[DBSK] SOMEWHERE OVER THE RAINBOW - SKY CIEL (FULL)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Somewhere Over The Rainbow

Author: Anna (simp_anna@livejournal)

Translator: Sky Ciel (xiahhaneul@livejournal)

Pairing: XiKang.

Genres: AU, Angst.

Disclaimer: Có một yếu tố, gọi là không thể.

Permission: http://img24.imageshack.us/img24/9808/permissiono.jpg

-*-

Cà phê đã pha xong. Từ nhiều nhiều phút trước, nhưng cậu vẫn chưa nhấp thử một ngụm. Cậu chờ đợi. Và cậu cứ chờ, khi mỗi ngày tới, mỗi buổi sáng qua đi, khi đợi chờ dường như không bao giờ dừng. Kết thúc để làm gì khi mỗi ngày chờ là tất cả trong đời cậu?

Đứng sau cửa sổ bếp, Junsu nhìn thấy mưa rơi bên ngoài. Mưa rơi như thể trời cao đổ xuống rất nhiều ngọc trai, như có mắt ai - một đôi mắt thật lớn thật buồn - khóc thành nước mắt rơi xuống thế gian, dìm đắm loài người trong nỗi sầu thảm vô lường. Sẽ không ai hiểu nỗi buồn đau đó nhiều hơn cậu. Thứ nhạc điệu não nề của cơn mưa làm cậu muốn hát, hát những giai điệu dịu dàng cay đắng, để nói rằng, cậu hiểu thấu đến nhường nào. Nhưng âm thanh không có. Cậu đã không thể hát được nữa, là những nốt nhạc và những hòa âm và sự đẹp đẽ của giai điệu đã chết đi và cháy tan thành tàn tro cùng giọng nói của cậu. Thứ đã ra đi không sao tìm lại được, dù cậu cố gắng kiếm nó khắp mọi nơi, thật nhiều lần và thật là lâu. Chỉ còn lại câm lặng và mưa rơi.

Một đôi tay vòng ôm lấy cậu, một vòm ngực vững áp vào lưng cậu và Junsu khẽ nhắm mắt. Đây là bình yên, là xoa dịu, là ánh sáng lấp lánh giữa một nền trời xám đang đổ sang đen.

Đây là Thiên Đường.

"Ah, đừng khóc mà. Sao em lại khóc?", Giọng nói anh nhẹ nhàng như một giai điệu tan vỡ.

Và Changmin là Thiên Đường của cậu.

Nhưng cậu không sao trả lời anh. Cậu chẳng thể nói bất kì điều gì với người là thiên sứ của mình. Cậu vốn không biết mình đang khóc. Cậu thật không hiểu vì sao mình vẫn còn khóc khi nhiều ngày và nhiều tháng đã trôi qua. Khi một năm đã trôi qua. Cậu buồn đau và vụn vỡ vì một câu chuyện cũ mà chính cơn mưa cũng đã lãng quên.

Vòng tay đang ôm cậu xiết chặt hơn, và Junsu cứ dựa mình thật sâu vào hơi ấm dịu dàng, dựa mình thật sâu vào Changmin. Trên tủ bếp, tách cà phê đen đã lạnh. Lạnh đến nỗi không sao uống được, nhưng nó quý giá với cậu đến độ chẳng thể nào đổ đi. Nên cậu cứ nhìn nó không thôi. Cậu cứ nhìn nó hoài hoài, cho tới khi Changmin xoay người cậu lại và hôn cậu, vì anh biết chỉ có vậy mới kéo cậu ra khỏi âu sầu, mới có thể mang cậu rời xa đau thương. Junsu để anh hôn cậu, và đáp trả anh, và ôm anh, và, như một kẻ trộm, lấy của anh tất thảy, sự dịu dàng của anh, yêu thương của anh, cả linh hồn và cuộc sống của anh.

Chỉ cần như thế này mãi, cậu muốn nói, mà không thể thành lời, mãi mãi ở cạnh em.

Bạn bè cậu đều đã rời đi, đều đã quá mệt mỏi với nỗi u sầu của cậu, và Junsu không hề trách móc, bởi cậu hiểu thật rõ. Duy nhất còn Yunho, người đã luôn là bạn cậu từ khi họ là hai đứa trẻ, người bạn thân nhất của cậu, người đã giới thiệu Changmin cho cậu. Yunho chỉ ghé qua mỗi tuần một lần để đưa cậu đến bác sĩ, đến nghe đi nghe lại những từ và những câu người ta lặp lại mãi không thôi, đến xem đi xem lại những biểu hiện của họ, những thứ cậu chẳng hề mong muốn.

Người duy nhất thực sự ở lại, người sẽ bên cậu khi đêm xuống và cậu co người nằm khóc trên giường, người sẽ vẫn ở cạnh cậu vào mỗi buổi sáng và uống tách cà phê vị rất tồi mà cậu vẫn pha, là Changmin.

Họ nằm xuống trên chiếc ghế dài, và Junsu vẫn nhắm mắt, lắng nghe anh khi anh hát cậu nghe bài hát ru thật hiền, lời hát buồn nhưng ẩn chứa niềm tin, là đêm tối khi chờ đợi sáng mai có nắng. Bởi vì em xứng đáng có những thứ tốt đẹp như thế này, là Changmin đã luôn nói vậy. Junsu không muốn Changmin ngừng hát, vì tiếng hát của anh là tất cả của cậu. Và cậu biết nếu không còn được nghe anh nữa, nếu không còn Changmin, cậu sẽ là vô nghĩa. Là một ca sĩ không có giọng hát, là một người tình không có tình yêu, một con người không có linh hồn.

Vào buổi chiều, khi mưa đã ngớt, Changmin dẫn cậu ra khu công viên nhỏ mà anh tìm ra năm trước. Công viên nơi có rất nhiều hoa, và rất nhiều sắc màu. Xanh và đỏ và tía và vàng và tất cả tan vào nhau thành bức tranh không sao miêu tả được, bởi không ngôn từ nào đẹp được như thế. Cứ như một giấc mơ, vì bầu trời xám đã biến mất, và bóng tối đã tan đi. Chân trời có cầu vồng, sáng rực và lớn lao. Junsu muốn cười lớn, và cậu đã. Là nụ cười không có tiếng, vì giọng cậu vẫn không trở lại. Nhưng không sao, không sao, ở đây, ngay lúc này, cậu thật vui và chỉ như vậy là đủ.

Changmin nằm trên cỏ, và cũng đang cười, tay anh vươn ra hướng tới bầu trời và vầng dương. Junsu nhìn ngắm anh, con người đẹp đẽ và tự do. Và cậu cảm thấy sự tự do đó truyền đến bên mình, như thể để gió vô tư lùa vào tóc, như thể sẽ đứng trên mái nhà lúc nửa đêm và gào to thỏa thích, như thể sẽ bay và bay cao mãi.

Em yêu anh, Junsu thật cố gắng để nói, nhưng cậu không sao nói được.

Changmin ngước nhìn cậu, với ánh tinh nghịch sáng lên trong mắt anh, và Changmin nhảy, toàn mấy điệu kì dị khiến cậu cười đến tận khi không thở nổi. Và Junsu yêu thích điều đó, yêu thích được nghẹt thở như thế, được cười đến chảy cả nước mắt, được hạnh phúc như thế sau quãng thời gian thật lâu u sầu. Cậu đón nhận tình yêu của anh, ôm lấy nó và chẳng bao giờ từ bỏ. Changmin đột nhiên cù khẽ vào người cậu rồi hôn cậu, những lọn tóc dài của anh cọ cọ vào da mặt cậu, và khi họ rời nhau ra, anh nhìn cậu thật nghiêm túc. Anh cứ nhìn cậu như thế, nên Junsu định hỏi anh tại sao, nhưng Changmin lại hôn cậu, lại hôn nữa, rất dài lâu, và rất sâu. Và Junsu không muốn rời khỏi anh. Không hề.

Em yêu anh.

"Anh yêu em.", Changmin thì thầm bên tai cậu trong hơi thở.

Và cậu khóc.

Vào buổi tối, không gian lại chùng xuống.

Họ ăn tối trong im lặng hoàn toàn, chỉ thoáng thoáng trộm ngước nhìn người kia một chút. Junsu chẳng nếm thấy vị gì, cậu chỉ ăn để mà ăn, và vừa ăn xong cậu liền ném thẳng chiếc đĩa vào tường, cậu tức giận và muốn đập nát mọi thứ trong nhà. Tiếng đĩa vỡ vọng khắp căn phòng và thời gian như ngừng lại trong một khắc rất dài. Họ nhìn nhau và Junsu muốn quay mặt đi, nhưng cậu không hề cử động, không hề phản ứng. Changmin đứng dậy, cầm lấy một mảnh sứ vỡ và giữ nó trong tay như một thứ anh trân quí đã vỡ trong lòng.

Junsu đứng dậy, và cúi đầu. Cậu không biết phải nói gì, cậu muốn nói thật nhiều điều nhưng không biết làm sao để anh nghe.

Tại sao?, Cậu không hiểu, tại sao anh vẫn ở cạnh em khi em chỉ là đồ ngu ngốc thế này?

Nước mắt lại rơi, và lăn dài trên má, Đừng. Xin anh đừng đi. Xin anh đừng rời bỏ em. Xin anh, mãi mãi, mãi mãi ở cạnh em.

Nhưng cậu không thể nói. Và vì không thể nên nước mắt cứ rơi. Vì nỗi đau đó là không sao chịu nổi, như thể phải đứng một mình trong mưa lạnh, như phải nhìn mình đơn độc phản chiếu trong gương. Nên Junsu chạy đi, và nhốt mình trong phòng ngủ của họ. Và cậu khóc, như đã khóc trong rất nhiều giờ của rất nhiều ngày. Họng cậu đau rát đến nỗi cậu muốn xé toạc nó ra, xé toạc cổ họng đã không còn biết nói. Tim cậu vụn vỡ như rất nhiều lần trước, và cậu đấm mạnh vào ngực mình nhưng chẳng có gì thay đổi, có chăng chỉ là thêm đau đớn. Cậu thấy mình như đang chết đi, như đang chìm dần xuống đáy đen bóng tối, rất kinh hoàng, thấy như mình đã chết.

Và đó là khi.

Là khi mà một bàn tay chạm vào gót cậu, chạm vào chân cậu, chạm vào hông cậu, lướt qua bụng cậu, lên cánh tay cậu, chạm vào vai cậu và rất chậm chạp động chạm đến mọi phần nơi cậu. Chầm chậm, một cách đau đớn nhưng hoàn hảo, anh khẽ vuốt ve má cậu. Và Changmin ôm cậu trong tay mình. Anh ngồi cạnh thành giường, giữ cậu trong tay và hôn cậu nhẹ nhàng. Anh và em, chúng ta có tất cả thời giờ trên thế gian này, anh vẫn luôn nói với cậu như thế. Junsu níu chặt lấy anh, chầm chậm hôn anh và chẳng cần nghĩ đến điều gì phải nói, chẳng còn muốn nói gì nữa. Cậu chỉ muốn anh, và chỉ có vậy.

"Đừng khóc nhé, Junsu..."

Vậy hãy ôm em đi.

Quần áo họ vương vãi trên sàn, và Changmin yêu cậu, dịu dàng như giai điệu của bài hát anh vẫn hát ru cậu ngủ. Junsu đáp lại anh bằng những nụ hôn, và chạm nhẹ, và khe khẽ âu yếm làn da anh, làn da ấm ấp và run rẩy bên cậu. Hai bàn tay cậu ôm lấy anh nơi cổ, đôi môi cậu hôn lên má anh và cậu thấy mình dồi dào mọi thứ, thật mạnh mẽ, và hoàn hảo đến không thể nào khóc nữa.

"Junsu..."

Changmin.

Mọi thứ đột ngột mờ đi và Junsu xiết chặt Changmin, như sợ hãi điều đang đến. Cậu cảm thấy anh, tất cả của anh vào lúc đó và cậu mở đôi mắt mình, nhìn anh. Cậu muốn nhớ. Cậu muốn mãi mãi ghi khắc hình ảnh của anh, biểu hiện của anh trong lúc này, mãi mãi ghi khắc.

Khi trời sáng, giường lạnh ngắt. Và Junsu lạnh.

Yunho đã đến, và đang chờ cậu. Tách cà phê đang nằm trên bàn. Nhưng Junsu không động đến nó, không hề uống vì cậu không hề muốn. Yunho khẽ nhăn mặt. Nhưng cậu ấy đến cạnh cậu, ôm cậu và hôn lên trán cậu.

"Cậu ổn không?"

Junsu không trả lời, chỉ nhắm mắt lại, cậu thấy mình ngột ngạt trong tay Yunho. Đây đâu phải là vòng tay đó. Và Yunho thở dài.

"Chúng ta hẹn bác sĩ rồi, cậu nhớ mà, phải không? Bác sĩ nói cậu đang dần ổn mà", cậu ấy chỉ thì thầm như thể cũng chẳng tin nổi lời chính mình nói ra, "cậu cuối cùng cũng sẽ vượt qua mọi thứ đã mất từ vụ tai nạn thôi. Là giọng nói của cậu, là sự ra đi của Changmin, dù sao cũng một năm rồi."

Mình không hề khá lên, Junsu nghĩ, cả cơ thể cậu ngây dại, và tâm trí cậu nghĩ về đâu đó xa xôi.

Đêm qua, mình đã làm tình với một hồn ma. Và đó là điều duy nhất có thực trong cuộc đời mình.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro