Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cúp điện thoại rồi đặt sang một bên, Furuya Rei vân vê cốc trà trước mặt, vết nứt nhỏ ở miệng cốc cọ xát nhẹ ở đầu ngón tay, thân thể gần như chìm vào bóng tối, mái tóc vàng cũng vì thế mà trở nên ảm đạm, hắn hơi nhắm mắt suy tư.

Bị bắt đi ba tiếng mà cô bé đã căng thẳng thành ra như vậy, nếu như là hai ngày của mùa đông một năm trước, thiếu nữ đã sợ hãi đến nhường nào...

Tầm mắt vô thức liếc thoáng qua căn hộ, hắn vốn không hề thích nơi này, nói khó nghe thì chính là căm ghét thứ phần thưởng chết tiệt mà cấp trên đưa cho, trong thời gian một năm tìm kiếm cô bé, hắn đã để trống nơi này, bụi bặm phủ một lớp dày, không gian u ám một màu, hoàn toàn không có vẻ gì được gọi là nhà.

Nhà sao?

Đối với một công an nằm vùng, việc có một gia đình của riêng mình là điều quá xa vời, tính chất công việc nguy hiểm, thời gian ngặt nghèo, thậm chí việc hắn có thể sống sót trở về hay không cũng là điều khó nói.

Thế nhưng thời điểm hắn đi lên chiếc phi cơ mang theo lòng mong mỏi muốn đưa thiếu nữ đang chịu uất ức ở nước Mĩ xa xôi về nhà, hắn đã suy nghĩ thật kĩ, sau khi cứu được cô bé, hắn sẽ lui về phía sau, không còn đứng ở tiền tuyến, nếu như vì tốt cho tương lai của cô bé, hắn còn có thể từ chức, trực tiếp từ bỏ tiền đồ tốt đẹp của mình, toàn tâm toàn ý cùng thiếu nữ ở bên không rời.

Chỉ là thần linh cũng thật biết trêu người, hắn đến muộn một bước, chỉ cách có một bước, hắn liền có thể đưa cô bé về.

Sau đó hắn dùng thời gian một năm, liều mạng làm việc, dấn thân vào những nhiệm vụ nguy hiểm với mục đích duy nhất, mở rộng quyền lực thuộc về mình. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể tìm được thiếu nữ của hắn.

Đến khi tìm thấy thiếu nữ an ổn đứng trước mặt mình, hắn liền từng bước suy nghĩ, tìm cách đưa cô bé bước vào thế giới của hắn.

Vào lúc này, Furuya Rei mới nhớ ra căn hộ cao cấp giữa lòng thành phố đã bị bỏ xó thật lâu, hắn dành thời gian tạo nên một nơi dành cho cô gái nhỏ.

Giấy dán tường với hoa văn xinh đẹp, khiến cho căn hộ thêm phần sáng sủa. Căn phòng đầy ắp thú nhồi bông lớn nhỏ, hoàn toàn vì sở thích của cô bé. Giá sách gắn tường cất những cuốn tiểu thuyết trinh thám, một nơi yên tĩnh dành cho cô bé nếu như hắn ra ngoài quá lâu. Những chiếc DVD lưu bộ phim điện ảnh mới nhất xếp dưới tivi, chỉ cần cô bé vươn tay liền có thể mở lên. Bộ trò chơi được lưu hành rộng rãi, theo như nhân viên tiếp thị nói, đây là những mẫu trò chơi mà lũ trẻ yêu thích. Thảm lông mềm mại được trải khắp mọi nơi, đôi chân của thiếu nữ chỉ cần thấy mỏi mệt liền có thể ngồi xuống nghỉ ngơi, không cần phải kiêng kị sàn nhà lạnh buốt.

Căn hộ cao cấp - thứ vì Chiharu mà có được, bây giờ sẽ vì cô bé mà được chăm chút tỉ mỉ.

Đương nhiên sẽ không thể thiếu những đồ vật quen thuộc mà cô gái nhỏ ngày nhớ đêm mong, tất cả đồ đạc trong chung cư tại Mĩ mà hắn luôn giữ gìn, chỉ sau một ngày liền được sắp xếp tại nơi này.

Khi trông thấy căn hộ vốn lạnh lẽo tiêu điều chỉ trong thời gian ngắn được dọn dẹp và trang trí cẩn thận, Hiromitsu đã không kìm được mà thốt lên.

Đây rõ ràng là căn nhà dành cho trẻ nhỏ.

Đó là đương nhiên, cô gái nhỏ của hắn phải có được những thứ tốt nhất.

Mọi thứ đều dựa vào sở thích và tính cách của thiếu nữ, đến hôm nay cũng chờ được ngày đón chủ nhân bước vào.

Thân hình cao lớn trở lại phòng ngủ, hắn lặng yên ngắm nhìn thiếu nữ được bọc trong chăn nhung ấm áp, cánh tay gầy yếu vẫn ôm lấy gấu bông đã cũ sờn, gương mặt trắng nõn hơi vùi vào gối mềm, lồng ngực nhẹ nhàng đưa lên hạ xuống, nhưng có lẽ thiếu nữ vẫn còn sợ hãi trong tiềm thức, bàn tay nhỏ nhắn chốc chốc lại cuộn chặt, lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, trong miệng hơi phát ra thanh âm nức nở như mèo con.

Furuya Rei vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn căng thẳng, các khớp ngón tay tinh tế chậm rãi bao bọc lấy cơ thể thiếu nữ, cẩn thận để cô bé gối lên tay mình, sau đó lại vòng cánh tay ra sau lưng đối phương chu đáo vỗ về, tựa như thành trì vững chãi được xây dựng lên vì để bảo vệ công chúa nhỏ cần được nâng niu.

Thấy thiếu nữ lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ, hắn nhẹ nhõm thở ra một hơi, bàn tay không ngưng vuốt ve sống lưng đối phương.

Tuy rằng bị tổn thương, nhưng quan trọng nhất vẫn là bảo vật quý giá cuối cùng đã trở lại trong vòng tay của hắn.

...

Căn phòng u tối không một tiếng động, chỉ có duy nhất một chiếc đèn chính giữa soi sáng một góc, Hiromitsu dựa ra sau ghế bàn tay gõ gõ lên mặt bàn, mắt mèo xanh lam tràn đầy lạnh lẽo nhìn xuống người ngồi trên ghế đối diện, hai vết thương do đạn ghim sâu vào da thịt đã được băng bó đầy đủ, tuy nhiên điều đó không phải lòng tốt gì cho cam, chỉ là hắn muốn hung thủ có thể tỉnh táo nhiều hơn một chút, như vậy mới hoàn toàn cảm nhận được những gì sắp diễn ra.

Bàn tay chầm chậm lấy ra chiếc kìm sắt trong hộp dụng cụ, tiếng va chạm bỗng nhiên vang lên khiến hung thủ được phen giật thót, vị thanh tra mắt mèo dửng dưng nói "Hẳn thông qua cậu nhân viên kia biết được thông tin cơ bản về tôi và Zero nhỉ, hai thanh tra phong quanh vô hạn, nhờ nhiệm vụ nằm vùng trở về mà có được những đặc quyền hiếm ai có được ở độ tuổi này, vậy cậu ta có kể cho anh biết chuyện về cô bé không?"

Không đợi hung thủ đáp lời, Hiromitsu nói "Cô bé của chúng tôi ấy mà, là đứa em út cần được chiều chuộng. Con bé từ nhỏ đã sợ đau, sợ lạnh, lại hay nũng nĩu đòi được cưng chiều..." Nói tới đây, hắn hơi chút bật cười "Điều này có lẽ phần lớn do cơ thể yếu ớt đầy bệnh tật của con bé, cũng phải, sống xa ba mẹ từ nhỏ, cũng chỉ có chúng tôi luôn ở bên cạnh như người bầu bạn, sao con bé lại không ỷ lại vào chúng tôi cho được."

"Sau này vì công việc của mình, chúng tôi buộc phải rời xa cô bé, không thể ở cạnh cô bé trong năm tháng trưởng thành chính là điều tôi luôn nuối tiếc, nhưng vì tương lai của con bé, dù có không nỡ đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ lựa chọn làm vậy." Thanh tra mắt mèo hơi mỉm cười "Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi không dõi theo cô bé, thời gian tựa hồ trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc cô nhóc của chúng tôi đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp, tôi cứ nghĩ rằng cô bé nên sống trong một nơi tràn ngập ánh sáng là tốt nhất, chúng tôi có chìm sâu vào vũng bùn cũng không hề gì."

"Đây không chỉ là trách nhiệm của một công an, mà còn là điều mà người anh này muốn trao cho đứa trẻ tôi yêu mến." Ngày đó trên sân thượng bốn năm trước, dù hắn có phải hi sinh thì nhất định cũng sẽ đảm bảo cho cô bé một tương lai tốt đẹp.

"Chúng tôi dự định sau khi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ đến căn hộ mà chính bản thân cũng đã quên đi, đón cô nhóc bướng bỉnh về lại Nhật Bản, thế nhưng lại có một việc ngoài ý muốn..." Bàn tay hắn bỗng chốc nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi rõ cho thấy sự tức giận của vị thanh tra "Cẩn thận vạn phần, cũng chẳng thể tính được cô bé vẫn sẽ vì nhiệm vụ của chúng tôi mà đánh mất tương lai."

"Cô bé không những phải chịu nỗi đau trên thân thể, mà còn cả tinh thần. Một năm qua, cơ thể của con bé yếu ớt đến mức không thể ngừng uống thuốc, dạ dày bị hỏng không thể ăn được đồ cứng, chỉ cần thời tiết thay đổi thì cái chân bị tật sẽ đau nhức đến không ngủ nổi, thậm chí bản thân còn không thể về lại nhà của mình... vốn là một đứa trẻ sợ đau, việc gì cũng nói ra miệng, vậy mà hiện giờ lại luôn nói 'không sao' vì muốn chúng tôi bớt lo. Con bé như vậy, làm sao chúng tôi không đau lòng cho được."

Đôi mắt mèo xanh lam liếc khẽ tên hung thủ khiến hắn ta bỗng chốc chảy đầy mồ hôi lạnh "Cho nên tất cả những kẻ khiến cô bé phải chịu đựng những chuyện này, từng người từng người một đều không ai thoát được."

Dụng cụ bằng sắt đặt nhẹ lên bàn, rõ ràng âm thanh rất nhẹ lại làm hung thủ sợ hãi.

"Đây là chiếc kìm sắt mà Zero đã dùng để nhổ từng cái móng tay của kẻ không biết nặng nhẹ ra tay với con bé, đây là kim châm đã đâm sâu vào ngón tay của kẻ đã lái chiếc xe hòng giấu con bé, còn đây là con dao đã cắt lưỡi kẻ nói những lời nhục mạ..."

Hiromitsu từ tốn kể lại chuyện một năm trước, hắn vẫn còn nhớ rõ phòng thẩm vấn đầy máu tanh, mùi rỉ sắt thoang thoảng trong không khí, cùng với bộ dáng điên cuồng không ai cản nổi.

"Zero vẫn là muốn tự tay bắt những kẻ đó phải chịu đau đớn, bọn chúng hầu hết đều không chịu nổi đến ngày thứ hai, nhưng tôi lại khác... tôi muốn những tên ngu ngốc đó phải từ từ cảm nhận được tra tấn hai ngày mà con bé phải nhận."

Lúc này vị thanh tra đột ngột đứng dậy tiến về phía tên hung thủ, tựa như diêm la từng bước bắt hắn ta tiến vào địa ngục, tên hung thủ run rẩy trên ghế, vội giãy giụa muốn thoát ra, miệng la hét "Không, các người đây là phạm pháp... sử dụng tra tấn trong thẩm vấn là tối kị, công an các người điên hết rồi..."

"Điên sao?" Hiromitsu nghe vậy liền cảm thấy cực kì nực cười, hắn khom lưng ôm bụng cười to khiến cho tên hung thủ cảm nhận một trận rùng rợn, tròn mắt sửng sốt nhìn hắn.

"Khi tính toán để nạn nhân chỉ mới là đứa trẻ đấu đá mà giết hại lẫn nhau, nhốt đứa nhỏ mới tuổi thành niên vào không gian tối đến phát điên, huỷ hoại bàn tay sẽ trở thành nghệ sĩ, bắt cóc những đứa trẻ không có chút liên quan vì để thoả mãn niềm vui nhìn người khác đau đớn, dùng gậy sắt bạo hành cậu thiếu niên, hay là khi... cởi chiếc áo khoác của cô bé, sao không nghĩ tới chuyện bản thân cũng là một kẻ điên?"

Thanh tra mắt mèo bẻ khớp ngón tay, điềm nhiên nói "Tôi không muốn tốn nhiều công sức như Zero cho lắm, thôi thì dùng cách nhẹ nhàng mà lâu dài một chút vậy." Hiromitsu đi tới, động tác thô bạo để tên hung thủ nằm trên chiếc ghế dài, cố định tay chân thật chặt, sau đó đặt dụng cụ nhỏ giọt nước, điều chỉnh vào chính giữa trán.

Hung thủ dường như đã nhận ra điều Hiromitsu định làm, hắn ta nằm trên ghế, mắt nhìn chằm chằm vào giọt nước sẽ giết chết bản thân, mở miệng muốn xin tha, nhưng chưa kịp nói gì thì đã thấy vị thanh tra mỉm cười.

Rõ ràng là nụ cười ôn hoà nhưng lại khiến hung thủ sợ hãi, âm thanh nhẹ nhàng tựa ác ma vang lên.

"Mong rằng anh vẫn có thể sống đến sáng mai, mà... có lẽ cậu ấy sẽ không để yên nếu như anh vẫn còn thở đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro