[DBSK] NHA SĨ! ĐỪNG BẮT HỒ LY! (FULL) - LOVEDUCK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yunho: Ngươi là ai?

Jaejoong: Kim Hồ Ly.

Yunho: Đến đây làm gì? Rù quến ta chăng?

Jaejoong: Cứ cho là thế đi.

Saranghae ~

Tittle: Nha sĩ! Đừng bắt hồ ly - loveduck10_10

Rating: K

Genres: SA + OOC

Warning: lảm nhảm, lan man

Pairing: YunJae

Disclaimer: Câu hỏi muôn thuở: Có ai thuộc về tôi không? Câu trả lời vẫn là không.

Summary: Cái này có vẻ giống Bạn gái tôi là Guminho nhưng không phải thế đâu. Tin tôi đi, author chưa coi phim đó bao giờ.

A/N: Cần không gian. Cần thời gian.

Nha sĩ! Đừng bắt hồ ly!

1.

Jung Yunho. Sinh viên ngành Báo chí. Kỷ lục 8 năm vẫn chưa chịu tốt nghiệp. Thế sao trường không đuổi đi? Dạ thưa đuổi được họ đã đuổi rồi. Hắn ngang bướng và lì lợm. Trường năn nỉ đuổi mãi không chịu đi đành để cục đá họ Jung lại chỗ cũ của nó. Dù sao hắn cũng chưa bao giờ vi phạm kỷ luật, lại rất ham học. Thôi để vậy đi, cho nó khỏe.

Hắn có một cuộc sống giản dị. Sáng đến trường. Chiều đi làm thêm. Tối đi xả "xì-chét". Một cuộc sống bình thường và bình dị, có phần thảnh thơi. Nhưng đối với hắn thì vô cùng đau đầu. Có trời mới hiểu tại sao hắn lại nhức óc với cuộc sống đơn giản này.

Mà hình như hắn không bình thường thì phải.

2.

Một ngày không đẹp trời. Hắn bị đau răng. Tiếc tiền, hắn đứng trước gương há miệng thật lớn rồi tự lấy đèn pin soi vào vòm miệng. Loay hoay một hồi, hắn đi đến kết luận: răng nguyên vẹn; không mắc bệnh trầm trọng; tự mình không thể chẩn đoán bệnh của mình.

Đấy! Cuộc đời sinh viên thiếu trường cái bằng tốt nghiệp nó khổ vậy. Đau răng không có tiền đành phải tự trấn an răng mình không đau. Nhưng nó đau thì nó cứ đau.

3.

Cái răng đau hành hạ hắn cả ngày khiến hắn sốt nhẹ. Oải quá, hắn đánh liều đến nha khoa một phen.

Nha khoa #1

Nha sĩ: Há mồm ra!

Yunho (cười cười): Bác sĩ tên gì?

Nha sĩ (khó chịu): Lắm mồm!

Yunho (gật gật): Hình như tôi có biết. Bác sĩ tháo bịt mồm ra đi!

Nha sĩ (nổi điên): Điên à? @#%^*&$#%^$!@!*&^...

Yunho (bật dậy): Thật là ghê răng! Tôi về.

Nha khoa #2

Nha sĩ: Cậu tên gì?

Yunho: Lắm Mồm.

Nha sĩ (khó chịu): Tôi hỏi tên cậu là gì?

Yunho (cười cười): Lắm Mồm.

Nha sĩ (nổi điên): Điên à? @#%^*&$#%^$@!*&^...

Yunho (bật dậy): Đó là tên tôi mà! Thật là ghê răng!

Hắn quả thật rất không bình thường.

4.

Sau nhiều lần chọc tức mấy bác sĩ nha khoa, hắn vẫn chưa chữa được cái răng đau. Đau răng dẫn đến đau đầu, hắn buộc phải tiếp tục lê bước đến những phòng nha khác. Hắn chỉ đồng ý khám khi vị nha sĩ đó hoàn toàn vừa ý hắn. Xem ra chẳng có chút hy vọng nào.

Nha khoa #N

Yunho: Tôi tên Lắm Mồm. Đừng hỏi tôi có điên hay không. Bác sĩ không có tên cũng được...

Nha sĩ: Jaejoong.

Yunho (ngớ người): Hả? Hả?

Nha sĩ (bình thản): Tên tôi là Jaejoong. Chào anh Lắm Mồm.

Yunho (cười gian): Bác sĩ Kim Jaejoong, 26 tuổi, nhóm máu O, chiều cao 180cm, độc thân. Duyệt!

Nha sĩ (tháo khẩu trang): Sao anh biết rõ về tôi vậy?

Ngay lúc bạn nha sĩ Jaejoong tháo bịt mặt, bạn Yunho đã đứng hình.

Bạn nha sĩ long lanh quá sức tưởng tượng.

5.

Đau răng. Trăn trở. Mất ngủ. Hắn quyết định kết thúc huyền thoại 8 năm của mình nơi Đại học. Ngày đêm miệt mài học hành, thỉnh thoảng hắn có nghĩ tới bạn nha sĩ một chút nhưng sau đó lại quên ngay. Cái răng đau nó vẫn cứ nằm đấy.

Công sức đêm ngày không làm thêm, không xả stress của hắn đã được đền bù. Hắn tốt nghiệp Đại học loại ưu, trở thành một phóng viên thực thụ. Hắn rú lên một tiếng sung sướng. Thầy cô rú lên mấy tiếng sung sướng. Cả trường rú lên một bầu sung sướng. Tất cả hòa với nhau thành một bản hùng ca hoành tráng.

Hắn chính thức bước ra khỏi khuôn viên Đại học. Vâng, hắn thật sự đã tốt nghiệp rồi.

6.

Hắn lại tìm đến phòng nha khoa. Lần trước đến hắn chỉ lo ngắm cậu. Cậu nói hắn đang mọc răng khôn. Hắn không tin bảo lần sau đến khám lại. Hôm nay hắn đã đến.

Yunho (hớn hở): Tôi tốt nghiệp rồi.

Jaejoong (cười nhẹ): Chúc mừng anh!

Yunho (bật dậy): Bác sĩ hết giờ làm rồi phải không? Đi thôi! Tôi sẽ khao bác sĩ một chầu.

Jaejoong (ngạc nhiên): Khoan đã, tôi chưa khám răng cho anh mà!

Yunho (kéo Jaejoong đi): Chưa cần thiết!

Hôm nay phòng mạch đóng cửa sớm.

7.

Hắn trở thành nhà báo. Được nhận vào một tòa soạn có tiếng, lại phụ trách mảng tin tức, thời gian hắn đến phòng nha của cậu giảm đáng kể. Thời gian bị cắt giảm đó được thay bằng việc đi thực tế. Nhưng đang đau răng, lại hơi sốt, hắn không thể tập trung được việc gì. Sau một tuần làm việc, hắn đem bài đến cho chủ bút. Chủ bút đọc lướt qua tiêu đề rồi thở ra. Có lẽ ông sẽ chuyển hắn sang bộ phận khác.

Báo ra ngày 09 tháng 11...

Nền kinh tế thế giới sẽ bị khủng hoảng vì cái răng đau

...

Hắn được chuyển qua mảng vui cười.

8.

Yunho: Ngươi là ai?

Jaejoong: Kim Hồ Ly.

Yunho: Đến đây làm gì? Rù quến ta chăng?

Jaejoong: Cứ cho là thế đi.

Hắn tỉnh. Giấc mơ gần sáng làm răng hắn thêm đau. Hắn lại tìm đến phòng nha của cậu.

Yunho: Hồ Ly tới. Cắn miệng tôi. Quyến rũ tôi...

Jaejoong: Vậy để tôi nhổ nó đi.

Yunho (hét lớn): Không được!

Jaejoong (mỉa mai): Cứ để nó "cắn" khó chịu lắm!

Yunho (lắc đầu): Bác sĩ bắt nó rồi, làm sao tôi có lý do chính đáng để gặp bác sĩ nữa. Không gặp bác sĩ còn khó chịu hơn nhiều.

Jaejoong (cười cười): Vậy phải làm sao?

Yunho (lạy lạy): Cứ để nó rù quến tôi. Xin đừng bắt Hồ Ly của tôi.

Hắn thích chữ "hồ ly". Nhưng Hồ Ly là răng hay là cậu? Hắn chưa quyết định được. Cứ gộp chung vào. Nói chung là răng, nói riêng là cậu.

9.

Hơn một thời gian làm việc cật lực ở tòa soạn, hắn nhận ra mình không phù hợp với nghề báo. Ngay lập tức, hắn xin nghỉ việc. Nhiều người tiếc cho hắn. Hắn nhạy bén, nhanh nhẹn,... và đẹp trai. Mặc cho ban biên tập níu kéo, mặc cho chủ bút níu giữ và mặc cho các chị đồng nghiệp nài nỉ, hắn vẫn kiên quyết dứt áo ra đi.

Sao cũng được, dù thế nào hắn cũng sẽ không quay lại nơi này. Hắn sẽ tìm kiếm một cơ hội mới. Một ngày nào đó, có thể mọi người sẽ thấy hắn trên TV trong một bộ phim truyền hình ướt át nào đó thì sao? Biết đâu được. Khó hiểu và bất thường. Xem ra khó có nghề nào phù hợp với tính cách của hắn cả. Nếu thế có lẽ hắn sẽ xin làm trợ lý khám răng cho cậu vậy.

10.

Sau nhiều lần tới lui phòng khám, hắn bớt đau răng một chút. Tuy nhiên, hắn lại mắc thêm bệnh tim. Hắn quay ra đổ tội cho cậu.

Yunho (ôm tim): Tại bác sĩ mà bệnh tôi trầm trọng.

Jaejoong (cười gian): Tôi bảo nhổ răng rồi mà anh có chịu đâu.

Yunho: Chưa có ai bình tĩnh nói chuyện với tôi lâu vậy đâu. Bác sĩ là người đầu tiên, có thể là người cuối cùng.

Jaejoong (nhướn mắt): Vì tôi bình tĩnh nên anh bị bệnh?

Yunho (nhếch mép): Không. Vì bác sĩ đẹp trai. Vẻ đẹp của bác sĩ ảnh hưởng đến bệnh tình của tôi. Tội đó nặng. Phải xử thẳng tay.

Phòng nha hôm nay lại đóng cửa sớm.

11.

Nóel. Người ta còn gọi là Christmas hay Giáng Sinh. Hắn đóng vai ông già Nóel đi phát quà cho trẻ em để kiếm thêm tiền. Hắn thích con nít, thích cả tiết trời se se lạnh nên công việc này khá phù hợp với hắn. Suốt cả buổi tối, hắn dạo khoảng chục vòng quanh thành phố. Người ta cứ luôn miệng ông già Nóel ới, ông già Nóel à. Hắn lắc đầu ngao ngán. Hắn không thích chữ "ông", lại càng không thích chữ "già". Hắn tháo bộ râu giả, cặm cụi viết mấy chữ lên tấm bìa cứng lớn rồi xỏ dây, đeo vào trước ngực.

ANH NOEL ĐẸP TRAI

12.

Gần nửa đêm, hắn ghé qua nhà cậu. Gọi cho cậu khá lâu nhưng cậu không bắt máy, hắn đánh liều trèo tường vào sân nhà cậu. Cậu sống chung với gia đình, hơn nữa cũng đã khuya nên hắn ngại nhấn chuông. Hắn leo thẳng lên lan can phòng cậu, khẽ gõ cửa sổ.

"Jaejoong à!" Hắn gọi nhỏ.

...

"Jaejoong..." Chờ mãi không có tiếng trả lời, hắn mở cửa sổ bước vào phòng.

Phòng cậu gọn gàng và sáng sủa. Hắn cũng không mấy ngạc nhiên nhưng điều làm cho hắn ngỡ ngàng chính là cậu. Cậu nằm im lìm trên giường, quấn chăn kín mít. Có vẻ như cậu bị bệnh.

"Sao vậy? Bác sĩ bị bệnh rồi à?" Hắn đến bên cậu.

Người cậu nóng hừng hực.

Cậu từ từ mở mắt, thấy hắn liền mỉm cười.

"Anh trèo tường vào đây hả?"

"Thật là ghê răng! Nhà bác sĩ lớn quá, sân nhà bác sĩ cũng rộng nữa, tôi đi lạc tới lạc lui, mãi mới tìm được phòng bác sĩ." Hắn trề môi.

Đột nhiên, cậu đưa tay lên môi hắn.

"Há miệng ra!" Cậu nhỏ tiếng "Hết đau răng chưa?"

"Hồ ly nhỏ bị bác sĩ bắt mất rồi. Bắt đền bác sĩ đó!" Hắn cắn nhẹ ngón tay cậu. "Tôi hết sốt rồi, không sợ bệnh lại đâu. Đêm nay tôi ở lại đây."

Rồi không để cậu nói gì, hắn tự động leo lên giường, thò tay vào chăn của cậu và kéo lên đắp. Cậu không phản đối, chỉ nhích người vào trong một chút.

"Người ta bảo đau răng không bằng răng đau, cậu biết chứ?" Hắn xoa cằm.

"Anh bảo tôi là răng của anh sao?" Cậu ngạc nhiên.

"Thật là ghê răng! Tôi nói thế bao giờ?" Hắn phân trần "Cậu là Hồ ly của tôi." Hắn nhỏ tiếng dần, đồng thời vòng tay qua người cậu.

"Anh Nóel đẹp trai, năm qua tôi ngoan lắm, tặng quà cho tôi đi!" Cậu cười, khẽ đẩy hắn ra.

Lúc này hắn mới sực nhớ mình vẫn còn mặc trên người bộ đồ ông già Nóel và hơn hết là tấm biển hiệu vẫn đeo trước ngực. Hắn tháo vội tấm biển, vứt xuống sàn nhà rồi ôm cậu thật chặt.

"Năm qua cậu rất ngoan, đã chữa bệnh cho Jung Yunho nên anh Nóel đẹp trai này quyết định tặng cậu tên Jung Yunho đó. Đồng ý chứ?" Giọng hắn ồm ồm vang lên.

"Nói nhỏ thôi." Cậu khẽ lên tiếng "Cám ơn." Rồi cậu nhắm mắt lại, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay hắn.

Nhìn cậu một lúc, hắn mỉm cười rồi tự nói với mình.

"Giáng Sinh vui vẻ, Jung Hồ ly. Giáng sinh vui vẻ, Kim Hồ ly."

Cái răng đau đã không còn đau.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro