Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoá ra là bạn của Haru, thất lễ." Hiromitsu cười cười, đặt tách cà phê về phía Hayate.

Chiharu chống cằm "Còn em thì không biết là hai người có quen biết với nhau."

Bàn tay hơi lướt qua chiếc vòng cổ mang mặt dây chuyền hình cherry, rất giống với nghệ danh trước đây của cô bé. Món quà đầu tiên mà Hiro đã tặng cho cô nhóc khi còn nhỏ, từ sau khi Hiro thoát khỏi tổ chức, cô bé đã không còn đeo chiếc vòng cổ này. Thế nhưng ngoài dự đoán là hai ngày trước, khi bọn họ gặp lại nhau, Hiro đã đem chiếc vòng cổ này đặt vào tay cô bé.

Thiếu nữ vẫn luôn tự hỏi, hắn lấy đâu ra thứ này vậy, rõ ràng cô bé đã cất giữ món đồ này tại căn hộ ở Mĩ cơ mà.

Cuối cùng thiếu nữ lại chỉ nhận được câu nói, nhờ điều tra viên FBI nên hắn mới có món đồ này.

Cầm tách cà phê lên, Hayate nhấp một ngụm, thong thả nói "Tớ và anh Morofushi gặp nhau trong một vụ án."

Quả nhiên chỉ cần liên quan tới vụ án thì đi đâu cũng va phải nhau, thám tử, cảnh sát, công an.

Chiharu nâng tách trà, vẫn ngẫm nghĩ, có lẽ anh Shuu đã đưa cho Hiro chiếc vòng cổ, nhưng mà họ thân thiết như vậy từ bao giờ nhỉ? Do trước kia từng nằm vùng cùng nhau sao?

Rei kéo ghế ngồi xuống, nhướn mày hỏi thiếu nữ "Nhưng mà tại sao cậu Takeda lại có thể vào được căn hộ, em đưa cho cậu ấy chìa khoá?" Phải biết là nhà chính giữ rất kĩ Cửu gia của bọn họ, dù là hắn cũng phải được công nhận là vệ sĩ bên cạnh mới có thể biết được địa chỉ mà giao chìa khoá.

"Không," Chiharu không để ý đáp lại "Cứ cuối tuần thì cậu ấy sẽ đến nhà, cho nên lúc nãy khi Hiro đến em đã không khoá cửa."

Hayate đặt tách cà phê xuống, xua tay "Bỏ qua chuyện đó đi, hôm nay tớ tức tốc đến là để cho cậu biết một chuyện. Sắp tới sẽ có triển lãm báu vật của Anh quốc, trọng tâm của buổi triển lãm là chiếc vương miện được đính kim cương xanh quý hiếm, được mệnh danh là 'Thiếu nữ bầu trời', và có kẻ đang nhắm đến món bảo vật trong tối mai..."

"Kẻ gần đây được gọi là 'Phù thuỷ triều đại Reiwa' Kaito Kid."

Chiharu thản nhiên nhâm nhi tách trà, không có biểu hiện gì kích động.

Rei đọc tờ báo trên tay, lật qua lật lại vài lần "Lạ nhỉ, báo chí không thấy đăng việc này."

"Tất nhiên sẽ không có, đây là tin tức mới nhất chỉ vừa được biết vài phút trước." Hayate hất tóc, vẻ mặt kiêu ngạo.

"Nhà Takeda mạnh về truyền thông, bất cứ việc gì bọn họ cũng sẽ nắm được đầu tiên, có thể nói mạng lưới thông tin của họ rất rộng và chính xác." Chiharu nhẹ nhàng giải thích, sự việc một năm trước của bản thân cũng nhờ đến Hayate nên mới được dẹp yên, dù sao cũng là người của công chúng, không thể nói sự thật cho người hâm mộ được. Quả thực nhà Takeda quyền lực rất lớn, ngay cả công an cũng phải nể vài phần.

"Nhưng mà Haya, tớ không hề có hứng với bảo vật bị trộm cắp hay vụ án nào đâu." Những bữa tiệc xã giao lôi kéo mối quan hệ đủ để cô bé mệt mỏi rồi.

Hayate cong đôi mắt hổ phách, chống cằm nhoẻn miệng cười khiến thiếu nữ có cảm giác cậu đang mọc thêm chiếc đuôi mèo đung đưa "Thật sao, Haru? Nếu cậu biết người nắm giữ bảo vật lần này, chắc chắn sẽ bất ngờ lắm đấy."

Không đợi thiếu nữ hỏi, cậu thiếu niên liền nói "Một trong những dòng họ danh giá bậc nhất nước Anh, gia tộc Roman chuyên về sản xuất xe ô tô, lần này người đứng đầu của bọn họ sẽ đích thân mang bảo vật tới."

"Nhà Roman?" Chiharu kinh ngạc mở to mắt.

"Đúng, là nhà Roman." Hayate gật đầu.

Chiharu đặt tách trà xuống, chỉ tay vào cậu bạn thân thiết "Giỏi lắm, Haya, lần này tớ nhất định sẽ đi."

Hiromitsu ngồi bên cạnh không hiểu vì sao thái độ của cô bé lại thay đổi, tò mò hỏi "Tại sao nghe đến nhà Roman em lại muốn đi?"

Chiharu cười nhẹ, vuốt vuốt tóc mái "Có một người mà em muốn gặp, cậu ấy là một trong số ít những người bạn đồng lứa với em." Sau khi cứu được Kenji, cô bạn người Anh này là du học sinh chuyển đến Mĩ, và trùng hợp thay lại học trúng trường mà Chiharu và Hayate theo học.

"Quả thực hơi tiếc vì lần này không thể gặp cậu ấy." Hayate đổ người ra sau ghế, khoanh tay cảm thán.

"Không định gặp sao, rất lâu rồi chúng ta chưa có một buổi gặp mặt với nhau đâu." Chiharu nhướn mày.

"Tớ có chút việc ở Mĩ."

Khoảng hai tiếng sau, lúc này Hayate nói có việc đột xuất liền cáo từ ra về, Rei lại nghe điện thoại từ công an nên ra ngoài, vậy nên lúc này chỉ còn lại Chiharu và Hiromitsu.

Chiharu liếc thoáng mắt người đàn ông mắt xanh ôn nhu kia, bình thản nói "Hiro, có chút chuyện em muốn hỏi anh." Hiromitsu nghiêng đầu, trong mắt vẫn toát ra dịu dàng như nước, thiếu nữ hơi thở dài, thanh âm mang theo nặng nề "Năm đó anh nằm vùng thất bại có phải là do em không?"

Mắt mèo xanh lam nháy mắt trở nên kinh ngạc, nhưng sau đó lại nhanh chóng bình tĩnh "Haru, em nói gì vậy?"

"Bốn năm trước, những người xung quanh bỗng nhiên đều mang dáng vẻ căng thẳng, nhất là mọi người trong FBI luôn có vẻ mặt bất đắc dĩ khi thấy em, không khí lúc đó phải nói là đầy mùi thuốc súng." Chiharu chống cằm, từ tốn nói "Khoảng thời gian đó là khi anh Shuu đi 'công tác', vậy nên em nghĩ là 'công tác' của anh ấy gặp chút vấn đề, cho nên mọi người mới đột ngột cảnh giác và bảo vệ em."

"Hiro, em không phải không nhận ra, một thời gian sau đó, anh bỗng nhiên biến mất, Rei cũng từ đó cắt đứt liên lạc. Vậy nên em đã suy đoán, phải chăng do người của của tổ chức nhận ra em có mối liên hệ với anh Shuu, và anh..." Chiharu chỉ tay về người đàn ông mắt mèo "Vì muốn bảo vệ em nên đã dùng thân mình che chắn." Lòng chính nghĩa của anh rất lớn, em biết rõ điều này.

"Tại sao em lại nghĩ vấn đề ở phía FBI." Hiromitsu cong đuôi mắt "Đáng ra em nên nghĩ là do anh hay Zero mới đúng, chẳng phải em thân thiết với hai người bọn anh hơn sao?"

"Khi đó em luôn hoạt động tại Mĩ, còn có người của FBI luôn đi bên cạnh bảo vệ." Chiharu ngẩng đầu "Hơn nữa chính các anh cũng nói với em rằng không được kể về nghề nghiệp của hai người, cho nên em thấy suy đoán của mình càng chắc chắn."

Trông thấy dáng vẻ tự tin của thiếu nữ trước mặt, Hiromitsu dường như vừa nhìn được cô bé nhỏ nhắn còn chưa cao tới thắt lưng hắn năm xưa, bộ dáng kiêu ngạo và đầy sức sống đó rất lâu rồi hắn chưa từng được thấy.

Cho dù là hiện tại thì cũng chỉ là một phần nhỏ so với trước kia, điều này khiến lòng hắn nổi lên một trận tiếc nuối.

"Em luôn biết cách khiến anh bất ngờ đấy, bé con." Hiromitsu nhìn thiếu nữ trước mặt, không khỏi bật cười.

"Thực ra bản thân em khi đó cũng chỉ thấy mọi chuyện quá kì lạ, phải rất lâu sau này em mới nhận ra từ lúc đó em đã có dính dáng tới tổ chức." Thiếu nữ khoanh tay điềm nhiên nói.

"Hôm nay em chỉ muốn hỏi, rốt cuộc là ai trong tổ chức đã nhận ra mối liên hệ giữa em và anh Shuu, và kết cục của người đó hiện tại như thế nào?" Chiharu tựa người ra sau ghế, nhìn thẳng tầm mắt về đối phương, đây là điều cô bé tò mò nhất, hiện tại không có bất kì thông tin nào của diễn viên Chris Vineyard, số phận của cô giáo cuối cùng ra sao.

Hiromitsu khoanh tay, không vội trả lời "Xem ra em cũng hiểu biết khá rõ về tổ chức."

"Làm mồi nhử cho tổ chức, có những việc em cần phải biết mà." Thiếu nữ không chút kiêng dè đáp lại, trông thấy gương mặt của đối phương tối sầm, có lẽ bản thân đã vô thức động vào điều đối phương muốn trốn tránh "Anh không chịu nói, vậy để em đoán tiếp đi."

Đan hai bàn tay vào nhau, thiếu nữ thong dong nói tiếp "Anh còn nhớ cô giáo của em chứ? Diễn viên huyền thoại cùng thời với mẹ của em, Sharon Vineyard. Ngày đó em xa nhà, bên cạnh lại không có anh Shuu coi như trưởng bối mà dựa dẫm, vậy nên em đã coi cô giáo là người có thể nương tựa. Ngoài quản lý chăm lo cho công việc hằng ngày của diễn viên, cũng chỉ có cô giáo là người em luôn kể mọi thứ, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, công việc, gia đình, các mối quan hệ... Về việc có kể đến hai anh hay không thì yên tâm, em không hề nói."

"Nghề nghiệp của anh Shuu em vốn không hề nói đến, đến bức ảnh em cũng không hề để lộ, nhưng với đầu óc của cô giáo chắc chắn cô sẽ nhận ra, người em nói đến và người cô quen biết là cùng một người." Chiharu hơi nghiêng đầu, tròng mắt xanh ngọc hoài niệm "Em còn đoán rằng cô giáo và con gái của cô là một, điều này giải thích tại sao năm tiếp theo cô giáo đột ngột mất, chính là để cho thân phận Chris Vineyard được hoàn toàn lộ diện. Cô giáo là người của tổ chức, địa vị hẳn không nhỏ, cho nên cô ấy đã có ý định đem em ra để chứng minh Akai Shuuichi là nằm vùng."

Lần thứ mười hay mười một gì đó khi cứu Hiro, cô bé đã bất ngờ đến nỗi không nói nên lời khi thấy cô giáo đi cùng với tên khốn tóc bạc dài đã nổ súng vào đầu mình. Tận mắt trông thấy cô giáo lột bỏ mặt nạ, trở thành gương mặt của cô con gái Chris, điều đó đã khiến cô bé không thể tập trung và chết n lần sau đó.

Người đàn ông mắt mèo kia xoa xoa tóc, lại hỏi "Em nghĩ rằng cô giáo đã dắt tay em từng bước vào giới giải trí sẽ làm như vậy?"

"Người ở địa vị cao trong tổ chức chẳng lẽ sẽ vì một chút tình cảm mà đắn đo? Em không cho là vậy." Thiếu nữ lắc đầu.

"Haru, em thực sự..." Trên mặt Hiromitsu không còn nét cười, biểu tình có chút trầm trọng "Rất tàn nhẫn với bản thân." Có thể thản nhiên nói ra những lời này, hắn có nên thán phục hay không đây.

Hắn hít sâu một hơi, sau đó thở hắt ra, chầm chậm đáp "Đúng, tất cả những gì em suy đoán đều đúng hết. Nhưng Haru, em phải nhớ kĩ, chuyện này không phải do em sai. Cứu người là trách nhiệm của cảnh sát, anh không hề hối hận." Càng không phải nói đến việc cứu cô nhóc còn nhỏ tuổi, đây là điều đúng đắn mà hắn quyết định.

Chiharu nhìn sâu vào đôi mắt mèo xanh lam kia, bỗng nghĩ, cứu các anh ấy cũng là điều bản thân không hề hối hận.

"Về kết cục của..." Hắn đắn đo một lúc, không biết nên xưng hô với người mà cô bé kia kính trọng như thế nào, cuối cùng đành nói "-- cô ta. Đến hiện tại công an vẫn không có chút tin tức gì, đó là người duy nhất trong tổ chức mà bọn anh không bắt được. Nhưng em cũng đừng lo, dù có muốn gầy dựng lại tổ chức như trước cũng phải tốn rất nhiều thời gian, bọn chúng chắc chắn không thể làm được."

Chiharu gật gật đầu, sau đó lại cảm nhận được bàn tay to rộng kia xoa nhẹ trên mái tóc "Em đúng là con cháu nhà Kudo."

Thiếu nữ không nói gì, để mặc người đàn ông mắt mèo kia xoa đầu, lòng thầm khóc.

Thật ngại quá, nếu như không phải có bàn tay vàng quay lại quá khứ thì em cũng không biết cô giáo của mình là người thuộc tổ chức đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro