Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối mùa xuân vẫn còn lạnh lẽo, cánh hoa anh đào mong manh khẽ rời khỏi đế hoa, tô điểm cho ánh trăng tròn vành vạnh. Thiếu nữ mắt lam ngọc khoác chiếc áo măng tô, vừa bước xuống xe đã thấy đám đông đứng trước khu triển lãm, sức hút của tên trộm láu cá vẫn luôn thu hút đông đảo người hâm mộ.

Dường như ít ai để ý đến cô gái kiêu kì xinh đẹp đứng một góc phố, cô gái đội mũ trùm kín mít gương mặt, chỉ để lộ ra cằm trắng sứ, môi mỏng hồng đào khẽ nhếch lên, đôi mắt đỏ liếc thoáng vào khu triển lãm.

Lại thấy nữa, một kẻ có áp lực mạnh mẽ, giống như lúc mình thấy ở tháp đồng hồ cũ trước cửa nhà ga.

Ngón tay đặt bên khoá miệng suy tư, vốn chỉ định đến xem tình hình của tên ngốc Kaito một chút, xem ra hôm nay cậu ta sẽ khó nhằn đấy, mà thôi, dù sao mình cũng không có ý định xen vào, mình nên về ngủ một giấc nào, thức khuya là kẻ thù của phụ nữ đấy.

Bỗng nhiên trước mặt xuất hiện thiếu nữ mắt xanh ngọc bước qua, dáng vẻ nhẹ nhàng tựa như đoá hoa nở rộ trong đêm xuân, bên cạnh là người đàn ông da ngăm đen cẩn thận đỡ vào khu triển lãm, cô gái thu lại ý định rời đi, kinh ngạc nhìn hai người trước mắt, khí tràng của hai người này thật khác biệt.

Tầm mắt như nhìn xuyên qua mọi vật, cô thấy thiếu nữ trước mặt biểu tình trở nên kinh hoảng, không khí vẩn đục một mùi khói bụi, làn da trắng ngần của thiếu nữ chảy một dải màu đỏ tới gai mắt, cánh hoa anh đào hoà cùng với mái tóc trắng bạc bị phai màu trong cơn gió nhẹ, thông qua đôi mắt lam ngọc biểu thị nỗi đau không thốt nên lời khiến cô chỉ nhìn thôi cũng cảm nhận được, thiếu nữ trên môi nở nụ cười an ủi, tiếng ai đó hét lên muốn cản lại hành động thiếu suy nghĩ.

Ngón tay đẩy nhẹ kính râm, thứ mà thiếu nữ kia có được từ cậu anh hùng kiên cường, rốt cuộc một người phải có chấp niệm lớn đến mức nào?

Còn về người đàn ông kia, tựa như ánh sáng loé lên từ trong bóng tối, mang theo thân thể đầm đìa máu tươi mà tiến lên, đã từng bước qua vũng bùn lầy nhưng vẫn giữ trong mình tia sáng xoá tan sương mù.

Hiểu rồi, cả hai người đều có nỗi đau riêng.

Mà không đúng, mình đang mất thời gian quá, mau về thôi.

Cầm lấy túi xách đi xuyên qua đám đông, khi đi qua thiếu nữ mắt xanh ngọc, cô gái đội mũ bỗng nghiêng người va phải thiếu nữ, cũng may bên cạnh có người đàn ông tóc vàng kia nên không bị ngã, cô gái đội mũ vội xin lỗi sau đó đi thẳng hoà lẫn vào lòng người.

Rei nhanh tay đỡ lấy cơ thể gầy yếu kia, cúi đầu nhìn thiếu nữ suy nghĩ một lúc, rồi cầm lấy cây gậy trong sự ngỡ ngàng của đối phương, không để tâm tới xung quanh, cong người dùng hai tay bế thiếu nữ lên.

Đột ngột mất trọng tâm, thiếu nữ vội ôm lấy cổ vị thanh tra tóc vàng, bối rối ghé vào tai đối phương nói "Rei, em có thể tự đi được."

"Xung quanh quá đông người, đợi vào trong rồi anh sẽ thả em xuống." Rei mặt không đổi sắc, hay cánh tay hữu lực lại càng ôm chắc thiếu nữ.

Thiếu nữ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của người đàn ông da ngăm, trong lòng thở dài, người này luôn cẩn thận từng li từng tí với sức khoẻ của mình. Tầm mắt đang ở trên cao nên cô bé có thể thấy đám đông gần như kín lối đi vào, xe cảnh sát vây quanh khắp con đường, cái đầu bạc khẽ nghiêng nghiêng, lông mày hơi nhăn lại, lời nói khi nãy là có ý gì?

Đừng quá sức.

"Bắt đầu rà soát mọi ngõ ngách cho ta, bất cứ ai có điệu bộ khả nghi đến gần bảo tàng đều phải bắt giữ ngay lập tức. Cái gì? Cậu không biết làm thế nào để nhận dạng Kid!! Cứ véo mạnh vào má hắn, Kid giỏi cải trang, ai hắn cũng có thể giả dạng hết." Vị thanh tra râu kẽm Nakamori cầm điện thoại, đứng ở cánh cửa hét to, nhìn thoáng qua lại có vài phần tựa như thám tử tư Mori.

Thật nhiều năng lượng mà.

Đứng vững trên đất, nhận lại cây gậy trong tay, Chiharu nhìn xung quanh một lượt, cảm thán "Viện bảo tàng quốc gia có khác, những bảo vật quý hiếm đều được phô ra vẻ đẹp mĩ lệ. Nhưng mà cũng kì lạ khi không phải là ông bác giàu có của nhà Suzuki đứng ra tổ chức đấy, ông bác đó vì muốn bắt được Kid mà luôn mang những viên đá quý ra để dụ được tên kiêu ngạo đó."

"Nghe Sonoko nói ông bác Jirokichi đang ở nước Mĩ xa xôi tham gia buổi đấu giá, ông bác đó đang có ý định mua lại viên đá quý được nạm trên đôi guốc mà ngay cả nữ hoàng Maria Thesera cũng phải mê mẩn." 

Trông thấy người anh trai sinh đôi kiêu ngạo bước đến, đôi mắt xanh lam được màu trăng bạc nhẹ nhàng chiếu vào, Chiharu nhướn mày "Đã có Kid thì tất nhiên phải có khắc tinh của Kid nhỉ."

Shinichi hơi cúi người chào vị thanh tra tóc vàng, sau đó lại đưa bọn họ đến chỗ giám đốc viện bảo tàng, thấy người của gia tộc Gojo đến ông liền giới thiệu chiếc vương miệng được trưng bày trong tủ kính đặt chính giữa đại sảnh, xung quanh là cảnh sát mặc đồ bảo hộ nghiêm chỉnh đứng thẳng lưng, không dám lơ là dù chỉ một giây.

"Viên kim cương xanh tựa như chứa bầu trời, còn có cả ánh kim mang hình dáng thiếu nữ, quả thực xứng danh là thiếu nữ bầu trời." Rei âm thầm đánh giá một hồi, lại liếc thoáng xung quanh "Nhưng mà, lực lượng cảnh sát hầu hết đều ở bên ngoài, như vậy có ổn không?"

"Về vấn đề đó thì tôi tin vào cậu thám tử trẻ tuổi nhà Kudo." Thiếu nữ tóc nâu vàng mặc chiếc váy đỏ tựa như bông hồng có gai tiến lại gần, đôi mắt xanh sắc bén nhìn về phía bọn họ, từ trên xuống dưới toả ra khí chất mạnh mẽ, đây là sự tự tin mà tài năng và quyền lực mang đến, dù là diễn viên kì cựu cũng khó có được.

"Xin phép được giới thiệu, tôi tên là Vivian Roman, người đứng đầu tập đoàn Roman hiện tại."

Giám đốc viện bảo tàng tươi cười "Thật vinh dự cho chúng tôi, khi được quý cô đây chọn làm nơi dừng chân của viên kim cương xanh quý giá."

Shinichi xoa cằm, nhỏ giọng với cô em gái "Nghe nói cô gái này bằng tuổi tụi mình, vậy mà đã có thể kế thừa cả một tập đoàn lớn, dù có là thành viên của gia đình danh giá bậc nhất nước Anh thì cũng thật không tầm thường mà."

"Cũng một phần nhờ tới vị quản gia đắc lực mà mẹ để lại, anh ấy rất tài giỏi lại trung thành, nghe nói khi ông Roman cưới người vợ kế và sinh ra đứa con, anh ấy đã hết lòng giúp đỡ cậu ấy ngồi vững chiếc ghế chủ tịch, từng bước chân của cậu ấy đều có anh quản gia đó dõi theo." Chiharu khoanh tay thản nhiên đáp.

Cúi đầu nhìn gương mặt ung dung của Chiharu, cậu không khỏi thắc mắc "Em cũng hiểu rõ? Anh đã phải nhờ tới Sonoko và thông tin trên mạng mới biết được chút thông tin ít ỏi này."

"Hiểu rõ cũng phải thôi." Chiharu nheo mắt, gật đầu cười đáp lại ánh mắt thoáng qua của cô gái toả ra khí chất mạnh mẽ kia "Đó là bạn của em... anh ngạc nhiên đến vậy?" Trông thấy gương mặt ngây như phỗng của anh trai, cô bé có chút buồn cười.

"Có lẽ cậu ấy ngạc nhiên khi một người sống ở Nhật, một người sống ở Anh lại quen biết nhau." Rei cười tủm tỉm, chắp tay sau lưng giải thích.

Chiharu ồ lên một tiếng, ngón tay chạm bên khoé miệng "Phải rồi, em chưa từng nói với anh nhỉ, cậu ấy là một trong hai người đến trường của em học tập hai năm, do là người đứng đầu trong hàng thừa kế nên năm cuối cấp hai cậu ấy trở về Anh để tốt nghiệp và rèn luyện ngồi lên vị trí đứng đầu."

"Nói ra thì không phải là em quen biết đâu, là do nhân duyên của các bà mẹ. Mẹ Yuki và mẹ của Vivi từng rất thân thiết, nghe nói mẹ của Vivi vì hâm mộ mẹ nên đã từng mua 999 bông hoa hồng mang đến trước cửa nhà mẹ."

Shinichi có chút cạn lời "Chắc lúc đó mẹ bất ngờ lắm."

"Hẳn rồi." Chiharu ngiêng đầu ngẫm nghĩ "Mẹ của Vivi xuất thân từ dòng dõi vương tước, cho nên việc kết hôn cũng do trưởng bối sắp xếp, hoàn toàn không phải vì tình cảm mà tiến đến với nhau. Dù sao đây cũng là cái giá phải trả khi được sống trong nhung lụa từ nhỏ đến lớn, được hưởng những quyền lợi mà người thường không có được."

"Ban đầu địa vị của Vivi rất vững chắc, mẹ là bà cả, có gia thế chống lưng, dù chồng có người tình bên ngoài thì chỉ cần những người đó không tìm đến trước cửa thì sẽ không vấn đề gì. Nhưng sau khi mẹ Vivi mất, địa vị trong nhà của cậu ấy đã bị lung lay, ba của Bivi bản tính rất trăng hoa, trước khi kết hôn với mẹ cô đã có con rơi, có thể hiểu anh em nhà Roman cạnh tranh rất khốc liệt. Sinh ra là con gái trưởng đứng đầu hàng thừa kế, cậu ấy đã được định sẵn phải tham gia cuộc chiến tranh giành quyền lực của gia đình, chỉ khi có chết dứt ra được."

"Tuy rằng có nhà mẹ đẻ chống lưng, lại có cả quản gia tài giỏi bên cạnh, nhưng năm đó ông bà Kudo lại là người đầu tiên chủ động vươn tay đỡ lấy cậu ấy, góp một phần giúp cậu ấy đến ngày hôm nay. Khi đã có thể đứng vững địa vị trong nhà, cậu ấy ngỏ ý muốn trả ơn, ông bà Kudo đã nói, sau này chỉ cần đối xử tốt với em và anh là được."

Shinichi xoa cằm cảm thán "May mắn quả nhiên cũng là một loại thực lực." Có thể đi đến ngày hôm nay cũng đều nhờ những gì bà Roman để lại.

Thiếu nữ nhà Roman bước đến chỗ Chiharu, vươn tay nhẹ nhàng cười "Tiểu thư Chiharu sẽ không ngại nói chuyện riêng với tôi chứ."

Vươn tay nắm lấy bàn tay của đối phương, cười tủm tỉm đáp "Vinh dự của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro