[DBSK]MÙA HOA ANH ĐÀO NỞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MÙA HOA ANH ĐÀO NỞ…

Trời vẫn lạnh…Hôm nay là một trong những ngày của cái tiết đông lạnh giá…

Tuyết phủ trắng mặt đất, bên ngoài đường những cánh anh đào rơi…

Anh phủ mình trong chiếc áo khoác ấm, một chiếc khăn quàng cổ đỏ cùng đôi bao tay len…

A… Lại một mùa anh đào trôi qua…

Như một thói quen, anh đưa tay ra hứng những cánh anh đào ấy…Nhắm nghiền mắt lại, những kỉ niệm lại òa về….

Nhớ cái lần anh từ biệt cha mẹ, rời bỏ quên hương lên Seoul lập nghiệp…

Nhớ những lúc anh tất bật đi làm thêm kiếm chút tiền trả trọ…

Nhớ một lần cậu bé quần áo rách tả tơi được ăn một bát mì từ cô bán hàng tốt bụng…

Cho đến khi, là một thực tập sinh ở SM, anh đã bước vào một thế giới hoàn toàn mới!

Vâng, anh không thể nào quên… Làm sao có thể quên được khoảng thời gian ấy cơ chứ….

Khi các thành viên cùng chung sống trong một ngôi nhà, cùng sinh hoạt, cùng luyện tâp, cùng biều diễn, cùng thực hiện ước mơ làm ca sĩ….

Những ngày đầu có lẽ là bỡ ngỡ…là rụt rè…là sợ hãi…

Nhưng…Sẽ qua thôi, bởi anh biết, họ là những con người tuyệt vời mà ông trời ban tặng…

Anh hồi hộp cho buổi biểu diễn và ra mắt đầu tiên…Những bàn tay ấy nắm lấy tay anh, không ngừng khích lệ : “mọi chuyện sẽ ổn thôi!”…

Anh mệt mỏi khi luyện tập, bàn tay ai đó đưa chiếc khăn hoặc thậm chí là cầm nó lau cho anh, cử chỉ rất ân cần và ấm áp…

Anh khó ngủ, nhớ nhà… bàn tay ai đó vỗ vai anh, bàn tay ai đó kéo anh lại quây quần kể chuyện vui buồn, bày tỏ tâm sự…

Khi anh bị gãy chân vào năm 2005, bàn tay ai đó dìu anh từng bước,bàn tay ai đó đẩy chiếc xe lăn, giúp anh thuận tiện hơn trong sinh hoạt cũng như di chuyển…

Khi anh buồn tủi, khi anh yếu đuối, khi anh lạc lối, chưa tìm ra con đường bước đi tiếp, bàn tay ai đó chìa ra: “ Hãy đi về phía tớ… nắm chặt tay vào nhé!”

Khi nhóm lần đầu tiên giành được một giải thưởng âm nhac, những bàn tay kia thay phiên nhau chạm vào vai anh, ôm anh thật chặt…. 8 bàn tay ấy, cùng đôi bàn tay anh đan vào nhau, hơi ấm truyền qua cơ thể nhau, anh có thể cảm nhận được sự ấm áp đến kì lạ… 

Những bàn tay ấy, những con người ấy… anh sao có thể quên…

Ai đó từng mít ướt khi thấy anh bị thương…

Ai đó cõng anh trên vai không ngừng gào thét: “Jae Joong, cố lên nào!”

Ai đó nói rằng, ước muốn lớn nhất trong năm nay là mong Jae Joong Hyung có thể sớm bình phục…

Ai đó đã nói rằng, nếu không có anh, họ sẽ không phải là DBSK…

Ai đó đã nói rằng, nếu ngày nào đó chúng tôi chia li, sẽ tập hợp chúng tôi lại…

Những lời nói cứ ấy, cứ xuất hiện liên tục trong tâm trí anh… Những nỗi nhớ, càng ngày càng sâu đậm… 

Mắt đỏ hoe, tay phải gom những cánh anh đào, kẹp vô quyển sổ nhỏ…à không, gần như là một quyển album hình nhỏ…

Phủi nhẹ vết bụi trên những trang album, một khoảng lặng lại bao trùm….

Bức hình này, anh và 4 con người kia chụp với nhau khi mới bắt đầu debut… Nhìn cặp răng khểnh của ai đó, ngón trỏ đưa lên vuốt nhẹ bức hình, anh khẽ cười… Những ngón tay lật sang trang album tiếp theo…

Ôi, đã bao lâu anh không được nấu ăn cho họ chứ?

Thằng nhóc Chang Min thật là ham ăn… Nhìn kìa, nhóc lại cướp chiếc bánh của Jun Su …Ơ, nhắc tới đây mới nhớ, 2 đứa trẻ ấy suốt ngày cãi nhau thôi,…Nhưng nếu mỗi ngày mà không có những tiếng tranh cãi ấy, cuộc sống sẽ chẳng còn thú vị …

Yoo Chun đàn piano hay lắm… Khi đàn, cậu ấy dường như lạc vào một thế giới khác… Cậu ấy chắc chắn là một thiên tài âm nhạc rồi!

Jun Su rất thích đá bóng … Em ấy chơi bóng giỏi thật… Không ai trong số 4 thành viên còn lại có thể dễ dàng cướp được bóng từ chân em ấy… Nhìn bức ảnh này mà xem…kĩ thuật rất cừ!

Yun Ho có thói quen hát và nhảy trong phòng tắm… Thật không ngờ đấy! Anh tự nhủ… Anh là một tên săn ảnh thứ thiệt… Ở góc cạnh này, Yun Ho chỉ mặc một chiếc quần đùi … Lại khẽ cười… Nếu bức hình này mà lọt ra ngoài chắc sẽ rất hot ...

Bức hình này được chụp vào lần sinh nhật đầu tiên của Yoo Chun với nhóm ở Hàn Quốc thì phải… Uhm, hôm ấy vui hết sẩy… Tất cả đều hứa, sau này sinh nhật của mỗi thành viên đều được nhóm tổ chức cho… vào ngày ấy, cả 5 sẽ bên nhau…

SẼ BÊN NHAU…

Câu nói ấy lặp lại nhiều lần trong tâm trí anh…

Ôi, mắt anh lại đỏ rồi… Anh gấp nhanh quyển album lại, nhét vào túi áo… Tay trái quẹt những giọt nước mắt ấy… Anh không thể yếu đuối như vậy được…

Làm sao có thể chứ… Đã 4 cái sinh nhật đi qua mà anh không được ở bên họ…

Làm sao có thể khi muốn liên lạc với nhau cũng rất khó khăn….

Làm sao có thể khi bây giờ lại như thế này…

Đau, anh sờ tay lên ngực trái… Cảm giác khó thở, tim như muốn ngừng đập…

Hôm nay là sinh nhật thứ 5 của anh, sau cái thời cùng được bên 4 người kia tụ tập…

Nhớ quá… Anh không thể lí trí được nữa, nước mắt lại khẽ rơi…

Một khoảng lặng lại bao trùm…

Ting ting… tin nhắn đến… 

Anh rút chiếc điện thoại ra, chưa kịp đọc tin nhắn thì lại một tin nhắn mới đến..

Lại một tin…

Một tin nhắn nữa…

Hết rồi, anh đọc từng tin nhắn một…

Từ một dãy số lạ: “ Chúc hyung sinh nhật vui vẻ! Em nhớ hyung lắm… Em nhớ những món ăn của hyung… Em muốn được nằm ngủ cạnh hyung như lúc trước… Nhưng,… có lẽ bây giờ chưa được đúng không nào…A, em lại bị sao thế này.. Một lần nữa, chúc hyung sinh nhật vui vẻ… EM YÊU HYUNG!”

Khẽ cười, cậu nhóc này, không bao giờ bỏ cái thói ham ăn…! Shim Chang Min, anh cũng yêu em lắm…

Tin nhắn thứ 2… Là của Jun Su: “ Hyung ơi, hyung à… Hôm nay là một ngày rất đẹp đúng không nào! A… sao ngày này năm nào cũng đẹp vậy nhỉ? Ai mà được sinh ra vào ngày này thì tuyệt quá ấy chứ! A… nhắc đến đây mới nhớ, Su hồ đồ rồi, hôm nay sinh nhật anh nhỉ… Hyung à, … em… em thật sự chả nghĩ ra được cái gì cả… Cái đầu em sao tự nhiên nó lại trống rỗng thế này… EM YÊU HYUNG! “

Nheo mắt, anh lại cười… cái thằng nhóc này, chừng này tuổi rồi mà vẫn cứ như thế…. Dễ thương thật… Thật ra, không cần lời chúc hoa mĩ gì đâu, chỉ cần em nhớ tới anh là được!

Tin nhắn thứ 3, là của Yoo Chun: “ Jae Joong à! Lại đến rồi! Một ngày đặc biệt… Chúc cậu sinh nhật vui vẻ… Tớ đã gửi cho cậu một món quà vô cùng đẹp ! Cậu nhớ phải sử dụng nó thật nhiều đấy… Trời lạnh lắm, tớ đang quay phim nè… Cậu nhớ mặc áo ấm vô nhé, đừng để bị cảm lạnh như hôm nọ… Cậu biết mà, mọi người sẽ rất lo .. Tớ lại phải di chuyển để quay cảnh tiếp theo rồi… Nếu có thể, tớ sẽ đến xem buổi biểu diễn của cậu… Hẹn gặp lại!”

Uhm…. Chắc lại là một chiếc khăn quàng cổ rồi… Đúng thật là! Cứ xem như anh là trẻ con không bằng ấy… Anh sẽ giữ ấm, sẽ chờ cậu ấy đến buổi biểu diễn… Hẹn gặp lại!

Tin nhắn cuối cùng… Là một dãy số lạ: “ Tớ nhớ cậu… Tớ yêu cậu… Cậu,…luôn luôn ở trong tim tớ… Mạnh mẽ lên nhé, My hero!”

Không giống những lần đọc tin nhắn trước, anh không cười… Anh khóc… 

Anh hét lên thật to: “TỚ CŨNG YÊU CÁC CẬU! CHÚC MỪNG SINH NHẬT! KIM JAE JOONG”

Sinh nhật anh, không còn là những buổi tụ tập như trước…

Không còn những tiếng cười giòn tan bên tai …

Không còn những trận cãi vã của 2 đứa trẻ…

Không còn những lần rượt đuổi chét bánh kem…. Nhưng…

Thế này là quá đủ…

HỌ VẪN NHỚ ĐẾN ANH…

HỌ VẪN YÊU ANH…

TRONG TIM HỌ VẪN CÒN CÓ ANH…

YUN HO, CHANG MIN, JUN SU, YOO CHUN… CHÚNG TA HÃY LUÔN YÊU THƯƠNG NHAU NHƯ THẾ NHÉ!

END!

Tác giả ( Jae Pv) : Bài viết này thay cho lời chúc sinh nhật của em… My love, Kim Jae Joong!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro