DBSK và chuyến phiêu lưu vào thế giới cổ tích (JOURNEY)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DBSK và chuyến phiêu lưu vào thế giới cổ tích (JOURNEY)

Author: Nami Kuro Ryuku

Thể loại: Nhảm xuyên không gian và thời gian.

Một thế giới đầy truyện cổ tích 

“Kịch” – Yoochun ngán ngẩm để cuốn sách dày cộm lên giá.

- Chuyện này bao giờ mới kết thúc đây? – anh than thở.

- Chuyện này sẽ chẳng bao giờ kết thúc nếu hyung tiếp tục than thở. – Changmin đứng gần đó không ngần ngại chặn họng ông anh yêu quý của mình. Cậu nghiêng đầu, cười ha ha khoái chí.

- Tên nhóc! Làm việc của em đi! – Yoochun gầm gừ. 

Một ngày đẹp trời, trong thư viện có năm anh chàng đẹp trai đang sắp xếp những quyển sách đẹp đẽ lên những cái giá tuyệt vời. Nhưng trong lòng của năm người thì bão tố không ngừng nổi lên.

- Hôm nay em có hẹn với Kani ! Aishhh – Yoochun tiếp tục bài ca than thở.

- Em có buổi tập đá bóng – Junsu cũng hòa âm cho bài ca thêm phần não ruột. 

- Hyung chưa tập nhảy nè – Yunho cũng góp giọng.

- Huyng thì chưa sáng tác xong bài hát mới. – Jaejoong hùa theo.

- Em chưa ăn bữa thứ 5 trong ngày. – Changmin lên tiếng, kết thúc cho phần than thân trách phận. Mọi người im lặng làm việc của mình.

Những quyển sách dày cộm với cái bìa bám đầy bụi thu hút ánh nhìn của Changmin. Cậu tiến tới, tay phủi đi lớp bụi cứng đầu. 

“Are you ready for a journey?”

- Các hyung! Xem em tìm được gì nè!!! – Changmin gọi to. 4 người đổ xô đến. Yoochun lập tức dài mặt khi nhìn thấy cuốn sách.

- Ayyy, gì thế hả Changmin? Em đừng nói là cuốn sách này có thể đưa ta qua thế giới khác đó!

- Nhìn cũng có thể – Yunho đùa.

Changmin lờ đi, chăm chú vào quyển sách:

- Em thấy nó có gì lạ lắm. “Are you ready for a journey?”

- Yeah – Cả 4 người đồng thanh, cười to.

Cuốn sách bỗng sáng lên. Tất cả kinh ngạc khi thấy dòng chữ mờ dần và thay vào đó là:

“Let’s begin”

Một cơn gió to nổi lên. Cuốn sách tự mình rớt xuống sàn, các trang sách mở ra. Ánh sáng từ các trang sách phát ra đủ màu sắc, bao quanh cả năm, kéo họ vào một cánh cửa kỳ lạ. 

- AAAAAAAAAAAAAAAAA

Tiếng hét từ trên trời vang khắp nơi và sau đó là một tiếng rơi của một vật thể lạ xuống đất.

- Aaaa~ Junsu nhấc cái mông cậu ra khỏi tớ! – Yoochun rên rỉ.

- Anh đang đè lên em đấy Yoochun. – Changmin lên tiếng.

- Mấy đứa mau tránh ra! Yunho đang ngộp thở này! – Jaejoong cắt ngang tiếng cãi vả. Yunho bị 4 người đè lên, không thể nhúc nhích chỉ có thể kêu lên những tiếng ai oán. Khung cảnh không thể nào thảm hơn. 

Junsu đứng lên nhìn quanh quẩn một hồi lâu rồi thở dài:

- Thế là tiêu một trận banh rồi.

- Chuyện đó chẳng quan trọng bằng bữa ăn thứ năm của em – Changmin nhăn mặt.

- Bây giờ mà em còn nghĩ đến ăn được sao? – Junsu hầm hầm phán xét.

- Cũng như anh nghĩ tới đá bóng thôi! – Changmin ăn miếng trả miếng.

- Changmin em thật đáng ghét! 

- Anh cũng chẳng đáng yêu. 

Trận cãi nhau kết thúc bằng một cái liếc mắt của Jaejoong. Yunho đã hoàn hồn, thốt lên một câu hỏi đáng ra phải được nói từ lâu rồi:

- Chúng ta đang ở đâu đây?

Cả năm người tròn mắt, nhìn xung quanh. Một cánh đồng cỏ xanh dài tít tắt, một vài chú cừu đang nhởn nhơ gặm cỏ. Một làn gió nhẹ thổi qua mát rượi, mang lại một cảm giác bình yên khó tả. Xa xa, một ngôi nhà nhỏ khuất sau bóng cây to, kiến trúc theo kiểu Châu Âu cổ. Yoochun cười, đùa:

- Không khéo chúng ta sẽ được gặp cô bé quàng khăn đỏ đó! Haha…

Vừa dứt lời, một cô bé xinh xắn choàng chiếc khăn màu đỏ tươi, tung tăng đi về hướng khu rừng trước mặt. Yoochun bỗng chốc biến thành tượng đá, bốn người còn lại mắt hóa bánh xe nhìn théo dáng cô bé. 

- Cái…cái..gì đây??? – Yoochun lắp bắp.

Jaejoong đập tay như phát hiện ra một điều gì đó:

- Có thể đây là một trò đùa! Có người quay phim núp ở đâu đó và đây chỉ là hình ảnh 3D.

Cả bọn bật cười ủng hộ. Yunho tiến đến cái cây gần nhất, cười to:

- Nếu vậy đây là hình ảnh giả lập sao?

Nói xong, Yunho vui vẻ đấm một cái cực mạnh vào thân cây. Mọi người im bặm nhìn mặt Yunho méo mó đến thảm thương, ôm chặt cái tay, hét lên đau đớn. 

Jung Yunho – kẻ chơi dại nhất DBSK.

Sau một hồi suy nghĩ tất cả lý do để đây là một show truyền hình, Changmin đã hoàn thành nhiệm vụ của một nhà phản bác đại tài, bác bỏ tất cả giả thuyết của các anh mình và hùng dũng dẫn câu chuyện đến hồi bế tắc. Junsu sau một hồi suy nghĩ, bỗng bật dậy. Mặt đầy vẻ nghiêm trọng, tiếng nói chứa đầy sự nghiêm túc đến không ngờ, cậu hùng hồn:

- Em đã biết tại sao!

Cả bọn nhao nhao lên tiến sát đến, chăm chú nhìn Junsu như một diễn giả tài ba. Junsu khoái chí tiếp tục:

- Changmin đã tìm ra một quyển sách lạ đúng không và chúng ta đã bị hút vào đây. Theo sự suy luận của em đó chính là một quyển sách ma thuật, là cánh cửa dẫn đến một thế giới khác. Vừa nãy các anh cũng thấy đó, cô bé quàng khăn đỏ. Đây có thể là Thế giới cổ tích và chúng ta đang bị kẹt trong nó! 

1

2

3

- Hahahahahahahah - Một tràn cười khả ố vang lên. Yoochun ôm bụng cười nắc nẻ, khó khăn lảm nhảm mấy chữ:

- Junsu à…rốt cuộc cậu đã xem bao nhiêu bộ phim thiếu nhi vậy?

Jaejoong dựa vào Yunho ngăn cho mình đừng ngã xuống đất. Junsu đỏ bừng mặt, chống chế:

- Mọi người không thấy cô bé quàng khăn đỏ sao?

Trận cười lại càng to hơn. Changmin lẳng lặng nghĩ ngợi điều gì đó rồi đứng phắt dậy, tuyên bố:

- Cũng có lý!

Mọi người lập tức im bặt. Junsu nhìn sang Changmin với ánh mắt trìu mến khiến cậu cứ tưởng sắp bị chết ngộp trong bể yêu thương của Junsu vậy. Changmin quay ngoắc đi:

- Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó. Kinh quá đi.

Yoochun cuống cuồng chạy đến chạm vào trán Changmin, giả bộ quan tâm:

- Changmin, hôm nay em bị sốt sao? Hay ăn trúng gì đó? Đừng nói là em đói đến mức biến thành Junsu luôn nhé! Mọi người còn gì ăn không? Changmin! Tỉnh lại đi em! 

Changmin cau mày, gạt phắt tay Yoochun ra:

- Em không sao. Trong tất cả các giả thuyết của các hyung, Junsu-hyung là có lý nhất. Các hyung còn nghĩ ra được lý do nào khác hơn không? 

Mọi người đều im lặng. Jaejoong lên tiếng:

- Thế giới nào cũng được. Quan trọng là ta phải rời khỏi đây!

Mọi người đều gật đầu đồng tình. Yunho đứng dậy, vận động vài cái. Anh mỉm cười nhìn mọi người:

- Theo hyung, ta nên đi theo cô bé quàng khăn đỏ. Có lẽ sẽ có manh mối gì đó.

Mọi người gật đầu đồng ý, theo Yunho tiến vào khu rừng phía xa.

- Yunho này! Hình như chúng ta lạc vào cổ tích Châu Âu thì phải. – jaejoong cầm bông hoa trên tay, tươi cười hỏi.

- Đúng rồi nhỉ! Cô bé quàng khăn đỏ là người Châu Âu nhỉ! – Yoochun gật đầu đồng tình.

- Nếu là em thì em thích vào truyện cổ Việt Nam hơn. – Junsu chậc lưỡi tiếc rẻ.

- Anh thì thích truyện cổ Hàn Quốc – Yunho cũng hào hứng.

- Harry Potter ! – Changmin xen vào.

- Đó không phải truyện cổ tích, Changmin ạ! – Yoochun ngao ngán chặn họng thằng em.

- Em thích đấy!- Changmin bướng bỉnh giữ nguyên lập trường.

- Chúng ta đã có một Vodemort ở đây rồi! Không cần phải vào đó đâu. – Yunho đánh mắt về Yoochun, gật đầu đầy hàm ý.

Yoochun chợt hiểu liền cao giọng:

- Xin giới thiệu!!!! Lord VoderMin!!!!

Một tràn cười trong vắt lại rộ lên. Changmin không khoan nhượng nói chuyện với anh mình bằng bạo lực. Yoochun chạy lung tung tìm cứu trợ. Junsu thoải mái xổ ra một tràn cười quen thuộc. 

- Ô! – Changmin buông tay Yoochun ra khi thấy thấp thoáng màu đỏ trước mặt.

Cô bé xinh xắn với chiếc áo choàng màu Cassiopeia (hehe) đang nghỉ ngơi trên khúc cây to gần đó. Cả năm tiến lại gần. Yoochun ậm ờ mấy tiếng rồi xổ ra một tràn tiếng anh:

- Dear my lovely girl! What are you doing in this forest? Can I have your name, my little princess?

Changmin giả bộ nôn vì cái độ sến súa quá mức cần thiết của hyung mình. Cô bé ngơ ngác trả lời bằng một giọng Hàn Quốc không thể chuẩn hơn:

- Em là cô bé quàng khăn đỏ. Các anh là ai?

Yoochun đơ mặt vì bị hố. Anh lủi thủi ra một góc ngồi tự kỷ trước giọng cười chọc quê của ác quỷ mang tên Shim Changmin. Junsu hồn nhiên hét to như mới phát hiện một bí mật quốc gia:

- Cô bé quàng khăn đỏ là người Hàn sao?

- Anh ngốc à? Cuốn sách này viết bằng tiếng Hàn mà ! Tất nhiên nhân vật phải nói tiếng Hàn rồi.

Changmin phũ phàng lôi cái sự thật tài nhẫn ra trước ánh sáng. Junsu đau khổ nhập bọn vớ iYoochun. Jaejoong lịch sự tiến ra trước, nở nụ cười đẹp hơn hoa, cất giọng nói ngọt ngào làm cô bé ngẩn ngơ vài phút:

- Các anh bị lạc đường. Em có thể chỉ cách cho bọn anh ra khỏi đây không?

- Ô! Em đang đi đưa bánh cho bà! Có lẽ bà em sẽ biết đường đấy – Cô bé vui vẻ trả lời.

Yunho mừng rỡ, reo lên:

- Vậy chúng ta cùng đi nhé! Ở khu rừng này có sói đấy! Các anh sẽ bảo vệ em.

Changmin ngoái đầu gọi “hội tự kỷ” trở lại. Sáu người đi theo con đường mòn đầy tiếng chim hót. Nhờ sự xuất hiện bất ngờ của năm chàng trai xinh đẹp mà con chó sói không thể ra tay. Nó uất ức đi đường tắt đến nhà bà của cô bé rồi nuốt gọn người bà vào bụng. Xong, nó mặc áo bà cụ, nằm trên giường giả dạng.

Cuối cùng thì cô bé và năm chàng cũng tới nơi. Căn nhà nhỏ khuất sau cây sồi to, dần hiện ra. Junsu khoái chí chuẩn bị màn bắt sói. Cô bé bước tới cánh cửa, gọi to:

- Bà ơi! Cháu là cô bé quàng khăn đỏ, mẹ cháu bảo cháu đến đưa bánh cho bà. Bà mở cửa cho cháu vào với.

Trả lời cô bé là sự im lặng đáng ngờ. Cô cất tiếng gọi to thêm vài lần nhưng không có ai trả lời. Changmin sốt ruột, bảo em tránh sang một bên. Cậu tiến đến trước cánh cửa, co chân đá thật mạnh vào nó. Cánh cửa đáng thương vội nép sang một bên nhường đường. Cả bọn tiến vào trong, cô bé vội chạy đến chiếc giường có người bà đang nằm nhưng bị Jaejoong giữ lại. Anh nhẹ nhàng:

- Em để bọn anh chào bà trước đã. 

Cô bé gật đầu đồng ý. Yoochun cung kính đến gần giường, kéo dài tiếng chào:

- Chào bà ạ! Tụi cháu là khách lỡ đường nhờ em dẫn tới đây hỏi đường ạ.

“Người bà” vẫn không đáp, chỉ phát ra vài tiếng rên hừ hừ. Yoochun liền đổi sắc mặt, vội vàng vẫy Changmin đến, trịnh thượng nói:

- Ôi! Bà bệnh ạ? May chúng cháu có một người đang học ngành y! Để cậu ấy khám cho bà nhé.

Con sói nghe đến đấy thì thất kinh hồn vía, nó vẫy vẫy cái đuôi tỏ ý không đồng ý nhưng Yoochun lại mặc định đó là đồng tình. Changmin xộc vào bếp đem ra con dao chặt thịt cỡ to, cười theo kiểu ác quỷ, rón rén đến bên giường. Con sói run lên bần bật. Nó kéo cái mũ chùm lên mặt mình. Cái bụng nó trương lên to tướng. Changmin chậc lưỡi, phán:

- Bà cụ bị bệnh gan rất nặng nên bụng mới trương lên thế này. Cần phải phẫu thuật. 

Nói xong Changmin xắn tay áo, giơ cây dao lên. Junsu bịt miệng cười khoái chí. Jaejoong bịt mắt cô bé lại ngăn em khỏi hình ảnh nhuốm màu kinh dị sắp xảy ra. 

- Hú u u u u u u 

Changmin rạch một đường dài trên bụng, con sói liền hú lên một cách đau đớn rồi tắt ngúm. Người bà từ bụng sói chui ra, cảm ơn cả bọn rối rít. Một lúc sau, bác thợ săn tìm đến nhà người bà và vô cùng kinh ngạc khi thấy con sói đã chết. Cả bọn bèn tặng bác thợ săn con sói để về làm đồ nhắm. Bà cô bé rất ngạc nhiên khi biết họ không phải người ở đó. 

- Có lẽ cô tiên của cô bé lọ lem biết đấy! Các cậu cứ đi thẳng đường này, rẽ phải là đến.

Người bà ân cần dặn dò các chàng trai, còn gói rất nhiều đồ ăn cho họ. Cô bé cởi chiếc áo ra tặng Changmin. Năm người cảm ơn và vội từ biệt hai bà cháu. Trên đường đi, Junsu cứ nhăn mặt chốc chốc lại thở dài. Yoochun nghiêng đầu, hỏi:

- Cậu nghĩ gì thế Junsu?

- À! .. – Junsu ngập ngừng – tớ đang suy nghĩ tại sao con sói có thể nuốt cả người bà vào bụng? Mà người bà còn sống trong bụng sói nữa chứ.

Gần cuối đường bỗng xuất hiện một ngã ba với những cái bảng quái đản. Yunho tiến gần đến ê a đọc:

- “3 chú heo con”, “hồ thiên nga”, “cô bé lọ lem”

- Em muốn xem Hồ Thiên Nga!!!!! – Junsu năn nì.

Jaejoong nhẫn tâm gạt phắt nỗi hào hứng của Junsu bằng một quyết định cứng rắn:

- Cô bé lọ lem! Chúng ta phải về nhà.

Thế là năm người rẽ vào hướng dẫn đến câu chuyện mình muốn. Junsu tiếc rẻ ngó sang con đường bên cạnh. Càng đi sâu vào trong thì cảnh vật càng thay đổi, cả bọn cứ ồ à theo sự thay đổi của màu lá. Cuối đường là một thành phố lộng lẫy nhuốm màu Châu Âu. Các cô gái xinh đẹp với chiếc váy đầy màu sắc đang hào hứng nói về buổi dạ tiệc. Yoochun mắt liếc khắp nơi, miệng xuýt xoa. Junsu phùng mang trợn má, ném cho Yoochun một ánh mắt căm thù rồi ngoe nguẩy bỏ đi. Yoochun cuốn lên chạy tới làm hòa. Changmin nhìn quanh, lên tiếng:

- Có thể đây là nơi của cô bé lọ lem sống.

Yunho gật đầu đồng tình:

- Chúng ta phải tìm ra cô ấy. 

Từ đằng xa bỗng có một tiếng hô to vọng lại. Các cô gái xôn xao, nép ra hai bên đường chờ đón. 

“Mọi người chú ý! Hoàng tử sắp mở tiệc kén công chúa đề nghị tất cả các cô gái đều phải có mặt để hoàng tử lựa chọn bạn đời”

Đoàn người loan tin vừa đi qua thì các cô gái lập tức tỏa đi sắm sửa. Yuno lịch sự tiến đến một cô gái gần đó, lịch sự hỏi:

- Thưa cô! Cho phép tôi hỏi cô có biết cô gái lọ lem không?

Yunho ngẩn lên, vô tình tung ra nụ cười ngọt ngào làm cô gái trước mặt muốn ngất đi ngay lập tức. Yunho kiên nhẫn chờ câu trả lời. Một lúc sau, cô gái mới mở lời, mắt biến thành hình trái tim đỏ chói:

- Lọ lem ở cuối con phố này. Hỡi chàng trai, em đã lỡ yêu chàng. Chàng là hoàng tử của lòng em, xin hãy nhận trái tim trong trắng của em đây.

Yunho đỏ mặt, ngượng nghịu nhìn sang Jaejoong. Anh lập tức lắc đầu khi nhìn thấy ánh mắt sát thủ của ai đó:

- Xin lỗi! Tôi có người yêu rồi! 

Cô gái nấc lên từng hồi rồi ôm mặt khóc. Yunho ngại ngùng, ăn năn nhìn theo cô gái khuất dần trong đám người.

- Độc ác – Yoochun phẫn nộ.

- Nhẫn tâm – Junsu phê bình.

- Tàn nhẫn – Changmin thêm vào.

Ba cặp mắt nhìn thẳng vào anh làm Yunho nặng như đeo đá. Jaejoong kéo Yunho về phía mình, lườm bọn nhóc đến cháy cả mắt. Tất nhiên, bọn Yoochun chỉ biết im lặng mà tuân mệnh. Họ đi về hướng cuối phố. Sự náo nhiệt lui dần về phía sau. Cả bọn vui vẻ hít lấy cái không khí trong lành yên tĩnh hiếm hoi. Đằng xa, một căn nhà to cổ kính nghiêng mình hiện ra. Mọi người tiến gần đến. Yunho gõ cửa. Một tiếng nói trong trẻo vang ra:

- Xin hỏi các anh tìm ai ạ?

- A ờ…chúng tôi là khách du lịch lỡ đường đến đây… cô có thể cho chúng tôi ở trọ được không? – Yunho đảo mắt tìm lý do.

- Đây … - cô gái lúng túng. Tiếng quát tháo từ trong vọng ra lanh lảnh.

- Lọ lem à! Mày đã quét dọn chuồng ngựa chưa đấy!!

- Dạ rồi thưa dì! – tiếng cô gái có phần sợ hãi.

Yunho mừng rỡ khi biết mình đã đến đúng nhà. Mụ dì ghẻ tiếng đến cánh cửa, nhìn qua cái khe nhỏ. Mụ ồ à rồi lập tức mở tung cánh cửa ra. Năm chàng đẹp trai đang đứng đợi. Mụ ro lên, suýt xoa:

- Ôi! Năm chàng trai tuấn tú. Xin hỏi mọi người cần gì?

Yunho lịch sự cúi người:

- Chúng tôi là khách lỡ đường. Có thể cho chúng tôi ở nhờ vài hôm được không ạ? Chúng tôi sẽ… - Yunho chưa hoàn thành xong câu nói, mụ đã đẩy họ vào nhà rồi đóng cửa lại. Mụ niềm nở:

- Tất nhiên! Chúng tôi rất vinh hạnh. Mọi người ở đây bao lâu tùy thích!

Hai đứa con gái của mụ từ trên lầu cũng chạy xuống, đứng bên cạnh Lọ Lem mà ca tụng. Cô bé Lọ Lem lặng lẽ tiếp tục lau dọn căn nhà. 

Changmin nằm trên giường nhấm nháp cái bánh mỳ, nhìn qua mấy ông anh của mình:

- Khúc nào thì có bà Tiên vậy Junsu-hyung?

- Lọ Lem đi dự dạ tiệc. Chúng ta phải xông ra sao?

- Có lẽ vậy! Mà Jaejoong hyung đâu rồi?

Changmin nhìn Junsu. Junsu nhìn Yoochun. Yoochun nhìn Yunho. Cả bọn lắc đầu, tiếp tục công việc ăn uống. Jaejoong bước xuống nhà, cô bé Lọ Lem đang chuẩn bị bữa tối. Anh lặng lẽ tiến đến.

- Tôi có thể giúp gì không, thưa cô?

Cô gái có vẻ giật mình nhưng rồi vui vẻ đáp:

- Ồ! Cám ơn anh. 

Jaejoong cười tươi, cướp cây dao trên tay cô gái rồi biểu diễn tài nghệ thái hành lá siêu đẳng. Cô gái há hốc miệng nhìn Jaejoong bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Anh vớ lấy tạp dề, bắt đầu trổ tài nấu nướng. 

- Cô cứ để đây cho tôi. 

Lọ Lem bị giành việc bèn đi ra sau cắt cỏ thì gặp Yoochun. Anh mỉm cười, hỏi:

- Cô có cần tôi giúp không, thưa cô?

Lọ Lem lắc đầu, tươi cười.

- Công việc này không hợp với anh đâu.

- Được giúp đỡ một tiểu thư xinh đẹp dù công việc có hèn kém tới đâu cũng trở nên cao quý.

Lọ Lem đỏ mặt, e thẹn đưa cái liềm cho Yoochun. Yoochun đón lấy, cười, rồi to tiếng gọi Junsu. Cá heo đang ngủ bị con chuột phá rối thì lập tức phùng mang, hầm hầm đi xuống. Thấy Yoochun và Lọ Lem thì mặt liền dịu lại, nhìn sang nặn ra một nụ cười của ác quỷ. Yoochun nắm lấy tay của Junsu, chào Lọ Lem rồi lôi tuột ra sau nhà. Cô gái ngẩn ngơ nhìn theo hai anh chàng đẹp trai. Cô ngước nhìn đồng hồ, nhủ thầm: “Phải nhanh lên thôi! Chỉ cần làm xong thì sẽ được đi dự dạ hội”

Lọ Lem nhanh chóng cầm lấy cái xô đi ra. Changmin cũng vừa bước từ cầu thang xuống liền hỏi:

- Cô có cần tôi giúp gì không, thưa cô?

Lọ Lem lắc đầu:

- Không cần đâu! Anh cứ nghỉ ngơi đi.

Changmin liếc nhìn cái xô trên tay cô gái. Cái đầu IQ 120 lập tức vận động. Anh cướp lấy cái xô, cười hiền:

- Cô đi vắt sữa bò phải không? 

Lọ Lem ngạc nhiên:

- Sao anh biết? 

- Tôi đoán. Để tôi giúp! Cô cứ làm việc của mình đi. Ví dụ như là chuẩn bị đi dự dạ hội chẳng hạn.

Lọ Lem đỏ mặt, cúi đầu cảm ơn ríu rít rồi bay lên phòng. 

“Năm chàng trai này nhất định là thiên thần đến giúp mình rồi”

Các công việc đều được năm chàng trai làm xong. Từ bếp, mùi thơm đã tỏa ra ngào ngạt. Phòng ốc đều sạch sẽ đến không ngờ.Cỏ đã được cắt và xếp gọn gàng trong kho. Sữa đã đầy xô, sẵn sàng ở bếp. Các cô em gái đi mua sắm cũng đã về. Họ thay nhau lướt qua trước mắt năm chàng trai để tạo ấn tượng. Lọ Lem vui vẻ tiến đến mụ dì ghẻ, lễ phép thưa:

- Thưa dì! Tất cả công việc đều đã được làm xong. Con có thể đi dự dạ tiệc không ạ?

Mụ dì ghẻ mỉm cười độc ác. Mụ kéo dài ánh mắt từ đầu xuống chân cô gái rồi đáp:

- Tất nhiên, Lọ Lem yêu quý! Con có thể đi nhưng hãy tìm một bộ áo xinh đẹp hơn thứ con đang mặc trên người. Ta không nghĩ họ sẽ cho một cô hầu vào dạ tiệc đâu.

Bà mẹ kế và hai cô em gái độc ác cười phá lên rồi biến vào trong. 

Đến giờ, dưới đường tràn ngập các cô gái với màu sắc rực rỡ hào hứng đi tới lâu đài. Lọ Lem đáng thương im lặng nhìn theo chiếc xe ngựa của các cô em gái ngày một xa dần. Tủi thân, cô ôm mặt khóc. Ánh sáng bỗng bừng lên, một bà tiên hiền dịu hiện ra trước Lọ Lem và năm chàng trai. Bằng một giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát, bà hỏi:

- Tại sao con khóc?

Lọ Lem ngẩn mặt lên, đáp rằng:

- Thưa bà! Con không có áo đẹp để đi dự dạ hội.

Bà tiên cười bảo rằng việc đó có khó gì. Bà chuẩn bị vung đũa phép lên thì bị Yoochun ngăn lại:

- Khoan đã! Thưa bà! 

Bà tiên xoay sang những người lạ mặt, mắt chứa đầy vẻ khó hiểu. Lọ Lem liền giới thiệu họ là bạn mình. Yoochun mỉm cười, ngại ngùng:

- Lúc cháu làm cỏ đã lỡ giết hết chuột rồi thưa bà.

Jaejoong bỗng giật mình, rón rén bảo:

- Trái bí ngô to nhất cháu cũng lỡ đem vào làm canh rồi.

Bà tiên thở dài ngao ngán:

- Thế thì ta sao có thể làm phép được? 

Lọ Lem nghe vậy liền bưng mặt khóc nức nở. Changmin liền reo lên:

- Cháu có cách. 

Sau đó, cậu lấy chiếc iphone đời mới (do bỏ trong túi quên lấy ra), mở ảnh một chiếc limousine và đặt một chiếc xe đồ chơi nhỏ (cũng giấu trong túi) xuống đất. Bà tiên vung cây đũa phép vào chiếc xe. Ngay lập tức, một chiếc limou màu trắng hiện ra trước mắt. Bà lại vung tay, năm chàng trai biến thành năm chàng tài xế lịch lãm. Lọ Lem được hóa phép cho một chiếc váy lộng lẫy và đôi giày thủy tinh trong suốt. Tất cả đều sẵn sàng, Yoochun trịnh thượng mở cửa xe, mời Lọ Lem vào. Cô gái ngẩn ngơ không hiểu cái “hộp sắt” trước mặt là thứ gì. Jaejoong đỡ cô gái lên xe. Junsu rồ ga. Chiếc xe xé gió lao tới cung điện.

Trong cung điện đang rộn ràng điệu nhạc, hoàng tử chán chường nhìn các cô gái đang làm dáng trước mình. “Bọn họ thật nhàm chán” – hoàng tử thầm nghĩ. 

“Keeet” – tiếng động vang lên trước cổng. Mọi người đổ xô ra xem. Từ một cái “hộp sắt”, có năm chàng cực kỳ đẹp trai bước xuống. Ngay lập tức, tất cả đôi mắt của thiếu nữ đều biến thành hình trái tim bay tới tấp về năm người con trai kia. Chàng trai đẹp như hoa bước đến mở cửa, từ trong một nàng công chúa xinh đẹp bước ra. Hoàng tử lập tức xông ra đón nàng vào cùng chung vui với mọi người. Năm chàng đẹp trai lập tức bước vào xe để tránh việc bị ngộp thở bởi hàng nghìn cặp mắt yêu thương đang đổ về mình. 

Lọ Lem cùng hoàng tử yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Họ quấn quýt bên nhau mặc cho thời gian trôi qua . Lọ Lem hốt hoảng khi tiếng chuông điểm 12h đã bắt đầu hốt thúc. Cô lập tức đẩy Hoàng tử ra mà chạy trối chết. Trong lúc chạy đã để rơi một chiếc giày thủy tinh. Lọ Lem mau chóng nhảy vào xe, rồ ga chạy mất. Cũng may là Limousine nên họ mau chóng về đến nhà. Lúc Lọ Lem bước xuống xe cũng là lúc phép thuật hết linh nghiệm. Một lúc sau, các cô em gái trở về nhà cười nói rôm rả về câu chuyện kỳ lạ xảy ra trong buổi tiệc. Lọ Lem cất chiếc giày còn lại trên giường của mình. Năm người trở lại phòng ngủ. Changmin than thở:

- Khi nào chúng ta mới được về đây? Em muốn ăn Ramen.

Junsu cũng ngao ngán:

- Em muốn đi đá bóng.

Yoochun được dịp trêu:

- Thế cậu thử khóc xem. Coi chừng bà tiên sẽ hiện ra đấy.

Jaejoong che miệng khúc khích. Yunho nằm trên giường gặm bánh mì trông rất sảng khoái. Junsu đỏ mặt, chống chế. Mọi người cùng cười rồi đi ngủ. 

Mới tờ mờ sáng, y như kịch bản, tiếng reo hò thử giày đã vang lên. Các cô chị gái dùng mọi cách nhét chân mình vào chiếc giày nhỏ xinh nhưng vô dụng. Thế nhưng họ giấu nhẹm đi Lọ Lem. Changmin đang uống sữa gần đó, to tiếng gọi:

- Lọ Lem! Cô biết bánh mì ở đâu không? Lấy giùm tôi với. 

Một tiếng nói trong trẻo phát ra từ trên gác, Lọ Lem bước xuống trả lời:

- Để tôi lấy cho anh.

Changmin mỉm cười, gật đầu cảm ơn. Cậu đưa mắt lên khuôn mặt cứng đơ của hai cô chị gái rồi bỏ lên phòng. Lọ Lem mang vừa chiếc giày và được đưa về lâu đài. Lễ cưới được diễn ra ngay lập tức. Yunho và mọi người đều được tham dự. Trong buổi tiệc, bà tiên lại hiện ra. Yunho lễ phép hỏi về cách thoát ra khỏi chuyện. Bà nghĩ ngợi một chút rồi trả lời:

- Theo ta biết thì các cậu phải thu thập năm đồ vật thuộc năm câu chuyện khác nhau thì mới thoát ra được. 5 câu chuyện cổ tích bất kỳ. 

Cả bọn nhìn nhau ngán ngẩm: 

- Chúng ta phải tiếp tục đến những câu chuyện khác sao? 

Lọ Lem tháo vội chiếc giày ra trao cho Yunho, mỉm cười:

- Tặng các anh! Mong nó sẽ giúp các anh. 

Mọi người mừng rỡ nhìn nhau, cùng cảm ơn cô gái tốt bụng. Họ từ biệt mọi người tiếp tục chuyến phiêu lưu bất đắc dĩ.

Jaejoong nâng niu chiếc giày thủy tinh trên tay, hỏi:

- Chiếc giày này nếu đem bán thì được bao nhiêu nhỉ?

- Jaejoong à! Kiểu này cũ rồi không ai mua đâu – Yunho nhìn chiếc giày đánh giá.

- lại dễ vỡ nữa – Changmin thêm vào.

- Chiếc giày này và chiếc áo của Changmin. Ta còn thiếu ba đồ vật nữa. – Yoochun dắt mọi người về thực tế. 

Ngã ba tiếp theo lại hiện ra. Changmin chạy nhanh đến xem xét:

- “Công chúa ngủ trong rừng”, “Người đẹp và quái vật”, “Nàng tiên cá”

- Nàng tiên cá – Yoochun phấn khích reo lên.

- Cậu muốn uống nước biển đã đời à? – Junsu lạnh lùng chặn đứng niềm vui đen tối của Yoochun.

- Người đẹp và quái vật đi! Anh muốn xem quái vật. – Yunho cũng ham hố.

- Công chúa ngủ trong rừng. – Một lần nữa, Jaejoong gạt phăng tất cả niềm hân hoan của cả nhóm. Anh phăng phăng đi vào caon đường dẫn tới câu chuyện làm mọi người hốt hoảng bám theo.

Kim Jaejoong – Người nguy hiểm nhất DBSK.

Khu rừng nhỏ liên tục thay đổi màu sắc. Từ thu sang đông đến xuân, mọi người hái trái cây giải khát trên đường nhưng phải thật nhanh vì mỗi mùa chỉ dừng lại chốc lát. Khu rừng bắt đầu ổn định, đằng xa vọng lại một tiếng hát trong sáng. Changmin kều tay các anh mình nói nhỏ:

- Công chúa kìa!

- Cô ấy tên là gì ấy nhỉ? – Junsu thắc mắc.

- Aurora! Anh không đọc truyện cổ tích à? – Changmin nhăn mặt.

- Tất nhiên là có. – Junsu phản bác.

Jaejoong khẽ ra hiệu cho cả bọn im lặng. Tiếng vó ngựa gần đến, hoàng tử bạch mã bắt gặp cô gái xinh đẹp giữa rừng xanh liền đem lòng yêu mến. Họ thề non hẹn biển một lúc rồi chia tay. Cả bọn bám theo công chúa đến ngôi nhà nhỏ của các bà tiên. Sau một hồi dùng mỹ nam kế đến rã rời (ôm, cười, nháy mắt), cả bọn mới được vào nhà. Họ kể lại đầu đuôi câu chuyện và xin được ở lại. Các bà tiên vui vẻ đồng ý. Sáng hôm sau, cả bọn chia nhau ra giúp việc, khiến công chúa không có việc gì làm phải bỏ đi chơi. Không may thay, bà tiên bóng tối đã biết được nơi công chúa ở và lừa nàng vào một giấc ngủ mê man. Bà giam nàng vào một lâu đài kiên cố. Hoàng tử biết chuyện quyết định đi cứu công chúa. Năm chàng rảnh rang cũng xin theo để … nhìn rồng lửa một lần cho biết. Họ lên ngựa và xuất phát theo hướng lâu đài. Trên đường đi đầy sỏi đá hiểm trở. Mụ phù thủy cho mọc dây leo cản trở đường đi nhưng bị Changmin dùng bật lửa đốt sạch. Mụ tức giận hóa thân thành rồng lửa bay đến chặn đường hoàng tử. Jaejoong và Yunho tròn mắt nhìn con rồng chỉ – có – trong – phim –giả – tưởng. Junsu biến thành tượng đá. Còn Yoochun tranh thủ chụp bằng điện thoại. Changmin kéo mọi người vào gốc cây gần đó trú ẩn rồi rút điện thoại ra quay lại không quên cười ha ha khoái chí. Hoàng tử cầm khiên và kiếm thần giao chiến với con rồng nhưng không may bị nó quật vào lưng ngã xuống ngựa bất tỉnh. Yunho vội chạy kéo hoàng tử vào. Changmin ngao ngán:

- Hoàng tử gì yếu như sên. Đang khúc hay.

- Bây giờ chúng ta phải làm gì? – Yunho nhìn xuống chàng hoàng tử đang hôn mê.

Năm cặp mắt đổ dồn về phía anh.

- Yunho-hyung! Chúng em tin ở anh! 

- Yunho… Tớ muốn thấy hình ảnh oai phong lẫm liệt của cậu.

Yunho đau khổ nhặt lấy vũ khí phóng ra giao chiến với rồng. Bên kia là một đội cổ vũ + quay phim + chụp ảnh + tâm lý chiến. Con rồng đấu một hồi lâu bèn bay gần tới. Khuôn mặt hoàn hảo của Yunho đập vào mặt, con rồng lập tức bị dính virut ngắm – hoài –không-chán. Yunho lợi dụng lúc nó đang chăm chú nhìn mình, dùng hết sức bình sinh chém vào đầu con rồng. Con rồng dãy dụa đau đớn, ráng nhìn Yunho thêm một cái rồi gục xuống, tan vào không khí. Cả bọn hò reo vui mừng, con rồng chết đi để lại một chiếc huy hiệu bằng bạc. Yunho nhặt lên và bỏ vào túi. Hoàng tử tỉnh lại, vui mừng vì con rồng đã bị giết chết, rối rít cảm ơn Yunho. Chàng phi vào trong lâu đài để rước nàng công chúa về. Lễ cưới được tổ chức ngay lập tức. Năm chàng dũng sĩ từ biệt mọi người tiếp tục hành trình của mình. Câu chuyện diễn ra quá nhanh làm cả năm hơi hụt hẫng. Nhưng họ vẫn vui vẻ tiếp tục đi. 

Chẳng mấy chốc, ngã ba tiếp theo đã hiện ra. Lần này, không để mọi người chọn lựa, Jaejoong đã sải bước về hướng câu chuyện “Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn”. Một cánh rừng nhỏ hiện ra, bác thợ săn đang hùng hổ đuổi theo Bạch Tuyết. Jaejoong giả vờ như không cố ý, đưa chân ra làm bác thợ săn té dúi dụi. Bạch Tuyết núp sau năm chàng trai, run rẩy. Bác thợ săn ngồi thụp xuống, than thở:

- Tôi cũng không muốn giết nàng nhưng nếu tôi không làm thì hoàng hậu sẽ giết gia đình tôi.

Yunho thương tình, an ủi:

- Bác đừng lo! Tôi có cái này, bác cứ đem về cho nữ hoàng.

Nói xong, Yunho rút trong túi ra một viên nhân xâm đỏ đưa cho bác thợ săn. Bác thợ săn dù không biết đó là cái gì nhưng cũng mừng rỡ cảm ơn và quay về lâu đài. Bạch Tuyết vội cuối người cảm tạ những chàng trai dũng cảm. Changmin lắc đầu, nở nụ cười thật tươi:

- Chúng tôi sẽ bảo vệ công chúa.

Thế là thay vì gặp 7 chú lùn, Bạch Tuyết gặp năm chàng đẹp trai. Họ đưa nàng vào một nhà trọ trong thành phố. Mụ hoàng hậu sau khi ăn viên nhân sâm đỏ của Yunho liền ngồi trước gương thần, đọc thần chú:

- Gương kia ngự ở trên tường

Nơi đây ai đẹp được dường như ta

Gương thần trả lời:

- Xưa kia bà đẹp nhất trần

Bây giờ Jejung muôn phần đẹp hơn.

Mụ hoàng hậu gào thét trước sự xuất hiện của một kẻ đáng nguyền rủa có sắc đẹp hơn cả bà. Mụ quyết định giết chết cái tên Jaejoong nào đó. Mụ hóa thành một bà lão bán lược lân la dò hỏi tung tích của anh. Đến nhà trọ của cả năm, mụ gõ cửa phòng Jaejoong, rao bán. Anh đang ở trong phòng nghe tiếng rao liền vội mở cửa. Bà lão đứng hình một lúc vì vẻ đẹp của chàng trai. Sau khi bình tĩnh, mụ lấy ra một cây lược màu ngà đưa cho Jaejoong, nhẹ nhàng bảo:

- Ta tặng con cây lược này, con trai. Nó sẽ giúp mái tóc của con luôn mượt mà.

Jaejoong cầm cây lược cảm ơn rồi đóng cửa phòng lại. Ngay lập tức,anh ném cây lược vào túi rồi sang phòng của ba tên còn lại. Cả bọn mừng rỡ vì có thêm một đồ vật thứ tư. Nhưng Bạch Tuyết vẫn chưa được an toàn nên họ vẫn tiếp tục ở lại giúp nàng. Changmin nằm vật vờ trên giường, nhăn mặt:

- Chán quá! 

Yoochun nằm gần đó cũng rên rỉ:

- Hyung cũng vậy! 

Junsu lật người dậy:

- Chúng ta ra ngoài chơi đi.

Ngay lập tức, cả bọn kéo nhau sang phòng của Jaejoong và Yunho rủ thêm cả Bạch Tuyết hăm hở đi dạo phố. Về phần mụ phù thủy, sau khi an tâm trở về cung điện, mụ lại ngồi trước gương thần. Lần này gương đáp:

Xưa kia bà đẹp nhất trần

Bây giờ có nhóm muôn phần đẹp hơn

Kể tên tôi sợ không tin

Bây giờ tôi bật video cho nhìn.

Nói xong, trong gương xuất hiện năm anh chàng đẹp trai cùng với Bạch Tuyết đang tung tăng dạo phố. Bà phù thủy hét lên trước sự sa sút nhan sắc của mình. Mụ hóa thân thành một làn gió cuốn theo giỏ táo trên bàn bay đi mất.

Bạch Tuyết cùng năm tên rỗi hơi đi lòng vòng trên phố. Vừa đi Changmin vừa kéo tay mọi người vào những quán ăn trên đường khiến mụ phù thủy bở hơi tai bám theo. Thật may mắn cho mụ, họ quyết định nghỉ ngơi chốc lát. Chỉ chờ có thế, bà lão sáp lại gần cả nhóm. Mụ cầm lấy trái táo đỏ thơm lừng, cất tiếng chào mời:

- Chào mọi người, bà có những trái táo rất thơm ngon. Mọi người có muốn thử không?

Jaejoong ngạc nhiên nhìn bà lão:

- Ô! Bà đổi nghề rồi à? Bà vừa mới bán lược cho cháu mà?

Mụ phù thủy liếc mắt tìm lý do:

- Ờ…ta…ta khó khăn mà cháu.

Changmin cầm lấy trái táo, đưa lên xăm soi:

- Trái táo này đỏ một cách rất đáng ngờ. Coi chừng đây là hàng Trung Quốc đó. 

Yoochun cũng chộp lấy một trái đưa đưa ngang mắt:

- Thật sao? Nếu vậy ta phải đưa nó đi xét nghiệm mới được.

Yunho cũng gật gù:

- Anh nghe nói ăn trái cây có hóa chất rất độc hại đó. Có thể bị ung thư.

Mụ phù thủy sốt ruột, nói chen vào:

- Không! Không! Đây là trái cây vườn mà. Ta trồng, ta trồng đấy.

Changmin nghi ngờ:

- Bà có sử dụng thuốc kích thích tăng trưởng không?

Mụ phù thủy đơ người, lắp bắp:

- Đó… là…là cái gì?

Cả bọn cầm lấy mấy trái táo thao thao bất tuyệt về công dụng và cái hại của trái cây không có chất lượng. Nói xong cả bọn … bỏ đi. Mụ phù thủy tức tốc bám theo:

- các cậu không thử sao? Thử một miếng cũng không sao mà.

Jaejoong xoay người lại, cười:

- bà thử trước đi! Thử xem rồi nói với cháu. 

Mụ phù thủy xanh mặt. Mụ cười trừ:

- Tất nhiên là ngon rồi! Ta đã ăn hàng đống ở nhà. Mua dùm ta đi! Các cậu đều là người tốt mà phải không?

Jaejoong nhìn vào túi tiền của mình, trả lời:

- Cháu không đủ tiền thưa bà.

- Thế thì ta tặng các cậu đấy.

- Không được! Bà đang khó khăn mà! Chúng cháu đi đây. Chúc bà bán hết nhé.

Nói xong, mọi người kéo nhau đi để lại mụ phù thủy ngẩn tò te tại chỗ. Mụ gầm lên tức giận rồi ngồi bệt xuống đường. Vì quá nhập vai một bà lão bán táo nên mụ ta quên bén mất táo có độc. Mụ cầm lấy một quả đưa lên miệng cắn một miếng. Chất độc tàn bạo lập tức phát tác. Mụ ngã lăn ra đường, tiếng lao xao nổi lên. Cả bọn quay lại xem. Changmin lắc đầu, cảm thương:

- Thật tội nghiệp! Chắc bà ấy bị ngộ độc thực phẩm đây mà.

Mụ phù thủy mất tích vì lý do nào đó. Mọi người tôn Bạch Tuyết lên làm hoàng hậu. Nàng ngỏ lời giữ năm chàng trai ở lại nhưng họ từ chối. Thế là Bạch Tuyết buồn bã tiễn năm chàng ra đi. À…Hoàng tử ư? Có lẽ đang lạc đường trong rừng khi tìm kiếm Bạch Tuyết. Đừng lo, họ sẽ gặp được nhau thôi mà. Author chắc đấy. Còn 7 chú lùn thì đang đi nghỉ mát nên đừng lo cho họ. 

Năm chàng trai vui vẻ lên đường tiến đến câu chuyện cuối cùng. Lần này chỉ có một lựa chọn duy nhất là “Tấm Cám”

- Cái quái gì thế này?

Cả năm đồng thanh.

- “tấm cám” là truyện cổ tích Việt Nam mà? – Changmin há hốc mồm.

- Ôi~ Nhà xuất bản… - Yunho thở dài ngao ngán.

- Author điên rồi – Yoochun chốt lại ( Này!!!!! *Nami*)

Khung cảnh chuyển từ Châu Âu sang Châu Á, đằng xa là những bụi tre làng đang nghiêng mình đón gió. Những đứa trẻ con với tóc quả đào chạy tung tăng khắp nơi, mở to mắt nhìn những người lạ đang tiến vào làng. Changmin đưa mắt nhìn quanh:

- Thật là yên bình nhỉ? Em nghe thức ăn Việt Nam ngon lắm đấy. 

- Phở, bánh xèo, hủ tiếu … - Junsu đưa tay mình ra đếm. 

- Anh biết nhiều ghê – Changmin ngạc nhiên – anh không ngốc như em nghĩ.

- Tất nhiên rồi – Junsu hùng hổ.

- Nhưng anh nghĩ chúng ta phải tìm chỗ ở trước đã. – Jaejoong đảo mắt tìm nhà trọ.

- các anh không phải người ở đây sao? – một giọng nói vang lên sau lưng. 

Cả năm xoay người, một cô bé nhỏ với đôi mắt to đang nhìn họ chăm chăm. 

- À ! Anh không thể tìm thấy nhà trọ. – Jaejoong mỉm cười

- Đi theo em! Em sẽ giúp các anh. 

Mọi người gật đầu bám theo cô bé tiến vào làng. Năm anh chàng đẹp trai vui vẻ chào những người dân thân thiện đang nở nụ cười thật tươi chào đón họ. Changmin hít lấy khí trời trong lành của vùng nông thôn. 

- Này cô bé! Em tên gì vậy? – Yoochun lên tiếng, nở nụ cười ấm áp.

- Em tên Uyên. – Cô bé cười.

Cả bọn cố đánh vần cái tên nhưng đành chịu thua. Cô bé mỉm cười:

- các anh có thể kêu em là Nami! 

Changmin ngạc nhiên:

- Em biết tiếng Nhật sao?

- Ồ! Hehe he he đó là bí mật. Tới rồi.

Cả bọn theo Nami bước vào ngôi nhà nhỏ bằng gỗ nép sau hàng tre xanh muốt. 

- Đằng kia là nhà của chị Tấm. 

Cả bọn nhìn theo hướng tay cô bé. Một ngôi nhà to bằng gỗ với kiến trúc độc đáo đang e thẹn khuất sau những cái cây trĩu quả. 

- Chúng ta nên làm gì đây? – Jaejoong bóp trán – Anh chưa từng đọc truyện này.

Mọi người đều ậm ừ. Nami khó hiểu nhìn họ. Hiểu ý, Yunho kể cho cô bé nghe mọi chuyện.

- Vậy là các anh cần thêm một đồ vật để thoát khỏi đây? – Nami gật gù ra vẻ đã hiểu.

Cả năm gật đầu.

- Em quen với chị Tấm này. Em sẽ xin cho các anh cái gì đó nhưng mà đừng để cho bà Cám gặp các anh. Bả khó ưa lắm. 

Mọi người gật gù. Nami dẫn họ ra ngoài dạo chơi. Gần đến lễ hội nên trên đường đều tràn ngập màu sắc và mùi của sự hào hứng. Những cô gái với chiếc áo tứ thân thước tha trên đường, e ấp nhìn những chàng trai xinh đẹp. 

- Nami! Chúng ta đi đâu đây? – Junsu tươi cười hỏi.

- Em biết quán ăn gần đây ngon lắm. – Nami trả lời, mắt ánh lên tia thích thú.

- Chúng ta sẽ ăn gì ? – Changmin thắc mắc.

- Ưm… bánh xèo, bánh hỏi, chè đậu xanh, bún, cháo,… - Nami thao thao bất tuyệt và danh sách đồ ăn cứ ngày một dài ra. Cả bọn dài mặt chỉ ngoài một người đang rất hứng thú.

“Nếu đang ở thế kỷ 21, Nami chắc chắn phải là fan cứng của Changmin”

Sau một ngày đánh chén đã đời, Nami dắt cả bọn đến làm quen với chị Tấm. Cô gái xinh đẹp với một mái tóc dài đen mượt đang chăm chỉ cắt cỏ cho trâu ở ngoài xa. Thấy cô bé, nàng nở nụ cười tươi chào đón. Nami dắt các chàng trai đến giới thiệu với nàng. Cô gái hiền lành cúi chào những người mới quen. Nami hỏi nhỏ Tấm:

- Chị có tính đi xem hội không chị Tấm?

Tấm tươi cười:

- Dì bảo nếu chị đi bắt tép với Cám, bắt nhiều hơn thì được cái yếm đỏ và được đi xem hội.

Nami thở dài ngao ngán:

- Chưa chắn đâu. Họ sẽ tìm cách bắt chị ở nhà thôi. 

Tấm cười buồn, không nói gì cả. Nami bật dậy. 

- Yên tâm! Tụi em sẽ giúp chị.

Hôm đó, Nami và Changmin núp ở gần chỗ Tấm và Cám đang thi bắt tép. Tấm chăm chỉ nên chẳng bao lâu là đầy giỏ còn Cám lười biếng nên bỏ đi chơi nên giỏ trống không. Lợi dụng, Cám đi mất. Nami mò ra, dùng dao khoét đáy của giỏ Cám rồi đem giỏ của Tấm cất đi. Xong việc, cả hai tiếp tục mò vào rặng tre gần đó. Cám trở về thấy giỏ mình trống không nhưng tìm mãi không thấy giỏ Tấm đâu liền hậm hực bỏ về. Changmin cầm giỏ tép chui ra hồ hởi đưa cho Tấm. Thế nhưng, mẹ Cám vẫn không cho nàng chiếc ếm đỏ. Mụ còn phạt nàng vì không giúp đỡ em gái. Tấm ôm mặt khóc huhu. Bụt hiện lên, đằng hắng vài tiếng rồi hỏi:

- Tại sao con khóc?

Tấm đau khổ kể mọi việc cho Bụt nghe. Bụt ngẫm nghỉ rồi nhấc phone gọi cho Nami. Nhận được cuộc gọi, Nami lập tức kéo cả bọn đến nhà Tấm. Bụt tròn mắt nhìn năm chàng trai, rút iphone chụp cỡ hai trăm tấm rồi mới vào việc:

- Ờ … Tấm bị mẹ ghẻ bắt nạt. Chúng ta phải làm sao? 

- Để con cho bọn họ biết tay – Nami xắn tay áo, hùng hổ tiến về cửa. Bụt vội vàng ngăn lại. Ông ngẫm nghĩ hồi lâu rồi hỏi Tấm:

- Con nhìn vào giỏ xem có còn gì không?

Tấm nhìn vào giỏ, ngoài con cá bống ra thì chẳng còn gì, tất cả tép bị mẹ con Cám đem đi rang ráo trọi. Tấm thút thít trả lời:

- Chỉ còn cá bống thôi ạ. 

Nami ham hố chạy tới xem nhưng liền thở dài:

- Nó chết ngắc rồi ông ạ. 

Ông Bụt trố mắt:

- Chết rồi! Bây giờ ta phải làm sao?

Nami suy nghĩ hồi lâu rồi reo to:

- Đợi cháu một chút.

Nói xong, Nami chạy đi mất hút. Cô Tấm lại ôm mặt khóc. Năm chàng trai đưa mắt nhìn nhau. Một lát sau, Nami trở lại với … con cá vàng trên tay.

- Cá vàng thì không sợ mụ Cám ham ăn đem đi kho.

Bụt mừng rỡ đón cá vàng rồi bảo Tấm rằng:

- Con đem cá về thả dưới giếng mỗi lần cho cá ăn thì kêu :

Bống … ý lộn …vàng ơi vàng ăn cơm bạc nhà ta chớ ăn cơm tấm cháo hoa nhà người. 

Nami đưa cho Tấm bịch thức ăn nuôi cá rồi mọi người kéo nhau về nhà. Thế là sau mỗi bửa ăn, Tấm lại ra giếng cho cá ăn. Cám biết được, lén Tấm cho cá ăn nhưng vì cho quá nhiều nên cá vàng bị trương bụng chết. Cám liền đem vứt vào tro bếp. Tấm về không thấy cá vàng đâu liền bưng mặt khóc. Nami liền kéo năm chàng trai chạy tới:

- Bụt đi họp trên thiên đình nên em tới thay. Tấm đừng buồn để em tìm cách. 

Nói xong, cả bọn chia nhau tìm xác cá vàng. Jaejoong đi tới bếp. Con gà nhìn thấy liền cất cá vàng.

- Cho tôi hạt thóc tôi bới cá ra.

Jaejoong chôm ngay con dao trên bếp, lớn tiếng gọi Changmin:

- Changmin à! Em thích gà quay hay gà luộc?

Con gà nghe thế liền đổ mồ hôi, cất tiếng:

- Khoan … khoan … anh đẹp trai nên tôi miễn phí.

Nói xong, con gà bới xác cá vàng trong đống tro bếp. Jaejoong mỉm cười, đem xác cá về. Nami bỏ xác cá vào chiếc lọ rồi bảo chị Tấm giấu đi. Đến tối, Cám và mẹ đem cho đem đậu xanh và đậu đỏ trộn chung vào nhau cho Tấm lựa. Tấm đau khổ bưng mặt khóc. Bụt và nhóm Nami lại hiện lên. Nhìn rổ đậu mọi người đều ngao ngán. Tấm lại càng khóc to hơn. Changmin bóp trán:

- Thay vì ngồi lựa ta mua hai loại đậu đó về thay còn hay hơn.

Mọi người gật đầu cho là có lý. Yoochun bưng rổ đậu thảy tất xuống sông. Nami đi chợ mua hai loại đậu đó đựng riêng rồi đem về đổ ra. Tấm mừng rỡ nhưng chợt nghĩ đến quần áo liền khóc nức nở. Bụt gắt:

- Đừng khóc nữa! Con hãy đem con cá vàng ra đây cho ta.

Tấm vâng dạ liền đem chiếc lọ ra. Bụt hóa phép, con cá vàng biến thành một chiếc áo màu vàng tuyệt đẹp. Tấm vui vẻ thay thì thấy nó vừa vặn lạ thường. Bụt lại hóa phép, chiếc xe đồ chơi lại biến thành chiếc xe hơi mui trần sành điệu. Mọi người vui vẻ đi xem hội. Trong lúc đi, chiếc xe chạy quá nhanh nên Tấm đánh rơi chiếc khăn choàng bèn dừng xe xuống nhặt. Vì không quen nên cô đánh rơi chiếc giày xuống mương =”=. Nhà vua đi qua, thấy có chiếc giày đẹp đang trôi sông liền bảo lính xuống nhặt lên. Sau khi trầm trồ cấu tạo cũng kiểu dáng của giày, người liền ban lệnh thử giày kiếm vợ. Cả bọn tiến gần lại đám nhao nhao đang thử giày, Tấm nhìn thấy giày mình thì mừng rỡ chạy tới xem. Tấm rút trong túi ra một chiếc giày y hệt. Vua mừng rỡ, rước Tấm về cung. Bọn Nami kéo tới cung vua ăn cưới. Nami bảo với vua v&ecirc%3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro