{DBSK fanfic} ong trum cua toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ÔNG TRÙM CỦA TÔI

Nhân vật:

Kim Jaejong: (19 tuổi) sinh viên đại học bình thường, con nhà danh giá. Cha mẹ mất sớm do tai nạn máy bay năm anh 15 tuổi. sống cùng em trai Jun Su và em họ Chang Min. do gia tài kếch sù mà cha mẹ để lại nên anh và các em có dược 1 cuộc sống sung túc trong cảnh giàu sang mà ko lo lắng gì cả về 1 số vấn đề tế nhị (tiền ăn, tiền học phí, tiền nuớc, tiền điện ...)và anh là một ngưởi rất thích tiền, rất đẹp.

Kim Jun Su: (18 tuổi) em trai Jaejong là sinh viên đại học bình thường và là 1 người rất yêu hoa (nghĩa đen, tức là hoa cỏ đó mình ghi chi tiết vậy sợ các bạn hiều lầm). rất trong sáng và ngây thơ.

Shim Chang Min: (18 tuổi) sinh viên đại học bình thường là em họ của jaejong và yunsu, rất thích thức ăn, là 1 người trong sáng và ngây thơ. Anh theo chủ nghĩa yêu thức ăn.

Jung Yun Ho: (20 tuổi) trùm xã hội đen. Thế lực của anh rộng khắp Hàn Quốc, ai ai trong thế giời ngầm đều biết đến anh và rất ngưỡng mộ anh vì còn quá trẻ mà làm được thủ lĩnh của một băng nhóm tối cao (mà này yunho làm thủ lĩnh năm 15 tuổi đấy, ngưỡng mộ ko) và 1 diều rất quan trong là anh rất thích jaejong.

Park Yoo Chun: (20 tuổi) thuộc hạ đắc lực của yunho cũng có thể coi là tay phải của yunho vậy. Là 1 tay sát thủ yêu say đắm em của jaejong là junsu.

Kim Ki Bum: (19 tuổi) thuộc hạ đắc lực của yunho cũng có thể coi là cánh tay trái của anh. Kibum yêu em họ của jaejong và anh quyết định theo đuổi changmin tới cùng (dù anh có hơi tốn nhiều tiền cho cái bao tử của changmin)

Tất cả họ đều là những mĩ nam hiếm có trên đời thuộc hàng nghiêng nước nghiêng thành

CHAP 1: SỰ GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH

1 ngày ở Seul giống như bao ngày khác.

Tại sân trường Shin Ki có 3 người dang đứng nói chuyện với nhau.

"Junsu, changmin 2 em về trước đi anh ghé thư viện rồi mới về" jaejong nói.

"ừ.mà huynh nhớ mua thêm thức ăn về nhé" changmin

"Changmin nếu em còn nói về thức ăn nửa thì đừng hòng huynh mua thêm cái gì về nhà" jaejong

"huhuhu huynh ăn hiếp em. Junsu huynh jaejong huynh ăn hiếp em huhuhu" changmin

"Nín đi changmin, jaejong huynh chỉ nói giởn với em thôi mà. Nín đi" junsu lên tiếng

"Được rồi huynh sẽ mua cho em còn bây giờ em và junsu phải về nhà còn ko là ko có gì cả" jaejong nói

vụt 1 cái changmin đã kéo junsu ra khỏi sân trường và cả 2 đi về nhà. Còn jaejong thì ghé lại thư viện mượn 1 số sách. Khi jaejong bước ra khỏi cửa thư viện hồn nhiên đi về thì ở bên trong thư viện bây giờ là 1 biển máu, tất cả ai trong thư viện bây giờ đều nằm la liệtmáu mũi tung téo khắn nơi chỉ riêng có cô thủ thư làko bị gì cả (vì bị nhiều lần rồi nên phản cảm ấy mà) sau khi ra khỏi thư viện thì jaeong ghé siêu thị mua 1 ít đồ ăn rồi vọt lẹ về nhà.

Thế là 1 ngày của 3 anh em nhà họ kim cũng đã kết thúc.

Hôm sau, 1 ngày chủ nhật đẹp trời. jaejong dang thu dọn nhà cửa thì

"Jaejong huynh em đi xem triển lãm hoa đó" junsu hớn hở

"ừ đi thì đi nhưng mà đừng có đem thêm mấy chậu hoa về đó nhà mình sắp hết chỗ chứa chúng rồi. Đừng có đem thêm về đó"

"Chỉ có mấy chậu hoa thôi mà"

"Junsu"

"Em biết rồi. đừng có càu nhàu nữa" junsu nói vọng lại

"Em đi đây" junsu bước ra cửa và nói vọng lại

Junsu's pov

Mặc kệ huynh em vẫn sẽ đem về. huynh chỉ sợ tốn tiền thôi chú gì biết huynh quá. Em sẽ đem về xem huynh làm gì được em.

End junsu's pov

Sau khi junsu đi chưa đầy 5' thì jaejong nghe 1 cái rầm jaejong vội chạy lên lầu. Mở cửa bước vào thì

"Changmin em bị cái gì vậy sau lại té xuống giường" jaejong hốt hoảng

"Jaejong huynh em té đau quá huhuhu"

"Thôi đứng dậy đi kể huynh nghe đi em bị gì vậy"

"huhuhu jaejong huynh em mơ thấy con gà quay đang vẫy tay gọi em , em vội chạy theo thì bị như vầy nè huhuhu"

Jaejong lắc đầu ngán ngẳm

Jaejong's pov

Mình cũng nghĩ có dính dáng đến đồ ăn nhưng ko ngờ.... đúng là changmin đến mơ mà cũng thấy gà quay, chẵng lẽ em thích đồ ăn đến thế.

End jaejong's pov

"thôi rửa mặt rồi ra ăn sáng"jaejong nhỏ nhẹ nói và bước ra khỏi phòng

ạch ạch ạch

tiếch chạy gấp gáp của changmin làm jaejong bất ngờ và bất ngờ hơn nữa là changmin đang bận 1 một đồ mới để ra ngoài

"changmin em đi đâu vậy"

"dạ em ra ngoài 1 chút" changmin trả lời

Jaejong pov

Trời có khi nào nó bỏ 1 bữa ăn nào đâu sao hôm nay lại trở chứng vậy nè. Có khi nào changmin bị bệnh ko

End jaejong pov

"changmin nói thật đi em đi đâu" jaejong lớn tiếng hỏi

"dạ dạ em đi............." changmin ko nói lên thành lời

"đi đâu" jaejong quát

"dạ có 1 tiệm mì mới mở nên em tính đến đó ăn .....huuhu"changmin trả lời trong khi còn nức nở do bị jạeong quát

Jaejong pov

Trời có vậy mà nãy giờ ko nói làm mình lo lắng quá trời. mà đúng thiệt là changmin luôn đặt việc ăn uống lên làm trên hết. chắc nó đóng đô ở quán mì đó luôn quá

End jaejong pov

"Ừ em đi đi nhưng nhớ về sớm nhe. Nếu về trễ là ko còn cơm đâu đó" jaejong nhẹ nhàng nói

"dạ em sẽ về sớm mà huynh khỏi lo" changmin nói vọng lại khi đã đi rất xa

(Đây là cuộc gặp gở định mệnh của jaejong và yunho)

9h sáng jaejong cũng rời khỏi nhà. Vừa bước ra khỏi cổng thì

...rầm...

Bịch......bịch......

Hình như jaejong va phải vật gì đó và té xuống.

"này đuôi hả ko thấy người ta đang chạy sao tông vào"........."ê bộ câm hả sao ko nói gì cả vậy" yunho quát

Jaejong vội vàng đứng dậy và quát lại

"bộ anh khùng hả, tui vừa ra khỏi nhà thì bị anh tông phải chưa tỉnh hẳn sau cơn chấn động thì bị anh quát tháo ầm ỉ. Anh ko có văn hóa hà đụng trúng người ta thì phải xin lỗi, ko xin lỗi thì thôi lại còn chửi người ta. Mà này anh gọi ai là thằng này thằng nọ vậy...... đồ khùng"

"Cậu nói cái gì"

Yunho vội ngẩng mặt lên nhìn xemthằng liếu láo vừa chửi mìnhlà ai thì anh hoàn toàn bị sồc trước vẻ đẹp của jaejong

Đứng hình 1 phút

Yunho pov

Trời thẳng liếu láo đó í lộn cô ấy đẹp quá, đẹp như 1 thiên thần vậy. ủa sao cô ấy ko có ngực. á đây là con trai mà. Trời lại làn da trắng hồng, min màng hơn cả da em bé vậy lại còn cái mũi thanh và đôi môi đỏ hồng này nữa chứ. Mình muốn chiếm giữ đôi môi đó quá. Mà cậu ấy đẹp quá. Mình muốn có cậu ấy. trời mình bị gì vậy cậu ấy là con trai mà chắc mình khùng quá.

End yunho pov

"này đồ khùng nhìn cái gì mà nhìn giữ vậy bộ tui là người ngoài hành tinh hả" jaejong lên tiếng

Hahaha

"này anh cười cái gì vậy"

"vì cậu là người đầu tiên dám chửi tui khùng.........hahaha"

"đồ khùng"

Bỏ mặc cho jaejong đang rủa mình yunho lên tiếng

"này cậu làm người tình của tui đi tui thích cậu rồi"

"what"

"tui thích cậu rồi"

"why"

"tại vì tui thích cậu"

"anh khùng hả. anh là con trai và tui cũng là con trai"

"đối với tui trai hay gái ko quan trong, quan trong ở đây là tui thích cậu rồi"

"đồ khùng anh ko thấy mình rất manly sao có cả khối cô theo anh mắc gì anh lại thích tui chứ"

"kệ tui"

Hắn nắm tay cậu lên và nói với 1 giọng nói nhẹ nhàng

"em yêu, hãy làm người yêu của anh đi nhé"

"đồ khùng, mặc kệ anh"

Jaejong tức đỏ mặt vội rút tay ra khỏi tay hắn và quay lại nhà đóng của cái rầm. chưa đầy 1' cậu quay ra và quát "này anh đứng đâu kệ anh nhưng đừng có đứng trước cửa nhà của tui đi đi"nói xong cậu đóng cửa cái rầm mặc cho yunho đang đứng ở ngoài.

"em yêu,nhà của em ở đây ư , vậy anh khỏi mất công tìm kiếm. anh thích em rồi đó anh sẽ biến em thành của anh hahaha em hãy đợi đấy hahaha"

Nói rồi yunho bỏ đi và ờ trong nhà thì jaejong đang cảm thấy giật mình vì lành lạnh ở sống lưng nhưng ko biết lí do

(Tiếp theo là cuộc gặp gỡ đầy ngoạn mục của changmin và kibum)

Tại quán mì mới mở

"Chủ quán cho cháu thêm 1 tô mì" changmin ngấu nghiến đầy thức ăn trong miệng mà vẫn cố gắng gọi thêm.

"chủ quán cho 1 tô mì" bàn kế bên đã có người ngồi và cũng gọi mì giống như anh.

1 hồi lâu chủ quán bưng ra 1 tô mì và changmin vội chụp lấy nhưng người ở bàn kế bên đã giựt lấy trước

"này anh làm cái gì vậy đây là tô mì của tui mà" changmin quát

"đây là tô mì của tui, ko tin cậu có thể hỏi chủ quán"kibum trả lời lại nhưng ko nhìn vào mặt cậu

"xin lỗi tui sơ ý quá xin lỗi quý klhách tui sẽ làm 1 tô mì khác" chủ quán vội vã trả lời

"tui ko biết tui muốn tô mì đó" changmin gắt lên

"nhưng tô ......"

Chưa nói được hết câu thì kibum giật mình trước vẽ đẹp của người đối diện( cũng có thể nói là hồn bay phách tán đó)

"tui ko biết đó là tô mì của tui huhuhu"changmin nức nở

Sực tỉnh kibum vội vã nói

"ừ thì đó là tô mì của cậu, này cậu lấy đi"

Changmin giật lấy tô mì trên bàn và ăn ngấu nghiến... còn bên kia bàn có 1 người đang ngắm nhìn cậu say đắm

Kibum pov

Trời cậu ấy đẹp quá. Đôi mắt trong như thủy tinh vậy, lại còn cái miệng chúm chiếm ăn mới xinh biết bao. Trời cậu ấy đẹp mê hồn luôn

end kibum pov

Changmin cảm thấy có gì đó nguy hiểm nên ăn xong tô mì thì anh vội vã bỏ về. bỏ lại kibum 1 mình đang đắm chiềm trong suy nghĩ. Khi sực tỉnh thì anh thấy changmin đã đi mất rồi

Anh thét lên

ahh...ahhh......

"người đẹp em đâu rồi. em tên gì nhà em ở đâu, trời ơi em đi đâu rồi. sao mình ngu quá vậy nè lại quên hỏi tên người đẹp"

anh rất mai mắn do mấy ngày sao đó anh đều túc trực ở quán mì nên anh được sự mũi lòng của chủ tiệm và ông cho anh biết người anh đang tìm tên gì và học ở đâu

anh rất vui khi nghe thông tin đó và còn tặng cho chủ tiệm 1 số tiền rất lớn

''changmin, anh sẽ gặp em nhanh thôi''

thế là ông trùm hàn quốc và tên đàn em thân cận cũng đã cùng lúc rơi vào lưới tình của anh em nhà họ kim rồi

END CHAP 1

CHAP 2: BUỔI TỐI RẮC RỐI

Buổi tối tại ngôi nhà jaejong là 1 buổi tối đầy u ám

"Này jaejong huynh, huynh và min bị gì mà cứ lầm lầm lì lì cả buổi tối vậy" junsu

Đáp lại su là tiếng thở dài của jaejong và changmin

Su bực tức gặn hỏi từng người

"min em bị gì vậy, nói cho huynh biết đi"

"em ko có bị gì cả"changmin đáp lại su bằng 1 thái độ thẩn thờ

"min, huynh hỏi em lần cuối, trả lời thì ngày mai huynh đãi em 1 chầu kem còn ko thì biết tay huynh"

"em nói, em nói. Thực sự thì em ko có bị gì cả, chỉ tại lúc trưa khi đi ăn có 1 tên nào đó dành ăn với em và cứ nhìn chăm chăm vào em làm em sợ quá hết dám đến quán đó ăn nữa . làm em ko ăn hết các món ăn ở quán đó huhuu" changmin nói trong nước mắt

"trời lại là ăn uống, min nín đi này mai anh dẫn em đi ăn bù, đừng khóc nửa anh cưng" junsu

"em nín rồi. mà huynh nhớ ngày mai dẫn em đi ăn nhe"

"ừ huynh biết rồi"

Khi gặn hỏi được min, su vội quay qua nhìn jaejong bằng ánh mắt cực kì đáng yêu để tìm 1 câu trả lời thích đáng

"rồi ... huynh nói nhưng đừng có nhìn huynh bằng ánh mắt cún yêu đó. Em biết huynh ko thể cầm lòng trước ánh mắt đó của em mà."

"Vậy huynh nói đi"

"chuyện là như vậy nè..............."

"trời!! chỉ là 1 ông tỏ tình với huynh mà làm em tưởng chuyện động trời gì. Mà ông đó cũng khùng thật, kiếm ai ko kiếm lại đòi huynh làm người tình của ổng chắc ổng bị mù rồi. huynh của em là con trai mà" su an ủi jaejong

"thôi, ko có chuyện gì đâu, huynh bình tĩnh lại đi. Chắc ổng chỉ nói giỡn để chọc tức huynh thôi"

"ừ...kệ hắn ..."

Jaejong đang nói thì bị tiếng còi xe làm át mất tiếng mình. Chạy ra mở của thì jaejong xém chút ngất khi thấy cảnh tượng trước mặt. một chiếc xe tải chở đầy các chậu hoa đang đậu trước nhà họ và từng chậu hoa được chuyển vào vườn .

Hết choáng jaejong vội lên tiếng

"này, các anh làm gì chuyển các chậu hoa này vào vườn nhà tôi vậy"

Đáp lại jaejong chỉ là thái độ thờ ơ của những nhân viên chuyển phát. Bực tức jaejong hết lên

"này các anh có nghe tôi nói ko vậy"

"này anh, nhà này có phải là nhà của kim junsu ko"người chuyển phát bực tức nói

"đúng vậy"

"vậy thì đúng rồi.có ngươi bảo chúng tôi chuyển các chậu hoa đến đây. Nếu có ko vừa ý thì xin anh thông cảm cho" người chuyển phát vội vã ôm các chậu hoa vào vườn tiếp

chưa đầy 10' các chậu hoa đã được chuyển hết vào vườn dưới sự ngỡ ngàng của jaejong và changmin còn junsu hết sức mừng rỡ. chỉ chờ cho các nhân viên chuyển phát về hết jaejong dùng hết chất giọng đáng yêu của mình hét lên

"kim junsu, vào nhà cho huynh"

"này huynh, huynh kêu em vào nhà chi vậy, em còn sắp xếp các chậu hoa nữa"

"này su, em có thể giải thích cho huynh biết những chậu hoa ngoài vườn là gì và làm sao người ta chuyển chúng cho em ko" jaejong bực tức

"dạ em cũng ko biết nữa"

"cái gì. Vậy cái người chở em về lúc chiều là ai và còn những chậu hoa này ở đâu mà có"

"vậy chẳng lẽ là anh ấy"

"anh ấy là ai. Em mà ko nói rõ thì ra mà dọn xác mấy chậu hoa đó"

"ừ để em kể cho huynh và min nghe"

(Chúng ta quay lại cuộc gặp gỡ giữa junsu và yoochun nhé)

Rầm

"này cậu , cậu có sao ko. Xin lỗi do tôi sơ ý" chun đỡ su lên và hỏi han

Sau khi đứng dậy su mới chú ý tới những chậu hoa lúc nãy đang cầm trên tay và giờ chúng đang yên vị trên nền đất với những bông hoa tơi tả, còn chậu thì bể nát. Nhìn thấy 2 chậu hoa mình cất công chọn lựa giờ đã tan tành thì su nhà ta ko khỏi đau lòng

"huhuhu...huhuhu"

"này cậu, cậu có bị gì ko"

"huhuhu" đáp trả lại chun chỉ là những tiếng khóc thúc thít của su

"thôi nín đi, có chuyện gì vậy. nói cho anh nghe đi"

"huhuhu anh làm bể mấy chậu hoa của tôi rồi huhuu"

"cho anh xin lỗi anh bất cẩn quá. Thôi nín đi để anh mua mấy chậu hoa khác cho"

Nghe chun nói vậy su vội nín khóc và nhìn chun bằng ánh mắt cún con cực kì đáng yêu

Chun's pov

Trời ơi! Người chi mà đẹp thế. Cậu ấy đứng trước cả ngàn hoa nhưng ko có chậu hoa nào có thể sánh bằng vẻ đẹp của cậu cả.

End chun's pov

Sau 1 phút suy tư chun vội vã đi mua các chậu hoa nhưng nhớ đều gì đó anh vội vã quay lại.

"này cậu bé, cậu thích hoa gì"

"dạ em thích tất cả hoa ở đây"

Chun ngớ người trước câu nói đùa dể thương của su. Thấy mặt chun như vậy su ko tránh khỏi nở 1 nụ cười tươi

"giởn với anh thôi. Em thích nhất tulip và hoa hồng"

"ừ chờ anh 1 chút nhé"

"dạ"

5' sau chun đã đem lại cho su 2 chậu hoa cực kì đẹp.

"này trả lại cho cậu 2 chậu hoa nè và rất xin lỗi vụ việc hồi nãy"

"dạ ko có gì đâu anh đừng để tâm"

Su nở 1 nụ cười thân thiện và chào chun ra về. chun ngất ngây trước nét đẹp của su nên vội vã nắm tay người đẹp lại

"có chuyện gì ko anh"

"à ko... mà có"

"anh chưa biết tên em"

"à quên. Em tên kim junsu.còn anh"

"anh tên part yoochun. Rất vui được làm quen với em"

Ko đánh mất cơ hội garlant trước người đẹp anh vội mở lời

"mà em về ư"

"dạ"

"này chúng ta đi ăn đi rồi anh đưa em về cho"

"dạ khỏi đi"

"anh năn nỉ đó. Kỉ niệm ngày chúng ta quen nhau mà"

"dạ nhưng chỉ 1 chút thôi đó"

"ừ"

.................

"thế đó. Em ko biết có phải là anh ấy ko nữa"

Này su huynh có thư nữa nè

................................

"gửi kim junsu

Dù anh đã xin lỗi về vụ hồi sáng nhưng anh cảm thấy còn bức rức lắm nên anh gửi các chậu hoa này để 1 lần nữa xin lổi em. Mong em tha thứ cho anh.

Cuối thư chúc em có 1 buổi tối tốt lành.

part yoochun"

....................................

"thôi ko phải do em cố ý thì bỏ qua đi. Đi ngủ thôi. Để các chậu hoa đó ngày mai rồi dọn" jaejong lên tiếng trong bất lực.

"ừ đi ngủ thôi"changmin lên tiếng ủng hô.

END CHAP 2

CHAP 3: TIẾP CẬN

"kangin, sungmin, các cậu có thấy anh hai, anh yoochun và kibum đâu ko" heechul

"yoochun và kibum đang ở trong phòng anh hai đó"kangin

"thank you"heechul

Cốc cốc cốc

"vào đi"yunho lên tiếng

"anh hai, anh yoochun, anh kibum"heechul lễ phép cúi chào

"có chuyện gì ko"yunho

"dạ, đây là tài liệu anh hai, anh yoochun và anh kibum cần"

"tài liệu gì"yunho

"dạ là bản điều tra về vài người mà mấy anh cần tìm"

"nhanh thế ư"yunho nói trong khi nhận sắp tài liệu từ tay heechul

"sao có 1 bản của anh hai vậy, còn bản của tôi đâu"changmin la lên

"còn của tôi nữa"yoochun hùa theo

"dạ người mà các anh cần tìm đều ở chung 1 nhà"

"cái gì? Ai ở chung với ai" ho thét lên

"dạ...dạ...anh hai từ từ để em nói. Thì người mà anh hai tìm và người mà yoochun cùng kibum tìm đều sống chung 1 nhà và họ là anh em với nhau"heechul cố gắn giải tích cho anh hai của mình

"ừ tôi biết rồi cậu ra ngoài đi"

Sau khi hechul đóng cửa bước ra ngoài thì yoochun và kibum cũng đã tiếng lại gần bên yunho để xem bảng đều tra cấp tốc của hechul

--------------------------------------

TÀI LIỆU DÀNH CHO ANH HAI, ANH YOOCHUN VÀ KIBUM(có hình kèm theo)

- người anh hai cần tìm tên kim jaejong(19 tuổi)

- người anh yoochun cần tìm tên kim junsu(18 tuổi)

- người kibum cần tìm tên shim changmin(18 tuổi)

3 người cùng sống trong biệt thự Dong Bang tại đường xxx. Bố mẹ cả 3 đều mất. 3 người học tại đại học shin ki, học rất giỏi, cả 3 luôn là thủ khoa, hoa khôi của khối, giỏi vỏ( đai đen karate)

Kim jaejong anh lớn trong nhà rất thương 2 người em. Là sinh viên khoa luật. sở thích..... người yêu......(..... là ko điều tra được)

Kim junsu em ruột jaejong, học khoa mĩ thuật. sở thích cây cỏ( chủ yếu là hoa). Rất quý trọng jaejong và changmin.

Shim changmin em họ jaejong. ở cùng nhà jaejong từ nhỏ. Rất quý trọng jaejong và junsu. Học khoa kiến trúc. Sở thích ăn uống.

Cả 3 người thường làm việc tại bar mirotic( chỉ làm khi cần tiền và khi kết thúc khóa học).ở bar 3 người được nhiều người hâm mộ( nam có, nữ có)

Chú ý: đang cho thuê 3 phòng trọ, chỉ cho nam thuê. Ăn uống tự lo.

Kết thúc bảng điều tra : chúc 3 anh vui vẻ ^_^ ^_^

------------------------------------------------

Sau 10' xem xét, giờ thì sắp tài liệu đã yên vị trên bàn và 3 người im lặng nãy giờ đã lên tiếng

"changmin của em là đẹp nhất, em ấy đẹp như 1 thiên thần"kibum

"sai rồi nhóc, jaejong của anh mày mới đẹp, jaejong đẹp hơn cả thiên thần của nhóc nữa đó"yunho

"ko, changmin của em"

"đừng có mơ, là jaejong của huynh"

"stop....."yoochun lên tiếng

"mấy người làm cái gì mà cứ la lên thế"yoochun

"yoochun, chú mày nói lời công bằng đi"yunho

"chun huynh, huynh nói đi"kibum

"từ từ, làm gì hối giữ vậy. yunho mày và kibum sai rồi junsu của tao là đẹp nhất"

"cái gì" kibum và junho cùng la toáng lên

"giờn chơi thôi, làm cái gì dữ quá vậy. bộ mày và kibum ko thấy 3 người họ ai cũng đẹp hết ư và họ còn là anh em nữa, làm sao mà so sánh ai đẹp hơn ai được. đúng ko"

"ừ"yunho

"còn kibum"

"dạ em biết rồi"

"Bây giờ chúng ta ai cũng biết được đối tượng của mình rồi. yunho người mày chấm là jaejong, người kibum chấm là changmin, còn của tao là junsu. Vậy ko ai được đụng vào đối tượng người khác nếu không thì chơi theoluật giang hồ cho người đó ăn kẹo đồng. biết chưa"

"ừ có cho tao cũng ko thèm. Trong tim tao chỉ có jaejong mà thôi"

"Còn kibum"

"khỏi cần anh nhắc em chì yêu mình changmin mà thôi. Anh đi mà lo junsu của mình kìa"

"ê yoochun, hình như tao quên 1 chuyện rất quan trọng"yunho

"ừ, tao cũng có cảm giác vậy đó à ko nhớ là chuyện gì"yoochun

"kibum, em nhớ ko"yunho

"để từ từ em nhớ. À nhớ rồi"

"chuyện gì" yunho và yoochun đồng thanh

"hình như 3 người đó cho thuê 3 phòng trọ, chì cho nam thuê"

"à. Phải rồi"

"changmin em ra kêu heechul vào đây cho huynh"yunho nói

Chưa đầy 5' sau heechul bước vào chùng changmin

"anh hai có chuyện gì vậy"heechul

"à ko có chuyện gì quan trọng đâu. Anh gọi chú mày vào chỉ để nhờ chút chuyện. Chú mày biết nhà của 3 người chú mày điều tra chứ"

"dạ biết. có chuyện gì ko anh hai"

"chú mày và kangin đến đó thuê choa anh 1 phòng trọ đi"

"cái gì? Sao lại 1 phòng"yoocun và kibum hét toáng lên

"à, quên. Phải là 3 phòng"

"dạ để em sắp xếp mọi việc rồi đi"

Heechul quay người bước đi thì bị yunho gọi lại

"nè heechul, đi liền đi và nhớ đặc tiền cọc trước nhé kẻo họ cho người khác thuê"

"dạ, em và kangin đi liền anh hai yên tâm"

Tại nhà lớn có 3 người đang cười đắc ý vì sắp gặp được người mình thầm thương trộm nhớ. Cách đó ko xa tại biệt thự Dong Bang có 3 con người đang run mình do có 1 luồng gió lạ thổi vào sống lưng.

END CHAP 3

CHAP 4: ĐẾN VỚI EM

tại biệt thự Dong Bang

"jaejong huynh"

"chuyện gì mà thét lên vậy su" jaejong

"sao huynh cho thuê nhà mà ko nói cho bọn em biết"

"huynh đang tính nói đây"

"jaejong huynh,huynh đừng cho thuê nhà. huynh muốn em và changmin làm gì cũng được......em sẽ ko mua hoa nữa, còn changmin sẽ ăn ít lại. đừng cho thuê nhà nhé huynh" junsu nói bằng 1 giọng điệu siêu nhỏng nhẽo

"why"

"đừng cho thuê nhà mà huynh. bọn em sẽ đi làm kiếm tiền phụ huynh" cuối cùng changmin cũng lên tiếng

"chngmin cả em cũng hùa theo junsu ư"

"em xin lỗi. huynh đừng cho thuê nhà. huynh cho thuê nhà thì chúng ta sẽ ở đâu "

"đừng lo huynh chỉ cho thuê 3 phòng thôi."

"nhưng họ sẽ ảnh hưởng tới ăn uồng và sinh hoạt chủa chúng ta. chưa kể tới chuyện họ có thích hoa của junsu ko nữa. rồi còn nhiều chuyện khác nữa..."

"đừng có lo. huynh chỉ cho thuê phòng thôi, còn ăn uống họ phải tự túc và ko được ảnh hưởng tới sinh hoạt của chúng ta. vậy được chưa"

"ok" junsu và changmin vui mừng đáp

jaejong pov

biết mà. bọn nó chỉ lo cho bản thân mình thôi đời nó lo cho cái nhà này. 1 đứa thì lo ăn, 1 đứa thì lo cho cây cỏ, chỉ có mình lo cho chúng nó mà thôi

end jaejong pov

tại nhà lớn

" anh hai, anh hai ơi" heechul

"chuyện gì vậy" yunho

"dạ được rồi.bọn em thuê được 3 căn phòng rồi"

"được rồi sao. tốt lắm anh sẽ thưởng cho chú mày và kangin"

"cám ơn anh hai"

"chừng nào dọn đến được"

"dạ ngày mai"

"chú mày đi nói với yoochun và kibum kẻo tụi nói trông"

"dạ"

sau khi heechul đi xa thì 1 tiếng cười rùng rợn vang lên tại nhà lớn. ^_^ ^_^

hôm sau

1 chiếc ô tô đời mới dừng lại trước cửa biệt thự Dong Bang và có 3 chàng trai hết sức manly bước ra. họ đều khoát lên người bộ comple láng bóng. tóc tai được tỉa gọn ràng.

"jaejong huynh, họ tới nhận phòng kìa"

"em mở cửa cho họ vò đi changmin. huynh xuống liền"

"em biết rồi"

"mời ngồi"changmin thong thả mời 3 vị khách đẹp trai vào nhà.

do rất háu ăn nên changmin rất ít khi nhớ việc gì ngoài ăn và gia đình.nên....changmin đâu có nhớ kibum đâu

"jaejong huynh xuống lẹ lên đi"

kibum pov

changmin chẳng lẽ em ko nhớ anh ư. sao em vô tình quá vậy, em có biết ngày nào huynh cũng thương thầm trôm nhớ em ko. cũng vì nhớ em mà anh ăn ko ngon, ngủ ko yên ko. changmin hãy chờ đấy, anh sẽ làm cho em nhớ ra anh và yêu anh hihihi"

end kibum pov

đối diện với kibum là changmin đang lạnh xương sống.

"xin lỗi, tôi có chút chuyện nên bắt mọi người chờ lâu như vậy" jaejong bước đến và ngồi vào salong

"ko có chi"

yunho lên tiếng và ngước mặt lên thì

"sao anh lại ờ trong nhà tôi" jaejong hét lên

"tôi đến thuê nhà"

"anh về đi tôi ko cho anh thuê đâu"

"chuyện gì vậy huynh" junsu bước đến bên jaejong

"hắn đòi thuê nhà "

"thì .........sao ........chứ chẹp chẹp"

"changmin em đừng có ăn nữa"

"huynh đừng có đổ lỗi cho em nha. là huynh đòi cho thuê nhà trước mà sao giờ lại giở chứng. người ta đến thuê nhà đàng hoàng chứ có ăn thịt huynh đâu"

"hắn ta.."

"hắn ta sao"junsu từ tốn hỏi

"hắn là cái tên huynh kể cho bọn em đó"

"a, thì ra hắn là cái tên nói yêu anh đó hả"changmin xen vào

"ừ"

"mà người ta đến thuê nhà mà. dù gì họ cũng đặt tiền cọc rồi"junsu

"huynh ko biết. huynh ko cho bọn họ thuê nhà"

"này cậu kia, tại hắn chứ có phải tại bọn tôi đâu mà cậu ko cho 2 chúng tôi thuê nhà" yoochun nói vào

junsu bây giờ mới chú ý tới yoochun

"á. là anh hả. cám ơn anh về mấy chậu hoa."

"ko có chi"

"huynh à, yoochun huynh nói đúng đó. huynh cho 2 người đó thuê đi, còn cái tên huynh ghét thì đừng cho thuê"junsu nhỏng nhẽo với jaejong

"ừ đúng ha"

"đúng cái gì mà đúng"yunho thét lên

yunho pov

kibum , changmin tụi bây nhớ đấy. ra khỏi đây rồi biết tay anh bây. dám bán anh mày ư

end yunho pov

trong khi đó kibum thì thầm với yoochun.

"yoochun huynh, làm vậy được ko em thấy yunho huynh giận đỏ cả mặt rồi kìa"

"ko có gì phải lo cả. chỉ cần chúng ta gần được người mình yêu là được"

"huynh nói chí lí"

"jaejong cậu cho tôi thuê nhà đi. tôi năn nỉ cậu đó"

"ko"

"giờ cậu cho tôi thuê nhà ko" yunho de dọa

"ko đó, giờ anh tính de dọa tôi ư"

...................

dùng tất cả các cách ko được yuho bèn dùng biện pháp cuối cùng là

"jaejong, cậu cho tôi thuê đi tôi sẽ trả tiền nhà gấp đôi"

jaejong lưỡng lự 1 hồi rồi nói ko

"tôi sẽ trả gấp 3"

"được rồi"

yunho pov

được rồi. hahaha được rồi. cậu ấy cho mình thuê phòng rồi hahaha

end yunho pov

và các bạn biết rồi chứ điểm yếu của jaejong là tiền

và ông trùm cùng đàn em đã vào được căn nhà của 3 người đẹp mà mình thầm thương trộm nhớ.

END CHAP 4

CHAP 5Ụ DỖ

Thế là yunho, kibum,yoochun được sống tại nhà jaejong. Và chì 1 buổi sáng, sau 1 tràng giới thiệu họ đã thân với nhau.......... Junsu và yoochun thì cứ dính lấy nhau, kibum và yunho thì cứ đi theo jaejong và changmin

"Này jaejong, cậu nấu ăn cho bọn tôi luôn đi" yunho sắp xếp đồ đạt trên phòng xong thì xuống dưới lầu nói chuyện với jaejong

"ko, rắc rối lắm"jaejong vừa xem tivi vừa nói

"chúng tôi sẽ chi thêm tiền, làm ơn đi jaejong"

"rồi, tôi sẽ nấu luôn phần3 người"

"chẹp chẹp hay thiệt, mới đó đã nắm được điểm yếu của jaejong rồi, phục anh luôn chẹp chẹp"changmin vừa ăn vừa nói

"quá khen"yunho tự mãn nói

Bây giờ sáu con người đều ngồi trên ghế sôpha trong phòng khách...

"này mấy cậu có bạn gái chưa" kibum đánh tiếng

"hỏi chi vậy, mấy anh phiền ghê"changmin

"chỉ là có chút thắc mắc thôi"kibum

"chưa"changmin

"tôi ko tin đâu"yunho

"chúng tôi nói thiệt mà mấy anh ko tin.vậy hỏi làm chi"jaejong chen vào

"này đừng giận mà. Anh biết lỗi rồi anh tin mà" yunho tiến lại dỗ ngọt jaejong

"mới có 1 ngày thôi mà 2 người đã thân như vậy rồi ư"junsu lên tiếng phá vỡ ko gian lãn mạn của jaejong và yunho

"cậu nhìn lại mình đi. Ko biết từ lúc nào cậu và yoochun dính với nhau như keo nè"jaejong nói thách lại

"anh cứ chọc em hoài"junsu đỏ cả mặt

"này mấy người đừng có hùa nhau ăn hiếp junsu của tôi"yoochun bào chữa cho junsu

"trời lại còn là junsu của tôi nữa nè..ash"changmin trêu ghẹo thêm

"mấy người.."junsu càng đỏ mặt thêm

Thấy mình ko thẻ nói lại 4 cái miệng, junsu sấu hổ bỏ lên phòng.

"thấy chưa, mấy cậu làm junsu của tôi giận rồi đó"

Hahaha...hahaha__tiến cười của 5 người đồng loạt vang lên

"trở lại chủ đề chính, mấy cậu đẹp như vậy mà sao ko có bạn gái"

"thì lúc đầu có nhiều người đến xin làm quen lắm nhưng....."jaejong ngập ngừng

"nhưng cái gì"yunho gấp gáp hỏi

"để em nói cho anh vào nấu ăn đi"changmin xen vào

"ừ em nói đi"jaejong

"là như thế này... sau khi quen nhau chưa đầy 1 tháng họ đều lần lượt chia tay. Chắc các anh muốn hỏi tại sao chứ gì? Cũng ko có gì to tát đâu, lí do họ muốn chia tay đều giống nhau là họ ko đẹp bằng chúng tôi, họ nói đi cạnh chúng tôi họ cảm thấy kém cõi về nhan sắc. chỉ có vậy thôi" changmin nhanh nhẩu kể lại

"xong rồi,mọi người vào ăn thôi. Yoochun anh lên lầu gọi junsu xuống ăn đi"

"yes sir"yoochun vui vẽ trả lời

Tại phòng ăn

Có 2 người há hốc mồm trước sức ăn khủng khiếp của changmin.còn kibum có dịp xem rồi nên ko còn bất ngờ nữa

"sao cậu ăn nhiều quá vậy,lúc nãy tôi thấy cậu ăn 2 bịch bánh rồi mà."yoochun ngỡ ngàng

"bộ cậu đói lắm ư"yunho

"trời... mấy người ko lo ăn 1 hồi ko còn đồ mà ăn nữa đó"jaejong

"yoochun, mình ăn thôi anh"

Vậy là mọi người đã thân với nhau và 3 cặp dần dần hình thành dù chưa rõ ràng lắm

Tại phòng Yunho,

- Yunho, mày kêu tao và Kibum lên đây có việc gì không?

- Yochun mày và Kibum phải giúp tao. Jaejoong vẫn còn lạnh nhạt với tao lắm.

- Tao thấy mày và Jaejoong thân lắm mà. Lúc nãy còn hùa nhau chọt ghẹo Su của tao nữa _ Yoochun lên tiếng trách móc

- Hùa nhau ghẹo vậy thôi chứ em ấy đâu thèm nếm xỉa đến tao

- Vậy mày muốn tụi tao giúp mày gì chứ? _ Yoochun hỏi.

- Giúp Jaejoong thuộc về tao.

- Mày đừng có mơ thân tao còn lo chưa xong lấy gì giúp mày _ Yoochun phản đối

- Yoochun hyunh nói đúng đó em còn phải lo cho Changmin của em nữa không rảnh đâu _ Kibum lên tiếng

- Giờ hai đứa bây có chịu giúp không. Chuyện lúc xin vào trọ nhà Jae tao còn chưa tính đó. Lúc đó tụi bây dám........( là ông Yoochun và Kibum vì muốn được trọ mà nói với Jaejoong đừng cho Yunho trọ.........nếu ko nhớ vào chap 2 xem lại nhé) _ Yunho quát.

- Yoochun hyunh giúp không _ Kibum nói nhỏ với Yoochun

- Để hyunh tính cái đã

- Yoochun hyunh, Yunho hyunh đút tay vào túi kìa hình như chuẩn bị rút súng ra đó. Sao giờ _ Kibum hốt hoảng nói

- Từ từ để hyunh tìm cách

- Giờ có giúp không _ Yunho giơ khẩu shortgun lên sát khí ngút trời

- Giúp, giúp _ Yoochun và Kibum hốt hoảng đồng thanh trả lời.

- Như vậy có phải tốt hơn không _ Yunho nhếch mép cất súng vào túi

Sáng hôm sau

- Jaejoong, dậy đi _ Yunho nói và lay Jaejoong dậy

- Anh làm cái gì vậy mới sáng sớm mà _ Jaejoong nói bằng giọng ngái ngủ.

- Boo dậy đi, dậy nấu đồ ăn sáng cho Ho đi.

- Cái gì mà boo chứ ai cho anh gọi tôi là Boo _ Jae bật dậy

- Có như vậy em mới chịu dậy thôi.

- Anh phiền quá, đi ra cho tui ngủ _ Jaejoong vừa nói vừa đẩy Yunho ra khỏi giường

- Nè thức rồi thì xuống nấu đồ ăn sáng đi.

- Aish.......... anh phiền quá

- Anh xuống trước đi tui rửa mặt rồi xuống liền

5 phút sau Jaejoong có mặt ở nhà bếp

- Yunho, anh gọi mọi người xuống ăn đi.

- Tụi nó đi chơi hết rồi. Em khỏi nấu phần của bọn nó

- Tui có nghe Junsu và Changmin nói gì đâu

- Lúc sáng bọn họ định nói cho em biết nhưng thấy em ngủ say quá nên không nỡ làm phiền

- Uhm............ tụi nó có nói khi nào về không

- Chắc chiều về chứ gì. Có Kibum và Yoochun đi theo em khỏi lo.

Quay lại buổi tối hôm qua

-Yunho tao cho mày biết một chuyện

- Chuyện gì

- Jaejoong của mày rất sợ ở một mình trong bóng tối. Nếu có thêm sấm sét vào thì...........Tối mai trời có bão đó, mày phải biết tận dụng đó.

- OK tao sẽ gọi Hechul lo vụ này

- Kibum em nghĩ ra cách gì hay chứ.

- Rồi, ngày mai em sẽ dẫn Changmin ra ngoại thành ăn, còn Yoochun hyunh dẫn Junsu đến ngoại ô phía Tây Seoul ở đó đang có triễn lãm hoa. Chỉ cần cầm chân họ tới chiều và trời bão ha ha ha

- Ha ha ha Kibum em thật là _ Yunho và Yoochun cười giòn giã

.................................................. ...................

- Tôi nấu xong rồi ăn thôi _ Jaejoong gọi Yunho

Cặm cụi ăn nên Jaejoong không hề nhận ra rằng Yunho đang nhìn cậu đắm đuối

- Jae à mặt em dính cơm kìa

- Đâu

- Không phải chỗ đó ngồi im đi anh lấy xuống cho

- Rồi

Jae lại cuối đầu xuống nhưng lần này không cặm cụi ăn nữa mà cậu cúi xuống để che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình

Yunho's pov

Jae à em dễ thương quá đi

End Yunho's pov

- Jaejoong em làm gì vậy

- Bài tập của giáo viên

- Em là sinh viên đại học ư

- Ừ, còn anh

- Anh trước đây học ngành luật

- Jae sao lúc nãy anh kêu em là Boo em lại giật mình vậy

- Tại tôi không quen chỉ có Su Su và Minnie mới gọi tôi là Boo thôi

- Vậy từ bay giờ anh sẽ gọi em là Boo luôn nhé

- Tôi không biết - Jae lai đỏ mặt

Jaejoong's pov

Sao lúc gần bên hắn mình hay đỏ mặt vậy

End Jaejoong's pov

Yunho's pov

- Jaejoong em dễ thương lắm đó biết không

- Boo có ai khen em đẹp không

- Có

- Ai vậy em nói đi anh bắn bỏ nó, xóa hộ khẩu nó khỏi Seoul

- Anh đó vậy anh làm đi, anh bắn bỏ anh đi. Mà sao anh nói chuyên toàn chém giết không vậy, tui không thích đâu.

- Xin lỗi, đừng giận anh nữa anh chỉ nói chơi thôi. Em nói cho anh biết ai đã khen em đẹp đi.

- Nhiều lắm nhưng tôi không thích tôi đánh cho họ nhập viện hết rồi

- Aish em nhỏ con vậy mà gớm thật

- Boo, chúng ta đi chơi công viên giải trí đi

- Thôi tôi làm biếng lắm với lại tốn tiền nữa

- Boo, anh sẽ lo từ A đến Z đi mà

- OK

Jaejoong chỉ chờ anh nói xong câu này, cậu chạy như bay lên phòng thay quần áo để đi công viên giải trí với anh

Công viên giải trí Seoul

- Yunho chúng ta chơi lại trò đó đi

- Không

- Sao vậy _ Jaejoong làm mặt giận

- Chúng ta chơi trò đó 10 lần rồi

- Nhưng tôi thích

- Không

- Yunho đàng ghét anh không cho tôi đi tôi giận anh _Jaejoong hét lên

- Ấy đừng mà anh có nói là không cho em đi chơi nữa đâu. Chúng ta đi chơi nhiều trò khác chơi có 1 trò chán lắm. Ngoan đi Boo đừng giận anh mà _ Yunho nắm tay cậu và nói

Jaejoong đang giận nhưng nghe những lời năn nỉ ỉ oi của Yunho thì HẾT GIẬN LUÔN

- Tha cho anh đó - Jaejoong lại cười tươi

Suốt buổi Jaejoong chơi hết trò này đến trò khác. Nào là tàu lượn, đua xe, lái máy bay, xe điện đụng. Nhưng cậu luôn loại bỏ những trò chơi như khu vườn ma quái, nhà ma....

Anh biết cậu sợ những trò này nhưng anh vẫn quyết định kéo cậu vào nhà ma để khẳng định với cậu: ANH LÀ CHỖ DỰA VỮNG CHẮC CỦA CẬU

- Boo, chúng ta chơi trò này đi

- Trò gì _ Jae hớn hở

- Nhà ma

Jaejoong chưa kịp phản ứng thì cậu và anh đang đứng trong nhà ma

- Yunho anh không đựoc buông tay tôi ra đó _Jaejoong hốt hoảng nắm chặt tay Yunho

- Em sao vậy Boo

- Chỉ hơi sợ thôi

- Đi được một quãng thì

- Aaaaaaaaaaaaaaaa

Jaejoong ôm chặt lấy Yunho

- Chuyện gì vậy Boo

- Có ai đó nắm chân tôi _Jaejoong vẫn ôm chặt anh

- Chỉ là giả thôi đừng sợ, chúng ta đi tiếp đi

- Tôi đi hết nổi rồi _ Jaejoong mếu máo

Jaejoong nói đúng ngay ý Yunho thế là con gấu già không bỏ lỡ cơ hội

- Boo nhắm mắt lại đi, anh sẽ bế em ra khỏi đây

- Nhưng............

Jaejoong còn đang do dự thì anh đã cuối xuống bế cậu theo kiểu hoàng tử bế công chúa

JAE ƠI CẬU MẮC MƯU CON CÁO GIÀ RỒI...............

END CHAP 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maxs2