[DBSK] [YUNJAE] VỢ IU ÀK...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yunho's POV

12 giờ đêm - cái giờ mà hầu như mọi người trên trái đất này đều đã an giác thì tôi - Jung Yunho lại phải đứng đây, cái nơi rậm rạp được gọi 1 cách dễ nghe là vườn này để ngóng cổ lên cái cửa sổ trên đầu như 1 chú chó con chờ chủ nhân của nó ló đầu ra.

Các bạn thắc mắc là tại sao tôi phải làm như vậy ư ? Xin thưa, tất cả là nhờ cậu người yêu quý hoá Kim Jaejoong của tôi đấy. Đời tôi không biết đã khổ sở bao nhiêu lần vì cậu ta rồi mà đến giờ vẫn chưa yên, vẫn khổ tiếp. T . T

Như cái lần tôi đi ăn trưa ở công ty với đồng nghiệp, đang hót không biết trời đất là gì thì cậu ta ở đâu xông tới đập bàn đánh rầm 1 cái làm đĩa thức ăn văng trúng mặt tôi, rồi chưa để tôi kịp lấy khăn lau cậu ta đã xách cổ tôi lôi về trước con mắt ngỡ ngàng + buồn cười mà không dám của cô gái kia và hằng hà sa số nhân viên trong nhà ăn đông nghịt người đó. Đã thế cậu ta lại còn giận dỗi bỏ về nhà mẹ làm tôi chạy đi xin lỗi muốn hụt hơi, mặc dù chẳng phải lỗi của mình T__________T

Và thế là sang' hôm sau, nhờ hành động cực kì "lịch sự" của cậu ta ngày hôm trước, cả công ty đã biết xì - căng - đan có 1 - 0 -2 và cảnh tượng rất chi là đẹp mắt của chủ tịch Jung tôi đây. Ai ai cũng nhìn tôi với ánh đầy thông cảm nhưng tôi biết thực sự là họ chỉ muốn phá lên cười vào mũi tôi thôi >"<

Cái số lần mà Jaejoong biến mặt tôi thành mặt thớt nhiều không kể xiết, nhớ cũng chả nổi nhưng mà thực tế thì nó vẫn tiếp diễn với mức độ ngày càng gia tăng.

Ví dụ như hôm tôi đến nhà Jaejoong xin lỗi về vụ cậu ta nghĩ tôi đã đi chơi với cô nào vào cuối tuần bỏ mặc cậu mà thật ra là lúc đó tôi đang bò ra giải quyết hồ sơ tồn đọng quá nhiều, Jaejoong không nói không rằng hất nguyên cả xô nước + khuyến mãi thêm cái xô vào đầu tôi. Xui cho Yunho này hôm đó đúng vào sinh nhật Jae nên cả cái khoảng sân mấy trăm con khỉ mang tên bạn cậu ta đều rú lên cười như thể nếu không làm vậy chúng sẽ bỏ lỡ 1 cái gì hay ho lắm ấy ! >"<

Vậy là tôi - bạn trai cao cả của cậu ta đành cúp đuôi đi về trong tình trạng ướt nhẹp thảm thương trước tiếng cười chưa dứt của bầy khỉ kia T_________T

Nhưng như thế vẫn chưa là gì, sau mỗi lần xin lỗi thành công thì hình như cậu ta lại hành hạ tôi khiếp hơn thì phải. Từ bắt tôi ăn món ốc sên sống làm tôi nôn gần chết sau đó, đến trò doạ ma tôi trong nhà kho tối khiến tôi phi thẳng ra ngoài đường gào thét làm người ta tưởng có thằng tâm thần nhầm ngõ hay điển hình là bám chặt lấy thằng Yoochun đú đởn đi bar thâu đêm suốt sang' để thằng bé Just Stupid nhà nó phóng đến bóp cổ tôi, mè nheo đòi trả chồng cho nó không thì nó xé xác tôi ra.....................

Chưa hết, Jae còn tận dụng tôi hết công suất kiểu "culi không công" như sau: 1 năm có 365 ngày, 1 ngày có 24 giờ thì lúc nào cũng giống lúc nào. 8 tiếng ở cơ quan lòi mắt ra làm việc cho kịp dự án, như thế thì không nói làm gì, vấn đề là khi về nhà mới thức sự là giờ "lao động của tôi".

Bước chân vào nhà 1 cái, theo lệnh Jaejoong tôi lao vào nhà tắm rồi quay trở lại cái bàn ăn theo cách nhanh nhất có thể, bắt đầu bữa tối. Sau khi đã nuốt xong cái đống gọi là bữa tối mà thực ra là toàn đồ hộp mua sẵn trong 15' hãi hùng ấy, tôi chính thức không còn là chủ tịch tập đoàn họ Jung nữa - là osin !

Bán mặt cho đất, bán lưng cho cái............trần nhà, tôi bò ra cọ sàn cho bóng (Jaejoong không cho dung'cây lau nhà T____T). Cắm đầu vào đống bát đĩa bẩn thỉu ngập ngụa thức ăn tôi rửa cho hết. Ngoài ra còn hút bụi, phơi quần áo, lau cửa kính, cắt cỏ, bla......bla......bla............

Làm việc thôi chưa đủ, cuối tuần được 1 ngày nghỉ hiếm hoi "dành dụm" mãi định ngủ thì cũng bị dựng dậy bắt theo làm osin xách đồ. Sang' sớm bảnh mắt ra đã phải bám đuôi lê la hết nhà hàng này cửa hàng nọ để shopping mua sắm. Ngồi chờ Jaejoong trong lúc chọn đồ cũng không được yên, chốc chốc lại chạy ra hỏi "cái này được không", "cái kia thế nào". Ậm ừ chẳng được, gật đại chẳng xong vì mỗi lúc như thế lại bị tát phát vào mẹt cho tỉnh ngủ để nhận xét xem cậu mặc đồ này đẹp hay xấu T . T

Dẫn xác ra khỏi hiệu là tay phải 3 túi, tay trái 5, 7 túi + thêm 1 đống hộp ôm trước ngực như làm xiếc mà vẫn phải giữ nguyên, thậm chí còn nâng cấp thêm nhiều hơn nữa ngậm ngùi lết hết cả khu phố mua sắm dài tít tắp. Nhân viên nào trông thấy tôi lúc bấy giờ chắc không còn nghĩ tôi là chủ tịch của họ nữa, giống cửu vạn họ Jung hơn !

Làm việc như "không có ngày mai" vậy nhưng cứ hễ mở mồm ra than đói than mệt là y như rằng ăn ngay cái cốc vào đầu và cái véo tay đau điếng. Mua bán chán chê xong đến lúc tôi đói mốc họng sắp chết thì mới cho ăn (nghe như cún ấy nhỉ ? O______________O"). Ăn xong lại lôi đi đánh bong' mặt đường đến độ không biết đã soi gương được hay chưa vì lượn nhiều quá

(A/N: Bốc phét ! Đường nhựa thì làm sao soi gương đc mà soi ? Tên này bốc phét mà không thấy ngượng mồm, chậc chậc.........

Yunho: Im đi, biết gì mà nói ! Im cho người ta than thở nốt !

- Oppa nói xấu người khác, e về e mách Jaejae naz'

BỐP ! - T/g dính bét vào tường sau cú đạp vào đầu cực kì thô bạo của gấu

- Lải nhải nhiều đau hết cả đầu !!

- Nhà ngươi nhớ đó, đã thía ta sẽ cho Jaejae giận ngươi suốt đời luôn

BỤP !

- Đã bảo im đi mà không nghe, ăn đòn ráng chịu

Vậy là author đã vĩnh viễn nằm trong nhà xác bệnh viện bởi nguyên nhân - ngu thì chik chứ bênh tật gì

Cậu ta bắt nạt tôi, cậu ta ngược đãi tôi, thế mà, tôi vẫn không sao giận cậu ta được.Hic hic............chắc mọi người lại bảo tôi ngốc phải không ? Tôi cũng muốn giận cậu ta lắm chứ, nhưng mà không thể giận nổi.Cứ mỗi khi tôi chuẩn bị đứng lên "khởi nghĩa chống lại ách áp bức của nhà cầm quyền" thì Jaejoong lại nhìn tôi với dáng vẻ rất chi là tội nghiệp (!) Cậu ta chớp chớp đôi mắt to dài như có nước, đôi môi hồng mím lại giận dỗi trông đáng yêu vô cùng, lại còn thêm cái giọng nói an ủi nũng nịu nữa, ôi, tôi không thể giận Jaejoong đáng yêu của tôi được. Nếu có ai bảo tôi ngốc thì tôi cũng đành chịu chứ chẳng biết sao !

Và thế là tôi cuống cuồng xin lỗi

Và thế là Jaejoong ngay lập tức cười tươi

Và thế là mọi việc trở lại quỹ đạo vốn có của nó

Và thế là............cuộc khởi nghĩa bị đàn áp mà không cần binh khí, chỉ còn............nước mắt thôi ! T______________T

Nhưng mà không sao, chỉ cần Jaejoong của tôi vui là được - "kính vợ đắc thọ" muh >"<

Hix, Jaejoong ah, xuống đi em, anh biết tội ùi mà. Vợ yêu ơi !

Jaejoong's POV

Tôi về nhà mẹ đã được 3 ngày rồi, ngày nào cũng nhìn thấy bản mặt ngốc ngốc nghếch nghếch của con gấu Yunho nghển cổ nhìn lên cửa sổ, chờ tôi mò mặt ra là ngay lập tức ỉ ôi xin lỗi cho bằng được. Kệ hắn, ai bảo dám làm phật ý bản công tử đây. Nhưng cứ nghĩ đến tội lỗi mà hắn gây ra là tôi lại ko kiềm chế được.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ! Jung Yunho đồ con gấu, anh đi chết đi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi ré lên và phi cái gối vào góc nhà cho bõ tức. Anh ta là đồ giả dối, lúc nào cũng nói yêu tôi thế nọ, yêu tôi thế kia nhưng thật ra lại suốt ngày lăng nhăng với đủ loại con gái, đã thế lại còn hay ghen tuông vớ vẩn nữa chứ ! Ngay như tuần trước, tôi đang đi chơi với Dongwook thì anh ta hùng hổ xông ra đấm chảy máu mũi con nhà người ta rồi lôi tôi về thuyết giảng cho 1 bài về việc " đi đâu thì phải gọi chồng về đi cùng chứ " (?) Tôi có phải trẻ con đâu mà cần anh ta kè kè bên cạnh suốt ngày ? Khiến tôi sau đó phải chạy đi chạy lại thăm Dongwook, làm hộ phần việc của cậu ta vì mặt sưng vù lên như thế thì thằng nào dám bước chân ra khỏi nhà mà đi làm ? Đã vậy hôm sau tôi cũng phóng đến công ty xách cổ anh ta về, cho anh ta biết xấu hổ là như thế nào >"<

Nhưng cái đó thì vẫn chưa là gì, đáng nói ở đây là cái khác cơ. Tối hôm nọ rõ ràng kêu đón ở cửa hàng quần áo rồi đưa tôi đi chơi, thế mà anh ta nỡ để tôi đứng giữa trời tuyết lạnh 3 độ C sáu tiếng đồng hồ cuối cùng chẳng thấy đâu. Anh ta có biết tôi tủi thân cỡ nào không ? Nhìn những đôi nam nữ nắm tay nhau đi trên đường mà tôi chỉ muốn bật khóc. Tôi ghen tị với những cô gái đó, họ có thể gặp người họ yêu bất cứ lúc nào, còn tôi - bao giờ cũng chỉ có thể nhìn thấy anh ta sau 11h khuya.

Gọi điện thì không bắt máy, tôi đành bắt taxi đến công ty anh ta. Nhìn thấy phòng còn sáng đèn tôi tưởng anh ta phải làm việc, ai ngờ vào trong mới thấy ngoài anh ta ra còn có cô thư kí ở đó nữa. Cô ta và anh đang cười đùa vui vẻ, ah, phải rồi, hình như lâu lắm tôi chưa thấy anh cười tươi như thế. Nếu anh cảm thấy ở bên tôi là mệt mỏi, nếu anh cảm thấy đã có người khác khiến anh cười nhiều hơn tôi, thì anh có thể nói mà. Chỉ cần nói thôi, Jae sẽ...............

Không, không được, tôi không thể cho anh ta đi được. Tôi còn chưa trả thù mà, phải để tôi trả thù cho xong đã >"<. Nghĩ là làm, tôi phi vội về nhà, gọi điện cho anh ta báo đến chỗ mẹ ở. Y như rằng ngày hôm sau có con gấu béo đứng chờ sẵn ở cửa từ sáng, mặt nhăn nhó khổ sở như bị mất sổ gạo. Mặc kệ, tôi hắt cho cả xô nước vào người, liệu mà đi về thay áo đi, còn lải nhải làm mất hứng......đàn đúm của tôi thì phiền đấy !

Sau cả ngày tụ tập đú đởn thoải mái vì không có tên đáng ghét nào luôn mồm kêu ca đi đứng phải cẩn thận, không được uống nhiều rượu hay bla......bla.......bla......gi gỉ gì gi cái gì cũng có thì tôi lại thấy buồn. Thường thường có hắn đi bên cạnh nhắc nhở, quan tâm thì bực mình, nhưng giờ không có thì lại thấy nhớ O_____________O" Thêm nữa hình như hôm nay tôi hơi dã man với hắn, trời lạnh mà ngấm nước như thế dễ ốm lắm. Có đôi chút hối hận, tôi gọi điện cho Yoochun định nhờ nó hỏi thăm thì chúa ơi -nó nói hồi chiều có mấy thằng bạn qua rủ đi bar, thế là hắn............đi luôn rồi !

Được lắm Jung Yunho, uổng công tôi lo lắng cho anh !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đáng ghét, đúng là làm ơn mắc oán mà ! Công việc đã bù đầu rồi lại còn có thời gian đi bar, anh rảnh rang nhỉ ? Đã thế tôi sẽ tạo việc cho mà làm !! Việc nhà đầy ra đó đấy, thiếu người chứ không bao giờ thiếu việc nhá. Hờ, nói thì nói thế chứ anh ta làm được gì đâu cơ chứ. Rửa bát thì phải đi mua đồ mới không thì ngày hôm sau không còn 1 cái mà ăn, giặt quần áo thì giặt bao nhiêu tôi giặt lại bấy nhiêu, lau nhà không kĩ làm tôi bước phát nó cho 1 đường cơ bản hôn đất thắm thiết, vân vân và vân vân !

Cái nết đánh chết cũng không chừa, đêm hôm trước anh ta lại về muộn, trên người nồng nặc mùi rượu hoà lẫn với mùi nước hoa phụ nữ thật kinh dị. Khủng khiếp hơn - cái điều không thể nào tha thứ được - cổ và áo sơ mi của anh ta có dấu son !

Trời ơi ! Trong khi tôi ở nhà gà gật trên ghế sofa chờ anh ta về thì anh ta lại tút ra bar với mấy cô gái lẳng lơ. Đã thế từ hôm sau tôi không cho ăn cơm nữa, cho ăn đồ đông lạnh xem còn có sức mà tí tởn với xí xớn không ??

Đồng ý là tôi cũng hay đến hộp đêm với Yoochun nhưng đó chỉ là thỉnh thoảng thôi, thế mà bây giờ lại bê tha bệ rạc thế này nữa ! >"<

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Anh giỏi lắm Jung Yunho, tức chết tôi rồi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi rú lên 1 cách ấm ức và chộp lấy bình hoa lia thẳng ra ngoài cửa sổ.

CỐP !!!!!!!!!!!

AI DA !!!!!!!!!!!!

CHOANG !!!!!!!!!!

1 loạt những tiếng động không lấy gì làm vui vẻ vang lên, chợt nhớ ra ccó 1 tên ngốc đang đứng dưới tôi phóng vội ra đó. Bên dưới kia, con gấu ngốc mặc vest đen đang ôm đầu rên rỉ. Tôi bất giác bật cười.

Đột nhiên anh ta ngẩng lên, tôi cất luôn nụ cười đó, quay về bộ mặt lạnh lùng. Trông thấy tôi, con gấu cười toe toét, tay vẫy vẫy.

- Jaejoong ! - Anh ta nham nhở

- Gì ?? Đáp lại thái độ đó tôi vẫn thờ ơ

- Tha lỗi cho anh đi, anh biết lỗi rồi mà

- Không được, mặc xác anh !!!

Thấy tôi kiên quyết, con gấu gãi đầu lung túng không biết làm gì, điệu bộ ngốc ngốc ngu ngu trông đến tội.

- Anh về đi, tôi vào ngủ đây. Từ mai đừng đến nữa !

- Khoan đã, Jaejae ah !!

Yunho gọi tôi nán lại và chỉ xuống chỗ cách anh ta đứng chục bước. Mắt tôi mở ta ngạc nhiên. Cả 1 khoảng sân rộng được hồng phấn có bao nến xung quanh làm nổi bật lên dòng chữ cũng được xếp bằng hoa:

" I'm sorry but I love U "

Con gấu ngước mặt nhìn tôi mếu máo trông vừa tội vừa yêu. Không kìm được, tôi bật cười và chạy xuống nhà.

End Jaejoong's POV

- Anh làm cái trò gì thế hả ? Đi về mau

- Anh xin lỗi rồi mà Jaejoong, anh biết lỗi rồi, tha cho anh đi được không ?!

- Không là không - cậu lắc đầu - đi về cho tôi còn ngủ !!

Bỗng cậu dừng lại, nhìn chằm chằm vào ô tô của Yunho.

- Cái gì kia ??

Theo lời cậu, anh quay lưng về phía chiếc xe, bất chợt mắt sáng lên và chạy lại đó.

Tíc tắc, Yunho quay lại với con gấu bong màu hồng kem to gấp đôi người anh và 1 cái hộp nhỏ màu đen trong tay.

- Anh quên mất, cái này là cho em !

Yunho chìa cả 2 ra trước mặt cậu, cười ngớ ngẩn.

- Cám ơn nhưng tôi không dám nhận đâu, mang về cho mấy cô bạn gái của anh đi ! - cậu ngúng nguẩy

- Bạn gái anh có quà rồi, cái này là cho vợ !!

- Anh...............??? Huhuhu, oaoaoaaaaaaaaaaaaaaaaa ! Tôi biết mà, anh quá đáng lắm, dã man lắm ! Tôi ghét anh, anh đi chết đi !!!!!!!!!!!!! Oaoaoaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Thôi mà vợ yêu. Anh chỉ đùa thôi mà, Jung Yunho chỉ yêu mình Kim Jaejoong thôi, tuyệt đối không có ai khác, tin anh đi muh !

- Không tin !!!

- Không tin thì lấy anh đi, tha hồ mà quản ! - Yunho cười ranh mãnh

- Thật không ??

- Thật !

- Thật không ??

- Thật !!

- Đưa nhẫn đây !

Jaejoong thích thú đeo vào tay chiếc nhẫn bạch kim, trong đầu không ngừng loé lên suy nghĩ " Chờ rồi xem Jung Yunho, xem tôi trị anh thế nào nhé "

Còn Yunho thì mỉm cười, sau lưng đôi cánh đen liên tục rung rinh - Anh biết em nghĩ gì mà, nhưng em chỉ có thể làm thế khi mình " đi được " vào ngày hôm sau thôi, vợ yêu ah !

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro