Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến gần bên cô gái mặc váy đỏ tựa bông hoa hồng rực rỡ, Chiharu khoác tay cô bạn, để bản thân hơi dựa sát vào đối phương, ghé bên tai nói "Nè nè, Vivi. Lần cuối chúng ta gặp nhau chẳng phải cậu nói chàng trai bên trường Oxford theo đuổi cậu hay sao, hai người tiến triển tới đâu rồi?"

Vivian mỉm cười ngọt ngào, ngón tay thon dài nghịch ngợm lọn tóc nâu vàng "Thì vẫn như thường ngày, hẹn hò, tặng quà, đôi lúc cũng có chút lãng mạn." Nghĩ đến điều gì đó, cô gái người Anh hơi đỏ mặt ngượng ngùng "Hơn nữa tớ cảm thấy có chút thích anh ấy."

Thiếu nữ mắt xanh hơi ngạc nhiên, che miệng cười "Cậu thích anh ấy? Rõ ràng trước kia anh ấy theo đuổi lâu như vậy mà cậu vẫn không rung động chút nào mà."

"Quả thực nhắc đến thời gian đó tớ vẫn cảm thấy mình quá lạnh lùng." Vivian hơi chút thở dài "Đôi lúc cũng thấy mình hơi có lỗi vì để anh ấy phải đợi lâu như vậy."

"Ôi trời, người của tình yêu đây mà."

Chiharu hơi cong khoé miệng, liếc mắt về hướng người anh trai song sinh, trông thấy ánh mắt kiên định cùng cái gật đầu của cậu, thiếu nữ cũng gật đầu đáp lại. Rời khỏi cô bạn, thiếu nữ đến bên cạnh vị thanh tra tóc vàng đang đứng một góc.

Kéo tay áo của của người đàn ông vẫn còn đang suy tư, đợi khi đối phương hơi nghiêng người cúi xuống, cô bé nhỏ giọng bên tai hắn, nói "Rei, anh giúp em một chuyện được chứ..."

Vivian nhìn lại đồng hồ trên tay, lông mày hơi nhăn lại, quay sang nói với cô bạn "Tớ cần phải gọi điện với ba một chút, biết bảo vật của dòng họ bị trộm mất trên nước Nhật, tớ cũng nên báo cho ông ấy việc này."

Nhận lấy cái gật đầu của Chiharu, cô gái váy đỏ liền quay người rời khỏi đại sảnh.

Thanh tra Nakamori vẫn đang ráo riết tìm mọi ngóc ngách, còn giám đốc thì đến phòng điều khiển.

Shinichi xoa cằm, ngồi xổm tra xét xung quanh nơi chiếc vương miện biến mất, tầm mắt lại thoáng qua đám người còn lại trong đại sảnh, cậu cũng nên tới chỗ nạn nhận bị đánh ngất, việc chặn lại Kaito Kid lần này đành phải để cô em gái của cậu ra mặt vậy.

Đêm nay trăng tròn bị mây mù che khuất, những toà nhà cao tầng vẫn còn sáng lên ánh đèn, lại càng chứng minh cho cái danh 'thành phố không bao giờ ngủ'.

Bóng đen lặng lẽ đứng trên sân thượng, bàn tay nâng lên chiếc vương miện sáng loé, viên kim cương xanh dường như sáng lên trong màn đêm.

"Đứng ở đó được rồi." Thiếu nữ mắt xanh ngọc từ từ bước lại gần, trên mổi nở nụ cười đắc chí, mái tóc bạc dài vì gió mà hơi lung lay "Đừng vội sải cánh trên bầu trời rộng lớn chứ, Kaito Kid."

Tên trộm trong lốt cải trang cô gái người Anh nhếch miệng cười, chỉ nháy mắt liền trở lại dáng vẻ cao ngạo trong bộ đồ trăng nổi bật, vỗ tay khen ngợi "Thật không nghĩ tới sẽ được diện kiến trước vị tiểu thư đây, tôi cứ nghĩ rằng cậu thám tử trẻ tuổi kia sẽ đến ngăn cản tôi cơ đấy."

"Không thể để vị thám tử đó đến được, tôi lo cô cả nhà Roman sẽ ghét cậu ấy mất. Cho nên tôi và anh ấy đã trao đổi với nhau một chút, lần này tôi muốn là người đích thân lấy lại chiếc vương miệng, dù sao đây cũng là đồ của bạn tôi." Chiharu nhún vai, bắt đắc dĩ nói "Cậu ấy nhìn vậy thôi chứ rất khó tính, nếu như tỉnh dậy thấy đồ của mình bị cậu trộm mất thì cậu ấy sẽ trút giận lên người khác mất, dù cho món đồ đó đã được trả về, nên để tôi lấy sẽ tốt hơn."

Áng chừng lúc này thì Vivian đã được Rei tìm thấy trong kho chứ đồ, trước khi lên sân thượng cô bé có đến đó một lúc, tủ đồ trong đó có dấu vết bị người khác đụng vào, Rei chắc chắn sẽ nhìn ra, cô bé tin vào năng lực của vị thanh tra tài năng của Cục an ninh.

Ngón tay thon dài đặt bên khoé miệng, thiếu nữ mắt xanh ngọc lại nói "Tôi cùng vị thám tử trẻ tuổi nhà Kudo đã phân tích, ngoài hai vị cảnh sát trong đại sảnh kia, cũng chỉ còn..." Ngón tay bấm bấm lần lượt, đang dần loại trừ các đối tượng "Giám đốc lo lắng cho đồ cổ trong bảo tàng khi thấy cảnh sát không cẩn thận, vậy nên không thể bị đóng giả. Thanh tra Nakamori thì giữ điều khiển của hệ thống an ninh, ông ấy có thể tắt bất cứ lúc nào."

Nói đến đây, đôi mắt to tròn bỗng liếc nhìn vào tên trộm đang ung dung đứng đằng xa, dáng vẻ không có chút lo lắng vì bị phát hiện "Duy nhất Vivian là khác biệt, cậu ấy không phải là người sẽ dễ dàng nói sẽ có tình ý một chàng trai nào đó. Cậu ấy chính là điển hình con cháu thế gia, lớn lên trong môi trường khốc liệt, lợi ích luôn đứng đầu."

Vivian Roman là con cháu của gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu, môi trường sống của cậu ấy chính là phải đấu tranh để có được tình yêu của ba mình, cho nên cậu ấy hiểu không thể dễ dàng trao tình cảm cho người khác, việc cậu ấy có thể coi bọn họ là bạn chính là điều quá hiếm hoi.

Cậu ấy sẽ không yêu bất kì ai, dù sau này có kết hôn cũng chỉ có thể là hôn nhân chính trị.

Chiharu cầm gậy chầm chậm bước từng bước đến gần, tiếng chuông thanh thuý ở cổ chân vang lên theo từng nhịp "Hẳn cậu đã xem cuốn sổ tay của Vivi, trong đó cậu ấy sẽ chỉ phân tích lợi hại khi kết hôn với ai mà thôi, không phải ghi chép về tình cảm như một cô gái thông thường đâu, cậu đã hiểu sai ý trong cuốn sổ ngay từ đầu, tính cách của cậu ấy là lợi dụng tất cả những thứ có lợi, dù là nhỏ nhặt nhất."

"Hơn nữa Vivi rất kiêu ngạo, sẽ không dễ dàng thừa nhận bản thân làm sai." Nếu như là trong công việc thì cậu ấy sẽ nhún nhường vài phần, nhưng đây không phải công việc, càng không liên quan đến dòng tộc Roman, cho nên cậu ấy sẽ không lùi bước.

Nhớ năm đó cô bạn này sẵn sàng phản biện lại lập luận của giáo viên, có năng lực cũng có tự tin vào tri thức, quả là bông hồng có gai.

Hayate Takeda và Vivian Roman đều là người sẽ kế thừa khối tài sản khổng lồ sau này, việc họ dính phải chút tính cách của con cháu được nuông chiều sẽ không tránh khỏi, nhưng Hayate thì khác. Từ nhỏ cậu đã cùng Chiharu đến Mĩ, được đích thân Akai Shuuichi nghiêm khắc dạy dỗ, cho nên tính khí nóng nảy hay kiêu căng dần mai một. Còn Vivian chính là đóa hoa hồng rực rỡ diễm lệ, cậu ấy kiêu ngạo từ trong xương cốt, sẽ không vì ai mà cúi đầu.

"Kid, cậu quả thực rất đáng khâm phục khi có thể hoá trang giống với Vivi, ban đầu tôi cũng không nhìn ra, nhưng tính cách của Vivi lại không phải dạng yếu đuối. Đáng ra cậu không nên đóng giả cậu ấy sẽ tốt hơn, như vậy sẽ không bị tôi phát hiện."

Trăng tròn nhờ mây mù tản đi mà lộ ra, tên trộm nổi bật trong màn đêm giơ chiếc vương miện lên, soi rọi dưới ánh trăng bạc nhàn nhạt, cậu mỉm cười lấy chiếc vương miện từ mũ của mình xuống "Được rồi, hôm nay tôi nhận thua, dù sao thì đây cũng không phải viên kim cương tôi muốn tìm, xin lỗi hộ tôi cô tiểu thư nhà Roman nhé, công chúa nhỏ nhà Kudo."

"Cậu nhận ra tôi sao?" Thiếu nữ hơi ngạc nhiên.

"Gương mặt xuất sắc giống nữ diễn viên huyền thoại Fujimine Yukiko như vậy có ai lại không nghĩ tới, cho dù đã thay đổi rất nhiều sau một năm, nhưng khí chất áp đảo này vẫn khiến người khác phải thán phục." Tên trộm đặt chiếc vương miện lên đầu thiếu nữ "Chỉ là thật tiếc, chiếc vương miện của công chúa có lẽ đã rơi từ sau vụ tai nạn đáng tiếc một năm trước."

Chiharu hơi nhướn mày, biểu tình tràn đầy kiêu ngạo "Vương miện trước giờ không hề chứng minh điều gì, hơn nữa cho dù không có vương miện tôi vẫn là cô công chúa toả sáng nhất."

"Dáng vẻ tự tin của cặp song sinh nhà Kudo rất giống nhau đấy."

"Để cảm ơn cậu đã trả lại viên kim cương, tôi cũng sẽ nói cho cậu một việc, hiện giờ có lẽ anh ấy đang chạy lên tìm tôi" Thiếu nữ nghiêng đầu, mỉm cười vui sướng "Cho nên cậu mau chạy ngay đi, anh ấy sắp đến rồi."

Tên trộm trong chốc lốt không hiểu chuyện gì, bỗng nhiên cánh cửa phía sau bọn họ bị lực đạo mạnh mẽ đẩy ra, cánh cửa vì không chịu đc sức mạnh bị in một cú đá, méo mó nằm trên mặt đất. Nhìn vậy, Kid bỗng chảy mồ hồi lạnh, cậu thấy người đàn ông tóc vàng bước ra từ trong bóng đêm, khiến cậu vô thức lùi lại.

"Lần nữa gặp mặt nhỉ, Kid." Vị thanh tra an ninh mỉm cười, trong đôi mắt tím xám trở nên nguy hiểm "Việc cậu trộm đi chiếc vương miện tôi có thể không để tâm, nhưng xin cậu đứng cách xa cô bé của tôi ra, tôi kkhông mong cô bé sẽ có chút dính líu nào đến cậu."

Nhớ đến dáng vẻ người đàn ông tóc vàng trên chuyến tàu Bell Tree, sao lần gặp mặt nào biểu tình của người đàn ông này cũng đáng sợ như vậy.

"Tạm biệt, công chúa." Vội chào thiếu nữ, sau đó hai giây dang cánh trên bầu trời đen.

Bóng trắng sải cánh trên bầu trời rộng lớn, Chiharu nhìn theo tên trộm mất hút đằng xa, kèm theo đó là tiếng la hét của thanh tra Nakamori đang tức tối dưới đại sảnh, vị thanh tra đó nội lực thật lớn.

Trông thấy thiếu nữ đội chiếc vương miện trên đầu, Rei bỗng nhiên muốn cảm thán, cô bé quả đúng là công chúa.

Chiharu với tay cầm lấy chiếc vương miện, giơ lên để mặt trăng tròn chiếu qua viên kim cương màu xanh tuyệt đẹp, trông thấy những vệt màu vàng kim hiện lên hình ảnh thiếu nữ búi tóc cao, khoé miệng cô bé vô thức mỉm cười, thật xứng với cái tên 'Thiếu nữ bầu trời'.

Vị thanh tra tóc vàng đứng đằng sau quan sát thiếu nữ chầm chậm quay đầu, trông thấy cô bé vươn tay ra, sau đó như ý nguyện được bàn tay to rộng của hắn nắm lấy.

Cơn gió mùa xuân thổi nhẹ mang đến biển trời hoa anh đào hồng nhạt, mùi hương nhẹ nhàng quanh chóp mũi, ánh trăng màu bạc phủ xuống hai người, kéo dài hai bóng đen trên nền sân thượng màu gạch đỏ. Thanh tra an ninh cong lên khoé miệng, lộ ra nụ cười như mùa xuân đem tới.

Dưới ánh trăng có hai chiếc bóng.

Một cái là của hắn, cái còn lại cũng là của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro