chap 9-19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 9:

Junsu vừa bước đi được mấy bước thì...

-À mà khoan đã! - giọng Yoochun gọi với theo.

-Gì nữa? - cau có quay lại nhìn Yoochun.

-Chờ đó tui xuống cùng! - Yoochun lau qua miệng mình rồi chạy lại gần Junsu.

-Ngớ ngẩn! - bĩu môi.

-Phải! Và tối nay cậu sẽ phải ở cạnh tên ngớ ngẩn này lâu đấy! - thản nhiên nói.

-Ý anh là sao hả?

-Có nghĩa là nhờ cậu mà cái hợp đồng kí với Versace giờ này vẫn chưa được hoàn thành, lẽ dĩ nhiên là cậu phải ở lại hộ tui

làm rồi! - đưa tay nhấn nút thang máy - "cái thang máy ôn dịch! Làm mình phải chạy bộ 15 tầng"

-Hà hà!!! Anh đang đùa! - nụ cười tắt ngúm khi thấy Yoochun nghiêm mặt - Anh không đùa!

-Biết vậy nên nhanh lên! - đẩy Junsu vào thang máy.

-Yah! Đừng có đẩy!

Cửa thang máy khép lại, thứ cuối cùng nghe thấy là tiếng cãi nhau chí choé.

______________

Tạm thời rời Begin, hãy cùng trở lại nhà họ Kim xem mọi việc đã đến đâu rồi!

________________

Sau một khoảng thời gian dài, rất dài, rất dài...dài, bữa ăn nhà họ Kim cũng kết thúc.

-Cháu cứ để đó, để thằng JaeJoong nó dọn là được rồi, con trai giờ là phải biết phụ giúp nữ giới. - Chỉ vào JaeJoong, ông

Kim tuyên bố dõng dạc.

-Dạ vâng! - đưa khăn lên lau miệng, Yunho đủng đỉnh đáp lại.

-Em yêu à! - huých tay, trừng mắt với Yunho - Chí ít em cũng nên giúp anh một chút chứ! - chớp mắt.

-Tổ cha... à nhầm - bịt miệng lại khi thấy ông bà Kim nhìn mình trân trối - Tổ chim ở trên cây ạ! Hà hà!!! - chỉ ra ngoài.

-Em yêu! - JaeJoong dí chồng bát về phía Yunho.

-Huh? - nhìn ngu.

-Em...THÂN yêu! - mắt trợn to.

-À! - giơ tay ra đỡ chồng bát - Tất nhiên rồi ... ừm... anh...anh...anh...anh yêu!

-Appa! Umma! Hai người cứ ra ngoài dùng nước đi, để bát đĩa con với Yunmy rửa cho! - JaeJoong cười "trìu mến" với cha

mẹ mình.

-Sao lại để Yunmy làm? - Ông Kim nhăn mặt.

-Ông này! - Bà Kim đánh nhẹ vào tay chồng - Ra ngoài thôi! - kéo ông Kim ra.

-Yah! Yah! - vùng vẫy.

.............

-Em yêu ư? - Yunho nheo mắt nhìn JaeJoong, vặn khớp tay.

-Hề hề!!!! - cười trừ - Rửa bát! - Chỉ về phía bồn rửa bát.

Bên ngoài phòng khách:

-Bà kéo tui ra là sao hả? - Ông Kim uống một hụm nước rồi nhìn bà Kim.

-Chứ ông đứng đó làm kì đà cản mũi sao? - trừng mắt, bỏ ngay cái vẻ mẹ-chồng-hiền-dịu ban nãy của mình.

-Kì đà? Cản mũi? - nhăn nhó - À!!!

-Ngu dốt! - liếc xéo - Đó! Ông coi! Hai đứa làm bếp vui thế cơ mà! - chỉ vô bếp - Ông thấy không? Con trai ông cười ngã

cả ra đất kia kìa! - chỉ vào JaeJoong - còn Yunmy thì coi coi, hiền lành hết cỡ, từ nãy tới giờ chỉ chăm chú rửa bát.

-Ôi! Bọn trẻ thời nay! - chống cằm - Sao coi bộ giống tôi với bà ngày xưa thế không biết - thả đầu óc trôi về nơi xa.

Phải, nếu nhìn từ ngoài này vào thì có vẻ đó là một tình yêu đẹp không tưởng với những khoảnh khắc lãng mạn, đẹp đẽ,

với những điều hạnh phúc ngập tràn nhưng, như đã nói "nhìn từ ngoài" và "có vẻ đó" , chúng ta hãy cùng thâm nhập vào

bên trong để làm rõ nội tình.

5 phút trước:

-Hi...hi...

-...

-Hì...hì...

-...

-Hí...Hí...

-YAH! THẰNG CHẾT TIỆT KIA! MÀY CƯỜI CÁI GÌ ĐẤY HẢ? - Yunho quay sang túm cổ JaeJoong với khuôn mặt tối sầm.

-Tao...tao... - mặt đỏ tưng bừng vì nén cười - HAHAHAHAHH!!!! Thật không tài nào chịu nổi! HAHAHAH!!!! - ôm bụng cười

nắc nẻ.

-Mày... LÀ TẠI THẰNG NÀO MÀ MÀY CƯỜI HẢ? - chỉ vào bộ dạng trai gái hỗn hợp của mình.

-HAHAHAHHA!!!!! - Cười đến mức chóng mặt nhức đầu, ngã cả xuống đất.

-Mày là thằng bạn khốn nạn nhất mà tao từng gặp. - dằn mạnh tay xuống cái bát đang rửa. ( mà bên ngoài bà Kim nhìn là

chăm chỉ rửa bát đó! =.=")

-... - cười nhiều tới mức không thành tiếng nữa.

-Mày có im đi không hả? Có muốn tao ra nói sự thật không hả? - lao đi.

-Ấy...ấy!!! - vội ngừng cười, ra túm lấy...váy Yunho, dạ! Là cái đoạn mà người ta thường để chun váy đó! - Tao xin lỗi mà!

Đừng làm thế mà! - túm chặt.

-Yah! Yah! - ra sức gỡ - Tuột! Tuột! - mặt mũi đỏ gay, một tay giữ váy, một tay gỡ tay JaeJoong ra.

-Nhưng mà mày đi mách, đừng mà!!! - túm + kéo.

-Yah! Tuột váy thằng ngu! - kéo tay JaeJoong ra.

Nhưng bên ngoài lại thấy là ...

-Ôi trời! Coi thằng con mình kìa bà nó! - Ông Kim sửng sốt chỉ vào trong - Trời ơi! Dám chủ động ôm con bé! - Giọng bức

xúc.

-Ông ngu hả? - phát vào đầu - Nó là con trai, chủ động là đúng rồi! - nghển cổ ngó vào - Chậc! Ghê chưa! Coi bộ ôm chặt

lắm đó! Mà con bé Yunmy này cũng là con nhà gia giáo hen! Đó! Nó ngại kìa, sức thì yếu mà cứ cố kéo tay thằng bé ra. -

Uống ngụm nước.

-Phải ha! Đằng nào thì chả là của thằng Jae, nó chống cự làm gì không biết! - tét cái vào chân - Cố lên con trai yêu quý!

Ôm chặt lấy nó!

-Đúng! Ôm chặt lấy! Con trai của umma! Cố lên! - giơ nắm đấm thể hiện quyết tâm.

Lại quay vào phía trong...

-Mày có bỏ ra không thì bảo! - tay vẫn giữ váy nhưng thôi không kéo tay JaeJoong ra nữa.

-Tao xin mày mà! Đừng ra nói sự thật! - Túm, túm, và túm.

-Mày không bỏ ra, cái váy mà tụt là không cần tao nói appa với umma mày cũng khác biết đó! - chán nản nói, phải! Đáng

nhẽ giờ này đang được ở nhà ngồi thoải mái, đi massage, đi bar vui chơi, đi hóng khí trời, THẾ MÀ, chỉ vì một cái thằng

đang cố sức tụt váy mình mà anh phải ở đây, phải rửa bát, phải để con người ta túm váy, phải mặc một cái váy hồng mà

anh thề là sẽ mất ngủ một năm trời với ác mộng đó, phải đi giày cao gót, cái loại giày mà đi vào cứ y như đi thăng bằng

trên dây kiểu nghệ sĩ xiếc, đó là chưa nói tới bộ tóc giả, giờ y như tổ quạ đang ngự trên đầu, đó! Vài con quạ cứ năm

mười phút đâm sầm vào cửa kính vì tưởng về tới tổ kia kìa! Haiz!!! Thường cái cảnh này người ta gọi là gì nhỉ? À! Số con

rệp! Quay lại thực tại...

-Huhuhuh!!!!! Mày phải thương tao! Giúp thì giúp cho trót đi mà!!!! Phì!!!! - Vừa khóc lóc vừa xì mũi vào cái váy của Yunho.

*ZOẸT!*

-Ô! - JaeJoong khẽ kêu.

CÙNG LÚC Ở NGOÀI:

Ông bà Kim chăm chú theo dõi diễn biến bộ phim, mồ hôi túa ra hai bên thái dương vì hồi hộp, đúng lúc cao trào thì...

-DẠ CON CHÀO HAI BÁC!!!!

Một âm thanh vọng lại với tần số kinh hoàng. Tiếp đó là tiếng Zẹt. Ông Kim lóp ngóp bò dạy sau cú ngã chất lượng, khuôn

mặt bàng hoàng, ngơ ngác, dáo dác nhìn quanh, nhưng đáng tiếc, tất cả đều đã trở lại "trạng thái ban đầu".

-Appa! Umma! - Kibum bước vào và mỉm cười với cha mẹ mình.

-Có phải...cái gì...nó vừa... phóng qua không? - Ông Kim ngước lên nhìn con mình với ánh mắt khó hiểu, giọng nói ngập

ngừng.

-À cái đó...Changmin, cậu ấy... - gãi đầu.

-NGUY RỒI CÁI TỦ LẠNH/ YUNMY VỚI JOONGIE! - Cả ông Kim và bà Kim cùng hét lên rồi với tốc độ cực kì nhanh, hai ông

bà xô đẩy nhau tiến vào bếp.

Ngay tại cửa bếp:

Hai ông bà phanh gấp lại, lần đầu tiên, Changmin tìm vào bếp mà không phải tiến tới cái tủ lạnh mà là cái thùng rác,

Yunmy váy rách một mảng, đôi chân cơ bắp, lông lá hiện rõ mồn một, còn JaeJoong, tay cầm miếng vải, coi bộ hoạ tiết

giống váy Yunmy lắm, mặt mũi xanh lét, cắt không còn giọt máu, không khí trong căn bếp như đông đặc hẳn lại.

1s...

2s...

3s...

4s...

5s...

-AAAAAAA!!!! TRỜI ĐẤT THIÊN ĐỊA ALA THẦN ZEUS ƠI! SAO LẠI LÀ NHÀ CON! HÚ HÚ!!!! - Ông Kim ngửa mặt lên kêu ai

oán.

-Huhuh!!!! - bà Kim cũng sụt sùi - Con đã làm gì nên tội nên tình hả ông trời? Huhuh!!! - Chấm mắt liên tục.

-Oẹ! Oẹ! Oẹ!!!! - Changmin vẫn không ngừng nôn.

-Tao nghĩ mọi người kích động vì mày đấy! - JaeJoong giơ cao tấm vải lên, nói khẽ với Yunho, vẻ mặt coi bộ nghiêm trọng

lắm.

-Mày nghĩ thế hả? - Yunho nhìn JaeJoong với ánh mắt khinh bỉ, cái gì? Không nói anh cũng hiểu.

10 phút sau:

-Ừm... Changmin à! Đây là Yunmy, em họ Yunho, bạn gái hyung! - JaeJoong hướng tay về Yunho, giới thiệu cho

Changmin.

-Quả nhiên giống... Yunho hyung! ĐÚng! Rất giống con quỷ! - Phán một câu xanh rờn.

*BỐP! BỐP! BỐP!* - Kibum là kẻ duy nhất dám mạnh dạn vỗ tay tán thành.

-À ý em là... quỷ cũng đẹp! Ha! Ha! - Cười nhạt.

-Changmin vô duyên ghê ha! - Yunho cười tít mắt nhìn lại Changmin - À! Xin lỗi! - cười duyên - Ý noona là vô duyên cũng

hay! Cá tính! Ha! Ha!

-Hừ!

-Hừ!

Changmin và Yunho nhìn nhau với ánh mắt toé lửa.

-À con xin phép ra ngoài chút! - Nói rồi JaeJoong vội đứng dậy kéo Yunho đi.

Ngoài sân:

-Yah! Mày làm cái gì thế hả? - Yunho giật tay JaeJoong ra.

-Tao hỏi mày đó! Sao mày thù dai vậy? Đến giờ vẫn ghét Changmin là sao?

-Tao ghét? CHính nó là đứa thù dai chứ đâu phải tao, chính mày cũng thấy còn gì!

-Haiz!!!!

_____FLASH BACK_____

Năm đó hai thiếu gia đáng yêu của chúng ta vừa tròn 15 tuổi, ôi cái tuổi cắp sách đến trường, nó mới đẹp làm sao.

Vào một chiều hạ đầy nắng và gió, hai thiếu gia đang tung tăng, tung tăng dắt nhau chạy trên bãi cỏ rộng lớn với những

bông hoa tươi thắm, phía sau là ...

-MẸ NHÀ CHÚNG MÀY! BỌN KIA! ĐỨNG LẠI CHO TAO!!!! ĐỨNG LẠI! HAI ĐỨA LÁO TOÉT!!! - Bác nông dân kính mến không

ngừng mắng chửi hai thanh niên.

-Trời ơi! Chạy nhanh lên! Ổng đấy cuốc bẹp mặt mày ra bây giờ! - Yunho không ngừng kéo tay JaeJoong chạy.

-Tại tao hả? Tại mày bày đặt bảo đi hái hoa tặng mấy đứa ở lớp đó chứ! - Thở hồng hộc.

-Chính mày chỉ tao vườn hoa này còn gì! - nhăn nhó.

-Tao chỉ chứ tao bảo ngắt hoa ở đây đâu. - ra sức chạy.

-Mày nói như đấm vào mặt tao ý! - quay lại nhìn.

-Chứ không phải sao? Nhanh lên!!! - đến lượt JaeJoong kéo Yunho đi.

-BỌN KIA ĐỨNG LẠI! NÁT HẾT HOA CỦA TAO RỒI! - Bác nông dân vẫn chạy cật lực đuổi hai đứa trẻ.

Pha rượt đuổi chắc chắn sẽ còn dài rất dài nếu không có...

*RẦM!*

Yunho đụng phải ai đó, cả hai ngã lăn ra đất.

-Ouch!

-Ouch!

-Trời ơi! Táo của tôi!

-Á à! Túm được mày rồi nhá! - Bác nông dân chạy vội lại túm lấy Yunho - Lấy hoa của tao hả? Hừ! Để coi bố mẹ mày nói

sao! - quay sang JaeJoong - Còn MÀY! Con gái con đứa gì mà nghịch vậy hả? Đừng có qua lại với mấy thằng trời đánh

như này! - chỉ vào Yunho - Về nhà đi! - phẩy tay với JaeJoong.

-Con.gái? - JaeJoong chỉ lại vào mình.

-TRỜI ƠI!!!! TÁO CỦA TUI!!!! AAAAA!!!! THẰNG KIA! ĐỀN TÁO VỀ ĐÂY! - Cậu bé kia chạy lại, với một sức mạnh phi thường

gạt cả bác nông dân ra, túm lấy cổ Yunho, lắc, lắc, lắc, lắc, lắc,..

-YAH! BỎ RA! - Yunho gạt tay thằng bé ra - Làm gì vậy hả? Chính cậu chạy chứ đâu phải mình tui.

-Trả táo đây! - Lại chạy lại túm áo Yunho, lắc, lắc, lắc, lắc...

-Aish! Đủ rồi đó! Đền là được chứ gì? - cau có.

-Không được! Mày phải xin lỗi táo vì đã làm dập nó.

-Cái gì?

-Xin lỗi đi!

-Thằng điên!

-YAH! CẢ HAI THẰNG! THEO TAO VỀ NHÀ! - Bác nông dân gào ầm lên.

-Ơ cháu làm gì? - Cậu bé ngước ánh mắt thơ ngây nhìn bác nông dân.

-Mày ăn trộm táo còn thằng này nhẫm nát hoa, con bé kia! Chưa về à? - Giơ dép chỉ vào JaeJoong, kết thúc câu chuyện.

-Cô bé? - JaeJoong vẫn chưa hết shock.

_____END BACK_____

-ĐÓ! Là tại thằng nào hả? - Yunho chỉ vào nhà rồi chỉ vào mình.

-Aish! Nhưng mày nhiều tuổi hơn, phải nhường Changmin chứ! - JaeJoong chu mỏ nói.

-NHƯỜNG? MÀY CỨ THỬ NGỒI TRONG MỘT NGÔI NHÀ NHỎ, ĐANG LO SỢ KHÔNG BIẾT CHÚT VỀ BỊ ĐẤM DÍNH TƯỜNG

HAY ĐẬP DÍNH SÀN, LẠI CÒN BỊ MỘT CÁI "THỨ" BÊN CẠNH CỨ NHEO NHÉO, NHEO NHÉO NÓI VỀ NÀO THÌ THỨC ĂN QÚY

RA SAO, THỨC ĂN QUAN TRỌNG THẾ NÀO, RỒI BỊ TÚM CỔ, BỊ NƯỚC DÃI VĂNG TÙM LUM VÀO MẶT, BỊ ÉP BUỘC XIN LỖI

MẤY QUẢ TÁO DẬP! ĐÓ! ĐÓ! MÀY COI! COI ĐI! - Túm lấy áo JaeJoong - MÀY NGHĨ XEM CÓ ĐIÊN KHÔNG HẢ? HẢ? - Lắc

lắc cái đầu - AAA!!!! MÀY CÓ BIẾT THỈNH THOẢNG TAO NẰM MƠ THẤY TAO VẪN SỢ ĐÁI RA QUẦN KHÔNG HẢ? HẢ??

-YAH! BỎ RA COI! MÀY CŨNG ĐANG LÀM GẦN NHƯ NGUYÊN THẾ VỚI TAO ĐẤY! MẸ NHÀ MÀY! DÂY ĐỒNG CHẠM DÂY

NHÔM À? NƯỚC MIẾNG BẮN THỦNG MẶT TAO RỒI ĐÓ! - JaeJoong cũng quát to.

-Aish! - bỏ tay ra.

-Giờ sao? - nhếch mắt nhìn Yunho.

-Sao gì? - nhìn khó hiểu.

-Aish! Chờ đó! - Nói rồi chạy biến vào trong.

5 phút sau:

-Đi thôi! - JaeJoong ngoắc tay gọi Yunho.

-Đi đâu?

-Đưa mày về! Tao nói mày bị mệt nên xin về sớm.

-Tao gọi taxi.

-Mày định doạ chết con nhà người ta à? - trợn mắt.

-Đưa chìa khoá xe mày đây, tao tự về được rồi!

-Thôi để tao đưa về, không "con gái con đứa" ra đường ban đêm nhỡ có chuyện gì tao biết làm sao? Dù gì mày cũng đang

là "bạn gái" tao mà! - JaeJoong cười đểu.

-Aish cái thằng này! - dứ dứ quả đấm - Mày có muỗn tao vô nói với appa mày không hả?

-Ấy! Bình tĩnh nào! Tao đùa chút thôi mà! Về ha! - Kéo Yunho đi.

-Đã nói tao tự về! - dựt chìa khoá trong tay JaeJoong.

-Thật không đó? - nghi ngờ.

-Dĩ nhiên rồi, em yêu! - cười.

-Em yêu? Yah! Mày là bạn gái tao đó! Yah! - JaeJoong cứ quát tháo thế cho đến khi bóng Yunho khuất hẳn - Hừ! Jung

Yunho! Mày sẽ phải trả giá! - lẩm bẩm.

TRÊN ĐƯỜNG VỀ:

-Aigoo!!!! Thằng họ Kim chết tiệt! Đau hết cả chân! - Yunho đưa tay xuống xoa xoa chân mình - Hà hà!!! Em yêu! Nhìn nó

lúc đó không khác gì con cào cào!! Hớ hớ! Yunho à! Mình phục mình quá cơ - vừa lái xe vừa toe toét cười.

-Là lá la!!!!! - Vừa mở cửa Yunho vừa hát, nhưng vừa mở cửa ra thì...

"GÂU! GÂU! GÂU!" - Con Vicky nhảy ra, chồm tới người Yunho - "Grừ! Grừ!!" - nhe hàm răng sắc của mình ra.

-Ya...yah!!! Bỏ ra! Mày không bỏ tao đập chết đó! Mày có biết hôm nay con Ki suýt chết không hả? Bỏ ra! Yah! Yah! -

yunho quát con chó.

"Grừ! Grừ!!!"

Đúng lúc đó....

"BREAK OUT BREAK OUT, Kitto namida wa'

-Alô!

-"Yunho-shi!!! Về đến nhà chưa vậy?" - Tiếng nói của JaeJoong ở đầu bên kia nghe mới ngọt ngào làm sao.

-Kim.Jae.Joong!!!!!! Mày...mày... aish! - tức nói không lên lời.

-"Tao làm sao? Tao nói đưa mày về mà mày có chịu đâu! Thích tự về cơ! Ráng chịu ha!" - cười đểu.

-Mày... chó mày sắp cắn chết tao rồi đó! - hét to.

-"Thì sao?" - tỉnh bơ.

-YAH! TAO LÀ ÂN NHÂN CỦA MÀY!

-"Ừ ha! Thế thì chuyển máy cho con Vicky đi!"

-Mày đùa à? Nó là chó đấy!

-"Đừng khinh nó! Nó khôn hơn mày đấy!"

-Aish! - dí điện thoại vào tai con chó.

-"Vicky à?" - Nghe thấy tiếng Jaejoong con chó vẫy vẫy đuôi ra chiều mừng lắm - "Anh biết em đang chuẩn bị xử thằng

Yunho, nhưng mà đừng xử nó vội, giữ mạng nó mai mốt anh còn dùng, hen!"

"Ẳng ẳng!!!" Con chó khẽ kêu.

-"Nhớ đó! Tối nay ngủ ở đó mai anh sang đón nha! Chào cún cưng của anh! Moaa!!!"

12H ĐÊM:

-Aish! Chó mới cả chủ! Sao lại có loại chó lao lên giường người mà ngủ như này chứ? - Yunho cằn nhằn khi con chó đang

nằm trên chăn của mình.

"BỦm!" - Tiếng xì hơi của con Vicky.

-Ôi! Kim.Jae.Joong!!!!!!! - Yunho khẽ kêu lên khi tay bịt mũi.

______END CHAP 9______

CHAP 10:

HÔM SAU:

"BREAK OUT BREAK OUT, Kitto namida wa'

-Cái gì vậy trời? - Yunho lớ ngớ thức dậy, tìm cái điện thoại.

-"Yunho hả?"

-Gì vậy appa?

-"Vì vụ xem mặt Tổng giám đốc Park thất bại nên hôm nay con đi gặp con gái chủ tịch Lee."

-CÁI GÌ? CON GÁI AI CƠ? APPA NÓI GÌ ĐÓ? - Yunho bật dậy.

-"Thằng điếc lòi! Con của Chủ tịch Lee, Lee Sun Kyu" - Tiếng ông Jung có vẻ gắt lên.

-Sao hồi nhỏ appa bảo con cua thằng JaeJoong về làm vợ rồi cho hai tập đoàn hợp nhất? - Yunho chu mỏ nói.

-"Mày ngu thiệt đó hả? Giờ này mày còn gọi nó là thằng thì cua cái gì? Sao mày con appa mà ngu vậy? Đi gặp mặt con

chủ tịch Lee đi, thế thôi nhá! Tốn tiền quá cơ!" - Nói xong cúp máy.

-Yah! Yah! Appa!!! Aish! Mới sáng sớm!!! AAA!!! - vò đầu, quanh sang nhìn con chó - Chó gì mà giống người thế không

biết, ngủ giờ này còn chưa dậy.

Yunho lững thững bước ra khỏi giường.

-CHuẩn bị cho một ngày mới nào! - vươn vai.

15 PHÚT SAU:

-Thằng điên này đi đâu mà không bắt máy thế cơ chứ! - Lẩm bẩm.

-"Alô!" - người đầu kia bắt máy.

-Mày à? Sang đón con chó của mày đi!

-"Chút tao sang, đang ngủ!"

-Sang luôn đi! Tao có việc nhờ mày.

-"Việc gì?" - giọng ngái ngủ.

-Việc quan trọng! - tặc lưỡi.

-"Ừ! Thế tao sang liền!"

-Bao lâu nữa? Tao còn có việc cần đi nữa! - đưa ly café lên miệng.

-"Một tiếng!"

-Phụt! - sặc café - Mày điên à? Sang liền luôn đi! Việc này quan trọng lắm!

-"Aish! Nửa tiếng nữa tao sang!"

-YAH! Tao là hàng tôm hàng cá à mà mày mặc cả.

-"Ủa mày cần chứ tao cần đâu!"

-Sang luôn đó!

29 phút 36 giây sau:

"KÍNG KOONG! KÍNG KOONG!"

*Cạch!*

-Có chuyện gì? - JaeJoong ngáp dài ngáp ngắn nhìn Yunho.

-Vào nhà đi rồi nói! - tránh sang một bên cho JaeJoong vào.

5 phút sau:

-Sao? Có chuyện gì? Nói nhanh tao còn về đi ngủ nữa, tao buồn ngủ lắm! - Nằm ườn ra ghế.

-Appa tao... ừm... bắt tao đi xem mặt.

-Thì sao? - Tỉnh bơ.

-Thì... aish! Tao chưa muốn lấy! Tao còn trẻ mà! Còn nhiều em theo tao, giờ tao mà lấy vợ thì tội nghiệp mấy em ấy lắm!

- Trình bày.

-Thế mày nói với tao làm gì? - nhếch mày.

-Thì mày phải nghĩ cách hộ tao chứ! Tao không muốn đi xem mặt đâu. - Vò đầu bất lực.

-Thế thì nói toẹt ngay từ đầu đi lại còn bày đặt nói xa nói gần. Cần tao nghĩ cách chứ gì?

-Ừ!

-Dùng cách hôm qua mày hộ tao đi - Nói nhẹ tênh.

-Mày đóng giả bạn gái tao hả? - mắt sáng ngời.

-Mơ vừa mày! - phát vào đầu Yunho - Là tao đóng giả bạn trai mày, mày giả làm gay! Ngu!

-CÁI GÌ? - Đứng bật dậy - MÀY ĐIÊN CHƯA ĐÓ? TIN ĐÓ MÀ LAN RA THÌ CÒN GÌ LÀ BỘ MẶT CỦA TAO, CỦA CÔNG TY

NỮA HẢ?

-NGỒI XUỐNG! Mày kêu cái gì chứ? Nếu nói mày là gay thì mấy đứa con gái đó có cho tiền cũng không dám bám lấy mày

nữa, chứ bảo có bạn gái thì bọn nó tuyên bố cướp mày thì sao? - Chỉ trỏ trình bày.

-Kể ra thì cũng đúng! - gật gù - Nhưng mà sao hôm qua tao phải đóng bạn gái mày đây!

-SAO MÀY NGU THẾ NHỈ? AISH! Vì hôm qua về chỉ có gia đình tao, còn hôm nay là con gái của tập đoàn khác đó! Mới cả

hôm qua tao kêu dẫn bạn gái về nhà, còn hôm nay là appa mày hoàn toàn không biết về vụ này! HIỂU CHƯA HẢ THẰNG

ĐẦU ĐẤT! - xỉa trán Yunho.

-Mày làm cái gì đó? - cau có - Nhưng mà... tao vẫn thấy không ổn.

-Ừ phải ha! Thế thì ráng đi gặp con nhỏ đó rồi lấy nó làm vợ đi!

-Yah! Gọi mày sang đây để nghĩ cách đó!

-Ủa! Tao có nghĩ mà!

-Nhưng cái đó...

-Chẳng nhưng gì cả! Mày đồng ý thì tao giúp, không thì thôi!

-Nhưng mà...

-Tao đếm tới ba đó! 1...

*suy nghĩ*

-2...

*ngẫm nghĩ*

-B...

-Được rồi! Hộ tao đi! - nhăn nhó, ủ rũ.

-Hà hà! Có thế chứ! - vỗ vai - Kể từ giờ phút này, tao là bạn trai của mày! - Vỗ ngực.

-Gì? Tao cũng là bạn trai mày hả?

-Cái gì? - nhăn mặt.

-Tao là con trai, không lẽ là bạn gái mày.

-Aish! Có nghĩa là tao nói lúc tao với mày trước mặt con nhỏ kia thì tao xưng "anh" mày xưng "em" hiểu chưa?

-CÁI GÌ? TAO XƯNG EM? - trợn ngược mắt.

-Ừ!

-KHÔNG ĐƯỢC! VỤ TRƯỚC GIÚP MÀY TAO ĐÃ CHỊU THIỆT RỒI!

-Thì sao?

-Vụ này tao xưng "anh" , mày xưng "em".

-Mày nghĩ thế thật à? - nhếch mắt, cười đểu.

-Ừ! - đáp tỉnh bơ.

-Thế thì tao không giúp mày nữa. - tỉnh rụi.

-Mày là đồ...bạn không ra gì! Tao giúp mày thế mà giờ mày làm thế nào với tao! - Khóc lóc vật vã ( có đứa ngốc mới tin

là thật!) - Tao thất vọng quá! Vì mày mà tao đã đi giày cao gót, để mày xé váy... blah... blah...

*Aish! Có nên không ta? Kể ra thì nó nói cũng đúng, bữa hôm qua nó giúp mình mà! Mình còn xé váy nó tan tác nữa. Giờ

chẳng nhẽ không giúp nó? Nhưng mà ngẫm ra cái váy đó không xé nó cũng đâu có dùng đâu, chỉ cầm về làm giẻ lau nhà

thôi, mà nó có lau nhà bao giờ đâu cơ chứ, thế thì dùng làm gì nhỉ? ... Aish! Nhầm rồi!! Đang nghĩ chuyện có nên giúp nó

không cơ mà! ... Không! Mình quyết không làm "em"* - JaeJoong nhíu mày suy nghĩ.

-Huhuhuh!!!! Thật là thất vọng! Thôi mày về đi! Tao... chẳng còn gì để nói với mày cả! - Quay mặt đi.

*Aish! Thằng này rõ điêu! Mình về thật coi bộ chạy lại ôm chân mình quá! Hay là về! Cho nó ôm chân chút cũng vui!

Nhưng mà qủa thật thì... mình mà về giờ là vô ơn lắm đó!*

-Huhuhhuh!!! - liếc nhìn Jaejoong vẫn đang bặm môi, nhíu mày.

*Có giúp không ta?* - mắt hấp háy nhìn JaeJoong, đưa khăn giấy chấm chấm mắt. (!!?)

-Huhuh!! Tình bạn bao năm giữa tao và mày, dốt cuộc kết thúc cũng chỉ vì lời hứa cuội của mày! Huhuh!!! - liếc, liếc.

-AISH! THÔI ĐƯỢC RỒI! TAO LÀM EM LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ? - đứng bật dậy.

-Thiệt hả? - chạy lại gần, mắt sáng ngời.

-Thiệt tình... - ôm đầu, lắc lắc.

-Heheh!!! CHút nữa đi mày ha! - Vội chạy vào phòng thay đồ.

-Chút nữa?

-Ừ!

-Thế không bàn kế hoạch à?

-Tuỳ cơ mà ứng biến, kế mới chả hoạch.

1 TIẾNG SAU, CAFE TIME:

-Alô! - Yunho nhấc máy lên.

-"Đến chưa?"

-Chưa! Mày đang ở đâu đó? - Ngó ngang ngó dọc.

-"Nhà vệ sinh nam, hôi bỏ mẹ đi được!" - giọng nghe giống bịt mũi.

-Mẹ thằng điên! Mày vào nhà vệ sinh làm gì? Ra tìm bàn nào mà ngồi.

-"Mẹ mày điên đó! Tao ngồi rồi tự dưng con kia nó thấy tao, rồi tao qua nói tao là người yêu mày, rồi nó nói nó thấy tao

ngồi kia một mình, rồi sao? Aish! Sao cái thằng kia đi nặng mùi thế! Mẹ nhà nó! Đây là nhà vệ sinh công cộng chứ có phải

toa lét nhà nó đâu! Trời ơi! Tao phải ra chửi cho một trận đã! Tao cúp máy đây!" - Nói một tràng rồi dập máy cái cộp.

*Cái thằng này thật là... người ta đang đi vệ sinh mà ra chửi là sao?* - Yunho nhăn nhó nhìn cái điện thoại.

Đúng lúc đó:

-Xin lỗi... anh có phải là Jung Yunho, Tổng Giám đốc Mirotic, con trai chủ tịch Jung không ạ? - Một cô gái, với giọng nói

nhẹ nhàng, khuôn mặt thanh thoát, mái tóc cắt khá ngắn, khoác trên mình một chiếc áo gilê da, bên trong là áo sơ mi

trắng vận cùng quần bò, nhìn Yunho, mỉm cười.

-Ờ vâng... cô là...

-Lee Sun Kyu! Rất vui được gặp anh! - Chìa tay ra, mỉm cười.

-Ừm... - nắm lấy tay - Cô Lee ngồi xuống chứ nhỉ?

-Vâng! - ngồi xuống - Nghe appa em nói Tổng Giám Đốc Jung là ngừơi tuổi trẻ tài cao, quả nhiên là appa em có con mắt

đánh giá người.

*Con mẹt vô duyên! Nó đang khen mình hay khen appa nó thế không biết!* - Yunho's pov.

-Appa em đúng là rất có con mắt nhìn người, nhưng trong trường hợp này có vẻ appa em nhầm rồi! Anh chỉ là người bình

thường thôi, không tài cao gì đâu.

-Appa em nói ra coi mắt anh Jung.

-Vâng! Về chuyện đó... *Thằng điên kia! Sao giờ chưa ra?*

-THẰNG BIẾN THÁI! THẰNG DÂM Ô! SAO DÁM VÀO NHÀ VỆ SINH NỮ HẢ? - Một phụ nữ với tiếng nói the thé đang dùng túi

xách đập không ngừng vào một chàng thanh niên.

-CON XIN LỖI! CON XIN LỖI BÁC MÀ! CON TƯỞNG ĐÓ LÀ NHÀ VỆ SINH NAM! - Chàng thanh niên đưa tay lên che đầu và

không ngừng xin lỗi, giọng nói của chàng thanh niên đó thì... phải nói là có chết Yunho cũng biết là ai.

-Xin lỗi! - đứng dậy nói với Sun Kyu - Có chuyện gì vậy cô? - Đứng chắn trước JaeJoong.

-THẰNG ĐÓ TUI ĐANG ĐI VỆ SINH TỰ DƯNG ĐẠP CỬA VÀO RỒI BẢO "TOA LÉT CÔNG CỘNG ĐÓ! ĐI GÌ MÀ NẶNG VẬY?

ĐỰNG LÀM TẮC TOA LÉT À?" ĐÓ! COI NÓ CÓ BIẾN THÁI KHÔNG? - Chỉ vào JaeJoong, vẫn không ngừng đưa túi xách lên

đập.

-Bác à! Con xin lỗi rồi mà! Con nhìn nhầm biểu tượng, mới cả con đâu có thấy ai là nữ vào đâu. - JaeJoong thò cổ ra nói.

-CHỨ KHÔNG CÓ NỮ THÌ TAO LÀ NAM CHẮC? HẢ? HẢ? - trợn mắt.

-Con...

-Bác à! Con thay mặt cậu ấy xin lỗi bác, cậu ấy bị thiểu năng từ nhỏ nên ... có nhầm lẫn chút bác ạ! - Nói nhỏ vào tai

người phụ nữ.

-Cái gì? - nhăn mặt bàng hoàng.

-Dạ vâng! Tội lắm đó bác! - Chép miệng đưa mắt nhìn JaeJoong.

-Nếu vậy thì... - trần trừ - Bỏ qua cho thằng đó!

-Dạ cám ơn bác ạ! Cháu chào bác! - Cúi gập xuống - Cúi xuống - ấn cổ JaeJoong.

Người phụ nữ nhìn JaeJoong một cái rồi quay ngoắc đi.

1s...

2s...

3s...

-Vào nhầm nhà vệ sinh? - nhìn JaeJoong chán nản.

-Lúc vào tao thấy cái biểu tượng có hai cái chân mà! - chu mỏ.

-CHứ trên hai cái chân có cái tam giác cân giống cái váy không? - xoa hai bên thái dương.

-Cái đó... Ồ! Ra thế! - cười - Hahah!!!

-Hahah!!!

-Hahahh!!!

-Cười gì? Ra đó nhanh! - Không cười nữa, kéo JaeJoong ra bàn.

-CHuyện vừa rồi xin lỗi cô Lee nhé! Đây là Kim JaeJoong, bạn trai tui. - CHỉ vào JaeJoong.

-Chào cô Lee! - Jaejoong cúi đầu mỉm cười.

-Ơ... chào anh! - Có vẻ hơi bất ngờ.

-Ừm... chuyện này cô Lee đừng nói với appa Yunnie nhé! - nắm lấy tay Yunho, cười hiền - Appa Yunnie sợ... chưa chấp

nhận được, chuyện tui với anh ấy... ừm... cũng khó nói! - nắm chặt tay Yunho.

-À... - nhăn mặt.

-Cô Lee à! Xin lỗi nhé! Cô rất xinh đẹp nhưng mà với tui thì... Joongie không thể thay thế được! - mỉm cười với JaeJoong.

-Vậy thôi tui và Yunho còn có việc...

-Ơ khoan đã! - sực tỉnh - Có nghĩa hai người là gay ư? - nhìn.

-Ừm... vâng! - JaeJoong nhìn Sun Kyu khó hiểu.

-Nếu vậy thì chúng ta giống nhau đó! - Sun Kyu mỉm cười.

-HẢ? - Cả Yunho và JaeJoong cùng mở to mắt.

-Vâng! Em là con gái, vừa đi phẫu thuật thành con trai, vì em thích là gay lắm, phẫu thuật xong em có thể yêu con trai,

nhưng em là gay. Hahah!!! Lúc nãy định nói với anh Jung là em yêu gay và em hiện là con trai nhưng mà... anh lại... thôi!

Dù gì em cũng quyết định rồi! Em sẽ cướp được anh Yunho.

-HẢ? - Cả Yunho và JaeJoong lần nữa đồng thanh.

-Vâng! Sự thật đấy ạ! JaeJoong shi!!! Anh cẩn thận đó! - Nhìn JaeJoong mỉm cười - Em xin phép - Cúi chào rồi quay đi.

1s...

2s...

3s...

-Chết tao rồi mày ơi! - Yunho nhăn nhó nhìn JaeJoong.

_____END CHAP 10_____

CHAP 11:

Rắc rối của Yunho và JaeJoong hứa hẹn là sẽ còn kéo dài, dịch máy quay sang một chút, chúng ta hãy cùng tiến tới Công

Ty Begin.

PHÒNG CHỦ TỊCH:

-CHủ tịch! - Yoochun cúi đầu chào cha mình.

-Ừ! - vẫn chăm chú đọc hợp đồng.

-CHủ tịch gọi con lên đây có việc gì?

-Hợp đồng với bên Mirotic là sao? - gỡ cặp kính của mình ra, hai tay đan vào nhau, ông Park ngồi thẳng lên nhìn con trai.

-Thất bại thưa chủ tịch. - Với ánh mắt vô cảm, Yoochun lạnh lùng đáp lại.

-Thất bại? - nhếch mép cười - Ta nghe nói là con chủ động huỷ hợp đồng, tại sao vậy? - nheo mắt.

-Chẳng tại sao cả thưa chủ tịch!

-Chẳng tại sao ư? - lại nhếch mép cười - THẰNG KHỐN! MÀY CÓ BIẾT HỢP ĐỒNG ĐÓ TRỊ GIÁ BAO NHIÊU KHÔNG HẢ?

MỘT THẰNG OẮT CON VẮT MŨI CHƯA SẠCH NHƯ MÀY CÓ QUYỀN GÌ MÀ NÓI CHẲNG SAO CẢ HẢ? - Ông Park đập mạnh

xuống bàn. - ĐỒ BỎ ĐI! TA NUÔI MÀY BẰNG ẤY NĂM CHỈ ĐỦ ĐỂ MÀY KÍ HỎNG MỘT CÁI HỢP ĐỒNG THÔI À?

-Xin lỗi chủ tịch! - cúi đầu.

-ĐỪNG CÓ NÓI VỚI TA BẰNG CÁI GIỌNG GIẢ TẠO ẤY! MÀY CŨNG GIỐNG NHƯ MẸ MÀY THÔI, RẶT MỘT LŨ LỪA LỌC. -

đứng bật dậy.

-Xin chủ tịch đừng lôi chuyện tư vào chuyện công việc! - Nắm chặt lấy hai bàn tay, Yoochun cố giữ giọng bình tĩnh nhất để

nói với cha mình.

-Hừ! - ngồi xuống.

-...

-Biến ra ngoài đi! Đừng có để ta phải nói thêm một lần nào nữa về chuyện làm hỏng hợp đồng.

*Cúi chào*

.............................

*Cạch!* - Đóng nhẹ nhàng cánh cửa lại, Yoochun khẽ thở hắt ra.

-Có chuyện gì vậy? - Junsu ngồi chờ bên ngoài, vừa thấy sếp mình bước ra thì chạy lại gần.

-Không có chuyện gì cả! - đi nhanh đến thang máy.

-Chủ tịch lại mắng anh à? - chạy vào thang máy theo.

-...

-Hợp đồng với Mirotic hả?

-...

-Chủ tịch khó tính nhỉ! - ngước lên nhìn Yoochun - mà cũng tại anh đó! Đã biết chủ tịch khó tính lại còn không cố gắng kí

cho được cái hợp đồng đó.

-...

-Thiệt tình... biết ngay là anh mà gặp Tổng giám đốc Jung là không có kí gì cả mà! - bĩu môi - À mà tui nghe mọi người

nói anh với Tổng Giám đốc Jung chuẩn bị kết hôn hả? - mặt mày hớn hở, đúng kiểu thích hóng chuyện.

*Quay sang nhìn một cách khó hiểu*

-Gì? - Junsu cau có khi Yoochun nhìn mình như vậy.

-Cậu nói xong chưa? - chán nản hỏi.

-Ừ thì rồi! - chu mỏ.

-Vậy thì im lặng chút đi, tui không muốn nói lúc này, được chứ!

-Còn làm hàng! Xì! - bĩu môi.

*Ting!* Thang máy báo hiệu, rồi mở ra.

-Nè! Chờ tui với! - Chạy theo - Yah! Hôm nay anh có hẹn gặp bà Han lúc 15h đó! - nhìn vào sổ.

-Tui cần yên tĩnh, khi nào đến giờ thì hãy gọi tui. - Nói rồi đóng cửa phòng.

-Tên điên này! Coi cái mặt giống sắp chế thuốc độc không cơ chứ! - Junsu lẩm bẩm khi Yoochun đóng cửa ngay trước

mặt mình.

TRONG PHÒNG TỔNG GIÁM ĐỐC:

-Kim Junsu chết tiệt! Cái mặt hớn hở đó là sao chứ? Mình mà lấy Jung Yunho chắc cậu ta vui lắm đó! Hừ! Còn dám nói

mình à? Cái hợp đồng đó nếu không phải vì cậu ta thì sao lại bị huỷ chứ! Còn dám nói mình! - lầm bầm - Cái gì đây? -

Đưa tay với lấy cái hộp nhỏ được bọc cẩn thận, để ngay ngắn trên bàn.

-Một... cái điện thoại, giống của Kim Junsu. - Tim Yoochun bỗng đập nhanh hơn - "...có khi nào là của... Ồ có một tấm

thiệp"

"Đại ma đầu thiểu năng! Tui đã phải đắn đo suy nghĩ rất lâu mới dám mua cái điện thoại này tặng anh đó! Thứ nhất là

giá tiền nói mắc lắm lắm! TT_TT anh mà dùng không cẩn thận hỏng thì chết với tui! Thứ hai là tui lo anh ngu quá nên

không biết dùng sao, nhưng yên tâm, có gì không biết thì cứ hỏi chàng trai đáng yêu tặng anh chiếc máy này!

Junsu cute.

P/S: CHúc mừng sinh nhật Park Yoochun."

Yoochun mỉm cười với tấm thiệp.

-Kim Junsu này thiệt tình... - Đưa cái điện thoại lên ngắm nghía - Mở ra cái coi.

Làm gì có chuyện mà một người như Yoochun không biết mở cái điện thoại, thế là nó nhanh chóng được bật lên, lời chào

của máy nguyên văn nó là như sau: "Ma đầu đại nhân nhanh lấy chồng nha!" và khỏi cần nói thì...

-KIM JUNSUUUUU!!!!!! - Đứng bật dậy.

BÊN NGOÀI:

-Hình như tên thiểu năng đó gọi mình - Im lặng lắng nghe - Không phải! Chắc nhầm! - cúi xuống làm việc tiếp.

LẠI QUAY VÀO BÊN TRONG:

-Kim Junsu ngu ngốc! Kim Junsu đần độn! Tên cáo đội lốt thỏ, sói đội lốt cừu, rắn đội lốt giun, đười ươi đội lốt khỉ, cá mập

đội lốt cá heo... blah... blah... - Nhìn vào cái màn hình chửi không ngừng nghỉ.

..............................

-Ắt xì! Ai nói xấu mình thế nhỉ? - Đưa tay lên xoa xoa mũi, Junsu tự lầm bầm.

....................................

-Tên thiên nga đội lốt vịt, à không! Thế tức là cậu ta đẹp, phải là gà rừng đội lốt gà nhà,... - chỉ trỏ cái điện thoại -

Nhưng mà... - nhìn chăm chú cái điện thoại - Chí ít cũng có chút thành ý! - nhếch mép cười - Tha cho cậu đó Kim Junsu -

Chỉ vào cái điện thoại.

Thế là Tổng Giám đốc Park của chúng ta, tháo luôn sim ở cái máy điện thoại mới mua hôm kia của mình mà lắp vào điện

thoại mới.

-Xem nào! - ấn vào phần danh bạ - Số một là... ừm... nên không ta? Thôi được rồi! - "Có gì thì bảo cậu tặng nên tui lưu

số cậu đầu tiên" - QUyết định vậy đi!

Và Kim Junsu là cái tên đầu tiên trong điện thoại mới của Park Yoochun, nhắc lại nhé! Một cái điện thoại giống hệt của

Junsu.

13H:

*CẠCH* - Yoochun mở cửa phòng bước ra.

*KHông nhìn mình cơ đấy!* - Liếc mắt về phía bàn nơi Junsu đang chăm chú nhìn vào cái máy vi tính.

-Thư kí Kim! - Tiến lại gần bàn, cao giọng gọi.

-Ha-ha! - nhe răng cười, vẫn chăm chú nhìn vào màn hình.

-Thư kí Kim! - Bắt đầu hơi bực.

-Há há!! - tiếp tục cười một cách man rợ.

-YAH! KIM JUNSU!

-Ha...hả? - đứng bật dậy, dáo dác nhìn xung quanh.

-Cậu làm gì đó hả? - Nhìn vào máy tính.

-Làm gì? Có làm gì đâu! - Mặt mày lấm lét, đứng chắn ngang màn hình.

-Cậu xem phim con heo hả? - Cười gian.

-Nói gì đó? Đồ hám sắc! Chỉ nghĩ được thế là giỏi! - Bĩu môi.

-Chứ cậu làm gì? - Ngó.

-Không làm gì cả! - Mặt bắt đầu hơi đỏ, cứ đứng chắn.

-Lui ra cái coi! - Kéo tay Junsu ra - Hả? - nhăn mặt - Cái này là... AHAHAHH!!!! - ôm bụng mà cười.

-YAH! ANH CƯỜI CÁI GÌ CHỨ? - Vội vàng tắt máy tính, mặt mũi đỏ tưng bừng.

-Cậu đọc chuyện về gay, cậu thích con trai à? - vẫn ngoác mồm ra cười.

-Ya...yah! Ai bảo tui thích con trai hả?

-Thế sao cậu đọc mấy chuyện đó?

-Tui...ừm...tò mò! - vênh mặt lên cãi.

-Gì chứ? Thích thì cứ nói là thích đi lại còn bày đặt. - nhìn đểu.

-Ai bày đặt? Mà kể cả tui có thích thì cũng có liên quan gì đến anh.

-Vậy là cậu thích thật hả? - cười.

-YAH! - giậm chân thình thình.

-Ồ! Vậy là thích thật! - nhìn gian.

-Ừ thì... thật sự thì... mới đầu cũng có không thích! - mân mê vạt áo - Cơ mà từ hồi là fan DBSK thì... anh biết đó! Đọc

fanfic đó... tui thấy nó cũng... - ậm ừ - ừ thì... hay hay! - cúi gằm mặt.

-Ừ! - Khoanh hai tay, nhìn dáng vẻ của Junsu lúc này một cách thú vị.

-Anh... không nghĩ là tui bệnh hoạn hả? - Ngước mắt lên.

-Đó là lí do vì sao cậu muốn tui lấy Jung Yunho hả? - nheo mắt.

-Ừ! Phải đó! Lấy Tổng Giám đốc Jung đó, anh biết không, trong nhiều fanfic hai nhân vật chính bị ép buộc lấy nhau, rồi

thì... không có yêu mến nhau gì đâu, thậm chí là ghét nhau luôn đó, nhưng rồi thời gian đưa đẩy, họ yêu nhau. - Thao thao

bất tuyệt.

-Vậy ha? - cười nhạt - Tui và tên họ Jung đó lấy nhau sẽ có kết quả ha?

-Ừ! - cười.

-Cậu... AISH! - Quay đầu bỏ đi.

-Huh? - nhìn khó hiểu - Mình nói sai à? -lẩm bẩm - YAH! PARK YOOCHUN! TUI NÓI THIỆT ĐÓ! LẤY TỔNG GIÁM ĐỐC

JUNG ĐI! CÓ TƯƠNG LAI LẮM ĐÓ! - Gọi với theo.

................................................................................................

NHÀ YUNHO:

-JaeJoong! Giờ làm sao? - Yunho quanh sang nhìn JaeJoong với con mắt bất lực.

-Thú thực thì... tao... - nhướng mày nhìn Yunho - cũng... chẳng biết làm sao. - Thở dài.

-CÁI GÌ? - Trợn mắt - Trò này là mày bày ra mà!

-Ừ thì đúng là tao bày, nhưng tao đâu có biết cái con nhỏ đó nó lại biến thái thế đâu. - Chu mỏ.

-Aish! - vò đầu.

-Ừm... hay là... mày... ừm...

-Sao hả? - nhăn mặt khó chịu khi JaeJoong cứ ấp úng mãi.

-Đi nói thật với con nhỏ đó! - nói xong nhe răng cười cầu hoà.

-MÀY ĐIÊN RỒI À? - Kêu to.

-Điên gì? - nhăn mặt - Có cách đó thôi!

-Không được! - giãy nảy.

-Sao lại không? - nhìn.

-Nhỡ nó tức quá đi nói với appa tao, rồi truyền tin ra ngoài thì sao?

-Thế mày muốn người ta cười mày hay lấy một... thằng chồng như con nhỏ đó?

-Tao... - đắn đo.

-Đi nhanh không nó nói với appa mày là mày lấy nó thiệt đó!

-Tao cứ thấy sao sao đó! Mất hết cả danh dự.

-Mày thực sự nghĩ mày có danh dự à? - nhìn đểu.

-Ngậm mồm mày vào! - liếc xéo.

-Thế giờ đi hay không đây?

-Đi chứ còn biết làm sao! - thở dài.

CAFE ONE:

-Chào anh Yunho - mỉm cười - và anh JaeJoong - Liếc xéo.

-Cô Lee à! Tui với JaeJoong thực ra chỉ là bạn thôi, không phải người yêu đâu, tui không có yêu con trai, tui yêu con gái. -

Yunho nói thẳng vào vấn đề một cách nghiêm túc ngay khi Lee Sun Kyu ngồi xuống.

-Vậy thì sao ạ? - nhìn trân trối.

-Thì... tui không thể yêu cô Lee được.

-Dạ? - mở to mắt.

-Là thật đó! Tui với Yunho là bạn thân, chơi với nhau lâu lắm rồi, bạn thân, không phải người yêu đâu! - JaeJoong cũng

nói.

-Dạ? - há hốc mồm.

-Tui biết! Lúc đầu tui nghĩ cô Lee thích con trai vì cô là con gái, nên tui nhờ JaeJoong giả người yêu, chứ thực tình... tui

vẫn thích con gái. - Nói thêm.

-...

-Vậy thôi tui còn có việc! Chào cô! - vội vàng đứng dậy.

-Ơ! KHOAN ĐÃ! KHOAN ĐÃ! - Giật mình bật dậy - Dù anh có là con trai bình thường đi chăng nữa, em nhất quyết sẽ làm

anh thích em. - nắm lấy tay Yunho.

-CÁI GÌ? - Cả Yunho và JaeJoong cùng há hốc miệng nhìn Lee Sun Kyu.

-Mai em sẽ đến đón anh đi chơi! Anh nên chuẩn bị trước đi ha! - Vỗ nhẹ vào má, quay đi, dừng lại như quên gì đó rồi

quay lại - À mà giờ anh đừng một câu cô Lee hai câu cô Lee nữa, gọi em là Sun Kyu oppa đi! Gọi đi, sau này về anh còn

làm vợ em mà! - Nháy mắt.

1s...

2s...

3s...

4s...

5s...

-Nó... nó... - Yunho tay run run chỉ về phía Sun Kyu.

-Điên thật rồi! - JaeJoong kết thúc câu nói của Yunho.

..............................................................................

15H:

-Chào Tổng Giám đốc Park! - Người phụ nữ trong bộ đồ màu sữa sang trọng, đưa tay ra nắm lấy tay Yoochun, mỉm cười

phúc hậu.

-Chào chủ tịch Han! - Mỉm cười - Bên bà làm ăn vẫn tốt chứ ạ?

-Cám ơn cậu đã hỏi thăm. - mỉm cười lại.

-Tui... - đang định nói gì đó thì Junsu cúi xuống thì thầm vào tai Yoochun - Cái gì? - nhăn mặt - Aish! Đi nhanh lên đó! -

Nói nhỏ.

Junsu cúi đầu chào bà Han rồi chạy ra khỏi cửa hàng.

-Câụ đó... - ánh mắt bà Han nhìn theo Junsu.

-À là thư kí của tui! Cậu ấy có chút việc nên xin phép đi trước.

-Cậu...thích cậu ấy hả? - Bà Han mỉm cười.

-Ý bà là...

-Là tình yêu đó cậu bé!

-Hừ! Xin lỗi! Tui nghĩ cái đó không nằm trong vấn đề chúng ta cần thảo luận, hơn nữa,có vẻ như... bà đã nhầm thì phải.

-Ánh mắt đó, cái cách cậu nhìn cậu bé đó, có thể nhầm sao? - ÁNh mắt bà Han xoáy sâu vào đôi mắt nâu của Yoochun.

-Chẳng phải việc chúng ta cần làm bây giờ là kí hợp đồng sao chủ tịch Han? - Yoochun đưa bản hợp đồng lên.

-À...HAHAHAH!!! - Bà Han cười lớn một cách thú vị - Vậy bắt đầu kí hợp đồng Tổng Giám đốc Park nhỉ!

NỬA GIỜ SAU:

-Cám ơn bà! - Yoochun mỉm cười bắt tay bà Han.

-Vâng! Cám ơn cậu Park! - Bắt tay lại.

-Giờ có lẽ tôi xin phép! Tôu còn có chút việc! - Nhìn đồng hồ.

-Vâng! Chào cậu! - mỉm cười.

Yoochun vừa đi được vài bước thì...

-À cậu Park này! - Bà Han gọi Yoochun.

-Hợp đồng có vấn đề gì sao Chủ tịch Han? - vội dừng chân, quay lại nhìn bà Han.

-Không có! - mỉm cười - Có thể cậu sẽ bảo tui ăn nói linh tinh và nhiều chuyện, nhưng... tui nghĩ tại sao cậu không cho

mình... và cả cậu bé kia... một cơ hội? - cười nhẹ.

-Ồ! - đơ ra vài giây - Xin phép bà, chủ tịch Han! - cúi chào rồi quay lưng bước đi.

"Bà ta nói cái gì thế không biết? Mình thích Kim Junsu ư? XÌ! Cái kiểu người suốt ngày chỉ biết làm mấy trò ngu ngốc làm

mình lo sợ, rồi thì mắng chửi mình, rõ là có quan tâm người ta mà suốt ngày giả đò, mình mà thích cậu ta sao? Nghĩ gì

không biết? Xì! Nhưng mà... nghĩ lại thì... sao mình lại lo sợ khi cậu ta gặp chuyện nhỉ? Lại còn thấy bực lúc cậu ta nói

chuyện thân mật với các nhân viên khác nữa chứ! Chưa hết! Mình thích cậu ta mắng chửi mình, mình điên thật rồi! Mà

mình còn thích dùng điện thoại giống cậu ta nữa! Aish! Park Yoochun! Mày làm sao thế hả? Làm sao thế? Không lẽ...

mình... thích Kim Junsu thật? Không! Chắc chắn là không phải! Chỉ vì Kim Junsu là thư kí của mình nên mình mới quan tâm

thôi! Không phải vì mình thích Kim Junsu, là vì cậu ta mà có mệnh hệ gì hay không tập trung làm việc thì sẽ không mang lại

kết quả cao cho công việc của mình nên mình mới sợ, mới bực chứ không phải vì mình thích cậu ta, đúng! Chắc chắn là

thế! Mình thích cậu ta mắng chửi là vì ngôn ngữ của cậu ta lạ, mình muốn cập nhật, vì điện thoại cậu ta hay nên mình mới

thích dùng giống thôi! Mình không thích cậu ta, trái tim của Park Yoochun để chia cho hàng ngàn cô gái đang ở bên ngoài

thế giới, chứ không phải cho riêng một ai đó! Đúng! Mình-không-thích-Kim- Jun-Su."

-Yah! ĐỊnh để tui bế vào xe thiệt hả? - Junsu cau có nói khi thấy Yoochun mãi không vào xe mà cứ đứng ở ngoài lẩm bẩm

một mình, rồi còn gật đầu lia lịa nữa chứ!

-... - vẫn đang "trầm tư" suy nghĩ.

-PARK YOOCHUN! - Gọi to.

-Ha...hả? - quay ngang quay ngửa.

-Hả cái gì mà hả? Tui biết thiểu năng là tài năng của anh, nhưng xin anh đó! Phải tuỳ nơi mà phô diễn tài năng chứ, đây

là công cộng đó! Lên xe hộ tui cái, tui còn có việc phải đi, không rỗi mà ở đây phụ anh diễn đâu. - Chỉ lên xe.

-Cậu có việc gì? - bước lên xe.

-Việc gì anh hỏi làm gì? - liếc nhìn.

-Đang trong giờ làm, tui là sếp, dĩ nhiên là phải được biết rồi! Còn nữa, hồi nãy cậu nói có việc quan trọng cần ra ngoài

gấp là để làm gì hả? - vừa lái xe vừa liếc Junsu.

-Lúc nãy là vì... ừm... nghe thằng bạn nó bảo Micky DBSK đi qua đây, nên tui... tui... - nói nhỏ dần.

-Cậu hay quá nhỉ! Đang làm việc mà bỏ đi chơi!

-Đi chơi gì chứ? Đây là việc quan trọng mà!

-Quan trọng! Quan trọng! Lúc nào cũng DBSK! DBSK! Mấy kẻ đó thì có gì hay chứ! - Cau có.

-Anh biết gì mà nói! Hay... anh ghen với họ?

-Ghen? Ghen á? Cậu nghĩ một Park Yoochun đẹp trai, giàu có, tuyệt vời như này mà phải ghen với mấy tên đó sao? - cười

nhạt.

-Phải, anh tuyệt vời, anh đẹp trai, anh giàu có! - Nhại lại giọng Yoochun - nhưng có một thứ họ có mà anh không có! - giơ

một ngón tay lên.

-Thứ gì? - nhăn mặt.

-Não! - Chỉ vào đầu.

-Cậu... - quay sang nhìn.

-Nhìn đường đi! - ấn vào má Yoochun.

-Hừ! - lại quay sang nhìn đường.

-Mà thôi! Không cãi nhau với anh nữa! Giờ đưa tui tới quán cafe Mabu, tui có chút việc, chiều hôm nay cho tui xin nghỉ! -

Vừa nói vừa nhìn vào gương chỉnh chỉnh lại tóc, rồi thì huýt sáo, ra chiều vui lắm.

-Cậu tới đó làm gì? - nhăn mặt.

-Đã bảo không phải việc của anh thì đừng quan tâm, việc của anh giờ là tìm xem não mình rớt ở đâu thì nhặt về đi! - chỉ

ra ngoài đường.

-Nếu cậu không nói thì tui sẽ không đưa cậu tới đó!

-Không đưa thì tui bắt taxi, gì mà ghê gớm! - bĩu môi.

-Tui không cho cậu xuống!

-Yah! Sao anh vô lí thế hả? - tức.

-Vô lí cái gì? Tui là sếp, cậu nghĩ phải có lí do chứ!

-Vậy thì thưa sếp, lí do của thư kí Kim là bận việc gia đình, vậy được chưa? - trừng mắt.

-Hừ!

-Giờ có đưa tui đi không hay để tui bắt taxi? - mở dây an toàn.

-Ngồi yên đó đi! - giữ tay Junsu lại.

-Xì! - hất tay Yoochun ra.

6 PHÚT SAU:

-Được rồi! Cám ơn! - Junsu cởi dây an toàn, rồi bước xuống.

-Khoan... khoan đã!

-Sao? - quay lại.

-À... ừm... không có gì!

-Thiệt tình... - chép miệng.

Yoochun cứ nhìn theo Junsu cho đến khi cánh cửa của quán cafe đóng lại.

"Cậu ta vào đó làm gì nhỉ? Cái mặt vui như vậy, lại còn huýt sáo nữa, cứ giống như là... là... ừm... chắc không phải đâu."

- Lắc lắc đầu - "Nhưng... nhỡ phải thì sao nhỉ? Nhỡ cậu ta đi xem mặt thì sao? Aish! Kệ cậu ta! Mình còn phải quay về công

ty!" - Yoochun's pov.

Nói thì là vậy, nhưng vừa nhấn ga chuẩn bị đi thì...

-Giám đốc Yang! Phiền anh huỷ toàn bộ chương trình chiều nay cho tui. - Nói rồi tắt máy.

"Kim Junsu! Để coi cậu làm gì!" - Bước vội vào quán cafe.

______END CHAP 11______

CHAP 12:

"Cậu ta ngồi đâu ta?" - Yoochun ngó nghiêng khi vừa bước vào quán - "A! Kia rồi!" - Nhác thấy Junsu đang ngồi một bàn

cạnh cửa sổ, vớ vội quyển menu, Yoochun kiếm cho mình một bàn gần đó.

-Xin hỏi anh dùng gì ạ? - Cô nhân viên mỉm cười với Yoochun.

-Cafe nâu! - Nói nhỏ.

-Dạ vâng!

Đáp xong Yoochun lại vểnh tai lên nghe.

-Junsu oppa thật biết nói đùa! - Junsu nói gì đó, khiến cho cô gái kia cười rất thích thú.

-Oppa không đùa! Em không những thông minh, mà còn rất xinh đẹp và dễ thương nữa! - Giọng Junsu nghe rất ngọt

ngào.

"Kim Junsu chết tiệt! Nói cái gì thế không biết! Được lắm! Việc gia đình hả? Được rồi! Lần sau đừng có hòng tui cho về khi

chưa hết giờ làm, bỏ công bỏ việc bỏ... sếp ra đây ngồi tán gái, cậu được lắm!" - Yoochun's pov.

-Ở bên cạnh oppa thật là dễ chịu! - Tiếng cô gái đáp lại.

"Hừ! Cậu ta khen thế mà không dễ chịu mới lạ!" - Bĩu môi, Yoochun tiếp tục lắng nghe.

-Cafe của anh đây ạ! - nhân viên phục vụ đặt cafe xuống bàn cho Yoochun.

-Cám ơn! - ngẩng lên mỉm cười, rồi tiếp tục lắng nghe.

-Tại sao oppa cứ phải thế nhỉ? Em thích oppa hơn kia! - Giọng cô gái có vẻ bực tức, nhưng hình như Yoochun bị bỏ qua

mất câu nói trước đó của Junsu.

-Xin lỗi anh có dùng thêm gì không ạ? Hôm nay cửa hàng chúng em giới thiệu món bánh mới rất ngon, anh có muốn thử

không ạ? - Cô nhân viên từ đâu xuất hiện mỉm cười với Yoochun.

-Cám ơn! Không cần đâu, cần tui sẽ gọi! - Mỉm cười lại, tiếp tục chăm chú.

-Oppa không cần nói nữa! Em chẳng hiểu nhầm gì cả! Còn cái nhẫn thì oppa giải thích sao? - Giọng giận dỗi.

"Chết tiệt! Lại bỏ mất mấy câu của Junsu rồi! Nhưng thái độ đó chắc là Kim Junsu không đồng ý! Hà hà!!! Khoan! Aish!

Yoochun à! Mày cười cái gì chứ!" - Yoochun's pov.

-Anh à! Xin mời anh xem thử sản phẩm mới của chúng em, loại sữa này rất tốt cho tim mạch đó anh! - Một nhân viên

tiếp thị chào mời Yoochun.

-Cám ơn tui không dùng đâu! - Cười gượng.

-Thật ạ? Em... em thật là tệ! Em cám ơn oppa, em hứa sẽ xứng đáng với oppa, em yêu oppa nhiều lắm! - có tiếng cười.

"Gì? Xứng đáng á? Yêu nhiều lắm ư?" - nắm chặt tay - "Kim Junsu! Kim Junsu! Kim Junsu!" - khói bốc ngùn ngụt.

-Có gì đâu mà em phải...

"Coi cái giọng kìa! Ngọt chưa! Thế đó! Cậu ta còn chưa nói với mình cái giọng đó bao giờ!" - giằng xé quyển menu.

-Oppa à! Tháng sau chúng ta đi chọn váy cưới nhé! - lại cười.

-CÁI GÌ? - Yoochun đứng bật dậy, hệ quả tất yếu là mọi người nhìn như sinh vật ngoài hành tinh - À xin lỗi! Tui xin lỗi!

Không có gì đâu! - Yoochun cười nhẹ và nói nhỏ rồi ngồi xuống nghe tiếp.

-Hình như có chuyện gì oppa nhỉ!

-Ui giời! Kệ đi! Nói tiếp chuyện của chúng ta chứ! Tháng sau à? Cuối tháng này đi! - Giọng Junsu hớn hở.

-Phụttttttt!!!! - ngụm cafe bắn ra khỏi miệng Yoochun.

"Cuối tháng? Kim Junsu! Aish! Kim Junsu!" - Yoochun' pov.

-Cuối tháng không có ngày đẹp oppa à!

-À! Ra thế! - tiu nghỉu.

-Anh à! Sản phẩm này của chúng tui...

-AISH! ĐÃ BẢO KHÔNG ĂN! KHÔNG UỐNG CÁI GÌ HẾT! BỰC MÌNH MẤY NGƯỜI QUÁ ĐÓ! - Yoochun đứng bật dậy, tất cả là

tại mấy người đó mà Yoochun không nghe được Junsu nói gì.

-Ơ... Thực ra thì anh không cần ăn cũng không cần uống đâu, tui chỉ định giới thiệu sản phẩm phân bón mới thôi mà! -

Nhân viên tiếp thị hồn nhiên đáp.

Lập tức trong quán xuất hiện vài tiếng cười nhỏ.

"Aish! Xấu hổ quá!" - Yoochun cúi mặt rồi ngồi xuống nhưng...

-Yoochun?

"Cái này nghe không nhầm thì là Kim Junsu" - Yoochun ngước mắt lên nhìn, cười e dè.

-Anh làm gì ở đây vậy? Không phải chút nữa có cuộc họp sao? - Junsu ngạc nhiên nói.

-Ờ tui... tui... - nhìn đông nhìn tây.

-Ai đây oppa? - Cô gái kia cất tiếng hỏi.

-À đây là Tổng Giám đốc công ty Begin, sếp của oppa! - Hướng tay về phía Yoochun.

-Chào em! - Yoochun mỉm cười với cô gái nọ.

-Em chào oppa! Oppa đẹp trai thật đó! Tiếc nỗi em lại gặp Junsu oppa trước! - Nắm lấy tay Junsu.

-Jury! - quay sang mắng nhẹ cô gái nhưng... NHƯNG... KHÔNG - RÚT- TAY - RA.

"Kim Junsu chết tiệt! Aish! Rút tay ra! Rút ra!" - Yoochun nhìn cảnh đó với ánh mắt toé lửa.

-À cậu Kim à! Công ty có việc gấp nên cần cậu về luôn! - Cuối cùng Yoochun cũng tìm ra một cái gọi là "lí do hợp lí" để

lôi Junsu về.

-Việc gấp gì? - nhăn mặt - Anh là Tổng Giám Đốc mà! Anh tự lo là được rồi!

-Thế tui cần thư kí để làm cảnh à? - Nói nhỏ.

-Gần thế! - ngước mắt lên suy nghĩ.

-Thôi oppa! Có việc thì oppa cứ về luôn đi!

-Ừm... vậy oppa xin lỗi nha! Có gì tối nay chúng ta nói tiếp! - Junsu cười.

"Cái gì? Tối nay?" - cau có, gió bão lởn vởn khắp đầu.

-Vâng! Vậy oppa đi ạ! - giọng buồn buồn.

"Cuối cùng thì..." - Vuốt mồ hôi trên trán.

-Nhưng mà oppa à! Trước khi oppa về... ừm... em hôn oppa một cái nhé! - Giọng ngập ngừng.

-Ừm... - Junsu đang chưa biết nói sao thì...

-KHÔNG ĐƯỢC! - Yoochun chạy lại, cầm lấy tay Junsu kéo về phía mình.

-Ơ... - Cô gái tròn mắt nhìn Yoochun.

-Hả? - Junsu gần như không tin vào những điều vừa xảy ra.

-Chỉ là hôn thôi mà, oppa làm gì mà dữ vậy! - cô gái nhìn Yoochun khó hiểu.

-Tôi nói là không được! - Nói rồi kéo Junsu đi.

-Yah! Yah! Làm cái gì đó hả? - cố gỡ tay ra - Jury à! Tối về chúng ta nói tiếp nhé! YAH! BỎ RA! - Cố giằng ra.

.....................................................................

*Cạch!* - Junsu bị quẳng thẳng vào xe.

-Anh làm cái quái gì đó hả? - Xoa xoa tay.

-TÔI MỚI LÀ NGƯỜI PHẢI HỎI ĐÓ! ĐÓ LÀ VIỆC GIA ĐÌNH CỦA CẬU À?

-ANH LỚN GIỌNG CÁI GÌ CHỨ? Ừ! ĐÓ LÀ VIỆC GIA ĐÌNH CỦA TUI ĐÓ! - Vênh mặt lên cãi.

-Cậu... - bắt đầu lái xe.

5 phút chìm trong im lặng.

-Này! - Junsu bắt chuyện.

-...

-Anh... thấy cô gái vừa rồi thế nào? - Cười cười.

-...

-Xinh phải không? Hê hê! Tui biết mà! - Cười như hoa, ngồi đung đưa.

-Cậu với cô ta là sao hả? - đang kiềm chế, nhưng mà... rất đáng sợ, cái giọng nói, nó... trầm đục.

-Sao? Anh hỏi làm gì? - liếc mắt - Tui còn chưa hỏi anh đó! Tự dưng đang nói chuyện vui lại từ đâu đùng đùng nhảy ra,

rồi kéo tui đi! - Chu mỏ nói.

-Vui? - quay sang nhìn Junsu.

-Nhìn đường đi! - Hất mặt Yoochun lại.

-Cô ta là... bạn gái cậu à? - "Bình tĩnh nào Yoochun! Sao tim mày đập nhanh vậy hả? Bình tĩnh!"

-Bạn gái? - nhìn Yoochun với ánh mắt khó hiểu - Phụt... ue kyang kyang!!! - bò ra ghế mà cười.

-YAH! Cậu cười cái gì hả? - Nhăn mặt, quê độ.

-Park Yoochun à! Anh thực sự nghĩ vậy sao? - đập đập vào vai Yoochun.

-Yah! - Hất tay Junsu ra.

-Đó là... bạn gái anh trai tui, Kim Jury. Tui á! Tình yêu đã chót trao cho Micky DBSK rồi! - mắt nhìn xa xăm.

-Nhìn cậu y như mấy đứa con gái mới lớn vậy đó! Mơ mộng! - Miệng thì hằn học nhưng vẫn không tránh khỏi nụ cười, gì?

Đó không phải bạn gái Junsu - Nếu đó là bạn gái anh trai cậu, cậu gặp cô ta làm gì?

-Anh hỏi gì mà như hỏi cung vậy hả? - nhăn mặt.

-Nếu cậu không nói tháng này cậu sẽ bị phạt vì tội tắc trách.

-Tui đã nói nhà tui có việc mà! - Cãi

-Theo điều tra cho thấy lí do không chính đáng!

-Aish! Được rồi! Lắm chuyện!

______FLASH BACK_______:

-Ở đây Junsu oppa! - Jury đưa tay lên vẫy Junsu.

-Chào em! - Junsu mỉm cười và ngồi xuống.

-Oppa uống gì?

-Cafe sữa!

-Hai cafe sữa! - Quay ra nói với phục vụ - Oppa hẹn em ra đây có việc gì vậy? - quay sang nhìn Junsu.

-CHuyện của em và Junho hyung...

-Em không muốn nhắc tới anh ta nữa! - giọng tức giận.

-Jury à! Một cô gái thông minh như em chẳng lẽ không hiểu Junho rất yêu em nên sẽ không bao giờ làm chuyện đó sao?

-Oppa thật biết nói đùa!

-Không! Oppa không đùa! Em không những thông minh, mà còn rất xinh đẹp và dễ thương nữa!

-Ở bên cạnh oppa thật dễ chịu!

-Nhưng oppa cá là dù có dễ chịu đến mấy thì em vẫn muốn ở bên cạnh Junho hyung hơn đó!

-Tại sao oppa cứ phải thế nhỉ? Em thích oppa hơn kia!

-Jury à! Đây không phải chuyện đùa đâu! Yêu và thích khác nhau, rõ ràng là em đang hiểu nhầm Junho hyung, hyung ấy

chỉ đưa cô gái đó về vì cô gái đó gặp cướp và hoảng sợ thôi, hyung ấy đâu có làm gì đâu.

-Oppa không cần nói nữa! Em chẳng hiểu nhầm gì cả! CÒn cái nhẫn thì oppa giải thích sao?

-Nhẫn đó là cô gái muốn xem vì cô ấy sắp lấy chồng! Em nhìn đi! Cái nhẫn khắc tên em đó! - Đưa một cái hộp cho Jury -

Đi gặp hyung ấy đi! Mất hôm nay hyung ấy buồn lắm đó!

-Thật ạ? Em... em thật là tệ! Em cám ơn oppa, em hứa sẽ xứng đáng với oppa, em yêu oppa nhiều lắm!

-Có gì đâu mà em phải...

-Oppa à! Tháng sau chúng ta đi chọn váy cưới nhé!

-Cái đó...

-Hình như có chuyện gì oppa nhỉ!

-Ui giời! Kệ đi! Nói tiếp chuyện của chúng ta chứ! Tháng sau à? Cuối tháng này đi! - Giọng Junsu hớn hở.

________END BACK_________

-Rồi sao? - cơ mặt giãn ra chút ít.

-Sao thì anh là diễn viên chính đó sao hỏi tui? Ai kéo tui đi? Ai kêu to từ nãy tới giờ hả? - cau có.

-CHuyện chỉ có vậy thôi à?

-YAH!

-...

-...

1s...

2s...

3s...

-Hì hì!!! Đi ăn kem ha! - Yoochun quanh sang cười cầu hoà với Junsu.

-Chẳng phải Tổng Giám ĐỐc Park rất nhiều việc sao? - nhìn đểu.

-Đó là nhiệm vụ! Nên cậu phải đi!

-Xì!

...................................................................................................

Các bạn đã nghe hát Karaoke bao giờ chưa?

...

...

...

...

...

Không! Không phải là cái kiểu gào thét tàn phá tai người như bình thường, mà là như này...

-YUNNIE! YUNNIE!!! EM LÀ TÌNH YÊU CỦA ĐỜI ANH!!!! Ớ Ớ Ớ!!!! YUNNIE YUNNIE!!!! UNDER MY SKIN!!! DÉ DÉ!!!!! - Giơ mic

hát một cách phấn khích.

Vâng!

Đau khổ!

Ngậm ngùi!!

Tim tan vỡ!!

Mirotic bị đạo một cách trắng trợn! BỞI... LEE SUN KYU!

-Con nhỏ đó làm tao sợ! - Yunho thì thầm vào tai JaeJoong.

-Mẹ nhà mày! Tao đái cả ra quần rồi đây này! - JaeJoong gắt lại.

-DÉ DÉ!!!! ( Ôi! Anh Min mà nghe thấy cái này chắc ảnh đau lòng dữ dội luôn!) ÔI YUNNIE CỦA ANH! TÌNH YÊU CỦA ANH!

UA ÚA UA UA ÙA! EM KHAO KHÁT ANH!!! UNDER MY SKIN!!!! UA ÚA UA UA ÙA! TÌNH YÊU CỦA ANH! ĐỪNG CHẠY TRỐN! EM

KHÔNG THOÁT ĐÂU! - Nhảy tưng tưng trên bàn - YOU KNOW YOU GOT IT! DÉ DÉ!!!!

-Nó... đang tiến lại gần tao! - Yunho một tay cầm chặt lấy tay JaeJoong, tay kia run run chỉ về phía Sun Kyu, hiện đang bò

trên bàn, tiến lại gần mình.

-Tao... hối hận! Thực sự hối hận vì đến đây cùng mày! - JaeJoong nhìn Yunho với ánh mắt căm phẫn.

______FLASH BACK______

NHÀ HỌ JUNG:

-Appa! - Yunho cúi chào cha mình rồi bước vào.

-Appa nghe nói con ông Lee rất thích con à? - tí tởn chạy lại gần - Chẹp! Appa biết mà! Yunnie của appa giỏi ghê cơ! -

xoa xoa đầu - Lại đây appa hôn cái nào! - giữ lấy mặt Yunho.

-YAH! Appa làm gì đó? Tránh xa con ra! Yah! - Đẩy cha mình ra.

-Thôi lại đây appa thương nào! - Lại sán lại gần.

-APPA! - gắt.

-Appa thương mà! - Chu môi cố hôn.

-Huhuh!!! Appa à! Con xin lỗi mà! Huhuh!!! Appa tha cho con đi! Con đã làm gì sai? Appa đánh con đi! Đừng làm thế! -

mếu máo sắp khóc. Vâng! Jung Yunho, sóng thần không sợ, bão táp càng không, riêng chỉ sợ appa mình giở mấy trò này.

-Appa thương thật mà! - Vẫn cố hôn.

-Huhuh!!!

-Haiz!!! Cái thằng... giờ không muốn appa hôn chứ gì? - giận giận.

-Vâng! - Đáp nhanh.

-Tối nay đi chơi với cô Lee! - tuyên bố xanh rờn.

...

...

...

...

...

-Mặt con đó appa hôn đi! - Đáp tỉnh bơ.

...

...

...

-Yunnie của appa thật đáng yêu!!!! Lại đây! Lại đây nào! - Ôm chặt lấy Yunho, vâng! Chủ tịch Jung nhìn thì đẹp trai thiệt

đó ( Chứ đâu tự dưng ông Yun ông đẹp trai ) nhưng mà nhìn ở một mức độ gần cỡ này thì...

-Appa! Appa! Con làm! - Đẩy vội mặt ông Jung ra.

-Có thế chứ! - búng tay một cái - Mình ơi! Ăn tiếp thôi! - Chạy vào nhà bếp.

7H TỐI:

-Yunnie à! Chuẩn bị xong chưa con? - Tiếng ông Jung vang vọng khiến Yunho giật bắn mình, mồ hôi túa ra.

-Con...chưa xong! - Đi vòng vòng trong phòng - Làm sao giờ? Làm sao giờ? Mình đi một mình cùng con nhỏ đó là chết

chắc! Nó... thú tính thế biết nó sẽ làm gì mình cơ chứ! - Hai tay nắm chặt vào nhau, mường tượng ra chuyện sẽ xảy ra...

-Yunyun bé bỏng của anh! Lại đây nào! Cho anh ôm cái! - Sun Kyu đưa tay ra ôm lấy Yunho.

-Á! Bỏ ra! Bỏ ra!!!

-Đừng chống cự! Sớm muộn gì em cũng thuộc về anh mà! Muahahah!!! - Ôm chặt lấy Yunho.

-Á!!! Bỏ ra!!! - Đẩy ra mà không có ra.

-Ý dà! - Yunho khẽ rùng mình - Làm sao giờ?

-YUNNIE À! NHANH LÊN CON! CÔ LEE ĐANG ĐỢI CON NÀY! - Tiếng ông Jung thánh thót.

-Mình chết chắc! Chết chắc rồi! - Đập đầu vào tường, bỗng... - PHẢI RỒI! JAEJOONG! SAO TỰ DƯNG MÌNH QUÊN NÓ NHỈ?

- Vội vàng bấm số gọi JaeJoong, mặt mày hớn hở - Bắt máy đi! Bắt máy đi! - Nhịp nhịp tay xuống bàn.

-"Gì?"

-JaeJoong! JaeJoong! JaeJoong à! - Mừng quá nhảy tưng tưng.

-"Ừ! Tao! Mày điên à? Làm sao?"

-Tao! Tao Yunho đây! Yunho đây! Huhuhu!!! Mừng quá!" - Mặt vừa cười vừa mếu.

-"YAH! Tao biết mày là Yunho, sao hả?"

-Appa tao... blah... blah... nên mày đi cùng tao được không?

-"Cái gì? Mày tự đi đi, nhìn tao ngu lắm à? CÒn lâu nhá! Tao không đi đâu!" - phản bác ác liệt.

-Ừ nhìn mày cũng hơi ngu, nhưng mà... đi đi! Đi cùng tao, không tao chết chắc đó! Mày đi cùng có gì nó xử mày trước còn

đỡ.

-"THẰNG HỌ JUNG KIA!"

-Tao nhỡ mồm! Đi! ĐI cùng tao!

-"..." - suy nghĩ, đắn đo, lưỡng lự.

-Bạn tốt! Bạn tốt à! Bạn tốt!!!!!

-"Im đi! Tao đi là được chứ gì!"

-Mày đúng là bạn tốt! 10 phút nữa nhá! - Nói xong cúp máy.

10 PHÚT SAU:

-Chúng ta đi chứ! - Lee Sun Kyu vừa thấy Yunho bước xuống thì vội chạy lại gần.

-Bỏ ra cái coi! - Vẫn bị ảnh hưởng bởi vụ tưởng tượng ban nãy, Yunho vội giật tay mình ra khỏi tay Sun Kyu.

-Rồi em sẽ thuộc về anh Yunnie à! - Sun Kyu thì thầm vào tai Yunho.

Há hốc miệng kinh hoàng, không nói nên lời.

"JaeJoong mày đâu rồi! Tới đi! Tối nay tao mà hỏng đời giai thì tao giết mày JaeJoong ạ!" - Yunho mếu mặt.

-HAI BÁC Ạ! - JaeJoong hồng hộc chạy vào, lớn miệng chào.

-JAEJOONG! - Yunho mừng ra mặt.

-Anh JaeJoong! - Sun Kyu khó chịu nhìn JaeJoong.

-Ồ! JaeJoong! Hôm nay cháu không may rồi! Yunho đang chuẩn bị đi chơi với cô Lee! - Ông Jung nói khéo.

-Dạ cháu biết! Cô ấy với Yunho rủ cháu đi cùng mà! - cười tươi.

-Cái... - Đang chuẩn bị nói thì Sun Kyu bị Yunho lôi ra một góc.

-Tui bảo cậu ta đi cùng đó! Cô mà thắc mắc thì không có đi đâu hết! - Yunho cau có nói.

-Thì ra là vậy! Lần sau em phải nói trước với anh chứ! Dù gì sau này anh cũng là chủ gia đình!

-CÁI GÌ? - Trợn mắt.

-Nhìn cưng thật dễ thương! - vỗ nhẹ vào má Yunho - Thôi! Nếu đó là ý cưng thì anh đồng ý!

-Vậy chúng cháu đi chơi, cháu chào hai bác ạ! - Cả JaeJoong và Sun Kyu cùng lễ phép cúi chào ông bà Jung.

-Ừ! Các cháu đi chơi vui vẻ nhé! - Vẫy chào.

10 PHÚT SAU:

-Giờ đi đâu? - JaeJoong liếc nhìn hai con người đi cạnh.

-Đi... - Sun kyu chưa kịp nói hết câu thì...

-Giờ tao và mày - Kéo JaeJoong lại gần - Đi về hướng đông - còn cô đi hướng tây, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại

nhau nữa, thế nào? - Yunho đề xuất.

-Hay quá! - Lee Sun Kyu cười tươi - Nhưng anh có kế họạch này còn hay hơn cưng ạ! Chúng ta đi hát karaoke và suốt

tuần tới anh sẽ không đến tìm cưng nữa.

-Gì? - Yunho nhìn trân trối.

-Nếu không đi có nghĩa là em thích ngày nào anh cũng đến tìm.

-Nó gọi mày là em! - JaeJoong thì thầm.

-Tao có điếc không? - Nhìn JaeJoong chán nản.

-Thế nào cưng?

-Aish! Đi! - "Tới đó mình với JaeJoong hát, kệ con nhỏ đó! Chí ít cũng tránh nó được một tuần, còn có thời gian để nghĩ

cách!"

Nhưng có cái là anh Jung đã tính toán nhầm, nên hậu quả nó mới... đau đớn khó bù đắp như bây giờ.

______END BACK______

-Đáng sợ! Đáng sợ! - JaeJoong tiếp tục nhận xét.

-Bất hạnh! Thật bất hạnh! - Yunho tiếp tục đưa ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Lee Sun Kyu.

-DÉ DÉ!!!! - Tiếp tục hát.

-Đi! - Kéo vội JaeJoong ra khỏi quán karaoke.

5 phút sau:

-Này! - Yunho đưa cho JaeJoong một lon nước.

-Nó... thật đáng sợ! - JaeJoong run run mở lon nước.

-Tao biết! - thở dài, uống một ngụm nước.

-Mày chạy ra đây không sợ về appa mày hỏi à?

-Chứ mày muốn chết lâm sàn (để appa hôn) hay chết hẳn (tiếp tục nghe con nhỏ đó hát)?

-Tao... không quyết định được!

-Kiểu này chắc tao phải nói thật với appa tao quá! - Thở dài.

-Rõ là thế rồi còn gì! - chu mỏ.

-Haiz!!! Rồi appa tao sẽ lại kiếm mối khác cho tao! - mân mê lon nước.

-Nghĩ nhiều thế! - khoác vai Yunho - Đi chơi đi! Tao biết một bar mới mở, coi bộ hay lắm đó! - nháy mắt.

-Tao chẳng muốn! JaeJoong à! Cho tao mượn vai mày chút được không? - ngước lên nhìn JaeJoong.

JaeJoong vỗ nhẹ vào vai mình ra hiệu đồng ý.

-Tao chán lắm rồi đó! Cứ suốt ngày như này! Bao giờ? Bao giờ hả mày? Bao giờ tao mới tìm thấy người đó? - Tựa vào vai

JaeJoong, nhắm mắt lại.

-Người đó? - JaeJoong cũng tựa đầu mình vào đầu Yunho.

-Ừ! Người làm cho cuộc đời tao thấy đáng sống hơn đó! - Thở hắt ra.

-Người đó... tao cũng muốn tìm! - nhìn xa xăm.

-Ừ! - cười buồn.

-Yunho à! Mày hát đi! - JaeJoong đột ngột đề nghị.

-Huh? - mở mắt ra.

-Hát đi!

-Mày nghe con nhỏ đó gào chưa đủ à?

-Tao chỉ muốn đảm bảo tai tao vẫn nghe thấy đầy đủ, rõ ràng thôi!

-isogu youni natsu no seizatachi ga

biru no tanima ni katamuite kakureteku

toorisugiru bokura no mainichi

chippokena koto de nakisouna toki mo aru

itsuka kimi ga ikitagatteita

ano mise wa mou nakunatteshimatta kedo

donna hi mo bokutachi wa

futari no koi wa owaranai to shinjiteta

( Toki Wo Tomete)

Như thể vô cùng vội vã

Những chòm sao mùa hạ úp mình vào khoảng trống giữa các toà nhà

Mỗi ngày trôi qua, đôi khi ta muốn bật khóc chỉ vì những lý do nhỏ nhặt

Dù nhà hàng mà em vẫn luôn muốn tới đã không còn nữa

Không kể tháng năm, chúng ta vẫn luôn tin rằng: tình yêu này là vĩnh hằng

Đêm đó trên ghế đá, có hai thằng con trai vừa tựa vào nhau vừa hát đến rất khuya.

Liệu... khoảnh khắc đó... họ có muốn... nó là vĩnh hằng như lời bài hát không?

______END CHAP 12______

CHAP 13:

-Gọi Tổng Giám đốc Park vào gặp ta! - Nhấn vào điện thoại, ông Park nói với thư kí.

-"Vâng thưa chủ tịch!"

5 phút sau:

"Cốc cốc!"

-Vào đi! - Ông Park lạnh lùng nói.

-Chủ tịch tìm con? - Yoochun hỏi.

-Hôm qua lại huỷ gặp mặt đối tác! Dạo này mày dỗi quá nhỉ! - Nhếch mép cười.

-Con xin lỗi!

-Tao nói rồi! Đừng dùng cái giọng đó nói với tao!

-Chủ tịch gọi con lên có việc gì? - Nhắc lại một lần nữa.

-Chiều đi gặp mặt con ông Hwang, vợ chưa cưới của mày !

-Không được thưa chủ tịch! - Dứt khoát.

-Tại sao? - Nhíu mày.

-Con không thích! Con không yêu cô gái đó!

-Lần này khác mày hiểu không? Yêu thì sao? Không yêu thì sao? Sớm muộn nó cũng là vợ mày, tao với ông Hwang đã kí

kết hợp đồng rồi, mày và nó lấy nhau, đó là sợi dây liên kết giữa hai công ty, mọi chuyện sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, cho

tao, cho ông Hwang và... cả mày nữa Yoochun à! Mày còn muốn gì? Hwang Mi Young là một đứa thông minh, lại xinh đẹp,

sự nghiệp của mày, nó có thể giúp tiến xa hơn, đó là hạnh phúc, mày còn muốn gì hơn nữa? - Ông Park đan tay vào nhau,

hướng mắt về phía Yoochun.

-Nếu con nói con không muốn thứ hạnh phúc đó thì sao? - Yoochun nhìn lại cha mình với ánh mắt cương quyết.

-Mày không biết đâu con trai à! - Ngả người ra ghế.

-Chủ tịch Park vẫn biết tôi là con trai ngài sao? - ÁNh mắt đó, có chút gì xót xa, chút gì cay đắng và cả khinh bỉ.

Nói xong Yoochun quay đầu bước ra khỏi phòng làm việc của cha mình.

-Hừ! - Ánh nắng hắt vào qua cửa kính, cái nhếch mép đầy toan tính của vị Chủ tịch Begin càng trở nên đáng sợ hơn.

...........................................................................

-Này! Chờ tui! Chờ với! - Junsu vội chạy theo, ngay khi thấy Yoochun bước nhanh từ phòng Chủ tịch Park ra.

-... - tiếp tục bước đi.

"Lần nào từ phòng Chủ tịch ra cũng vậy!" - Junsu bĩu môi, rồi chạy vào thang máy theo Yoochun.

-Hôm nay, 14h anh có cuộc gặp với cô Hwang Mi Young, con gái Chủ tịch Hwang, công ty Lena, đây là cuộc gặp mặt quan

trọng nên anh cần chuẩn bị thật chu đáo - nhìn vào tập giấy cần trên tay - 16h anh sẽ đi gặp và kí hợp đồng với bà Oh,

19h đ...

-THÔI ĐỦ RỒI ĐÓ! - Hét lớn.

-Đừng có hét với tui! - Gần như quá quen với việc Yoochun to tiếng, Junsu bình tĩnh nói.

-HUỶ HẾT! HUỶ HẾT! KHÔNG GẶP AI HẾT! - đưa tay lên đánh rối mái tóc của mình.

-YAH! ĐÃ BẢO ĐỪNG CÓ HÉT VỚI TUI! - Junsu nhìn Yoochun.

-Cậu có biết chiều nay tui đi gặp cô Hwang đó để làm gì không hả? - hít một hơi lấy lại bình tĩnh.

-Ừm... lại là xem mặt! - Cúi xuống xem lại hồ sơ.

-Biết thế mà cậu vẫn muốn tui đi sao? - Yoochun hỏi nhỏ, có chút gì đó thất vọng.

-Ừm... ra đã, đến rồi! - Junsu định bước ra khi thang máy bật mở.

-Không! Trả lời tui đi! - Kéo Junsu lại.

-Yah! - Giật tay Yoochun ra.

-Nói đi! Cậu muốn tui đi sao? - Nắm lấy vai Junsu.

-ANH ĐIÊN ĐÓ HẢ? BỎ TUI RA! Đó là mệnh lệnh của Chủ tịch Park, muốn hay không thì vẫn thế thôi! - Junsu khó chịu

nhìn Yoochun.

-Cậu hiểu nó sẽ khác nếu cậu nói không muốn tui đi mà Junsu! - Lắc mạnh vai Junsu.

-Cái gì? - nhăn mặt nhìn Yoochun khó hiểu - Tui... - hít một hơi - muốn anh đi! Được chứ? - nhìn thẳng vào mắt

Yoochun.

...

...

...

...

Cửa thang máy bật mở.

-Được rồi! - buông Junsu ra - Vì cậu muốn - Cười nhạt - Tui sẽ đi!

-Anh hiểu là không phải phụ thuộc vào tui mà là Chủ t...

-Đủ rồi! Chuẩn bị cho tui một bộ vest khác! Chiều nay 14h chúng ta còn có cuộc gặp với... vợ chưa cưới của tui! - Nói rồi

Yoochun bước nhanh ra khỏi thang máy.

"Mình lại làm gì sai à? Không! Tại anh ta điên điên thôi... nhưng mà... nụ cười đó... thật sự cảm thấy rất đau, aish! Sao

anh ta phải làm thế chứ! Làm mình cảm thấy áy náy quá!" - Junsu nhăn mặt khi nghĩ đến chuyện vừa xảy ra.

13h30':

*Cạch* - Cánh cửa phòng Tổng Giám đốc bật mở.

-Bộ vest tui bảo cậu chuẩn bị đâu? - Yoochun nói mà không nhìn Junsu.

-Chờ 5 phút đi!

-...

-Này! Anh giận tui hả? - Junsu e dè hỏi.

-Không!

"Rõ là giận người ta mà còn giả bộ cao thượng!" - Junsu's pov.

-Đồ trẻ con! - lẩm bẩm.

-Khi nào tới giờ đi thì gọi tui! - nói xong lại quay vào phòng làm việc.

-Tui biết rồi!

13h45':

TRÊN XE:

Suốt từ lúc bước lên xe đến giờ, Yoochun và Junsu không nói với nhau một câu nào.

"Đèn đỏ!" - Yoochun dừng xe lại.

-Này! - Junsu bắt chuyện.

-... - Im lặng nghe xem Junsu bảo gì.

-Anh giận tui phải không?

-Không!

-È! Anh giận thì cứ nhận là giận đi, còn giả bộ! - Junsu chu mỏ nói.

-Không có!

-Có mà! Giận rồi đúng không?

-Không!

-Có!

-Không!

-Có mà!

-Không!

-Có!

-Không!

-Có!

-KHông!

-Không!

-Có!

-À há! - Junsu chỉ vào mặt Yoochun.

-Cậu...

-Vậy là có giận! - vênh mặt đắc thắng.

-Ừ thì tui giận cậu đó!

-Sao giận tui! Tui có làm gì anh đâu! - nhăn mặt.

-Cậu... aish! - Đập đầu vào vô lăng.

-YAH! YAH! - Đặt tay chắn xuống vô lăng.

*BỘP!* - Đầu Yoochun đập vào tay Junsu.

-Aw! - Rụt tay lại.

-Có sao không hả? - Giật tay Junsu lại xem.

-KHông sao! - Rụt tay lại lần nữa.

...

...

-Ừm... tui nghe nói cô Hwang là một người rất xinh đẹp! - Yoochun nói rồi liếc nhìn xem Junsu có phản ứng gì không.

-Ai anh gặp mà không xinh đẹp chứ! - Xoa xoa tay.

-Lại thông minh nữa!

-Thì sao? - Đưa tay lên ngắm nghía.

-Thì... - tịt.

NƠI GẶP MẶT:

-Anh vào đi! Tui ở ngoài này, sắp chiếu lại concert DBSK rồi!

-GÌ? Cậu phải vào cùng tui! - Kéo Junsu xuống.

-YAH! Sao lần nào gặp mặt anh cũng kéo tui vào vậy? Tui là thư kí mà! Anh đi gặp mặt kéo tui vào làm gì?

-Không cần biết! Cậu vẫn phải vào! - Kéo vào trong đó.

-YAH! YAH!

15H:

-Chào em! - Yoochun bước đến, ngồi đối diện với cô gái có mái tóc xoăn dài, bên cạnh là Junsu, mặt mày tối sầm.

-Ồ! Chào anh! - Có vẻ ngạc nhiên.

-Park Yoochun! - Chìa tay ra.

-Hwang Mi Young! - Nắm lấy tay Yoochun - Tò mò thật! Sao anh lại biết em là Hwang Mi Young?

"Em có vẻ đẹp riêng! Anh vừa nhìn là đã nhận ra rồi! Còn xịt! Không nói vậy mình cắm đầu xuống đất liền đó!" - Junsu bê

cặp đứng cạnh Yoochun.

-Em có vẻ đẹp riêng mà! Vẻ đẹp quý phái của con gái nhà họ Hwang! Anh vừa nhìn là nhận ra rồi! - Yoochun mỉm cười.

"Xì!" - Môi Junsu hơi cong lên vẽ thành nụ cười - "Biết ngay mà! Lần nào đi xem mặt cũng câu đó!"

-Hahah!!! Anh Yoochun thật biết đùa! - Mi Young, đưa tay lên che miệng.

-Ừ! Đúng là anh đùa đó! - Yoochun cũng cười.

"Em là ai mà anh lại không biết chứ!" - Junsu nghĩ trong đầu.

-Em là ai mà anh lại không biết chứ? - Yoochun tiếp tục cười.

"Hơ! Không có bài nào mới hả Park Yoochun! Tên... bịp bợm, tên lừa tình, tên đểu cáng! Mồm ngọt sớt, cứ thấy gái là mắt

sáng lên! Nói hay quá ha! HỨ!" - Junsu lườm Yoochun, chẳng biết vì sao, nhưng mỗi lần đi xem mặt với Yoochun là Junsu

lại cảm thấy rất... bất mãn với hắn, chỉ muốn dìm đầu hắn xuống, đấm đánh cho bõ tức - "Kể ra mình cũng hơi điên điên!

Nhưng mà... đúng là khó chịu thiệt đó! Đã nói để mình ở ngoài xem concert DBSK rồi mà cứ cố lôi vào, rồi sao? Cứ bắt

mình nhìn cái cảnh hắn tán cô họ Hwang đó là sao chứ? hắn có biết nhìn hắn với cô đó nói chuyện mà mình sởn cả gai ốc

không? Aish! Park Yoochun đáng chết!" - Junsu's pov.

-Anh đây là... - Mi Young đưa mắt nhìn Junsu.

-Kim Junsu, thư kí của anh! - Yoochun giới thiệu - Junsu! - huých vào tay Junsu, khi mặt cậu cứ ngẩn ngơ.

-Ha...hả?

-Hả gì? - đánh mắt về phía Mi Young - "coi cái mặt ngớ ngẩn kìa! Há! Thấy ghen chưa? Khoan! Khoan!! Aish!" -

Yoochun's pov.

-À... Kim Junsu! Rất vui được gặp cô Hwang! - Bắt tay.

15 phút sau:

-Mi Young quả là không những xinh đẹp mà còn thông minh nữa! - Miệng thì khen Hwang Mi Young mà mắt liếc người

ngồi cạnh đang vô tư ăn uống đến suýt lác - "Yah! Yah! Cậu có nghe thấy gì không đó hả? Yah! Tui đang khen cô ta đó!"

"Liếc gì chứ? Tên thiểu năng!" - chúi mũi ăn mà tai dỏng ngược lên - " Gì mà xinh đẹp, gì mà thông minh, nhìn đã biết là

hàng giả rồi! ĐÚng là thiểu năng, nhìn mà còn không thấy, Park Yoochun đui mù! Thật bất hạnh! Bất hạnh! Sao mình phải

làm thư kí cho tên não không bằng 1/100 của mình chứ! Huhuhu!!!! Tên ngu! Anh... không bằng miếng thịt bò mà tui đang

ăn! " - cắm mạnh dĩa vào miếng thịt bò - " Tui cắn anh chết, chết này!" - giằng xé miếng thịt.

-Anh Yoochun quá lời rồi! - Được khen, Mi Young cười ngoác cả mịêng.

"Quá gì đâu! Anh nói thật mà! Không tin em hỏi thư kí của anh đi!" - Junsu's pov.

-Quá gì đâu! Anh nói thật mà! Không tin em hỏi thư kí của anh đi! - Yoochun lại cười.

"Hờ! Junsu à! Mày có cần giỏi quá thế không?" - Junsu tự mỉm cười.

-Kìa! Phải không thư kí Kim? - vỗ mạnh vào lưng Junsu.

-Ặc! - Sặc đồ ăn - À... - ngước mắt lên - Phải! Phải chứ! - Cười rồi quay sang lườm Yoochun.

5 phút sau:

-Hai người nói chuyện nhé! Anh có chút việc! - Nói xong thẳng hướng nhà vệ sinh.

-Cô Hwang... - Junsu bắt chuyện.

-Thôi ngay cái giọng đó đi! Nói đi! Mày có ý đồ gì với Yoochun hả? - Mi Young đổi ngay cái giọng nhẹ nhàng của mình,

trừng mắt nhìn Junsu.

-Hả? - Junsu gần như không tin vào tai mình.

-Đừng giả vờ thơ ngây! Tao thấy hết rồi! Cái cách mày nhìn anh ấy... - lườm.

"Mình lườm mà!" - Junsu mở to mắt nhìn Mi young.

-Rồi cách mày cười với anh ấy, ánh mắt của mày!

"Mình... chửi khẽ hắn mà!" - Junsu tiếp tục nhìn Mi Young không chớp mắt.

-Tao hiểu tất cả!

"Con nhỏ này điên chắc!" - Junsu nhìn Mi Young một cách tội nghiệp.

-Tao thích anh ấy, nên anh ấy phải thuộc về tao! Tao thích anh ấy lâu lắm rồi mày hiểu không? Tổng Giám đốc tài hoa

của Begin, mày có biết không hả? - cười - Mày chỉ là nhân viên quèn, mày chỉ là đồ chơi của anh ấy thôi! Anh ấy chán sẽ

quẳng mày đi! Tao! Tao mới là thứ hợp với anh ấy! Hiểu chưa? Hiểu chưa hả? - Túm lấy cổ áo Junsu, lắc lấy lắc để.

-Cô Hwang... có tiền sử bệnh hoang tưởng không? - Junsu đưa ánh mắt e dè nhìn Mi Young.

-Mày nói gì? - Trợn mắt.

-Không! Tui không có ý xúc phạm gì đâu! - Xua xua tay - Chỉ là cô hơi... tui và Tổng giám đốc Park không có...

-Mày nghĩ tao tin à? - Kéo Junsu lại gần - Mày thèm tiền của anh ấy thế à? Hay mày thèm trai? Thằng biến thái! - Hất

nước vào mặt Junsu- Hừ! Tỉnh đi! - Cười nhạt.

"Con nhỏ quá quắt!" - Đưa tay lên vuốt nước khỏi mặt mình, Junsu mỉm cười rồi cầm ly cafe lên và... hất thẳng lại vào

mặt Mi Young.

-Mày... - Mi Young đưa tay lên định tát Junsu.

Một cánh tay giữ tay cô ta lại.

-Yoochun? - Mi Young ngạc nhiên nhìn Yoochun, Yoochun lúc này không còn là người đàn ông lịch thiệp, dịu dàng ban nãy

nữa, Yoochun lúc này tức giận và đầy bá khí, ả vẫn cố cứu vãn tình hình - Anh thấy đó... cậu ta...

-Tui thấy đủ những cái cần thấy rồi! - lạnh lùng ngắt lời Hwang Mi Young - Và tốt hơn hết là cô đừng bao giờ làm thế với

Junsu một lần nữa! - Nói rồi kéo Junsu đi, bỏ lại một Hwang Mi Young đang chết đứng.

"Kim Junsu! Mày sẽ phải trả giá!" - Mi Young bóp chặt tay lại, ánh mắt xoáy sâu nhìn con người đang được Yoochun kéo

đi.

TRÊN XE:

-Lau đi! - Yoochun đưa giấy cho Junsu.

-Cám ơn! - lau lau mặt.

-Có sao không?

-May mà anh ra kịp đó!

-Cậu sợ con nhỏ đó hả?

-Hừ! - nhếch mép cười - Anh có coi thường tui quá không? Tui là con trai đó! Không phải đứa con gái mềm yếu, anh mà

không ra nhanh tui cũng không biết tui sẽ làm gì con nhỏ đó nữa! - Junsu chấm chấm vết nước trên người mình.

Yoochun bật cười. Phải! Junsu của anh là thế! Của anh ư?

Tự mỉm cười với cái suy nghĩ của mình. Junsu của anh khi nào vậy?

-Anh cười cái gì? Tui nói thiệt đó! Ừ thì đúng là con trai không nên đánh con gái nhưng mà cô ta cứ thử tát tui xem!

-Cô ta tát cậu thì sao? - nhìn Junsu với ánh mắt thú vị.

-Nhìn cô ta cũng được! - Xoa xoa cằm - Anh nghĩ liệu một thằng con trai sẽ làm gì một đứa con gái? - Mặt gian gian.

-Thiệt tình! - Yoochun bật cười khi thấy mặt Junsu như vậy.

-Thật mà!

-Ừ!

-Ừ thì đừng có mà cười nữa! - nhăn mặt.

-Tui có cười sao? - Quay sang nhìn Junsu.

-YAH! - Đập Yoochun.

.......................................................................................

-JaeJoong à? - Yunho vớ lấy cái gối rồi gác mặt mình lên.

-"Không thì là umma tao chắc? Sao?" - Đầu kia có tiếng hằn học.

-Tao... nói với appa tao rồi!

-"Appa mày ngất không?" - Quan tâm kiểu Kim JaeJoong.

-Không! - nhăn mặt - Nhưng có vấn đề khác nảy sinh.

-"Huh?"

______FLASH BACK_______

-Appa! - Yunho bước vào phòng làm việc của cha mình, cúi đầu chào.

-Yunnie!!!! - bay tới ôm Yunho - Chuyện của con với cô Lee hôm qua thế nào? - huých huých tay, cười gian.

-Appa không đoán được đâu! - xoa nhẹ hai bên thái dương, lẩm bẩm nói.

-Nghe cô Lee nói là rất vui vẻ, cô ấy có vẻ thích con lắm đó! Con trai ta... cuối cùng thì... - nhìn Yunho với ánh mắt trìu

mến.

-Appa à! Thật ra thì... - hít một hơi - Con và cô ta không có chuyện gì đâu, cô ta biến thái nặng lắm đó! Cô ta... - bắt đầu

kể lại mọi chuyện.

Biểu hiện của ông Jung thì không ngừng thay đổi theo diễn biến câu chuyện.

5 phút đầu tiên:

Quai hàm gần như rớt xuống đất.

10 phút tiếp:

Nôn mửa hoành tráng.

15 phút sau đó:

Ngồi khóc tu tu.

20 phút sau nữa thì...

Mặt lạnh như tiền.

Hết 30 phút:

-Appa hiểu chưa? - uống một ngụm nước.

-Yunnie!!!!!!! - ôm chặt lấy Yunho - Không ngờ con đã phải chịu khổ như vậy!

-Appa à! - Vỗ vai.

-Ta... thấy thật có lỗi! Được! Vì thế lần tới ta sẽ kiếm cho con một cô dâu thật là xinh đẹp! Quyết định vậy đi ha! - Nhìn

Yunho với ánh mắt kiên quyết.

-APPA! YAH! APPA HIỂU CON NÓI THẾ CÓ NGHĨA LÀ CON KHÔNG MUỐN DÂY DƯA VÀO MẤY CHUYỆN XEM MẶT NÀY NỮA!

CHỨ KHÔNG PHẢI BẢO APPA KIẾM MỐI KHÁC!

-Yunnie à! Appa với umma con... thực sự muốn được nhìn con mặt váy cưới... à ý appa là đồ cưới vào nhà thờ đó! Appa

cũng đâu còn trẻ nữa, nhỡ mà... - ông Jung nhìn con trai mình với ánh mắt chân thành.

"Giờ mới thấy giống người lớn chút! Nhưng... nếu nói những điều như này... thà appa cứ điên điên còn hơn! Haiz!!!!" -

Yunho's pov.

-Appa à! Con...

-Thôi con về phòng làm việc đi! Có gì... chúng ta nói sau! - cười gượng.

-Appa à con...

-Về phòng làm việc đi con! - Ngồi xuống ghế, xoay ra nhìn cửa sổ.

______END BACK______

-Đó! Mày coi! Mắng chửi còn được! Chứ cái kiểu này thì...

-"Kể cũng tội appa mày ha! Hay mày lấy con biến thái kia làm chồng đi! "

-Tổ cha mày! Mày chán đời à? Tao gọi cho mày thế thì để làm mắm à? Hả? - Yunho nhất thời xúc động.

-"Chứ mày muốn sao?"

-Mày hộ tao chứ sao!

-"Hộ mẹ mày đó! Lần nào hộ xong cũng bị chửi!"

-Nhưng... tao vẫn toàn hộ mày mà... không lẽ giờ mày...

-"Từ để tao suy nghĩ đã!"

-Rồi! Vậy bạn tốt cứ từ từ nghĩ rồi gọi điện lại ha! - Cúp máy.

12H ĐÊM HÔM ĐÓ:

BREAK OUT, BREAK OUT...

-Alô! - Yunho mắt nhắm mắt mở nhấc điện thoại lên.

-"YUNHO À! TAO NGHĨ RA CÁCH RỒI ĐÓ!" - Giọng của JaeJoong ở đầu kia phấn khởi.

-CÁCH GÌ? - Tỉnh ngủ hẳn.

-"Là vậy nè! Tao và mày, rủ cả thằng họ Park nữa, cả Changmin nữa, mở một cuộc tuyển vợ cho mày!" - Giọng tiếp tục

phấn khích.

-Mày nghĩ đây là thời Chosun à?

-"YAH! Tao nghĩ cả ngày đó!"

-Không được! Thế thì ra cái quái gì!

-"Được mà! Làm thử đi! Không lẽ mày để appa mày thế? Mày không áy náy hả?"

-Tao...

-"Thử đi! Không được thì thôi! Có mất gì đâu!"

-Ừm...

-"Mày không quyết định nhanh tao kệ mày đó!"

-Tao...

-"Có hay không?"

Thở dài...

-Thôi được rồi! Thế bao giờ bắt đầu?

-"Càng sớm càng tốt! Không nhanh con nhà người ta đi lấy chồng hết thì mày lấy chó!"

-Thế thì mai bắt đầu!

-"Ừ! Thôi tao đi ngủ đây! Nghĩ cả ngày kiệt sức rồi!"

-Ừ! - cúp máy.

"Tuyển vợ à? Chắc là sẽ không tệ!" - Yunho mỉm cười với suy nghĩ của mình, khẽ kéo cao chăn hơn.

______END CHAP 13______

CHAP 14:

HÔM SAU:

8H SÁNG:

-Oáp!!!! - Yunho vươn vai, ngáp một cái rõ to.

"Mấy giờ rồi nhỉ?" - sờ quanh mình để tìm cái đồng hồ.

-CHẾT CHA! AISH! - CHạy vội vào nhà vệ sinh.

10 phút sau:

Đang định gọi cho Jaejoong thì chuông điện thoại Yunho reo vang.

"Số lạ!"

-Alô!

-Tao! Jaejoong!

-Số ai đây?

-"Số tao dùng tạm thôi! Nghe này! Kế hoạch thay đổi!"

-Gì? - nhăn mặt.

-"Tao phải đi Nhật gấp, giải quyết hợp đồng!"

-Đi Nhật? YAH! Sao đúng ngày vậy hả? - Đứng bật dậy.

-"Mày nghĩ tao muốn à? Oáp!!!! Hôm nay vừa 6h sáng đã bị ông già dựng dậy lôi đến công ty rồi!"

-Thế giờ này mày chưa đi à?

-"Sắp! 45 phút nữa tao đi! Này! Mang cho tao ít đồ ăn, từ sáng tới giờ chưa được cái gì vào bụng, toàn hợp đồng, hợp

đồng! Ăn hợp đồng mà no được chắc tao ăn quá!" - giọng ỉu ỉu.

-Ăn hợp đồng cũng được mà, không tệ đâu! - ra vẻ hiểu biết về chuyện "ăn hợp đồng"

-"Mày ăn chưa mà nói? Thằng điên!"

-Tao chưa! - trả lời tỉnh bơ - Thế giờ mày ở đâu?

-"Sân bay Seoul"

-Cái gì? Sân bay? Bố thằng dở hơi!

-"Yah! Không phải nói ông già tao!"

-Tao nhỡ mồm, tao định chửi mày! Mày điên chưa JaeJoong? Còn 45 phút nữa mới bay mà mày ra sân bay ngồi? Ngồi

đấy làm mắm à?

-"Kệ tao!"

-Mày điên thì chả kệ! Thôi! Tao đi ngủ tiếp đây! - cúp máy luôn.

SÂN BAY SEOUL:

-YAH! YAH! JUNG YUNHO! JUNG YUNHO!!! YAH! - Gào ầm ĩ - Aish! CHết tiệt! Mẹ thằng Yunho! Mày nhớ mặt tao đó! - Giậm

chân thình thình - Aigoo!!!! Đói quá! - Xoa xoa bụng, mặt mày nhăn nhó - Kiểu này chắc lại phải lên máy bay ăn rồi! - nhìn

đồng hồ - còn những 40 phút nữa! AAA!!! Đói quá mà!!!! - Tựa ra ghế, miệng lẩm bẩm.

5 phút sau:

-Mình mà chết vì đói mình sẽ báo thù thằng HoHo đó đầu tiên! - cằn nhằn.

10 phút sau:

-Thằng bạn khốn kiếp! Mày để bạn mày chết đói giữa sân bay như này! Yunho!!!! Yunho!!! - Giơ hai tay lên, mặt ngửa lên

trời, miệng lảm nhảm.

-Ừ lại bảo tại tao! Ai xui mày mò ra sân bay sớm?

-Huh? - quay lại phía có tiếng nói - Yunho? - nhìn Yunho ngạc nhiên.

-Bánh đó! Đi vội chỉ có thế thôi! - Quẳng bịch bánh vào người JaeJoong.

-Mày... - cầm bịch bánh - Ôi mày tốt quá! - Mở vội bịch bánh.

Nhồm nhoàm...

Nhồm nhoàm...

-ẶC! - giữ lấy cổ mình - Mày... mày... - chỉ chỉ tay về phía Yunho.

-Gì? - nhăn mặt.

-Nghẹn! Nghẹn!!! Nước! - vẫy vẫy tay, mặt đỏ lựng.

-Thật là không thể hiểu nối! Chẹp chẹp!!! - Nhăn nhó nhìn bộ dạng JaeJoong bây giờ.

-Ực! - uống ngụm nước.

-Nói coi! Sao mày tới đây sớm thế hả? - Bắt chuyện.

-Aish! Nói ra thì nhục mặt, ông già tao sáng nay lôi tới công ty, có kịp mang cái gì đâu, có mỗi cái xác à! Đây! - chỉ bộ đồ

mình đang mặc - Bộ này cũng ổng chuẩn bị! Cái điện thoại cũng ổng bảo cầm đi có gì liên lạc, đưa cho cái thẻ rút tiền thì

lại là thẻ dùng bên Nhật, tao đã bảo chút hãy tới đây! Ông cứ sợ muộn thì hỏng chuyện rồi cẩn tắc vô áy náy, thế là đẩy

con trai ông tới đây, không có gì trong bụng, mày xem khổ tao không? - Trình bày.

-Sao mày không bán điện thoại mà mua đồ ăn? - tỉnh rụi.

-Đang định bán thì nhớ ra mày! - cười.

-Mày tốt ghê ha! Đến lúc khó khăn mới nhớ tao! - Nhăn nhó.

-Tao biết mà! Há há!!! - Khoác vai Yunho.

-Thức ăn mày bay ra kìa! - phủi phủi áo mình.

-Này thì thức ăn! - Đáp vỏ bánh vào người Yunho.

-YAH! - đứng bật dậy.

-HAHAH!!! - bỏ nốt miếng bánh vào miệng.

LÚC SAU:

"CHuyến bay số XYZ chuẩn bị khởi hành, đề nghị hành khách..."

-Ồ! Tao phải đi rồi! - Jaejoong kiểm tra lại mấy tập hồ sơ.

-Mày đi nhanh rồi về...

-Yunho à! - xúc động.

-Còn giúp tao tuyển vợ! - Kết thúc câu nói một cách xanh "mơn mởn"

-Mẹ nhà mày! - đập vào đầu Yunho - Mày không cho nó xúc động tí được à? Về hộ tao tuyển vợ! Aish! Đầu mày chỉ nghĩ

tới mày thôi à? - Nhìn Yunho cau có.

-Xúc cái đầu mày đó! - Xoa xoa đầu - Mày đi công tác lần đầu à? Đi mẹ mày đi! Lắm chuyện! Nhớ đó! Về sớm còn hộ

tao!

-Aish! Cái thằng... - Dứ dứ quả đấm.

-Kìa! Người ta chuẩn bị đóng cửa kìa! - Chỉ về phía đối diện.

-Gì mà... - quay ra phía đó - Ối chú ơi! CÒn cháu nữa! CHờ cháu với! - Xách vội các thứ rồi chạy đi.

-Thiệt tình! - Yunho đứng khoanh tay mỉm cười nhìn JaeJoong đưa vé cho người soát vé ở đó.

.....................................................................

12H TRƯA:

-Cậu Kim quả là càng ngày càng tài giỏi! Rất vui vì được làm việc cùng cậu! - Đối tác đưa tay ra bắt tay JaeJoong.

-Vâng! Cám ơn ngài chủ tịch! Rất mừng vì hợp đồng kí thành công! - Cười tươi roi rói.

-Chúng ta đi dùng cơm chứ? - Hướng tay ra ngoài.

-À... thật ra thì... tôi có chút việc cần về Hàn gấp, bữa ăn này... thiệt ngại quá! - mỉm cười, gãi gãi đầu.

-Ồ!!! Nếu cậu Kim có việc thì tôi không giữ nữa, nhưng nhớ! Cậu nợ tôi một bữa ăn đó! - Cười.

-Dĩ nhiên là vậy rồi chủ tịch! - cười, nhìn đồng hồ - Vậy... giờ tôi xin phép! - cúi đầu chào.

.....................................................................

-Chuyến bay sớm nhất về Hàn là bao giờ thư kí Han?

-Dạ thưa anh là lúc 1h ạ! - Nhìn vào tài liệu.

-Vậy là còn một tiếng nữa! Cô đi mua vé máy bay cho tui, tui có chút việc, 12h45' tui sẽ có mặt tại sân bay! - Nhìn xung

quanh.

-Dạ vâng! - cúi đầu.

"Mong là kịp!" - JaeJoong chạy vội ra khỏi công ty mình vừa kí hợp đồng.

........................................................................

12H45':

Cô thư kí cứ đi vòng vòng trong sân bay từ nãy tới giờ, quả thật cô cảm thấy rất lo lắng, rõ ràng Tổng Giám Đốc đã nói là

đúng 12h45' mà! Bình thường Tổng Giám Đốc cũng là người rất đúng giờ, vậy mà... giờ thì đến cả điện thoại cũng không

gọi được!

Bỗng...

-Alô! - Cô thư kí nhấc vội máy - GÌ Ạ? Vâng! Vâng! Tui đến ngay! Bệnh viện Tokyo ạ? Vâng! - Cúp vội máy.

....................................................................................

Không hiếu sao suốt từ nãy tới giờ Yunho cứ có cảm giác rất lạ, nôn nao và khó hiểu, cứ như sắp có chuyện gì xảy ra vậy!

"Thiệt tình! Khó chịu quá!" - Nới lỏng cà vạt ra, Yunho khẽ cau mày.

Ngày hôm đó trôi qua thật khó chịu!

HÔM SAU:

-"Thuê bao qúy khách vừa gọi..."

-Aish! - Yunho nhăn mặt - "Thằng điên này! Sao lại tắt máy chứ? Còn việc của mình thì sao?" - A! Gọi về nhà nó!

-"Alô!"

-Quản gia Han hả? JaeJoong nó về chưa?

-"Ồ! Cậu Jung không biết gì sao? Cậu JaeJoong bị đụng xe, hiện đang ở Nhật điều trị, chắc phải vài ngày nữa mới về!" -

Giọng ông quản gia từ tốn nhưng cũng rất lo lắng.

-Nó bị đụng xe? - Đứng bật dậy - Giờ vẫn đang ở Nhật ư?

-"Vâng cậu Jung!"

-Vậy thôi! Chào chú! - cúp máy.

"Trời ạ! Thằng điên này! Đi đứng sao lại để xe đụng chứ? Ngu thì cũng phải vừa vừa thôi chứ! Aish!"

-Thư kí Lee! Đặt vé đi Tokyo, chuyến sớm nhất cho tui! - Gọi cho thư kí.

"Kim JaeJoong! Mày có việc gì thì ăn đòn với tao!"

_______END CHAP 14_______

CHAP 15:

BỆNH VIỆN TOKYO:

-Xin hỏi hôm qua có một người Hàn bị đụng xe phải không? - Yunho hỏi vội cô y tá.

-Dạ... phải! Bệnh nhân Kim JaeJoong, tầng 5. - Nhìn sổ.

-Cám ơn! - Mỉm cười rồi chạy vội đi.

TẦNG 5:

-Thư kí Han! - vừa lên Yunho đã thấy thư kí của JaeJoong đứng nói chuyện ngoài hành lang.

-Ờ thế thôi nhá! - cúp máy - Tổng Giám Đốc Jung! - cúi chào.

-JaeJoong đâu? - ngó nghiêng.

-Dạ anh Kim đang đi dạo ở dưới sân ạ!

-Huh? Thế không bị thương nặng à? - tỏ vẻ nuối tiếc.

-Ơ... dạ? - hơi bất ngờ.

-Ừ... à không! Không có gì đâu! - Cười.

-Vâng! Tổng Giám Đốc Jung xuống dưới xem xem, em có chút việc!

-Ừm! - quay đi.

........................................................................

Yunho vừa xuống đã thấy JaeJoong đang ngồi trên một ghế đá, mặt mũi coi bộ suy tư lắm.

-Ê! - Yunho vỗ nhẹ vào vai JaeJoong.

*Quay lại nhìn*

-Yunho? - bất ngờ - Sao mày ở đây?

-Nghe nói mày bị tai nạn, sang xem mày chết chưa! - ngồi xuống cạnh.

-YAH!

-Sao thế này? - Nâng tay bị bó bột của JaeJoong lên - CHỉ bị bó bột tay thôi à?

-Chứ mày còn mong sao nữa? Thằng khốn! Đến thăm bạn bè mà nói thế à?

-Ừ! Thăm mày thì nói thế là lịch sự rồi! Cái loại ra đường mắt cứ tớn lên, xe nó đâm cho là phải! - ủn đầu JaeJoong.

-Mẹ mày nữa chứ! - đứng bật dậy - Cha mẹ đứa nào nói là mắt tao tớn lên?

-Tao chứ cha mẹ nào!

-Mày... thiệt là không bõ công tao bị xe đâm! - ngồi xuống ghế, mặt phụng phịu.

-Gì? - nhếch mắt nhìn - Mày nói cứ như là tại tao á!

-Thì chả tại mày! Tao vì lo mày cả đời không ai lấy, suốt ngày tới làm phiền tao nên vất vả mò lên chùa xin bùa cho mày

lấy vợ, ai dè lúc quay về cái bùa nó rơi, tao chạy theo nên xe nó đụng phải đó chứ! - chu mỏ.

1s...

2s...

3s...

-Thiệt không đó? - nhìn kiểu nghi ngờ.

-Không tin thì về mẹ mày đi! - đứng dậy chuẩn bị đi.

-Yah~! JaeJoong à! - chạy theo - Thì... mày cũng phải có bằng chứng chứ!

-Chứng cái khỉ mẹ! Xe đâm mất rồi! - vẫn phăm phăm bước đi.

-Mày... ngu thật! Đã bị xe đâm lại còn làm mất bùa, ngu quá! Bị xe đâm thì chí ít cũng giữ được bùa, hoặc không giữ được

bùa thì cũng đừng để xe nó đâm chứ! - vẫn đi theo.

-Mày nói xong chưa? Xong rồi thì cút!

-YAH! Mày giận à? Tao cất công sang thăm mày đó!

-Thì sao? - vênh mặt lên.

-Tao... mua đồ ăn cho mày! - Giơ chiếc cặp lên.

-Huh? - Liếc liếc lại nhìn.

-Ngon lắm! Là hàng tao với mày hay đến ăn đó! - Kéo bịch đồ ăn ra.

-Coi như có chút biết điều! - quay ra lấy bịch đồ ăn rồi kiếm ghế ngồi.

-Tao chứ ai! - vênh mặt - Đũa này!

-Không có thìa à? - ngó nghiêng.

-KHông! Mày bao nhiêu tuổi rồi mà còn ăn thìa hả?

-Ya~! - đưa cái tay bó bột lên - Nhìn đi thằng đui thọt, tay phải đó! Tao cầm đũa bằng niềm tin à?

-Cầm tay trái đi! - dí đũa vào tay trái của JaeJoong.

-Aish! - lóng ngóng cầm đũa bằng tay trái.

Miếng thứ nhất...

Lên được 10cm, rơi.

Miếng thứ hai...

Lên được 5 cm, tuột.

-AISH! KHÔNG ĐŨA ĐIẾC GÌ HẾT! TAO BỐC TAY! - vứt đũa xuống.

-YAH! Mày bẩn vừa thôi chứ! - Giữ tay Jaejoong đang chuẩn bị bốc đồ ăn - Ngồi đó tao bón cho! - cầm đũa lên, gắp

miếng đồ ăn cho JaeJoong - Há mồm ra, chờ tao banh mồm mày ra à?

-Mày có ý đồ gì? - nhìn nghi ngờ.

-Mày nói cái gì thế hả?

-Mày tự dưng tốt, có chuyện gì?

-Tốt với mày chút, bạn bè mà! Có gì còn nhờ hoài, ví dụ như... tuyển vợ! - nói nhỏ.

-Chẹp! Tao biết ngay mà! Mày chứ phải ai đâu mà đòi tốt bụng! - JaeJoong chép miệng nhìn Yunho.

-Ừ phải! Giờ ăn hết đi! - Nhét miếng đồ ăn vào miệng JaeJoong.

-Yah! Rơi ra ngoài rồi! - Lấy tay lau lau mép.

-Mày bẩn thế! - Giật lấy tay JaeJoong,lau vào khăn tay.

-Kệ tao! - giật tay lại.

-Ăn tiếp! Banh mồm ra! - Dí miếng đồ ăn sát JaeJoong.

-Là há miệng! Ngu thế! - Há mồm ra.

-Tao chỉ dùng ngôn ngữ đó cho phù hợp mày thôi. - nhét đồ ăn vào miệng JaeJoong.

-YAH!

Chà! Trên ghế đá, hai chàng trai, cãi nhau chí choé, tin không? Với Jung Yunho và Kim JaeJoong thì hãy tin nhé!

LÚC SAU:

-À! No quá! - JaeJoong ngả người ra sau ghế đá, xoa xoa bụng.

-Bao giờ mày về đây? Có mỗi cái tay mà định bám rễ ở đây à?

-Thì kệ tao! Tao chưa thích về đó! Có sao không?

-Chưa về thì mày tốn tiền, tốn thời gian, có sao không? - Hỏi ngược lại.

-Tao...

-Thôi! Tao về! Mai tao vào đón, về luôn đó! Mày ở đây thì làm ăn gì! - Chép miệng, rồi đứng dậy - Tao về đây! - Bước đi.

...

...

...

-À Yunho à! - Gọi giật lại.

-Gì? - quay đầu lại.

-Này! Giữ cho cẩn thận, bùa thiêng lắm đó! Tao mong mày lấy vợ lắm rồi đó! - Dúi vào tay Yunho một miếng giấy màu

vàng.

-Ừ... ừm! - nhét vào túi rồi bước đi tiếp.

JaeJoong cũng quay đầu bước đi lên phòng của mình.

...

...

...

-JaeJoong à! Cám ơn mày nhá! - Yunho bất chợt quay lại, nói to, rồi quay vội đi.

-Xì! - bật cười - Cứ đà này thì dài dài mới lấy được vợ! Bùa ơi! Phát huy tác dụng đi! - JaeJoong lẩm nhẩm.

.................................................................................

HÔM SAU:

-Mày dậy chưa đó? - Yunho ngả người ra ghế trong khi gọi điện cho JaeJoong.

-"Chưa!" - giọng ngái ngủ.

-Dậy đi! Về Hàn!

-"Còn sớm mà!"

-Nếu 10h sáng là sớm thì ừ! - liếc nhìn đồng hồ.

-"Ừm... chút đi ha! Tao đi ngủ đã!"

-YAH! DẬY NGAY CHO TAO!

*Cúp máy*

11H:

Tại sân bay Tokyo, một con... gì đó với đôi mắt thâm quầng, luôn miệng lảm nhảm chửi con người bên cạnh.

-Mày là thằng khốn nạn! Mày kéo bạn mày đi lúc bạn mày đang bị thương như này! Tao hận mày Yunho ạ! Tao chưa kịp

ăn sáng, tao buồn ngủ, tao blah, blah...

-Từ bao giờ mày lại lắm mồm như mấy đứa con gái thế hả? - Yunho quay sang nhìn JaeJoong.

-CÁI GÌ?

-Nói ít thôi, gọi mày về sớm là có việc cả mà! - ấn ấn điện thoại.

-Tuyển vợ giúp mày chứ gì? - bĩu môi.

-Ừ!

-Thằng khốn nạn! Đời Kim JaeJoong đúng là đen như chó mực mới gặp cái loại như mày! - vò đầu.

-Phải đó!

-Aish! - cúi mặt xuống đầu gối.

.................................................................................

Trong lúc Kim JaeJoong và Jung Yunho bay về Hàn, tại sao không tranh thủ chạy qua Kim Junsu và Park Yoochun

chút nhỉ?

Từ sáng đến giờ qủa thật là Yoochun rất bực mình Junsu, cứ kiểu gì á! Làm việc chẳng tập trung gì cả, đầu óc cứ bay đi

đâu đấy, cứ nói đến là giật mình thon thót hỏi xem vừa nói với mình phải không, thiệt tình...

-Yah! Kim Junsu! Rốt cuộc từ sáng tới giờ chuyện gì xảy ra với cậu vậy hả? - Yoochun đập xuống bàn của Junsu.

-Ha...hả? - đứng bật dậy.

-Tui hỏi có chuyện gì xảy ra với cậu! - dí sát mặt vào mặt Junsu.

-Không có gì! - đẩy mặt Yoochun ra rồi ngồi xuống.

-HỪ! - nhếch mép cười - Cứ cho là thế đi! - đút tay vào túi, quay đi, vừa đi vừa huýt sáo.

-Thật ra thì... - ngập ngừng.

-Thì sao? - quay đầu lại.

-Có! - thở dài - Đám cưới anh trai tui đó! Tổ chức sớm hơn dự kiến rất nhiều mà tui thì... - lại thở dài.

-Sao?

-Chưa biết đến đó cùng ai! - úp mặt xuống bàn.

-Tưởng chuyện gì! - bĩu môi - CÙng tui chứ ai! - Vỗ ngực.

*ngẩng đầu lên*

-Anh điên chắc! - khẳng định - Tui với anh thân quen gì nhau!

-Tui là sếp của cậu! - vỗ ngực.

-Hờ! Thân quá nhỉ! - cười đểu.

-Không đi thì thôi! Đến lúc không có ai để nhờ đừng có mà tìm tui! - quay đi bước vào phòng làm việc của mình.

...

...

...

...

...

"AAAA!!! Mày chết chắc rồi Junsu!!!!" - gục xuống bàn tiếp - "Nhờ ai đây ta? Huyk Jae?" - ngửa mặt lên - "Không được!

Nó có việc rồi" - lại cúi đầu xuống - "Leeteuk hyung? Aish! Kang In hyung đánh mình chết! Làm sao ta? Không lẽ..." - liếc

vào phòng làm việc của Yoochun - "Không được! Không được! Thế khác nào anh ta nói đúng!" - gục xuống - "Huhuhu!!!

Kim Junsu ơi là Kim Junsu! Sao số mày khổ vậy? A! Nhớ rồi! Là Changmin! Hờ hờ!" - bấm vội số gọi Changmin.

BÊN TRONG:

"Kim Junsu chết dẫm! Đang gọi cho ai kia? Chắc chắn là nhờ luôn, mong cho cậu ta xui xẻo kẻ đó không đi được! Há Há!"

- Yoochun dán mắt nhìn Junsu qua khe cửa.

BÊN NGOÀI:

-"Alô!"

-Changmin hả? Hôm cưới của Junho hyung thế nào? Đi cùng tao nhé! - hớn hở.

-"Sao giờ mày mới bảo? Tao cứ tưởng mày đi cùng ai rồi thế là phải xuống nước năn nỉ thằng Bum, nhục mặt quá!" - đầu

bên kia giọng bực tức.

-Gì? Thế thôi! Giờ bảo nó không đi nữa!

-"Tao mất công năn nỉ nó! Không được! Mày tìm tạm ai khác đi!"

-YAH! CHANGMIN! CHANGMIN! - "Sao lại cúp máy chứ!" - Nhìn điện thoại với ánh mắt đau khổ.

-Thế nào? - Yoochun từ trong phòng bước ra, vẻ mặt có vẻ rất đắc thắng.

-Chẳng sao cả! - Lại cúi xuống tiếp.

-Có cần nhờ... ai đó không? - nói bóng gió.

-Ai đó ngoài anh ư?

-Không nhờ thì thôi!

-...

-Thôi tui đi đây! - bước đi.

-...

-...

-Na...này! Khoan đã! Anh... đi cùng tui đi ha! - nói nhỏ.

-Gì? - giả vờ không nghe thấy.

-Đi cùng tui! - lí nhí.

-Hả?

-YAH! ĐI CÙNG TUI KHÔNG TUI ĐẬP CHẾT! - Túm cổ áo Yoochun, mặt đỏ tưng bừng.

-Cậu - liếc xuống áo mình - Bỏ ra đi!

-Xin lỗi! - bỏ vội ra - Đi cùng tui được không?

-Xem nào... - giả vờ suy nghĩ - Lúc nãy có người nói không cần mà nhỉ!

-Không đi thì thôi, tui tìm người khác! - ấn ấn điện thoại.

-Ai bảo không chứ? - Giật lấy điện thoại Junsu.

-Trả đây! - giật lại - Thế thì ngày kia đi, còn hôm nay và ngày mai nữa, tui phải giúp vợ chồng hyung ấy nhiều lắm đó, có

gì anh giúp hộ luôn đi!

-Tui là ai?

-Tên thiểu năng.

-Yah! Tui là Tổng Giám Đốc tập đoàn Begin đó! Cậu sai gì mà như con ở vậy hả?

-Giờ có giúp không?

-Giúp chứ sao, đại trượng phu đã nói là làm!

-Thế á? - nhìn kiểu khinh khinh.

_____END CHAP 15_____

Chap 16:

TRƯA HÔM ĐÓ:

-JaeJoong! JaeJoong! Về nước rồi! Dậy! Dậy đi! - Yunho tát nhẹ vào má JaeJoong vài cái.

-Ư... - ngoảnh mặt đi, cau có.

-Dậy đi!! - lắc người.

-Umma à!!! - giọng nũng nịu.

-Không! Appa đây! - thì thầm.

-HẢ? - bật dậy, hoảng hốt nhìn quanh - Bố tổ! - càu nhàu.

-Ai bảo tao gọi tử tế thì không dậy! - Nhón người lấy hành lí.

-Mày tử tế được ai! - mỉa mai.

-Phải ha! Nên biết điều nghe lời tao đi! - Xách đồ xuống.

TRÊN XE ÔTÔ:

-Coi! Chẹp! Chán không cơ chứ! - Yunho chép miệng tiếc rẻ khi nhìn JaeJoong.

-Gì? - nhíu mày.

-Mày... bình thường đã không ra gì rồi, giờ nhìn còn chán hơn! - Nhìn bộ quần áo sặc sỡ với mái tóc rối bù của JaeJoong

mà lắc đầu - Cái đó... - chỉ vào cái tay bó bột - Bao giờ mới lành hả?

-Bác sĩ bảo cỡ cũng một tuần - Nhấc tay mình lên, mặt ỉu xìu.

-Tao nghĩ chắc phải hơn á! - xăm soi.

-Thằng mồm thối! - liếc xéo.

-Hê hê!!! Cứ chờ thử xem! - cười đểu - Mà thôi! Không đùa nữa! - xua tay - Nói coi, cái kế hoạch tuyển vợ giờ tính sao? -

nghiêm túc nhìn JaeJoong.

-Thì tiến hành thôi! - ngả người ra ghế.

-Huh?

-Ngu vậy mày! Mai đăng cái biển tuyển vợ, con gái bu vào, tao với mày tuyển, xong!

-Huh?

-Aish! Từ từ khác hiểu! - phẩy phẩy cái tay còn lành lặn - Giờ đưa tao về nhà đi, tao còn vài việc nữa!

-Việc gì?

-Liên lạc với vài chuyên gia giúp mày tuyển vợ! - Làm ra vẻ bí hiểm.

-Hừ! - nhếch mép cười.

CHIỀU:

-Changmin à! Sang nhà hyung chút nhé!... ừ... ừ... có chút việc nhờ em! - ôm đĩa hoa quả một cách chênh vênh bằng cái

tay bó bột, JaeJoong cười qua điện thoại với Changmin - Ừ! Sang càng nhanh càng tốt! Thế ha! Hahah!! Xong một chú! -

Mỉm cười khi tắt máy.

-Yoochun à? Ừ! Tao! JaeJoong đây! Ừ! Dạo này không có thời gian đi bar cùng mày, chán ha! Ừ! Chút sang đây tao nhờ

chút việc được không? ... gì? Đang hộ nhân viên à? Aish! Lại thằng Su chứ gì? KỆ NÓ ĐI! SANG LIỀN CHO TAO! KHÔNG PHẢI

HỘ CÁI THẰNG ĐÓ! ... Sao? Ờ! Tao ghét nó đấy! Có sao không? Mày không sang đừng trách tao ác! - Cúp máy - Thằng ôn

dịch! Tình bạn 5 năm của mình mà không bằng thằng họ Kim đó! ( Chàng quên mình họ gì sao?) - lầm bầm.

NỬA GIỜ SAU:

*Cạch!* - Cánh cửa phòng JaeJoong bật mở, Yoochun và Changmin trong bộ vest đen sang trọng, cái đầu nấm được tỉa lại

cẩn thận của Yoochun cùng đôi mắt nâu miệng hơi nhếch lên thành nụ cười khiến Yoochun nhìn thật, thật... em nó hết văn!

Changmin với mái tóc ngắn, đen, hai tay khoanh lại, miệng hơi cong lên, tựa nhẹ đầu vào bức tường cạnh đó nhìn

JaeJoong.

JaeJoong cũng nhếch mép cười với hai người bạn của mình.

Tất cả thật nguy nga, tráng lệ, xung quanh ngợp không khí hoành tráng, hơi khó tưởng tượng nhỉ! Thôi thì cứ nghĩ nó đại

loại như là dân anh chị gặp nhau á, nhưng...

-Mày nói coi! Bắt bọn tao ăn mặc như này để làm gì hả? Hôm nay tao thay 6 bộ rồi đó! - Yoochun cau có giơ vạt áo của

mình lên.

-Phải đó hyung! Tự dưng bắt mặc vest, nóng chết à! - Nới lỏng cà vạt, Changmin cũng tự nhiên bước vào phòng JaeJoong.

-Cho nó có không khí tí! - JaeJoong nhoẻn miệng cười.

-Tay sao kia? - Yoochun liếc nhìn.

-Ngã vớ vẩn, không cần quan tâm! - phẩy phẩy tay.

-Thế hyung gọi em với Yoochun hyung tới đây để quan tâm cái gì?

-Là để giúp thằng Yunho tuyển vợ.

-CÁI GÌ? - Đồng thanh.

-Gì mà bất ngờ vậy?

1s...

2s...

3s...

-AHAHAHHAHAH!!! - Cả hai ôm bụng cười ngặt nghẽo.

-Thằng Yunho... - Yoochun nói ngắt quãng.

-...tuyển vợ??? Ahahah!!! - Changmin kết thúc câu nói của Yoochun - Hyung đùa vui thật đó!

Nói xong Changmin với Yoochun lại tiếp tục cười, không cười thường là cười tới đập bàn đập ghế.

-Xem! - JaeJoong nhăn mặt - Nhìn cái tướng cười có khổ không cơ chứ? - Chép miệng - "Thiệt tình không biết mình nghĩ

gì mà bảo nhờ hai thằng này nhỉ?" - Lắc đầu tiếc nuối.

-AHAHAHAH!!! HÁ HÁ HÁ!!!! Yunho tuyển vợ! Há há há!!!!

-Yah! Chỉ là tuyển vợ thôi mà, có gì mà bọn mày cười như điên thế hả? - JaeJoong cau có.

-Hahah... - cười chảy nước mắt.

-... - Im lặng, chăm chú nhìn xem hai chú bé cười được đến lúc nào.

-Ahahah!!!

-... - tiếp tục im lặng.

-A-ha-ha-ha!!! - Yoochun cười nhạt dần.

-HAHAHAHH!!!! Jung Yunho tuyển vợ!! - Changmin vẫn tiếp tục cười man dại.

-... - vẫn im lặng.

-A-ha-ha... Mày không đùa à? - Yoochun ngừng cười.

-Không! - JaeJoong chán nản xác nhận lại thông tin.

-AHAHAHAH!!!! JaeJoong hyung không đùa!!! - Changmin vẫn tiếp tục cười.

1s...

2s...

3s...

*Không khí im ắng, tiếng cười im bặt*

-Đợi đã! Hyung không phải đang đùa à? - Changmin hỏi.

JaeJoong một lần nữa gật đầu xác nhận.

1s...

2s...

3s...

4s...

5s...

-Nhà hyung cái gì ăn không? - Mặt nghiêm túc.

-Mày hay quá ha! Cười như điên như dại rồi hỏi nhà hyung có gì ăn không. Tao gọi mày sang đây để thế à? - Ấn đầu

Changmin.

-Yah! Hyung buồn cười nhờ! Dù có chuyện gì xảy ra thì ăn uống cũng phải đặt lên hàng đầu chứ! Giờ có mà Jung Yunho có

tuyển thuỷ quái làm vợ thì em cũng phải ăn cái đã! - Nhăn mặt.

-Chịu mày luôn đó! - Đi vào nhà bếp lục tủ lạnh.

Lúc sau:

-Này! Có bấy nhiêu thôi, ăn tạm đi! - ném đống đồ ăn bùng nhùng vào người Changmin.

-Dạ hyung yên tâm, em không phụ lòng hyung đâu! - hớn hở.

-Haizz!!! Giờ sao? Suy nghĩ coi có giúp nó được không?

-Vì nếu vớ vẩn không khéo tao lại phải lấy nó nên... tao giúp! - Yoochun lên tiếng.

-Changmin thì sao? - quay sang nhìn người đang chúi mũi ăn.

-Sao là sao? - ánh mắt thơ ngây.

-*hít một hơi* EM CÓ GIÚP THẰNG YUNHO CHUYỆN TUYỂN VỢ KHÔNG? - hét to vào tai Changmin.

-Ya! Ya! Em nghe thấy rồi! - bịt tai lại - Em không giúp! - Cau mày.

-Sao lại không?

-Hyung không biết sao mà hỏi! - ánh mắt sắc lẹm khi nhớ về quá khứ đáng hổ thẹn nhất trong đời Shim Changmin.

_____FLASH BACK_____:

Lí do Yunho ghét Changmin thì chúng ta đã biết, vâng Changmin là giấc mơ nồng cháy về địa ngục hàng đêm của Yunho,

còn tại sao Changmin ghét Yunho?

Câu chuyện xin được bắt đầu.

Shim Changmin và Kim Junsu là đôi bạn thân thiết, hàng ngày, hai bé cùng nhau dậy sớm, đến lớp sớm, tham gia mọi hoạt

động của trường, hai bé thân nhau lắm ý, có cái gì cũng chia sẻ được cùng nhau, duy chỉ có một thứ không thể chia sẻ,

dung hoà đó là HỌC HÀNH! Riêng về chuyện này thì hai bé thi đua quyết liệt, tranh giành từng mili, đong đếm từng

miligram, hai người kẻ tám lạng, người nửa cân, khó phân cao thấp. Số hai bé lại khổ, suốt từ lúc mẫu giáo đến giờ kiểu gì

mà lúc nào cũng cùng trường, cái gì hai bé cũng bằng nhau, ganh đua ác liệt, sự việc được đẩy lên cao trào khi hai bé

cùng học một trường cấp ba, cùng một dãy, và vô duyên hơn, CÙNG MỘT LỚP! Phát huy truyền thống tốt đẹp đã được tạo

dựng từ trước, hai bé lại tiếp tục ganh đua, ừ thì học tập thế là tốt nhưng mà suốt ba năm liền trường cấp ba Seoul cứ có

hai Hội trưởng hội học sinh, lớp có hai lớp trưởng, đội bóng rổ có hai đội trưởng, blah... blah... thì nó sẽ chẳng tốt nữa!

Tóm lại là trường Seoul vô hình chung không có thứ hạng cao nhất! Sự việc một lần nữa được đẩy lên khi cuối năm thầy

Hiệu trưởng, đẹp trai, sáng loáng của trường phải làm hồ sơ cho học sinh, theo quy định thì chỉ một bé làm Hội trưởng thôi,

giờ có tới hai, thân là Hiệu trưởng thầy không thể không lo, sau khi ban bố toàn giới giáo viên trong trường, bằng những cái

đầu thông thái của mình, cái thầy cô trường cấp ba Seoul đã nẩy ra sáng kiến.

-CÁI GÌ? LẤY KÌ THI ĐẠI HỌC LÀM TRẬN PHÂN ĐỊNH THẮNG THUA Ư? - Cả Changmin và Junsu cùng hét to.

-Thầy biết thế là có hơi làm khó cho các em!!! Nhưng thế này thật sự không biết ghi sao vào giấy tờ! - Bằng vẻ mặt thống

khổ của một diễn viên huyện nhỏ, thầy Hiệu trưởng nhanh chóng làm mủi lòng hai bé của chúng ta.

-Kim Junsu! Cũng đến lúc bộ phim này cần có hồi kết rồi! Thôi thì nghe theo thầy Hiệu trưởng, lấy kì thi Đại học làm mốc

phân định thắng thua! - Changmin tuyên bố.

-Nếu mày đã nói vậy! - Junsu nhún vai.

Ánh mắt toé lửa nhìn nhau.

-Hahah!!! - Hiệu trưởng đẹp trai chen vào giữa - Nếu cả hai em đã đồng ý thì chúng ta sẽ cùng thực thi, về luật thi như

sau, ai đỗ được điểm cao hơn thì sẽ thắng, nếu cả hai bằng điểm thì chúng ta sẽ tính theo thời gian, ai ra phòng thi trước

là thắng, thế nào?

-Em đồng ý! - Cả hai cùng đồng thanh.

_______END BACK________

-Hoá ra... em và Junsu... - Yoochun khá bất ngờ khi nghe câu chuyện, ừ thì đúng là có biết Junsu với Changmin chơi thân vì

cũng có vài lần hai bé nhắc đến nhau nhưng mà tới cỡ đấy thì... chưa từng nghĩ qua - hít một hơi, Yoochun hỏi tiếp - Thế

rồi sao? Sự việc lúc đó kết thúc như thế nào? Ai thắng?

-Hừ! - Changmin cau có, hai mày nhíu lại, miệng nhai đồ ăn rôm rốp, cảm giác như đang cắn xé cái gì căm ghét lắm chứ

không phải thưởng thức đồ ăn.

_______FLASH BACK_______

Hai bé sau khi nhận lời thách đấu thì lao vào học hành điên loạn.

-Này! Ăn đi! - Junsu đưa cho Changmin miếng bánh đang gặm dở.

-Ừ! - Cầm lấy rồi lật vội quyển sách.

Hai bé được cái là rất quân tử, ngồi học cùng nhau, có gì cũng chia sẻ, hỏi đáp với nhau, đồ ăn, thức uống mang theo cái

gì cũng sẻ làm đôi. Ôi! Tình bạn của hai bé thật là đẹp!!! Nhưng thi thoảng thì...

-MÀY CÓ ĐƯA ĐÂY KHÔNG THÌ BẢO!!! AA!!! TAO LẤY NÓ TRƯỚC MÀ! - Changmin kéo quyển sách về phía mình.

-KHÔNG! NÓ LÀ CỦA TAO!!!! - Junsu cũng giành giật lại.

Cứ thế! Ngày đêm hai bé miệt mài học tập, cho đến gần sát ngày thi.

-Haizz!!! Ngàu mai là thi rồi! - Junsu nằm bò ra bàn, gối đầu lên đống sách vở.

-Tự dưng tao có cảm giác như mình chẳng nhớ cái gì cả! - Changmin nhăn nhó.

-Ừ! - nhắm mắt lại.

LÚC SAU:

Changmin và Junsu đang thiu thiu ngủ thì...

YEAH!!!!!!!! - Tiếng hét của Mirotic vang lên.

-Alô! - Changmin nhấc vội máy điện thoại của mình theo phản xạ.

"Changmin hả? JaeJoong hyung đây! Sang nhà hyung đi! Hyung làm chè đậu đỏ đấy, gọi cả Junsu sang nữa, hyung muốn

chúc hai đứa thi tốt! YAH! YUNHO! MÀY KHÔNG ĐƯỢC ĂN! BIẾN NGAY! CHOANG! LENG KENG! LENG KENG!! Changmin sang

liền đi không thằng Yunho nó phá hết! MÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TAO!" - Tiếng JaeJoong ở đầu dây kia.

-Em sang liền! - Changmin cúp vội máy.

-Sao đó? - Nhăn nhó nhìn Changmin.

-JaeJoong hyung nấu chè đậu đỏ cho tao với mày! Sang nhanh không lão Ho lão ấy ăn hết mất! - Kéo Junsu đi.

TẠI NHÀ JAEJOONG:

-Hyung mất công nấu, đứa nào mà không thi đỗ đừng trách hyung ác! - Bẻ tay rôm rốp.

*Ực!* hai chú bé cùng đánh nước bọt.

-Dạ... chúng em mời JaeJoong hyung! - Changmin cùng Junsu vui vẻ cầm bát chè lên chuẩn bị ăn thì...

*Everybody kneel to the Kung Fu King,

Who will be the master?

Who will take the lead?

Everybody kneel to the Kung Fu King,

Who will be the master in the screen?*

-Alô! - Junsu đặt bát chè xuống và rút điện thoại ra - Dạ? Vâng! Em về ngay! - cúp máy - Nhà em có việc, em về trước

nhé! - Chạy vội.

-ÊY! THẾ CÒN CHÈ ĐẬU ĐỎ? - Changmin gọi với theo nhưng đã không thấy Junsu đâu.

*Liếc chén chè, liếm môi*

-Hyung à... em...

-Thôi được rồi! Ăn đi! - JaeJoong thở hắt ra.

-DẠ HYUNG! - Dứt lời Changmin cầm nhanh lấy bát chè.

Hà hà!!! Cứ tưởng Kim Junsu là kẻ không may mắn vì không được ăn chè đậu đỏ của Kim JaeJoong, mai thi sẽ không tốt

nhưng trời quả là đùa lòng người, cơ sự nó lại là...

*Ọt...ọt...ọt!!!* - Changmin lấy tay xoa xoa bụng.

-Lạ thật đấy hyung ạ! Từ lúc ăn chè đến giờ em thấy cứ nôn nao khó chịu sao ý! - Changmin nhăn mặt nhìn JaeJoong.

-Huh? Mọi lần bụng dạ mày tốt lắm mà! - JaeJoong vẫn chăm chú vào bộ phim đang xem.

-Thì vẫn biết là thế! Nhưng mà lần này thiệt tình nó... - Mặt Changmin nhăn lại, cơn đau bụng ngày càng dữ dội.

-Tao thấ...

COME IN COME IN COME IN dahreun sesangeuhro

jigyupgiman han gohmineun eejeh deungeul jeego

-Yunho à? Sao? - Jaejoong bật máy, kể cũng lạ, Yunho vừa về trước lúc Changmin đến một chút, chẳng nhẽ lại quên gì

sao?

-"Mày... không thấy có gì lạ à?" - Giọng Yunho ở đầu kia có vẻ hơi bất ngờ.

-Lạ gì? - nhăn mặt - Không!

-"Mày... ăn chè đậu đỏ chưa?"

-Mày hỏi làm gì? Không có cho mày đâu! - Mặt đanh lại.

-"Đồ keo kiệt! Mày sẽ phải nhận lấy quả báo! Giờ nói coi! Mày ăn chưa?"

-Ừ tao ăn rồi đấy! Thì sao nào? - Đáp bừa đi, coi nó nói gì.

-"Hè hè!!! Tao chân thành chia buồn với mày!" - giọng Yunho trở nên phấn khích.

-Hyung à! Em mượn nhà vệ sinh của hyung chút nhé! - Changmin ôm bụng chạy nhanh vào nhà vệ sinh.

-"JaeJae à! Tớ kể cho bạn nghe một chuyện nhé! Mà tớ cũng không dám chắc liệu bạn có đủ sức nghe hết chuyện không

nữa!" - giọng Yunho lúc này nghe thật ngọt ngào.

-Tao nhét dép vào mồm đó! Có gì nói đi!

______FLASH BACK______

-Chà! Chè nhìn ngon quá à! Cho tao thử miếng nào! - Yunho cho thìa vào nồi chè.

-Mày không được ăn! - JaeJoong đập mạnh vào tay Yunho khiến Yunho rụt tay lại.

-Yah! Sao lại không chứ? Mày định ăn một mình chắc? - Yunho nhăn mặt, nhìn nồi chè đầy luyến tiếc, gì? Chè này ngon

lắm à!

-Ừ! Tao ăn mình đó!

-Mày tham vừa chứ! Nhiều vậy mà! - Chu mỏ.

-Nhiều thì tao ăn cho no căng rồi thừa thì đổ cho lợn! - Sẵn tức vụ Yunho xì đểu cô Bongmi là cậu vào nhà cô ấy cắp quả,

nó dám bảo cậu là ăn mảnh mới sợ chứ! Rõ ràng hôm đó nó kêu nó bận nên cậu mới đi một mình vặt trộm, về lại xì cậu

làm cậu bị cô kia mắng tới không còn lỗ nẻ mà chui xuống, thiệt tình... không đáng mặt nam nhi, hại bạn hại bè, sớm

muộn cũng bị quả báo! Tức thì là tức, JaeJoong đốp chát lại Yunho.

-Sao tao lại có tên bạn keo kiệt như mày nhỉ? - Yunho nhăn nhó.

-Ừ! Thắc mắc thiệt đó! - Mặt đểu đểu - Tao cũng chả hiểu bạn bè gì mà lại xì đểu nhau.

-Yah! Mày nhỏ mọn quá à! Tao đã bảo lần đó... tao lỡ lời mà!

-Tao không cần biết! Vì vụ đó mà mỗi lần tao đi qua nhà cô Bongmi cô ấy đều lừ lừ cảnh giác tao đó! - nhăn nhó nhớ lại

quá khứ.

-Aish! Vừa nhỏ mọn vừa keo kiệt! Chán mày qúa đó!

-Kệ t...

COME IN COME IN COME IN dahreun sesangeuhro

-Alô! - JaeJoong chạy ra ngoài nghe điện thoại.

.............................................

"Mày không cho tao ăn à? Được rồi! JaeJoong! Tao sẽ cho mày biết thế nào là tác hại của việc ăn mảnh và keo kiệt! Đồ

nhỏ mọn!" - Liếc nhìn nồi chè mép Yunho hơi nhếch lên một chút.

______END BACK______

-Rồi... mày làm gì với nồi chè đó hả? - JaeJoong bắt đầu lo lắng.

-"Tao cho ít thuốc xổ ở trong tủ thuốc nhà mày vào!" - Giọng Yunho hồn nhiên đáp.

-CÁI GÌ? - JaeJoong lập tức hét lên - Ôi không! Khônggggg!!!! - Cúp vội điện thoại - CHANGMIN! CHANGMIN À!!!!! - chạy

vội vào nhà vệ sinh.

...

...

...

Bốn bề vắng lặng, thỉnh thoảng... chỉ nghe thấy... tiếng dội nước trong nhà vệ sinh và... chúng ta đã có thể hiểu chuyện gì

xảy ra với Changmin.

_____END BACK______

-Vậy là vì chuyện đó mà Changmin ghét Yunho hả? Tao thấy đâu có gì to tát lắm đâu! - Yoochun thản nhiên nói, không để

ý thấy có một đôi mắt nhìn mình đến xém mặt.

-ĐÚng! Thường thì cái đó không to tát, ép thằng HoHo nó uống thuốc xổ lại là được! - JaeJoong tặc lưỡi - Nhưng mà mày

nên nhớ đó là trước hôm thi một hôm.

______FLASH BACK______

-Changmin! Không sao chứ? - JaeJoong vội ra đỡ lấy Changmin lúc này đã xanh như tàu lá.

-Phù!!! Phù!!! Sao... lại thế này? - Changmin nói không ra hơi, chẹp! Có chết cũng nên biết nguyên do để còn trở về báo

thù chứ!

-Yunho nó... bỏ thuốc xổ vào nồi chè vì tưởng hyung ăn, nó định... hạ sát hyung! - JaeJoong hơi nghiến răng khi nói.

-Jung Yunho!!! Tui nhất định... +ọt ọt+ Hyung à... em... - Changmin lại lao vào phòng vệ sinh.

_______END BACK_______

-Uống thuốc là đuợc mà! - Yoochun tiếp tục xem vào dòng hồi ức.

-Ầy! Changmin nó là người đó! Tuy uống thuốc nhưng sức khoẻ sao hồi phục ngay được! - JaeJoong đập vào tay Yoochun.

______FLASH BACK______

Hôm.thi.Đại.học:

-EM nộp bài thưa thầy! - Cả Junsu và Changmin cùng đồng thanh, chỉ có cái... một thì hùng dũng nở nụ cười sáng chói

không gian, một ỉu như... bánh đa ngâm nước mắm.

Nhanh như gió hai thanh niên lao ra khỏi phòng thi, tuy nhiên di chứng của vụ gặp anh Tào suốt chiều qua khiến Changmin

chậm chân hơn Junsu, kì thi đó! Changmin và Junsu bằng điểm, nhưng theo đúng hẹn ước, Junsu ra khỏi phòng thi trước

và... THẮNG! Cuộc đời Changmin chấm dứt tại đó! Mọi thứ cố gắng phút chốc biến mất... tất cả... tất cả chỉ tại... tại lọ thuốc

xổ của... của...

-JUNG YUNHO!!!! TUI HẬN ANH!!! AAAAAAAA!!!!!!!!! - Changmin hét lớn.

______END BACK______

-Ồ! - Yoochun thốt nhẹ.

-Hừ! - Changmin nhăn nhó.

-Nhưng theo như thế thì Changmin chẳng phải đỗ đại học rồi sao, sao giờ vẫn đi học? - Yoochun tiếp tục thắc mắc.

-Yah! Mày có phải bạn nó không vậy? - JaeJoong huých Yoochun.

-Em đi học là vì em muốn lấy lại tất cả những gì đã mất, Kim Junsu là hội trưởng các khoá trước thì em phải là khoá sau! -

Vừa nhồm nhoàm ăn Changmin vừa giải thích.

Yoochun gật gù.

-Vậy chứ Junsu và em... - Yoochun hỏi tiếp.

-Vẫn là bạn tốt thôi! Cơ sự hôm ấy đâu phải tại Junsu, tất cả là tại tên họ Jung chết tiệt đó! - Changmin gằn giọng.

-JaeJoong à! Tao nghĩ có lẽ mày nên từ bỏ cái ý định nhờ Changmin giúp Yunho đi! Coi bộ Changmin nó vẫn thù Yunho

lắm! - Yoochun thì thầm.

-Mình mày có mắt à? - JaeJoong nhìn lại Yoochun.

-Yah! Mẹ mày! Tao nói tử tế đó! - Yoochun nhăn mặt.

-Ừ thế thôi! Mày không giúp hyung thì thôi hyung cũng chả ép làm gì! - thở hắt ra - Yoochun à! Tao với mày bàn kế hoạch

đi! - Túm cổ kéo Yoochun lại gần.

"Kêu mình giúp cái tên chết dẫm đó ư? ĐỪng có mà mơ nhá!" - Changmin nhai côm cốp đống đồ ăn, đúng! Có chết cũng

không giúp Jung Yunho - "Giúp hắn để hắn tìm được người vợ vừa đẹp vừa thông minh sao? Hứ! Nhìn mình ngu vậy à? Nói

tìm hắn con vợ vừa xấu vừa kiêu vừa điêu vừa điệu thì mình tìm được chứ còn... "

*TING!* - Một cái bóng đèn bỗng xuất hiện trên đầu Changmin, mắt cậu khẽ loé sáng.

"Nếu mình giúp Jung Yunho tìm một cô vợ thật "đẹp" và "duyên dáng" thì sao nhỉ? ( lưu ý! Đẹp và duyên dáng ở trong dấu

ngoặc kép T_T) Anh ta sẽ phải cám ơn mình, khóc vì mừng ý chứ! Vừa được coi là đấng quân tử không chấp thù xưa hận

cũ, vừa trả thù hắn được suốt quãng đời còn lại!" - Mắt Changmin đảo liên tục - "Ôi giời ơi là giời!!! Changmin ơi! Sao mày

thông minh thế hả?" - Nở nụ cười đắc thắng.

*Quay sang nhìn JaeJoong với Yoochun lúc này đang ngồi bàn kế hoạch*

-Hyung à! Em tham gia với! - Changmin chạy lại gần, khoác tay qua vai JaeJoong, nở một nụ cười thân thiện nhất có thể.

1s...

2s...

3s...

-Không! - JaeJoong gạt tay Changmin ra.

-Yah! Lúc nãy hyung còn nhờ em mà! - Nhăn mặt.

-Giờ tao đổi ý, mặt mày nhìn gian quá! - JaeJoong lạnh lùng nói.

-Yah! Yah! Hyung nói gì kì vậy? - Níu lấy tay JaeJoong.

-Kì gì mà kì! Mày thử soi mày trong gương xem! - JaeJoong lại tiếp tục giật tay Changmin ra.

-Yoochun hyung! Giúp em! - Changmin quay sang cầu cứu Yoochun.

-Nói coi mày có kế hoạch gì, nhìn mặt mày nó hiện rõ chữ muốn làm hại Jung Yunho rồi đó! Kìa! Chữ in đầy trán kia kìa! -

Yoochun chỉ trỏ.

-Ya ya!!! Bỏ tay ra! - Kéo tay Yoochun ra khỏi mặt mình - Chữ gì mà chữ chứ? Không có! Chẳng qua em muốn giúp thôi!

-Hừ! - Yoochun cùng JaeJoong nhếch mép cười và quay ra bàn kế hoạch tiếp.

-Em nói thiệt đó! - Changmin nhăn nhó.

-Ừ! Xong chưa? Xong rồi thì ra chỗ khác cho hai hyung bàn chuyện! - JaeJoong đáp lại một cách gian chưa từng thấy.

-Xùy xuỳ!!! - Yoochun xua tay đuổi.

-Yah!

-... - Tiếp tục thì thầm.

-JaeJoong hyung!

-... - Vẫn thì thầm.

-Yoochun hyung!

-... - Changmin như hoàn-toàn-vô-hình.

-Haiz!! Em sẽ nói lí do! - Bóp nhẹ hai thái dương, thở dài chán nản, thôi thì vì đại nghiệp diệt Jung, bé Min nhún nhường hai

lão đại ác ma này vậy, cứ coi như "Lùi một bước nhìn bể rộng trời cao" rồi thì "Lùi một tiến một trăm đi" Kẻ tướng làm việc

lớn phải biết nhẫn nhịn chứ!

-Ừ! Ừ! Kể xem nào! - Cả Yoochun và JaeJoong cùng xum xoe lại gần.

-Haiz!! Em múôn tìm cho Jung Yunho một đứa vợ thật là... em không biết... giống như xem dòng tranh siêu tưởng ý! Hổ lốn

nhìn mãi không thấy đẹp, nhiều hình, càng nhìn càng dở! - Changmin nói một hồi.

1s...

2s...

3s...

-Vậy... các hyung nghĩ sao? Em được tham gia chứ? Đừng có vì chút tình bạn của mấy hyung mà không cho em tham gia,

đừng cố công tìm vợ tốt cho tên họ Jung đó chứ! - Changmin hơi nhăn nhó khi thấy Yoochun và JaeJoong đơ ra.

1s...

2s...

3s...

-Chà! Changmin với tao và mày đúng là ý tưởng lớn phang nhau! - JaeJoong xuýt xoa khi kéo Changmin với Yoochun lại

gần mình mà khoác vai.

-Hả? Vậy là hai hyung cũng định... - Changmin đưa mắt dò hỏi.

-Hề hề hề!!! - Yoochun cười đểu.

-Muahahahahahah!!!! - Cả ba cười to, quạ bay dáo dác.

Chà! Yunho à!! Biết nói sao nhỉ? Cố lên anh!

______END CHAP 16______

CHAP 17:

NGÀY.ĐỊNH.MỆNH.JUNG.YUN.HO.TUYỂN.VỢ.

9H SÁNG:

BREAK OUT! BREAK OUT! Kitona Mi...

-Alô! - Yunho rút điện thoại ra.

-"Hôm nay mày có dỗi không? Đi tuyển vợ đi!" - Giọng JaeJoong vui vẻ ở đầu dây kia, có vẻ mọi thứ đã được chuẩn bị rất

tốt rồi thì phải.

-YAH! Đó là chuyện hệ trọng của cả đời giai còn lại của tao đấy, mày nói gì mà như chơi thế hả? Đi tuyển vợ đi ư? - Yunho

nhăn nhó.

-"Lắm mồm! Thế giờ mày có dỗi không thì bảo!" - JaeJoong gắt.

-Giờ thì không được! - Liếc mắt về phía đối tác - Tao đang phải kí hợp đồng, xem nào! Ừm... - nhìn đồng hồ - Tầm 10 giờ

hơn được không?

-"10 giờ hơn hả? Ừm... chắc cũng được! Mà thôi, lúc nào xong thì qua liền đi! Khách sạn M.O.X, tầng 5"

-Ừ! Thế thôi nhá! - cúp máy - Tôi xin lỗi! - mỉm cười với đối tác - CHúng ta bắt đầu tiếp chứ nhỉ? Chỗ này là... - Bắt đầu

với công việc của mình.

CÙNG LÚC ĐÓ:

KHÁCH SẠN M.O.X:

Ngay trước cửa lớn của khách sạn, một cái bảng to tổ tráng.

Trên đấy ghi gì ư?

Hình thức: nền xanh lá, chữ vàng chóe, phải căng hết cả mắt ra mới coi được cái dòng chữ ghi trên đó.

Nội dung: chính xác trên cái bảng nó ghi như này:

-Cần tuyển vợ!

-Bạn là nữ? Bạn bao tuổi? Già trẻ? Lớn bé? Cao to? Thấp lùn? Lòi thọt? Tật nguyền? Câm điếc bẩm sinh? Hắc lào lang ben?

Nấm kẽ nấm tay chân? Lở loét da đầu? Bệnh ngoài da? Bệnh nan y khó chữa? Nhưng bạn có khát khao tìm lấy một ông

chồng thật đẹp? Còn chần chừ gì nữa? Đăng kí ngay, hai won một lần dự thi, nhanh nhanh kẻo hết.

-Địa điểm: Tầng 5, M.O.X

-Yêu cầu: Như nào cũng được! Con gì cũng ok!

-Thời gian: Từ bây giờ đến lúc không có ai.

-Ngoài ra bạn có thể dự đoán thí sinh được chọn bằng cách soạn tin : TV X Y gửi tới 8x12 trong đó TV là tên chương trình

(tuyển vợ) X là số báo danh bạn không bầu chọn, Y là số người dự đoán khác bạn, x là ẩn số cần tìm, cuộc bình chọn bắt

đầu từ hai giây trước và đã kết thúc luôn, xin cám ơn.

-HẾT!

Dạ em thề luôn! Cái bảng nó ghi thế! Nếu có thiếu chỉ là vài cái dấu chấm phẩy bất cần đời thôi.

TẦNG 5, M.O.X:

*BỐP* - Yoochun đưa hai tay vỗ mạnh vào nhau, gằn giọng:

-Á à!! Chết mày chưa? Ai bảo dám đốt tao! - Phủi phủi con muỗi khỏi tay.

-Thật á? - Changmin nhìn Yoochun với ánh mắt chán nản, nếu không nhầm thì đó là con thứ 9 từ nãy tới giờ, mà kể cũng

kì! Chả hiểu cái khách sạn 5 sao kiểu gì mà toàn muỗi, đốt sưng hết cả chân.

-Một! Hai! Ba! Bốn... - JaeJoong giơ tay lên đếm đếm, coi bộ chăm chú lắm.

-Hyung làm gì thế ? - Changmin tò mò quay sang nhìn JaeJoong.

-Đếm số vòng vân tay trên ngón cái bên trái! - Trả lời hồn nhiên.

1s...

2s...

3s...

4s...

5s...

-AISH! THẬT LÀ KHÔNG THỂ CHỊU NỔI NỮA! - Changmin đứng bật dậy.

JaeJoong và Yoochun đưa mắt bình thản nhìn Changmin rồi tiếp tục công việc đang dang dở.

-THẾ NÀY LÀ THẾ NÀO? SAO LẠI KHÔNG CÓ AI ĐẾN DỰ THI CHỨ! CHẲNG NHẼ JUNG YUNHO MẤT GIÁ THẾ À? - Changmin

ngó nhìn qua cửa sổ, dòng người vẫn vô tình đi qua, để mặc tấm bản loe loét màu.

-Haiz!!! - Thả con muỗi thứ 11 trên tay mình xuống - Hyung nghĩ là vì mọi người không biết người cần tìm vợ là ai thôi! Đây

nhé! Bạn là nữ? Bạn bao tuổi? Già trẻ? Lớn bé? Cao to? Thấp lùn? Lòi thọt? Tật nguyền? Câm điếc bẩm sinh? Hắc lào lang

ben? Nấm kẽ nấm tay chân? Lở loét da đầu? Bệnh ngoài da? Bệnh nan y khó chữa?Nhưng bạn có khát khao tìm lấy một ông

chồng thật đẹp? Còn chần chừ gì nữa? Đăng kí ngay, hai won một lần dự thi, nhanh nhanh kẻo hết. Trời! Giới thiệu gì mà y

như quảng cáo mì gói vậy? Nghe đã thấy có cảm giác cái thằng cần tuyển vợ nó hội tụ đủ các yếu tố ghi trên rồi! -

Yoochun nhăn nhó nhắc lại nội dung thông báo.

-Thế mày bảo phải làm sao? - JaeJoong cũng ngừng đếm vân tay.

-Dán ảnh thằng Yunho vào cạnh chứ còn sao!

-Huh? - Jaejoong và Changmin nhìn Yoochun khó hiểu.

-Aish! Tao biết là trong mắt tao, mắt mày và mắt thằng Min thằng Yunho chả khác gì cái giẻ, là giẻ lại còn rách, nhưng

dưới những con mắt lòi chột thụt lồi nó lại đẹp thì sao! - Yoochun giải thích đầy triết lí.

-À! - Hai người còn lại lại cùng đồng thanh hiểu ra vấn đề.

Với đội ngũ nhân viên cao cấp, toàn tổng giám đốc với học sinh ưu tú, 10 phút sau, tấm ảnh Jung Yunho, tổng giám đốc

công ty MIROTIC được dán nhăn nhúm, méo mó lên tấm bảng thông báo.

10 giây ... tầng năm vẫn hoang tàn.

20 giây... nghe được cả tiếng nhớ rừng từ rất xa của một ai đó.

30 giây...

-Hình như em nghe thấy gì đó! - Changmin chăm chú hướng tai ra phía cửa.

45 giây...

*ẦM! ẦM! ẦM!!!* - Cả một đoàn người chạy ầm ầm vào.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Em! Anh ơi cho em đăng kí! - Một cô gái nhảy bổ vào mặt JaeJoong.

-Con mẹ nhà mày! Hãm tài! Tránh ra! - Một cô khác sử dụng tài thiện xạ của mình phi ngay con dép cao 9 phân vào cô gái

nọ - Dạ em đăng kí ạ! - Mỉm cười dịu dàng.

-Con chó! Lui ra! Mày nhẫm vào váy bà rồi! - Một cô khác lao lên, giẫm đạp không ít các thí sinh còn lại.

Và... tsk!!! Tsk!! Người ta vẫn gọi chết vì giai là cái chết rất dại, và giờ đây, tất cả lũ người ở đây đều dại, xem nào... tưởng

tượng y như đánh nhau trong Thiên Long Bát Bộ ý! Ogmo! Level với Vcoin tăng liên tục! Xem sướng cả mắt! Phụt! Hề hề!!!

Độ nét chân thực quá! Thỉnh thoảng máu lại bắn tung lên như pháo hoa!!! Ôi! Đời người có mấy lần được nhìn thấy những

cái này? Cái gì nhỉ? À! Người ta gọi đây là... là... À! Thâm cung đẫm máu.

Nào! Nào! Tạm xa rời kênh Discovery nào! Chúng ta hãy cùng hướng mắt về phía 12 độ tây bắc, 18 độ kinh đông, nơi các

ban giám khảo mặt cắt không còn giọt máu ngự toạ nhé!

-ỰC! Em sẽ không bao giờ tuyển vợ! - Changmin mặt xanh lét tuyên bố.

-Ừ! Ừ! ĐÚng đó! - Yoochun gật đầu liên hồi đồng ý với Changmin, vẻ mặt coi bộ hoảng sợ lắm.

-HỪ! Hai thằng nhát gan! - JaeJoong nhếch mép cười - OGMO! Con nhỏ kia nó rút thắt lưng ra đánh con bên cạnh kìa! -

Hào hứng chỉ - Há há!! Coi sướng hơn phim 3D với HD nhiều! - Bỏ bỏng ngô vào miệng.

Hai cậu bé còn lại nhìn JaeJoong với con mắt kinh dị.

Tình hình này sẽ còn kéo dài và hứa hẹn cần đến sự can thiệp của lực lượng cảnh sát Đại Hàn Dân Quốc nếu không có...

-CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VẬY HẢ? - Một tiếng nói với âm vựa trầm đáng sợ, bá khí ngút ngàn.

Mọi hoạt động lập tức dừng lại, cô gái nọ đang chuẩn bị nhét dép vào mồm đứa bên cạnh cũng khẽ dừng tay.

Yunho bước vào trong bộ vest đen sang trọng, cà vạt nới ra, hai khuy áo trên cùng được cởi ra cho thoáng, mái tóc cắt

ngắn, khuôn mặt hơi cau có, dưới ánh nắng vàng ngọt lịm của buổi trưa, tất cả trở nên thật...

*BỐP!* - Một cục giấy lớn được đáp thẳng vào chàng trai nọ, khung cảnh đẹp như phim bị giãn đoạn một cách không

thương tiếc.

-CON MẸ NHÀ THẰNG YUNHO! TRÁNH RA CHO TAO! - JaeJoong hùng hổ đứng lên bàn, khổ! Đang coi phim tự dưng nó

nhảy vào, đấy! Nếu giờ bạn đang coi phim mà mất điện một cái bạn có muốn cho ngay con dép rách đang đi vào thẳng con

ti vi tắt ngóm không?

Ờ mà coi bộ đúng là tiếng hét của bạn Jae có tác dụng thiệt đó! Không hiểu vì bá khí cùng vẻ ngoài khỏi bàn của Yunho hay

cách hành động của JaeJoong quá ấn tượng mà tất cả thí sinh dự thi đều ngoan ngoãn dừng tay, mỉm cười với nhau rất

"chân thành" và tự tìm cho mình chỗ ngồi để chuẩn bị dự thi.

Về phần Yunho, sau khi ăn cục giấy thì mắt không ngừng liếc xéo JaeJoong, anh nghĩ gì thế cơ chứ? Đặt vận mệnh mình

vào tay một cái con người không thể tả nổi như JaeJoong ư? Lại còn định bụng khi bước vào sẽ mỉm cười thật tươi để gây

ấn tượng với chị em nữa chứ! Thế mà vừa bước vào thì bị ngay một con dép đế xuồng cao khoảng bảy phân cắm thẳng

vào bức tường, ầy! Cái đó đã không quan trọng nếu con dép đó suýt chút nữa thì nó... cho Yunho thành công công khi vị trí

cắm đúng giữa hai chân chàng, cách cái cần cách đúng 2,5 cm.

-Đừng có nhìn tao bằng cái ánh mắt chó nhìn chủ ấy! - JaeJoong quay sang nói rành rọt với Yunho, khi từ nãy tới giờ anh

cứ nhìn cậu, những cái nhìn... cháy bỏng.

-Thằng khốn nạn, t...

-Tao xin hai bọn mày! Thế hôm nay tuyển vợ hay làm truyền hình HD tiếp đây? - Yoochun chán nản nhìn hai thằng bạn

mình, khổ! Quen nhau trên dưới 5 năm rồi mà cứ lần nào gặp là lại thấy hai thằng đang cãi nhau, giờ rút ra kinh nghiệm

nè! Thấy ai mà tính giống JaeJoong thì tốt nhất không giới thiệu cho Yunho làm bạn gái, không khéo có ngày hai vợ chồng

giết nhau lúc nào hàng xóm không biết.

-Hừ! - Cả hai cùng quay đi.

-Ờ... mời thí sinh số 001 nào! - CHỉ có bé Min là chăm chỉ khai thác các tiềm năng vợ "đẹp" và "duyên dáng" ở phía dưới

cho Yunho.

Một cô gái với vẻ ngoài hoàn toàn bình thường, bước lên, cúi chào rồi mỉm cười với cả bốn người.

-Tên em là Kang Miwang Yunari! - cất chất giọng choe choé - Tên em vừa nhật vừa hàn ạ! Appa và umma em trong lúc

tranh giành đặt tên cho em đã xảy ra cãi vã dẫn đến bạo lực gia đình, giờ appa em ở trại thương điên Seoul còn umma thì

ở trại thương điên Tokyo! Mọi người bảo em có tiềm năng điên giống ba mẹ, vì điên là bệnh di truyền ạ! Em hiện giờ đang

chưa biết theo appa hay umma, còn phân vân nhiều ạ! Em mong mình sẽ lấy được Yunho oppa để sinh ra những đứa con

cũng bị di truyền bệnh thương điên, lúc đó cả nhà em có thể vô trại thương điên sống những tháng ngày hạnh phúc ạ! Em

tới đây với tinh thần, học hỏi và vui chơi là chính, lấy chồng là phụ hoạ thôi! Dạ mong mọi người ủng hộ! Em! Thí sinh số

001 ạ! Em xin hết! - Cúi chào sau bài phát biểu hết sức hoàng tráng.

...

...

...

...

...

-Vừa có thí sinh lên hả? - Yoochun giật mình, lắc đầu vài cái.

-Thí sinh này quả là... - Changmin mỉm cười.

-Mày thấy sao Yunho? - JaeJoong nhìn Yunho.

-Tao có phải trả lời không? - Nhìn JaeJoong trân trối.

-Ha ha ha!!! - cười nhạt - Mời thí sinh mã số 002 - Yoochun cúi xuống nhìn tờ giấy vừa giật được của Changmin.

-Dạ...~~~!!!! - giọng nhão nhoét - Em là... Hwang ShinHye ạ~~!!!!!

-Con nào mà giọng muốn ăn vả vậ... ? - JaeJoong khó chịu ngoáy tai, vừa ngẩng mặt lên thì... NGẠC NHIÊN CHƯA?

Cả 4 vị ban giám khảo của chúng ta cùng đồng loạt đứng hình. Phải! Các anh là những người đương đầu với sóng gió hàng

ngày, hàng giờ, với thương trường ngập chìm thủ đoạn, nhưng đấy là sao? Là ẨN Ý! Còn cái trước mặt thì sao? Nó RÀNH

RÀNH ra! Nó ĐẠP THẲNG VÀO MẶT! Nó là cái gì ư?

Haiz!!! Lại là lúc dùng đến tài năng miêu tả tinh tế của au rồi!

Thứ nhất là về giọng nói! Nghe đã thấy không lành lặn rồi! Thứ hai, au sẽ miêu tả! Tưởng tượng nào! Một... cô gái! Ừ! Cứ

tạm cho là cô gái đi! Phải! Một cô gái có khuôn mặt rất nam tính, yah! Không phải nam tính kiểu Jung Yunho, mà là vận

dụng biện pháp nói giảm nói tránh, tức là lông mày rậm, mắt lé, mũi tẹt, thò lò, miệng hô, răng sún, mỗi lần cú pháp ra thì

nước miếng cứ gọi là thôi rồi! Đấy nhá! Au là au tế nhị au chưa đề cập tới bản tin chính, tức là dáng người và quần áo

đấy! Haiz!!! Thôi được rồi! Nói thì nói cho chót! Người xưa á! Có cái câu nó dư lày! "Người làm sao thì của chiêm bao làm

vậy" lúc đầu nghe muốn táng con dép vào mặt đứa nào nói câu này lắm! Giờ nghĩ lại mới thấy muốn táng con dép vào mặt

đứa nào táng con dép vào mặt đứa nói câu này! (!!?) Câu này nó đúng mới chết chứ? Đây! Cho ví dụ chứng minh cụ thể

luôn! Như "em gái" ở trước mặt đấy! Vẻ mặt nam tính đã đành, đằng này thân hình em cũng manly một cách đáng ngờ,

chả hiểu sao nó dám xưng nó là con gái, nghe mà muốn rút lưỡi nó vì tội nói phét luôn: Em có thân hình thật vạm vỡ và

rắn chắc, đôi tay cơ bắp che giấu một cách lộ liễu dưới cái áo hoa màu vàng cam rực rỡ, làn da em màu điển hình của con

vật cày dưới ruộng lúa Việt Nam mến thương, ôi! Em thật manly! Mái tóc em bay phấp phới! Phấp phới trong cơn gió lào

nghiệt ngã tràn về Hàn Quốc cuốn vài vạn dân hôm qua, em! Người em toả mùi hương quyến "rú" kì lạ! Thân là au, từng

trải qua không ít fic nghiệt ngã, mà sao giờ thấy em nó au vẫn khẽ rùng mình thế?

-WA!!! - Sau một lúc chọn lọc từ ngữ thật cẩn thận, Yoochun là người thốt lên đầu tiên.

-Ừm... hèm!!! - JaeJoong húng hoắng ho - Xem nào... - cúi xuống nhìn vài tờ giấy nhăn nheo trước mặt mình - Ừm...

Hwang ShinHye? Ừm... Yunho à! Chuyện đời mày! Mày thấy sao? - JaeJoong huých tay Yunho.

-Hả? hả? - Nhìn ngang ngó dọc - À! Ừm... - nhìn cô gái đang đầy hy vọng trước mặt mình mà không biết nên dùng lời vàng

ý ngọc nào - Ừm... trước tiên thì oppa thấy em là một người hết sức...

-Xinh đẹp à? - Changmin nhìn đểu Yunho.

-Không phải! - gắt nhỏ.

-Duyên dáng hả? - Yoochun xen vào tiếp.

-Không! - Gắt nhỏ tiếp.

-Thế thì là xinh đẹp vào duyên dáng à? - JaeJoong tổng hợp lại.

-KHÔNG! KHÔNG PHẢI! KHÔNG PHẢI! LÀ DŨNG CẢM! KHỔ QUÁ CƠ! - Yunho gắt ầm lên.

-Ồ! - Toàn bộ mọi người trong phòng dự thi đều thốt lên.

-Hihi!! Thế tức là oppa đồng ý em là vợ oppa ư? - ngại ngùng.

-Ờ... - Thề có chúa là nhìn "cô nàng" đó cười, đầu óc Yunho trống rỗng luôn - Ừm... Tình hình là thế này! - Cố nặn ra vài

dòng - Ừm... Thực sự thì em là một cô gái rất dũng cảm, oppa thật sự cảm thấy là mình không hợp với em, oppa nhát gan

lắm! - Mỉm cười vì cuối cùng cũng tìm được lí do.

-Không sao! - Xua tay - Em có thể bảo vệ oppa mà! - Giơ cánh tay cơ bắp lên.

-Ờ cái này... - Yunho lại lâm vào tình trạng đầu rỗng.

-Cái này thì bọn anh sẽ suy nghĩ, có kết quả anh sẽ thông báo ngay! - JaeJoong vội chặn họng Yunho.

-À thế thì cảm ơn anh trước ạ! Chào các anh! - Mi gió.

-Ý~~!!! - Cả bốn người ngả ra sau.

-Huhhuh!!!! - JaeJoong than vãn.

-Mày khóc lóc cái gì? - Yunho cau có nhìn JaeJoong.1

-Số mày khổ quá à!!!!! - Ôm lấy Yunho gào lên.

-Aish! Mày làm gì đấy hả? Bỏ ra coi! - Cố kéo tay JaeJoong ra.

-Đời mày toàn gặp mấy đứa nửa mùa không à!!!! - JaeJoong tiếp tục ôm chặt lấy Yunho mà... khóc thuê.

-Mày... YAH! BỎ RA! - Giật mạnh tay JaeJoong ra.

-HAHAHAHAHAH!!!! - Cả Yoochun và Changmin cười đập bàn đập ghế! Bố tổ, tưởng thằng Jae nó thương bạn cỡ nào, hoá

ra xoáy nhau.

-Hừ! Nghỉ trưa, chiều chúng ta thi tiếp! - Yunho tuyên bố.

Các cô gái đang mải ngắm Yunho cũng nuối tiếc đứng dậy, tìm cho mình chỗ nghỉ trưa để chiều có tinh thần dự thi.

....................................................................................

-Alô! Hả? Ừm... gì? Không được! Tui đang có việc! Yah! Ai hứa với cậu chứ? Ừ... thì... đúng là đã nói là làm! Aish! Thôi được

rồi! Tới liền! - Yoochun cúp máy, giọng có khó chịu nhưng cái mặt thì coi bộ vui lắm. - À... giờ tao đi có chút việc, khi nào

chuẩn bị thi thì gọi cho tao nhé! - Nói rồi đi vội.

Bóng Yoochun khuất sau cửa thang máy.

-Nó đi đâu mà vội thế nhỉ? - Yunho hỏi đầu tiên.

-Chắc công ty hyung có việc chứ gì! - Changmin nói bâng khua, chẹp! Min đây vẫn hận lão Ho lắm.

-Công ty giề! Thằng Junsu nó gọi thì có! - JaeJoong chép miệng, sao mình lại có thằng bạn dại giai thế hả giời?

-HỪ! - Cả Yunho và Changmin cùng đồng thời nhếch miệng lên cười nhẹ một cái, ẩn ý ư? Mỗi người một ý! Mọi chuyện sau

này sẽ rõ thôi, giờ thay vì ngồi xem mấy lão này ườn xác ra nghỉ trưa sao ta không theo anh Park đẹp giai nhỉ?

..............................................................................

-Giờ cậu ở đâu đây? Sao? Tui đến đón chứ sao? - Yoochun vừa lái xe vừa gọi cho Junsu.

-"Tui đang ở nhà, nhưng không cần đâu, tui tới chỗ anh cũng được!" - Junsu nói nhỏ, hình như sợ ai nghe thấy.

-Thôi! Để tui tới nhà cậu! - Cúp máy không cho Junsu kịp trả lời.

CÙNG LÚC Ở NHÀ JUNSU:

Mọi người chắc cũng ăn qua vài ba cái đám cưới rồi đúng không? Well! Đám cưới ở đâu mà chả vậy, trước đám cưới là

nhốn nháo, lộn xộn đủ thứ luôn, hiện giờ nhà Junsu cũng đang vậy nè!

-THÔI CHẾT RỒI! - Jury kêu to - JUNSU OPPA!!!!

-Hả? - Junsu đang hộ kê bàn vội chạy lại khi nghe thấy Jury kêu to.

-Em quên chưa đi lấy đồ cưới, oppa đi lấy hộ em nhé! Ở cửa hàng truyền thống phía Nam ý!

-Hanbok hả? Cái đó... aish! Oppa là con trai đó! Nhờ ai đó là con gái đi đi! - Junsu phẩy phẩy tay, aish! Cậu mà đi lấy mấy

cái đó quả thật không tiện mà!

-Đâu còn ai nữa đâu, ai cũng đang bận mà! Oppa đi đi!!! - Đẩy Junsu đi.

Mặc dù không muốn, nhưng mà... chị dâu nhờ đó!

"Số Kim Junsu là số con rệp!" - Junsu mếu mặt - "Sao mình phải làm cái việc này chứ? Đen quá à!!! Giờ phải ra tới ngoài

kia mới có taxi!"

"BIM!BIM!" - Tiếng còi xe.

-Huh? - Junsu ngẩng lên nhìn.

-Đi đâu đó? - Yoochun từ trong xe ngó đầu ra.

-Park Yoochun!!! - Mặt hớn hở hẳn lên - "Coi như hôm nay mình may mắn"

-Cậu làm gì đó? - Yoochun hỏi nhanh khi thấy Junsu tự nhiên leo lên xe.

-Trở tui tới cửa hàng trang phục truyền thống phía Nam đi!

-Huh?

-À! Lấy đồ giúp chị dâu! Đang chuẩn bị đi kiếm taxi thì gặp anh! Há há!!! - Junsu đung đưa hai chân, mặt hớn hở như đứa

trẻ con.

-Cậu may quá ha! - Yoochun cười nhạt.

-Dĩ nhiên rồi!

-Gì chứ? - cười.

Chiếc xe quay đầu lại và chạy đến cửa hàng truyền thống phía Nam.

Ầy!!! Đáng nhẽ như người ta thì sẽ type nốt vài dòng về Yoosu khi đến đó, nhưng thôi! Em au nó là người nhân đạo, cắt ở

đây luôn ha! Chúng ta cùng giành sức để đón nhận chap sau một cách trọn vẹn hơn! YunJae nè! Yoosu nè!!! Well! Well!!!

Có thể là một lãng mạn, một bể bụng, mà cũng có khi... cả hai đều lãng mạn thì sao? Nói gì thì nói! CHúng ta cũng phải

chờ chap sau thôi! ^^ Gút sờ bai bai rít đờ đờ!!!!

_____END CHAP 17______

CHAP 18:

Có vẻ thời gian buổi trưa thật sự làm con người ta có cái cảm giác mê ngủ hơn, các thí sinh xinh đẹp của chúng ta, lúc này

đều đã gục đầu vào nhau mà ngủ, nhìn cái cảnh này khó mà tin được vài phút trước họ đã túm tóc, xâu xé nhau. Thí sinh

thì vậy, còn ban giám khảo đáng kính của chúng ta thì sao?

........................................................................

-Tao đói! - JaeJoong giật giật áo Yunho.

-Thì đi ăn đi! - Liếc xéo.

-Nhưng tao lười! - Mặt ỉu ỉu.

-Thì nhịn đi! - hơi cau mày.

-Nhưng tao lại đói! - Thở dài.

-Haiz!!! - Chả biết có phải vì quá mệt mỏi vì thời tiết buổi trưa hay không mà Yunho cũng chẳng muốn nói nữa.

-Hyung à!!! - Changmin dịch ghế lại gần JaeJoong - Em cũng đói! Chúng ta thật là khổ! Giúp người ta mà còn bị bỏ đói~!

Huhuhu!!!!! - Ôm JaeJoong, khóc lóc ầm ĩ.

-Huhuhu!!! Số chúng ta thật bất hạnh mà!!! Huhuh!!! - JaeJoong cũng ôm Changmin khóc.

-YAH! Hai người quá đáng vừa thôi nhá! Tui cấm hai người ăn hả? Léo nhéo điếc hết cả tai! - Yunho đứng bật dậy, chỉ chỉ,

trỏ trỏ.

-Huhuhuh!!!! - Không quan tâm đến câu nói của Yunho, vẫn tiếp tục khóc lóc, than thân trách phận.

-... - hít một hơi thật sâu - Ăn gì?

-Ăn humberger, ăn khoai tây chiên, ăn kem, ăn sushi, ăn sữa chua! - JaeJoong vội lao ra chỗ Yunho - Mày á Yunho! Dạo

này ăn nói ngắn gọn mà câu nào cũng hàm súc tinh tế hết trơn à!!! Há há há!!! - Cười lớn - Rồi! Đi mua đi! - Đẩy Yunho đi.

-Em! Em nữa! Em như JaeJoong hyung nhưng thêm đùi gà, vịt chiên, tôm chiên xù, bơ dầm và... - Changmin cũng bám lấy

Yunho mà liệt kê.

-Mày xưng là em với tao? - Yunho nhìn Changmin với ánh mắt 10 phần thì 9 phần khinh.

-Hề hề!!! Quân tử là người biết lựa thời thế mà! - Changmin cười ha hả.

Yunho lầm bầm rồi đi thẳng ra thang máy.

....................................................................................

Hèm! Nhìn hai lão này bò ra bàn cũng thú vị đấy! Nhưng mà... ừm... aish! Chả biết nói sao! Yoosu thẳng tiến!

"Két!!!!" - Chiếc xe phanh lại ngay cửa của cửa hàng đồ truyền thống.

-Vào đi còn ngồi đó! - Junsu mở đai an toàn.

-Cậu vào đi! Tui ngồi ngoài này chờ cũng được!

-Gì? Vào hộ tui bê đồ! Cái gì mà cũng được! - Lầm bầm, bĩu môi.

-Yah! Tui cho đi bộ về đó! - mở đai an toàn, bước xuống cùng Junsu.

-Vâng! Vâng! Tổng Giám đốc nhanh chân lên hộ tui cái! - Đẩy Yoochun vào cửa hàng.

-Tui... - Yoochun vừa bị đẩy vào cửa hàng thì...

-Ogmo! - Junsu há hốc mồm.

...

...

...

...

Toàn bộ không khí như bị đông cứng lại.

Trước mắt họ, hai cô nhân viên của cửa hàng (biết thế vì họ mặc đồng phục và đeo bảng tên) đang bị trói, miệng dán keo,

liên tục ưm ưm gì đó, hất hất mặt về phía Junsu và Yoochun, bên cạnh là một ông chú khoảng bốn mấy tuổi đang cầm cái

kéo TO! Vâng! TO! Cực to. Đầu tóc ông chú rối tung, quần áo xộc xệch, mắt long lên sòng sọc, đỏ ngầu.

...

...

...

...

...

-CHẠY! - Yoochun vội kéo tay Junsu chạy ra khỏi cửa hàng khi hai bên đang cùng đơ, Junsu vì đang "đơ" nên cũng để mặc

Yoochun kéo ra khỏi cửa hàng.

-Khoan! Khoan đã! - Junsu bỗng dừng lại.

-Gì nữa? Lên xe nhanh lên! - Yoochun cau có cố mở khoá xe.

-Không! Khoan đã! CHúng ta bỏ đi để kệ hai cô gái kia sao?

-Aish! Lên xe rồi gọi cho cảnh sát cũng được mà!

-Anh điên chưa? Lão đó sẽ giết họ mất, tui phải quay lại! - Junsu giằng tay mình ra khỏi tay Yoochun chạy lại cửa hàng.

-JUNSU! JUNSU! - Yoochun cũng vội mở cửa xe chạy ra, tất cả những gì cần quan tâm lúc này... chỉ Junsu!

Cánh cửa lại mở ra lần nữa, vẫn quang cảnh đấy.

-Chú à! Có gì chúng ta có thể từ từ nói mà! Chú bình tĩnh bỏ... kéo xuống đi! - Junsu thật sự muốn vả vào mặt mình một

cái, Ôi giời ơi!!!! Bỏ kéo xuống ư? Đây là lớp lá hả? BỎ KÉO XUỐNG Ư? Aish!!!

-TÔI KHÔNG THỂ BÌNH TĨNH ĐƯỢC! - Ông chú kêu to.

-Junsu! Junsu! - Yoochun từ ngoài chạy vào, giữ chặt lấy không không cho Junsu tiến lại gần người đàn ông đó.

-Chú à! Chuyện gì cũng có thể giải quyết được mà! - Mặc kệ Yoochun đang giữ mình, Junsu vẫn tiếp tục nói.

-Đúng đó! Chuyện gì cũng có thể từ từ mà nói, cháu có thể giúp bác mà, bác bỏ... kéo xuống đi! - Yoochun cũng lo lắng

nói.

-CẬU THÌ BIẾT CÁI GÌ! HỌ... CHÍNH HỌ... - chỉ về phía hai cô gái tội nghiệp - HỌ ĐÃ LÀM HỎNG BỘ ẢNH SẮP TỚI CỦA TÔI!

TÔI PHẢI CẠO ĐẦU BÔI VÔI HAI ĐỨA CHÚNG NÓ! - Cầm cái kéo tiến lại gần hai cô gái hiện đang liên tục lắc đầu, nước mắt

đầm đìa.

-Bộ ảnh? - Junsu lắc đầu vài cái để chắc rằng mình nghe rõ.

-ĐỪNG CÓ NÓI NHƯ THỂ NÓ KHÔNG QUAN TRỌNG, TÔI ĐÃ NÓI LÀ CÁC CẬU KHÔNG CÓ BIẾT CÁI GÌ MÀ!!!! - Lại gần cô

gái, chuẩn bị... ừm... haiz!!! Cạo đầu!

Junsu hất mạnh tay Yoochun ra rồi chạy lại chỗ ông chú nọ.

-KIM JUNSU! - Yoochun chạy lại chắn cho Junsu.

Haiz!!! Đáng nhẽ vào cái giờ phút này nó phải căng thẳng, hoặc, ông kia! Ông ý đâm kéo vào ai đó nhưng mà...

-PERFECT! - Ông chú bỗng hét lên, quăng cả cái kéo xuống đất - Hai người... hai người thật hoàn hảo! - Ôm lấy Yoochun

vào Junsu.

-Hả? - Cả hai cùng đứng đờ như tượng.

-Hai cậu... hai cậu phải giúp tôi! - Nắm chặt lấy vai hai người, mắt lung linh, long lanh.

-Hả? - Vẫn đang đơ.

-Haiz!!! Susan! Linda! Giải thích cho họ! - BÚng tay nói với hai cô gái ngồi dưới đất, chân nhanh nhẹn đi ra sau cánh cửa.

-Ưm...ưm... - Ngọ nguậy.

-Chán mấy cô quá! - Phi một cái kéo về phía họ.

-Ấy ấy!!! - Junsu giật mình.

"Phập" - Cái kéo cắm vào sợi dây đang trói hai cô gái, đứt làm đôi.

Yoochun với Junsu thì cứ gọi là... rớt quai hàm!

-Xin... xin lỗi quý khách! - Hai cô gái kéo nhau đứng dậy rồi cúi gập người xin lỗi Yoochun và Junsu.

-Xin lỗi? - Cảm tưởng như mình nghe nhầm vậy.

-Đó... ừm... đó là ông chủ của chúng tôi, ngài MC Mong.

-MC Mong? À! Tui đã có nghe nói! - Yoochun gật nhẹ đầu - Thế sao hai cô lại...

-Ừm... chúng tui quên không xếp lịch chụp ảnh của người mẫu cho ông ấy! - Liếc liếc mắt nhìn về phía cánh cửa mà ông

chú vừa đi cách đây vào phút.

-Đúng vậy! Bọn họ làm việc thật là tắc trách, chẳng có chút chuyên nghiệp nào cả! - Ông bác lại bước ra, vuốt vuốt lại mái

tóc vừa chỉnh sửa của mình.

-Ừm... quý khách tới có việc gì ạ?

-À... ừ nhỉ! Tui tới lấy đồ, Kim Jury!

-Vâng! Quý khách đợi một chút ạ! - Quay ra bàn kiểm tra sổ sách.

-Hai người không phải người mẫu được cử tới sau hả? TRỜI ƠI! SUSAN! TRÓI LINDA RỒI TỰ TRÓI MÌNH! NHANH! - Ông

chú lại quát to.

-DỐT CUỘC LÀ CÓ CHUYỆN GÌ Ở ĐÂY VẬY? - Yoochun bực mình hét to, từ nãy tới giờ hết chuyện này tới chuyện khác, vớ

va vớ vẩn, không ra đâu vào đâu cả.

-Hai người tới lấy đồ hả? - Mặc cho Yoochun hét, ông chú vẫn mỉm cười nói.

-Trước đó thì là thế! - Junsu mệt mỏi đáp lại.

-Được! Vậy giờ như này! Hai cậu làm người mẫu cho tui chụp ảnh, tui sẽ cho lấy đồ không mất tiền, còn không thì thôi, đi

chỗ khác lấy đồ.

-CÁI GÌ? YAH! SAO MẤY NGƯỜI LÀM ĂN MẤT UY TÍN VẬY HẢ? ĐỒ CHÚNG TÔI ĐẶT BẰNG ẤY LÂU, GIỜ ĐI ĐÂU LÀM CHO

KỊP? MAI HYUNG TÔI CƯỚI RỒI ĐÓ! - Junsu lao tới lắc lắc cổ Mr.MC

-Không biết! - Kệ cho Junsu lắc lắc cổ.

-Tui sẽ kiện mấy người! - Yoochun mở máy điện thoại ra.

-Ok! Ok!! Tui cũng có luật sư! No problem! Nhưng quan trọng là... mai anh cậu bé đây cưới, kiện xong...bộ váy liệu để...

làm gì nhỉ? - cười nhẹ.

-Ông... ông...

-Tui nói tùy cậu mà! - nhún vai.

-Buổi chụp ảnh của ông liệu mất bao lâu? - Yoochun thở hắt ra.

-Cái gì? Anh định làm... - Junsu quay ra nhìn Yoochun khó hiểu.

-Cậu nghe ông ta nói rồi chứ? Mai đám cưới anh cậu đó, nếu mà kiện thì ít nhất cũng phải vài tuần mới xong.

-Nhưng...

-Bốn mươi phút! Tui là dân chuyên mà! - Ông chú lại cười.

-Tôi nhất định sẽ kiện ông! - Junsu gằn giọng.

-Hahaha!!! Ok! Ok! Các cậu có thể kiện tôi sau khi chụp xong ảnh! Haha!!! Start! - Vỗ tay vào nhau.

Lập tức hai cô nhân viên kéo Junsu và Yoochun vào hai phòng thử đồ khác nhau.

15 PHÚT SAU:

-CÁI GÌ? TUI KHÔNG MẶC! - Junsu hét to.

-Cái gì? Cái gì đó? - Ông chú chạy vội lại.

-Ông...ông... - Túm cổ áo - Ông bảo tui mặc váy? - Cảm tưởng khói bốc qua đầu.

-Tôi cần người mẫu nữ mà! Cậu kia không có dáng con gái.

-CHỨ BỘ TUI CÓ HẢ? - Lắc cổ.

-Đỡ hơn cậu kia! Vì bộ váy! Tiếp tục đi cưng! - Kéo nhẹ tay Junsu ra - LINDA! NOW! - Búng tay rồi ngúng nguẩy quay đi.

"Hyung à! Em hy sinh vì hyung nhiều lắm đó!" - Với bộ mặt như đưa đám, Junsu ngồi xuống.

10 PHÚT SAU:

Yoochun đứng chỉnh lại bộ vest trước gương, ừm...quả là MC Mong có khác! Tuy đúng là tính cách thì có "hơi" gàn dở và

khó hiểu nhưng trong công việc thì... phải công nhận ông ta là một nhà thiết kế và là một nhiếp ảnh gia có tài.

-Hahah!!! Đang khâm phục tui phải không? - Tiếng nói bỗng vang lên ngay sau lưng làm Yoochun giật mình - Hahah!!!

Thoải mái đi xem nào! Tui đâu có làm gì cậu đâu! - Vuốt nhẹ lại bộ vest cho Yoochun.

-Ha! Anh sướng ghê thiệt đó! - Junsu từ trong đi ra, chưa thấy người đã thấy tiếng, Yoochun quay lại phía có tiếng nói.

-Ôi trời! Không ngờ làm con gái khổ vậy, phải mặc cái thứ... - Vừa xách váy vừa thao thao bất tuyệt, bỗng... - Mọi người

làm gì mà nhìn tui ghê vậy? - Junsu ngừng lại khi thấy Yoochun cùng ông chú nọ nhìn mình không chớp mắt.

-HAHAHAHAHAH!!!! - Yoochun là người bật cười đầu tiên.

-LINDA! - Ông chú gọi to - LÀM ĂN KIỂU GÌ VẬY HẢ? THEO TUI! - Lăm lăm kéo Junsu quay lại phòng thay đồ kia.

-HAHHAHAH!!! - Yoochun vẫn ôm bụng cười - JUNSU À! KHÔNG NGỜ CẬU LÀ CON GÁI LẠI TỆ THẾ ĐÓ! - Tiếng Yoochun

vọng vào trong châm chọc.

5 PHÚT SAU:

-COME HERE BABY! JUNSU! YOU ARE A PRETTY GIRL!!! HAHAH!!!! - Yoochun tiếp tục châm chọc.

...

...

...

...

...

-Đừng ngại mà Jun... - Yoochun bỗng im bặt.

-Anh nói cái gì hả? You are a pretty girl? - Junsu vừa nói vừa kéo váy xông đến bóp cổ Yoochun.

*lắc, lắc*

*kệ*

*lắc*

*kệ*

-Ya! Sao vậy? - Junsu ngừng lắc cổ Yoochun mà nhìn anh chăm chú.

-...

-Chắc cậu ta shock vì cậu đẹp quá đó! - Tiếng ông chú vang lên.

-Vớ...vớ vẩn! Làm gì có! - Yoochun giật mình.

-Hahah! Ừ thì không phải! Giờ ra chụp ảnh giùm tui đi! - cười đầy ẩn ý.

..........................................

-Nào! Cười đi! Phải rồi! Tốt lắm! - Liên tục nháy máy.

-Yoochun cậu có thể ôm Junsu không? - chỉ trỏ.

-CÁI GÌ? - Junsu hét to.

-Sắp xong rồi mà! - Yoochun tự nhiên vòng tay qua người Junsu và mỉm cười nhìn về phía máy ảnh.

Junsu im lặng.

-Junsu! Cậu hôn má Yoochun đi! - Lại chỉ Junsu.

-GÌ? Kì lắm! - Junsu nhăn mặt.

-Đừng nói chỉ vì một tấm ảnh mà cậu bỏ lỡ công sức nãy giờ đấy! - Yoochun quay sang nhìn Junsu.

-Tui... - vểnh môi lên - Haiz!!! Má trái hay má phải? - gục mặt xuống.

-Chi bằng... - chưa nói hết câu Yoochun bỗng nâng mặt Junsu lên, cúi nhẹ đầu mình xuống cho môi chạm môi Junsu.

-... - Mắt mở to nhìn Yoochun.

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!

"Yoochun đang... hôn mình? Ogmo! Không! Là môi chạm môi! Không phải hôn! Nhưng mà môi chạm môi là hôn rồi còn gì?

Ôi mẹ ơi!!!! Yoochun nhìn gần thật... không ngu như mình tưởng! Không những thế nhìn lại còn rất... thông minh là đằng

khác! Ơ! Ý mình là đẹp trai! Ơ... AAAAA!!! Mình đang nghĩ cái gì vậy trời? Anh ta đang hôn mình!" - Ngay khi ý thức được

việc làm của Yoochun một cách đầy đủ, Junsu lập tức đẩy Yoochun ra, mặt đỏ bừng.

-Cậu ngại hả? - Yoochun cười nhẹ.

-Anh... anh... ừm... tui... ừm... anh không ngại thì thôi... tui... tui ngại... làm gì! - Junsu vênh mặt lên cãi.

-Vậy lại lần nữa nhé! - Yoochun tiến lại gần.

-YAH! Tui không đùa đâu đó! - Mắt đảo quanh tìm kiếm sự giúp đỡ.

-Hahah!!! Lại đi! Vừa rồi tui shock quá chưa kịp chụp! Hề hề!!! - Ông chú cười một cách... VÔ DUYÊN.

-TUI... không đâu! - Junsu mặt xanh lét, mếu lại, nhìn Yoochun khẩn khoản.

"Hahah!!! Coi cái điệu bộ đó có giống trẻ con sắp bị giật kẹo không chứ? Cậu vui thiệt đó Junsu!" - Yoochun tiếp tục nhếch

mép và tiến lại gần.

-Huhuhuh!!!! - lắc đầu liên tục - Tui biết là tui có lỗi với anh ở công ty nhưng mà... nể tình là đồng nghiệp đi mà Yoochun! -

Junsu vừa lùi ra sau vừa mếu máo nói.

-Nói xem ở công ty cậu có lỗi gì với tui? - Tiếp tục tiến lại gần.

-Chú à!!! Cứu con!!! - Quay ra nhìn MC Mong với khuôn mặt khốn khổ và cái cậu nhận được ư? Lắc.đầu! Xoáy nhau thế hả

giời? - HUHUH!!!! Tui hay chửi anh là đồ đầu đất, hay ám bùa anh gặp xui, tui cho mứt dâu vào cặp táp anh, tui... tui...

huhuhuh!!!! Tui xin lỗi mà!!! - Junsu phát hiện ra mình đã sát tường không thể lùi được nữa.

-Ồ!!!!! Ra thế! - Yoochun gật gù - Vậy thì... - tiến lại gần sát Junsu.

"Làm sao bây giờ? Làm sao?" - Bàn tay nắm lại, môi Junsu mím chặt, cảm giác như tim đang nhảy ra khỏi lồng ngực vậy,

Yoochun... ở gần cậu quá! Cậu có thể cảm nhận được cả hơi thở của anh. Junsu hé mắt ra nhìn và...

"Nụ cười đó..." - Mắt Junsu tiếp tục mở to - "ấm quá!"

-Cậu sợ tui hả? - Yoochun mỉm cười, Junsu lúc này nhìn thật đáng yêu, đúng là cái đồ ngốc! Lấy cái giày đang đi ở chân

táng vào mặt anh xem anh còn dám đến gần không, có thế mà cũng không nghĩ ra, lỡ gặp tên háo sắc nào thiệt thì sao?

(!!?) Lo cho cậu thiệt đó Junsu.

-Tui... - đang định cãi nhưng Junsu nhớ ra tình thế bất lợi của mình - ừm! - cúi đầu thừa nhận.

Yoochun thở hắt ra, rồi quay đầu đi, điều đó thực sự làm cho Junsu có chút gì đó... hụt hẫng.

-Xong rồi chứ, thưa ngài MC Mong? - Yoochun quay ra nhìn.

-HAHAHH!!! XONG RỒI! BỘ ẢNH NÀY ĐẸP VÀ CÓ HỒN THIỆT ĐÓ! KHI NÀO RỬA XONG TUI SẼ GỬI TẶNG CÁC CẬU! - Chạy

lại vỗ vai bôm bốp.

..........................................................................................

LÚC SAU:

-HAHAH!!! TẠM BIỆT! RẤT VUI VÌ GẶP CÁC CẬU! - Ông chú vẫy tay chào khi chiếc xe lăn bánh.

TRÊN XE:

Không khí im lặng bao trùm.

-Cậu/Anh... - đồng thanh.

-Nói trước đi! - Yoochun cười.

-Ừm... chuyện lúc nãy... ừm... tui...

-Cậu sợ tui hôn cậu thiệt hả? - Tuy mắt vẫn chăm chú nhìn đường nhưng lời nói của Yoochun coi bộ nghiêm túc lắm.

Junsu ngẩng mặt lên nhìn Yoochun.

-Thôi bỏ đi! - Lại là cái cách thở hắt ra đó.

-Thật ra tui...

Chuông điện thoại của Yoochun vang lên.

-Alô! ỪM... đợi chút! Ừm... tao tới liền! - Vừa nói Yoochun vừa liếc nhìn Junsu.

*cúp máy*

-Anh... có việc hả?

-Cũng chẳng có gì lắm! Thằng JaeJoong nó gọi, có Changmin ở đó đó, cậu có muốn tới không?

-Không! Không đâu! Tui còn có việc! Còn cần giúp anh trai tui! Mai anh ấy cưới rồi! - Junsu vội vàng xua tay.

-Ừm!

Mỗi người một suy nghĩ, đường lúc này dài hơn lúc đi phải không?

.................................................................................

*Cạch* - Junsu mở cánh cửa bước ra.

-Có cần tui mang vào giúp không?

-Không cần đâu! Nó không nhiều như tui tưởng! - Junsu ra sau xe lấy đồ.

............

-Anh... về nhé! Tạm biệt! - Junsu hơi cúi người, vì đang cầm đồ.

-Ừm! - chuẩn bị quay xe thì...

-À Yoochun này! - Junsu bỗng gọi giật lại.

-Huh? - ngừng lại, nhìn Junsu.

-Ừm... tui không sợ đâu! - Nói rồi Junsu đi nhanh vào trong, bỏ lại một Park Yoochun khó hiểu.

"Không sợ đâu ư?" - Yoochun hơi nhíu mày và... bỗng chốc nó giãn ra.

-Cậu ấy... không sợ! - Bật cười.

.............................................................................................

*Ting!* - thang máy mở ra.

-Trời ơi! Mày đi lâu quá đó! Đồ ăn đâu? - Vừa nhác thấy Yunho, JaeJoong và Changmin đã hớn hở lao ra.

-Về rồi mày à! - Yunho ngẩng mặt lên, nhìn JaeJoong một cách nghiêm túc.

-Huh? - JaeJoong nhíu mày.

-Người đó... về rồi!

-Về... rồi? - JaeJoong ngỡ ngàng.

-Về rồi! - Yunho cười nhẹ và tiến vào trong ngồi.

-Chuyện gì vậy hyung? - Changmin nhìn cả hai với con mắt khó hiểu.

Mặc kệ Changmin, JaeJoong lao vào trong.

-Về khi nào? Sao mày biết? - ngồi sát lại gần Yunho.

_______FLASH BACK_______

-Bọn không ra gì! Giúp thì chẳng ra đâu vào đâu, chỉ biết mỗi ăn với ăn! - Vừa bê đống đồ vào khách sạn, Yunho vừa cằn

nhằn.

*BỐP! BỊCH!* - Yunho va phải ai đó.

-Ô! Tôi xin lỗi! - Cả hai cùng vội vàng cúi xuống nhặt đồ.

-Yuri?/ Oppa? - cả hai cùng ngạc nhiên khi ngẩng lên nhìn nhau.

10 phút sau, tại quán cafe bên ngoài khách sạn.

-Đã hai năm rồi còn gì! - Yunho mỉm cười.

-...

-Em khoẻ chứ?

-...

-Giờ em...

-Chúng ta có thể đừng hỏi nhau những câu xáo rỗng như vậy không oppa? - Cô gái đưa mắt lên nhìn Yunho.

-...

Hít một hơi, cô gái lại mỉm cười và bắt đầu.

-Em tốt nghiệp rồi! Em trở về để làm việc và...

-Em biết gì không? Có rất nhiều chuyện đã thay đổi! Oppa xin lỗi! Oppa còn có chút việc! - Yunho đứng dậy.

-Oppa chấp nhận lấy mấy cô gái chỉ thông qua tuyển chọn vớ vẩn như ở cái thông báo ngoài kia chứ không trở thành người

yêu em ư? - Tiếng nói đó khiến Yunho khựng lại.

-Chí ít... họ chưa lừa oppa! - Yunho quay lại nhìn cô gái, lời nói rành rọt phát ra.

_______END BACK______

-Rồi sao? - JaeJoong vẫn chăm chú.

-Tao bỏ đi!

-Rồi sao?

-Tao lên đây!

-Rồi sao?

-Mày liên tục hỏi tao là rồi sao! - cau có.

-Rồ... YAH! Tao nghiêm túc đó! - lườm.

-Tao không biết! - thở dài.

-Oppa à! - Một tiếng nói lạ, tất cả cùng quay đầu lại.

-Yuri?

_______END CHAP 18________

CHAP 19:

-Cô đến đây làm gì? - JaeJoong là người lên tiếng hỏi đầu tiên.

-JaeJoong oppa! - mỉm cười - Oppa càng ngày càng đẹp ra đó!

-TÔI HỎI CÔ TỚI ĐÂY LÀM GÌ? - Bình sinh JaeJoong ghét nhất ai khen mình xinh, hôm nay lại còn từ miệng cô ta nói

ra nữa.

-JaeJoong à! Bình tĩnh đi! - Yunho nắm nhẹ lấy vai JaeJoong.

-Lôi cô ta ra ngoài nói chuyện hoặc tao không biết sẽ làm gì đâu! - JaeJoong hất mạnh tay Yunho ra và quay mặt đi.

Yunho lẳng lặng kéo Yuri ra khỏi căn phòng hiện đang căng ra như bong bóng, mọi người xung quanh thì liên tục xì

xào.

-Ờ... hôm nay cuộc thi của chúng ta tạm thời dừng lại, ngày mai các bạn quay lại nhé! - Changmin nhanh chóng thu

hút sự chú ý của mọi người, hơn ai hết cậu hiểu, trong cái trường hợp này thì thi thố cái nỗi gì.

-AISH! - JaeJoong đá mạnh vào cái ghế cạnh đó.

-JaeJoong hyung! Bình tĩnh lại nào! Dốt cuộc là có chuyện gì vậy? - Changmin vội giữ lấy JaeJoong.

-KHÔNG THỂ HIỂU NỔI! CÔ TA QUAY VỀ ĐÂY LÀM CÁI QUÁI GÌ CƠ CHỨ! - Vẫn mất bình tĩnh.

-Có chuyện gì hyung từ từ kể xem nào! - Changmin vẫn từ tốn.

-Hừ! - Ngồi phịch xuống ghế - Hyung với Yunho quen cô ta trong một lần đi chơi... - JaeJoong bắt đầu chậm rãi kể,

quá khứ như hiện rõ về mồn một.

______FLASH BACK______:

-TAO LÀ CON NÍT HẢ? - Yunho túm lấy cổ áo JaeJoong, mắt long sòng sọc.

-Ây!! Bình tĩnh nào! Con gì mà con chứ! Mày là Yunho đẹp trai bạn của Kim JaeJoong tài hoa. - Gỡ nhẹ tay Yunho ra.

-TAO KHÔNG CẦN BIẾT! ĐI VỀ NGAY! - Quay đi.

-Ya! Ya! Đừng có trẻ con như vậy chứ! Mọi người nhìn mày kìa! - Giữ Yunho lại.

-Ý mà là... TOÀN BỘ TRẺ CON TRONG KHU VUI CHƠI NHÌN TAO Ư? - Yunho gằn giọng, gân xanh nổi đầy trán, ánh

mắt toé lửa nhìn JaeJoong "trìu mến".

-Ha ha! - cười.

-Hai-thằng-con-trai-và-khu-vui-chơi-giải-trí? - Tiếp tục nhìn JaeJOong "cháy bỏng"

-Ầy! Có quy định độ tuổi đâu! - tặc lưỡi.

-Về ngay! - Kéo JaeJoong đi.

-Thôi mà! Xấu thì cũng xấu rồi! Ở lại chơi đi! Không lẽ mày về tay không à? - Níu lấy tay Yunho.

-Hừ! - Giật tay JaeJoong ra.

-Thế mới là bạn tốt Jung Yunho của tao chứ! Cười nào! - Kéo má Yunho.

Sau khi bị JaeJoong mần tới bến bằng đủ các thứ trò chơi trên trời dưới đất, bao gồm cả ngồi đu quay con ngựa (!!?),

cuối cùng Yunho cũng tìm được cho mình một cái ghế đá mà lê lết đến để ngồi.

-Phù! AAAA!!! SƯỚNG THIỆT ĐÓ! - Jaejoong giơ hai tay lên trời gào to.

-Ya! Ya! - Bịt miệng lại - Người ta nhìn kìa!

-Kệ đi! Hahahah!!! Vui thiệt đó! - JaeJoong tiếp tục cười tít cả mắt.

-... - Yunho chỉ ngồi ngả người ra sau, không nói gì.

-Mày à! Tao đói! Đi mua kem cho tao đi! - Lắc lắc tay Yunho.

-Không có! Thằng nào ăn thằng đó mua! - mắt nhắm tịt, tự dưng nghĩ tới con bạch tuột quay hồi nãy mà thấy buồn

nôn - "Kim JaeJoong ơi là Kim JaeJoong! Thật sự thì mày là con gì thế hả trời? Không thấy mệt sao?" - Yunho tặc lưỡi lắc

đầu nhìn JaeJoong với ánh mắt chán nản.

-Thôi mà! Tao mỏi chân lắm rồi! Lại đói nữa! Lấy đâu sức! Đi! Đi mà!! Bạn tốt!!! - Đẩy Yunho ra khỏi ghế.

-Aish! Mày phiền thiệt đó! - Vừa vùng vằng vừa lầm bầm bước đi.

-QUÂN TỬ NÓI ÍT LÀM NHIỀU! CHOCOLATE NHÁ! - JaeJoong gọi với theo.

.......................................................................................

"Ha! Ngon ghê ha! Kêu mình đi mua kem rồi ngồi đây ngủ như heo! Kim JaeJoong! Mày được lắm!" - Cầm hai cây

kem trên tay, mày Yunho xoắn tít lại.

"Ồ! Phải gọi bạn mình dậy chứ nhỉ!" - Cầm cây kem dí sát vào mặt JaeJoong - "Giờ chỉ gần gọi nó dậy rồi cho nó tự

cụng người vào cây kem nữa là xong, hà hà hà!!! Tại mày thôi đừng trách tao ha!" - Hít một hơi thật sâu, Yunho đang

chuẩn bị gào thì...

"OE!!! OEEEE!!!!" - Một tiếng kêu thất thanh, JaeJoong giật mình tỉnh dậy, vô tình đưa tay lên và...

"Pạp! BỤp!" - Hất trúng cây kem vào mặt Yunho.

-Ơ... Hahahh! - JaeJoong hồn nhiên cười.

-Mày... - Cái này là gậy ông đập lưng ông phải không?

-Xin lỗi! Hê hê!!! Xin lỗi! Tao... vô tình! Haha!!! Vô tình thôi mà! - JaeJoong cười méo xẹo khi thấy cái mặt đầy kem

của Yunho đang nóng bừng lên.

-Tao.giết.mày!!!! - Lao vào bóp cổ JaeJoong.

"OE! OE! OE!!!!!!!" - Lại là tiếng kêu... à tiếng khóc thất thanh đó.

1s... - Yunho vẫn ra sức bóp cổ JaeJoong.

2s... - Ngừng lại, quay sang nhìn và...

3s... - Bất động.

-OGMO! MÀY MUA KEM ĐƯỢC TẶNG BÚP BÊ HẢ? - Mắt JaeJoong lấp lánh nhìn cái vật thể đang gào thét kia.

-Bê cái đầu mày! - Đập vào đầu JaeJoong.

-Chứ cái gì đây? - Không để ý đến cái đập của Yunho, JaeJoong tròn mắt nhìn cái xe đẩy với đứa bé tròn tròn, mập

mập hiện đang gào khóc ầm ĩ ở trong.

-Trẻ con chứ cái gì! - gắt.

-Khổ quá! Tao có mù đâu! Ý tao hỏi nó ở đâu ra? - JaeJoong quay lại cốc Yunho một cái.

-YAH! Sao mà tao biết chứ! MÀY MỚI LÀ NGƯỜI RÕ NHẤT CHỨ!

-Ủa! Mày đi là tao ngủ liền mà! - vẫn hồn nhiên.

-Ôi trời ơi!!! - Xoa xoa hai thái dương, hít một hơi thật sâu - Thôi giờ mày bế nó lên đi, để nó khóc mãi thế kia à?

-Ủa tao đâu biết bế đâu! - nhăn mặt.

-OEEE!!!!!! - Đứa bé gào càng khiếp, người qua lại bắt đầu nhìn Yunho và JaeJoong.

-Aish! - Không còn cách nào khác, JaeJoong đành bế đứa bé lên - Ngoan nào! Ngoan nào!!! - ra sức nựng đứa bé,

nhưng có vẻ...

-OÉ!!!!! - ... nó không có hiệu quả.

-TRỜI ƠI!!!! MÀY KHÔNG BIẾT BẾ TRẺ CON À? - Yunho bắt đầu bối rối khi đứa trẻ cứ kêu hoài.

-KHỔ QUÁ! TAO ĐÃ BẢO TỪ ĐẦU LÀ TAO KHÔNG BIẾT RỒI! - JaeJoong cũng nhắng hết cả lên.

-NHÌN NÀY! NHÌN NÀY!!! Ú OÀ!!! - Yunho bắt đầu trêu đứa bé.

-OAOAOAA!!!!! - Gào khiếp hơn, mặt đứa bé bắt đầu đỏ lên vì khóc.

-TRỜI ƠI!!! MÀY LÀM NÓ KHÓC RỒI ĐÓ! LUI RA COI! - JaeJoong đẩy Yunho ra và bắt đầu nựng đứa bé - Nào!!!

Ngoan nào!!! Ngoan đi chút chú mua... ừm... bong bóng cho!! Ha!!! Ngoan nào!!!

-OAOAOAA!!!!

-Hừ! - Yunho cười nhếch mép.

-Ogmo! - JaeJoong vẫn tiếp tục trêu với đứa bé - Nhìn mặt chú kia giống con đười ươi không kìa? Hahah!!! Nhìn như

quỷ ý nhỉ! Kìa! ĐẤY! - Chỉ vào mặt Yunho.

-Khì khì!!! - Đứa trẻ y như hiểu được những gì JaeJoong đang nói.

-HAHAHAH!!!! - JaeJoong cười lớn khi thấy đứa trẻ ngừng khóc - ĐÓ! ĐÓ LÀ CON ĐƯỜI ƯƠI ĐẾN TỪ NGOÀI HÀNH

TINH! LÀ CON GẤU BẮC MĨ CHUYÊN ĐI ĂN TRỘM BÔ CỦA TRẺ CON ĐÓ! HAHAHAHH!!!! - Tiếp tục chỉ trỏ Yunho với đứa trẻ.

-Mày... - giờ não mà phòi ra được chắc phòi luôn quá.

-OAOAOAOAA!!!! - Lại khóc.

-Ô! Ngoan nào!! Ngoan nào! - Nựng - Thấy chưa! Mày làm nó khóc tiếp đó! - Quay sang mắng Yunho.

-Ui giời! Làm gì có chuyện! Đưa đây tao xem nào! - Bế lấy đứa bé từ tay JaeJoong - Ngoan nào!!! Ngoan nào!! - Vỗ

vỗ nhẹ vào người đứa bé.

-Anh mà bế thế thì em bé khóc là phải rồi! Đưa em xem nào! - Một cô gái xinh đẹp dang tay ra đón lấy đứa trẻ từ tay

Yunho, nựng nựng gì đó, lập tức đứa trẻ im re, coi bộ còn thích cô gái nữa chứ.

-Cô giỏi thật đó! - JaeJoong giơ ngón cái ra, cười rạng rỡ.

-Có gì đâu! Chỉ phải hình như... - nhăn mặt - em bé đói rồi!

-Ồ! Để tui đi mua đồ cho! - JaeJoong lanh chanh rồi tí tởn chạy đi.

"Hừ! ĐÚng là việc nhà thì nhác việc chú bác thì siêng, hồi nãy thì kêu tao mỏi lắm, tao mệt lắm, bắt mình đi mua kem

cho, giờ coi! Tsk! Tsk" - Yunho cau có nhìn theo cái dáng chạy của JaeJoong.

-Có lẽ anh cần cái này! - cô gái đưa cho Yunho một tờ giấy.

-H... hả? - ngẩn ngơ quay lại - À! Hahah!!! Cám ơn cô! - Nhận lấy tờ giấy từ tay cô gái, Yunho lau mặt mình, khổ! Từ

nãy tới giờ mải lo đứa bé, quên không... lau kem trên mặt - Thật ngại quá! - gãi đầu.

-Hì hì!!! - mỉm cười - Ừm... anh và vợ anh có bé lần đầu ạ? - Cô gái vừa trêu đứa bé vừa tiếp tục bắt chuyện với Yunho.

-Vợ tui á? - Yunho ngó quanh - Ai kia?

-Cái chị vừa đi mua đồ ăn cho bé đó!

-Hả? - "Vợ nào nhỉ?" - À! JAEJOONG Á? HAHAHAHH!!!! - Ôm bụng cười ngặt nghẽo - Hahahah!!!!

-Có gì đáng cười chứ! - cô gái nghiêm mặt lại.

-Ồ! Tui xin lỗi! - nhận ra thái độc của cô gái, Yunho lập tức nín cười lại - Chỉ là... cậu ta... là con trai đó!

-Con... trai? - Hơi ngớ người.

-Hahahah!!!

-Thật là ngại quá! - hơi đỏ mặt.

-Không sao! Không sao! Chỉ cần cô không nói thế trước mặt cậu ta là được rồi! - Yunho lắc đầu và vẫn không ngớt

cười.

-Em là Yuri, Kim Yuri!

-Yunho, Jung Yunho!

______END BACK______

-Sau đó thì sao? - Changmin xen vào khi thấy câu chuyện JaeJoong kể mãi không hết.

-Hyung và bọn họ tìm được lại gia đình cho đứa nhỏ, Kim Yuri, hyung và Yunho thành bạn, sau đấy hai người yêu

nhau! - JaeJoong lúc này có vẻ đã bình tĩnh hơn - Những tưởng cô ta là người tốt, hyung cũng mừng cho thằng Yunho lắm,

cho đến một ngày... - Đôi mắt JaeJoong khẽ dao động.

______FLASH BACK______

Mưa, rất to! Sấm chớp giật liên hồi, từng đợt sét cứ sáng loé lên, gió mạnh đến mức như muốn kéo hết cả những cái

cây xung quanh, một bóng người đội ô đứng trước cửa một ngôi nhà.

"KÍNG KOONG! KÍNG KOONG!" - JaeJoong nhấn như điên vào cái chuông cửa nhà Yunho.

-JUNG YUNHO! MỞ CỬA RA CHO TAO! - Tiếng JaeJoong khản đi, y như bị nuốt chửng giữa cơn mưa lớn.

-MÀY VỀ ĐI! ĐỪNG QUAN TÂM ĐẾN TAO! TAO LÀ MỘT THẰNG NGU! - Tiếng Yunho ở trong vọng ra.

RẦM! RẦM! RẦM! - Đập mạnh vào cánh cửa.

-MẸ NHÀ MÀY NỮA! MỞ RA CHO TAO NGAY! - JaeJoong tiếp tục gào lên.

-Về đi JaeJoong à! Tao không sao đâu! - Tiếng Yunho nhỏ lại.

-MỞ CỬA CHO TAO! MƯA LỚN LẮM! - Ở ngoài trời như này thì bắt buộc phải gào.

Im lặng chừng 10 giây, cửa từ từ mở ra.

JaeJoong lập tức lao nhanh vào nhà.

*Cạch!* - Cánh cửa đóng lại hết sức nhẹ nhàng, tiếng mưa gió theo đó cũng bớt ồn đi.

-Mày... trời ơi! - Mặc cho cả người giờ ướt sũng nước mưa, JaeJoong cứ đứng đó, nhìn bạn mình với con mắt đau

đớn, cậu không biết nữa! Đó là Jung Yunho, thằng bạn thân của cậu thật sao? Sao nhìn nó lại thành ra như này? Già đến

cả chục tuổi, mắt thì thâm quầng, râu ria mọc lởm chởm, tóc xù ra, quần áo thì xộc xệch, da xanh ngắt, người gầy rộc hẳn

đi.

"Thưa cô Kim, xin hỏi cô nghĩ gì về thiệt hại lần này của Jung.co? Và việc công ty cô bỗng nhiên trở thành tập đoàn

lớn mạnh thứ tư của Hàn Quốc liệu có liên quan gì tới Jung.co? Thưa cô..." - Tivi chẳng biết đã được bật từ lúc nào, đoạn

phỏng vấn Kim Yuri được tua qua tua lại liên tục.

Phụp! - Giằng lấy cái điều khiển trong tay Yunho, JaeJoong tắt ti vi đi.

-Đừng có xem nữa! Mày điên chưa hả? Chỉ vì một con nhỏ như con đó mà mấy ngày nay mày không thiết ăn uống gì

là sao? Mày nhìn lại mày trong gương đi, mày là giám đốc của Jung.co thật à? Là giám đốc của thời trang Mirotic thật sao?

Tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi Yunho! Nó không đáng mày hiểu không? Hiểu không hả? - JaeJoong kéo mạnh cổ áo Yunho - Nó là

con khốn! Là nó lừa mày, tao biết mày buồn, nhưng cứ như này thì sao chứ? Mày định ngày nào cũng ngồi coi cái ti vi như

thế à? Hả? MÀY NÓI ĐI!

Yunho cứ mặc kệ cho JaeJoong kéo cổ áo và la hét vào mặt mình, thật chẳng muốn quan tâm nữa!

-Công ty làm ăn thua lỗ thì sao chứ? Mày là Jung Yunho cơ mà! Mày sẽ giúp công ty làm ăn còn tốt hơn trước mày

hiểu không? - Kéo mặt Yunho lại sát mặt mình - Mày nhìn đây này! - Ôm lấy má Yunho để mắt anh hướng về mắt mình -

Trả lại cho tao! Được chứ? Mày trả Jung Yunho lại cho tao! Bạn của tao ý! - Mắt JaeJoong ráo hoảnh, dao động mạnh mẽ -

Thằng bạn luôn lạc quan và tốt bụng của tao đâu? Giám đốc Mirotic đầy quyết đoán và không bao giờ chịu khuất phục của

tao đâu? TRẢ LẠI ĐÂY! TRẢ LẠI CHO TAO ĐI! - JaeJoong lại tiếp tục kéo cổ áo Yunho.

-THÔI ĐỦ RỒI ĐẤY! - Yunho giằng mạnh tay JaeJoong ra - Mày thì biết cái quái gì mà nói chứ? Mày đã từng yêu ai

như thế chưa? Mày đã từng tin ai bằng cả trái tim chưa? Mày đã từng phạm sai lầm làm công ty nhà mày suýt nữa phá sản

chưa? Mày đã từng chưa? - Phải! Tại sao khi anh đã muốn thả trôi tất cả thì cậu lại cứ kéo lấy chứ? Không muốn suy nghĩ,

không muốn cái gì hết, cứ thả cho mình trôi không phải tốt sao? Giữ lấy làm gì, làm gì cơ chứ?

-Tao...

-Thật ra là mày chẳng hiểu cái gì hết! Mày an ủi tao thôi, mày không mạnh mẽ như mày tưởng đâu, đừng có mang

những lời sáo rỗng ấy ra nói với tao! Mệt lắm! Thực sự rất mệt! - Ngả người ra sau ghế, nước mắt chảy ra từ khoé mắt

Yunho, giọng anh như thì thầm.

-Yunho à! - JaeJoong với tay ôm lấy bạn mình, vai Yunho bắt đầu run lên.

-Bằng cả trái tim, tao chưa từng yêu ai như thế! Tại sao cô ấy lại làm thế chứ? - Giọng Yunho nghe như nghẹn lại.

-Yunho à! - Như xát muối vào tim mình vậy! Hoá ra nỗi đau của những người mình yêu thương lại dễ làm mình cảm

thấy xót xa hơn nỗi đau mà bản thân phải trải qua.

-Tao... tao phải làm sao bây giờ? Những kí ức, những ngày bên cô ấy cứ như cuốn phim, chậm chạp quay lại trong

đầu tao vậy, rồi cái ngày tao biết cô ấy lừa tao, nó đau lắm! Tao... tao phải làm sao bây giờ? Tao đau lắm, đau lắm

JaeJoong à! - Ôm lấy ngực mình, giọng Yunho bắt đầy run lên.

-Không sao! Không sao đâu mà! Cố lên! Cố lên mày! Tao sẽ luôn ở bên mày! Sẽ qua thôi mà! - Choàng tay xiết chặt

vai Yunho hơn, JaeJoong thì thầm.

______END BACK______

-TRỜI! JUNG YUNHO MÀ CÓ THỜI GIAN NHƯ VẬY SAO? - Changmin thảng thốt.

-Ya! Nó là người mà! - nhìn Changmin với con mắt như người ngoài hành tinh.

-Shock thật! - đưa tay lên xoa hai thái dương - Chứ sau đó sao? - tiếp tục tò mò.

-Sau hôm đấy nó lao vào làm việc như điên. Có thể nói Mirotic khôi phục được như hôm nay là nhờ công rất lớn của

nó đấy! - JaeJoong chép miệng.

-Nhưng em vẫn không hiểu, dốt cuộc thì Kim Yuri đã làm gì Mirotic?

-Ăn trộm tài liệu, hợp đồng làm ăn của Jung.co... thông qua Yunho, nó vì quá tin tưởng bạn gái nên... - JaeJoong

ngập ngừng - Jung.co đợt đó đang làm ăn phát đạt lắm, nhưng vì cô ta mà được một phen phong ba, bác Jung, appa

thằng Yunho đó, lần đó ốm nặng, tưởng không qua khỏi, từ lúc ốm xong, tưng tửng lên hẳn - kể đến đây JaeJoong khẽ

rùng mình.

-Hyung kể chuyện vui ghê ha! - cười hềnh hệch.

-Vui cái đầu mày á! - Liếc xéo Changmin.

-Vậy là sau chuyện này em rút ra được hai kết luận - ra vẻ triết lí - Thứ nhất là lí do tại sao hyung giận dữ như vậy

khi thấy Kim Yuri, thứ hai là... hè hè... nếu em muốn trả thù Jung Yunho thì chỉ cần kiếm một đứa như Kim Yuri!

Muahahahah!!! - Nghe đâu sấm sét vào nhịp với tiếng cười.

-Hahahah!!!! Cứ làm thế đi! Và hyung sẽ giết mày! Hahaha!!! - Mặc dù nói rất nhẹ nhàng và y như đùa nhưng bấy

nhiêu cũng đủ để Changmin không cười nổi nữa.

-Hừ! Cứ nói thế! Chứ lần đó hyung có giết Kim Yuri đâu! - cười kiểu khinh ra mặt.

-Là vì... hyung chót hứa với thằng Yunho, chứ không con nhỏ đó, dù ra sao đi chăng nữa, dù có bán cả công ty, nó

cũng phải chết, cái loại như nó... sống làm bẩn xã hội! - Phải! Là vì lời hứa sẽ không làm hại cô ta, là vì Jung Yunho lúc đó

còn quá yêu Kim Yuri.

-ỰC! - Đánh nước bọt khi thấy người ngồi cạnh mình sát khí ngút ngàn - Hahah!! Nói chuyện khác đi nhỉ! - đánh trống

lảng - Không biết giờ này Jung Yunho với Kim Yuri nói chuyện sao nữa!

.............................................................................................

Quấy nhẹ ly cafe, Yunho đưa mắt lên nhìn Yuri.

-Nói đi! Em muốn gì?

-Rất thẳng thắn! Ok! Em muốn yêu oppa một lần nữa!

-Em nghĩ mình đủ tư cách? - Yunho nhướng mày nhìn Yuri.

-Em biết là em đã từng có lỗi với oppa nhưng mà đó là quá khứ rồi! Sau khi sang Mĩ em đã nhận ra oppa quan trọng

với em đến mức nào, em xin lỗi, Yunho oppa, cho em một cơ hội, được chứ? - Với giọng điệu và ánh mắt thành khẩn nhất,

Yuri nói, đồng thời đưa tay ra nắm lấy tay Yunho.

-Oppa đồng ý... - vẫn để nguyên tay tại vị trí Yuri nắm.

-Thật sao? - Yuri mừng ra mặt.

-NẾU đó là Yunho của hai năm trước! - rút tay ra - Hai năm là quãng thời gian không dài nhưng cũng đủ để cho con

người ta lớn lên rất nhiều đấy Yuri ạ! Nếu là oppa của hai năm trước, chắc chắn sẽ bỏ qua tất cả và mỉm cười đón nhận

em, nhưng... giờ em thấy đấy! Đã qua hai năm rồi! - ánh mắt đó, lời nói đó, lạnh, lạnh lắm, không còn đôi mắt ngày nào

ngập tràn hình ảnh cô nữa, giờ, cô chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi trong mắt anh, chỉ đơn giản là nhìn, như một người xa lạ

- Cũng đã từng một thời yêu nhau, oppa thật sự không muốn nói quá đáng với em! Yunho yêu Kim Yuri đã chết rồi! Với

Jung Yunho hôm nay và có lẽ là vĩnh viễn về sau, em chỉ là một con số không thôi, mong từ giờ em đừng đến tìm oppa

nữa! Oppa về trước! - Yunho đứng dậy và bước đi, không do dự.

Yuri ngồi thẫn thờ ở đó rất lâu, ả đã sai sao? Sai thật rồi! Yunho không lợi dụng ả để chiếm công ty của ả như cha ả

nói, là Yunho yêu ả, vậy mà...

Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, cái giá phải trả của trò chơi tình ái chưa bao giờ là rẻ.

...................................................................................................

M.O.X, tầng 5:

Vừa thấy Yunho đi lên, cả JaeJoong và Changmin vội lao ra.

-Sao? - Giọng điệu cộc lốc, nhưng mắt JaeJoong ánh lên niềm quan tâm.

-Chả sao! Từ giờ cô ta sẽ không làm phiền tao nữa! - Cười nhạt, đó mãi là một vết thương để lại sẹo trong lòng

Yunho, nực cười, sao có thể là con số không được cơ chứ? Sau bằng ấy những việc xảy ra, đó lại là con số không sao?

-Không sao thật chứ? - JaeJoong đưa mắt e dè nhìn Yunho.

-Xưa không sao thì giờ cũng sẽ không sao! - Lại cười, nụ cười gượng gạo và méo mó.

-Không cười được thì đừng có mà cười, nhìn mày y con chó luộc, biết không? - JaeJoong cảm thấy khó chịu trước cái

kiểu cười này của Yunho, nó không phải cười, chỉ là căng cơ kéo dãn mặt ra mà thôi - Thế nó bảo gì?

-Muốn cho cơ hội, nực cười nhỉ! Sau bằng ấy lâu...

-... - mày JaeJoong hơi nhíu lại.

-... mà cô ta lại nghĩ là tao sẽ yêu cô ta, sau tất cả những gì cô ta gây ra... - Yunho vẫn tiếp tục vừa cười vừa nói.

-... - JaeJoong cắn nhẹ vào môi mình.

-... cho tao, chẳng nhẽ tao lại là thằng ngu à? - Vẫn cười.

-Là thằng ngu cũng có sao đâu! - Giọng JaeJoong lạnh lùng cất lên, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn thẳng vào mặt

Yunho - Trong tình yêu thì mọi người chả phải đều ngu ngốc sao?

-Mày... nói gì? - Nụ cười tắt ngay trên khuôn mặt Yunho.

-Nghe tao này! - Nắm lấy vai và nhìn thẳng vào mắt Yunho, giọng JaeJoong hết sức nghiêm túc - Nếu mày còn yêu cô

ta, thì... hãy cho cô ta và cả mày... một cơ hội! Được chứ?

______END CHAP 19______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro