Điều kì diệu - chap 25 + 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 25

( Rất là yêu bạn nào com nhé! cơ bản là càng viết càng ít com, dù biết nhiều khi các bạn không biết com gì cho phải nhưng mình vẫn thèm í! Rất hiểu tâm trạng này vì ngày xưa mình cũng đọc chùa suốt, bây h ngẫm lại thấy tội lỗi quá! )

.

.

.

.

.

.

.

.

Đã phục kích 3 tiếng đồng hồ, cả đội đặc nhiệm, người nào người nấy đổ mồ hôi như tắm. Yoochun sốt ruột nhìn đồng hồ: rốt cục là có đến hay không? Chẳng lẽ Jaejoong lại đoán sai?

.

.

.

.

.

.

.

Lại 1 tiếng đồng hồ nữa trôi qua. Mọi người dù đã vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn không hề nới lỏng cảnh giác.

.

.

.

.

.

.

Jaejoong nhắm mắt nghỉ ngơi trong xe.

.

.

.

.

.

.

.

Một bóng người khẽ khàng tiến lại gần chiếc xe màu đen huyền bí. Không gian vắng lặng, thậm chí một tiếng gió cũng không phát ra. Hơi nóng bao chùm khắp nơi. Nam nhân trong bộ quần áo xanh bạc màu nheo mắt nhìn vào trong cửa kính xe, mỉm cười. Hắn với tư thế vô cùng thong thả rút từ trong túi xách bên mình một thứ gì đó tròn và đen thả qua khe nhỏ nơi cửa kính ô tô. Người trong xe dường như vẫn đang ngủ, không hề phát giác ra. Cái cười mỉm của hắn dần kéo giãn hơn nữa, mép nhếch lên cao, nhẹ nhàng ấn nút nhỏ bên tay trái. Khói trắng từ trong cái quả bóng đen nhỏ đó phun ra, tràn ngập xe. Bất ngờ một bóng đen khác từ đâu vụt đến khiến hắn nhất thời không kịp phản ứng. Khi định hình trở lại đã thấy một tay mình nằm gọn trong chiếc còng tay sáng loáng. Hắn hung tợn xoay người lại kháng cự, tay còn lại nhanh nhẹn rút ra khẩu súng từ trong túi. Người kia cũng không lấy thế làm lúng túng, xoay người tránh đòn, tay vẫn giữ chắc một đầu còng. Người này với lợi thế tốc độ, cũng rút ra một khẩu súng. Chỉ trong nháy mắt, hai khẩu súng cùng được giương lên, dí sát vào đầu đối thủ. Không gian xung quanh như đóng băng. Không khí vô cùng nặng nề. Không một tiếng động.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lại một bóng đen nữa xuất hiện từ sau lưng nam nhân áo xanh. Rất nhanh nhưng không động, toàn thân không phát ra bất cứ một loại khí gì, y hệt một cái bóng. Không ai phát hiện ra người này cho đến khi hắn đến rất gần cuộc đọ sức nếu không nói là cuộc đấu sống còn. Chỉ trong một khắc, một ống tiêm nhỏ cắm phập vào gáy nam nhân áo xanh. Giọng nói trầm, thanh âm được đè thấp đến mức có thể, nghe thực dọa người:

.

.

.

- Đừng cố cử động. Vô ích thôi. Thuốc của ta chưa từng có trường hợp nào kháng cự được.

.

.

.

Nói rồi hắn từ từ rút khẩu súng trong tay nam nhân đó dễ hơn ăn kẹo.

.

.

.

- Yunho, anh còn định giương súng đến bao giờ nữa? Khống chế nốt hắn đi!

.

- Sao em lại ở đây?

.

- Tôi mà không ở đây thì vụ việc có thể xử lí được nhanh thế này à? Jae thì đã đành, sao anh lại dám thông đồng với hyung ấy mà giở trò dối gạt? Hết sức nguy hiểm!

.

.

.

Nó nhanh chóng đi lướt qua, mở cửa xe.

- Jaejoong, hyung có sao không?

.

.

.

Không có tiếng trả lời. Nó bắt đầu cuống lên:

- Hyung à....... Hyung.........

.

.

.

Nghe thấy giọng nói luống cuống, nhão nhoẹt của nó, Jae mới chậm rãi mở mắt, miệng không cười nhưng rõ ràng có ý cười.

- Changmin, em dừng lại đi. Nghe giọng em khiếp quá!

.

.

.

Nó thở phào nhẹ nhõm, tay kéo Jae vào lòng ghì thật chặt.

.

.

.

- May mà không sao!

.

- Có chút thuốc mê thôi mà, sao làm gì được hyung của em!

.

- Hyung có chuẩn bị trước?

.

- Bé ngốc, hỏi gì buồn cười vậy, tất nhiên phải chuẩn bị rồi mới dám xuất trận.

.

- Không, ý em là .... chẳng lẽ cả chuyện thuốc mê này hyung cũng đã tính trước rồi sao?

.

- Uhm. Hắn là không muốn tổn thương đến hyung, muốn bắt hyung thì chỉ có cách là thuốc mê thôi. Chỉ cần xài vài loại thuốc của Su thì mấy cái thuốc kia của hắn ắt sẽ vô dụng.

.

.

.

Quả thực vậy, mọi việc vốn nằm trong dự liệu. Han Eon là một người thông minh. Hắn không tin rằng Jaejoong đã chết. Bày ra những trò này, chẳng những trả thù giúp Jae mà còn lần ra dấu vết của Jae. Nhờ vào việc phát hiện máy nghe trộm, Jae có thể khẳng định hắn đã biết đến sự tồn tại của mình. Hơn nữa, hợp tác với nhau cũng nhiều lần, chắc chắn hắn biết cậu có thể lần được mọi đầu mối hắn để lại. Như vậy hẳn Han Eon cũng biết việc hắn bị phục kích sẵn với đối tượng lần này. Chẳng lẽ biết điều đó mà hắn còn chui đầu vào rọ? tất nhiên là không. Mục đích chính của hắn chính là Jaejoong. Đứng trên lập trường của hắn mà nói, lần này Jaejoong kiểu gì cũng đứng đằng sau chỉ đạo vụ này. Hắn chỉ cần lần theo đường dây liên lạc là có thể tìm ra vị trí chỉ huy. Theo cá tính của Jaejoong, chắc chắn cậu sẽ đứng ở một nơi nào đó gần chỗ phục kích để chỉ đạo. Vì vậy mới dẫn đến việc hắn tìm thấy xe của Jaejoong.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tính toán được mọi sự, Jaejoong quyết định lấy chính mình ra làm mồi nhử. Một mặt Jae vẫn ở trong ô tô mọi lúc để Han Eon có thể quan sát được. Một mặt cậu để Yunho mai phục ở gần đó. Chỉ cần thấy bóng dáng của Han Eon, lập tức tấn công. Yoochun và Junsu thì không thể biết được kế hoạch này. Bọn chúng mà biết sẽ lo lắng mà hỏng chuyện. Hơn nữa, nếu không biết, Yoochun sẽ cho phục kích đúng như kế hoạch trước đó Jae vạch ra. Chỉ bằng cách đó Han Eon mới không nghi ngờ mà lọt vào bẫy.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sự xuất hiện của Changmin hoàn toàn là điều bất ngờ với Yunho. Anh không thể ngờ được nó lại biết mọi việc mà đến đây. Ấy thế nhưng thực chất nó cũng nằm trong kế hoạch của Jaejoong rồi. Cậu cố tình để lộ một vài chi tiết một cách "vô tình" cho nó. Biết chuyện, chắc chắn nó sẽ không thể ngồi im một chỗ mà sẽ ra tay giúp đỡ. Không phải là cậu không tin tưởng Yunho mà chỉ đơn giản là cậu không muốn có bất kì rủi ro nào không đáng có. Mặt khác, Jaejoong muốn biết xem năng lực của Changmin đã đến mức độ nào rồi, muốn nhìn thấy thằng nhóc này trưởng thành. Cậu biết nó sẽ không làm điều gì ngu ngốc. Jae không nói hay chỉ cho nó bất cứ kế hoạch nào, để xem nó phản ứng, xử lí tình huống này ra sao. Và mọi việc quả nhiên vào quỹ đạo như dự kiến.

.

.

.

- Jaejoong, hyung nợ em một lời giải thích trong chuyện này đấy nhé!

.

- Ừ, hyung biết rồi. Đợi Yun xử lí nốt xong mấy cái kia, trên đường về hyung sẽ nói cho em.

.

.

.

.

.

.

________________________

.

.

.

.

.

.

Cảm nhận được chiếc khăn mát lạnh đang lau nhè nhẹ trên mặt mình, Jaejoong từ từ mở mắt. Hai mí nặng nề như muốn sụp xuống sau một hồi lâu cũng đã mở ra được và nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

.

.

.

- .... Changmin.......

.

- A, hyung tỉnh rồi à? Hyung làm em sợ quá!

.

- ... hyung.....hyung làm gì mà em sợ?

.

- Trên ô tô, em tưởng hyung mệt nên nhắm mắt ngủ. Nào ngờ về sau gọi thế nào cũng không dậy. Hyung bất tỉnh 1 ngày rồi đấy!

.

- .... 1 ngày......?

.

.

.

Con số thật dọa người a!!!

.

.

.

- Em còn nói nữa? Sao khó chịu mà không nói với ai? Thật cứng đầu quá! Những gì anh nói em hoàn toàn không nghe đúng không?

.

- ...Yun.....

.

- Yun cái gì mà Yun? Phạt! Cả nhà nghe đây, không ai được nói chuyện với Jaejoong ít nhất là....2 ngày. Để xem lần sau còn dám không.

.

.

.

Jae phụng phịu, thật muốn khóc quá. Thật sự lúc ấy có thấy hơi mệt một tí, chắc tại chạy đi chạy lại lo việc lúc trước nên mới thế. Cứ nghĩ ngủ một lúc sẽ khỏe, ai ngờ nó bỗng biến thành..... 1 ngày. Rõ ràng là cả nhà hùa nhau bắt nạt Jae.

.

.

.

.

.

.

.

Nhìn đôi mắt bắt đầu ươn ướt của Jae, Yun cảm thấy mềm lòng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì không cho Jae một bài học thì chắc cậu sẽ còn cứng đầu mãi. Thật không biết lo cho sức khỏe gì cả, tức chết! Anh dằn lòng mình lại, kéo Changmin và Junsu còn đang đứng đực ở đó ra khỏi phòng. Hơi ác một tí nhưng nếu cứ đứng đây chắc cả 3 người sẽ không chịu nổi lại chạy ra dỗ Jae mất.

.

.

.

.

.

.

Thấy mọi người đi hết rồi, Jae đành nén nước mắt lại, để dành...... khi nào gặp thì khóc tiếp.

.

.

.

.

.

.

.

Đêm xuống, Jaejoong mơ mơ màng màng trong giấc ngủ. Nói là ngủ nhưng không phải là ngủ sâu, chỉ đơn thuần là vì quá mệt mà không muốn mở mắt ra nữa thôi. Cậu thấy cửa phòng mình khẽ khàng mở ra. Bước chân nhẹ nhàng. Một bàn tay dịu dàng sờ lên trán Jae, lau mồ hôi cho Jae. Chợt Jae nghe thấy tiếng thở dài. Chắc đã phát hiện mình sốt cao hơn rồi. Jae cũng thầm thở dài trong lòng. Điều mà không mấy người biết tới đó là trong nhà này không chỉ có một mình Junsu biết về y học, thực ra Jaejoong cũng chính là một cao thủ trong lĩnh vực này, e đến Junsu cũng không đọ nổi. Chỉ có điều lần này phức tạp quá. Đến cậu còn không tìm ra được liệu pháp cho mình thì Junsu sao có thể tìm ra đây? Nó tìm ra cách khống chế thuốc được đã là quá giỏi rồi. Sức khỏe mình, Jaejoong hiểu rõ hơn bất kì người nào. Thời gian qua, thuốc của Su cũng sẽ dần không chế khắc nổi nữa. Chỉ sợ ..... . Chẳng nói đâu xa, bây giờ sức khỏe Jae đã kém lắm rồi, chỉ chạy đi chạy lại lo lắng một chút là liền phát sốt. Biết làm sao đây?

.

.

.

.

.

.

.

Anh thay khăn lạnh cho Jaejoong xong, định bụng đi thay chậu nước mới thì đã bị Jae giữ chặt lại. Anh khẽ thở ra một hơi:

- Không phải mệt sao? Sao chưa ngủ?

.

.

.

Dù rất mệt mỏi, Jae vẫn không khỏi đắc chí nhếch miệng cười:

- Haha, Yun à, không phải định phạt không nói chuyện với em 2 ngày sao? Anh mở miệng trước đấy nhé, phạt hết hiệu lực.

.

.

.

Yunho bất đắc dĩ cười khẽ, quay trở lại ngồi bên giường Jae.

.

.

.

- Anh nói cho em nghe, lần này thì bỏ qua nhưng sẽ không có lần sau đâu. Bất kể có khó chịu gì phải lập tức nói ngay, không được giấu. Không nói với anh cũng được, em có thể nói cho Changmin hay Junsu, không được chịu đựng một mình, nghe không?

.

- Rồi, biết rồi.

.

- Ngủ đi. Em sẽ nhanh khỏe thôi.

.

- Ừ, anh ngủ lại đây với em.

.

- Để anh thay nước đã rồi sẽ quay trở lại.

.

- Không, không cần. Ngủ bây giờ cơ.

.

.

.

Hết cách, anh ôm dịch người Jaejoong vào, nằm xuống bên cạnh Jae, một tay vẫn cầm chiếc khăn nhẹ nhàng thấm mồ hôi cho Jae. Nghĩ đến một ngày mình sẽ phải xa Yun, bất giác nước dâng ngập trong mắt Jae.

- Sao vậy Jae? Mệt lắm à? Đau ở đâu?

.

.

.

Jae không nói gì, chỉ lắc đầu. Điều này càng làm cho anh nóng ruột hơn. Ổn định lại tâm trạng, Jae ôm chặt lấy Yunho:

- Ngủ thôi, Yun.

.

.

.

.

Anh cũng ôm thật chặt lấy Jaejoong vào lòng.

.

.

.

.

.

.

.

_______________________

.

.

.

.

.

.

Tình hình không mấy khả quan, cơn sốt như kích thích, tác động đến tác dụng thuốc của Su. Jae càng ngày càng suy yếu. Bây giờ đến việc ngồi dậy e cũng khó tự làm được. Trong lòng, Jae tự giễu mình hơn bao giờ hết. Bây giờ sao có cảm giác bản thân quá vô dụng. Cậu liên tiếp chìm vào những giấc mộng dài bỏ mặc mọi sự lo lắng của người xung quanh.

.

.

.

.

.

.

.

Vẫn một khung cảnh cũ, vô cùng ảm đạm, anh ngồi xuống bên giường Jaejoong. Đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt, anh cảm thấy thật sự đau lòng. Lại một giấc ngủ dài, thật dài, lần này em ngủ những 2 ngày rồi đấy. Chợt mi mắt ai kia yếu ớt hé mở. Anh vui mừng nắm lấy tay Jae:

- Em tỉnh rồi, Jaejoong.

.

.

.

.

Nhưng chẳng vui mừng được bao lâu, anh kinh hoàng nhận thấy sắc mặt của Jaejoong hoàn toàn không khỏe chút nào, trắng bệch cả đi, môi cũng nhanh chóng tái lại. Mở miệng muốn nói gì đó nhưng chưa kịp thốt lên một từ thì đã nôn ra máu. Máu tuôn xối xả, ướt đẫm áo anh và áo Jae, ướt cả chăn mà xung quanh nữa. Jae lại lịm đi trong tay anh, dòng máu nóng trong miệng vẫn không ngừng trào ra. Anh hốt hoảng gọi to Junsu. Nó từ phòng ngoài nghe thấy vội vàng chạy vào.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

- Thuốc của em sắp hết công hiệu rồi! Làm thế nào đây? Làm thế nào đây, anh ơi! Em không cứu được Jae hyung.... Em......

.

.

.

.

.

Anh vội vã ghì lấy vai nó trấn an.

- Không sao, không sao.... không ai trách em cả..... Jaejoong là người mạnh mẽ, cậu ấy sẽ vượt qua được.... Hơn nữa... còn có anh ở đây mà.....

.

.

.

.

.

.

.

Lời nói của Junsu chẳng khác gì án tử đối với anh cả. Jaejoong của anh chẳng đáng bị như vậy. Bỏ mặc Junsu ngoài đó, anh tiến vào với Jaejoong, nằm xuống bên cạnh, ôm lấy Jae mà hít hà cái hơi ấm của Jae.

.

.

- Jaejoong à, anh yêu em. Anh sẽ cứu em bằng được.

.

.

.

Trong vô thức, một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt nhợt nhạt đó. Ngày dài.

.

.

.

.

.

.

.

.

_____________________

.

.

.

.

.

.

Sớm hôm sau, Jaejoong đã lơ mơ tỉnh lại. Ánh sáng buổi sớm dịu nhẹ như vậy mà bỗng cảm thấy chói chang lạ thường trong mắt Jaejoong. Chỉ một thoáng cựa mình của Jae, Yunho như bị dội một gáo nước, nhanh chóng tỉnh dậy. Nói không phải ướt át nhưng quả thực một Jung Yunho nam tính phi phàm thế này mà có màng sương nơi mắt nhìn có phần khiến Jae hơi buồn cười. Hình ảnh Yunho hiện lên rõ dần. Trước vẻ mặt kì khôi của Yun, Jae bật nhẹ ra tiếng cười để rồi đau nhói lồng ngực mà nhíu mày ho sặc sụa. Yunho giấu mọi cảm xúc hoảng loạn vào bên trong mà ôm lấy Jaejoong. Giờ đây, có lẽ đó là cách duy nhất anh có thể làm để chia bớt sự đau đớn của người anh yêu. Jaejoong sau một hồi, lấy lại phần nào hơi sức mà ngước lên, nhìn Yunho âu yếm, thì thào:

.

.

.

- Haha....có lẽ không xong rồi!.....

.

- Nói bậy! Anh sẽ tìm ra cách.

.

- Hãy nhớ những điều em nói trước đây đấy!....

.

- Đừng nói nhiều nữa. Nghỉ đi.

.

- Em... cũng không can tâm....nhưng.... thực tình....có lẽ chẳng còn cách nào anh à!.....

.

.

.

Yunho siết chặt hơn cái thân thể bé nhỏ kia trong tay mình.

.

.

.

- Anh phải giúp em hoàn thành nốt tâm nguyện cuối cùng.....

.

- Không được nói bậy!

.

- ....không nói bây giờ e không kịp.... khụ khụ.......

.

.

.

Jaejoong lại tiếp tục ho dữ dội. Máu thấm đỏ làm lòng Yunho vô cùng rối loạn.

.

.

.

- ..... chỉ còn "Khúc cầu hồn" của Yoochun nữa là xong...... ,anh vẫn nhớ.... đúng không?

.

.

.

Anh gật đầu, đưa tay lau sạch máu trên miệng Jae.

.

.

.

- .... Ừ.... anh vẫn nhớ.....

.

- .....thế thì được rồi..... em..... muốn ngủ một lát.....

.

- ....Ừ, em ngủ đi......

.

.

.

Yun dằn lòng không khóc, nhẹ nhàng đặt Jae từ trong lòng mình xuống giường. Xong anh xoay bước đi ra ngoài. Vừa khép cửa lại, anh lập tức mở điện thoại:

.

.

.

- Shin, việc tôi nhờ, cậu làm thế nào rồi?

.

- Em cũng đang định gọi cho anh đây. Em đã đi dò hỏi khắp nơi và biết được một điều.....

.

- Điều gì? -- trong mắt anh lóe lên hy vọng.

.

- .... cái này.... uhm...... thực ra cũng không chắc lắm.....

.

- Cậu nhanh nói đi!

.

- .... ở Trung Quốc có một vị thầy thuốc chưa bó tay với bất kì loại bệnh nào....

.

- Thật sao?

.

- ....chỉ có điều tìm được vị này e khó khăn....

.

- Cậu nói liền mạch đi xem nào!

.

- ..... vị này không phải ai cũng chấp nhận chữa bệnh, hơn nữa không biết vì nguyên do gì mà lại quay đầu vào núi ở ẩn như mấy nhân sĩ ngày xưa. tính tình ông ra cũng vô cùng cổ quái, không biết thế nào.

.

- Cậu lấy tin này từ đâu? Sao tôi thấy giống trong truyện kiếm hiệp vậy?

.

- Anh....Anh có thể không tin em sao? Thật uổng công. Chính lão bà nhà em là người cuối cùng được ông ấy cứu trước khi ở ẩn đấy!

.

- Được rồi, thế cậu biết vị trí của ông ấy không?

.

- Biết, em gửi bản đồ vệ tinh với đường đi thuận lợi nhất qua cho anh.

.

- Được, cậu gửi luôn đi.

.

.

.

.

Jaejoong à, chúng ta có hy vọng rồi!

___________________

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nghe được tin mừng, cả nhà hứng khởi gói ghém đồ đạc. Cả đêm nằm thao thức chỉ chờ đến khi trời vừa hừng sáng là xuất phát. Lúc đầu chỉ định có vài người đi cho nhanh gọn nhưng càng về sau càng phát sinh thêm nhiều người. Điểm mặt đội hình:

.

- Trưởng đoàn: hiển nhiên là Jung Yunho. Vô cùng nghiêm khắc. Nắm toàn quyền.

.

- Phó đoàn: Lại hiển nhiên nữa: Shim Changmin. Vô cùng ...láu cá. Tính tình khó đoán.

.

- Các nhân sĩ lít nhít đi theo:

Kim Junsu - phụ trách sức khỏe cho Jaejoong trên đường đi.

Park Yoochun - không phụ trách gì, đi theo Kim Junsu.

Shin - bị bắt đi theo vì thông thạo đường đi, biết rõ về y sư.

Một đội đặc nhiệm bất đắc dĩ đi theo để bảo vệ.

.

.

.

.

.

.

.

Đừng hỏi tại sao có người ốm mà không khí lại vô cùng phấn khởi như thế này. Chỉ đơn giản là trong lòng của tất cả những người ở đây đều không có một tia nghi ngờ việc Jae sẽ được chữa khỏi. Lo thì có lo nhưng niềm tin thì đã cao vô cùng rồi.

.

.

.

.

.

.

.

Yun đang một lần nữa chỉnh lại cái đệm trên xe. Anh đã đặc biệt chú ý sắp xếp cái đệm mềm mại này để Jae nghỉ ngơi. Đi đường dài sẽ càng làm cậu mệt hơn. Anh chẳng thể làm gì ngoài việc chăm sóc và hy vọng. Mỗi lần tiếng ho khan vọng lại, cả xe đều như trầm mặc hơn. Càng ngày càng ho nhiều hơn. Thân thể vô cùng mệt mỏi nhưng Jae không thể ngủ được, có lẽ cũng tại gần đây cậu ngủ nhiều quá. Jae chỉ còn biết nhắm mắt vào và nằm trong lòng Yun, chẳng mấy khi được hưởng thụ dài thế này.

.

.

.

.

.

.

.

Đi được một quãng đường xa, dưới sự bảo hộ của bao nhiêu người thế này, Jaejoong cũng cảm thấy tinh thần cũng tốt lên nhiều. Thỉnh thoảng cao hứng còn có thể nói giỡn được với những người xung quanh. Đến một thị trấn ở chân núi, cả đoàn quyết định dừng lại nghỉ ngơi. Đây có lẽ là chặng nghỉ ngơi cuối cùng trước khi đến nơi ở của Bạch y sư. Mỗi lần thông báo sắp đến trạm nghỉ là Jae mừng lắm. Vừa được nghỉ ngơi thoải mái, vừa được ngắm cảnh, tiếp xúc với dân cư bản địa. Thích nhất chính là được ăn các món đặc sản địa phương chưa bao giờ được ăn mặc dù mỗi món Jae chỉ ăn được có chút chút thôi.

.

.

.

.

.

.

.

.

Càng đến gần núi này không khí càng loãng và lạnh lẽo hơn. Yun quấn quanh Jaejoong một lớp lông cừu thật dày, thật ấm áp ôm đi khắp nơi.

.

.

.

- Sếp, đến đây không đi được xe nữa, phải dùng ngựa.

.

- Sao lại thế?

.

- Đường núi vừa nhỏ vừa hiểm trở, xe không tiến sâu vào được.

.

- Trực thăng bay qua được không?

.

- Không được, nơi này có khối không khí lạ, các vật thể bay thông thường đi qua sẽ bị hút xuống.

.

- thực không còn cách nào khác sao?

.

.

.

Yun nhíu mày băn khoăn, chợt nghe tiếng nói nho nhỏ bên dưới lớp chăn trong lòng mình:

.

.

.

- Nếu có cách khác thì cậu ấy đã nói rồi, anh việc gì phải làm khó cậu ấy?

.

- Nhưng đi ngựa đường dài như vậy em không chịu được.

.

- Thế anh có cách khác sao?

.

- Không có.

.

- Thế thì cứ thế mà làm, đừng băn khoăn nữa.

.

- Anh biết rồi.

.

.

.

.

________________________

. Thỏ Ty Tử .

.

.

chap 26

.

.

.

.

.

.

Anh lo lắng nhìn cậu. Mặc dù đã được cuốn kĩ trong lớp lông cừu dày dặn ấm áp này nhưng thời tiết khu vực này vẫn quá khắc nghiệt. Jaejoong của anh thì lại đang yếu như vậy, vẫn phải ngồi trên mình ngựa cùng anh. Cũng chính vì vậy mà tốc độ của cả đoàn giảm đến mức tối đa. Thấy Jae bắt đầu hít thở khó nhọc, anh vội vã gọi Junsu. Ngay lập tức nó từ đằng sau đi vọt lên, kiểm tra cho Jaejoong. Lại một ống thuốc nữa truyền vào người. Jaejoong cười khẽ:

.

.

.

- Cứ thế này,... khéo đi đến nơi tay thành cái tổ ong mất....

.

.

.

Xung quanh chẳng ai cười nổi, chỉ ngoảnh mặt đi chỗ khác. Jae bất giác cũng thu lại nụ cười. Cảnh vật heo hút. Lối đi hẹp dài vắt qua khe núi. Đã từng đi nhiều nơi nhưng quả thực đây là lần đầu tiên Anh xâm nhập vào cái nơi địa hình hiểm trở, cổ quái như vậy. Hai vách núi dựng thẳng đứng, cao ngất, nhiều khi còn không thấy bóng mặt trời. Không khí muôn phần lạnh giá. Nơi đây dường như chẳng có hoa cỏ nào mọc nổi. Luồng không khí kì lạ đập vào hai bên sườn vách núi, tạo ra những tiếng động ghê rợn. Theo như Shin nói, chỉ cần đi qua khe núi này thì mọi vật sẽ lại trở nên hiền hòa hơn, đi thêm một đoạn đường nữa thậm chí còn gặp rừng cây với đa dạng các loài động thực vật. Bạch y sư chính là đang sống ở trong khu rừng đó. Khu vực cổ quái, quả nhiên thích hợp cho người cổ quái như ông ta sống.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cái giật nhẹ trên ngực áo làm Yun sực tỉnh, thoát khỏi vô vàn suy nghĩ còn mông lung trong đầu. Anh cúi xuống, dịu dàng hỏi:

.

.

.

- Sao vậy Jae? Em khó chịu ở đâu à?

.

.

.

Jae lắc lắc cái đầu nho nhỏ của mình, thì thào:

.

.

.

- Anh không thấy gì sao?

.

.

.

Yunho đảo mắt quanh một lượt, khẽ cười.

.

.

.

- Em cũng thấy à? Từ nãy anh đã nhắc nhở bọn thằng Chun đề phòng rồi. Cứ yên tâm nghỉ ngơi đi.

.

.

.

Jae lúc này mới an tâm mỉm cười rồi vùi mặt vào trong ngực Yun nghỉ.

Jaejoong ngốc của anh, tất nhiên là anh đã nhìn ra, đâu cần đến phiên cậu nhọc công mà để ý cơ chứ? Đã bảo bao nhiêu lần là anh sẽ bảo vệ Jae rồi mà cứ như thế.

.

.

.

- Changmin, đến lúc rồi.

.

.

.

Min gật đầu một cái dứt khoát rồi giơ tay ám hiệu hành động. Tất cả mọi người nhanh chóng đeo lên mặt nạ phòng độc. Yunho cũng nhanh nhẹn đeo cho bản thân mình và đeo cho Jaejoong một cái. Dưới sự chỉ đạo của Yoochun, một tốp bày trận xung quanh, lấy vị trí ngựa của Jae làm trung tâm đề phòng. Changmin hướng thẳng tay lên trời, nhắm vào một vị trí nào đấy mà bắn. Lên đến độ cao nhất định, viên đạn phát nổ, tỏa ra tứ phía một thứ khói bụi mờ mịt. Với lượng thuốc mê thế này có lẽ cũng giải quyết được một nửa quân số mai phục ở đây. Số còn lại biết đã bị lộ, có lẽ sắp tràn xuống đánh trực diện. Nơi này là địa điểm có địa hình thấp nhất tại vùng đất chỉ toàn núi cao khe sâu đầy dãy hiểm trở. Theo trí nhớ của Yun dựa trên bản đồ địa hình, tiếp sau nơi này, con đường sẽ hẹp đi trông thấy và vách núi dựng đứng nhưng lại có nhiều hang, khe và các bờ đá trên vách không theo bất cứ một nguyên tắc nào cả. Đó chính là loại địa hình thuận lợi để phục kích tấn công. Đoàn của ta tranh thủ nơi địa hình thấp này mà phản công trước rồi sẽ cho 1 đội tìm theo lối mòn của bọn chúng, tìm đường đến khu phục kích kia mà đánh úp. Chỉ có như vậy mới có thể qua đây an toàn được.

.

.

.

.

.

.

.

Nói đi nói lại thì vẫn có điều lạ: tại sao ở một nơi hẻo lánh như thế này, một nơi không có bất kì đoàn thương nhân, thậm chí cả người kiếm củi cùng không, lại xuất hiện "sơn tặc"? Chỉ có một lời giải đáp duy nhất: bọn chúng không phải sơn tặc mà đang đóng giả làm sơn tặc. Vậy thì chúng là ai? Sao lại tập kích đoàn của anh?

.

.

.

.

.

.

.

Trận chiến ngày càng khốc liệt. Đánh giáp lá cà với đội tinh nhuệ của Yunho mà không hề thua kém, thậm chí còn có đôi chút nhỉnh hơn. Điều này không ai có thể ngờ tới. Chúng ta đã thực sự lâm vào nguy hiểm rồi sao? Bọn chúng cũng như nhìn ra đâu là thủ lãnh, tập trung mở mũi tấn công hướng về phía Yunho và Jaejoong. Cả đội khó nhọc chống cự lại.

.

.

.

.

.

.

.

Jaejoong cảm thấy vô cùng khó chịu, ho liên tục. Anh vô cùng nóng ruột, một tay siết chặt hơn Jaejoong vào lòng, một tay sẵn sàng chiến đấu với bất kì ai lại gần trong bán kính 1 m. Jae cố gắng kìm nén sự đau đớn trong người, nhanh chóng lấy tay lau máu trên miệng mình và giấu đi, khẽ giật áo Yunho thì thào:

.

.

.

- Đây không phải thủ pháp bình thường, là cách đánh của đội đặc nhiệm Trung Quốc.

.

.

.

Yun cũng chỉ vừa mới để ý đến chi tiết này cách đây vài phút. Anh biết đội đặc nhiệm Jae nói ở đây là có ý gì. Không phải đặc nhiệm hình sự, không phải đặc nhiệm chống bạo loạn, ma túy,... ở đây chính là đội đặc biệt chỉ chuyên được huấn luyện để chiến đấu. Xét ra, có lẽ đây không phải là một trận đấu cân sức. Hơn nữa, quân ta cũng đi nhiều ngày rồi, thể trạng cũng như tinh thần đều không thể đọ được với họ. Nhưng tại sao lại tấn công chúng ta? Nghĩ vậy nhưng mặt anh vẫn giữ lạnh băng, không tỏ ra có bất kì nao núng nào, thậm chí còn cố bồi cho nó vẻ tự tin hơn nữa. Anh hô to bằng thứ Hán ngữ đúng giọng Bắc Kinh:

.

.

.

- Anh em, đừng làm họ bị thương. Người nhà!

.

.

.

Dứt lời, lập tức không khí trở nên khác hẳn. Jae mỉm cười hài lòng,rúc đầu sâu hơn vào ngực Yunho. Cục diện dần biến đổi, quân ta đánh bắt đầu có lợi thế hơn. Dường như bên địch có ý nhường bớt, thối lui. Quả đúng dự kiến, hẳn nhiên một đội tinh nhuệ như vậy tập kích ở đây là có lý do. Chỉ cần mình khôn khéo phát hiện và để lộ cho họ biết mình biết họ là ai và có ý gì thì khắc sẽ có đường thoát.

.

.

.

.

.

.

.

Cho đến khi đội kia rút hẳn, anh mới họp lại bàn bạc với mọi người:

.

.

.

- Thế này thì an toàn rồi, không cần theo phương án cũ đâu bởi chắc chắn họ cũng sẽ rút mai phục ở đó. Chúng ta cứ đường hoàng mà đi thôi.

.

.

.

Yoochun lập tức thắc mắc:

..

.

.

- Sao cậu biết?

.

.

.

Yunho cười dịu dàng, nhìn xuống người đang tựa trong lồng ngực mình mà nói:

.

.

.

- Là Jae gợi ý cho tôi đấy!

.

.

.

Hẳn nhiên thân phận của Bạch y sư không thể đơn giản như vậy. Dựa theo lời Jae thì anh đoán mười mươi đây là người của chính phủ Trung Quốc, không phải muốn đụng muốn nhờ là được. Đội kia chắc hẳn là vừa có nhiệm vụ bảo vệ, vừa có nhiệm vụ thăm dò. Biết được những điều này, ta ắt thắng.

.

.

.

.

.

.

________________________

.

.

.

.

.

Quả nhiên, cả đoàn đi qua khu vực này một cách vô cùng thuận lợi. Nhanh chóng đi vào khu rừng, mọi người nhìn thấy một căn nhà gỗ nhỏ. Chúng ta đã đến nơi rồi. Lòng mọi người khấp khởi mừng thầm. Anh vội vã đưa Jae đến ngôi nhà đó. Có gì đó không đúng. Jae im lặng quá. Quá sức im lặng. Anh có lay, có gọi Jae cũng không tỉnh, Jae của anh đã rơi vào hôn mê sâu rồi, sợ không nhanh thì không kịp mất.

.

.

.

.

.

Còn chưa kịp gọi cửa thì cánh cửa đã mở ra. Một ông lão thoạt nhìn đã rất già rồi nhưng thần trí thì vô cùng tỉnh táo, minh mẫn, chân tay cũng hết sức nhanh nhẹn. Lão liếc nhìn mọi người một lượt rồi chỉ tay về phía Yunho và Jaejoong:

.

.

.

- Hai đứa, vào!

.

.

.

Yun cuống cuống bế Jae vào trong. Hẳn là đã nguy cấp lắm rồi. Bạch y sư chẩn bệnh rồi không nói không rằng, trong sự bất ngờ của Yunho, lão đấm thật mạnh vào bụng của Jaejoong, Jae lập tức nôn ra rất nhiều máu. Yunho như phát điên lên, nhảy bổ về phía lão y sư. Lão cũng rất bình tình, trầm giọng nói:

.

.

.

- Muốn cứu nó thì ngồi xuống.

.

.

.

Cố gắng tin tưởng lời lão, dù sao đây cũng là hy vọng cuối cùng của Jaejoong, anh kìm lòng ngồi xuống, trái tim thắt lại theo từng đợt máu Jaejoong nôn ra. Như mất hết máu trong người, Jaejoong của anh trắng nhợt, tay buông thõng xuống. Anh trân trối nhìn vị y sư kia. Lão ta cũng không lấy gì làm vội vàng, tán viên thuốc thành bột rồi hòa với nước đổ vào miệng Jaejoong. Một hồi, Jae sặc sụa ho rồi lơ mơ tỉnh lại. Lúc này y sư mới thở một cái rồi ngồi xuống bên cạnh. Anh vui mừng bước tới, lau máu cho Jae. Jae mặc dù lúc này đã tỉnh lại nhưng ý thức nhìn chung vẫn chưa được phục hồi. Chợt anh nghe tiếng nói của vị y sư:

.

.

.

-Được rồi đấy.

.

.

.

Anh vội vàng cảm ơn y sư nhưng y sư chỉ lạnh lùng nhìn anh:

.

.

.

- Nhưng ta nói cho ngươi biết, tiểu tử này ta chỉ có thể kéo dài cho 1 năm thôi, không thuốc chữa.

.

.

.

Lời nói của lão như nhát dao cứa vào tim Yunho. Vậy là cũng chỉ được có 1 năm thôi sao?

.

.

.

- Quả thực.... không còn thuốc chữa sao, y sư?

.

- Ta nói thật cho ngươi biết, không phải là không có thuốc nhưng thuốc này ngươi kiếm không được.

.

- Ngài chưa nói sao biết ta kiếm không được.

.

- Haha, trên đời này, không có thuốc nào ta không kiếm được, ấy vậy mà thuốc này ta quả thực không có trong tay, ngươi nói xem ngươi có kiếm nổi không?

.

- Xin ngài giúp đỡ!

.

- Ta cứ nói thôi còn lại thì tùy ngươi.

.

- Vâng.

.

- Ngươi tìm được cây hoa Thập nhị phân nguyệt thì đem tán nhỏ ra, hòa với máu người thân của hắn rồi cho hắn uống. Uống 3 lần sẽ khỏe lại.

.

- Đa tạ y sư. Vậy, ta xin cáo từ.

.

.

.

1 năm, 1 năm liệu có kiếm được loại thuốc này cho Jaejoong không?

.

.

.

.

.

.

.

___________________

.

.

.

.

.

.

Mờ mờ mịt mịt mở mắt đã thấy bản thân nằm yên ổn trên giường phòng mình, Jaejoong bất giác nhìn quanh. Con gấu đầu xù này ngủ gục bên cạnh, thấy động lập tức tỉnh dậy, mặt mũi vô cùng ôn hòa mà hỏi han:

.

.

.

- Jae, thấy thế nào rồi?

.

.

.

Jae cười hiền, đáp:

.

.

.

- Em khỏe rồi, đừng lo.

.

- Uhm, thế thì tốt. Em đói bụng rồi phải không? Để anh đem chút gì vào ăn nhé!

.

- Em muốn ăn cháo đậu xanh, uống sữa đậu nành!

.

- Được, để anh ra lấy.

.

.

.

Nhìn bóng anh khuất sau cánh cửa, Jaejoong mới nở một nụ cười buồn. Cái thứ hoa đấy cậu biết, chẳng phải vô cùng hiếm có sao? Chưa ai tận mắt nhìn thấy, số người nhìn qua loại hoa ấy trong sách cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, bây giờ bảo tìm sao tìm được? Thôi thì kéo dài được những 1 năm là tốt lắm rồi, Jae sẽ tranh thủ khoảng thời gian cuối cùng này, từng giây.

.

.

.

.

.

.

______________

.

.

.

.

.

.

- Anh à!

.

- Gì vậy Jae?

.

- Ngày mai mình sang bên anh Chun lấy Khúc cầu hồn luôn nhé!

.

- Thời gian còn dài mà, em vẫn còn mệt, không nên đi. - anh nhìn cậu, cố thuyết phục.

.

- Em muốn hoàn thành xong tâm nguyện thật sớm rồi chúng ta tranh thủ thời gian đi đâu chơi nhé - "không ... em sợ không kịp mất...." - em muốn!

.

- Ừ - nhìn Jae là anh biết không gì cản được rồi, đành phải thuận miệng mà đồng ý.

.

.

.

Vậy là từ sáng sớm hôm sau, chiều theo ý Jae, anh đã đưa cậu đến chỗ Yoochun. Không cần nói gì nhiều, lập tức Chun dẫn hai người đi. Đến một cánh cổng, Chun đưa thêm áo khoác cho mỗi người. Anh lo lắng nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Jaejoong mà hối thúc người đi lấy thêm áo nữa. Cửa mở ra, thậm chí còn lạnh hơn dự kiến. Anh siết lấy Jaejoong chặt hơn như để truyền thêm cả hơi ấm của bản thân mình. Qua mấy tầng bảo vệ, mọi người được dẫn đến một căn phòng tràn ngập băng tuyết. Đó cũng chính là nguyên nhân của luồng không khí cắt da cắt thịt từ ngoài cổng kia. Căn phòng hình tròn, trung tâm là một chiếc bàn thủy tinh phủ đầy băng. Bên trên là một khối băng trong suốt như pha lê. Ánh đèn hắt vào làm khối băng tỏa ra ánh sáng mờ ảo nhưng giá lạnh. Bên trong khối băng đó chính là Khúc cầu hồn. Một bản nhạc đã cũ nát, giấy đã ngả màu, được bảo quản tuyệt đối trong lớp băng lạnh đó. Không đẹp nhưng ma mị, khiến người ta một khi nhìn vào là không muốn dứt ra.

.

.

.

.

.

.

.

Jaejoong thở ra một hơi trắng xóa, lại gần khối băng thật chậm. Cậu từ từ đưa tay mình lên, chạm vào khối băng, bàn tay run rẩy xúc động. Cuối cùng cũng tìm ra được rồi, bảo vật cuối cùng. Mọi chuyện sắp kết thúc rồi, Jae sẽ được tự do. Jaejoong mỉm cười ấm áp trong căn phòng lạnh giá.

.

.

.

.

.

.

Yunho nhìn thấy một hình ảnh Jaejoong như vậy, bất giác kéo lấy mà ghì chặt vào trong lòng. Jae cười hạnh phúc nhưng sao anh cảm thấy có gì đó thật mong manh. Anh không muốn, không muốn liên tưởng tiếp nữa, chỉ có tay chân là hành động theo bản năng, giữ chặt lấy người đó.

.

.

.

.

.

Changmin đứng bên cạnh không nói gì, nhìn hyung của mình một lúc rồi lặng lẽ chuyển qua đánh giá bảo vật thật kĩ càng.

.

.

.

.

Bắt gặp ánh mắt nửa vui mừng, nửa xúc động lại có gì đó chua xót của Junsu nhìn về phía hai người kia, Yoochun cũng không ngăn được mà nắm chặt lấy tay nó hơn. Mọi việc sắp đi đến hồi kết rồi đúng không? Sao anh có cảm giác gì đó không đúng? Là cái gì? Chun chợt thấy rùng mình khi suy nghĩ tiếp.

.

.

.

.

Không gian đặc quánh mà lạnh giá, mỗi người một cảm xúc nhất định nhưng không ai bảo ai cùng có cảm giác gì đó bất an.

.

.

.

.

.

.

______________________

.

.

.

.

.

Tạm thời sao chụp 3D lại toàn bộ Khúc cầu hồn, mọi người tập trung lại ở phòng họp nhà Yoochun. Tất cả cùng tập trung lại giải mã bản nhạc đó. Đó là một bản nhạc cổ nên không có nốt nhạc gì mà chỉ có những chữ Hàn cổ với nội dung khá kì quặc. Bản nhạc thì đã có từ lâu nhưng người cất giấu bí mật lại dựa trên bản nhạc này để xây dựng nơi bí ẩn đó. Không khí yên tĩnh. Mọi người nhìn nhau chờ đợi. Nhưng mãi mà không có ai lên tiếng, bất đắc dĩ Changmin phải mở miệng trước:

.

.

.

- Bây giờ ba bảo vật đã ở trong tay chúng ta. Chuyện này em có thể hiểu được loáng thoáng nhưng em cần một cái gì đó cụ thể hơn. Nếu không hiểu được chân tướng sẽ không thể kết thúc được. Jaejoong, hyung phải nói hết. Hôm nay, hyung không được giấu bọn em cái gì cả!

.

.

.

Jaejoong có phần cảm thấy bị bức bách, lại có phần cảm thấy rất mệt mỏi, không chịu được đành tựa nhẹ vào Yunho. Anh cũng hiểu được Jaejoong cảm thấy gì lúc này, vươn tay ra mà kéo sát Jaejoong vào mình, để Jae dựa dẫm vào anh, lại cúi xuống nhỏ giọng với Jae:

.

.

.

- Để anh nói thay em.

.

.

.

Được cái gật đầu nhẹ nhàng của cậu, anh mới ngẩng lên tiếp tục trước ánh mắt chờ đợi của mọi người xung quanh:

.

.

.

- Ba bảo vật này mọi người hẳn biết là có rất nhiều người đang truy lùng nó...

.

.

.

Cả ba người kia cùng gật đầu xác nhận.

.

.

.

- .... nhưng không phải ai cũng biết được bí mật đằng sau nó....

.

.

.

Changmin cười cười: quả nhiên là có bí mật!

.

.

.

- ..... Bảo vật được chế tạo từ lâu đời và vào các thời khác nhau nhưng về sau, vào khoảng thời điểm chuyển giao giữa thời kì phong kiến và thời kì hiện đại, đã có một người thu thập chúng và dựa trên chúng để cất giấu bí mật này.....

.

.

.

Yoochun chợt nheo mắt lên tiếng:

.

.

.

- .....nếu tôi không nhầm, Khúc cầu hồn này chính là bản đồ dẫn đến nơi đó?

.

.

.

Jaejoong cười nhẹ tán thưởng, Yunho tiếp tục:

.

.

.

- ... cậu chỉ đúng một phần bởi Jaejoong đã biết chính xác bí mật nằm ở đâu....

.

.

.

Cả bọn giật nảy mình, nhìn chòng chọc vào Jaejoong khiến cậu bất giác thấy nóng mặt.

.

.

.

-... Đừng nhìn Jae của tôi như thế!

.

- ... nếu....nếu Jae biết rồi thì còn cần Khúc cầu hồn để làm gì?

.

- ... bởi Khúc cầu hồn không phải là bản đồ đến nơi cất giấu đó mà là bản đồ để vượt qua cạm bẫy ở nơi đó!

.

.

.

Cả bọn à lên một tiếng rồi tiếp tục khoanh tay ngồi nghe chăm chú như những học sinh ngoan.

.

.

.

- .... còn Mộc kì lân và châm Hồng ngọc kia chính là chìa khóa để mở ra bí mật đó....

.

.

.

Chợt Junsu ngóc đầu lên thắc mắc:

.

.

.

- Thế bí mật đó là cái gì mà mọi người phải tranh giành nhau? Mà tại sao Jae hyung cũng phải kiếm nó? Nếu nó là kho báu thì đó đâu phải là thứ hyung thèm muốn?

.

.

.

Yunho cười hiền, khen ngợi:

.

.

.

- Đúng rồi, Junsu hỏi rất phải, nhận định cũng rất đúng. Jae của anh sao lại thèm những thứ ấy được nhưng vấn đề là Jae không muốn nhưng trăm ngàn người khác lại muốn. Đó chính là lý do mà rất nhiều người tìm đến. Không hiểu sao lại có tin đồn rằng nơi đó chứa kho báu nên số lượng người đổ vào tìm càng nhiều hơn mà thực chất chứa bên trong đó, kho báu chỉ là cái phụ, còn có một thứ còn quan trọng hơn cả kho báu....

.

.

.

Cả lũ nhao nhao lên:

.

.

.

- Là thứ gì? Là thứ gì?

.

.

.

Yunho gằn giọng:

.

.

.

- Đừng có giục, cần kể đến đoạn nào sẽ kể. Vấn đề là không mấy người biết về thứ đó mà những người có dã tâm đoạt được nó thì chắc chắn phải rất kinh khủng vầ thật sự nguy hiểm. Mà kẻ đó..... - anh nhìn Jaejoong ngập ngừng, một chút đau thương hằn lên trong mắt anh... - ....kẻ đó chính là người hại chết cha mẹ Jaejoong, là kẻ đã gây ra biết bao sóng gió ngầm, những cuộc tàn sát không rõ nguồn gốc......

.

.

.

Không khí chợt lắng xuống. Changmin có phần căm hận. Nó đã sống cùng với Jaejoong từ nhỏ, dù không biết nhiều về chuyện của Jae vì anh không nói nhưng nó biết Jae đã phải chịu đựng những gì, cả về thể xác lẫn tinh thần. Nó trầm giọng xuống hỏi:

.

.

.

- Rốt cục nó là thứ gì và hắn là ai?

.

.

.

Yunho ôm Jaejoong chặt hơn, nhìn về phía mấy đứa kia nói:

.

.

.

- ...nó là ........

.

.

.

.

.

.

.

_______________________

. Thỏ Ty Tử .

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro