Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu yên lặng ngồi trong phòng khách, hai tay ôm lấy thú bông nhỏ mới có được, cả cơ thể dựa vào gấu bông lớn hơn người ngồi trên sô pha mềm mại, đôi mắt chăm chú xem bộ phim chiếu trên tivi, hoàn toàn là bộ dáng không để ý đến ai.

Hiromitsu kiểm tra lại nồi canh mà hắn cất công chuẩn bị, cũng may vì được đậy nắp vung cẩn thận nên không bị nước từ vòi phun làm hỏng, nghĩ tới chuyện gì đó, hắn quay sang nói với cậu bạn trúc mã.

"Zero, cậu định bao giờ sẽ đến trụ sở?" Bàn tay nhanh nhẹn thái hành, dao thớt liên tục va chạm trong phòng bếp "Vụ án đã kết thúc, như vậy hẳn là thân phận vệ sĩ của cậu bên cạnh cô bé sẽ không còn cần thiết, nhưng lại có thu hoạch ngoài dự đoán..."

"Cô bé được bên nhà chính cho phép dọn đến ở cùng với cậu, đây cũng là một điều may mắn."

Thanh tra tóc vàng cầm lấy đũa đảo đều chảo, mi mắt hơi cụp xuống, điềm nhiên nói "Có lẽ ngày mai tớ sẽ tới trụ sở để đóng nốt nhiệm vụ này, tớ đã nghỉ ở nhà mấy ngày nay rồi, cũng nên dọn dẹp nốt vụ án, lần này thật sự quá nguy hiểm, tên hung thủ nhắm đến nhưng đứa trẻ có xuất thân cao trong xã hội, nếu như có sai sót gì thì phía công an cũng sẽ bị chỉ trích. Về phần cô bé..."

Hắn hơi ngừng một chút, sau đó nói "Dân cư tại toà nhà này hầu hết đều là các sĩ quan cảnh sát, cho nên tớ cũng không lo lắng nhiều, tớ có nên cảm ơn cấp trên vì món quà nhỏ chu đáo này không đây."

"Nhưng mà Haru vẫn sẽ phải thực hiện nhiệm vụ của một tiểu thư, cô bé bắt buộc vẫn sẽ phải tham gia những bữa tiệc xa hoa hay những lớp dạy kĩ năng nghệ thuật, nếu như trúng vào ngày nghỉ của tớ thì không sao, nhưng nếu tớ không có thời gian thì đành phải nhờ cậu rồi, hàng xóm." Nói đến đây, hắn cười cười đẩy nhẹ vai Hiromitsu.

"Để mắt tới cô bé cũng không phải vấn đề quá lớn." Thanh tra mắt mèo cười nhẹ, dáng vẻ bất đắc dĩ "Nhưng lỡ như tớ cũng không có thời gian thì sao đây?"

"Chỉ cần cô bé ra ngoài liền sẽ có hai người thuộc bộ công an ở trong bóng tối bảo vệ, tớ cũng là đề phòng nên mới muốn cậu chú ý thêm tới cô bé thôi, tớ nhất định sẽ không để chuyện kia xảy ra lần nữa đâu." Furuya Rei nhẹ nhàng nói, trong mắt ánh lên sự kiên định sắt đá.

Ngay trong đất nước của hắn vậy mà vẫn để việc bắt cóc xảy ra, xem ra lần này vị thanh tra toàn năng sẽ không để thiếu nữ lọt khỏi tầm mắt như trước.

Hiromitsu cười cười, sau đó liếc mắt nhìn về thiếu nữ an ổn trên sô pha, một tay cầm thú bông nhỏ, một tay cầm lấy bánh gạo bóc vỏ rồi cho vào miệng. Thấy vậy hắn đến gần, hơi cúi người gõ gõ tay lên mặt bàn, cau mày nhắc nhở "Ăn cơm xong mới được ăn quà vặt, sức ăn của em vốn đã ít, ăn đống này rồi thì sẽ không ăn cơm được."

Nghe vậy thiếu nữ gật đầu đặt chiếc bánh gạo xuống, đôi mắt vẫn chuyên chú nhìn vào màn hình tivi.

Nhìn một màn như vậy, bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ.

A, đây chính là tình cha.

Chẳng mấy chốc một bàn thức ăn đã được dọn sẵn, hương thơm nhanh chóng thu hút lấy thiếu nữ mải mê xem phim ảnh, trông thấy con mèo nhỏ chạy lại gần gian bếp, thanh tra tóc vàng cười nhẹ gắp lấy một miếng thịt đút cho đối phương, hỏi "Ngon không?"

Cái miệng nhỏ nhai nhai một hồi, sau đó cho hắn một ngón tay cái tán thưởng.

Matsuda trầm ngâm nhìn bộ dụng cụ một hồi, sau đó xoa xoá mái tóc xoăn xù do ngọn lửa khi nãy, bực bội chậc một tiếng, nói "Chết tiệt, kìm cắt dây này quá lớn, mình cần một cái nhỏ hơn." Rồi hắn ngẩng đầu lên nói to với cậu bạn tóc vàng "Này Furuya, tớ nhớ là cậu có bộ dụng cụ phá bom phải không?"

"À tớ có một bộ để trong tủ." Furuya Rei chỉ chỉ vào phòng ngủ, nhưng bởi hai tay còn đang làm việc dang dở nên đành quay sang đưa ánh mắt cho thiếu nữ.

Chiharu nháy mắt hiểu ra, liền nói "Để em vào lấy cho anh." Sau đó nhanh nhẹn chạy vào phòng ngủ, chẳng mấy chốc liền cầm hộp dụng cụ đưa cho vị thanh tra tóc xoăn.

Date hơi nghiêng người về phía cậu bạn cảnh sát đào hoa, người am hiểu con gái nhất trong số năm người bọn họ, nhỏ giọng nói "Furuya là người rất chú trọng sự riêng tư, vậy mà lại có thể để cô bé tự do đi lại trong căn hộ, thậm chí còn cho cô bé vào phòng ngủ, quả thật tớ có hơi bất ngờ đấy."

Nhớ lại hồi còn ở kí túc xá, tuy rằng năm người bọn họ đều là những người bạn thân thiết sớm chiều ở cạnh nhau, nhưng chung quy khi bước vào phòng riêng, họ đều giữ cho nhau sự riêng tư nhất định.

Không giống như bây giờ, cô gái nhỏ kia có thể đi vào nơi riêng tư nhất của cậu bạn tóc vàng một cách rất tự nhiên.

Hơi xoa cằm mỉm cười, Hagiwara nheo đôi mắt đào hoa kia lại, có chút thở dài, chọc vị cảnh sát của đội một "Thời gian hai người họ ở cạnh nhau lâu như vậy, đến giờ cậu mới nhận ra sao lớp trưởng, đây có đúng là người duy nhất có vợ trong số tụi này không vậy?" Dù đã trôi qua bao năm nhưng hắn vẫn có chút ghen tị khi biết người này có bạn gái sớm nhất trong năm người bọn họ.

Mà, có lẽ sắp tới không chỉ có mình lớp trưởng đâu.

"Lớp trưởng gì chứ?" Date cười ha hả "Đã tốt nghiệp lâu như vậy rồi mà vẫn gọi cái danh xưng ấy, chẳng lẽ các cậu không thấy chán sao, được rồi, mau nói cho tớ biết đi nào."

Hagiwara chống cằm nói "Lần trước trong quán ăn, cậu không nhận ra không khí giữa hai người họ rất hoà hợp sao, lời nói hay cử chỉ của Furuya-chan luôn hướng về tiểu công chúa, từ bữa ăn cho đến sức khoẻ, bất kể cậu ấy làm gì thì tất cả đều chỉ chú tâm vào duy nhất cô gái nhỏ kia."

Date gật nhẹ đầu, à một tiếng.

Trông thấy cô bé chạy qua chạy lại giữa căn hộ, còn người đàn ông tóc vàng kia chỉ mỉm cười dõi theo ánh mắt, Date bỗng nhận ra một điều.

Dung túng.

Chính là quá mức cưng chiều.

"Hơn nữa, cậu không cho rằng Furuya-chan đang coi cô bé là của mình sao?" Đôi mắt đào hoa loé lên, cười tủm tỉm liếc thoáng căn hộ.

Hắn đã quan sát và xem xét căn hộ này một lượt, tất cả những thứ trong nơi này đều theo sở thích của cô gái nhỏ, dù là vật dụng nhỏ nhất như chiếc thảm lông mà cô bé đang ngồi lên hay đến những cuốn sách trinh thám được đặt trên kệ tủ.

Tất cả mọi thứ ở đây đều vì cô gái nhỏ.

Đương nhiên không thể không kể đến những chiếc camera được gắn trong những góc khuất, để nói là đề phòng xảy ra chuyện thì cũng coi như đúng, nhưng số lượng máy trong căn hộ quả thực có hơi nhiều đấy.

Hagiwara nhếch miệng cười.

Tựa như một con ác long, đem trân bảo quý giá nhất của mình cất giấu thật sâu trong hang động, không muốn để bất cứ ai nhìn thấy. Nếu như có kẻ mang lòng cướp đoạt tiến vào, liền sẽ bị vị thanh tra tóc vàng kia đánh một trận rồi ném ra ngoài.

Thú thường có ý thức lãnh địa, khi đã xác định cái gì là của mình thì tuyệt đối sẽ không chia sẻ cho bất cứ ai.

Furuya Rei cũng như vậy.

Thiếu nữ lặng yên quan sát vị cảnh sát tóc xoăn, lại nhìn vào chiếc kính râm che đi gương mặt điển trai kia, ngồi trong nhà mà vẫn đeo kính râm, đúng là kì quái.

"Jinpei, anh đeo kính râm như vậy có chắc là bản thân gỡ bom được không?"

Nghe thấy cô nhóc hỏi vậy, Matsuda liền ngẩng đầu lên, kéo lấy kính râm xuống sau đó ném cho cô nhóc đang ngồi bó gối bên cạnh "Cũng không ảnh hưởng nhiều, dù sao đây cũng chỉ là bom thử nghiệm dành cho các học viên thực hành thôi, nhưng nếu như trong tình huống khẩn cấp thì anh sẽ không đeo."

Luống cuống nhận lấy chiếc kính râm trong tay, Chiharu nhìn ngắm đồ vật một hồi lại hỏi "Sao anh lại muốn đeo thêm kính râm vậy, em nhớ khi còn trong học viện cảnh sát, anh có thích mấy thứ này đâu."

Matsuda Jinpei dừng lại động tác, sau đó cười cười xoa mái tóc của cô gái nhỏ, dùng sức một chút khiến cho những sợi tơ mềm màu bạc rối lên, thoả mãn nghe được câu nói bất mãn của đối phương "Nhóc không cảm thấy rất tốt sao, nếu như phải truy bắt tội phạm hay đang quan sát kẻ tình nghi, sẽ không ai nghĩ rằng anh là một cảnh sát, mà chỉ nghĩ là một công dân lương thiện đi ngang qua mà thôi, hơn nữa kính râm sẽ làm cho đối phương không biết được anh đang theo dõi bọn họ."

"Quả thực là vậy nhỉ." Chiharu gật đầu, nhưng sau đó nháy mắt cười mỉm chỉ vào vị cảnh sát tóc xoăn "Nhưng mà nhìn anh đeo kính râm cùng với bộ âu phục đen thường ngày thì chẳng ai nghĩ anh là công dân lương thiện đâu, em đoán tám phần rằng tội phạm sẽ nghĩ anh là đồng loại."

Bộ mặt cau có đấy lại càng khiến Matsuda Jinpei giống người sống trong thế giới ngầm hơn cả thanh tra nằm vùng Furuya Rei đấy.

Trên trán nổi gân xanh, Matsuda nhếch miệng cười "Nhóc đang muốn khơi mào cuộc chiến nữa sao, bị thua mà vẫn không phục?"

"Haha, Jinpei-chan, chấp nhận sự thực đi." Thiếu nữ cười ha hả, đeo lên chiếc kính râm rồi vỗ nhẹ vai hắn, bộ dáng chọc tức đối phương.

Mái tóc bạc nhanh chóng bị xoa cho lung tung rối loạn, thiếu nữ tức tối cho đối phương cú thúc vào bụng.

Lặng yên quan sát hai người nháo lên như trẻ con mẫu giáo, Natalie chống cằm ôm lấy chú chó nhỏ vuốt ve không ngừng, ánh mắt hiện lên vẻ hiền từ của một người mẹ, mà có lẽ một phần cũng do cô sắp trở thành mẹ đi.

Trông thấy ánh mắt của vợ mình, Date hơi mỉm cười cảm thán "Rất lâu rồi chúng ta mới được thấy cảnh này, nhỉ?"

Một ngày vui chơi đầy đủ cả nhóm phải đến khi bầu trời chuyển sang màu đen, thời gian điểm đến gần mười giờ mới kết thúc, trước khi về, Natalie còn nói sau này sẽ mua thêm cho cô nhóc thú nhồi bông, để cô nhóc lấp đầy căn phòng thú bông của mình.

Vẫy vẫy tay tạm biệt bọn họ, thiếu nữ vươn vai, liếc thoáng người đàn ông tóc vàng cùng người bạn trúc mã của hắn đứng bên cạnh.

Furuya Rei không còn cô độc một mình, hắn có bạn bè, có tri kỉ bên cạnh, sau này bọn họ sẽ tới nhà của hắn như hôm nay, cùng vui chơi đến quên thời gian, cùng ôn lại những kỉ niệm xưa cũ, không hề có đau thương hay mất mát nào xảy ra, cũng không cần phải gồng mình bước tiếp trên con đường không có điểm dừng.

Hắn đang dần hoàn thiện ngôi nhà cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro