Phần 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 17: Trạch mười bảy.

Không được.

Hệ thống mới tới trả lời gọn gàng nhanh nhẹn.

Du Dữu không cam tâm hỏi tiếp. Sao lại không được vậy? Font chữ với màu sắc cũng không chỉnh được?

Giá trị hắc hóa mà ký chủ nhìn thấy là plug-in hệ thống 451 để lại. Nếu muốn tháo dỡ thì ký chủ phải rời khỏi thế giới này hoặc 451 tự xóa plug-in mới được.

Cái này thật là buồn lòng.

Du Dữu cất kỹ hộp, đứng dậy rồi nhìn thoáng qua giường của mình.

"Này, bật đèn giùm cái."

Một bạn cùng phòng ngủ giường trên vẫn đang ôm máy tính, đầu cũng không ngẩng lên nói với cậu.

Du Dữu tiện tay bật đèn, trong phòng lập tức sáng rõ. Cậu mở cửa đi ra ngoài "Gặp lại sau."

Sau khi cậu ra ngoài cậu bạn cùng phòng mới tháo tai nghe xuống, chậm nửa nhịp mới nhìn ra cửa nhưng trong phòng đã không còn bóng dáng Du Dữu.

Từ tầng ba xuống tầng một rất gần, nhưng Du Dữu lại đi khá chậm.

Cậu đang nói chuyện với hệ thống mới đến.

Tại sao lại là cậu đến, 451 ngang ngược hay nói của tôi đâu?

Virus tấn công, cứu không được nên không còn.

Vì sao số hiệu của cậu là 100, cậu lớn hơn cậu ấy à?

Không biết. Hệ thống 100 giọng đều đều đáp lại, cũng nói sang chuyện khác. Ký chủ, mong cậu để tâm đến việc tôi vừa nhắc nhở cậu. Mục tiêu công lược – Thương Am là người cực kì nguy hiểm, chỉ chút sai lầm cũng sẽ tạo thành thương tổn không cứu vãn được.

À, tôi rất yên tâm... khụ, rất để tâm. Du Dữu qua loa ứng phó.

Vậy tôi bổ sung lại một chút. Bình thường ký chủ nếu tử vong khi làm nhiệm vụ thì linh hồn sẽ thoát khỏi thế giới này. Nhưng nếu là Thương Am thì ngài sẽ chết thực sự, đến linh hồn cũng không còn. Mà căn cứ vào tính toán thì tiếp theo hắn ta sẽ hạn chế tự do của ngài, uy hiếp an toàn của ngài.

Thế này à, 100 cậu hiểu thật đó. Giọng Du Dữu vẫn bình tĩnh. 451 có biết chuyện này không?

Từ đầu không như thế, về sau nó mới phát hiện.

Du Dữu cười một tiếng. Nguy hiểm nữa cũng vô dụng, tôi đã chết một lần rồi. Lý do có thể sống lại, lý do có thể xuất hiện ở đây... chính là để cảm hóa ông chú nguy hiểm này.

Hệ thống 100 im lặng, không phản bác lại lời cậu.

Hơn nữa, cậu xem đi. Nếu Thương Am là người bình thường, không nguy hiểm thì đã không cần cảm hóa, đúng không?

Hệ thống không phản bác được nhưng không hiểu sao hơi tức.

Du Dữu: 100 à, cậu nhìn thì có vẻ thông minh lợi hại nhưng không giống một hệ thống. Trong đầu trong mắt 451 chỉ có nhiệm vụ, từ xưa đến nay cậu ấy sẽ không ngăn tôi hoàn thành nhiệm vụ. Sao cậu lại ngược lại vậy?

Hệ thống: Tại nó nghĩ quá đơn giản, tâm tư đơn thuần nên mới bị virus tấn công. Đằng sau một ưu điểm là một khuyết điểm không thể nào bỏ đi.

Du Dữu chạy tới tầng 1, ở chỗ gác cổng cần có thẻ hoặc dùng vân tay để đi ra ngoài.

Kỹ năng của tôi rất yếu, 100 à. Cậu cứ nhắc nhở nguy hiểm như thế khiến tôi hồi hộp. Du Dữu nói trong lòng. Thương Am là mục tiêu nhiệm vụ của tôi, là phải đến gần anh ấy, cùng anh ấy làm người nhà. Giữa người nhà với nhau không có đề phòng và sợ sệt như thế.

100 gấp. Nhiệm vụ của cậu là đóng vai nhân vật Du Dữu từ đó thay đổi kết cục của mục tiêu nhiệm vụ. Là đóng vai, sao cậu lại làm thật?!

Cũng không ai quy định tôi không thể làm thật mà! Oan cho tôi quá! 451 chỉ nói đừng OOC quá. Cậu ấy cũng biết kỹ năng diễn của tôi nát thế nào, giả vờ tiếp sẽ chết người đó. Du Dữu vô tội mà tranh luận. Tôi cảm thấy mình không mắc sai lầm nào nha. Hơn nữa Thương Am cho tôi ăn ngon, chăm sóc tôi, còn cho tôi cơ hội tiếp tục sống. Sao tôi lại không thể thực sự coi anh ấy là người nhà?

Thương Am vẫn đứng ở vị trí cũ, giống như chưa từng dịch chuyển chút nào. Tại giây đầu tiên Du Dữu xuất hiện liền dùng ánh mắt khóa chặt cậu, nhìn Du Dữu bước từng bước thật chậm đến trước mặt mình.

Rõ ràng đã là sinh viên đại học, đi đường còn không vững như vừa đi vừa nhọc.

Du Dữu cũng vừa bước ra từ ký túc đã luôn nhìn Thương Am, nhìn qua thì hai người cực kì ăn ý.

Nhưng thật ra là do giá trị hắc hóa 100 trên đầu quá chói mắt.

Tôi đã lừa anh ấy đủ nhiều rồi hệ thống à. Ngay cả việc trên đỉnh đầu ảnh có đồ xấu như thế mà cũng không nói. Mỗi lần nhìn tôi đều thấy áy náy. Du Dữu đau lòng nói trong đầu.

Nếu ngay cả việc tôi rất thân cận và tin cậy anh ấy cũng là giả thì sẽ càng áy náy. Cho nên hệ thống cậu đừng nhắc lại với tôi anh ấy nguy hiểm thế nào để muốn nội tâm tôi giữ vững cảnh giác. Cậu là hệ thống, cậu cảnh giác thay tôi là được rồi.

Hệ thống 'hứ' một tiếng, dường như bị cậu nói cứng họng, nửa ngày mới lên tiếng tiếp. Thực ra tôi còn tài liệu công lược chi tiết của năm ký chủ trước, nếu cậu đã không muốn thì tôi không đưa cậu xem nữa.

Không xem.

Hệ thống ngủ đông, tức giận rồi. Nó cảm thấy mình có vẻ tiếp nhận một ký chủ lừa mình cực nhanh cực sảng khoái nhất từ trước đến giờ.

Lúc đầu nghĩ bồi dưỡng ra một ký chủ không tim không phổi phù hợp cho khoái xuyên. Kết quả 451 nuôi thành cái gì rồi, bị mục tiêu nhiệm vụ cho ăn hai bữa đã mua chuộc được. Cho ăn hai bữa nữa chắc ăn vạ không đi luôn.

Du Dữu đi theo Thương Am đến bãi đỗ xe, chuẩn bị về nhà. Sau khi lên xe Du Dữu thắt đai an toàn, quay đầu nhìn qua thấy số trên đầu Thương Am thay đổi.

Từ 100 biến thành 99.5

Đầu tiên là vui mừng sau đó lông mày hơi nhíu.

Sao lại có số lẻ? Khiến ký tự dài ra rồi!

May mà là số năm. Chứ không phải lẻ ba lẻ tám. Chứ không mắc chứng OCD* thì không chịu nổi mất. Không biết có cách nào xóa phần lẻ năm không?

* Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (tiếng Anh: Obsessive-Compulsive Disorder – OCD) là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng, đây là một dạng trong nhóm bệnh liên quan trực tiếp đến Stress. Bệnh còn có tên khác là rối loạn ám ảnh cưỡng bức.

"Chú, hôm nay ngài đẹp trai lắm luôn."

Thương Am không lên tiếng.

"Chú, kỹ thuật lái xe của ngài thật vững. Cháu cảm giác như ngồi tàu cao tốc ấy."

Thương Am chăm chú nhìn đèn xanh đèn đỏ.

"Chú, cổ ngài thẳng thật ấy. Lại còn vừa thon vừa dài. Không nhìn thấy cả phú quý bao[1] luôn!"

Khen đến câu thứ ba thì Du Dữu cũng khen thật sự từ đáy lòng. Đời trước cậu là nhân viên văn phòng, cảm giác đã tám trăm năm chưa gặp người trưởng thành mà xương cổ tốt như thế.

Thương Am bị cậu nhìn chằm chằm vào cổ, ánh mắt của cậu thì lại càng khó để coi như không, hầu kết hắn không chịu được mà nhúc nhích một chút.

"Chú, ngài..."

Thương Am bỗng dừng xe.

Du Dữu im lặng.

Xe tiện đường dừng lại trước cửa hàng tiện lợi, Thương Am định vào mua chút đồ ăn rồi về nên xuống xe với Du Dữu.

"Chú, cháu muốn ăn cánh gà bán trong đó, với cả coca nữa."

Có lẽ do sắp bán được ipad lấy tiền nên Du Dữu cảm giác mình có tự tin hơn, dám mở miệng gọi đồ ăn.

"Được, mua cho cậu." Giọng điệu Thương Am hôm nay bỗng có mấy phần ôn hòa hơn. Hắn nhìn Du Dữu, vỗ vai cậu rồi bỗng nói "Đứng cạnh xe chờ tôi."

Du Dữu không hiểu lắm nhưng vẫn đồng ý.

Cửa hàng tiện lợi lúc đó cũng đang đông, cậu đứng cạnh xe chờ. Thương Am không khóa cửa xe, nếu mệt cậu có thể vào trong xe ngồi chờ, muốn thoáng thì có thể đứng đó; cũng không quan tâm cậu có chơi điện thoại không, nói chung là rất thoải mái.

Bấy giờ cậu nhìn một vòng, thấy cửa hàng gatô bên cạnh đang có chương trình.

Dù sao cũng có hai bước nên Du Dữu đi qua đó, cười hì hì đứng nhìn. Chị gái đứng ở cửa bưng khai, dùng nụ cười tiêu chuẩn của trạm thu phí nói với cậu "Chào ngài, ăn thử một miếng đi, món pudding xoài mới ra, một hộp chỉ 29 tệ."

Du Dữu nhìn rồi cầm một miếng ăn thử "Chỉ bán theo hộp à? Có bán lẻ không?"

Nụ cười trên mặt chị gái không đổi "Pudding xoài mới ra, một hộp chỉ 29 tệ."

Du Dữu im lặng "Không bán lẻ à? Có vị khác không?"

"Chào ngài, ăn thử một miếng đi."

Du Dữu: "... Bản chất của nhân loại."

"Chào ngài, ăn thử một miếng đi, món pudding xoài mới ra, một hộp chỉ 29 tệ."

Du Dữu bị giọng nói lặp lại như người máy này dọa, sờ da gà nổi trên tay chạy về đứng cạnh xe rồi lại đặt mông ngồi vào ghế phụ.

Hệ thống, hệ thống, 100, 100!

Đây.

Sao lại thế này?! Du Dữu tê da đầu mà hỏi. Thế giới này cũng dính virus bị bug rồi à?

Kí chủ, cậu không biết à? Hệ thống 100 âm thanh lạnh lẽo, nhưng kể cả thế nghe vẫn nhiệt tình, yên lòng hơn giọng nói lặp đi lặp lại kia. Trừ người có tiếng tăm, người xuất hiện trong kịch bản, hoặc là nhân vật liên quan đến nhân vật quan trọng thì những người khác trong thế giới này chỉ là NPC, chỉ là một chuỗi dữ liệu mà thôi. Thậm chí không cao cấp hơn hệ thống chúng tôi là bao.

Là NPC thật à... Du Dữu sững sờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi ý thức được việc này sẽ thấy rõ sự giả tạo của những người đang đi trên đường. Thế nhưng tôi nhớ ban đầu không như vậy, họ vẫn là người có máu thịt rõ ràng.

Bởi vì thế giới này đang dần sụp đổ. Lúc đầu năng lượng phân bổ đều ở mỗi nhân vật, chỉ chênh lệch nhỏ giữa chủ thứ. Bây giờ thì càng ngày càng tập trung...

Hệ thống nói đến đây dường như bị thứ gì đó chặt đứt tín hiệu, im lặng triệt để.

Du Dữu cảm thấy xe rung nhẹ, nhìn qua thì thấy Thương Am đang để túi đồ vào cốp xe rồi ngồi lại ghế lái.

Xe khởi động lại, trên đường đi tiếp Du Dữu không chơi điện thoại, ngồi yên không quậy. Cậu chỉ nhìn phong cảnh bên ngoài, hai ngón trỏ vô thức vòng vòng.

Gần đến nhà, Thương Am quay sang nhìn cậu.

"Có muốn đi chợ đêm không?"

Chợ đêm chắc sẽ có rất nhiều món ăn ngon, cũng có rất nhiều rất nhiều người.

Du Dữu gấp ngón tay lại, lắc đầu "Không cần đâu ạ, về nhà đi chú. Về rồi cháu xuống bếp nấu đồ ăn nóng hổi."

Thương Am nở nụ cười, sờ đầu cậu trấn an. Hắn cực kì hài lòng với việc Du Dữu ngoan ngoãn.

Lúc xuống xe hai người xách bốn túi lớn. Trong đó không chỉ có nguyên liệu chế biến sẵn, nguyên liệu nấu ăn, thực phẩm chín còn có đồ dùng hàng ngày và nước khoáng. Du Dữu nghi ngờ hắn mua hết nửa cái cửa hàng tiện lợi, nhìn như là muốn ngủ đông ấy.

Cậu nhớ kỹ tủ lạnh trong nhà không nhét được nhiều đồ thế này. Cuối cùng vừa vào nhà thấy tủ lạnh cũng được đổi rồi, biến thành tủ lạnh ba tầng hai cánh.

Nhìn rất muốn nhét đồ vào đến tràn luôn...

Cẩn thận cất đồ vào tủ lạnh khiến tâm trạng của Du Dữu tốt hơn. Cậu rên mấy điệu nhạc loạn thất bát tao, từ bài này xiên sang bài khác.

Không chỉ đổi đủ lạnh, ban công cửa sổ cũng được sửa lại. Trước đó là kiểu cửa sổ đẩy ra mở một nửa, hiện giờ thì hoàn toàn đóng lại, có cửa sổ và rèm cửa, bên ngoài cửa sổ còn có lớp lưới bảo vệ.

Du Dữu nhìn ban công như đang nghĩ gì đó, lại liên tưởng đến cửa chó dưới cửa chính. Cậu cảm thấy một loạt hành động của Thương Am không giống biến thái yandere như lời hệ thống mà giống miêu nô hơn.

"Du Dữu, bây giờ cậu cứ ở đây đã." Thương Am làm xong mấy việc lặt vặt, đi vào ngồi sofa "Bình thường nếu tôi không ở nhà thì không nên tùy tiện mở cửa cho người lạ."

Du Dữu gật đầu, nhớ đến việc chính. Cậu lấy ipad trong túi ra để ở bàn trà "Chú, cái này tặng ngài. Vẫn chưa bóc ra nên chắc bán được chút tiền. Tuy rằng không nhiều nhưng tạm vẫn chịu được một phần tiền sinh hoạt... Cháu cũng thành niên rồi, không thể ăn uống chùa như trước nữa."

Thương Am không nói gì.

"À, còn cảm ơn chú đã ra mặt nói chuyện với trường giúp cháu" Du Dữu cười ngượng "Cũng cảm ơn ngài đã tin cháu muốn hiếu kính ngài, đồng ý coi cháu như người một nhà. Hiện giờ áp lực việc học của cháu không nhiều, thời gian trống có thể kiếm tiền tiêu vặt. Chắc chắn sẽ sớm có tiền đồ!"

"Muốn ra ngoài làm việc?" Thương Am cầm ipad lên, khóe miệng hơi cong "Du Dữu, ở đây rất an toàn. Chú sẽ không để cậu thiếu ăn thiếu mặc. Việc kiếm tiền thì sau này cũng chưa muộn."

"Không, cháu không chạy loạn. Cháu làm chút trò chơi trên máy tính kiếm tiền." Du Dữu sốt ruột, trực tiếp ngồi xuống cạnh Thương Am, nắm vạt áo của hắn, sợ không được đồng ý nên nói như xin "Cháu sẽ ngoan mà."

Không biết Thương Am nhớ ra cái gì, số trên đỉnh đầu lại tăng, tốc độ tăng chậm mỗi lần nhích lên 0.1; ánh mắt hắn sâu thẳm, nhẹ nhàng nắm cằm Du Dữu "Kiếm nhiều tiền như thế là muốn làm gì?"

Dọn ra ngoài? Độc lập? Trở thành thương nhân sánh vai với hắn? Hay là có kế hoạch khác?

Du Dữu thuận theo động tác của hắn ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau thì vô tội nói "Gọi thức ăn ngoài."

Tác giả có lời muốn nói:

Du Dữu: Thật ra cháu không nói thật. Ngoài thức ăn ngoài còn muốn nạp tiền vào game...

Hệ thống 100&451: (đồng thanh) Tiền đồ đâu rồi?!?!

Chương 18: Trạch mười tám.

Du Dữu bổ sung trong lòng thêm một việc nữa – nạp tiền cho game. Nhưng cậu khôn nên không nói ra miệng. Một học sinh nghèo cần trợ cấp, để tiết kiệm tiền ăn còn phải cố lấy học sinh xuất sắc, làm gì có chuyện thừa tiền nạp game!

Nói ra sợ lên tiêu đề báo, nói điển hình của thanh niên trẻ nghèo nhưng không chí tiến thủ!

Mà sau khi Du Dữu nói ra, vẻ mặt Thương Am có chút vỡ. Hắn nhíu mày, tay cũng thả Du Dữu ra.

Sau khi buông cằm cậu ra thì thấy cằm thịt của cậu đàn hồi tròn trở lại.

Rõ ràng nhìn xa xa thì thấy có vẻ nhỏ và nhọn, sao sờ lên lại vừa mềm vừa tròn. Cằm của người lớn sẽ mềm như vậy hả?

Thương Am hoài nghi nhân sinh mà đi, dường như không muốn bị nhìn thấy dao động trong mắt, tự nhốt mình vào thư phòng. Lúc đóng cửa, số 99.9 trên đầu hạ xuống 98. Nhìn như chủ nhân bị đả kích đến tim cũng rơi xuống.

Nghe thấy trong lòng Du Dữu bổ sung thêm nạp game, hệ thống 100 chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Kí chủ, từ trước đến nay cậu là người kỹ năng diễn xuất kém nhất, tâm thoải mái nhất, không có tiền đồ nhất, ngu nhất ——- thế mà lại là kí chủ sống sót lâu nhất trong nhiệm vụ này!

Du Dữu nghe thấy tiếng nghiến răng nghiến lợi trong lời của hệ thống.

Nhưng hệ thống là AI, AI sao có răng được.

Cho nên cậu thấy chắc chắn là mình nghe nhầm. 100, cậu đừng tức. Thực ra tôi có thể càng...

Càng cái gì càng cái gì?! Càng không tiền đồ?!

... Sống lâu hơn một chút nha. Du Dữu thản nhiên trả lời, nghe cực kì vững vàng, cực kì tin tưởng.

Hệ thống 100 nghi ngờ một chút. Lại cảm thấy Du Dữu nhìn thì ngốc nhưng thực sự là người sắp phá kỷ lục về mức độ tin tưởng và hảo cảm của mục tiêu nhiệm vụ có chỉ số nguy hiểm cấp năm sao. Chẳng nhẽ cậu ta thông minh nhưng giả ngu? Dù sao 451 đều sập rồi mà cậu ta còn không mất một sợi lông. Chắc kí chủ của nó thực sự có tuyệt chiêu gì?

Kí chủ, cậu có biện pháp?

Tất nhiên có. Tôi tính hết rồi. Dựa vào giá thị trường và giá của game thì tiền tiêu vặt tôi kiếm mỗi tháng đủ để tôi mua đồ ăn thức uống trạch trong nhà! Đến tám mươi tuổi cũng không chết đói được!

...

Hệ thống 100 offline.

Nó biết vì sao 451 thất bại rồi, chắc là tức chết.

Mà điều giận nhất không phải do kí chủ này ngốc thế nào. Mà là ngốc như thế nhưng giá trị hắc hóa của mục tiêu vẫn giảm. Dựa theo kiểm tra thì từ lúc vào thư phòng giá trị hắc hóa đã giảm từ 98 xuống 90, sau đó Thương Am nhắm mắt dựa vào ý chí ép buộc tăng lại 98.

Nếu không phải biết rõ mục tiêu này đáng sợ đến mức nào, cũng biết plug-in của 451 giấu kỹ; chứ không hệ thống nghi ngờ là hắn đang chết vẫn sĩ diện.

Thời gian vẫn sớm mà lại thấy Thương Am ở trong thư phòng không ra, Du Dữu quyết định bắt đầu nấu cơm.

Cánh gà chia thành hai phần: một ngào đường một làm cay. Món ăn nóng thì làm trứng gà xào hành tây. Tảo biển Nhật thì làm rau trộn. Chờ cậu bận rộn xong ba món ăn thì cơm cũng đã chín.

Lần này nguyên liệu nấu ăn với gia vị đều nhiều. Du Dữu xới đầy một bát cơm, lót một chút cơm ở bát khác rồi úp ngược bát cơm đầy lên, hoàn thành một bát cơm có vòm tròn siêu đẹp, cuối cùng cậu còn rắc mấy hạt vừng đen đã rang lên. Hoàn hảo!

Thương Am ở trong thư phòng, cách một cánh cửa chỉ nghe thấy Du Dữu ngâm nga bài gì đó, dường như rất vui vẻ. Hắn vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thơm, ca từ cũng nghe rõ rồi, chỉ là hai chữ không ngừng lặp đi lặp lại: Thật đói.

Đến lúc Thương Am rửa tay xong ngồi vào bàn thì Du Dữu không còn hát nhưng giai điệu vẫn lưu lại vòng vòng trong não Thương Am.

"Chú, về sau chú muốn ăn gì thì báo cháu sớm để cháu làm."

"Hạch đào." (Hay còn gọi là hạt óc chó)

Thế mà lại được trả lời, Du Dữu kinh hỉ. Cậu còn nghĩ sẽ được câu trả lời đậm chất Thương Am như là 'ừ' hoặc 'tùy ý'.

"Thế mai ăn món rau cải xôi xào hạch đào đi!"

Du Dữu quyết định lấy điện thoại ra ghi vào note. Kết quả lúc nhập vào thì điện thoại tự động nhảy ra "Cách ăn hạch đào để bổ não?"

Thế thì cũng thôi đi, lại còn để hệ thống AI 100 nhìn thấy, tiện thể thổ tào một câu. Tôi thấy cậu ăn hạch đào cũng vô dụng, cậu không chỉ cần bổ não đâu.

Du Dữu rất tức giận, tức giận đến mức không cẩn thận cắn vỡ xương gà. Ba giây sau cậu hết giận, tò mò hỏi lại. Vì não tôi rất dễ dùng ấy hả?

Không. Hệ thống 100 dùng âm thanh lạnh lùng như người máy của thế kỷ trước. Vì bệnh của cậu không ở phần não, mà do thiếu IQ.

Du Dữu còn định phản bác lại thì bỗng nghe thấy tiếng 'coong' như là có gì rơi. Cậu cúi đầu nhìn thì thấy chìa khóa xe Thương Am để lên bàn bị rơi, đúng lúc ở dưới chân cậu nên cậu cúi xuống nhặt để lại.

Bị gián đoạn như thế nên hệ thống cũng không nói nữa. Du Dữu cũng không để ý, tắt điện thoại rồi tiếp tục ăn.

Ăn đến cái thứ ba cậu mới dường như nghĩ đến điều gì, mắt mở to cứng người.

Hệ thống! Hệ thống! 100!

Cái gì, gọi hồn đấy à.

Kịch bản xảy ra sớm!

Đấy là chuyện xảy ra từ mấy tiếng trước, kí chủ giờ mới phát hiện ra à.

Không!!!

Du Dữu gọi liên tục trong đầu, cậu muốn nói không phải chuyện này.

Đến lúc nhìn thấy chìa khóa xe cậu mới ý thức được, kịch bản xảy ra sớm. Và nếu như đúng là kịch bản bị loạn thì sẽ không phải chỉ là một hai đoạn gì đó! Có nghĩa rằng các đoạn kịch bản khác cũng xảy ra sớm hơn!

Bao gồm cả vụ tai nạn suýt chút lấy mất mạng của Thương Am.

Bây giờ kịch bản loạn hết rồi, cậu không dự đoán được thời gian xảy ra tai nạn! Thế này thì sao ngăn được kịch bản đó?!

Rít một tiếng, cánh gà trên đũa của cậu rơi xuống bàn.

"Quy tắc năm giây!!"

Du Dữu lấy tốc độ nhanh như chớp gắp cánh gà lên, chạy xả nước vào sau đó thả lại vào bát. Cậu thở phào, dùng thìa múc nước tương rưới lên cánh gà.

Thương Am: ...

Nếu như không chú ý nhìn thì sẽ không phát hiện ra Thương Am dừng lại, suýt nữa thì gắp sai thức ăn.

Nửa bữa cơm còn lại, Du Dữu đầy bụng tâm sự mà ăn. Ăn được mấy miếng thì nhìn Thương Am một lúc, muốn nói lại thôi.

Đến lúc ăn xong thì Thương Am cũng suýt không chịu nổi. Hắn để đũa xuống, trầm mặc nhìn Du Dữu, chờ cậu nói chuyện.

Du Dữu lau miệng "Chú..."

"Chuyện gì?"

"Ngài có lắp camera giám sát hành trình không?" Cậu nhớ kỹ vẫn có đồ có chức năng này.

Thương Am gật đầu "Đã có một cái rồi."

"Một cái quay đằng trước không đủ, đằng sau cũng lắp một cái đi? Còn có bên cạnh nữa!"

Thương Am mỉm cười, đáy mắt có chút hứng thú; hai bàn tay hắn giao nhau, để lên bàn "Bảo an ở bãi đỗ xe rất tốt, không có trộm xe."

"Còn có người giả vờ bị tông ấy? Cháu nghe nói mấy người ăn vạ rất thích xuống tay với người như chú!" Du Dữu tốn sức lấy cớ "Người ăn vạ coi như có thể gọi cảnh sát nhưng cũng mất thời gian mà!"

"Ừ, đúng."

Du Dữu thấy hắn không phản đối, cười nói "Cho nên lắp thêm vài cái đi chú. Muốn loại mà đồng bộ video với dữ liệu đám mây á."

Thương Am gật đầu, giọng điệu dịu dàng như dỗ trẻ em "Được."

Nếu như bốn phía của xe đều được theo dõi 24/24 và được lưu lại... Chắc là sẽ không bị người khác đụng tay chân vào, cũng sẽ không xảy ra tai nạn. Cậu nhớ kỹ nguyên tác rất cẩu huyết nhưng cũng không chú trọng việc phá án tìm ra chân tướng. Đối người người động tay chân vào xe, cuối cùng mình vẫn là người chịu, mà nguyên tác cũng không viết người đó ra tay thế nào.

Nhưng kể cả Thương Am đồng ý cậu vẫn thấy không yên tâm.

Ai biết được kịch bản có thể động kinh ngày mai đã xảy ra luôn rồi? Chẳng may cài đặt giám sát nhưng vẫn không cản được?

"Chú, cháu còn một chuyện nữa..."

Du Dữu cảm thấy hôm nay mình cực kì lắm chuyện, giống như vừa đăng đường nhập thất thì đắc ý vậy... Phi, ví von kiểu gì thế này.

"Nói đi."

Cũng may Thương Am hôm nay rất kiên nhẫn.

"Mấy ngày nay cháu có thể ăn sáng cùng với chú không?"

"Muốn ở nhà ăn sáng? Thời gian của tôi..."

Buổi sáng nếu đi muộn nửa tiếng thì thường kẹt xe nhiều hơn đi sớm.

"Không. Cháu biết chú có thời gian biểu. Cháu muốn cùng ngài một chỗ vào buổi sáng, cùng đi ăn ở ngoài sau đó ngài đi làm còn cháu tự đi về. Được không ạ?"

Vụ tai nạn xe kia xảy ra ở trên đường đi làm buổi sáng. Ở một đoạn xuống dốc khá cao.

"Du Dữu." Thương Am không đồng ý ngay mà nhìn mắt cậu, mang theo cảm giác áp bách; khiến cho người ta có ảo giác bị bại lộ tất cả những đồ muốn giấu "Cậu muốn là đi ra ngoài, là cùng tôi ăn sáng hay muốn gì khác?"

"Cháu..."

"Cậu đang sợ?"

"Không!" Du Dữu gấp, bỗng vỗ trán mình 'bộp' một cái rất vang "Ầy, sao cháu ngốc vậy chứ."

Cậu nhớ đến thái độ của Thương Am, tuy mình có thể vào ở nhưng yêu cầu cùng nhau ra ngoài buổi sáng thì khác gì muốn chìa khóa nhà của ảnh? Quan hệ của bọn họ vẫn chưa gần đến mức đó, không nên không hiểu chuyện như thế.

Hơn nữa cậu đã sơ hở trăm ngàn chỗ rồi, bây giờ lại nhăn nhó cái gì chứ, sao lại sợ bị phát hiện mục đích thật sự?

Quá ngu!

Du Dữu che mặt "Chú, cháu sai rồi. Cháu nói thật luôn. Cháu sợ chú lái xe không an toàn, trong lòng không yên tâm."

Thương Am sửng sốt, giọng nói ngạc nhiên "... Lái xe?"

Du Dữu hạ mắt, không dám nhìn hắn mà lấy hơi nói một lèo "Đúng... Không dám giấu chú. Có người lén lén lút lút ở gần xe chú. Cháu sợ có người động tay động chân. Có thể là tháng sau cũng có thể ngay ngày mai. Chú, cháu xin chú mỗi ngày đều kiểm tra phanh xe, lái xe cẩn thận. Được không chú?"

Cậu thấy mình não bị nhũn mới có thể quanh co như thế. Mấy đoạn dự báo trước trong phim cậu xem còn ít sao? Lần nào cũng ở trong màn hình nói mãi không xong làm cậu vò đầu bứt tai vì nhân vật không chịu nói thẳng? Sao đến lượt mình lại bị choáng rồi?

Kể cả Thương Am không tin, coi cậu bị bệnh, có chứng vọng tưởng, nghi ngờ cậu cùng người xấu là đồng bọn thì sao? Có quan trọng không?!

Cậu ghét mình sắp chết luôn, nói xong những lời này thì bắt đầu thu dọn bát đũa, gương mặt thì hơi hồng hồng, có chút xấu hổ.

Lúc cậu đứng dậy muốn thu dọn chén đũa thì cổ tay bị nắm.

"Tôi sẽ cẩn thận."

Cậu nhìn Thương Am, thấy mặt hắn rất nghiêm túc.

Sau đó ánh mắt lướt lên trên.

[Giá trị hắc hóa: 90]

Ha.

Anh ấy tin tui.

Ảnh tin lời tui nói, tui không cần tiếp tục tự ghét bỏ mình.

Du Dữu vui vẻ nghĩ nhưng nhiệt độ trên mặt cũng không hạ bớt mà trở nên ấm áp giống nhiệt độ trên cổ tay.

Hệ thống 100: Thế này cũng được??? Thực sự là có quỷ...

Khà khà, khà khà khà, khà khà khà khà khà...

Cậu đừng cười thế tôi hoảng. Giọng hệ thống 100 bỗng nặng nề. Thực sự kỳ lạ, tôi phải kiểm tra số liệu của Thương Am một lần nữa. Hắn ta quá kỳ lạ, làm gì có người bình thường nào sẽ tin chuyện hoang đường thế này...

Ừ, tôi không cười... Đạt Lạp Băng Ba Ban Đắc Bối Địch Bặc Đa Bi Lỗ Ông[1]~ cậu bắt đầu hát trong đầu.

? Hệ thống 100 cũng bó tay. Thật kỳ lạ, cậu đừng xem thường. Trong năm vị kí chủ ban đầu có một người cố tình cùng hắn ta đi rồi bị tai nạn, hi sinh bản thân cứu được tay phải của hắn ta. Sau đó hắn vẫn nghi ngờ, cho người điều tra kí chủ đó rồi chơi đùa... Giá trị hắc hóa cao như thế, người đa nghi nặng như vậy sao có thể tin lý do linh tinh vậy? Còn giảm giá trị hắc hóa?

Hả? Cái gì? Thương Am... Du Dữu dừng hát, giật mình. Ảnh bị công lược năm lần, chẳng nhẽ xảy ra năm lần tai nạn xe?

Chẳng lẽ không? Đây là cơ hội tốt nhất làm tình cảm ấm lên, chỉ có loại đầu đất như cậu mới bỏ qua.

Tác giả có lời muốn nói:

Người ngốc có ngốc phúc, người tốt sẽ gặp lành.

[1] Một câu trong bài hát Đạt Lạp Băng Ba. Tui để link ai nghe thì nhấn nhé =))) nghe vui á.

Chương 19: Trạch mười chín.

Lúc Du Dữu định thần lại thì Thương Am đã buông cổ tay cậu ra, tự giác thu dọn bát đũa, lau bàn sạch sẽ.

Lúc Thương Am xoay người lại trên người đeo một cái tạp dề màu đen, đứng trước bồn rửa bát. Ánh mắt Du Dữu đuổi theo hắn như mọc rễ, dính chặt đỉnh đầu Thương Am.

Cậu nhìn đi nhìn lại để xác nhận, nhìn chằm chằm để xác nhận không nhìn sai, giá trị hắc hóa biến thành 90 rồi.

Không phải 99.5, cũng không phải 98, là một số nguyên nhìn cực kì đẹp, cực kì hợp mắt.

"Chú."

"Ừ."

Hắn chỉ ừ một tiếng, không biết có phải vì đang bận không mà chỉ nói vậy, dường như giữa hai người có sự ăn ý, không hỏi cậu muốn nói gì, cũng không thấy cậu kỳ lạ.

Chú đeo tạp dề nhìn vẫn rất đẹp, có loại tương phản manh. Ầy, dáng người này nếu chỉ đeo tạp dề chứ không mặc...

Du Dữu bỗng tỉnh táo.

Chú của cậu đang rửa bát!

Nhận ra điều này cậu không nghĩ nhiều chạy ngay đến, muốn cướp việc "Chú! Chú để đó cháu làm, cháu làm được rồi. Cháu ở nhà ăn không ngồi rồi, nếu ngay cả việc nhà cũng không làm được thì vô dụng quá!"

Thương Am định nói không sao, mình cũng làm được. Chưa kịp nói thì bàn tay nhỏ ở bên cạnh đã cầm đĩa trong tay hắn.

Ống tay áo ngắn, cánh tay đụng cánh tay, ngón tay không đụng ngón tay nhưng bọt nước rửa bát trắng muốt từ tay hắn dính loạn sang tay cậu. Những bọt xà phòng li ti vỡ ra, lại tạo thêm càng nhiều bọt khác sau đó hóa thành chất lỏng ướt át trơn mềm, từ bàn tay của hai người nhỏ xuống dưới.

Vòi nước vẫn mở, có lẽ hôm nay nhiều việc quá nên không cẩn thận cho nhiều dầu rửa bát từ đó khiến trong bồn loạn như thế.

Sau đó Du Dữu vặn lại vòi nước, nước dội hết những bọt trắng trong kẽ tay hắn "Chú, ngài hôm nào cũng tăng ca đã rất bận rồi. Chú đi làm việc của chú đi, nơi này để cháu..."

Thương Am không nói chuyện, hắn thấy mình không cần thiết phải tranh đoạt việc nhà. Thương Am cúi đầu nhìn tạp dề mình đang mặc, nhìn lại quần áo trắng của Du Dữu. Ở đây chỉ có một tạp dề, không có đồ dự bị. Hắn vô thức đưa bàn tay ra sau, kéo nút buộc, làm ướt dây lưng của tạp dề.

Du Dữu nhìn thấy động tác của hắn, phối hợp nghiêng người sang định đưa tay ra mới thấy tay vẫn ướt và có bọt trắng xóa — tay vẫn bản, không thể chạm vào tạp dề, không thể tự mặc. Tay cậu vẫn do dự ở trên không một lúc "Chú, chờ cháu chút..."

Cậu nhóc vẫn đang rửa bát, không tiện. Nhưng tay hắn thì vừa rửa sạch rồi, có thể giúp cậu buộc tạp dề này.

Thương Am phản xạ có điều kiện cầm tạp dề đưa qua, động tác chưa qua suy nghĩ sau đó lại dừng lại.

Bỗng nhiên hắn nhíu chặt lông mày, tay duỗi ra đổi hướng, treo tạp dề sang một bên rồi quay đầu đi.

Điều này không đúng lắm, không hợp lý.

Du Dữu lại không phản ứng, cậu khá trì độn, tâm tư lại đơn giản. Trong nhận thức của cậu thì Thương Am nên để tạp dề ở một bên rồi quay đầu đi ngay, không quay đầu lại cũng không thay đổi nét mặt. Cậu rửa qua tay mới mặc tạp dề lên, cái này giúp quần áo của cậu không bị bẩn.

Có tạp dề, tâm trạng Du Dữu lại tốt. Tuy rằng chỉ hơi tốt thôi, cũng không nhiều không ít, đủ để cậu hát thầm trong họng nhưng không đủ để cậu hát thành lời.

Chỉ là một giai điệu nhẹ nhàng, ngọt ngào, lại không tim không phổi hơi giống bệnh tâm thần.

Thực ra là cậu biết lời, nhưng tất cả đều hát trong đầu, dùng ma âm rót vào não hệ thống 100, ép nó offline.

Là một bài nước ngoài, phiên dịch ra thì là 'What does the fox say?'.

Chờ cậu rửa xong bát trong bồn, thu dọn bếp sạch sẽ, thời gian ngâm nga cũng hết. Cậu lau tay sạch sẽ, lại có bụng ăn khuya rồi.

Nhưng đồ trong nhà để làm bữa khuya cũng chỉ có Coca, nước trái cây cùng mấy loại hoa quả.

Cậu thở dài, mắt cụp xuống thì nhìn thấy cửa nhà.

Và lỗ chó dưới cửa nhà.

Du Dữu nhìn một chút, bỗng vận may đến thì lòng cũng sáng ra, hai mắt sáng rực.

Tui biết lỗ này rồi!

Cậu chạy thẳng vào thư phòng, hứng thú dâng trào gõ cửa. Thương Am mở cửa rất nhanh, lại không hỏi ngay cậu có việc gì như bình thường mà vô thức nhìn hai tay của cậu — trống không.

"Chú!" Du Dữu không chú ý vẻ mặt của mình, vẫn còn chìm đắm trong cảm xúc phấn khởi "Chú, cái lỗ chó kia! Cháu nói đến cái ở cửa chống trộm á, có phải dùng để chuyển thức ăn ngoài với chuyển phát nhanh không! Chú, thực ra ngay từ đầu ngài đã đồng ý cho cháu gọi thức ăn ngoài đúng không!"

Thương Am nhìn cậu, muốn nói lại thôi, dường như không hiểu cái này có gì để vui vẻ.

"Chú Thương, ngài là tốt nhất khà khà khà! Đêm nay ngài muốn uống sữa bò hay cà phê để cháu đi đun~"

"... Ừ."

Ừ là gì? Là sữa bò hay cà phê?

Du Dữu không nghĩ nhiều "Vậy cháu đi đun sữa bò!"

Sau đó hứng thú chạy đi như lúc đến, cực kỳ có sức sống.

Mấy phút sau Du Dữu bưng đến hai cốc sữa bò nóng, phía trên nếu thổi một chút thì sẽ tạo nếp uốn trên mặt váng sữa, mùi hương thơm nồng. Du Dữu cảm thấy sữa hãng này mùi chắc chắn thơm, thơm đến mức đáng để Thương Am chờ ở cửa thư phòng.

"Cậu có thể mua thức ăn ngoài, đặt đồ qua internet. Tôi sẽ không cản cậu." Thương Am uống một ngụm, bỗng nói "Lỗ trên cửa chống trộm cậu dùng để lấy thức ăn ngoài cũng được. Khóa của nó khá phức tạp, kể cả mở từ bên trong hay bên ngoài, đều chỉ có thể dùng chìa khóa để mở."

Câu nói này ý tứ rất rõ. Cửa nhà hắn, kể cả muốn đi ra ngoài cũng phải dùng chìa khóa để mở. Nhưng hắn không có ý định cho Du Dữu một chìa.

Hắn cũng chưa nói rằng lỗ bên dưới để phòng vạn nhất, dựa theo tâm trạng của hắn. Nếu như hắn không đồng ý thì cũng có thể khóa lại.

Có thể thấy Du Dữu vui vẻ thật.

Thương Am không rõ việc vui của cậu, nhưng cũng quen việc cậu tự nhiên cũng có thể cười tươi như hoa. Hắn uống xong sữa bò, tiếp tục một người im lặng làm việc trong thư phòng.

Du Dữu nhún nhảy từ thư phòng đến phòng bếp. Bỗng nhớ tới cậu còn mang đồ ăn vặt từ trường đến. Cậu đắc ý lấy ra một phong cookie socola ăn, ăn hết rồi uống nốt sữa bò, miệng vẫn còn ngọt ngào rồi đi rửa chén.

Hệ thống nhìn cậu như nhìn thiểu năng, cuối cùng vẫn không nhịn được thổ tào. Chẳng hiểu cậu vui vẻ cái gì? Vui vì cửa cuối cùng cũng bị khóa rồi?

Là ngủ thẳng ấy, ngủ thẳng! Du Dữu ghét bỏ hệ thống không hiểu. Cậu biết lỗ chó trên cửa có ý nghĩa gì không? Là ý mà tôi có thể đặt đồ từ hôm trước, trong lúc tôi đang ngủ say thì người ta mang đồ ăn đến đẩy vào trong, chờ đến khi tôi dậy thì ăn. Mà tôi! Không cần lo mình sẽ ngủ quên, bỏ lỡ bữa sáng chỉ có thể ăn vào một thời gian cố định ít ỏi!

À.

Hệ thống 100 biểu đạt lạnh lùng của mình.

Hơn nữa, lúc quần áo tôi xốc xếch cũng không cần mở cửa để lấy thức ăn ngoài. Mùa hè không cần mở cửa mà bị muỗi bay vào. Mà điều tuyệt vời nhất, tôi không cần chào hỏi mỗi người shipper đến!

Chỉ là một cái lỗ chó thôi, kí chủ. Không nghĩ cậu nhìn ngu ngu mà trong chớp mắt nghĩ đến nhiều thứ thế...

Không phải trong chớp mắt. Cảm xúc phấn khởi của Du Dữu dần ổn định, giải thích. Tôi chết... Trước khi tôi xuyên đến, đây là một trong những điều tôi tưởng tượng. Khi đó khu nhà tôi ở không có thang máy, lại có cửa hành lang, shipper không tiện vào trong, cũng không thích leo thang bộ. Nhà tôi có hai cửa lớn, trong hành lang hay bên ngoài nhà đều rất lạnh. Tôi mặc ba lớp quần áo thật dày, đi dép lê, tuyết trên đất thì trơn thật trơn.

Nén bi thương.

Hả???

Khụ, nói sai. Kí chủ đừng khổ sở, cậu sống lại rồi.

Đúng vậy, còn sống rất tốt nữa. Có thể ăn thức ăn ngoài, hà hà. Du Dữu lại cười. Trực tiếp từ mùa đông tuyết rơi xuyên đến đầu hè. Thực sự rất thích, không cần mở cửa lại càng tốt.

Cậu nói xong thì ngồi phịch ở ghế sofa chơi game trong điện thoại.

Chơi mãi chơi mãi, Du Dữu bỗng cảm thấy điều mình muốn không phải sống lại. Lúc trước 451 đã nói là nếu cậu làm tốt nhiệm vụ này thì có thể thưởng sống lại. Cái này không còn quan trọng nữa, không còn đủ hấp dẫn nữa.

Cái cậu muốn chỉ là ở trong phòng an toàn ấm áp, ăn tốt ngủ tốt trạch tiếp thêm một ngày lại một ngày.

Còn thế giới bên ngoài là thật cũng tốt, giả cũng được. Kể cả trời sập, tận thế...

"Đi ngủ."

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu cậu, giọng nói trầm trầm bảo cậu đến giờ ngủ rồi, không được thức nữa.

Du Dữu ngẩng đầu, bàn tay kia lại không dịch chuyển, vẫn để ở chỗ cũ. Theo động tác ngửa đầu của cậu, lòng bàn tay lướt qua tóc ngắn vểnh lên, lướt qua trán rồi cuối cùng dừng lại trước mắt cậu.

Ánh mắt tiến vào một vùng tối, khe hở giữa ngón tay khiến ánh đèn trở nên ấm.

Ấy, bị che rồi.

Đúng lúc chơi điện thoại lâu rồi, mắt mỏi nên Du Dữu nhắm mắt lại. Cậu nghĩ rằng mình chỉ muốn nhìn giá trị hắc hóa mà thôi.

"Du Dữu." Giọng Thương Am bỗng đến gần, vừa rồi vẫn là trên đỉnh đầu nhìn từ trên cao xuống giục cậu đi ngủ. Bây giờ lại đến gần bên tai cậu. Du Dữu tưởng tượng cảnh Thương Am khom lưng xuống để nói chuyện với cậu, không nhịn được mà thính tai cũng nóng,

Sau đó giọng nói đó chậm rãi, chậm rãi kéo dài giống như một dây đàn mảnh rung động. Trong giọng nói còn có chút biếng nhác thanh nhã, từng chút từng chút giống như tiếng đàn tinh tế tiến vào trong tai người, len lỏi vào trong, khiến người cảm thấy tai cũng ngứa.

"Mỗi ngày đều nhìn tôi. Rút cục thì đang nhìn gì?"

Toàn bộ cơ thể Du Dữu đều chìm trong lòng sofa, cậu ngửa đầu, gối lên tay ghế sofa. Nghe thấy hắn hỏi như thế, tay chân nhũn ra không còn lực. Cậu chột dạ.

Cũng không thể nói thẳng. Chú à, cháu đang nhìn giá trị hắc hóa á. Cũng không thể nói trên đầu chú có gì ấy, nghe như mắng người vậy.

Lúc nghĩ như thế cậu vãn không quên hỏi hệ thống thầm trong đầu. Giá trị hắc hóa bây giờ đang là bao nhiêu, có đổi không?

Giá trị hắc hóa đúng là đang thay đổi, nhưng không có cách nào dừng ở một giá trị mà chứ nhảy lên nhảy xuống liên tục như là hỏng rồi vậy.

Hệ thống định nói gì đó nhưng phát hiện ra mình không phát ra tiếng được. Có một lực kì dị nào đó đang chặn hết khả năng của nó lại.

Du Dữu không nhìn thấy Thương Am nên bỗng thấy hoảng. Cậu cũng không trả lời câu hỏi được nên nắm cổ tay Thương Am, muốn dịch cái tay đang che mắt cậu "Chú, đừng giận mà. Ngài nếu cảm thấy bị thiệt thì cháu để ngài nhìn thế nào cũng được, cho ngài nhìn lại nhé!"

Không ngờ rằng cái tay kia cũng không dùng lực, đẩy nhẹ là ra rồi. Du Dữu mở mắt, chớp hai lần để thích ứng với ánh sáng, nhìn mắt Thương Am cười như không cười.

"Được." Tay Thương Am chống trên ghế sofa, dễ dàng đồng ý cách đền bù của cậu nhóc này "Tôi sẽ nhìn lại. Cậu ngoan một chút, đừng chạy đến chỗ tôi không nhìn thấy."

Du Dữu không nhịn được ngáp một cái.

Giá trị hắc hóa vẫn là 90 không đổi, bảo sao hệ thống không để ý đến cậu.

Ngày hôm sau tranh thủ lúc nghỉ trưa Thương Am trở về nhà, hỏi Du Dữu "Lời hứa hôm qua là thật?"

Du Dữu gật đầu, cậu nói lời giữ lời, tự dưng nhìn chú chằm chằm thì bị nhìn lại có sao đâu? Cũng không có gì.

Sau đó trong nhà có thêm bảy camera giám sát cỡ nhỏ, dùng internet để kết nối. Trừ nhà vệ sinh và thư phòng thì gian nào cũng có.

Nhìn một vòng trong phòng, Du Dữu nhíu mày lại.

Haiz, sợ không giấu được việc mỗi ngày ăn năm bữa rồi.

Tác giả có lời muốn nói:

Du Dữu: Đau xót.jpg

Chương 20: Trạch hai mươi.

Trong phòng có lắp camera cũng thuộc kịch bản, để thể hiện sự biến thái cùng dục vọng khống chế của Thương Am nên Du Dữu cũng hiểu điều này.

Cậu cũng không ngạc nhiên, chỉ hơi hoang mang. Bởi vì cậu thấy rất nhiều chi tiết xuất hiện trước thời gian trong kịch bản. Nhưng việc lắp camera thì phải rất lâu sau khi bị nhốt lại mới đúng.

Trong nguyên tác Thương Am hắc hóa từng chút một, nhưng lúc hắn lắp camera là sau một kịch bản mấu chốt.

Mà chi tiết chủ chốt đó cẩu huyết giống mấy đoạn xuân khụ khụ, tai nạn xe, hiểu lầm,... Là lúc Du Dữu một mình ở nhà sau đó có mấy người vào trộm. Kết quả trong nhóm trộm đó có gay, dẫn đến đoạn cẩu huyết cậu ta suýt bị ừm ừm.

Nhóm trộm đó ban đầu định trộm đồ thôi, không ngờ đến trong phòng còn có người khác. Thương Am bình thường ra ra vào vào chỉ một mình, còn đi xe sang đeo đồng hồ đắt tiền. Nhìn qua thì giống người trẻ tuổi sống một mình, sinh hoạt rất quy luật nên mới bị chú ý. Mà Du Dữu là do từ khi đến ở đã bị nhốt, chưa từng ra khỏi cửa nên những tên tội phạm này cũng không biết sự tồn tại của cậu ta.

Trừ trộm, đến cướp rồi đến cưỡng ép và ừm ừm, cũng đều là từ một ý nghĩ hồ đồ. Nếu Thương Am chậm một bước thì sẽ biến thành phạm tội càng đáng sợ hơn.

Sau sự việc đó Thương Am mới nghĩ đến giám sát, nghĩ đến rất rất nhiều nên khiến dục vọng khống chế tăng cấp. Hắn ta kiên định rằng lý do xảy ra chuyện đáng sợ đó là do hắn ta bảo vệ cho Du Dữu chưa đủ tốt, chưa đủ cẩn thận, chưa đủ tỉ mỉ.

Nếu Du Dữu thường xuyên ra vào thì sao? Nếu ngay từ đầu những người đó biết trong nhà còn một nam sinh viên thì sẽ không làm nữa chăng?

Hắn ta từng nghĩ đến.

Nhưng cũng chỉ là những suy nghĩ thoáng qua. Điều hắn ta biết rõ những người đó chỉ là súc sinh, trong mắt họ thì cậu nhóc như Du Dữu không được gọi là uy hiếp, tiện tay có thể giải quyết rồi.

Bây giờ đến bóng của mấy người đó còn chưa thấy, Thương Am đã lắp camera rồi.

Du Dữu khó hiểu nhưng phần lớn là yên tâm. Cậu định cẩn thận, tránh tình tiết máu chó đó nhưng bây giờ thì không cần nữa! Cái cửa này đến cậu còn không tự mở được, ngoài cửa và trong phòng đều có camera, mấy tên trộm kia càng không nói đến.

Kí chủ. Hệ thống 100 cắt ngang lúc cậu đang trầm tư. Mục tiêu công lược này có vấn đề.

Ừ, tôi cũng thấy có vấn đề.

Hả??

Người chú tôi gọi đến không chuyên nghiệp. Lấy nhiều tiền như thế mà kết quả thì cậu xem kìa. Camera giám sát trong phòng này pin không tốt. Du Dữu đứng trong phòng ngủ ngẩng đầu nhìn camera ở góc tường, lắc đầu thở dài.

Dùng IQ và sự cẩn thận của ảnh mà sao lại không phát hiện việc này? Tôi thấy có vấn đề rất lớn. Tôi nghi ngờ trạng thái gần đây của ảnh không tốt. Có lẽ là áp lực từ công ty, cũng có thể nhiều tâm sự. Ừm, cũng có thể do ngủ không đủ giấc.

Hệ thống đang định nổi giận thì thấy kí chủ nhà nó sang phòng bên nhấc đến một cái ghế gỗ, tay thì cầm pin. Cậu đi đến dưới camera trong phòng ngủ, giẫm lên ghế thay pin lại.

Nó làm hệ thống rất nhiều năm rồi, lần đầu tiên gặp kí chủ như thế. Bị người giam khụ khụ cầm, trong tình huống trong phòng gắn đầy camera mà không muốn chạy trốn hoặc nhờ khả năng của hệ thống để đối phó, ngược lại còn giúp sửa, đổi pin cho máy ghi hình.

Nếu như nhất định phải dùng hình tượng để miêu tả. Có thể nói là con thỏ trắng bị bắt, phát hiện dây thừng bị lỏng nên chủ động nói với sói xám cách buộc nút thắt móng heo nhằm bị mình trốn thoát mất.

Hệ thống bỗng thấy kí chủ của nó không tắm sạch sẽ cả trong lẫn ngoài, chuẩn bị tiền diễn đầy đủ rồi khỏa thân dâng đến bên miệng Thương Am để hắn ta ăn đã là một kỳ tích rồi.

Không thở được.

Ài, cái máy này khởi động thế nào vậy? Ấn chỗ này hả?

Du Dữu vẫn không nhận ra, còn kiễng chân sờ tới sờ lui trên camera, bực mình sao nó vẫn chưa sáng đèn.

Thế là, cách đó mấy kilomet, Thương Am đang ngồi trong văn phòng mở hệ thống theo dõi cam vì muốn xác định phản ứng của Du Dữu. Mắt hắn lướt qua các màn hình nhỏ rồi dừng ở một ô đen hoàn toàn. Trong đầu hiện lên vẻ mặt của Du Dữu khi nhìn thấy máy ghi hình, sẽ là nhíu mày có chút buồn.

Sẽ sợ hãi? Không yên tâm? Ghét bỏ? Nịnh nọt? Hay là gì?

Đúng như suy đoán của hắn, Du Dữu trốn ở phòng đang không theo dõi được, chỉ là không biết sao lại cố ý mang vào một cái ghế.

Thương Am rũ mắt xuống, khóe miệng hơi nhếch lên. Từ trạng thái tập trung chờ kết quả lúc đầu biến thành lười biếng, chỉ liếc mắt nhìn màn hình. Hắn di chuột đến nút 'x' ở góc màn hình.

Một giây sau màn hình nháy lên, hệ thống nhắc nhở đã kết nối với thiết bị. Ô nhỏ vẫn tối đen đó sáng lên.

Một gương mặt tròn đang dí sát vào đến mức không cân đối bỗng xuất hiện trong màn hình theo dõi.

Không, cũng không phải chen trong màn hình mà đã chen cả ra ngoài rồi.

Trên màn hình đều là màu trắng, có chóp mũi bị phóng đại, gương mặt mềm mại rồi sau đó là bờ môi khẽ nhếch, hơi thở ra làm mờ ống kính rồi lại rõ trở lại.

Khiến người ta dễ liên tưởng đến động vật nhỏ đứng trước máy quay.

Sau đó, động vật nhỏ đó lùi lại, cuối cùng cũng thấy rõ cả gương mặt. Bởi vì rất gần nên gương mặt vẫn có chút hiệu ứng khiến thấy cả người đều tròn. Đôi mắt hạnh chớp chớp sau đó hơi nghiêng đầu dường như đang nhìn bên cạnh.

"Ừ, sáng rồi."

Bởi vì có đeo tai nghe nên tiếng động trong máy ghi hình đều truyền đến.

Xác nhận camera hoạt động bình thường thì Du Dữu cười ngốc mới ống kính mới nhảy xuống.

Đến lúc này Thương Am mới nhận ra cái ghế mà Du Dữu cố tình mang vào dùng để đứng lên.

Hắn hít một hơi, tay nắm con chuột hơi động nhưng cuối cùng vẫn không đóng cửa sổ này lại mà ấn một nút chuyển màn hình về giao diện nhìn tổng quát. Hắn nhìn cậu từ một camera có góc khác, nhìn thấy cậu đang lau dấu giày ở trên ghế.

Lau lau hai lần thì cậu ngẩn ra, kinh ngạc nhìn chân mình.

Hai cái chân, tính tổng là mười đầu ngón chân, đều trần.

Thứ cậu cần lau là chân chứ không phải mặt ghế!

Du Dữu để khăn lau xuống rồi vỗ gáy một cái như là đang tự phạt mình ngốc. Sau khi làm động tác này lại bối rối ngẩng đầu lên nhìn cam, như là muốn xác nhận hành động ngu ngốc vừa rồi có bị nhìn thấy không.

Thương Am quan tâm dời mắt sang chỗ khác, đáy mắt vương chút ý cười, giả vờ nhìn vật trang trí trên bàn như thể làm thế thì sẽ giữ lại chút mặt mũi cho nhóc con.

Với hắn mà nói, kiểu không kiềm chế nữa, mặc kệ cảm xúc dao động thế này đúng là đã lâu không gặp.

Trợ lý gõ cửa đi vào, Thương Am lại trở về làm Thương Am lúc đầu.

...

Du Dữu tìm đi dép lê, mặc niệm ba lần 'không mất mặt' trong đầu thì mới tỉnh táo lại.

100, vừa rồi có phải cậu đang nói dở?

À ha ha. Hệ thống 100 cảm thấy mình đã nhìn thấu hồng trần, cho dù tận mắt thấy cảnh vừa rồi vẫn có thể bình tĩnh đối mặt kí chủ. Đúng là đang nói dở.

Cậu muốn nói gì nha? Nói nốt đi, nói xong tôi còn làm tiếp trò chơi của tôi nữa.

Đêm qua lúc cậu nói chuyện lần cuối với mục tiêu, tôi bị một năng lượng kỳ lạ đè ép. Giọng nói của hệ thống 100 quay lại kiểu lạnh nhạt không cảm xúc. Tôi không nói chuyện được, không làm được gì, đến tận khi năng lượng đó biến mất.

Không phải chứ, cậu cũng bị dính virus rồi?

Không phải virus mà là một loại năng lượng. Sau đó tôi kiểm tra lại rất nhiều lần, mã lập trình của tôi không vấn đề gì cả.

Đó là do bug, hay là... Du Dữu nghĩ nghĩ rồi chợt nảy ra. Hay cậu cần sạc pin?! Hết pin rồi?

Kí chủ, cậu là ngốc thật hay không muốn nghĩ? 100 nén giận, không bị kí chủ làm tức, nói sang chuyện khác. Nó không offlne mà kiên trì nói tiếp. Năng lượng kia đến từ thế giới này. Dựa vào nhận định sơ bộ của tôi thì hiềm nghi lớn nhất là mục tiêu nhiệm vụ, Thương Am.

Ạch...

Kí chủ, tôi cảm thấy tôi đang tìm ra được chân tướng. Hệ thống 100 bình tĩnh nói cũng không để ý Du Dữu có đang nghe, phản hồi lại không. 451 không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề nên mới tùy tiện khóa lại với cậu, kéo cậu đến thế giới, đến nhiệm vụ này. Cũng vì nó không coi việc này ra gì nên cuối cùng mới bị virus tấn công.

451 rất tốt.

Tôi biết, nhưng cậu muốn bước tiếp theo gót chân nó sao? Kí chủ, cậu biết tại sao nhiệm vụ này nguy hiểm như thế nhưng vẫn chọn cậu làm không? Bởi vì năm kí chủ trước đó, là các kí chủ có năng lực, kinh nghiệm, mức độ hoàn thành nhiệm vụ cao nhất. Ngay cả họ đều thất bại, thậm chí bị ám ảnh. Những kí chủ năng lực không bằng bọn họ không ai dám đến.

Hầy, thảm ghê.

Du Dữu cảm thán một câu, mặt không lộ biểu cảm gì. Cậu bỗng thấy hơi bực, như thấy ngứa chỗ nào mà không chạm đến được, phiền.

Cậu đứng lên, vô thức đi dạo trong phòng, rót một chén coca. Độ lạnh vừa phải, đổ ra chén thấy chút vụn đá lợn cợn bên trong. Du Dữu uống một ngụm, thấy thoải mái hơn.

Kí chủ, việc này tôi sẽ báo lên trên. Từ giờ trở đi, dựa vào hợp đồng giữa kí chủ và hệ thống thì cậu có quyền tạm dừng làm nhiệm vụ. Nếu cậu muốn thì tôi có thể giúp cậu xin từ bỏ nhiệm vụ lần này, mau thoát ra khỏi thế giới đang sụp đổ này đi.

Tạm dừng... nhiệm vụ?

Rời đi?

Du Dữu sửng sốt, nhìn coca trong tay, vẻ mặt trong giây phút trống rỗng.

Cốc thủy tinh bị coca làm rét lạnh, có hơi nước tụ lại rồi trượt xuống. Một giọt, hai giọt, dính ướt sàn nhà bóng loáng.

Xa xa nhìn từ phía camera giám sát mơ hồ thấy như đang khóc.

Thế nhưng tôi còn rất nhiều coca chưa uống, rất nhiều món ngon chưa ăn, vẫn chưa trạch đủ... Tôi không muốn đi. Đầu ngón tay Du Dữu nhích tới nhích lui, ngón chân cái cọ ngón chân bên cạnh, đầu ngón chân mượt mà mập trắng bị giọt nước rơi lên. Cậu nói rồi cũng tin cái mình đang nói.

Hơn nữa, lãng phí lương thực là không tốt!

... Một phút sau.

Hệ thống? 100? Sao cậu không nói chuyện? Alo?

Tác giả có lời muốn nói:

Hệ thống 100: Đệch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damie