Chương 13: Được cái lọ thì phải mất cái chai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi kiến thức sử dụng trong truyện đều không chính xác. Thời điểm viết tác giả chưa có đầu tư tìm kiếm về một vài kiến thức chuyên ngành quan trọng. Chân thành xin lỗi ạ.

...

"Anh nghĩ có tiền là có tất cả sao? Đừng có nghĩ đây chỉ là triệu chứng bình thường khi mang thai, anh có biết phụ nữ mang thai căng thẳng quá độ cộng thêm ăn uống thiếu dinh dưỡng sẽ ảnh hưởng thế nào đến thai nhi không? Không thể hiểu nổi thanh niên bây giờ nghĩ cái gì trong đầu nữa. Nếu cảm thấy không chăm sóc được thì cũng đừng tạo ra nó. Bây giờ ngay cả biện pháp an toàn khi quan hệ cũng không biết sao? Nhìn vợ mình xanh xao ốm yếu cũng không thấy lạ sao?"

Saguru không thể chen vào giải thích bất kì một lời nào, đành đứng im nghe nữ bác sĩ trung niên dạy bảo.

Shiho đứng bên cạnh, đến tâm trạng để cười cũng không có. Cô đã ghi âm toàn bộ lời nói của bác sĩ, đợi một lúc rồi mới quay lại phòng bệnh. Môi không thể nhếch lên dù chỉ là một chút. Cả người ủ rũ sầu não như một bông hoa héo. Ngay cả nói chuyện cũng không muốn nữa rồi.

Ran đang mang thai ở tháng thứ sáu, dạo này tâm trạng không tốt, chẳng ăn uống được gì. Vừa rồi định đi siêu thị cho thoải mái, không ngờ đứng một lúc liền cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu óc choáng váng. Shiho thấy vợ của người yêu cũ ngất trước cửa siêu thị, gấp gáp đưa tới bệnh viện.

Ran chẳng nhớ ai đưa mình đến đây, chỉ biết rằng lúc mở mắt dậy đã thấy mình nằm trong phòng bệnh. Lát sau, nhìn thấy Shiho mặt mày không vui vẻ lắm bước vào mới nhỏ nhẹ hỏi. "Chị Shiho, chị đưa em tới bệnh viện sao?"

Shiho nhìn cô gái nằm trên giường bệnh, bảo. "Có người dùng điện thoại của em gọi cho chị, nói là hình như em bị ngất trước cổng siêu thị."

Cười gượng, Ran mở danh bạ điện thoại, nói với Shiho. "Điện thoại em mới có vấn đề, danh bạ điện thoại chỉ lưu có 4 người. Mà theo bảng chữ cái thì tên chị đứng đầu. Chắc vì thế nên người ngoài mới bấm gọi cho chị. May mà điện thoại em cũng không có mật khẩu."

"Bác sĩ nói em bị căng thẳng quá độ cộng thêm ăn uống thiếu dinh dưỡng." Đúng là kì lạ, cô biết chắc phu nhân Yukiko sẽ chăm sóc tốt cho Ran, chuyện như ăn uống thiếu dinh dưỡng làm sao có thể xảy ra? 

"Có cần chị gọi cho chồng em không?"

Vợ vào viện thì đương nhiên phải gọi điện báo cho chồng. Mà chồng Ran là ai? Là tổng tài nam thần lạnh lùng băng giá bá đạo tuyệt tình bên ngoài lạnh lùng bên trong lạnh lẽo Shinichi Kudo chứ còn ai nữa.

Bên ngoài phòng bệnh, Saguru ngồi ở ghế chờ mà vẫn nghe được hết câu chuyện bên trong. Chuyện hôm nay chỉ là anh tình cờ gặp Shiho rồi cùng cô đưa Ran đến bệnh viện. Tất cả chỉ là tình cờ.

Thật ra cũng chỉ có 50% là tình cờ thôi.

Anh biết Shiho từ lúc trở về từ Mỹ thì thường đi siêu thị mua đồ ăn vào khoảng giờ nào. Sáng nay tình cờ, cái này thì thật sự là tình cờ đấy, tình cờ có vụ ẩu đả ở bãi xe của siêu thị. Anh dùng xử lí xong vụ việc thì mới lượn vào trong siêu thị xem có bắt gặp "người ấy" không. Tiếc là hôm nay cô lười nấu nên đi ăn nhà hàng rồi.

Ra khỏi siêu thị thì anh gặp Ran đang lảo đảo liêu xiêu. Dù sao anh vẫn còn mặc cảnh phục, vẫn cần thực hiện nhiệm vụ của một cảnh sát. Vậy là tới đỡ cô trước khi ngất, còn bảo cô đưa điện thoại để anh gọi cho Shinichi.

Điều bất ngờ là trong danh bạ của Ran, tên Shiho lại đứng đầu tiên, ngay trên tên Shinichi. Anh bấm gọi Shinichi mà không được, chẳng mất giây nào suy nghĩ, anh bấm gọi cô ngay lập tức. Đợi cô lái xe đến với tốc độ ánh sáng thì anh ôm Ran ngồi lên xe cô, cùng đến bệnh viện.

Khó khăn lắm mới có cơ hội được ở gần người mình thương, nhưng theo anh quan sát thì tâm trạng của Shiho cũng chẳng có gì là tốt đẹp. Không rõ là cô khó chịu vì bị gọi đến hay không vui vì nạn nhân là Ran nữa.

Đã thế lại còn bị bác sĩ hiểu lầm là chồng của bệnh nhân nữa chứ.

Cửa phòng bật mở, Shiho bước ra ngoài, quay mặt đi thẳng mà không thèm nhìn Saguru một cái. Anh cười khổ, lon ton chạy theo cô, hỏi. "Có cần gọi cho chồng cô ấy không?"

Cô dừng chân lại, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới rút điện thoại ra, bấm gọi Shinichi. Tiếc là hắn không trả lời. Cô cũng chẳng buồn gọi lại, nhắn tạm một tin nói sơ qua tình hình rồi cất điện thoại vào túi, đi thẳng ra bãi đỗ xe.

"Cho tôi đi nhờ xe về cục được không?"

Shiho nhìn Saguru, đứng nơi bãi xe vừa đông vừa ồn, cô đóng cửa xe, nghiêm túc bảo. "Hiện tại tôi không thích anh, cũng chẳng có ý định thích ai. Cố gắng nhiều như vậy mà chẳng đổi lại được gì, anh không thấy mệt sao?"

Nụ cười trên môi Saguru vẫn chưa biến mất, nhưng cũng không còn tươi như trước. Hai tay anh yên vị trong túi quần, anh mắt ôn nhu hướng về một điểm duy nhất, dịu dàng nói. "Cô không thể cấm tôi thích cô, tôi cũng không có ý định từ bỏ tình cảm của mình đâu."

Shiho có thích anh không? Chỉ mình cô ấy biết. Saguru thích Shiho đến mức nào, cũng chỉ mình anh ấy biết.

Saguru biết cách để Shiho không quá ghét mình. Chuyện anh thích cô ngoại trừ anh và cô ra thì không ai biết. Anh cũng không muốn cho ai biết. Hai mươi tuổi sẽ khoe tình yêu của mình với cả thế giới, còn ba mươi tuổi sẽ giữ chặt tình yêu bên mình, âm thầm chăm sóc. Hai mươi tuổi muốn mọi người đều biết mình thích cô ấy, nhưng ba mươi tuổi lại muốn chuyện mình thích cô ấy chỉ cô ấy và mình biết. Saguru đã ba mươi mốt, suy nghĩ khác một chút cũng là chuyện thường tình.

Shiho nhìn người anh, chẳng còn tâm trạng mà cãi nhau nữa. Cô vòng xuống mở cửa ngồi vào ghế sau, để Saguru lái xe. Vốn sáng nay cô dự tính đi lượn quanh thành phố tìm mua vài chiếc túi, giờ thì không còn hứng nữa rồi.

Xe dừng ở vị trí gần cục cảnh sát. Saguru tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe. Shiho ngồi đằng sau chợt lên tiếng. "Tôi không biết anh nghĩ thế nào. Nhưng bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp để tôi có một mối quan hệ mới. Vậy nên, xin lỗi, tôi mong anh đừng làm phiền tôi trong khoảng thời gian tiếp theo. Ít nhất là 50 ngày, hãy để tôi yên tĩnh một chút. Cảm ơn."

Saguru biết người con gái anh thương đang thật sự nghiêm túc. Da mặt anh đúng là dày thật, nhưng cô ấy đã lên tiếng rồi, anh không còn cách nào cố chấp nữa, liền quay đầu lại, mỉm cười bảo. "Được chứ, chỉ có hai tháng thôi mà.

Nói rồi Saguru bước xuống xe, vẫy tay tạm biệt rồi chậm rãi đi vào cục. 

Shiho ngồi trên xe, tĩnh lặng một chút rồi mới rời đi.

...

"Con nghĩ con không hợp với việc kinh doanh. Con cũng không muốn tranh đấu trên thương trường nữa. Chức vị này, con muốn nhường cho người khác. Mong ba mẹ đồng ý."

Shiho ngồi trước màn hình máy tính, nghiêm túc nói.

Ba và mẹ cô ngồi trước màn hình TV nghe con gái nhỏ trình bày. Quyết định vốn là ở con cái, ba mẹ chỉ góp lời khuyên thôi. Bây giờ con gái hai người đã không muốn làm, cũng chẳng ai ép được cô.

Vốn dĩ ban đầu ba cô muốn cô bước chân vào thương trường cũng chỉ là để trải nghiệm. Cảm thấy ở lại được thì cứ ở lại, cảm thấy không trụ nổi thì cứ rời đi. Nên bây giờ nghe con gái nói như vậy, ông cũng không bất ngờ.

"Vậy, con định làm gì? Đừng nói là lấy chồng rồi ở yên trong nhà làm nội trợ đấy."

Người như Shiho sao có thể chịu ở yên trong nhà rồi sống trên đồng tiền mà người khác kiếm ra chứ? Cô cũng đã 25 tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa đâu.

"Con đã học pháp y mà."

Vài chữ đã nói hết tâm tư của người con gái tóc nâu đỏ. Phải rồi, cô đã học pháp y mà, đương nhiên phải chọn công việc pháp y chứ.

Một tuần sau, chức vụ của cô đã được chuyển sang cho người khác. Một người trung niên, gương mặt vô cùng hiền lành.

Shiho quay lại với công việc nghiên cứu. Cô nghĩ, nếu sau này cô được nhận vào làm nhân viên pháp y, buổi sáng sẽ đi làm, buổi tối sẽ về nghiên cứu, cũng không ảnh hưởng gì nhiều.

Quả nhiên, trong kế hoạch không hề xuất hiện chuyện yêu đương.

...

Một buổi sáng trời âm u, thám tử lừng danh IQ 300 lạnh lùng băng giá soái khí hơn người Shinichi Kudo phải lên cục ngồi vì cái tội lái xe quá tốc độ, vượt đèn đỏ và chống đối người thi hành công vụ.

Lái xe quá tốc độ còn hiểu được, chứ vượt đèn đỏ với chống đối người thi hành công vụ thì không phải chỉ là chuyện nhỏ đâu.

Đại khái thì việc cần làm cũng không nhiều, chỉ cần nộp phạt và tạm giữ phương tiện di chuyển cùng bằng lái xe. Vốn dĩ việc này có thể giao cho cấp dưới xử lí. Nhưng cục trưởng Hakuba lại cứ muốn ra mặt cơ.

Shinichi về cơ bản thì vẫn là một thám tử, hôm nay hắn cũng vì muốn chặn đường hung thủ nên mới lái xe quá tốc độ. Nói hắn vô tội thì cũng không phải nhưng phạt hắn thì cũng không nên.

"Cũng lâu lắm rồi tôi mới ngồi trước mặt cậu trong cục cảnh sát nhỉ? Có thấy hoài niệm không?"

Thời gian trước khi quen Shiho thì Shinichi đã có quen biết với Saguru rồi. Riêng chuyện cứ có vụ án là xông vào đã khiến cả hai chạm mặt nhau rất nhiều lần. Tất nhiên là chẳng ai ưa gì đối phương.

Không thấy Shinichi nói gì, Saguru lại gật gà gật gù tự nói chuyện một mình. "Vừa làm thám tử vừa kinh doanh thì bận rộn lắm nhỉ? Nhưng mà dù thế nào thì cũng đừng bỏ rơi gia đình đấy."

"Cục trưởng Hakuba hình như đang quan tâm hơi quá về đời tư của tôi rồi đấy."

Saguru "ồ" lên một tiếng, rồi lại mỉm cười. "Hôm trước vợ cậu bị ngất trước cửa siêu thị, tôi cũng có mặt ở đó đấy."

"Dù cậu không coi cô ấy là vợ thì ít nhất cũng nên để cô ấy trong tâm trí mình với địa vị là mẹ của con cậu chứ!"

Câu nói này hiểu đơn giản thì có nghĩa là, dù anh có ghét bỏ hay hận thù thế nào đi chăng nữa thì cô ấy vẫn là mẹ của con anh, anh đã nhận thì phải làm tròn trách nhiệm quan tâm và chăm sóc cô ấy.

"Việc lần này không phải cậu cố ý. Lí do cũng chính đáng đầy đủ. Tôi sẽ chỉ phạt tiền theo luật. Hoàn thành xong thủ tục cậu có thể ra về."

Anh nói xong thì đứng lên làm chuyện khác, lòng thầm nghĩ. "Tôi bận muốn vỡ đầu còn cố gắng dành thời gian tán gái. Cậu lại đi lấy công việc để trốn tránh trách nhiệm à?"

_---_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro