Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Em có từng ghét một ai không?"

Chiharu hơi bất ngờ, đôi mắt to tròn thoáng tia kinh ngạc trước câu hỏi từ Furuya Rei, tách trà nóng thoang thoảng hơi thanh dịu, mùa đông rét buốt thấu xương tách biệt với không khí ấm áp trong phòng, cô bé đặt ấm trà xuống, chỉ tay vào mình.

"Hỏi câu này với người như em?"

"Thời gian chúng ta bên nhau không phải ngắn, anh quen biết em từ năm em mười tuổi đấy, Furuya Rei. Anh không biết em vốn không quan tâm tới chuyện người khác?"

Nếu đã không quan tâm tới họ, lấy lý do gì để ghét một người cơ chứ.

Furuya Rei chống cằm, tóc mai vàng hơi rũ xuống che đi cặp mắt cong lên, hắn mỉm cười.

"Chỉ là một câu hỏi thôi, em cứ trả lời đi."

Khẽ nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, để suối tóc nâu tản mản trên vai đổ về một bên tựa dòng thác, Chiharu do dự một chút đáp.

"Có lẽ em không quá thích một người có lòng bao dung quá lớn."

"Anh nghĩ xem, nghĩ tới người khác là đức tính tốt đấy, yêu thương gia đình hay bạn bè là lẽ đương nhiên, dù có là một đứa nhỏ thì cũng phải học cách yêu thương người khác. Nhưng em thực sự không hiểu người muốn lo nghĩ cho cả những kẻ không có chút quan hệ nào với mình, sao mình phải quan tâm tới những kẻ thậm chí chưa từng một lần tin tưởng nhau chứ? Thật quá phi lý."

Thanh niên tóc vàng nhìn vào mặt nước trà màu cam vàng, giống như được hoàng hôn ấm áp mang lại chút màu sắc.

"Có rất nhiều nghề nghiệp cần có đức tính hi sinh bản thân vì lợi ích lớn của người khác, để đưa ra ví dụ tốt nhất, có thể kể tới - ngành công an."

Chiharu nâng tách trà lên, ngửa cổ uống một ngụm ấm nóng trôi qua cổ họng.

"Đúng vậy."

Cô gái nhỏ cầm lấy tách trà đã vơi đi một nửa, gật gù "Anh và Hiro tốt nghiệp từ học viện cảnh sát mà nhỉ, nhưng em chưa từng thấy các anh mặc lại đồng phục bao giờ, chẳng lẽ hai người không tính đi theo con đường cảnh sát?"

"Mà, không theo cũng tốt." Không đợi đối phương trả lời, Chiharu khẽ thở nhẹ một hơi "Nghề này quá nguy hiểm, em cũng không mong một ngày nào đó nhận tin tức các anh từ người khác đâu."

Furuya Rei rũ hàng mi dài, nét con lai hài hoà lại không kém phần nam tính nổi bật, dễ dàng thu hút ánh nhìn, hắn mỉm cười cảm thán.

"Đứa nhỏ của anh quả nhiên đã lớn hơn rồi, trước kia em không phải người sẽ nói những lời này."

Chiharu đặt tách trà xuống bàn, nâng đôi mắt lên hướng về người thanh niên đã ở bên mình ba bốn năm, may mắn cùng hắn đồng hành một năm trọn vẹn, thời gian còn lại chỉ có thể gặp gỡ đếm trên đầu ngón tay qua căn hộ bé nhỏ.

Nói không tò mò thì quả thực coi thường dòng máu nhà Kudo.

"Em không biết được anh làm gì trong những năm qua, anh không muốn nói thì em sẽ không hỏi, nhưng Rei--"

"Đừng bỏ lại em một mình."

Hiếm thấy cô gái nhỏ trở nên nghiêm túc, một đứa trẻ thường ngày vô ưu vô lo, nay lại vì muốn níu lại chút gì đó từ hắn mà thốt ra lời cầu xin, Furuya Rei không nhịn được chua xót, hắn nhìn vào đôi mắt xanh ngọc đối diện, đưa cho đối phương lời hứa chắc chắn.

"Nếu có một ngày anh đột ngột biến mất thì em cũng đừng quá sợ hãi. Dù có chết anh vẫn trở về bên em, hãy đợi anh tới lúc đó nhé."

2.

Chúng ta sợ chết, sợ chia lìa, sợ trở thành hư vô.

Chiharu ngồi bên cửa sổ đã cũ, ôm lấy cuốn tiểu thuyết trinh thám đã đọc đi đọc lại hàng trăm hàng nghìn lần, bởi vì căn hộ nhỏ được thuê trong thành phố New York nằm tại vị trí quá khuất ánh nắng, khiến cô bé phải tìm lấy cửa sổ mới có được chút tia sáng chiếu tới.

Bất chợt Chiharu rời mắt khỏi cuốn sách dày trên tay, tầm nhìn thoáng qua bình hoa tulip trắng trên bàn, cánh hoa còn vươn hơi ẩm tựa giọt sương, đưa mắt nhìn bóng lưng đang bận rộn đang sắp xếp đồ đạc vào túi đồ.

"Anh lại phải đi nữa sao?" Chiharu hỏi.

"Phải, lần gặp tiếp theo có lẽ là hai tuần tới."

Furuya Rei đáp lại, trong khi đó vẫn tập trung sắp gọn túi đồ.

Có lẽ.

Lại từ những từ ngữ không chắc chắn.

Trong bếp kêu lên tiếng ting vang vọng, hắn bỏ dở việc đang làm liền đi vào, một lúc sau mỉm cười mang món ăn yêu thích của cô bé ra, đặt xuống bánh chanh toả mùi thơm ngào ngạt.

Chiharu đặt cuốn sách xuống, nhấc chân chạy tới bàn ăn.

"Chẳng phải anh nói mai mới đi sao, hiện giờ con quá sớm."

Đối phương không vội trả lời, hắn cởi bỏ tạp dề treo lên chiếc ghế gần đó, cơ thể cao lớn rắn chắc ẩm hiện sau lớp sơ mi trắng, không phải dạng cơ bắp mạnh mẽ, thay vào đó vẫn mang chút dáng vẻ thư sinh lại không kém phần hữu lực.

Hắn vươn tay xoa nhẹ mái tóc nâu dài, cười nói.

"Chỉ là chút vấn đề nhỏ mà thôi, anh rất nhanh sẽ quay về."

Cô gái nhỏ rũ mắt, lặng cho hắn cái gật đầu an tâm.

Từ khi nào hắn trở nên bận rộn tới vậy, bận tới mức bọn họ chỉ được gặp nhau trong vài giờ đồng hồ, sau đó lại phải tách ra hàng nghìn cây số.

"Em chờ anh quay lại, đừng để em đợi quá lâu đấy."

3.

"Rei?"

Cô gái nhỏ giật mình khi thấy bóng lưng quen thuộc, cửa sổ bé nhỏ chỉ hứng được chút ánh sáng le lói soi tới, những toà nhà cao tầng đã đón hết thảy những tia sáng tươi đẹp hiếm hoi nhất, chỉ chừa lại chút gì đó vương vãi tới căn hộ bé nhỏ cũ kĩ lên mái tóc vàng.

Cái bóng kéo dài trên sàn nhà, thân hình cao lớn chìm vào màn đêm nghe thấy Chiharu gọi liền chầm chậm quay người, đôi mắt tím xám khẽ cong lên đầy ôn hoà dần rũ bỏ đi hàn ý, lặng lẽ xua tan cái lạnh mùa đông, chiếc áo khoác măng tô dài được hắn mặc lên vẫn còn đọng lại bụi tuyết, giống như hắn không quản thời tiết khắc nghiệt bên ngoài, nhanh chóng chạy tới nơi này.

Hắn ôm lấy bó hoa tulip trắng cong đôi mắt cười, dường như có tiếng thở phào nhẹ nhõm, nhẹ tới mức chính hắn cũng không nhận ra.

Chiharu vội cất ô vào một góc, đóng lại cửa để gió rét bên ngoài không tràn vào căn hộ, chạy tới bên hắn.

"Tại sao anh lại ở đây? Chẳng phải nói hai tháng nữa mới trở lại? Có việc đột xuất gì sao?"

Trong lúc Chiharu còn vội vã hỏi thăm, Furuya Rei lắc đầu, đè lại hai cánh tay gầy đang phủi đi bụi tuyết trên áo hắn.

"Không có gì, chỉ là công việc có chút thay đổi thôi."

Thấy đối phương không có ý định nói ra, Chiharu cũng không gặng hỏi thêm, dù sao bộ dạng thoắt ẩn thoắt hiện của hắn không phải ngày một ngày ngày hai, nếu muốn thì hắn đã cho cô bé câu trả lời từ sớm, đâu cần tới lúc cô bé mở miệng chứ.

Ấm trà được đun sôi toả hương thơm, Chiharu đặt tách trà còn nóng xuống, nhìn chằm chằm nhìn bàn cờ trước mặt, ngón tay cầm quân cờ màu trắng do dự một lúc rồi mới đặt xuống.

"Anh có tới thì cũng nên cho em biết trước chứ, nếu không phải em vô tình tới đây thì chẳng phải chúng ta lỡ mất thời điểm gặp nhau hay sao, thật là, không cho em địa chỉ chính xác thì thôi đi, em có thể tin vào lời nói anh bận rộn không hay ở nhà nên không cần phải gửi tới thứ gì, nhưng số điện thoại thì cũng nên cho em biết chứ."

Người ngồi đối diện từ đầu tới cuối vẫn giữ nụ cười ôn hoà, hắn cười ha hả trước lời nói như trút giận của Chiharu, rũ mắt nhìn vào bàn cờ.

"Là lỗi của anh không báo cho em, anh chỉ định về đây một lát rồi đi ngay nên mới không nghĩ tới chuyện gặp em."

Thấy hắn lại lấp liếm chuyện đưa thông tin, cô gái nhỏ nhìn quân cờ màu đen được đặt xuống, thở dài.

"Được rồi, cũng do em tự tiện đến mà." Chiharu lấy ra quân trắng âm thầm tìm nước đi "Từ sau khi anh và Hiro tốt nghiệp, đã một thời gian dài em không gặp được các anh, nếu không phải em vô tình gặp anh tại đất Mĩ, em hoài nghi có phải cả đời anh sẽ không chịu cho em biết anh ở đâu hay không?"

Furuya Rei bật cười.

"Làm sao anh nỡ quên đi cô nhóc đáng yêu này chứ? Chỉ là có chút chuyện cần phải sắp xếp mà thôi, đợi tới khi anh hoàn thành rồi sẽ tới gặp em."

Gật gù một hồi, đôi mắt Chiharu bỗng loé lên tia sáng, bàn tay nhỏ nhắn nhanh chóng đặt quân trắng xuống bàn cờ gỗ, phát ra tiếng cạch.

"Chiếu tướng."

Tựa như con mèo kiêu ngạo khoe khoang, Chiharu cười tít mắt nói.

Furuya Rei không chút keo kiệt vỗ tay tán thưởng, hắn cười to trước cô bé, giống như bỏ đi tảng đá trong lồng ngực, trong phút chốc quên đi thứ bản thân lo lắng khi chạy tới căn hộ nhỏ bé, cảm giác bồn chồn tới mức bỏ qua chuyện ăn uống.

"Haru của chúng ta giỏi hơn rồi nhỉ, bao năm như vậy đây là lần đầu em thắng được anh, còn nhớ lần đầu chúng ta chơi cờ em đã bị anh đánh cho không có đường chạy, còn khóc lóc muốn tuyệt giao với anh nữa chứ."

Nâng tách trà nóng lên, uống cạn màu sắc hoàng hôn, Chiharu cười cười nhớ lại thời gian khi xưa, chậc, khi đó mình trẻ con thật.

"Đừng chọc em như vậy, em có thể thắng được còn chẳng phải nhờ anh?"

"Anh đã nhường em, Rei."

Đối phương giật mình ngừng lại, khoé miệng bỗng chốc trở nên cứng đờ, đôi mắt tím xám bị kinh ngạc chiếm lấy, nhưng chỉ vài giây sau liền trở lại vẻ điềm tĩnh vốn có.

"Em nhận ra?"

Chiharu gật gù, nhấc lấy ấm trà rót thêm ra tách, ngón tay trắng nõn như bạch ngọc tựa trúc nhờ hơi nóng mà đỏ hồng.

"Không nhận ra chính là kẻ ngốc, em biết thực lực của mình tới đâu. Em rất muốn hỏi lý do từ anh, nhưng chưa chắc anh sẽ cho em lời giải, bao nhiêu năm rồi nếu anh muốn đã cho em câu trả lời, đâu cần em hỏi tới."

Furuya Rei nhìn tách trà được rót đầy trước mặt, hơi nước toả ra lặng lẽ sưởi ấm tâm can, hắn ngẩng đầu nói.

"Anh muốn nhường lại cơ hội cho em."

Hắn từ tốn nói, giống như đã làm ra quyết định không thể thay đổi "Haru, những điều này với em có thể còn sớm, nhưng anh mong em nhớ kĩ."

Furuya Rei mỉm cười, nụ cười vẫn dịu dàng như thường ngày nhưng lại phảng phất đâu đó nỗi buồn man mác cùng tiếc nuối, khiến cô gái nhỏ trước mắt có chút không hiểu, tiếc nuối điều gì đây chứ.

"Đừng sợ hãi tiến về phía trước, mọi chuyện xảy ra là lẽ thường tình của thế gian. Chia ly đều vì từng gặp gỡ mà có được."

Khi đó Chiharu nghĩ Furuya Rei rảnh rỗi nên chiều chuộng cô bé, mãi sau này biết được hắn nhận ra bản thân không còn nhiều thời gian với mình nên mới tìm cơ hội bù đắp.

4.

Tiếng đun nước sôi ùng ục trên bếp, hoa tulip trắng dưới ánh đèn nở rộ rực rỡ, Chiharu nhanh tay lấy xuống rót tách trà nóng cho người không quản thời tiết lạnh giá tới căn hộ xa xôi ở Mĩ, đẩy màu trà hoàng hôn về phía Furuya Rei, lúc này cô bé mới ngồi yên vị trên chỗ ngồi quen thuộc.

"Không phải ba người chúng ta đã hẹn gặp sao? Tại sao hiện tại có mỗi mình anh vậy, Rei?"

Người được hỏi tới hơi ngừng lại một chút, thế nhưng gương mặt không biểu hiện gì quá lớn để cô bé nhận ra, hắn khẽ thổi tách trà nóng.

"Hiro bận chút chuyện nên không thể tới được, dù sao thì cũng có anh tới rồi, em không vui?" Hắn nhướn mày hỏi cô bé.

Chiharu không chút kiêng nể đâm chọc.

"Đừng nói như em là kẻ không có lương tâm như vậy, chính hai người mới là kẻ không có lương tâm. Số lần chúng ta gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi, nếu không phải trước kia em muốn gặp hai người thì làm sao có chuyện chúng ta sẽ ở nơi này."

Furuya Rei cười cười, mái tóc vàng dưới trong căn hộ cũ kĩ này có vẻ không quá hợp, đây từng là nơi hắn thuê thời gian ngắn để hoàn thành một số nhiệm vụ, chẳng thể ngờ sau này lại dùng để chứa đựng những cuộc gặp gỡ bí mật với Chiharu.

Hắn nhìn vào nước trà trong tách, bóng hình phản chiếu mờ nhạt in lên mặt nước, hắn hít sâu vài lần, sau đó mới ngẩng đầu lên nói.

"Haru, sắp tới anh sẽ phải đi công tác trong thời gian dài."

Cô gái nhỏ tò mò hỏi lại.

"Là bao lâu vậy?"

"Chưa thể biết được."

Furuya Rei lắc đầu, mỉm cười đáp. Bên ngoài phủ một màu xám trắng do bão tuyết, tivi bật lên đọc bản tin thời sự rằng hôm nay là ngày lạnh nhất trong năm, ánh đèn trên trần nhà phủ màu cam vàng ấm áp, dường như căn hộ thực sự biến thành nhà.

Không để đối phương vội hỏi tiếp, hắn nói.

"Không cần phải tới căn hộ này nữa, nếu như có cơ hội anh sẽ tới tìm em. Em không hợp sống trong màn đêm đâu."

Căn hộ cũ nằm trong góc hẻm khiến ánh sáng muốn len lỏi vào cũng khó khăn, Chiharu không thích hợp sống trong bóng tối, lỡ may đoá hoa nhỏ hắn trân trọng bị héo tàn thì phải làm sao, cô gái nhỏ không nên tới một nơi như vậy, chỉ vì muốn gặp lại hắn thì không cần.

"Em nhất định phải sống dưới ánh mặt trời xán lạn."

Kudo Chiharu thuộc về ánh sáng, thuộc về mặt trời ấm áp.

Furuya Rei đặt túi đồ dưới chân ngồi bên hiên nhà đeo giày, khác với dự đoán của hắn, cô bé không bướng bỉnh phản bác lại lời hắn nói, ngược lại quá mức ngoan ngoãn uống hết tách trà nóng, hắn thở dài, ít nhất cô bé không vòi vĩnh như hắn nghĩ, hắn không giỏi dỗ dành cô nhóc được nuông chiều này đâu.

Thời điểm hắn định đứng dậy, sau lưng bỗng nhiên trở nên nặng nề, đôi tay gầy vòng qua cổ hắn, hơi thở nhẹ nhàng kề sát bên tai.

Hắn bật cười "Xem kìa, cô gái nhỏ của chúng ta giở tính trẻ con."

Quả thực vẫn mang tâm tính trẻ con đi.

Hai cánh tay gầy siết lại, cho hắn một cái ôm thật chặt, cảm giác đối phương phản ứng khác với dự đoán khiến hắn có chút hoảng hốt không dám động đậy.

"Em ở đây đợi anh, anh phải tới đón em đấy."

Furuya Rei yên lặng chốc lát, không ngờ tới cô bé yên lặng ngoan ngoãn không phải là thuận theo ý hắn, mà đang suy tính làm sao để tạo nên một lời hứa, tạo ra mối liên kết mỏng manh kéo hắn trở lại.

Như vậy, hắn còn can đảm nói không cần sao?

Hắn do dự một chút, cuối cùng vỗ nhẹ lên cánh tay gầy trên cổ, mỉm cười nói.

"Ừm, anh nhất định sẽ tới đón em."

Chỉ là một lời hứa vu vơ cho đứa nhỏ này an tâm thôi mà, hắn có thể cho cô bé được. Cô bé này vẫn còn quá nhỏ, chưa thể hiểu được lời nói của người lớn tựa như gió thoảng mây bay dễ dàng tới mức nào.

Chiharu kéo lấy chiếc khăn choàng, đứng bên hiên nhà nhìn bóng lưng dần bị tuyết trắng bao phủ, đôi mắt nhìn về nơi đó không dám rời đi một giây.

Cảm giác bồn chồn bứt rứt khiến cô bé muốn phát điên, muốn vươn tay níu lại đối phương nhưng lại chẳng thể đưa ra, hắn còn rất nhiều việc phải làm, cô bé không thể cản trở bước chân của hắn được.

Chiharu hoảng hốt mà nghĩ, lỡ như hắn không quay về đây nữa thì phải làm sao, liệu hắn có quay lại không?

Quay lại đi.

Quay lại nhìn em đi.

Quay lại một lần thôi.

Đôi chân Chiharu tiến ra vài bước, nhưng bóng lưng trước mắt đã hoà vào làm một với màn đêm lạnh lẽo, không thể tìm ra chút gì.

Quay lại nhìn em một chút đi, Rei.

5.

"Sĩ quan cảnh sát tên Morofushi đã được bí mật khai tử vào ngày 7.12"

Chiharu nhìn vào màn hình điện thoại đen ngòm đã kết thúc cuộc gọi, tách trà đặt đối diện đã nguội từ bao giờ, chỉ còn lại khoảng không lặng yên tới rợn người.

Bỗng nhiên Chiharu cảm thấy màn đêm này quá mức lạnh lẽo, dù có đóng cửa lại ngăn cản gió rét ngoài kia thì căn phòng vẫn chẳng thể ấm lên được, có phải hắn cũng phải chịu cảm giác này hay không, hắn luôn nói cô bé không biết chăm sóc bản thân nhưng chính hắn mới là kẻ không để tâm tới mình nhất.

Vùi mặt vào hai bàn tay lo sợ tới mức run rẩy, tầm nhìn chỉ còn lại một màn đêm tối tăm không có chút điểm sáng, cô bé hít thở sâu.

Sĩ quan cảnh sát?

Hai người đó giấu kĩ thật đấy.

Cái gì không có ý định làm cảnh sát, cái gì công việc quá nguy hiểm, hắn không muốn dính dáng tới, xem ai là đứa ngu ngốc kìa.

Chiharu hít sâu gắng đè lại cảm giác lo lắng không dứt, đại não dù không muốn suy nghĩ nhưng vẫn tiếp tục tìm ra sự thật, cô bé buông tay hai tay xuống, nhìn vào tách trà nguội lạnh từ lâu, bàn tay siết chặt vò lấy đoá hoa tulip trắng đã héo, khẽ lẩm bẩm.

"Sĩ quan cảnh sát? Vậy anh ấy đang làm cái gì?"

Haru này, em biết không?

Thanh niên tóc vàng đặt cuốn sách pháp luật sang một bên, gương mặt hào hứng như khổng tước khoe đuôi sáng bừng, vẫn còn nét non nớt tuổi trẻ cuồng nhiệt, giống như mặt trời nhỏ toả ra áng sáng rực rỡ khiến cô gái nhỏ loá mắt.

Hắn không để tâm tới việc cô bé chỉ cho mình một cái gật đầu, liền tiếp tục nói.

Sau khi tốt nghiệp, nếu như đủ điều kiện thì phía trên sẽ chọn ra những người xuất sắc nhất cử đi hoàn thành nhiệm vụ mật. Tuy nói là nguy hiểm trùng trùng nhưng có được cơ hội bảo vệ đất nước là vinh dự hiếm ai có được.

Đứa nhóc nhỏ tuổi đặt tầm nhìn lên cuốn sách trong tay, trong miệng ồ lên một tiếng.

Hắn nói.

Điều này có thể giải thích cho việc số ít cảnh sát sau khi tốt nghiệp liền biến mất không để lại chút dấu vết, họ buộc phải cắt đứt liên lạc với người thân và bạn bè, đây là cách bảo vệ tốt nhất cho những người quan trọng đối với họ.

Lúc này đứa nhóc nhỏ tuổi mới ngẩng đầu lên, cô bé chống cằm suy ngẫm lời của hắn một chút, sau đó hỏi.

Nếu nhiệm vụ chưa hoàn thành thì không thể trở về, phải không?

Hắn gật đầu, đúng vậy.

Vậy lỡ như, em chỉ nói lỡ như thôi. Họ không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, thậm chí còn bỏ mạng ở một nơi nào đó giống như u linh, dù có tồn tại hay không cũng chẳng thể biết được, còn người thân của họ mãi giữ niềm tin rằng họ sẽ trở về một ngày nào đó, cứ mòn mỏi chờ đợi ngày này qua ngày khác, điều này chẳng phải quá tàn nhẫn hay sao?

Thanh niên tóc vàng thoáng bất ngờ vì lời nói thốt ra từ một đứa nhóc mười tuổi, vốn chỉ là muốn cho cô bé thêm tri thức, không nghĩ tới hắn mới là người phải kinh ngạc, hắn mỉm cười xoa đầu cô nhóc.

Không đâu, trước khi nhận nhiệm vụ họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ hi sinh bất cứ lúc nào, họ thản nhiên đón nhận cái chết và đồng thời cũng mong người thân của họ cũng sẽ tin vào quyết định này của họ. Bởi họ tuyệt đối không hối hận, tất cả đều vì lợi ích chung của một cộng đồng.

Chiharu chớp chớp đôi mắt phiếm hồng, để giọt nước trôi qua khoé mắt trượt dài trên gò má, khoé miệng bỗng cong lên xen lẫn tiếng cười.

"Không hối hận? Ngu ngốc thật mà, còn người bị bỏ lại đằng sau thì sao? Nếu anh ấy là công an, lý do gì khiến anh ấy bị lộ thân phận, nằm vùng luôn là tinh anh trong tinh anh, lý do anh ấy không còn...?"

Nhiệm vụ thất bại sẽ vì điều gì đây, do mức độ nguy hiểm quá cao hay do họ không may để lộ thân phận?

Cô nhóc nhỏ tuổi tròn mắt hỏi, trong mắt đầy vẻ tò mò ăn sâu vào xương cốt.

Thanh niên tóc vàng nghiêng đầu ngẫm nghĩ, gắng tìm từ ngữ phù hợp để giải thích cho đứa nhỏ hiểu được.

Chà, có thể là cả hai lý do ấy đi, dù sao nhiệm vụ mật từ phía trên đưa xuống không phải dễ dàng, có những nhiệm vụ đã kéo dài suốt nhiều năm từ thế hệ này qua thế hệ khác, rất nhiều người đi vào nhưng không có ai quay về. Nhưng nếu để nói thêm về lý do họ thất bại thì có thể nói đến việc--

Họ muốn bảo vệ người thân của mình.

Cô nhóc nhỏ tuổi ngẩng đầu tập trung lắng nghe thanh niên tóc vàng nói.

Việc họ cắt đứt liên lạc ngay khi nhận nhiệm vụ là lý do có thể hiểu được, vì công việc quá mức nguy hiểm nên cần thiết để người thân của mình tránh xa hết mức có thể. Bỏ lại thứ quan trọng để yên tâm chiến đấu, đây có lẽ là điều họ lo lắng nhất khi lặn sâu xuống vũng bùn.

Bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lại, móng tay cào rách da thịt tới mức màu đỏ tươi chậm rãi gặm nhấm vải dệt, cánh hoa trắng muốt khẽ lìa khỏi đế rơi khẽ xuống, Chiharu dường như không cảm giác được cơn đau dưới chân, cô bé lặng yên ngồi đó tựa như pho tượng trống rỗng.

"Là mình?"

6.

Nếu may mắn thì đôi ta tiến tới bên nhau, nếu không may thì chúng ta trở thành kí ức.

Shinichi nheo mắt nhìn căn hộ cũ kĩ đầy ắp đồ đạc từ Chiharu, trong lòng không tán đồng thở dài nói.

"Haru, em đột ngột muốn chuyển đi nơi khác vì để tới một nơi còn không bằng trước kia? Nhà Kudo không thiếu quan hệ, từ khi em mới bước chân tới nước Mĩ ba mẹ đã sắp xếp cho em giáo viên dạy diễn xuất nổi tiếng nhất, Sharon Vineyard - nữ diễn viên nổi tiếng cùng thời với mẹ, cốt là để bảo vệ cho em thật tốt trong bước đi đầu tiên khi xa nhà."

"Tuy mới chỉ vài ngày tới Mĩ đã dính phải vụ bắt cóc nhưng sau đó ba mẹ đã sắp xếp cho em căn hộ có trị an tốt nhất tại trung tâm thành phố, thậm chí còn nói rằng phía sau có người bảo vệ em thật tốt, khiến họ an tâm giao em cho kẻ đó. Anh không biết người đó là ai, lại có sự tin tưởng của ba mẹ nhiều tới vậy, nhưng anh biết ba mẹ luôn mong điều tốt nhất cho em, vậy nên anh cũng tin."

"Thế nhưng em nói rằng không muốn ở lại căn hộ ba mẹ an bài, làm theo ý mình muốn chuyển tới nơi này? Thành phố New York quá phức tạp, một cô bé như em sao có thể ở lại mà không có ai bên cạnh? Mau nghe lời anh, quay lại căn hộ kia đi."

Chiharu cúi đầu lấy ra con gấu bông màu nâu, vải bông trên tay đã cũ sờn do giặt giũ nhiều năm, nhìn kĩ còn thấy được thân thú bông có những vết chỉ khâu bằng tay, chỉ nhìn thoáng qua liền biết đây là đồ vật cô bé đem theo mình nhiều năm, do quá yêu thích nên vẫn giữ lại bên mình, nếu không với nhà Kudo đừng nói là mua thêm một thú bông, dù có mua cả cửa hàng thì tất cả cũng sẽ dốc sức đem tới chiều chuộng công chúa nhỏ của họ.

Cô gái nhỏ ôm lấy gấu bông đã cũ sờn, khẽ vuốt ve lấy đôi mắt khảm thạch anh tím trên thú nhồi bông, khẽ mỉm cười.

"Thời gian dài không gặp lại, chẳng nghĩ tới lần tiếp theo chúng ta gặp nhau lại trong căn hộ này đấy, Shin. Anh nhìn xung quanh đi, đồ của em đã được chuyển tới đây hết rồi, chẳng lẽ anh không nhìn ra ba mẹ cũng đã đồng ý với quyết định của em? Ba mẹ chúng ta là phụ huynh tuyệt vời nhất, họ luôn tôn trọng ý kiến của con cái tới kinh ngạc, chỉ cần không ảnh hưởng tới tính mạng thì họ vẫn sẽ để chúng ta tự mình vẫy vùng ngoài biển khơi, có thể nói cách dạy của hai người đã giúp anh em chúng ta trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng lứa."

"Hơn nữa, nếu nói về trị an thì quả thực nơi này không bằng căn hộ trước, nhưng em không sợ." Chiharu nói "Chúng ta là Kudo, là người thuộc gia đình có thế hệ tài năng nhất, em tin chắc dù bản thân có bị bóng tối vây quanh, em vẫn có thể tìm được ánh sáng."

Thiếu niên thám tử nghe vậy liền trợn tròn mắt, công chúa nhỏ của nhà cậu từ bao giờ đã có thể nghĩ tới mức này.

Cậu vò đầu bất lực, cuối cùng ngồi xuống nơi đối diện bàn trà, nhìn tách trà còn ấm đặt trước mặt, không khỏi cảm thấy bản thân cần rèn luyện thêm.

"Được rồi, anh vốn nên biết không thể khuyên được em. Từ trước tới nay đều như vậy, chỉ cần là chuyện em muốn làm, dù có phải đánh đổi em vẫn sẽ đi theo con đường mình đã chọn, có nhận phải kết cục gì em cùng không màng."

Chiharu cười khúc khích, vuốt ve gấu bông trong lòng.

"Còn chẳng phải do dòng máu nhà chúng ta sao? Em và anh đều có chung tính cách đó, chuyện bản thân muốn làm thì không ai ngăn cản được, đây có lẽ là thiên tính của nhà Kudo."

Thiếu niên thám tử nhìn chậu cây đặt bên cửa sổ, tia sáng le lói xuyên qua cửa sổ phủ lên cành lá, xua tan cái lạnh rét buốt của mùa đông.

"Anh không cản được bước chân của em, Haru. Dù cho bất kì ai cũng không cản được, nhưng ít nhất em cũng nên cho anh biết em đang làm gì, anh không muốn mình chỉ là một kẻ vô dụng tới đứa em gái duy nhất cũng không thể giúp được."

Chiharu nâng mắt nhìn về anh trai song sinh, bọn họ đáng ra nên lớn lên bên nhau mới phải, không nên người ở Nhật, kẻ đất Mĩ. Thời gian xa cách tuy rằng vẫn luôn trao đổi qua thư từ hay điện thoại vẫn không thể làm mờ đi dòng máu chảy trong huyết quản, có lẽ đây là mối liên kết sâu sắc nhất.

"Em muốn đợi một người."

"Người đó nói rằng sẽ tới đây đón em, cho nên em nhất định phải đợi được."

7.

Đôi mắt xanh ngọc đảo quanh một lượt.

Căn hộ nhỏ dần được lấp đầy bằng những đồ vật quen thuộc, như vậy sẽ không sợ lạ lẫm tới mức không ngủ nổi nữa.

Bàn tay khẽ lướt qua vân gỗ đã mài mòn đi nhiều, chỉ để lại vệt xước lạnh lẽo nằm đó, trên bàn đặt lọ hoa tulip đã được thay, nụ hoa mới chớm nở be bé.

Căn hộ mà bọn họ đã từng có những buổi gặp gỡ bí mật không ai biết, trống rỗng không có lấy một đồ vật chứng minh Furuya Rei từng tồn tại.

Khoé miệng khẽ nhếch lên nụ cười giễu cợt.

Furuya Rei, người không để lại cho em thứ gì cả.

Đổ người lên chiếc giường xa lạ, vùi mặt vào chiếc gối duy nhất, cuộn tròn người ôm lấy món quà đầu tiên hắn tặng, gắng tìm ra chút gì đó hắn bỏ quên.

Thật lạnh lẽo.

Dù có tìm tòi thêm nữa, vẫn chẳng thể có thứ nào xoa tan đi cái lạnh đêm đông, lò sưởi bật liên tục lại không thể xoa dịu cái lạnh cho cô gái nhỏ, thân thể nhỏ bé nằm trong chăn bông khẽ run lên từng hồi.

Ừm, anh nhất định sẽ tới đón em.

Bất chợt giật mình gạt bỏ lớp chăn ra, Chiharu chớp chớp mắt nhìn vào bóng tối tưởng chừng như không có điểm kết thúc, ánh trăng mờ trên bầu trời bị mây mù che khuất không thể đem tới màu bạc đổ xuống nhân gian.

Furuya Rei đã hứa rồi mà.

Hắn đã nói sẽ tới đón em, chắc chắn hắn sẽ tới.

Vải dệt cũ khẽ cọ vào lòng bàn tay non nớt, vực lại sức sống cho cô gái nhỏ, âm thầm đưa ra quyết định.

Chiharu giơ lên gấu bông cũ sờn, mỉm cười.

"Cùng đợi Rei trở về nào."

8.

"Em là một đứa trẻ rất thiên chân đấy, Haru."

Chiharu ôm lấy gấu bông vào lòng, món quà đầu tiên hắn tặng cho cô bé từ nhiều năm trước, dù sau này hắn có mua thêm những món quà khác cũng chẳng thể thay thế được vị trí quang trọng của thú nhồi bông kia trong lòng cô bé.

"Rất dễ khiến người khác luôn muốn yêu thương."

Ngậm viên kẹo thanh chua trong miệng, Chiharu nói "Đó là lẽ đương nhiên, một đứa nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu, xinh xắn lại không kiêu ngạo, bướng bỉnh nhưng biết làm nũng như em, có ai lại không thích cơ chứ?"

Furuya Rei cong lưng cười to, sau đó vươn tay xoa mạnh mái tóc nâu dài được tết gọn, làm những sợi tóc mây rối lên.

"Em mới vừa kiêu ngạo đấy."

Nhìn cô gái nhỏ la oai oái cầm lấy bàn tay to lớn của hắn, há miệng cắn một cái trả thù, không có cảm giác đau nhói, thay vào đó lại như mèo con nghịch ngợm trêu chọc. Để mặc cho đối phương làm càn, hắn chống cằm nói.

"Em giống như tờ giấy trắng được mọi người phủ đầy màu sắc rực rỡ mà họ mong ước, dễ bị ảnh hưởng bởi người khác nhưng vẫn giữ đươc cốt lõi của bản thân, tựa như chiếc gương phản ánh lại đứa trẻ mà mình lãng quên, phần nào đó em có được thứ họ ao ước."

"Chính vì em giữ lại được thứ mà chúng ta đã quên đi từ lâu, nên mọi người cứ thế muốn bảo vệ đôi mắt này mãi trong veo không chứa tạp chất, bảo vệ đứa nhỏ trong lòng mình."

"Có lẽ đây là lý do mọi người vô thức yêu thương em."

Chiharu nắm lấy bàn tay in dấu răng mờ, lòng bàn tay hắn đầy vết chai sần, chỉ cần một cái nắm tay liền biết đối phương đã rèn luyện nhiều năm, không biết hắn có bao giờ vì bảo vệ thứ 'thiên chân' mà hắn nói tới.

"Chỉ là..."

Hắn nói tiếp "Đôi mắt trong veo của em rất khó sống trong thế gian này."

"Càng để em giữ đôi mắt ấy lâu bao nhiêu, sau này khi em nhìn rõ thế gian này sẽ càng đau bấy nhiêu. Nhưng nếu có thể anh muốn em vẫn mãi giữ đôi mắt không chút tạp chất."

Furuya Rei mỉm cười "Anh biết em vốn không quan tâm tới người khác vì họ không có chút liên quan gì tới em, nhưng chính những người mà em từng nói ghét khi họ muốn hi sinh cho một ai đó không quen biết, lại chính là những người muốn bảo vệ đứa trẻ như em nhất."

Hắn hít sâu, gắng tìm từ ngữ.

"Em biết không? Những người mang trên mình huy hiệu hoa anh đào, họ phải đánh đổi rất nhiều để bảo vệ đất nước và người dân. Thời khắc một sĩ quan cảnh sát khoác lên mình đồng phục, đội chiếc mũ gắn huy hiệu đứng dưới lá cờ mặt trời mọc, người đó phải thề rằng dâng hiến tất cả của bản thân cho đất nước này."

"Thế gian này vốn luôn phức tạp, chẳng bao giờ chịu cúi đầu dịu dàng với bất kì ai."

"Những người lính ngã xuống nơi góc vắng tựa u linh vất vưởng, những sinh mệnh không may biến mất không để lại sót chút gì, những đồng đội chạy ngược xuôi trong màn đêm dài bất tận. Họ đi sâu vào bóng tối, hòng tìm ra chút ánh sáng nơi cuối chân trời. Không cầu thấu hiểu, không cầu cho bản thân chút ước nguyện. Chỉ một lòng mong đem lại chút ấm áp cho thế gian, đem lại hi vọng sống đặt lên thế hế sau."

"Họ đặt cược vào tương lai của những đứa trẻ như em."

Ngón tay thon dài khẽ chạm lên chóp mũi cô gái nhỏ, đôi mắt tím xám khẽ cong lên đầy ôn hoà.

"Nhớ nhé, Haru."

"Nhân gian vô tình nhưng chúng ta phải có tình."

9.

"Đã hơn một năm rồi, em vẫn chưa có ý định sẽ rời khỏi nơi này? Thời điểm Sharon Vineyard mất, ba mẹ đã khuyên em rất nhiều vẫn chưa thẻ khiến em thay đổi ý định về lại Nhật, bề ngoài nói rằng chỉ ảnh hưởng một chút tới tâm trạng, tới cả căn bệnh u uất của em đã đươc bác sĩ cho ngừng thuốc một thời gian. Nhưng Haru, em lừa được mọi người rằng em đã khá lên, lại không lừa được anh, người duy nhất chia sẻ dòng máu với em, anh biết em đang khổ sở."

"Shin." Chiharu thưởng thức trà nóng, nâng mí mắt mỉm cười trước lời nói của anh trai, hỏi một câu mà đối phương không ngờ tới "Anh đã từng giết người bao giờ chưa?"

Thám tử thiếu niên giật mình, vẻ mặt hoang mang thấy cô gái nhỏ ung dung nói tiếp "Em từng làm rồi."

Thiếu nữ đặt tách trà đã vơi đi lên bàn, mỉm cười nói "Thời gian gần đây em suy nghĩ rất nhiều. Có phải người em đợi giận em vì hại chết người đó nên mới không về hay không? Anh ấy không quay lại nữa thì em phải làm sao? Em đợi lâu như vậy mà anh ấy không về, có phải em nên đi tìm anh ấy?"

Chiharu muốn đi tìm Furuya Rei, thế nhưng hắn sẽ để em tìm ra sao?

Chiharu không chắc chắn.

Thiếu nữ thở dài, khói sương mờ nhạt bên ngoài bao phủ lấy thành phố hoa lệ, tia sáng không thể đi qua nổi sương mù chỉ đành bất lực bên ngoài, chờ đợi cơ hội sương mù tan đi, đem mình tiến vào bên trong.

"Anh biết không? Em rất ghét ngành công an."

Thật sự ghét tới mức không muốn quen biết hay gặp gỡ những người có chút liên quan tới ngành chết tiệt này.

Khẽ đưa mắt thoáng về chiếc khăn len dang dở đặt trong giỏ mây, màu xám xen lẫn kẻ sọc, chắc chắn sẽ hợp với mái tóc vàng rực rỡ kia, không biết cô bé đã bao nhiêu lần tưởng tượng cảnh hắn đeo lên chiếc khăn len đấy, miệng vừa nói rằng không cần vừa nhanh tay choàng lấy khăn lên cổ, ánh mắt hắn sẽ ngượng ngùng trốn tránh khi được tặng quà đi, sau đó âm thầm tìm cách tặng lại món quà lớn hơn cho cô bé.

"Em ghét người hi sinh vì kẻ khác."

"Họ là những người vô tình lại tàn nhẫn, chẳng lẽ họ không nghĩ tới cảm nhận của người nhận được bảo hộ đó? Họ không nghĩ tới em sẽ đau lòng tới mức không khóc nổi hay sao? Nếu như họ biết em sống không không vui vẻ vì hành động của họ, có phải họ sẽ không đưa ra quyết định như vậy?"

Nâng ánh mắt mệt mỏi lên nhìn về đôi mắt có tám phần giống mình, Chiharu nở nụ cười mang theo chua xót.

"Em ghét người như vậy đấy."

Thật sự, rất ghét hắn.

10.

"Nếu có một ngày anh biến mất, em sẽ làm gì?"

Cô gái nhỏ nằm gối đầu lên thanh niên tóc vàng, bỗng nhiên nghe hắn hỏi.

Mái tóc nâu dài tản mạn được bàn tay to lớn thâm sắc khẽ vuốt ve, những lọn suối mây xuyên qua kẽ tay chảy dài, để lại cảm giác mát lạnh nhè nhẹ.

Chiharu có chút khó hiểu về câu hỏi đột ngột từ Furuya Rei, đáng lý người hỏi câu này phải là cô bé, không phải ai cũng hay hỏi như vậy đâu, nhất là người luôn làm theo lý trí như hắn, nhưng rất nhanh cô bé liền đáp.

"Em sẽ ở đây đợi anh trở về."

Ngón tay thon dài nghịch ngợm suối tóc mây, tựa như tìm được trò chơi mới lạ, hắn cứ thế vân vê suối tóc không biết chán, hỏi tiếp.

"Nếu anh vẫn không trở về thì sao?"

Cô bé đảo mắt suy ngẫm một lúc nói.

"Thì cứ đợi tiếp thôi, dù sao thì có em ở đây rồi thì anh nhất định phải tới chứ. Anh đâu nỡ để em đợi quá lâu."

Căn hộ nhỏ nơi góc khuất đô thị, chính hắn là người nói trị an nơi này không tốt đừng tới thương xuyên, nhưng vẫn chính hắn là người luôn gắng dành từng chút thời gian hiếm hoi tới gặp cô gái nhỏ, nếu hắn dám bỏ lại cô bé ở đây thì cô bé nhất định sẽ tức giận, không dễ dàng tha cho hắn đâu.

Furuya Rei bật cười "Thật kiêu ngạo mà."

"Nếu anh cứ thế biến mất không gặp lại em nữa thì sao đây?"

Màu tím xám ôn hoà khẽ thoáng nỗi buồn man mác, khi đó Chiharu còn quá nhỏ để hiểu được câu hỏi tưởng chừng vu vơ này, cứ nghĩ chỉ là một giả thuyết mãi mãi không bao giờ xảy ra, lại chẳng ngờ tương lai là điều không thể nói trước.

"Vậy thì..." Cô bé ngẫm nghĩ "Em sẽ đi tìm anh."

Hắn có chút không nghĩ tới câu trả lời này, ngạc nhiên dò hỏi.

"Tìm anh? Em có thể tìm được sao?"

Chiharu không vội đáp lại, cô bé chống người ngồi dậy, mái tóc dài cũng vì thế mà trôi qua bàn tay thâm sắc, không để hắn giữ lại chút gì.

Cô bé quay đầu nhìn vào đôi mắt tím xám còn vương lại bất ngờ, cô bé dùng hai tay mình nắm lấy bàn tay còn giơ lên không trung không biết làm gì, thanh âm non nớt đầy trẻ con vang lên "Chắc chắn tìm được."

"Nếu anh không muốn để em tìm thấy thì sao?"

Hắn nhìn vào màu trong veo chứa tia sáng, vô thức hỏi.

Chiharu khẽ nghiêng đầu khó hiểu "Sao anh lại không muốn để em tìm thấy chứ?"

Cậu hỏi kì lạ, hắn thương cô bé mà. Lý nào lại để cô bé ở lại một mình không quan tâm, chẳng lẽ hắn muốn đi đâu sao?

Cô bé kéo lại tay hắn về phía mình, trong đôi mắt thoáng qua lo lắng, thanh âm non nớt vang lên tựa tiếng chuông lanh lảnh "Anh vướng phải chuyện gì nguy hiểm sao? Cho nên không muốn em xen vào? Anh sẽ phải đi bao lâu?"

Furuya Rei đè xuống đôi bàn tay nhỏ nhắn hơi run lên kia, khẽ mỉm cười lắc đầu.

"Không, chỉ là chút tò mò thôi. Sao anh lại không muốn để Haru tìm thấy được?"

Hắn vuốt ve lấy lọn tóc dài tản mạn trên bờ vai nhỏ, dùng tư thái nhẹ nhàng nhất chạm vào đối phương, không để cô bé cảm thấy khó chịu.

"Anh đã từng nói với em rồi."

"Dù có chết anh vẫn trở về bên em, anh hứa đấy."

11.

Chiharu ôm lấy hộp quà đặt lên bàn ăn gần đó, chiếc hộp quá nặng khiến lưng cô bé như muốn nứt ra, vươn vai duỗi người một cái tới khi nghe xương kêu răng rắc, nhe răng thở phào một cái. Cô bé lùi lại vài bước nhìn đống quà chất thành đống trên bàn, không chỉ trên bàn mà đống quà được gói lại với gói giấy màu sắc bắt mắt được xếp gọn bên dưới.

Tháng năm tới khiến không khí trong phòng hơi nóng đôi chút, Chiharu lau đi mồ hôi trên trán, đưa mắt nhìn vào cuốn lịch gắn trên tường, dấu gạch chéo in lên số bốn.

Đã ba năm kể từ thời điểm dọn tới căn hộ này rồi nhỉ.

Đến nay cặp song sinh nhà Kudo cũng đã tròn mười bảy tuổi.

Cầm hộp quà nhỏ trên tay, Chiharu tò mò muốn mở luôn chiếc hộp này ra, nhưng nếu vậy thì Shinichi sẽ giận mất, lâu lắm mới được gặp nhau, cô bé không muốn cuộc gặp hiếm hoi lại chọc người này đâu.

Bỗng nhiên chuông cửa vang lên khiến cô gái nhỏ bất ngờ đánh rơi hộp quà, từ trước tới nay người thân quen đều biết được mật khẩu vào căn hộ, dù rằng số người tới chỉ đếm trên đầu ngón tay, có thể nói trong ba năm qua chưa từng có ai nhấn chuông cửa.

Vậy có khi nào...

Chiharu vội chạy tới mở cánh cửa, cảm giác trái tim đập thình thịch vang bên tai, sự hồi hộp cùng mong chờ muốn biết được ai là người đứng sau cánh cửa này.

"Lần đầu gặp mặt, tôi là Kazami từ bộ công an. Hẳn cô nhóc là Kudo Chiharu."

Người đàn ông mặc âu phục xanh lá đứng trước Chiharu giơ lên tấm thẻ chứng minh thân phận, hắn đẩy gọng kính, hơi cúi người nghiêm mặt chào hỏi.

Cảm giác thất vọng dần thay thế, nhưng Chiharu không để bản thân thất lễ, cô bé gật đầu chào hỏi sau đó mời hắn vào căn hộ, đun nóng ấm trà mời vị khách hiếm hoi. Đẩy tách trà về phía đối phương, Chiharu thấy hắn cúi đầu cảm ơn.

"Đường đột tới đây quả thực thất lễ, thứ lỗi cho tôi." Hắn nói "Theo di nguyện của Furuya Rei, tôi tới đây trả lại đồ vật của ngài ấy cho người thân duy nhất."

Chiharu không có phản ứng trước lời của hắn, thay vào đó lại vô cùng bình tĩnh lắng nghe.

Đối phương nói, sau khi tổ chức bị đánh bại, tàn dư của bọn chúng trốn chạy suốt thời gian dài, thanh tra của bọn họ - Furuya Rei ngày đêm vùi mình vào đống tài liệu chất thành núi, hòng tìm ra lũ quạ trốn sâu trong bóng tối.

Hắn dùng cách làm mạnh mẽ và nhanh chóng nhất, dẫn đầu công an tìm kiếm bọn rất lâu. Tới một ngày, hắn tạo ra một kế hoạch hoàn hảo, dùng Kudo Shinichi làm mồi nhử dẫn dụ, nhưng ngay sau đó chính bản thân lại gạt bỏ.

Cuối cùng vào ngày lũ quạ bị phục kích bắt giữ, công an thành công tóm gọn một mẻ.

Chỉ là cái giá phải trả, là sinh mệnh của vị thanh tra tài năng vô hạn kia.

Kazami còn nói, khi hắn tới nơi ở của sếp, dường như sếp đã chuẩn bị sẵn sự ra đi của mình, tất cả những món đồ được cất gọn trong một chiếc hộp, đều vì muốn gửi tới một người.

Công an áo xanh lá giao cho cô bé hộp lớn cùng với chiếc lồng bằng vải, thanh tra đeo kính mở chiếc lồng rồi lấy ra một chú cún màu trắng bông gòn.

Cô gái nhỏ thấy vậy liền mở to mắt kinh ngạc, vội vươn tay ra đỡ lấy vật nhỏ lắm lông ôm vào lông. Chú chó nhỏ dùng cái mũi ướt nhảy nhảy đánh hơi cô gái nhỏ xa lạ, sau đó đôi mắt lanh lợi khẽ cụp xuống, dáng vẻ không có chút tinh thần.

"Chú chó này tên là Haro, năm đó khi sếp còn nằm vùng đã vô tình nhận nuôi chú chó này." Kazami nói "Bản thân tôi dù đã quen biết sếp nhiều năm, thậm chí nhiều lần thay sếp chăm sóc chú cún này, nhưng phải tới tận hôm nay mới biết được chú cún này tên gì."

"Sếp của chúng tôi luôn có lòng phòng bị rất mạnh, có lẽ rất ít người mới có thể bước vào được thế giới của sếp."

Đoá hoa tulip nở rộ toả hương thơm trong căn phòng nhỏ, nhuỵ hoa nặng nề lặng lẽ kéo lấy đế hoa ngả xuống.

Tới tận khi Kazami rời đi, cô bé vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm vào chiếc hộp 'di vật' trước mặt, bàn tay khẽ đưa ra chạm vào chiếc hộp rồi bất chợt rút về như bị kim châm.

Chiharu quả nhiên ghét công an.

12.

Chiharu nhanh chóng thu dọn một ít quần áo cùng đồ đạc vào vali, đưa ra quyết định nhanh chóng trở về nước sớm nhất kể từ khi chuyển tới căn hộ, bóng tối phủ lấy thân thể nhỏ nhắn, thành phố hoa lệ bên ngoài không thể đem tới chút tia sáng cho cô gái nhỏ.

Đặt 'di vật' cẩn thận vào trong vali, đôi mắt Chiharu bỗng trở nên nhói đau tới mức phải nhắm mắt lại để hít thở thật sâu, chớp chớp đôi mắt to tròn thật lâu tới khi sự khô khốc không còn nữa, lúc này cô bé mới bình tĩnh đóng lại túi đồ.

Dưới chân bỗng cảm giác được sự ấm áp ướt dính, Chiharu cúi đầu nhìn cục bông gòn đã chui ra khỏi lồng từ bao giờ.

Chú chó với bộ lông trắng muốt khẽ rên lên ư ử vài tiếng, cô bé thấy vậy liền ôm lấy cục bông gòn kia vào lòng, bàn tay vỗ nhẹ lớp lông mềm mại, đôi mắt nhìn về bàn trà bên cửa sổ, bó hoa tulip trắng đã hai ngày không có nước nên dần héo úa, đặt bên cạnh là hai cái chén nhỏ đặt trên đó từ lâu.

"Trà nguội rồi."

Chiharu khẽ lẩm bẩm.

Mỗi lần uống trà, em luôn rót ra hai tách trà nóng, một tách cho mình, một tách đặt đối diện chờ người tới. Dường như chỉ cần làm vậy, em sẽ nhanh chóng đợi được người mình muốn gặp. Vẫn luôn giữ thói quen không biết đã hình thành từ bao giờ, nhưng hiện tại, chỉ có duy nhất tách trà của em đã cạn.

Hai tay bỗng chốc buông thõng để chú chó nhảy xuống, thân thể nhỏ nhắn quỳ sụp xuống sàn nhà, rõ ràng đã vào hè nhưng cô bé lại run lên vì sự lạnh lẽo bất chợt, bàn tay búp măng siết chặt lấy tà váy tới mức xương khớp trắng bệch.

Những giọt nước mặn chát liên tục rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, kèm theo đó là âm thanh nức nở vụn vỡ không nói nên lời.

Furuya Rei, kẻ lừa đảo chết tiệt.

Em nên đi đâu tìm người đây?

13.

Theo như lời Kazami nói, thi thể của Furuya Rei đã hoà cùng với bom nổ trong nhiệm vụ, những gì còn sót lại này là đồ cấp dưới tìm được trong căn hộ từ sếp.

Trong hộp 'di vật' Furuya Rei để lại có bức ảnh hắn chụp thời điểm tốt nghiệp tại học viện cảnh sát, năm chàng thiếu niên dương quang xán lạn mỉm cười mang theo ngông cuồng tự cao tự đại của tuổi trẻ.

Dựa theo những gì trên bức ảnh, Chiharu tới học viện cảnh sát, tìm gặp người giảng viên đã từng hướng dẫn năm cánh hoa đào - sĩ quan Onizuka.

"Cô bé tới muốn hỏi về Furuya Rei?" Sĩ quan cảnh sát vừa mới kết thúc lớp sơ cấp kinh ngạc nhìn về Chiharu, đứng trước đối phương cô bé cảm giác mình như biến nhỏ đi.

Chiharu gật đầu chỉ vào bức ảnh "Đúng vậy, cháu dựa theo tấm hình này. Cháu là người quen của Rei, từ trước tới nay cháu không có nhiều cơ hội biết thêm về anh ấy, cho nên xin thầy hãy giúp cháu."

Sĩ quan Onizuka cầm lấy tấm hình, trong mắt thoáng qua tia chua xót "Chà, mấy tên khốn nghịch ngợm mà ta phải đau đầu đây mà."

"Bọn chúng không bao giờ khiến ta bớt lo." Sĩ quan già chỉ vào bức ảnh "Hai người trong đây đã mất do gỡ bom, một người mất vì tai nạn giao thông, còn hai người còn lại thì biến mất không chút liên lạc."

Cô bé rũ mắt, hỏi tiếp "Trong mắt thầy, Furuya Rei là người như thế nào?"

Sĩ quanh Onizaka khoanh tay, hừ một tiếng "Là một trong năm tên khốn khiến cái lưng già này phải còng xuống vì lo lắng, vào năm bọn chúng nhập học, tôi đã nghĩ rằng tóc tôi trong bốn năm tiếp theo sẽ phải bạc hết vì trò đùa của bọn chúng."

"Thế nhưng không thể phủ nhận thằng nhóc đó có cái đầu giỏi nhất trong số đám học sinh ta từng dạy qua. Là người có điểm A tất cả các môn, nhập học với kết quả cao chưa từng có trong lịch sử học viện cảnh sát, tuy nhiên cậu ta lại bị dính vào rắc rối với các học viên khác bởi tính cách nghiêm túc cùng và mái tóc vàng của mình."

"Ta đoán sau khi tốt nghiệp cậu ta không liên lạc với nhóc là do được phía trên cử đi làm nhiệm vụ ngầm, với bộ óc đó của cậu ta thì hẳn không sai đâu."

Vị sĩ quan già thở dài "Thằng nhóc đó không có người thân, bị người khác nhìn với ánh mắt kì lạ do mái tóc khác biệt, có thể nói một đời này của cậu ta không hề dễ dàng, thế nhưng cậu ta lại nguyện ý dịu dàng với thế gian, một kẻ ngu ngốc lại có ý chí mạnh mẽ đáng khâm phục."

"Những người đi vào con đường này đều đã định sẵn kết cục cho mình. Cô gái nhỏ, điều cậu ta muốn là mong cô bé sống trong thế giới tốt đẹp mà cậu ta mang lại."

Chiharu im lặng một lúc, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm, ánh nắng đổ xuống nhân gian, khiến xung quanh trở nên sáng rực.

Đây là thế giới mà người muốn em sống tốt sao?

"Lần đầu tiên gặp Rei, cháu đã bị anh ấy thu hút." Chiharu mỉm cười, giống như đang nhớ về năm tháng xưa cũ "Khi đó là một mùa hè nắng nóng giống như bây giờ vậy. Rei xuất hiện với mái tóc vàng, lúc ấy cháu nghĩ--"

Mái tóc vàng của anh ấy thật đẹp, rực rỡ tựa như ánh dương vậy.

Kể từ đó về sau, trong tim Chiharu chỉ chứa duy nhất ánh dương chói loá hơn cả mặt trời.

14.

Sinh mệnh như hoa nở, rực rỡ rồi héo tàn.

Chiharu tới Kanagawa, tìm tới vùng đất mang tín ngưỡng tâm linh, ở nơi đó gặp gỡ lại người thầy đã nhiều năm không gặp.

"Cô trò của ta, con nên để ý hơn tới bản thân." Người thầy già không nỡ nhìn bộ dáng suy sút của Chiharu "Con đường sinh mệnh của mỗi người khác nhau, chúng ta chỉ có thể chấp nhận số phận."

Cô bé đặt xuống quân cờ màu trắng, nhìn vào thế cờ trước mặt, cảm giác thời gian trôi qua quá nhanh, nhanh tới mức cô bé đang thấy mình nhớ lại lần cuối chơi cờ, khi ấy ánh dương của cô bé vẫn tồn tại nơi nhân gian.

"Thầy à, đôi lúc con nghĩ nếu con không tìm thấy Rei thì phải làm sao đây, lỡ như Rei của con cho rằng nhân gian quá mức đau khổ, anh ấy không quay lại nơi chúng con hẹn ước, thay vào đó lại lặng lẽ gục ngã ở góc tối nào đấy khiến con chẳng thể tìm ra được, tới lúc đó con nên làm gì?"

Chiharu không sợ cái chết.

Em chỉ sợ sau khi đi vào vòng luân hồi, kết cục lại không thể tìm thấy Furuya Rei.

Người thầy già nhấp môi ly trà nóng, thở dài nói.

"Cuộc đời không phải như một bộ phim, không phải cứ có lòng rồi sẽ gặp lại nhau, chúng ta luôn cho rằng đi một vòng tròn thật xa, cuối cùng sẽ về bên nhau. Nếu như cậu ta thật sự không muốn để con tìm ra, con sẽ thuận theo ý cậu ta sao?"

Chiharu gật đầu "Có, con sẽ nghe theo Rei."

Nếu nhân gian này khiến Furuya Rei đau khổ, cho dù không tìm thấy người cũng chẳng sao.

"Rei của con quá mức tốt đẹp, thế gian này không xứng có được anh ấy."

15.

Chiharu không tin vào đức phật, không tin chúa trời, càng không tin vào thần linh.

Những thứ tâm linh không nắm chắc được tạo ra chỉ để an ủi một phần nào đó trong tâm hồn vụn vỡ của con người. Thay vì tin vào những điều phi lý đó, Chiharu thà rằng tự mình làm việc mình muốn làm, nắm bắt lấy cơ hội thay đổi vận mệnh.

Thế nhưng một đời là vô thường.

Chẳng ai biết trước được tương lai sẽ ra sao.

Tuyết rơi lạnh giá từ trên bầu trời vô định, giống như ngày đó ânh dương rời đi, chỉ để lại bóng lưng mãi mãi không ngoảnh lại, bông tuyết rơi dày đặc phủ lên bờ vai nhỏ nhưng cô bé lại chẳng buồn gạt đi.

Chiharu ngẩng đầu lên nhìn thật lâu, giống như xác định xem có thật sự có vị thần đáng kính ở đó, giúp đỡ cho con người phàm trần bé nhỏ. Cơn gió lạnh thoảng qua khẽ đan mái tóc nâu dài mềm mại, đôi mắt xanh ngọc giờ đây trở nên tối tăm tựa như bị kéo xuống vũng lầy.

Thần linh ơi, nếu như con phủ phục dưới chân người, có phải người sẽ cho Furuya Rei một đời bình an không?

Nhìn cầu thang dài tưởng chừng không có điểm kết thúc, Chiharu nhắm mắt khẽ thở ra một hơi khói trắng, bông tuyết lặng lẽ gặm nhấm da thịt, đem sự rét lạnh vào thân thể nhỏ bé.

Lần nữa mở mắt ra, Chiharu mới ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt, chỉ còn lại vài tiếng kêu xa xăm từ phía núi từng bạt ngàn, bất chợt cô bé vội vã quay đầu về sau, dường như trong một phút thoáng qua nào đó đã thấy được mái tóc vàng rực rỡ.

Thế nhưng màu xám xịt vẫn như cũ bao trùm lấy nhân gian, sự lạc lõng tựa như cái hố hút đi ý chí đời người, Chiharu rũ hàng mi xuống, khẽ lẩm bẩm.

Furuya Rei.

Người bỏ lại em rồi.

...

End

16/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro