Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gió xào xạc khu rừng nhỏ, hương hoa sơn trà nở rộ tuyệt sắc, bầu trời xanh thẳm không một áng mây, thời tiết nhẹ nhàng lại yên bình như vậy, nhâm nhi một tách trà hoa cúc, ngắm nhìn cảnh vật trôi qua cũng là một thú vui của lão già đứng đầu vùng đất mang tín ngưỡng thần linh.

Đẩy nhẹ cốc trà hoa cúc về phía trước, đồng thời âm thầm đánh giá qua người thanh niên đối diện, thân hình cao lớn tràn đầy lực lượng, cơ bắp thông qua sơ mi vải dệt khiến lão nhìn ra đối phương không phải người tầm thường, ngũ quan con lai trông khác lạ, mái tóc vàng dưới ánh áng dường như hơi sáng lên. Nhìn người thanh niên hơi cúi đầu cảm tạ, khí chất xung quanh thật khác với nơi đây, chắc hẳn do là người của bộ công an, lại từng đi qua vũng bùn lầy, nay đã sống lại lần nữa dưới mặt trời.

Yên lặng nhấp một ngụm trà hoa cúc, rồi từ tốn đặt cốc trà xuống bàn, thanh âm điềm tĩnh nói "Ta biết tại sao cậu tới đây."

Furuya Rei hơi mở to mắt kinh ngạc, sau lại mỉm cười "Không hổ là sư phụ của cô bé, thầy luôn đi trước người khác một bước như vậy. Nếu như thầy đã nhìn được lí do tôi tới đây, vậy có thể nói cho tôi biết cô bé hiện đang ở đâu, tại sao lại biến mất hay không?" Càng nói thanh âm của hắn lại càng gấp gáp.

Lão già vuốt ve chòm râu bạc, nhìn thẳng vào mắt đối phương, nghiêm túc nói "Con bé vẫn luôn ở quanh chúng ta, chỉ là thế lực của bên kia quá mạnh, nên đã che lấp con bé khỏi ánh mắt của mấy người. Còn về việc tại sao biến mất... thứ lỗi ta không thể trả lời được."

"Tôi sẽ gặp lại cô bé sao?" Nắm tay căng thẳng cuộn lại, mày nhíu chặt.

Lão già không trả lời ngay, chỉ thản nhiên lắc qua ống xăm vài lần, sau đó nhếch khóe miệng "Sớm thôi." Số phận của cô bé gắn với mấy người vẫn còn rất sâu.

Nhìn chiếc xe dần rời khỏi mảnh đất thanh bình, lão già ngẩng đầu, tay vuốt chòm râu bạc, lẩm bẩm "Năm cánh hoa đào lần lượt héo rũ, mùa xuân lại dùng sinh mệnh của mình ngăn cánh hoa rời cành."

Nghịch thiên luôn phải trả giá.

Rei kéo tấm kính xuống, để cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc vàng kim, bầu trời trong vắt không một áng mây, xanh thẳm giống như đôi mắt cô bé vậy.

Sau khi tổ chức bị phá hủy, bọn họ dùng thời gian ngắn nhất để dọn dẹp tàn dư còn sót lại, khi đó bộ công an đã đưa ra một kế hoạch, dùng mồi nhử lộ rắn ra khỏi hang, và người được chỉ định là cậu thiếu niên thiên tài kia, Kudo Shinichi. Những tưởng mọi thứ diễn ra suôn sẻ thì hắn và Zero nhận ra 'mồi nhử' bị thay đổi, không phải ai xa lạ, chính là em gái của người được chỉ định kia, Kudo Chiharu.

Bọn họ dùng hết sức lực chạy đến Mĩ, nhưng thứ nhận lại chỉ là một vũng máu đỏ trong nhà thờ bỏ hoang, khi đã xác định được chiếc xe mang cô bé đi mất, cảm thấy chỉ trong gang tấc liền có thể cứu được cô bé, họ lại nhận được tin báo, chiếc xe phát nổ, không một ai sống sót.

Tựa như sét giữa trời quang, dù không muốn tin nhưng hiện thực lại xảy ra trước mắt, lúc đó hắn và Hiro phản ứng thế nào.

Hiro khi đó đôi chân không có sức lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe phát nổ đằng xa, cảm giác bất lực chạy khắp cơ thế khiến cậu ấy không thể nhúc nhích nổi.

Còn hắn? Gần như điên rồi, mặc kệ lời nói của người khác, muốn lao đến chiếc xe đang chìm trong ngọn lửa, vươn tay hòng cướp cô bé lại từ tử thần, mọi người phải phí sức lực rất lớn mới ngăn được vị cấp trên đáng kính của họ.

Vậy tại sao bọn họ khẳng định rằng cô bé chưa chết? Bọn họ tìm được trong chiếc xe quái quỷ đó chỉ có thi thể của hai người đàn ông, không hề có dấu vết của cô bé.

Thời gian sau đó bọn họ bắt tay với FBI, lục tung mọi ngóc ngách tìm kiếm cô bé, với quyền lớn cộng thêm đầu óc tinh anh, không ai có thể qua mắt được bọn họ, nhưng kết quả vẫn là không rõ tin tức.

Dần dà mọi người tiếp tục cuộc sống riêng mình, người thăng quan tiến chức, người vùi mình vào công việc, chỉ là mỗi khi có chút tin tức ít ỏi thấy được ai đó giống với cô bé, bọn họ sẽ vứt mọi thứ phía sau mà chạy đến xác nhận.

Mấy ngày trước bạn tốt của hắn - Hiro đã tìm được ống xăm và vài chiếc thẻ tre cũ trong căn hộ mà cô bé từng sống tại Mĩ, hắn bỗng nhớ tới cô bé từng kể rằng đã từng đến Kanagawa học về chút bói toán, thầy của cô bé là người có năng lực giỏi nhất trong nhà, các quan chức cấp cao cũng thường xuyên lui tới vì để có được một quẻ bói của thầy.

Mang theo kì vọng tới vùng đất mang tín ngưỡng sâu sắc với thần linh, chẳng thể ngờ lại nhận được tin vui ngoài ý muốn, phải mau chóng cho đám bạn của hắn biết mới được, càng nhiều người biết thì mới sớm ngày tìm thấy cô bé.

Di động truyền đến âm thanh, Rei thuần thục mở ra, màu tím xám nháy mắt trở nên nghiêm nghị, bên trong là thanh âm của người bạn trúc mã "Zero, tối nay bữa tiệc tại khách sạn Izu, chủ nhân của bữa tiệc đề nghị công an bảo vệ bữa tiệc cho con trai ông ấy, lát nữa tớ sẽ gửi rõ địa chỉ và thời gian, tớ nghĩ do dạo gần đây những đứa trẻ trong giới thượng lưu luôn bị nhắm đến..."

...

"Vậy em về trước đây." Cô gái tóc vàng tươi cười vẫy tay, ngón áp út lóe sáng chiếc nhẫn khiến Date dễ bật cười thỏa mãn.

Tạm biệt cô vợ xinh đẹp của mình, Date mỉm cười cầm hộp bento quay người vào văn phòng, ánh nắng xuyên thấu qua kính pha lê tràn vào, sau khi bước vào hắn nhận lại những ánh mắt cười tủm tỉm.

"Ài vợ chồng son quả làm người khác ghen tị."

"Tôi cũng muốn được vợ mình mang bento tình yêu mang đến cơ quan."

Văn phòng sở cảnh sát, người giỏi nhất đột điều tra số một, Date Wataru, cười to "Nếu các người muốn tìm tình yêu thì mau nhanh chóng hoàn thành nốt nhiệm vụ đi, sếp Megure đang sốt ruột lắm đấy."

Takagi cầm trên tay cuốn sổ, vẻ mặt bất đắc dĩ với cậu thanh niên bên cạnh "Shinichi, anh biết em có công rất lớn cho vụ án lần trước, nhưng lần này người báo án đã nói rằng càng ít người đến hiện trường càng tốt..."

"Bọn họ chắc chắn muốn che giấu gì đó nên mới đưa ra yêu cầu lạ lùng như vậy, anh Takagi, cho em đi theo sẽ tốt hơn đấy." Kudo Shinichi, cậu thám tử trẻ mới mười tám tuổi, thời gian quen biết với thanh tra Megure đã cho cậu rất nhiều cơ hội để phát huy tính tò mò của mình.

Thấy cậu thiếu niên trẻ nổi tiếng, trong mắt Date không khỏi nhớ tới dáng vẻ của cô nhóc kia, hắn cười cợt tiến lại gần Takagi, vỗ vai người anh em của mình "Không sao đâu Takagi, sếp Megure đã nhắn với tôi rồi, lần này cứ để cậu trai trẻ này đi cùng cậu đi, tôi sẽ ở lại văn phòng giải quyết một số việc."

"Nếu sếp đã nói vậy thì..." Takagi à một tiếng, gãi đầu chấp thuận, sau đó liền cùng Shinichi nhanh chóng đến hiện trường.

Nhìn bóng dáng cậu thám tử chạy khuất sau hành lang, dáng vẻ muốn làm người lớn cộng với gương mặt trẻ con kia, Date trầm ngâm "Quả thực rất..."

"Rất tài năng đi." Quay đầu nhìn người vừa phát ra âm thanh, cô nàng hoa khôi của sở cảnh sát, Sato Miwako, cũng là vợ sắp cưới của vị cảnh sát vừa mới chạy đi làm nhiệm vụ. "Cậu nhóc Kudo Shinichi đó luôn được sếp Megure ưu ái, ba mẹ là người nổi tiếng trong lĩnh vực riêng, tính cách cùng ngoại hình nổi bật nhưng cậu ấy không hề kiêu ngạo, ngược lại chỉ muốn tìm ra chân tướng của vụ án."

Cuối cùng Sato khoanh tay cảm thán"Quả là đứa trẻ thú vị."

Date đút tay vào túi quần, khoé miệng nhếch lên "Phải, đứa trẻ nhà Kudo quả thực rất thú vị."

Liếc thoáng qua bento đặt trên bàn, Sato mỉm cười trêu chọc "Natalie lại đến nữa sao, hai người đã kết hôn một năm rồi nhỉ." Nhớ đến lễ cưới của hai người họ, Sato không nhịn được nhớ đến cảnh bốn người náo loạn hôn lễ kia "Mà tôi nhớ là hai người đã hẹn hò từ khi anh còn ở học viện cảnh sát, yêu nhau nhiều năm như vậy, sao đến tận một năm trước mới kết hôn? Chẳng lẽ hai người định đợi công việc ổn định?"

Nghe câu hỏi kia, Date hơi im lặng ngẫm nghĩ, ngay sau đó liền bật cười, giọng nói mang chút tiếc nuối "Chúng tôi từng hứa với một cô bé rằng, sẽ để cô bé là người nhận bó hoa cưới trong lễ kết hôn. Chỉ là cô bé đó ham chơi quá, đến khi chúng tôi kết hôn rồi mà vẫn chưa trở về."

...

Hiện trường vụ án nhanh chóng bị người dân vây quanh, Shinichi đi qua dải băng màu vàng ngăn cách mọi người bên ngoài, tiến vào cửa hàng xa hoa ngay giữa lòng đô thị, đi qua cảnh sát cậu mau chóng đến gần nạn nhân, ngồi xổm xuống bắt đầu phân tích vụ án, Takagi đứng bên cạnh nhìn vào cuốn sổ nói "Nạn nhân là con trai út của công ty bánh kẹo hàng đầu, hai mươi hai tuổi, nghe nói mỗi lần đến đều tiêu tốn rất nhiều tiền, bởi vì thứ bảy hàng tuần vẫn luôn đến cửa hàng này nên cũng coi như khách quen của quán. Thời gian gây án vào khoảng một tiếng trước, nhân viên cửa hàng nói rằng gọi mãi không thấy nạn nhân trả lời nên đã cùng nhau đi tìm, đến khi phát hiện ra thì đã thấy nạn nhân chết trong căn phòng này..."

Nói đến đây, Takagi bỗng cúi người ghé sát gần Shinichi, nhỏ giọng "Anh nghĩ là có liên quan đến vụ án lần trước, nạn nhân cũng là con cháu của công ty tài chính, một thành viên trong gia đình tai to mặt lớn."

Shinichi gật đầu đồng tình, nháy mắt trở nên nghiêm túc "Chẳng trách họ không muốn để quá nhiều người biết về vụ án, chưa cần biết chân tướng là gì, chỉ cần liên quan đến mặt mũi của gia đình thì sẽ giấu nhẹm mọi thứ, người trong giới chính trị rất chú trọng thể diện mà."

"Vậy anh Takagi, hãy gọi những người có mặt trong vụ án ngày hôm nay đến đây, chúng ta sẽ cùng kiểm tra xem họ đã làm gì trong thời gian nạn nhân biến mất."

"Em nghĩ rằng hung thủ trong căn phòng này sao?" Takagi giật mình nhìn về phía đám người ngồi trong căn phòng.

"Em vẫn chưa có kết luận, nhưng điều này sẽ giúp chúng ta tìm ra sự thật nhanh hơn, bởi theo như em suy đoán vụ án lần trước và lần này đều là cùng một người, kẻ đó có thâm thù đại hận với những đứa trẻ trong giới chính trị, một tên tội phạm ganh tị với những đứa trẻ ngậm thìa vàng." Ánh mắt xanh lam sắc bén quét một lượt những cậu ấm cô chiêu trong căn phòng đối diện, khi lướt qua bóng lưng của cô gái với mái tóc màu bạc ngồi trong góc phòng, cậu bỗng thấy thân quen nhưng lại nhanh chóng bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro