[DBSK Fanfic|Hochun fic] Người Yêu Thiểu Năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người Yêu Thiểu Năng

Tác giả: Chauuke

Nhân vật: Hochun/2u

Rating: PG-13

Thể loại: One short

Dislcaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về mình và viết phi lợi nhuận.

Nhà của ta: Https://ngocbaochau264.wordpress.com ^^

Yoochun ngồi ôm gối trên xích đu trong vườn. Xích đu theo từng nhịp đong đưa đong đưa còn cậu thì luôn miệng đếm 1, 2, 3… không biết cậu đếm cái gì nhưng mỗi khi đếm đến 2264 thì Yoochun nhoẻn miệng cười, cậu nhanh chóng đứng bật dậy rồi chạy nhanh ra ngoài cổng. Yoochun đứng nép vào một bên tường, chờ đợi.

Từ phía xa xa có một chiếc xe con đen tiến lại gần, đến khi nó dừng hẳn trước cổng nhà Yoochun thì cậu chủ động mở cổng ra, đứng ngay giữa cổng, cười toe toét. Trên xe một thanh niên cao to bước xuống vừa nhìn thấy cậu cũng liền đối với cậu mỉm cười.

Yoochun vui lắm, cậu chạy ngay ra ôm lấy người kia, đầu dụi dụi vào người hắn.

“Anh đã về ~ Hôm nay Yoochun rất ngoan, Yoochun không đi lung tung ra ngoài”_ Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh khoe thành tích với hắn.

Người kia cười càng thêm rạng rỡ, hắn khẽ quay lại ra hiệu cho tài xế xe rời khỏi sau đó ôm cứng lấy Yoochun.

“Anh biết, vú có nói với anh, Yoochun còn biết chạy ra cổng đón anh cơ mà”_ Bàn tay không quên xoa xoa mái tóc có chút rối của Yoochun.

Chỉ như vậy thôi là Yoochun mãn nguyện. Cậu cười hì hì sau đó kéo hắn vào trong nhà.

Nhìn thấy Yoochun đã biết nghe lời và làm được nhiều thứ, Yunho rất mừng, trải qua bao nhiêu chuyện, dù Yoochun vẫn như một đứa trẻ nhưng với hắn như vậy là đủ rồi, quá đủ rồi. Chỉ cần hai người vẫn được ở bên nhau, Yoochun không còn sợ hãi hắn, thì hắn tình nguyện dùng cả phần đời còn lại để chăm sóc, yêu thương và bù đắp những mất mát mà hắn đã gây ra cho Yoochun ba năm về trước.

Jung Yunho từ khi Yoochun bị tai nạn thì hắn luôn về nhà đúng giờ. Hắn từ bỏ thói quen đàn đúm với bạn bè cũng như những chầu mời mọc đối tác đến đêm khuya mới về. Nói hắn vì ăn năn với Yoochun mà làm vậy thì cũng đúng, cũng bởi vì một đêm hắn uống say đến không biết trời trăng gì nữa mà Yoochun phải lặn lội đêm khuya lái xe đi đón hắn, cũng bởi vì cậu lo lắng mà chạy xe không kiểm soát được tốc độ

 

cho nên mới xảy ra tai nạn.

Lúc Yunho tỉnh lại vào sáng hôm sau thì Yoochun vẫn còn đang trong cơn nguy kịch tại phòng cấp cứu.

Yunho lúc ấy đầu óc trống rỗng, hắn run sợ ngồi chờ bên ngoài mà trong lòng không ngừng cầu nguyện. Ông trời đừng cướp Yoochun của hắn, hắn chỉ có một mình Yoochun mà thôi, hắn hối hận rồi, hận đến mức không thể dập đầu tạ lỗi với Yoochun nữa thôi….ông trời…con xin người thương tình…người cho con thêm một cơ hội…xin người mà…

Qua hai ngày mổ liên tục cuối cùng mạng sống Yoochun cũng được cứu lại thế nhưng trấn thương đầu quá nặng, cậu sống mà như không sống, mất hết trí nhớ, khả năng hoạt động não bộ trở về con số 0.

Nghe bác sĩ thông báo tình hình của Yoochun, Yunho chết sững. Gương mặt của hắn mới chỉ sau hai ngày mà tiều tụy thấy rõ, râu ria cũng không có người cạo cho nên nhìn hắn như một gã trung niên tội nghiệp.

Hắn ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó, hai tay mệt mỏi ôm lấy đầu, trong giây phút dường như mất hết tất cả đó, hắn liên tục nguyền rủa chính mình sau đó nước mắt chảy ra mà không kiềm nổi. Hắn khóc. Một lần hiếm hoi trong đời mà một con người mạnh mẽ như hắn khóc.

Sau đêm hôm đó, hắn trở về nhà thu xếp mọi thứ, cũng xin phép công ty xin nghỉ một tháng để chăm sóc Yoochun, hắn cũng mau chóng lấy lại tinh thần bởi vì hắn hiểu rằng, hắn chính là chỗ dựa duy nhất cho Yoochun lúc này. Yoochun từng nói, Yoochun thích nhất dáng vẻ lịch lãm bảnh bao của hắn cho nên Yunho cạo râu, ăn mặc chỉnh tề để vào bệnh viện. Hắn tuyệt đối không được sơ sót, lỡ như Yoochun tỉnh lại mà thấy hắn người không ra người thì làm sao bây giờ?

Lại sau ba ngày nằm liệt trên giường, dường như cảm động trước sự săn sóc tận tình của Yunho mà Yoochun tỉnh lại. Cậu có thể đi lại nhưng gương mặt không một chút biểu cảm, ánh mắt cũng trở nên vô hồn không có một tia sức sống nào.

Yunho nhìn cậu, không nói lời nào.

Chỉ khi Yoochun hỏi, anh là ai? Thì Yunho mới tiều tụy mà cười.

“Anh là nam nhân của em”

Yunho làm thủ tục cho Yoochun xuất viện, đáng lẽ hắn muốn để Yoochun ở lại cho bác sĩ theo dõi thêm vài ngày thế nhưng khi nghe Yoochun nói rằng, bệnh viện lạnh lẽo quá hắn liền thay đổi ý định.

Bác sĩ căn dặn tuyệt đối không được làm cậu quá xúc động nếu không chứng trầm cảm của cậu do mất trí nhớ sẽ càng thêm nặng, một khi biến thành chứng trầm cảm nặng thì sẽ khó khống chế cậu lắm.

Yunho nghe kĩ, nhớ kĩ.

Mấy ngày đầu trở về nhà, mặc dù hắn đã cố gắng cho Yoochun hiểu rằng hắn là người thân của cậu, là người rất yêu thương cậu nhưng Yoochun vẫn một mực giữ khoảng cách với hắn. Hắn chỉ mới chạm vào cậu một chút thì Yoochun đã sợ run bắn cả người. Yunho cũng hoảng hốt lắm, hắn bối rối không biết phải làm sao cả, hắn dùng hết ngôn ngữ để năn nỉ, dụ dỗ thế nhưng Yoochun cứ chui xuống góc bếp mà trốn, nói mãi cũng không chịu ra. Hắn sợ cậu khó chịu chỗ nào, hỏi cậu nhưng Yoochun không nói lại cứ ôm đầu mà lắc.

Yunho bó tay. Hắn đành gọi cho vị bác sĩ tâm lý đáng kính chỉ giáo cho hắn.

Bác sĩ nói rất nhiều, đại khái là bảo hắn phải hòa đồng với Yoochun, vì Yoochun hiện giờ chỉ như một đứa trẻ, mà để hiểu trẻ con thì chính hắn phải hóa thành trẻ con mới được. Yunho nghe xong, hiểu rất mơ hồ. Cuối cùng bác sĩ chỉ có nói chứ không chỉ rõ hắn phương pháp phải làm thế nào, thật là, nói cũng chỉ là lý thuyết xuông, làm mới khó chứ.

Yunho trở về nhà, vẫn nhìn thấy Yoochun ngồi ở cái góc đó. Yunho buồn rầu đi lại gần, à, không phải đi mà bò lại gần. Yoochun nghe tiếng động, còn muốn chui vào sâu hơn nhưng cái góc nhỏ như vậy còn chỗ đâu mà cậu chui cho nên Yoochun gục mặt xuống gối, ôm lấy đầu rúc thật sâu bên trong.

“Em đừng sợ mà….anh không làm hại em đâu…”_ Yunho lại gần sát bên Yoochun.

Yunho không có ý xấu chỉ đơn giản muốn gần gũi với Yoochun hơn không ngờ chuyện ngoài ý muốn chính là hơi thở hắn phả vào má cậu lại khiến Yoochun chán ghét, cậu lập tức đẩy mặt Yunho ra, hét ầm lên.

Yunho bất ngờ không hiểu nguyên nhân gì, lại tưởng cậu đột nhiên nhớ đến chuyện không vui mà kích động, hắn liều mạng ôm chặt lấy cậu, giữ chắc lấy Yoochun. Nhưng hắn càng dùng sức Yoochun càng sợ, cậu sợ đến mức khóc lên.

“Ngoan, Yoochun ngoan, sao em khóc vậy chứ?”_ Yunho thực có cảm giác rất bất lực, hắn không hiểu nổi tâm lý của trẻ con trong lớp vỏ người lớn ah.

“Bu…buông…ra…”_ Yoochun vừa khóc vừa khẽ lên tiếng.

“Được, anh thả, nhưng không được la hét nữa”_ Yunho nghiêm giọng.

Dường như khi anh nghiêm túc có vẻ hiệu nghiệm hơn là dỗ dành hay sao ấy. Chà, con nít thường sợ người lớn trách phạt thì phải.

Bởi vì anh chỉ mới nghiêm giọng một chút Yoochun đã ngoan ngoãn hơn. Anh thả ra cậu quả nhiên không nháo nữa.

Nhưng Yoochun lại mon men muốn chui vào cái góc kia một lần nữa.

“Em còn muốn vào đó sao? Đã trưa rồi đấy, em không đói bụng à?”_ Yunho còn tưởng cậu ngoan hơn cơ đấy.

Thấy Yoochun quay đầu lại, Yunho chỉ chỉ xuống bụng.

“Đói bụng ấy…”

Yoochun nghiêng đầu sang bên, nghĩ nghĩ gì đấy, kế đó chính là tiếng rột rột kêu lên.

Yunho thở dài não nề, quả nhiên….đến đói bụng em ấy cũng không cảm nhận được…

Nhân lúc Yunho ra ngoài lấy cơm, Yoochun lại chui vào. Cậu sờ sờ bụng lép xẹp, đúng là cảm thấy khó chịu, miệng muốn nhai cái gì đó nhưng cậu không biết.

Rất nhanh Yunho mang theo một tô cháo thơm mang vào. Hắn biết ngay cậu lại ngồi trong đó cho nên hắn không đưa vào mà lại đặt tô cháo ở chỗ cửa ra vào.

Mũi Yoochun hít hít, ngửi ngay thấy mùi cháo thơm. Cậu thèm đến chảy nước miếng. Yoochun quay sang thì thấy tô cháo ở xa quá…mà cậu thì không muốn chui ra…

“Nếu Yoochun muốn ăn thì ra đây ah~”_ Yunho ngồi chổm hổm gần đó, gian trá nhìn Yoochun nói.

Yoochun nhìn, cậu cũng biết tức giận mà quay mặt đi, không thèm nhìn hắn.

Yunho hắc hắc cười. Hắn đi lại gần tô cháo, cầm lên, múc một muỗng, thổi thổi vừa ngửi vừi nói.

“Cháo ngon quá…chẹp chẹp…ngon quá đi…”

Vừa có mùi vừa có âm thanh minh họa. Bụng Yoochun sôi lên đáng sợ. Cậu chịu không nổi nữa mà dùng ánh mắt ủy khuất nhìn hắn.

“Đói bụng…”

Yunho nhìn cậu, vừa thấy tội nghiệp mà vừa thấy buồn cười. Nhưng cũng không nên khoan nhượng lúc này, nếu không lần sau sẽ không dụ được nữa.

“Vậy thì mau ra đây anh đút cho ăn”

“Không thích ra…”_ Yoochun lắc đầu_ “Ngoài đó lạnh…”

Yunho ngẩn người_ “Anh có bật máy điều hòa mà!?”

Sau đó lại cảm thấy không đúng, hắn nghĩ một hồi, cuối cùng nghĩ ra một cách.

“Lại gần đây em sẽ hết lạnh, nhanh lên”_ Yunho vẫy tay gọi cậu.

Yoochun chớp mắt nhìn.

“Anh nói thiệt đó, mau lại đây”

Yoochun đói bụng, đành nghe lời hắn bò ra. Bò được một đoạn lại sợ, cứ ngoảnh đầu lại nhìn về cái góc nhỏ. Yunho ngồi sốt ruột quá đành phóng như bay tới chỗ cậu, không để Yoochun kịp hét lên thì hắn đã ôm lấy Yoochun đặt cậu ngồi vào trong lòng. Hắn ngồi khoanh chân dưới sàn còn Yoochun ngồi trong lòng hắn.

“Sao? Ấm rồi chứ?”

Yoochun ngồi im. Nhưng ngồi được có chút xíu lại giãy giãy muốn ra, Yunho tức khí ôm chặt lại, khẽ lớn tiếng.

“Ngồi im, để anh đút cho ăn nếu không anh để em đói chết đấy”

Yoochun không cam lòng cho lắm, cậu cắn cắn môi nhìn chằm chằm tô cháo. Sau đó cậu đành phải ngoan ngoãn ngồi im để Yunho đút cho ăn.

Cháo thực ngon, Yoochun đói bụng nên ăn rất nhanh, ăn xong còn liếm liếm mép như mèo con khiến Yunho nhịn không được muốn hôn một cái. Đáng tiếc mới đưa mặt lại gần thì Yoochun ăn xong lập tức buồn ngủ, liền nằm vật ra sàn, ngủ mất.

Chậc….

Yoochun so với con nít sợ còn ngây thơ hơn ah…

Yunho ôm theo tiếc nuối ẵm Yoochun vào phòng, an bài cho cậu ngủ đàng hoàng mới đi ra dọn dẹp nhà cửa tiếp.

Yunho những tưởng sau lần này Yoochun sẽ ngoan hơn nhưng hắn lầm to. Cậu làm như muốn trả đũa hắn mà tỏ ra không ngoan một chút nào.

Mặc dù bác sĩ có nói, Yoochun càng có cảm xúc giống người bình thường thì chứng tỏ khả năng bình phục rất cao nhưng hành động và lời nói của Yoochun rất kì lạ. Người lớn không ra người lớn, trẻ con không ra trẻ con, biểu hiện như vậy là tốt hay xấu hắn cũng không biết.

Hắn nói cậu ăn, cậu bỏ đi tắm, mà cậu làm sao tự tắm rửa được cho nên khi hắn đi vào trong nhà tắm giúp cậu thì cậu lại tức giận bỏ chạy rồi đập phá đồ đạc.

Yunho hết sức kiên nhẫn ôm cậu lại, từ tốn khuyên giải một hồi Yoochun mới chịu ngừng tay. Chuyện này lặp đi lặp lại vài ngày Yunho mới nhận ra rằng Yoochun dường như rất thích làm trái ý hắn, chuyện này hoàn toàn ngược lại với Yoochun ngày xưa, cực kì thuận ngoan theo hắn.

Đến ngày kế tiếp, Yunho vẫn gọi Yoochun xuống ăn cơm và cậu như cũ chạy vào nhà tắm. Yunho nhìn theo, không thèm chạy theo như mọi lần mà nhanh tay dọn cơm cất đi.

“Ai da, Yoochun không muốn ăn thì biết sao được, món hôm nay nào là sườn ram chua ngọt, cá hồi hấp, cháo bí đỏ nha~”

Yunho cố tình nói to, nói vọng vào bên trong. Hắn dọn sạch sẽ đồ ăn trên bàn sau đó bỏ ra ngoài xem ti vi.

10’, rồi 15’

Yunho lâu lâu lại liếc mắt vào kia nhưng vẫn không thấy Yoochun bò ra. Ghê thật, khá kiên trì đấy, để xem em chịu đựng được bao lâu.

Yoochun ngồi chổm hổm trong nhà tắm ôm bụng. Cậu đói bụng, bao tử kêu ùng ục cả rồi. Nhưng người xấu cất hết đồ ăn rồi, người xấu không cho cậu ăn nữa.

Yoochun nghĩ đến những món ăn Yunho đọc tên khi nãy, toàn là món cậu thích, sống được một thời gian nên cậu chỉ ăn được những món hắn nấu thôi.

Làm sao bây giờ ?

Yoochun khẽ lách người lòi ra mỗi cái đầu. Ngó ngó xem Yunho đang ở đâu. Cậu chẳng thấy hắn đâu cả, nghĩ có lẽ Yunho đi ra ngoài rồi cho nên Yoochun nhẹ nhàng đi vào trong bếp.

Mà khi nãy Yunho cất đồ ăn ở đâu cậu đâu có biết.

Yunho đứng phía sau nhìn Yoochun cứ đứng ngơ người mà thấy buồn cười.

“Sao? Chịu ra rồi à?”_ Hắn đi tới bên cậu.

Yoochun nhăn mặt, chỉ tay vào bụng_ “Đói”

Yunho cười, nhún vai một cái_ “Anh biết rồi, lần này cho chừa nhé, cứ không chịu nghe lời anh sẽ không cho em ăn”

Yoochun đứng ở phía sau, gật gật đầu.

Một tháng trôi qua, Yoochun đã thích nghi kịp nếp sống ở nhà Yunho. Tuy cậu nói có vài ba chữ nhưng cậu hiểu hết những gì Yunho biểu đạt và cũng khá nghe lời hắn.

Nhưng bây giờ tới lúc Yunho phải đi làm lại. Hắn không thể không đi làm vì cuộc sống hai người cũng cần tiền để chi tiêu ah. Nhưng vấn đề ở đây chính là Yoochun không-thể-ở-nhà-một-mình.

Hắn không yên tâm gửi Yoochun ở nhà người lạ. Yoochun cũng chỉ quen ở với hắn, lỡ như thấy người lạ cậu hoảng sợ thì biết làm thế nào.

Cuối cùng, ngày đi làm đầu tiên Yunho đành phải dắt Yoochun theo.

Đến công ty ai cũng nhìn hai người. Bởi vì Yoochun ngó quanh toàn thấy người là người, cậu sợ lắm, cậu đứng nép vào người Yunho, vòng tay ôm chặt lấy một bên tay của hắn.

“Đi, đi về”_ Yoochun cố gắng làm nũng với Yunho.

Hắn cũng đoán là cậu sẽ sợ không khí ồn ào ở đây cho nên gấp rút trấn an.

“Đừng sợ, có anh rồi, anh dẫn em đến chỗ này, em sẽ không còn sợ nữa”

Yunho dẫn Yoochun vào thẳng phòng làm việc của hắn.

Hắn là giám đốc nên có phòng làm việc riêng, cũng may là như vậy, nếu không bệnh tình Yoochun sẽ chuyển biến xấu mất, mà như vậy thì bao công lao của hắn đổ sông đổ biển hết.

Yoochun ngoan ngoãn ngồi im trên sô pha. Thỉnh thoảng mới nghịch mấy bông hoa giả một chút.

Yunho ngồi làm việc cũng thường xuyên để ý cậu, giờ làm việc còn lâu mới xong, cứ để Yoochun ngồi vậy cũng không phải là cách, nhìn cậu ngồi vậy cũng thấy tội.

Nghĩ thế Yunho liền gọi một cô nhân viên ở phòng phục vụ khách hàng đến. Cô này nghiệp vụ săn sóc rất chuyện nghiệp, tính tình lại nhẫn nhịn hiền lành nên nếu giao Yoochun cho cô ta vài tiếng đồng hồ chắc không sao.

“Sếp gọi em ạ?”_ Soo Hye gõ cửa đi vào. Ánh mắt cũng nhìn Yoochun ngồi đó một chút.

“Hôm nay tôi cho cô nghỉ một ngày, tiền lương ngày hôm nay tính lên gấp đôi vì tôi muốn cô giúp tôi săn sóc cho cậu ấy đến lúc tôi hết giờ làm việc”_ Yunho đi lại chỗ Yoochun, ôm cậu đứng lên.

“Cậu ấy bị tai nạn, cho nên không được tỉnh táo lắm, nhưng cậu ấy rất ngoan nên không sao đâu, cô dẫn cậu ấy đến công viên đi, tìm nơi vắng vẻ nhất, mua đồ ăn và ít đồ chơi cho cậu ấy, sau khi xong việc tôi sẽ ra đón”

Soo Hye tỏ ý hiểu chuyện, cười nói_ « Em sẽ cố gắng »

Yunho ôm mặt Yoochun nhẹ nâng lên_ “Yoochun ngoan, em đi chơi với cô này nhé, đi mua kẹo chocolate, được không?”

“Muốn đi tới Yunho…”

“Yoochun đi trước, anh đi sau, nhé?”

Yoochun hơi xụ mặt, nhưng cũng gật đầu.

Yunho biết cậu không yên tâm, đau lòng nên hôn lên trán Yoochun một cái, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của Soo Hye.

“Ngoan lắm”

Yoochun đi theo Soo Hye đến một công viên, cô nghe theo lời Yunho dẫn Yoochun đến nơi vắng người nhất.

“Cậu ngồi xuống đây đi”_ Soo Hye chỉ xuống cái ghế đá ngay đó.

Yoochun nhìn theo hướng tay cô, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Soo Hye cũng không chán ghét gì cậu chỉ cảm thấy hiếu kì mối quan hệ giữa cậu và vị giám đốc đẹp trai thôi. Soo Hye ngồi xuống cạnh cậu, khều khều Yoochun.

“Cậu là gì của giám đốc thế?”

Yoochun nhìn cô, ánh mắt trong veo khó hiểu.

Soo Hye đúng là thông minh một đời mà ngu ngốc nhất thời. Yunho đã nói là Yoochun bây giờ chỉ như một đứa trẻ mà trẻ con thì làm sao hiểu mấy tình cảm rắc rối của người lớn cơ chứ!?

Hỏi mãi mà Yoochun cứ ngơ ngác, riết Soo Hye cũng nản, chẳng buồn hỏi nữa.

Chợt nhớ Yunho dặn mua bánh kẹo và đồ chơi cho Yoochun, Soo Hye nhìn xung quanh thấy cũng không có gì nguy hiểm mà Yoochun ngoan thế này chắc sẽ nghe lời cho nên quay sang dặn cậu.

“Tôi chạy ra siêu thị mua ít đồ, cậu phải ngồi ở đây, không-được-đi-đâu đấy, biết không?”

Yoochun nghe, chẳng biết có hiểu hết lời cô nói không mà suy nghĩ một lát mới gật đầu.

Soo Hye cũng không nói thêm, lập tức đi ngay.

Lúc Soo Hye đi rồi, Yoochun ngồi một mình nhìn về phía bọn trẻ đang chơi nghịch cát ở đối diện. Cậu cảm thấy lạ, đá phăng lời dặn dò của Soo Hye lúc nãy mà chạy tới chỗ bọn trẻ. Bọn trẻ con trông thấy Yoochun đến chơi thì thích ý lắm. Một bé gái đưa cho Yoochun cái xẻng nhỏ để xúc cát. Yoochun cầm lấy, nhìn nhìn, sau đó vui vẻ hòa nhập với đám trẻ con.

Chơi được một lát, bọn nhỏ bắt đầu chán, thế là một đứa trong số đó bày trò đi bắt ấu trùng để mồi chim, cả nhóm đồng ý. Yoochun đi cùng với bé gái đưa cậu cái xẻng con khi nãy, dần dần đi ra khỏi khu vực công viên đó…

:

Yunho làm việc mà lòng dạ cứ nao nao khó chịu. Hắn phân vân mãi cuối cùng cũng phải gọi cho Soo Hye xem Yoochun thế nào rồi, mặc dù hai người họ mới rời khỏi có một tiếng đồng hồ.

Trong khi đó Soo Hye đi vào siêu thị tính mua ít thứ cho Yoochun rồi ra ngay, chỉ là không ngờ gặp phải một đống hàng đại hạ giá, cô kiềm lòng không đặng cho nên lao vào mua mà không nghĩ đến còn việc phải làm.

Đang trong tình trạng giành giật hàng thì Yunho gọi đến. Soo Hye có chút khó chịu khi nghe máy.

“Chuyện gì vậy sếp?”

“Yoochun đâu?”_ Yunho nghe mấy âm thanh hỗn tạp bên kia liền cảm thấy không ổn.

“Cậu ấy vẫn trong công viên thưa sếp, tôi tranh thủ vào siêu thị mua ít bánh kẹo cho cậu ấy nè”_ Soo Hye giành được cái áo_ “Nó là của tôi nha!!!”

“Nói dối, quầy bánh kẹo mà có áo sao? Mau trở lại công viên đem Yoochun về đây ngay cho tôi”_ Yunho ngữ khí đã có vẻ nóng giận.

Soo Hye tất nhiên nhận ra, vội vã lấy lòng ngay.

“Em biết, em biết rồi, em sẽ đưa cậu ấy nguyên vẹn về cho anh ngay”

Nhưng Soo Hye lúc đó không biết rằng cô đã phạm phải sai lầm vô cùng lớn.

Soo Hye trở lại công viên thế nhưng người sớm đã không còn. Cô hoảng hốt ném luôn mấy bọc đồ xuống dưới đất. Lớn tiếng gọi tên Yoochun, vừa chạy đi kiếm vừa gọi đến khản giọng nhưng vẫn không thấy Yoochun đâu.

“Trời ạ, người ta đã bảo ngồi im một chỗ vậy mà chạy đi đâu mất thế không biết…sếp mà biết chắc giết mình mất…”

Cô ta đứng một lúc vẫn không biết phải làm sao, tay run cầm cập gọi điện cho Yunho. Trống ngực cô đập liên hồi trong những giây phút chờ đợi.

“Đưa Yoochun về đến đâu rồi?”_ Yunho lập tức bắt máy.

“Xin, xin lỗi, em để lạc mất cậu ấy rồi huhuhu”_ Soo Hye sợ đến phát khóc.

“Cô nói cái gì!?”

Yunho bỏ hết mọi công việc cấp tốc chạy đến công viên mà Soo Hye chỉ điểm. Lúc đến nơi vẫn thấy cô ta đứng khóc, lúc đó hắn thật rất muốn tát cho cô ta một tát thế nhưng ở đây là nơi đông người, hắn không thể dùng vũ lực với cô ta. Yunho nghiến răng nhịn xuống. Chỉ hỏi lạc Yoochun ở chỗ nào sau đó xem cô ta như không khí mà đi tìm Yoochun.

Cô ta vội chạy theo hắn.

“Hay chúng ta đi báo cảnh sát, họ đông người sẽ mau kiếm thấy cậu ấy hơn”

“Cô điên sao? Yoochun rất sợ người lạ càng có đông người cậu ấy sẽ càng bỏ chạy, muốn tìm đến cảnh sát? Người mất tích ba ngày họ mới đi tìm, còn cô, đi về đi”

“Sếp, anh đừng nóng, hai người tìm sẽ nhanh hơn”

“Cô bảo tôi đừng nóng? Cô biết Yoochun là gì của tôi không mà nói câu đó, đi đi, cô làm ơn về dùm tôi, tôi tự đi tìm, chỉ tôi mới có thể tìm được em ấy”

Không muốn đôi co với cô ta tiếp nữa, Yunho quay đầu bỏ đi.

Yunho chạy khắp hết mấy con hẻm quanh đó, chỗ nào hắn cũng tới, vừa chạy vừa gọi nhưng vẫn không thấy người.

Yunho lo lắng vô cùng.

Trời tối. Yunho ngồi bệt xuống vỉa hè nghỉ ngơi một chút. Hắn nốc một hơi hết chai nước khoáng liền nghĩ.

Yoochun rất sợ nơi đông người cho nên những chỗ như chợ, siêu thị chắc chắn sẽ không có. Khu vực quanh công viên….

Đột nhiên có một ý nghĩ chợt lóe. Yunho vội vã quay trở lại công viên lúc Yoochun bị lạc mất. Hắn dáo dác quan sát xung quanh, nhíu mi khi nhìn thấy một lối nhỏ mà hắn chắc chắn chưa tìm qua. Dựa vào chỉ số IQ cực cao của hắn cho thấy, Yoochun có lẽ chưa rời khỏi công viên đâu, tính cách Yoochun thế nào, hắn phải hiểu chứ, mặc dù đã mất hết trí nhớ nhưng tính cách thật sự trên cơ bản làm sao biến mất theo luôn được.

Yunho lách người đi vào lối nhỏ đó. Chỗ này cũng gọi là đường hẻm đây vì có láng nhựa, cũng không đến nỗi dơ bẩn. Đi được một đoạn thì nhìn thấy phía trước chính là một bãi đất hoang, cỏ dại mọc um tùm. Yunho lên tiếng kêu to.

“Yoochun, Yoochun à, em có ở đây không? Anh Yunho nè, Yoochun!!”

Không có tiếng trả lời.

“Yoochun ah”

Yunho mệt mỏi cực hạn. Hắn đã chạy khắp nơi rồi, ngay cả nơi này mà cũng không có thì Yoochun có thể đi đâu chứ.

“Em ở đâu??? Yoochun???”_ Yunho gào lên.

Hức...hức….

Một thanh âm như là tiếng khóc vang lên.

Yunho lắng tai nghe. Gì vậy nhỉ?

Hức…hức…

“Yoochun?”

Yunho nghe tiếng khóc ngày một lớn nhưng không giống tiếng Yoochun cho lắm. Hắn định hướng xem âm thanh phát ra từ đâu rồi chầm chậm tiến lại gần.

Đi thêm một đoạn nữa, sau một lùm cây, Yunho mạnh mẽ gạt đám cây đó ra liền nhìn thấy người hắn đang khốn khổ tìm kiếm đang ôm một bé gái, và tất nhiên tiếng khóc xuất phát từ bé gái này.

“Yoochun!!!”_ Yunho mừng rỡ chạy ngay lại ôm lấy cậu_ “Em có sao không? Có bị thương chỗ nào không?”_ Tay không ngừng kiểm tra thân thể cho cậu.

“Yun…Yunho?”_ Yoochun nhìn hằn chằm chằm, dường như lúc này mới nhận ra hắn mà khóc nấc lên.

“Oa…oa….Yoochun hảo sợ…chỗ này thật tối…Suri lại bị thương…huhuhu”_ Cậu đẩy Suri qua một bên, ôm chặt lấy cổ Yunho khóc.

“Ngoan, ngoan, anh tới rồi, có anh ở đây sẽ không sao, Yoochun ngoan”_ Yunho ôm lấy Yoochun, mặt dụi vào cổ cậu, tay xoa xoa lưng an ủi cậu. May quá, tìm được người rồi.

Cô bé Suri, cô bé mà cho Yoochun cái xẻng nhỏ, thấy hai người lớn mặc kệ mình càng thêm sợ hãi mà khóc toáng lên. Yunho hiện tại một mình đối phó với hai trẻ nhỏ, thực khổ sở nha.

Yunho một tay bế Suri, một tay cầm tay Yoochun dắt cậu đi phía sau. May mắn Suri chỉ bị trầy xước nhẹ do vấp ngã cho nên hắn sau khi đưa Suri đến trạm y tế thì dễ dàng đưa cô bé về nhà. Mẹ Suri tâm trạng cũng như hắn, cả một buổi chiều không thấy con về cũng sợ đến hồn vía lên mây, lúc hắn giao trả Suri thì mẹ cô bé lúc đó cũng đang đứng khóc ở đầu hẻm.

“Cảm ơn anh, xin cảm ơn anh rất nhiều”_ Mẹ Suri cứ nắm lấy tay Yunho không buông. Bà chính là quá xúc động ah.

“Không có gì, chị mau bế cháu vào nhà đi”_ Yunho khẽ đẩy tay bà ra.

Mẹ Suri cứ nhìn Yunho, thực cảm kích rất nhiều.

Yoochun ở phía sau, bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cậu chắc cũng chẳng hiểu nổi hành động của chính mình đâu. Yoochun hùng hổ đi lên phía trước, giật tay Yunho kéo lại.

“Cầm gì mà cầm hoài thế”_ Lộ ra vẻ mặt giận dỗi. Quay mặt sang Yunho_ “Đi về đi, em đói bụng”

Yunho thâm ý nhìn cậu, bật cười.

“Được”

Yoochun làm nũng vì vậy Yunho phải cõng cậu về nhà. Trên đường trở về, Yunho suy nghĩ rất nhiều. Yoochun thế này đúng là không thể giao cho người lạ, lần này may mắn kiếm thấy cậu, lỡ như có lần sau thì liệu có may mắn được như lần này hay không.

:

Yoochun bị ám ảnh không khí ồn ào ở công ty Yunho hôm qua nên nằng nặc đòi ở nhà không chịu đi với Yunho nữa. Yunho khó xử vô cùng. Để cậu ở nhà thì không an tâm, mang cậu đến công ty thì cậu không chịu.

“Hôm nay buổi sáng thì anh ở nhà với em được nhưng buổi chiều vẫn phải lên công ty, anh sợ anh về khuya thì phải làm sao?”

“Yoochun sẽ tự ăn cơm, Yoochun chờ anh về”_ Yoochun vừa ăn cơm vừa nói.

“Nhưng anh sẽ lo…lỡ đâu em lại chạy ra ngoài thì làm sao anh tìm được?”

Yoochun nghiêng đầu sang bên, mặt ngây thơ_ “Thì anh đóng cửa lại, không có anh Yoochun sẽ không chạy đi lung tung”

Yunho thở dài, đành vậy thôi. Anh sẽ tin tưởng Yoochun một lần.

Đến chiều, Yunho khóa cửa cẩn thận, dặn dò Yoochun kĩ lưỡng đồ ăn ở đâu, khi nào đói thì phải ăn…rồi mới đi làm.

Qủa nhiên hôm nay Yunho phải tăng ca về trễ. Ngồi ở công ty mà lòng hắn như lửa đốt, tranh thủ làm nhanh thật nhanh, cảm thấy còn hồ sơ không còn nhiều hắn vất đó luôn, lo chạy về với Yoochun trước đã.

Về đến nơi, hắn sửng sốt khi nhà cửa tối om. Hắn sợ đến mồ hôi lạnh túa ra như tắm trong khi trời về tối khá lạnh. Hắn dùng tốc độ 1000km/h chạy cấp tốc vào nhà, khóa cũng không kịp tra vào mà trực tiếp đạp cửa xông vào.

“Yoochun!? Em đâu rồi!?”_ Yunho ném cặp táp sang bên, mò mẫm trong bóng tối. Khốn kiếp, công tắc ở đâu không biết!??

Yunho lần mò theo lề tường, cuối cùng cũng rờ thấy công tắc điện.

Đèn vừa được bật lên thì hắn nhìn thấy ngay Yoochun nằm dưới gầm bàn ăn. Tay ôm lấy đầu, người run cầm cập.

“sao vậy em? Sao lại không mở đèn lên?”_ Yunho lao đến chỗ cậu, nhẹ kéo Yoochun ra. Hắn nhớ có chỉ Yoochun cách mở đèn cơ mà.

Yoochun bỏ tay ôm đầu ra, mừng rỡ khi thấy Yunho về.

“Em sợ bóng tối…sợ…”_ Yoochun mắt rưng rưng.

“Thế sao không bật đèn lên!?”

“Yoochun nghe bác hàng xóm nói, đèn điện mở nhiều không tốt, sẽ tốn điện, Yoochun mở đèn nhiều sẽ khổ Yunho, như thế không ngoan…”_ Yoochun ôm chặt lấy Yunho_”Yoochun không hiểu, nhưng cũng không dám mở điện”

Yunho khi ôm Yoochun vào lòng rồi mới bình tâm lại được. Hắn yêu thương xoa xoa đầu Yoochun nói.

“Kệ bà ấy, Yunho của em rất giàu, không sợ tốn điện, từ nay mà cứ thấy trời tối thì bật hết điện lên cho anh, chỗ nào trong nhà có đèn thì bật lên hết, biết không?”

“Được!!”

Lại sau một lần để Yoochun ở nhà một mình cũng không ổn. Yunho gấp rút tìm một bá vú, có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh và đặc biệt Yoochun phải có cảm tình mới được, sau một thời gian thay đồi biết bao nhiêu người, cuối cùng cũng tìm được một người thích hợp. Bà ấy gọi là bà Jang, hiền lành và thật thà. Chỉ sau một tuần chăm sóc thử thì Yoochun có vẻ còn quấn quýt bà ấy hơn cả Yunho. Nhờ vậy mà Yunho mặc dù có chút ghen tị nhưng cũng yên tâm phần nào để đi làm.

Bà Jang chăm sóc Yoochun ban ngày, cứ Yunho về thì bà được nghỉ.

Yoochun dù không thể khôi phục trí nhớ nhưng cuộc sống hiện tại của cậu yên ổn và vui vẻ rất nhiều.

:

“Yunho, sao vậy?”

Tự nhiên cậu vừa kéo Yunho ngồi vào bàn ăn thì hắn liền ngồi thừ người ra như vậy.

Yunho giật mình, thì ra nãy giờ hắn nhớ lại những kỷ niệm trước, thật là, mấy chuyện này cứ như mới xảy ra hôm qua.

Yunho khẽ mỉm cười, vòng tay ôm lấy Yoochun để cậu ngồi lên đùi mình.

“Yoochun đã khỏe rồi, cũng đã đến lúc rồi ha…”_ Nhân lúc bà vú đã đi khỏi, hắn duyện cắn lên vành tai cậu.

“Ah?”_ Yoochun né đầu, che tai đi_ “Đến lúc gì ah???”

“Tối nay em sẽ biết ~~~”

Haizza, vậy là tối nay có một con thỏ con sẽ bị một con đại sắc lang ăn thịt nha.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro