Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe những lời của Chiharu, khoé miệng Rei liền cong nhẹ, vẫn là cô bé nhà mình, dù bên ngoài có thay đổi đến đâu thì trong xương cốt vẫn là cô bé bọn họ nhìn mà lớn lên.

"Tiểu thư Gojo, bữa ăn hôm nay hợp khẩu vị tiểu thư chứ?" Người đàn ông cao lớn hơi cúi người chào hỏi.

Chiharu cười đáp "Món ăn của ông Hatamoto lúc nào cũng khiến dạ dày nhỏ bé của tôi phải căng ra, quả là ông chủ nhà hàng Pháp."

"Quá khen rồi, nhờ những bữa tiệc này mà hệ thống nhà hàng của tôi được mở rộng, bữa tối nay do đích thân tôi chuẩn bị, mong tiểu thư sẽ ăn thật ngon miệng."

"Nhất định là vậy."

Lặng yên đặt đĩa bít tết đã được cắt nhỏ trước mặt cô bé, lại nhìn cô bé tươi cười đáp lại các vị khách quý, Rei yên lặng uống một ngụm rượu, mắt đảo qua các vị khách mời. Chiharu ăn một miếng bít tết, mắt bỗng chốc sáng lên, quay đầu kéo kéo tay người ngồi bên cạnh "Rei, Rei..."

Hắn hơi nghiêng đầu, đợi cô bé nói "Miếng bít tết này ngon lắm, anh ăn thử đi rồi về nhà làm cho em." Dáng vẻ như con mèo nhỏ vòi vĩnh.

Có chút dở khóc dở cười "Chẳng phải bữa tiệc nào em cũng ăn sao?"

"Khác chứ, không phải lúc nào cũng có món này đâu, anh học theo rồi khi nào em muốn ăn thì làm cho em."

Hắn xoa đầu cô bé, gật đầu "Được được, đều nghe em."

Bỗng nhiên gương mặt Rei đanh lại, bàn tay bỗng chốc vươn tay sau lưng cô bé, nắm chặt cánh tay đang giơ lên có ý đồ chạm vào bé con nhà hắn. Chiharu tò mò quay đầu, thấy cậu thiếu niên mắt hổ phách ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, miệng thốt lên "... Hả?"

"Haya, cậu cũng tham gia bữa tiệc?" Cậu bạn này vốn không thích nghe lời ba mẹ, tiệc tùng cũng là có hứng mới đến, có thể mời được cậu ấy, tập đoàn Mitsui rất giỏi.

Nhận ra sự nghiêm túc của Rei, Chiharu đặt nhẹ lên bàn tay đang nổi gân kia, nhìn hắn thả lỏng tay rồi nói "Đây là Takeda Hayate, cậu ấy là con trai độc nhất của ông tổng truyền thông và báo chí, là bạn hồi nhỏ của em, sắp tới cậu ấy sẽ vào học việc cảnh sát, cũng coi như là hậu bối của anh." Đưa tay về phía người đàn ông tóc vàng "Furuya Rei, cảnh sát bảo an, nhưng hiện tại đang làm vệ sĩ cho tớ."

Rei nhìn cậu thiếu niên thản nhiên kéo ghế ngồi bên cạnh Chiharu, mỉm cười "Hoá ra là con trai của ông Takeda, tôi từng nghe về cậu, cậu rất nổi tiếng đấy."

Nhìn gương mặt người đàn ông tóc vàng đang giả cười, Hayate lại không do dự đáp "Tôi được Haru kể về anh rất nhiều rồi, anh cũng rất có tiếng trong bộ công an."

Yên lặng ăn món bít tết, Chiharu thầm nghĩ, khi nãy không thể trách Rei được, những người đến xã giao cũng chỉ đứng ở khoảng cách nhất định để nói chuyện, không ai dám làm càn động vào cô bé, nhưng người này thì khác, đây là cậu bạn bên cô bé từ thuở tóc chỏm.

Hayate cầm lấy đĩa bánh kem từ phục vụ, sau đó xúc một thìa cho vào miệng "Anh là người có điểm số cao nhất từ trước đến nay của học viện, tôi nghĩ cho dù là tôi cũng không thể phá kỉ lục đó, người của bộ công an quả nhiên là tinh anh trong tinh anh."

Rei mỉm cười không đáp.

"Haya, giãn cơ mặt ra đi." Rõ ràng có gương mặt đẹp như vậy mà lại không biết sử dụng, bình thường biểu tình của Hayate chẳng khác gì người khác đang nợ cậu ấy cả trăm triệu không thèm trả, tính cách từ trước tới nay lại hay thích gì làm nấy, đúng là con trai độc nhất.

Chiharu chống cằm hỏi "Sao hôm nay cậu lại có hứng đến bữa tiệc?"

"Số phận chỉ dẫn, nói rằng tớ nên đến." Thiếu niên tóc đen nhếch miệng cười nói.

"Lại bị ba giục về việc kế thừa gia sản?" Thiếu nữ nhướng mày.

"... Sao cậu biết?"

"Cũng chỉ có vậy mới khiến cậu không có tâm trạng chạy nhảy khắp nơi thôi." Chiharu từ tốn lau miệng, không có vẻ để tâm.

Chắc hẳn nghe lời khuyên của ông Takeda quá nhiều nên đến bữa tiệc để giải toả tâm lí đây mà.

Nhìn thấy Hayate lại cầm cốc cà phê lên uống một ngụm, Chiharu không nhịn được nói "Vẫn thích uống loại cà phê đắng ngắt đó sao?"

"Thói quen rồi, giờ không bỏ được." Hayate thản nhiên nói, sau đó bỗng nhiên nghiêng đầu nhỏ giọng bên tai Chiharu "Người ngồi cạnh chủ tịch tập đoàn Mitsui là con gái cả của nhà họ, thường hay tiêu tiền như nước, nghe nói dạo gần đây đang có tin đồn cô ấy bắt tay với đối thủ, dựa vào sức của họ để leo lên chức vị chủ tịch. Còn người ngồi kế là em gái của cô ấy, tuy chỉ là con ngoài giá thú nhưng lại rất được lòng chủ tịch, cổ phần cô ấy nắm được trong tay không kém phần chị cả, thậm chí những người ủng hộ cô ấy còn nhiều hơn cả người chị."

"Lưỡng hổ tranh đấu, xem ra lại là một cuộc chiến tranh gianh quyền thừa kế." Chiharu cầm cốc nước chanh lên uống một ngụm, nhướn mày trêu chọc "Quả nhiên sinh một đứa vẫn tốt hơn, như cậu thì không phải lo lắng về chuyện này."

"Tớ thì mong ba mẹ sinh thêm một đứa em, còn tớ sẽ thảnh thơi làm những gì mình muốn." Hayate há miệng ăn hết phần bánh thừa, không để tâm tới hình tượng.

Chiharu nhìn thấy cô gái ngồi đối diện bên bàn, tóc ngắn màu nâu, đôi mắt sắc bén, đuôi mắt hơi kéo xuống, dáng vẻ ưu nhã uống trà. Há miệng ăn một miếng thịt, cảm thán "Cháu gái của cựu thủ tướng Ooka, bữa tiệc đúng là lớn." 

Theo tầm mắt của cô bé, cậu thiếu niên xoa cằm, ánh mắt loé lên tia sáng, tiếp lời "Người ngồi bên cạnh cũng có thân phận không nhỏ, cựu cảnh sát bảo an Iori, hiện đang là quản gia cho nhà Ooka."

Lại cho thêm một miếng thịt vào miệng, cô bé nói "Mây tầng nào gặp gió tầng ấy, người tài luôn đi với nhau mà, để tớ cho cậu biết một quả dưa lớn, Haya, hai người họ có ý với đối phương."

"Hả?" Hayate kinh ngạc mở to mắt.

"Cậu không biết cũng phải thôi, có bao giờ cậu chịu đi tiệc đâu." Phải quan sát rất lâu mới dám đưa ra phán đoán đấy, Chiharu lau miệng, lại thản nhiên cầm lấy cốc nước chanh đứng dậy, nói với người đàn ông tóc vàng "Em phải qua chào hỏi cô tiểu thư nhà Ooka đây."

Nhìn cô bạn mình thành thục tiến về bàn đối diện, nở nụ cười công nghiệp điển hình, Hayate khoanh tay dựa ra sau ghế, nhận cái hất cằm ra bên ngoài của vị công an tóc vàng, mỉm cười cầm cốc cà phê đi ra ngoài. Gió bên ngoài hơi lạnh thổi mái tóc đen của cậu thiếu niên, xung quanh là người của bộ công an đứng nghiêm chỉnh, thấy Rei đến gần bọn họ liền thức thời tránh ra xa, hướng mắt về phía cô bạn đang tươi tười, Hayate nói "Anh yên tâm để cậu ấy một mình đứng trong kia sao?"

"Không sao đâu, hai người bạn của tôi đang để mắt tới cô bé, cậu biết đấy, hai người họ cũng là người quen cũ của Haru, bọn họ sẽ không để cô bé xảy ra chút sơ sót nào." Rei đứng trước ánh trăng sáng, nghiêng đầu nhếch miệng "Hai người đúng là thân thiết."

"Quen biết từ năm ba tuổi, lo cho đối phương cũng là bản năng." Hayate nhẹ nhàng đáp, nâng cốc cà phê bên miệng, cười cợt "Cũng giống như anh và cậu bạn trúc mã Hiro vậy."

Rei hơi mở to mắt kinh ngạc, sau đó liền mỉm cười "Cô bé kể với cậu sao? Nếu như hai người quen nhau sớm như vậy, hẳn là những chuyện cô bé gặp phải cậu đều nắm rõ."

"Anh đánh giá tôi cao quá rồi."

"Vậy sao?" Mắt tím xám hơi nheo lại, cà phê cô bé không thích uống nhưng trong nhà luôn có sẵn, chắc chắn là để cho cậu bạn trúc mã mỗi đến chơi, gần gũi như vậy, hắn không tin người này không biết chút gì. "Để tôi đoán nhé, ba của cô bé Kudo Yusaku là con trai út của gia tộc lâu đời, không biết vì lí do gì mà thời trẻ ông Kudo đã tự gạch tên mình khỏi tộc phả, từ đó về sau không hề liên quan tới nhà chính. Nhà Gojo vốn luôn mong chờ một đứa con gái, và ba của cô bé lại lại sinh ra một đứa trẻ đúng với mong đợi của bọn họ."

"Cho nên hai bên đã xảy ra tranh chấp nhiều năm, một năm trước, gia tộc đã lợi dụng cô bé gặp chuyện để cướp cô bé về tay của mình. Tôi biết Chiharu để ý nhất là nhà Kudo, vậy nên cô bé sẽ chấp nhận ở lại nhà chính vì không muốn gia đình phải đối đầu với gia tộc quyền thế."

"Ba tôi cũng đã đoán được rằng nhà Gojo đứng sau việc con bé mất tích." Cậu thiếu niên thám tử trẻ tuổi từ đằng sau tiến lại gần, Hayate khoanh tay cười, cậu đang bị hai người bức ép kìa, Haru mau quay lại cứu cậu bạn này.

"Trước khi gặp lại con bé thì tôi cũng mới biết được, nhà Kudo và gia tộc đã ngầm tranh đấu nhiều năm vì muốn có Haru, nhưng bỗng nhiên một năm trước lại im hơi lặng tiếng, tôi suy đoán chỉ có hai lí do. Một là do bọn họ nghĩ con bé đã mất, vậy nên không muốn tốn thêm công sức. Hai là bọn họ đã có được thứ mình muốn."

Shinichi thông qua cửa kính pha lê nhìn bé con nhà họ, đôi mắt nhu hoà "Suy luận của tôi đã đúng, bọn họ có được công chúa của chúng tôi."

Hayate lặng yên uống thêm một ngụm cà phê, để chất lỏng đắng ngắt trôi qua cổ họng. Sau khi bị teo nhỏ, Shinichi mặc kệ nguy hiểm vì muốn tìm ra sự thật về tổ chức. Một năm kia sau khi được cứu ra ở Mĩ, Chiharu cũng vì muốn bảo vệ gia đình mà chấp nhận ở lại gia tộc. Theo cách nói nào đó, hai người họ đúng là anh em.

Đặt cốc cà phê vào khay bưng đồ của phục vụ, Hayate thở dài một cái, nói "Các người biết Haru cứng đầu đến mức nào rồi đây, chuyện cậu ấy muốn làm, có là ông trời cũng không cản được. Tôi chỉ có thể nói điều này, bất kể cậu ấy làm gì đều là vì lợi ích của các người, từ trước tới nay vẫn luôn như vậy, không hề thay đổi."

Cậu ấy chưa từng vì chính bản thân, dù chỉ một lần cũng chưa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro