[DBSK fic] LILY OF THE VALLEY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[DBSK fic] LILY OF THE VALLEY

Author: hoaidi1705

Rating: 13+

Pairings: YunJae, Yoosu, HoonMin (¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬Weird, i kno¬W)

Summary: Ko phải là Changmin lúc nào cũng cười, ko phải là Changmin lúc nào cũng chu đáo. Chỉ là 1 Changmin làm người khác phải yêu...

A/N: Nếu mọi người đọc lời thoại có cảm giác bấn bấn, thì thật ra lúc đó tác giả cũng đang bấn. Thông báo trước để mọi người đừng bấn theo.

Chap 1:

Mưa rơi ngoài cửa sổ không nhiều nhưng đủ làm cho Shim Changmin bực mình, vấn đề không phải là trời có mưa hay không...

15 phút trước:

- Trời mưa rồi kìa! Yunho! Cậu làm cái gì thế? - tiếng Jaejoong gào lên nghe vẫn dịu dàng như hát, nên Yunho chẳng mấy giật mình lo sợ.

- Đi mua mì về ăn chứ sao. Cái xe mì ở gần khu mình ấy, người ta có phải quán đâu mà giao mì tận nhà .Đi vài trăm bước là đến... Mà tôi nói cậu có gào lên cũng chỉ tốn hơi thôi - Yunho cười nhếch - nghe cứ như "Anh à, đi đâu đấy?" ấy.

Jaejoong giận đỏ cả mặt. Anh chỉ đang định chất vấn Yunho đang định cầm cây dù rách của anh ra ngoài làm gì, vì thế nào cũng ướt. Tệ hơn nữa là cái khung dù đã bị.......

- Thôi được rồi, cậu đi đi! - Jaejoong đáp dỗi - Mà tôi nói có gì về đừng có trách.

- Đi mua mì chứ có đi ăn không trả tiền đâu mà cậu làm ghê thế. Hay ... - Yunho ngừng nói khiến Jaejoong giật mình.

- Hay cái gì?

- Hay cậu định bảo tôi mua về thêm 1 phần? Mơ đi!

Nói xong Yunho đi ra cửa. Cùng lúc đó nghe tiếng chân chạy rầm rập trên lầu: là Changmin. Cậu gọi vọng xuống:

- Huyng đi mua cho em 1 phần luôn nhé!

Yunho nhíu mày, gào lên:

- Không, 1 tay cầm dù 1 tay cầm mì. Đem 2 phần về thì tay đâu mà xách, phiền lắm! Muốn ăn thì tự đi mà mua.

Nói rồi Yunho đi thẳng, để lại Changmin tức tối với cái bụng rỗng và Jaejoong lắc đầu cười thầm.

5 phút sau, vì đói không chịu nổi, Changmin lết xuống lầu tìm Junsu rủ đi ăn. Vừa nhìn thấy khuôn mặt đang nhắm mắt ngủ say dịu dàng như thiên thần của Junsu thì cậu cũng phát hiện luôn cặp chân của Yoochun. "Cái này người ta gọi là ngủ kiểu tình nhân đấy à? Gối đầu lên chân mà không biết mỏi cổ hay không biết mỏi chân đây! Thế nếu mỏi cả 2 mà vẫn cố gắng làm như không mỏi mới được coi là couple thì 2 người này đúng là perfect couple thật!" - Changmin lầm bầm. Cái bụng đói lại réo rắt báo cho cậu biết nếu không nạp năng lượng ngay có khi cậu nhầm 2 người trước mặt là đĩa sushi nằm kế chai soju cũng nên.

- Yoochun Hyung ah! Chúng ta đi ăn.......

- Sshh! - Yoochun đưa ngón tay lên môi, ra hiệu cho Changmin im lặng, rồi quay qua cười hạnh phúc - để Junsu ngủ chứ.

Nói rồi Yoochun cầm quyển sách "How to keep family happiness forever" (Làm sao để gìn giữ hạnh phúc gia đình) lên đọc tiếp.

- Cái giá trị của người đàn ông trẻ tuổi nhất thật đúng là bị coi rẻ mà - Changmin vừa nhóp nhép bọc snack vừa nghĩ xem nên phải làm gì cho đỡ đói.

Nhà hàng sang trọng thì cậu đi không thiếu. Quán bên đường thì trời đang mưa thế này ra cho có mà ướt người. Còn gọi đồ ăn giao tận nhà thì lại phải gọi luôn cho mấy người còn lại, trong khi bản thân mình vừa bị người ta đối xử thế này. Shim Changmin à, mày tốt bụng là chuyện hiển nhiên ai cũng biết (báo chí nó đăng đầy, fan cũng đổ đầy), nhưng đâu có cần tốt tới mức vừa bị tạt nước lạnh vào đầu mà lại quay qua mời người ta đi tắm suối nước nóng không? Cái đó người ta gọi là ngu đấy, là ngu cấp độ nặng chứ chẳng phải thường.

Changmin thở dài, cậu với tay lấy cái áo khoác dài, chẳng thèm ngó tới cái nón hình con gấu trúc Yunho và Jaejoong tốn 2 tiếng ở cửa hàng mua mừng sinh nhật năm ngoái, hay cái dù có hình đôi bướm loè loẹt Junsu góp tiền với Yoochun mua tặng thay cho cây dù cũ của cậu bị Junsu đá trái banh vào gãy mất.

- Thậm chí anh ta còn không hề xin lỗi, mà còn bày đặt đỏ mặt nghe Yoochun khen "Sao em đá hay thế!" nữa. Đúng là, chẳng hiểu nổi mấy cái cặp nhà này!

Như châm dầu vào lửa, Changmin cài nút áo khoác, bước bực dọc ra ngoài, không kịp nhận ra mình đã xỏ đại đôi dép lê hình con thỏ của Jaejoong vào chân...

Changmin sải bước dài, mưa rơi nhẹ trên áo khoác cậu. Chắc mưa cũng thấy cậu đẹp quá hay sao mà né ra không dám rơi vào người làm cậu ướt nhiều. Thế nhưng người đẹp ấy đang dẫm đạp lên những hạt mưa rơi xuống rồi một cách thô bạo như thể muốn nói: "Kiếp sau rảnh quá thì đi làm soju, ít nhất còn có chỗ đứng trong xã hội." Chợt, Changmin dừng lại............

- Là Yunho, anh ta làm gì thế nhỉ? - Changmin tự hỏi khi thấy Yunho đang trong tư thế kì cục ở đằng xa.

Cây dù cướp của Jaejoong vốn bị rách đã đành, vả lại Yunho là đàn ông thì việc gì phải ngại chuyện bị ướt một tí. Thế nhưng cây dù chết tiệt này bị gãy mấy cái khung, làm cho khi gió mạnh thổi vào làm nó bật ngược cả lên, tiếp sức cho việc nâng người đang bám víu lấy nó ... lên trời. Yunho lúc thì ghì người xuống kéo cây dù không cho nó nhấc anh lên, lúc thì đứng lên tìm cách đẩy cái khung dù lại cho thẳng. Kết cuộc là làm cho hình ảnh anh trong mắt Changmin hiện giờ không khác gì hơn con cóc nhảy bập bập dưới trời mưa.

Changmin trợn mắt nhìn Yunho trong 10 giây, rồi buông một câu và quay lưng đi tiếp:

- Lãng mạng lắm, hyung... Cây dù tình yêu có khác.

Trời vẫn mưa. Gió thổi mạnh luồn qua các toà cao ốc làm không khí thêm lạnh, và còn làm mắt Changmin cay xé. Changmin siết chặt áo khoác, nhắm mắt bước vội. Và cũng vị cái hành động nhắm mắt bước đại đó mà...

RÂÂÂẦM!

- jwe-song-hahm nida. Cậu không sao chứ? - Giọng nói có vẻ lo lắng

Changmin mở mắt ra, cậu gượng ngồi dậy. Áo ướt hết cả, còn tay thì quẹt xuống mặt vỉa hè trầy xước rướm máu. Changmin cắn môi bực dọc trả lời:

- Tôi không sao. Cảm ơn - Nói rồi đứng dậy phủi áo định đi tiếp.

- Khoan! Chờ chút!

- Cái gì cơ? - Cậu gắt. Chưa bao giờ Changmin giận dữ vì chuyện vô cớ đến vậy. Mà cậu cũng không ngờ, nhờ cơn điên đột xuất của cậu hôm ấy đã tạo nên những chuyện bản thân cậu không ngờ được về sau - Anh có chuyện gì? Tôi đang vội lắm!

- Cái này.......của cậu - người thanh niên nói nhỏ nhẹ nhưng không giấu khỏi nín cười, pha thêm chút dè chừng vì Changmin vừa cáu lên.

Changmin quay lại, giật mình khi thấy trên tay anh ta là ...... chiếc dép lê màu hồng hình thỏ của Jaejoong...

- ............ Tôi biết anh nghĩ gì, nhưng thật ra nó không phải là dép của tôi - Changmin đỏ mặt lúng túng nói - Thật ra là tôi mượn.... của chị gái tôi.

Ở nhà, Jaejoong đột nhiên hắt hơi. Cậu đổ lỗi cho Yunho chắc là phát hiện cây dù trở chứng mà rủa cậu cũng nên.

*******

Changmin bối rối đưa tay ra nhận lại chiếc dép, ngẩng mặt lên định xin lỗi vì đã bất lịch sự, nhưng cậu lại làm cho anh ta hoảng hơn khi đứng chết trân ra ... vì đói. Changmin cúi gập người ngồi xuống ôm bụng. Sáng giờ vì lo coi cho xong bộ phim hoạt hình thám tử mà cậu quên cả ăn. Nãy giờ lại còn gặp chuyện bực mình nên càng đói. Changmin bất ổn một, thì người đứng cạnh cậu ta hoảng mười. Anh vội thả cây dù đang cầm xuống, khuỵu gối xuống nhìn Changmin hỏi lo lắng:

- Là tôi đâm vào cậu làm cậu ngã. Đau lắm à?

- ........ Không. Anh đừng lo - vẫn kiểu ngồi gập bụng, cậu trả lời, không còn sức nữa. - .......... Tôi chỉ đói bụng thôi.

- Hah?....

Khoảng lặng giữa hai người làm cho cơn mưa thêm nặng hạt. Mùi hoa "lily of the valley" nở thơm cả con phố. Changmin ngước mặt nhìn người đối diện, khuôn mặt có đôi mắt rất Hàn Quốc, mái tóc mềm đen bị ướt vì cây dù đã rơi xuống được hơn một phút, bộ vest thường thôi nhưng rất hợp với vóc dáng của anh, sợi dây chuyền thánh giá đeo trên cổ làm cho chiếc áo sơ mi trắng phá cách nhưng lại tạo nên một nét rất quyến rũ riêng biệt. Và kia là cây dù to quá cỡ, đủ cho 3,4 người đi cùng đang nằm 1 góc vì chủ nó đang bận lo lắng cho 1 đối tượng khác, đẹp hơn nó.

- Đói thật - Changmin thều thào, chống tay xuống đất định đứng lên, và nhăn mặt lại khi nhận ra đó là bàn tay bị trầy.

- Tôi nghĩ....... - người thanh niên nói

- Sao cơ? - Changmin chùi tay vào áo, con virus đói bụng vẫn đang đập trống ăn mừng trong bụng anh.

- Để tôi đãi, dù sao cũng thuận đường. Cậu ăn bulgogi chứ?

Changmin sững người trong giây lát, rồi cậu khẽ nhìn người vừa đưa ra lời mời:

- Tôi tên Shim Changmin...... anh tên gì?

- Joo Ji Hoon.

Ji Hoon mỉm cười, cầm chân Changmin lên xỏ hộ nốt chiếc dép còn lại vào. Mùi hoa "lily of the valley" len lỏi qua khu phố, lướt nhẹ qua vai 2 người.... Và Changmin nhìn anh cười......

- Mẹ ơi, 2 chú kia làm gì thế?

- Đừng có nhìn, đi thôi con!

Ji Hoon giật mình, nhìn Changmin sau khi cặp mẹ con đi lướt qua họ. Changmin im lặng rồi đột nhiên phá ra cười. Chẳng phải anh ngạc nhiên gì. Phải sống trong 1 gia đình mà có Yun-Jae, có Yoo-Jun, thì sẽ học được 1 chân lý là chẳng có gì cần phải phản ứng mạnh khi người khác nói thế cả. Ji Hoon không hiểu tại sao Changmin cười, nhưng vẫn nhẹ nhàng dìu Changmin đứng dậy, tay kia cầm dù lên. Giữa con phố đã vắng bớt người qua lại, cây dù to che cả 2 người. Changmin vì được dìu nên đứng sát vào Ji Hoon. Họ không nhận ra rằngg bên kia đường còn 1 người đang đứng ... trân trối: Yunho.

- Không.... Không thể nào... - Anh lắp bắp, cây dù phía trước che hết phần lưng trên của 2 người trước mặt, mắt anh dán chặt vào đôi dép thỏ màu hồng chính tay anh đi lựa vào ngày 26 tháng 1 năm nay - Jae.... Jaejoong ah?

(to be continue)

Chap 2:

Yunho kéo nón áo khoác che mặt lại, lò dò đi theo 2 đối tượng đang đứng sát rạt vào nhau phía trước. Anh hít một hơi dài, tự giằng xé bản thân:

- Jaejoong à, chỉ vì một tô mì mà em nỡ thay đổi vậy sao? Biết sớm thế này... anh mua cho em cả 1 thùng mì ăn cho sướng. Mà sao hôm nay trông cậu ta cao thế nhỉ?

Nếu không phải tại cây dù che hết nửa người trên, nếu không phải vì áo khoác Changmin mặc hôm nay là cái mới mua, mà Yunho chưa thấy cậu mặc bao giờ, và nếu không phải vì một Changmin bình thường chu đáo hôm nay đi nhầm đôi dép lê... thời trang của Jaejoong, thì Yunho kia đâu có phải vật vã bám theo để người đi đường nhìn ngó thế kia. May ra chỉ có Yunho và 2 người đi trước là hoàn toàn không phát hiện ra 3 người họ đang thu hút sự chú ý không cần thiết.

- Đã ngoại tình thì đã đành, còn đi cả đôi dép mình tặng. Jaejoong ơi là Jaejoong, anh thật là thất vọng vì em quá. Thật là... em có biết hôm nay em ăn mặc kì cục lắm không? - Yunho đau đớn tự nhủ.

[Jaejoong đang ủi áo cho Yunho ở nhà, đột nhiên lại hắt hơi. Cậu mỉm cười: "Chắc anh ấy mua mì cho mình rồi!"]

***

Changmin vất vả nhấc chân nhích từng bước. Lúc nãy té không đau, nhưng bây giờ cổ chân trái của cậu buốt lên mỗi khi chạm xuống đất, nhưng cậu không nói gì cả, vì chẳng ai đời lại than vãn chuyện cỏn con trong khi mình là con trai tuổi thanh xuân thế này. Chỉ là, Changmin không biết Ji Hoon quan sát cậu nãy giờ, vì Changmin thay vì vịn vào tay áo của Ji Hoon thì lại ghì chặt cây dù xuống, làm Ji Hoon phải vất vả lắm mới giữ vững cây dù không để cho nó đập vào đầu cả hai.

- Changmin này. - Ji Hoon cuối cùng cũng phải lên tiếng - cậu vịn vào tay tôi ấy.

- Tôi không sao, anh đừng bận tâm. - Changmin đáp, ngây thơ không biết rằng cậu đang gây khó khăn hơn cho cái tay cầm dù của Ji Hoon - Xin lỗi anh, tôi có làm phiền anh không?

- ..... Tôi không thấy cậu phiền, nhưng nếu cứ thế này thì hư mất cây dù đấy - Ji Hoon mặt tỉnh rụi đáp.

Changmin giật mình nhận ra tay mình đang nắm chặt thân dù, còn Ji Hoon thì vất vả truyền lực theo hướng ngược lại. Cậu thả nhanh tay ra, rồi mất đà ngã. Mà cái vấn đề, là Changmin à, nếu cậu ngã về bên phải thì sẽ té xuống vỉa hè, còn nếu té bên trái thì vào người Ji Hoon, quả là tình thế nan giải. Và cái vấn đề nhỏ hơn, cậu đâu gian giảo như Yoochun để trong tích tắc này có thể tính toán xem ngã bên nào là đẹp, là có lợi nhất. Vì vậy nên cậu thả người cho nó ngã đi đâu thì ngã. Gió thổi nhẹ, đưa thân hình Changmin qua bên trái.

Tim Yunho thắt lại khi thấy "Jaejoong" của anh ngã vào lòng người đàn ông khác, ngay trước mặt anh, đi đôi dép anh tặng, chưa ăn tô mì anh đem về. (Vậy hoá ra có mua à, thế sao bảo mua 2 tô xách không được. Yunho à, mày thật là ngốc. Nếu nói thật từ đầu biết đâu Jaejoong đâu có lẫy mà đi tìm người khác thế này). Anh lặng trân nhìn 2 người họ, nhìn Ji Hoon hốt hoảng đưa 2 tay ra đỡ thân hình tuy cao nhưng gầy của "Jaejoong", nhìn cây dù rơi xuống, nhè nhẹ chạm đất, nhìn thấy "Jaejoong" của anh hôm nay có gì đó rất khác, cứ như không phải Jaejoong.......... Trong một phút giật mình, anh há hốc:

- Changmin? - Anh ngạc nhiên, đầu tiên là vui mừng vì cái thân hình trước mặt kia chẳng phải Jaejoong của anh, sau là ngạc nhiên vì cái thằng Changmin luôn luôn chu toàn lại xỏ chân vào dép của Jaejoong với tỉ lệ thẩm mỹ kém hơn cả Kang Hodong mặc quần bó thế kia, cuối cùng là thắc mắc người đứng bên cạnh cậu là ai. - Tốt nhất là đừng lôi tên này về nhà, Changmin, cậu ta đẹp ngang ngửa anh đấy, mà anh thì không thích Jaejoong nhìn ai khác ngoài anh đâu.

Yunho cười gian, anh xoay cây dù của Jaejoong vài vòng, tay xách 2 tô mì về nhà, chuẩn bị tường thuật những điều kì thú vừa thấy cho 3 con người nhiều chuyện. Nếu anh tra không ra (mà đương nhiên anh tra hỏi thì Changmin có thể dễ dàng tìm cách lách chuyện), thì còn 3 yêu quái nữa sẵn sàng lột trần "tất cả" để ra nhẽ, trong đó có thể có cả Changmin.

***

- Cậu không sao chứ? - Ji Hoon hỏi, tay kéo cây dù lên.

- Tôi không sao, xin lỗi anh. - Changmin đưa tay che mặt vì xấu hổ, hình ảnh khuôn mặt bặm trợn của Yoochun hiện lên trong đầu anh: "Cậu cũng lo mà đi tìm "tổ ấm" đi, đừng có long nhong đá banh mãi với Junsu như thế" - Tôi nghĩ tôi tự đi được.

- Tôi thì lại nghĩ chúng ta nên dừng ở đây thôi - Ji Hoon nhẹ nhàng đáp, nhưng tim Changmin thì nhói.

- Cũng... cũng đúng. Vậy, anh đi trước đi. Tôi cũng... - Câu nói cậu ngắt quãng. Thế cũng phải thôi, chỉ là quen trên đường thôi mà, nếu giờ anh đi, mình cũng đâu có lý gì cản lại.

- Thế thì tôi đi trước nhé!

Nói đoạn, Ji Hoon bước vào một quán ăn bên đường, 10 giây sau ló đầu ra

- Cậu cũng vào đi chứ! - Anh cười.

Changmin ngẩn người rồi lê chân vào trong, cậu cười thoáng, không nhận ra mặt mình đang đỏ lên.

***

- Jaejoong ah~ Anh về rồi đây!

Giọng Yunho không chỉ báo cho Jaejoong biết anh đã về với tô mì, mà còn báo cho Yoochun biết phải hành động ngay kẻo không muộn. Anh cúi đầu xuống khuôn mặt Junsu đăng nhăn nhó vì ồn ào.

- Con chim chích choè nó về thôi em ạ. Bồ câu ngủ ngoan nhé!

Yunho bỏ giày ra ở cửa, nhìn Jaejoong đang tiến ra cửa với cái bàn ủi trên tay:

- Sao không đi luôn đi, lúc nãy hùng hổ lắm mà. - Jaejoong mím đôi môi đỏ đáng yêu lại, làm Yunho không khỏi bật cười. Anh biết kiểu doạ nạt của Jaejoong thường không làm người ta sợ, mà ngược lại khiến người ta nhào vào ôm lấy mà thôi.

- Bỏ qua chuyện đó đi, lại anh nói cái này cho nghe này - Yunho hất cằm, cừơi hở miệng.

- Sao? - Jaejoong cúi người xuống, để Yunho thì thầm bên tai.

- [........]

- [.....] ##### CÁI GÌ? NÓ CÓ RỒI À?

Lần này thì Junsu bật dậy thật rồi. Ồn ào quá. Mặc cho Yoochun cười hiền bảo "là con cánh cụt nói chuyện với con chích chòe", cậu bực bội tiến ra cửa, định 1 mồi nướng cả 2 con một lúc.

- Làm cái gì mà gào lên thế? Đang giờ ngủ trưa đấy! - Junsu quát lên, chỉ tay vào đồng hồ chỉ 5 giờ chiều.

Cứ tưởng Yunho và Jaejoong sẽ nhìn anh với ánh mắt biết lỗi, Junsu điên lên hơn khi bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Yunho và ánh mắt vẫn chưa khỏi bàng hoàng của Jaejoong.

- Junsu này! Tôi bảo. - Yunho phẩy phẩy tay, gọi cả Yoochun đang tất tả chạy ra cứu lửa.

- Bảo cái gì? - Junsu bặm môi, quả là đáng sợ hơn hẳn Jaejoong, đến ngay cả Yoochun còn không dám có ý định đụng vào chứ đừng nói là ôm.

- Là Changmin, nó..... [.......]

Khuôn mặt cau có của Junsu giãn ra, thay vào đó là khuôn mặt của người vừa mới phát hiện con gà múa lân hay con chó nhảy hip-hop. Còn Yoochun thì từ vẻ lo lắng chuyển sang một nụ cười gian xảo, kèm thêm vài cái chớp chớp mắt.

- Cái thằng này, về rồi biết! - Yoochun đưa ngón cái lên, nhìn 3 người còn lại. Ở đây có 4 người đang cuời.

***

Ji Hoon đưa Changmin về tận nhà, nhưng Changmin không mời anh vào. Cậu chưa chuẩn bị tinh thần cho Ji Hoon về những điều anh có thể sẽ "thấy", và sẽ shock khi bước vào ngôi nhà 3 tầng có vườn hoa rộng kia. Cậu cúi đầu:

- Cảm ơn anh. Lần sau tôi sẽ đãi. - Cậu nói thế vì lúc ăn 2 người đã trao đổi e-mail và điện thoại rồi, chỉ còn nhà Ji Hoon thì cậu chưa tới thôi. - Tôi vào nhà đây.

- Ừhm. Cậu về cẩn thận. - Ji Hoon cũng cúi đầu.

- Anh cũng cẩn thận. - Changmin đáp, chợt phát hiện Ji Hoon đang ngẩn người ra - Sao thế?

- Huh?..... À, là "lily of the valley" à? Tôi thích cả hoa lẫn mùi. Thơm quá! Thật dịu dàng. Người trồng quả là tao nhã và tinh tế. - Anh khen, không hề biết chính Changmin là người gieo hạt giống loại cây ấy xuống vườn, không hề có chút khái niệm "lily of the valley" là cái giống gì, mà cứ đinh ninh thứ mình đang gieo là hạt hoa loa kèn.

- ...... Anh đợi một lát. - Changmin khó khăn bước vào vườn, một lát sau trở ra, với 1 nhánh hoa nhỏ màu trắng ngát hương trên tay - Cho anh đấy, nó giữ được lâu lắm! - Changmin ngượng ngùng đáp.

- Cảm ơn cậu.

Ji Hoon đưa nhánh hoa lên mũi rồi bung ô quay đi. Changmin nhìn theo anh, tự nhủ:

- Lily of the valley à? ....... Anh ta cao bằng mình, có khi hơn cũng nên.

***

Changmin bước vào nhà, đèn không bật. Cậu thấy làm lạ. Thả đôi dép lê của Jaejoong xuống, nhưng lại do dự. Cuối cùng Changmin quyết định giấu luôn đôi dép của Jaejoong vào phòng. Lúc trờ ra phòng khách, cậu giật mình khi thấy Yunho ngồi dưới đất bên bàn ăn, đèn vẫn tắt.

- Con lớn rồi đấy chứ mẹ nó nhỉ? - Yunho khàn giọng.

- Đúng là vậy, mì... mình à. - Giọng Jaejoong lí nhí. Còn Changmin thì nhếch mắt trái lên tự hỏi 2 người này có vấn đề về thần kinh hay đang diễn cái vở gì thế này.

- Bố à, nó cũng đến tuổi phải để ý người khác rồi. Bố có giữ củng chẳng tốt cho em, biết đâu... biết đâu nó tìm được người giỏi giang có thể gánh vác cả gia đình? - Junsu nấc lên từng tiếng, ngã vào lòng Yoochun.

- Vợ à, em đừng thế. Em phải vui chứ. Sao lại rơi nước mắt vì chuyện hỉ thế này? - Yoochun vuốt nhẹ lên má "vợ" mình âu yếm, còn thằng "em vợ" mắt trợn càng ngày càng to, như thể ước gì chị nó chưa hề lấy một người chồng có khả năng kết hợp diễn kịch dài tập ướt át thế này.

- Mẹ nó! Tôi biết rồi! - Yunho gào lên.

- Bố nó! - Jaejoong vươn người đến bên Yunho - Bố nó cứ để cho con nó tự do làm những chuyện con tim nó mách bảo.

- Changmin. - Yunho đứng dậy, chỉ tay về phía Changmin - Con... con cứ yêu người đó một cách công khai! Cả nhà cho phép!

Câu cuối vừa thét lên thì Yoochun cũng vừa bật đèn, còn Junsu bắn bông giấy ra chúc mừng. Jaejoong thì cứ như đang cười ngượng, thế mà lại nhìn Changmin như: "Biết mà~". Chỉ tội cho Changmin vừa không thốt được câu nào vừa ngán ngẩm cái đại gia đình này. Yunho chồm người tới:

- Cậu ta là ai thế? - Anh cười, hất hất cằm lên hỏi.

Changmin nhếch miệng, mắt trợn lên. Cậu không trả lời, quay lưng đi thẳng về phòng, đóng sập cửa lại, để lại 4 người ngơ ngác nhìn. Changmin thả mình lên chiếc giường.... Cửa sổ mở bung.... Mùi hoa quyện trong hơi mưa bay vào phòng. Changmin ngước lên trần:

- Lily of the valley...

(to be continue)

Chap 3:

"Mẹ à, chừng nào các em lập gia đình xong hết con mới nghĩ tới chuyện có người yêu"

"Nói thì nói vậy, nhưng chuyện tình cảm đâu có ép buộc được. Nếu con thích một người nào đó, cứ việc thích. Con mà làm thế thì em con cũng lo."

"Con không nghĩ con thích ai được. Tiêu chuẩn con cao lắm."

"Cao là cao cái gì? - người mẹ chọc - đừng có cho tiêu chuẩn cao cho lắm vào rồi yêu đúng người ngược hoàn toàn với yêu cầu đấy!"

"Mẹ cứ nói..."

-------------------------------------------------

- Changmin! Shim Changmin! Tối rồi, cậu định ngủ tới khi nào? - Giọng Yunho lớn đến nỗi Yoochun đang vừa hát vừa cạo râu trong phòng tắm cũng giật bắn người, suýt cho 1 đường dài trên má.

Không thấy có tiếng Changmin trả lời, Yunho rầm rập chạy lên lầu, mở tung cánh cửa phòng dán một tờ giấy vẽ hình đầu lâu: "Thú dữ đừng vào!"

- Anh gọi mà không thèm dậy à? Changmin ah! - Yunho lay lay người Changmin.

- .... Cái gì? Kêu cái gì? Anh hóng hớt với Jaejoong chưa đủ hay sao mà lên đây phá nữa thế. Em mệt.

- Này! - Yunho liếm môi - Anh hỏi thật, cậu để bụng chuyện đấy à?

- Chuyện ấy là chuyện ấy cái khỉ gì? - Changmin nhíu mày, giật lại cái chăn trùm kín cả đầu.

- Thì... anh thấy rõ ràng cậu với cái cậu cao cao ấy đi chung trên đường. Lại còn có vẻ... - Yunho đưa 2 ngón tay trỏ đụng đụng vào nhau, cười ngu.

- Này! - Changmin bung chăn ra, ngồi dậy nhìn Yunho, định mắng cho anh ta một trận. Nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt cười không gì ngu hơn của Yunho, cậu cứng họng.

- Sao hả? Changmin à~ Anh có giấu cậu chuyện gì đâu nào? - Yunho ôm lấy cổ Changmin, cười nũng nịu - Thế nói đi rồi anh hứa chuyện này trừ anh, cậu ra anh chỉ kể cho mình Jaejoong thôi.

Changmin nhếch mắt lên, há miệng nhìn Yunho. Cuối cùng cậu quyết định giật phắt cái chăn ra khỏi tay Yunho, đá anh xuống khỏi giường rồi lại trùm chăn kín mít.

Yunho lồm cồm bò dậy, xịu mặt nhìn Changmin bó một cục trên giường rồi xoa đầu quay ra: "Nó đến tuổi dậy thì rồi, mẹ nó à!"

Cánh cửa sập lại, khuyến mãi thêm cái gối bốc của Changmin vừa được ném theo. Yunho bước xuống lầu, anh phát hiện Jaejoong đứng núp dưới chân cầu thang nãy giờ. Jaejoong nhìn anh hỏi:

- Có bị nó đánh không?

- Chưa. - Yunho cười - Để có gì ta tìm cách khác.

- Anh để bọn em phụ cho! - Giọng Yoochun vang lên từ nhà tắm - Nhưng lần sau mà còn gào thế nữa, thì Junsu không cho em giúp đâu đấy nhé!

- Khuôn mặt là cái quan trọng nhất của star mà - Junsu bóc quả quýt trên bàn. Tiện thể dùng chân đá luôn mấy hạt quýt rơi xuống đất - Yoochun ah! Hạt quýt rơi kìa.

***

Sáng thứ 7: 5am, đồng hồ reng. Changmin lăn người, dùng chân tắt đồng hồ. Tối qua cậu chẳng ngủ được bao nhiêu vì đau đầu. Thế cứ đầu không đi mưa thì hỏi sao mà chẳng đổ bệnh. May mà có cây dù sau đấy, chứ không là nằm liệt giường rồi.

Changmin đi xuống bếp, xuýt xoa, tay vỗ vỗ trán. Cậu rự rót cho minh một cốc sữa, bật bếp lên đun nước pha trà. Ly sữa vừa đưa vào miệng thì Changmin lại cảm thấy chóng mặt. Cậu đặt cốc xuống bàn:

- Đi ăn thôi. Hiện tượng đói lâm sàng!

Changmin mở cửa tủ lạnh. Chỉ còn nửa bát mì hôm qua Jaejoong ăn dở, mà Yunho thì cứ khăng khăng sau 8 giờ tối Jaejoong không nên ăn nữa mà nên dành cho sáng mai, tránh tình trạng lên cân. Jaejoong lúc đầu còn giãy nảy, bảo đã ăn thì ăn cho hết. Nhưng đến khi Yunho quắc mắt lên:

- Em mà mập lên thì bảo thằng Yoochun nó bế nhé! Anh không làm đâu.

Junsu nghe đến đấy nắm luôn 1 mớ hạt quýt quăng vào đầu Yunho. Jaejoong cũng bị lay động bởi khuôn mặt nhăn nhó cầu cứu của Yoochun mà ngừng đũa. Phải thôi, chồng người ta ai lại để bế mình bao giờ. Jaejoong thở dài: "Để đấy sáng mai thằng Min nó đói nó ăn hết!"

Changmin nhìn tô mì ăn dở, cậu lầm bầm: "Đúng là, của ăn của để không có mà cứ phí phạm!". Nói xong lôi tô mì ra ăn tiếp. Sáng hôm nay mưa lớn thật, Changmin nhìn quanh, cả cái bếp cũng tối theo vì không có ánh mặt trời rọi vào. Mới 5 giờ sáng nên cũng chẳng ai dậy mà chơi chung với cậu. Cũng chán thật. Changmin vét hết miếng kimchi cuối vào miệng, uống cạn cốc sữa rồi lết ra phòng khách ngồi.

Lướt net giờ này thì cũng chẳng có ai chat, down phim thì cậu đang không có hứng, xem tivi thì giờ này có cái gì hay mà xem.Changmin nằm phơi lưng trên sofa. Cậu rút điện thoại ra lật sổ danh bạ.

- Kibum giờ này mà gọi nó thì bị nó rủa cho xem.

- Kang Dongho, gọi anh ấy đến nói chuyện cho vui à?

- Hyo Rin, ai thế nhỉ?

- Hyuk Lee, thôi dẹp.

- .....

- .....

- Thôi gọi Kibum xem nào.

Changmin bấm số gọi, chuông đổ được mười tiếng thì nghe giọng còn ngái ngủ của Kibum vang lên:

- Yobuseo?

- Kibum, là Changmin đây - giọng Changmin phấn khởi.

- Gì đấyyyyy? - Kibum chán nản hỏi.

- Này, tớ mới dậy. - Changmin đáp, cười tươi.

- THÌ SAO? CẬU DẬY THÌ BẮT TỚ DẬY THEO À? Cái thằng, nghĩ tới người khác chứ, tối qua tớ thức ăn bulgogi tới 12 giờ đấy. Rảnh thật!

- Kibum này. - Giọng Changmin nghiêm túc.

- Sao cơ? - Kibum dụi mắt, trả lời.

- Hay ta đi dạo nhé? - Changmin vội nói.

- [cúp máy]

Changmin ngớ người nghe tiếng tút tút từ chiếc điện thoại. Kibum ngắt máy rồi. Cậu xoay người trên sofa: "Chán thật!". 5:30am. Lia sổ danh bạ, tay cậu dừng ở một new contact: Joo Ji Hoon.

Changmin nằm bất động, tay vẫn cầm điện thoại. Cậu không muốn gọi anh vào giờ này, chẳng có cái lý do lý trấu gì cả, nhưng sao ngón tay cái cậu nó ngứa thế, như thể phải đập vào cái symbol gọi nó mới hết ngứa. Changmin cau mặt: "Gọi cái gì mà gọi?". Cậu quăng cái tay cẩm điện thoại xuống, tay Changmin đập vào cái bàn để cạnh sofa... Và ngón tay cái chạm vào nút gọi.

Changmin hoảng loạn cả lên, dù rằng cậu không hiểu tại sao mình lại phản ứng thái quá như thế. Nếu như vừa rồi là gọi cho Kibum, cho dù la 3 giờ sáng cậu cũng không thấy tội lỗi gì cho lắm. Thế nhưng chẳng hiểu sao đầu cậu lại đang hiện ra 1000 trường hợp Ji Hoon sẽ nghĩ gì, làm gì, cười ra sao, nhăn mặt thế nào khi thấy số cậu hiện lên vào cái tầm 5:30 sáng thế này.

- Hay mình tắt máy? AHHH... - Changmin thở mạnh, cậu rối lên. Phải làm gì đó...

- ... Ji Hoon nghe? - Giọng nói vang lên trong điện thoại làm Changmin giật bắn, nhưng chẳng hiểu sao miệng cậu lại đang vẽ ra hình chữ D nằm ngang. Còn lượng hồng cầu trên má đang sinh sản vô tính làm cho da mặt cậu hồng lên thấy rõ.

- ... Yobuseo? Ji Hoon nghe? Changmin ah? - Ji Hoon hỏi lại, có vẻ ngạc nhiên.

- Ah... là tôi gọi nhầm số - Changmin bối rối trả lời điện thoại - là tôi định gọi cho...... tiệm mì tàu. Ừ, là tiệm mì tàu.

- Cậu gọi mì vào 5:30 sáng à? - Ji Hoon lại càng ngạc nhiên hơn, giọng anh pha thêm chút hoải nghi kì quặc.

- Tôi... tôi tự nhiên đói bụng thôi. Anh đừng nghĩ là tôi cố tình gọi anh nhé! Chỉ là tôi dậy sớm quá nên mắt mũi không rõ, bấm nhầm số anh thay vì số tiệm mì. - Changmin đang dùng hết khả năng thuyết phục để chống chế.

- .... Không phải tôi có ý gì, nhưng cậu đúng là kì quặc thật - Ji Hoon cười lớn trong điện thoại.

Nếu là Yunho nói câu này thì Changmin đã tìm cách chơi lại bằng cách chụp ảnh anh ta lén nhìn theo cô nào đó trên đường rồi gửi cho Jaejoong, để Jaejoong cầm bát đĩa ném tên ngốc đó rồi. Nhưng đây là Ji Hoon nói, nên Changmin chỉ có thể phản ứng bằng cách... im lặng.

- Cậu sao thế? Tôi vừa nói gì làm tổn thương cậu à? - Ji Hoon hơi chột dạ hỏi, sợ lại làm Changmin cáu như hôm trước.

- .... Tôi không sao - Changmin trả lời, cố gắng dùng tông giọng vô cảm nhất.

- Vậy tại sao...

- Này anh à! Nếu muốn gọi Changmin nhà chúng tôi đi dạo vào buổi sáng thì gọi vào máy bàn ấy, để bố mẹ, anh chị nó cho phép nó mới được đi. - Yunho chẳng biết từ khi nào xuất hiện sau lưng đã giật lấy điện thoại Changmin.

- Anh là?... - Ji Hoon ngớ người hỏi

- Tôi á! Tôi là ... - Yunho định trả lời là "bố nó" nhưng thấy mặt Changmin đang đanh lại liền im lặng - là anh nó!

- Chào anh, tôi tên Joo Ji Hoon - Ji Hoon lịch sự đáp.

Changmin vùng vẫy chồm tới Yunho giật điện thoại, nhưng Yunho đã dùng tay chụp lấy đầu Changmin đẩy ra, cùng lúc đấy là Yoochun ôm eo cậu, Junsu thì ngồi chồm hổm giữ hai tay ra sau, còn Jaejoong thì duyên dáng đưa tay chỉnh lại cái áo bị lệch của Changmin. Ở đây có 4 người đang cười gian và 1 người đang cười đau khổ.

- Anh Joo Ji Hoon à. - Yunho nhíu mày suy tư, miệng hít một hơi sâu - sớm thế này mà anh đã dậy, thật là đáng quý quá.

- Là tôi dậy sớm tập thể dục, tôi còn phải lái xe đi làm lúc 7h sáng mà.

- Anh Ji Hoon năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?

- Tôi 26, mà sao ạ? - Ji Hoon thắc mắc hỏi.

- Vậy anh làm nghề gì? - Yunho hỏi, sau khi Jaejoong nhìn anh thầm thì: "nghề"

- Tôi ... làm ở công ty chứng khoán. - Ji Hoon hoàn toàn mất phương hướng sau những câu hỏi kì lạ của Yunho.

- Vậy anh.... - Yunho không biết phải hỏi gì, thì Yoochun đã cười ý nhị, đẩy cằm: "Iu~" - Vậy anh đã có bạn gái hay lập gia đình chưa?

- Tôi... chưa có thời gian nghĩ tới chuyện đó - Ji Hoon cười ngượng ngùng trong điện thoại.

- Chưa nghĩ tới là thế nào? Hả? Anh 26 tuổi rồi đấy. Thật là... - Yunho xuýt xoa - Bằng tuổi anh thì bà tôi đã sinh được 3 đứa con rồi đấy. Anh cũng nghĩ tới đi là vừa.

Changmin bị giữ cứng ngắc nhìn Yunho mà tức sôi bụng. Hỏi han cái kiểu gì thế kia? Cậu tức mà muốn ứa nước mắt. Jaejoong nhận ra điều ấy nên thôi sửa áo quần cho Changmin mà tiến lại gần dùng tay đánh vào đầu Yunho.

- Jaejoong, em làm ... - Yunho cau mặt định hỏi

- Anh tránh ra cho tôi nào - Jaejoong ra lệnh, Yunho giận dỗi đưa điện thoại cho Jaejoong.

- ... - Ji Hoon vẫn chờ điện thoại.

- Chào anh Ji Hoon. - Jaejoong mở lời rất lịch sự - Xin lỗi vì anh Yunho hơi bất lịch sự (hơi thôi sao Jaejoong, quả là bênh vực đấy).

- Chào ... vậy đây là... - Ji Hoon không biết phải xưng hô ra sao nên để câu nói lấp lửng.

- LÀ CHỊ TÔI, KIM JAEJOONG - Changmin gào lên, ở đây có 1 người bị giam cầm, 3 người đứng chết trân còn 1 người đang cầm điện thoại bất động không nói lời nào, nhưng ai cũng cảm nhận được sát khí toả ra từ con người có vẻ mặt đẹp như hoa đấy.

- Chào... chị. - Ji Hoon đánh liều trả lời luôn.

- Chào anh, vậy ra em tôi làm phiền anh quá - Jaejoong cười mà sao Yunho phải né ra xa sợ lạc đạn. Junsu ánh mắt hoảng sợ còn Yoochun thì lắp bắp: "Nữ hoàng cánh cụt nổi giận rồi, đồ con lươn điện ngu xuẩn" (ý chỉ Changmin).

- Không có đâu ạ. - Ji Hoon cười đáp.

(to be continue)

Chap 4:

Changmin thổi vào cốc trà nóng. Mưa tạnh được nửa tiếng hơn rồi. Gió mang hơi ẩm của mưa, mùi thơm của cỏ, và mùi hương của "lily of the valley" bao lấy cả sân vườn. Đầu Changmin hiện giờ không suy nghĩ gì cả, cậu chỉ đơn thuần để nó trống vậy thôi, và mắt thì đang nhìn chằm chằm vào bụi "lily of the valley" đang nở đầy thảm cỏ ướt. Người ta không bán "lily of the valley", vì nó chẳng thể dùng được trong bất kì dịp gì. Thân thì mảnh mai, lại lùn, hoa thì mọc đầy dọc theo thân xanh ngắt, vì quá nặng so với thân nên làm cả cành rũ xuống. Đem chưng trên bàn thì không sang, đem tặng thì cũng chẳng có gì đặc biệt, nên người ta thừơng chẳng bao giờ thấy giống hoa này ở tiệm, mà thay vào đó là loài hoa lily lớn vừa đẹp vừa sang trọng. Ấy thế mà có con người giữa chốn đô thị hiện đại thế này bị loài hoa dại này quyến rũ, hay nói đúng hơn, anh bị mùi hoa này mê hoặc... Changmin đưa tay đập nhẹ lên một cành hoa, sương rơi xuống từ những bông hoa mang hình dạng đèn lồng. Cậu chưa bao giờ để ý tới loài cây này, và việc cậu trồng nó chẳng qua là do ... sự thiếu hụt về kiến thức. Vậy nhưng chính vào thời điểm này, Changmin thầm cảm ơn sự thiếu muối đã làm cậu trồng nhầm "lily of the valley" thay cho hoa loa kèn.

- Mày cũng đẹp đó chứ - Changmin thì thầm, đưa mũi đến gần cành hoa trắng nhỏ, khuôn mặt Ji Hoon ngẩn ra lúc nghe mùi hoa thoảng qua hôm mưa ấy hiện ra trong đầu Changmin.

- Anh ta cũng thật kì lạ - cậu cười - con người đó cũng đáng yêu đấy chứ.

2 chữ "đáng yêu" vừa được phun ra, mặt Changmin bỗng biến dạng. Mặt cậu cau lại, nhưng má thì đỏ lên, hai mắt mở to ra bàng hoàng, không ngờ mấy chữ kinh dị đó mà cũng tự mình nói được. Cuối cùng Changmin đứng phắt dậy, dậm chân đùng đùng giết luôn nền cỏ vừa mới sống lại sau cơn mưa, cậu gào lên, không để ý cốc trà nóng đã bay thẳng vào hồ nuôi 7 con cá bảy màu Jaejoong nuôi để ăn lăng quăng diệt trừ muỗi:

- Đáng yêu cái khỉ gì! Cái gì thế này, mày điên rồi à Shim Changmin! ÔIIIIIII! Khỉ thật! Mình điên rồi.

***

Yunho, Yoochun và Junsu nãy giờ lén quan sát Changmin từ lúc ra vườn. Từ cái cảnh Changmin đờ người ra nhìn nhành hoa trắng:

- Bệnh nặng rồi đấy, Yunho Hyung - Yoochun tặc lưỡi.

- Cái này người ta gọi là "lovesick", không phải anh bảo với em trước đây anh cũng vì nhớ em mà ngồi ngắm đậu bắp à? - Junsu độp lại.

- Hyung biết là thế, nhưng mà... - Yunho hít một hơi sâu

- .......... TRÔNG NÓ BỆNH QUÁ! - Cả 3 người cùng nhìn nhau lắc đầu.

Rồi đến khi hình ảnh của Changmin điên loạn dẫm đạp lên thảm cỏ Yunho dày công cắt xén, ném cốc trà vào hồ cá của Jaejoong thì cả 3 kẻ rình mò kia ôm nhau sợ hãi:

- Nó điên lên rồi! - Yoochun ôm chặt Junsu mà nói.

- Yoochun, anh có từng như thế không? Sao Changmin nó lại đột nhiên phát điên thế, hay nó đói? - Junsu gục đầu vào lòng Yoochun thốt lên. - Yunho Hyung! Yunho Hyung bảo phải làm sao đây.

- Ôi!!!!!! Cái thảm cỏ anh chăm sóc! Trời ơi, còn mấy con cá của Jaejoong, thế này thì chết mất thôi. JAEJOONG, JAEJOONG AH! EM RA ĐÂY MÀ XEM THẰNG MIN NÓ LOẠN RỒI KÌA! - Yunho rống lên thảm thiết.

Jaejoong đóng hộp trà sâm lại, nãy giờ vẫn còn giận chuyện Changmin tự ý gọi anh là "chị", còn điên lên hơn khi Ji Hoon cứ ngây thơ mà gọi "chị" như đúng rồi mà chẳng chịu nhận ra trong cái giọng thánh thót của Jaejoong ít ra vẫn còn một ít nam tính. Anh đã phải giữ bình tĩnh suốt lúc nói chuyện để xin lỗi cho việc Yunho nói năng gàn dở, xin lỗi vì "thằng em tôi nó làm phiền anh quá", và cuối cùng còn đề nghị trao đổi số điện thoại nhà với số điện thoại di động của Ji Hoon để "có gì gia đình còn tiện liên lạc", mặc cho Changmin rú lên bên cạnh "gia đình tiện liên lạc cái khỉ gì!" vì anh đã nhẹ nhàng quay sang cười... dằn mặt: "Cưng à, ăn nói cho cẩn thận với chị chứ!". Sau khi cúp điện thoại, Jaejoong hỏi Changmin đôi dép của anh đâu, thì Changmin trả lời là: "Quăng ở quán Bulgogi rồi!", thế là cậu bị Yunho gào vào mặt. Junsu thì búng ngón chân cái bắn hạt quýt vào đầu cậu bảo: "Này thì nói dối này! Này thì giấu nữa đi này!", còn Yoochun thì khoác vai cậu tỏ ý thông cảm: "Anh đã nói là em cần tìm "tổ ấm" mà"... Chỉ riêng Jaejoong mặt vô cảm nhìn Changmin buông một câu sét đánh: "Cả nhà hôm nay ăn lẩu. Riêng Changmin không có phần!". Khi bốn người kia quay sang nhìn Jaejoong sững sốt, anh gằn câu quyết định, mà ba trong bốn tên còn lại chỉ biết sợ hãi răm rắp làm theo: "Đứa nào cho nó ăn thì liệu mà ăn cơm tiệm cả tháng!".

Jaejoong nhắm mắt lại, cả năm người ở cạnh nhau cũng lâu rồi. Anh và Yunho, Yoochun và Junsu thành cặp cũng đủ lâu để anh nhận ra Changmin chưa bao giờ nhắc tới chuyện tình cảm trước mặt họ. (Hay nói đúng hơn là không có để mà nhắc). Nếu Changmin có thích người nào, thì anh mong đó là người xứng đáng với nó. Ít ra cũng phải cao ngang ngửa, cũng phải đẹp, cũng phải giỏi, cũng phải biết lo lắng, cũng phải ..... can đảm lắm để cảm thấy những hành động kì quặc của nó là "đáng yêu", và cuối cùng là phải biết chấp nhận chuyện "chị" nó, người yêu của "anh" nó là "anh"... Jaejoong biết với tính cách của Changmin nó sẽ tự tìm cách giải quyết chuyện này một mình, trong khi bản thân thì lại dốt đặc về chuyện tình cảm. "Nó chỉ giỏi xúi người ta thôi" - Jaejoong cười thầm. Đột nhiên anh sững người lại, nếu lỡ Changmin "có gì" với Ji Hoon thật thì sao? Nếu lỡ bọn Yunho, Yoochun và Junsu không giúp được gì mà còn phá hoại thì sao? Sau khi nói chuyện với Ji Hoon sáng nay, anh đã khẳng định Ji Hoon nhất định không phải đứa khùng như Yunho, không miệng lưỡi dẻo quẹo như Yoochun, cũng không giả ngây như Junsu... "Cái thằng đó quen ai bình thường cho nó bớt điên đi!" - Jaejoong vỗ vào đùi tự nhủ. Và rồi trong 1 thoáng, anh mỉm cười đắc thắng. Tay Jaejoong với lên đầu tủ lạnh lấy cuốn sổ điện thoại, tìm số mới nhất.

Changmin bỏ vào nhà, cậu bắt gặp 3 tên rình rập đang nhìn cậu ái ngại bên cạnh cửa sổ.

- Changmin ah! - Yunho chạy lại ôm cổ cậu - Hay Hyung mua snack về giấu cho em ăn nhé!

- Changmin ah! Chiều nay bọn anh coi phim với em nhé! - Yoochun cười nhìn Changmin.

- Em không sao. Em đi ngủ cho khỏi đói - Changmin nhìn 3 hyung nhỏ nhẹ đáp. Cậu bình tĩnh lại rồi.

- Shim Changmin! - Giọng Jaejoong gọi với ra từ nhà bếp.

- Sao ạ? - Changmin bước vào bếp, theo sau là 3 người còn lại.

- Trưa nay cậu nhớ mua sushi về. - Jaejoong tắt điện thoại, nhìn thằng em ngơ ngác như thể muốn hỏi "Chị vừa bảo nhịn đói đó thôi".

- .....

- Là anh ta rủ cậu đi ăn sushi. Lát nữa 12h tan sở ra anh ta sẽ lái xe qua đón. - Jaejoong đáp, nhìn Yunho, Yoochun rồi Junsu mím môi cười - anh nghĩ anh không cần bảo "anh ta" là ai đâu nhỉ.

Junsu huých vào hông Yoochun thích chí, chỉ là lỡ tay huých mạnh quá nên Yoochun phải vừa cừơi vừa ôm hông nhăn nhó. Còn Yunho thì nhăn răng ra, vòng tay ra sau lưng búng ngón tay cái lên vừa đủ chỉ để cho Jaejoong thấy. Anh mấp máy môi: "Vợ, em trùm thật".

- HOH! Changmin, thế này thì.... hay quá! - Yunho quàng cổ Changmin, sàng lọc ngôn từ mãi mới ra 2 chứ cuối sao cho Changmin đừng cáu lên mà đánh người.

Junsu đứng sát lại Changmin, rồi đưa tay lên miệng bảo:

- Về là không được giấu đâu đấy nhé! - Nói rồi quay đi, không quên khuyến mãi cái đá lông nheo.

Changmin nhếch mắt quay qua nhìn Yoochun, hất cằm ý bảo "Còn anh đấy, muốn xỉa gì thì xỉa luôn đi!". Nhưng Yoochun chẳng nói gì cả, anh rụt đầu cười gian, cuối cùng đưa 2 bàn tay lên ..... uốn thành hình trái tim, rồi chuồn thẳng lên lầu.

Changmin cố gắng giấu một nụ cười sung sướng, thay vào đấy cố gắng hết sức tạo vài nếp nhăn trên trán tỏ ý "Hum, không phải tôi vui như mấy người nghĩ đâu nhé. Thực ra tôi rất là không vừa lòng chuyện anh ta rủ không hỏi ý kiến tôi đấy". Nhưng bất chợt cậu phát hiện ra một chuyện. Changmin nhìn Jaejoong, cậu không biết phải mở lời thế nào cho đúng. Không nói cũng không được, mà nói cũng chết, thế thì chọn cái nào bây giờ... Thế nhưng nếu không nói thì khéo Ji Hoon sẽ hiểu lầm mà giận mất. Thế này thì đúng lại là quá nan giải.

- Sao? - Jaejoong nhướn mắt nhìn Changmin đang đứng im như phỗng - lại còn ý kiến gì à.

Changmin liếc mắt qua nhìn Yunho, nhưng anh ta đang bận ... dùng dao bóc vỏ quýt. Cậu thở sâu, nhìn thẳng vào mắt Jaejoong:

- Hyung à! - Changmin mở lời - Em biết hyung thương em.

Jaejoong trợn mắt lên, không tin nổi mình vừa nghe mấy lời này từ miệng Changmin, còn Yunho thì shock quá nên nuốt luôn cả hột quýt vào bụng.

- Mẹ nó à, em bình tĩnh - Yunho tay đập ngực cho hạt quýt trôi xuống ruột, quay qua nhìn Jaejoong gai ốc đang nổi lên đầy người.

- Thế nhưng - Changmin xuýt xoa, quay mặt ra vườn - cứ thế này thì không ổn.

Jaejoong nhìn Changmin mà chột dạ. Hay anh vừa làm gì sai rồi. Hay là Changmin không thích Ji Hoon như anh tưởng tượng.

- Nếu như Ji Hoon mà phát hiện ra, thì thật là... em không biết phải gặp anh ấy ra sao nữa - Changmin đưa tay lên mặt, nhưng không quên ... hé một khe nhỏ quan sát phản ứng của Jaejoong.

- Sao thế? - Jaejoong lo lắng hỏi - gì mà không ổn, cậu nói đi rồi anh sẽ giúp.

- Phải đấy, bọn anh ủng hộ em mà - Yunho tiếp lời.

Changmin đan hai tay vào nhau, vẻ mặt đau khổ ghê lắm. Cậu nhìn Yunho, rồi lại nhìn Jaejoong, cuối cùng lên tiếng:

- Chị à! Chúng ta cần phụ tùng cho chị!

(to be continue)

Chap 5:

[Kínhcoong]

[Kínhcoong]

Ji Hoon nhấn chuông cửa. Anh nhướn người nhìn vào sân, xem có ai chạy ra chưa. Thoáng, anh phát hiện ra bụi hoa "lily of the valley" anh yêu thích đang nở rộ. Ji Hoon mỉm cười thích thú, lâu lắm mới gặp được một người có sở thích này giống anh, mà lại còn là con trai. Anh đưa tay lên miệng cười, bỗng ngạc nhiên khi nhận ra thảm cỏ gần đấy sao tự nhiên chết rạp cả ra, còn cá trong hồ thì có 2 con chết nổi lềnh bềnh bên cạnh một cốc uống trà kiểu Nhật Bản.

Ji Hoon kéo tay áo nhìn đồng hồ: 12 giờ 3 phút, anh đến cũng đúng giờ đấy chứ. Nhưng sao Changmin hay người nhà cậu ta chưa ra mở cửa. Hay họ dẫn nhau đi ăn hết cả rồi và quên béng anh đang ở đây. Ji Hoon vuốt tóc mái, nhớ lại cuộc điện thoại kì lạ lúc 8 giờ sáng.

- Xin chào! Là anh Ji Hoon phải không ạ. - Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.

- Vâng, đây là số điện thoại nhà Changmin phải không ạ? Có chuyện gì vậy?

- Là tôi đây, Kim Jaejoong. - Jaejoong cất cao giọng.

- Ah.... Chào chị Kim - Ji Hoon ngạc nhiên đáp.

- Tôi có chuyện này định hỏi cậu nhưng lại sợ làm phiền - Jaejoong giả vờ ngập ngùng.

- Có gì chị cứ nói đi, tôi nghe đây. - Ji Hoon cũng ngây thơ trả lời.

- Chẳng là lát nữa cả gia đình tôi được mời đi ăn đám cưới, nhưng Changmin không thể để nó đi được... - Jaejoong hạ thấp giọng, vẻ đau đớn lắm.

- Sao thế ạ? - Ji Hoon thấy có gì không ổn trong câu nói của Jaejoong liền lo lắng hỏi.

- ..... Là đám cưới của bạn gái cũ của nó, cũng là người quen của gia đình tôi, mà chúng tôi thì lo là Changmin đến đấy lại đau lòng, hay sinh chuyện với nhà người ta cũng nên. Thế nên "nhà" tôi bảo đừng cho nó đi cho an tâm - Jaejoong buồn rầu đáp, nhấn mạnh chữ "nhà" một cách thích thú.

- Anh ấy lo cũng phải, nhưng ... tôi vẫn không hiểu thế này thì tôi giúp được gì? - Ji Hoon cảm thấy chắc phải 10 năm nữa mới hiểu hết được logic làm việc bất thường của gia đình Changmin, anh đã hiểu được phần nào tính cách cậu là từ đâu ra.

- Thật ra... nó cứ đòi đi. Nhưng tôi vì lo cho nó mà muốn nhờ anh trưa nay lôi nó đi đâu đi cho khuây khoả. Nhất là... nếu cả gia đình cùng đi thì chẳng ai nấu nướng gì cho nó ăn cả... - Jaejoong dừng lại, rồi tiếp thêm một câu mang tính quyết định, khiến cho Ji Hoon có muốn từ chối cũng không được - Lần trước vì cả nhà quên mà nó luộc cả đống hành lá trồng ngoài vườn lên ăn cả ngày, kết quả vào bệnh viện súc ruột vì luộc nhầm cả cỏ ngứa.

Ji Hoon giật mình thương cảm cho Changmin còn trẻ mà đã lú lẫn. Anh đắn đo suy nghĩ hồi lâu, tay lật cuốn lịch ghi chép thời gian biểu làm việc trong ngày, rồi cắn môi trả lời:

- Tôi thường không ra ngoài ăn trưa. Nhưng nếu thế này thì hôm nay tôi mời cậu ấy đi ăn sushi vậy... - Ji Hoon đáp, hơi phân vân.

Jaejoong nghe tới đấy nhăn răng cười tít mắt, gập người lại thầm thì "Yeash!" rồi hắng giọng trả lời:

- Gia đình cảm ơn anh, thật làm phiền anh quá anh Ji Hoon . Nhưng đừng để thằng Min nó biết tôi nhờ nhé, khéo nó lại buồn. - Jaejoong quả thật là người chị gái lo chu toàn, lo cả cho thằng em chưa hề có bạn gái sợ nó phá đám cưới nhà người ta vì thất tình.

- Chị đừng lo - Ji Hoon cười dịu dàng, đâu có ngờ chỉ số IQ của anh vừa được Jaejoong khẳng định là dưới 80 - tôi cũng quan tâm Changmin mà, dù sao cậu ấy cũng là người tốt.

- Vậy thì... trăm sự nhờ anh nhé - Jaejoong kết lời - Vậy tôi cúp máy đây.

- Vâng... Chào chị - Ji Hoon chào, anh cúp máy.

- ... Chào em, em rể... - Jaejoong cười gian, tắt điện thoại.

***

Ji Hoon tần ngần trước cửa hồi lâu, anh với tay nhấn chuông thêm lần nữa. Lần này chưa đầy 10 giây, một giọng nói vang lên từ trong sân:

- Nghe rồi đây! Chờ một lát! - Yunho nói lớn, anh giả vờ - Mình ơi, xem ai như cậu Joo Ji Hoon này! - Nói đoạn anh chạy ra mở cổng.

- Chào anh! - Ji Hoon lịch sự đáp, vẫn hơi bối rối chuyện sáng Yunho hỏi kì lạ quá.

- Chào anh! - Yunho đáp - Gọi tôi là Yunho được rồi, dù sao cũng nhỏ hơn. JUNSU AH! YOOCHUN AH! Ra chào khách đi, bạn thằng Min tới này! - Yunho gào lên.

Junsu và Yoochun "tất tưởi" chạy ra. Junsu tròn xoe mắt ngây ngô hỏi:

- Sao em chưa gặp anh bao giờ? Hiếm lắm em mới thấy Min nó có bạn ghé nhà thăm.

- Em nghĩ anh là người tốt đấy, cũng đẹp, chắc anh cao ngang ngửa thằng kia nhỉ - Yoochun đưa cằm ra, cười cười đáp.

- Hai cái thằng, đương nhiên là người tốt. Mà tụi mày so sánh chiều cao làm gì, hừ! Đừng có đứng đây nữa, thằng Min đâu? - Yunho giả vờ cau mặt trách cứ hai thằng em nhiều chuyện. Còn Ji Hoon nãy giờ chỉ biết đứng ngậm miệng, chẳng biết nói gì.

- Min nó đang trong bếp với Hyung Jae... à... - Junsu nói hớ, liền sửa ngay lại.- ...với chị Jaejoong.

- Chẳng là... nó lại cãi gì với chị ấy mà - Yoochun buồn bã lắc đầu.

Ý Yoochun khi nói "cãi vả" là vì Jaejoong đang gào thét lên chống trả mớ "phụ tùng" Changmin đeo vào người, còn Ji Hoon thì cứ đinh ninh "cãi vả" ở đây là Changmin đang đòi đi ăn cưới. Anh lo lắng bảo:

- Vậy cho phép tôi vào đón cậu ấy. - Anh đáp, nghĩ rằng Jaejoong cần sự giúp đỡ của mình.

- À... anh à. Tôi nghĩ - Yunho nói với theo, nhưng Ji Hoon đã đi một mạch vào nhà, gọi lớn:

- Changmin ah! Tôi tới đón cậu đi ăn sushi đây! Changmin ah!

- ......

Changmin giật bắn người, tay ép đại mái tóc giả màu nâu dẻ lên đầu Jaejoong, nghiến răng:

- Chị à, cái này là vì em đấy!

- Vì cái con khỉ? Chị em cái mắt mày. Anh nói nhé, mày phiền phức quá, thằng quỷ! - Jaejoong đay nghiến đáp, điên lên kéo mái tóc giả xuống phủ qua vai.

- Chị à, ăn nói cho cẩn thẩn chứ. - Changmin nhếch miệng, vỗ vỗ má Jaejoong.

- Changmin? - Ji Hoon gọi.

..............

- Hmm! (Hắng giọng) Chào anh Ji Hoon, thằng em nhà tôi lại làm phiền cậu - Jaejoong bước ra trước, nhìn Ji Hoon, không được thoải mái trong bộ váy xoè và bộ tóc giả.

Changmin hồi hộp nhìn 2 người họ. Cậu đã phải thuyết phục rằng "Jaejoong à, mặc cái váy này nó "độn" sẵn bên trong rồi, không cần phải "nhét" "nó" vào nữa. Chứ nếu mặc cái khác thì dễ lộ lắm. Hyung cũng đâu muốn vậy phải không?" thì Jaejoong mới cáu tiết lên mặc bộ váy trắng muốt này vào. Nói đúng ra là vì thân hình anh hoàn hảo quá, nên bộ váy "độn" sẵn ôm sát người anh, trông thật quýên rũ. Người phụ nữ có đôi môi đỏ mọng, làn da trắng muốt kia đang bối rối đứng trước mặt Ji Hoon, mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Tim Jaejoong ngừng đập khi Ji Hoon quan sát anh. Còn Changmin hoảng vía lên khi phát hiện bên trong bộ váy trắng muốt ấy, chiếc quần đùi đầy nam tính của Jaejoong đang lộ ra sau màn vài khá mỏng. Mồ hôi Changmin chảy xuống má. Trong đầu anh hiện ra viễn cảnh Ji Hoon sau khi phát hiện mọi chuyện sẽ nhìn anh với ánh mắt thương cảm, còn Jaejoong càng điên tiết hơn nữa. Jaejoong quay sang nhìn Changmin, nheo mắt lại rực lửa. Changmin rụt đầu chắp tay lại vái Jaejoong, cảm tạ đức hi sinh cao cả này. Chỉ có Ji Hoon là thật như đếm, cảm thông cho hoàn cảnh Jaejoong "đang lo lắng". Anh gật đầu tỏ ý ..... hiểu chuyện, nói nhỏ với Jaejoong:

- Tôi hiểu cả mà .... Để tôi thuyết phục cậu ấy - câu nói nhẹ nhàng của Ji Hoon suýt nữa là giết Jaejoong vì đau tim, còn Changmin thì hồi hộp nhìn chăm chăm vào nửa dưới của "chị" mình, cầu Chúa.

- Changmin ah! - Ji Hoon nhìn Changmin. Changmin, tôi đưa cậu đi ăn...

Ji Hoon đâu có biết Changmin vì hồi hộp chuyện "lộ" hay không "lộ" mà không còn tâm trí đỏ mặt hay cười với Ji Hoon nữa, thay vào đó là sự im lặng toàn tập đến đáng sợ. Trước mắt Ji Hoon hiện giờ là khuôn mặt của một Changmin đau khổ vì là "đứa em bị bồ đá đòi đi phá ở đám cưới". Ji Hoon thở sâu không nói gì, anh bước lại gần........Ji Hoon giật mạnh cánh tay Changmin lôi đi, trước sự bàng hoàng của Changmin, và sự ngỡ ngàng của Jaejoong: "Cậu ta là quá thật thà hay ngốc đây?" - Jaejoong ngẩn người nhìn theo.

Ji Hoon lôi Changmin băng qua khu vườn. Đi ngang qua 3 người còn lại, anh nói mà không kịp nhìn, tay vẫn nắm chặt cánh tay của Changmin sợ cậu vùng ra (mà thật ra nãy giờ có vùng vẫy gì đâu mà sợ):

- Xin phép chúng tôi đi. - Ji Hoon bước nhanh ra cổng.

- A... ờ, đi chơi vui vẻ! - Yunho không biết phải nói gì, nên bối rối nói thế thôi. Mà Ji Hoon cũng chẳng để ý.

Ji Hoon mở cửa hông phải, ra ý bảo Changmin vào xe. Rồi anh cũng mở cửa trái cho mình, thắt dây an toàn rồi lái xe đi. Nhìn bóng chiếc xe hơi đen đầy vẻ thanh lịch, và rất "Ji Hoon" lao đi, 4 người nhìn theo:

- Đi mất rồi - Yunho hờ hững đáp, tay ôm eo Jaejoong. - Nó thì ăn sushi, vậy ta nấu lẩu mình nhé!

- ... - Jaejoong không đáp, tay trái kéo mái tóc giả xuống, tay phải sờ sờ ... vào phần ngực giả của cái váy, làm Junsu và Yoochun liếc mắt nhìn ngưỡng mộ.

- Anh ta cũng "nhanh" đấy nhỉ? - Junsu đưa tay lên cằm - thế này thì phải làm sao đây nhỉ, Changmin? - Cậu xuýt xoa.

- Con lươn điện gian manh đó cuối cùng cũng tìm được con hải ly cho mình. - Yoochun thơ thẩn bình luận. - Chỉ là IQ của con hải ly hơi thấp, anh nghĩ vậy. Ít ra vậy mới chiều nổi nó.

- Vậy chứ anh có thấy con bồ câu nào cặp với con gấu chó bao giờ chưa, hả? Vậy mà chúng ta vẫn hạnh phúc đó thôi. - Junsu quắc mắt nhìn.

4 người họ bỏ vào nhà. Tiện đường đi qua hồ cá, Yunho lén hốt 2 con cá 7 màu vào cốc rồi chuồn vào bếp...

(to be continue)

Chap 6:

Ji Hoon lái xe chậm lại ghé vào nhà hàng sushi gần công ty anh. Ngồi vào phòng sushi, anh không nói gì, tự cảm thấy bản thân mình kì quặc. Mà Changmin cũng chẳng hề lên tiếng, làm anh không dám quay sang nhìn cậu nữa là... Ji Hoon nhớ lại hành động "quá tự tiện" kéo tay Changmin đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của gia đình cậu ấy mà xấu hổ. Anh thở sâu, nhăn mặt đập đầu xuống bàn...

Changmin nãy giờ lặng thinh, không phải vì cậu giận, mà là vì cậu chẳng biết phải mở miệng ra thế nào. Thế nhưng cái hay của Changmin, là nhờ cậu sống trong cái gia đình lố lăng đó, mà cậu đã học được khả năng chai mặt ra khi cực kì xấu hổ. Vậy mà khi nhìn Ji Hoon đột nhiên đập đầu vào bàn mà thở dài, cậu bối rối, tự hỏi bản thân có đúng Ji Hoon là người "bình thường" không:

- Anh làm cái gì thế? Bị làm sao? - Changmin nói, cố gắng rút bớt nồng độ lo lắng trong âm sắc ra.

- Hả? À... - Ji Hoon ngẩng đầu lên nhìn Changmin - Tôi cũng không hiểu được mình đang làm gì?

- Sao cơ? - Changmin nhếch mày lên.

Với cậu, dù Jaejoong giả ngây thế nào, Yunho vớ vẩn cỡ nào, Junsu đanh đá cỡ nào, hay Yoochun giảo hoạt cỡ nào, cậu cũng đoán ý được hết. Mà vì bọn người kia ỷ thằng em út "đã" và "đang" và "phải" hiểu ý mình, nên cứ vô tư mà bắt nạt nó. Mà Changmin cũng nổi tiếng là người đọc ý nghĩ người khác, nên chẳng mấy khi cậu nổi cáu lên với ai lâu, mà chẳng ai nổi cáu được với cậu vì cậu đã đoán được ý trước mà liệu cách đối xử... Thế nhưng..... trước mặt anh là một con hải ly với IQ siêu thấp mà bản thân nó đang làm gì cũng không biết, thử hỏi sao Changmin đoán được... Nhưng còn một chuyện quan trọng hơn, mà tới giờ Changmin vẫn không nhận ra... Đó là đứng trước Ji Hoon, cảm giác của cậu hoạt động trước não bộ, và vì thế nên mãi mãi Changmin sẽ không hiểu được ..... tại sao mình không hiểu được con người này. Và chính vì thế, với Ji Hoon, câu nói của Changmin thường mang ý nghĩa 100% ngược lại với những gì cậu nghĩ. Hoặc giả nó có đúng ý chính đi nữa, thì những "phụ từ" kèm theo thường đạp ý nghĩa tích cực của nó xuống mà đẩy phần tiêu cực lên cao chót vót.

- Anh không hiểu là thế nào? - Changmin cau mày hỏi.

- Tôi không biết thì làm sao trả lời cậu được - Ji Hoon nói lấp liếm, mà thực ra anh cũng chẳng tìm được câu gì thích hợp để giải thích, bản thân anh có hiểu được đâu.

- Chuyện của bản thân mình mà anh không biết là thế nào, đồ ngốc? - Changmin trợn mắt lên, lần đầu tiên trong đời cậu cảm nhận được sự một mặt của tính cách cậu: "cứng đầu".

- Tôi đã nói tôi không biết! - Ji Hoon mệt mỏi đáp - nên tôi không - thể - trả - lời - được.

- Tại sao anh không biết được, anh điên à? - Changmin gắt. Chẳng hiểu vì lý do gì cậu cứ dai dẳng bám lấy cái chủ đề lãng nhách này. Bình thường cậu đã cho nó qua một bên từ lâu rồi.

- TÔI ĐÃ NÓI TÔI KHÔNG BIẾT! CẬU CÓ THỂ THÔI ĐI KHÔNG?? - Ji Hoon gào lên, anh thật sự mất bình tĩnh, mà bản thân anh cũng không nhận ra một Ji Hoon lãnh đạm, ăn nói nhỏ nhẹ đến mức cả nam nhân viên trong công ty còn phải khen anh không ngớt lời, đang nổi cáu lên chỉ sau vài ba câu đối thoại... không hề có nội dung.

Changmin cau mày nhìn khuôn mặt đang dỗi của Ji Hoon mà chùng người. May mà đây là nhà hàng sushi phục vụ theo phòng, chứ không thì nãy giờ khối người nhìn hai người dị nghị rồi, Changmin thầm nghĩ. Nhưng anh ta đúng là ......Changmin im lặng, đủ để Ji Hoon bình tĩnh xuống mà lo lắng nói:

- Xin lỗi. Tôi... - Ji Hoon bối rối nói

- ..... - Cậu cúi đầu xuống, tránh ánh mắt của Ji Hoon.

- Tôi xin lỗi - Ji Hoon nheo trán nói lại. Anh thật sự cảm thấy có lỗi. - Changmin?

- ..... Anh..... - Vai Changmin run lên - Hahahhahahha! Con người anh hay thật!

Changmin ôm bụng cười ngặt nghẽo, chỉ tay vào mặt Ji Hoon. Ji Hoon đớ người ra nhìn Changmin thắc mắc kinh khủng, anh không biết là anh hay Changmin là người có "vấn đề" ơ đây. Nhưng cuối cùng nhìn nụ cười sảng khoái đáng yêu của Changmin, bất giác anh cũng cười lớn theo. Changmin cười run cả người, đưa nắm tay ra định đập vào vai Ji Hoon. Hiểu nhầm ý Changmin, Ji Hoon chìa lòng bàn tay ra cho cậu đập nắm tay xuống. Hậu quả là khi Changmin dứt cười và thôi không đập tay nữa, cậu lại phát hiện ra tay mình đang nằm trên lòng bàn tay của Ji Hoon.

Máu trên mặt Changmin nóng rần lên, nhưng mặt cậu vẫn hoàn hảo trơ ra như không có gì. Đây là khả năng ưu việt mà Junsu đã dùng để "hạ" Yoochun 2 năm trước, giờ lại giúp Changmin chống đỡ lại tình thế khó xử trước mặt. Ji Hoon ngẩn người trong giây lát khi tay Changmin ngả vào tay mình, nhưng không cảm thấy gì lạ vì mặt Changmin chẳng hề biến sắc. Đến lúc cái "kì lạ" bay vào đầu anh thì Changmin đã lên tiếng trước.

- Tay anh... ngón tay đẹp nhỉ. - Changmin nghiêng đầu nhìn vào những ngón tay của Ji Hoon - Tay tôi vì chơi piano mà nó ... xấu đi này. - Cậu giơ bàn tay mình lên.

- Cậu chơi piano à? - Ji Hoon thích thú hỏi.

- Ừ, và tay xấu. - Changmin vờ phụng phịu. (Khiếp, bọn kia ở đây thấy mình thế này có mà ói chết mất)

- Tôi không thấy thế. - Ji Hoon thật thà tò mò nhìn 5 ngón tay vừa dài vừa ốm của Changmin - Mà chơi piano thì tay có xấu cũng là chuyện thông cảm được.

- Gang tay của tôi thì dài, nên không sao - Changmin nói vu vơ cho dài câu chuyện, cậu căng 5 ngón tay ra, quả là gang tay dài thật.

Lúc nói thế Changmin chỉ đơn thuần nghĩ nói sao cho qua chuyện thôi, nhưng ai ngờ con hải ly lại thích thú ... căng luôn tay mình ra mà áp vào tay Changmin, so xem dang tay đứa nào dài hơn.

Changmin giật mình, cậu giấu ngay vẻ bối rối bằng cách nói thêm vào:

- Ờ... Xem nào. Ừ cũng ngang nhau đấy nhỉ.

5 ngón tay Changmin run nhẹ, trong hoàn cảnh này cậu muốn lồng 5 ngón tay dài và thon ấy vào 5 ngón đối diện kia quá. Nhưng như thế thì thật kì cục. "Shim Changmin, mày giữ mình tí đi nào" Changmin cố gắng tập trung tư tưởng. Cùng lúc đó, Ji Hoon ngây thơ ... bỏ tay xuống, cầm đũa lên gắp miếng sushi cho vào miệng:

- Changmin cậu cũng ăn đi. - Anh nói, không nhận ra trên mặt Changmin giờ đang vẽ lên 2 chữ. Má trái là chữ "đồ", má phải là chữ "ngu".

***

- Tại sao chúng nó vẫn chưa "làm" gì nhau? - Yunho sốt ruột hỏi, tay không quên cho luôn 1 miếng cá ngừ vào miệng.

- Tuổi trẻ nó thế! - Jaejoong tỉnh bơ trả lời, đưa ly trà lên miệng hớp một ngụm

Hoá ra bọn 4 người này không hề ăn lẩu ở nhà như đã nói với Changmin, hay đi ăn cưới như đã chia sẻ với Ji Hoon, mà đã vô cùng vui lòng bám theo vào nhà hàng sau khi nhận ra chiếc xe hơi đen của "ai kia và thằng ấy" lúc đi mua đồ nấu lẩu ở siêu thị cạnh bên.

- Chậc! Gì mà ngại ngùng ghê thế - Yoochun ngán ngẩm tiến lại gần vách tre, xem có nghe trộm thêm câu gì không.

- Anh sợ chúng nó hôn nhau nhỏ quá không nghe được phải làm thế đấy à? - Junsu hất mặt hỏi, tay đập li rượu không xuống bàn - Yoochun, li của em đột nhiên hết rượu.

Yoochun lồm cồm bò lại phía Junsu, tay vừa cầm chai soju lên định rót thì nghe tiếng ho sặc sụa của Changmin bên phòng bên cạnh. Và kèm thêm đó là tiếng Ji Hoon:

- Cậu không sao chứ? Sao lại bị thế?

4 người nhiều chuyện phòng bên chẳng ai bảo ai liền chạy lại ép tai vào vách. Yunho bị Yoochun ép liền dùng chân đạp cậu ra, tức thì bị Junsu huých cho vào hông đau điếng.

- Im nào, nghe nó nói - Jaejoong đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng. Cả 4 nín thở chờ.

...........

- Cậu sao rồi? - Ji Hoon lo lắng hỏi, nhìn Changmin.

- ..Tôi... T.. Tôi kh.. sao! - Cậu ho liên tục.

- Thật là - Ji Hoon cười lớn - Tôi không ngờ có người uống nước mà bị sặc đấy (*chú thích: đây là một câu nói đùa của Hàn Quốc, mà tác giả là người có cơ hội được 1 bạn Hàn Quốc nói cho nghe khi gặp tình trạng sặc nước tương tự, và tới giờ tớ vẫn chưa hiểu gì sất)

- Anh im... im... đi - Changmin phẩy tay, tay còn lại che miệng ho.

Ji Hoon nhìn cậu giây lát, rồi rút cái khăn giấy bên cạnh tay mình đưa ra:

- Dùng cái này đi - anh đưa cho Changmin.

Changmin cầm tờ khăn giấy che miệng lại ho, cảm động lắm nhưng chẳng cảm ơn, vì cậu không "thích cảm ơn chuyện vặt vãnh" (ở đâu ra cái thuyết này thế, Changmin).

Changmin dứt ho. Cậu nhíu mày trách bản thân sao vụng về, rồi im lặng cầm đũa lên. Bất chợt Changmin nhìn chăm chăm vào mặt Ji Hoon:

- Sao thế? Không hợp khẩu vị à? - Ji Hoon tròn mắt hỏi.

- Không... mặt anh dính sốt. - Changmin tỉnh rụi trả lời.

......................

- Đấy chính nó! Chính là lúc này! - Yunho mừng rỡ vỗ vào tay Jaejoong. - Thể hiện đi, Shim Changmin, thể hiện cậu thuộc dòng họ nhà này.

Jaejoong cười khúc khích, đỏ mặt hiểu ý Yunho. Nhưng người khác khó mà hiểu được bọn người này ngầm ý gì cho tới khi Yoochun cười gian nhìn Junsu.

Yoochun lết nhanh lại bàn ăn, quẹt tay vào dĩa sốt cho lên khoé miệng. Junsu nhìn anh "đắm đuối":

- Sao thế? Không hợp khẩu vị à? - Yoochun đá lông nheo hỏi.

- Không ... mặt anh dính sốt. - Junsu e lệ trả lời.

- Đâu nào? Dính chỗ nào? - Yoochun vờ ngơ ngác, nhưng mặt thì đã tiến gần hơn vào Junsu.

- Để em... lau cho nhé! - Junsu đỏ mặt, chồm người lên cầm tờ khăn giấy lên lau miệng Yoochun, bất ngờ vấp vào cạnh bàn, ngã về phía trước, và Yoochun lao ra đỡ.

- Sao em hậu đậu thế hả? Changmin - Yoochun mắng yêu.

- Em không biết... - Junsu gục đầu vào vai Yoochun, đỏ mặt. Jaejoong và Yunho ngồi gần đấy vỗ tay cười tít mắt.

.............................

- Đâu nào? Dính chỗ nào? - Ji Hoon ngơ ngác hỏi, mặt tiến gần hơn vào Changmin.

- Để tôi... đây! - Changmin quăng tờ khăn giấy mới về phía Ji Hoon - mép trái ấy.

Ji Hoon cầm tờ khăn giấy cười dịu dàng cảm ơn Changmin. Hai người tiếp tục ăn mà không hề hay biết có 4 con người đang khóc thầm. Yoochun nghiến răng:

- Con lươn điện ngu xuẩn.

Jaejoong cau mày lầm bầm:

- Cái con hải ly đần độn.

Chap 7:

Ji Hoon dừng xe lại trước ngôi nhà ba tầng có khu vườn rộng. Anh nhìn sang bên phải:

- Vậy cậu về nhé! - Anh nói, cười tươi.

- Vậy tôi về trước, anh lái xe cẩn thận. - Changmin buông thõng 1 câu, nấn ná không muốn về sớm như thế, nhưng lại chẳng có lý do gì. Cậu đột nhiên khó chịu - Con người anh chẳng có cẩn thận gì cả!

- Sao cậu lại khẳng định như thế? - Ji Hoon tròn mắt hỏi, ngạc nhiên chẳng hiểu tại sao nãy giờ Changmin và anh đang rất vui vẻ thì bất chợt cậu lại nổi cáu.

- Không có gì, đừng để ý. - Changmin chột dạ nhận ra sự vô lý trong câu nói của mình. Cậu tháo dây an toàn, định bụng dừng chủ đề ngay tại đây, vì cậu chẳng muốn Ji Hoon "tra" ra được lý do (mà thật ra cậu nghĩ người như Ji Hoon cũng chẳng bận tâm chuyện vặt vãnh này làm gì). Ấy vậy mà...

- Nhưng tôi để ý - Ji Hoon trơ mặt ra - Cậu bảo "Đừng để ý" có nghĩa là có chuyện gì đó cần được để ý. Theo nhận định của tôi thì tôi muốn nghe.

Changmin trợn mắt lên nhìn Ji Hoon. Hay thật, sao cậu chưa bao giờ phát hiện ra cái mặt và nhân cách của Ji Hoon không được khớp với nhau. Đành rằng Changmin đi đâu cũng được người khác khen tốt bụng, đáng yêu. Và tuy rằng mỗi lúc Changmin khiêm tốn đáp "không có đâu ạ" mà trong bụng cười gian "Mình giỏi thật", cậu biết rằng con người thật của mình có phần trái ngược hoàn toàn với hình ảnh người khác khắc hoạ về mình.

- Chừng nào cậu mới định chọn đối tượng đây. Gần 20 tuổi đầu rồi mà 1 mảnh tình vắt ngang áo cũng không có" - Jaejoong lo lắng nhìn Changmin lần cậu từ chối một cô gái tỏ tình.

- Em chưa nghĩ tới chuyện đó - Changmin tỉnh rụi đáp - mà cô ta không phải style em thích.

- Cái thằng, nếu người ngoài mà nghe mày nói mấy câu này, thì người ta nghĩ sao hả? Bình thường với ai mày chẳng nói năng lịch sự, sao giờ lại phát ngôn khó nghe thế - Yunho giận dữ quát.

- Đó là lỗi của cô ta, chưa tìm hiểu con người em mà đã vội suy diễn. Nếu cặp với nhau mà sau này phát hiện ra thì chẳng phải là phiền hơn sao - Changmin nhíu mày.

- Vậy sao cậu không là con người thật khi đứng trước mặt cô ấy, phải tạo điều kiện cho người ta chứ - Jaejoong cố gắng khuyên. - Hyung lo cho cậu.

- .... Từ đầu, cô ấy chỉ yêu version Shim Changmin hoàn hảo kia thôi - Changmin mắt nhìn vô hồn đáp - Và vì thế, em không định tạo cơ hội cho người như thế. Hay em phải thay đổi con người thật của mình vì cô ta?

Câu hỏi của Changmin làm Jaejoong lẫn Yunho không nói thêm được lời nào. Cả 2 người đều hiểu, Changmin đã sống chiều theo ý người khác từ lâu, vì cậu muốn nhìn mọi người xung quanh vui vẻ. Và chuyện Changmin cố gắng kìm nén cơn giận mỗi khi bực dọc trước mặt người khác đã thành thói quen. Cậu không muốn đổi, mà cũng không dám đổi. Thế nhưng..... Jaejoong biết anh yêu thằng em láo xược hay xỉa xói anh mình, và Yunho biết anh yêu thằng em lười biếng hết ăn rồi ngủ, nấu ăn thì dở tệ mà cứ đòi nấu kia hơn. Trong mắt người khác, Changmin hoàn hảo vì cậu không làm ai buồn, nhưng khi nhìn lại ... cậu không có ai thật sự hiểu mình, trừ "gia đình" này. Chính vì thế, Jaejoong lo lắng nếu lỡ các anh không còn ở bên cậu nữa, lịêu cậu có thể sống vui vẻ là chính mình không, hay lại tiếp tục sống với cái vỏ bọc người khác áp lên cho.

- ....... Hyung mong - Jaejoong ôm cốc trà nóng, thông cảm nói - một ngày nào đó sẽ có người làm cậu cười thật thoải mái khi ở bên cạnh, làm cậu quát lên khi bực, và làm cậu tự chạy về phía người ấy. - Anh nhấn mạnh vế cuối, rồi nhìn Yunho.

- Đối xử với người thích mình tệ vào, rồi mốt lãnh đủ đấy nhóc. - Yunho nhếch mày bảo - Cũng đúng, trước giờ toàn người theo cậu, chứ cậu đã theo đuổi ai đâu mà biết.

Changmin thẫn thờ nhớ lại đoạn đối thoại vài tháng trước. Khi giật mình trở lại với hiện tại, cậu quay sang nhìn khuôn mặt bướng bỉnh chờ đợi trả lời của Ji Hoon. Cahngmin cắn răng nhìn con hải ly IQ thấp như thể: "Anh khá lắm! Trứơc giờ tôi cứ tưởng anh bình thường. Giờ thì còn lâu tôi mới thấy có lỗi khi quát tháo với anh!"

- Tôi mới nói đừng để tâm thì anh cứ làm vậy đi, hỏi han làm cái gì - Changmin kéo dài giọng. Cậu nhăn mặt.

- ...... Tuỳ cậu, cứ vậy đi - Ji Hoon dỗi đáp, làm Changmin mắt càng trợn to, miệng nhếch ra vì vừa tức vừa sốc. Này thì đây là con người thật của một Ji Hoon điềm đạm người lớn trong mắt đồng nghiệp.

- Mặc xác anh! - Changmin mở cửa xe ra, bước ra ngoài, nhưng áo khoác vướng vào ghế ngồi.

Changmin giật mạnh, đây là chiếc áo khoác cậu mới mua, và là chiếc áo khoác gắn liền với hình ảnh của cậu lần "đụng" Ji Hoon đầu tiên. Hôm nay không phải vô tình mà Changmin chọn nó để mặc. Còn Ji Hoon không biết vô tình hay cố ý, mà mặc y chang bộ vest hôm mưa ấy.

Ji Hoon liếc mắt nhìn Changmin đang vất vả giật áo ra khỏi ghế.

- Sao cậu không ngồi vào ghế lại rồi hãy tháo nó ra, rách áo bây giờ - Anh sốt ruột, có phần tội lỗi khi nhìn Changmin như thế. Nhưng vì anh cũng đang giận nên không thể tự động chồm người qua giúp được.

***

- Chúng nó làm cái gì thế nhỉ? - Yunho vuốt cằm, đầu ló lên từ bụi cây trong vườn. - Mà thằng Min nó đang nhảy trước cửa xe cho Ji Hoon coi đấy à? - Yunho cười nham nhở, làm Jaejoong đạp cho 1 phát vào chân - Ý anh là ... có ý tưởng sáng tạo đấy, tiến độ nhanh hơn rồi.

- Em chỉ thấy bộ dạng nó kì cục quá thôi... - Jaejoong cau có nhìn.

- Hay... - Yoochun cười mím, chớp mắt - nó đang níu kéo gì cái anh Ji Hoon ấy?

- Níu cái con khỉ! - Junsu quắc mắt nhìn - tay nó có đang bấu víu gì vào anh ta đâu. Theo em thì ... - Junsu gật đầu duyên dáng - nó chỉ là bộc phát cơn điên thôi, khỏi ai suy nghĩ làm gì, chả tìm được câu trả lời đâu.

- ......

- AH! Nhìn kìa - Jaejoong thét lên nho nhỏ.

- Sao? - Yunho quay trái quay phải nhìn - Ôi trời ơi, bọn này... - Anh há hốc miệng.

- Chưa chi mà ôm sát rạt nhau trước cửa xe thế kia, còn trước cửa nhà nữa, thật là - Jaejoong đỏ bừng mặt, nhìn xa thấy Ji Hoon đang rướn người về phía Changmin..

-----------

- Anh giúp tôi cái nào! - Changmin nhăn mặt ra lệnh. - Cái áo kìa. - chẳng hiểu từ lúc nào cái trò bắt nạt của Junsu được cậu áp dụng quá giống và còn đầy xúc cảm, làm Ji Hoon dù khó chịu cũng phải rướn người ra trước giúp.

Vì Changmin cố gắng căng đuôi áo khoác quá, nên Ji Hoon phải tiến sát lại gần cậu mà khó nhọc lôi đuôi áo ra khỏi kẹt của ghế ngồi. Changmin vì sợ Ji Hoon ngã trong lúc đang ở tư thế đang ngồi ở ghế kia mà chồm sang ghế nọ, nên cúi người vào cửa xe chuẩn bị đỡ nếu anh ngã. Ấy thế mà từ góc độ nhìn thẳng từ sân ra, thì hình ảnh của 2 người họ hoàn toàn không trật tý nào so với những gì bọn 4 người kia nói.

- Xong! - Ji Hoon đưa tay quẹt mồ hôi trán - Ra rồi đấy!

- ... Cảm ơn - Changmin nói nhỏ ngập ngừng, nhìn mồ hôi trên tóc Ji Hoon lấm tấm mà thấy 50% có lỗi 50% thích thú. (Ah, thích thú là sao chứ, chỉ là vì anh tay vì mình mà bỏ công ư, thật là!)

- Cậu vào nhà đi, tôi đi nhé - Ji Hoon thắt dây an toàn bảo.

- Ưhm... Ah! - Changmin bối rối nói - lần sau anh đừng có trả tiền hết như thế, có gì thì ... chia đôi.

- Cũng được - Ji Hoon hơi bất ngờ, như nụ cười lại nở trên khuôn mặt hiền lành - vậy ... cậu đóng cửa xe lại hộ tôi.

- Ah, ừ! - Changmin đỏ mặt, cậu vội đóng cửa xe.

Xe Ji Hoon chạy chầm chậm rồi tăng tốc độ lao đi, Changmin đứng im lặng trước cửa nhà, tay ôm bọc sushi cậu mua dư đem về cho Jaejoong như đã được dặn. Tự dưng cảm thấy đầu óc trống rỗng, cậu vừa vui lại vừa khó chịu. Vui là vì được Ji Hoon mời đi ăn, là vì hai người đã... vô tình chạm tay nhau, là vì cậu đã dùng khăn giấy Ji Hoon đưa, là vì Ji Hoon đòi trả tiền, và quan trọng nhất, là vì cậu đã mục kích một mặt khác của Ji Hoon mà có lẽ, trong hàng trăm người Ji Hoon quen, chỉ có ít ỏi người biết, và có lẽ còn ít hơn nữa, số người thấy mặt này của anh là đáng yêu. Còn bực mình là vì, cậu hoàn toàn ở thế bị động, con người Shim Changmin luôn làm tâm điểm của những đám đông, là người mở màn cho những câu nói đùa gây cười, lại hoàn toàn để Ji Hoon dẫn dắt hôm nay. Ngay cả khi cậu sai vặt anh vô cớ, cậu chỉ cảm thấy mình quá trẻ con trước mặt một Ji Hoon tuy bất bình thường nhưng lại tạo cảm giác thật trưởng thành. Changmin đã quen với việc chăm sóc bảo bọc người khác, vì dù sao cậu cũng có em gái. Nhưng được người khác bảo bọc, cậu không để họ làm, một phần, Changmin không nghĩ cậu tìm được ai có bản lĩnh và khéo léo để hiểu ý cậu mà chiều, và một phần, cậu chưa đủ can đảm cho người khác thấy phần trẻ con hơn người trong tính cách của mình, để họ thấy cậu cũng cần được bảo bọc... Đột nhiên, Changmin muốn làm gì đó thật đặc biệt...

***

- Jaejoong Hyung! Jaejoong Hyung! - Giọng Junsu thảm thiết.

- Lại cái gì thế? Cái nhà này riết rồi cứ như cái vườn thú. - Jaejoong cau mày, tay ngừng tạo kiểu cho bình hoa mới theo kiểu Nhật Bản.

- Thằng Min... Thằng Min... - Junsu thở dốc.

***

- Vợ ơi, anh đói bụng! - Yunho bắt chéo tay sau đầu, đủng đỉnh đi vào bếp. - Ah, em nấu chè đấy à? - Anh hít mũi, mùi đậu xanh bay thoang thoảng.

Yunho hí hửng bước lại gần nồi "chè". Anh mở nắp...

Đậu nở đầy nồi, nước cạn gần hết nên nhìn nó be bét thật kinh dị. Còn đậu xanh gì làm nước vàng nâu cả lên, đây là lần đầu tiên Yunho tận mắt chứng kiến một nồi chè đậu xanh... chỉ toàn đậu, không cần thêm hạt hay cọng gì cho vào cho thêm đẹp, mà đã nở đầy hết cả cái nồi. Yunho tim đập mạnh, anh nhận ra đây chắc chắn không phải là tác phẩm Jaejoong làm, vì Jaejoong nổi tiếng khéo tay, làm chè hay cơm cũng đều ngon tuyệt vời. Đâu phải tự nhiên mà cả cái nhà này sống bám víu vào Jaejoong, và đâu phải tự nhiên mà lời Jaejoong nói chiếm 80% quyết định. Yunho đậy nắp nồi, anh nhắm chặt mắt cầu trời cho Jaejoong ở đâu gần đây hất đại hay đá văng cái nồi xuống bồn rửa chén cho rồi, vì anh không dám làm thế, một khi đã biết chủ nhân của nó là ai.

- Hyung... - Changmin bước đến từ sau lưng, làm Yunho giật cả mình - ăn chè nhé! - Changmin cười tươi.

- Ah.... Hyung no rồi! - Yunho gãi đầu. - Có gì bảo bọn kia ăn đi. Chah! Nhìn ngon quá nhỉ? - Yunho khen mà mắt anh cay cay. Bụng thì cầu cho khỏi phải ăn cái món nhìn như đầm lầy kia.

- ĂN ĐI! - Junsu gào lên từ sau - ĂN CHO NÓ BIẾT MÙI BIẾT VỊ - Chẳng là Junsu vừa bị ép ăn hết 1 chén đầy.

- Em à, xuống xuống nào! - Yoochun vuốt lưng Junsu, mắt đầy vẻ thương xót.

- Anh cũng ăn luôn đi! - Junsu nghiến răng ken két nhìn Yoochun - Ăn cho biết rồi mốt mà liệu đường... - Cậu để lửng câu nói, cầm cốc nước đầy bên cạnh nốc cạn.

- Sao các Hyung không ăn? Hay em nấu dở à? - Changmin nhíu mắt, mặt lo lắng.

- Em ăn thử chưa Changmin? - Yunho cười giả lả, mong Changmin nói là "chưa", rồi bắt nó ăn thử mà bỏ ngay ý định giết người súc ruột này đi.

- Chưa.. - Changmin đắn đo - Nhưng em không có thói quen ăn thử đồ ăn mình làm, nên hyung cứ ăn đi! -

Cậu cười thật tươi, mắt đầy hy vọng, không nhận ra Yunho cũng đang cười mà nước mắt ứa ra.

Junsu nhìn Changmin, lầm bầm:

- Nay nó hứng lên làm chuyện rồ dại quá! - Cậu lại quay sang nhìn Yoochun - Anh ăn chưa? Ăn đi!

- Ừ... Để anh ăn... - Yoochun nhăn mặt phân vân múc một chén chè ... lưng chén thì Junsu quát

- Đầy vào!

Yoochun thở sâu múc thật đầy chén chè. Anh muốn giữ vững hình ảnh người đàn ông mạnh mẽ trong mắt Junsu nên quyết tâm ... làm liều. Muỗng chè đổ vào chén cứ như quăng một cục bùn vào, Yoochun hít thật sâu, anh đưa miệng vào thành chén, định húp hết một lượt cho ... êm bụng, thì Junsu hoảng hồn:

- Khoan! - Junsu chạy lại.

Yoochun cảm động nhìn Junsu, anh cười hiền bảo:

- Sao nào?

Junsu im lặng giây lát rồi trút vào ly nước một gói màu trắng đưa Yoochun nói nhỏ:

- Uống trước cho nó an toàn, có gì còn dễ tiêu hoá!

Yoochun nhìn nhãn bọc giấy "Siêu nhuận tràng, tiêu hoá tốt" mà cười đau đớn. Anh đưa chén chè lên miệng, mắt trừng trừng nhìn Yunho ý bảo: "Chuẩn bị tinh thần đi!". Anh húp cạn chén chè, bên cạnh là Changmin cười rạng rỡ, hỏi han:

- Có ngon không? Ngon lắm à?

- ..... Ừ ngon. - Yoochun cười, mắt cay xé. Yunho lặng lẽ cầm chén múc chè.

Chap 8:

Jaejoong đi từ vườn vào. Anh nhắm mắt hít một hơi dài, lặng lẽ ngắm khu vườn cả 5 anh em bỏ công chăm sóc. Yoochun có công đãi đất trồng cỏ, Junsu có công chọn lựa cây cảnh từ catalogue rồi bắt Yoochun mang về, Yunho vì yêu màu cỏ xanh ngát mà chăm bón cắt xén cẩn thận, Changmin vì hiểu biết đầy mình nên chọn lựa hoa trồng cho đẹp, còn anh Jaejoong, hồ cá 7 màu của anh là cơ sở để cả gia đình không bị muỗi đốt.

Jaejoong yêu cách bài trí của hồ cá, từ núi đá giả đến nhánh bonsai, hay đến cả rêu mọc phủ xanh trên đá, rất trang nhã, rất hợp với tính cách của Jaejoong. Còn vì Yunho khi cầm tay Jaejoong thả 7 con cá bảy màu xuống hồ thầm thì: "Chỉ cần nó làm em vui thì 7 con hay 700 con anh cũng nuôi béo" mà Jaejoong cưng lũ cá không thể tả. Anh cười dịu dàng, cho tay vào nước hồ nghịch, ngắm từng con một bơi qua:

- Một... Hai... ba... bốn ... năm ... sáu...hả? - jaejoong chớp mắt, tưởng mình nhầm.

- Một ... Hai... ba... bốn... năm...? - Anh ngạc nhiên, căng mắt ra tìm con số 6 và con số 7.

- Một ... Hai ... ba... bốn ... năm... Năm con? - Jaejoong chột dạ - Năm là thế nào?

Jaejoong cúi đầu nhìn kĩ vào hồ cá, anh đếm đi đếm lại vẫn chỉ năm con cá. Jaejoong lo lắng:

- Hay con mèo nhà bên chui vào ăn mất 2 con? Không thể nào? - Jaejoong rớm nước mắt, lũ cá anh yêu biết dường nào đột nhiên "bốc hơi" hết 2 con, lại là 2 con mập nhất đàn.

Jaejoong đứng bật dậy:

- JUNG YUNHO! YUNHO AH! - Jaejoong gọi lớn, giọng run run.

***

- Sao rồi hyung? - Changmin cúi xuống nhìn mặt Yoochun hỏi.

- ..... Ngon! - yoochun búng ngón tay cái lên, cười méo mặt.

- Hyung Yunho cũng ăn đi chứ? - Changmin quay sang nhìn Yunho, hất mặt bảo.

- Gì?... À... Thì ăn - Anh đau đớn đưa chén chè lên miệng.

[ JUNG YUNHO! YUNHO AH!] - Giọng Jaejoong vọng vào, mắt Yunho sáng rỡ, anh đặt chén chè xuống.

- Ah! Là Jaejoong gọi! - Yunho cười tươi - Thế hyung phải ra xem thế nào? - Yunho được cớ phóng thẳng ra sân.

Yoochun nhìn theo bóng Yunho mà tức sôi ruột, nhưng Junsu đã vội nói:

- Ra xem chuyện gì... Jaejoong có bao giờ gào lớn đâu. - Linh tính của Junsu hiếm khi nào sai.

- Ừ phải. changmin cũng đi luôn xem - Yoochun nhắc.

Changmin bước sải ra vườn, Junsu cũng chạy theo. Yoochun chờ hai người đi khuất, múc đầy chè vào chén của Yunho rồi vung chân đạp luôn cái nồi còn lại vào sàn sửa chén. Đoạn, giả ngây tất tưởi chạy ra.

***

- Yunho... - Jaejoong lo lắng nhìn Yunho - mất đâu 2 con cá rồi.

- Ah! Là... à mà không... - Yunho xuýt xoa - 2 con nào cơ?

- Là 2 con mập nhất đàn ấy - Jaejoong rớm nước mắt trả lời.

- Vợ à... - Yunho thở dài đáp - Sống chết có số em ạ. Chẳng là hôm qua anh để ý thấy con mèo nhà bên lờn vờn mà quên khuấy phải canh hồ cá. Nhưng không lẽ vì chuyện này mà gây với hàng xóm.

- Gây chứ! - Junsu căng mặt đáp

- Junsu ah... - yoochun huých nhẹ vào tay Junsu, tiện thể nháy mắt ra hiệu, anh thầm thì - Là thằng Min nó sát 2 con đó hôm trước...

- Đúng! - Junsu quay qua nhìn Jaejoong - Chẳng nên gây với hàng xóm chỉ vì 2 con cá.

Changmin đứng sượng trân nhìn 4 người. Cậu hỏi ngây ngô:

- Là con mèo nhà kế bên ăn mất à?

Jaejoong nghe tới đây nước mắt bật ra. Yunho thấy thế liền ôm đầu anh mà vỗ về:

- Thôi nào em! - Thoáng anh trừng mắt nhìn Changmin, làm cậu trợn mắt há hốc ra chẳng hiểu gì.

Yoochun kéo Changmin ra 1 góc rồi nói nhỏ:

- Mèo cái con khỉ gì! Hôm trước cậu điên lên quăng luôn cốc trà vào hồ, giết toi 2 con cá đó còn gì?

- Không chỉ thế mà còn làm bỏng da của 1 con trong đám còn lại đấy. - Junsu tiếp lời, sau khi phát hiện 1 con cá 7 màu rụng mất 1 bên vảy.

- Vậy chứ 2 con kia đâu? - Changmin vừa cười ngu vừa hỏi? - Sao không để chúng cứ trong đó, rồi đổ thừa là dịch bệnh chết.

- Cái thằng - Yoochun trợn mắt, nhưng liền xụ mặt xuống - Anh với Hyung Yunho đem nướng rồi.

Changmin nghe lời thú tội của Yoochun mà cứng họng. Thảo nào 2 người đó không khai tên cậu ra để Jaejoong chả đạp. Bời nếu thế thì người đa cảm đến mức... rỗi hơi như Jaejoong chắc chắn sẽ đòi làm mộ phần cho 2 con cá bảy màu, mà như thế thì thể nào chẳng dính cả Yunho lẫn Yoochun. Changmin nhếch mép cười:

- Để đó em lo cho. - Cậu đi lại gần hồ cá.

..............

- Jaejoong Hyung! Jaejoong hyung xem này! - Changmin cười, ngồi xuống nhìn bọn cá 7 màu khiếp vía nhận ra khuôn mặt của kẻ giết chết 2 đồng đội của chúng.

- Sao cơ? - Jaejoong lau nước mắt hỏi.

- Con sọc cam này là Junsu hyung, con đuôi dài này la Yoochun hyung, con xinh đẹp này là Jaejoong hyung, con ốm ốm này là em - Changmin cười hiền - còn con này là Yunho Hyung - cậu chỉ vào con cá mất vảy xấu nhất đàn.

- .... Hay thật! - Jaejoong tò mò nhìn sát vào đàn cá - Changmin đúng là thông minh, giỏi quan sát - Anh cười nhìn con "Jaejoong".

- Hay lắm! - Yunho nheo mắt bực bội nhìn con "Yunho" tróc vẩy bơi lạng quạng trong hồ, đã vậy nó còn nhìn anh cười nhận người thân - Vậy thì phải thưởng cho Changmin. - Anh cười gian.

- Thưởng thế nào? - Junsu tò mò chen vào. Changmin trợn mắt nhìn Yunho xem anh ta định làm gì. Yunho ra vẻ đăm chiêu...

- Nuôi thêm 1 con nữa cho đủ 3 cặp - mắt anh loé lên sự thích thú.

- Nuôi thêm 1 con... à - Jaejoong lúc đầu hơi bất ngờ, nhưng ngay sau khi nắm bắt được sự tinh tế trong ánh nhìn của Yunho, vẻ mặt Jaejoong đổi phắt từ mode "ngây thơ trong sáng" sang mode "hiền từ giả tạo".

Junsu cũng nhanh ý hiểu ngay, Yoochun thì không cần phải bàn, con gấu chó bao giờ cũng đi trước một bước. Yoochun còn tức chuyện nồi chè, nên cười xởi lởi nhìn Jaejoong:

- 6 vẫn đẹp hơn 5 chứ. Bơi có cặp bao giờ chẳng ... lãng mạng - yoochun kéo dài giọng.

- Cái gì thế hả? - Changmin cau mày hỏi - Nuôi thêm 1 con làm gì - Changmin đã đánh giá IQ Yunho quá thấp.

- Thì.... cho nó đẹp. Mẹ nó nhỉ? - Yunho nhún vai trả lời, còn Jaejoong khép mắt đồng ý. - Đặt cho nó cái tên đẹp vào.... Ví như...

- Như "Ji Hoon" chẳng hạn - Junsu tiếp lời, miệng không giấu nụ cười ngây thơ giả tạo.

Changmin nghe đến đấy giật bắn người, phản ứng loạn xạ cả lên. Cậu gắt:

- Không! Điên à? - Changmin giãy nảy - Việc gì phải cho thêm 1 con, 5 con đủ rồi.

- Khôngggggggg. - Jaejoong lẫy - Hồ cá của Hyung, Hyung muốn nó 6 con thì nó phải là 6 con.

Changmin chết sững, cậu vùng vằng:

- Muốn 6 con thì việc gì phải đặt tên là "Ji Hoon"? Có cả khối tên khác hay hơn! Sao không gọi nó là "Kibum"?

- Changmin cảm thấy cậu cần có Kibum bên cạnh lúc này để cậu ta loi choi đòi lấy tên mình đặt cho con cá mớí, nếu là Kibum xin chắc chắn Jaejoong sẽ đồng ý.

- Không! - Jaejoong đáp, giọng lạnh tanh - Anh thích cái tên "Ji Hoon", nghe nó tao nhã hơn.

- Vợ, em cứ nói đúng là giỏi. - Yunho cười tít mắt ôm cổ Jaejoong.

- Vậy đi mua con cá mới - Junsu khởi xướng - Yoochun, để em đi với anh.

- Ok~ - Yoochun vui vẻ đáp, đi ra cổng, không quên quăng cho Changmin đang đứng chết lặng 1 biểu tượng trái tim vòng lại bằng 2 bàn tay.

- Yunho à! - jaejoong nhìn Yunho, rồi cười ý nhị - hôm nào ta mời cậu Ji Hoon vào nhà chơi cá!

- Bảo thằng Changmin nó dẫn ra coi, rồi gọi từng con lên cho ăn... - Yunho nháy mắt.

(to be continue)

Chap 9:

Changmin mở mắt, trần nhà màu kem trang nhã lờ mờ hiện ra trước mắt. Cậu vươn tay ra lấy cái đồng hồ để bàn: 3 giờ sáng... Tối qua đi diễn tới khuya mới về... Ấy vậy mà mới sáng sớm ra đã dậy.

Changmin ngồi lên... mắt cậu tỉnh như sáo... Đã suốt mấy hôm nay cậu phát hiện mình ngủ ít đi, mặc dù lượng công việc không hề tăng, mà lượng đồ ăn nạp vào cũng chẳng hề giảm. Changmin cho chân vào dép, bước xuống giường... Kéo chăn giũ thật mạnh ... màu chăn xanh biển bay phất lên rồi nhè nhẹ rơi xuống, phẳng lặng trên cái giường đơn cũng một tông màu lam dịu... Changmin nhìn đôi dép hồng ló ra từ dưới gầm giường, cậu lặng lẽ cầm chiếc bên trái lên xỏ vào chân, rồi hít một hơi dài, đẩy cả 2 chiếc vào sâu trong gầm giường...

3 giờ sáng, chẳng ai dậy giờ này, hay có ai cậu biết thức tới giờ này nói chuyện với cho vui. Changmin lết xuống bếp, mở tủ lạnh.... Trống lốc.... Jaejoong lại không có thời gian đi chợ... Changmin thẫn thờ bật bếp lên đun nước, mở tủ bếp ra lấy gói trà raspberry để sẵn...

Trong suốt lúc từ khi bật bếp đến lúc nứơc sôi, cậu hoàn toàn không làm gì, cứ đứng thế mà ngắm bọt nước nổi lên từ từ từ đáy nồi. Nước sôi .... Cho vào cốc trà, thả túi trà lọc vào... hơi nước nóng bốc lên, màu đỏ bung ra từ túi trà raspberry, quyện thành sợi trong màu trong suốt của nước. Changmin thổi nhẹ vào cốc, mùi raspberry lan vào mũi thật dễ chịu. Chẳng hiểu từ lúc nào mà cậu bị nhiễm thói quen uống trà tao nhã của Jaejoong. Mà phải công nhận Jaejoong khéo lựa loại trà, không cần nhãn hiệu đắt tiền sang trọng, nhưng mùi vị thì không thể không khen, nhất là loại trà làm nước đỏ dần lên thật kì lạ này...

Changmin bước chậm rãi, đi vào phòng tập piano. Đóng nhẹ cửa lại, cậu đặt cốc trà bên cạnh cây piano, để mùi của nó có thể quyện cùng âm thanh. Tay Changmin lướt trên phím đàn: "Chaccone" của Yiruma....

***

- Junsu ah! - Yoochun gọi với lên từ bếp - Xuống ăn sáng. - hôm nay đến phiên Yoochun làm bữa ăn sáng.

- Em nghe rồi! - Junsu đáp, chạy từ trên lầu xuống. - Gọi Jaejoong Hyung với Yunho Hyung chưa?

- Chưa! - Yoochun lật cái ốp-la lên, cho ra đĩa - Em gọi luôn đi.

- Xuống đây! - Yunho gãi đầu,- Jaejoong ah! Xuống ăn sáng!

Jaejoong nghe Yunho gọi, cuộn mình lại trong chăn hồi lâu, rồi cũng lết ra khỏi giường. Anh định giũ nệm, nhưng rồi lại thôi:

- Để lát nữa Yunho xếp cũng được - Jaejoong buồn ngủ lầm bầm.

4 người ngồi vào bàn ăn thì Jaejoong lên tiếng hỏi:

- Changmin đâu? - Anh thắc mắc, bình thường chẳng cần ai gọi, đúng 7h sáng là đã thấy Changmin ngồi sẵn chờ người dọn thức ăn tới. - Nó còn ngủ à?

- Không? - Yoochun ngạc nhiên - Em có thấy nó trong phòng đâu, mà em tưởng nó chuồn qua phòng hyung chơi?

- Nó không có trong phòng hyung. - Yunho đáp, trơ mắt ra - Sáng sớm nó qua phòng hyung làm gì, Jaejoong có thích ai quấy rầy vào buổi sáng đâu.

- Gọi vào di động của nó xem, thằng đó lúc nào chẳng dính liền với cái di động. - Junsu cắt miếng trứng ra cho vào miệng - Quần áo có thể không có, nhưng điện thoại thì phải có.

Yoochun cởi tạp dề ra, cầm điện thoại bàn trên đầu tủ lạnh nhấn số. Cả 4 người im lặng.

- Có nghe đổ chuông không? - Junsu hỏi

- Có...- Yoochun đáp - nhưng không ai bắt máy.

- Lạ thật - Yunho nói, đột nhiên anh ... toét miệng cười - mới có 7 giờ sáng mà.

- Em không nghĩ họ đang ở cùng đâu. - Jaejoong lạnh tanh hớp một ngụm nước cam, nói như tạt nước lạnh vào mặt Yunho - cậu Ji Hoon vừa bảo hôm rồi là đi công tác trưa nay mới về mà.

- IQ anh đã kém còn hay tường tượng - Junsu giễu cợt.

- Này! - Yunho trợn mắt, nhưng cơn tò mò cũng chiếm lấy tâm trí anh - vậy chứ nó ở đâu?

- Gọi lại xem Yoochun... - Jaejoong ngước mắt nhìn, tay Yoochun bấm số.

- Suỵt... - Junsu đưa tay lên miệng - em nghe có tiếng nhạc chuông - cậu xô ghế ra, lần theo tiếng chuông đổ. - Anh đừng có mà tắt điện thoại giữa đường đấy - Cậu liếc mắt nhìn Yoochun.

- ......

- Trong này à? - cả 4 người ngạc nhiên nhìn nhau, Yunho mở cửa phòng tập.

- Ôi cái thằng này! - Và cả 4 cùng thở dài thốt lên.

Yunho lấy tay vỗ trán, Jaejoong khoanh tay trước ngưc, Junsu trợn mắt ngó, còn Yoochun tắt điện thoại, nhìn Shim Changmin - 20 tuổi, cao 1m89, lý lịch chưa có ngưòi yêu, đang nằm ngủ gục cạnh cây piano. Khuôn mặt khi ngủ ngây thơ như thiên thần, chỉ là hơi đen thôi.

- May là cậu đóng nắp bàn phím lại rồi, chứ không là chết với hyung. - Junsu nhìn Changmin, cậu bật cười.

- Nó dậy từ khi nào nhỉ? - Yunho tặc lưỡi, ngó sang Jaejoong.

- Chắc là sớm, còn ... nó có thói quen uống trà khi nào vậy? - Jaejoong thắc mắc, nhìn cốc trà đã nguội ngắt.

- Thằng Min dạo này hay nhỉ? - Yoochun vuốt cằm, anh thực sự có ý đó khi nói thế chứ chẳng hề muốn chọc gì, dù sao thì Changmin đã thức đâu mà chọc, khéo chọc lộn người còn bị Junsu mắng cho.

- Thôi gọi nó dậy ăn sáng... Changmin ah! - yunho đến gần cây piano, anh lay nhẹ vai Changmin - có dậy không, Changmin? - Yunho lắc mạnh.

- .......mhm... - Changmin trở người, dùng tay gạt cánh tay Yunho ra - Gì?......

- Ơ hay! - Yunho trợn mắt - Thằng này, cả lúc tỉnh lẫn lúc ngủ đều láo.

- Xát muối vào mặt nó, cho nó tỉnh, con lượn điện lười biếng - Yoochun nhướn người đế vào.

- Dùng chân chọt lét nó, còn không thì vả vào mặt vài cái - Junsu với theo, xắn tay áo lên - cần em làm minh hoạ không - Đoạn vung tay lên, Yoochun nhếch đầu qua trái né, hoảng hốt bảo.

- Em làm thật với nó ấy, đừng có thử với anh.

- Changmin... - Jaejoong tiến lại gần, anh cúi đầu xuống tai Changmin thầm thì - Changmin... Cậu Ji Hoon tới kìa.

Cả 3 người đang đứng trợn mắt nhìn Jaejoong. Yunho vốn biết Jaejoong cao tay, nhưng anh không ngờ Jaejoong lại còn "xịn" hơn cả Junsu nhiều. Anh nhìn Jaejoong, ngưỡng mộ: "Vợ, em trùm thật!". Mấy lời nhẹ nhàng cùa Jaejoong đúng là nặng kí thật, đến nỗi Changmin đang cáu kỉnh nhắm nghiền mắt cũng bất ngờ trợn ngược lên.

- ANH LÀM GÌ Ở ĐÂY? - Cậu quát, cả 4 người còn lại giật mình trợn mắt lên. Nhưng không hề thấy Ji Hoon đâu cả.

- ...... Này Shim Changmin - Yunho vỗ vai cậu - ... anh hiểu mà ... - anh "cảm thông" nhìn cậu.

- Cái gì cơ? - Changmin hỏi, nhưng ngay lập tức cậu nhận ra mình rơi vào bẫy của bọn người này - .........Không .......phải như anh nghĩ - Changmin tức giận, bối rối trả lời.

- Nói thẳng ra, sao cậu không gọi điện cho anh ta? - Jaejoong khoanh tay lại hỏi - Cậu đâu phải không biết số điện thoại hay e-mail. Ji Hoon đi công tác có ra đảo đâu mà sợ không có internet hay sóng điện thoại.

- Chẳng có lý do gì để gọi!- Changmin cứng giọng đáp - Việc gì phải gọi.

- Này, ... - Yoochun không biết phải nói gì, đột nhiên đầu anh loé lên ý tưởng - cậu không nghĩ cho mình, thì cũng phải nghĩ cho con "Ji Hoon" chứ.

- Tội con cá cả tuần chẳng nghe giọng bố - Junsu nói vu vơ, thật ra thì thậm chí Ji Hoon là đứa nào con "Ji Hoon" còn không biết, chứ đừng nói bảo nó nhận "bố".

- Bố cái khỉ gì? - Changmin cau mày đáp - nó mà thông minh thế thì chẳng có cái tên ngu xuẩn đó - Changmin làu nhàu - mà em bảo tên nó là "Kibum" cơ mà.

- Chả phải anh nói anh thích nghe "Ji Hoon" hơn sao, nghe nó ... thanh thoát hơn. - Jaejoong cười đểu đáp. - nghe cứ như đọc trại ra của "JaeHo" ấy.

- Mà mày nói năng như thế trước mặt người ta đấy hả? - Yunho trợn mắt nhìn Changmin - Trong nhà nói với nhau thì không sao, còn với người ngoài thì phải giữ ý chứ.

- Người ngoài cái gì? - Junsu đá vào chân Yunho, hất mặt nói - vài ba tháng nữa thôi là hết "ngoài", còn tính lâu hơn thì cho một năm đi.

- Ờ... - Yunho nhếch mép, nhưng anh nghiêm mặt lại - nói gì thì nói, ăn nói cho đàng hoàng. Ji Hoon chứ không phải anh đâu mà để mày nói chuyện vô phép như thế.

- Chả phải với mình anh đâu, cả với tôi nó còn láo nữa là - Jaejoong nghiêm mặt "dạy" - nhưng trong nhà thì được, còn ra ngoài thì đàng hoàng chứ.

- Mà thật là cậu nói chuyện cộc cằn với anh ta lắm à - Junsu chớp mắt nhìn Changmin - hay "đại loại thế"?

- .... Đại loại thế - Changmin lầm bầm - mà đừng có trút hết lên em như vậy - cậu nheo mắt giận dỗi - anh ta cũng chẳng phải là người hiền lành gì đâu.

- Làm sao cậu biết, hả? - Jaejoong giả vờ - Mới gặp nhau có vài lần mà biết cái gì, đừng có tự suy đoán.

- Thì gặp nhiều vào~ - Yoochun cười tít mắt - cho hiểu nhau hơn.

- Như hyung với Jaejoong phải mất 2 năm mới hiểu được nhau đấy - Yunho lên giọng

- 50% trong 2 năm - Jaejoong nhát gừng đáp - Còn với tính cậu thì xem chừng còn phải bắt người khác chờ 10 năm mới hiểu được khẩu vị của nhau.

Changmin chột dạ, đúng là cậu chẳng biết gì về Ji Hoon cả. Cậu chưa hề hỏi xem anh thích gì, hay sống ra sao. Cả nhân cách con người anh thế nào cậu cũng chưa nắm rõ.

Thấy Changmin im lặng, bọn 4 người thích ra mặt. Thật ra thì vì Changmin mà Junsu với Yoochun phải lật lại toàn bộ album ảnh kèm toàn bộ phương tiện trao đổi thông tin từ hồi Yoochun bắt đầu theo Junsu, tìm xem có cách nào đơn giản dễ hiểu nhất mà ngay cả đứa đần như Changmin cũng có thể làm đứa chậm tiêu như Ji Hoon tiếp nhận nhau hay không. Còn Yunho vì lo cho Changmin mà không ngại đến đền thờ cầu nguyện mỗi buổi sáng, mặc cho Jaejoong thờ ơ bảo: "Anh gả con gái đi đấy à?". Duy chỉ có Jaejoong là thực tiễn nhất: "Với 2 đứa nó, thì chẳng nên làm vòng vèo chi cho mệt, nó chẳng hiểu được đâu, có khi còn ngược hiệu quả. Thôi thì cứ đánh trực dịên!"

- Phải sửa thôi, mặt có đẹp mà ăn nói thế thì còn lâu mới ... xong chuyện được - anh quay sang Yoochun - đưa địên thoại đây - Jaejoong xoè tay ra, nhận lấy cái điện thoại từ tay Yoochun.

- Khó gả đấy - Yunho nhún vai buông 1 câu, Changmin quắc mắt.

[ Đổ chuông]

- .... Ji Hoon nghe? - Giọng Ji Hoon vang lên trong điện thoại, làm Changmin giật thót người, còn 3 đứa còn lại hí hửng nhìn nhau. Jaejoong hắng giọng.

- Là tôi, anh Ji Hoon nghe có rõ không? - Jaejoong nâng cao tông giọng.

[ Yoochun nói thầm với Junsu: "Em cũng nói dịu dàng thế với anh có phải hay không?"]

- À vâng... chị khoẻ chứ ạ. - Ji Hoon hỏi không cố ý, nhưng Jaejoong đã mím môi mím lợi rủa thầm Changmin, Jaejoong bật loa điện thoại lớn cho cả phòng cùng nghe.

- Tôi thì khoẻ, nhưng anh Ji Hoon không gắng làm quá sức chứ? - Jaejoong hỏi han

- Không.... Sao chị hỏi thế - Ji Hoon thắc mắc, đây không phải lần đầu gia đình kì lạ kia làm anh hoang mang.

- Àh! Changmin! Cậu Ji Hoon bảo là không sao! Đừng lo nữa! - Yunho nói lớn, trừng mắt nhìn Changmin.

- Là Changmin bảo thế à? - Ji Hoon ngạc nhiên - cậu ta lo lắng quá rồi.

- Đương nhiên là lo chứ - Yoochun cười tít mắt - ngày nào nó chẳng cho con anh ăn cám.

- Hah? - Ji Hoon cảm thấy anh lạc mất chủ đề - Tôi không hiểu.

- Anh Ji Hoon trưa nay về nhỉ? - Jaejoong lên tiếng - Hay ghé nhà tôi ăn cơm trưa?

- .... Ah - Ji Hoon ngập ngừng, anh còn có việc phải đi sớm vào 3 giờ chiều.

- Anh Ji Hoon bận gì à? - Jaejoong hạ giọng hỏi.

- ANH ĐỪNG CÓ TỚI! - Changmin gào lên, đoạn giận dữ bỏ lên phòng.

......................................

- Cậu ta làm sao vậy? - Ji Hoon lo lắng hỏi. Lâu lắm mới nghe lại giọng Changmin, mà chưa chi đã nghe quát tháo.

- Nó... - Jaejoong ấp úng, anh tức cái thằng chỉ biết làm người khác lo cho nó, mà còn phá hư chuyện.

- Anh Ji Hoon? - Junsu nhỏ nhẹ, chẳng biết cậu đến gần điện thoại từ khi nào - Anh Ji Hoon có nghe không, tôi là Junsu.

- A... Chào - thật ra thì Ji Hoon có nhớ Junsu là ai đâu, nhưng anh nghĩ cứ cùng 1 nhà thì sao cũng được.

- Changmin nó đang ốm, nên ngại không dám mời anh đến. - Junsu giả vờ ngập ngừng, thỏ thẻ nói. - Nó lo anh đến lại lây bệnh cho anh.

- Cậu ấy ốm à? Có nặng không? - Ji Hoon hỏi, anh đột nhiên quan tâm kì lạ.

- Không nặng, nhưng... bác sĩ bảo ảnh hưởng tới thần kinh, nên nó hay nói sảng. - Yunho tiếp lời. - Nãy cũng là nói sảng đấy.

- ..........

- Anh Ji Hoon? - Jaejoong chớp mắt, biết chắc 100% con hải ly đã dính câu.

- Để tôi đến, 12:30 trưa tôi sẽ ghé, lại làm phiền gia đình rồi. - Ji Hoon bối rối đáp.

- Không. Anh đến là quý lắm rồi. Có gì dùng cơm với gia đình luôn. - Jaejoong dịu dàng cười, nhưng mặt thì gian vô cùng.

- Vâng... vậy trưa tôi đến...Chào cả nhà! - Ji Hoon chào, anh cúp máy.

- .......

- Anh ta vừa nói là "chào cả nhà" à? - Yoochun đưa tay lên miệng cười khúc khích.

- Thằng Min cần được chỉnh đốn ngôn từ, tốt nhất là học từ ... người yêu. - Junsu nhướn mày đáp.

- Đi ăn sáng đi, rồi chuẩn bị làm cơm trưa... - Jaejoong xắn tay áo - à... nấu cả nồi cháo trắng nữa, cho cái thằng trên kia, hôm nay nó phải bị bệnh.

(to be continue)

Chap 10:

- Bây giờ anh hỏi lần cuối. - Yunho liếm môi, mắt mở to - Cậu có giả bệnh không thì bảo?

- Em đang khoẻ thế này - Changmin cau mặt - thì bệnh thế nào cho được.

- Không phải bình thường cậu đóng kịch giỏi lắm sao? - Yunho lườm nguýt - mấy lần giả bệnh đòi Jaejoong nấu súp trứng cho ăn rồi còn gì.

- Đấy là vì lợi ích cá nhân - Changmin lạnh tanh đáp - còn cái này chẳng lợi lộc gì cả. - Cậu cương quyết, không ngờ chính câu nói đó lại dẫn mình tới cái bẫy khác.

- Đương nhiên là có chứ - Junsu cười hiền lành, đưa tay xoa đầu Changmin - vì hạnh phúc của lươn điện và hải ly. - Junsu nghiêm mặt bảo - vì 2 con này ngu lắm.

Changmin phì cười. Đúng là Ji Hoon ngốc thật. Hoặc nếu có khác đi, thì anh quá bất bình thường, nên mọi hành động anh làm tới lúc này đều tạo cảm giác anh quá thật thà đến dễ bị gạt đối với gia đình cậu, đặc biệt là với Jaejoong. Đột nhiên Changmin ngớ ra, phát hiện Junsu gộp luôn cả con "lươn điện" vào danh sách kém phát triển.

- Cười là đồng ý rồi chứ gì? - Junsu vẩu môi hỏi - Không cần bệnh nặng, lúc nãy Yunho Hyung bảo cậu không bệnh nặng, mà thật ra nếu bắt cậu đóng thế thì dễ bị lộ lắm, có ai đời ốm nặng mà mặt mày xấc láo bặm trợn thế kia - Junsu buồn bã lắc đầu.

- Thì cứ giả vờ ho sù sụ hay hắt hơi là xong - Changmin nhún vai, cậu bắt đầu bị lôi kéo vào trò lừa gạt của 4 anh em còn lại - hay lâu lâu cho tay lên đầu...

Chanmin đưa tay lên trán, nhíu mày than vãn "Ối.... sao chóng mặt thế", ra chiều mệt mỏi lắm. Bọn 3 người Yunho, Junsu, Yoochun thấy thế vỗ tay cười khanh khách. Yoochun khẽ nói với Junsu:

- Được thì xô nhẹ cho nó mất đà rơi "vào lòng" luôn - anh cười gian giảo.

- Còn tuỳ thái độ tên kia nữa - Junsu nhìn Yoochun đáp - Nhỡ con hải ly đó thấy lươn điện lao tới mà né ra cho nó té luôn thì biết làm thế nào.

- ... - Yoochun gãi cằm - vậy thì tuỳ tình hình.

- Hai người to nhỏ cái gì đấy? - Changmin nheo mắt trái nghi hoặc hỏi.

- Không! - Junsu tỉnh tụi đáp - Chỉ là Jaejoong Hyung nhắn ... - Junsu ngắt quãng.

- Cái gì cơ? Còn gì nữa - Changmin lo lắng hỏi, lần này cậu không đoán được bọn 4 người này sẽ giở thêm trò gì.

- Bệnh nhân thì không được ăn bậy bạ - Junsu khoang tay trước ngực - nên cậu phải ăn cháo trắng.

***

[Kinhcoong]

- Chờ một lát - Yunho nói lớn vọng ra - Tôi ra ngay đây! - Anh cười toét miệng, tay vẫy bọn Junsu, Yoochun.

- Bọn em đi "chăm sóc" nó đây. - Yoochun nheo mắt, cười mím môi.

***

- Cậu bận thế này mà còn ghé nhà, thật hay quá! - Yunho xuýt xoa - Nhưng càng đông càng vui - anh nhăn răng cười, tay mở cổng.

- Tôi mới là người làm phiền gia đình, đã thế còn đến ăn nhờ nữa. - Ji Hoon phì cười, anh cúi đầu chào Yunho - anh Yunho là anh cả à?

- Sao cơ? - Yunho giật thót, anh không nhớ nổi ý Changmin gọi Jaejoong là chị dâu hay chị gái, để còn liệu đường tự xưng hô. Yunho bối rối cười, vội chuyển đề tài cho xong, nhưng vô tình câu lại gây "thêm" chuyện - ... Cậu cứ từ từ mà tìm hiểu sẽ tốt hơn.

- Hả? - Ji Hoon tròn mắt, nhìn Yunho thắc mắc. Sau gần 1 tháng quen biết cái nhà này, trừ Changmin kì lạ không tính đến, hết Jaejoong rồi lại đến "chồng" Jaejoong là Yunho thay phiên nhau nói chuyện theo kiểu "hiểu hay không tuỳ cậu" hay "cậu có thông minh thì sẽ hiểu". Cuối cùng, Ji Hoon đã đưa đến kết luận anh cứ trả lời theo kiểu "cứ coi như tôi hiểu rồi đi" là xong chuyện - À vâng, anh nói phải. - Ji Hoon gật đầu cười.

Lúc băng ngang qua sân vườn, Ji Hoon để ý đến bụi cỏ trồng rất khéo, anh thầm khen trong bụng chủ nhà quả có tay nghề. Chợt Ji Hoon dừng lại ở một góc vườn:

- Anh phát hiện cái gì à? - Yunho cười thân thiện.

- À... là loài hoa "lily of the valley". Tôi thích chúng lắm - Ji Hoon cười rạng rỡ, ánh mắt thật ấm áp - Lần trước nữa trời mưa đưa Changmin về, mà mùi hoa lan cả ra cổng, rất thơm.

- Vậy sao? - Yunho nhe răng cười, anh cắn môi - thật ra là thằng Min nó trồng đấy - Yunho xuýt xoa, nói dối trắng trợn - nó lựa hết cả chục cuốn catalogue hoa mà chẳng lựa cái nào, ấy thế mà vừa nhìn thấy hoa này là nó chấm ngay.

Yunho cười giả lả, anh nhếch mày nhớ lại một ngày nọ 2 năm trước.

-------------------------

- Đã chọn được chưa Changmin, hyung thấy em ôm cái đống catalogue đó cả ngày rồi. - Jaejoong sốt ruột hỏi.

- Hoa gì mà lòe lọet quá! - Changmin khó chịu trỏ vào mấy tấm ảnh chụp.

- Nếu không lòe lọet thì việc gì người ta gọi nó là hoa. - Junsu vặn vẹo - Chẳng qua có giống lòe lọet hơn, có giống đơn điệu hơn thôi. Hyung cứ tưởng em thích mấy cái thứ lòe lọet chứ?

- Hyung xem - Changmin đấy cuốn catalogue về phía Junsu - Cái này mà đem trồng nhà mình khéo người ta tưởng là vườn thú quốc gia mất.

- Chẳng phải từ lâu đã thế rồi sao? - Junsu cười khẩy - làm gì có người nào qua đường ngó vào cái nhà này mà không nghĩ mình đang tham quan sở thú. - Junsu chỉ tay vào Changmin cười lăn lộn - Chỉ có cái giống lươn điện là lạc bầy thôi, kiếp sau có đầu thai thì làm con vượn cho rồi.

- Hừ... - Changmin lườm nguýt Junsu - thôi, đi mua hạt giống hoa loa kèn về trồng đi! Vừa thanh nhã lại vừa hợp màu.

- Tùy cậu thôi - Junsu nhún vai- dù sao thì Jaejoong Hyung chẳng phải mua một đống hạt giống về rồi sao, nhưng hyung ấy bảo cứ cho Changmin lựa 1 giống nó thích nên cả nhà mới chờ cậu đấy.

- Hoa loa kèn, vậy đi! - Changmin gấp cuốn sách lại - Em đi mua ngay đây.

- Này này, biết thì hãy mua, không biết thì hỏi người bán cho kĩ đấy - Yunho nhắc khi Changmin đi ra cửa.

- Hyung làm như em là hyung không bằng - Changmin cài nút áo khoác đáp. Đọan cậu bỏ ra ngoài.

Hai tháng sau khi được chăm bón tươi tốt, cuối cùng thì hạt giống cũng nảy mầm. Chỉ có điều Yunho thắc mắc tại sao giống loa kèn vốn phải nở thành bụi lớn, thì cái cây của Changmin lại vừa lùn vừa ốm. Mãi cho đến khi bông hoa đầu tiên nở ra, khẳng định nó không phải con cháu gì của loa kèn sất, thì Changmin mới ngớ người chịu nhận cái ngu của mình. Cậu hoàn toàn chẳng hỏi gì người bán, mà cứ đinh ninh cái hạt vừa mua là hạt loa kèn... Khỏang 1 năm sau đó, trong 1 lần search net, Changmin mới biết được, tên của cái giống mình gieo là "lily of the valley", nên bắt đầu bắt Yunho gọi đúng tên nó thay cho cái tên thân mật cả nhà vẫn gọi "cây lươn điện". Cho đến tận lúc ấy, cậu hoàn toàn không có ấn tượng gì với chúng.

-----------------

- Cậu ấy có nhiều cái hay thật - Ji Hoon khẽ cười, không hề biết Yunho đang cười mà mắt trợn lên nói thầm trong bụng "có cậu với nó mới khen nó hay thôi", trong lòng đột nhiên thấy vui khi đã khẳng định Changmin chắc chắn thích cái giống hoa này như mình. Lần trước anh chỉ đoán mò, nhưng lần này còn có Yunho khẳng định tính chính xác. - Mấy nhánh hoa cậu ấy ngắt cho, tôi để cả tuần vẫn còn thơm.

- Sao? Nó ngắt hoa tặng anh à? - Yunho trợn mắt, há hốc miệng. Từ khi 5 nguời ở chung với nhau, con gái thân đến cỡ nào "cái thằng ấy" cũng xuề xoà bảo "thân nhau thì việc gì phải tặng hoa cho nó bày vẽ", còn đi gặp đối tượng nào mà không thể không mua hoa, nó sẽ vui vẻ quăng ví cho Yoochun bảo "mắt thẩm mỹ hyung cao thì đi mua cho em luôn đi nhé". Ấy vậy mà... - hay thật, nó ngắt hoa nhà cho người khác, lại là con trai - Yunho lầm bầm, cố gắng thật nhỏ để Ji Hoon không nghe thấy.

- Sao thế ạ? - Ji Hoon ngạc nhiên hỏi. Anh tự nhủ hay là bụi hoa đó có ý nghĩa gì đặc biệt lắm với Yunho mà ngay cả Changmin cũng không có quỳên nhổ, và đương nhiên cũng không có quyền đem tặng.

- Không sao - Yunho cười, nhún vai - Thôi anh vào nhà trước đi, lát ăn xong tôi bảo thằng Min nó dắt anh đi .... coi hồ cá. - Yunho cười giả lả - Chẳng là nhà tôi vừa mới nuôi thêm 1 con đẹp lắm. Nhìn ốm ốm gầy gầy nhưng trí thức. Anh ra cho nó... nhận mặt.

- Vâng - Ji Hoon cười tươi nhìn Yunho, chẳng hiểu gì sất nhưng thôi cứ cười cho xong chuyện, anh cảm thấy thay vì cố gắng nặn óc hiểu từng ý một những câu nói không phải cho người thường hiểu của một vài thành viên trong nhà (hoặc tất cả, vì anh chưa nói chuyện nhiều với Junsu hay Yoochun), thì thà anh để dành năng lượng mà cười thì hơn - nhưng mà... - Ji Hoon nghiêng đầu - khoảng 2h mấy chiều là tôi phải ra về, vì còn có lịch hẹn.

- Anh Ji Hoon bận rộn nhỉ. - Yunho bỏ dép xuống. Hai người đã vào đến phòng khách. - Jaejoong ah! Anh Ji Hoon đến chơi này. - Yunho gọi lớn.

***

- Chào chị! - Ji Hoon cúi đầu khi thấy bóng Jaejoong đi ra, anh nhận ra ngay bộ váy trắng hôm trước. Nhưng đột nhiên Ji Hoon giật mình ngẩng đầu lên - Chị vừa làm tóc à? - Anh tần ngần nhìn mái tóc ngắn đen nhánh của Jaejoong.

- Sao cơ? - Jaejoong giật mình nhìn xuống vai. Chết thật, lúc nãy vì canh nồi súp, tóc giả vướng víu quá nên anh tháo ra để trên đầu tủ lạnh, quên gắn vào. Nhưng Jaejoong đã nhanh miệng - Tôi vẫn thích màu tóc đen hơn, nhìn nó truyền thống. - Anh đỏ mặt cười. Đúng là làn da trắng của Jaejoong vẫn hợp hơn với màu tóc đen nhánh. Ji Hoon khẽ cười, anh nghĩ... Changmin không giống chị mình lắm.

- A.... ah! Anh ngồi uống trà, để tôi gọi bọn nó xuống chơi. - Yunho đẩy vai Ji Hoon xuống ghế nệm, ra hiệu cho Jaejoong chạy ngay vào bếp phi tang bộ tóc giả. Còn mình thì chạy lên lầu báo động cho lũ còn lại.

***

Ji Hoon cầm cốc trà lên, rồi lại đặt xuống. Anh nhìn lên vách phòng khách, toàn là hình của 5 người bọn họ. Ji Hoon chăm chú nhìn kĩ từng hình một, từ tấm hình yunho cõng Jaejoong trên vai chạy trên biển, mặt 2 người thật hạnh phúc, đến tấm hình Junsu bóc quýt cho Yoochun ăn cả múi lẫn hột... Ji Hoon nhìn nụ cười hạnh phúc của Yoochun mà cười tươi: "Anh em họ thân thiết thật!", anh gãi đầu cười ngu ngơ rồi nhìn sang tấm khác...Tấm hình chỉ có mình Changmin trong đấy, mặt cậu lấm màu nước, tay đang cầm cọ, còn bên cạnh là bức tranh vẽ độc nhất một cái cây trên đồi cỏ... Tranh chỉ có đúng 4 màu xanh, vàng, lam, nâu mà nhìn cuốn hút lạ kì. Ji Hoon ngẩn mình nhìn vào ánh mắt sâu, thẫn thờ của Changmin, rồi giật mình mà chuyển chú ý qua tấm khác. Bên trái là tấm 5 người họ chụp với nhau, mặc trang phục cổ. Chỉ riêng Jaejoong mặc hanbok. Ji Hoon nhận ra lúc đó tóc Jaejoong màu đen, trùng với màu hiện giờ, mặc dù khuôn mặt Jaejoong trong hình có vẻ vừa giận vừa xấu hổ nên mặt đỏ cả lên, còn Yunho thì cứ vô tư quàng tay ôm eo "vợ". Anh khẽ nhìn Changmin trong bộ trang phục quan tham mà cười ngất: "Trông họ vui quá!"... Ji Hoon quay lưng nhìn sang phải, lặng người trợn mắt khi thấy tấm hình Jaejoong đang ngủ say trên chiếc giường trắng muốt, còn Yunho ... ngồi dưới cho cằm lên nệm cười ngu xuẩn ngắm khuôn mặt thiên thần đang say ngủ.

- Hmh! - Yunho hắng giọng, vẻ mặt tỉnh rụi đi ra - Anh Ji Hoon xem đã rồi đấy ạ? - Yunho kéo dài giọng, gây chú ý khiến Ji Hoon cũng quên chú ý bức hình cuối cùng đó mà quay sang cười đáp

- Ah... Tôi thấy ... gia đình hạnh phúc thật. - Ji Hoon cười - đúng là vui thật.

- Vậy nên em nghĩ anh cũng nên nghĩ chuyện "lâu dài" là vừa - Junsu đi từ trên lầu xuống. - anh cũng 26 rồi còn gì.

- À... - Ji Hoon khẽ cười ngượng, tay cho lên tóc.

- Changmin đi cẩn thận nào - yoochun cũng từ trên lầu xuống, giọng anh lo lắng - đưa tay anh đỡ cho.

[Đỡ cái gì mà đỡ - Changmin gắt nhẹ.

Mày có đưa tay không thì bảo? - Yoochun gắt lại, nói nhỏ tối đa - bệnh hoạn cái gì mà ăn nói như thế hả? Giọng phải thế nào?]

- Hum... Em không sao, Yoochun. Em tự đi được. - Giọng Changmin khào khào.

- Changmin, tôi tới thăm cậu đây - Ji Hoon nghiêng đầu nói, nhìn Changmin khăn choàng quấn đầy cổ, áo lẫn quần đều dài bít bùng. - Cậu bị gì thế? Cảm à?

- Ừ, nó bị cảm - Junsu ngồi xuống bàn - thằng này nó chẳng bao giờ để ý giữ gìn sức khỏe cả, cái mặt nó thế thôi chứ người thì chẳng khỏe mạnh tí nào. - Junsu xoa 2 tay vào nhau, cậu với tới lấy trái quýt trên bàn. Đột nhiên đầu Ji Hoon lại hiện ra cảnh Junsu bóc quýt cho Yoochun ăn.

- Anh đến đã lâu chưa? - Changmin hắng giọng hỏi - Vừa về đấy à?

- Ừ. Mà này... - Ji Hoon nhìn Changmin - tôi nghe Yunho bảo cậu còn bị sảng. Hôm vừa rồi quát lên với tôi trong máy cũng là thế à? - Ji Hoon đi thẳng vào vấn đề, anh thắc mắc chuyện hôm trước cả buổi vẫn không hiểu, nên hôm nay quyết định hỏi luôn.

Changmin cau mày không trả lời. Sau vài lần nói chuyện với Ji Hoon, Changmin cũng phát hiện ra luôn rằng anh rất dễ bị những chủ đề không đâu khích lên, rồi thể nào sau đó cũng gây chuyện cho 2 đứa cãi vả. Vậy nên biện pháp tốt nhất, là đừng mở đề tài.

- Tôi không nhớ. - Changmin nhún vai - Anh đừng để ý .... À, anh không nên hỏi, vì bản thân tôi cũng không hiểu nên không thể trả lời anh được - Cậu cố tình dùng y chang câu Ji Hoon dùng mấy hôm trước.

Ji Hoon ngẩn người ra, nhưng anh hiểu ngay Changmin đang chọc mình, nên đành im lặng. Cả 5 người trong phòng khách không ai nói gì với nhau, cho tới khi Jaejoong đi vào:

- Ăn cơm nhé! - Jaejoong mỉm cười.

- Cảm ơn chị - Ji Hoon lịch sự đáp, cùng lúc cả bọn còn lại ngồi vào bàn. Riêng Changmin xịu mặt nhìn Jaejoong hỏi

- Cháo của em đâu? Cho thêm thịt vào được không? Hay kimchi cũng được - Cậu hi vọng nhìn Jaejoong.

- "Chị" nghĩ cháo trắng được rồi! - Jaejoong lườm Changmin - Ăn cháo cho nó nhớ mà sau này đừng có bệnh nữa.

(to be continue)

Chap 11:

- Cậu Ji Hoon ra xem hồ cá nhé. - Jaejoong nghiêng đầu, bỏ đũa xuống - cứ để đấy tôi dọn dẹp cho. Dẫn cả Changmin ra ngoài hít thở cho nó khỏe.

- Là cái hồ cá ngòai sân à? - Ji Hoon đáp - Tôi có thấy rồi - Thật ra anh không có hứng thú với cá gì cả.

- Anh Ji Hoon không ra thì thằng Min nó cũng lười chẳng chịu lết ra khỏi nhà đâu. - Junsu kéo nhẹ tay áo Ji Hoon.

- Changmin! - Jaejoong gọi giật, làm Changmin đang cố gắng húp miếng cháo trắng lạt nhách nhăn nhó bỏ xuống - Ra ngoài cho cá ăn.

- ... Đi thôi... - Changmin chán nản nói, nhìn Ji Hoon.

- ........ - Ji Hoon không đáp. Anh nhìn Changmin mặt không lộ cảm xúc. Đối với Ji Hoon cho đến giờ, con nguời thật của Changmin vẫn là một câu hỏi.

- Đi thôi! - Changmin nhíu mày giận dỗi, chồm người kéo tay áo của Ji Hoon giật giật.

Ji Hoon vội đứng dậy, cúi đầu cảm ơn bữa ăn trưa và khen Jaejoong quả khéo nấu rồi bị Changmin lôi đi. Yunho vừa giả vờ húp chén canh, mắt líêc theo nhìn 2 người họ mà cười đến nỗi sặc nước. Junsu vẫy tay với Yoochun nói:

- Ta ra luôn đi, Yoochun! - Junsu thích thú - ra xem nó được việc đến đâu.

- Có không được việc thì ta "giúp" cho nó nên việc. - Yoochun nheo mắt cười - Em nhỉ?

- Vợ, em có ra luôn không? - Yunho chồm người lên, tròn mắt nhìn Jaejoong - ta ra xem thằng Min nó thế nào để còn liệu mà giúp.

- Anh tò mò lắm nhỉ? - Jaejoong lườm Yunho - ...... nhưng em cũng muốn ra xem thế nào. - Jaejoong đỏ mặt cười., nắm tay Yunho đứng dậy.

***

- Cậu bảo con nào là con mới đâu? - Ji Hoon ngồi xuống cạnh hồ cá. - Sao tôi chẳng phân biệt được, con nào cũng như con nào.

- Giống là giống thế nào? - Changmin trơ mắt hỏi - 6 con mỗi con một khác. Này - Changmin trỏ vào từng con bơi qua - con sọc cam, con đuôi dài, con xinh đẹp, con ốm ốm, con tróc vảy, và con trí thức giả. - Cậu kể

1 mạch.

Ji Hoon nghe Changmin vanh vách tả từng con mà ... loạn.

- Cậu bảo con sọc cam thì tôi còn thấy, con đuôi dài thì cũng tàm tạm đi - Ji Hoon lờ mờ nhận ra đúng là đuôi con "Yoochun" dài thật - con xinh đẹp thì làm sao tôi biết con nào xinh đẹp - anh cau mày - con ốm ốm thì ... cũng được (con "Changmin" là con ốm nhất đàn, người dài sọc mà ốm nhách), con tróc vảy thì phải quan sát kĩ mới thấy, mà ai làm gì nó đấy? - Ji Hoon nhìn Changmin, thấy cậu nhún vai ngây thơ.

- Nó ăn ở ác đức quá nên trời phạt làm rụng vảy - Changmin cười - mai mốt còn giành giật với con ốm ốm kia thì chắc bị bệnh mà hói đầu luôn.

Yunho ngồi nép với 3 người còn lại cạnh bức tường sau hồ cá mà tức sôi ruột. Jaejoong khúc khích cừơi gục đầu vào vai anh. Còn bọn Junsu, Yoochun thì nín cười vịn vai nhau run cả lên.

- Còn con cuối cùng - Ji Hoon nheo mắt - Tôi không hiểu cậu làm sao biết nó trí thức giả mà phân biệt - Ji Hoon đúng là quá bất bình thường.

- Là anh không biết đấy - Changmin hiền lành nhìn Ji Hoon tận tình giải thích - con này Jaejoong mới nuôi, nhìn bề ngòai nó là con hiền lành nhất - cậu khoanh tay lại, tỏ vẻ am hiểu - nhưng thật ra thần kinh nó có vấn đề, hay nói đúng hơn là nhân phẩm nó có vấn đề.

- Là sao? - Ji Hoon tò mò hỏi - Vấn đề thế nào?

- Ay... - Changmin thở dài - nó không chỉ hay nổi điên vô cớ với con ốm ốm, mà còn đóng kịch trước mặt 4 con còn lại. - Changmin gật đầu, giơ ngón trỏ lên - chính vì thế mà tôi bảo nó trí thức giả.

Ji Hoon nghe Changmin giải thích xong, vui vẻ cười bảo:

- Cậu nói chuyện buồn cười nhỉ?

Ý Ji Hoon trong câu vừa rồi là "Changmin, cậu nói chuyện vui thật!" thì đúng hơn, nhưng chẳng hiểu do anh vô ý hay cố tình mà chuyển chữ "vui thật" sang "buồn cười nhỉ?" làm cho câu nói mang hàm ý tiêu cực ... cứ như bảo Changmin ăn nói vớ vẩn.

- Ra cứu nó đi, vợ! - Yunho cau mặt, thở dài - Đúng là nồi nào úp vung nấy. Chán thế...

Jaejoong kéo lại áo váy, vội vã bước ra "cứu lửa":

- Cho chúng nó ăn chưa? - Anh cười hiền nhìn Changmin, mà làm cậu giật thót - Gọi từng con lên chứ.

- Cho cá ăn thì gọi tên làm gì hả chị? - Changmin cau mày - Thả cám vào hồ là xong.

- Em không gọi thì để chị gọi. - Jaejoong phồng má nhìn Changmin, tay anh với lấy hũ cám trên hòn non bộ.

- A... Jaejoong, mình à! - Yunho tất tả chạy ra - Em cho cá ăn à - Anh xuýt xoa - Để anh gọi con "Yunho" lên cho.

Ji Hoon nghe Yunho nói mà ngạc nhiên quá độ. Con "Yunho" là con cá à? Ji Hoon nhìn vào hồ đóan đại, cuối cùng anh "chấm" con tróc vảy.

- Yunho ah~ Yunho! Lên ăn nào con! - Yunho cất giọng gọi, quả là con cá tróc vảy trồi lên. Ji Hoon thích thú cười khúc khích.

- Ra con đó là "Yunho" à? - Anh hỏi, mắt nhìn Changmin, nhưng cậu đã ngó lơ đi chỗ khác.

- Anh thấy nó thông minh không? - Yunho xuýt xoa tự hào - Nó nghe tôi gọi là lên ngay.

- Người với chủ giống nhau mà - Changmin nhìn Yunho cười khích đểu, đọan quay qua Jaejoong - Gọi xem con "Jaejoong" nó có lên không?

- Có cả con "Jaejoong" à? - Ji Hoon ngạc nhiên, anh bắt đầu cảm thấy hứng thú với hồ cá này. - Là con nào thế?

- Àh... - Jaejoong đỏ mặt - Jaejoong ah.... Jaejoong? - anh gọi, con "xinh đẹp" vẫy đuôi trước mặt anh, nó quả xứng là con đẹp nhất đàn, hay đúng hơn là vì lúc nào nó cũng bơi cặp với con "Yunho" tàn tật nên nét đẹp của nó cũng phần nào được nâng cao hơn.

- Thế ra con đó là con "Jaejoong"... - Ji Hoon thích thú - thế con nào là con Changmin?

- Con ốm nhách kia - Yunho chỉ tay - anh gọi thử xem? - Yunho cười đểu nhìn Ji Hoon - gọi là... "Changmin ah~ Lên ăn cám nào em!" xem nó có lên không.

Ji Hoon ngẩn người nhìn Yunho, rồi quay sang nhìn Changmin. Changmin quay lưng đi từ nãy giờ, vì muốn giấu mặt cậu đang đỏ bừng lên. Lát nữa thôi thì Ji Hoon sẽ (dù có thêm phần sau do Yunho thêm thắt vào để sỉ nhục cậu) gọi tên con cá một cách... trìu mến, mà đương nhiên vì thế Changmin khấn trời cho con "Changmin" trồi lên thật.

- Tôi gọi nó cũng lên à? - Ji Hoon đắn đo hỏi - Hay bảo Changmin gọi nó lên, nhỡ nó lạ mà không lên thì thế nào? - Ji Hoon lo lắng, anh chưa có kinh nghiệm nuôi cá bao giờ.

- Anh đừng lo - Junsu chẳng biết từ lúc nào đã rời chỗ nấp "không thuận tiện cho việc quan sát hay cứu hộ", tiếp lời - gì chứ anh Ji Hoon gọi chắc chắn nó lên.

- Đúng đấy - Park Yoochun tiếp lời Junsu - dù sao thì, hai người cũng thân thì... con "Changmin" nó cũng quý anh. - câu nói của Yoochun làm Ji Hoon trợn mắt, nhưng anh tần ngần một lát rồi cầm mớ cám phẩy phẩy xuống hồ, vừa phẩy vừa gọi.

- Chang... Changmin ah... Changmin ah? - Ji Hoon khẽ gọi, xấu hổ - lên ăn... - anh ngập ngừng.

- Nói cho tròn câu vào, cậu Ji Hoon. - Yunho vỗ vai, cười tươi - gọi thế nó chẳng lên đâu. Còn nữa, thay vì gọi "Chang...Changmin ah..." thì gọi "Changmin ah~" mới dụ được con đó, nó thích "ngọt" thôi. - Yunho ngó sang nhìn Changmin đang ôm đầu gập người xuống đất mà cười, mặt đỏ bừng.

- Được rồi... - Ji Hoon bối rối - Changmin ah~ - Anh gọi mà thấy là lạ làm sao, trong khi bọn 4 người kia thì thích chí nhìn nhau cười khúc khích - Lên ăn ... cám nào em... - Anh kết câu, thả luôn mớ cám lên mặt nước, cầu trời cho con cá ốm trồi lên.

Con "Changmin" chẳng hiểu có đúng mang một phần hình ảnh của cậu hay không, mà nhìn Ji Hoon trơ mặt ra. Ấy vậy mà Yunho cứ một mực khẳng định:

- Nó nhìn cậu Ji Hoon nó cười. - Anh nhếch mày.

- Và đỏ mặt - Junsu đế thêm vào.

- Cá cũng đỏ mặt được à? - Jaejoong gượng cười, sợ bọn kia làm "lố" quá thì "bứt dây động rừng".

- Có chứ - Yunho toét miệng - Con "Jaejoong" để yên má cũng đỏ, đẹp phết! - Anh nhìn Jaejoong cừơi, khiến Jaejoong cũng vì câu đấy mà đỏ mặt lên cười hạnh phúc.

Ji Hoon ngán ngẩm đấu mắt với con cá ốm. Thế nó nhất định không chịu trồi lên là không trồi nhé. Anh lắc đầu, thầm nghĩ mình không phải mạng thủy nên bọn cá không ưa, ngập ngừng nhìn Yunho:

- Tôi nghĩ nó không quen người lạ - Anh vuốt tóc, cười hiền lành - chắc chỉ có Changmin gọi nó mới lên

Changmin nghe Ji Hoon nói thế mà ... buồn. Cả tuần nay từ lúc đặt tên, cậu tập gọi con "Changmin" mãi mà nó cũng chẳng chịu nghe. Từ "Changmin cưng" đáng yêu đến "Changmin béo" để hú họa tâng bốc con cá, hay "Changmin khùng" cho chân thật, rồi cả "Shim Changmin" cho đầy đủ gốc gác, nó cũng chẳng buồn ngoi lên.

Cậu cười khẩy, nhìn con cá ốm lườm cho nó 1 cái dài, rồi gọi bừa:

- Changmin! - Changmin gắt, thừa biết con cá ấy thể nào cũng lặn mất thay vì trồi lên.

Thế nhưng... cuối cùng thì con cá cũng lên. Nhưng cái con ấy, khi nó "lên" thì có 4 nguời nhìn nhau cười lăn lộn, 1 người đỏ cả mặt, còn 1 người ngơ ngác nhìn:

- Thế con... Ji... - Junsu khục khặc - nó lên à?

- Hay nhỉ? - Yoochun cười run cả vai - Đúng là, chung bố mẹ có khác.

- Hyung không biết đâu đấy nhé, hyung không dạy nó thế - Yunho lắc đầu phẩy tay nhìn Changmin sượng trân mà cười há miệng.

- Con này tên gì cơ? - Ji Hoon ngây thơ hỏi - Ji... à? - Anh ngẩn người hỏi.

- Hmh... Con này chưa có tên - Jaejoong duyên dáng nói - Mà thằng Min nó bảo hỏi ý kiến anh Ji Hoon rồi ... đặt tên luôn cũng không muộn.

- Hỏi ý tôi? - Ji Hoon trợn mắt ngạc nhiên - Sao lại hỏi ý tôi - anh liếm môi thắc mắc.

- Ấy chết, Jaejoong, nồi cơm chiều nay! - Yunho hốt hoảng, nháy mắt với Jaejoong - vợ, anh với em chạy vào xem nó thế nào, nhỡ cháy thì khổ.

- Đúng rồi - Jaejoong "đón" tia nhìn của Yunho, cả 2 chạy vào bếp, nheo mắt "đuổi khéo" cả bọn Junsu Yoochun.

- Ah...... Yoochun - Junsu thét lên - Chiều nay anh có lịch quay thêm, bên kia họ gọi báo mà em quên nói cho anh, em xin lỗi - Junsu nũng nịu nhìn Yoochun ra vẻ xin lỗi, làm Yoochun cứ thế mà tít mắt cười.

- Vậy giờ đi vẫn kịp mà, đi! - Anh kéo tay Junsu - Anh Ji Hoon ở lại chơi vui vẻ nhé. - Rồi cúi đầu - Tôi vào chuẩn bị rồi đi.

Ji Hoon sững ngừơi trước phản ứng ... quá đột ngột của 4 người họ, nhưng cũng gật đầu chào. Junsu trước khi đi nháy mắt nhìn Changmin mấp máy môi:

- Níu kéo vào, tình cảm vào! - Cậu cười, còn Yoochun nheo mí nhìn Changmin, tay vòng lại vẽ hình trái tim.

***

- Gia đình cậu hay nhỉ? - Ji Hoon khen thật tâm, hiếm khi anh thấy cái đại gia đình nào mà từ trên xuống dưới, từ lớn tới nhỏ đều ... như nhau, mà "như nhau" thế nào thì anh không dám có ý kiến.

- Ừ... nhưng... - mắt Changmin thoáng hiện sự ấm áp vô cùng - Họ là gia đình tôi mà... - Cậu khẽ nói, Ji Hoon ngẩn người nhìn Changmin. Anh giật mình đổi chủ đề.

- Mà nãy Jaejoong nói vụ gì nhờ tôi đặt tên con cá là sao? - Ji Hoon "vớ" đại - Là chủ ý của cậu à?

- Sao? - Changmin giật mình, bất giác trợn mắt lên khi thấy con "Changmin" lẫn con "Ji Hoon" lượn lờ gần mặt nước chờ đợi...

- Đặt tên gì đây nhỉ? - Ji Hoon thở sâu nghĩ ngợi - Jaejoong, Yunho, Junsu, Yoochun, Changmin, tên của cả gia đình. - Anh cười dịu dàng - thêm 1 con vào đúng là khó nghĩ quá.

- Đúng vậy. - Changmin thẫn thờ - vốn dĩ từ đầu chỉ nên có 5 con, thêm 1 con vào nữa làm thêm chuyện để nghĩ...

Ji Hoon nghe Changmin nói câu đấy mà ngẩn người ra... Anh nhận ra điều gì đó, hoặc ẩn ý gì đó trong lời nói của cậu... Ji Hoon im lặng, cuối cùng anh nhìn Changmin:

- Nãy Junsu gọi nó là cái gì "Ji..." đấy nhỉ? - Anh cười tươi, chờ đợi Changmin.

- Hảh? - Changmin giật bắn người, rủa thầm Junsu, mặt ửng đỏ lên - Làm sao tôi biết, anh ấy nói nhảm đấy. Mà anh để ý làm gì?

- Không, chỉ là... - anh cười tươi vui vẻ nhìn Changmin - tôi chỉ nghĩ hay là...

- Sao cơ? - Changmin ngắc ngứ hỏi, thắc mắc.

Ji Hoon im lặng hồi lâu... Gió lướt nhẹ qua bờ hồ, nâng nhẹ tóc mái Changmin. Ji Hoon nhìn cậu, cuối cùng anh khẽ cười, gọi:

- "Joo Ji Hoon"...

Changmin lặng nguời. Anh nhìn con "Ji Hoon" không hiểu có hiểu tiếng người hay không... con "Ji Hoon" nhìn Ji Hoon một lát... rồi trồi lên, táp lấy miếng cám trên mặt nước. Con "Changmin" lặng người nheo mắt nhìn "Ji Hoon"... Changmin khẽ gọi:

- "Shim Changmin"?

"Changmin" quẫy nhẹ đuôi, búng người lên trên mặt nước. Bất giác, cả Ji Hoon lẫn Changmin đều không nói gì, chỉ im lặng rải cám lên mặt hồ...

(to be continued)

Chap 12:

- Cậu có nghĩ trông còn này giống tôi không? - Ji Hoon mở lời, phá tan bầu không khí im lặng giữa anh và Changmin - mà nó cũng vừa nhận cái tên tôi đặt đấy. - Anh cười rạng rỡ, lần đầu tiên trong đời Ji Hoon cảm thấy cá cảnh cũng có cái hay của nó, đặc biệt là lũ cá nhà Changmin.

- Anh nghĩ nó giống anh à? - Changmin cười đểu - Vậy ra Junsu Hyung cố tình lúc mua, nên mới lựa đúng con có bộ mặt giả tạo thế này. Hay tôi phải nói nó có vấn đề về thần kinh và nhân phẩm.

Ji Hoon tròn mắt nhìn Changmin hồi lâu, anh sực nhớ ra màn "miêu tả" con "Ji Hoon" của Changmin mà thầm cười. Đoạn cúi xuống thầm thì với con cá:

- Nếu mày tên "Ji Hoon" thật, thì đúng ra phải đối xử tốt với con "Changmin" chứ? - Anh đùa, khuôn mặt đột nhiên trở nên trẻ con lạ. - Vì tao với Changmin rất tốt với nhau. - Ji Hoon cười, bất giác nhìn sang Changmin, và ngẩn người ra.

Changmin đưa tay ôm mặt, tay còn lại xua Ji Hoon ra xa khi anh lo lắng tiến lại gần hỏi xem cậu bị làm sao. Thấy hỏi han đàng hoàng không xong, Ji Hoon nhào lại gần giật tay Changmin ra khỏi mặt, cười lớn hỏi:

- Này, làm sao thế hả? - Anh nghiêng đầu tò mò, mắt tròn xoe nhìn mặt Changmin - Cậu cười tôi đấy à? Chang.... - thoáng chốc, Ji Hoon sững lại, anh lặng người, nhưng tay lại quên buông cổ tay Changmin ra.

Khuôn mặt bối rối ửng hồng của Changmin tạo một ấn tượng hoàn toàn khác về cậu, mà đây là lần đầu tiên Ji Hoon mục kích nét mặt này ở một cự ly gần đến thế. Changmin đứng trân ra nhìn Ji Hoon không nói lời nào, tay không hề vùng ra khỏi bàn tay anh. Ji Hoon vẫn đứng sững...Shim Changmin mà anh biết, cho đến giờ, rất trẻ con, mặc dù đôi khi cậu có những khoảng lặng khiến anh không hiểu, và không dám phá vỡ. Shim Changmin mà anh biết, cho đến giờ, là người dễ dàng nổi nóng và to tiếng, nhất là với anh, mặc dù trong lòng anh luôn rõ cậu rất tốt... Shim Changmin mà anh biết, luôn cau mày nhăn nhó hết 80% khi bên cạnh anh, làm anh chẳng hiểu mình đã làm gì sai khiến cậu giận nhiều đến thế. Còn Shim Changmin này, anh chưa biết đến, hay đúng ra, anh chưa để ý thấy bao giờ...... Gió vườn thổi mạnh, 2h 15 phút chiều, không có mặt trời .... Trời lại sắp đổ mưa... mùi hoa "lily of the valley" đến thật bất ngờ nhưng cũng thật dịu dàng... Sáu con cá 7 màu xúm xít lại núp dưới làn nước, len lét nhìn 2 người... Con "Changmin" quẫy mạnh đuôi, đuổi hết 4 con cá đi... chừa lại mình nó và con "Ji Hoon", lặng lẽ quan sát...

"Mình đang làm gì thế? Bỏ tay ra nào... - Đầu Ji Hoon loạn cả lên, giọng nói bên trong anh lên tiếng - Joo Ji Hoon, không chỉ Changmin mà giờ tới cậu cũng đang trở nên kì lạ đấy"

- Anh làm gì mà đứng phỗng ra thế? - Changmin gỡ rối, cậu cần phải mở lời trước - Điên à?

- Sao? - Ji Hoon nhăn mặt, Changmin trở về mode "cộc cằn" thì Ji Hoon cũng theo đó mà ... "thần kinh" theo.

- Anh bỏ tay tôi ra nào. - Changmin hất mặt - Anh mà làm hư tay của pianist đi thì chẳng đền nổi đâu đấy.

- Sao tôi tưởng cậu không thích tay mình - Ji Hoon độp lại - Chẳng phải cậu than vãn nó xấu là gì?

Changmin tuy mừng vì Ji Hoon đã quên béng chuyện vừa xảy ra, nhưng lại nổi điên lên vì anh đang lợi dụng mấy câu vu vơ của cậu mà gián tiếp sỉ vả mình.

- Có xấu thì nó cũng là tay của pianist! - Changmin cau mặt - Mà vì thế nên phải trân trọng. Tôi chưa bao giờ để tay mình bị thương, đặc biệt là các ngón tay. - Changmin cáu, nhưng quả thật cậu ít khi nào làm việc gì có thể gây tổn thương cho bàn tay mình - Vì cây piano là một phần cuộc sống của tôi. Tôi nói thế chứ chẳng nghĩ là anh hiểu được. - Cậu thở dài vì sao hai người chẳng hợp tính gì nhau.

- Tôi hiểu chứ. - Ji Hoon tỉnh rụi trả lời, làm Changmin ngẩn mặt ra - Mẹ tôi cũng chơi piano mà. - Anh cười dịu dàng, ánh mắt ấm áp nhất Changmin từng thấy. Ngay lúc ấy, cậu nhận ra người mẹ ấy quan trọng thế nào với Ji Hoon, cũng như ... gia đình này quan trọng thế nào với Changmin... Cậu lặng thinh ... "Có thể anh ta sẽ là ngưòi hiểu được" ... Changmin thấy thật ấm.

***

- Em bảo thế có phải là đang tiến triển không? - Yunho lấp ló, thì thầm. - Jaejoong?

Jaejoong hoàn toàn chẳng để lời nói của Yunho lọt vào tai, vì anh đang bận... trơ mắt nhìn 2 đứa kia thầm thì to nhỏ gì với nhau, sau cái màn "ối, nắm tay" thích thú Junsu ré lên.

- Jaejoong ah! - Yunho gọi giật.

- Gì thế? - Jaejoong nhướn mắt nhìn - À ừ... có lẽ thế. - Anh đáp, miệng nở một nụ cười thật tươi.

- Em nghĩ cứ để thằng Changmin nó ... bất bình thường như thế mà có lẽ tốt hơn. - Junsu đắn đo nói - Cách thường coi bộ không ăn thua gì với con hải ly đó.

- Ý em là sao? - Yoochun thắc mắc.

- Mệt anh quá! - Junsu cau mày nhìn Yoochun - Nếu là thường, thì "vừa đánh vừa lùi", phải mở ý rồi lùi lại để cho người ta "bắt" tín hiệu rồi mở lời trước. - Junsu liếm môi - Nhưng con hải ly này chắc ăn phải thuốc từ nhỏ hay sao mà ngu kinh dị, thế nên... - cậu cắn môi - trừ phi bảo con lươn điện nhảy vào đè nó ra hôn thì nó mới hiểu được. Chứ ôm nó chưa chắc nó hiểu, mà nhẩm tưởng cái ôm "vì tình yêu với biển" cũng nên.

- Hyung cũng nghĩ thế. - Jaejoong suy tư - Nhưng cứ nhào vào đại thì khéo lại làm nó sợ mà chạy mất, nên dù sao cũng phải có phương pháp.

- Sao em biết nhiều thế vợ? - Yunho tròn mắt hỏi - Anh có bao giờ thấy em tấn công ai trước đâu?

- Gì? - Jaejoong nhăn mặt - Đó là anh đấy. Trước đây chẳng phải anh tấn công em theo kiểu đó sao? - Anh đỏ mặt - May phước không quá liều làm em sợ mà chạy mất.

- Jaejoong Hyung nói như thế cũng không ổn - Junsu thì thầm, mắt nhướn ra quan sát Changmin và Ji Hoon - Trong tình huống trước thì Jaejoong Hyung vai con gái, còn Yunho Hyung vai con trai, tấn công như thế cũng tạm ổn. - Junsu hắng giọng - Nhưng trong tình hình này thì thằng Min tuy vai con gái nhưng là đứa tấn công, không thể cứ sỗ sàng mà nhào vào được - cậu "tạt nước lạnh" vào khuôn mặt đang hí hửng của Yunho vì được khen.

- Ừ... - Yoochun ngập ngừng, đột nhiên anh cười nheo mắt - bắt thằng Min kể chi tiết, rồi tuỳ vào tính cách của con hải ly mà liệu đường bày vẽ... Nó nên mừng - yoochun cười, nhìn bốn người còn lại - rằng nó không phải một mình , mà còn 3 người anh, 1 người chị lo lắng cho hạnh phúc của nó.

Mắt Yoochun lộ rõ sự quan tâm... Ngay cả Changmin cũng chưa hề biết được, cậu quan trọng, và được yêu như thế nào trong gia đình. Có thể trong lời nói lẫn hành động của 4 người kia đều tỏ ý "chèn ép chà đạp" như cậu thường xuyên than phiền... Thế nhưng, đấy chính là cách họ thể hiện tình yêu đối với thằng em nhỏ nhất... Changmin đã có thể mở lòng sống thật với Jaejoong, Yunho, Junsu và Yoochun, thì Jaejoong, Yunho, Junsu và Yoochun cũng có thể vì Changmin mà không ngại khó để bảo vệ con lươn điện ngốc này.... Hiểu ý Yoochun, cả 4 người im lặng nhìn nhau, Jaejoong nhìn Yoochun nói:

- 4 người. Nó có 4 người anh - Jaejoong liếc.

***

- Changmin ah~ - Yunho gọi thân thiết, làm Changmin đang uống dở cốc sữa mà sặc lên mũi.

- Hyung làm cái gì thế? Khiếp quá đi mất - Changmin với tay lấy tờ khăn giấy, chùi mấy giọt sữa chảy ra từ mũi, Yunho nhăn mặt nhìn cậu .

- Này - Yunho nhe răng cười - cậu nói thử xem - anh thăm dò ánh mắt Changmin - hyung có thương cậu không?

Changmin trợn mắt nhìn Yunho như thể "hôm nay anh bị Jaejoong mắng quá hoá khùng à?", không trả lời.

- Changmin ah! - Junsu chạy tới, ngồi phịch xuống phản ôm cổ Changmin - em nói Junsu Hyung có quan tâm em không?

Changmin nổi cả gai ốc nhìn Junsu, mặt vẽ ra 2 chữ "đời nào!". Thoáng thấy Yoochun "bối rối" lết tới gần, cậu lên tiếng:

- Không! - Changmin lạnh tanh, chồm người lấy quả quýt trên bàn - Nhà này hết hoa quả để mua rồi hay sao mà cứ chất quýt không thế? - Changmin cau mày - Nuôi bồ câu à?

- ... Quái thú bồ câu, vừa ăn vừa bắn hạt quýt - Yunho lầm bầm, lần này Junsu cầm cả quả quýt ném vào đầu anh.

- Changmin à... - Yoochun vẩu môi - Em nói... ngày mai em muốn ăn quả gì thì hyung đi mua cho em ăn. - Anh chớp mắt nhìn Changmin.

- Hôm nay hyung uống nhầm thuốc à? - Changmin trơ mắt hỏi - hay ... hyung chán ăn quýt rồi thì nói đại nhé, đâu cần lôi em ra làm lý do như thế.

Yoochun cáu tiết lên nhìn con lươn điện láo, anh làu nhàu với Junsu:

- Phải hạ mình như thế là vì nó, mà nó còn không biết điều.

- Anh nói vớ vẩn thật - Junsu gắt nhẹ - Nó làm sao biết được, mà nó cũng không được biết. Nó biết thì còn lâu mới hợp tác thành công. Mình cần thông tin của anh Ji Hoon, thì phải bắt nó kể mới biết anh ta như thế nào đối với nó... Không ngọt thì đời nào nó khai.

Yoochun thở dài nhìn Junsu, anh hiểu... Quay phắt ngưòi lại, Yoochun cười tươi rói nhìn Changmin:

- Hay mai mua kiwi về nhé? Em có thích ăn kiwi không?...

- Để thằng Min nó tự lựa đi. - Tiếng Jaejoong vọng lên, anh bước ra từ bếp - sáng giờ ăn cháo trắng có ngon không? - Jaejoong hất cằm hỏi.

- Nhạt nhách - Changmin cau mày trả lời Jaejoong nói lí nhí, cậu đã liều mạng quá nhiều trong vòng một tháng này với Jaejoong, mà lần nào trời cũng quyết định cậu là đứa phải thua cuộc, và phải bị chà đạp. - Hyung cố tình còn hỏi...

Jaejoong nhìn Changmin mà cười thích thú, thằng em út đúng là láo xược nhưng đấy chính là điểm đáng yêu của nó. Anh ngồi xuống phản, xoa tay vươn người nhặt quả quýt bị Junsu ném lên, bóc vỏ:

- Cậu quen Ji Hoon cũng được 1 tháng rồi nhỉ... - Anh cố ý nói thật dịu dàng, nhưng như thế còn làm Changmin giật mình hơn.

- ... 1 tháng... - Cậu vờ không quan tâm.

- Vậy chứ... - Jaejoong lột xơ quýt - cậu nghĩ anh ta là người thế nào? - Jaejoong hỏi, 3 tên còn lại căng mắt lên hóng câu trả lời của Changmin.

- Chẳng sao cả! - Changmin cau mày - Bất bình thường, điên, hay nổi nóng chuyện kì cục, cái mặt không giống với cái tính - Cậu làu bàu.

- Mày đang tả mày đấy à? - Yunho trợn mắt, "xỏ" một câu - Khiêm tốn vừa vừa thôi, để thiếu đâu mất cái vế "láo xược" rồi?

- Em đang nói anh ta đấy! - Changmin gắt - mà chẳng phải em nói anh ta không phải là đứa hiền lành gì sao? Tại mọi người chưa thấy đó thôi! - Cậu thở dài, đâu có ngờ bọn người kia đã lén theo dõi từ lâu, nên đương nhiên biết hết.

- ...... changmin này! - Junsu hỏi, miệng cười cười - em có biết hyung với Yoochun quen nhau thế nào không?

***

- Biết để làm gì? - Changmin mở to mắt, Yoochun nheo mắt nhìn Yunho. Yunho gật đầu cười khúc khích, tay nắm lấy tay Jaejoong.

- Em không quan tâm à? - Junsu khích, tỏ vẽ giận dỗi.

Changmin tính tới đâu cũng là người nhỏ nhất nhà, và tính về mặt tình cảm thì kinh nghiệm của cậu so với bọn kia chẳng là cái đinh gì. Huống chi ... vì Ji Hoon mà dạo này cậu cảm thấy... học hỏi kinh nghiệm cũng là điều nên làm.

Changmin vờ không quan tâm, bóc quả quýt nói:

- Thì cứ kể xem nào... - Cậu bối rối - Không phải em quan tâm chuyện 2 người, nhưng vì hyung muốn kể nên em nghe.

Junsu cười tít mắt biết con lươn điện đã bị gài vào rọ. Cậu nhẹ nhàng nhướn người giật 1 múi quýt từ tay Changmin cười bảo:

- Là Yoochun là người theo trước. - Junsu kể - Nhưng có lúc Yoochun Hyung định bỏ cuộc rồi...

- Sao thế? - Changmin ngạc nhiên hỏi - Là vì có người đẹp hơn junsu hyung à?

Junsu trợn mắt nhìn Changmin, bụng rủa cái thằng ăn nói chẳng bíêt giữ ý gì cả. Yoochun dò xét ánh mắt Junsu mà biết phải làm gì đấy trước khi công sức của cả 4 người bị con lươn ấy phóng điện phá hư hết:

- Không... - Yoochun ngập ngừng - Là do Junsu "lạnh" quá! - Anh đáp.

- "Lạnh" là thế nào? - Changmin thắc mắc hơn nữa. Thể theo những gì cậu chứng kiến ở nhà, thì còn lâu Junsu mới đạt nổi ngưỡng "mát" chứ đừng nói là "lạnh".

- Vì hyung không chỉ tỏ ra không quan tâm, mà còn hay cau có với Yoochun hyung nữa. - Junsu trơ mặt đáp - bản chất hyung thì không phải thế, nhưng vì "chảnh" nên nó thế đấy. - Junsu ngừng bóc xơ quýt, chớp mắt nhìn Changmin.

- Thế rồi sao nữa? - Changmin chột dạ, cậu cảm thấy có sự tương đồng giữa mình và Junsu, phần thầm trách Junsu "lây" cho mình.

- Thì... cả 2 người đều bận - Yoochun hững hở đáp - mà Junsu lúc nào gặp cũng gắt lên với hyung, đôi khi còn mạnh mồm bảo "đồ điên" "đồ ngu" liên tục thì ai mà chịu nổi. - Yoochun nhíu mày, anh nhớ lại cảnh hồi hai người mới quen mà lạnh cả người.

- Em tưởng giờ cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. - Changmin nhìn Yoochun cười đểu, giật thót khi thấ mặt Yoochun bùng lên sát khí - Mà thôi, không bị kêu "ngu" nữa là khá rồi, có chỗ đứng trong xã hội - cậu cho quýt vào miệng - tiếp đi!

- Sau đấy thì... mặc dù hyung đã cố gắng chìu chuộng Junsu, cậu ấy vẫn khó chịu ... làm hyung không hiểu được rốt cuộc mình đã làm sai chỗ nào - Yoochun buồn rầu đáp - nên một ngày đẹp trời nọ, hyung quyết định ... bỏ cuộc. Hyung không quan tâm Junsu nữa, Hyung không gọi điện cho Junsu nữa, không đứng chờ Junsu trước cửa nhà nữa, cũng không lén để hoa trong hòm thư nữa. - Yoochun lắc đầu.

- Em mà là Junsu cũng điên lên với hyung - Changmin nhăn mặt - Khủng bố hay nhìn trộm mà lởn vởn trước nhà người ta như thế thử hỏi có bực mình không?

- Mày có im mà nghe cho hết không hả? - Yoochun cáu lên với cái thằng khô khan kia, đã dốt còn bày đặt lên mặt dạy khôn người từng trải - Cái vấn đề là - anh liếm môi - là Junsu ...

- Là hyung rất thích nhưng lúc đầu làm bộ thế thôi - Junsu tỉnh rụi đáp - vì làm cao đấy mà, mà quan trọng là - Junsu nhìn Changmin cưòi dịu dàng - còn khối đứa cũng bày đặt như thế, em hiểu không?

- Cái gì? - Changmin nhếch mắt nhìn , nhưng rồi cậu im lặng, nhỡ khích cho 1 câu mà Junsu tức không kể nữa thì thiệt nhiều hơn lợi, nên Changmin nhún vai xuề xoà - ừ, rồi khối đứa như thế, rồi sao nữa?

- Sau đó thì, Yoochun không tới nữa - Junsu thẫn thờ đáp - hyung mỗi ngày đều canh ở cửa sổ mà chẳng thấy bóng Yoochun đâu, tức giận ra hòm thư thì toàn là báo với giấy đòi tiền điện nước.

- Và sau đó 1 tuần thì - Yoochun cười hạnh phúc - Junsu gọi điện cho hyung.

- Gọi chửi xối xả à? - Changmin trợn mắt - Nên hyung quyết định quay lại vì sự an toàn của bản thân đúng không?

- Mày chỉ nghĩ được đến thế thôi à, đồ lươn điện ngu xuẩn! - Junsu nhăn mặt - Hyung gọi rủ Yoochun đi đạp xe đạp.

- Hảh? - Changmin giật mình, có còn cái lý do nào lãng nhách đến thế không?, cậu nghĩ mà không dám hỏi - Rồi Yoochun hyung vậy cũng đồng ý à?

- Không... - Yoochun nheo mắt - Lúc đầu hyung còn giận ghê lắm, với lại nghĩ chắc Junsu chỉ hứng lên đòi vậy thôi nên từ chối "Anh không rảnh" - Yoochun nhìn Junsu, nháy mắt.

- Ờ thì được giá làm cao. - Junsu lột quả quýt thứ 2 - nhưng lúc đó hyung hoảng quá, tự nhiên nghĩ quẩn không biết phải yoochun giận mình hay không. - Junsu nhìn Changmin - bấn quá nó hay làm chuyện rồ dại đấy, biết không, ví như tự mình nói chuyện, hay đập phá lung tung đấy, có biết không, có thấy quen không? - Anh nói như tạt nước vào mặt Changmin.

- Quen cái khỉ gì? - Changmin cau mặt - Rồi sao nữa, hyung làm sao cho Yoochun hyung hết giận? - Cậu chăm chú, rõ ràng là quá quan tâm.

- Làm gì á? - Junsu trơ mắt nhìn Changmin - năn nỉ chứ sao!

- Ừ... - Yoochun cười khúc khích - Junsu năn nỉ nghe tình cảm lắm!

- .. - Changmin im lặng ngó 2 người ngồi trước mặt, đúng là đứa tung đứa hứng hợp nhau phết - tình cảm là tình cảm thế nào? - Cậu không hình dung nổi Junsu thì tình cảm thế nào cho được.

- À... - Junsu chống cằm nghĩ ngợi - Không nhớ rõ lắm nhưng đại loại như hốt hoảng trong điện thoại, nói mấy câu rợn người như "Em biết lỗi rồi!" với "Em nghĩ là em muốn gặp anh!". Cuối cùng thì sụt sịt khóc. - Junsu bất giác bắt gặp nụ cười ruồi của Changmin mà cáu - Tao khóc thật đấy.

- Em đừng có bớt như vậy! - Yoochun phồng má nhìn Junsu - Quăng đâu mất cái câu quan trọng nhất "Yoochun em nhớ anh!" đâu rồi.

- Tôi có nói à? - Junsu trừng mắt nhìn Yoochun, nhưng rồi quay mặt đi - Lúc đó tôi quẩn quá nên nói bừa đấy.

Yoochun bật cười, nhìn Changmin:

- Đấy, tới giờ vẫn còn "cao".

- Vậy nên ... - Junsu mím môi ngiêm túc - Không nên nói thẳng hết ra, nhưng không được lúc nào cũng nghĩ một đằng nói một nẻo, đến lúc hối hận không kịp đâu đấy.. - Junsu nhún vai - Và đặc biệt là không được chửi rủa người ta nhiều quá, mày có hiểu không?

- Em không có! - Changmin nhăn mặt, má cậu đỏ lên.

- Nãy giờ tao có nói gì mày à, lươn điện? - junsu quắc mắt, Changmin ngập ngừng xoa xoa quả quýt.

Changmin im lặng, cậu xâu chuỗi, so sánh hình ảnh của Junsu lúc đấy, và hình ảnh của mình bây giờ. Bất giác tự cảm thấy xấu hổ vì sự nóng nảy của mình. Giả mà Ji Hoon cũng như thế ... Giả mà Ji Hoon cũng như Yoochun mà ... cắt liên lạc, thì chẳng phải ... Changmin bối rối: "Thậm chí mình còn không được khéo như Junsu hyung...".

- Changmin này... - Jaejoong nãy giờ ngồi im lặng cười, đột nhiên lên tiếng - em có biết hyung làm thế nào để Yunho hyung "biết" hay không? - Anh nhấn mạnh chữ "biết" - Mặc dù Yunho Hyung chậm hiểu không thể tả?

(To be continued)

Chap 13:

- Jaejoong ah! - Ji Suk gọi giật - Cậu làm sao thế? Mắt lờ đờ vậy?

- Không sao... - Jaejoong đưa tay vỗ trán, hôm qua mất ngủ, mãi đến 2 giờ sáng mới chợp mắt được. Xe đến chưa?

- Nó đằng kia kìa. - Ji Suk kéo tay áo nhìn đồng hồ - tới giờ rồi, mà cậu ổn chứ? - Anh lo lắng nhìn Jaejoong.

- Lên xe ngủ được không? Chạy đến 1 tiếng mới tới nơi...

- Chắc được. - Jaejoong mệt mỏi nói. Anh xoay lưng bước lên chiếc xe bus dài, đột nhiên khựng lại...

Jung Yunho, chưa có người yêu, hiện đang theo đuổi 1 người ... con trai tên Kim Jaejoong, cùng tuổi - đang ngồi ngủ ở 1 băng ghế, bên cạnh có 1 chỗ trống...

- Jaejoong? - Ji Suk gọi - Cậu vào chỗ đi. Lấy ghế trống mà ngồi cho thoải mái.

- Không sao... - Jaejoong mỉm cười hiền hậu, thoáng ngượng ngùng - Tôi tìm đựoc ghế rồi.

Jaejoong đi thẳng 1 mạch đến bên cạnh cái ghế trống cạnh Yunho, bỏ túi xách xuống, khều nhẹ vai người đang ngủ:

- Hơ... - Yunho mở lờ mắt, rồi giật mình - Jaejoong? - Anh cười ngạc nhiên nhưng không khỏi giấu phần hạnh phúc. - Cậu ngồi đây à?

- Ừhm. - Jaejoong nhìn Yunho cười duyên dáng - Anh không phiền chứ? Tôi đánh thức anh dậy mất rồi...

- Không sao! - Yunho cười rạng rỡ - Cậu ngồi đi.

Jaejoong ngồi phịch xuống ghế, vuốt lại mái tóc đen nhánh. Anh ngả đầu ra ghế, nhắm mắt mệt mỏi nói:

- Tối qua tôi mất ngủ. - Jaejoong tự cười - Anh Yunho dạo này ít gặp nhỉ?

Quả là dạo này hai người chẳng gặp nhau bao nhiêu. Mà Jaejoong chưa bao giờ đủ can đảm để nói thẳng với Yunho rằng anh thích Yunho. Anh thích cách Yunho thẳng thắn nhìn anh mà bảo: "Tôi muốn gặp cậu nhiều hơn!", con người Yunho tuy chậm hiểu, nhưng cái phần thẳng thắn của anh, lại là phần Jaejoong thiếu nhiều nhất, là phần Jaejoong cảm thấy thật thú vị khi ở bên anh.... Thế nhưng, Jaejoong không phải loại người có thể thẳng thắn trả lời tình cảm của mình được... Mặc dù anh luôn lo Yunho có thể vì thế mà nghĩ rằng Jaejoong không quan tâm mình.

- Cậu chẳng phải cũng bận sao? - Yunho cười dịu dàng - Cả 2 cùng bận.

- Vậy nên gặp anh Yunho thế này tôi vui lắm - Jaejoong buồn ngủ cười trả lời, không hề nhận ra câu mình vừa nói có ý nghĩa thế nào. Yunho ngẩn người nhìn Jaejoong đang dần dần ngủ say mà cười hạnh phúc.

- Tôi cũng thế... - anh nói thầm.

Xe lăn bánh, cổ Jaejoong ê cả lên vì không quen ngồi xe. Cộng thêm chuyện mất ngủ hôm qua làm anh mệt hơn. Jaejoong nhăn nhó xoay trở người đủ kiểu, nhưng vẫn không đỡ mệt... Anh mở mắt chán chường, im lặng nhìn Yunho đang dựa đầu vào kính xe ngủ say...

Jaejoong im lặng không nói gì.... Khuôn mặt anh bất giác đỏ lên... Nắng rọi nhẹ vào khung cửa kính .... Xe vẫn chạy .... Nhà cửa hai bên đường vụt chạy ngược phía với chiếc xe rồi dần dần biến mất, thay vào đó là vô số hàng cây cao lá xanh mướt.... Jaejoong cho tay vào túi lôi cái ipod ra đeo headphone vào...

"I wish I could tell you how I feel about you

I wish you could feel how I think of you

I wish today will be the day

That we can be together"........

Jaejoong nhắm mắt thở sâu..... Nhẹ nhàng .... Ngả đầu vào vai Yunho.... mặc kệ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Vai Yunho chùng xuống, anh cảm nhận được sức nặng đang đè lên vai. Yunho không mở mắt ra, cũng không nói gì, anh mỉm cười đầy hạnh phúc, chầm chậm ngả đầu dựa lên mái tóc đen bên cạnh... cứ thế im lặng suốt chuyến xe 1 tiếng đồng hồ... Jaejoong nhắm nghiền mắt, anh rơi vào giấc ngủ.... Đó là một Jaejoong vốn khó ngủ trên xe bus...

***

Changmin trợn mắt im lặng, tay vẫn giữ nguyên múi quýt lột cách đây 5 phút.

- Hai người đóng phim tình cảm đấy à? - Changmin cười giả lả - chọn phông nền và kịch bản khá đấy. - Cậu nhướn mày - Diễn viên chính đẹp.

Jaejoong giận dỗi nhìn Changmin, Yunho lườm nguýt:

- Cứ ngồi đấy mà cao ngạo đi, rồi tới lúc mày rơi vào tình trạng như thế thì bắt chứơc. - yunho nheo mắt - Mà Jaejoong còn biết giữ ý tứ, chứ như mày thì dám còn kinh hơn. - Nói đoạn anh quay sang nhìn Junsu và Yoochun.

- Anh Ji Hoon! - Junsu hất mặt nhìn Yoochun - Đêm qua em mất ngủ. - Dạo này ít gặp anh Ji Hoon thật! - giọng junsu chẳng có gì là "muốn gặp anh quá!" mà cứ như "này, quịt nợ à?".

- Vì cả 2 cùng bận. - yoochun cười trẻ con đáp.

- Vì thế nên em, à không, tôi rất vui khi gặp anh Ji Hoon - Junsu e lệ nói, ngước mắt nhìn Yoochun. Changmin chết trân nhìn 2 người kia mà ... thương cho mình sống trong cái nhà này.

- ... Tôi cũng thế - Yoochun nháy mắt nhìn Junsu. Yunho thích chí giơ ngón tay cái lên "Giống lắm!"

- Ôi đau vai quá~ - Junsu than thở, nhăn mặt nhìn yoochun. - Anh Ji Hoon bảo phải làm thế nào đây? - Jaejoong cười khúc khích.

- Này này ... - Changmin hốt hoảng chồm người lên ném vỏ quýt vào Junsu - Ở đâu ra cái trò này thế? Đừng có tự suy diễn thế.

- Anh lúc nào cũng là cái gối của đời em... - Yoochun cười hạnh phúc nhìn Junsu, khẽ kéo đầu cậu đặt lên vai mình - Changmin ạ...

- Anh Ji Hoon... - Junsu nhắm mắt dựa vai Yoochun cười bẽn lẽn.

- Này này! - Changmin quát lên - ướt át quá đấy! - Cậu vùng vằng - Tưởng tượng còn không xong chứ đừng bảo em làm, hyung bệnh à?

- Ai bệnh? Mày bệnh hay ai bệnh? - yunho liếm môi - Mày đi hỏi Ji Hoon xem anh ấy trả lời mày hay ai trong cái nhà này bệnh? - yunho lầm bầm - Nhà này có bệnh cũng chẳng bằng mày, con lươn điện ngu xuẩn.

- Hyung bắt chước Yoochun Hyung đấy à? - Changmin cau mặt - Sao cũng được, vớ vẩn quá đi.

- Changmin... -- Jaejoong ngước mắt - Sao cậu không thử xem?

- Thử cái gì cơ? - Changmin nhăn nhó nhìn, hết Yunho rồi cả Junsu lẫn Yoochun đều lườm mắt nhìn cậu - thử cái gì mới được?

- Gọi rủ Ji Hoon đi chơi xem nào? - Jaejoong gợi ý - Không phải trước giờ toàn Ji Hoon dẫn cậu đi sao? Người ta còn lái xe đến tận nhà đón, đưa cậu về tận nhà.

Changmin giật mình, thấy hạnh phúc khi Jaejoong nhắc lại. Nhưng cũng như Jaejoong, khác cái còn thêm khoản ... ăn nói không được tinh tế, Changmin không phải là người dễ bày tỏ suy nghĩ thực của mình:

- Ai lại làm thế bao giờ? - Cậu trơ mặt - Kì cục lắm. Anh ta không thích thế đâu.

- Sao cậu biết - Jaejoong nhẹ nhàng hỏi, cười ngụ ý.

- Đúng, sao mày biết? - Yunho trừng mắt - mày là Ji Hoon à? Hyung nói thật nhé - Yunho liếm môi - cậu hiểu rõ mình muốn làm gì nhất, nên ít nhất, hãy vì mình mà sống theo bản năng một chút. - Anh thở dài - Nghĩ xem mình thực sự muốn gì, đừng dùng cái đầu nữa, dùng cái này này...

Yunho đặt tay lên ngực. Cả gian phòng im lặng, Changmin thẫn thờ nhìn Yunho, Jaejoong, và Junsu, Yoochun:

- "Trái tim em nói rằng em "có gì" với anh" - Junsu vừa nhai quýt vừa hát, nhăn mặt tỏ ý biểu cảm lắm, nhưng thật ra do quả cậu đang ăn chua lét.

- "Nhưng em không dám nói, nên anh cũng không biết được" - Yoochun tiếp, cũng tình cảm không kém... - "Nên em nói lẹ đi~"

.............

- Vậy đi! - Changmin nói cộc lốc, bỏ ra ngoài. Để lại 4 người mỉm cười nhìn nhau.

- Hyung có nghĩ nó "giác ngộ" rồi không?- Junsu tròn mắt, hất cằm nhe răng cười nhìn Yunho.

- Chuyện đó là rõ rồi, giờ còn tuỳ vào nó ứng xử thế nào thôi... Dù sao thì cũng không thể không quan tâm được đúng không? - Yunho thẫn thờ...

- Thế không cần đổi quả khác đúng không? - Junsu nhìn ra cửa, tay với quả quýt khác - Yoochun - Cậu nhìn anh - Bóc vỏ!

***

Changmin tần ngần đứng trong vườn. Cậu sải bước đến bụi "lily of the valley", ngắm chăm chú. Bất giác khuôn mặt của Ji Hoon hiện lên. Changmin ngồi gập người lại ôm đầu thở dài... Cậu yêu hoa "lily of the valley", nhưng đâu phải chỉ đơn giản tự nhiên như thế... Nếu Ji Hoon không xuất hiện, thì Changmin sẽ không phải tốn hơn 12/24 thời gian của ngày để suy nghĩ những chuyện không đâu, và không tự dưng lên cơn làm cho bọn 4 người kia được nước sỉ vả cậu... Nếu Ji Hoon không xuất hiện, thì hồ cá 7 màu sẽ còn tới 7 con, hoặc nếu Changmin thích thì làm sao cho nó còn 5 con cũng được...

Changmin ngồi cạnh hồ cá, tay chống đầu. Bất giác cậu nhìn bọn cá bơi theo cặp: con "Yunho" đi với con "Jaejoong" tình tứ, con "Junsu" đang dìm đầu con "Yoochun" xuống, còn con "Changmin" bơi cách con "Ji Hoon" một khoảng xa, nó vẫn chưa quen sự có mặt của con cá mới...

- "Changmin", "Ji Hoon" - Changmin khẽ gọi. - "Shim Changmin", "Joo Ji Hoon"?

Hai con cá 7 màu thoáng giật mình, ngập ngừng dừng lại, rồi ngoi lên chờ đợi.

- "Changmin" có thích "Ji Hoon" không, "Ji Hoon" có thích "Changmin" không? - Changmin tự thấy mình thật vớ vẩn, nhưng cậu lỡ miệng rồi thì nói luôn, chẳng biết bọn cá có hiểu hay không. Cậu không dám hỏi 1 vế, vì sợ hỏi riêng thế thì, hoặc chúng nó ngại mà không trả lời, hoặc chỉ cần 1 con trả lời theo ý ngược lại thì khéo Changmin đau tim mà chết mất.

Con "Ji Hoon" im lặng ngước lên nhìn Changmin.... Con "Changmin" im lặng nhìn sang trái ngó con "Ji Hoon"... Không có câu trả lời .......Changmin chùng lòng lại, tuy biết trước kết quả, nhưng cậu ước gì mình đừng hỏi..... Đột nhiên....

Con "Jaejoong" phát khùng lên dí con "Yunho" bơi toán loạn, con "Junsu" đểu giả vừa bơi chạy đi vừa lâu lâu ngừng làm vẻ "bắt em đi!" làm con "Yoochun" bám theo hụt hơi. 4 con cá tụ lại thành 1 bầy, huých đẩy 2 con "Ji Hoon" và "Changmin", đặc biệt con Yunho cậy thế mình đang ở phe đông cứ thế huých đẩy con "Changmin" một cách thô bạo nhất, chẳng hiểu phải do được huấn luyện đặc biệt không..... 2 con cá bị đẩy, văng đụng vào nhau, giây lát ........... chúng bơi chạy đi ... theo cặp... sát vào nhau..

Changmin cười ngất nhìn 6 con cá bảy màu mà thương 4 con kia vô ngần, cậu không ghét kể cả con tróc vảy "Yunho":

- "Jaejoong", "Yunho", "Junsu", "Yoochun" có yêu "Changmin" không?

Changmin không đợi câu trả lời. Cậu phủi áo đứng dậy...... Không gian ban đêm im lặng, chỉ có tiếng gió thổi, tiếng bọn cá quẫy nước, mùi hoa "lily of the valley" thơm ngát... Changmin bước lại bụi hoa trắng, tay rút điện thoại ra, dò sổ danh bạ...

(to be continued)

Chap 14:

- Yoboseo? Ji Hoon đây. Là ai đấy ạ? - Ji Hoon vui vẻ nhấc máy, anh vừa từ phòng tắm ra. - Là chị Kim à? - Anh đoán.

- Là tôi Jung Yunho đây! - Yunho nói lớn trong điện thoại, làm Ji Hoon giật cả mình. - Anh Ji Hoon quen chuyện nhà tôi gọi điện làm phiền rồi nhỉ. - Yunho cười thoải mái, trong khi Jaejoong dỗi lên ngắt ngang lưng 1 cái đau điếng. - Vợ, đau!

- Sao cơ? À... - Ji Hoon hơi thắc mắc, nhưng chợt nhận ra ngay, anh nghe mà ước gì sau này mình cũng có 1 gia

đình vui và hạnh phúc đến thế, nếu có cả ... 1 đứa con nghịch ngợm nữa thì càng hay. - Yunho gọi tôi giờ này có gì không? - Ji Hoon không phải cố tình, nhưng anh vừa quăng mất chữ "anh" khi gọi Yunho, và Yunho lẫn Jaejoong đã nhận ra ngay chi tiết đó. Chẳng là nãy giờ điện thoại đầu kia đang bật loa lớn. Và chẳng là nãy giờ không chỉ có 1 người nghe điện thoại mà là 4 người.

- Anh Ji Hoon sắp đi ngủ à? - Yunho vờ bối rối hỏi, chứ thực ra trong đầu anh đã quyết gọi thì dù cho Ji Hoon có ngủ say như chết thì Yunho cũng tìm mọi cách đạp anh dậy - Tôi làm phiền anh quá.

- Không sao... - Ji Hoon cười khúc khích, Yunho đúng là hay thay đổi, lần đầu nói chuyện với anh kinh khủng bao nhiêu thì giờ lịch sự bấy nhiêu. Jaejoong thì ăn nói dịu dàng khỏi nói rồi. Yoochun Junsu lâu lâu phang cho vài câu ngắc ngứ nhưng nói chung vẫn chấp nhận được. Chỉ có mỗi 1 người đó thôi.... Anh thở dài - Mà có chuyện gì thế? - Anh quay lại với chủ đề.

Yunho quay sang nhìn Jaejoong, hít một hơi sâu. Junsu lồm cồm bò lại gần Yoochun (cũng là chỗ cái điện thoại) cho đỡ ... run. Còn Jaejoong ngồi thất thần hồi lâu, nghe Yunho gọi khẽ "Jaejoong" liền giật mình.... Tất cả là vì Changmin thôi... Phải, là vì Changmin.... Jaejoong lết lại gần điện thoại, tim anh đập liên hồi, bấc giác khuôn mặt Jaejoong tái đi vì lo lắng... Nếu... Nếu Ji Hoon không vượt qua được cửa này, thì có lẽ... cả 4 người nên vì thế mà khuyên Changmin dừng lại ở đây là vừa...

- Anh Ji Hoon... - Jaejoong mở lời - Anh Ji Hoon nghe tôi nói không? - Giọng Jaejoong yếu ớt, anh thấy muốn bệnh. Bất ngờ 1 cánh tay quàng qua vai Jaejoong... Yunho siết chặt, mắt nhìn như muốn nói "Anh ở đây rồi!". Jaejoong gật đầu cảm động - Tôi là Kim Jaejoong đây.

***

- A... Là Jaejoong - Ji Hoon đáp, lại quăng mất chữ "chị" - Có chuyện gì thế? - Anh hỏi, chẳng thèm đoán thử xem rốt cuộc ý đồ của cuộc nói chuyện này là gì, vì đơn giản, anh có đoán cũng trật. Ai chứ gia đình Changmin thì Ji Hoon đã có quá nhiều kinh nghiệm ... - Hay lại chuyện gì của Changmin? - Ji Hoon cười, nói đại.

-Không hẳn ... nhưng cũng có liên quan. - Jaejoong ngập ngừng.

- Vậy ... là chuyện gì? - Cơn tò mò của Ji Hoon lại nổi lên. Anh giật mình, hay là bạn gái cũ của cậu ta li dị với chồng rồi đòi quay lại, trong khi cậu ta không còn muốn dây dưa với cô ta nữa? Nhưng.... mình để ý chuyện đó làm gì? Nếu đúng là thế thật, thì Jaejoong gọi cho mình ... định nói gì? Hàng loạt câu tự hỏi xếp hàng trong đầu Ji Hoon, anh kéo khăn tắm xuống khỏi mái tóc ướt, thả mình lên nệm.

- Anh Ji Hoon gặp Changmin nhà tôi vào 1 tháng trước? - Jaejoong hỏi - Và nó có nói gì về gia đình tôi chưa? - Tim anh thắt lại, hồi hộp chờ câu trà lời của Ji Hoon xem thế nào, để 4 người còn liệu đường mà tính cách ... mở màn.

- Có chứ. Changmin có nhắc tới Jaejoong ngay từ ngày đầu - Ji Hoon tươi cười đáp, ý anh là chuyện ... đôi dép, nhưng cả bọn còn lại đang lên cơn đau tim tự hỏi thằng Min nó đã dựng chuyện đến mức nào rồi.

- Vậy... vậy sao? - Jaejoong cười đau đớn, mắt đằng đằng sát khí, bụng rủa thầm thằng em vô dụng chỉ biết gây rắc rối - Vậy nó nói gì?

- Có chuyện gì sao ạ? - Ji Hoon chột dạ, nhận ra âm sắc Jaejoong đã thay đổi. Anh lo lỡ mình sơ suất nói gì không nên thì khéo Changmin lãnh đủ cả. - Changmin làm gì sai à?

- Anh cứ trả lời xem nào! - Yunho nhíu mày lằng nhằng - Để bọn tôi biết còn tính.

- Vậy là cậu ta làm gì thật à? - Ji Hoon liếm môi lo lắng. Changmin, có gì cậu đừng giận tôi, đấy là do gia đình cậu nài ép đấy nhé. - Thật ra cậu ta chỉ nói đôi dép đó của Jaejoong chị cậu ấy thôi. - Ji Hoon ngập ngừng - Vì tôi thắc mắc nên cậu ta mới giải thích.

- Dép guốc gì cơ? - Yoochun khào khào hỏi nhỏ Junsu. Cậu nhún vai... không biết.

- Ra là vậy à? - Jaejoong thở dài - Vậy tôi hỏi anh Ji Hoon - anh thấy tôi là người thế nào?

..............

- Ơ... - Ji Hoon ngớ người, sao đột nhiện Jaejoong lại hỏi thế. Anh không hiểu, mà cũng không dám đoán bừa. Nhưng trực giác Ji Hoon cho biết sắp có chuyện gì nghiêm túc, vì thường chẳng ai hỏi ngưòi khác nghĩ về mình thế nào với giọng đó. Anh bật cười - Jaejoong là người chị tốt, luôn lo cho Changmin. Mà tôi nghĩ mấy đứa em còn lại cũng thấy thế. ... Jaejoong còn là ngưòi vợ tốt - Anh cười hạnh phúc, nhớ lại cảnh 2 "vợ chồng" nhà Yunho tình tứ bên nhau mà ngưỡng mộ - Tôi nghĩ Yunho thật hạnh phúc khi có 1 người vợ như Jaejoong - Anh thật thà, về khoản này thì đúng là hiếm người nói mấy câu thẳng thắn lại làm người ta cảm động được như Ji Hoon.

- Ừhm... cảm ơn anh - Jaejoong sung sướng đáp. Chợt nhớ lại nhiệm vụ quan trọng, anh nghiêm giọng - Vậy anh nghĩ sao nếu vì thằng Min mà có người không chấp nhận hai người chúng tôi? Hay nếu vì chúng tôi mà có người không chấp nhận được thằng Min?

- Sao cơ? - Ji Hoon bối rối - Lại có chuyện đó sao? - Anh tức ... thay cho gia đình gặp chuyện không vui - Tại sao lại như thế? Nếu họ có lý do chính đáng thì không nói, mà tôi cũng không tưởng tượng nổi có lý do gì để họ làm thế được... Đối với tôi, gia đình Changmin ai cũng là người rất tốt, thì làm sao có chuyện không chấp nhận. - Ji Hoon đột nhiên giận kẻ vô duyên vô cớ phá hoại gia đình nhà người ta.

- Anh Ji Hoon quả nghĩ thế thật à? - Yunho giành điện thoại, toét cười hớn hở - Vậy coi như gia đình tôi không nhìn nhầm anh Ji Hoon...

- Đây là lương tâm tôi bảo tôi phải làm thế thôi - Ji Hoon ngượng ngùng nhận lời khen từ Yunho, chợt anh hỏi

- nhưng rốt cuộc ... Jaejoong với Yunho gọi tôi vì việc gì đấy?

- Sao? À... - Yunho ngắc ngứ, cả 4 đứa đang bay bay trên trời vì câu trả lời vừa rồi của Ji Hoon thì lập tức bị anh nắm chân lôi xuống đất, về với thực tại khó khăn. - Chuyện là thế này.

Jaejoong khều khều, ra ý bảo Yunho tránh ra. Anh nói vào điện thoại, ngập ngừng:

- Nếu tôi nói tôi không phải ... chị của Changmin, thì anh nghĩ sao? - Jaejoong hít sâu "mở màn". Junsu nhắm mắt lại cầu nguyện, còn Yoochun trơ mắt ra chờ câu trả lời.

***

Ji Hoon nghe mà lùng bùng lỗ tai, anh im lặng. Không phải chị gái... vậy thì... Nhưng cũng đúng, Changmin không giống Jaejoong, Changmin cũng không giống Yoochun hay Junsu (mặc dù Junsu với anh cũng chả giống gì Jaejoong hay Yoochun sất, nhưng ít ra cách nói chuyện còn có phần hao hao)... Ji Hoon thở sâu lấy bình tĩnh, căng óc ra suy nghĩ, cuối cùng anh hỏi:

- Vậy chẳng lẽ... Changmin không phải em ruột của gia đình à? - Tim Ji Hoon đập nhanh.

- Đúng vậy! - Jaejoong thở hắt hơi ra, đáp, có phần sượng lại vì thấy Ji Hoon đang lạc sang ... 1 lĩnh vực khác, không phải vấn đề Jaejoong định nói - Nó không phải ruột thịt của tôi, hay của Yoochun, Junsu.

Ji Hoon ngẩn người ra bàng hoàng trước thông tin vừa được Jaejoong cung cấp... Changmin không thuộc về gia đình đó, vậy ra... cậu là con nuôi sao? Tim Ji Hoon thắt lại, anh ... cảm thông cho Changmin, giờ thì anh đã hiểu tại sao nhiều khi cậu lại ngồi thất thần... tại sao cậu lại nói về gia đình mình một cách trìu mến như thế... Khuôn mặt Changmin hiện ra trước mắt Ji Hoon:

- Tôi hiểu mà... Changmin. - Anh tự nhủ.

- Này anh Ji Hoon! - Yunho gọi giật - Anh có nghe không đấy? - Anh sốt ruột, vì không thấy Ji Hoon trả lời trả vốn gì cả.

- À vâng... hoá ra cậu ấy có tâm sự khó nói thế, vậy mà tôi chưa bao giờ để ý. - Ji Hoon hối hận đáp, giọng không giấu sự giày vò xen cả sự ... cảm thông..

- Sao tôi nghi ngờ anh hiểu sai ý Jaejoong thế nhỉ? - Thấy có vẻ không bình thường, Yunho nhíu mày hỏi ngược - Anh nói tôi nghe anh hiểu cái gì nào?

- Sao cơ? - Ji Hoon ấp úng - ... Thì là, Changmin không phải con ruột trong nhà. - Anh nói nhỏ - nên ...

- Nên chăng cái gì? - Yunho gắt - Tôi biết thế nào anh cũng hiểu sai ý mà - Anh lại trở về với thái độ khủng hoảng ban đầu, làm cho Ji Hoon giật mình thon thót.

- Này anh Ji Hoon, anh đã thế này thì tôi làm cho rõ luôn, một công đôi việc! - Junsu lết lại gần điện thoại - Anh nói thử xem tôi có giống Jaejoong không? - Cậu xuýt xoa - Anh nói cho thật tâm vào nhé, rồi trả lời luôn xem Yoochun có giống tôi hay giống Jaejoong không?

Ji Hoon ngớ người ra. Anh choáng trước những câu hỏi dồn dập bọn 4 người kia đang đặt ra. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra... Shim Changmin, từ hồi quen cậu, não bộ tôi bị thử thách liên tục đấy.... Anh hít một hơi sâu. Sau khi phân tích kĩ câu hỏi của Junsu, Ji Hoon buông thõng một câu đầy mệt mỏi:

- Chẳng giống gì cả. Nói chung nhà 5 người, mỗi người một nét riêng. Nhưng chuyện dễ hiểu mà - Anh cắn môi - Anh trai tôi với tôi cũng có giống nhau mấy đâu. - Ji Hoon thật thà - Chỉ cần quan tâm chăm sóc nhau thì vẫn là anh em.

Nghe Ji Hoon trả lời mà Junsu cười tít mắt. Yoochun nói thầm với Junsu:

- Nó chưa đến mức không cải tạo được.

Junsu hắng giọng, ôn tồn nói:

- Thật ra, bọn tôi không có quan hệ ruột thịt với nhau. - Junsu hít một hơi dài - Jaejoong không phải chị Changmin, tôi không phải anh nó, cũng không phải em Jaejoong, Yoochun chẳng có họ hàng gốc gác gì với nhà này cả. Chẳng nhẽ anh chưa bao giờ tự hỏi tại sao thằng Min nó họ "Shim", Jaejoong họ "Kim"... mà thôi có khi anh nhầm Yunho họ "Kim" cũng nên, nhưng anh ta họ "Jung" đấy, tôi họ "Kim" giống Jaejoong, còn Yoochun họ Park? Đã phân biệt được chưa? - Junsu hất cằm nói 1 mạch.

Ji Hoon không tin nổi vào tai mình. Anh trợn mắt lên thở dốc, phẩy phẩy áo cho bớt ... nóng. Xâu chuỗi từng câu Junsu nói lại, anh cười gượng trả lời:

- Junsu, cậu đang đùa với tôi đúng không? Tôi không bị gạt đâu! - Giọng Ji Hoon chắc nịch, anh đinh ninh những gì anh vừa nghe đơn thuần là trò đùa... tuỳ hứng vào ban đêm của gia đình changmin, chắc họ sợ anh tối ngủ không dễ, nên thay vì bảo anh bật radio nghe chương trình kể chuyện về khuya, thì gọi kể "chuyện cười buổi tối" cho anh dễ ngủ.

- Tôi đùa với anh làm cái gì? - Junsu gắt, chân đạp rầm rầm lên phản, lần này tới phiên cậu mất kiên nhẫn với sự cứng đầu của Ji Hoon.

- Anh thương con lươn điện quen trúng con hải ly khùng. - Yoochun vỗ đầu, nhăn mày nói chêm vào. Anh với tay bật máy điều hoà lên cho không khí bớt ... lửa.

- Anh cố chấp thật đấy Ji Hoon! - Yunho quát giận dữ - bọn tôi nãy giờ toàn nói thật cho anh biết, vậy mà anh coi đây là trò đùa chắc? Anh nghĩ nếu là trò đùa thì thằng Min nó có phải đắn đo giấu giếm tới giờ này không? - giờ tới phiên Yunho cũng quên luôn vấn đề chính mà bị lôi vào giải quyết vấn đề xác nhận thân nhân...

Ji Hoon nghe nhắc tới Changmin mà chùng lòng lại, lại vì Yunho đang nổi điên lên thế kia ai mà chẳng sợ... Anh ngả người ra nệm, tay kéo cái gối trắng đập đầu mình vào đấy không suy nghĩ gì cả, cuối cùng đáp chậm rãi:

- Là tôi sai... - Ji Hoon nhận phần lỗi về mình - chắc gia đình phải cân nhắc kĩ lắm trước khi báo cho tôi biết thế này. - Anh nghĩ, là vì nhà Changmin đã coi anh như một người bạn thân thiết nên chuyện bí mật thế này mới kể cho anh nghe - Là tôi không quan tâm đúng mức.

- Không... - Jaejoong dịu giọng, chán nản nghĩ "cho dù anh có quan tâm hơn mức thì cũng chẳng phát hiện ra, đồ ngốc" - thật ra anh không có lỗi. - Jaejoong thờ dài - Lỗi là ở... thằng Min. Là nó ngại mà giấu, tôi nghĩ nó không hề suy nghĩ nhiều khi giấu anh như thế. - Jaejoong gằn giọng, "nếu mày mà nghĩ nhiều hơn thế thì chẳng có ngày hôm nay đâu, thằng khỉ!"

- Vậy ra chuyện gia đình muốn nói với tôi là chuyện này ư? - Ji Hoon cân nhắc hỏi, anh cuối cùng cũng đã chấp nhận những điều Jaejoong "muốn" nói - Tôi hiểu rồi, tôi không trách cậu ấy hay mọi người đâu. - Ji Hoon cười dịu dàng, dù sao thì nhìn bọn họ tuy không phải ruột thịt, nhưng còn thân thiết vui vẻ hơn khối gia đình.

- Anh chắc là anh không trách đấy nhé? - Junsu chồm lên, hớn hở "rào đón" trước- Anh chắc là có chuyện gì sau này anh cũng không trách đấy nhé, anh hứa đi! - Cậu vùng vằng.

- Ừ thì tôi hứa! - Ji Hoon cười lớn, ngạc nhiên trước câu nói của Junsu - Còn chuyện gì nữa không? - Anh hỏi, định bụng xong chuyện sẽ cúp máy đi ngủ sớm.

- Còn! - Yoochun gạt Junsu ra. - Còn một chuyện to hơn cần anh thông cảm.

Mùi hơi nước máy điều hoà toả ra làm mát lạnh cả căn phòng. Ở đây có 3 người đang nhìn một người vừa sợ sệt vừa nghi hoặc.

***

- Này gấu chó! - Junsu nhăn mặt nói lí nhí - Anh nói được không đấy? Khéo lại hư chuyện, để Jaejoong nói có

phải tốt hơn không?

- Không! - Giọng Yoochun lạnh tanh - Anh không thể không góp phần vào đây, cánh cụt lo cho lươn điện, anh cũng lo vậy. Dù sao anh cũng là con to nhất!

Jaejoong nhướn mày nhìn Yoochun. Yunho ngơ ngác nhìn Yoochun thầm thì:

- Mày lấy lại lòng tự tôn của người đàn ông từ khi nào thế? - Yunho khích.

- Con chích choè hóng hớt, im đi! - Yoochun gắt Yunho, anh quay sang nhìn Jaejoong nói khẽ - để em nói.

Jaejoong hồi hộp nhìn chăm chăm hộp điện thoại. Anh tưởng tượng ra khuôn mặt Ji Hoon lúc này, rồi tưởng tượng ra khuôn mặt Ji Hoon trong vài chục giây sắp tới mà lạnh ngưòi. Bất giác Yunho cũng hồi hộp theo. Junsu lặng lẽ nhìn Yoochun.... Con gấu chó ngồi ngay ngắn lại, mở lời:

- Anh Ji Hoon có biết đặc điểm gì kì lạ nhất của Changmin khi có anh tới không?

- ... Không... - Ji Hoon lần nữa lại rơi vào tình trạng bị hỏi cái kiểu "anh có biết câu trả lời cho cái vấn đề tôi đang định hỏi hay không?".

- Là nó có thể lên giọng với bất kì ai - Yoochun nói thẳng - kể cả tôi - Yunho cho tay cào móng chân cái lầm bầm "Đương nhiên, mày là đứa có địa vị thấp nhất". yoochun lườm mắt, anh tiếp - ..... nhưng chưa bao giờ dám nói nặng với Jaejoong.

- Là vì Jaejoong được nể nhất chăng - Anh đáp, rồi vội thêm vào 1 vế, sợ bị bọn kia vặn vẹo - tôi nghĩ thế.

- Vậy thì anh lầm rồi - Yoochun lạnh tanh đáp - Nó chả ngán ai trong nhà cả, trừ khi nó nợ nần ai cái gì.

- Changmin nợ gì Jaejoong à? - Ji Hoon nhíu mày thắc mắc.

- Đúng vậy - Yoochun liếm môi - Nó nợ Jaejoong một mối nợ đủ lớn để có thể ảnh hưởng tới không chỉ sức khoẻ thân thể, hạnh phúc gia đình và vấn đề nhân phẩm của Jaejoong!

Yoochun tuôn rào rào. Ý anh khi nhắc tới "sức khoẻ thân thể" là nhắc cái mớ phụ tùng Changmin ép Jaejoong mặc, vì cái váy ôm sát người đó mà Jaejoong thấy khó khăn trong việc xoay trở, lại thấy ép ép phần ngực, nhắc tới "hạnh phúc gia đình" là nhắc tới chuyện gây rắc rối cho chuyện mối quan hệ thật của Yunho và Jaejoong bị bóp méo đủ điều, mà toàn là do con lươn điện gây chuyện trước, còn nhắc tới vấn đề "nhân phẩm" của Jaejoong là nhắc tới cái ... sự thực anh không hề muốn giấu, mà chẳng qua do thằng em điên lên gán cho. Khéo ai nhìn vào, thì lại nghĩ sai về Jaejoong cũng nên... Ji Hoon thì làm gì hiểu được, nên cứ đực mặt ra nghe mà đầu ong ong cả lên. Yoochun vừa hí hửng vì được xả rủa Changmin, định bụng được thể kể hết mặt 0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro