DBSK - [NC-15] Love of dragons chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14

TÌnh hình là dạo này tâm trạng của cậu ngày một tồi tệ. Hừ, tên Yunhoo chết tiệt kia từ khi moi được tin tức của Changmin thì sáng tiểu cục cưng trưa tiểu cục cưng nửa đêm tỉnh dậy cũng tiểu cục cưng. Nào có còn nhớ tới bảo bối xinh đẹp là cậu đây nữa chứ. Hừ hừ, cứ đợi đấy mà xem, chờ cậu đây sinh tiểu cục cưng ra thân thể hoàn hảo khỏe mạnh sẽ làm thịt hắn. Tức giận tích tụ, cậu cả hai tai xì khói đá văng đống sỏi dưới chân, bịch bịch đi sang hướng phòng pha chế dược liệu. Độ này, cứ mỗi lần bản thân sinh khí cậu lại lê lết chạy đi chế tạo đông tây các loại dược liệu. Nhìn qua có thể nhận định được, dược này 9 phần hại người 1 phần cơ may họa chăng là xuân dược liều lượng cao, người không chết nhưng sẽ thành hoạn quan là điều chắc chắn. Hôm nay cũng không biết là loại cực phẩm thần dược nào đây.

Đang chăm chú điều chế dược lực sao cho vừa phải thì chợt linh giác mẫn cảm của cậu phát hiện có điều không ổn, quay phắt người lại, cậu giật mình nhận ra sau lưng là xà tinh ngàn năm lần trước ám hại trên núi. Xì, một con rắn cỏn con mới chỉ có ngàn năm đạo hạnh lại dám ở trước mặt cậu nhe nanh múa vuốt à quên rắn không có vuốt nhể, ừ thì cư nhiên nó dám nhe nanh trước mặt Kim Long cậu ư. Trước còn chưa nhớ được cái gì có thể miễn cưỡng coi nó là một thứ nguy hại tính mạng, nhưng giờ chỉ với vài lọ dược liệu trong lúc tức tối mới chế ra kia cậu đây cũng đủ cho nó vào nồi xào nấu đủ 72 món gia truyền. Ây da, nhưng mà với cái trí thông minh Thúy Kiều còn phải bái cậu làm sư phụ đây thì lại chợt nảy ra chủ ý mới. Cái này hay, cái này đặc sắc lắm à nha. Đảm bảo con gấu đáng chết Yunhoo lần này phải một phen chịu khổ chịu sở. Ố hố hố, Kim Jae Joong này là ai chứ, muốn chỉnh người có khi nào lại thiếu cậu đây. Hắc hắc

Nhìn nụ cười muôn phần tà nghễ của cậu, xà tinh không khỏi có cảm giác mọi chân da kẽ vẩy đều đồng loạy dựng đứng. Cái này là dạng gì a. Chả nhẽ cậu ta có cách đối phó với mình. Sợ sệt lùi lại phía sau vài bước, nó đột nhiên trợn mắt há mồm trứng kiến cái người mới rồi còn cười cười tà đạo  kia nói ngất là ngất, cư nhiên cười cái rồi lăn quay ra ngất. Dạng gì đây a, chả nhẽ chủ nhân sợ mình thất thủ ra tay chế ngự. Ồ chắc là vậy rồi, ta đây cứ thế mang hắn ra chỗ hẹn là xong việc. Hừm, quyết định vậy đi.

Nghĩ rồi, nó ngúng nguẩy cái đuôi cuốn cậu lên lưng một mạch trườn người ra khỏi nhà gỗ pha chế dược liệu thuận đường men theo dòng suối tới nơi cao nhất của rừng cây dưới chân Vạn Lí Trường Thành.  

______________________________________

Hắn hôm nay cũng vậy đều đặn ra khỏi phạm vi bảo vệ, trở về thành phố giải quyết một vài sự vụ công ty, tiện thể đổi tiền trong thẻ thành đồng mang về dâng tặng bà xã yêu quý. Biết cậu gần đây tâm trạng không ổn, tới tháng thứ tư sinh ra thèm ăn đồ ngọt, hắn không màng vất vả ngày ngày chạy đi chạy về chuẩn bị nào bánh nào mứt, ướp lạnh kì công, tỉ mỉ đóng gói, chỉ đợi cậu mở miệng kêu thèm sẽ lập tức lấy thìa uy uy cậu ăn sạch sẽ. Hí hửng chạy lại chỗ ngõ vắng khuất người, hắn lắc nhẹ thân mình hóa thân đôi tay vẫn vậy nắm chắt mứt quả cùng gấu ôm đặc chế lòng không khỏi sung sướng bất giác nhếch miệng cười lớn nhanh nhanh chóng chóng bay về phía căn nhà đạm bạc nho nhỏ trên sười núi của hắn và cậu. 

" Bảo bối yêu quý, chồng yêu của em đã về rồi nè ^^! "

Thanh thần bước nhẹ trước sân, hắn lớn miệng thông báo, tay cũng như vậy đồng thời đẩy cửa bước vào. Ngạc nhiên khi thấy trên giường không có bong dáng của cậu, liếc qua bàn gỗ đồ ăn đã có dấu hiệu dùng qua hắn mới thở nhẹ một hơi. Chắc là cậu lại đợi hắn không được mà sinh khí chạy đi phá bĩnh đâu đó rồi. Lắc đầu cười mỉm, hắn đem đồ trong tay đi cất lại tự mình xuống bếp chuẩn bị bữa trưa. Từ khi cậu mang thai, hắn dành lất toàn bộ việc nhà, thay cậu nấu ăn giặt giũ. Tuy tay nghề không có gì đặc sắc, 3 bữa thì có tới hơn nửa khiến cậu không nhai nổi, nhưng lần nào hắn cũng lén thấy khóe miệng cậu cong lên cao hứng. Có lẽ khoái hoạt chỉ đơn thuần là những điều nhẹ nhàng như vậy. 

Nghĩ tới đây hắn lại cảm thấy có gì không ổn, cậu cũng là chưa từng vì sinh khí mà chạy đi lâu như vậy. Ngày nào cũng sẽ đều đặn tới giờ cơm trưa sẽ trở về. Nhìn lại đồng hồ trong tay, 12h hơn rồi, chút chút động tĩnh của cậu cũng không nghe được. Bất giác nhớ tới con xà tinh lần đó ắt hẳn là do Ngọc Hoàng phái tới, mấy tháng nay đề phòng lại không thấy nó xuất hiện, vừa vặn hôm nay hắn phải giải quyết công việc khá bận bịu nên có chút trễ nải hơn mọi khi. Có lẽ nào cậu đã xảy ra chuyện. Vừa nghĩ tới đó hắn liền dập tắt ngọn lửa trên bếp, vứt vội muôi nấu hướng ra phía cửa gọi lớn tên cậu. Đáp lại chỉ là tiếng vang vọng từ núi rừng càng khiến tâm tư hắn hoảng loạn. Rút điện thoại ra gọi cho cậu cũng chỉ nghe bên tai tiếng nhân viên tổng đài nói không thể liên lạc.

Tâm tình ngày một chồng chất lo lắng, hắn gấp gáp gọi điện cho bon SuChun, MinBum cùng nhau khẩn cấp bay loan tứ phía tỏa ra tìm cậu.

Tình trạng căng như dây đàn kéo dài tới khi bóng đêm dần tới, thì từ bên tai mỗi người bọn họ phát ra một đoạn âm thanh vừa quen vừa lạ

" Muốn mẹ con Kim Long toàn thây trở về thì các ngươi lập tức trong 30 phút đi tới ngọn núi cao nhất phía sau suối đầu nguồn, chậm trễ 1 phút thì đừng mong nhìn thấy ngay cả cái xác. Hắc hắc "

End chap 14 ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro