Chap 3 : Quá khứ của Yunjae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường trung học phổ thông SM Town

Lớp 12A1 - lớp giỏi nhất của trường, Kim Jaejoong hiện là lớp trưởng, cậu vừa đẹp vừa học giỏi, lại là con nhà giàu có nhất nhì Seoul – hot boy số một của SM Town

Jung Yunho - học sinh cá biệt nhất của SM Town nói chung và lớp 12A1 nói riêng. Ngoại hình cao to, khuôn mặt nam tính, có lượng fan girl đông nhất trường, Jaejoong có chủ yếu là fan boy thôi. Yunho thường xuyên ngủ gật trong giờ học, đa số giờ học nào anh cũng ngủ nhưng kì lạ ở chỗ là thành tích của Yunho lúc nào cũng thuộc top 3 hạng ưu trong lớp.

Mà Yunho còn là một tay cao thủ sát gái, không cô gái nào trong trường không bị anh cưa đổ, có cô gái bị anh từ chối đã muốn nhảy lầu tự tử. Không ai khuyên được cô bé khi cô đứng ở sân thượng của trường cao đến 10 tầng lầu, khi Yunho xuất hiện chỉ mất 10p lên khuyên cô thì cô lại từ bỏ ý niệm tự tử, hai người bắt tay làm hòa như chưa có gì xảy ra. Không ai biết Yunho đã nói gì với cô bé

Jaejoong chúa ghét hạng người tự phụ và gây phiền phức như Yunho. Trong một giờ thể dục

- Bên này…bên này…chuyền cho Yunho đi

- Yunho oppa, cố lên

Yunho sút bóng vào lưới ghi bàn thắng, cả bọn con gái trong lớp đều ùa ra chúc mừng, Jaejoong hậm hực

- Jung Yunho….tên đó có gì hay ho đâu chứ - Jaejoong liếc xéo một cái rồi uống nước

Khi Jaejoong vừa kê môi lên chai nước thì trái bóng từ đâu bay đến đập vào cậu, nước văng tung tóe vào đồng phục của cậu. Jaejoong giận dữ truy tìm kẻ nào vừa sút trái bóng thì bắt gặp Yunho đang toét miệng cười ở sân

Yunho chạy đến chỗ Jaejoong nhặt trái bóng

- Oh, xin lỗi nhé, tôi vô ý quá, không phiền cậu chứ lớp trưởng? – Yunho cười xòa nhưng Jaejoong vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh như băng, nhìn anh bằng cặp mắt giận dữ

- Thay vì tốn thời gian lườm tôi thì cậu nên đi sấy khô quần áo đi, nhìn cậu…quyến rũ lắm đấy người đẹp…..hahaha – Yunho phá lên cười rồi bỏ đi

Jaejoong ngước nhìn khi nghe Yunho nói vậy, áo sơ mi trắng của cậu bị ướt nên để lộ ra một phần của ngực cậu. Jaejoong hốt hoảng, lấy tay che lại, cậu nghiến răng tức giận

- Đồ khốn Jung Yunho, thù này không trả, Kim Jaejoong này thề sẽ theo họ Jung của cậu

Sáng hôm sau, lớp 12A1 đi học rất sớm, Yunho vào lớp đúng giờ, khi anh vừa ngồi xuống cái ghế ở chỗ ngồi của mình thì cái ghế bị sụp xuống, Yunho bị ngã xuống, khi mông anh chạm đất thì bị ướt, dưới chỗ anh ngồi có một vũng nước rất lớn như có ai cố ý đổ sẵn ở đó vậy. Yunho bực tức đứng dậy thì quần của anh bị ướt toàn bộ ở phần mông. Cả lớp bất ngờ, chỉ có lớp trưởng của họ là cười toe toét

- Ya, Kim Jaejoong, là cậu giở trò với cái ghế của tôi đúng không? – Yunho tức giận

- Xin lỗi..tôi cố tình đó, bởi vì hôm qua cậu cũng đã cố tình chơi tôi – Jaejoong thản nhiên nhận

- Cậu…cậu dám…

- Thay vì tốn thời gian nổi giận với tôi thì cậu nên đi sấy khô cái quần của mình đi….hay là muốn cởi quần diễn màn khoe mông trước lớp…tùy cậu thôi - Jaejoong nói xong thì có mấy tiếng cười rúc rích trong lớp

- Được, xem như cậu giỏi – Yunho nói rồi bỏ ra khỏi lớp

- Dám sỉ nhục tôi, đồ gấu ngố - Jaejoong cười mỉm tự nhủ, cậu vô cùng thõa mãn khi nhìn thấy bản mặt tức muốn ói máu của Yunho

Tại WC nam, Yunho sấy khô quần của mình, anh nhớ lại ngày hôm qua, thật ra trái bóng đó không phải do anh đá trúng Jaejoong, anh chỉ tình cờ đến nhặt và chọc ghẹo cậu vài câu, ai dè…

- Con heo đáng ghét, đã vậy tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lợi hại của Jung Yunho

Giờ về hôm đó, Jaejoong đi vệ sinh, khi cậu vào một phòng vệ sinh đóng cửa lại thì điện đột nhiên tắt, phòng vệ sinh của Jaejoong bị khóa ngoài

- Có ai ngoài đó không? Giúp tôi với – Jaejoong hoảng loạn

- Hahaha, đồ heo, cậu chết chắc rồi

- Jung Yunho….Ya, đồ gấu kia, cậu tính làm gì hả, mau thả tôi ra

- À, tôi tính để cậu ở đây một đêm cho vui ấy mà….hahaha

- Cậu dám…

- Nói xem tôi dám không? Cái tội làm bẽ mặt tôi trước lớp, cậu đáng bị như vậy, bye nhé….hahaha – Yunho bỏ đi

- Jung Yunho….đồ gấu chết tiệt, thả tôi ra ngay

Jaejoong ra sức phá cửa nhưng vô dụng ( tại heo Boo của chúng ta hơi bị yếu ), cậu lấy điện thoại gọi cho một người bạn nhưng nó đã hết pin từ bao giờ. Giờ ra về, các lao công đã đến lao dọn các phòng học nên xung quanh đây không còn ai, Jaejoong la khản cổ cũng không ai nghe. 5h30 chiều, trời tối dần mà lại không có điện, Jaejoong bắt đầu sợ hãi, cậu rất sợ ở một mình trong một không gian vắng lặng ,chật hẹp và tối tăm

- Cứu tôi với…có ai không?... – Jaejoong bắt đầu khóc – Junsu ơi, bố ơi…huhuhu

Thật ra Yunho vẫn chưa về, đi nửa đường, anh có cảm giác bất an nên đã quay lại

- Aishhh…sao mình lại lo lắng cho con heo đó nhỉ, lát nữa sẽ có người mở cửa cho cậu ta thôi – Lời nói mâu thuẫn với hành động, Yunho chạy đến nhà vệ sinh, anh mở cầu dao điện lên

Yunho đến phòng vệ sinh anh đã nhốt Jaejoong, cửa vẫn chưa mở, Yunho hốt hoảng chạy đến mở khóa, khi cửa vừa mở, Yunho như chết lặng đi khi thấy Jaejoong co ro sợ hãi, khuôn mặt đẫm nước mắt

Yunho đến ôm Jaejoong vào lòng

- Jaejoong, cậu không có gì chứ, tôi xin lỗi…làm ơn trả lời tôi đi

- Đồ..gấu…Jung Yunho…cậu….thật…xấu xa – Jaejoong thuề thào

- Xin lỗi…..xin lỗi, tôi chỉ định dọa cậu một chút thôi – Yunho ôm Jaejoong thật chặt khi cậu run lên và cơ thể lạnh toát – đi nào

Khi Yunho định dìu Jaejoong ra khỏi đây thì điện đột nhiên tắt, cửa chính đóng lại, các lao công hôm nay không lau dọn nhà vệ sinh, họ khóa cửa ngắt điện rồi về.

- Ê…chờ đã….có người trong này – Yunho hét lên nhưng họ không nghe thấy

Để Jaejoong xuống, Yunho chạy đến đập cửa thì họ đã đi mất rồi

- Khốn kiếp – Yunho tức tối trong khi Jaejoong lại khóc nấc lên, cậu sợ lắm

Yunho hốt hoảng chạy đến ôm Jaejoong vào lòng

- Đừng khóc…có tôi ở đây mà

- Tôi sợ lắm….Yunho…

- Đừng sợ….đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cậu – Yunho ôm chặt Jaejoong khi Jaejoong dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của Yunho như con mèo nhỏ bị thương tìm được nơi trú ẩn, khi nghe Yunho nói sẽ bảo vệ cậu thì trái tim Jaejoong ấm lên lạ thường

Yunho và Jaejoong bị rơi vào tình cảnh này không biết nên cười hay nên khóc nữa, họ ôm nhau thật lãng mạn nhưng lại trong một khung cảnh vô cùng lãng nhách ( nhà vệ sinh ). Yunho ôm Jaejoong đến khi cậu không còn run rẩy và lạnh toát nữa

- Cậu ổn chứ? – Yunho hỏi

- Tôi có chứng sợ không gian yên tĩnh và tối tăm, đồ gấu ngố, cậu đã hại tôi đấy

- Xin lỗi, tại tôi không biết Jaejoong cứng đầu như cậu cũng có cái điểm yếu này

- Mấy giờ rồi?

- 6h tối rồi – Yunho lấy điện thoại ra xem

- Bố tôi và Junsu chắc chắn đang lo lắm, phải ra khỏi đây thôi, điện thoại tôi hết pin rồi, cậu gọi cho ai đến cứu chúng ta được không? – Jaejoong đề nghị

- ừm, đợi một lát – Yunho vừa bấm số gọi cho Yoochun thì điện thoại anh không liên lạc được

- Chết rồi, trong đây không có sóng – Yunho tức tối

- Tìm xem chỗ nào bắt sóng được

- Xem ra không được rồi – Yunho không tìm được chỗ nào để bắt sóng

- Chẳng lẽ chúng ta phải ở trong đây cả đêm sao? – Jaejoong run giọng nói

Gió thổi làm cái cây ở ngoài chuyển động nghe xào xạc

- Cậu sao rồi? – Yunho lo lắng chạy đến chỗ Jaejoong

- Yunho à, liệu có ma không ? tôi sợ lắm

- Không đâu…chúng ta sẽ ra khỏi đây

- Bằng cách nào?

- Đi theo tôi

Yunho kéo Jaejoong lại phía cửa, anh cố soi đèn để tìm kiếm cái gì

- Cậu tìm gì vậy?

- Một vật gì đó dài, nhọn một chút

- Để làm gì?

- Bẻ khóa

Cả hai tích cực tìm nhưng không có gì để làm được

- Khốn thật, trong đây không có gì để làm được

- Ôi trời – Jaejoong gần như kiệt sức

- Đến nước này phải dùng đến tiệt chiêu cuối cùng – Yunho nói

- Cậu tính làm gì vậy? – Jaejoong thắc mắc

- Cậu lùi lại đi, tôi sẽ phá cửa

- Cái gì, cửa này chắc lắm, cậu sẽ bị thương đó

- Đó là cách duy nhất để thoát ra

Yunho lùi lại khoảng nửa mét, anh siết tay lại thành nắm đấm thủ thế và tung một đòn chân trái lên cực mạnh, cánh cửa lập tức bung ra khỏi bản lề, móp méo rơi xuống đất trước cặp mắt mở to cực độ của Jaejoong

- Đi thôi – Yunho kéo tay Jaejoong ra

- Yunho, xe của tôi còn để ở bãi

- Mai đến lấy, giờ cửa trường khóa rồi, cậu không chạy ra được đâu

- Vậy…

- Tôi có xe moto gửi ngoài kia, tôi sẽ đưa cậu về - Hiểu ý Jaejoong, Yunho liền đề nghị

- Cửa trường khóa rồi, làm sao ra ngoài?

- Trèo ra chứ sao nữa

- Cái gì?

- Những lần tôi đi trễ trèo riết cũng quen, khổ cho học sinh gương mẫu như cậu

Cổng trường là hàng rào khá cao

- Tôi trèo ra trước rồi tôi sẽ quăng dây vào, cậu nắm lấy sợi dây mà trèo – Yunho nói

Yunho trèo nhẹ mà nhanh gọn như một chú mèo, chưa đầy một phút anh đã ra ngoài, Jaejoong ngạc nhiên nên cứ tròn xoe mắt nhìn

- Mắt cậu đã to lắm rồi, nhìn nữa nó rớt ra ngoài luôn bây giờ - Yunho châm chọc khiến Jaejoong đỏ mặt

- Ai thèm nhìn cậu chứ

- Ok, cậu mau trèo ra đi, bám chắt sợi dây sẽ không bị té – Yunho mở balo lôi ra một sợi dây dù dài

Yunho quăng dây qua cổng, anh giữ một đầu. Jaejoong bắt đầu trèo qua, lần đầu tiên cậu làm việc leo trèo này nên dáng vẻ lúng túng của cậu khiến Yunho phì cười

- Ya, cậu cười gì hả ? – Jaejoong đỏ mặt gắt lên

- một con heo leo rào….hahaha – Yunho không nhịn được nên cười to hơn

- Là tại ai nên tôi mới ra nông nỗi này chứ – Jaejoong tức đến đỏ mặt

- Ok..ok…coi như tôi sợ cậu, leo mau đi, kẻo ngày mai báo đăng tin đại thiếu gia của tập đoàn DN leo cổng trường

- Hừ… đồ đầu gấu đáng ghét

Jaejoong leo đến đỉnh của cổng, cậu tính trèo xuống thì sẩy chân

- Ah…ah

- Jaejoong

Yunho hoảng loạn, quăng sợi dây, anh chạy đến đỡ Jaejoong đang rơi tự do xuống. Jaejoong tưởng mình sẽ tiếp đất, ai dè Yunho đã kịp đến đỡ lấy cậu. Jaejoong mở mắt ra thì khuôn mặt Yunho hiện ra rất gần với mặt cậu, cậu đang nằm gọn trong vòng tay rắn chắn của Yunho, tay cậu đang ôm lấy cổ Yunho

- Sao tim mình đập nhanh vậy chứ ? Yunho, cậu ta… - Jaejoong nghĩ

- Ôi, sao người cậu ta mềm mại và nhẹ như vậy, còn cái mỏ hồng hay chu kia, cặp mắt to tròn, đen long lanh kia…Jung Yunho, mày đang muốn làm gì vậy ?

Ý thức được tình cảnh kì cục này, Yunho vội đặt Jaejoong xuống khiến cậu có chút gì đó hụt hẫng

- Trễ rồi, tôi đưa cậu về - Yunho lúng túng

- Oh

Yunho đưa Jaejoong về nhà

- Cám ơn đã đưa tôi về, tạm biệt – Jaejoong nói

- Ừm – Yunho nói rồi quay đầu xe đi

Hôm đó, chủ tịch Kim còn định báo cảnh sát để tìm Jaejoong nhưng cậu đã giải thích là do mải vui chơi với bạn nên quên báo về nhà

Sáng hôm sau, Jaejoong vào trường thì thấy Yunho đang tán dóc với mấy cô gái vây xung quanh, cười nói vui vẻ, bỗng nhiên cậu thấy bực tức. Liếc xéo một cái, Jaejoong vùng vằn bỏ vào lớp nhưng cậu đâu biết rằng những hành động của cậu đã được ghi lại dưới con mắt của Yunho

Jaejoong vào lớp ngồi xuống bàn thì Dong Wook - lớp phó học tập của lớp tiến đến gần Jaejoong, trong lớp ai cũng biết Dong Wook thích Jaejoong, hoàn cảnh gia đình cũng tương xứng, Dong Wook là công tử của tập đoàn SeVen về kinh doanh xe hơi, cơ khí lớn nhất Hàn Quốc, Dong Wook đã để ý Jaejoong thì mấy thằng công tử khác đừng hòng có cơ hội tiếp cận Jaejoong vì bố của hắn rất có thế lực.

Nam sinh trong trường đều nể phục hắn nhưng Yunho thì không mà anh còn chúa ghét hạng công tử ỷ lại vào gia đình giàu có để ra oai, phách lối, làm tàng. Dong Wook cũng không ưa gì Yunho - người có lượng fan girl đứng đầu SM Town chứ không phải hắn mà hắn chúa ghét thói ngạo mạn, tự phụ của Yunho

- Jaejoong, đây là kế hoạch hoạt động trong tháng 10 này của lớp mình, mình đã xem rồi, ý cậu thế nào ?- Dong Wook nói

- Ừm…ổn cả mà, giờ sinh hoạt mình sẽ đưa cho thầy xem… - Jaejoong đang chăm chú xem mà không hay biết Dong Wook đang sáp đến gần cậu và chuẩn bị đặt tay lên eo cậu thì…

- Á….cái gì vậy ? – Dong Wook la hoảng lên khi áo hắn bị ướt bởi nước ngọt từ phía sau

- Chết rồi, tôi lỡ tay, cậu không sao chứ ? – Yunho giả vờ lại lau giúp hắn nhưng càng lau càng bẩn

- Jung Yunho, mày chết với tao – Dong Wook tức giận xông tới Yunho tính đấm cho anh một đấm nhưng hắn bị vấp cái bàn phía sau mà té nhào ra dưới chân Yunho làm cả lớp có một phen cười vỡ bụng

- Im hết đi – Dong Wook hét lên làm cả đám im bặt

- Làm gì hung dữ vậy, té có đau không hả lớp phó ? – Yunho vừa nói vừa mỉa mai

- Mày…được lắm, tao sẽ không bỏ qua đâu – Dong Wook tức giận bỏ ra khỏi lớp, chạy vào nhà vệ sinh

Yunho cười mỉm đắc thắng, Jaejoong mặt mày hầm hầm nhìn anh

- Cái gì, sao lại nhìn tôi ghê vậy ? – Yunho vừa cười vừa nói

- Cậu không thể bớt gây phiền phức cho người khác được hay sao ?

- Chuyện gì ?

- Đừng tưởng tôi không biết, lúc nãy là cậu cố tình tạt nước vào Dong Wook

- Cậu xót à ?, vậy sao lúc nãy không phụ giúp hắn mà chỉ trích tôi

- Cậu đừng tỏ thái độ kiêu căng đó

- được thôi…có lẽ tôi lo chuyện bao đồng nhiều quá rồi, coi như tôi sai đi – Yunho quay lưng bỏ về bàn ngồi, anh chỉ trừng trị tên sàm sỡ Choi Dong Wook nhưng bị chính nạn nhân Jaejoong chỉ trích hành động của anh

Jaejoong bực tức ngồi xuống bàn, quay lên trên, không thèm nhìn kẻ đáng ghét kia. Ra về, Jaejoong ra bãi lấy xe về thì gặp Yunho, anh cũng đang tra chìa khóa vào ổ xe moto. Nhìn dáng vẻ uy nghiêm và khuôn mặt nam tính, Jaejoong có cảm tưởng Yunho không bao giờ hối hận về những việc anh cho là đúng, mặc kệ người khác nghĩ thế nào. Đúng lúc này, Yunho chợt nhìn thấy Jaejoong, bốn mắt chạm nhau, Jaejoong là người đầu tiên phá vỡ giây phút đó sau 5s. Cậu vào xe hơi của mình và lái đi

Một ngày nữa trôi qua, hôm nay trực nhật nên Yunho vô sớm hơn thường lệ, khi anh đi đến nhà kho lấy xô nước thì thấy Dong Wook và đám bạn của hắn ở sân trường nói chuyện rôm rả

- Ê, tao thấy mày theo đuổi thằng nhóc Kim Jaejoong ấy cũng lâu rồi mà chưa có kết quả hả - Một tên hỏi

- Kiên nhẫn để gặt thành quả, thằng nhóc đó là đại công tử của tập đoàn DN, nếu tao lấy được lòng nó thì tập đoàn SeVen của nhà tao không phát tài nữa sao – Dong Wook nói

- Tao thấy thằng nhóc họ Kim đó không dễ rước đâu

- Yên tâm đi, với sát thủ tình trường như tao đây, cá với mày chỉ cần 2 tháng nữa thôi, Kim Jaejoong sẽ ngả vào lòng tao, nghe đâu hôm qua nó còn bênh vực tao mà mắng thằng Yunho một trận nữa, lừa được nó coi như tao nắm chắc 50% cổ phần của DN, lúc đó tha hồ phát tài – Dong Wook cười đắc thắng

- Ê, thằng nhóc họ Kim đó sắc nước hương trời, có được thì đừng quên anh em nha

- Hahaha, yên tâm, để tao chơi đã rồi nhường lại cho chúng mày

Yunho nghe đến đây thì tức giận đến nỗi bẻ gãy cái quai xô nước, nghe tiếng động, bọn Dong Wook quay lại thì thấy Yunho

- Oh, còn tưởng ai, hóa ra là mày – Dong Wook nói và tiến đến gần Yunho

- Những lời mày nói lúc nãy là thật à – Yunho điềm tĩnh hỏi

- Haizz, thật thì sao,giả thì sao, liên quan gì đến mày à…..ah, tao hiểu rồi, mày cũng thích Kim Jaejoong chứ gì…

- Trả lời câu hỏi của tao trước, những lời mày nói là thật, mày thân mật với Jaejoong cũng chỉ vì tài sản kếch xù mà cậu ta sắp thừa hưởng

- Thế thì đã sao, dân làm ăn kinh doanh như bọn tao lợi nhuận và tiền bạc là trên hết, thứ như mày làm sao hiểu chứ…thôi đi, hay tao với mày bắt tay hợp tác đi, cùng lắm, mai mốt tao chia sẻ Jaejoong với mày, tao biết Jung Yunho mày cũng thích nó lắm đúng không ?, một Kim Jaejoong xinh đẹp như hoa như ngọc vậy ai mà không thích một lần được tận hưởng đóa hoa đó

Dong Wook vừa nói vừa choàng tay qua vai Yunho, nói giọng đểu cáng.

Yunho mỉm cười và quay sang Dong Wook

- Mày nói thật chứ ? – Yunho hỏi

- Tin tưởng theo anh đi, anh sẽ không bạt đãi chú mày, người đẹp và tiền bạc chú mày sẽ không thiếu

Dong Wook vừa nói xong thì Yunho nắm lấy cổ tay hắn và vật xuống đất, Yunho liên tục giáng vào mặt hắn mấy cú đấm ná lửa

- Tại sao trên đời lại tồn tại thứ khốn nạn như mày, vì lợi ích bản thân mày có thể đi lừa gạt tình cảm, bán đứng người khác….xã hội còn hạng người như mày thì những thảm kịch, tội ác không bao giờ kết thúc

Miệng của Dong Wook đã bật máu, những tên khác thấy vậy sợ quá nên cứ đứng run rẩy. Lúc đó, Jaejoong đến

- Dừng tay lại, Jung Yunho – Jaejoong dùng hết sức đẩy Yunho ra

- Jaejoong

- Cậu đang làm cái gì vậy…trời ơi…Dong Wook, có sao không ? – Jaejoong hốt hoảng khi thấy Dong Wook miệng đầy máu, mặt mũi bầm tím

- Jaejoong à…. – Dong Wook thều thào

- Đừng nói gì nữa, mình đưa cậu vào phòng y tế - Jaejoong đỡ Dong Wook đứng dậy, không quên lườm Yunho một cái

- Jaejoong à…nghe… - Yunho kéo tay Jaejoong lại nhưng cậu đã vùng ra và giáng một bạt tai vào má trái của Yunho khi anh chưa kịp nói gì

- Tôi thật sai lầm khi nghĩ cậu cũng có mặt tốt Jung Yunho, cậu nên cút đi trước khi tôi nói chuyện này với Ban Giám Hiệu

Bị Jaejoong tát một cái, Yunho không tức giận gì cả, anh không hiểu sao mình lại giận như vậy khi nghe Dong Wook nói chỉ lợi dụng Jaejoong. Được Jaejoong chăm sóc vết thương, cậu năn nỉ Dong Wook hãy để yên cho Yunho, hãy bỏ qua chuyện này, được đối tượng nhờ cậy, Dong Wook đành bỏ qua cho Yunho để lấy sự tin tưởng nơi Jaejoong

Chuyện Yunho đánh Dong Wook được dẹp yên, những vết thương của Dong Wook được giải thích là do hắn bị cướp khi trên đường đến trường. Tuy vậy, Yunho hăm dọa Dong Wook đừng hòng gạt Jaejoong để lợi dụng, nếu để Yunho biết được thì chắc chắn Dong Wook sẽ có trận đòn đau hơn gấp 10 lần, Jung Yunho đã nói là làm

Sau đó, lớp 12A1 nhận được tin rằng Yunho đã xin rút học bạ tại SM Town, đó là thời gian cuối năm học, cả khối 12 đang ôn tập để thi tốt nghiệp cấp 3, chuẩn bị cho kì thi đại học. Kể từ lúc đó, Jaejoong không còn tin tức gì về Yunho nữa, anh đã thật sự biến mất khỏi tầm mắt của cậu mãi đến 7 năm sau, cả hai bị cuốn vào tờ hôn ước giữa thế kỉ 27

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro