[DBSK] THIÊN LÝ CHI NGOẠI - RUROUNI (FULL)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Rurouni

Pairing : YunJae

Genres : SA, AU, POV, romance.

Disclaimer : Họ chỉ có thể thuộc về chính họ và thuộc về nhau.

Rating : G

Summary :

"Chỉ mong được bình thản nắm tay người đi giữa nhân gian..."

A/N : Gửi lời cảm ơn đến Lishrayder, Chika, Rin, Rakuen M.F và Kao Rei.

Tặng anh, hứa sẽ tin đến cuối cùng.

Tặng My, Sa, K.Rei và Hiroko nee-chan : )

~*~

Thiên lý chi ngoại

OST + Lyric : Thiên lý chi ngoại - Châu Kiệt Luân

~*~

|Prologue|

Đông Quốc đang ở thời biến loạn, các nước chư hầu lăm le dòm ngó đem quân sang xâm chiếm mảnh đất nhỏ bé nhưng màu mỡ này. Hoàng đế đương triều vì muốn an quốc, dẹp ngoại xâm nên ra sức cho người đi chiêu mộ hiền tài khắp nơi.

Vào một đêm mưa, một "bảo vật" được hai vị quan đại thần đưa đến Ngự thư phòng của đương kim hoàng đế. Ngoài ba người có mặt trong Ngự thư phòng đêm hôm đó, không một ai biết được "bảo vật" đó ra sao. Chỉ biết, từ đó trở đi, mọi tai họa trực chờ của Đông Quốc đều bị dẹp tan. Hoàng thượng vì vậy mà vô cùng trân trọng, đặc cách xây dựng riêng một hoa viên mỹ lệ ngay trong hoàng thành, nơi lưu giữ "bảo vật trấn quốc" của mình...

Thích Mộng Nhân.

Một cậu bé mới mười lăm tuổi, có khả năng tiên đoán từ những giấc mơ.

Cậu bé có đôi mắt chỉ còn nhìn được một nửa...

Năm ấy tiểu hoàng tử của Đông Quốc cũng vừa mới lên mười ba, trắng tròn mũm mĩm như cục bông, đôi mắt to đen lay láy và rất thông minh. Hoàng thượng vì thế mà vạn phần thương yêu, luôn luôn dắt tiểu hoàng tử theo chân mình mọi lúc. Định mệnh an bài cho bảo bối hoàng gia ấy gặp được cậu bé đoán mộng, và rồi một nửa tâm tư đã theo gió mà bay đi mất...

 |Bí mật|

Thích Mộng Nhân vốn chỉ là một cậu bé được vị quan đại thần họ Jung nhận về nuôi trên đường đi cứu tế nạn dân ở phía Nam. Lúc được đưa về phủ thì mắt cậu bé đã gần như không nhìn thấy, lúc tỏ lúc mờ. Điều này là mặt trái của năng lực lạ thường của chính cậu. Khi tuổi càng lớn, khả năng nhìn thấy tương lai từ những giấc mơ càng mạnh, thì đôi mắt của hiện thực sẽ dần dần không còn ánh sáng nữa.

Khi ở phía Bắc, Yên Vương, vốn là em trai của đương kim hoàng thượng dấy binh nổi loạn hòng soán vị, vì muốn quốc gia có thể lường trước được những tai họa mà phòng tránh nên Jung gia quyết định đưa cậu bé đặc biệt nọ vào cung.

Jung Yunho năm ấy, tựa như một bức họa. Tuy nhiên, ngoài những giấc mộng ra, cuộc sống tĩnh lặng ở Tịnh Tâm Viên khiến cho cậu trở nên ngày càng trầm lặng.

~*~

Đương kim hoàng thượng của Đông Quốc có một Tiểu Bảo Bối, đó là hoàng tử Kim Jaejoong. Chính vì là Tiểu Bảo Bối nên Jaejoong ấy rất được nuông chiều, khiến cho thói tinh nghịch lại càng lúc càng được phát huy mạnh. Một lần trốn học, Jaejoong phát hiện ra một con châu chấu bị gãy cánh không bay được. Không biết do nồng độ "nhân từ" trong máu tăng lên hay lý do gì khác, cậu lấy dây mảnh buộc quanh mình con vật và rồi buộc vào chân con chim hoàng yến, để cho con chim đáng thương mang con châu chấu cũng đáng thương không kém kia bay đi. Hoàng yến đó chắc cũng do được nuông chiều quen nên tính tình rất nhởn nhơ, được thả cũng không muốn bay cao, chỉ la đà lượn quanh các khóm hoa đẹp, khiến Jaejoong sốt ruột chạy theo xua đuổi bằng mọi cách. Con chim tức mình tha con châu chấu vào bụi hoa trà rồi mổ một phát, châu chấu theo đường thực quản lên thiên đàng.

Sau phát mổ đó, Jaejoong sực tỉnh lại, sự "nhân từ" của cậu đã tước đi của con châu chấu không chỉ là đôi cánh. Và đồng thời, Jaejoong cũng sực nhận ra mình đang ở đâu. Trong hoàng cung, chỉ có một nơi duy nhất trồng hoa trà, đó cũng là cấm địa. Ngoài phụ hoàng và một vài cung nữ thì không ai được vào nơi đó hết. Nhưng, tất cả đều từ chữ nhưng, Kim Jaejoong là Tiểu Bảo Bối của phụ hoàng mà, thế nên, bất chấp cái gọi là cấm cản kia, cậu vẫn cứ hiên ngang núp sau từng khóm hoa trắng mà bò vào sâu bên trong.

Không gian nơi đó rất mực tĩnh lặng, ngoài tiếng phong linh thoảng hòa trong gió thì không còn âm thanh nào khác, cậu cũng theo tiếng trong trẻo ấy mà đi, rồi giật mình đứng sững lại khi đến gần nơi phát ra tiếng chuông gió.

Nằm giữa hoa viên là một mặt hồ phủ đầy sương trắng, có tòa tiểu trúc hướng ra, những chiếc phong linh bằng gỗ buông mình hứng từng luồng đưa đẩy. Tràn ngập khắp nơi là hương hoa trà...

Giữa màn trắng mỏng thanh khiết đó, đôi mắt của hoàng tử bé chỉ còn chứa đựng trọn vẹn được dáng lưng của một thiếu niên đang ngồi trong lầu trúc, lặng im. Khuôn mặt vị thiếu niên ấy hơi nghiêng, đôi mắt nâu sáng ánh lên dưới chân mày đậm, thập phần thanh tú. Sự lặng yên của người đó làm cho khung cảnh vốn tĩnh này lại càng trở nên giống một bức cổ thi được họa bằng mực màu trên giấy trắng, đầy màu sắc mà lại vô cùng tao nhã. Jaejoong cứ thế mơ mơ hồ hồ bước về phía đó, thiếu niên kia cũng nghe động mà quay đầu lại, khiến cho cậu giật thót, dứt mình khỏi sự thôi miên mà quay gót chạy bán mạng, trong đầu vẫn còn vẩn vơ hình dung khuôn mặt ấy.

Về đến cung thì thấy đương kim hoàng thượng đang sầm mặt đợi trong thư phòng rồi. Tiểu hoàng tử mặt mày nửa tái nửa hồng chạy lại ôm chân phụ hoàng, miệng liến thoắng.

"Phụ vương, phụ vương, Jaejoong sai rồi. Jaejoong không nên trốn học đi chơi. Từ giờ con sẽ không thế nữa. Con sẽ ngoan. Phụ vương cho Jaejoong vào Bạch Trà Hoa Viên bên kia học cùng với người đó đi...Jaejoong sẽ ngoan mà..."

"Bạch trà...?" - Hoàng thượng càng nghe con trai nói thì chân mày càng chau lại - "Jaejoong...con ...con đã vào Tịnh Tâm Viên sao? Có biết nơi đó..."

"Phụ vương, là Jaejoong sai. Nhưng người cho con vào đó học cùng tiểu ca ca đi...Cho con vào đi mà..."

Cứ thế mồm miệng bai bải kêu la khiến cho hoàng đế cũng đành phải bó tay. Nghĩ hoàng tử tuổi còn nhỏ, chung quanh lại toàn những vị quan già cỗi làm thầy dạy học và những cung nữ chăm sóc thường ngày, hẳn rất cô đơn, nên người đành quyết định cho "tiểu thiên tử" vào học cùng Yunho. Từ ngày đó, các cung nữ chăm sóc cho Thích Mộng Nhân thấy cậu đã tươi tỉnh hơn rất nhiều, không còn trầm lặng ít nói mà như cây non có ánh mặt trời. Đôi mắt như được phủ một màn sương mỏng đã không còn u uẩn nữa...

Cũng từ khi đó, tiểu hoàng tử Kim Jaejoong đã cất giữ một điều đẹp đẽ trong bí mật...

Còn nhớ mẫu hậu có lần đã nói với Jaejoong rằng, có những điều đẹp đẽ mà ta chỉ cất giữ cho riêng mình, để nhớ, để hồi tưởng, và để thêm yêu. Đó gọi là bí mật. Jaejoong lúc ấy tuy chưa hiểu chuyện, cũng chỉ lờ mờ biết rằng, trong chiếc hộp bí mật ấy là những thứ tuy không ăn được, cũng không chơi được, nhưng rất đẹp.

Và thế là cậu hì hụi cùng một tiểu nô tài làm một chiếc hộp gỗ xinh xắn để chứa những điều bí mật.

~*~

Ngày nào Jaejoong cũng đặt một cánh hoa vào hộp gỗ thay cho một bí mật.

Này là do trốn học đi đá bóng cùng Junsu, tiểu vương gia con trai của Tam thúc thúc.

Này là do đã lén Thái y nhổ ngụm thuốc đắng ngắt trong miệng vào bồn cây cảnh trong phòng, khiến cái cây lăn ra héo rũ.

Này là do đã xé mất trang sách để nhóm lửa nghịch, khiến cái rèm trắng cháy sém.

~ ~ ~

Cho đến khi trốn học chạy chơi để rồi nhìn thấy con người đặc biệt ấy, Jaejoong quyết định đổ tất cả những cánh hoa đã héo trong hộp ra. Lần này, cậu sẽ không dùng hộp để chứa bí mật nữa. Mà là để chứa những bí mật đẹp đẽ.

.

Hôm nay là ngày đầu tiên được đến Tịnh Tâm Viên học cùng người ấy. Người ấy có cái tên rất đẹp. Là Yunho. Jung Yunho. Lúc Jaejoong hỏi tên, Yunho huynh đã cười đấy. Nụ cười của huynh ấy cũng đẹp như cái tên. Vậy là Jaejoong đã bứt một cánh bạch trà bỏ vào hộp này.

.

Jaejoong bất cẩn té xuống hồ, lôi cả Yunho huynh té theo. Sao lại ngốc đến mức không nhớ ra là mắt huynh ấy không nhìn rõ chứ. Thật đáng chết mà~ Nhưng Yunho không hề giận, chỉ cười thôi. Sau đó thì Jaejoong đã nằm cùng huynh ấy trong chăn để sưởi ấm. Lần đầu tiên cậu muốn cảm ơn tật táy máy nghịch ngợm của mình. Tại...nằm cạnh Yunho rất ấm...

.

Hôm nay đã bị một phen hết hồn. Thề là không bao giờ nghịch dại như vậy nữa. Jaejoong đi thả diều đã làm diều mắc trên cây, không đợi người đến giúp mà tự trèo cây lấy. Thế rồi ngã. Nhưng mà nhất quyết không khóc, bắt các tiểu nô tài cõng đến hoa viên của Yunho mới khóc. Phụ vương dặn con trai thì không khóc. Nhưng Jaejoong mới mười ba tuổi mà, ngã đau lắm đó. Khóc rồi...sẽ được Yunho huynh dỗ dành.

.

Yunho được cung nữ Jihye dạy cho đàn, Jaejoong cũng muốn học nữa. Vậy là ngoài việc học thơ ra, ngày ngày Jaejoong sẽ ở lại Tịnh Tâm Viên thêm một chút để học đàn, để nghe Yunho đàn, tiếng đàn mềm mại và dịu dàng như chính người ấy vậy. Bạch trà hôm nay đẹp hơn.

.

Và ngày lại qua ngày như thế...

Cánh hoa này là đêm rằm được ăn bánh trung thu.

Cánh hoa này là khi học cưỡi ngựa, đã cùng Yunho ra đồng cỏ.

Cánh hoa này là khi mẫu hậu mất, Yunho đã ôm Jaejoong rất chặt.

Còn đây là ngày sinh nhật mười bảy tuổi, lần đầu tiên xướng một bài ca cùng Yunho. Giọng huynh ấy ấm áp quá đỗi...

Đây là mùa đông cùng Yunho nặn người tuyết.

Đây là mùa hè đi bắt đom đóm trong vườn cho Yunho xem.

Đây là mùa thu thả diều.

Đây là mùa xuân cùng tấu nhạc.

Đây, đây, và đây nữa...Kim Jaejoong tiểu hoàng tử càng ngày lại càng "tàn phá" vườn trà của Tịnh Tâm Viên. Số cánh hoa trong hộp bí mật mỗi lúc một nhiều thêm.

Yunho. Yunho. Yunho.

Chẳng biết tự bao giờ mà tất cả bí mật ấy đều chỉ xoay quanh một cái tên. Chẳng biết tự bao giờ mà những điều đẹp đẽ trong lòng hoàng tử bé mỗi lúc một nhiều.

|Mộng|

Từ khi được số phận định đoạt là một người nhìn thấy được tương lai, cuộc đời của Jung Yunho hầu như chỉ xoay quanh những giấc mơ, đến nỗi trong một ngày, thời gian ngủ nhiều hơn thời gian thức, đến nỗi đôi mắt cũng phải thành "vật hiến tế" cho năng lực ấy. Thế nhưng cậu không hề hối hận. Mười bốn tuổi theo lời sư phụ xuống núi để "tìm người cần đến mình". Mười lăm tuổi được nghĩa phụ đưa vào cung.

Và rồi từ cái tuổi ấy, tất cả những giấc mộng của Yunho chỉ còn xoay quanh một người, một cục bông trắng mũm mĩm, một đóa trà hoa thanh khiết hơn bất cứ loại hoa nào trên đời.

Với đôi mắt mỗi lúc một mờ dần, có đôi lúc Yunho cảm thấy, số phận lấy đi của mình nhiều hơn phần đã nhận được. Đối với một đứa trẻ mới mười lăm tuổi, sống một mình trong hoa viên tĩnh lặng, cuộc đời quanh quẩn giữa mộng và thực, cảm giác còn tệ hơn cả một con chim bị nhốt trong lồng. Nhưng cậu không cho phép mình được tiêu thời gian cho suy nghĩ ấy quá nhiều. Lời thề đã lập ra với sư phụ và cả nghĩa phụ như một thứ xiềng xích ràng buộc, tuyệt không thể vùng vẫy. Cả đời nếu bị chôn vùi như vậy, dù đôi mắt vẫn còn nhìn thấy thì cuộc đời cũng chẳng còn chút ánh sáng.

Thế nhưng có vẻ như số phận đã không để cho cậu có cơ hội để oán trách. Vì thế mà nó đưa tặng cậu một thứ không ngờ. Khuôn mặt trắng xinh lấp ló nhìn qua những tán hoa vào sáng mùa xuân năm ấy, khiến cậu ngỡ ngàng không biết mình đang ở thực hay mộng. Tiểu tử ấy vừa nhìn thấy cậu thì quay người bỏ chạy, khiến cậu càng ngỡ như mình nằm mộng, thế mà ngay hôm sau đã thấy "Lạc Hoa" đó bẽn lẽn bám theo chân đương kim hoàng thượng vào hoa viên của cậu, đòi được học chung. Yunho khi ấy, dĩ nhiên đã mỉm cười.

Yunho quả thực không thể nhớ được nhiều. Không phải do đầu óc cậu không thông suốt, mà là do những giấc mộng ám ảnh còn nhiều hơn cả cuộc sống thực, khiến mọi thứ cậu làm gần như là do bản năng điều khiển chứ không có mấy ý thức. Thế nhưng bên cạnh cậu giờ đây lại luôn có một cái đầu thông minh đến tinh ranh thay cậu ghi nhớ. Jaejoong nhắc cậu mọi thứ, từ đường đi nước bước trong cung đến những thái giám, cung nữ thường lui tới ; từ thói quen uống trà buổi sáng đến đọc thơ buổi tối ; thậm chí đến những điều nhỏ nhặt như mùa đông tuyết rơi nhiều phải ủ chân trước khi đi ngủ. Chung quy Jaejoong đem hết những gì các tiểu nô tài làm cho mình ra "chân truyền" lại cho Yunho.

Có những khi trước mắt tự dưng tối sầm lại, Yunho cũng không còn phải lo nữa, cũng không phải ngồi yên một chỗ chờ đến lúc ổn định lại. Người chạy đến bên cậu còn nhanh hơn cung nữ Jihye hầu cận, đó là tiểu thiên tử. Dù là dưới ánh nắng ban ngày hay ánh trăng ban đêm, bộ hoàng phục vàng chói mà hoàng tử bé mặc cũng không tỏa sáng bằng đôi mắt trong trẻo ấy. Yunho đã nghĩ, mắt có không dùng được cũng không sao...có đôi mắt trong như ngọc ấy bên cạnh, cả cuộc đời này có thể được chiếu sáng rồi.

Năm mười bảy tuổi, khi đã khó có thể đọc thơ cùng Jaejoong được nữa, cũng không thể cùng Jaejoong đi dạo, thả diều hay ngắm trăng, Yunho đã nhờ cô cung nữ đa tài kia dạy mình đàn. Tiếng đàn như tiếng lòng, vấn vít đầy thương yêu. Toàn tâm toàn ý đều dồn vào từng khúc nhạc, mỗi buổi ngày tàn có thể ngồi ở tòa tiểu trúc bên hồ đàn cho người ấy nghe, vậy là mọi nỗi niềm đã vơi bớt đi một nửa. Jaejoong những lúc ấy luôn rất yên lặng ngồi lắng nghe, Yunho trong lòng dường cũng mơ hồ cảm nhận được. Sự hiện diện không cần thông báo. Sự thấu hiểu không cần lời lẽ. Có thể học đàn, quả thực rất tốt.

Yunho mơ, đã mơ rất nhiều. Mỗi khi lạc bước trong các giấc mộng của mình, cậu luôn cố tìm kiếm những điểm có thể liên quan đến hoàng tộc, đến thiên tử, và hơn thế nữa là an nguy của tiểu thiên tử. Cũng có những giấc mơ rất lạ, cứ lặp đi lặp lại mà cậu không thể lý giải vì sao. Bên vườn hoa trà trắng, hoàng tử của cậu trên tay cầm một chiếc hộp, ánh nhìn thê thiết đến cứa lòng. Muôn cánh hoa tàn lụi rồi chảy dài như vệt nước mắt không thể lau khô...

Tương lai mỏng manh như cánh ve, chỉ có thể nhìn thấy, không thể chạm vào, chạm vào sẽ xé rách mọi quy luật, khi đó, người chịu tổn thương đầu tiên sẽ là cậu. Nhưng mọi sự cậu đều không màng.

"Thần sẽ dùng đôi mắt của mình để đánh đổi giấc mộng về tương lai tốt lành cho

Hoàng thái tử..."

Khi hoàng tử Kim Jaejoong trở thành Thái tử vào năm mười tám tuổi, Yunho đã quỳ mà nói vậy. Đôi mắt trong vắt chợt xao động, khuôn miệng vẫn cười mà lòng đong đầy xót xa. Câu nói như đã tự ngăn cách hai người ra thêm một bậc nữa. Từ đây, những ngày bình thường và bình yên có thể trải qua cùng nhau đã không còn là hai đứa trẻ vô lo vô nghĩ nữa.

Thời gian thấm thoắt tám năm trôi qua.

Kim Jaejoong Thái tử mỗi ngày một tỏa rạng, đáy mắt trong veo như hồ thu tĩnh lặng, đôi môi anh đào hồng như nắng sớm, khí chất vạn phần thanh tao ưu nhã. Chỉ tiếc một điều, đôi mắt Yunho nay đã không còn chút ánh sáng để chiêm ngưỡng bức họa mỹ nhân đó, nên trong tâm tưởng, hình ảnh Kim Jaejoong mãi mãi là một hoàng tử bé, nụ cười chân thật tỏa sáng giữa muôn tầng hoa trắng muốt.

Ngày Thái tử tròn hai mốt tuổi, đương kim Hoàng thượng đột ngột băng hà...

|Li tan|

Tin hoàng đế băng hà khiến cho lòng dân vô cùng bất ổn. Loạn quân của Yên Vương chưa được dẹp hẳn thì lại càng có cớ khuấy động. Không bằng lòng với việc các triều thần đưa đứa cháu non nớt sự đời kia lên ngôi, vị bát vương gia ấy quyết tâm tiến quân thẳng về kinh thành, lấy cớ là về chịu tang hoàng huynh, nhưng thực chất vẫn là để soán ngôi của đứa cháu chưa bao giờ gặp mặt.

Lúc ấy ở kinh thành, khắp nơi nơi đã vội thay đèn lồng trắng bằng đèn lồng đỏ để mừng lễ đăng quang của Thái tử.

|Kim Jaejoong|

Nói rằng, cuộc đời như một giấc mộng...

Mộng ắt dễ tan...

Phụ hoàng qua đời chưa đầy một tháng, các quan đại thần đã vội vàng đưa ta tấm hoàng bào. Đất nước không thể một ngày không có chủ, Yên Vương được tin hoàng thượng băng hà đã lập tức đưa quân từ phương Bắc về phía kinh thành. Ta coi như cũng là một con cờ thí, được đưa lên để trấn an lòng dân và hiệu triệu tướng sĩ. Bách tính vừa kịp để tang tiên đế đã phải giăng đèn kết hoa đỏ mừng tân vương lên ngôi. Ta nước mắt khóc cho người cha chưa kịp khô, trên môi đã phải nở nụ cười trấn an lòng người, nói những lời sáo rỗng.

Tấm hoàng bào trên người như nặng cả ngàn cân. Ai bảo làm quân vương là sung sướng. Cớ sao Yên Vương phải nổi loạn trong ngần ấy năm để chiếm được ngai vàng này? Cớ sao phải hi sinh ngần ấy mạng người. Bản thân ta hai bên vai nặng đến không nhấc lên nổi, cho dù đã được dạy dỗ để bước lên làm quân chủ, cho dù đã được biết trước chuyện này sẽ xảy ra...

Tin chiến sự dồn dập báo về, chẳng có mấy khi là tin tốt, tấu chương ngày nào cũng chất đầy bên cạnh, đâu đâu cũng là thiên tai mất mùa đói kém. Trăm dân khổ, ta cũng có sung sướng chi. Ngai vàng này còn hơn cả lưng con hổ, bước lên ngồi rồi tiến thoái lưỡng nan. Nhưng rồi ta cũng phải cắn răng ngồi im. Giang sơn này có một người đã hứa sẽ dốc hết khả năng cùng ta gìn giữ, người ấy vẫn còn đây, ta nào có thể rời đi, phải không, ...Yunho?

"Hoàng thượng...người đang có chuyện bận lòng sao?"

"Quả thực..là không thể giấu được huynh..."

"Thần nghe qua tiếng đàn của Người như đang rối loạn. Và, xin Hoàng thượng hãy điều chỉnh cách xưng hô...chúng ta nay đã là vua-tôi..."

Ta bất giác nhếch cười.

"Yunho à...phụ hoàng, mẫu hậu đều đã ở một thế giới khác. Bên ta lúc này chỉ còn huynh là người gắn bó, đừng làm ta mất nốt chỗ dựa cuối cùng chứ..."

"Người có cả một giang sơn, có trăm ngàn con dân đang hết mực trung thành..."

"Cả giang sơn sao bằng một người tri kỷ..."

Tiếng đàn của người ấy tấu cùng ta bỗng dưng ngừng bặt, đưa mắt qua nhìn đã thấy người ấy trầm ngâm hướng ra mặt hồ phía trước. Lòng bỗng nhẹ đi...

Những hôm ngồi đọc tấu chương đến tận rạng sáng, việc đầu tiên ta muốn làm chính là ghé qua đợi người thức dậy, để lại có thể cùng uống trà buổi sáng như trước kia. Ta có phải là một quân vương tốt không, khi mà trong lòng chỉ còn chỗ để nghĩ đến duy nhất một người trong hàng vạn con người. Nếu biết được điều này, người có trách Kim Jaejoong không?

Ngày đầu tiên bước vào nơi này, dường đã trôi đi quá xa. Tòa tiểu trúc tọa trên mặt nước êm đềm, bốn bề là bạch trà thanh thoát, người ấy yên lặng ngồi để cho cung nữ cột lại đuôi tóc. Dung mạo thoát phàm lại thêm khí chất u tịch, quả đã khiến ta, dù chỉ là một đứa trẻ cũng đã để nửa tâm hồn bay mất trước bức họa tuyệt mỹ đó. Ta không biết đôi mắt vẩn sương ấy nhìn được những tương lai gì trong mộng, nhưng khi người ấy hướng mắt về phía ta, cả một chân trời mới được khai mở.

"Thần sẽ dùng đôi mắt của mình để đánh đổi giấc mộng về tương lai tốt lành cho

Hoàng thái tử..."

Câu nói ấy, tám năm nay ta vẫn mang trong tâm. Ngày qua ngày ta đến nơi này, cùng người ấy thưởng trà, tấu nhạc, rốt cuộc cũng chỉ muốn được thay thế làm đôi mắt cho Yunho. Người ấy nói vì ta mà đổi mắt đoán mộng, ta sẽ vì người ấy mà thu vạn vật vào tâm.

Những mong có thể mãi mãi cùng người yên ổn nơi mặt hồ tĩnh lặng này.

Có thể đọc thơ cho người nghe, rồi lắng nghe người dạo đàn.

Có thể từng đêm trăng tròn ngồi ngắm bóng nguyệt in đáy nước, hắt ánh trong trẻo lên khuôn mặt ấy.

Nhưng có lẽ...trời chẳng mấy khi thuận theo lòng người.

~*~

Sáng nay, cung nữ hầu cận đã đưa Thích Mộng Nhân của ta vào thư phòng, trên khuôn mặt người ấy ánh lên nét vui mừng khó giấu.

"Bệ hạ, trong giấc mộng tối qua, thần đã thấy cổng thành mở ra, bá tính mừng vui khôn xiết..."

"Vậy sao..?"

"Thưa vâng."

"Huynh nói xem, bá tính vui mừng vậy, phải chăng là nội chiến đã kết thúc?"

"Vâng, thưa hoàng thượng."

"Nội chiến kết thúc, muôn dân có thể sống bình yên...thì dù giang sơn có do ai làm chủ, cũng vậy thôi, phải không?"

".........Vâng, thưa hoàng thượng..."

"Được, huynh hãy trở về phòng nghỉ ngơi đi. Hiếm khi nào có được một điềm báo tốt thế, đúng không?"

Nhìn cung nữ tên Jihye đưa Yunho đi khuất, trong lòng ta không khỏi quặn lại. Thiên hạ thái bình ư? Yên Vương đang tiến quân về gần đến trước cổng thành rồi, đâu phải là đến để chúc thọ ta hay gì chứ, làm sao có thể thái bình cho nổi. Cổng thành mở ra? Mở ra trước mặt hoàng thúc ta, chẳng phải là tự nguyện dâng ngai vàng sao?

Ra là thế. Thật đáng cười cho một hoàng đế mới tại vị vỏn vẹn nửa năm như ta. Hai mốt tuổi bước lên ngai vàng sau khi phụ vương băng hà, sáu tháng sau bước xuống dâng ngôi vua cho hoàng thúc. Muốn thiên hạ thái bình như trong mộng, muốn chấm dứt nội chiến liên miên, muốn muôn dân được mừng vui, thì chẳng phải kẻ làm vua bất tài như ta nên thoái vị rời kinh? Yunho. Phải chăng đó là ý mà huynh muốn ta làm theo? Ta rời xa huynh lúc này, cũng được chứ?

...

"Park tướng quân. Hiện nay đoàn quân của Yên Vương còn cách kinh thành bao xa?"

"Chưa đầy hai trăm dặm, thưa hoàng thượng. Có lẽ chỉ trong ngày mai sẽ đến sát chân thành. Thần nghĩ chúng ta nên..."

"Được rồi. Ta biết sẽ phải làm thế nào..."

"Hoàng huynh..."

"Junsu?"

"Nếu huynh quyết định nghênh chiến. Vậy ngay trong hôm nay, đệ sẽ soạn chiếu Cần Vương. Tin là khi đích thân hoàng thượng đứng ra hiệu triệu, muôn dân chắc chắn sẽ cùng hưởng ứng. Chúng ta sẽ chuẩn bị đối phó kịp trước khi Yên Vương tiến tới."

Ta chỉ kịp cười yếu ớt trước ánh mắt đầy quyết tâm của đứa em này.

"Junsu ah, cuộc chiến này đã kéo dài tám năm rồi đấy. Tám năm. Đệ biết không? Có biết bao người phải chết, quốc khố hao tổn vô số kể, Yên Vương lại càng đánh càng mạnh, có vẻ quyết ngồi bằng được lên ngai vàng này rồi. Bản thân một kẻ làm vua như ta, điều duy nhất mà ta làm được sẽ chỉ là ngăn cuộc chiến cuối cùng này lại thôi..."

"Hoàng thượng...không lẽ người định..."

"...Huynh thoái vị sao???"

"Haha...Park tướng quân và Junsu tiểu vương gia người hô kẻ ứng, phu thê đồng lòng thật khiến người ta ghen tỵ."

"Hoàng huynh. Đệ không đùa lúc này. Tại sao huynh lại muốn làm thế?"

"..."

"Yên Vương văn võ song toàn, giỏi tài thao lược...vậy mà ngồi chễm chệ trên ghế rồng lại là một kẻ non nớt như ta, quả là không thể cam tâm. Bách tính tám năm qua chiến sự là đã quá đủ rồi. Thay vì hao xương máu...chi bằng, cứ thuận ý trời đi..."

"Nhưng..."

"Trận chiến ngày mai, nếu đánh, có nắm chắc được mười phần thắng không?"

"..."

"Junsu à, không sao đâu mà. Ta đi rồi, đệ vẫn hãy cùng Yoochun ở lại phụng sự cho Yên Vương. Đúng hơn là phụng sự cho đất nước này. Đó dù sao cũng là thiên hạ của dòng họ Kim chúng ta. Dù là ta hay bát vương gia làm chủ, cũng vậy thôi."

"Hoàng thượng...nếu người đã quyết ý...đêm nay thần sẽ bố trí người ở hai đầu của mật đạo dẫn ra bên ngoài. Người hãy cùng một vài thân tín theo lối đó, thần sẽ đợi ở cổng thành phía đông, hộ tống người về phương Nam."

"Cảm ơn tướng quân đã lo nghĩ. Dù có thoái vị rời kinh, ta cũng phải ra đi trong tư thế của một vị vua, chứ không phải như một kẻ hèn nhát chạy trốn. Ngày mai, hãy mở cổng thành, ta sẽ đích thân ra đón đoàn quân của Yên Vương và trao lại ngọc ấn. Chỉ cần chuẩn bị một cỗ xe cho ta, ngay sau khi hoàn tất, ta sẽ đi ngay."

"Huynh à..."

"Uhm?"

"Không từ mà biệt vậy, cũng được sao?"

"..."

Cười.

"...Người ấy sẽ hiểu thôi..."

"Vậy còn huynh? Huynh cam tâm sao?"

"...Ở đời...có những chuyện dù không cam tâm cũng vẫn phải làm. Ai bảo ta không may lại lên làm vua chứ."

...

Hay cho hai chữ "quyền lực". Vì nó mà thúc chất tương tàn. Nhưng ta đâu có màng đến thứ đó. Vậy mà nay phải vì nó mà bỏ đi thứ quan trọng nhất của mình... Con người ngẫm ra cũng thực vô năng...có những lúc chỉ còn cách mặc cho số phận đưa đẩy. Nhìn trước được tương lai, nhưng rồi cũng không sao thay đổi được. Vì rốt cuộc, trong tương lai của ta...không có người...

Nói rằng, đời người như một ván cờ.

Vậy thì Kim Jaejoong ta rốt cuộc đã sai ở nước cờ nào?

~*~

Thu nguyệt.

Sáng và tròn đầy như vậy, đáng tiếc là không thể cùng người thưởng trăng ngâm thơ được nữa...

"Yunho à, huynh nói xem, tại sao những bậc đế vương thường hay xưng là "quả nhân" chứ?"

"Có lẽ vì họ đều là những người cô độc..."

"Phải. Bao nhiêu kẻ quỳ dưới chân ta, có mấy ai thật lòng. Thật lòng với ta, liệu có ai hiểu được lòng ta. Yunho, huynh có biết vì sao ta không xưng mình là "quả nhân" hay không?"

"Thần...không biết, hoàng thượng...Nhưng...nếu người cảm thấy cô đơn, thần vẫn sẽ luôn ở tại nơi đây, chờ người tới..."

"Phải...Vì ta đã có huynh rồi..."

Mặt trăng tròn vành vạnh nằm trong chén rượu đắng. Có thể nào nuốt hết đắng cay của con người chỉ như nuốt những giọt rượu bỏng rát nơi cuống họng?

"Hôm nay trăng rất sáng. Huynh có thể tấu khúc "Li tan" cho ta nghe không?"

"Hoàng thượng, trung thu là tết đoàn viên, sao người lại muốn thần dạo khúc "Li tan"?"

"...Ngày mai trăng sẽ khuyết thôi..."

Ngày mai trăng sẽ khuyết thôi...Bạch trà thanh khiết cũng đâu thể mãi mãi trắng một màu. Đời người tan hợp, hợp tan. Đêm nay ngồi đây nghe người tấu nhạc...ngày mai "li tan" rồi...biết đến bao giờ tái hợp...?

Chỉ có ta luôn mãi chờ, ngày mưa sẽ qua đi

Khói cuốn trên sông thế thì tình ta có chia ly?

Ẩn trong dòng chữ dưới đáy bình kia báo sẽ đến khi

Ngày ta và người chẳng thể chia cắt đi

Chỉ có ta luôn mãi chờ, ngày mưa sẽ qua đi

Ánh sáng trăng soi những gì ngàn năm vẫn luôn ghi

Dẫu cho thời gian trôi hoài trôi ta chẳng quên được người

Bát xanh màu hoa, bên màu trắng và lửa nung đỏ vàng

Ngàn năm giấu chôn bí mật đâu có thể nào nói mau

Cứ thế giấu kín qua bao yêu dấu quạnh đau

Trà hoa nở rồi tàn. Trăng tròn rồi khuyết. Mặt nước vơi đầy. Người có thấy không.

Vì không thấy nên không đau lòng. Vật đổi sao dời như vậy, đời người rồi có bao nhiêu lần trải qua mùa xuân.

|Jung Yunho|

"Những người đoán trước được tương lai như chúng ta, cả ngàn năm mới có một người. Thế nên con hãy dùng khả năng đó...đem lại hạnh phúc cho muôn người..."

Mang lời sư phụ dặn xuống núi, trong lòng tự nhủ sau này nhất định sẽ dùng hết chút khả năng đặc biệt để phò giúp thiên tử, hòng đem lại thái bình vĩnh viễn. Thế nhưng sinh ra vào thời biến loạn, chưa kể ngoại xâm, nguyên nội chiến cũng triền miên không dứt, bao công sức như muối bỏ bể. Mỗi ngày, hai chữ "Thái bình" lại càng bị bào mòn đi một chút. Ngày hôm nay...Yên Vương đã tiến quân vào hoàng thành...Rồi lại một vị vua mới lên ngôi. Đất nước qua bao lần đổi chủ, rồi có tốt đẹp hay không, đến giờ này, ta có lẽ cũng không cần quan tâm nữa.

"Jihye à, hoàng thượng đã đi chưa?"

"Chủ nhân. Có lẽ hoàng thượng đã hiểu đúng ý của người. Đêm qua sau khi rời khỏi Lầu Vọng Nguyệt, hoàng thượng đã dặnPark tướng quân chuẩn bị để sớm nay mở cổng thành trao ngọc ấn..."

"Tiểu hoàng tử ấy luôn làm những việc không ngờ. Tưởng rằng người sẽ bí mật rời thành theo mật đạo nên đã nhờ em dặn trước vớiPark tướng quân chuẩn bị. Vậy là ta đã vô tình hạ thấp người mất rồi."

"Yên Vương cũng là người hiểu chuyện, sau khi nhận ấn, đã toại ý của hoàng thượng, để người rời đi cùng một thân tín về phương Nam."

"Uhm."

"...chủ nhân...em không nên nhiều chuyện, nhưng...như vậy cũng được sao? Hoàng thượng ra đi lần này, sẽ là biệt ly mãi mãi..."

"Ta còn có thể làm gì khác hơn hả Jihye? Lời thề với nghĩa phụ không thể không giữ. Chỉ cần một ngày ta còn sống thì vĩnh viễn cũng không thể rời khỏi đây."

"..."

"Hơn nữa...ta đâu có thể trở thành gánh nặng cho người ấy..."

...

Chuyện lần này ta làm, đích thực là đã đi ngược lại với mọi sự sắp đặt.

Ta có nên vui mừng không, khi người hiểu được ẩn ý trong lời nói dối về điềm báo mộng của ta mà rời khỏi hoàng cung?

Trong giấc mộng đêm qua ta thấy, ngay cả tuyết cũng bị nhuộm đỏ. Hoàng thượng đích thân cầm quân giao chiến với Yên Vương, chút nỗ lực cuối cùng để giữ thành đó đã phải đánh đổi bằng chính tính mạng của người. Tỉnh dậy sau cơn ác mộng đó, ta còn có thể làm gì hơn?

Nhìn trước được tương lai, nhưng rồi cũng không sao thay đổi được. Vì rốt cuộc, trong tương lai của ta...không có người...

"Cả giang sơn cũng không bằng một người tri kỷ..."

Hoàng thượng của ta, nếu người đã nghĩ vậy, thì đối với ta mà nói, cả giang sơn này ta sẽ mang đổi lấy tính mạng của người. Đông Quốc có thuộc về ai, ta cũng không quan tâm. Ta chỉ cần người được sống mà thôi. Chỉ cần người còn sống. Sống ở đâu cũng được.

...

Dẫu là...hai mắt ta đã không còn có thể nhìn thấy người lần cuối.

...

~*~

Thức dậy từ giấc mơ, ai đứng bên cửa sổ,

Mở ra sự kết thúc

Tương lai mỏng manh như cánh ve

Sao chịu được sự xé rách

~*~

Ngày đầu tiên gặp mặt tại hoa viên này, chút ánh sáng ít ỏi trong mắt ta khi đó chỉ vừa đủ để ta nhìn thấy nụ cười rạng như nắng sớm. Tám năm qua được ở bên người, bóng tối quanh ta đã không còn là đáng sợ.

Ngày qua ngày cảm nhận được vạn vật xung quanh qua đôi mắt ấy,

Jung Yunho ta

không còn điều gì hối tiếc...

~*~

"Đem lại hạnh phúc cho muôn người"

Nói thì dễ. Nhưng điều mà ta có thể làm được chỉ là...cố gắng mang lại hạnh phúc cho những người kề cận ta thôi.

Rời khỏi chiếc lồng giam hãm này...người đã tự do rồi, hoàng thượng của ta...

~*~

Trong giấc mộng cuối cùng ấy

ta thấy người đứng giữa bạch trà

vạt áo trắng phất qua những khóm hoa còn đẫm sương

ánh nhìn đầy đau thương ấy khóa chặt ta lại

Khi chiếc hộp bung mở

tàn hoa chảy tan ra như máu

mắt người vương lệ

~*~

Thời gian đã dự tính để người ra đi lặng lẽ

Ta để người đi xa hơn tận cùng trái đất, người còn đó không?

Bóng hình người trong ta yên lặng, trắng và đen

Một tình yêu xa cách thế có lẽ không nên tồn tại trong yên lặng chăng?

Tiếng đàn tam thập lục đến từ đâu?

Ai đoán trước được sống và chết

Bầu trời xa cách ngọn núi.

Mưa rơi trên vườn hoa

Bao bọc bởi thời gian, bông hoa người nói rằng sẽ nở

Đã tan vào hư không.

Ai đoán trước được cuộc sống và cái chết

Ta sẽ đợi người suốt cả cuộc đời

|Chuyện cũ kể lại|

Tương truyền rằng hoàng đế đời thứ ba của Đông Quốc có một chiếc hộp đựng báu vật. Sau nửa năm tại vị, vị vua ấy đã nhường ngôi lại cho hoàng thúc của mình và rời khỏi kinh thành, mang theo chỉ một người thân tín và chiếc hộp bí mật ấy. Không ai biết được trong đó có chứa những gì. Người nói rằng, bên trong chiếc hộp là một bản đồ kho báu, người nói rằng là một cuốn mật thư, có người lại bảo là một thứ vũ khí có thể giúp cho vị hoàng đế ấy giành lại được ngôi báu.

Tin đồn đến tai Yên Vương - đương kim hoàng thượng lúc bấy giờ. Vốn quyết định để cho đứa cháu của mình sống, nhưng sau khi nghe tin bên trong hộp đó là một thứ có thể khiến mình mất đi vương vị, đã liền sai truy binh đuổi theo, giết cùng diệt tận.

Truy binh đuổi đến bờ sông Hàn thì dừng lại. Lúc đó trời bỗng nổi mưa gió dữ dội, nước dâng lên cuốn trôi toàn bộ người ngựa xuống tận đáy sông, duy chỉ có cỗ xe ngựa của hoàng đế thì còn nguyên vẹn. Lời đồn đại mỗi lúc một trở nên đáng sợ, người ta nói đó là chiếc hộp có thể hô phong hoán vũ, xoay chuyển càn khôn. Nhưng sau trận bão đó, chẳng ai còn biết được tung tích của vị hoàng đế ấy. Mọi chuyện rơi dần vào quên lãng. Cho đến khi...

Loạn quân tràn qua biên giới. Vì đã trải tám năm nội chiến ròng rã, Đông Quốc lâm vào thế vô phương chống đỡ, đành chịu mất nước. Quân giặc tràn vào kinh thành cày xới hòng tìm được thứ vũ khí đáng sợ kia. Chiếc hộp gỗ nâu được phát hiện ra ở một gốc hoa trà trắng, nhưng chẳng ai có thể mở nó ra cả.

Trải qua hàng trăm năm với biết bao biến cố, chiếc hộp vẫn nguyên vẹn như lúc đầu, không hề suy suyển. Một nhà khảo cổ nọ đã cất công tìm kiếm và cất giữ như một bảo vật, truyền lại cho các đời con cháu...

~*~

Khuôn viên của ngôi nhà nhỏ một sáng tháng ba. Cậu bé lanh lảnh tiếng cười, chạy quanh chân một ông cụ quắc thước, háo hức nhìn chiếc hộp trên tay người ông bằng đôi mắt trong trẻo như minh châu.

"Ông nội, ông nội...có phải khi con lớn lên rồi thì sẽ được mở hộp ra coi không?" - cậu bé mười ba tuổi tròn mắt long lanh hỏi. Ông cụ bạc phơ râu tóc nhấp nhụm trà sen, xoa đầu đứa cháu cười bảo.

"Chiếc hộp ấy không thể mở ra. Bên trong nó là gì thì chẳng ai biết được. Nhưng nó là gia bảo nhà ta, sau này con phải hết sức gìn giữ đó."

"Con hứa mà. Ông nội kể tiếp con nghe chuyện đó đi. Sau khi hoàng đế bị dồn đuổi đến bờ sông, rồi sao nữa..."

"Chuyện này mỗi người kể một cách. Nhưng theo cụ cố của con thì, vị hoàng đế ấy biết không thể chạy thoát, liền đưa chiếc hộp lại cho thân tín, nhờ quay lại hoàng thành tìm cách giao cho một người. Nửa đêm hôm đó, khi thân tín của hoàng đế vừa rời đi thì trời nổi bão, mưa lớn làm nước sông dâng lên cuốn trôi toàn bộ. Số phận của hoàng đế cũng không biết được, có lẽ chỉ nhờ vào mệnh trời thôi. Người tùy tùng kia vừa kịp thoát được, lặn lội về đến kinh thành, giao cho người được chỉ định..."

"Có phải đó là người sẽ giúp hoàng đế kia giành lại ngôi báu không ông?" - cậu bé mũm mĩm trắng xinh lại háo hức cắt ngang câu kể của người ông.

"Cái đó thì vẫn là một dấu hỏi. Chỉ biết là sau khi người ấy mất đi, chiếc hộp được chôn giấu dưới một gốc hoa bạch trà trong hoàng thành. Sau nhiều biến loạn, nó đã về tay cụ cố của con. Rồi sau này, người gìn giữ nó sẽ là con đó."

"Bên trong hộp kỳ diệu đến vậy sao ông nội?"

"Đó là bí mật, con à..."

"Bí mật?"

"Ừ, bí mật. Đó là điều mà ta chỉ có thể giữ kín. Cho đến khi tìm được một người đặc biệt cùng ta chia sẻ bí mật ấy..."

"Vậy thì sau này, con sẽ lớn lên, tìm một người đặc biệt để cùng giữ nó, được không ông?"

"Ngoan lắm. Con hãy lớn thật nhanh, rồi tìm người xứng đáng để chia sẻ nó với con, Jaejoong à..."

Mỉm mỉm cười, Kim Jaejoong đưa tay đỡ lấy chiếc hộp gỗ từ người ông mình, hào hứng đưa ra dưới nắng. Ánh sáng vàng óng trượt trên mái tóc đen mềm, hắt vào đôi mắt đen lay láy, chơi đùa cùng giọng cười giòn tan. Đôi tay bé xinh ôm trọn lấy chiếc hộp, trân trọng nâng niu như một "bí mật đẹp đẽ" nhất...

* *

* *

* *

Chuyện còn kể rằng...

Có một hoa viên chỉ trồng hoa trà trắng...

Có một mặt hồ phủ đầy sương trắng...

Nơi đó có một người...hàng đêm đều ra ngồi lặng yên bên những gốc bạch trà, dưới ánh trăng bàng bạc.

Tiếng đàn tranh vang lên, dạo khúc Li tan.

Đôi mắt đục sương đã chẳng còn nhìn thấy, chỉ tự trong lòng người rơi lệ.

Giọt nước mắt nóng ấm nhỏ xuống lớp gỗ nâu, nắp hộp bật mở.

Muôn tàn hoa tan ra, chảy dài như máu, viết thành một chữ...

"Ái"

Bí mật của mỗi ngày.

Bí mật của bao nhiêu ngày.

Cuối cùng cũng chỉ là một chữ Yêu thôi.

...

Chiếc hộp vẫn lặng yên nằm đó, không chuyển rời.

Như một bí mật ngủ quên.

Một tình yêu không thể chạm vào.

Ngày mưa sẽ qua đi

Ánh sáng trăng soi những gì ngàn năm vẫn luôn ghi

Bầu trời xa cách ngọn núi.

Mưa rơi trên vườn hoa.

Ta sẽ đợi người suốt cả cuộc đời...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro