Chap 5 : Rễ quý - dâu thảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới bắt đầu, Jaejoong cựa mình tỉnh dậy sau một đêm ngon giấc ở khách sạn tại nhà hàng tiệc cưới. Nhìn sang chỗ nằm bên cạnh đã trống trơn, Yunho đi đâu mất rồi, không nghe trong phòng tắm có tiếng nước chảy, anh chắc đã ra ngoài

Jaejoong ngồi dậy cho tỉnh táo rồi mới vào phòng tắm, căn phòng rộng mênh mang mà chỉ có mình cậu ngồi đó, cậu lại có cảm giác rùng mình và cậu chợt nghĩ đến có lẽ nào Yunho đã bỏ đi trước rồi, cậu giờ như một con cún bị bỏ rơi vậy. 

Ý nghĩ ấy thoáng qua trong đầu Jaejoong thì cửa phòng xịch mở, Jaejoong hướng tầm nhìn về phía đó, là Yunho và trên tay anh là hai phần ăn sáng của nhà hàng còn nóng hổi

- Cậu dậy rồi à? tắm rồi ăn sáng nhé – Yunho nói và đặt phần ăn xuống bộ bàn ghế trong phòng

- Cậu thức sớm vậy? mới 6h30 sáng thôi

- Tôi quen rồi, tôi phải đi chạy bộ vài vòng rồi về mới đi làm được

- Chăm chỉ tập luyện thế hèn gì người cậu như trâu ấy

- Ya..Ya, mới sáng sớm đã muốn cãi nhau à, chúng ta còn phải trở về nhà vấn an người lớn đấy

- Ok…tôi đi tắm

Jaejoong vào phòng tắm, bên ngoài Yunho lo thu dọn các đồ dùng của cả hai cho vào hành lí mang về nhà. Chợt điện thoại Yunho reo

- Alo, tôi nghe đây Jason – Yunho bắt máy

- Alo sếp Jung, tình báo của Kibum về băng đảng GD đồng bọn của Lee Soman đã xác định rồi, sếp đoán không sai, quả nhiên bọn chúng muốn vượt biên qua Trung Quốc nhờ cửa khẩu Busan

- Vậy tốt rồi, cậu lấy danh tôi nhờ đội đặc nhiệm hỗ trợ phục kích chúng ở Busan

- Có vấn đề lớn thưa sếp, em nhận được tin đội đặc nhiệm còn vướng phải thời tiết khắc nghiệt ở Deagu nên sẽ về chậm lộ trình bay của trực thăng. Họ có thể đến chậm hơn dự kiến của chúng ta

- Sao cơ? Ngoài đội đặc nhiệm ra thì không ai có thể xâm nhập cảng Busan nhanh nhất

- Đúng vậy, em biết sếp còn đang nghỉ phép nhưng với tình huống khó xử này em buộc phải hỏi ý sếp rồi mới hành động

- Ừm – Yunho còn bận suy nghĩ chiến lược thì Jaejoong từ phòng tắm bước ra – Vậy hả? ….thôi được rồi…cỡ trưa tôi ghé qua cảng xem sao, vậy hen? – Yunho giả bộ nói nhảm để cúp máy

Jason ở đầu dây bên kia thì ngơ ngác, không hiểu sếp mình vừa nói cái gì

- Ăn sáng thôi – Yunho tơm tớp chạy đến bàn để mâm thức ăn

- Cậu bận việc sao? – Jaejoong ngồi vào bàn ăn khi cậu chỉ mặc mỗi cái áo tắm trắng, khuôn ngực trắng trẻo và mùi thơm xà phòng quyến rũ cứ đập vào mặt Yunho

Yunho khẽ nuốt nước bọt khi nhìn vào ngực Jaejoong mà không để ý Jaejoong hỏi

- Nè…cậu có nghe tôi nói gì không? Làm gì mà như người mất hồn vậy?

- A…hả…..cậu vừa nói gì? – Yunho vừa mới hồn nhập xác

- Tôi hỏi là cậu bận việc gì phải không?

- Ừm, công ty vừa nhập về một số loại máy ảnh mới mà nhân viên kiểm tra vừa mới xin nghỉ nên họ bảo tôi đến xem thay

- Vậy chừng nào cậu đi?

- Lát nữa chúng ta ghé nhà tôi trước nhé, sau đó sang nhà cậu thì tôi đi luôn

- Yunho này

- Sao cơ?

- Cậu có muốn đến DN làm việc không?

- Đến DN?, đừng đùa chứ, tôi làm sao đủ trình độ mà vào

- Cậu giúp tôi kiểm kê, ghi lại sổ sách, giấy tờ xuất, nhập hàng là được, lương sẽ cao hơn hiện tại của cậu đấy. Tôi chỉ đề nghị vậy thôi, tùy cậu quyết định

- Không được đâu, cả Hàn Quốc ai mà không biết chúng ta kết hôn, tôi vào đó làm việc, lỡ khi phạm lỗi gì thì chẳng phải cậu sẽ khó xử sao? vả lại, trình độ tôi chỉ tới phổ thông, vào đó sẽ gây thêm gièm pha cho cậu đấy, giám đốc Kim ạ - Yunho cười bong đùa

- Hồi đó ở trường, chẳng phải cậu học rất giỏi sao, tại sao cậu không thi vào đại học mà chưa đến thi tốt nghiệp thì cậu đã rút học bạ là thế nào?

- Sao tự nhiên quan tâm đến tôi nhiều vậy, đừng nói là nhớ lại chuyện xưa rồi yêu tôi nha – Yunho châm chọc

- Ai thèm, tôi chỉ tò mò thôi, không trả lời thì thôi

- Lúc đó, tôi cảm thấy mình có thể tự ôn để thi tốt nghiệp nên không cần mất thời gian đến lớp nữa và tôi thích nghề bán hàng bây giờ nên không cần học đại học

- Nhàn rỗi nhỉ?

- Tôi bây giờ rất thoải mái nên không có ý định đổi nghề, cám ơn thiện ý của cậu

Sau khi ăn xong bữa sáng, Yunho và Jaejoong về nhà của Yunho trước. Ông bà Jung dĩ nhiên quá yêu thích Jaejoong vì sự lễ độ, học thức của cậu. Changmin và Jaejoong cũng đột nhiên trở nên thân thiết, Yunho có cảm tưởng người nhà của anh còn thương Jaejoong hơn cả anh nữa, kể cả con cún cưng của Yunho – Tae Poong cũng thích Jaejoong, và đơn nhiên Yunho bị chính người nhà của anh hâm dọa : “liệu mà đối xử tốt với vợ, không thì biết tay cái nhà này”

Tranh thủ lúc Jaejoong còn ngồi trò chuyện với gia đình, Yunho chạy toát đến cái nhà của con Tae Poong ở. Thấy Yunho, nó nhảy cẩn lên và vẫy đuôi

- Yên nào, làm phiền mày chút nha – Yunho bế con Tae Poong ra, anh chui vào cái nhà nhỏ của nó, ở đó có một ổ khóa điện tử, Yunho tra dấu vân tay của mình vào đó, ổ khóa chuyển từ đỏ sang xanh

- Ok…Tae Poong, giúp tao canh gác nhé, nếu có ai đến thì sủa một tiếng, hiểu không?

Tae Poong gật gù, Yunho mỉm cười hôn nó

- Mày là trợ thủ đắc lực của tao đấy nhóc – Yunho chui sau vào nhà của Tae Poong, anh nhấn nút ở ổ khóa điện tử màu xanh thì lập tức có một tầng hầm hiện ra dưới lòng đất trong đó. Khi Yunho vừa vào trong thì cửa đóng lại tự động

Khi Yunho xuống một cầu thang thì đèn sáng lên, đây là căn hầm bí mật trong nhà của anh, nơi anh cất giấu những loại súng đạn, vũ khí tối tân của mình. Những khẩu súng đủ loại được trưng bày, bảo quản như quầy Showroom vậy, có đủ loại súng. Yunho chọn một chiếc chìa khóa nhỏ, khi anh nhấn đầu chìa một vòng thì từ một chiếc chìa khóa vô hại trở thành một khẩu súng lục với băng đạn 200 viên, tốc độ 10km/s

- May quá, nó chưa hư, để lâu mà chưa dùng đến… - Yunho đang mải mê cho băng đạn vào thì

- Gâu….gâu….gâu….gâu - Tiếng con Tae Poong vang lên và lần này nó sủa rất lâu 

Yunho vội thu súng về dạng chìa khóa, cho vào túi và chuồn theo lối cửa có sẵn trong tầng hầm dẫn lên phía sau khu vườn. Yunho chạy đến chỗ con Tae Poong thì thấy con chó của anh đang khoái chí mà chơi đùa với Jaejoong

- Nãy giờ cậu đi đâu vậy?, mẹ gọi vào ăn cơm kìa – Jaejoong vừa chơi với Tae Poong vừa nói

- Oh…không ngờ Tae Poong lại quý cậu đến vậy nhỉ? Nó ít thân với ai lắm

- Sao chứ, tôi thấy nó rất đáng yêu mà…giống con Vick và con Shaki nhà tôi lắm

Sau khi ăn bữa cơm với nhà họ Jung, Yunho lấy xe máy đưa Jaejoong về nhà họ Kim

- Chiếc xe này…mấy năm rồi cậu vẫn không đổi – Jaejoong nói

- Còn nhớ hả?

- Sao không nhớ, hồi đó tại ai mà tôi suýt chết khiếp trong nhà vệ sinh hả?

- Vậy sau mấy năm ngồi lên lần nữa thì có cảm giác gì nào?

- Như một kỉ niệm – Lúc đó, trong lòng Jaejoong dâng lên một cảm x úc khó tả, cậu không lí giải được đó là gì nhưng cậu biết rằng cậu không muốn đến nhà nhanh hơn. Còn Yunho cũng chạy chậm hơn tốc độ bình thường

Về nhà Jaejoong chào chủ tịch Kim và Junsu, ở lại chơi thêm tí nữa thì điện thoại Yunho reo

- Alo, Yunho nghe đây

- Tao nè - Giọng Yoochun vang lên ở đầu dây bên kia

Yunho xin phép ra ngoài nghe điện thoại

- Ừm…tao nghe đây

- Trưa nay tổ sẽ hành động, dù không có đội đặc nhiệm hỗ trợ thì chúng ta cũng phải ngăn cản chúng vượt biên sang Trung quốc. Mày nghĩ sao?

- Ok, trưa nay tao sẽ đến cảng Busan, dù không tóm được chúng thì cũng phải kéo chân chúng đến khi đội đặc nhiệm đến

- Ok

Yunho cúp máy rồi trở vào trong nhà

Yunho ở chơi nhà vợ đến gần trưa, tài ăn nói hoạt bát lanh lẹ của anh đã dễ dàng chiếm được tình cảm của chủ tịch Kim và Junsu. 

Chủ tịch Kim và ông bà Jung đã bí mật mua một căn hộ cao cấp, rộng lớn tặng cho Yunho và Jaejoong với lí do vợ chồng mới cưới cần không gian riêng tư để “ làm việc cùng nhau “ – nghe lí do này mà Yunho chỉ biết cười xòa, còn Jaejoong thì muốn té xỉu. Trưa nay Junsu và Changmin sẽ cùng một số người thợ qua đó dọn nhà mới cho đôi tân lang và tân giai nhân này

Tuần trăng mật cũng là điều không thể thiếu nhưng Jaejoong mè nheo với chủ tịch Kim là bận việc ở DN nên chưa muốn đi bây giờ. Yunho nhận thấy ông bố vợ này cực kì cưng con như vàng, chẳng bù với bố anh, quanh năm suốt tháng Jung Yunho chỉ toàn nghe chửi thôi

Đến trưa thì Yunho xin phép ra về

- Xin phép bố và em vợ Susu, con có chút việc ở cửa hàng nên….- Yunho nói

- nếu con bận thì cứ đi đi, không sao đâu

- anh rễ và Jae hyung thường xuyên về chơi là vui rồi

- nhất định rồi 

Yunho nói rồi bước ra cửa, dắt xe, Jaejoong cũng ra tiễn

- Tối nay tôi và cậu phải sống ở nhà mới đấy, nhớ về đấy – Jaejoong nói

- Tôi biết rồi, căn hộ số 30 khu DongBang chứ gì

- Lầu 4

- Ừm, thôi tôi đi đây

Sau đó, Jaejoong cũng đến DN lấy một số văn kiện về nhà làm, tình cờ gặp Siwon

- Jaejoong

- Siwon

- Chẳng phải em đang nghỉ phép sao?

- ừm, đúng rồi nhưng còn một số việc em muốn làm cho xong

- oh, mọi chuyện tốt đẹp chứ?

- Hửm?

- Ý anh là em hạnh phúc với Yunho không?

- Dĩ nhiên rồi, anh ấy là chồng em cơ mà

- vậy thì tốt, dù sao đi nữa, khi em cần anh giúp gì cứ nói….chúng ta là bạn mà

- vâng

Siwon cố nở nụ cười rồi bước đi, Jaejoong dĩ nhiên hiểu Siwon đang nghĩ gì nhưng cái cậu có thể làm chỉ là tiếp tục giả vờ ngốc để duy trì tình bạn tốt này mà thôi

Về phần Yunho, sau khi giải quyết xong đám lâu la muốn trốn của Lee Soman, lúc này đã 6h tối

- Ê, đi làm vài chén ở club không mậy, nghe nói mới có mấy em nhân viên mới HOT lắm – Yoochun bá cổ Yunho

- Cái thói 35 của mày vẫn không thuyên giảm ha, coi sau này mày dám lấy vợ không?

- Park Yoochun tao không tính cưới vợ đâu, sống single cho khỏe thân, tao không có ý định rời công việc này

Sau khi thoát khỏi màn chèo kéo ỷ oi của Yoochun, Yunho chạy xe đến căn hộ mới cũng là nơi anh và Jaejoong sẽ sống ở đây 2 năm như vợ chồng.

Trong lòng Yunho có nhiều cảm xúc khó hiểu, anh không biết quyết định kết hôn hờ này là đúng hay sai

Câu chuyện bây giờ mới chính thức bắt đầu....

End chap 5

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro