Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã chơi xong thoả thích, Chiharu vén tấm rèm bước vào bên trong, cô bé đưa mắt tìm đến thân ảnh của người đàn ông tóc vàng, trông thấy hắn đã ngừng nói chuyện công việc với Date và hiện tại đang thảo luận với Hiromitsu.

Thiếu nữ vừa dụi mắt vừa bước đến cạnh Rei, kéo lấy ghế gần sát hắn rồi lấy ra điện thoại giết thời gian, cảm giác thời gian trôi quá khá lâu cô bé hơi ngẩng đầu liếc nhìn mọi người, có vẻ do lâu ngày không tụ tập đông đủ nên ai nấy cũng đều rất có sức để nói chuyện.

Chiharu nghiêng người đưa hai tay vòng ôm lấy đối phương, sau đó gục mặt vào tấm lưng vững chắc, cả thân thể gần như đổ vào thanh tra tóc vàng.

Rei đang tập trung thảo luận với Hiromitsu về vụ án gần đây, đột nhiên cảm giác eo bị ôm lấy, sau lưng bị con mèo nhỏ dựa sát hoàn toàn, hơi thở nóng ấm phả vào khiến hắn cảm thấy mặt hơi nóng lên. Quay đầu ra sau, lại chỉ thấy đầu tóc bạc che khuất gương mặt trắng nõn, nhưng hắn có thể tưởng tượng ra cô bé đằng sau đang buồn ngủ đến mức mắt díp lại.

Hắn hơi bật cười, tay vươn ra vỗ nhẹ cái đầu bạc, nhẹ giọng nói "Em buồn ngủ rồi sao? Đợi anh một chút, sẽ xong ngay thôi."

Vừa dứt lời, hắn thấy thiếu nữ hơi lắc đầu, bàn tay ôm lấy eo hắn hơi siết chặt lại, bộ dáng làm nũng thật dễ dàng tan chảy đối phương.

Thiếu nữ hơi rầm rì vài câu, vòng tay dần nơi lỏng, dường như vì quá buồn ngủ nên không thể phân thêm sức lực để trả lời, nếu như đang trong một bữa tiệc sang trọng nào đó, dù bên cạnh có vệ sĩ nhà chính phải theo bảo hộ thì cô bé nhất định sẽ không để bản thân ngã gục như vậy, nhưng hiện tại xung quanh không có đôi mắt tò mò hay soi mói nào, bên cạnh cũng không phải người xa lạ, vậy nên cô bé có thể cho phép bản thân thả lỏng.

Bởi Chiharu hiểu rằng, người đàn ông tóc vàng này chính là người luôn ở phía sau, không để cô bé chịu bất kì ấm ức nào.

Một lúc sau, Rei lại quay đầu nhìn thiếu nữ sau lưng, bàn tay hắn đặt lên cánh tay gầy yếu lại trắng nõn kia, cảm giác sức lực của đối phương đang dần lỏng đi, hơi thở phả vào lưng đều đều, thi thoảng hắn còn cảm giác thân thể của đối phương hơi nghiêng ngả mất trọng tâm, hẳn là một nửa ý thức đã chìm vào giấc ngủ.

Mắt tím xám nhìn lên đồng hồ treo tường, đã đến nửa đêm rồi, thường ngày cô bé vào giờ này đã lên giường đi sâu vào giấc ngủ, hôm nay vì gặp lại bạn nên hắn có chút không để ý thời gian, phải mau chóng đưa cô bé về mới được.

"Xin lỗi, tớ phải về trước rồi, đến lúc phải cho cô nhóc này về ngủ, hôm khác sẽ hẹn với mọi người." Rei quay sang nói với đám bạn, sau đó từ từ đỡ lấy thiếu nữ hơi lầm bầm lầu bầu.

Không tốn nhiều sức để cõng cô gái nhỏ lên, dù đã nhiều lần bế cô bé trên tay hắn vẫn luôn có chung một suy nghĩ.

Quá nhẹ.

Dường như còn chẳng có chút cân nặng nào.

Hắn đã gắng bồi bổ cho cô nhóc trong thời gian qua, vậy mà cũng chỉ có đôi gò má kia hơi tròn trịa một chút.

Thiếu nữ cảm giác được bản thân đang được vị thanh tra tóc vàng cõng, đầu dựa vào lưng đối phương, chắc chắn là người đó, mùi hương này chỉ có thể là của Furuya Rei.

Tầm mắt lim dim nhìn thấy dưới nền đất bị đèn đường chiếu xuống, cái bóng hai người họ đè lên nhau kéo dài trên mặt đất, cô bé còn thấy một cái bóng dài khác đi bên cạnh bọn họ, đôi lúc còn nói vài câu, hẳn là người bạn trúc mã của Rei, cô bé đã quá quen với thanh âm của hai người họ. Tiếng xe cộ ồn ào vẫn chưa từng chấm dứt, cơn buồn ngủ gần như làm cô bé không muốn động đậy, thậm chí không muốn nói, nhưng gió bên ngoài quá lạnh, cô bé rầm rì vài câu gọi người đàn ông tóc vàng.

"Rei, Rei..."

Cô bé áp tai vào tấm lưng của đối phương, nghe thấy thanh âm trầm thấp hỏi gì đó, nhưng thật sự quá buồn ngủ, cô bé chỉ nói "Em lạnh..."

Bỗng nhiên cảm giác thân thể cao lớn của đối phương hơi cứng lại, thậm chí còn nghe được hắn hít một hơi thật dài và nặng nề, nhưng chỉ vài giây sau liền được chiếc áo khoác đắp lên người che đi cái gió lạnh ban đêm, lúc này cô bé mới yên tâm chìm vào giấc mộng.

Hiromitsu cởi chiếc áo khoác đắp lên người cô gái nhỏ, sau đó chậm rãi quan sát biểu tình của Rei khi thiếu nữ lầm bầm câu nói kia, gương mặt đối phương không giấu nổi chua xót cùng bất lực, tựa như đột ngột bị một tảng đá nặng đè lên vai, một áp lực vô hình khiến Rei không gặp trở tay suýt gục xuống. Trúc mã cùng nhau lớn lên có cái lợi riêng, hắn hiểu được biểu tình của đối phương, cậu bạn này hẳn là đang nhớ đến ngày đông lạnh giá một năm trước, khi đó hai người họ đều phải buộc chấp nhận rằng cô gái nhỏ mà bọn họ chăm lo bị tra tấn trong gió lạnh suốt gần hai ngày.

Vào ngày Rei trở lại sau khi đến căn hộ tại Mĩ, bộ dáng như vừa từ trong sông băng vớt lên, quần áo ướt lạnh bởi tuyết tan, mái tóc vàng rũ xuống một màu ảm đảm, sau khi thay quần áo lạnh giá, tắm trong nước nóng để xua đi cái lạnh thấu xương, hắn thấy Rei ngồi bên cửa sổ, tầm mắt hướng ra nhìn ra bên ngoài, tựa như một pho tượng sống ngồi ở đó, không nói cũng không động, cốc trà nóng mà hắn đặt trước mặt Rei cũng vì để thời gian quá lâu mà nguội lạnh, một lúc lâu sau hắn mới nghe thấy Rei nhỏ giọng.

"Bên ngoài thực sự rất lạnh."

Hắn hiểu được hành động này của Zero.

Cậu ấy muốn tự mình cảm nhận rõ nỗi đau cô bé phải chịu đựng.

Zero cho rằng chính bản thân là người đã đẩy cô bé vào tình cảnh này, cho nên cậu ấy muốn bản thân cũng phải chịu đựng những gì cô gái nhỏ nhận lấy.

Thế nhưng đây là lỗi của cậu ấy sao?

Không phải.

Hay là lỗi của cô bé?

Cũng không phải.

Bọn họ đều vì mục đích bảo vệ lý tưởng mình, bảo vệ người thân của mình mà ra quyết định như vậy, bọn họ đều không hề sai.

Nếu có kẻ sai ở đây thì cũng là tổ chức, lũ khốn kiếp đã đẩy hai người họ vào tình cảnh này.

Hiromitsu thở dài, bàn tay vỗ nhẹ lên vai Furuya Rei, tựa như muốn xoá đi chút gánh nặng trên vai đối phương.

"Cô bé hiện tại đang ở bên cạnh cậu, đây mới là điều quan trọng nhất."

Dường như chỉ một câu nói đơn giản cũng khiến vị thanh tra tóc vàng nhẹ nhõm đi rất nhiều, Rei hơi cúi đầu, từng bước chân vững chắc lại mạnh mẽ, đôi mắt trở nên kiên định.

Phải, cô bé ở bên cạnh hắn mới là điều quan trọng nhất.

Nhờ có Hiromitsu giúp đỡ, Rei đỡ lấy cô gái nhỏ đưa vào ghế sau xe mà tránh cho thiếu nữ tỉnh dậy, chu đáo lấy gối mềm đã chuẩn bị sẵn ở trong xe cho Chiharu, lại lấy tấm chăn mỏng đắp lên, sau đó vuốt nhẹ sợi tóc con dính trên gương mặt trắng sứ, để đối phương được yên tâm hơn đi vào giấc ngủ.

Cảm giác thân thể được nằm trên ghế mềm, thiếu nữ hơi co người lại quấn lấy chăn tìm tư thế ngủ thoải mái, sau đó vùi mặt ngủ tiếp.

Chiếc xe lăn bánh trên đường phố đông người, Hiromitsu liếc nhìn gương mặt trầm tư của người ngồi bên ghế lái, có chút bâng quơ nói "Zero, cậu có nhận ra cấp trên đang quá thiên vị chúng ta không?"

Căn hộ cao cấp giữa phố đắt đỏ Tokyo, chức vị thăng tiến, bằng khen nhiều đến mức xếp đầy cả tủ... những thứ đó đối với một nằm vùng có công lao lớn đánh bại tổ chức đã khuynh đảo thế giới ngầm nhiều năm, tất nhiên vinh quanh cho bọn họ không thể thiếu.

Thế nhưng việc được tự ý điều động lực lượng của bộ công an không phải chuyện bình thường, nhất là đối với Furuya Rei.

Chỉ có duy nhất mình cậu ấy được đặc quyền này, có thể giải thích rằng Zero thành công nằm vùng, hay cậu ấy đã tạo ra kế hoạch dẫn dụ tàn dư của tổ chức xuất hiện.

Chỉ là Hiromitsu vẫn cảm thấy có chút kì lạ.

Vị thanh tra tóc vàng hơi nhăn mày, bàn tay siết chặt vô lăng lái, nghĩ đến căn hộ hay giấy khen thưởng kia, đôi lúc hắn có xúc động muốn ném hết những thứ đó đi.

"Quả thật tớ cũng có cảm giác như vậy, tớ nghĩ cấp trên đang giấu chúng ta điều gì đó, việc chúng ta thẩm vấn lũ khốn kia mà không bị phía trên ngăn cản cũng là điều tớ nghi ngờ từ lâu, hơn nữa còn có một việc tớ chưa hề nói với cậu..." Người đàn ông tóc vàng ngừng một lát, mắt nhìn qua gương chiếu hậu để chắc rằng thiếu nữ kia vẫn đang say giấc ngủ.

"Kế hoạch một năm trước đúng là do một tay tớ tạo ra, nhưng chính tay tớ cũng đã đã bác bỏ kế hoạch đó."

Thanh tra mắt mèo xanh lam thoáng sửng sốt "Cậu đã bác bỏ?"

Furuya Rei gật đầu "Tớ vốn cho rằng lấy cậu thiếu niên trẻ tuổi kia làm mồi nhử dẫn dụ quá tàn nhẫn, lại chưa chắc có thể đảm bảo hoàn toàn bảo vệ cậu ta an toàn, đặt cược vào một thiếu niên có tương lai xán lạn như vậy, trừ khi không còn sự lựa chọn khác thì tớ mới buộc dùng đến."

"Nhưng làm vậy thì chúng ta chỉ còn cách đuổi thời gian truy lùng bọn chúng, nếu như may mắn bắt được thì cũng có thể sẽ gây tổn thất thêm lực lượng cho công an, cậu cũng biết sau lần tổng tiến công đánh vào trụ sở chính của tổ chức, chúng ta cũng đã tổn hại rất nhiều... vậy nên cách tốt nhất vẫn là dùng một con mồi dẫn dụ, sau đó đột ngột tập kích."

Hiromitsu hơi thở dài, đèn đường lập loè chiếu qua gương mặt nghiêm nghị, trong mắt tràn đầy vẻ ôn hoà, không thể không cảm thán.

"Điều cấp trên làm không hề sai, bọn họ cũng là muốn dùng cách tốt nhất để giữ lợi ích cho bộ công an, chỉ là..."

Bất kể thế nào cô bé đều không thể tránh khỏi bóng tối của tổ chức.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro