Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe lao trên đường cao tốc, Kazami căng thẳng ngồi bên ghế phụ, hơn một tiếng trôi qua, trời cũng đã tối hẳn, dựa vào chút thông tin ít ỏi mà hung thủ để lại, Kazami đưa ra kết luận, nếu hung thủ bắt cóc Chiharu và Hayate là người đã gây ra một đống cục diện rối rắm liên quan đến con cháu nhà chính trị, vậy thì hắn phải đuổi theo từng giây để cứu hai đứa trẻ đó.

Tay hắn cầm điện thoại báo cáo lại thông tin với vị cấp trên khó tính của mình, đầu dây bên kia yên lặng một lúc sau đó tắt máy, chỉ vài giây sau hắn liền nhận được định vị trên bản đồ, một nơi cách xa trung tâm thành phố.

Kèm với tin nhắn "Mau kiểm tra vị trí này, bên trong chúng ta có nội gián, hãy nói với Hiro quan sát thật kĩ."

Vốn dĩ hôm nay là ngày sếp Furuya sẽ thu lưới bắt tại trận tên hung thủ, chẳng ngờ tới bọn họ lại chậm một bước, để cho hắn ta ra tay trước khi họ kịp hành động, thậm chí còn lặng lẽ cài người vào bên trong bọn họ.

Hiện tại thì người đứng trên đống lửa không chỉ có mình Kazami và vị cấp trên khó tính của mình, mà cả thanh tra mắt mèo đang lái xe vượt tốc độ ngồi bên cạnh.

Chẳng mấy chốc liền đến địa chỉ mà định vị trên màn hình chỉ dẫn, xe cảnh sát theo sau phanh gấp, tiếng xe kéo dài một doàn in dấu trên mặt đường.

Hiromitsu vội cùng các đồng đội tìm kiếm xung quanh, nhưng nơi đây quá tối, lại hông có dân cư, cho nên bọn họ tựa như mò kim đáy bể. Thanh tra mắt mèo nheo mắt nhìn bụi rậm trong bóng đêm, không nói không rằng liền bước chân như bay chạy xuống bờ bụi quanh sông, đồng đội xung quanh thấy vậy thì bước theo sau, cùng với vị thanh tra tìm kiếm.

Tiếng vỗ tay nhẹ nhàng vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng, thật dễ khiến người nghe sởn gai ốc, Chiharu cùng Hayate nhìn theo hướng âm thanh phát ra, cái bóng đen cao lớn đội mũ trùm đầu che khuất gương mặt từ từ tiến lại gần, đến khi tiến bước gần bọn họ, hắn ta kéo mũ trùm đầu xuống, dựa vào ánh sáng ít ỏi từ đèn đường bên ngoài, bọn họ trông thấy gương mặt quen thuộc của người đàn ông đứng trước mặt.

"Lâu lắm rồi mới được gặp phải vị quản gia đáng kính của nhà Mitsui." Thiếu niên tóc đen không có chút run sợ, nhìn thẳng vào gương mặt tươi cười đối diện, phô bày dáng vẻ ngạo nghễ của người nắm đằng chuôi.

"Thôi nào, cậu trai độc nhất nhà Takeda, đừng gắn tôi với cái họ chết tiệt đó chứ, dù sao thì thứ tôi cần cũng không phải quyền lực của nhà họ." Hắn ta vẫn giữ nụ cười trên môi, đôi mắt sắc bén liếc nhìn hai vị thiếu niên thiếu nữ ngồi trên sàn nhà "Hôm nay có chút thất lễ vì mời hai người đến đây một cách thô lỗ như vậy, nhưng có một số ân oán cần phải trả cho rõ, nếu không tôi sẽ tức giận đến không ngủ được mất."

"Không ngủ được sao?" Hayate cười khẩy "Nhìn gương mặt của anh, tôi cứ nghĩ cơn ác mộng từ mười năm trước hẳn đã được trả lại tất thảy rồi chứ."

Nghe lời nói của Hayate, sắc mặt hắn ta có chút trầm xuống "Xem ra cậu đã điều tra tôi từ lâu rồi nhỉ, quả không hổ là người kế thừa của gia đình mạnh về truyền thông, nếu cậu đã biết rõ mọi chuyện thì chúng ta có thể dễ dàng hơn rồi."

"Xin phép một chút..." Thanh âm nhỏ nhẹ xen vào, khiến hai đôi mắt hướng đến, thiếu nữ lộ ra gương mặt khó hiểu, nói "Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nếu như hai người đã hiểu biết đối phương như vậy thì các người nên tự giải quyết với nhau, sao phải bắt theo cả tôi?"

Càng ngày càng giống vụ bắt cóc năm bảy tuổi, bản thân rõ ràng không liên quan nhưng lại xui xẻo bị lôi vào.

"Cô tiểu thư nhà Gojo, thất lễ vì chưa giải thích mọi chuyện." Hắn ta hơi cúi người mỉm cười, bộ dáng thân sĩ hoàn toàn trái ngược với những gì hắn ta từng làm, sau đó ngồi xuống chiếc thùng gỗ gần đó, chống cằm nhìn ngắm con mồi, điềm đạm nói "Mục đích của tôi rất đơn giản, trả thù."

"Trả thù?"

"Phải." Hắn ta nhún vai "Tôi muốn trả thù tất cả những người đã hại chết mẹ tôi."

Đôi mắt lạnh nhạt cụp xuống, từ tốn kể lại "Người thừa kế nhà Mitsui, kẻ là nguyên do chính khiến mẹ tôi chết, cho nên tôi khiến cô ta bỏ mạng trên du thuyền. Ba của cô ta, người bàng quang trước cái chết của mẹ tôi, ánh mắt của ông ta khi đó tựa như nhìn một hạt bụi bẩn, vậy nên tôi khiến con cái ông ta đấu đá tranh giành nhau tới chết. Bạn bè của cô ta, những người cười cợt hay dửng dưng nhìn cái chết của mẹ tôi, người phát điên vì bị nhét vào không gian kín trong thời gian dài, người thì bị cắt đứt gân tay không thể trở thanh nghệ sĩ dương cầm, người thì không còn lưỡi để nói những lời xấu xa với bất cứ ai..."

Thanh âm khàn khàn trong đêm tối, tựa như u linh xuất hiện, không có vẻ gì lo sợ khi kể lại những hành động mất nhân tính "Trong mắt những người sinh ra đã đứng trên cao như họ, mạng của chúng tôi còn không đáng gia một xu, vậy nên tôi khiến cho lũ người đó từng người từng người một phải trả giá."

"Nếu vậy thì có liên quan gì đến hai chúng tôi?" Chiharu nhíu mày "Tuổi tác của chúng tôi còn nhỏ hơn cả anh, khi còn bé thậm chí không ở Nhật, lấy đâu ra lí do hại chết mẹ anh?"

"Hai người quả thực không làm..." Hắn ta cười cười, sự lạnh lẽo nơi đáy mắt tràn ra "Nhưng người trong gia đình mấy người chính là hung thủ."

"Chủ tịch Mitsui vì muốn lấy lòng ông Takeda nên đã gạt đi cái chết mẹ tôi một cách nhanh chóng, giống như bà ấy là vết bẩn cần phải xoá đi trong tích tắc, còn về cô tiểu thư nhà Gojo." Nhắc đến cái tên Gojo, thiếu nữ cảm giác đối phương tràn đầy hận ý "Gia chủ nhà các người là kẻ đã chọn mở bữa tiệc trong nhà chính Mitsui, vốn dĩ hằng năm nhà Mitsui sẽ theo truyền thống đến khách sạn Izu để tổ chức, nhưng vì ý kiến của gia chủ các người mà chủ tịch Mitsui đã thay đổi kế hoạch, khiến mẹ tôi vì bất cẩn trượt xuống hồ nước."

Hayate cau mày, nói "Tôi vẫn không hiểu, những người mà anh nói đến tôi đều đã điều tra, nhưng còn những đứa trẻ mất tích gần đây, họ đâu liên quan gì đến nhà Mitsui?"

Tên hung thủ nhún vai, dửng dưng nói "Sau thời gian dài tiếp xúc với giới thượng lưu, tôi dần nhận ra thứ cần thay đổi ở đây là những đứa trẻ, chỉ cần bọn chúng sống tốt thì thế hệ sau mới có cơ hội phát triển. Nhưng mà ba mẹ của chúng đã gây nên rất nhiều chuyện xấu như tham ô, hối lộ, bọn họ đáng phải nhận sự trừng phạt... Tất cả những việc tôi làm đều là chính nghĩa, vì để diệt đi sự xấu xa của các người mà đôi tay nhuốm máu."

Nực cười.

Đây hoàn toàn là những gì mà hai đứa trẻ ngồi dưới sàn nhà lạnh ngắt đang nghĩ đến.

"Hạt giống trồng từ thế hệ trước, không nên để thế hệ sau gánh lấy như vậy." Chiharu nhẹ nhàng nói, trong mắt tràn đầy kiên định "Hiện tại anh chỉ là đang thoả mãn cái thú vui giết chóc tàn nhẫn của bản thân một cách phi lý, anh ghen tị với những đứa trẻ sinh ra đã có tư cách đứng trong giới thượng lưu, cho nên anh tìm cách kéo họ xuống, dùng những lí do để biện bạch cho sự tự ti của mình."

"Cô tiểu thư từ nhỏ sống trong nhung lụa vậy mà cũng dám lên tiếng nói những lời này sao, các người thì hiểu gì về những bất công mà những người thấp cổ bé họng như chúng tôi phải chịu?" Dường như bị đánh trúng vào tim đen, gương mặt đối phương tựa như bị giật lấy chiếc mặt nạ, phô bày dáng vẻ xấu xí bên trong.

"Hiểu gì sao?" Thiếu nữ không khỏi cảm thấy buồn cười "Tôi hiểu được chính nghĩa mà anh nói đến cùng cũng chỉ là để thoả mãn bản thân, những đứa trẻ đó làm sai thì cũng đã chịu trừng phạt, vậy còn những đứa trẻ khác không liên quan thì sao? Sinh ra làm đứa trẻ của gia tộc lớn, chúng đã định sẵn phải lấp đi cái hố to do thế hệ trước mang lại sao, nực cười."

"Có lẽ ban đầu ý định của anh chỉ dừng lại ở trả thù, nhưng khi tiến sâu vào trong giới chính trị, nắm được quyền lực trong tay, anh đã dần biến chất giống với những kẻ mà anh coi thường, con người khi thấy kẻ khác dễ dàng có được thứ bản thân mong muốn, điều họ cảm thấy sẽ là ghen tị, vậy nên anh mới muốn phá huỷ những đứa trẻ đó."

Tên hung thủ nhìn chằm chằm thiếu nữ một lúc, sau đó hắn ta bỗng nhiên cười to, tiếng cười khiến lông tơ của bọn họ dựng đứng.

Trong không gian yên ắng lại đột ngột có tiếng cười rùng rợn, thật dễ khiến người khác từ bồn chồn chuyển sang run sợ, Chiharu và Hayate liếc mắt nhìn sau, tựa như người phía trước là một kẻ có tâm thần.

"Đúng là viên ngọc quý của nhà Gojo, từ lần đầu thấy cô ở bữa tiệc, tôi đã thấy đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp này sẽ nhìn thấu được tâm hồn bất cứ ai." Hắn ta cong đuôi mắt, tràn đầy thích thú nhìn vào thiếu nữ đang bày ra dáng vẻ phòng bị.

Nhận thấy tầm mắt của thiếu nữ đang đặt vào cổ chân in vết sẹo, hắn ta bước đến, bàn tay giơ lên vuốt nhẹ làn da trơn mịn nơi cổ chân "Chắc hẳn cô nhóc đang tìm chiếc lắc chân kia nhỉ, thật đáng tiếc, tôi thấy lắc bạc đó quá chướng mắt nên đã vứt đi rồi." Trông thấy đối phương hiện lên sửng sốt, hắn nhẹ nhàng nói "Người tặng tiểu thư chiếc lắc bạc đúng là không tầm thường, bên trong còn có cả định vị mới nhất thuộc bộ công an, tiểu thư quả nhiên rất quan trọng với người đó."

Lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, Chiharu nhận ra điều không đúng trong câu nói của đối phương "Anh biết rằng bên cạnh tôi có người của bộ công an nhưng vẫn ra tay, xem ra bên trong có tay chân của anh, rất giỏi đấy, quản gia."

Hung thủ cười ha hả "Chỉ là chút trò vặt thôi, đó là người bên cạnh vị thanh tra thường ngày ôn hoà mà tiểu thư quen biết đấy, cậu ta đã nói với tôi sau khi thấy tiểu thư tới bộ công an." Hắn ta nhìn ra bên ngoài, bỗng nhiên nói "Đêm nay sẽ rất dài."

Đôi mắt nhìn chằm chằm khiến thiếu nữ có dự cảm không lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro