dbskfiction

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu vàng ,toàn một vàng dịu mát hòa cùng với không khí se se lạnh của trời thu buổi sáng Ngay khi bước vào đây,người ta dễ nghĩ đến mình đang bước vào bức tranh mùa thu của một danh họa nổi tiếng ,lá vàng rụng tràn ngập khắp nơi điểm xuyết thêm vẻ đẹp rực rỡ trên nền sân màu đá ,cây đứng đó ,hứng ánh mặt trời khoe mình dưới những tía nắng ôm ấp lây nhau... trong khi ngoài kia ,những hàng cây vẫn giữ cho mình bộ áo xanh thì trong đây ,những cô nàng đỏm dáng này lại khoác cho mình chiếc áo đặc biệt đến thế,chỉ một màu vàng ,màu vàng của ánh ban mai ...

-Đó là cây Idyll_một cô gái trẻ với đôi mắt hơi mơ mộng nhìn từng tán cây -Nó là loại hiếm đấy ,em thật may mắn khi trông thấy nó đồng loạt chuyển vàng vào ngày đầu tiên tới trường

-Tuyệt,em cũng đã biết nó sẽ rất đẹp ,nhưng ko thể tưởng tượng được ,nó tuyệt vời quá _tôi trầm trồ há mồm trước những hàng cây duyên dáng này

-Đựoc rồi ,nếu chúng ta cứ ở đây ,ngập mắt mình vào Idyll thì em sẽ vào lớp muộn mất ,nào nhanh lên thôi _cô giáo trẻ dục tôi với nụ cười hiền hậu

Tôi cùng cô Ha Neul bước nhanh hơn để tới lớp trước khi tiếng chuông reo ...tôi đang tới lớp mới của tôi ,nơi tôi đựoc gặp gỡ những người bạn mới ,một cuộc sống mới và để tôi có thể làm đựoc những việc cho một người bạn cũ ...chẳng liên quan mấy nhỉ ,cũng đâu sao ,ai quan tâm chứ Cô Ha Neul đón tôi ở bến xe lúc sáng ,vì một số trục trặc nên lịch trình của tôi khá là gấp gáp ,tôi xuống xe cũng là lúc tôi phải đến trường ngay theo lời hẹn ,vì thế lúc này tôi vẫn còn đang khệ nệ vác chiếc va ly ,nó đã bị văng một bánh xe trong lúc tôi chen lên trên xe lửa ,thêm cái túi xanh lá cây tôi đeo trên vai to đến nỗi lưng tôi phỉa khụm xuống ,nó thật vô duyên trước màu càng tuyệt diệu tôi vừa thây.Cô giáo mới của tôi nhẹ nhàng hơn ,cô giúp toi xách chiếc balo màu cam có chiếc cánh bướm tôi cố tình gắn vào để che 1 vết rách nhỏ ,nó trông chẳng hợp chút nào với bộ đồ màu tím nhạt và chiếc khăn cổ buộc lững lờ rất thời trang và hợp mốt của cô giáo xinh đẹp

-Sắp đến rồi đó ,cuối hành lang .Lớp A3-2 của em -Cô Ha neul quay ra nhìn tôi ánh mắt nghi ngại -Em sẽ mang hểt đống đồ này vào lớp sao?Cô có thể giúp em gửi nó ở văn phòng

-Dạ ,khỏi phiền cô ạ ,em ko yên tâm mấy khi để hết gia tài của mình ở nơi nào khác _toi nhăn mặt -Với lại nếu bắt cô xách hết đống này lên trên đó ,em thấy có lỗi lắm _tôi nhăn mặt

Cô Ha Neul hiền lành nhìn tôi hiểu ý Đã đến cửa lớp ,nó là một chiếc cửa gỗ kéo được sơn màu xanh da trời ,tôi đang cố tươngt tượng khi chiếc cửa kia được kéo ra tôi sẽ bước vào thiên đừong của tôi ,bước lên những đám mây và gặp gỡ những người bạn tốt như thiên thần

Cửa mở ,tôi bước vào cùng cô Ha Neul ,"bụp" ,một vị thiên sứ tốt bụng đã sơ sẩy ném cho tôi một đám mây hình cục ...tôi giật bắn mình nhận ra mình vừa bị trọi bởi 1 cục giấy vo khá chắc Và cái lũ thiên sứ ấy sau màn tưng bừng chọi giấy thì chúng đang giương mắt nhìn tôi đầy tò mò .Có lẽ phải tạm dẹp mơ mộng 1 tí vì những ánh mắt thiên sứ này đang làm tôi khó chịu

-Nào ,trật tự _Cô Ha Neul cầm 1 chiếc thước to bản đạp xuống mặt bàn cái rầm .Bọn thiên sứ tạm im lặng đôi chút -Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới _cô nhìn sang phía tôi ,tôi đang cố căng hết da mặt để mỉm cười

-Chào các bạn ,mình là Kim Nabi ,mình từ Bu San tới ,mong các bạn giúp đỡ _một câu diễn văn quen thuộc nhưng lúc này giọng nói của tôi có vẻ bị chặn ở đâu đó Cái nhìn của lũ bạn mới vẫn khó hiểu khi thấy tôi chào hỏi chúng ,cứ như chung chưa bao giờ thấy con người xuất hiện trên thiên đường của chúng vậy

Cô Ha Neul nhìn khắp lớp trừng mắt 1 cái

Tẹt...1 cái vỗ tay Tẹt tẹt tẹt ...vài cái phụ họa rồi dường như cái thú vui vỗ tay mới mẻ quá với chúng hay sao mà chúng chuyển thể sang luôn thành màn đập bàn đập ghế Rấm ...rầm rầm,tiết mục chào mừng thêm 1 liên hoàn những tiếng động đinh tai lộn óc ,bỗng chốc tôi có cảm giác mình tới đây để làm trò mua vui cho chúng

-Có yên không nào _cô Ha Neul cố gắng dập tan cuộc nổi loạn bằng giọng thé những đầy vẻ uy hiếp (bọn quỉ trong lớp cũng ngưng luôn )-Lớp trưởng đâu rồi

-Lớp trưởng lớp em có phi vụ làm ăn nên xin nghỉ thưa cô

Một lời giải thích của 1 tên đầu chôm chôm khiến tôi nhăn mặt ,khó hiểu ....nhưng hình như có mỗi mình tôi ko hiểu chứ cô Ha Neul chỉ cau mày và ko hỏi thêm gì nữa

-Nabi ,em cứ chọn chỗ ngồi nào em thích

-Cũng ko có nhiều lựa chọn thưa cô Tôi nhìn khắp lượt lớp ,còn 1 chỗ trống phía cuối lớp (lấy đâu ra chỗ tốt đẹp hơn khi bạn là kẻ đến sau ) Cô Ha Neul gật nhẹ đầu rồi trao trả cho tôi chiếc ba lo ,tôi lịch kịch xách túi ,deo balo vào kéo một cách khó khăn cái valy tàn tật xuống phía cuối lớp ,cạnh 1 tên con trai ,trông bộ dạng tôi lúc này có lẽ phải khốn khổ lắm ...tôi ghét cảnh tượng khiến mình đáng thương như thế này

-Á... Tệ thật ,cái va ly của tôi chẳng may va phải đôi chân của 1 cô bạn khi tôi đi qua -ĐI cẩn thận chứ _tiếng gắt gỏng vang lên khiến tôi bối rối

-Xin lỗi ..._tôi cố nói vẻ thánh ý nhất rồi cắm đầu nhanh đi xuống chỗ cần ngồi Rồi mọi chuyện xui xẻo ko dừng lại ở đó ,chiếc va ly già nua kẹt cứng ở một lổ hổng nhỏ trên sàn trong khi chỉ còn một bước nữa tôi tới chỗ của mình ,ko thể nào kéo nó ra được dù tôi đang cố ...có những tiếng cừoi kì lạ thoát ra làm tôi cuống cuống hơnKịch ,một cẳng chân dài đạp mạnh vào chiếc va ly tội nghiệp ,nó thoát ra được chỗ kẹt cùng với một dấu chân to tướng in lên trên đầy vẻ bất mãn ...tôi có thể đi tới chỗ ngồi nhưng cái kiểu giúp đỡ này khiến tôi nóng mặt hơn Hắn ,cái kẻ dùng đôi chân bẩn thủi đặt lên chiếc valy đẹp đẽ và sạch sẽ (trong mắt tôi) lại chính là tên ngồi cùng bàn với tôi ,tôi cố gắng che dấu cái nhìn của mình ko biến nó thánh 1 mồi lửa thiêu trụi cái tên ác ôn có chủ đích đấy đi (ai dám chắc cái màn đạp đồ người khác ko phải là một sự tình cờ ),hắn ta ,cái gã có một mái tóc nâu cùng với đôi mắt của màn đêm nhìn lại tôi vẻ kì cục rồi thờ ơ gã chẳng mảy may biểu lộ điều gì trên khuôn mặt từ từ quay ra phía cửa sổ,cứ như tôi chỉ alf một con ruồi nhãi nhép bay qua cái bản mặt đẹp hút hông (tôi công nhận >_<) nhưng cực đáng ghét của hắn (khẳng định luôn đấy) ,hắn bỏ mặc tôi cố thu xếp đống đồ cồng kềnh để có thể ngồi xuống (hôm nay việc đó thật khó nhằn với tôi) Tôi cố nhịn ,vì thật ko hay hay khi gây lộn với một tên trong lớp ngay vào ngày đầu tiên

Khi thấy tôi yên vị vào chỗ ,cô Ha Neul mới yên tâm ,nhiệm vụ đưa toi tới lớp đã hoàn thành ,cô ko phải là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi ,chủ nhiệm lớp tôi là một thấy giáo ...

-Thầy Sang Woo hay đến muộn vậy sao?_Cô Ha Neul nhăn mặt nhìn đồng hồ

-Đừng sốt ruột cô ơi,nếu cô muốn gặp thấy cô có thể tới quán "3 cây sồi" ,bàn số 4 ,ghế số 2 ,và có lẽ thầy đang ngồi ghế số ...đợi cô ha ha ha _tiếng nói leo của 1 đứa con gái the thé vang lên ,cả lớp có vẻ hưởng ứng với câu nỏi của con nhỏ lắm mà cười rầm rầm ....cô Ha Neul đỏ bừng mẳt và nhanh ra khỏi lớp với dáng vẻ trông như giận dỗi ,đáng yêu đấy chứ ...cô giáo của tôi và thầy chủ nhiệm ,hình như ko đơn giản thì phải ...

tôi khẽ cười trươc sự nhanh nhạy của mình ,cũng ko đến nỗi tệ cho ngày đầu tiên ,tôi phát hiện mấy đừa sắp thành bạn tôi cũng có khiếu hài hước ,chúng có vẻ còn rất vui tính nữa ...ko nên để những ngày săp tới của tôi trở nên bi đát khi tôi ko chịu hòa hợp với chúng ...Nabi ,ko có gì là ko làm được nếu mày ko cố ,hãy cỗ vui vẻ đi nhá ,mày quyết định đến đây ko phải để tức giận .hiểu chứ ....Nabi ,mày làm được mà ? Tôi cũng mở miệng ra cười thật tươi và quay ra phía tên bên cạnh theo bản năng của xương cổ ,hắn đang nhìn tôi , đếm đi đếm lại thì hắn chỉ nhìn tôi bằng một nửa con mắt ,số mắt còn lại hẳn đăm đăm vào chiếc túi của tôi

-Ở Bu San lên hả ?Có cá khô không ,có mực khô không ?Không mang rong biển lên hả ?

-Cái gì cơ??

-Cậu ko mang mấy đặc sản ở quê cậu lên đấy chứ ?_hắn chăm chắm vào chiếc túi của tôi ,khẽ chun mũi ngửi xem có mùi tanh của cá ko

-Xin lỗi _tôi cố tỏ ra bình tĩnh -Cậu nghĩ tôi tới đây để buôn bán mấy thứ cậu đòi hỏi sao ,cậu nhầm đối tượng rồi đấy

Hắn nhún vai 1 cái lờ vẻ tức tối của tôi ,chủ đề vẫn quanh quẩn bên chiếc túi xanh -Cậu có mang mì gói sao?

Toi nhanh mở túi ,quả thật vẫn còn 2 hộp mì tôi giữ trữ ,mũi của hắn ta làm bằng gì ko biết ,đồ đóng hộp như vậy còn ngửi đựoc ,dị nhân >_<

-Nếu tôi là cậu ,tôi sẽ dấu nó đi .Thấy Sang Woo cực ghét kẻ nào mang đồ ăn vào lớp _hắn lẩm bẩm

Sợ quá cơ ,hắn nghĩ tôi sẽ co rúm vì cái tin đó ư ...còn lâu .Tôi lờ hắn đi ,cho 2 hoppjj mì vò trong cặp ,ôm khư khư như thách thức hắn ,ko biết hăn tên gì nhỉ ,muốn rủa cũng ko biết đích danh nữa...

-Uno,ném cho mình cái bút

Hóa ra tên hắn là Uno ,tên gì mà kì cục Trên bàn tôi lúc này chỉ có một cái bút ,và nó vừa được tôi lôi ra ...và chẳng nề hà gì hắn với lấy bút của tôi ném cho tên bạn hắn ...tôi há hôc mồm trước vẻ trắng trợn dựt đồ của hắn

-Cậu...cậu..._tôi giận dữ -Tôi có mỗi một cái bút thôi đấy

Còn tôi chẳng có cái bút nào cả _UNO thờ ơ

Cái tên khốn này ,hắn là người gì ko biết ,tôi muốn cáo rách cái bản mặt như người mộng du của hắn quá Đang ở trạng thái điên đảo trước 1 tên khó chụ như UNO thì cưat lớp bật mở ,một ngừoi đàn ống to cao chạy ù vào lớp ...tôi đoán đó là thây Sang Won...hí hí ,thấy đẹp trai hơn tôi tưởng và toi quên khuấy mình đang cáu tên dị nhân bên cạnh

-Xin lỗi tôi đến trễ _Thấy nhìn đồng hồ -May quá ,ko ảnh hưởng mấy nhỉ ,tiết này là tiết tự chọn ...nào lôi sách vở môn học mà các em thích và tự ôn đi ....nhanh lên Cả lớp hí hửng ,chẳng đứa nào có ý thức mang môn học yêu thích ra cả ,chúng đang bận rộn với những câu chuyện dở dang và những cái cười đùa của mình hơn

-Chúng ta có bạn mới thì phải ?_Thầy nhìn xuống phía tôi

-Dạ ,em là Kim Nabi ,em đến ..._ tôi bật giậy ngay và nói như mộit cái máy

-Đựoc ròi thầy cũng phải biết học sinh mới của mình chứ _thầy Sang Won nhìn tôi trìu mến -Chào mừng em đến với lớp ,nhưng cũng như những người khác em sẽ phải tuânt hủ mọi qui định của tôi ngay từ giây phút này _ánh mắt thầy nghiêm khắc hơn

-Dạ ...dạ _tôi hơi chột dạ

-Không nên căng thẳng ,em sẽ làm tốt đựoc thôi mà _thầy cười nhẹ -MANG RA ĐÂY _tự nhiên giọng tháy hét to khiến tim tôi suýt nhảy ra ngoài

-Tôi nói em có nghe ko hả,bỏ ngay ra _thầy tiếp tục nạt nộ

-Gì cơ ạ _một giọng thỏ thẻ vang lên

-Túi áo ,kẹo cao su lotte ,túi quấn bánh chocopie ...mau mau ...bỏ ra _Thầy SW quách mắt nhìn cái mặt bự chẳng của thằng nhóc gần đó Tên bự con phụng phịu lôi đầy đủ đống đồ lên trên mặt bàn

-Shin Dong ,thầy đã nói em cần giảm cân cơ mà .Nhìn chỗ mỡ trên người em xem ,nó có thể nuôi nổi cả một khu làng đấy _thầy SW nhéo mạnh vào cái mặt bầu của thằng bé tội nghiệp-Xem nào ,hình phạt dành cho em phải như thế nào đây chứ _thầy nhìn xuống mặt bàn bầy đầy thức ăn -Có mấy phong kẹo nhỉ ?

-Dạ chỉ 3 thôi ạ ?_thằng bé hí hửng

-3 thôi sao?Mỗi phong có bao nhiêu viên ?

-LÀ...10 viên

-Tốt ,3 phong kẹo ,trực nhật dọn dẹp vệ sinh trong 3 tuần ,10 viên kẹo cho mỗi phong tổng cộng là 30 viên ,chạy 30 vòng sân trường sau buổi học ngày hôm nay .Chấm hết ,cấm thắc mắc

Hình phạt vừa được công bố đồng nghĩa với khuôn mặt đang biến dạng của Shin Dong .Cả lớp đựoc 1 phen thích chí cười vang

Tôi lúc này ko thể cừoi đựoc ,cứ nghĩ đến trong người mình cũng đang có 2 hộp mì ,nó có thể dẫn tới cho tôi một hình phạt khác tương tự tên béo kia không ....tôi có thể giải thích rằng tôi ko biết ngừoi ta có qui định ko đuọc mang dồ ăn vào trong lớp học ...ối khốn kiếp ,vậy chẳng lẽ lại có luật đc phép mang dồ ăn vào lớp sao ... Thấy Sang Won từ từ tiến về phía tôi ,hay tôi có cảm giác thầy đã đánh hơi đc mùi mì gói trong chiếc ba lo tôi dang ôm khư khư trên tay ...một cách chậm rãi ,thầy nhìn vào chiếc túi trong tay tôi Người tôi run lẩy bẩy ,Nabi ,mày chết rồi ,nếu thấy SW biết có đồ ăn trong đây mày sẽ lãnh trọn hình phạt cảu thầy cho xem ...và có le thấy sẽ bắt mày đếm từng sợi mì một ,mỗi sợi là 1 vòng chạy quanh sân ...Nabi và mày mày sẽ phải chạy đến giá ,có khi truyền luôn sang đời con cháu mày ,cả dòng tộc cảu mày sẽ pahir đi dọn vệ sinh suốt năm suốt tháng ...ối trời ơi ...bi kịch dòng họ

Tôi đau khổ nghĩ đến viễn cảnh tăm tối của mình khi thấy Sang Won đang muốn chỉ tay vào chiếc ba lo

-Thưa thầy _UNO lên tiếng

-Gì đó _Thầy Sang Won nhướn mày

-Nabi muốn đi vệ sinh _hắn bình thản nói Tôi chẳng biết hắn nói đến cái gì nữa ,cái gì mà vệ sinh ,sao có tên tôi kèm theo nó vậy cà ???

Thầy sang Won sững người ,bọn trong lớp nhìn hai đứa tôi không chớp mắt ,hình như tất cả các nhãn quan cảu chúng đếu chĩa vào tôi một cách kì cục

-Nabi "mót" lắm rồi thưa thầy ,em sẽ đưa cậu ấy tới nơi cần dùng

lúc này tôi mới định thần quay sang phía UNO,chưa kịp chớp mắt ,hắn đã cầm tay áo tôi kéo thẳng ra ngoài cửa trong khi tôi chỉ biết lục đục chạy theo hắn mà tay thì vẫn ôm khư khư tang vật là chiếc túi mì gói ....hắn muốn cái quái gì đây

-Ừ ...đi sớm về sớm ...._thầy Sang Won hơi nhăn mặt nhưng cũng cố nhắn nhủ với theo

----------------------- -Đồ điên ,đồ bệnh hoạn ,đồ thần kinh ,đồ dở người..._tôi cố dùng hết ngôn từ chỉ sự bất bình thường của cái tên đi cùng tôi ,bây giờ tôi mới nhận ra mình vừa bước ra khỏi lớp cùng với một tên điên loạn ,kết hớp với lí do vô cùng mất vệ sinh ...tên khốn Uno

Hắn chịu buông tay tôi ra lúc đã lôi xềnh xệch được tôi về phía cuối sân -Vậy cậu có chịu được hình phạt của thấy Sang Woo ko,đáng lẽ tôi nên được cậu cảm ơn rối rít chứ ko phải nghe cậu chửi ...tồi thật

Càng nghĩ càng tức mà lại ko tức đựoc , hắn ta là loại người gì ko biết ,tử tế ko phải ,xấu xa gần đến ,hâm hâm vừa độ...sao mình khéo chọn thế ko biết ,lại ngồi cạnh ngay 1 tên sinh vật lạ

-Lườm cái gì mà lườm,rách mắt bây giờ _hắn quát nạt tôi -Mau đưa ra đây đi..._hắn nhìn tôi chăm chăm

-Đưa cái gì

Uno tiếp tục với vẻ mặt lạnh băng ,hắn lừ lừ tiến lại gần tôi hơn -Cởi ra đi ..._hắn hếch mặt mính xuống ngực tôi Tôi ôm chặt chiếc túi trong tay nhìn hắn đầy sợ sệt ,cái gì đang diễn ra ở đây đây ,sao hắn lại có thể làm như vậy chứ ,tôi chỉ mới quen biết hắn thôi mà ...tôi giật lùi từ từ theo những bước chân hắn tiến về phía mình

-Cậu có biết cởi cái khuy đó ko thế ,hay là tôi phải giúp ....

Hắn....trời ...sao trên đời lại có loại quái vật như hắn chứ

-Cậu đừng có mà làm bậy nha ...tôi la lên đó

-Có cái gì đâu mà la ,lúc này tôi đang cần ...cậu phải giúp tôi chứ _Uno tiếp tục lại gần tôi hơn và bàn tay hắn đưa ra....

-Á....cứu.....

Chiếc balo trong tay tôi bị giựt phăng một cách mạnh bạo ,mở mắt ra tôi thấy Uno đang hì hục mở khóa túi một cách nhanh chóng ,hắn lôi hai hộp mì với vẻ mặt thích thú

-Ý cậu là nó hả ??

-Tôi đang đói chết đây ,ko phải cái này thì là gì ?Cậu tưởng tôi muốn gì ...?_Uno nhìn tôi kì cục ,rồi hắn như nghĩ đến 1 cái gì đó ,hắn lắc đầu -cậu định kêu cứu ko phải sợ mất mì ...mà là....phải ko?_hắn nheo mắt lại cười cười

-Hả?_tôi giả vờ ngơ ngác-Cậu nói gì cơ ?

Uno cho nước nóng vào hai hộp mì ,hắn bắt đầu nhìn tôi đầy mỉa mai -Cậu nghĩ tôi sẽ giở trò gì với cậu sao?Tôi nhắc cậu nhé ,con trai thời buổi này ko phải mù đâu ,họ cũng biết đến thẩm mĩ đấy ...

-Nói vậy là sao hả ?_tôi cáu

-Nếu chân cậu dài ra 10 phân,da cậu trắng hơn chút ,tóc cậu ko như cái chổi xể và cái giọng của câu đừng có chóe như thế thì có lẽ tên điên nào đó sẽ nghĩ lại ...còn tôi thì ko?Cám ơn vì nhan sắc cậu đã làm tôi kiềm chế được ...mì chín rồi ,ăn thôi

Một con quái vật và cái mồm vô duyên đang ăn xì xụp mì ...trước mắt tôi chỉ là hình ảnh như vậy ...tôi đứng chân chân nhìn hắn má ko há nổi mồm để chửi hắn câu nào ...hắn chê tôi xấu ,khốn kiếp ,chẳng lẽ lại cái nhau với hắn về cái vấn đề nhạy cảm này ...nếu chân tôi dài 10 phân nữa thì tôi đâu đứng trước mặt hắn ,đi làm người mẫu lâu rồi...da tôi trắng hơn thì có lẽ khi quay về Pusan tôi sẽ bị ông trưởng thôn gán cho tội "chối bỏ nguồn gốc"mất,tóc tôi như chổi xể ư ,đồ mắt toét ,tóc người ta xoăn tự nhiên đẹp như thế mà ko biết chiêm ngưỡng ...giọng chóe ư ...cái này thì công nhân ..nhưng đâu làm chết ai ...tên khốn Uno ,khốn khốn khốn ....cứ như cái mặt hắn đẹp lắm ý...xì

-Bát mì thứ 2 là của tôi nốt ,đừng có mà ăn đấy _hắn nhắn nhủ khi vừa đặt bát mì thứ nhất xuống

-Ăn đi ,ăn hết đi...về chết là vừa ..._tôi thì thầm rủa hắn

-Lần sau mang thêm kimchi nữa thì ngon hơn_tên khốn kiếp gật gù

-Có lần sau đấy _tôi nhếch mép Bỗng tôi chợt nhớ ra

-Nè ,giờ học tự chọn bao giờ thì hết

-Hết rồi còn đâu _hắn tiếp tục ăn uống

-Tôi và cậu ko vào lớp thì thầy Sang Woo có mắng ko?

-Có chứ _hắn tỉnh bơ

-Thế sao cậu còn bình tĩnh mà ngồi đây ăn chứ ,có mau lên ko hả ?_tôi cáu

-Có gì mà sợ ,nếu thầy hỏi..._Uno cố nuốt đống mì ú ụ-tôi sẽ bảo cậu bị táo bón ...hề hề

-Cái ....cái tên này

Lúc này thể ko thể hiền được nữa ,giọt nước chàn ly ,chính cái tên trời đánh ấy đã biến tôi như một dũng sĩ lao vào con quái thú một cách điên cuồng bặc...bặc....,con quái thú bị ăn hai phát vả một cách đau đớn

-Điên à ,con bé này _quái thú đứng phắt dậy giữ chặt lấy tay tôi - Đừng làm tôi tức nhá ,tôi mà đánh cậu là cậu ko xong đâu

Tôi chẳng nghe thấy gì cả ,hình như là tiếng la thất thanh của một con vật khi bị hàm răng tôi nghiến vào ....cho chết đi ,dám biến chị trò đùa hả ....Uno chết bằm ...... 2_Bươm buớm và chuồn chuồn

Mọi sự bắt đầu bao gìơ cũng đầy rẫy những khó khắn khổ sở ,nếu ai cũng đuợc hưởng cái cảm giác thuận lợi và may mắn thì có lẽ nguời ta sẽ chẳng còn cảnh chán ghét lẫn nhau ,cuộc đời này sẽ tưoi đẹp ,thế giới này sẽ hạnh phúc ,sẽ chẳng có chiến tranh và bệnh tật ....ơ thế nhưng trên đời này chẳng thiếu gì cảnh nguời ta đánh nhau vì cái bánh ,vãn có nguời chết hàng ngày và chiến tranh thì vẫn xảy ra thưòng thấy đấy thôi ...do đó cái lí do ai ai cũng gặp chuyện bực mình và không hay ko có gì là lạ cả ,ngay cả đối với tôi ,chắc chắn qui luật đó chẳng bỏ qua tôi làm gì Nói như vậy thì có tiêu cực quá không nhỉ ,tôi đâu muốn ngày đầu tiên làm quen với cuộc sống mới của mình lại thất bại một cách đau đớn vậy chứ...tất cả cũng tạicái tên mặt nguời dạ thú đó làm tôi thấy cuộc sống này cứ âm u sao ấy ,hắn đã biến buổi đầu tiên đến lớp của tôi như một cuộc tra tấn ...thôi đừng nhắc đến nữa ,hình cảnh hắn đã đựoc tôi delete ngay sau khi chuông tan học vang lên

Lúc này tôi đang tìm lại niềm thích thú với cuộc sống mới bằng cách thăm thú thị trấn một mình,nhiều nguời nhìn tôi ,có thể là tại tôi nhạy cảm ,tôi đang mặc đồng phục của một trưòng trong thị trấn ,nhưng trên tay lại là đống va li ba lô lớn nhỏ ,họ có biết tôi mới đến đây lần đâu ko nhỉ ,ko sao cả ,tôi muốn mình trở thành một vị khách bộ hành ko tên tuỏi ở đây trứoc đã và sau đó chắc chắn thị trấn này cũng sẽ quen thuộc đối với tôi ,nơi đây sẽ là chỗ tôi có thể chia sẻ những bí mật mà tôi cho là vô cùng tuyệt diệu ,những kế hoạch tôi đã ấp ủ rất lâu ,chắc chắn là thú vị lắm đây ... Dù đồ đạc cồng kềnh ,tay tôi cũng khá mỏi nhưng chân tôi vẫn cứ bứoc đều để đi dọc những con đưòng nhiều cây cối ,cây ở khắp mọi nơi ,những chiếc cây nhỏ xíu đáng yêu đặt dọc vỉa hè ,cây lơn hơn hiên ngang toả cái cánh tay khổng lồ che đậy chút ánh nắg ban chiều ...yên bình nhưng cũng rất sống động .Tôi quên khuấy rằng trứoc đây ít phút mình đang hậm hực một vấn đề gì đó ,lúc này ,hoàn toàn không ,tôi chỉ thấy trong long mình có cái gì đó rất khác ,người đó không biết có cảm giác như tôi lúc này khi đến đây không ,chẳng phải ngưòi đó là một kẻ luôn yêu sự tìm tòi và tự thích thú một mình những điều rất bình dị và có khi tầm thưògn sao ...tôi mỉm cuời một mình ,chắc chắn nguời ấy cũng đã như tôi lúc này ,yêu cả những hang cây ,cả những chiếc là vô tình bay xuống mặt nứoc một cách thoả mãn ....mặt trời đang dần lặn sau mặt hộ trong veo ,vài giọt mưa nhỏ lớt phớt bay xuống chẳng đủ làm ứot áo ...gió ,mưa ,mặt hồ và những chiếc lá ....tôi đứng lâu một chút bên hồ nhỏ trong thị trấn để nhìn ra xa và để ngập mắt vào màu xám mờ của mặt nứoc phẳng lặng ...tôi sẽ bắt đầu từ ngay đây

Con đưòng lúc này tôi đang đi là một con dốc nhỏ ,nó sẽ dấn tôi đến căn nhà trọ của mình ,tôi chưa tưỏng tưọng đuợc nó như thế nào và tôi đang rất hào hứng với ý nghĩa nó là một căn nhà xinh xắn và tuyệt đẹp ...với cả những nguời hang xóm nữa chứ ,chắc họ cũng vô cùng đáng yêu , tốt bụng .Tôi hơi khó khắn với đống đồ của mình ,nó đã khá nặng và dưòng như cũng mỏi nhừ như cái chân của tôi ,chắc tại chúng đã theo chân tôi suốt cả biểu chiều còn gì ,cái va li keo kẹt lệt xệt chiếc bánh tật nguyền lê sau tôi một cách cố gắng ..." cố lên mày ,sắp đến nơi rồi , đừng có ăn vạ đấy nhá,ko tao sẽ mua cái valy mới mà dùng mày làm chỗ hồ bơi cho Green đấy ,hiều chứ" Tôi dừng lại ở địa chỉ nhà ,mất 2 phút để nhìn ngắm lại tàon bộ căn nhà .Nó đẹp hơn sự tưỏng tưọng của tôi thật ...một ngôi nhà màu trắng ,hàng rào trắng ,một thùng thư màu đỏ đặt duyên dáng bên cạnh,và qủan trọn hơn cả ,trong sân là một khu vưòn đầy hoa phong lan ,sân cỏ mưọt mà ... ,tôi ko biết diễn tả nó như thế nào nữa ,tôi ko biết Butcher ,thằng bạn của tôi lại có thể thuyết phục đuợc chủ nhà cho tôi trọ với cái giá dưói đất như thế ...

Tôi bấm chuông với một sự phấn khích kì lạ -Ai vậy ...?_một giọng con trai vang lên

-Xin chào , đây có phòng cho thuê phải không ạ ?

Bên kia im lặng 1 chút và nổi lên 1 giọng thờ ơ đủ làm cái thích chí của tôi rơi tọt xuống hố đá

-Hết phòng rồi

-Cái...cái gì...??? Tôi hốt hoảng ,bấm chuông một cách vội vã -Xin ...xin lỗi ...tôi có nghe nhầm ko ạ...làm ơn nói lại

-Hết phòng

-Không phải chứ _tôi la ầm lên đập vào chuông chứ ko thèm bấm nữa -tôi đã đặt tiền trứoc rồi cơ mà ,làm gì có chuyện Một lúc sau ,cổng đựoc hé mở tên con trai đó ngó cái đầu ra , cảm nhận đầu tiên cuả tôi khi trông thấy hắn là ...rất đẹp .một tên trạc tuổi tôi , cao ráo tóc chải ngược linh tinh nhưng trông chẳng luộm thuộm chút nào, ối trời mắt sâu ,da trắng mịn màng nhá ...khoan khoan ,có thể tôi sẽ phải bơ vơ không nơi nưong tựa đêm nay ,da hắn đen trắng vàng vọt xanh xao lúc này đâu lien quan đến vấn đề bức xúc của tôi

-Xin lỗi ,chắc chắn anh đã nhầm ở đâu đó _tôi bất bình -tại sao lại ko có phòng cho tôi chứ ?

-Cậu nói cậu đã đặt phòng hả ?_Cậu là Butcher ???

-Không phải tôi ,nhưng Butcher là bạn của tôi ?_tôi mừng húm

-Butcher là con trai cơ mà ?

-Phải _tôi cau mày -Liên quan gì sao ?Vẫn chưa có phòng cho tôi hả ?_tôi lo lắng

-Ở đây không cho con gái thuê _

LẠi cái gì nữa đây , ở đâu ra cái kiểu phân biệt giới tính mới đuợc ở trọ thê này Cánh cổng đóng dần lại ,trứoc sự sửng sốt cảu tôi ,nhanh tay tôi đá chiếc valy chăn nó lại

-Gì nữa đây ...

-Anh ko thể làm thế với tôi đuợc ...tôi đã đặt cọc trứoc ...tôi ko thể đi như thế này đựoc đâu

-Mai cậu có thể qua đây lấy tiền đựoc chứ _hắn tỉnh bơ -Sẽ ko có tiền vi phạm hớp đồng đâu vì tôi chỉ đồng ý cho thuê với đk nguời đó là con trai.Xin lỗi

-Chờ đã ..._tôi núư lấy tay hắn -tôi ko có chỗ nào cả ...tôi cầnphải ở đây,xin anh đấy _tôi cố khóc thút thít đúng kiểu van xin ... Hắn nhìn tôi một lát rồi nói vẫn ánh mắt thờ ờ lạnh lụng đến ghét -Ở đầu chỗ kia có một nhà trọ ,có thể họ còn chỗ

-Sao anh ngoan cố thế nhở _tôi hét tưóng lến làm hắn giật bắn mình ,tôi lau nhanh nứoc mắt -Đã nói là tôi phải ở đây cơ mà ....

-Nhưng đây là nhà tôi _hắn sửng sốt

-Nhà anh thì đã làm sao nào,tôi nói là tôi sẽ ở đây đấy, đừng hòng ngăn cản nhá ..._tôi hùng hục mở toang cành cổng ra lôi hết đống đồ đạc của mình để giữa sân

-Này ,con bé kia ..._hắn chạy theo kéo tay tôi -Cậu có bị sao ko đấy ?

-Tôi đang điên lên đây ,một buối tối chẳng ngủ đủ trên chuyến tàu chật nghẹt nguời ,bị xô đẩy tới tấp ,bị hỏng hành lí ngay trong lớp ,bị một tên điên khùng chơi xỏ và bây giờ là ko có chỗ để ngủ chỉ vì một lí do tôi là con gái ...là con gái thì sao ,bộ anh bị chứng tự mãn với giới tính của mình quá hả ?Đồ dở người ,đồ biến thái ...._tôi cứ nhắm mắt nhắm mũi mà xơi xơi chửi tên chủ nhà -Nói xong chưa ?_tên con trai đăm đăm nhìn tôi

-Chưa_tôi ngồi phệt xuống đất ôm khư khư đống hành lý ,nhắm tịt mắt lại -tôi sẽ ko đi đâu cả ,tôi sẽ ở đây ...nói rồi đấy ...sẽ chỉ ở đây thôi

-Có thật là câụ sẽ chỉ ở đây ko ?_hắn nói

-Ừ đấy ,tôi sẽ ở đây ...._tôi nói chắc nịch 1 tay ôm chặt hành lí ,tay kía níu xuống mặt cỏ .Tên đó mà có nhổ tôi dậy thị cái đống cỏ tươi tắn nhà hắn cũng sẽ bật rễ lên mất ,Hắn có tiếc thương mấy ngọn cỏ này mà tha cho tôi ko nhỉ hic hic ,cỏ ơi đừng để tao và mày phải chung số phận nhá...trong đầu tôi là những hình ảnh ko hay ho lắm khi bị tên con trai trước mặt nậy lên như một miếng cao su rồi vứt tọt vào thùng rác

-Bộ ko định vào nhà hả ?

Tôi mở mắt ,hắn khoang tay lại nhìn tôi đẫ có phần thoải mái hơn -Sao ,anh cho tôi thuê phải không ? Tốt quá rồi

-Tôi nghĩ cậu sẽ chẳng muốn ở đây đâu ?_hắn bứoc trứoc vào trong nhà mặc kệ tôi lếch thếch một cách thích thú theo sau mồm toe toét ngoác ra,nghĩ lại thì giống một con cún loăng quăng theo chân chủ vậy

-Sao lại không muốn ,tôi phải ở đây đấy ,anh ko hiểu đuợc đâu

-Quả thật là ko hiểu_hắn nhún vai và quay phắt ra nhìn tôi -Cậu nhìn thấy hết nhà chưa ?

-Ờ ..._tôi nhìn xung quanh ,một căn nhà có vẻ đầy đủ tiện nghi -Sao chứ ?

-Ở đây có mình tôi thôi ...

-Ờ ,mọi nguời đi đâu hết rồi _tôi hỏi lại

-Đã nói nhà này chỉ có tôi thôi ,cậu còn muốn thuê nữa ko đấy ?

Tôi trợn mắt nhìn hắn ,hắn nhuớn mắt nhìn tôi .Cái gì nữa vậy ,có nghĩa là chung sống với một tên con trai mà ko có bấy kì sự bảo hộ nào của nguời lớn hả ? -Dragonfly đâu ?_tôi chột dạ

-À ,cái nguời cho cậu thuê trọ trên mạng chứ gì ...đứng trứoc mặt cậu đây _hắn đứng hiên ngang đầy đắc thắng

Tôi thua nặng rồi ,tôi cứ nghĩ cái lão Dragonfly ấy là cha thằng nhóc đứng trứoc mặt tôi đây và là chủ của ngôi nhà xinh đẹp này ...tất cả đều sai lầm ,tất cả đều dồn tôi vào chỗ ko thể thoát nổi

-Thế nào ,còn muốn thuê ko ?_hắn nhìn tôi đầy tự kiêu -Chẳng sao nếu cậu ở đây cả ,tôi thì chẳng có lo lắng gì ?Tôi lại có them tiền tiêu vặt hàng tháng .còn cậu thì

-Đùa à ,đây cũng ở luôn chứ...._tôi nói nhanh nhảy phắt lên divang khi cái miệng của hắn vẫn đang hí hửng những lí do bất lợi cho tôi Hắn nhìn tôi lâu 1 chút và thở nhẹ -Đựoc rồi ...để hành lí tạm ở đây đi

he he ,Nabi là nguời thắng cuộc

-Cám ơn Dragonfly ...._tôi cưói tít mắt trong khi mặt hắn bắt đầu dài ra trông thấy

-Tôi là Hero ...Dragonfly chỉ là nick tiện việc kinh doanh thôi

-Nabi _tôi đưa tay ra than thiện bắt lấy tay hắn -Butterfly là nick của tôi , để tiện việc mua bán trên mạng ấy mà

Hắn nhún vai lãnh đạm -Chúng ta trạch tuổi nhau thôi ,ko cần gọi tôi là anh

-Nhất trí ..._tôi gật đầu

-Cậu ăn gì chưa ?Mà chưa thì nhà cũng hết đồ ăn rồi

Cái tên này ,thế thì hỏi làm gì -Không ,tôi ăn rồi ,cậu ko phải bận tâm ...có thể đi xem phòng đuợc ko?

Hero dẫn tôi tới một căn phòng ngay tầng 1 -Tại sao lại có tận 2 cái giuờng lận_tôi ngó nghiêng căn phòng

-đây là phòng của tôi và ...cậu

-Cái gì_tôi hét tướng trợn ngược mắt

-Tôi nghĩ nguời sắp tới là một gã chứ ko phải 1 cô nàng ,hiểu chứ

-Thì ra giá thuê rẻ như vậy là vì tôi phải ở chung phòng với 1 tên như cậu á...

Hero mặt lạnh băng nhìn tôi ,hình như cái từ "1 tên như cậu " làm gã phật lòng ,tôi cố cười cuời giả lả

-À ý tôi là ...cả căn nhà rộng và lớn như vậy tại sao chỉ có 1 căn phòng ?Tôi chắc chắn trên gác 2 vẫn còn phòng trống mà ...cậu cũng sẽ thấy bất tiện khi chung phòng với 1 đứa con gái ko quen biết như tôi ,mà kể cả cậu có quen biết tôi đi chăng nữa thì ở chugn cũng ko phải là cách giải quyết tốt nhất

-Ai nằng nặc đòi ở lại đấy chứ _Hero lạnh nhạt hức hức ,tất nhiên là tôi ...tôi im re nhìn hắn với vẻ mặt đầy xót xa ,cầu mong cho lòng trắc ẩn của Hero rủ lòng thương lấy con bé quê mùa ko nơi nương tựa như tôi ...và may mắn thay hắn cũng ko phải loại lòng dạ hẹp hòi gì

-Trước tiên cậu ở tạm đây ,tôi ngủ ở phòng khách, ..._Hero vơ lấy cái gối và đống chăn ú ụ trên giuờng ,hắn quay nguời ra phía cửa rồi như chợt nhớ ra điều gì hắn rút ra trong túi 1 tớ giấy nhỏ đưa cho tôi

-Nội qui sao?_tôi đọc lướt qua mấy dòng đầu -Cậu có vẻ là một chủ nhà khó tính đây ..._tôi chẹp miệng lần rầm đọc -Thu tiền nhà vào ngày 3 hàng tháng .Không rủ rê tụ tập bạn bè khi chưa có sự cho phép của chủ nhà ..._hừm có thể chấp nhận đựoc ,từ khi bước vào cái lớp điên rồ đó tôi chẳng muốn chơi bời gì với cái lũ nguời đó cả -Tiếp,phải có trách nhiệm bào quản đồ đạc trong nhà như tính mạng của chính mình _kì lạ ,của ai nguời ấy giữ chứ ,hắn ta trông vậy mà chắc lép kinh khủng hừ -cuối cùng ,ko đuợc nuôi bất kì một con vật nào trong nhà ...hả ,cái này ko đựoc à nghen -tôi bất bình -Sao lại ko đuợc nuôi thú vật chứ ?

-Tôi bị dị ứng với lông động vật _Hero khụt khịt

-À ra vậy ..._tôi gật gù -Vậy thì cũng đỡ ,con vật tôi nuôi ko có lông ,nên nó vẫn ở trong nhà đuợc chứ gì

-Gì mà ko có lông ,đừng nói cậu nuôi rắn đấy nhá _Hero nhìn tôi sửng sốt

-Không ,rắn xấu chết đi đuợc _tôi cau mày -Green của tôi dễ thương hơn nhiều ....nhìn này _tôi lôi trong túi con vật yêu quí của minh' -Xin giới thiệu đây là Green ....Green đây là Hero ,hai nguời nên làm quen với nhau

Hero trợn mắt đăm nhìn tôi -Con tắc kè xanh này thì dễ thương ở điểm gì ?

-Nó cute mà ...cậu đừng sợ ,nó ko cắn đâu ..._tôi nhướn nguời về phía Hero và như dự đoán hắn mở nhanh cửa "Ngủ ngon" ,hắn chạy biến sau cái đóng cửa khá mạnh

ha ha ha ,đồ chết nhát ,Green đâu có ăn thịt nguời đâu màsợ ,nó chỉ ăn muỗi và các loại côn trùng nhỏ thôi mà, à Chuồn Chuồn cũng là một món khoái khẩu của Green nhỡ đâu nó lại muốn thịt cái con Chuồn Chuồn to tưóng đấy nhỉ ,thế thì thật là vui khà khà ....tôi mím môi cuời cho cái sự độc ác của mình ... Quanh quất nhìn xung quanh căn phòng ,cũng không có gì đặc biệt với cái căn phòng của lũ con trai ,màu xanh của khăn trải giuờng ko sặc sỡ ,một chiếc tủ to thật là to có thể tống đủ mọi thứ trên đời ...cái làm tôi chú ý là chiếc cửa sổ nhỏ màu trắng đặt sát giuờng , có thể quan sát bên ngoài và sẽ nhìn thấy ngay những lùm cây nhỏ xếp hang ngay ngắn . Tôi đặt mình lên chiếc giuờng ,nó không êm ái lắm nhưng vì một ngày này đối với tôi vô cùng mệt mỏi nên tôi chợp mắt ngay đuợc ,cơ thể như ko phải của mình ,nó đã rã rời và muốn đình công ...trứoc khi đắm mình vào một giấc mơ nào đó ,tôi đã kịp nhìn Green , đang nhắm hờ đôi mắt và yên lặng trong chiếc hộp nhựa trong nhỏ -Ngủ ngon Green ,chúc tao gặp đuợc nguời ấy đi ... Tôi nhắm nhẹ mặt ,và thật đơn giản ,tôi ngủ như chiếc giưòng và căn phòng đã trở nên quen thuộc với mình từ lâu .Thật dễ chịu 3_Chó rượt quanh sân

-Nabi à ,sau này em sẽ làm gì?

-Em muốn đuợc làm hoạ sĩ

-Hay quá ,em đã vẽ rất đẹp phải không ?Chắc sau này Nabi sẽ mở một cuộc triển lãm qui mô lắm đây

-Không ,em đâu muốn mở triển lãm ,anh không thấy rạp chiếu bong ở tỉnh có mấy cái băng rôn xấu mù sao ...Nếu em là họa sĩ minh hoạ em sẽ chẳng để nguời ta nhìn vào nó mà lừom nguý đâu ...xì ,quá xấu đi

-Ôi ,Nabi à ...._tiếng cuời ròn vang lên

-Còn anh ,anh muốn làm gì ?

-Anh à ...ừ thì ,chẳng muốn làm gì cả ?Anh chỉ muốn đuợc ở cạnh Nabi thôi

-Nói dối _giọng nguợng ngập

-Em tinh thật đấy , đúng là đang nói dối hi hi

-Hừ ,anh đáng ghét lắm

-Nè , cáu hả nhóc ,anh chưa nói hết mà...hừm , ứoc mơ sau này của anh lớn lắm đấy biết không ?Anh sẽ đi đến một nơi thật mới và bắt đầu lại như chưa có gì cả ,làm những việc anh yêu thích , đi thật nhiều và anh sẽ khiến mọi nguời ở đó yêu quí anh ...

-cả lũ con gái chứ ...?

-Có cũng tốt ...đừng có nhìn như thế .Em biết không Nabi, anh có cả một kế hoạch để làm cuộc đời mình ko buồn tẻ , đủ trò luôn.anh chắc nó sẽ thú vị lắm ...em cũng sẽ thích cho xem .

-Vậy sao ,thế thì em ko muốn là hoạ sĩ nữa đâu ?

-Thay đổi nhanh thật ? em muốn là gì chứ ?

-Em sẽ là anh ....Rầm râm rầm,tiếng đập cửa dồn dập và vội vã khiến tai tôi nhẩy lên tưng tưng,Khỉ thật ,có động đất hay sao chứ,mặc kệ cái ý nghĩ mạng sống của mình sẽ bị cuớp mất bởi thiên tai ,tôi vẫn chẳng mảy may vội vàng ,cơn buồn ngủ và mệt mỏi níu chân tôi lại trong chiếc chăn ...nhưng những tiếng gõ và đập cửa lien hồi khiên tôi phỉa từ bỏ cảm giác yên ấm ấy ....tôi lồm cồm bò dậy khỏi giuờng trong trạng thái mông lung ,gần như "cái ngủ" trong tôi vẫn chưa muốn dậy ,nó chỉ đơn thuận dắt cái thân hình nặng nề của tôi đứng lên và mở ổ khoá ,tất cả trong vô thức ...

Ngoài cửa , đập vào mắt tôi là một màu đen xì ,hình như có cái gì đó lờ mờ hơn, à là một con báo xanh đang phi thân mình trên cái chứ Puma, ơ hờ đó là một cái áo thôi...,nhìn lên chút nữa là cái cằm trắng hếu ,trên nó là một cái mũi cao cao ,tiếp theo 2 cái mắt nhìn tôi chưng hửng ...đúng rồi toàn thể là một cái khối nguời đằng sau cánh cửa .Tên chủ nhà của tôi ấy mà

-Cần gì ...?_giọng tôi lè nhè vang lên

-Áo và cặp sách ,tôi cần đi học ...

-Oa ...thế thôi hả ?_tôi để mặc cánh cửa và vùi tiếp mình vào đống chăn ấm áp,ko quên cuời ngô nghê thân thiện -Đi học vui vẻ ?_"cái ngủ "vẫn lơ ngơ nói

Học , đi học ,trưòng học ,cái quái gì nhỉ...hình như có lien quan đến tôi ...tôi bỗng bật dậy như nguời gắn lò xo ,lúc này thì cái ngủ chết tiệt đã chịu buông tha cho tôi . Tôi phi như bay vào phòng vệ sinh ,hốt hoảng trứoc khuôn mặt của mình trong gưong ,tệ ko thể tả ,mặt tôi sưng tưóng vì ngủ ,cứ như nó là một cái bánh chiên có quá nhiều bột vậy ...khủng khiếp .Tôi vục mặt mình vào làn nứoc lạnh cho thật tỉnh táo , đánh răng rửa mặt trong vài tích tắc ,ròi thay đồng phục nữa chứ ...trời ,những cai việc này khiến não tôi loạn cả lên

Chạy vội ra phòng khách ,tôi cứ nghĩ Hero đã đi trứoc tôi

-Chờ với ..._tôi nhanh đi giầy và ngóng ra cửa nhưng chẳng thấy bong dáng hắn đâu cả

-Cậu làm gì đó ..._một tiếng nói đằng sau phát ra ở nhà bếp Hero...Lúc này hắn cũng sang sủa sạch sẽ trong bộ đồng phục như tôi ,chỉ có điều cái vẻ bình thản cuả hắn khiến tôi khựng lại ,Hero đang cầm tờ báo ngồi chưng hửng ở bàn ăn ,trên tay là miếng bánh mì ,cạnh đó là cốc sữa trắng ngon mắt .Cái tên này ko biết đầu hắn nghĩ gì nữa

-Sao giờ này cậu còn ăn uống bình tĩnh thế kia ,cậu ko định đi học hả ...có biết bây giờ là mấy giờ ko chứ?_tôi ngứoc nhìn đồng hồ . ôi trời ...-7 giò rồi kìa, ơ nhưng 8 giờ mới phải vào lớp cơ mà _tôi tự nói với mình

-Thì có ai bảo cậu muộn học đâu _Hero nhún vai ăn ngon lành miếng bánh

Tôi tím ngắt mặt lại ,cái tên này làm nguời ta hết hồn ,chưa đến giờ mà đã đập cửa rầm rầm ...mất cả giấc mơ đẹp của nguời ta ,rồi lại biến tôi thành con ngố ,vội vội vàng vàng trong cơn lo lắng,xem nè tôi đã kịp trải đầu đâu ,lại vẫn còn kem đánh răng xót trên miệng nữa chứ.Tôi cứ đứng đực mặt ở ngoài cửa nhìn cái điệu bộ nhởn nha nhởn nhơ của tên chủ nhà đáng ghét ,hình như hắn chẳng để ý đến tội ác mình đã gây ra nên trông hắn vẫn bình thản lắm ... Mặt tôi bí xị trong đầu đã kịp nghĩ ra đủ câu xỉ vả Hero -Cậu ko đói à,có ăn bánh mì không ?

Sự tử tế bất chợt của Hero làm từ ngữ mang tính chất trù ếm trong tôi đứt đoạn .Hoá ra hắn cũng ko tồi tệ lắm, ít ra hắn cũng ko có ý định bỏ đói khách trọ ,miếng bánh thơm quá thể mà bụng tôi thì lại đang mở liveshow mới đúng lúc chứ

-Có chứ!_tôi mỉm cuời bứoc lại bàn ăn

-Đóng thêm 20.000 won mỗi tháng nhé

Nghẹn mất .hắn ta có còn là con nguời ko chứ nhỉ , đúng là cái kẻ làm ăn buôn bán chuyên nghiệp như hắn thì làm gì có từ "cho không" trong từ điển

-Đừng căng thẳng ,tôi chỉ đùa thôi Đùa à , đùa mà mặt hắn tỉnh bơ như hắn sắp lôi tuột hết số tiền ít ỏi của tôi với đầy đủ lí do chính đáng vậy ...Hừ , đã thế tôi phải ăn cật lực cho bõ tức cái câu đùa vô duyên của hắn .Tôi tống miếng bánh mì vào mồm nhai nhồm nhoàng ,nhìn hắn đầy thách thức ,Nhưng đó chỉ là việc thừa thãi ,Hero chẳng mảy may đến thái độ thiếu thịên cảm của tôi chút nào .Gã vẫn thờ ơ và chúi mặt vào tờ tạp chí ...Đáng ghét

-Cậu sẽ nói là cậu ở trọ nhà tôi chứ ?_giọng Hero khẽ nói

-Nói là tôi ở chung với 1 ten con trai mà ko có sự đảm bảo nào sao ?Chắc là không

-Tại cậu muốn đấy chứ ?_Hero nói như trách móc

-Ừ ,vậy cậu cũng đừng nói cho ai biết nhá , đây sẽ là bí mật giữa chúng ta _tôi nói nhỏ

-"chúng ta"_Hero hơi nhứon mày nhìn tôi

tôi xua nhanh tay -Hiểu thế nào cũng đưọc ,tóm lại là tốt nhất ko nên nói

Tại sao lúc này can đảm để mọi nguời biết tôi chung sống với một gã con trai làm tôi ái ngại đến thế , đúng thật là ko hay khi mọi nguời cho rằng tôi là một con bé hư hỏng hoặc đại loại là một cái gì đó cùng nghĩa,hôm qua tôi cũng ko đủ sáng suốt để nghĩ đến hậu quả nó có thể mang lại ,tôi chỉ ngoan cố để có thể ở lại căn nhà ấy chứ đâu biết đến sau này sẽ giải thích ra sao với bạn bè ,và những nguời sẽ quen biết tôi .Cái đáng nói hơn cả có thể còn ảnh hửong đến cả Hero nữa ,tối ngứoc mắt nhìn hắn ,Hero chỉ chúi mũi vào quyển sách ,lững thững đi cạnh tôi .Trông bộ dạng hắn lúc này cũng ko đáng ghét lắm ,chỉ là tôi thấy khó gần với hắn ,nhưng hôm qua và hôm nay là một thời gian quá ngắn để tôi có thể hiểu đuợc một con nguời .Hero là nguời như thế nào nhỉ,chắc chắn là một tên giàu sụ ,chẳng phải Hero là Dragonfly là một sao ,cái trang web mua bán trao đổi trên mạng do hắn làm chủ thì đính đám quá còn gì ,buôn đủ thứ trên đời ,từ mấy quyển truyện độc đến những món đồ điện tử quí hiềm ...có tất cả. Đáng lẽ ra một nguời chuyên làm việc kiếm tiền xông xáo như hắn thì cũng phải là một nguời cởi mở chứ , đằng này hắn thật ít nói và chỉ chú tâm vào những công việc của hắn Dragonfly trao đổi mọi thứ nhưng lần đầu tiên thấy 1 vụ giao dịnh có phòng cho thuê trên trang web ấy ,tôi đã ko thể tin vào tai mình khi thằng bạn than gào lên đã kiếm đuợc "chính xác" chỗ ở ấy cho tôi ,lúc đó tôi đã nhảy lên tất cả những vật có thể đặt chân lên đuợc.Nhưng điều đáng tiếc mà tôi ko mong đợi ,tôi sẽ phải ở chung với 1 tên con trai ,và tôi mới quen hắn chưa đầy 24 h ,mọi chuyện có tốt đẹp ko đây.Một chiếc xe máy đang lao tới gần chúng tôi ,Hero thì chúi đầu vào quyển sách ,tôi hơi giật mình và định gọi hắn ,nhưng hắn chẳng cần ngứoc mặt lên cũng tránh đưọc chiếc xe như hắn có mắt ở trên chán vậy .Hero vân đi trứoc tôi 2 bứoc chân ,hắn học cùng truờng với tôi mà ,có lẽ sau này việc đi học với một tên ít lời như hắn sẽ phải quen dần thôi ...tôi đi nhanh sóng ngang với Hero

-Hero này ,tôi tửong nhà cậu trứoc đây đã là một nơi để ở trọ ,sao bây giờ vắng teo vậy .

-Trứoc đây thôi ,từ hồi ba mẹ tôi di dân thì tôi chỉ có một mình _Hero ko ngứoc lên

-À ,ra vậy ...._tôi gật gù ra vẻ hiểu chuyện ,nhưng thực chất lại chẳng hiểu gì -Di dân á ?có nghĩa là ở hẳn nứoc ngoài sao?Thế cậu lại ko đi cùng à ?Cậu định sống tự lập một mình thật hả?

-Cậu tò mò quá _Hero nghiêng đầu đi lên trưoc tôi Ừ ,nếu có ai bắn hàng loạt những câu hỏi thiếu tế nhị như tôi thì tôi cũng thấy khó chịu .Nhìn Hero lúc nào cũng lạnh nhạt tôi có cảm giác hắn đã mất mát khá nhiều tình cảm ,nhỡ đâu bố mẹ của hắn ko phải nguời tốt nên trong long hắn có những nổi ẩn khuất gì chăng .Hay xa xưa ,Hero chỉ là con nuôi nên khi ba mẹ hắn đi nứoc ngoài ,hắn mặc cảm mà ko chấp nhận cuộc đời thiếu nguồn gốc ....nhỡ đâu hắn bị bỏ rơi ... Ngừng ngừng Nabi ,sao mày có thể phán xét cuộc đời con ngừoi ta bằng mấy tình tiết vớ vấn trong phim truyền hình ,như thế thật ko công bằng ,Hèm , đừng có nghĩ vớ vẩn nữa chứ

Con đuờng từ nhà đến trưòng rất gần,chỉ mất 15 phút đi bộ ,cánh cổng trưòng ko còn xa lắm .Nhưng tôi dừng bứoc lại bên một siêu thị nhỏ gần đó,trông thì giống một shop tạp phẩm với những món đó giải trí của giới trẻ ,quần áo , đĩa nhạc ,truyện tranh và đồ lưu niệm ,thật thú vị và hấp dẫn .Cửa hang vẫn chưa đựoc mở ,nhìn qua lớp kính bên trong tôi trông thấy địa thế không gian ở đó rất rộng rãi ,từng gian hàng đựoc xếp một cách trật tự ,những món đồ xinh xắn im lặng ở trong ,chờ đợi nguời nào đó mang về .Mắt tôi như muốn dán chặt váo tắm kính ấy

-Cậu cần mua gì không ?_Hero tò mò khi thấy tôi dừng bứoc khá lâu trứoc cửa hang tạp hoá "Triangle"

-Không ..._tôi đáp nhỏ và đi theo chân Hero ,ko quên xé tờ giấy ngoài cửa ghi chữ "Tuyển nhân viên"

Trưòng học lúc này đã đông đúc học sinh ,nó không vắng lặng như ngày hôm qua tôi đến .Từng tốp bạn đi cùng nhau ,họ cuời nói , true trọc nhau , đùa cợt ,thình thoảng đấm đá nhau vài cái vui vẻ Tôi trông thấy thầy Sang Woo và cô giáo xinh đẹp Ha Neul . Trông dáng vẻ xách hàng đống tài liệu nặng nề của thầy đi cạnh cô giáo đang thảnh thơi .thầy vẫn nở nụ cuời thoả mãn ...đúng là họ cũng xứng là 1 đôi đấy chứ

...Hàng cây Idyll rụng nhiều lá hơn ,có 1 chiếc vàng óng rơi trên đầu tôi ,tôi cứ để mặc nó mắc lại trên mái tóc xoăn của mình ...

Một bàn tay giỡ nó xuống ,Hero làm điều đó mà ko xin phép -Này ,cậu làm gì đó ...

-Cậu ko biết trên đầu cậu có gì hả ,lá rơi mà ..._Hero khụt khịt ,trông có vẻ bối rối -Tôi chỉ tiện tay...

-Biết ,nhưng lá rơi vào đầu là điều may mắn đấy,cậu đã làm mất điều ứoc của tôi rồi _trông thấy khuôn mặt hắn nhìn tôi kì lạ tôi lại đâm ra thích chí -Nè ,giờ sao đây ... Hero nhứon mày nhìn tôi ,trong ánh mắt hắn lúc nào trông tôi cũng kì cục hết hay sao ấy -Giảm 20% tiền nhá nhé _giọng tôi chuyển sang thỏ thẻ ,chớp mắt lia lịa với hắn Và tất nhiên hắn lừ mắt mà ko them đi với tôi nữa -Đợi với ....tôi chỉ đùa thôi mà ..._tôi đi nhanh theo sau bứoc chân của Hero ,dù gì hắn cũng là nguời bạn đầu tiên tôi có đuợc ,nhất định phải đeo bám lấy chứ

-Cậu học lớp nào thế _tôi hỏi trong khi thấy từ nãy đên giờ Hero đi rất đúng con đưòng mà tôi định đến

-Lớp ....._Hero toan nói thì cậu ta nhìn xéo qua một bên , ánh mắt hơi hốt hoảng ,Hero dựng khựng lại khiến tôi cùng dưng theo Một con chó to tưóng đang thè cái lưõi dài nhìn 2 chúng tôi không chớp mắt

-Sao lại có một con chó ở ngay trong trưòng nhỉ ?_tôi ngạc nhiên quay sang bên cạnh ,Hero lúc này đã biến thành không khí ....cậu ta chạy biến một đoạn khá xa ,nhanh ko tưỏng đưọc .Há há há ,biết rồi ,Hero là một gã sợ lông động vật .Có cái gì đáng sợ đâu chứ ,nó chỉ là một con chó thôi mà Ngay sau cái suy nghĩ ấy thoáng qua trong đầu ,tôi tự thấy xấu hổ với long dũng cảm tự phát của mình .Tôi sẽ chẳng sợ loài chó và bất kì đồng vật nào cả trừ phi ...nó tấn công tôi Chiếc xích trên cổ con chó đuợc nới lỏng và nó bắt đầu tư thế lao về phía tôi .1 giây trứoc khi nó chuẩn bị nhảy xồ vào nguời ,tôi đã kịp ý thức rằng mình nên bỏ chạy ,và chạy như điên

-Cứu ...cứu tôi với _tôi sợ hãi chạy khắp sân trong khi cái con vật đáng ghét ấy đang bám sát từng gót chân tôi .Chẳng có ai nảy ra ý định sẽ giúp đỡ nạn nhân khốn khổ như tôi ,lũ học sinh trong trưòng dẹp gọn gang khi tôi chạy bán sống bán chết qua ,sao lúc này chúng lại muốn tỏ ra lịch sự nhường đuờng cho tôi chứ .Ko ai chạy ra để ngăn con chó bự tuớng ấy ,những ánh mắt nhìn tôi chạy thục mạng xung quanh ,nhảy lên ghế đá ,chen vào hang nguời ,xộc vào sân bong rổ và thà lũ nguời ấy dừng một cú ném rổ còn hơn là ra tay giúp đỡ tôi .Tôi vẫn phải chạy để tránh cái luõi đang thè ra và hàm răng có vẻ sắc của con chó khùng bám riết lấy mình ....tôi không muốn nó xin của tôi miếng thịt nào cả ... Có 1 chiếc thang xây dựng đặt ở góc khuất sau sân truờng ,tôi leo lên thật nhanh ,co mọi chân cẳng để trốn cái miệng ngoác ra sủa nhặng của con chó khùng .Nó vẫn ngoan cố sát tới phía tôi ,rồi ngứoc nhìn tôi như thèm thuồng ,nó sủa vài tiếng ko gắt gỏng lắm và ư ử nhấc chân lên bậc thang như muốn lên kéo tôi xuống

-Đi ...đi..._tôi hét lên giọng nghẹn đi vì bài tập thể dục ban nãy đã khiến tôi mệt chết .Nó là một con chó lông trắng muốt và rất to, nó là một con chó lai sói ,nếu nó muốn cắn thì chắc chắn nguời tôi sẽ biến dạng mất -Đi ..._tôi cố gắt lên qua giọng điệu đã rất yếu và sợ hãi ,nhưng con chó vẫn đứng yên phục sẵn dưói chân thang Tôi chẳng biết cái bộ dạng của mình có giống mấy chuyện cổ tích ,khi nàng công chúa bị một con quái vật hãm hãi và giam cầm trên toà tháp cao ngất ,Lúc này đây tôi cũng thấy mình khốn khổ như vậy ,nhưng tôi biết ít ra nàng công chúa thì sẽ có hoàng tử tới để giải thoát ,Còn tôi lúc này ,chẳng ai them đếm xía đến một con bé với những hành động gây cưòi ,chạy như một nguời khùng suốt từ nãy đến giờ ...tôi chẳng biết làm gì nữa ,ngoài việc nứoc mắt đã chảy đầm xuống cổ ,chẳng lẽ tôi lại khóc toáng lên mong có ai đó thưong tình mà bắt con quái vật này ra chỗ khác .nhưng thà tôi cứ khóc chứ ko nên gào thét mà xin sự thưong hãi của những loại nguời thờ ơ ấy .Bị chó ruợt vào ngày thứ 2 đến trưòng ,một phần thưòng cho cuộc đời mới của mày đấy Nabi ạ

-Huýt ...Jacky ..._một tiếng huýt sáo gọi khiến con chó khùng nhảy chồm thích thú .Cứ như tôi là một con thỏ bị con chó săn tìm thấy ,và nó đang có ý báo tin cho một lão thợ săn mà vác chiến lợi phẩm về Tôi cố lau thật nhanh nứoc mắt ,một tên con trai đang chạy vội vã tới chỗ chúng tôi , à không ,cái từ chúng tôi chỉ làm cho tôi thấy mình bằng vai phải lứa với con chó điên này Gã đang tiến tới chỗ tôi và quái vật mõm dài.Gã ngứoc nhìn tôi và thật điên rồ ,hắn mỉm cuời .Gã khùng vừa tới cúi xuống cạnh con chó ,vuốt vào cổ nó ,sờ cả vào cái mõm dài đang nhăn nhở bộ răng nanh mà chẳng chút sợ hãi .,thì ra hắn chính là chủ nhân của con chó điên loạn ấy ....

-Jacky ,yên nào ,có lẽ mày làm nguời ta bối rối đấy (bối rối cái con khỉ ,"nguời ta" đang sợ khiếp lên đây này _tôi nghiến răng ) Con chó không chút phản đối ,nó nằm phục ngoan ngoãn trứoc cái vỗ đầu nhẹ của gã chủ ,ko quên ngứoc đôi mắt long la long lanh nhìn tôi rất hiền,cứ như tôi ép buộc nó phải đuổi lấy tôi vậy

-Tôi xuống đựoc chưa _tôi hậm hực cố ko hét thẳng vào mặt tên con trai

Hắn mỉm cuời nhẹ nhàng (ai khiến ,hừ) rồi đưa tay trứoc mặt tôi tỏ ý muốn giúp .Lúc này cái thế co cẳng của tôi xấu khủng khiếp ,tôi cố ko để hắn biết mình đã khóc ,tôi chẳng cần đến sự giúp đỡ lố bịch của hắn ,bứoc xuống cầu thang là chuyện thừa sức đối với tôi .Nhưng vừa có ý định đó thì tôi phải tỉnh ngộ sững lại ngay ,chiếc váy của tôi mắc kẹt ở một con ốc trên cầu thang (sao lúc nào tôi cũng bị đồ đạc của mình phản bội thế này),nếu tôi không cẩn thận mà bứoc tiếp thì cái váy có thể bị tốc cả lên và hậu quả thì ... Tôi cố gỡ nó ra trong thế đứng chênh vênh trên một cái thang lỏng lẻo chẳng kém ,tôi ko biết phải làm sao để nó thoát khỏi con ốc đáng ghét ,tôi mạnh tay kéo nó ra một cách nhanh nhất ,và lần cuối cái giựt của tôi làm mép chiếc váy ko còn mắc vào nữa, thay vào đó là một lỗ thủng khiến chiếc váy trở nên te tua .Nhưng điều đó cũng không tệ bằng việc tôi chơi vơi và bắt đầu đổ nhào nguời vào không trung trứoc mắt ....

ÔI...tôi la thất thanh và nhắm tịt mắt lại ,ngã quả này thì ko gây chân gẫy tay hay đập cốp đầu xuống nền xi măng ,mất mấy lít máu tưoi thì thật phí phạm ...tôi đã kịp nghĩ tới cơn đâu ê ẩm khi hạ cánh xuống đất Nhưng không đến nỗi bi đát đến thế ,một vòng tay rộng lớn đỡ chọn lấy than nguời tôi ,rất nhẹ nhàng sau tiếng "bịch" .nhưng có lẽ nguời tôi cũng chẳng nhẹ nhàng gì nên nguời tôi quay quay và ngã phịch xuống lần nữa ,nhưng vẫn êm ái lắm vì tôi đã kéo theo đựoc một nạn nhân nữa ,tôi đang ngồi gọn gang lên chân chủ nhân của con chó khùng ...Đúng là một cảnh tuợng hay ho Tôi mở to mắt đăm đăm nhìn hắn ,hắn ta lại cuời .lúc này chẳng hiểu sao nụ cừoi của hắn khiến mặt tôi nóng bừng ,nếu tóc tôi mà là màu trắng thì màu đỏ của mặt sẽ lan toả đến từng chân tóc mất ,chắc giống y sì một cái nhiệt kế gặp nhiệt độ cao ...

-Buông ....buông tôi ra _tôi đấy cánh tay của hắn

Cái gã có nụ cuời hồn nhiên ấy ko tỏ thaí độ gì phiền lòng cả ,hắn ẩn nguời tôi lên rất tử tế .Tôi tức giận luờm hắn mà muốn rách con mắt luôn ,tất cả mọi việc nếu không phải con chó cuả hắn gây ra thì tôi đã ko mất mặt đến vậy .Tôi phủi lại quần áo ,vuốt lại mái tóc rối tung , đáng lẽ sẽ cho hắn 1 phát tát vì tội ko chịu dậy dỗ con quái vật của hắn ,nhưng nếu ko có hắn thì tôi cũng chẳng yên lành gì ...tốt nhất là ko dây đến gì cả ,giờ này cũng đã vào tiết rồi ...hừ sao rắc rối cứ nhằm lấy tôi mà nhảy xổ vào thế ko biết

-Bơ lạc_hắn bỗng nói Chẳng biết có lien quan đến tôi ko nhưng tôi bất giác hỏi lại -Gì chứ ...

-Tay của cậu có mùi bơ lạc , đó là lí do vì sao Jacky lại đuổi theo cậu _hắn cầm tay tôi rổi ngừi nhẹ (tôi nổi cả gai ốc và rung mình)

Cái tên này muốn gì chứ ,chẳng lẽ hắn trách mình ăn xong ko rửa tay sạch sẽ để con quái vật của hắn bám lấy mình sao.Lí do đổ thừa hay lắm .Tôi giựt tay ra

-Chẳng lẽ cậu muốn tôi xin lỗi con chó ấy vì tôi mà nó phải chạy khắp sân trưòng như vậy hả ?_tôi cau có

-Đâu có _hắn cuời nhẹ (tôi bắt đầu thấy ghét nụ cuời của hắn rồi đấy ,sao hơi tí là hắn nhe răng vậy nhỉ)-Trông cậu lạ lắm ,cậu mới tới hả ?Tên cậu là gì thế?Cậu học lớp nào vậy?

Ối trời ,hết chịu nổi cái tên này -Đừng đánh trống lảng _tôi cáu -Tôi đã ko nhận đựoc một lời xin lỗi tử tế của cậu thì thôi ,thay vào đó cậy đổ tội cho bữa sáng của tôi thành nguyên nhân làm con chó điên khùng ,ngốc nghếch và ...và bẩn thiủ ấy bám lấy tôi ...bây giờ lại tỏ ý quan tâm hỏi han hả .Có tin tôi xách cổ cả chó cả chủ lên gặp hiệu trưỏng ko?

-Đừng làm vậy

-Sợ rồi chứ gì?_tôi nhếch mép

-Jacky là con chó cưng của hiệu trưỏng đấy ,nó đuợc đến trưòng hang ngày mà .Nếu gặp lại thú cưng , ổng lại ôm ấp nó suốt ngày mà ko chịu làm việc mất ,tốt nhất đừng đưa nó tới gặp hiệu trưỏng , đưọc không ?_hắn nhìn tôi dò hỏi thỏ thẻ

Cả cái trưòng này , đúng là không bình thưòng ,từ trò đến hiệu trưỏng ,loạn ... Tôi nghệt mặt giây lát vì cái thong tin vừa rồi ,hoá ra mọi nguời ko dám đến ngăn cản con chó vì nó là con vật cưng của hiệu trưỏng ,còn học trò của ổng thì thà bị hy sinh chứ chẳng đuợc đem ra ngang bằng với cả một con vật...

Tôi mệt mỏi quay mặt bứoc đi thì cánh tay hắn giữ rịt lấy tay tôi ko chút ngại ngùng ,cứ như cái việc nắm tay con gái là điều quá quen thuộc với hắn vậy -Khoan đã ,cậu chưa cho mình biết tên .Mình là Micky ....

-Tôi đâu có hỏi mà cậu trả lời,bỏ tay tôi ra đi ,tôi ko than và cũng ko có ý định than thiết với cậu ..._tôi lạnh lung

-Nếu cậu ko cho tôi biết tên ,nếu gặp cậu ở trưòng ,tôi sẽ gọi cậu là Bơ lạc nhé , đựoc không ??_hắn nhìn tôi hỏi (ko hiểu sao tôi lại có cảm giác cái nhìn ấy đưọc gọi là "đắm đuối")

-Khùng quá _tôi khoát tay hắn ra và tránh nhìn vào mắt hắn ,nó làm tôi thấy nóng cả nguời

-Vậy tên của cậu ,lớp cậu học ...

-LÀm ơn để tôi đi ..._tôi mệt mỏi nói với cái tên dai nhách ấy .Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi ,và một nét thoáng buồn hắn tránh sang một bên vì thái độ dứt khoát của tôi (lần này tôi lại thấy ái ngại ,cứ như tôi đã có lỗi để hắn buồn vậy )

Tôi bứoc đi thật nhanh đẻ tránh cái nhìn thất vọng của Micky . Tôi muốn phi thật nhanh vào lớp và thầm cầu mong ko ai trong lớp nhìn thấy hành động ngốc nghếch của mình ...đằng sau Micky cố nói với theo

-Mình là Micky ,cậu nhớ nhé ...Bơ lạc ôi hắn điên mất rồi

4-Hễ tức thì hét lên

Rõ ràng những tiếng xầm xì bàn tán đang chĩa thẳng vào mỗi bước chân tôi đi qua ,những ánh mắt săm soi đủ mạnh khiến gáy tôi nhột nhạt .Con đường vào lớp học chẳng còn xa nữa ,bước vào lớp ,một không khí im bặt bất thường (thế mà trước đó ở đây là cái chợ đấy ),hàng ngàn con mắt đổ dồn vào tôi . Thôi chết rồi ,thế là cuộc thi chạy nhảy giữa Nabi và một con chó đã đuợc truyền hình trực tiếp ,và ngừoi thằng cuộc lại là con vật kia ,để lại nỗi nhục nhã ê chề cho cái mặt của tôi ,xấu hổ quá đi mất . Tối cố mỉm cuời và tiền nhanh về chỗ ngồi ,tôi đi lướt qua một dáng ngừoi đang chúi mũi đọc sách ,cái dáng đó thật quen ,quen muốn nổ tung cả mắt ra ấy chứ ,chẳng phải hắn là tên chủ nhà của tôi sao ,trời xui đất khiến thế nào mà tôi và hắn lại đuợc vinh hạnh học chung 1 lớp thế này ,sung sướng đến rơi lệ mất thôi. Hừ,trông cái bộ dạng không quen không biết ,không liên quan của hắn kìa,ít ra hắn cũng phải hỏi thăm ngừoi sống chung nhà với hắn 1 câu trước những ánh mắt xa lạ kia nhìn tôi chứ .Hic ,muốn khóc quá ,nhưng tôi mà yếu đuối như vậy hả?Còn khuya nha .Tôi nguyền rủa cái mặt lạnh lùng của hắn ,tôi ra nông nỗi này là do nguyên do gì chứ ?Cớ gì hắn sợ lông động vật mà cao chạy xa bay để lại một cô gái yếu ớt và yêu kiều như tôi trước mõm của một con quái vật? Cớ gì hắn làm bánh mì Bơ lạc ,lại là cái món khoái khẩu của con chó đó ?Ôi ,tất cả tội lỗi là của Hero hết ,giá như lúc này tôi có thể ném cái tên xấu xa Hero ấy thật xa ,cho hắn bay đến rừng rậm Amazon chẳng hạn ,hoặck nơi nào đó càng nhiều động vật ,càng nhiều long thú .rồi mặc kệ hắn bị ăn thitj bị dị ứng đến chết đi ,tôi mới thấy hả cơn giận này .Tên chủ nhà đàng ghét .sao trên đời này không còn ngừoi tốt nữa nhỉ ?

-Hey ...cậu tên gì ý nhỉ ?

-Nabi_tôi lè nhè nhìn tên cùng bàn ,hắn bị bệnh trí nhớ ngắn hạn hả ,hôm qua tôi và hắn còn quyết chiến với nhau cơ mà .Tôi để ý thấy một miếng urgo trắng dán trên má hắn ,đó là dấu ấn của tôi đấy

Uno nhún vai lẩm bẩm -Biết vậy ... rồi hắn chẳng thèm nhìn tôi cái thứ 2 ,lật từng trang sách một cách ra véay sưa lắm

-Này .cậu có chuyện gì muốn hỏi tôi hả ?_tôi dò hỏi -Mọi ngừoi trong lớp hình như đang nói về tôi .Cậu có tình cờ biết đuợc họ nói gì ko vậy?

Uno quay ra nhìn tôi giây lát như trên mặt tôi có dính cái gì kinh khủng lắm ,hắn ngán ngẩm lắc đầu rồi lại quay mặt về phía khung cửa số ,đăm chiêu một điều gì đó Bố khỉ ,hắn biến tôi thành một đứa con gái vô duyên mất rồi ,trong khi chính hắn ,chính cái tên khỉ gió ấy gợi chuyện trước mà

Tôi nằm bệt xuống bàn mệt mỏi ,tôi không nghĩ mình lại gặp nhiều chuyện bất chắc như vậy ,tôi không phải con ngốc ,dù tôi mới chỉ đến đấy ,cái ngôi trường này ,tôi muốn mình đuợc yêu quí nhiều lắm chứ ,nhưng sao mọi ngừoi như chỉ muốn chĩa sự xa lạ và những điều khó hiểu vào tôi thế này .Bin à ,em không muốn ...

Tôi hậm hực ngồi thẳng dậy lôi sách vở một cách nặng nhọc ,tôi thoáng thấy ánh mắt của Hero nhìn xuống phía mình ,chỉ 1 lát thôi rồi cậu ta lại quay lên ...

-Hey...

-Đừng có gọi ngừoi ta bằng cái kiểu đó _tôi tức tối

Lần này không phải Uno ,đập vào mắt tôi là một cái bụng bự chảng,nhìn lên chút nữa là một tên mập với mái tóc bồng bềnh xoăn tít đến là ngộ nghĩnh ,hắn nhai nhóp nhép một cái bánh xốp và nhìn tôi kì lạ ,và lạ thay hắn nhoẻn miệng cuời ,một nụ cừoi đầu tiên dành cho tôi trong cái lớp khỉ gió này

-hey ,bà chị ,chúng ta có vụ làm ăn đây

-hử ???

Shin Dong ngồi xuống cạnh tôi đầy thân thiết -trước hết thằng em xin bắt tay và ôm hôn chúc mừng hạnh phúc bà chị Nói là làm hắn bắt tay tôi giật lên giật xuống ,rôi ôm chầm lấy tôi ,đập bộp bộp 3 phát vào lưng đau điếng

-Cậu ...cậu muốn gì chứ ?_mặt tôi nhắn nhúm vì hành động thân ái của tên phì lủ

-Có phải bà chị đang không hiểu chuyện gì dang diễn ra phải không ?_Shin Dong hào hứng trước cái gật đầu lia lịa của tôi -Có phải sáng nay bà chị bị con jacky rượt phải không ?

-Yep

- là tự nhiên nó ruợt chứ bà chị không dùng bất cứ thủ đoạn đê tiện nào để khiến Jacky chạy theo mình chứ gì?

-Yep _tôi gật đầu rồi nghệt ra -Mình đâu có rồ dại gì mà nhử nó chứ ?

-Thế bà chị có nhầm lẫn để sót ít thức ăn cho chó trong ...ví dụ trong hộp cơm của mình ko??

-ĐIÊN à....?_tôi hết kiên nhẫn trước những câu nói mất hết trí khôn của tên mập ,nhưng rôi tôi giât mình -Hình như ....có mùi bơ lạc .con chó ấy bị mùi bánh mì bơ lạc của tôi làm để ý

-jacky thích cái mùi ấy hả ?_Shin Dong trầm ngâm

-Có chuyện gì thế chứ ?_tôi sốt ruột

-Hừm...._Shin Dong làm ra vẻ nghiêm trọng -Nếu bỏ qua chi tiết bơ lạc thì ....he he he -Congratulate.....cậu sẽ là trở thành ngừoi yêu của bá tước ......

-Gì đó ,nghe như một vở tuồng vậy _tôi lầm bầm

Thế này nhá _Shin Dong kiên nhẫn giải thích cho tôi -Theo như dự đoán của mình thì cậu sẽ trở thành bạn gái của Micky ,cái cậu đẹp trai tóc vàng ,miệng cười dễ thương mà sáng nay đã ôm chầm lấy cậu khi cậu té từ cầu thang xuống ý (úi dời ,chi tiết thế là cùng)

-Vì sao lại là tôi??

-Vì cậu bị con jacky ruợt theo ?

-Thì đã làm sao ?

-Thì Micky sẽ chọn ngừoi yêu cho mình bằng con chó yêu quí của cậu ta

-Nghĩa là ???

-Nghĩa là bất cứ cô gái nào "đuợc" Jacky đuổi theo mới xứng đáng đuợc cặp với Micky ,vì Micky là cháu cưng của hiệu trưởng Jang nên mọi nguời mới gọi cậu ấy là "bá tước ",vì thế cậu ,Nabi à ,cậu sẽ là bạn gái của Micky ...chắc chắn đấy

Đầu óc tôi quay cuồng trước những giả định chứng minh của Shin Dong ,quả thực tôi không phải là đứa ngu ngốc gì nhưng cái câu chuyện phi lí liên quan đến tôi lúc này khiến não tôi chẳng chịu hoạt động

-Shin Dong à ,sắp vào tiết rồi đấy ...._Uno nói giọng khó chịu

-Đuợc rồi để mình nói nốt đã _Shin Dong quay sang tôi -Thế này nhá ,chuyện cậu sẽ là bạn gái của Micky trước hết cậu cứ vinh dự đi đã ,hắn ta đẹp trai ,nổi tiếng galang ,lại là con cháu của ngừoi đứng đầu trường nữa ,nên chẳng việc gì cậu phải lo có đứa nào bắt nạt cậu đâu,nhất là cái bọn sao đỏ sao đen ở cổng trường ý....

-Shin Dong ,về chỗ đi

-Yên nào Uno ,cái này quan trong mà _Shin Dong nói tiếp -Nếu cậu là bạn gái của Micky ,cậu hãy bảo Micky dẹp cái lũ sao đỏ đó đê ,để mình có thể tuồn mấy thư hay ho vào trường đuợc ,chỉ là ít đồ ăn bổ dữong hay ít sách báo truyện tranh "lành mạnh" thôi ý mà ....

-Shin Dong ..._Uno gắt nhẹ

-Đuợc rồi ,mình có nhời nhở vả cậu đấy _Shin Dong cuời tươi ,bắt tay tôi một cái rồi quýnh quáng về chỗ ngồi Trong đầu tôi lúc này chẳng có chỗ nào cho phi vụ làm ăn bất chính của Shin Dong ,cái chính là tôi đã bị ngừoi ta gán cho một tên bạn trai cách đây chưa đầy 15 phút .Cả cái trường này khiến tôi phát rồ lên đưọc ,từ cái vụ cấm đồ ăn chặt chẽ ,chó của hiệu trưởng đi nghênh ngang trong trường ,rồi cháu của ổng thì đuợc xưng danh là bá tước và điều điên cuồng rồ dại hơn cả là trên đời này lại có kiểu nhờ chó đi tìm bạn gái cho nữa chớ ,cái tên Micky ấy thật không đáng đến nỗi bị ngừoi ta gọi là điên đâu nhỉ ,khuôn mặt hắn cũng khá khôi ngô tuấn tú ,vậy mà lại bị khùng thế có tiếc không cơ chứ ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chan#kinh