DBSK - [NC-15] Love of dragons chap 7.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn biết rõ cuộc đời sẽ không bao giờ yên yên ổn ổn trôi qua, nhưng anh cũng không nghĩ rằng mọi chuyện lại có thể đường đột thay đổi tới mức độ như vậy. Nếu năm đó bố cậu không vô tình tìm ra bí kíp thất truyền, nếu như bí kíp đó không có khả năng làm cải tiến thế hệ long tộc đời sau trở lên ngày càng cường hãn và nếu như long tộc không luyện thành bí kíp đó thì sao có thảm kịch kia xảy ra càng không có chuyện anh mất đi cậu mãi mãi. Anh hận chính mình vì sao không có sức mạnh ma vương sớm hơn để có thể ngăn chặn baba bị thiên đình lu mờ ý trí nhẫn tâm ra tay giết hại bạn mình, càng hận bản thân vì lẽ gì không là người sát cánh bên cậu khi đó mà yếu nhược lặng lẽ từ xa cảm nhận nỗi thống hận của cậu. Sự kiện đẫm máu ấy anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên bởi nó là dấu chấm hết cho tình yêu của anh và cậu, vĩnh viễn anh không thể xóa nhòa đôi mắt đen thăm thẳm ướt đẫm lễ phẫn hận như oán như trách trong tâm tưởng. Cậu hận anh, là vô cùng thống hận anh đã giết tộc trưởng cũng chính là bố Yunhoo để cứu baba mình. Vì lẽ gì mọi chuyện lại trở nên như vậy. Là do lão Ngọc Hoàng đáng chết nhu nhược lo lắng long tộc vì có được bí kíp mà xâm chiếm thiên giới, cũng vì bọn tiên nhân ngu dốt đó suy diễn vớ vẫn mà cho người chém giết con dân long tộc không từ người già trẻ nhỏ, là chính bọn chúng e sợ nhân số không đủ lại mưu mô lu mờ tầm mắt lão ba khiến người điên loạn cuồng sát. Chỉ một nỗi lo lắng viển vông của lão đã khiến thế gian trao đảo nghịch chuyển làm ma giới mất đi một đại vương anh minh thần trí để long tộc vạn vạn dân chỉ tồn tại lại 6 người. Nhiều lúc anh mê muội tìm cậu trong cơn say lại lặng lẽ từ xa dõi theo cậu tươi cười bên hắn có khi còn mất trí muốn bạo lực giam giữ cậu bên mình dù biết cậu sẽ càng hận anh nhưng........anh làm không được, anh biết mình thực sự mất cậu rồi. Giết hắn, giam cậu bên mình thì sao chứ, có đổi lại nụ cười kia không có làm mất con mắt buồn đến vô hạn kia không, cái buồn của sự thất vọng. Cậu đã quá thất vọng về anh. Là anh sai lầm khi ngay từ đầu không chạy theo cậu, là anh sai khi không bên cậu ủng hộ cậu, là anh sai rồi..............anh biết anh sai rồi.......tại sao cậu vẫn không tha thứ vẫn không quay đầu nhìn lại anh luôn đứng phía sau lưng...............

Lần này có chăng chính là cơ hội, dù chỉ là lần cuối có khả năng bên cậu anh cũng nguyện đánh đổi tất cả để có được. Jaejoong anh chờ em lâu như vậy quả thực không uổng phí, cuối cùng cũng có được một cơ hội để bù đắp làm ơn chỉ 1 lần này, 1 lần này thôi cho anh bên em, dù là lần cuối. Cười nhạt anh chợt nhận thấy.........đâu có lẽ cũng là lần đầu.

_________________________________

" AAAAAAAAAAAAA CHANGMIN! vì lẽ gì cậu không cướp của người khác mà cứ nhằm bát cơm của tôi để cướp vậy. Tôi còn chưa ăn được miếng thứ 2 nha. " KiBum đau khổ giữ chặt bát cơm của mình trông đến là tội nghiệp. 

Chả là tụ tập mới biết người qua đường " thân thiện, tốt bụng " đứng trên người hắn, lấy ví của hắn, đạp ngất hắn lần trước cư nhiên là cậu út của Jae huyng. Chẳng biết hắn có số cứt chó gì lại dính phải cậu. Lần trước là mất tiền thì không nói làm gì, lần này tới cơm ăn cậu cũng giành của hắn, thế là làm sao a. Kiếp trước tôi nợ nần gì cậu à Changmin???

Mặc kệ có người nào đó thảm thiết kêu khóc năm cái đầu trên bàn vẫn chụm lại vui vẻ tích cực Ăn Ăn và Ăn. Vậy mới biết tài năng nấu nướng của cậu Kim là vĩ đại cỡ nào.

Ây nhưng thực tế, chẳng qua đề phòng thùng phi không đáy Changmin với tốc độ 1 miếng/ s oanh tạc bàn thức ăn thì lí nào mọi người không chịu mở mồm nửa chữ chỉ chăm chăm bên giữ bên ăn.

Dường như quá quen với cảnh tượng thế này, Jaejoong cùng Junsu vẫn chỉ một mặt điềm đạm với đôi tay linh hoạt một đũa 1 thìa cứ thế chặn lại thế công như vũ bão của Changmin ==> Sau trận đấu kết quả được thành lập với tỉ số 0 đều toàn bộ thức ăn đều được tiêu thụ vừa vặn. Chỉ tội cho bé Bum vì khả năng cùng vận số vỏn ven 1 từ " Đen " mà cả bữa chỉ biết ngồi xó ôm bát nước mắt dàn dụa chan cơm.

Sau khi thưởng thức bữa trưa đầy náo nhiệt ba anh em nhà Yunhoo lại được giải trí với màn phát tạp dề. Ngậm ngùi vào bếp rửa bát ba tên không hẹn mà cùng một lời

" Muốn sống êm đẹp thì tốt nhất đừng dây vào anh em nhà Kim (TToTT) "

____________________________

Chả biết dạo này trời nó trở gió thế nào mà cậu hai Junsu thay vì chiều chiều ra sân đá bóng lại cứ ngồi tựa cửa sổ chống tay nhìn trời mơ mộng. Đếm tới con chim thứ 1000 ngạc nhiên thấy cậu đập đầu ngất xỉu Junsu mới thở dài đứng dậy vào nhà, sợ rằng còn ngồi thêm chút nữa khéo trời cũng đổ mưa thì khốn. Haizz. Cũng tại tên công tử bột Yoochun kia cơ, khi không lại tự dưng bobo vào má cậu 1 cái làm tới giờ cậu vẫn không dám rửa mặt, thất thần đến mấy ngày rồi. Nhưng mà công nhận là cũng tê tê ghê gớm, cứ như là giật điện ý, cảm giác thực không tệ. Tiếp tục triệu chứng mặt đỏ má hồng miệng toe toét, cậu hai lững thững đi vào phòng khách tính tham khảo ý kiến anh cả Jaejoong thì..................

" OMO. CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY HẢ CHANGMIN ? "

Đập vào mắt cậu hai bây giờ là một hình ảnh hết sức xịt máu mũi. Bé út....bé...út...Changmin...của cậu.........................AAAAAAAAAAAAAAAa là đang....là đang ngồi trên người KiBum nha, hỡi ôi! hai tay cả ngày chỉ biết cầm bánh cầm sôcôla của nó giờ vô ý thế nào lại phanh toạc cánh áo sơ mi giựt tung cả cúc của Bumme. Ô ô mồ hôi thì vã ra như tắm khuôn mặt đỏ hồng hơi thở gấp gáp. Thế này có là thiểu năng cũng biết là đang làm cái gì nữa là cậu một con người vô vàn thông minh nhạy bén. Tấm tức thương thay cho thân phận bé Bum, cậu hai nước mắt lưng tròng tỉ tê cảm thán lay lay Changmin những mong cậu út nhà ta tỉnh lại

" Ô ô Changmin! hyung biết là em đói nhưng có cần tàn nhẫn lôi Bumme ra làm thức ăn không a. Tỉnh lại đi em, đó là người...là người không phải bánh bao nha. "

Ra sức lay trái lay phải, Junsu không hề nhận ra 2 đôi mắt của hung thủ cùng nạn nhân đang mở lớn kinh ngạc nhìn cậu. (_w_!) Anh hai nhà này quả thực là vô cùng thông minh đó nha, khả năng liên tưởng còn đạt tới loại trình độ siêu việt như vậy!!! 

End chap 7.2 ♥

Vì truyện đang trong quá trình làm mà au dạo này lại bận thi nên các bạn chịu khó đêm 2,4,6 hoắc sáng 3,5,7 tải lại truyện và đọc nha. (T.T) Tối 2,4,6 au mới dành được tg để viết truyện, mà au lại để mỗi chap một phần nên các bạn tải lại mới thấy phần mới. Thực làm phiền các bạn quá. Nhưng mong mọi người ủng hộ au tích cực nha. 

Thank vì đã đọc fic. ~^.^~

Iu mọi ng. MOAP''''''''''''''''''''''''''''''''' CHỤT :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro