồi đi, tui kiếm chỗ khác cũng được mà.

-Nhưng...

-Cậu đừng có ngại.

-Ừ! Cảm ơn vậy nếu hông cóa gì thì tui ngủ tiếp nha?

-Ừ! Cậu cứ ngủ tiếp đi.

Sau khi heo ta nằm xuống và ngủ li bì thì...

-Yea...Oh....Yea...* Gấu ta vừa nhảy một điệu sexy vừa phát ra những tiếng "rên".Màn cuối của vũ điệu sexy là một cú "nhảy lên chời" rất ư là "Yô-Mót".

Nãy giờ ngồi nhìn và để cho bạn mình nhảy xong điệu vũ đó, giờ đây YooChun nhà ta mới chịu lên tiếng:

-Ê! Mày có bị gì hông zạ? Mày đi khám bịnh đi, còn hông có tiền thì nói tao cho mượn chứ mày cứ kiểu này thì nhìn rặt "nhí nhảnh như con cá cảnh" luôn.

*Bốp*- Ho nhà ta vừ với tay qua đánh vào đầu Chun xong thì liền quay qua thằng mọt sách ngồ kế bên Jea, nói:

-Nhóc, đi ra chỗ khác ngồ! Nãy giờ ngồi đá rồi thì giờ "trả" chỗ lại cho tao.Bộ tính ngồi quài hả?

-Nhưng...

-Hông nhưng nhị gì hết! Xéo.

Ho ta thay đổi thái độ vù vù muốn chóng mặt, mới trước đây còn cười cười nói nói với Jae và Chun thì giờ đây lại trờ về với cái dáng lầm lì và điệu bộ đại ca thường ngày.

-----------------------------------

Flashback:

Sau một màn giới thiệu giống Jae thì....

Giờ học:

-Hyung! Cha mẹ hyung làm nghề gì zậy?

-Tui cũng hông bít nữa. Hồi đó có hỏi nhưng lúc thì ổng bả trả lời là làm chủ tiệm vàng, bữa lại nói là làm găng-tơ,..riết gòi ngán quá nên tui hok hỏi nữa.*sực nhớ* Mà sao cậu kêu tui bằng hyung?

-À! Tại em học nhảy lớp nên đáng lẽ giờ mới học lớp hà! Em nhỏ hơn hyung 1 tuổi.

-Ra thế! Nhưng nói chuyện nãy giờ hyung chưa biết tên em nữa, em tên gì?

-..Chang Min...Shim Chang Min.

-Minnie nè! Hồi nãy em hỏi cha mẹ hyung làm nghề gì...có gì hông?

-Àh! Hông có gì đâu! Tại mấy cậu ấm mà học trường nầy ai cũng có gia thế "hiển hách" hết! Còn hyung...em thấy sao mà hiền quá nên lo. Lo hyung bị ăn hiếp.

-Chời! Gì chứ chiện đó là khỏi lo. Hyung nhìn zậy chứ dữ lắm đó! Ai đụng vô hyung là chết liền.

.....

END FLASHBACK.

Chuyển cảnh:

-*hắc xì*

-Ê! Mày có sao hông đó? Tự nhiên đang yên đang lành lại hắc xì.

-Hông sao! Mà hình như đứa nào dám nói xấu tao*liếc qua Ho nhà ta*

-Đứa nào thì tao hông biết mà mày liếc tao là có ý gì? Cái thằng "người đẹp" gì đó của mày có tin gì chưa?

-Sao lại gọi là "thằng"? " Người đẹp" của tao đẹp đến mê li lun. Hổng ai đẹp bằng đâu *Jae "bồi" cho một ánh mắt hình viên đạn*...chỉ thua "chị" ....í lộn ..anh Jae nhà ta thui* lí nhí* .

-Thôi bỏ qua cho nó đi Jae à! Mà mày đó, tao hông hiểu được mày luôn! Mới nhìn thấy một lần sáng nay, chưa nói chuyện, làm quen gì hết mà đã yêu gòi là sao?

-Có gì đâu bộ mày chưa nghe qua "yêu từ cái nhìn đầu tiên" hả?

-Giời ạ! Hôm nay bày đặt lí lẽ này nọ nữa kìa....

* RENG*-tiếng chuông báo hiệu giờ về vang lên.

-Jae hyung ! Mình về thôi hyung à!-từ ngoài cửa bước vào một con cá..í lộn...con người.

CHUN POV'S:

*Thình thịch, thình thịch*

-Ôi người đẹp của lòng tôi! Em đây rồi! Rực rỡ như ánh nắng mai, dịu dàng như buổi chiều tà, mát mẻ như làn gió biển, mới lạ như lớp sóng kia, *blờ..blờ..blờ..- Tg: sến quá ông nội Chun ơi! Đẹp thì nói đại là đẹp đi.Bày đặt...*bốp* Á ! đừng chọi dép, em chừa gòi*

END CHUN POV'S

-Giới thiệu với mấy anh đây là em trai tui-Kim Junsu. Junsu, đây là Yunho, kia là YooChun.

-Chào hai hyung ạ!

-Chào em!-Ho và Chun cùng đáp.

-Oa ! Anh đẹp trai quá! Làm bạn trai Susu nha?

-Ôi ! Em quá khen, anh cũng được được thôi hà!-Chun lên tiếng.*Mừng hết lớn luôn mà làm bộ..bốp..thui,chừa thịt gòi nà*

-Sướng nha! Mới đầu năm mà đã có fan rùi ha!-Ho lên tiếng.

-Ủa? Em đâu có nói anh đó, em nói anh mà*chỉ tay về phía gấu đần nhà ta* anh là Yunho còn anh đó là YooChun mừ...

1s.....

2s....

3s....

CHAP IV:

Tg: Ối giời ơi! Mí diễn vin của tui pị seo thế nì?Sao thành tượng hết òi nè??NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.....................�� �....

Su: Thôi! Pà định pắt chước thằng nào tên Max của nhóm nhạc DBSK gì đóa phải hok? Tui có koi clip Rising sun của họ rùi! Thằng đó hát hay còn pà tòn rống ko hà. Pà tránh ra để tui típ tục dùm cho.

- Chào quý khán giả xem đài! SuSu tôi đây xin gửi đến các bạn lời chào chân chọng nhứt..ứt....ứt....Chúng ta có mặt ở đây là để chứng kiến một sự kịn liên quan đến History của cả nhân lọi. Hôm nay tại Trường Trung học Phổ thông Step by step đã phát hịn một sự kịn lạ lùng...Ở nơi tôi đang đứng pạn cóa thể thấy ba pho tượng mà mới cách đây 3s còn là những học sinh zui zẻ, iu đời, tung tăng,...blờ...blờ...blờ...nhờ một lời tỉnh tò (tỏ tình) của SuSu tui đây mà họ đã bín thành tượng (thấy tui hay hôn?) và có cơ hội được các bạn chiêm ngưỡng...

Vài phút sau:

- Su! Em cóa bị gì hok? -Jae vừa nói vừa rờ trán thằng em mình với vẻ mặt lo lắng.

- Em đâu cóa sao đâu! Sao hyung hỏi lạ zậy?

- Thì tại em nói là em thk cái thằng " xấu như kon gấu" đó nên hyung mới lo.-Jae nói-Mà thiệt là em hok sao ko đó? Hyung lo lém, có bịnh gì thì nói zới hyung lìn để hyung kịp mua thúc choa. Để lâu là khổ đó.-Boo ta bắt đầu lo.

- Ừ! Đúng rùi đó! Em cóa bị sao hok mà lại nói thik cái kon người mà xấu hơn anh, dê hơn anh, zô ziên hơn anh, ngu hơn anh,...đó hả.-Chun đế thêm, nói mà ko để ý thằng pạn của mình đã bị hàng ngàn mũi tên đâm xuyên...mông.

- Đâu có đâu. Em thấy ảnh cũng đẹp trai, nhìn thì đâu thấy ngu gì đâu, nói chiện nghe cũng được mà.- Su ngây thơ nói.

- Su à! Anh bít rõ sức hút của mình mà..-*hắn nãy giờ mới lêm tiếng, vừa nói vừa nhìn thằng bạn liếc xéo một cái*-nhưng mà anh đã cóa nguoeif mà mình thương rồi, Su à!

- Hix..hix...Vậy là anh hok làm pạn trai SuSu hả?*mắt Su bắt đầu ngấn lệ*

- Ơ..Thì...-gấu đần nhà ta bối rối, ko bít làm sao.

- Huuuuuuuuuuu! Hyung ơi...oa oa..

- Thôi, thôi,..nín đi hyung thương.*Jae dỗ ngọt bé Su, ko quên ném cho Ho một cái nhìn chết chóc*

Dỗ một hồi mà Su nhà ta vẫn ko chịu nín.

- Huuuuuu...hix....hu....

Jae bực mình quát lớn:

- THÔI! Nín ngay! Cóa mún cái gì thì cũng phải đợi từ từ chứ.*nhìn về phía Ho làm gấu ta thót tim*.Anh*chỉ về phía Ho*-lại đây ngay.

- Dạ!... Thưa.. có chuyện gì ạ?

- Còn hỏi nữa hả? Sao anh lại hok thik em trai tui? Nó dễ thương nè, đáng yêu nè! Thằng con trai hay đứa con gái nào cũng mê nó hết đó! Nó có gì hok tốt nào.

- Hok cóa ạ! *Ho nhà ta đang dùng kính ngữ* Chỉ tại cháu..í lộn...tui...đã có người thương rùi.

-Ai? Nói mau? Nó có gì tối hơn SuSu nhà tui hả?

- Xin lỗi, tui hok nói được.

- Nói mau!-Jae bắt đầu quát.

- Xin lỗi..

- NÓI MAU!!!!

- Dạ là KIM JAEJOONG ạ!-Ho nhà ta do quá sợ uy thế của Jae nên buột miệng nói đại.

Hararaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...............

Jae nhà ta há hốc mồm, quai hàm trễ tận mấy mét. Còn Su thì đờ đẫn một hồi rồi lại tiếp tục khóc. Ho bói rối với pho tượng há mồm đang đứng trước mặt mình. Cun luôn mồm: "Thôi! Su ơi đừng khóc nữa! Ngoan rồi anh mua kẹo cho ăn! Hok thui thì cà-rem nha..".Trong khung cảnh hỗn độn đó, có một người và chỉ một người còn đủ bình tĩnh để nhận xét mọi viếc một cách đúng đắn nhất, đó là Min.

- Theo logic, tính toán và nhận xét của mình thì họ...ĐIÊN HẾT GÒI!- Một lời nhận xét cực kì chính xác được thốt ra từ miệng của một người vừa xơi 10 suất gà rán, 5 tô phở, 2 hộp kim chi và 5 cây kem . CHAP V: Bi kịch kí túc xá

Chiều hôm đó, kon cá mông vịt cùng kon heo non đến kí túc xá (KTX) với một bộ dạng thảm đến đọ không còn có thể thảm hơn được nữa. Hai người đẹp nhà ta bước vào KTX với bao nhiêu là ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Họ tiến lại gần bác bảo vệ và hỏi:

- Cháu chào bác ạ!

- Ừ! Chào cháu, mà cháu đi đâu lạc vô đây vậy?- bác bảo vệ lên tiếng.

- Dạ...?

- Cháu là KON GÁI mà sao lại vào KTX nam?

- Ơ..?

- KTX nữ của trường kế bên ở cách đây không xa lắm đâu.

- ...

- Hay là cháu không biết đường?

- ...

- Thôi để bác kêu ai đó đưa cháu đến đó nha!

- Nhưng...

- Khỏi cần ngại mà! Heechul ơi, lại đây bác nhờ chút.

- DẠ!- Một giọng nói thánh thót vang lên

- Nhưng..- Jae lắp bắp

- Hông sao đâu mà!- bác bảo vệ cười tươi.

- Chào bác! Bác gọi cháu có chuyện gì ạ?- người tên Heechul lên tiếng.

- À! Bác định nhờ cháu đưa cô gái này đến KTX nữ.* quay sang Jae*Cháu đi với cậu này nha, cậu ta tên là Heechul.

- Wow! Cô ấy đẹp thế! Còn hơn cả cháu nữa ấy chứ.- Heechul la lên.

- Ơ...Cảm ơn vì đã khen ạ!-Jae nãy giờ mới lên tiếng-Nhưng mà....

- HA...ha..ha...hix..hix..Tội nghiệp hyung quá hyung ơi! -Su phá lên cười sau khi nghe xong cả đoạn đối thoại mà hyung của cậu ấy không nói được là bao nhiêu.

- Đó là ai zạ?

- Là em con đó ạ!-Jae đáp lại câu hỏi của bác bảo vệ.

- Mà sao cậu ấy lại gọi cô bằng hyung vậy?-Heechul thắc mắc.

- Tại hyung ấy vốn là con trai mà! -Su vừa nói vừa lau nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều.-

- Hả..ả...ả...ả..ả..- âm thanh cao ngất trời được phát ra từ miệng của hàng ngàn nam sinh quanh đó.-Hông phải đùa chứ?

- Đùa làm gì mấy người! -Jae bực mình quát.

-*rắc..rắc..*-tiếng của hàng ngàn trái tim đang tan vỡ. Thây ma chất thành đống. Máu từ những trái tim túa ra không ngừng, hôm nay đã xảy ra một thảm kịch. Còn hung thủ của chúng ta thì vẫn cứ ngây thơ vô (số) tội mà yên tâm làm... heo.

- Họ bị gì thế?- Jae tò mò hỏi.

- À!-Heechul lên tiếng- Họ bị mắc một loại dịch có tên là "Thất tình vỡ giấc mơ" ấy mà!

- Bệnh gì mà tên kì thế?-Jae lại hỏi.

- Bệnh mới ấy mà hyung!-Su nói- bệnh còn có tên khoa học là "Bị kon heo non lon ton làm vỡ trái tim"nữa!-vừa nói vừa cười.

- À!-Jae gật đầu ra vẻ hiểu biết.

- Mà cậu tới đăng kí phòng hả?-bác bảo vệ sực nhớ.

- Dạ! Đúng ạ! Cháu tên Kim Jaejoong, em cháu là Kim JunSu.-Jae lễ phép.

- Có người đăng kí phòng cho các cậu từ sớm rồi.-Heechul xen ngang.- Nè chìa khóa đây nè.

- Dạ cám ơn ạ!*quay qua Su*-Của em nè!

- Uh...phòng 179 huh?-Su vừa nhìn tấm thẻ vừa nói.

- Uả ,hyung ở phong 208.- Jae ngạc nhiên.

- À ! KTX được chia làm ba tầng.-Chul lên tiếng.-Tầng trệt là năm 1 (lớp 10), tầng hai là năm 2( lớp 11), tầng ba là năm 3 (lớp 12).

- Dạ!-Jae nhìn quanh theo tay chỉ của Heechul.-Vậy còn tầng trên cùng?

- Em đừng bao giờ lên đó nha, vì ở đó có...ma đó.-Heechul nói với vẻ mặt căng thẳng-Hồi đó ở đó từng có 1 học sinh nử lẻn vô tính thăm người yêu nhưng không ngờ lại gặp ngay khi anh ta đang ăn vụng thế là..*bốp*..Á..Á Á Á Á...!

CHAP VI: Bạn cùng phòng.

- Cậu lại nói linh tinh gì nữa đếy hả?-Một thanh niên khác đi đến từ phía sau và đánh vào đầu Heechul một phát.-Đường đường là một KTX trưởng mà lại thế đấy huh?

- Aishhhhhhhhh!-Heechul ôm đầu-Có gì thì từ từ mà nói, làm gì mà đánh tớ đau thế huh? Lỡ trúng khuôn mặt xinh đẹp của tớ rồi sao hả?

- Mặt..mặt...-người thanh niên làm vẻ mặt tức cười hết mức mà nói-Cậu thì suốt ngày chỉ biết có thế thôi hà!*lấy tay xỉ xỉ vào đầu Chul*Làm ơn đàng hoàng chút dùm tui đi.

- Thôi ! Thôi! -Từ xa xuất hiện thêm một bóng người đi tới- Teukie ah! Em bỏ qua cho Heechul đi.

- Ah! *quay qua người kon trai mới đến*- Kang In hyung đến rồi à?*nhìn Heechul nhà ta đổi thái độ 180*- Lần này nhờ có Kang In hyung nên tui bỏ qua cho cậu đấy! Lần sau thì đừng hòng!

- Anh biết Teukie của anh dễ thương lắm mà!* nựng mặt Leeteuk*-Còn em nữa Heechul, đừng có suốt ngày lí lắc, ở không rồi ăn nói bậy bạ nữa. Dù gì cũng lên 12 rồi, đừng có làm Teukie suốt ngày phải lo lắng nữa.

- "Teukie" cơ đếy!-Heechul giọng chua ngoa- Thương quá cơ mà, sợ người ta cực huh?

- Cái thằng này...*như sực nhớ, quay sang Su và Jae*-Hai cô bé này là ai vậy?

- Ừ!-Teuk lên tiếng- Nãy giờ lo nói chuyện nên quên hỏi!

-....-Cá cùng Heo chít đứng 5s, bùn 5s, sook 5s, đau lòng 5s,...bla..bla...bla..

- À!...-Heechul nhìn hai pho tượng và chợt hỉu ra.- Hai đứa đó là nam mừ! Hyung nói vậy tụi nó đau "nòng" òi kìa, ai đời đâu nam lại bị tưởng là nữ chứ!

- Cái giề..........???????????Nam huh????????- Hai cái miệng to thịt là to, to ơi là to.

- Yes!-Heechul đáp gọn lỏn.

Kang In quay qua phía Su và Jae, giọng hối lỗi:

- Cho hyung xin lỗi hai đứa nha! Tại nhìn hai đứa giống...quá nên...

- Thôi! Hông sao đâu hyung à! Em bị lầm hoài hà!

JAE POV'S

Hix! Hix! Là nam mà bị lầm hoài vậy mới chết chứ!*quay qua au*- tại bà nè! Tại bà mà tui bị như vầy nè! Sao bà hông cho tui nam tính một chút huh?

"TG: Hok thik đóa roài seo? Đây là fix của ta, ta mún lèm gì ta lèm! Nhà ngươi đã cóa công đe dọa ta vậy thì mun đời ta sẽ cho nyhaf ngươi nằm dưới, khỏi leo lên lun!ke !ke!"

Giề? Mi nói giề!*cầm dép*

.....

END JAE POV'S

......

---------------------------------------------------

5:00 p.m in KTX:

Au đang thương tích đầy mình (ai làm thì bít ròi) vừa vác cái ka-me-za nặng trịch vừa phải lẽo đẽo theo sau hai kon người. Và đây là những gì au ghi được:

- Đây là phòng của em- Heechul nói.-Bạn cùng phòng của em đến tối mới về.

- Ủa? Có cả bạn cùng phòng nữa ạ?

- Ừ! Vì hông đủ phòng nên phải thế! Thôi em vô nghỉ đi, chắc chiều giờ cũng mệt rồi nhỉ. Cố lên nha!

- Dạ! Hyung đi ạ!-Jae lễ phép.

Bước vào căn phòng, Jae nhìn quanh. Phòng thì ngăn nắp, có hai chiếc giường, trông không có gì là nổi bật nhưng điều làm Jae thích ở căn phòng này chính là chiếc của sổ. Cậu bước lại gần đó và mở cửa sổ ra, cánh cửa theo hướng nhìn ra biển, từng đợt gió lồng lộng thổi mát cả tâm hồn con người. cậu hít căng buồng phổi cái không khí mặn vị muối đó rồi quyết định sẽ đi tắm trước rồi tính sao thì tính.

Mở cửa phòng tắm, bước lên nền nhà được lát bằng gạch men đen trông rất sạch sẽ, cậu với tai mở cái vòi nước và xả nước vào bồn. Khi nước đã đầy, cậu tắt nước và khép hờ cánh cửa- do quen ở nhà nên cậu không khóa cửa-từng lớp áo trên người cậu rơi xuống, áo khoác ngoài, áo sơ-mi, rồi đến quần...*phọt..-chưa kịp nhìn hết au đã xịt máu, tâm hồn au còn bé bỏng mừ!*

Ngâm mình vào bồn nước đầy bọt xà phòng, cậu nằm thư giản một phút rồi không hiểu sao hai mắt cứ díp lại. Chắc có lẽ một ngày dài, xảy ra nhiều chuyện thế này là quá sức đối với một con người mỏng manh như cậu. Thế là cậu nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ lúc nào không biết.

----------------------------------------------------

- Yo! Người đẹp Heechul!- Gấu ta lên tiếng gọi.

- Giề? Đi đâu mà giờ này mới về hả, quá giờ rồi đó.

- Lách luật lần này, tha cho em đê!!

- Không!-Heechul cương quyết-Tha cho cậu, Leeteuk mà biết lại la tui cho coi.

- Đi mà..à....à......à.....à........aaaaaaaaaaaaaa aaaa!

- Thôi! Thôi! Nổi da gà quá, lần này thôi đó! Chìa khóa phòng nè!

- Cảm ơn hyung nha!-Giựt cái chìa khóa, Ho ta mừng rỡ chảy thẳng lên phòng.

- Ê...!-Heechul gọi với theo nhưng Gấu ta không nghe- ..Quên nói với nó là có người ở trong, hay là lên kiếm?Nhưng mà buồn ngủ lắm! Sao giờ?...Ashiiiiiiiiiiiiii..!Thôi kệ, chắc hok sao đâu.

Chul đâu biết đêm hôm đó đã gián tiếp hại chết một mạng người.

TG: Ôi Chul ơi là Chul! Sao oppa lười thế?

CHAP VII: Đêm dài.

Đẩy cửa bước vào phòng, Ho ngạc nhiên khi thấy đèn trong nhà tắm đang bật còn cửa thì chỉ khép hờ. Nghi ngờ và vốn bản tính "sợ nhưng phải xem", Ho ta từ từ tiến đến gần cánh cửa nhà tắm. Với tay chạm nhẹ cánh cửa và chầm chậm đẩy ra, chuẩn bị tinh thần để la lên và nhảy vào. Ho ta đếm:

- 1..2..3..Rầm..! Cánh cửa mở toang ra.

Nhưng lạ thay, sao không phải ma, không phải trộm, không phải ác quỷ mà lại là....thiên thần. Ho ta quai hàm trễ xuống tận đâu còn mồm thì há ra vì...ngây ngất. Bước lại gần thiên thần, Ho ta ngồi xuống và... ngắm (TG: Rảnh dễ sợ lun ha, cha nội!)

YUNHO POV'S

- Lại là cậu ấy nữa sao? Ôi! Sao cậu càng ngày càng đẹp thế? Làm cho tôi yêu quá rồi nè. Cậu đền lại cho tôi Jung yunho của ngày trước đi- một YunHo không sợ trời không sợ đất, chỉ có người theo ta chứ ta không theo người (Aut: Chảnh quá ông nội ơi! Kon mới ăn tối hok mún nôn za âu!)

END YUNHO POV'S

Cuối người xuống, Ho đặt nhẹ nụ hôn lên đôi môi nhỏ ấy. Nụ hôn mặn vị muối biển ấy đã đánh thức thiên thần dậy.

Hai mắt mở ra...

Bốn mắt nhìn nhau...

Hai mắt chớp chớp...

Môi vẫn chưa rời...

1s...

2s....

3s.....

-Á..Á...á....á................................. ....

......

------------------------------------------------

Đến khi đã thay đồ và đang ngồi trên giường cùng Ho, Jae vẫn sốc:

- Á..á....á....(la tiếp)

1s....

- Á..á....á...(vẫn la)

2s

- Á...á...á...(còn la)

3s

- Á ..Á...Á........(la to hơn)

Cuối cùng, chịu hết xiết nên Ho đành phải dùng yếu pháp cuối cùng. Gấu ta chồm nhẹ đến gần Jae và...*chụt*. Jae đã hết la (phải nói là la không được) nhưng không biết vì sao Ho không tài nào dứt ra khỏi đôi môi anh đào này cả. Nó như có thuốc phiện ấy, càng hôn thì càng ghiền.

YUNHO POV'S

-Ôi ! Nhỏ con mà sao la lớn quá hà! Chác một hồi sẽ hết thui! Ráng nhịn đi Ho!!

1s..

2s..

3s...

Chời ơi! Sao mà vẫn còn la zậy nè? Điếc tai quá! Thôi đành vậy, dùng "chiêu đó" thôi.

1,2,3s

Sao kì vậy nè? Mình không tài nào ngừng lại được, đôi môi này...ngọt quá. Nó lại còn có màu anh đào nữa, chỉ khiến mình muốn chiếm hữu thôi....

END YUNHO POV'S

Nụ hôn ấy kéo dài đến khi buồng phổi của hai người bắt đầu thét lên cần không khí. Buông môi cậu ra mà hắn thấy có một chút gì tiết nuối. Chưa đầy năm phút sau, đôi môi của cậu lại tiếp tục bị hắn cướp đi một lần nữa. Lần này mạnh bạo hơn nhưng trong nụ hôn của hắn, cậu có thể cảm nhận sự nâng niu và quý trọng. Đối với hắn, cậu như món quà mới được nhận từ mẹ. Một món quà dễ vỡ và cần sự nhẹ nhàng.

.....

(To be continue)

Chap sau cóa Yaoi đóa nha! Hơi bị đậm đà!

Cont...

Đang đắm chìm trong nụ hôn thì Jae bỗng cảm thấy có cái gì đó nhột nhột sau lưng. Cái thứ nhột nhột ấy hình như đang di chuyển. Ngừng nụ hôn lại, đẩy hắn ta ra, cậu thấy như con tim mình hẫng một nhịp còn hắn thì ngỡ ngàng nhìn cậu.

JAE POV'S

-Có cái ji zậy nè trời? Chán quá hà, đang phút hay. Mà mình mới làm cái gì vậy ta? *hồi tưởng* À! Mình đang hôn anh ta*ngưng hồi tưởng*

1s...

2s....

3s.....

- Á..á...á....-tiếng thét nội tâm-Mình mới hôn anh ta hả trời?( Trời: chứ gì nũa! Mi hôn mà mi hông bít lè sao huh?) Mày nghĩ cái gì mà lại làm vậy hả Jae?

Rồi cái con nhột nhột ấy lại bò lên làm Jae ngưng suy nghĩ và hương sự chú ý về con chuột...

- À! Thì ra là một con chuột...Hả???...CHUỘT...

END JAE POV'S

-Á...á...á...-giọng oanh vàng cất lên- CHUột..Chuột kìa! Bắt nó ra..bắt nó ra...

Hét rồi cậu chạy vòng vòng quanh phòng, khiến cho Ho muốn bắt con chuột ra cũng bắt không được. Rồi thì cậu cứ chạy còn hắn thù cứ chạy theo và luôn mồm:

- Ngừng lại đi Jae à! Ngừng lại tôi mới bắt con chuột xuống cho cậu được....

Kết quả là nguyên đêm ấy: một ngừi vừa chạy vừa la, một người rượt theo và luôn mồm kêu người kia dừng....Hầy! chẹp... chẹp..

Chúng ta hạy cùng quay lại chiện zề kon chuột.Từ ni, em chuột sẽ đóng một vai chò wan chọng trong fix vì au hok cóa đủ thời gian mà vác cái ca_mê_za nặng chịch đi khắp nơi lấy tin nên sắm đại cái máy quay thu nhỏ gắn vào người em chuột ấy lun òi.Thế là từ nây sẽ được ở không mà vẫn có được những thước phim đậm đà(ke!ke! Phải công nhận là mình thông minh thịt!-au đang trong quá trình tự sướng,mong mọi người thông củm).Sau đây là bản sơ yếu lý lịch của em chuột đã cóa kông phá hỏng cái chap lẽ ra sẽ có yaoi của mọi người:

Tên: Kencifer (chuột của au nên au đặt tên)

Loại :Hamter.

Màu lông : trắng.

Chuột cái. Mua không có bao nhiêu vì bà chủ bản rẻ với lý do: BỊ KHÙNG.hix hix.

Còn bây giờ thì mời pà kon kô pác cùng em đi khám phá cài phòng 179 nhớ!! hô !hô!...

---------------------------------------------

Phòng 179

- Ah! Ah ! Ráng lên..sắp được rùi!

- Aish........! Hok cóa vừa hyung ơi! Nó bự quá hà!

- Thì ráng thử đy! Tại cái của em đóa!

- Cái của em nóa làm sao nào?

- Thì tại nó..nó..nhỏ quá!

- Zời ạ! Tại của hyung bự quá nên mới thấy của em nhỏ đó chứ của em là "đủ xài" rùi!

-....

Sau khi "tình cờ" đi ngang qua và nghe được đoạn đối thoại trên thì đầu óc au bắt đầu xuất hiện một ý nghĩ đen tối. Au thiết nghĩ mình không nên bỏ qua một đoạn ya mà nếu đưa lên Youtube có thể sẽ nổi đình nổi đám như thế nên au quyết định sẽ xông pha trận mạt vì tất cả những người hâm mộ ya (giống au). Loay hoay kím kon chuột để giao việc mà hok thấy tâm hơi của nó, sau một hồi mới nhớ ra là nó còn ở phòng của umma và appa nhà mình. Không còn cách nào khác nên au đành phải hy sinh tâm hồn "trẻ thơ" của mình. Sau khi chuẩn bị và kiểm tra mọi thứ, au ddang nhẩm lại:

- Ca-mê-za quay lén cho hình ảnh rõ nét-có, máy nghe lén cho âm thanh sống động-có, dép bi-tít bền đẹp sử dụng để chạy trốn-có, khăn giấy lau máu mũi hiệu Mylan-có,...

Chuẩn bị đột nhập trong...

-3...2...1...

*Rầm*-cánh cửa bật mở. Nhưng hok phải do au mở mà là Chun nhà ta. Chuyện là Park đại gia "vô tình"(có chủ ý) đi ngang qua và cũng "vô tình" (lại vô tình) nghe đc đoạn đối thoại trên. Với con người "si tình mà đầu óc thì đen tối" như Park đại gia thì chuyện hiểu lầm cũng là đương nhiên và chuyện đáng tiếc cũng có thể xảy ra.

- Tại sao?-Chun bất mãn-Tại sao em có thể làm chuyện đó với "nó" *chỉ chỉ Min* hả Su?

- Ơ!-Su ngây thơ-Thế không làm cùng Min thì em biết làm cùng ai?

- Thì có hyung nè! (Kenc: Ông đang nghĩ cái gì trong đầu thế hà Chun?)

- Hả??-vẫn ngây thơ- Làm với hyung huh? Hyung giúp em thiệt huh?

- Tất nhiên!-Chun hăm hở

- *chỏ chỏ zô đống vali ta đùng*-Zậy hyung giúp tụi em chất đồ zô tủ đy!- và tiếp tục ngây thơ.

- Ờ!-hớn hở-...Hả??? Chất đồ?-tỉnh ra

- Vâng! Chứ hyung tưởng tụi em đang làm gì?-thông manh ra một tí

- Ờ thì...-ấp úng.

- Thì sao?-nghi ngờ

- Thì tại...-lo lắng

- Tại gì?-hết kiên nhẫn

- Tại...-đổ mồ hôi hột

- TẠI CÁI GÌ?-Su ta gằn mạnh từng chữ

- Tại Chun tưởng Su và Min đang **** nhau.-Chun nhà ta buột miệng

1s...

2s....

3s.....

- PARK YOOCHUN!-âm vực cá heo cất lên làm cho mọi hộ dân gần đó trong vòng bạn kính 10mile (10 dặm) lãnh mọi hậu quả.-Đầu óc anh chứa cái gì zậy hả? Anh chết với tôi.

Và phần tiếp theo của câu chuyện cổ tích hiện đại là: con cá heo xách dép rượt Park đại gia nhà ta chạy vòng vòng quanh KTX như hai tên điên (dù ji hai người họ cũng có bình thương bao giờ). Còn au và Min nhà mình thì đã rút ra đc một bài học cực kì ý nghĩa cho mình đó là: anh em cùng một nhà không giống nhau cái này cũng phải giống nhau cái kia (bằng chứng điển hình là cứ nhìn cái cách mà anh em nhà họ Kim lấy cung hai tên 35 nhà mình là biết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maxs2