[DBSK] Pure Love (Full)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Héo (Hero_KJJ)

Disclaimer: YunJae is not mine but YunJae in fic is mine

Pairing: YunJae

Category/Genre: Hard Yaoi

Rating: NC-17

Warning: Fic có những cảnh quan hệ thể xác giữa hai người đàn ông, cụ thể là Yunho và Jaejoong của DBSK | THSK | TVXQ!. Nếu bạn không thích hoặc không thể chấp nhận nổi quan hệ này, hãy click back. Author hòan tòan không chịu trách nhiệm nếu như bạn có tổn thương gì về tinh thần sau khi đọc fic. Có thể comment để chê fic, để chê cảnh yaoi không hay, nhưng bạn không có quyền nói tôi bệnh họan hay tình yêu của hai người trong fic của tôi là bệnh họan chỉ vì cảnh đó. Hãy tôn trọng author và tình yêu của tôi. Cảm ơn.

Summary: YunHo và JaeJoong là bạn với nhau từ bé. JaeJoong yêu YunHo và cậu đã thể hiện tình cảm của mình nhưng bị YunHo từ chối. JaeJoong đi du học và 2 năm sau cậu về và đó cũng đúng vào đợt YunHo sắp kết hôn.

Status: Completed

Notes: Chưa được sự đồng ý của tác giả vui lòng đừng đem Fic ra khỏi 4rum.

Tôn trọng người khác,tôn trọng bản thân và giữ lấy tự trọng.Cảm ơn !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PURE LOVE

Chap 1

Năm 8 tuổi, vì công việc của bố tôi mà nhà tôi phải chuyển đến Seoul - 1 thành phố nào nhiệt và ồn ào.

Khi mới nghe tin bố chuyển công tác nên phải chuyển nhà, đêm hôm đó tôi đã khóc rất nhiều.

_Jae à, nín đi con. Mẹ biết cưng của mẹ ngoan mà.

_Không. Con không muốn chuyển đi đâu!

_Ngoan nào. Ở Seoul rất đẹp, ở đó có nhiều nhà cao tầng này, cuối tuần bố mẹ sẽ đưa con đi chơi công viên này. Con sẽ học trường tốt nhất ở Seoul nữa, ở đó con sẽ có rất nhiều bạn - Mẹ tôi nhẹ nhàng nói

Tôi lau nước mắt và thút thít nói:

_Có thật không mẹ? Ở đó có công viên à mẹ? Có rộng không? Có đẹp không? Có đu quay như ở mình không? Có...........

_Có chứ, có đủ hết, có nhiều thứ đẹp và hay hơn ở mình kia. Con ngoan, ngủ đi nhé, mai còn lên đường sớm chứ- Mẹ tôi hôn nhẹ lên trán tôi.

_Vâng ạ, con biết rồi, con ngủ ngay đây! Chúc mẹ ngủ ngon! - Tôi toe toét cười.

Bà Kim mỉm cười và nhẹ nhàng hôn lên trán đứa con trai "xinh đẹp" của mình 1 lần nữa nhưng trong lòng bà cảm thấy hơi lo lắng vì thực sự bà cũng không biết cuộc sống ở Seoul sẽ thế nào!!!

1 tháng sau...

JaeJoong POV's

Tôi chưa từng ghét nơi nào như cái nơi này. Tôi cảm thấy lạc lõng, cô đơn, dường như là vô hình. Tôi ngồi ở cửa sổ, ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời và thầm ước mình có thể được như những ngôi sao ấy! Bỗng tôi giật mình.....Tiếng nhạc Rock ở nhà bên cạnh, chính xác là ở cái phòng đối diện với phòng tôi đập vào tai tôi. Tôi ngó sang cái cửa sổ đó, thấy 1 đứa con trai trạc tuổi tôi đang nhảy trên giường, cầm cái mic giả hét ầm ĩ như 1 kẻ không bình thường. Tôi phì cười nhưng vẫn đóng cái cửa sổ phòng tôi lại vì tôi ghét cái nhạc ầm ĩ đó! Và rồi tôi chìm vào giấc ngủ!

YunHo POV's

Lúc bước vào phòng tôi đã nhìn thấy cậu bé hàng xóm mới chuyển đến đang ngồi ngắm những vì sao trên trời. Quả thật, cậu ấy đẹp như 1 thiên thần. Tôi quyết định làm 1 điều gì đó để cậu ấy chú ý và thế là tôi mở nhạc ầm ĩ lên, vặn volume hết cỡ, nhảy trên giường và hét ầm ĩ. Nhưng hình như không có hiệu quả, cậu ấy chỉ nhìn sang và đóng cái cửa sổ lại. Tôi thất vọng, nằm dài ra giường và ngủ, mặc cho mẹ tôi dưới nhà quát ầm lên vì tôi bật nhạc quá to!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_Lêu lêu lêu, đồ con gái! Đi về nhà bảo mẹ mày mua váy cho mà mặc đi. Con trai gì mà da rõ trắng, môi thì đỏ. Đồ ái, đồ con gái!

Tôi nằm úp mặt xuống đất và khóc. Trước đây tôi rất tự hào vì vẻ đẹp của mình, nhưng giờ đây, tôi ghét nó vì chính vẻ đẹp đó khiến tôi không có lấy 1 người bạn, tôi cô đơn, lạc lõng.

_Có chuyện gì vui thế?

_Ah, YunHo đó. Lại đây mà coi trường mình có thằng con trai mà như con gái này. Haha, đồ pê-đê!

_HẢ???? CÁI GÌ???

Tôi ngước mặt lên, hóa ra là thằng bé hàng xóm, hóa ra thằng bé đó cũng cùng 1 giuộc với bọn nhóc lớp tôi và tôi lại gục mặt xuống khóc, thật yếu đuối!

Bỗng có 1 cánh tay đỡ tôi dậy và nhẹ nhàng hỏi:

_Cậu có sao không? Đứng dậy mau lên kẻo bẩn hết quần áo bây giờ....

Tôi nhìn chằm chằm vào cánh tay đó và dần dần đưa mắt lên nhìn khuôn mặt tốt bụng đó. Thật nực cười vì 1s trước tôi còn nghĩ cậu ta thật xấu xa...vậy mà...Tôi đứng dậy và phủi quần áo.

_Oh ho, thằng YunHo chơi với con gái, thằng YunHo cũng là thằng ái.

Bốp.......

_Mày nói lại lần nữa tao coi!

_Mày là thằng a..........

Bốp........

Và thế là cậu ta xông vào đánh nhau với lũ nhóc lớp tôi!

"Oa, trông cậu ta kìa. Ước gì tôi có thể mạnh mẽ như vậy. Một mình cậu ấy mà đánh với 10 thằng lớp tôi. Thật đáng nể!" - Tôi cứ tròn xoe mắt ra nhìn.

Bỗng cậu ấy chạy lại chỗ tôi, kéo tay tôi đi và cả 2 cùng chạy thục mạng đến bờ sông gần đó. Đến nới, cậu ấy nằm lăn xuống bãi cỏ, thở hổn hển và nhe răng cười với tôi. Hix, răng cậu ta còn dình máu kìa! Tôi đưa chai nước của mình cho cậu ấy súc miệng và khăn tay cho cậu ấy thấm chỗ bị thương.

_Mình tên là Kim Jae Joong! Cảm ơn cậu nhé!

_Hehe, mình là Jung YunHo.

_Uhm, nhưng sao cậu lại giúp mình thế, từ trước đến giờ chưa có ai làm thế với mình cả!

_Vì chúng ta là hàng xóm mà! Hahahaha.........

Mặt tôi đỏ ửng lên mà không hiểu lý do, không ngờ cậu ấy biết tôi. Vậy mà trước đó tôi còn nghĩ xấu về cậu ấy nữa! Và tôi cũng nằm dài lên bãi cỏ. Hoàng hôn, thật đẹp!

YunHo POV's

Cái tên của cậu ấy thật đẹp, đẹp y như cậu ấy vậy! Nhìn mặt cậu ấy lúc ửng đỏ lên trông thật dễ thương. Ôi! Làn da trắng, chiếc môi đỏ, mũi thẳng, lông mi cong. Cậu ấy cứ như thiên sứ được Chúa mang đến cho mình ấy. Đẹp tuyệt!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Và cứ như thế, tôi và YunHo trở thành đôi bạn thân, chúng tôi lớn lên cùng nhau và kể từ cái ngày đó, YunHo luôn bảo vệ tôi, luôn bên tôi dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Càng lớn, YunHo càng đẹp, cậu ấy rất đàn ông có sức quyến rũ khiến bất cứ cô gái nào nhìn thấy cũng phải điên đảo. Còn tôi, YunHo nói rằng tôi càng lớn càng đẹp, cậu ấy luôn miệng khen tôi đẹp như 1 thiên sứ vậy.

Và rồi đến năm 18 tuổi, tôi nhận ra 1 điều rằng, tôi đã yêu YunHo tự lúc nào!

Tôi ghi hết những cảm xúc của tôi về cậu ấy vào 1 cuốn nhật ký. Có những lúc tôi chỉ chờ muốn hét lên rằng tôi yêu cậu ấy, tôi muốn cậu ấy biết điều đó.

Có những lần, tôi đã cố để cuốn nhật ký trên bàn, hy vọng cậu ấy tò mò, mở nó ra và biết tình cảm của tôi dành cho cậu ấy. Nhưng vô vọng vì YunHo luôn rất tôn trọng đồ đạc của người khác.

YunHo POV's

Mình đã đọc được những dòng nhật ký của JaeJoong, mình thật sự bất ngờ! Không ngờ rằng cậu ấy cũng yêu mình nhiều đến thế. Nhưng, liệu thứ tình yêu này có được chấp nhận không nhỉ??? Làm sao người ta có thể chấp nhận 2 người con trai yêu nhau bao giờ...

Mình cũng yêu cậu ấy, nhưng liệu tình yêu này sẽ đi về đâu đây ???

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm ấy là lễ tốt nghiệp của chúng tôi. Và hôm ấy cũng là ngày tôi sẽ thổ lộ tình cảm của mình với YunHo.

Cuối buổi lễ, tôi hẹn gặp YunHo phòng học cũ ở trường tiểu học của chúng tôi. Tôi đến sớm và ngồi chờ cậu ấy. Tôi cứ lẩm nhẩm trong miệng: "Mình yêu cậu, YunHo ah, mình rất yêu cậu" .

Có tiếng gõ cửa, YunHo của tôi đã đến.

_Có chuyện gì mà lại hẹn mình ở đây th..................

Tôi không để YunHo nói hết câu, tôi đặt môi mình lên môi cậu ấy. Ôi, ngay cả đôi môi cậu ấy cũng rất quyến rũ. Tôi vòng 2 tay ra sau ôm lấy cổ YunHo, lưỡi tôi bắt đầu đẩy đẩy răng cậu ấy buộc cậu phải tách nó ra. Và rồi lưỡi tôi bắt đầu lùng sục vào bên trong, người tôi bắt đầu nóng rực lên. Chỗ đó của tôi đã cứng lên và tôi càng hôn cậu ấy mãnh liệt.

Bỗng.......

Tôi thấy má phải tôi nóng ran. Tôi ngã lăn xuống đất.

Lần đầu tiên YunHo tát tôi. Tôi đã có câu trả lời. Và YunHo bỏ đi, để tôi ở lại cái phòng học lạnh lẽo ấy. Tôi khóc!

YunHo POV's

"Mình vừa làm gì thế??? Ôi trời ơi, mình đã tát cậu ấy ư??? Không thể nào. Mình yêu cậu ấy cơ mà.

AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!"

Tôi hét lên. Tôi không biết phải làm gì nữa! Lúc JaeJoong hôn tôi, người tôi nóng rực lên, tôi chỉ muốn đè cậu ấy xuống sàn, xé toạc quần áo cậu ấy ra, dùng đôi tay khám phá thân thể tuyệt đẹp của cậu ấy. Vậy mà những gì tôi làm lại là tát cậu ấy! Tôi điên mất!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 tuần sau, tôi quyết định đi du học. Tôi không còn mặt mũi để gặp YunHo nữa mặc dù tôi rất muốn được nhìn thấy cậu ấy.

"YunHo à, mình yêu cậu, mình rất yêu cậu! Cảm ơn cậu vì 10 năm nay luôn bên cạnh mình. Tạm biệt!" - Tôi nhấn nút send và sau đó tắt máy. Tôi cất chiếc điện thoại vào đáy vali vì tôi biết chắc chắn YunHo sẽ không trả lời tin nhắn của tôi.

YunHo POV's

Tôi nhận được tin nhắn của JaeJoong khi đang nằm dài trên bãi cỏ gần bờ sông, nhớ lại lần đầu tiên chúng tôi kết bạn ở đây. Khi đọc tin nhắn ấy, trong tim tôi như có cái gì đang cào cấu và tôi đã chạy ngay về nhà. Nhưng hình như đã muộn!!!

-TBC-

--------------------------------------------------------------------------------

Ms.Elly20090824, 09:55 PM

Chap 2:

5 năm sau.

Tôi trở về Hàn Quốc.

Và đúng hôm đó, tôi nghe tin YunHo sắp kết hôn. Người tôi như chao đảo, quay cuồng! Vậy là cậu ấy đã tìm được ý trung nhân, đã tìm được 1 nửa của cuộc đời mình. Còn tôi, vẫn ôm trọn tình yêu trong tim, mãi mãi không thể xóa nhòa.

YunHo đến đón tôi ở sân bay. Trông cậu ấy càng ngày càng quyến rũ. Cô gái đó thật hạnh phúc vì có 1 người chồng như YunHo.

_Ôi, Jae! Cậu đây rồi. Lâu lắm ko gặp, giờ cậu càng ngày càng "xinh đẹp" đấy! - YunHo ôm chầm lấy tôi.

_Cậu cũng thế, càng ngày càng quyễn rũ chết người! - Tôi cười và cũng ôm chặt lấy YunHo.

Hôm đó YunHo và tôi đã đi ăn tối cùng nhau. Chúng tôi nói chuyện rất nhiều, kể về quãng thời gian ko gặp nhau. Dường như cậu ấy đã quên chuyện 5 năm trước rồi!

_Jae à, tối nay cậu sang nhà mình ngủ nhé, mình còn rất nhiều chuyện muốn kể với cậu!

_Uh, được rồi! Tối nay mình sẽ sang. Mình cũng có rất nhiều chuyện để kể với cậu.

Tối hôm đó, sau khi tắm xong, tôi xin phép bố mẹ sang nhà YunHo ngủ. Bố mẹ YunHo không có nhà, 2 bác đã về sang Nhật đi du lịch gần 1 tuần nay.

_Ah, Jae, cậu sang rồi à.Lên phòng mình trước đi, mình mang rượu rồi lên sau!

Căn phòng của YunHo vẫn như trí nhớ của tôi 2 năm trước. Dường như mọi thứ không thay đổi là mấy, chỉ có YunHo là thay đổi thôi! Tôi ngồi xuống ghế sofa và đợi YunHo.

_Rượu đây! Rượu ngon nhá. Đãi mình cậu thôi đấy!

_Uh! Hì, cảm ơn cậu!

_Thế nào? Chứ ở bên Mỹ cậu đã ngắm được cô nào chưa?

Ôi trời ơi, sao cậu lại hỏi tôi câu đó.

_Ờ ừm....Chưa! - Tôi ấp úng trả lời.

_Cậu khó tính thật đó!

_Uh...Ờ....Thật ra.....trái....trái tim của mình...từ trước....đến.....giờ vẫn không....vẫn vậy!

Ôi, tôi lại vừa nói gì thế này. Trời ơi!

_Mình...mình xin lỗi. Tuần sau là đám cưới cậu rồi mà mình còn nói lung tung. Mình thật sự xin lỗi.

_Uh, không sao!

_Thế vợ tương lai của cậu tên gì???

_Cô ấy tên là Soo In.

_Oh, tên đẹp thật! Thế 2 người gặp nhau ở đâu?

_Cô ấy là con của bạn bố mình. Mình quen cô ấy khi 2 gia đình đi du lịch ở Việt Nam (Au: ^^)

_Thế ai thổ lộ tình cảm trước vậy?

_Cô ấy là 1 cô gái khá bạo dạn, cô ấy đã thổ lộ tình cảm với mình.

_Thế cậu nói sao?

_Mình từ chối!

_Hả?

_Hả cái gì? Mình không yêu cô ấy!

_Thế sao cậu lại cưới cô ấy?

_Vì mình trót làm cô ấy có thai.

_Trời, thế....thế....cậu đã yêu ai chưa?

_Mình ư? Có chứ. Mình yêu 1 người, rất yêu 1 người nhưng giờ mình hoàn toàn bất lực rồi!

_Ờ uh....*Oáp*......Mình buồn ngủ rồi. Có gì mai nói chuyện nhé. Mình đi ngủ đây!

_Cậu ngủ trước đi, mình đi tắm rồi sẽ vào sau!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi nằm trên giường YunHo, xung quanh là mùi cậu ấy. Sống mũi tôi cay cay. Tôi khóc. Khóc cho 2 mối tình mãi mãi không thành,1 của tôi, 1 của YunHo!

*Trong phòng tắm*

YunHo POV's

Ôi, mình phải làm gì bây giờ! Hóa ra tình cảm của Jae với tôi vẫn còn. Tôi phát điên mất. Tôi yêu JaeJoong, đến bây giờ vẫn vậy. Nhưng giờ đây, có 1 vật cản đã ngăn tôi và cậu ấy, dù có muốn cũng không thể đến với nhau nữa rồi. Tắm xong, tôi bước ra khỏi phòng tắm. Jae trùm kín chăn, có lẽ cậu ấy đã ngủ rồi!

Tôi nghe tiếng cửa phòng tắm mở, chắc là YunHo đã tắm xong. Tôi cảm nhận đc cái chăn tôi đang đắp được lật lên. Cậu ấy đặt tay lên vai tôi!

YunHo POV's

Vai của Jae đang run lên, cậu ấy đang khóc ư??? Ôi!

Tôi cảm nhận được thân thể YunHo đang dí sát vào người tôi, buột miệng tôi hỏi:

_Cậu vẫn còn thói quen không mặc gì khi đi ngủ ah?

_Uh, mình không bỏ được!

Thế rồi người tôi bắt đầu nóng rực lên, tôi biết cái đó của YunHo đang dí sát vào mông tôi. Bỗng nhiên YunHo võng tay qua cổ tôi, và bảo tôi quay mặt lại. Tôi vừa quay lại thì cậu ấy hôn vào môi tôi. Tôi đẩy YunHo ra và hỏi:

_Cậu làm gì vậy?

_Mình ghét phải nhìn thấy cậu khóc - YunHo nhìn vào đôi mắt đỏ và hơi ướt của tôi

_Nhưng có nhất thiết là phải làm như thế không YunHo? Cậu đang bố thì tình cảm cho mình đấy à?

_Mình....mình không có ý đó!

_Vậy tại sao cậu lại....?

YunHo im lặng. Tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại làm thế với tôi mặc dù lúc YunHo hôn tôi, tôi rất muốn cả 2 cứ như thế. Nhưng tôi muốn cậu ấy hôn tôi vì yêu tôi chứ không phải bố thí tình cảm cho tôi! Bỗng YunHo nói:

_2 năm trước, khi cậu đi du học, mình đã khóc rất nhiều, mình hối hận vì đã tát cậu! Mình rất muốn liên lạc với cậu, mình hỏi 2 bác nhưng 2 bác bảo thi thoảng cậu gọi điện về, nhưng đều gọi máy công cộng nên 2 bác cũng không biết liên lạc thế nào. Mình sống trong dằn vặt và đau khổ, mình ghét bản thân mình vì đã không dám đối mặt với hiện thực. Và hôm qua, khi nghe tin cậu về, mình đã sung sướng đến nỗi không tài nào ngủ được.

_Nhưng...nhưng...Vợ cậu? Soo In?

_Cô ta thổ lộ tình cảm với mình nhưng mình từ chối. Từ lúc ấy cô ta cứ bám theo mình, cô ta nhờ bố mẹ cô ta xin vào làm việc cùng phòng mình, cô ta còn tự nhận cô ta là người yêu mình nữa, mình gạt phắt đi nhưng cô ta dai như đỉa ấy. 3 tháng trước, phòng mình có 1 nhân viên mới, cả phòng đi liên hoan. Hôm ấy mình uống say và...

_Cậu với cô ấy đã...?

_Mình không nhớ rõ nữa, lúc mình tỉnh dậy mình thấy cô ta đang nằm bên cạnh.

_Cậu thật là...........

Tôi bỏ lửng câu nói và quay lưng lại với Yunho.

_Jae à, mình thật sự xin lỗi. Bây giờ cậu đã quay trở về rồi, mình không cần gì nữa, chỉ có cậu là đủ.

_Nhưng giờ giữa mình và cậu đã có 1 rào cản rồi

_Mình không quan tâm!

Tôi cảm nhận được đôi môi ướt át của YunHo đang đặt trên cổ tôi, rồi cậu ấy cắn nhẹ vào tai tôi làm tôi rên lên và thì thầm:

_Anh yêu em, Jae à...Người anh yêu từ trước đến giờ vẫn chỉ mình em mà thôi. Hãy nói yêu anh lần nữa đi Joongie, hãy gọi anh là Yunnie đi Joongie.

_Em yêu anh, Yunnie...Em yêu anh! - Tôi dường như không thể ý thức nổi bản thân mình nữa

____

Chap 3:

Sáng hôm sau mở mắt dậy, tôi thấy YunHo đang nằm bên mình, anh đang ôm lấy tôi. Tôi dường như đê mê vì hạnh phúc. Tôi hôn lên môi và 2 đầu vú anh 1 cách nhẹ nhàng để anh không thức giấc nhưng hôn xong, người tôi lại nóng rực lên.

_Người em lại nóng rực lên rồi à!

Tôi đỏ mặt, không đáp lại. YunHo lấy tay nâng cằm tôi lên và anh hôn vào 2 má tôi.

_Để anh làm mát nó nhé!

Và cứ như thế, anh hôn vào mắt, vào mũi, cắn nhẹ lên tai tôi và rồi đè tôi xuống hôn tôi, cảm giác như anh muốn ăn hết con người tôi, không chừa 1 tí gì

Chúng tôi đã làm tình cả đêm, mãi đến gần sáng mới ngủ được 1 chút. Cái dung dịch trắng đục ấy dính đầy trên cơ thể và trên sàn nhà.

_Joongie à, chúng ta đi tắm nhé, anh sẽ kỳ cọ người giúp em!

_Yunnie.....- Tôi giả giọng dễ thương

_Haha, em ngại à. Làm tình với nhau cả đêm qua rồi mà em vẫn còn ngại à???

_Không, em chỉ....

_Em làm sao? Hay không muốn anh kỳ hộ?

_Không không, em có nói thế đâu

_Anh hỏi em này, ở bên Mỹ em đã làm chuyện này với ai chưa?

_Anh hỏi gì kỳ vậy Yunnie. Trong tim em chỉ có mình anh thôi! Chỉ có mình Yunnie mới quyến rũ nổi em thôi!

_Haha, thế sao em làm tình giỏi thế?? Cực kỳ đấy!

_Yunnie......- Tôi giả giọng hờn dỗi

Anh hôn lên môi tôi để chuộc tội.

_Đi tắm nhé!

_Vâng, Yunnie! -Tôi thỏ thẻ trả lời

___

Chap 4: (không có Ya đâu nhá):hcanh:

Lúc tôi thức giấc thì đã là 12 giờ trưa. Đầu tôi hơi đau, cả người tôi mệt rã rời nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc vì anh đang nằm bên cạnh tôi, hơi thở đều đều làm tôi yên tâm.

Tôi vào phòng tắm, xả nước tắm cho thoải mái. Vừa tắm, vừa nghĩ lại những gì 2 chúng tôi đã làm với nhau mà thấy hạnh phúc. Nhưng.......Tôi chợt nhớ ra là tuần sau là YunHo cưới rồi, YunHo là 1 người đàn ông có trách nhiệm, anh không thể bỏ rơi Soo In và đứa con trong bụng của cô ấy được.

Nước từ vòi hoa sen xối vào mặt tôi có vị mằn mặn. Giờ đây tôi phải làm sao đây? Nếu tôi và anh cứ tiếp tục thế này thì sẽ rất tội nghiệp cho Soo In và cả đứa bé nữa. Tôi đã gặp rất nhiều đứa trẻ không có bố, chúng thật đáng thương, tôi không muốn đứa bé ấy cũng không có bố. Nhưng, tôi yêu anh và anh cũng yêu tôi, tình yêu ấy quá mãnh liệt, dường như không điều gì có thể chia rẽ được chúng tôi. Đầu óc tôi rối bời, tại sao số phận lại đưa đẩy chúng tôi đến như vậy?

Tôi quấn khăn tắm ngang eo và bước ra ngoài. Anh ngồi trên giường, mỉm cười khi nhìn thấy tôi bước ra.

_Em quấn khăn làm gì, có ai ở đây nhìn mất đâu mà lo!

Tôi đỏ mặt, đi lại gần anh, cố giấu đi những suy nghĩ lúc nãy của mình, hôn lên trán anh và nói:

_Anh đi tắm đi, tắm xong anh và em ra ngoài ăn trưa nhé.

Anh xoa nhẹ đầu tôi và nói:

_Uh, rồi, anh nghe lời Joongie bé nhỏ của anh!

_Ah Yunnie, anh...anh cho em mượn 1 bộ quần áo của anh được không? Quần áo tối qua của em...... - Tôi lại đỏ mặt, không nói hết câu nhưng tay chỉ vào bộ quần áo tối qua của tôi đang nằm trên sàn và đã bị anh xé rách.

_Dễ thương thật! Trong tủ quần áo của anh ấy, em cứ lấy mà mặc.

Anh đứng dậy và đi vào nhà tắm, không quên đặt 1 nụ hôn ngọt ngào lên môi tôi. Tôi mở tủ quần áo của anh, lấy 1 cái áo sơ mi để mặc . Tôi chợt nhớ ra là tôi đang không mặc underwear mà cái underwear của tôi thì đang nằm yên vị dưới đất. Tôi mở ngăn kéo lấy 1 cái underwear của anh, 1 cái quần và mặc vào. Anh cao to hơn tôi nên khi mặc quần áo anh, nó cứ rộng thùng thình. Ngắm mình trong gương, tôi phì cười. Đúng lúc đó anh bước ra, nhìn thấy tôi anh cũng ko nén nổi, anh cười phá lên. Nghĩ mình không thể mặc như thế này ra ngoài đương, tôi bảo anh để tôi chạy ù về nhà thay quần áo rồi sang.

_Uhm, em về nhà thay quần áo đi, nhớ sang liền nhé!

Tôi nhe răng cười và chạy về nhà thay quần áo của mình. Lúc tôi sang nhà anh, tôi thấy anh đang cầm cái underwear của mình và trêu tôi:

_Cái này là của em ah? Sao mà nhỏ tí vậy?

Tôi thấy 2 má mình nóng bừng lên, hix, tôi đang mặc cái underwear của anh!

_Ối, thế lúc nãy em mặc mỗi cái quần dài về thôi à? Hay em mặc cái này *YunHo giơ cái underwear lên* của anh thế?

_Em...tại lúc đó bất đắc dĩ thôi mà!

_Haha, trêu em thôi! Đi ăn trưa nào, anh đói lắm rồi!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anh đưa tôi đến Sky Restaurant, chúng tôi gọi món ăn ưa thích của mình và ăn 1 cách thích thú. Anh đút cho tôi ăn như cho 1 đứa bé ăn vậy. Đúng lúc đó anh đứng phắt dậy và thốt lên:

_Soo In!

Tôi quay lại nhìn. Đó là cô sao? Cô thật đẹp, vì cô ăn mặc hơi khiêu gợi nên tôi nhận ra cô rất trắng, da mịn màng nhưng tôi không thích ánh mắt của cô đang nhìn tôi, ánh mắt sắc như muốn cứa rách tim tôi. Cô đi lại gần YunHo và hỏi:

_Đây là ai vậy?

_Ah...ah....Giới thiệu với em, đây là Jae Joong, là hàng xóm của anh. JaeJoong, đây là Soo In, mình đã kể cho cậu rồi đó.

_Chào cô, tôi tên là Kim Jae Joong.

_Vâng, chào anh, tôi là Lee Soo In, là vợ sắp cưới của YunHo.

Rồi cô quay sang YunHo:

_Sao em chưa từng nghe anh kể về cậu ấy? Mà sao em đến nhà anh nhiều mà ko thấy cậu ấy?

_Ah, JaeJoong mới đi du học về hôm qua nên em không biết cậu ấy.

Soo In liếc mắt nhìn tôi và tiếp tục hỏi YunHo:

_Anh làm gì mà sáng nay ko đi làm? 2 anh đi ăn trưa muộn thế? Mà sao anh lại đút cho cậu ta ăn?

Câu hỏi của cô ta làm tôi nóng cả mặt, tôi chờ đợi câu trả lời của YunHo.

_Tối qua anh và JaJoong uống say nên sáng nay anh nhức đầu quá, không đi làm được. JaeJoong và anh đang chơi trò chơi ngày nhỏ bọn anh hay chơi ấy mà. Ai thua là phải làm theo yêu cầu của người kia.

Tôi không ngờ YunHo lại có thể trả lởi trơn tru đến thế, tôi nhìn sang Soo In, gương mặt cô ta dãn dần ra.

_Em có thể ngồi ăn cùng các anh không? Em đói quá rồi. JaeJoong, anh cũng ngồi xuống đi. Ông chủ, lấy thêm bát và dĩa cho tôi, tôi ăn ở bàn này luôn!

Cô ta nhìn tôi và cười, có vẻ như cô ta không nghi ngờ gì nữa. Công nhận cô ta rất xinh nhưng cái cách cô ta hỏi YunHo và thái độ của cô ta làm tôi thấy khó chịu.

Cả bữa ăn tôi không nói câu nào, còn cô ta cứ nói liến thoắng về đám cưới của YunHo làm tôi vừa ăn vừa nuốt cục ghen to oành vào bụng, mấy lần suýt nghẹn. Cảm thấy hơi khó chịu với bầu không khí trong bữa ăn, tôi xin phép đi vào nhà vệ sinh. Đứng trước bồn rửa mặt, tôi xả nước thật mạnh, khoát nước nào mặt cho tỉnh táo.

"Bây giờ mình phải làm sao đây? Thật khó chịu với thái độ của cô ta, làm sao YunHo có thể lấy 1 người vợ như cô ta được chứ? KHÔNG THỂ"

Bỗng, có 1 bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi. Tôi ngẩng mặt lên, nhìn vào gương. Đó là YunHo!

Anh vòng 2 tay ôm chặt lấy tôi rồi nói thầm vào tai tôi:

_Joongie à, anh xin lỗi. Thật sự bây giờ anh rất khó xử, nhưng anh sẽ giải quyết mọi chuyện êm thấm mà. Anh sẽ không cưới cô ta đâu, em đừng nghĩ nhiều nữa nha!

Nghe anh nói tôi thấy yên tâm hơn, dường như tôi quên hẳn cái thai trong bụng cô. Tưởng rằng tôi vẫn chưa yên tâm, anh liền xoay người tôi lại và đặt lên môi tôi 1 nụ hôn ấm áp nhưng vẫn có phần mạnh liệt. 1 tay anh ôm chặt lấy eo tôi, tay kia lồng vào bên trong áo sơ mi của tôi và không ngừng "hoạt động". Đúng lúc ấy có tiếng gõ cửa và giọng Soo In vọng vào:

_YunHo à, anh làm gì trong đó mà lâu thế? Anh JaeJoong có sao không?

Tôi đẩy anh ra, bảo anh trả lời cô ta.

_Uh uh, đợi anh chút. Không hiểu sao mà JaeJoong nôn dữ lắm. Đợi chút, bọn anh ra liền.

_Có cần em vào xem sao không?

_Không cần đâu. Em cứ ra bàn ăn đi.

Tôi phì cười vì cách nói dối của anh với cô ta.

_Ủa, em nôn lúc nào vậy nhỉ? Hihi...

Anh cắn nhẹ vào mũi tôi và nói:

_Joongie, đừng có mà trêu anh! Bây giờ nhá, em cứ giả vờ như rất mệt mỏi, anh sẽ nói với cô ta là vì em mệt nên anh đưa em về và chúng ta sẽ đi chơi. Kệ cô ta đi!

Anh hôn lên môi tôi lần nữa, lần này nụ hôn có phần mãnh liệt hơn lần trước.

_Thôi mà Yunnie. Ra thôi không cô ta lại ra đây gọi thì phiền lắm.

Anh giả vờ dìu tôi ra, còn tôi cúi mặt xuống, ra vẻ rất mệt mỏi.

_Soo In à, có vẻ JaeJoong rất mệt, có lẽ anh phải đưa cậu ấy về nghỉ ngơi. Bố mẹ cậu ấy lại không có nhà nên có khi anh phải ở nhà chăm cậu ấy. Có lẽ chiều nay anh không đi làm được. Khổ thế đấy, mới về được có 2 ngày.

_Thế à? Có cần chiều nay em đến chăm sóc không? Chiều nay em xin nghỉ với anh!

_JaeJoong không thích người lạ vào phòng cậu ấy. Em cứ đi làm đi, có gì anh gọi điện cho em sau.

Cô ta không nói gì, chỉ gật đầu và nhìn chằm chằm vào tôi với anh mắt không khác gì lúc nãy. Thật phát điên lên mất!

Anh gọi bồi bàn đến và thanh toán tiền, sau đó anh dìu tôi vào xe. Vừa đóng cửa xe anh đã cười phá lên:

_Haha, đây là ngày đầu tiên sau 3 tháng anh thoát khỏi cô ta đấy. Lúc nào cô ta cũng bám lấy anh, đến là khổ!

Và thế là chúng tôi "tiếp tục thực hiện kế hoạch bỏ trốn đã vạch ra"..........

_Đi công viên nào.....YAAAA!

___

Chap 5:

YunHo đưa tôi đến công viên mà trước đây chúng tôi vẫn thường đi. Ôi! Tôi dường như không nhận ra cái công viên nữa, nó thay đổi rất nhiều, có thêm nhiều trò chơi mới, trang trí rất hấp dẫn khiến cho ai bước vào rồi không muốn ra luôn! Chúng tôi không "tha" cho bất cứ trò nào, cảm giác cứ như quay lại thời ấu thơ vậy. Anh vẫn nắm chặt tay tôi khi chơi những trò chơi mạo hiểm, vẫn chỉ mua 1 cái kem rồi cả 2 cùng ăn chung, vẫn dọa tôi khi đi vào trong nhà ma, vẫn cố gắng "đuổi kịp tôi" khi chơi trò cưỡi ngựa gỗ, vẫn kéo tôi đi mặc dù tôi đã mệt lử............Dường như cả 2 chúng tôi đều không hề thay đổi gì sau 5 năm (Au: em sr cả nhà nghen, em sửa thành 5 năm vì em thấy Yun mới 20 tuổi đã lấy vợ thì trẻ quá).

_Yunnie à, em mệt lắm rồi, đừng kéo em nữa mà!

_Còn 1 trò thôi Joongie. Mau lên nào!

_Để mai đi, chân em như sắp gãy rồi Yu......Á, anh làm gì thế?

Không để tôi nói hết câu, anh bế xốc tôi lên, mặc cho người khác nhìn chằm chằm vào.

_Em muốn anh bế hay là cõng? Em muốn chơi nốt trò đó với anh hay là không bao giờ chơi với anh nữa? Em muốn............

_Rồi, em biết rồi!

_Vậy thì trèo lên lưng anh đi, anh cõng.

_Thôi, em đi cũng được mà.

Anh lôi tôi đến chỗ trò đu quay. Trời ơi, anh biết là tôi ghét độ cao mà, cứ ở trên cao là tôi lại thấy chóng mặt.

_Em....em....không chơi trò này đâu. Anh định hù em đó à?

_Nào nào, có 1 thứ thú vị đang chờ em ở trên kia kìa!

Tôi ngước mặt lên, chẳng thấy cái gì ở trên đó cả. Không hiểu anh đang làm cái gì nữa!

_Bán cho tôi 2 vé.

Tôi chưa kịp nói gì thì anh lại lôi tôi vào cái buồng đu quay. Hix, tôi chết mất. Mặc cho anh ngồi, mắt tôi cứ nhắm tịt lại, người run run. Được 1 lúc, anh nói:

_Mở mắt ra nào Joongie.

_Không, em sợ lắm. Anh thật quá đáng!

_Thôi nào cưng, mở mắt ra đi nào!

_Không!

_Em muốn mở mắt ra hay là cứ nhắm tịt mắt lại? Chắc lúc anh xuống em cũng không biết đâu nhờ?

Không còn cách nào khác, tôi dần dần mở mắt ra. Hiện ra trước mắt tôi là cảnh hoàng hôn đẹp đến mê ly, tôi không nghĩ là ngắm hoàng hôn trên cao lại đẹp đến thế!

_Oa! Đẹp thật!

_Em nhớ không? Bằng ngày này, giờ này 15 năm trước, định mệnh đã đưa anh và em đến với nhau. Và từ hôm ấy, với anh, hoàng hôn là thời điểm đẹp nhất trong ngày.

Tôi không thốt nên lời, sống mũi tôi cay cay, mắt tôi nhòe đi. Không ngờ YunHo của tôi lại là 1 người lãng mạn và tuyệt vời đến thế. Tôi quay sang nhìn anh, ánh mắt dịu dàng của anh cũng đang nhìn tôi, dưới ánh hoàng hôn, anh tỏa sáng như 1 vị thần!

YunHo POV's:

Tôi chưa từng thấy ai đẹp như em, nhìn em như 1 thiên sứ. Em có 1 vẻ đẹp khiến ai cũng phải ghen tị, 1 khuôn mặt đẹp như thiên thần. Ánh hoàng hôn lại càng làm em trở nên lung linh hơn. Bất giác tôi ôm chặt lấy em như sợ em sẽ tan biến cùng ánh nắng hoàng hôn vậy!

Không biết từ lúc nào, đôi môi của chúng tôi quấn lây nhau, 1 nụ hôn ngọt ngào như muốn xua tan đi tất cả những điều phiền muộn trong tôi và trong anh! Tôi cảm giác như thời gian ngừng trôi, cả vũ trụ rộng lớn này chỉ có 2 trái tim nhỏ bé đang cùng nhịp đập.

Chúng tôi cứ thế, đắm chìm trong nhau mà ko biết chiếc đu quay đã dừng lúc nào. Tôi giật mình khi nghe tiếng cửa mở ẦM 1 phát, đến lúc đó đôi môi mới chịu tha cho nhau. Anh và tôi, tay trong tay bước ra, mặc cho người soát vé cứ há hốc, trợn tròn mắt lên nhìn chúng tôi như sinh vật lạ!

Tôi mệt đến nỗi vừa lên xe về là ngủ luôn. Anh nhẹ nhàng cởi áo khoác đắp cho tôi đỡ lạnh, 1 tay anh lái xe, còn tay kia, anh luồn vào tay tôi, nắm chặt lấy cứ như sợ tôi sẽ chạy trốn . Tôi ngủ say đến nỗi lúc về đến nhà, anh lay mãi mà tôi không dậy nổi. Và rồi anh cắn nhẹ tai tôi nói khẽ:

_Về đến nhà rồi Joongie! Dậy đi nào.

Tôi mở mắt ra, nhìn thấy anh đang nhìn tôi cười.

_Nhìn em....buồn cười quá! Haha, chắc mơ được ăn món gì ngon lắm hả?

Tôi giật mình, ngó vào gương soi. Ôi trời ơi, có cái gì đó đang chảy từ miệng tôi ra! Tôi nhìn anh, ngượng chín cả mặt. Ôi, xấu hổ!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tối hôm ấy tôi không tài nào chợp mắt nổi. Cứ nghĩ đến ngày hôm nay mà tôi chỉ muốn hét lên vì sung sướng. Bất giác tôi nhảy tưng tưng trên giường.

_Nghịch vừa thôi! Sập giường bây giờ!

Tôi giật mình, ngã lăn ra giường. Ngồi nhổm dậy tôi thấy anh đang đứng bên cửa sổ phòng mình ngó sang và cười trông có vẻ rất mãn nguyện. Hix, hôm nay là cái ngày gì mà anh toàn làm tôi ngượng đến nỗi không biết phải chui vào lỗ nào. Tôi hứ 1 cái rõ to rồi đóng cửa sổ phòng mình lại, kệ cho anh cứ đứng đó mà cười.

Chán, không biết làm gì, tôi lôi đồ trong vali ra bỏ vào tủ. Bỗng tôi thấy cái di động ở đáy vali. Đã 5 năm rồi tôi không đụng vào nó, không biết nó còn dùng được không. Tôi cắm sạc pin và mở máy. Ồ, máy xịn có khác, vẫn còn dùng tốt. Mở máy, hộp thư đến đầy ắp, toàn tin nhắn của anh!

"Jae à, mình xin lỗi, mình sai rồi!"

"Jae à, sao cậu không nhắn tin lại cho mình? Mình nhớ cậu, nhớ lắm!"

"Jae à, cậu đi đã được 1 tháng rồi. 1 tháng nay mình không thể làm được gì cả. Không có cậu ở bên, mình dường như không còn là chính mình nữa"

"Jae à, hôm nay là sinh nhật cậu rồi! Chúc cậu luôn khỏe mạnh, học tập tốt nhé. Mong cho mọi điều may mắn đều đến với cậu! - Mình yêu cậu, YunHo"

"Jae à, hôm nay là sinh nhật mình. Chưa có sinh nhật nào buồn như sinh nhật năm nay. Sinh nhật không có cậu thật buồn, mình nhớ cậu lắm!"

"Jae à, đã sang tháng 3 rồi mà trời vẫn rất lạnh. Ước gì có cậu ở bên, khi đó sẽ ấm áp hơn rất nhiều phải không?"

.................................................. .................................................. ..............................

"Jae à, đã 1 năm rồi! Cậu vẫn ổn chứ? Mình đang học ở trường ĐH Seoul, mình đứng đầu toàn khoa nhé! Khi nào cậu về?"

.................................................. .................................................. ..............................

"Jae à, 2 năm rồi! Mình nhớ cậu lắm, nhớ đến phát điên. Cậu về đi mà Jae!"

.................................................. .................................................. ..............................

"Jae à, 3 năm rồi nhỉ? Sao mình gửi tin nhắn mà cậu không nhắn lại cho mình? Mình nhớ cậu nhiều lắm!"

.................................................. .................................................. ..............................

"Jae à, đã bước sang năm thứ 4 mình không có cậu ở bên. Mình đã quen dần với việc đó nhưng mình vẫn cảm thấy hụt hẫng. Lòng mình trống trải vô cùng. Mình nhớ cậu!"

.................................................. .................................................. ..............................

"Jae à, 5 năm rồi! Sao cậu mãi không về thế? Mình đã tốt nghiệp và đi làm rồi. Khi nào cậu mới về? Mình nhớ cậu, mình yêu cậu rất nhiều!"

.................................................. .................................................. ..............................

261 tin nhắn trong 5 năm! Tôi đã đọc hết trong 3 tiếng và đã khóc! Ôi YunHo của tôi, tại sao chứ? Tôi ước gì mình đã đọc những tin nhắn ấy sớm hơn thì có lẽ chúng tôi đã ở bên nhau sớm hơn rồi. Tại sao số phận lại đưa đẩy tôi và anh như vậy? Đến khi nhận ra tình cảm của nhau thì lại có bao nhiêu chuyện xảy ra.

Tôi đứng dậy, mở cửa sổ và nhìn sang phòng anh. Có lẽ anh đã ngủ rồi! Tôi nằm lên giường và nghĩ. Cuối cùng tôi cũng chìm dần vào giấc ngủ!

Chap 6:

(Au: Huyn Joong là bạn cùng lớp với Jae và Yun hồi cấp 3, đã từng có tình cảm với Jae và cũng biết chuyện của Jae và Yun. Huyn Joong là bác sỹ, cùng đi du học với Jae ở Mỹ, 1 năm trước Huyn về nước và mở 1 phòng khám tư nhân. Huyn Joong có 1 người chị là Kim Hee Sun, chị mở 1 cửa hàng mát xa ở Seoul,chị Hee Sun có 1 đứa con là Kim Huyn Joon. )

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức vì điện thoại có tin nhắn, là của anh.

"Joongie à, hôm nay anh phải đi làm. Tối qua em ngủ ngon chứ? Tối nay anh qua đón em nhé, anh có cái này muốn cho em xem!"

Tôi mỉm cười, nhưng mà cái đầu tôi đau như búa bổ vậy. Tôi lái xe đến phòng khám của Huyn Joong để kiểm tra. May mắn thay là cậu ấy đang rỗi.

_Huyn Joong à, đầu mình đau lắm, cậu có thuốc gì cho mình uống ko?

_Sao cơ? Đau đầu hả? Chắc mới về nước nên chưa quen chứ gì.

_Đâu, tại Yunnie đó.

_Hả? Cậu gặp YunHo rồi à?

_Uh........*đỏ mặt*

_Ái chà, nhìn kìa! Nhưng YunHo sắp kết hôn rồi mà.

_Vấn đề là ở đó đó. Giờ mình không biết làm thế nào nữa.

_Nghe nói cô ta là con gái của lão Lee Soo Man hả?

_Hình như vậy.

_YunHo mà lấy cô ta thì chắc khổ cả đời mất. Nhưng sao YunHo lại chịu lấy cô ta?

_Cô ta lừa YunHo, thế rồi cô ta có thai với anh ấy. Mình ghét cô ta!

_Con gái của lão Lee có khác, thật ranh mãnh!

_Bác sỹ, có bệnh nhân đến khám ạ!

_Uh, uh. Tôi ra ngay.*quay sang Jae* Mình phải ra đây, cậu uống thuốc đi. Uống xong qua chỗ chị Hee Sun, chị ấy mát xa cho, trông cậu như cái xác không hồn ấy!

_Mình biết rồi. Cậu ra đi!

Uống thuốc xong tôi qua chỗ chị Hee Sun. Thật bất ngờ là tôi gặp Soo In ở đó, may mà cô ta không thấy tôi. Tôi vào phòng chị Hee Sun để đợi chị ấy.

_Oh, Jae! Lâu lắm không gặp em. Dạo này em vẫn khỏe chứ?

_Chính vì không khỏe nên em mới đến đây đây. Huyn Joong bảo trông em như cái xác không hồn ấy.

_Đúng là cái thằng....

Tôi kéo tay chị Hee Sun và hỏi:

_Chị có biết cái cô đang mát xa ở giường thứ 4 không?

_Ah, Soo In, cô ta là vợ sắp cưới của YunHo. Mà không hiểu sao YunHo lại có thể lấy 1 người như cô ta nữa.

_Sao chị?

_Uh thì chị thấy cô ta cứ kiêu kiêu, vênh vênh. Hôm nọ còn quát nhân viên của chị ầm ĩ lên mà chẳng hiểu lý do! Chậc, em vẫn update thông tin về YunHo cơ đó? 5 năm rồi mà vẫn không quên được cậu ta à?

_Ư.......Thôi, chị mát xa cho em với, người em mỏi nhừ rồi này!

_Cái thằng......Uh, đợi chị tí, lát nữa chị vào.

_Vâng.

Trong lúc đợi chị Hee Sun, tôi vào nhà vệ sinh. Đúng lúc đi qua nhà vệ sinh nữ thì tôi nghe thấy giọng Soo In.

_Bạn cậu thì phải giỏi chứ. Mình chưa từng gặp 1 người con trai nào ngốc như anh YunHo đấy! Nói như thế mà anh ấy cũng tin được.Haha........

_............................................

_Uh, dĩ nhiên. Mình mà đã muốn thứ gì thì chắc chắn phải có bằng được.

_............................................

_Vậy tối gặp nhau sau nhé. Bye!

Tôi bất ngờ khi nghe thấy cuộc nói chuyện điện thoại của Soo In, không ngờ cô ta lại tồi tệ như thế. YunHo ngốc à? Cô ta chỉ lừa YunHo có thai ư? Tôi chạy vội vào nhà vệ sinh nam và gọi cho YunHo.

_A lô, anh à?

_Uh, Joongie hả? Em ngủ dậy rồi à? Em ăn.................

_Nghe em nói này. Anh đã từng đưa Soo In đi khám thai chưa?

_Sao cơ? Từ trước đến giờ cô ta toàn đi 1 mình, anh chưa đi với cô ta lần nào.

_Vậy mai anh rỗi không? Anh thử đưa cô ta đi khám thai xem.

_Nhưng........Có chuyện gì à?

_Em nghĩ cô ta nói dối là có thai với anh để cưới.Mai anh đưa cô ta đi nhé.

_Uh uh, được rồi.

_Vậy em cúp máy đây. Em đang bận chút chuyện.

_Sao.........A lô, Joongie à, Joongie..........

Tôi vội vàng cúp máy và phóng xe đến chỗ Huyn Joong. Tôi kể cho Huyn Joong nghe về cuộc điện thoại tôi đã nghe được của Soo In và cậu ấy hứa sẽ giúp tôi tìm hiểu kỹ chuyện này.

_Mình không ngờ cô ta lại nham hiểm đến thế Huyn Joong à.

_Uh, nhưng cũng chưa chắc chắn được mà. Để mai YunHo đưa cô ta đi khám thai rồi mới biết được.

_Mình lo lắm.

_Bớt nghĩ đi. Ah, tối nay là sinh nhật bé Joon, cậu đến nhé.

_Uh, được rồi.

Tối, tôi đến nhà Huyn Joong để dự sinh nhật bé Joon. Đang ăn uống vui vẻ thì tôi có điện thoại của YunHo.

_Em đang ở đâu vậy?

_Ah, em đang ở nhà Huyn Joong, em đến dự sinh nhật cháu cậu ấy.

_Anh đã dặn là tối nay anh qua đón em rồi cơ mà.

_Ối, em quên mất. Anh đợi em 1 lát nhé, tí em qua nhà anh.

_Quên á? Mà có phải Huyn Joong học với anh và em hồi cấp 3 không?

_Oh, anh vẫn còn nhớ cơ à?

_Hả? Cái thằng mà ngày trước có tình ý với em á? Không được, em về ngay cho anh.

_Sao cơ? Đã 5 năm rồi mà, anh đừng lo.

_Không được. Anh không thích. Em về đi.

_Đợi em 1 chút thôi. Tí nữa em về.

_Em về ngay đi.

_Em.........

Tôi chưa kịp nói xong YunHo đã dập máy cái cụp. Hic, anh cũng biết ghen cơ đó. Vì sợ YunHo giận nên tôi xin phép chị Hee Sun về luôn.

Tôi sang nhà Yunho, lúc đó đã muộn, có lẽ bố mẹ anh đã ngủ rồi. Anh mở cửa cho tôi, bảo tôi lên phòng anh và đợi anh. Đợi anh lâu quá nên tôi ngủ quên lúc nào không hay. Bỗng có 1 bàn tay vuốt nhẹ vào tóc tôi làm tôi tỉnh giấc.

_Công nhận Joongie của anh ngủ say thật, anh ngồi ở đây nãy giờ mà em ko biết à?

_Em hơi mệt mà. Chẳng biết tại ai nữa cơ! - Tôi dụi mắt cho tỉnh ngủ.

_Em đang đổ tội cho anh đấy hả? Anh còn chưa hỏi tội em đó. Anh gọi cho em từ 8h30 mà mãi 10h em mới đến là sao?

_Nhà Huyn Joong xa mà, lúc anh gọi em về luôn đó.

_Anh không thích em gặp cậu ta đâu.

_Anh ghen đó hả?

_Ghen cái gì mà ghen. Anh mà thèm ghen á?

_Lại còn không......Hứ!

Không thấy anh nói gì, tôi quay sang nhìn anh. Ôi, trông mặt anh rất ư là hình sự.

_Anh giận em đó à? Em có........

Tôi chưa kịp nói hết câu anh đã ôm chầm lấy tôi.

_Anh không muốn em đi với bất kỳ ai, không muốn em ngồi ăn với bất kỳ thằng nào, không muốn em nhắc tới tên ai ngoài anh.

_Em biết mà. Nhưng mai anh nhớ phải đưa Soo In đi khám thai đó.

_Đã bảo đừng nhắc tên ai ngoài anh mà. Anh mặc kệ, dù cho cô ta có thai hay không anh cũng sẽ không lấy cô ta đâu. Anh sẽ nói với mẹ anh hủy hôn.

_Nhưng đứa bé, em không muốn nó ko có cha.

_Em nghe anh, đừng nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn đó nữa.

_Nhưng em.................

_Không nhưng gì nữa.

___

Chap 7:

Anh hôn tôi - 1 nụ hôn mãnh liệt, nụ hôn ấy làm tôi dường như tê liệt mọi giác quan trong cơ thể. Rất nhẹ nhàng, anh cởi cúc áo trên người tôi. Bất giác tôi đẩy anh ra.

_Yunnie à, đừng mà. Bố mẹ anh đang ở nhà đấy!

_Bố mẹ anh ngủ rồi, không sao đâu.

_Yunnie, thả em ra đi. Yunnie, đừng....Thôi mà!

Môi anh vẫn không chịu rời khỏi môi tôi, mặc cho tôi cố sức đẩy anh ra, anh vẫn áp chặt người tôi vào thành ghế cho đến khi cả 2 gần như nghẹt thở vì hôn quá lâu anh mới chịu buông tôi ra. Chúng tôi cứ ngồi trong im lặng như thế. Một lúc sau anh hỏi tôi:

_Em sợ bố mẹ anh biết chuyện ư? Rồi thế nào bố mẹ anh cũng sẽ biết thôi.

_Nhưng.....nhưng sao bố mẹ anh có thể chấp nhận chuyện này được?

_Bố mẹ có chấp nhận hay không anh không quan tâm. Anh thật sự không thể sống thiếu em được.

Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh, hôn lên vai anh.

_Em xin lỗi! Em không hiểu sao mình lại yếu đuối như thế nữa.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má tôi, rơi xuống vai anh làm anh giật mình. Anh nhìn tôi, lau những giọt nước mắt trên má tôi bằng đôi môi anh và hôn lên đôi mắt đang ướt nhòe của tôi. Tôi ước gì chũng tôi có thể cùng nhau đến 1 nơi thật xa, 1 nơi mà không ai biết đến chúng tôi, 1 nơi mà ở đó chúng tôi được yêu nhau mà không phải giấu diếm.

_Chỉ trong 1s thôi, anh vẫn muốn làm biến mất tất cả những giọt nước mắt trên thế giới này và biến chúng thành nụ cười. Vì thế em đừng khóc dù cho có chuyện gì xảy ra, hãy nhớ rằng anh luôn bên em.

Lời nói của anh dường như khiến cho tất cả nỗi buồn trong tôi tan chảy. 2 tâm hồn chúng tôi đã hòa làm một, giờ đây chúng tôi sống vì nhau, sống cho nhau, những thứ khác không còn quan trọng nữa!

_Yunnie à, hôn em được không?

Anh đáp lại câu hỏi của tôi bằng nụ hôn ấm áp của mình.

_Bây giờ thì anh được phép chứ?

Tôi đỏ mặt. Anh cười và hôn tôi. 1 tay anh ôm chặt lấy eo tôi, 1 tay anh với cái đèn bàn và tắt đèn.

.:: You must click 'Thank You' before you can see the data contained here. ::.

Anh đứng dậy, ra giường lấy 1 cái gối và 1 cái chăn và chúng tôi cùng ngủ trên ghế. Tôi hỏi anh:

_Sao..sao...ko ngủ trên giường ấy...ấy..... Yunnie?

Anh cười, vuốt mái tóc rồi bời của tôi và nói:

_Ngủ trên ghế anh mới có thể ôm em chặt hơn đc.

_Sao cơ?

_Để em không rơi xuống đất chứ sao!

Tôi ngượng chín cả mặt, nhớ lại hồi còn nhỏ ngủ ở nhà anh, tôi toàn lăn xuống đất. Thật xấu hổ hết biết!

Anh nằm trong, vòng tay vào eo ôm chặt lấy tôi. Cảm giác thật hạnh phúc, ước gì chúng tôi mãi mãi như thế này.

Và rồi tôi mang theo cái cảm giác hạnh phúc ấy vào trong giấc ngủ ngọt ngào của mình!

Chap 8:

_YunHo, YunHo dậy đi con, muộn giờ làm rồi đó!

Vừa nghe thấy giọng mẹ anh gọi, tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi vội vàng lay anh dậy.

_Yunnie à, dậy đi, mau lên. Mẹ anh đang gọi đấy.

_Ưm...ưm....Anh buồn ngủ lắm, để anh ngủ.

_YunHo à, dậy chưa con? - Mẹ anh vẫn tiếp tục gõ cửa.

_Yunnie, mau dậy đi làm nào. Hôm nay anh còn 1 việc rất quan trọng phải làm đó. Dậy đi Yuunie.

Anh bất đắc dĩ ngồi dậy, mặt xị ra, trông Yunnie của tôi ngái ngủ vào buổi sáng thật dễ thương, tôi ko nén nổi nụ cười.

_Con dậy rồi. Mẹ cứ xuống nhà đi.

_Uh, mau xuống ăn sáng con nhé.

_Vâng.

_Em cười chi vậy?

_Trông anh bây giờ......Hihi......

Anh cắn nhẹ vào mũi tôi và hôn vào môi tôi rồi nói:

_Joongie của anh trông còn ngố hơn ấy!

_Em ngố, còn Yunnie của em dễ thương!

_Haha, em được đấy. Em kêu anh dậy đi làm mà em cứ ngồi trên người anh thế này thì sao anh đi được? Yêu anh đến thế cơ à?

_Không chỉ thế đâu, còn nhiều hơn cơ.

_Anh chẳng tin! Hehe....

_Hứ, anh không tin thì thôi. Mà thôi, anh đi tắm đi.

_Anh chẳng muốn đi tắm, cũng không muốn đi làm. Anh chỉ muốn Joongie ngồi với anh thế này mỗi sáng anh thức dậy thôi.

_Yunnie của em hư nhỉ? Anh không đi làm thì sao kiếm tiền nuôi nổi em? Em ăn nhiều lắm đó. Nào, bây giờ anh đi tắm để còn đi làm chứ.

_Dạ, vâng. Thưa vợ yêu!

_Ai là vợ anh? Nhận vơ kìa!

_Haha....Sáng nào mà anh cũng được cười thế này thì chắc anh sống thọ lắm đó.

Tôi cười rồi đứng dậy cho anh đi tắm. Tranh thủ lúc anh tắm, tôi mặc quần áo rồi dọn lại "bãi chiến trường" của tôi và anh đêm qua, xong rồi tôi mở cửa về. Đúng lúc đó lại gặp mẹ YunHo.

_Ồ, Jae à cháu? Tối qua cháu ngủ ở nhà bác hả?

_Dạ vâng, cháu chào bác. Ưm....Tối qua cháu uống rượu, hơi say nên nhờ YunHo đưa về bác ạ. Thấy cháu mệt quá nên cậu ấy đưa cháu về nhà mình luôn.

_Mấy đứa này....Thế YunHo dậy chưa cháu?

_Cậu ấy đang tắm bác ạ. Thôi, cháu xin phép về luôn ạ.

_Uh, cháu về nhé!

Tôi về nhà, nhắn tin cho YunHo và dặn anh:

"Yunnie à, em về nhà luôn rồi. Hôm nay anh nhớ đưa Soo In đi khám nhé. - Yêu: Joongie -- "

Tôi ngồi đợi cả buổi sáng mà vẫn không thấy anh thông báo tin tức gì về việc đi khám thai. Đến 4h chiều thì anh gọi cho tôi:

_Joongie à, anh đây!

_Yunnie, anh đưa Soo In đi khám thai chưa?

_Rồi, đúng là cô ta có thai em ạ, được 3 tháng rồi.

Tôi lặng người, không thốt nên lời. Tại sao lại thế? Rõ rang tôi đã nghe Soo In nói chuyện điện thoại như thế cơ mà? Tại sao cơ chứ? Sáng nay tôi đã ngồi cầu nguyện, mong sao đó chỉ là thai giả, nhưng bây giờ, tôi phải đối mặt với cái sự thật nghiệt ngã này.

_Joongie, Joongie à, em còn đó không vậy?

_Ơ..ưm....em đây.

_Em không sao chứ? Em yên tâm đi mà, tối nay anh sẽ nói chuyện với bố mẹ anh, anh sẽ hủy hôn.

_Ơ...Em cúp máy đây. Bye nhé.

Tôi dập máy, ko để YunHo nói thêm gì nữa. Tôi phóng xe đến chỗ Huyn Joong và kể lại cho cậu ấy nghe.

_Huyn Joong à, giờ mình nên làm gì? Mình thật sự rất mấu thuẫn, mình ko muốn phải từ bỏ YunHo, nhưng mình cũng không muốn đứa con của anh ấy không có cha. Soo In sẽ không bao giờ từ bỏ cái thai.

_Jae à, mình thật sự không tin chuyện này lắm. Theo như những lời cậu kể về cuộc điện thoại hôm trước của cô ta thì mình vẫn còn rất nghi ngờ.

_Nhưng hôm nay YunHo đã đưa cô ta đi khám thai rồi mà.

_Mình biết. Nhưng mình sẽ thử tìm hiểu chuyện này xem sao.

_Uh, rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm Huyn Joong.

_Ôi zời, bạn bè mà khách sáo thế hả?

Tôi cười mặc dù trong lòng vẫn còn lo âu. Đầu óc tôi chỉ muốn nổ tung, mọi chuyện tại sao cứ rối tinh lên ấy nhỉ?

Tôi chào Huyn Joong và phóng xe ra biển.

Quả thật người đời nói đúng, đứng trước biển xanh, con người ta thật nhỏ bé, sóng biển cuốn đi những phiền muộn trong lòng mỗi người. Tôi đi dạo dọc bờ biển, cố gắng không nghĩ ngợi đến chuyện đó nữa, giữ cho đầu óc mình thật tỉnh táo nhưng hình như đó là chuyện không thể.

Hoàng hôn.

"Em nhớ không? Bằng ngày này, giờ này 15 năm trước, định mệnh đã đưa anh và em đến với nhau. Và từ hôm ấy, với anh, hoàng hôn là thời điểm đẹp nhất trong ngày."

Nhớ lại những lời anh đã nói với tôi, mắt tôi nhòe đi, sống mũi cay cay. Tôi biết là mình đang khóc, khóc cho những nỗi đau không biết thổ lộ với ai, khóc cho cuộc tình của tôi và anh, khóc cho những lỗi lầm của mình. Nỗi đau ứ lên tận cổ làm tôi chỉ muốn hét lên: Sao Thượng Đế lại bất công vậy? Người đang trừng phạt tôi và anh sao?

Tôi ngồi xuống, thu mình lại khiến tôi lại càng nhỏ bé trước biển mênh mông. Những con sóng cứ xô vào bờ rồi lại trôi ra, cứ như nó đang cố mang đi nỗi buồn, nỗi đau trong lòng tôi ra biển khơi, nhưng sao mãi mà vẫn chưa hết vậy?

"Reng....reng......"

_A lô, Yunnie à?

_Uh, anh đây. Em đang ở đâu thế?

_Ưm...Có chuyện gì không?

_Tối, ăn cơm xong em qua nhà anh nhé.

_Có chuyện gì à?

_Uh, em sang nhé.

_Vâng, em biết rồi.

Tôi đứng dậy, tạm biệt biển và sóng - "những người bạn tâm giao" và phóng xe về. Trong lòng hơi bất an khi nghe YunHo nói tối qua nhà anh.

Chap 9:

Tối, ăn cơm xong, tôi qua nhà anh. Mẹ anh và anh đều đang ngồi trong phòng khách. Tôi chào bác và ngồi xuống cạnh anh.

Anh nắm chặt lấy tay tôi.

_Mẹ, con sẽ hủy hôn với Soo In.

_CÁI GÌ? - bác gái giật mình

_Con không yêu Soo In, người con yêu là Jae Joong. Con yêu cậu ấy!

Anh nhìn tôi, nói một cách quyết đoán. Thật sự tôi rất bất ngờ, mặc dù anh đã nói là anh sẽ nói với bố mẹ anh, nhưng nó quá nhanh khiến tôi không thể thích ứng kịp. Tôi nhìn anh, không thốt nên lời.

_YUNHO! Con có biết con đang nói gì không hả?

_Con biết, con biết rất rõ mẹ à. JaeJoong và con yêu nhau, chúng con không thể sống thiểu nhau được.

_Yun....YunHo à....Anh....Em.....

_2 đứa.....2 đứa điên.....điên à?

_Không, bọn con không hề điên. Chúng con yêu nhau, đó là sự thật. - Dường như anh đang cố gắng nhấn mạnh cụm từ đó.

BỐP.

_Mày nói thế mà nghe được à? Tuần sau là mày kết hôn rồi, sao mày có thể thốt lên những lời ngớ ngẩn như thế được cơ chứ. Soo In.....Soo In đang....đang có thai.....với mày mà.

_Mẹ, con không quan tâm điều đó, con không thể lấy cô ta.

_Mày điên à? Mày đã làm con gái nhà người tar a nông nỗi thế thì mày phải chịu trách nhiệm, mày không thể để con mày không có cha.

_Vậy con sẽ bảo cô ta phá cái thai đó đi.

Tôi quay ngoắt sang nhìn anh. Cái gì cơ? Phá thai á? Đó....đó....là con...con anh mà.

BỐP.

_Mày câm ngay cho tao. JaeJoong, cháu...cháu hãy nói cho bác biết thằng YunHo nhà bác.....nó....nó.....Ôi trời ơi!

_Cháu.....cháu...xin lỗi!

Tôi chạy vội về nhà, mặc cho YunHo chạy theo và gọi tôi.

Tôi thu mình trong căn phòng nhỏ và tối om của mình. Giờ đây tôi không biết mình nên bước tiếp hay nên dừng lại nữa. Bóng tôi bủa vây lấy tôi làm tôi muốn nghẹt thở.

Tại sao? Thượng Đế bất công hay vì tôi quá mù quáng? Cả 2 chúng tôi chỉ luôn chìm đắm trong tình yêu của mình mà không hề biết rằng cuộc sống vẫn đang tiếp diễn, mọi chuyễn vẫn đang đi vào bế tắc. Tinh yêu của chúng tôi có bệnh hoạn không? Tình yêu của 2 người con trai liệu chăng là loạn luân? Tại sao người ta lại không thể chấp nhận được tình yêu này cơ chứ?

Tôi hoàn toàn bất lực, giờ đây tôi không thể làm gì nữa, phải chăng tôi đã sai lầm khi vẫn yêu anh, sai lầm khi chọn con đường này để bước đi?

Nhưng, giờ đây, 2 tâm hồn, 2 trái tim của chúng tôi đã hòa làm một; làm sao có thể nhẫn tâm chia nửa trái tim, cắt đôi tâm hồn ra được cơ chứ? Yêu là đau khổ, tôi biết chứ. Nhưng tôi không ngờ tình yêu của tôi lại như thế này. Tình yêu của tôi khiến tôi kiệt sức, khiến tôi bất lực...................

Tôi nuốt những giọt nước mắt mằn mặn của mình để cố kìm nén tiếng nấc. Giờ đây tôi như chạm được vào đáy của tâm hồn mình, nơi đang chứa đựng 1 nỗi đau. Sự đau đớn của tâm hồn khiến con tim tôi như bị cào xé. Phải, đau, đau lắm!

Tâm hồn tôi đã gục ngã trước hoàn cảnh rồi. Giờ đây tôi chỉ muốn buông xuôi tất cả....

YunHo's POV:

2 ngày nay tôi cố gắng liên lạc với JaeJoong mà không được, Từ hôm ở nhà tôi đến giờ tôi không hề gặp em, không hiểu em đã đi đâu nữa. Tôi dường như phát điên lên. Tôi muốn gặp em, muốn được nhìn thấy nụ cười của em, muốn được chạm vào em, muốn được vuốt nên mái tóc mềm của em. Tại sao em đi mà không nói với tôi 1 tiếng chứ?

Không có em ở bên, cảm giác cô đơn cứ bao lấy tôi. Tim tôi giờ đây đầy ắp hình ảnh em, tôi chỉ muốn nhắm mắt lại để hình dung ra khuôn mặt em, để cảm nhận mùi hương vani nhẹ của em, để rồi khi mở mắt ra em đang đứng trước mặt tôi.

2 đêm tôi chỉ chìm trong men rượu, hy vọng men rượu có thể xóa bớt đi hình ảnh của em, nhưng hoàn toàn ngược lại. Nó khiến tôi càng nhớ em hơn, càng điên hơn khi không được gặp em, không được nhìn thấy em.

"Joogie à, em đang ở đâu? Anh nhớ em đến phát điên lên! Anh lạnh, lạnh lắm Joongie, ước gì em ở đây, ước gì em có thể sưởi ấm cho anh bằng hơi ấm của em. Em đang ở đâu hả Joongie?"

Bao nhiêu cảm xúc giờ đây chực trào ra khỏi tôi, tôi không ngừng khóc. Tôi cần em, tôi thật sự rất cần có em ở bên.

Sáng hôm đó, mẹ anh đã đến tìm tôi. Mẹ anh đã khóc và van xin tôi hãy rời xa anh. Trông bác gần như kiệt sức vì chuyện đó. Tôi không biết phải làm thế nào nhưng khi nhìn thấy bác như vậy, tôi thật sự rát bối rối. Tôi rất muốn nói câu xin lỗi bác nhưng cuối cùng, câu tôi thốt ra lại là: "Vâng, cháu sẽ rời xa YunHo, cháu xin hứa!"

Tôi gặp lại "những người bạn tâm giao" của mình và ở vùng biển đó 2 ngày. Sau khi cảm thấy tĩnh tâm hơn, tôi quyết định về và gặp anh để thực hiện lời hứa của mình.

YunHo's POV:

Ngày thứ 3..........

Khi tôi mở cửa sổ, tôi đã thấy em đứng dưới sân nhà tôi. Tôi vội vàng chạy xuống nhà và ôm chặt lấy em.

_Anh nhớ em quá, anh nhớ em đến phát điên lên được.

_YunHo à, thả em ra đi. Em có chuyện muốn nói với anh.

Anh thả tôi ra và nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.

_YunHo à, em nghĩ chúng ta nên dừng ở đây thôi. Có lẽ cả em và anh đều sai lầm khi chọn con đường này để đi, nhưng bây giờ quay lại vẫn chưa muộn.

_Em...em...nói gì vậy?

_Em xin lỗi nhưng em đã nghĩ kỹ rồi. Anh nên có trách nhiệm với đứa con của mình, vì thế anh hãy cưới Soo In đi.

_Em....Sao em có thể thốt ra những lời như thế? Em đang đùa anh đúng ko?

_Em đang rất nghiêm túc. Em hy vọng anh hiểu những lời em nói.

_Anh...anh...không thể.....

_Em xin lỗi.

Và rồi em đi, để lại tôi trơ trọi giữa cái thế giới trước đây đã từng là của 2 chúng tôi.

Chap 10:

Tình yêu của chúng tôi đã được đặt 1 dấu chấm hết. Vậy là kết thúc thật rồi, giờ đây 2 chúng tôi, mỗi người chọn 1 con đường khác nhau để bước tiếp, 2 con đường chúng tôi chọn có lẽ là 2 con đường song song, mãi mãi không thể cắt nhau được nữa!

Đêm hôm ấy tôi không thể ngủ nổi. Tôi cố gắng không lại gần cửa sổ, tôi sợ phải nhìn thấy anh, sợ tôi không thể kìm nổi mình, sẽ chạy sang nhà anh và ôm chầm lấy anh. Tôi ngồi khép mình trong góc phòng, lục lại trong đầu mình những ký ức về tôi và anh để rồi những giọt nước mắt không ngừng rơi.

Trời mưa.

Phải chăng Thượng Đế cũng đang khóc cho cuộc tình không thành của chúng tôi? Nếu vậy tại sao ngài lại nhẫn tâm đến thế? Ngài nỡ để cho chúng tôi phải xa nhau sao? Ngài nỡ nhìn thấy chúng tôi đau khổ sao?

Tôi hận chính bản thân mình, tôi hận mình quá yếu đuối. Nếu như tôi cứng rắn hơn và cương quyết như anh, chúng tôi đã có thể vứt bỏ tất cả, chỉ mang theo tình yêu của chúng tôi để đến 1 nơi xa, thật xa và sống 1 cuộc sống hạnh phúc như bao con người khác.

Nỗi đau của tôi, nỗi đau của anh.........

Những giọt nước mắt của tôi.......

Những giọt nước mắt của anh.....

"Chỉ trong 1s thôi, anh vẫn muốn làm biến mất tất cả những giọt nước mắt trên thế giới này và biến chúng thành nụ cười. Vì thế em đừng khóc dù cho có chuyện gì xảy ra, hãy nhớ rằng anh luôn bên em."

_YunHo à, làm ơn hãy biến những giọt nước mắt của chúng ta thành nụ cười đi anh, làm ơn hãy nói cho em biết tại sao mọi thứ lại trở nên thế này đi anh. Em nhớ anh, em nhớ anh đến mức nỗi nhớ đang cào xé con tim và tâm hồn em. Em muốn hòa tan mình vào bầu không khí này để lúc nào em cũng có thể ở bên anh. Phải chăng sự yếu đuối của em đã giết chết con tim của 2 chúng ta? YunHo à, làm ơn hãy xoa dịu đi nỗi đau của em đi anh, em không thể chịu đựng được nữa rồi.

YunHo's POV:

Mọi thứ dường như vỡ tan trước mặt tôi. Tôi đã không thể giữ nổi hạnh phúc của mình, không giữ nổi tình yêu của mình. Sự hối hận dày vò tâm can tôi, phải chi ngày em nói yêu tôi, tôi đã không làm thế với em, như thế giờ đây chúng tôi không phải chịu nỗi đau như thế này.

Tình yêu của tôi đã rời bỏ tôi, em đã đi thật rồi. Tôi đơn độc trong cái thế giới của mình. Ai sẽ bước tiếp cùng tôi trên con đường còn lại của tôi đây? Ai sẽ cùng chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn cùng tôi đây? Ai sẽ làm cho tôi cười vào mỗi sáng nữa đây? Ai sẽ cho tôi những cảm giác muốn yêu thương và được yêu thương nữa đây? Tôi sẽ phải tự làm 1 mình ư? Điều đó là quá khó khăn với tôi.

"Sao em nhẫn tâm vậy JaeJoong? Sao em có thể nói những lời như thế với anh được hả JaeJoong? Sao em lại bước ra khỏi thế giới của 2 ta để lại mình anh trơ trọi hả JaeJoong? Em buông tay anh, quay lưng lại với anh - em đâu muốn như thế đúng ko JaeJoong? Em đang hành hạ bản thân mình và cũng đang hành hạ chinh anh nữa, em có biết không? Tình yêu của chúng ta sẽ chấm dứt ở đây ư? Anh không muốn vậy. Em cũng thế mà, đúng ko? Tại sao em không trả lời anh? Tại sao em cứ im lặng như thế hả JaeJoong? Làm ơn hãy nói cho anh biết đi. Anh nhớ em, anh rất nhớ em. Nỗi nhớ nuốt trọn cả con người anh rồi, làm ơn hãy đưa anh ra, làm ơn hãy nắm lấy tay anh đi JaeJong....JAEJOONG! JAEJOONG! JAEJOONG!"

Tôi chỉ biết hét tên em lên. Xung quanh tôi tràn ngập hình ảnh của em, tôi với tay ra, hy vọng có thể chạm được vào em nhưng chỉ là vô vọng.

Điện thoại của tôi rung. Là anh. Tôi nhấc máy.

_Joongie à, em đang nghe máy đúng ko? Anh nhớ em, anh rất nhớ em. Những lời hôm nay em nói với anh chỉ là những lời nói dối thôi đúng không? Em đang thử thách anh đúng không? Em hãy nói gì đi Joongie, hãy cho anh nghe giọng nói của em đi Joongie. Làm ơn, Joongie à.

Tôi cố nén nước mắt, cố nén để không thốt lên rằng tôi cũng rất nhớ anh, tôi không muốn làm thế, thốt lên rằng tôi yêu anh, tôi muốn anh ở bên tôi, cứu rỗi linh hồn yếu đuối của tôi nhưng.....

_Em xin lỗi YunHo à. Anh hãy cưới Soo In đi, làm ơn hãy làm thế đi YunHo.

Im lặng. Sự im lặng đáng sợ bao trùm bầu không khí trong phòng làm tôi nghẹt thở. Tôi đi ra cửa sổ và thấy anh. Chúng tôi nhìn nhau, nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má nhau, nhìn khuôn mặt vô hồn, hốc hác, nhìn thấu nỗi đau của nhau và rồi cả 2 cùng quay lưng lại với nhau.

"Em biết, tất cả thực sự đã hết rồi, chính em đã bóp nát trái tim và tâm hồn của 2 chúng ta."

Ngày cưới của anh, trời mưa.

"Mưa ơi, làm ơn hãy cuốn trôi nỗi đau trong anh, làm ơn hãy tưới mát tâm hồn anh, làm ơn hãy gửi lời chúc phúc của tôi đến anh, mưa nhé!"

Tôi không khóc. Đơn giản vì hôm nay là ngày cưới của anh, tôi không muốn mình khóc trong ngày trọng đại của anh và dường như tôi không còn nước mắt để khóc nữa.

8h45.

Còn 15 phút nữa là anh sẽ nắm tay người con gái ấy bước vào nhà thờ.

8h46.

Điện thoại của tôi rung. Là Huyn Joong. Có lẽ cậu ấy gọi để an ủi tinh thần tôi.

_HuynJong à, tớ không sao đâu, tớ ổn mà.

_Ổn cái đầu cậu. Nghe này, tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.

_Giờ thì còn chuyện gì gọi là quan trọng nữa đâu.

_Thằng hâm, Nghe cho kỹ này. Tớ đã điều tra ra cái cô bác sỹ khám thai cho Soo In rồi. Cô ta là Han Ji, cậu nhớ ko? Cô ta học cùng khóa với tớ ở trường Harvard ấy. Cô ta thừa nhận là Soo In không có thai, Soo In đã đút lót cho cô ta để làm phiếu khám sức khỏe giả.

_SAO?

_Mình nói thật đấy. Cậu mau mau đến lễ cưới đi. Giờ thì không còn gì ngăn cản 2 người nữa, mau lên.

8h50.

Tôi phóng xe đến lễ cưới. Mong sao tôi đến kịp.

9h00.

Au's POV.

Tại nhà thờ.

_Cảm ơn mọi người đã tới đây để dự lễ cưới của 2 con Jung YunHo và Lee Soo In. Trước khi lễ cưới bắt đầu, tôi muốn hỏi, có ai phản đối lễ cưới này không?

_............................

_Ồ, không c...............

_Tôi phản đối.

Tất cả mọi người đều ngoái lại nhìn người vừa nói câu đó và YunHo cũng vậy. Anh biết đó là giọng JaeJoong.

_Tôi phản đối đám cưới này. YunHo à, thực ra Soo In không hề có thai. HuynJoong vừa gọi điện cho em biết, cô ta đã đút lót cho bác sỹ để làm giấy khám sức khỏe giả. YunHo à.......

JaeJoong chỉ kịp nhìn thấy YunHo chạy lại chỗ cậu, anh cười, nụ cười đẹp nhất của anh mà cậu từng thấy, và rồi cậu lịm đi.

YunHo đỡ JaeJoong trên tay, cố lay lay cậu dậy rồi anh bế xốc cậu lên, vội vàng đưa cậu vào bệnh viện, mặc cho lễ cưới đang hỗn loạn và cô dâu đang tím cả mặt vì tức giận.

YunHo đưa JaeJoong đến chỗ HuynJoong. May mắn thay, Jae chỉ bị ngất do sức khỏe quá yếu vì hầu như cậu ấy không ăn gì mà tinh thần lại bị tổn thương nặng. Giờ thì mọi chuyện sẽ ổn, YunHo đã ở bên cậu, 2 người sẽ mãi mãi không bao giờ xa nhau nữa.

1 tháng sau.

YunHo bước vào nhà thờ, nơi mà 1 tháng trước, đám cưới của anh suýt nữa đã diễn ra. Lần này cũng vào để tổ chức lễ cưới của mình, nhưng "cô dâu" không phải là Soo In nữa mà là JaeJoong. Không có nhiều người đến dự lễ cưới này ngoài HuynJoong, chị Hee Sun và anh hài lòng vì điều đó.

_YunHo, con có đồng ý lấy JaeJoong làm.....e hèm, và hứa sẽ yêu thương JaeJoong suốt đời dù cho có giàu nghèo, khó khăn, bệnh tật không?

_Con đồng ý.

_JaeJoong, con có đồng ý lấy YunHo....và hứa sẽ yêu thương YunHo suốt đời dù cho có giàu nghèo, khó khăn, bệnh tật không?

_Con đồng ý.

_Vậy, ta tuyên bố 1 con chính thức là ....... *lẩm bẩm* đây là đám cưới kỳ nhất mà ta từng làm chủ hôn!

Cả 5 người đều cười . Đây sẽ là đám cưới tuyêt nhất được tổ chức trong nhà thờ này.

_Bọn con có thể hôn nhau chứ?

_Tất nhiên, nhưng có lẽ ta nên quay mặt đi. Ta chưa từng gặp phải hoàn cảnh nào như thế này.

Và rồi YunHo hôn JaeJoong dưới sự chứng giám của Chúa. Đây là nụ hôn ngọt ngào nhất của 2 người, nụ hôn bắt đầu cho một tương lai tốt đẹp hơn đang đợi họ ở phía trước!

*END*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro