[DBSK Fanfic][Yoosu][OneShot] Anh Nói Dối Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[DBSK Fanfic][Yoosu][ShortFic]

Anh Nói  Dối Em

Au: Đậu

Disclaimer: DBSK is not belong to me

Pairing: Yoosu

Genre: sad,happy ending

Rating: 13+

Length: shortfic complete

P/S: Fic này ra đời dựa trên giấc mơ của Quỳnh Azyn– người mà Au vô cùng yêu quý. Đây cũng là món quà nhân kỉ niệm một năm quen nhau của con dành tặng ông. Yêu Azyn của con nhiều lắm.

Anh Nói Dối Em

12h đêm,  khách sạn Always there

“Someday I lay my love on you…”

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ giây phút ngọt ngào giữa tôi và Chunnie

_Yoseob! Ukm…Được…Tôi sẽ tới sớm.

Nhẹ ôm eo anh, tôi nũng nịu:

_Chunnie ah, có việc gì vậy?

_Ngày mai anh phải đi lưu diễn rồi, 3 ngày đó…

Omo, lại đi lưu diễn. Chunnie là một nhạc công piano có tiếng, thường xuyên phải đi diễn xa nhà. Có lần đi mất cả tháng. Vậy là lại phải xa anh.

Chunnie chợt nhìn tôi bằng ánh mắt hết sức gian tà:

_Susu  yêu, phải xa em 3 ngày lận, buồn lắm đó.  Vậy nên – cười gian – cho anh 1 đêm  nhé.

_Cho… cho điều gì? -Tôi nhìn anh.

_Ờ  thì… việc mà Yunhyung và Jae hyung hay làm mỗi tối đó.

Ra là đòi vậy. Nhưng...tôi chưa từng … tôi cũng chưa sẵn sàng nữa. Giấu đi gương mặt đỏ bừng của mình, tôi đấm lên ngực anh.

_Ya! Chunnie! Nói linh tinh gì vậy?

_Anh nghiêm túc mà.

_Nhưng em...chưa làm điều đó bao giờ.

_Vậy thì chúng ta làm luôn đêm nay đi,ai cũng đều phải có lần đầu tiên mà.

_Không  - Tôi kiên quyết.- Chờ 3 ngày nữa nhé,còn giờ thì không được.

_Uk,vậy thôi.-Chunnie nói đầy chán nản – Chúng ta đi ngủ tiếp,mai anh phải đi sớm.

Chunnie ak,em hứa,3 ngày nữa thôi mà.

~o~o~o~o~o~

Hôm nay là ngày thứ 3, Chunnie của tôi sắp về rồi. Theo lời Jae hyung thì tôi nên làm anh bất ngờ. Tôi sẽ không đến đón Chunnie ở sân bay nữa,tới nhà Chunnie chuẩn bị tiệc mừng. Sẽ là một bữa tối lung linh ánh nến,tôi và Chunnie sẽ cùng nhau đắm chìm trong biển tình say đắm. Sẽ là một buổi tối hạnh phúc,của riêng chúng tôi thôi.

Xách túi đồ lỉnh kỉnh tới nhà Chunnie,tôi hơi ngạc nhiên khi thấy cửa không khóa. Chunnie đúng là không cẩn thận chút nào,đi diễn xa màkhông thèm khóa cửa nữa. Tôi sẽ phải lên lớp anh thôi.

Nhẹ nhàng mở cánh cửa gỗ,tôi bước vào.

Bịch!

Túi đồ trên tay tôi rớt xuống.Tôi vội chạy đến bên anh. Chunnie của tôi nằm sõng soài dưới đất,bất động. Tôi cố gắng lay gọi anh,nhưng vô ích.

_Chunnie,đừng làm em sợ mà.

_Susu,cuối cùng em đã tới.

Anh nói vậy,rồi lại ngất đi. Làm sao đây,tôi sợ lắm. Chỉ là gọi cấp cứu thôi mà tôi cũng ríu cả lưỡi lại. Mất khá nhiều thời gian tôi mới đưa anh tới bệnh viện.

Làm ơn,đừng xảy ra chuyện gì,Chunnie nhé.

_Anh ấy bị hẹp van tim,cần phẫu thuật ngay lập tức.-Changmin-em họ tôi-bước ra từ phòng khám.

_Min à,hãy cứu anh ấy.

_Em sẽ cố hết sức.

Chỉ còn mình tôi đứng ngoài phòng cấp cứu. Chunnie ngốc,anh bị bệnh,sao lại không cho tôi biết. Ở trong phòng cấp cứu,chuyện gì xảy ra với anh? Trái tim tôi đập loạn lên. Ca phẫu thuật  này  liệu có thành công không?  Tôi không biết,tôi chỉ còn biết ôm lấy tim mình và cầu nguyện thôi.

Đèn cấp cứu vụt tắt. Tôi vội chạy tới.

_Em xin lỗi.

Tại sao lại nói xin lỗi chứ? Vậy là ca phẫu thuật thất bại rồi sao? Chunnie...

_Hyung không biết đâu,trả lại Chunnie cho hyung.

Tôi khóc òa và đánh Changmin. Chunnie của tôi,Changmin không giữ anh ấy lại với tôi.

_Chunnie à...

Cảnh vật trước mắt tôi nhòe đi. Chỉ còn bóng anh trong phút chốc. Tôi ngã xuống lúc nào không hay.

Tôi khó nhọc mở mắt , một màu trắng xóa và mùi thuốc sát trùng. Tôi đang ở trong bệnh viện. Tôi ghét bệnh viện,ghét nơi cướp anh  khỏi tôi.

_Nhóc,em đã hôn mê suốt 2 ngày đó. Hai hyung rất lo cho em.- Jae hyung nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

_Hyung , hyung à,Chunnie...

Hyung dịu dàng ôm lấy tôi.Vai hyung run run,dường như hyung cũng đang khóc.Hức hức,Chunnie ah...

Yun hyung cố tỏ vẻ cứng rắn,vỗ vai tôi:

_Vững vàng lên cậu nhóc.Hãy sống tốt thay cả phần Chunchun.

Tôi gạt nước mắt.Đúng vậy,tôi phải sống thật tốt.Để Chunnie không phải buồn vì tôi.Dù là ở đâu,anh cũng phải thật hạnh phúc.Nhưng em sẽ sống thế nào khi thiếu anh đây Chunnie ak?

~o~o~o~o~o~

Cuộc sống thiếu anh không đơn giản như tôi nghĩ.Suốt một năm đầu tiên,đêm nào tôi cũng mơ thấy anh,cũng khóc vì nhớ anh.Trong những giấc mơ,tôi(lại) khóc khi thấy bóng hình anh.Cố đưa tay về phía anh, mà sao chẳng với tới. Một đêm, khi tôi đưa tay về phía anh, bàn tay anh nắm lấy tay tôi. Anh mỉm cười với tôi. Không phải là mơ. Bàn tay anh, ấm. Tôi vội bật dậy, cố gắng níu kéo hình ảnh của anh. Anh đã không còn ở đó. Có lẽ hình ảnh anh sẽ còn mãi nếu tôi không thức dậy. Phải rồi,nếu tôi chìm vào giấc ngủ mãi mãi, Chunnie sẽ luôn bên tôi.

Tỉnh lại, tôi ( lại ) thấy mình đang ở trong bệnh viện. Yun hyung và Jae hyung ngủ gục bên giường tôi. Có lẽ do tôi trở mình đã đánh thức Yun hyung. Hyung cốc đầu tôi:

_Nhóc ngốc này, có biết hai hyung lo cho nhóc  thế nào không? Sao lại làm chuyện dại dột như vậy hả? Em không nghĩ tới bản thân thì cũng phải nghĩ tới các hyung chứ. Và còn cả Chunchun nữa.

Vừa nói, Yun hyung vừa kéo Jae hyung vào sâu hơn trong long mình, thật nhẹ nhàng để không đánh thức Jae hyung. Nhìn thấy vậy, tôi chợt thấy sống mũi mình cay cay. Nước mắt cứ thế rơi xuống. Su xin lỗi hai hyung. Là Su không  ngoan, suốt ngày làm hai người phải lo lắng. Su hứa từ giờ sẽ không bao giờ như thế nữa. Hứa danh dự đấy.

~o~o~o~o~o~

Tôi bị Jae hyung sạc cho một trận tơi bời vì tội nghĩ quẩn. Hyung nắm tay đầy khí thế:

_Susu hwaiting! Hãy sống thật tốt nào. Sống để ôm hận với Chunchun vì dám bỏ rơi Susu cutie của chúng ta.

Tôi phì cười vì dáng vẻ đáng yêu của Jae hyung.

_Nếu em sống tốt, Chunchun nhất định sẽ quay về chịu phạt.- Yun hyung cũng không chịu kém vợ mình.

Sao có chuyện Chunnie quay về bên tôi chứ. Nhưng nhìn vẻ mặt chắc như đinh đóng cột của hai ông anh ngốc, tôi cũng cười:

_Ôm hận mà sống. Yun hyung, Jae hyung,  Susu cảm ơn hai người nhiều lắm.

Cả hai dịu dàng ôm lấy tôi:

_Ai bảo nhóc là em trai yêu quý nhất đời của hai hyung chứ.

Nước mắt lại rơi. Vì hạnh phúc.

~o~o~o~o~o~

Tôi không nhớ khoảng thời gian sau đó mình đã sống thế nào nữa. Chỉ biết một điều rằng, tôi vẫn yêu và vẫn nhớ Chunnie . Cho tới ngày hôm ấy…

Jae hyung mỉm cười đầy  gian tà, kéo tôi ra công viên. Hyung làm ra vẻ hí hửng lắm:

_Susu cưng, hôm nay chúng ta sẽ đi xem mắt.

Hyung  đang nói gì vậy? Chẳng lẽ hyung đã quên rằng tôi sẽ mãi mãi yêu một mình Chunnie sao? Không, tôi không đi đâu.

_Hyung ak…

_Nhanh nào, người đó đợi em lâu lắm rồi đó.

Jae hyung nhanh chóng đẩy tôi về phía chàng trai đó và chạy biến. Tôi hậm hực quay ra nhìn chàng trai ấy. Giây phút đó,trái tim tôi chợt như ngừng đập…

Mái tóc đen bồng bềnh lãng tử, đôi mắt đen hút hồn, chiếc mũi cao thẳng và đôi môi gợi cảm. Là anh, Chunnie của tôi. Nhất thời xúc động, tôi mấp máy môi,khẽ gọi tên anh:

_Chunnie ak…

Anh bước tới bên tôi, cất giọng nhẹ nhàng :

_Susu, em còn nhớ tôi sao?

Vẫn là giọng nói ấm áp ấy. Tôi đưa tay chạm vào anh. Đúng là anh rồi, Chunnie bằng xương bằng thịt đang ở bên cạnh tôi. Tôi vội ôm anh thật chặt:

_Chunnie, xin anh đừng đi, đừng bỏ rơi em mà.

_Anh xin lỗi, lâu nay em đã phải chịu khổ nhiều rồi. - Chunnie nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

_Nhưng làm sao Chunnie sống lại hay vậy? - Tôi ngước nhìn anh

Chợt cả YunJae và Min cùng bước tới. Min khẽ cúi đầu.

_Em xin lỗi đã giấu hyung, 4 năm qua, Chunchun hyung đã qua Mỹ chữa bệnh.

~Flashback~

_Ông đang nói cái quái gì vậy hả? Tôi mà bị hẹp van tim sao? Nực cười. - Yoochun tức giận đập bàn. Anh không thể chấp nhận sự thật về bệnh tình của mình.

_Cậu Park, xin cậu hãy bình tĩnh, nhưng đây là sự thật.

_Vậy là tôi… thực sự hết hi vọng rồi sao? - Anh thẫn thờ.

Thật may mắn cho anh, vì ở Mỹ đang có chiến dịch phẫu thuật cứu chữa cho các bệnh nhân bị bênh tim. Mọi người nhất mực khuyên anh hãy đi chữa bệnh. Chỉ cần 3 năm điều trị, anh sẽ hồi phục hoàn toàn.

Nhưng 3 năm, anh còn Susu nữa. Liệu có thể để cậu phải đợi chờ trong khoảng thời gian dài như vậy? Trong khi cậu hoàn toàn có thể tìm cho mình một người yêu mình nhiều hơn anh.

Vậy Susu à, hãy quên anh đi nhé. Cứ coi như Yoochun này đã chết rồi, tôi xin nguyện  chúc  phúc  cho em.

~ End flashback ~

Anh nói nhỏ như hối lỗi :

_Xin lỗi em, Susu.Tôi xin lỗi vì đã để em phải chịu khổ nhiều như vậy.

Chunnie thật xấu xa. Sao anh có thể thiếu tin tưởng  về tôi như vậy chứ. Tôi yêu anh, điều đó đâu phải anh không biết chứ. Hai hyung cũng xấu. Biết rõ sự thật mà dám giấu tôi. Min thì càng xấu hơn nữa. Thật ghét mấy con người này mà.

Vậy mà sao, tôi chỉ mỉm cười:

_Không sao đâu, vì cuối cùng chúng ta vẫn được ở bên nhau.

_Susu à, anh/hyung/em xin lỗi.

Cả bốn người cùng ôm lấy tôi, nói với tôi lời xin lỗi.Nhưng tôi có giận ai đâu.

Giây phút ấy, tôi biết rằng, mình là người hạnh phúc nhất thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro