Điều kì diệu - chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 22

.

.

.

.

Khi Jaejoong đến nơi, quả nhiên thấy cảnh sát đã bao vây xung quanh đấy, những dải dây vàng phong tỏa khắp. Không có gì phải khẩn trương, Jaejoong từ từ tiến đến. Một viên cảnh sát trẻ tuổi chặn Jaejoong lại. Jae chậm rãi nhìn rồi nhẹ nhàng nói với anh ta:

.

.

.

- Gọi sếp các anh ra đây. Bảo Jaejoong cần gặp.

.

.

.

Anh cảnh sát trẻ vẻ mặt nghi hoặc nhưng thấy điệu bộ bình tĩnh cùng khẩu khí của người trước mặt mình, anh này chạy vào trong báo. Một lúc sau, chàng trai lãng tử hôm nào đến gặp Jaejoong hiện ra. Lần này, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi đen ngắn tay, quần âu. Vẫn dáng vẻ nhanh nhẹn, dứt khoát đó. Anh ta vừa nhìn thấy Jaejoong đã nhăn nhăn nhở nhở cười, trông không có một tí nào gọi là đang điều tra trọng án cả.

.

.

.

- A, Jaejoong, đến rồi à? Nhanh vậy?

.

- Không dám, sếp Park gọi là phải đến ngay!

.

- Ô, tôi chưa nói mà cậu đã biết rồi sao?

.

- Tôi đâu có bằng anh, một Kim trung tá "chết rồi" anh còn dựng lên cho sống lại.

.

- Ầy, sao lại nói thế! Thôi vào trong xem xét đi!

.

.

.

Phải rồi, anh chàng lãng tử này chính tên Park Yoochun. Hiện giữ chức vụ tương đương với Yunho nhưng anh này phụ trách mảng bên đại lục nối sang cả châu Âu. Vụ án xuyên quốc gia, khu vực đại lục cùng khu vực Đông á cùng hợp tác. Án tử quan hệ mật thiết đến các phần tử mafia lớn cũng như các quan chức cao cấp nên được đặc biệt chuyển giao cho bên điều tra của cục tình báo quốc tế chứ không giao về cho địa phương.

.

.

.

.

.

.

Yoochun cùng Jaejoong tiến sâu vào bên trong hiện trường. Chun đưa cho Jae một đôi bao tay mỏng. Jae nhanh chóng đeo vào.

.

.

.

.

.

.

.

Căn phòng này nằm trên tầng thứ 5 của tòa nhà. Bên trong khá rộng rãi, ngăn nắp. Âu cũng chính vì quá ngăn nắp mà cũng trở thành một điểm đáng để tâm. Người chết là một nam nhân còn khá trẻ. Hắn tên Lưu Khải Thiên. Theo điều tra sơ bộ, hắn chính là nhị lão trong Hắc Bang ở Trung Quốc. Cục đã cho người theo Bang này từ lâu nhưng vẫn chưa nắm được thóp bọn chúng. Nói đến đây, Jaejoong cũng có biết qua về bang này.

.

.

.

.

.

.

.

Khải Thiên cũng như các nạn nhân trước đấy, bị bắn bởi một viên đạn độc. Rất lạ. Độc tố theo như pháp y giàm định sơ bộ thì cũng chính là loại độc tố có trong 3 nạn nhân trước. Người chết không phải do đạn bắn trúng chỗ hiểm mà do từ trong đạn phát ra loại độc tố này. Ngoại trừ quần áo bị xô lệch do quằn quai đau đớn trước khi chết, còn lại không có một dấu tích nào khác. Không xô xát, không gì cả. Nhìn xung quanh cũng không hề có vết đạn bắn hụt hay sự phản kháng, bắn trả của nạn nhân. Như vậy, sát thủ là một tay chuyên nghiệp, chỉ cần bắn một lần là trúng. Bất giác, bên tai Jaejoong có một âm trầm:

.

.

.

- Không có gì đúng không? Hiện trường quá mức sạch sẽ.

.

.

.

Nhận định của Park Yoochun quả không sai. Jaejoong khẽ gật đầu. Nhìn qua lại một lượt nữa, chợt mắt Jaejoong dừng lại bên cửa sổ.

.

.

.

- Từ lúc đến đây, cửa sổ đã để mở thế này rồi à?

.

- Đúng thế.

.

.

.

Jaejoong tiến lại xem xét. Một hồi, quay lại nhìn lại nạn nhân một lần nữa rồi ngửng lên hỏi Chun:

.

.

.

- Những nạn nhân trước kia đều ở trong phòng một mình?

.

- Phải.

.

- Đều trên lầu cao?

.

- Phải.

.

- Đều cửa sổ mở?

.

.

.

Yoochun ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu. Jae không nói thêm gì nữa, kéo Yoochun đi xuống lầu. Đi qua bên đường và bước vào tòa nhà đối diện hiện trường vụ án. Yoochun như cũng hiểu ra điều gì, chân cũng vội vã bước nhanh hơn. Hai người vừa đi vừa soi xét cẩn thận xung quanh. Đây là tòa nhà thương mại. Nói cụ thể hơn thì 4 tầng đầu tiên của tòa nhà này là dành để làm trung tâm buôn bán, bắt đầu từ tâng thứ 5 thì dùng để cho thuê văn phòng hoặc bán làm nhà ở. Vì 4 tầng đầu là trung tâm thương mại nên muốn đi lên lầu thứ 5 phải đi qua một lối khác. Nhanh chóng yêu cầu sự hợp tác của quản lý tòa nhà và bảo vệ, hai người tiến đến thang máy dẫn đến tầng thứ 5. Tìm căn hộ đối diện với phòng của Khải Thiên. Căn hộ số 503. Theo lời của bảo vệ, đây là căn hộ trống, vẫn đang chờ người thuê hoặc mua. Bảo vệ định giúp Jaejoong mở chìa khóa thì Jae đã ngăn lại, nói không cần. Yoochun nhìn Jaejoong nghi hoặc. Jaejoong mỉm cười bảo Chun:

.

.

.

- Đeo bao tay vào đi kẻo mất dấu vết nào tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy!

.

.

.

Chun vội vàng làm theo. Jae nhẹ nhàng xoay nắm tay cửa mở vào. Quả nhiên cửa không khóa. Bên trong tối om. Hẳn nhiên, phòng để không chưa có điện. Jaejoong mượn tạm cái đèn pin của bác bảo vệ. Chun định bước vào thì bị Jae lại lần nữa ngăn. Jaejoong chiếu đèn pin xuống sàn nhà. Sàn nhà sạch sẽ. Lúc ấy Jae mới để cho Chun đi vào. Hai người soi xét cẩn thận từng vị trí trong phòng. Cửa sổ phòng này hướng thẳng chính cửa sổ phòng Khải Thiên. Nhìn xuống sàn nhà đúng chỗ ấy, thấy có một vỏ đạn. Yoochun nhanh chóng cho vỏ đạn vào túi nilon để đem đi giám định. Jaejoong đứng bên cửa sổ, trầm ngâm một chút rồi một lượt lại soi đèn xung quanh khung cửa sổ. Jae quay sang nói với Yoochun:

.

.

.

- Đi thôi. Phòng này hết thứ để xem rồi.

.

.

.

Chun cười nhẹ rồi lẳng lặng đi theo Jaejoong. Hai người liếc qua cầu thang bộ rồi nhìn nhau tựa hồ trao đổi thông tin rồi cùng nhau bước vào thang máy.

.

.

.

- Quả nhiên hắn không có đi thang bộ! Là thang máy!

.

- Đúng vậy, ngu sao đi thang bộ.

.

- Tòa nhà cao tầng, hẳn nhiên không ai đi thang bộ.

.

- Như vậy bụi sẽ xếp thành tầng khá dày.

.

- Hắn mà đi qua thang bộ sẽ lưu lại dấu vết.

.

- Đó cũng chính là lý do cậu ngăn không cho tôi bước vào căn hộ đó lúc ban đầu.

.

- Đó là căn hộ bỏ trống. Theo cách nói của bác bảo vệ thì có lẽ để đó cũng lâu rồi.

.

- Ắt phải có ít nhất một lớp bụi mỏng trên sàn.

.

- Nhưng khi tôi soi thì lại thấy sàn nhà rất sạch sẽ.

.

- Chứng tỏ hắn đã trù liệu tất cả, xóa sạch toàn bộ. Không để lại dù chỉ một dấu giày.

.

- Dầu giày cũng không để lại nhưng lại cố tình để cửa không khóa.

.

- Đúng rồi, tôi cũng thắc mắc, sao cậu biết cửa không khóa?

.

- Cái này thì đơn giản. Chẳng phải chính hắn nói cho chúng ta biết sao?

.

.

.

Mặt Yoochun thộn cả ra. Chẳng hiểu gì cả?

.

.

.

- Tôi nói cho anh nghe. Các anh giám định chắc chắn còn thiếu xót.

.

- Thiếu xót? Cậu đùa. Chúng tôi làm rất cẩn thận, toàn chuyên gia hàng đầu. Chính tôi cũng trực tiếp kiểm tra lại.

.

- Anh cứ cho giám định lại loại đạn hắn dùng đi rồi sẽ thấy. Chờ lúc ấy có thêm thông tin tôi sẽ nói tiếp.

.

- ...........

.

- Mọi hành động hắn làm đều có chủ ý.

.

- Chủ ý gì?

.

- Muốn đánh động cho chúng ta biết.

.

- Hắn điên sao?

.

- Có thể điên, có thể vì lý do nào khác nữa!

.

- Tôi không hiểu.

- Được rồi, để tôi giải thích cho anh nghe. Một tên sát thủ chuyên nghiệp như hắn, tại sao lại chọn vị trí ngay đối diện nơi ở của nạn nhân mà không chọn một nơi khoảng cách cũng như vị trí an toàn hơn? Nếu là người chuyên nghiệp hẳn nhiên không chọn vị trí đấy!

.

- Ừ, tại sao nhỉ?

.

- Tại hắn cố tình muốn chúng ta biết. Chính vì vậy tôi đoán chắc cửa phòng nơi đây hắn cũng không khóa như cũ để chúng ta đi vào.

.

- Giỏi!

.

- Còn nữa, hắn xóa sạch mọi dấu vết và tôi cũng chắc chắn dấu vân tay cũng không có vậy tại sao còn xót lại cái vỏ đạn? Sơ xuất ư? Không thể! Hắn là dân chuyên nghiệp, cẩn thận đến độ một sợi tóc cũng không vương lại cớ sao lại có thể bỏ xót một cái vỏ đạn to như vậy?

.

- Hắn cố tình ư?

.

- Không sai!

.

- Mục đích gì vậy?

.

- Ít nhất 2 mục đích!

.

- 2 mục đích?

.

- Thứ 1, anh có để ý thấy vỏ đạn được xếp rất ngay ngắn không? Hoàn toàn cố ý, không phải tự nhiên.

.

- Ngẫm lại thì hình như đúng thế!

.

- Tôi nghĩ có lẽ hắn muốn ám chỉ cái gì, bèn nhìn theo hướng vỏ đạn chỉ. Chính xác hướng ra cửa sổ. Tôi đã soi quanh đó và phát hiện được một thứ.

.

- Là thứ gì vậy?

- Một hàng số!

.

- Hàng số?

.

- Đúng vậy. Một hàng số được khắc lên, dấu vết còn khá mới: 18 - 15 - 12 - 5 - 22 - 6.

.

- Hung thủ cố tình để lại!

.

- Chính thế!

.

- WOW, Jaejoong, cậu quá giỏi!

.

- Anh cũng rất thông minh! Có những điều tôi chưa nói anh cũng đã đoán ra hết rồi!

.

- Hắn muốn trêu ngươi cảnh sát?

.

- Mục đích cụ thể tôi chưa rõ, cần phải điều tra thêm. Anh biết mình phải làm gì tiếp chứ?

.

- Tôi sẽ đi xem xét lại hiện trường 3 vụ án trước. Cậu cũng di cùng chứ?

.

- Tôi không đi được. Mọi thứ đều trông cậy vào anh.

.

- Được, tôi sẽ lo cho.

.

- Còn một việc nữa!

.

- A, tôi biết! Hệ thống camera phải không? Tôi sẽ cho người đi thu thập lại.

.

- Quả là rất thông minh!

.

- Nhưng không thể bằng cậu được!

.

- Vậy tôi chờ tin anh.

.

- Để tôi đưa cậu về. Khuya rồi!

.

- Tôi tự về được.

.

- Không được. Nhìn mặt cậu xanh lắm! Cậu đang ốm phải không Jaejoong? Quyết định như vậy đi, tôi đưa cậu về!

.

.

.

Jaejoong lắc đầu nhìn anh. Anh ta nghĩ mình là ai mà tự quyết như vậy chứ? Nhưng chẳng hiểu sao, Jaejoong cảm thấy người này vô cùng thần thuộc. Cũng chính vì vậy mà cậu chẳng phản bác lại nhiều, cứ thuận theo thôi, đằng nào thì cũng mệt thật, chân tay chẳng muốn nhấc lên nữa.

.

.

.

- Đừng đến địa chỉ cũ, đến địa chỉ này!

.

.

.

Yoochun nhận lấy địa chỉ và gật đầu với Jaejoong.

.

.

.

.

.

Thoải mái dựa người vào ghế đệm, Jaejoong nhìn Yoochun một hồi rồi buột miệng hỏi:

.

.

.

- Trước đây tôi đã gặp anh chưa nhỉ?

.

.

.

Yoochun không nói gì, chỉ cười.

.

.

.

- Như vậy là có từng gặp rồi! Vậy chúng ta đã gặp nhau ở đâu nhỉ?

.

.

.

Yoochun vẫn không đáp. Nhìn cái con mèo nhỏ ngọ nguậy ở ghế sau khó chịu khi mình không trả lời, bất quá anh mỉm cười lần nữa rồi quay xuống nói:

.

.

.

- Rồi cậu sẽ biết, Jaejoong ạ. Nhưng bây giờ chưa phải lúc. Chỉ cần biết tôi là người tốt, không làm hại đến cậu là được rồi.

.

.

.

Biết sẽ không khai thác thêm được cái gì, Jaejoong thôi không hỏi nữa. Xe chạy êm ru. Sẵn mệt mỏi, Jaejoong thiếp đi lúc nào không hay. Chỉ một chốc đã tới nhà. Nhìn Jae ngủ, Chun không nỡ gọi dậy. Chun mở cửa xe, nhẹ nhàng võng tay xuống bế Jaejoong lên. Đi đến bên thang máy thấy Yunho đang vội vã chạy ra từ trong ra. Chun nhếch mép cười tính đi lại trêu một chút.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tỉnh dậy, không thấy Jaejoong đâu, Yunho ngó nghiêng quanh nhà cũng không tìm thấy. Yun gọi điện cho Jae. Chuông điện thoại vang ra từ phòng khách. Yun đi tời thì thấy điện thoại đang rung bần bật trên mặt bàn. Cố nghĩ theo chiều hướng tích cực, ví dụ như Jaejoong đói, chạy đi đâu ăn rồi chẳng hạn, Yunho chạy xuống dưới nhà với hi vọng đó. Chỉ sợ nhất là không phải như vậy mà là cái bọn trả thù kia nó đến tìm Jaejoong thôi. Cửa thang máy vừa mở, đập vào mắt anh chính là.....

.

.

.

- Yoochun?

.

- Yo, Yunho, khỏe không?

.

.

.

Nhưng rồi đập vào mắt Yun là Jaejoong đang nằm thiêm thiếp trên tay của Yoochun. Sau một vài giây sững sờ, anh cuống cuồng chạy lại:

.

.

.

- Jaejoong làm sao thế này? Sao lại ở chỗ cậu?

.

- Đưa Jae lên nhà đi đã rồi nói chuyện tiếp. Tôi thấy Jae hình như đang sốt lên đấy!

.

.

.

.

Không nói nhiều thêm nữa, Yun bế lại Jae đi lên ngay lập tức.

.

.

.

.

Lo cho Jae xong xuôi, Yun mới quay trở ra. Yoochun rất tự nhiên như ở nhà mình, ngồi trong phòng khách xem TV, uống nước và chẳng hiểu ở đâu lôi ra được một gói snack ngồi nhai nhồm nhoàm. Yun nhìn chăm chú bịch snack rồi tái mặt, chép miệng. Thế này lại phải tốn một khoản kha khá đền cho nhóc Min đây. Anh ngồi xuống bên cạnh Yoochun, cũng bốc ít snack ăn cùng.

.

.

.

- Nói đi!

.

- Nói gì?

.

- Cậu định vòng vo với tôi sao?

.

- Bình tĩnh, tôi đâu có ý gì đâu. Chỉ đơn thuần là muốn nhờ vào năng lực của Jaejoong phá cái án con con thôi mà!

.

- Con con?

.

- Ừ thì có lớn một chút!

.

- Một chút?

.

- Thôi được rồi, là trọng án quốc tế, được chưa?

.

- Sao phải Jaejoong?

.

- Cậu biết Jaejoong là ai chứ?

.

- Biết.

.

- Thế cậu cũng biết Jaejoong là chuyên gia hàng đầu về tội phạm học chứ?

.

- Cái này thì không.

.

- Cũng chính vì vậy tôi mới phải tìm đến Jae.

.

- Sao biết Jae?

.

- Hôm tôi đến chơi văn phòng cậu, nhớ không?

.

- Nhớ!

.

- Tôi nhìn thấy ảnh của Jaejoong trên mặt bàn. Tôi hỏi, cậu bảo là "vợ" cậu. Kì thực lúc đó tôi cũng không để ý nhưng quả thực thấy rất quen mắt.

.

- Sao nữa?

.

- Về sau, tôi chợt nhớ ra, lục tìm tài liệu một hồi thì phát hiện đó chính là trung tá Kim danh tiếng lẫy lừng. Nhưng đã chết. Cái chết còn nhiều điểm nghi vấn.

.

- ..........

.

- Tôi đoán là cậu ta giả chết. Ắt có ẩn tình bên trong. Nhưng không phải chuyện của tôi nên cũng không quan tâm điều tra nhiều. Nay gặp vụ án khó nhằn thì nhờ vả đến cậu ấy thôi.

.

- Jaejoong chịu nhận lời?

.

- Không, làm gì dễ thế. Tôi phải trao đổi đấy!

.

- Đổi?

.

- Ừ, chính là "khúc cầu hồn" đấy!

.

- Cậu có?

.

- Ừ, của "gia truyền" đấy. Ba tôi để lại. Nghe đồn là vật quý báu gì đó nhưng nhìn chung, với tôi nó vô giá trị. Tôi biết Jae nhà cậu cần. Vậy sao lại không trao đổi cơ chứ?

.

- Cậu quả là quái đản!

.

- Ấy, sao lại quái đản, phải nói là thông minh chứ! Đến Jaejoong cũng khen tôi thông minh đấy!

.

- Được rồi. Nhưng cũng đừng ỷ vào Jae quá. Sức khỏe Jae bây giờ không tốt. Tôi không muốn chỉ vì cái án của cậu mà Jae của tôi bị mệt đâu.

.

- Rồi, rồi... cậu yên tâm. Tôi biết phải làm gì.

.

- tôi tin cậu.

.

.

.

Hai người hàn huyên tâm sự đủ thứ chuyện. Âu cũng bởi lâu rồi không có gặp nhau. Đến rạng sáng cũng không muốn dứt. Về sau, phải đuổi Yoochun mới chịu đứng dậy mà rời đi.

.

.

.

..

.

..

.

.

.

Ánh sáng chiếu qua cửa sổ khiến Jaejoong có chút khó chịu mà nặng nề mở mắt. Khi hình ảnh trong mắt đã hiện lên rõ ràng, Jaejoong giật mình nhận ra đây là phòng ngủ của mình. Còn nhớ tối qua, hình ảnh cuối cùng còn xót lại trong đầu chính là xe của Yoochun sao bây giờ đã là phòng mình. Chết rồi, Yunho!

.

.

.

.

.

.

.

Còn chưa kịp nghĩ ra cách nói dối, thình lình mặt Yunho xuất hiện. Mặt đằng đằng sát khí. Hình như Jaejoong còn nhìn thấy khói xung quanh Yunho nữa. Trời ơi! Thật tình là đáng sợ mà! Jaejoong dở khóc dở cười mà nhìn Yunho.

.

.

.

.

.

.

Biết là cái con mèo con này bị mình dọa sợ cho xanh mặt rồi, Yunho lại gần hạ bớt hỏa khí xuống mà xoa đầu Jae.

.

.

.

- Thế nào mà lại dám tiếp tục giấu giếm?

.

- .........

.

- Đã bảo là có gì cũng phải nói cơ mà! Sao không nghe?

.

- ...........

.

- Sao không nói gì?

.

- Còn muốn người ta nói gì nữa~ ?

.

.

.

Ya, từ khi nào mà cái con mèo này lại biến cách biến nỗi sợ thành hành động nhõng nhẹo để trấn áp mình thế này? Yunho dịu dàng sờ lên trán Jae. Hết sốt rồi! May quá! Cứ tưởng là còn kéo dài!

.

.

.

.

.

.

Jaejoong bị ép ăn no rồi cảm thấy rất bực tức. Đã bảo không ăn được nữa rồi mà cứ bắt ăn. Nhưng cũng không thể hiện rằng mình tức giận được. Phải nhịn, phải nhịn vì "đại nghiệp". Jaejoong lay lay tay Yunho:

.

.

.

- Yun, mình đi ra hiện trường đi.

.

- Vẫn còn yếu, chưa đi được.

.

- Nhưng không đi bây giờ lỡ hỏng việc sao?

.

- Không lo. Hỏng việc vẫn có được Khúc cầu hồn. Thằng Chun nó không đưa, anh "giết" nó!

.

- Nhưng em thấy án này có vấn đề. Không phải án thông thường.

.

- Em có hứng thú?

.

- Cũng không hẳn, chỉ là muốn làm cho ra ngọn ngành.

.

- Thôi được rồi. Nhưng không được rời anh nửa bước, nghe không?

.

.

.

Jaejoong vui mừng ra mặt, vội vã bật dậy thay quần áo để đi.

.

.

.

.

.

Jaejoong và Yunho cùng quay trở lại hiện trường. Jaejoong lượn lờ trên tầng 5 tòa nhà bên cạnh, nơi hành án của hung thủ. Buổi sáng nhìn mọi thứ đều rõ ràng hơn. Nếu Jaejoong không nhầm thì nhà bên cạnh đã có người ở. Chỉ có điều đặc điểm nhà chung cư cao cấp ấy chính là nhà nào biết nhà ấy, không mấy khi hé cửa. Nhưng cũng không hẳn là không khai thác được gì, căn bản là bởi......

Jaejoong bấm chuông cửa phòng 502. Bấm chuông đến lần thứ 2 mới thấy cánh cửa rụt rè hé ra. Yunho nhìn vào khoảng không giữa cánh cửa mà thoáng giật mình ngó Jaejoong, thấy Jae đã cúi thấp mình nói nhỏ nhẹ với khoảng không phía trước, khiến Yun cả kinh.

.

.

.

- Chào em!

.

.

.

Lúc này anh mới thấy một cô bé rụt rè hé một bên mắt qua cửa. Thấy Yun nhìn, cô bé lại rụt đầu lại. Jae quay sang trừng mắt với anh, anh vội vàng lùi ra xa. Jae lại nhẹ nhàng:

.

.

.

- Em bé ở nhà một mình thôi à?

.

.

.

Cô bé nhìn Jaejoong khẽ gật đầu. Jaejoong mỉm cười với em.

.

.

.

- Ở nhà một mình chắc chán lắm, anh nói chuyện với em một chút nhé!

.

- Mẹ dặn.... không nói chuyện với người lạ....

.

.

.

Jaejoong quay sang nhìn Yunho cười. Yun nhìn lại Jae giơ ngón tay cái: bé ngoan!

Yun từ từ tiến lại, chỉ chỉ vào Jaejoong bảo:

.

.

.

- Em xem, anh này có phải kẻ xấu không?

.

.

.

Cô bé lắc đầu.

.

.

.

- Em đoán xem, anh này là ai?

.

.

Cô bé ngập ngừng đôi chút rồi nói nhỏ:

.

.

- Thiên thần?

.

.

Yunho mắt sáng lên:

.

.

- Đúng rồi!

.

.

Jaejoong dở khóc dở cười.

.

.

- Chẳng lẽ em không muốn nói chuyện với thiên thần?

.

.

Cô bé lại rụt rè:

.

.

- .....có....có muốn......

.

.

Jaejoong lại mỉm cười hiền lành, nhẹ nhàng hỏi em:

.

.

- Cách đây 2, 3 ngày, em có nhìn thấy ai đi vào phòng đối diện không?

..

.

Cô bé gật đầu.

.

.

- Em có nhìn thấy rõ trông hắn thế nào không?

.

.

Cô bé lắc đầu. Yunho thở dài não nề. Jaejoong vẫn tiếp tục kiên nhẫn:

.

.

- Thế em thấy gì nào? Em tả cho anh nghe được không, cô bé xinh đẹp?

.

.

Yun trừng mắt nhìn Jaejoong: đến trẻ con cũng không tha!

Jae nhìn lại Yun "âu yếm": đang làm việc!

.

.

- Áo màu đen, quần màu xanh. Cao ơi là cao!

.

- Em có thấy mặt không? Cái anh ấy chắc đẹp trai lắm nhỉ?

.

- Không nhìn rõ mặt nhưng là người xấu.

.

.

Yun và Jae nhìn nhau trao đổi ánh mắt.

.

.

- Người xấu? Sao em biết là người xấu?

.

- Bởi vì nhìn chú ấy rất đáng sợ!

.

- Đáng sợ ở chỗ nào?

.

- ...em.... em không biết....

.

.

Biết không thể hỏi thêm gì, Yun Jae nhanh chóng từ biệt em bé và bước đi.

.

.

- Jaejoong, sao em biết có cô bé ở nhà bên nhìn thấy?

.

- Tối qua, thấy nhà bên sáng đèn nên em biết chắc có người ở đó. Nhìn qua cửa sổ, tuy đã đóng nhưng vẫn loáng thoáng bóng trẻ con. Cô bé này lượn lờ gần cửa sổ nên em đoán bé có thói quen ra cửa sổ chơi. Cũng vì chi tiết này nên em cũng đoán buổi sáng, có lẽ ba mẹ bé hay đi làm để bé ở nhà một mình nên bé mới hay ngó ra cửa sổ. Cô bé này đặc biệt rụt rè vì chỉ thấy bóng người là tìm cách giấu mình đi ngay lập tức. Nhưng vì tò mò vốn là bản tính của trẻ con nên sẽ vẫn cố ngó ra xem. Vì cửa nhà em này ở góc khuất, em bé này lại nhỏ người, núp núp ở đây nên hung thủ chắc sẽ chú tâm vào việc chính mà không có chú ý đến bé.

.

- Thế làm sao em biết cô bé sẽ nhớ hắn? Bao nhiêu người ra vào, cách đây 2 ngày, đã thế đây chỉ là 1 đứa trẻ con?

.

- Không có gì lạ. Ta tưởng trẻ con không nhớ được nhưng nhiều khi chúng còn nhớ giỏi hơn cả chúng ta. Hơn nữa, trẻ con khá nhạy cảm. Hung thủ lại không phòng bị gì nên có thể sẽ thể hiện nhiều ra bên ngoài. Một điểm nữa, rất ít người qua lại tầng này nên cô bé sẽ nhớ. Nếu anh để ý sẽ thấy hai phòng 502 và 503 nằm trong góc, vì vậy dù người qua lại cũng sẽ hiếm đi vào đây.

.

- Chà, Jaejae giỏi quá!

.

- Chỉ là đoán thôi mà! Bây giờ chúng ta đi xem băng hình Yoochun thu lượm từ bên bảo vệ thế nào.

.

.

.

Jaejoong cùng Yunho nhanh chóng lên xe đến nơi Yoochun.

.

.

.

.

___________________

. Thỏ Ty Tử .

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro