dazai's birthday.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dazai-san, ngày mai là sinh nhật anh rồi đấy ạ!"

"Phải rồi, nhưng anh thấy sinh nhật anh mà trông cậu còn vui vẻ hào hứng hơn đấy."

"Đương nhiên rồi ạ! vì Dazai-san là người đã cứu em mà, em thật sự muốn làm cho anh một bữa tiệc sinh nhật thật vui! Phải rồi, không biết anh có món quà nào mà anh mong muốn được nhận không ạ?"

Trong giọng nói của Atsushi mang đầy cảm giác vui vẻ và cao hứng, đủ để Dazai biết thằng bé thật sự kính trọng anh và biết ơn anh đến nhường nào.

"Món quà anh muốn sao...? Đúng là có đấy, chỉ là anh không biết mình có thực sự nhận được nó không."

"Dazai-san xứng đáng nhận được món quà mà anh muốn mà, anh đã làm rất tốt rồi!"

Phải rồi, anh xứng đáng có được món mình mong muốn mà. Những năm qua anh đã làm được không ít việc tốt, cứu được nhiều người. Dẫu cho chẳng thể che lấp hết được những tội lỗi trong quá khứ của anh, nhưng ít nhất, một đứa trẻ hư vẫn sẽ có quà trong sinh nhật của mình.

Vì vẫn luôn có người yêu thương đứa trẻ ấy mà.

...

Sau vài cuộc đi dạo quanh thành phố, tán tỉnh vài cô nàng, có vẻ như hôm nay Dazai thật sự vui vẻ.

Nghĩ ngợi một chút, rốt cục vẫn quyết định trở về một nơi, gọi là nhà.

Trong tủ lạnh có sẵn một chiếc bánh sinh nhật hương chocolate. Giống như cậu ta đã đoán trước được điều này vậy.

Bị cậu bắt thóp được thật không dễ chịu chút nào.

Có chút bực dọc cầm lấy chiếc nĩa chọc vào đĩa bánh, để lớp sốt choco chảy ra, màu nâu từ chocolate pha thêm chút vàng óng từ caramel, hệt như màu mắt của Dazai vậy.

Bất giác mỉm cười, anh thấy lòng mình rộn ràng như đứa trẻ nhận được chiếc bánh kem mùi vị yêu thích vậy. Những khúc hát mừng sinh nhật tươi sáng vang lên trong đầu.

Vị đắng nhẹ hòa hợp với vị thơm ngọt vô cùng phải. Cốt bánh thì mềm, lại thơm mùi vanila, có vẻ cậu ta đã rất tốn công để làm được một chiếc bánh như vậy.

Vừa liên tưởng đến hình ảnh một giá treo mũ hì hục làm bánh trong căn bếp khiến Dazai vui vẻ đến ăn hết cả chiếc bánh.

Đặt chiếc nĩa xuống cũng vừa hay cánh cửa của căn hộ bật ra, chàng trai tóc cam vừa trở về sau nhiệm vụ, nhăn mày đầy cáu kỉnh nhìn gã tóc nâu từ đâu xuất hiện trong nơi ở của mình.

"Cậu về muộn thật đó, tôi ăn hết bánh mất rồi." trước khi cậu ta kịp hét lên, Dazai đã cất giọng.

Nhìn Dazai trườn mình trên bàn, giọng điệu mè nheo khiến Chuuya cảm thấy như chính mình mới là kẻ có lỗi vì bắt hắn chờ đợi quá lâu vậy.

"Ít nhất cũng chừa phần cho ta chứ!"

"Cậu nghĩ tôi sẽ để phần cho người đã bắt thóp được mình à?"

Chuuya bật cười, tiếng cười đắc thắng và đầy kiêu ngạo. Nó rực rỡ như ánh hoàng hôn vậy, khiến lòng Dazai dâng lên một cảm xúc ấm áp kỳ lạ.

Rồi cậu cúi người, áp sát mặt mình vào gương mặt kẻ kia, nụ cười dịu xuống, ánh mắt vẫn ngập tràn yêu thương.

"Sinh nhật vui vẻ, thằng khốn quấn băng."

"Vẫn còn một chút bánh đấy."

Nói rồi, anh vươn người đến hôn lên môi người con trai tóc cam, đưa hương vị chocolate ngập trong khoang miệng người kia.

Kim đồng hồ vừa lúc chỉ vào giữa đêm.

Thực ra, đón sinh nhật với giá treo mũ cũng không quá tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro