DBSK IS MY LOVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phn 1: DONG BANG SHIN KI  LÀ QUÁ KH?

Nhiều bạn trẻ nói: Dong Bang Shin Ki đã hết thời, họ đã là quá khứ….. Các bạn nghĩ thế nào?

Đối với tôi, và cũng như các Cass khác ,Dong Bang Shin Ki là quá khứ, hiện tại và cũng là tương tai của Cassiopeia. Họ là niềm tin, là tình yêu mãi mãi của chúng tôi. Không có DBSK liệu còn có Cass? Và ngược lại, không có Cass liệu có DBSK?

Đúng như các bạn nói, DBSK đã hết thời, nhưng là so với các bạn, chứ không phải chúng tôi. Người ta nói tre già thì măng mọc, và DBSK cũng như vậy… Họ đâu thể nào chống được quy luật của tự nhiên? Qua năm tháng, họ càng ngày càng chững chạc hơn, phong cách âm nhạc cũng dần thay đổi, và đối với các bạn trẻ XX bây h, họ không còn giống mẫu lí tưởng với các bạn. Nếu DBSK và các nhóm nhạc nổi tiếng bây giờ cứ luôn luôn “sốt” thì liệu các nhóm nhạc mới liệu có cơ hội được thành công? Khi mà DB đã dần già đi, mà các nhóm nhạc trẻ mới vẫn không có những sản phẩm âm nhạc chất lượng, không chiếm được cảm tình của khán giả, thì tôi tin chắc rằng, nhóm nhạc đó sẽ không bao giờ đạt được thành tích nào đáng kể chứ đừng nói vượt qua các kỉ lục của các nhóm nhạc đàn anh trước đó…

Tôi là một Cass đầu  thế hệ 9X, cũng có thể nói là “già” so với các bạn bây giờ. Bây giờ tôi luôn bị chê là già để hâm mộ ai đó, nhưng xin lỗi những bạn trẻ nào đó, 10 năm nữa các bạn cũng sẽ như tôi bây giờ…

Tôi là fan của DB rất buồn cười, sau khi họ đã chia hai. Thực chất mà nói, tôi biết đến DB nhiều từ năm 2008, với  hit nổi “Mirotic”. Đó là khoảng thời gian mà họ đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, thật hào hoa….. Bài hát lần đầu tiên tôi nghe không phải là Mirotic mà là Balloon. Tôi nghe bài hát này ở chương trình “bài hát theo yêu cầu” trên một kênh truyền hình địa phương. Cảm giác lần đầu tiên nghe bài hát này ư? “CŨNG BÌNH THƯỜNG THÔI”, đó là câu nói cửa miệng của tôi.

Ngày ấy em gái tôi rất thích DBSK ( nó nhỏ hơn tôi 1 tuổi). Nó như một con bé ngốc nghếch ấy. Suốt ngày chỉ D5, D5 mà thôi . Tôi không thể chịu đựng những cái biểu hiện hết sức kì cục của nó và tôi luôn than phiền “ Mày bị điên rồi, mấy thằng đó có cái gì mà mày mê đến thế, CŨNG BÌNH THƯỜNG THÔI!!” Nó mặc kệ những lời nói của tôi, nó vẫn ngày ngày nhờ bạn nó in hình và mua hình DB về ( vì thời ấy chưa được tiện nghi như bây giờ, hơn nữa nơi tôi sống  lại là một miền nông thôn). Nó dán lên tường nhà,khung cửa ra vào… toàn hình DBSK. Nó kết nhất “thằng” Yoo Chun gì gì ấy. Tôi nhìn nó ngắm hình mà chỉ biết lắc đầu “ CŨNG BÌNH THƯỜNG THÔI, tao thấy thằng này còn đẹp hơn ấy ( chỉ vào Chang Min)”. Nó cười há há, hai mắt thì típ lại, y chang mắt “ heo” ấy : “ Kệ tao, ai cũng đẹp cả, nhưng mà tao thích nhất Yoo Chun, cả anh Yun Ho sexy nữa, há há”. Tôi nheo mắt: “ đúng hâm thật”.

Lần thứ hai tôi nghe bài hát của D5 là “hug”, giai điệu bài hát cũng khá hay… Con em gái tôi thì cứ tròn mắt mà chiêm ngưỡng thần tượng. Và lại câu nói quen thuộc : “ Con hâm”. Nó lè lưỡi: “ Vô duyên, không thích thì xem làm gì, xem rồi lại còn bày đặt nói này nói nọ người ta”.

Tôi tức hộc máu, cơ mà cũng không thể cãi lại được nó : “Ừm, tao vô duyên thế đấy, mày lo xem tiếp mấy thằng  “ đẹp dzai” của mày đi kìa!” Lúc ấy, tôi vẫn thấy ấn tượng với Chang Min nhất…

Lần thứ ba tôi nghe là Mirotic, bài này theo phong cách khá sexy và cái lời bài hát thì thôi rồi, tôi nói bâng quơ : “ KHIẾP, CÁI LỜI BÀI HÁT KÌA, GỚM CHẾT ĐI ĐƯỢC!!” . Em gái tôi mắt vẫn dán mắt vào tivi không  thèm để ý tới lời tôi nói nhẩm theo lời bài hát “ … I GOT YOU….. UNDER MY SKIN….”

Và rất nhiều lần sau đó, tôi bị nó  đầu độc nhạc DBSK. Lúc ấy, có lẽ bài hát tôi kết nhất là Lovin’ You. Giai điệu hay và lôi cuốn. Trong tôi DBSK hình như nó khác trước nhiều rồi, tôi không còn gắt gảu hay chê bai đứa em phiền phức này nữa, mà thay vào đó, tôi cũng dành thời gian nhiều hơn xem nhạc DB cùng nó, tranh luận với nó về giọng hát của các thành viên, cùng nhau chơi tròđoán tên bài hát và giọng các thành viên. Khi nghe rất nhiều bài hát của DB, tôi  thấy người mình thích hơn một chút xíu , chỉ một chút thôi ấy nhé là Jae Joong, chứ không phải là cậu em út Chang Min như lúc đầu tôi nghĩ.

Vào một ngày “đẹp” trời, tôi đi học về thì thấy em gái tôi đang nói chuyện với ai đó… Hình như là con bạn ở Nghệ An của nó thì phải. Tôi không biết nó nói chuyện gì, nhưng nước mắt sắp trào ra khỏi cặp mắt kia. Nó cúp máy, lẳng lặng bỏ đi vào phòng khóc. Tôi bối rối, không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Tôi khẽ đập vai nó hỏi: “ Có chuyện gì đấy? Sao lại khóc thế ?”. Nó không trả lời mà càng khóc to hơn… Tôi không biết làm gì , nên để cho nó yên tĩnh một lát, đúng , tôi nên làm vậy. Tôi thay đồ rồi xuống bếp nấu ăn. Tối, nó bỏ bữa, bố mẹ hỏi tôi nó bị sao nhưng tôi cũng chịu thôi, đành nói dối: “ Nãy nó qua nhà cô Ngà ăn khoai nên no rồi”. Bố mẹ không hỏi vẹo tôi nữa. Ăn cơm tối xong, tôi vào phòng ngủ. Mắt nó xưng húp, nó nằm nghiêng qua một bên, Tôi lay lay : “ Con hâm này, rốt cuộc có chuyện gì? Bị thằng nào đá à?” .

Nó nằm im. Tôi hết kiên nhẫn : “ Mày có mở miệng không đấy? Có tin tao cho mày một trận không?” . Nó xoay người, mắt lơđảng, nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để tôi nghe “ DBSK tan rã rồi… Hồi chiều con Thảo nó gọi điện nói..hức….” Rồi nó lại khóc. Tôi lơđãng, bất thần “ Tan rã? Có thật không đấy? Tao thấy họ đang rất tốt mà, tự nhiên cái bảo tan rã, chắc mày nghe nhầm!!! “ . Nó càng khóc to hơn. Tôi im lặng, tìm cho mình một khoảng yên tĩnh, cũng là cho nó.

Đã 3 ngày, con em gái hâm của tôi vãn khóc. Bố mẹ tôi hỏi tôi vì sao nó vậy, tôi không biết nói gì, phăng đại “ NÓ ĐẾN THÁNG NÊN ĐAU BỤNG ẤY MÀ !!” =))

Đối mặt với nó, tôi không biết làm gì nữa. Nó cứ vậy, khóc suốt. Tôi thấy mà não cả lòng. Tôi kéo nó dậy: “ Thay đồ nhanh, đi theo tao”. Nó lằng lặng làm theo mà cứ như người vô hồn ấy. Tôi dẫn nó đến quán Net gần nhà : “ vào xem có phải thật không?” . Nó vào trong quán, ngồi cạnh máy với tôi. Tôi lướt lên GG tìm cái tin ấy, quả thật, đã có một vụ kiện gì gì ấy, hợp đồng nô lệ thì phải. DBSK tạm thời ngưng hoạt động. Quả thật, lời con bé Thảo kia nói không sai, Scandal lớn thế này cơ mà... Tôi liếc qua nhìn con em bé bỏng, nó vẫn đang rất chăm chú. Được khoảng năm phút sau, nó lau nước mắt, thay vào đó là một nụ cười “ Về thôi”. Tôi nghe lời nó, hai đứa cùng về nhà. Trên đường về, tôi hỏi nó: “ Mày có sao không đấy? Đang khóc tự nhiên cười…” . Nó cười tỏa nắng, nụ cười hiếm có lúc ấy : “ Tao sẽ không khóc nữa. Tách ra thì có sao? Tao vãn yêu năm người. Tao sẽ yêu thương từng người một, từng người một, luôn dõi theo họ, họ mãi là tình yêu của tao. DBSK mãi mãi trong lòng tao…” . Tôi nhìn nó mà mắt đỏ hoe. Nó mạnh mẽ thật! Các Cass lúc ấy chắc cũng mạnh mẽ hơn nó rất nhiều. DBSK là quá khứ của các bạn, nhưng đối với em gái tôi và các Cass chân chính , “DBSK là quá khứ, hiện tại và tương lai”. Họ mãi là tình yêu của Cassiopeia. Mãi mãi. Không bao giờ thay đổi.

Phn 2: TÔI LÀ NGƯỜI HÂM M DBSK

DBSK là ai cơ chứ? Sao họ có thể dễ dàng lấy đi nước mắt của em gái tôi, và cũng dễ dàng làm cho nó cười đến thế? Trước đây tôi từng cáu gắt: “ mày bị hâm rồi, mấy thằng đó có ra cái gì đâu mà mày phát điên vì tụi nó?” Và giờ đây, tôi mới biết, khi đặt mình vào vị trí của nó, những biểu hiện của nó là hết sức bình thường. Tôi không phải là fan của họ, nhưng tại sao, tim có chút nhói khi nghe tin họ chia 2? Tại sao lại như vậy? Tôi không tin và cũng không muốn tin rằng DBSK của em gái tôi, không còn nguyên vẹn. Đến lúc nghe cái câu nói của nó, nó sẽ mãi dõi theo D5, yêu thương từng người một, luôn theo dõi họ, yêu họ mãi mãi, tôi mới nhận ra, TÌNH YÊU của em gái tôi thật đáng khâm phục, hình như DB đãđi sâu vào trong trái tim tôi thì phải. Tôi không ghét DBSK, tôi yêu họ sao?

Tôi nghe nhạc DBSK rất nhiều. Ngày nào tôi cũng nghe cả. Lúc ấy có lẽ trí nhớ tôi khá tốt, tôi có thể nhận ra bài hát đấy tên gì khi chỉ nghe những nốt nhạc đầu tiên hay tự dưng hát một vài giai điệu của bài hát nào đó. DBSK rất nổi tiếng, số lượng bài hát của họ không hề ít chút nào đúng không? Vậy mà có 1 thời, tôi nhớ tất cả đấy...

Tôi hay cập nhật thông tin của DB qua báo chí, chứ không phải qua mạng Internet như bây giờ. Tôi và em gái góp tiền, mua báo đọc và sưu tầm hình ảnh và băng đĩa của DB. Đến bây giờ, tài sản lớn nhất của tôi chắc là 1album dày cộm toàn hình DB dc tôi trang trí khá đẹp mắt. Mỗi lúc rảnh rỗi, tôi lại lấy album ra ngắm, xem sự thay đổi của 5 thành viên qua các năm. Đã 2 năm rồi, tôi không còn sưu tầm ảnh nữa, có lẽ vì lí do rất đơn giản: cập nhật thông tin bằng Internet nhanh hơn rất nhiều và không mắc như mua báo.  Tôi có lựa ra vài poster lớn của D5, ép plastic và dán lên tường phòng mình. Ngày nào, DB cũng bên tôi cả, tôi tự nhủ mình sẽ cố gắng học hành, vì tôi yêu họ. Tôi nhớ rất nhớ và yêu thích cái câu của Chang Min ấy : “ Nếu không học hành hẳn hoi thì đừng nhận làm fan của tôi”. Bên cạnh những hình ảnh DB là câu châm ngôn rất quen thuộc : ALWAYS KEEP THE FAITH AND HOPE TO THE END. Mãi mãi giữ vững niềm tin, tôi sẽ như vậy, các Cassie cũng như vậy, và tôi biết, các thành viên của DBSK cũng thế…

Tôi là một người khá khó tính nếu không phải được mệnh danh là “ cực kì khó tính”. Âm nhạc trong tôi rất quái, nói đúng hơn là tôi rất kén nghe nhạc. Tôi nghe tất cả các bài hát của DBSK nhưng không bài cứ bài hát  nào của D5 là tôi thích. Cũng có một số bài hát tôi thấy không hợp với mình, chỉ một số thôi nhé, chứ nếu nhiều thì có lẽ tôi không yêu D5 đến thế. Tôi thích nghe các bản nhạc ballad hơn các bài hát sôi động, rất hay và để lại ấn tượng sâu sắc. Tôi nghe nhạc DB khi đi xe, vì tôi biết chắc chắn, tôi sẽ say xe nếu không nghe nhạc của họ.  Tôi nghe nhạc DBSK khi tôi buồn, vì tôi biết khi nghe những giọng hát ấy hòa vào nhau, tôi sẽ thấy vui trở lại. Tôi nghe nhạc DB khi tôi vui, vì tôi biết niềm vui mà tôi có bây giờ cũng từ các anh mà có. Tôi nghe nhạc DB những lúc tôi stress, mệt mỏi vì việc học cũng như công việc, vì tôi biết, họ là nguồn động lực lớn của tôi, họ là những vị thần soi sáng cho tôi tiến những bước vững chải vào cuộc đời. Tôi nghe nhạc DB những lúc tôi thấy tự ti, mặc cảm. Vì tôi biết rằng Jae Joong đã phải trải qua một cuộc sống rất khó khăn, anh đã rất kiên cường để có thành công như bây giờ. Tôi cũng sẽ làm được phải không nào?

Tôi chia cái ngày trong tuần ra một cách rất hài hước. Thời khóa biểu của tôi, thay vì viết là thứ 2 thì tôi viết  là  Jae Joong, t3 là  Chang Min, t4 là Yoo Chun, t5 là Yun Ho, thứ 6 là  Jun Su, t7 là  DBSK và chủ nhật là Cassiopeia. Bạn bè của tôi, nhìn vào thời khóa biểu của tôi, họ nhăn mặt mà chả hiểu gì cả. Nhiều lúc tôi thấy mình còn hâm hơn con em gái ngốc nghếch kia ấy chứ. Đúng, tôi xứng đáng với cái biệt danh “ PV HÂM”.

Tôi yêu DBSK.

 Tôi yêu giọng hát của họ. Jae Joong, một giọng hát truyền cảm. Jun Su một giọng ca tuyệt vời. Chang Min một chất giọng cao vút. Yoo Chun, những âm thanh phát ra vô cùng ấm áp. Yun Ho, một ca sĩ Rap rất đỉnh.

Tôi yêu tính cách của các thành viên. Một Jae Joong tình cảm, luôn luôn chăm lo cho các thành viên, yêu thương họ hết mình. Yun Ho, một leader nguyên tắc. Anh là đội trưởng, là người luôn dẫn dắt các thành viên trong hoạt động ca nhạc, là người gắn kết  các thành viên lại với nhau. Jun Su, một anh chàng, à không một cậu bé dễ thương. Cậu bé ấy luôn biết cách làm người khác cười, Jun Su, anh thật sự rất đáng yêu đấy!!! Yoo Chun, một anh chàng lãng tử. Tôi biết anh rất nhạy cảm ( hay khóc nhè), anh là thành viên cuối cùng đến với DB. Đã có lần Jun Su đã rất giận vì Yoo Chun lại được vào SM và là thành viên của DB một cách chóng vánh như vậy. Yoo Chun, đúng như mọi người  hay nói, là vũ khí bí mật của DB, là anh chàng hào hoa làm rụng tim các cô gái, là một con người giàu tình cảm. Chang Min, một cậu em út ranh mãnh và láu cá, rất hay “cậy” ngoại hình to lớn của mình bắt nạt mọi người. Chang Min phải nói anh thông minh và rất “ đểu”, anh hay làm cho người ta, đặc biệt là fan phải hoa mắt cảm thán : ÔI TRỜI! Cậu em út này, tôi kết  anh lắm đấy@@@

Tôi yêu DBSK, vì họ cũng có ngoại hình đẹp. Ai cũng cao hơn 1m8, vẻ mặt sáng sủa, nhìn rất ngầu ấy chứ. Một số bạn nói rằng DBSK chỉ được cái “ mã” nhưng hòan toàn sai nhé. DB của tôi rất tuyệt, tôi yêu họ đâu phải chỉ đơn giản đến thế, nếu là ngoại hình, thì thật sự, có nhiều người còn đẹp hơn ấy chứ. DBSK là sự kết hợp của tất cả các yếu tố, giọng hát, ngoại hình, vũ đạo và tâm hồn. Tôi yêu DBSK một cách trọn vẹn như thế.

Tôi biết rằng, tôi yêu DBSK rất nhiều, nhưng có lẽ nó vẫn không thể đem đi so sánh với các Cass lâu năm được, bởi  tôi thật sự yêu DBSK khi họ đã không còn bên nhau như lúc đầu. Một tình yêu ngớ ngẫn đúng không nào? Tôi sẽ luôn và mãi mãi yêu DB như thế, mãi mãi. TÔI SẼ LUÔN LUÔN DÕI THEO CÁC ANH, STAND BY YOU….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dbsk