Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày trời đông giá rét.

Khi hắn vẫn còn mang trên mình cái tên Rye, là tay súng bắn tỉa của tổ chức tội phạm.

Một tin nhắn bất chợt đến với các thành viên trong tổ chức 'Scotch là gián điệp, lập tức hạ lệnh thanh trừ'.

Lúc đó hắn liền lần theo dấu vết chạy tới toà nhà kia, bước chân vội vã đến sân thượng, mùi rỉ sét từ toà nhà bị bỏ hoang nhiều năm, hắn vẫn luôn nghĩ người này quả nhiên không hợp với tổ chức. Cho dù trong lúc làm nhiệm vụ hay ám sát những quan chức cấp cao bị nhắm đến, trên người bị bao trùm bởi sát khí dày đặc, thanh niên mắt mèo kia vẫn có mùi vị đến từ ánh sáng.

Thử nghĩ xem, một người sống trong vũng bùn lầy cũng có một mặt dịu dàng với một đứa trẻ sao, thậm chí đứa trẻ đó lại chính là em gái của hắn, nếu như là kẻ khác trong tổ chức, chắc chắn đã lợi dụng điều này để ép hỏi hắn từ lâu.

Lòng nghi ngờ của hắn lại càng sâu, đến một ngày hắn bị người phụ nữ nguy hiểm kia hỏi một câu kì lạ.

"Này Rye, cậu có biết gì về diễn viên nhí Cherry không?" Sơn móng tay đỏ trên ngón tay thon dài lặng lẽ câu nhân tâm quấn lấy lọn tóc vàng, khoé môi nhếch lên có thể hạ gục bất kì người đàn ông nào.

Hắn rũ lông mi nhìn vào cốc rượu trong tay, thong thả đáp "Một con nhóc có chút tài năng."

Tiếng cười không đè nén ở cổ họng, hắn nâng mí mắt nhìn người phụ nữ hơi nghiêng người tựa vào đá cẩm thạch, nở nụ cười như có như không "Vậy sao?"

Vermouth, người có quan hệ bí mật với ông trùm, cũng là cô giáo đáng kính của cô nhóc kia.

Trong thời gian xâm nhập tổ chức, hắn đã dùng một lí do 'công tác' để tránh mặt cô bé, nhưng mà việc hắn đang làm nói là công tác cũng không sai.

Tình cờ quen biết cô nhóc khi bản thân mới tốt nghiệp, gặp nhau trên bãi biển ngày đó khiến hắn phải nghĩ, đây quả là điều bất ngờ. Ai mà nghĩ tới hắn sẽ gặp lại cô nhóc trên đất Mĩ, thậm chí còn trong một tình huống trớ trêu như vậy cơ chứ.

Vụ án đầu tiên mà hắn phá được khi gia nhập FBI.

"Bị bắt cóc ở Nhật coi như bản thân gặp xui xẻo, nhưng bị bắt cóc ở Mĩ thì lỗi hoàn toàn do cậu." Cô nhóc trên người vẫn còn lấm lem bùn đất, chống nạnh chỉ tay vào cậu bạn trúc mã.

"Sao lại là tớ được chứ?"

"Vì cậu là con trai nhà Takeda."

Cũng từ lần đó hắn trở thành người bảo vệ cho cô nhóc và cậu nhóc kia.

Đặt chân lên sân thượng lộng gió, hai bóng người đằng xa, trông thấy bóng lưng nhỏ cạnh người thanh niên mắt mèo, hắn bỗng cảm thấy thật quen thuộc, lông mày nhăn lại thật sâu, cơn gió lạnh thổi mái tóc đen dài.

Đối phương là ai? Địch hay bạn?

Hắn vốn có ý định đến trước, tìm một kẽ hở nào đó để cứu người thanh niên này, nhưng đứa nhóc trước mắt là ai?

Người của tổ chức? Hay là một đứa trẻ bị dính líu vào?

Bàn tay siết chặt lấy khẩu súng dần đưa lên, bất kể thế nào phải tìm cách đưa đứa trẻ kia ra khỏi đây trước khi có người khác đến.

Tiếng bước chân vội vã từ đằng sau truyền đến, ngón tay hắn bóp lấy cò súng, viên đạn nóng cháy lao đến người thanh niên kia, trong phút chốc hai thân thể ngã vào khoảng không, biến mất khỏi tầm mắt.

Hắn quay đầu nhìn người thanh niên tóc vàng, nâng khẩu súng trên tay, thái độ thản nhiên lại đôi chút khó chịu khi thấy con mồi bị vuột mất "Tôi đã dùng súng khiến hắn bị thương một chút, tính để hắn sống để moi chút thông tin, nhưng mà hắn cũng thật không may, rơi từ toà nhà này xuống thì chỉ có cánh mới thoát được."

Tiếng nổ từ phía dưới vang khắp con phố yên tĩnh, sau đó lại thêm vài tiếng nổ khác, ngọn lửa bùng lên nuốt trọn con hẻm nhỏ.

"Rye... Ngươi..." Đối phương nắm chặt tay lại thành quyền, mặc kệ hắn nói gì chạy đến nơi Scotch biến mất, nơi đó còn vương vài giọt máu, cả người đổ ra phía dưới, tầm mắt nhìn về ngọn lửa cháy mãi không ngừng.

"Anh chưa biết sao? Hắn là con chó săn của cảnh sát Nhật... Tiếc là không moi được chút thông tin nào từ hắn." Hắn đút súng vào áo, lại ung dung nói "Bây giờ ngay cả xác của hắn cũng bị thiêu rụi, vậy nên cũng không cách nào biết được thân phận thật thật sự của hắn..."

Trước khi rời khi hắn để lại một câu "Giống như vừa giết chết một hồn ma vậy, không dễ chịu chút nào..."

Cơn gió rét lạnh thổi vạt áo, hắn đến phòng an toàn, nơi đây nằm ở một góc khuất ít người qua lại, rất thích hợp cho hắn làm việc của riêng mình, từ khi nhận được danh hiệu hắn đã không còn phải sống những ngày bị theo dõi căng thẳng.

Lấy chiếc điện thoại trong túi ra, nhấn một dãy số, sau khi ấn gọi vài lần không được, lông mày của hắn càng nhăn lại, hắn nhấn một dãy số khác, đợi khi đầu bên kia bắt máy, không để đối phương mở lời trước, hắn đã nói "Hayate, con bé có đang ở bên cạnh cậu không?"

"Haru ấy hả?" Đối phương hơi bất ngờ, song vẫn nói "Cậu ấy vừa đóng máy một bộ phim, cho nên hiện đang bay về Nhật, anh gọi cho cậu ấy đúng không, có lẽ phải đợi đến sáng mai mới liên lạc với cậu ấy được, khi nào cậu ấy xuống sân bay em sẽ bảo cậu ấy gọi anh."

Lông mày hắn dần giãn ra, hắn nâng mí mắt lên nhìn bầu trời tối đen như mực, trầm giọng "Không cần đâu, cậu chỉ cần nhắn tin cho tôi lúc nào con bé về là được."

Nói rồi hắn cúp máy, ngón tay hắn kẹp lấy điếu thuốc dang dở đưa lên miệng, rít một hơi rồi nhả ra khói trắng, màu mắt phỉ thuý như ẩn như hiện giữa làn khói.

Là hắn nghĩ quá nhiều sao?

Từ ngày đó về sau, hắn và người thanh niên tóc vàng đó trở thành kẻ thù của nhau.

Nói là kẻ thù cũng không hẳn, bởi Bourbon luôn không ưa hắn, chuyện của Scotch cũng chỉ là giọt nước tràn ly.

Khi tổ chức hoàn toàn bị phá huỷ, FBI, CIA hay công an Nhật đều đang ráo riết truy lùng, hắn đã gặp lại Bourbon.

À không, bây giờ phải gọi là Furuya Rei.

Chiếc phi cơ đột ngột đáp xuống trụ sở FBI, trong khi mọi người đang náo loạn tra ra tung tích của cô nhóc, lại có vị khách không mời tìm đến cửa, vị thanh tra tóc vàng với gương mặt nghiêm nghị đẩy cửa bước vào, nhìn sang cấp dưới hỏi "Tình hình thế nào? Đã tìm thấy cô bé chưa?"

"Thưa sếp, định vị mà chúng tôi gắn đã bị phá huỷ, vị trí cuối cùng của cô bé cũng không tìm ra manh mối nào, hiện tại mọi người vẫn đang dốc sức tìm kiếm..." Người được giao nhiệm vụ quan sát cô bé từ xa báo cáo lại, càng nói lại càng có xu hướng run lên sợ hãi trước vị thanh tra đang dần đen mặt.

Hắn thấy được vẻ nôn nóng của người thanh niên tóc vàng kia, nhưng thật kì lạ, công an Nhật tự ý vào đất nước này mà không ảnh hưởng tới ngoại giao hay sao?

"Sẽ không vấn đề gì, cấp trên vừa gọi điện cho tôi, họ nói công an đã được thông qua sự cho phép của bọn họ." Nhìn ra được tâm tư của hắn, James Black cầm điện thoại nói nhỏ, hơi chút thở dài "Nếu như công an tới sớm một chút thì tốt rồi, có lẽ chúng ta đã tìm được cô bé sớm hơn..."

Âm thầm gật đầu, chuyện lần này là do phía công an tự mình chủ trương, vốn ban đầu là muốn kéo dài thời gian, nhưng khi thấy sự việc nằm ngoài tầm kiểm soát mới đành phải bắt tay với FBI.

Trong lúc suy nghĩ, hắn thấy người thanh niên đã mất ba năm trước xuất hiện, mặc trên người bộ âu phục xanh, đôi mắt mèo luôn tĩnh lặng như hồ nước mùa thu giờ đây dao động như sóng dữ, đối phương nhận ra tầm mắt của hắn liền tới gần, tay vươn ra chào hỏi "Lần đầu gặp mặt, tôi là Morofushi Hiromitsu, thuộc bộ công an."

Tầm mắt của đối phương đặt lên gò má bị người thân thân thiết đánh vào, vị công an ôn hoà mỉm cười, tuy nhiên ý cười lại không chạm đáy mắt "Thật xin lỗi vì hành động của Zero, cậu ấy quá lo lắng cho cô bé nên mới như vậy. Nhưng điều quan trọng trước mắt là phải cứu cô bé, mong rằng mọi người sẽ cung cấp cho chúng tôi những thông tin chính xác nhất để mau chóng tìm thấy cô bé."

"Akai Shuuichi." Bọn họ quả thực là lần đầu dùng thân phận thực sự gặp mặt, công an luôn bảo vệ người mình, dù miệng xin lỗi nhưng hắn nhìn ra đối phương không có mấy phần thật tâm, hắn liếc thoáng đằng sau tìm một thân ảnh khác "Cậu ta không đến sao? Em gái mình gặp chuyện, tôi cứ nghĩ sẽ thấy cậu ta tới đây."

Hiểu ra hắn đang nói tới vị thám tử trẻ tuổi, Hiromitsu đáp "Cậu ấy nói sẽ ở trong nước mở ra con đường ngắn nhất đưa cô bé về nhà, chúng tôi chỉ cần gắng sức tìm ra cô bé là được." 

Khi đó bọn họ vẫn tràn đầy niềm tin rằng sẽ tìm thấy cô gái nhỏ.

Thế nhưng gần hai ngày trôi qua, kết quả lại chỉ thấy một vũng máu trong nhà thờ bỏ hoang, chiếc xe cháy nát cùng với tin tức không rõ sống chết.

Khi ngọn lửa trước mắt đã tàn, bọn họ tìm thấy bên trong hai thi thể bị cháy xém, trong khoảnh khắc đó, hắn thấy người thanh niên tóc vàng luôn cao ngạo kia hơi còng lưng, những người xung quanh vì mất sức lực ngăn lại cấp trên của họ nhảy vào ngọn lửa mà dần buông lỏng, đầu gối vị thanh tra khuỵu xuống trong nền tuyết giá lạnh, cả thân thể run lên vì thừa nhận lấy thống khổ.

Hắn cau mày đến gần hai thi thể đó xem xét một hồi "Không đúng." Sau đó thở phào đưa ra kết luận "Cô bé không ở trong chiếc xe này... Đây là khung xương của đàn ông."

Nghe thấy câu nói của hắn, người thanh niên tóc vàng kia lảo đảo đứng dậy, thân thể cao lớn hơi lung lay đến gần, bàn tay vươn ra không quản đến sức nóng do tàn tro mang lại, chạm vào hai thi thể đã cháy đen.

Một hồi lâu sau, hắn nghe thấy thanh âm khàn khàn của đối phương, tựa như vừa khóc vừa cười "Không phải, không phải cô bé... Thật may quá... Không phải..."

Thời gian sau đó FBI cùng công an Nhật hợp tác với nhau, tìm mọi ngõ ngách hòng tìm kiếm cô gái nhỏ.

Nhưng những gì bọn họ nhận được chỉ là, không rõ tin tức.

Trong thời gian này, hắn dường như thấy mái tóc vàng của vị thanh tra mang âu phục xám kia dần trở nên ảm đạm.

Tàn dư của tổ chức đã bị bắt, nhưng dù bọn họ dùng cách gì cũng không lấy được chút thông tin nào về cô bé.

Sau đó bỗng một ngày công an nhận được chỉ thị phải về nước, trước khi ngày đó đến, hắn đã đưa người thanh niên mắt mèo kia chìa khoá và địa chỉ căn hộ của cô bé tại Mĩ. Vốn là hắn muốn đưa cho vị thanh tra tóc vàng, nhưng cậu ta vẫn luôn có thái độ thù địch với hắn, cho dù đang trong thời gian hợp tác nhưng cũng rất khó để có một cuộc nói chuyện được coi là đàng hoàng ngoài công việc.

Về phần căn hộ, nói là của cô bé nhưng đây là nơi trước kia Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu từng ở khi còn nằm vùng, dù đây là chuyện mãi sau này hắn mới biết.

Khi hắn hỏi lí do chuyển đến đây vào bốn năm trước, cô bé chỉ nói "Em muốn đợi một người, người đó nói sẽ đến đón em... Nếu anh ấy trở về mà không thấy em thì sẽ lo mất, cho nên em nhất định phải ở đây đợi anh ấy."

Thật ra cô bé rất cứng đầu.

Mãi đến một năm sau, khi dựa vào sự nhờ vả của cậu thiếu niên kia, hắn lần nữa thấy bóng dáng quen thuộc, không còn mái tóc nâu mềm mại, thay vào đó là mà bạc như bị phai màu, thân thể gầy guộc như chỉ cần cơn gió là đánh ngã, thêm cả vết sẹo và cây gậy không rời tay.

Hắn âm thầm tạo một thân phận khác, trải sẵn con đường an toàn cho cô gái nhỏ, chỉ cần một cái gật đầu, hắn sẽ có cách đưa cô bé rời khỏi đây, cho cô bé một cuộc sống vô lo vô nghĩ như trước kia.

Thế nhưng khi đụng phải vị thanh tra tóc vàng, thấy bộ dáng của đối phương giống như hắn đã động đến báu vật quý giá khiến bản thân sắp bị đóng gói trả về nước.

Đáng lẽ nên nhận ra từ sớm mới phải.

Người thanh niên tóc vàng này luôn có với thái độ khác thường với cô bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro