[DBSK] Là oan gia hay là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: là oan gia hay là...

Author: Sam

Disclaimer: DBSK không thuộc về au

Pairing: yunjae, yoosu, minfood

Rating: 13+

Summary: mối quan hệ giữa hai chúng ta là oan gia hay là...

Category: funny, pink, romance, happy ending

Statusn going

Length: lòngic

Đây là fic cổ trang thứ haic ủa au, hy vọng các reader sẽ ủng hộ nhiệt tình.

Chap 1

Goguryeo…

…năm Chosun thứ ba…

… dưới sự trị vì của Park vương_Park Yoochun…

Chungnam… một nơi cách khá xa đất kinh kỳ, không náo nhiệt phồn hoa như chốn kinh thành thế nhưng lại là vùng đất được mệnh danh là nơi khởi sinh cho những bậc hiền tài, thánh nhân khắp thiên hạ. Không những vậy, đất Chungnam còn nổi tiếng là nơi có nhiều nam thanh nữ tú nhất cả nước. Nam nhân khôi ngô tuấn tú, tài hoa thao lược, khí chất bất phàm. Nữ nhi má đỏ môi hồng xinh tựa như hoa, giọng nói nhẹ nhàng, cử chỉ thanh thoát, đoan trang hiền thục… đúng là trai tài, có trai tài. Gái sắc, có gái sắc.

Tiết trời đang vào thu, bầu trời trong không một gợn mây, hàng nghìn chiếc lá phong phủ lên mọi nơi một tấm thảm đỏ rực rỡ bằng chính màu sắc của mình, những tia nắng xuyên qua kẽ lá như nhảy múa mỗi khi có ngọn gió se se thổi qua. Chungnam như một bức tranh thủy mặc tuyệt vời.

Trong khung cảnh hữu tình là thế, tất nhiên, sự góp mặt của hai nhân vật dung mạo hơn người càng làm tôn thêm vẻ thần tiên vốn có…

Một người dáng dấp cao lớn, những nếp áo của bộ y phục xanh đậm cứ bay lên theo từng cái tung người, khuôn mặt khôi ngô nam tính với đôi mắt màu nâu sậm như màu mái tóc đang buộc một cách hờ hững kia, đôi môi dày quyến rũ, sống mũi cao cương trực. Một trang nam tử anh tuấn ngời ngời, từng cử chỉ, từng đường kiếm đều toát lên một vẻ đẹp mạnh mẽ, một khí chất phi phàm khó ai bì được.

Người còn lại vận một bộ bạch y, đang ngồi tựa hẳn vào gốc cây, đôi tay buông nhẹ lên quyển sách đặt trên đùi. Mái tóc dài đen nhánh nửa búi nửa thả bay nhẹ trong gió để người khác có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt chủ nhân của nó. Nếu chỉ dung một từ để diễn tả dung mạo người đó thì một chữ đẹp chưa chắc đã đủ vì không một từ ngữ trần tục nào có thể diễn tả được vẻ đẹp thanh thoát, liêu trai kia. Khuôn mặt nhỏ nhắn, sóng mũi cao thẳng tắp, làn da trắng như ngọc làm nổi bật đôi mắt đen to tròn với hàng mi cong vút thỉnh thoảng lại sáng lấp lánh, rồi đôi môi đỏ mọng như quả đào chín sẽ khẽ bĩu ra vì một điều thú vị gì đó nằm trong quyển sách của người.

Hai con người, hai vẻ đẹp trái ngược nhau nhưng lại hợp nhau đến lạ, cứ như là hai mảnh ghép vừa khít vào nhau…

Một đường kiếm lại vung lên, hàng loạt những chiếc lá rơi xuống như một cơn mưa mang màu sắc của những đốm lửa nhỏ. Một trong số chúng ngịch ngợm rơi vào trang sách đang mở của bạch y nhân. Người ngước mắt lên nhìn những chiếc lá đỏ rực đang chậm rãi buông mình xuống và dùng tay đón lấy một chiếc, khẽ xoay người đối diện với người còn lại, đôi môi đỏ giãn ra thành một nụ cười…

- Jung Yunho… NHÀ NGƯƠI LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢAAAAA????_bạch y nhân hiền lành lúc nãy bốc hơi mất rồi, chỉ còn một người trông như hét ra lửa đến nơi ngồi ở đây thôi.

- Chậc… KIM ĐẠI TIỂU THƯ à… CÔ không thấy sao, tôi đang luyện võ…_người kia đung đưa ngón tay trỏ trước mặt ra chiều chán nản lắm.

- CHÍNH NHÀ NGƯƠI MỚI LÀ THỨ CÓ MẮT KHÔNG TRÒNG ĐÃ VẬY CÒN TẬT ĐIẾC BẨM SINH!!! TA PHẢI NÓI BAO NHIÊU LẦN NGƯƠI MỚI NGHE VÀ HIỂU HẢ??? TA!!!!! KIM JAEJOONG!!!! NAM NHI ĐÍCH THỰC NHƯ NHÀ NGƯƠI!!!!_bạch y nhân đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt người kia mà gào lên.

- YAHHH!! NGƯƠI NÓI AI CÓ MẮT KHÔNG TRÒNG THẾ HẢ??? MÀ TA CÓ LÀM GÌ THÌ CAN DỰ CHI ĐẾN NHÀ NGƯƠI???_bên này cũng không vừa.

- TẠI SAO LẠI KHÔNG???? TA ĐANG ĐỌC SÁCH MÀ NHÀ NGƯƠI CỨ LÀM LÁ RỤNG ĐẦY THẾ KIA, ĐÃ THẾ LẠI CÒN LA HÉT OM SÒM NỮA!!!

- TA LUYỆN VÕ BÊN SÂN NHÀ TA, LÀM GÌ LÀ QUYỀN CỦA TA!!! MUỐN ĐỌC SÁCH THÌ VÀO NHÀ MÀ ĐỌC!!!

- TA KHÔNG THÍCH!!! ĐÂY LÀ SÂN NHÀ TA, TA MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM!!!

- THÌ ĐÂY CŨNG SÂN NHÀ TA!! KHÔNG THÍCH THÌ RÁNG MÀ CHỊU ĐI!!!_co giò đạp một phát vào thân cây làm màn lá rụng tập hai.

- ĐỒ THÔ LỖ, ĐỒ PHÀM PHU TỤC TỬ! ĐỒ @$#*&^….!

- ĐỒ THƯ SINH TRÓI GÀ KHÔNG CHẶT, ĐỒ ẺO LẢ, ĐỒ ĐÀN BÀ!! ĐỒ #)^$@@%&*%.....!!!

Kim lão gia đang ngồi đánh cờ với Jung lão gia liền thở dài:

- Chúng nó lại bắt đầu nữa rồi… không biết khi nào mới xong đây…

- Cứ mặc kệ chúng nó, trẻ con cãi nhau ấy mà, chán thì tự ngừng thôi…

Jung lão gia lục tìm thứ gì đó trong áo rồi lục đục nhét vào hai bên tai, phía bên kia Kim lão gia cũng làm y như vậy.

- Anh Kim, đến lượt anh rồi.

- Ờ.. tôi đi quân này…

Hai cụ thân sinh hai nhà thì thân thiết như thế ấy mà không hiểu sao hai cậu quý tử thì không như vậy. Thật ra thì có một thời gian cả hai thân thiết như một cặp thanh mai trúc mã đi đâu cũng có nhau như hình với bóng, thế rồi tự dưng đùng một cái, vào một ngày đẹp trời cậu ấm nhà họ Kim và họ Jung cùng tuyên bố “Có KimJaejoong không có Jung Yunho, có Jung Yunho không có Kim Jaejoong”. Thật đúng là không biết nên khóc hay cười.

Ban đầu hai nhà Jung-Kim cứ nghĩ là bọn trẻ con cãi nhau cho vui, rồi chúng sẽ làm lành với nhau ngay thôi ấy mà. Thế nhưng không ngờ rằng càng lớn tình hình càng trầm trọng.

Jung Yunho càng lớn càng mạnh mẽ, giọng nói trầm nam tính, ánh mắt nâu như hút hồn người khác, tính tình khẳng khái, hào hiệp trượng nghĩa, võ công cao cường lại có bá khí khiến ai ai cũng nể sợ. Thiếu nữ vùng Chunngnam cứ gọi là mê Yunho như điếu đổ.

Còn Kim Jaejoong thì thông minh lanh lợi, học một hiểu mười, đến mức thầy giáo còn phải không cho vào lớp vì lý do “Trò làm ơn tha cho ta đi, ta đã già rồi, ta còn muốn sống thêm vài năm nữa vả lại ta không biết còn phải dạy trò cái gì nữa rồi”. Nhưng lạ một điều, trái với Yunho, Jaejoong càng lớn càng xinh đẹp, một sắc đẹp khuynh nước khuynh thành, nếu đem đi thi thì không chừng cả nước cũng chả có ai sánh được. Chính vì thế mà hàng người gồm các vương tôn công tử trước cửa nhà họ Kim mỗi năm lại dài thêm một chút.

Bình thường cả hai một người đạo mạo uy dũng, một người cốt cách thanh cao, vậy mà khi chạm mặt nhau thì lại trở thành hai đứa tâm thần chí chóe nhau như nước với lửa, như chó với mèo. Cứ cãi nhau ròng rã suốt từ năm 8 tuổi đến năm 18 tuổi như thế, hàng xóm nghe mãi cũng thành thói quen đến mức ngày nào mà không nghe hai cậu ấm nhà họ Jung với nhà họ Kim cãi nhau thì cứ y như rằng ngày hôm đó trời sẽ mưa to mà chú ý không giặt giũ hay phơi quần áo. Người bên ngoài thì như thế, còn hai đương sự trong cuộc thì hôm nào không cãi nhau thì cơm nuốt không trôi. “Tiếng lành” đồn xa, khắp Chungnam và vùng lân cận không ai không biết cặp oan gia nổi tiếng số một: Jung Yunho và Kim Jaejoong.

Nhưng ông trời đúng là khoái trêu đùa con người, Jung gia và Kim gia, hai nhà ở sát cạnh nhau, cùng chung một khoảng sân, cùng chung một gốc cây phong to như cây đại thụ. Vì thế, Yunho và Jaejoong cho dù không muốn cũng phải giáp mặt nhau hàng ngày.

Cái sự oan gia đó khởi đầu từ khi nào, ngoại trừ trời biết đất biết, hai đương sự trong cuộc biết còn lại không ai biết. Chỉ biết kết cục của cuộc cãi vã không đầu không đuôi vì những chuyện nhỏ nhặt lúc nào cũng là…

- NGƯƠI… SÁCH THÁNH HIỀN CÓ CÂU “QUÂN TỬ ĐỘNG KHẨU KHÔNG ĐỘNG THỦ”…

- DẸP MẤY MỚ SÁCH THÁNH HIỀN ĐÓ ĐI!!! CÁI LÃO GIÀ NÓI RA CÂU ĐÓ BÂY GIỜ DÁM CHUI XUỐNG LỖ MÀ NẰM LẮM RỒI. QUÂN TỬ LÀ PHẢI MẠNH MẼ, HƠI ĐÂU MÀ TRIẾT LÝ NÀY NỌ CỨ NHƯ ĐÀN BÀ!!!

- NGƯƠI THÌ HIỂU CÁI GÌ ĐỒ PHÀM PHU TỤC TỬ!!

- TA CÓC CẦN HIỂU, ĐI MÀ XUỐNG LỖ NẰM CÙNG MẤY LÃO ẤY ĐÀM ĐẠO THÁNH HIỀN CHO VUI ĐI!!!

- TA KHÔNG THÈM ĐÔI CO VỚI NHÀ NGƯƠI NỮA!!

- NGƯƠI TƯỞNG TA MUỐN ĐÔI CO VỚI TÊN MỒM MÉP ĐÀN BÀ NHƯ NGƯƠI CHẮC!!!

Trong lúc đó…

- Anh Kim này, ván cờ sắp kết thúc rồi, chúng ta cứ y luật cũ mà làm chứ??

- Không thành vấn đề, cứ y vậy mà làm đi anh Jung!!

Jung lão gia nhíu mày nhăn trán, mồ hôi rịn ra đầy hai bên thái dương, nhìn chăm chăm vào bàn cờ trước mặt… một chút nữa thôi… aha… lần này ta thắng chắc…. Jung lão gia nắm chắc con cờ trong tay, từ từ hạ xuống…

RẦMMMM!!!!!

Kẹtttt…

ẦMMM!

Tiếng sập cửa vang lên kèm theo tiếng động không mấy êm tai lắm và hệ quả là hai cánh cửa của hai nhà phải tạm biệt cái bản lề mà tiếp xúc với nền nhà. Còn Jung lão gia vì giật mình mà đánh rơi quân cờ trên tay, quân cờ lăn tròn… lăn tròn… và… dừng lại…

Cộp!

- Chiếu tướng, tôi thắng rồi, cánh cửa mới nhà tôi đành nhờ anh Jung vậy!!

Kim lão gia đắc thắng phán rồi đứng lên nhún nhảy đủ kiểu nào là lắc mông, vạch áo múa bụng, nhảy loi choi khắp nhà trông chẳng hợp với cái tuổi ngũ tuần của mình chút nào. Còn Jung lão gia thì sốc đến mức không nói nên lời, chỉ biết há hốc mồm nhìn bàn cờ rồi một tay lật tung cả lên.

- VÁN NÀY KHÔNG TÍNH!!!! CHƠI LẠI!!

- YAH!! CHƠI LẠI LÀ SAO CHỨ?? KHÔNG PHẢI CHÚNG TA ĐÃ THỎA THUẬN RỒI SAO? QUÂN TỬ KHÔNG NÓI HAI LỜI!!

- ÔNG KHÔNG NÓI TÔI CŨNG BIẾT! NHƯNG LÚC NÃY LÀ DO TÔI GIẬT MÌNH LÀM RƠI QUÂN CỜ MÀ THÔI!

- ÔNG ĐỪNG CÓ MÀ NÓI ĐIÊU NHÁ!! ÔNG NÓI TÔI THẮNG LÀ DO MAY MẮN À??

- THẾ BÂY GIỜ ÔNG CÓ DÁM ĐẤU LẠI KHÔNG??

- ĐẤU THÌ ĐẤU! TÔI SỢ ÔNG CHẮC!!!

Bây giờ thì đến hai cụ thân sinh cũng vào cuộc mất rồi. Cổ nhân có câu “cha nào con nấy”, cấm có sai!!

Tổng kết tổn hại trong mỗi lần “cặp oan gia số một chungnam” cãi vã nhau: hai cánh cửa nhà phải giã từ vị trí để hôn đất, cái cây già tội ngiệp rụng mất 1/3 số lá trên cành, đó là chưa kể ảnh hưởng trầm trọng đến thính giác của hàng xóm chung quanh và trật tự an ninh trong trấn.

Có ai trong số họ để ý một điều rằng… Trời vào thu rồi… gió thổi… len vào khắp ngõ ngách trong nhà… LẠNH QUÁ!!!!

…………….

Thói quen của Yunho sau mỗi giờ cơm tối là nằm vừa nằm vắt vẻo trên cây, vừa huýt sáo những giai điệu ngẫu hứng. Không biết thói quen đó xuất hiện từ bao giờ, chắc có lẽ là từ lần Yunho nổi hứng trèo lên cây ngắm trăng, vô tình nhìn sang của sổ nhà bên cạnh, thấy bóng “ tên họ Kim ẻo lả” đang vừa ngồi đọc sách vừa ăn bánh. Nếu như chỉ có như thế thì không có gì đáng để nói đến, đằng này do Jaejoong quá mê mẩn chăm chú vào cuốn sách, rồi thay vì ăn bánh kèm với đường thì lại ăn kèm với… nghiên mực bên cạnh. Lần đó Jaejoong không dám ra khỏi nhà ba ngày vì mồm vẫn còn đen mực là mực. Yunho thì bị trặc tay do té từ trên cây xuống, lý do vì sao thì ai cũng biết.

Sau cái sự kiện xấu hổ đến chết đi được đó của Jaejoong và cười đến lòi cả rốn ra của Yunho thì cái việc trèo cây, huýt sáo và liếc sang cửa sổ nhà bên cạnh là thói quen hằng ngày của thiếu gia nhà họ Jung.

Và hôm nay cũng không ngoại lệ. Yunho ngồi trên cây, hướng ánh nhìn của mình sang ô cửa sổ có bóng người quen thuộc. Yunho không hiểu một điều, cái dáng ngồi ngiêng ngiêng, chống tay lên cằm đó ngày nào anh cũng thấy, vậy mà không khi nào anh không bị mê hoặc. Bởi lẽ một điều rằng, dưới ánh nến lập lòe mờ ảo, nét đẹp của Jaejoong càng thêm vẻ liêu trai huyền bí, quyến rũ bội phần. Yunho cũng càng không hiểu tại sao, mỗi lần giáp mặt nhau, anh phải chọc bằng được cho đến khi khuôn mặt đó đỏ bừng lên, cái môi đỏ sẽ bĩu ra vì tức tối thì mới cảm thấy vui trong lòng.

Cứ ngồi nhìn mãi như vậy được một lúc thì đột nhiên Jaejoong xếp sách đứng dậy, làm vài động tác vươn vai rồi tiến tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài, thoáng thấy bóng Yunho ngồi trên cây, cậu liếc một cái tóe lửa rồi đóng cửa sổ lại. Jung thiếu gia bật cười, lấy trong áo ra một vật như cây trâm bằng gỗ rồi lầm bầm:

- Sao lúc nhỏ đáng yêu đến vậy mà bây giờ lại đáng ghét thế nhỉ???

………..Flash Back………..

- Kangin hyung!! Sao hyung lại chọc con người ta khóc thế kia??_Yunho nhăn nhó nhìn “cô bé” tròn trĩnh mặc bộ hanbok màu vàng với cái nơ màu đỏ to đùng trên đầu đang ngồi giữa bầy con trai mà khóc rấm rứt.

- Hyung có làm gì đâu, hyung vừa tới thì thấy “cái hoa vạn thọ” này khóc rồi, hyung tới hỏi thăm thì càng khóc to hơn nữa mới khổ, em giỏi dỗ dành con nít, mau giải quyết đi.

Bỏ qua cái nhăn mặt khổ sở của Kangin qua một bên, Yunho ngồi xuống đối diện với “cô bé” mà cất giọng ân cần.

- Bé ơi, ngoan đi nào, sao em khóc thế??

- …..

- Ah, anh biết rồi, có phải trông cái anh kia_chỉ chỉ Kangin_trông dữ tợn quá đúng không??

- …..

- Không sao cả đâu, anh ấy nhìn như vậy chứ tốt bụng lắm, bé ngoan nói anh nghe xem tại sao em khóc đi…

- Jaejoongie không phải bé... Jaejoongie 8 tuổi rồi...

Yunho đứng hình khi “cái hoa vạn thọ” ngước mặt lên, thật là đáng yêu quá đi mà~~~ người thì tròn vo, đã thế lại trắng và thơm mùi sữa nữa chứ, mắt đen to tròn, môi chúm chím như quả dâu rừng ấy~~~

- Woa!! Yunho à, tổ trác rồi, con bé đó bằng tuổi cậu mà_Donghae bật cười thích thú.

- Ừ… bằng tuổi mà sao trông thằng Ho nó già thế nhỉ???_Eunhyuk cũng góp phần vào.

- Nhưng nó xinh thật, Chulie nhà mình có đối thủ rồi_Kangin xoa xoa cằm ra vẻ “già” nhất bọn.

Cả đám mỗi đứa một câu rồi phá ra cười ngặt nghẽo cho đến khi bị Yunho lườm một cái với hàm ý “một là để yên cho “người lớn làm việc” hai là nếm hapkido, chọn đi!”, thì cả bọn mới chịu thôi mà rút lui từ từ. Cuối cùng chỉ còn Yunho ngồi với Jaejoong:

- Sao cậu khóc thế??

- Jaejoongie đi lạc… không biết đường về…

- Tưởng chuyện gì chứ chuyện đó thì dễ ợt, đi theo tớ, tớ biết cả trấn này, tớ sẽ dẫn cậu về!!_yunho đứng dậy, vỗ ngực đầy tự hào.

- Thật không??

- Thật!! Đi nào!!_nắm tay Jaejoong kéo cậu đứng dậy.

- Nhưng… Jaejoongie không biết tên cậu… umma nói không được đi theo người nào mà Jaejoongie không biết tên…

- Tớ là Yunho, Jung Yunho!! Giờ thì cậu biết tên tớ rồi, chúng ta đi chứ??

- Ungh…

Yunho dẫn Jaejoong đi khắp nơi, dừng chân trước mỗi ngôi nhà nhưng lần nào Jaejoong cũng lắc đầu bảo không phải. Đi được một lúc thì Jaejoong không đi nổi nữa, Yunho đành phải cõng cậu trên lưng. Theo sau lưng hai đứa trẻ đi phía trước là 13 cái bóng cũng nhỏ không kém lẽo đẽo thành một hàng dài.

- Thằng Ho nó kết con bé ấy rồi, ây da, cái thằng thiệt tốt số, con bé xinh đáo để, lớn lên thể nào cũng là mỹ nhân_Kangin gật gù.

- Hannie à, ngày mai nhà cậu nấu cơm đậu đỏ bán đi, đừng bán mì nữa_Heechul thì thầm vào tai Hankyung.

- Sao vậy???

- Há há há… thì cung hỷ mà, bảo đảm thằng Ho mua hết!!_Donghae phá ra cười liền bị Siwon cốc vào đầu.

- Cậu muốn bị thằng Ho vặn gãy lưng hả Hae, muốn chết thì chết một mình đừng lôi bọn này theo!

Cứ thế hai kẻ đi trước, 13 kẻ lẽo đẽo theo sau đi khắp cả trấn Chungnam. Đến khi mặt trời xuống núi, đứng trước ngôi nhà cuối cùng trong trấn mà Jaejoong vẫn lắc đầu thì Yunho thật sự thất vọng.

- Cậu nhớ thật kỹ chưa Jaejoong?? Đây là ngôi nhà cuối cùng trong trấn rồi đấy.

- Không phải thật mà, Jaejoongie nhớ kỹ lắm.

/ Nhớ kỹ mà đi lạc à??/

- Vậy thì tớ cũng hết cách rồi, trời thì sắp tối chúng ta không đi nữa đâu, tớ mệt lắm!!_Yunho rên rỉ.

- … nhưng Jaejoongie muốn về nhà mà…_Giọng sũng nước như sắp khóc đến nơi.

- Aishhh… đừng khóc, tớ không bỏ cậu ngoài đường đâu mà sợ, tạm thời cậu về nhà tớ đi, mai chúng ta tìm tiếp vậy.

- Uhng… cũng được…

Gần về đến nhà Yunho, Jaejoong đột nhiên nhảy xuống, vỗ tay reo hò:

- Nhà tớ này, nhà tớ này, cám ơn cậu nhiều lắm Yunnie!!

- Yunnie??_Yunho nhăn mặt, ngoài umma ra chưa ai gọi cậu như thế cả_Cậu có lầm không đấy Jaejoong, đây là đường về nhà tớ, và tớ không nhớ là có gặp cậu bao giờ cả.

- Thật mà, thật mà, nhà tớ này… UMMA!! UMMA!! APPA!! CON VỀ RỒI NÀY!!!

Yunho trợn tròn đôi mắt một mí không lấy gì làm to lắm của mình khi thấy Jaejoong chạy ào về phía ngôi nhà… sát ngay bên cạnh nhà cậu.

- JAEJOONGIE!! ÔI CON VỀ RỒI!! CON LÀM APPA, UMMA LO LẮM BIẾT KHÔNG??

- Joongie xin lỗi appa, xin lỗi umma…

- Thế ai dẫn con về nhà thế hả Jaejoong??

- Dạ, là Yunnie dẫn con về, bạn ấy tốt lắm…_vừa nói Jaejoong vừa chạy ra kéo Yunho lúc này vẫn đang sốc vào đứng trước mặt Kim lão gia và Kim phu nhân_... cậu ấy là Yunnie đấy ạ.

- Cô chú cảm ơn cháu rất nhiều vì đã dẫn Jaejoong về với cô chú, thế cháu tên gì? Nhà cháu ở đâu?_Kim phu nhân trìu mến vuốt tóc Yunho.

- Cháu tên là Yunho, Jung Yunho, cháu 8 tuổi và nhà cháu ở ngay bên cạnh nhà cô chú.

- A, hóa ra cháu là thiếu gia nhà họ Jung bên cạnh à. Bằng tuổi Jaejoong mà cháu chững chạc, ra dáng đàn ông con trai lắm chả bù cho Jaejoong nhà chú, hở tí là khóc nhè thôi_Kim lão gia cười khà khà vỗ vỗ vai Yunho.

- Để cô chú cùng Jaejoong sang bên đấy, cảm ơn gia đình cháu mới được, đi nào Jaejoongie.

Kim phu nhân bế Jaejoong trên tay cùng Kim lão gia bước qua phía nhà họ Jung. Yunho đi sau cùng, trước khi bước vào cổng nhà còn quay đầu lại nhìn cái góc khuất phía sau bứa tường nhà bên cạnh và nói lớn:

- Tớ biết hết rồi đấy nhé, ngày mai liệu hồn mà trốn cho thật kỹ vào.

Nói xong hí hửng nhảy chân sáo vào nhà bỏ lại phía sau bức tường 13 mạng run lập cập như trúng gió…. Lạnh quá… chắc gió mùa đông đã tràn về rồi…nhưng… mới tháng 6 thì đào đâu ra gió đông??

Ngày hôm sau, Yunho ra khỏi nhà rất sớm, đi một mạch tới bờ sông nơi cả bọn vẫn thường tụ tập. Một lúc lâu sau thì thấy anh chàng cười tít cả mắt tay trong tay dắt Jaejoong đi khắp nơi. Còn việc Yunho ra bờ sông làm gì thì không ai biết, chỉ biết một điều rằng: ngày hôm đó bông băng và thuốc đỏ ở hiệu thuốc nhà Yesung bán rất chạy!!

…………….

- Sau này lớn lên Joongie sẽ làm gì??

Jaejoong đưa một ngón tay lên miệng, ngẫm nghĩ:

- Joongie sẽ học thật giỏi, sẽ đỗ đạt, làm một chức quan thật to để báo hiếu với appa và umma…

- Sao trong cái kế hoạch tương lai của Joongie không có dính tí gì Yunnie ở trong đó vậy?_Yunho phụng phịu bĩu môi ra, mặt xụ xuống trông không khác gì con gấu con.

Chụttt!

- Jae… Jaejoongie làm… làm gì vậy??_Yunho mặt đỏ bừng, một tay ôm một bên má vừa được Jaejoong hôn.

- Yunnie dễ thương quá đi~~~_Jaejoong che miệng cười khúc khích.

- Jaejoongie có thích Yunnie không??_hồi hộp, hồi hộp.

- Có chứ!! Nếu không thích Yunnie thì Joongie không thơm má Yunnie đâu.

- YEAH!!!_Yunho đứng bật dậy, nắm tay Jaejoong mà quay vòng vòng_Yunnie cũng thích Joongie lắm!! Sau này lớn lên, chúng mình thành thân đi!!

- Thành thân?? Joongie với Yunnie á?? Thế ai là chồng?? ai là vợ??

- Tất nhiên Joongie là vợ rồi! Này nhé, chúng mình sẽ sống cùng, cùng ăn chung, ngủ chung…

- Yunnie..

- Hàng ngày Joongie sẽ nấu cơm đợi Yunnie về…

- Yunnie…

- Con gái thì không được đi học đâu, càng không được làm quan nữa, nên thay vào đó Yunnie sẽ làm quan, Joongie ngoan ngoãn ở nhà…

- Yunnie, Joongie không làm vợ Yunnie đâu, Joongie là con trai mà, sao làm vợ được??

Yunho đang lơ lửng trên tầng mây thứ chín thì bị câu nói của Jaejoong, cứ như nhát búa của thiên lôi nháng thẳng vào đầu mà rơi xuống tầng thứ mười tám của địa phủ.

Tối đó, Yunho lò dò đến gần Jung lão gia:

- Appa à…_thở dài.

Nghe tiếng con trai thở dài, Jung lão gia giật mình bỏ dở việc đang làm lại, cất giọng trầm ấm:

- Có chuyện gì vậy con trai??

- Appa à… thích một người có phải là một cái tội không appa??

Jung lão gia mém xíu nữa thì té nhào ra khỏi ghế khi nghe đứa con trai mới 8 tuổi của mình nói vậy.

/Chẳng lẽ nó thích cô bé nào rồi sao??? Umma nó à, con trai mình lớn thật rồi!!!/

- Con trai à, thích một người không phải là một cái tội. Khi con có tình cảm với một người nào đó thì đừng nên phân biệt điều gì cả, cũng đừng đem sức mạnh ra để tranh giành vì con tim có lý lẽ riêng của nó, nếu con có tự tin đem lại hạnh phúc cho người con thích thì lúc đó con là người chiến thắng. Là một nam nhi, con phải có đủ dũng cảm và mạnh mẽ để bảo vệ người mình thích trước những lời đàm tiếu ác ý nhắm vào các con, chỉ cần tâm hồn các con đồng điệu với nhau là đã đủ. Con hiểu ý ta chứ???

/ Đúng rồi, Jaejoong là con trai thì đã sao, tình cảm thì làm gì có phân biệt? Ở cạnh cậu ấy mình thấy vui, và cậu ấy cũng có cảm nhận như vậy khi ở cạnh mình, vậy là đủ rồi!!/

- Cảm ơn appa, con đã hiểu rồi!!_Yunho cười toe toét rồi chạy vụt đi.

Jung lão gia nhìn theo bóng con trai mình mà lẩm bẩm:

- Nó có thật sự là hiểu ý mình không nhỉ?? Sao tự dưng thấy lo quá không biết!!

Suốt ba ngày sau đó, Jaejoong không gặp Yunho, không phải là anh chàng muốn tránh mặt cậu, mà Yunho dang làm một thứ… một thứ rất đặc biệt dành cho Jaejoong…

Mọi thứ sẽ rất tốt đẹp nếu như cuộc trò chuyện của Yunho và Jaejoong ba ngày trước không lọt vào tai cặp đôi tinh quái Eunhyuk và Donghae. Mà một khi hai đứa lắm chuyện đó biết thì 11 đứa còn lại cũng biết, thậm chí còn có phần thổi phồng thêm sự việc.

Ngày Yunho hẹn gặp Jaejoong ở bờ sông… đang đi tới đi lui đầy lo lắng không biết liệu Jaejoong có giận mình mà không đến hay không thì từ đằng xa cậu lò dò đi tới. Yunho thấy cậu đến thì vội vàng giấu một vật ra sau lưng.

- Yunnie, mấy ngày rồi tớ không gặp cậu, cậu đi đâu thế??

- Tớ… có chút việc…

- Thế à?? Thế mà tớ cứ nghĩ cậu giận tớ cơ. Cậu hẹn tớ ra đây làm gì thế Yunnie??

- Tớ… có một thứ muốn tặng cậu…

- Trùng hợp thật, tớ cũng có một thứ muốn tặng cậu nữa này!_Jaejoong loay hoay tìm vật gì đó trong chiếc túi nhỏ đeo bên người ra.

- Khoan đã Jaejoong, để tớ nói trước, tớ…

Yunho ấp úng, lời lẽ không biết chạy đâu mất, mồ hôi rịn đầy cả người, mặt đỏ gay trong đến là tội. Đang ngay trong lúc gay cấn thì bỗng dưng 13 đứa kia từ đâu nhảy xổ ra. Kangin là đứa đầu tiên mở miệng:

- Trời ơi, thằng Ho nam nhi chi chí mà lại đi tỏ tình với một đứa con trai khác à??

- Ôi dào, Jaejoong đẹp thế kia, hai đứa nó xứng quá đi chứ~~_Heechul kéo dài giọng đầy trêu chọc.

- Luật hộ hôn nước ta đâu có cấm nam nhân thành thân với nhau đâu, chúng nó như thế cũng dễ hiểu mà_Donghae vỗ đùi khoái chí.

- Suy nghĩ kỹ đi nha Ho, Jaejoong là nam nhân, mà nam nhân thì không sinh con được đâu, không khéo người ta còn nhìn chúng mày như quái vật đấy_Siwom mỉm cười.

- Hai đứa con trai thành thân sao?? Chắc cả trấn Chungnam này sẽ được một trận cười vỡ bụng mất_Eunhyuk bò ra đất cười ngặt nghẽo.

Cứ thế lần lượt 13 đứa, mỗi đứa thêm một câu như dầu đổ vào lửa, người yunho run cả lên, hai tay nắm chặt vào nhau thành nắm đấm…

- CHÚNG MÀY IM CẢ ĐI!!! VIỆC QUÁI GÌ TAO PHẢI ĐI LẤY MỘT THẰNG CON TRAI CHỨ!!

- Yunnie à…_Jaejoong trợn mắt nhìn Yunho, không tin rằng Yunho lại có thể nói những câu như vậy.

- ĐỪNG GỌI YUNNIE NỮA, NGHE GỚM CHẾT ĐI ĐƯỢC!!

- Yun…

- ĐÃ BẢO ĐỪNG GỌI, NÓI CHO CẬU BIẾT, TÔI GHÉT NHẤT CÁI THỨ MÍT ƯỚT, BÁN NAM BÁN NỮ NHƯ CẬU!! TÔI KHÔNG MUỐN LÀM BẠN VỚI CẬU NỮA!!

BỐPP!!!

Một tiếng động vang lên, năm ngón tay nhỏ của Jaejoong in dấu trên má Yunho, đôi mắt to đẹp bây giờ đã ngập nước còn chủ nhân của nó thì mím môi đầy giận dữ:

- Hay lắm Jung Yunho, tôi sẽ nhớ cái ngày này. Xem như tôi nhìn nhầm cậu, từ nay về sau coi như chúng ta không quen biết, có tôi không có cậu, có cậu không có tôi!

Jaejoong nói xong thì quay mặt bước đi thẳng không một lần quay đầu lại.13 đứa kia thì lấm lét từng đứa rút lui, không đứa nào dám hó hé câu nào, chúng chỉ định trêu chọc để Yunho và Jaejoong xấu hổ cho vui thôi, không ngờ rằng tình hình lại trầm trọng như vậy. còn lại một mình Yunho ở bờ sông, cậu ngồi phịch xuống đất, lấy ra cây trâm cài tóc mà mình cất công làm suốt 3 ngày, vốn dĩ định tặng cho Jaejoong, nhưng bây giờ thì không được rồi. Yunho nằm dài xuống bãi cỏ, đưa tay gác lên ngang mắt, từng giọt nước chảy dài xuống má:

- Appa, con thua rồi… con không chịu được lời đàm tiếu… con thua rồi…

Yunho cứ nằm mãi như vậy đến lúc mặt trời lặn mới lò dò về nhà, mặt mũi thất thần. Jaejoong cũng không khá hơn, cứ trùm chăn mà khóc ở trong phòng, ai nói gì cũng không nói.

Còn đám bạn của Yunho rất muốn mở miệng xin lỗi hai đứa vì trò ngịch dại của mình, thật ra chúng nó rất vui khi Jaejoong nhập bọn chung nên mới bày trò như thế, xem như là một màn chào đón thành viên mới. Nhưng mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng của Yunho và khuôn mặt buồn buồn cảu Jaejoong thì không đứa nào thốt lên được dù chỉ một câu.

Chỉ vì một hiểu lầm không đáng có, vì một trò nghịch dại của đám trẻ mà Yunho và Jaejoong từ một cặp thanh mai trúc mã, đẹp như tranh vẽ trở thành cặp oan gia gặp nhau là nộ khí ngút trời, mỗi lần gặp mặt chỉ muốn ăn tươi nuốt sống nhau mà thôi.

……….End Flash Back………..

Yunho mỉm cười khi nhớ đến quá khứ 10 năm về trước của mình, thở dài một cái rồi tung mình phi thân xuống, mở cửa bước vào nhà.

Thiếu gia nhà họ Jung vừa khép cửa thì cánh cửa sổ nhà bên này cũng hé mở, Jaejoong liếc lên tán cây lúc nãy, không thấy Yunho đâu mới thở phào nhẹ nhõm. Kim thiếu gia vươn tay lấy một chiếc hộp gỗ trên đỉnh kệ sách xuống. Chiếc hộp không vươn một chút bụi dù được để ở một nơi khuất như thế, chứng tỏ có người thường xuyên chạm vào nó. Jaejoong lấy ra từ trong hộp một vật như một dải lụa dung buộc vào chuôi kiếm, mân mê nó trong tay và lầm bầm:

- Đồ cái tên gấu đần…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro