[DBSKfic] Mùa quên lãng (Forgotten season)~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm xúc bắt nguồn từ bài hát "forgotten season" của Jae. Sẽ là mùa quên lãng. Hoặc có lẽ nó sẽ là mùa không thể lãng quên. Đôi khi mộng tưởng không phải điều xấu. Người cố ôm giấc mơ không phải mang tội. Chỉ là người đó đang muốn đuổi chạy cùng giấc mơ mà thôi. Hy vọng ước mơ ấy của cả em và anh sẽ được vẹn tròn. Nhớ anh hơn bất kì lúc nào! Bấm vào tên bài hát để nghe nhạc

MÙA QUÊN LÃNG

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 877x550.

Forgotten Season - Jaejoong~

1. Anh, nó và cả khoảng trời lạnh ngắt phía sau.

Tôi đứng đây. Ở giữa con đường đầy tuyết của thành phố Seoul đầu nhộn nhịp này. Hôm nay có tuyết đầu mùa.

Chợt nhớ đến bộ phim "Bản tình ca mùa đông", hai người đó cũng gặp nhau vào tuyết đầu mùa, như tôi và anh đã gặp nhau hai năm trước. Ngày mà tuyết bắt đầu rơi.

.

.:: Gặp mặt ::..

Sau ba năm trật vật lặn ngụp trong cuộc đời sinh viên, tôi tốt nghiệp và cố gắng để kiếm công ăn việc làm. Tôi quyết định đăng tuyển vào một công ty quốc tế làm chân kế toán kiếm đủ tiền sống nơi đất khách quê người. Bố đã rất nổi giận khi nghe tôi hùng hồn tuyên bố "con sẽ chưa về Việt Nam đâu, hãy cho con vài năm lăn lộn bên ngoài đã". Bạn thấy nực cười phải không? Bạn sẽ nghĩ đứa con ấy đang mong ước được sải cánh bay, mà sao ông bố lại kìm hãm phải không? Nhưng chuyện của tôi lại ngược lại. Đi du học 5 năm, cố gắng tốt nghiệp lấy bằng đại học, rồi quay trở về nước giúp gia đình - đó mới là tiêu chí ban đầu tôi đề ra. Phải, nhưng mọi chuyện có lẽ chẳng êm nhẹ như mặt hồ phẳng lặng. Vì đôi khi hồ cũng biết gợn sóng biếc vậy.

Tôi đi làm được một năm, thì thấy chán bởi cảnh đi làm - ăn lương - nghỉ ngơi - và đi du lịch. Dĩ nhiên, cuộc sống ấy cũng là thú vui nền nã, nhưng một năm mà cứ quanh quẩn ở đất nước Úc này, khiến tôi nhàm chán hơn bao giờ hết. Rồi một hôm, tôi hết việc làm nên lượn lờ ra đường, thả mình trôi dạt theo dòng người xô bồ ngoài kia. Hôm đó có lẽ là giữa tháng 7, tiết trời ở Mel thật quái đản, khi tháng 7 nóng nực lại được thay bằng, mùa đông lạnh buốt. Kéo sát chiếc áo xám tro vào cơ thể, tôi lại tiếp bước với dòng người đang ngược xuôi qua lại. Chợt nhớ, tôi muốn được ngắm tuyết giữa đường phố một lần. Hồi còn ngây ngô, khi chuẩn bị bước chân qua Úc, tôi đã nghĩ rằng những nước phương tây sẽ có tuyết vào mùa đông, vì giáng sinh thì phải có tuyết mà. Thế nên, khi chuẩn bị đi du học, tôi háo hức ngóng chờ để được tận tay sờ vào tuyết, nếm vị của đông lạnh, và thả trôi mình trong những đợt hoa trắng rơi xuống. Nhưng tiếc thay, Úc không phải đất nước có tuyết.

Tôi vẫn nhớ năm tôi 18, tự hứa với mình khi đã tròn 22 tuổi, tôi sẽ đi ngắm tuyết - và Hàn Quốc là nơi tôi bắt đầu cho công cuộc đuổi bắt mùa đông của mình. Và giờ, khi ý nghĩ chán nản đang lẩn vào trong đầu óc, thì ước mơ nhen nhóm bé nhỏ ấy, dường như đang bùng nổ một cách nhanh chóng. Tôi quyết định sẽ đi sang Hàn cho chuyến du lịch 2 tuần. Bước vội về nhà, lòng rộn ràng để chuẩn bị những thứ cần thiết sẽ mang theo vào chuyến bay cuối năm. Thời gian làm việc cũng trôi nhanh, mới đó mà đã là cuối tháng 11. Tôi đặt vé cho chuyến bay vào đầu tháng sau qua Hàn, chỉ còn một việc duy nhất phải làm. Xin phép quản lí. Bấm máy cho anh quản lí, giọng tôi trở nên lí nhí khi xin phép nghỉ - vì tôi biết kiểu gì cũng bị mắng, thời gian này đang là thời kì bận rộn trong công ty. May mắn thay, quản lí của tôi lại đồng ý, nhưng vẫn không quên gắt vài tiếng trước khi nói chữ "Ok", và còn gợi ý phải mua vài thứ bên Hàn về làm quà. Trời! Quản lí ơi, sao anh ác với em dữ thế! Tiền đi còn không đủ, thì lấy đâu ra tiền mua quà. Khi ấy, tôi chỉ biết khóc thầm trong lòng, mà cười tươi ngoài miệng. Vì ước mơ "nếm" tuyết sắp thành thật.

Tôi bay sang Seoul vào ngày đầu tháng 12. Khi ấy, Seoul đang là đông. Đường phố giăng đèn nhộn nhịp, cảnh vật từ trên nhìn xuống mới khiến lòng người ngây ngất làm sao. Ngày đầu tiên khi ở trên đất Hàn, tôi quyết định đi thử những món ăn vỉa hè, chỉ bởi trong những bộ phim thần tượng ngày cấp III xem, những quán ăn vỉa hè mới là tâm điểm của Hàn Quốc. Gọi điện cho Jin, để thông báo là đã sang đến nơi, hơn nữa cũng tiện thể rủ chị ấy đi cùng giới thiệu về xứ Hàn này.

Sáng hôm đó, tôi và Jin lượn lờ khắp nơi, nhưng không tìm ra được bất kì quán vỉa hè nào để thưởng thức. Jin nói có lẽ do dạo này Hàn Quốc đang muốn thực hiện nếp sống sạch nên không cho phép người dân bán ngoài đường. Tiếc hùi hụi về điều đó, tôi đành chấp nhận đi vào một nhà hàng được nói là khá ngon tại Seoul, nếm thử những món truyền thống của đất nước này.

Ngày hôm sau, tôi quyết định sẽ dành cả ngày đi mua sắm. Không có Jin đi cùng, nên chỉ biết loay hoay mấy khu gần khách sạn, vì lỡ đâu xảy chân là lạc ngay ấy. Người Hàn Quốc, ngoài đời thật khác với những diễn viên ca sĩ trên màn ảnh. Họ không có đôi mắt một mí hút hồn, mà là đôi mắt bé tí nhìn thật lạ. Người Hàn Quốc không thân thiện như người châu Âu, không dễ để bắt chuyện như người Úc, nhưng họ lại mang vẻ châu Á khá bắt mắt như dân Việt. Gần khu thương mại, người qua lại tấp nập, xe cộ thì lượn qua lượn lại như mắc cửi. Tôi chạnh lòng nhớ về Việt Nam, quê tôi không đông như thế này, mà sao cũng cứ có tắc đường thường nhật vậy nhỉ! Hình ảnh khu thương mại hiện ra làm tôi hơi choáng ngợp. Quả không hổ danh là khu thương mại lớn của Seoul, nó to hơn những gì tôi nghĩ, và có nhiều thứ hơn tôi đã hình dung. Chậc, chả trách sao Hàn Quốc cũng được đặt vào những nước có sự kì vọng cao về sự phát triển vượt bậc.

Lượn lờ chán chê, ăn uống hết mình, cuối cùng thì mặt trời cũng lặn, tôi lại rảo bước trên con đường trở về khách sạn. Chợt, thứ gì đó chạm vào mũi tôi. Đưa ngón tay lên quệt ngang mũi, chỉ thấy nước mà thôi. Chà mưa ư? Ngẩng mặt lên trời, rồi lòng chợt hét vang. Có tuyết rồi! Tuyết bắt đầu rơi như những cánh bồ công anh bay trong gió vậy. Hạt tuyết bé xíu rơi đầy lên đầu, và áo của người đi bộ. Nhìn kìa, mưa hoa phải không nhỉ? Cả một khoảng trời mưa hoa tuyết trắng ngát. Màu trắng nhỏ bé, tròn xinh như tô điểm cho cả bầu trời đen đậm đặc, cả những ánh đèn đường, đèn của các khu mua sắm và hàng quán, khiến cho không gian như nhanh chóng bước vào đêm giáng sinh. Mọi vật trở nên mơ hồ. Và tuyết trở nên thật lạ. Giơ đôi bàn tay ra để hứng những bông tuyết đầu mùa, lòng nhủ thầm như đứa con nít "tuyết về rồi, đông này mình có tuyết". Cảm giác tuyết chạm vào da thật mát, những bông tuyết nhỏ bé không đủ cái giá lạnh để chống chọi lại hơi ấm từ bàn tay nên nhanh chóng tan thành nước. Tôi chợt nghĩ, vị của tuyết sẽ giống gì nhỉ? Rồi tự mình lè đầu lưỡi để cảm nhận xem mùi vị của nó sẽ ra sao. Lạnh. Mềm. Đó là những gì tôi có thể cảm thấy khi bông tuyết đầu tiên chạm vào lưỡi. Chiếc lưỡi hơi giật khi cái lạnh xông vào, nhưng nhanh chóng quên đi điều đó, mà tận hưởng cái mềm mịn của những hạt tuyết sau.

Đêm ấy, tôi đã quyết định, lượn ngoài đường vào ngày tuyết rơi. Có phải tuyết đầu mùa là niềm vui? Hay do tuyết đầu mùa luôn mang đến một định mệnh.

.

.

.

..:: Định mệnh ::..

Lượn chán chê ngoài đường, thì nổi hứng dạo bước vào một quán cafe để cảm nhận chút ấm áp rồi sẽ lại vác thân mình đi dưới làn tuyết rơi. Quán cafe với cái tên thật dễ thương "Destiny" - chợt nó khiến tôi muốn chuyển bài hát trong chiếc máy ipod cầm theo. Bật vào bài hát nghe đến mòn máy từ hồi lâu rồi, cách đây chắc cũng khoảng 5, 6 năm. Tìm kiếm trong list một hồi, rồi cũng tìm thấy, giai điệu của "My destiny" vẫn luôn ngọt ngào như thế - vẫn giống như lần đầu khi nghe.

Nhâm nhi li cafe và ngắm tuyết bên ngoài, có lẽ đúng là thú vui. Nhìn bầu trời cứ rơi xuống những đốm trắng, lòng lại muốn đi ra ngoài ngắm nhìn nó. Đứng lên, và tôi đã quyết định trở về nhà sau khi đã dành cả đêm để ngắm tuyết và nếm vị lạnh mát của nó, chợt nhớ đến Jae - cục bông trắng dễ thương của 6 năm trước giờ không biết đang bận bịu gì nữa. Lâu lắm rồi cũng chẳng nắm được chút tình hình nào về họ. Sau vụ kiện năm đó, những người yêu thương họ vẫn cứ đợi chờ. Biết có được gặp lại 5 người họ lần nữa không. Những thiên thần không cánh của tôi giờ ra sao rồi. Cũng đã lâu tôi không tự ngẫm suy về những thiên thần ấy, tình yêu kéo dài 7 năm rồi đấy, cứ kéo dài như vậy. Đôi lúc tôi cũng chợt quên đi tôi đã từng yêu một người rất nhiều, quên mất tôi vẫn đang đợi chờ 4 người anh trai và một người tôi "đã" yêu. Hôm nay, chợt nhìn thấy tuyết rơi và chợt chạnh lòng, người ấy có đang thở cùng bầu không khí với tôi không nhỉ? Người ấy có biết giấc mơ 4 năm trước của tôi là qua đây để gặp người ấy không? Tôi cũng từng quên tôi đã mơ như vậy, đã từng quên tôi đã muốn như thế. Giờ đây khi đang đứng trên đất nước Hàn Quốc này, tại thành phố Seoul những ngày đầu đông này, tôi chợt tự hỏi lòng "anh có biết em đã ở đây rồi không?".

Lặng người bởi giai điệu "Forgotten Seasons" vang lên bên tai, giọng Jae lắng đọng chợt khiến lòng người cũng lặng. Sao nó là tháng 10, mà giờ tiết trời là tháng 12 vẫn cảm thấy sự u sầu và buồn thảm len lỏi vào từng tế bào vậy nhỉ? Lững thững bước ra khỏi cửa tiệm, tiếng leng keng trên phần cửa như nói lời tạm biệt. Lòng người cũng như chùng xuống bởi cảnh vật xung quanh. Đi qua bãi đỗ xe của cửa hiệu, chợt tôi khựng lại. Người đứng kia trông thật lạnh lẽo. Trên đôi tay cầm điếu thuốc cứ phả khói vào không gian. Chân trái đừng bắt chéo qua chân phải, tay trái ôm lấy cánh tay phải đang cầm điếu thuốc. Chiếc áo da đen như đã nhuốm màu tuyết trắng trên phần vai người đang đứng đó. Người ấy trông như bức phù điêu vậy. Đẹp thật đấy! Người con trai ấy đẹp thật, nhìn cũng khiến tôi không thể rời bước đi.

Như phát hiện bị nhìn, người đó quay lại nhìn tôi với ánh mắt khó chịu. Bắt gặp ánh mắt đó tôi cúi xuống xấu hổ, tự nhủ thầm sao mình vô duyên quá đỗi. Dụi tắt điếu thuốc vào thùng rác bên cạnh người con trai ấy bước đi, tôi muốn cất tiếng gọi nhưng gọi để làm gì. Với vốn tiếng Hàn vài ba chữ, tôi mạnh dạn tiếp cận để có thể biết đâu, tôi sẽ có thêm một người bạn mới. Hoặc có lẽ do người đó đẹp như một bức phù điêu nên không muốn người đó biến mất. Định bước nhanh gọi với lại. Thì chợt tôi ngã oạch một cái. Ôi! xấu hổ đến chết mất, sao lại có cả cục đá ở đây chứ. Mà ngã kiểu gì mà kêu to thế không biết. Vừa xấu hổ vừa tức, lại vừa tiếc. Giờ đứng lên thì người ta chắc cũng bỏ đi rồi, đang hậm hực tìm cách đứng dậy, thì chợt có cánh tay đưa ra phía trước mặt. Là người đó! Bức phù điêu đó đang giơ tay ra trước mặt tôi. Có nên chộp lấy thật nhanh không? Bức phù điêu đang giơ tay kìa.

Không suy nghĩ gì thêm, tôi nắm lấy tay người đó đứng dậy. Ai bảo người Hàn không thân thiện, người Hàn thật đáng yêu mà. Lý nhí từ tiếng Hàn nói lời cảm ơn, tôi cúi mặt xuống vì xấu hổ. Người đó nói gì đó rồi định quay lưng đi. Hình như người ấy đã nói không có gì. Tôi vội níu áo lại. Giữa vầng trán cao ấy chợt xuất hiện vết nhăn, chậc người ta không thích tôi rồi. Tôi bập bẹ phát ngôn ra những từ tiếng Hàn đã học được một năm trước đây, nói một năm cho oách vậy chứ, cũng chả học được gì nhiều, đủ để nói vài cầu đơn giản thôi.

"Anh đi uống nước với tôi nhé, tôi muốn nói cảm ơn". Anh chàng đó đột nhiên trán giãn ra rồi miệng thì bật cười. Tôi nhủ thầm, có gì đáng cười đâu, muốn nói cảm ơn mà cũng không cho ư? Anh chàng kéo tay tôi ra khỏi tay áo anh ta, và nói cái gì đó đại loại như không cần đâu, chỉ giúp chút thôi. Tôi không chịu. Sao có thể để tuột mất cơ hội gặp được bức phù điêu lộng lẫy này chứ. Tôi nằng nặc đòi được đền ơn, với lấy đủ lí do nào là "đất nước tôi có phong tục, mang ơn ai là phải trả", rồi thì "anh không đi thì tôi sẽ giữ anh đến khi anh đồng ý thì thôi". Cứ thế, tôi nhất quyết không để cho người đó có cơ hội bước đi. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt ái ngại rồi cũng chấp thuận bởi cái tính cứng cổ của tôi, hơn nữa tôi lại là du khách nước ngoài, nên chắc anh ta cũng không muốn đất nước mình bị ảnh hưởng xấu, bởi những lời chê bai như "người Hàn không thân thiện, hay không có hảo ý thâm tình". Vừa nhìn thấy cái gật đầu, lòng tôi như mở cờ trong bụng, thật sự mà nói tôi vui lắm.

Quay lại quán cafe lúc nãy, giờ này khách cũng vãn đi ít nhiều. Cũng phải đã mười giờ hơn, mà hôm nay lại không phải ngày gần cuối tuần, nơi này sao có thể đông khách được chứ. Tôi chọn cho mình một cốc coffe mocha thơm nức, còn anh ta thì chọn uống một cốc Latte thơm vị cafe. Anh ta nhìn tôi ái ngại, còn tôi lại không biết mở đầu thế nào. Chợt thấy mình cũng ngu, mới quen thì sao lại giữ người ta lại rồi còn đòi đi uống nước, giờ thì không nói. Trông bức điêu khắc ấy hình như thuộc dạng nhút nhát, dễ xấu hổ, nhưng tính ấy sao chả giống bề ngoài đầy lạnh lùng lãng tử nhỉ. Ậm ừ vài tếng không rõ ràng trong miệng, tôi bắt đầu mở lời.

"Cảm ơn anh chuyện khi nãy, tôi ... um... tôi..." - Lưỡi tôi như bị nuốt vào bên trong rồi vậy, chẳng thể mở lời nói với anh được câu nào. Trời ơi! Tôi nên bắt đầu từ đâu bây giờ.

"Không có gì, um.. mà cô là người nơi khác đến à?" - Anh chợt trả lời lại trước khi tôi không biết nói gì hơn. Ngạc nhiên bởi anh mở miệng nói chuyện, tôi ngẩng mặt lên thật nhanh, nở nụ cười toe toét, và rồi bắt đầu thoải mái để bước tiếp câu chuyện mà anh đang dẫn dắt.

"Dạ phải, tôi đến từ Việt Nam, tôi nói tiếng Hàn dở lắm phải không?" - Vừa nói tôi vừa cười ái ngại. Trời ạ, hơn một năm trời tu luyện mà sao tiếng Hàn của tôi nó cứ như là chưa hề được học qua ấy. Ngày đó lười nhác nên giờ mới chịu hậu quả.

Anh mỉm cười nhẹ, rồi chợt nói - "Không tệ như thế đâu, tôi vẫn hiểu được tức là không sao đâu." - Ôi giọng nói ấy mới ấm áp dịu dàng làm sao. Nghe mà cảm thấy lòng ấm áp đến kì lạ. Câu chuyện bị gián đoạn bởi người bồi bàn đưa đến 2 tách cafe. Nhâm nhi chúng mà không biết mở lời thế nào, tôi đánh bạo hỏi chuyện Seoul.

"Nơi nào ở Seoul là đẹp nhất vậy, tôi mới đến đây được hai ngày, và tôi thì không quen ai ở đây cả." - Tôi nói với vẻ mặt mình đã đi lạc, và rồi không có ai giúp đỡ ngoại trừ anh. Chậc, cái này không phải nói dối nhé, bởi thật sự thì tôi cũng đã rất vất vả để tìm đường đó.

"Um.. nơi nào ư? Cô đi tháp Seoul chưa? Hay nếu cô thích tìm hiểu về lịch sử có lẽ những cung điện từ thời xưa sẽ rất thú vị". - Anh ần cần nêu tên những nơi ấy ra. Chà, nghe khá hấp dẫn đấy, và anh ấy thì khá tận tình nhỉ. Tôi mỉm cười vì sự nồng nhiệt ấy từ một người dân đất Hàn mới gặp.

"Um.. tôi có nghe tên nhưng chưa có dịp đi. Vì sang đấy có một thân một mình, nên tìm những nơi đó và biết cách để tham quan có lẽ khó khăn hơn khi đi với hướng dẫn viên du lịch" - Tôi thật thà đáp lại, thì cũng bởi những gì tôi nghe và biết về Hàn chưa nhiều, hơn nữa qua đây có một mình nên những điều đó cũng khó khăn.

Nhấp ly cafe, anh cũng gật đầu tỏ vẻ đồng cảm - "Quả thật thì hơi khó để có thể đi một mình, vì không có người giới thiệu qua, có đi cũng chỉ ngắm ..." - Tôi gật gù đồng ý, mặt tỏ ra vẻ buồn bã như muốn nói "đúng thế đấy, tôi thật đáng thương mà". Anh chợt ngưng nhưng rồi lại tiếp tục - "Cô định ở Hàn bao lâu?". Một câu hỏi quan tâm đây ư? Ôi thật là dễ thương quá mà.

"Chắc khoảng 2 tuần..." - Anh trả lời bằng cách gật đầu, như nảy ra trong đầu ý tưởng ranh ma, tôi cười thầm trong lòng rồi chợt tỏ vẻ háo hức, ngẩng lên nhìn anh và nói - "Anh có phiền nếu làm hướng dẫn viên cho tôi không? Tôi không quen ai bên này, hơn nữa anh đã giúp tôi, vậy hãy giúp cho trót nhé" - Lấy ánh mắt cún con ra để cầu xin anh lòng thương xót, để mong chờ anh đồng ý.

"Ơ...à... ư.. ưm... Tôi không giỏi về mấy cái đó đâu, e không giúp được cô đâu" - Anh trả lời ái ngại, như muốn từ chối. Nhưng tôi không thể buông tha thế này được, phải kéo anh đi cùng. Giọng tôi bắt đầu tỏ vẻ đáng thương, và cố gắng để nặn ra vài giọt nước mắt, hay ít nhất cũng để rưng rưng.

"Anh làm ơn đi, tôi lạ nước lạ cái, chỉ đi với tôi tuần này thôi. Chỉ tôi xem vài nơi hay ho, rồi tuần sau tôi không dám phiền anh nữa. Đi nhé! Làm ơn giúp đi mà" - Tôi nằn nì, hy vọng anh sẽ mủi lòng mà chấp thuận. Nhìn khuôn mặt lúc này thì tôi đoán anh cũng rất khó xử đây. Cũng phải thôi, mới quen chưa đầy 3 tiếng đồng hồ, làm sao mà có thể giúp được việc đó chứ.

"Ơ... tôi... tôi..." - anh vẫn cứ ngại ngùng không muốn gật đầu, nhưng lại chưa thể dứt khoát từ chối. Giọng tôi lại nằn nì - "Làm ơn giúp tôi nhé, tôi xin anh đấy'. Anh có vẻ ái ngại trước lời khẩn cầu của tôi, suy nghĩ một lúc rồi anh cũng nói.

"Thôi được, tôi sẽ dẫn cô đi. Nhưng chỉ làm hướng dẫn viên cho cô 2 ngày thôi, cô sẽ lo tiền ăn uống trong hai ngày tôi làm việc. Được không?" - Anh nói với điệu cười nhẹ nhưng tôi linh cảm nụ cười này không như những gì nó đang thể hiện.

"Được tôi đồng ý." - Tôi nở nụ cười và trả lời. Anh mỉm cười, rồi chợt ngó chiếc đồng hồ trên tay. Anh nhanh chóng nói.

"Giờ muộn rồi, tôi phải về, cô nói địa chỉ khách sạn đi, mai tôi qua." - Anh nói trước khi uống hết cốc cafe. Ngó xuống chiếc đồng hồ đeo tay, ôi nhanh thật! Mới đó mà đã mười một rưỡi rồi. Tôi như biết mình đã giữ anh hơi lâu nên liền nhấp ly cafe rồi nói.

"Tôi ở khách sạn ngay đoạn đầu đường đối diện kia, anh cho tôi số điện thoại đi, lỡ đâu mai anh không tới..." - Tôi cố gắng nói hết câu bởi có vài từ tôi muốn nói nhưng không nhớ cách đọc. Anh nhìn tôi nghi ngại nhưng cũng cầm điện thoại ra bấm dãy số lên màn hình rồi đưa ra trước mặt tôi. Tôi nhanh tay với chiếc điện thoại trong túi, ra lưu vào. Nháy máy qua cho anh nghe được tiếng nhạc chờ. Hơ, bài này quen mà, chẳng phải đây là "Forever Love" của các tình yêu sao. Chà, đến giờ mà vẫn có người thích nó ư? Tôi mỉm cười, vì bài hát và cũng vì số máy anh cho là thực, tôi chợt bảo anh lưu số tôi vào để biết đường mà gọi. Anh gật đầu, cười nhẹ rồi hỏi.

"Vậy cô tên gì, để tôi còn lưu?" - Tôi ngập ngừng, tên thật thì hơi khó đọc mà cũng khó viết, lấy tên gì được. Tên tôi nghĩa là mùa xuân mà tiếng Hàn, mùa xuân là Bom. Vậy lấy nó đi. Tôi nói với anh - "Anh cứ lưu vào là Bom, Bom trong từ Bom Bi - mưa xuân ấy."

Anh chợt cười tươi rồi nói - "Có tên con gái là Ga Eul nghĩa là mùa thu, nhưng tôi chưa thấy ai tên Bom cả" - Anh nói rồi che miệng cười ngặt nghẽo. Điều này khiến tôi cảm thấy sượng, nhưng thôi cho qua, không nên nổi đóa với người mới quen. Tôi nghiến răng, cười mỉm rồi nói - "Tên thật của tôi khó viết mà nghĩa tên tôi gần như từ Bom trong tiếng Hàn, nên tôi lấy nó, thế anh tên gì". - Tôi hỏi.

"Changmin, Shim Changmin, rất vui được gặp cô. Tôi phải đi rồi, chào cô. Hẹn gặp ngày mai, Bom - shi" - anh vừa chào vừa cười. Tôi cũng đứng dậy chào anh trước khi anh đi khỏi.

"Chào anh Changmin - shi. Hẹn gặp ngày mai. Rất vui khi được biết anh". - Anh đi nhưng tôi vẫn đứng đó, miệng chợt nở nụ cười.

Chỉ có anh là không biết mình bị lừa mà thôi. Điều duy nhất em lừa anh là sự gặp mặt này. Lần đầu anh gặp em, nhưng đây không phải lần đầu em gặp anh. Số phận trớ trêu, hay con người trớ trêu. Số phận đã định thế này, hay giấc mơ hôm qua chợt thành sự thực. Sáu năm trước mơ mộng để gặp một Shim Changmin người thật ngoài đời, chỉ để được anh ôm một lần trong vòng tay mình. Và rồi khi giấc mơ hôm nay thành sự thật, em lại muốn nó sẽ kéo dài hơn nữa. Cứ tưởng tình cảm ấy đã ngủ yên 2 năm trước rồi, nhưng sao giờ gặp lại. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy anh đứng bên cạnh chiếc xe, em đã nhận ra anh. Khuôn mặt ấy sau ngần ấy năm vẫn như vậy, dáng vóc ấy sau ngần ấy năm cũng vẫn không thay đổi. Lần đầu nhìn thấy, thật sự em đã sốc. Thật sự em đã sợ, mình không kiềm chế được mà chạy thật nhanh đã nắm chặt lấy. Tưởng như không gian đã hóa đá ngay giờ phút nhìn thấy anh. Phải chăng em đang mơ. Giấc mơ được gặp Shim Changmin. Một giấc mơ, thật quá đỗi! Điều duy nhất em không nói ra đó là em rất ngưỡng mộ anh, một fan girl đã ôm trọn nỗi nhớ suốt ngần ấy năm. Rồi mình sẽ lại gặp!

Đứng lên bước ra khỏi quán cafe, tuyết vẫn rơi, nhưng sao tôi thấy ấm. Ngày mai tôi sẽ gặp lại bức phù điêu ấy. Một bức phù điêu ngỡ xa vời của sáu năm trước đây. Ai có thể biết được câu chuyện sẽ đến vào ngày mai. Có lẽ, có những thứ vượt khỏi tầm của những ước mơ. Có thể câu chuyện sẽ không dừng lại ở đó. Còn những chuỗi dài phía sau. Tối nay có thể ôm Minnie mà ngủ ngon rồi.

"Changmin, Shim Changmin..."

Có phải định mệnh đã gõ cửa? Định mệnh của tôi!

"Tên anh là gì?"

"Changmin, Shim Changmin..."

- to be continue -

----------

Quote:

Truyện theo cảm xúc, hay có thể là cả ước mơ. Không được mang ra ngoài nếu không có sự đồng ý. Người đọc được, đừng chê văn ta dở, càng không được nói ta hoang tưởng. Fic là sự tưởng tượng.

- [28.07.10] Đông lạnh -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheryl