Chương 2: Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi kiến thức sử dụng trong truyện đều không chính xác. Thời điểm viết tác giả chưa có đầu tư tìm kiếm về một vài kiến thức chuyên ngành quan trọng. Chân thành xin lỗi ạ.

...

Tối đó, tại tập đoàn ảo thuật Kid của nhà Kuroba xuất hiện không biết bao nhiêu vị khách quý. 

Tình cờ, Ran nhận làm thêm bưng bê phục vụ cho nhà hàng đó. Nhắc lại là tình cờ thôi.

Shinichi và phu nhân Yukiko cùng chủ tịch Yusaku cũng đã tới. Phu nhân Yukiko đi tìm sư phụ nói chuyện, 1 câu bé Kai, 2 câu bé Shin. Chủ tịch Yusaku đi nói chuyện với đối tác khác. Shiho và phu nhân Elena mới tới, Shiho đang tiếp chuyện với Aoko cùng Kaito và vị bạn trai đáng mến. Phu nhân Miyano cùng phu nhân Kudo và phu nhân Kuroba hàn huyên nói chuyện.

"Ô, đây chẳng phải là cô bé hôm trước đó sao?" Phu nhân Yukiko lại gần bàn tiệc, tình cờ nhìn thấy Ran. "Elena, cậu nhớ cô bé này không? Cô bé hôm trước lấy lại túi giúp cậu đấy! Hôm nay nhìn cô bé thật là dễ thương. Cô bé tên là gì ấy nhỉ?"

"Đây là Ran Mouri sao?" Shiho bước tới, nhìn Ran từ đầu đến chân, sau mỉm cười. "Em là người đã giúp mẹ chị sao? Cảm ơn em!"

Ran lúng túng, cầm khay nước mà không biết nói gì, vậy là nhanh cúi đầu. "Không có gì đâu." Rồi bước đi mà không chịu nhìn, đâm vào Shinichi, làm mấy ly nước trên khay đổ hết vào người anh. Ran giật mình đánh rơi cả khay. Vội lấy khăn tay của mình ra lau cho Shinichi, "Tôi xin lỗi, tôi vô ý quá."

Shinichi liếc nhìn Ran, nhếch miệng cười. "Tôi biết ngay mà. 1 cô gái dám một mình chặn cướp cho mẹ tôi. Rồi lại tình cờ xuất hiện ở bữa tiệc có tôi tham gia. Ngạc nhiên hơn nữa là lại vô tình làm đổ nước lên áo tôi." Anh nhìn thẳng vào mắt Ran, cầm 1 cánh tay của cô lên. "Người như cô, tôi đã gặp không ít. Những người đó, nếu thông minh tài giỏi sẽ được tôi cân nhắc cho vào làm thư ký. Nếu biết chừng biết mực thì tôi sẽ bỏ qua. Còn cô? Nghe nói học ở trường hạng 3. Vậy không thể so sánh rồi. Ngoại hình cũng không đến mức quá xinh đẹp. Vậy nên, cô chắc không muốn mình rơi vào cảnh không dám ngẩng đầu đi học đâu nhỉ?."

Không khí bỗng im ắng lạ thường. Phu nhân Yukiko thấy vậy lên tiếng. "Shin-chan, cô bé chỉ vô tình thôi. Không cần làm quá lên đâu."

Hắn thả tay Ran ra, quay mặt đi. "Mẹ không hiểu nổi loại người này đâu. Xã hội hiện tại thủ đoạn và gian xảo hơn nhiều. Nếu mẹ không tin thì nhìn trang phục cô ta mặc xem. Đồ hầu gái và vớ lưới. Nguyên phần vải đằng sau là xuyên thấu. Tóc búi nhưng lại cố tình để loà xoà vài sợi. Xem có giống đi phục vụ không?"

Vậy là tiếng xì xào nổi lên. Ai chẳng biết thiếu gia Kudo nổi tiếng về tài suy luận. Vụ án đã kết thúc mà hắn nói sai thì chắc chắn là sai. Bây giờ hắn nói vậy, mọi người tin cũng phải.

Ran nắm chặt tay vào váy, cắn môi thật mạnh. Cố gắng kiềm chế để không chửi thẳng vào cái bản mặt kia.

Shiho thấy vậy, liền đi ra chắn giữa Shinichi và Ran. "Chỉ là trùng hợp thôi, nhà hàng cũng phải đầu tư chút ít cho người bưng bê chứ." Shiho vừa cười vừa đưa hai tay đẩy Shinichi ra khỏi cô bé này, kẻo hắn hại con gái nhà lành.

Với thân phận là một người bạn tốt, Kaito đành lên tiếng. "Nào nào, bữa tiệc đang vui mà, để ý mấy chuyện nhỏ nhặt làm gì. Shinichi, tôi có mấy vụ án cho ông phá này. Đi thôi." Kaito khoác vai lôi Shinichi đi, tiện thể quay lại nháy mắt với Shiho và Aoko.

Shinichi nhìn thấy, lại quay ra giật giật cà vạt của Kaito. "Ông đừng có mà rắc thính nhầm người. Đừng để tôi móc cho ông không còn mắt mà nháy."

Kaito giơ tay ra trước mặt. "Tôi biết, tôi biết mà, ahaha, đi thôi, đi thôi."

Shiho quay ra nói với Ran. "Em bị dọa rồi phải không? Chị thay anh ấy xin lỗi em. Em đã có công giúp mẹ chị mà. Bao giờ chị mời em một bữa cơm cảm ơn nhé." Shiho khẽ cười. Ran gật gù nói vâng, trong tâm thì thầm ngưỡng mộ vẻ đẹp của người trước mặt. Cô và chị ấy đều búi tóc, đều để lòa xòa vài sợi mà sao cô nhìn trong gương thấy mình lôi thôi lếch thếch còn chị ấy lại đẹp kiêu sa, quyến rũ thế chứ. Shiho nhìn ánh mắt của Ran, cũng gật gù nhận xét, ánh mắt này... xem ra đúng là không có ý câu dẫn Shinichi. "À, em học trường luật phải không? Chỗ chị đang thiếu phụ tá cho luật sư, chị mời em vào làm, coi như là thay lời xin lỗi vậy."

Ran nghe lời đề nghị, có vẻ rất tốt, nhưng cô cũng không muốn trèo cao, nên định từ chối thì phu nhân Yukiko đã lên tiếng trước. "Để con bé vào chỗ Shinichi đi, người cần xin lỗi là bé Shin cơ mà." Shiho nghe vậy, lòng cũng có chút hoảng, tập đoàn Kudo rất ít nhân viên nữ, giờ Ran mà vào đó thì chính là hồng ngọc giữa kim cương. Chính là nổi bật nhất. Như vậy dù không cố tình, dù làm việc bình thường vẫn sẽ nổi bật. Vô ý nhỡ Shinichi lại để ý Ran thì sao?

Nghĩ xong Shiho vội lắc đầu, tự trấn an bản thân, nếu Shinichi đã thật lòng yêu cô thì dù có bao nhiêu chướng ngại cũng không thể lay chuyển. Vậy sao... cô vẫn lo thế nhỉ???

Aoko nhìn cô bạn của mình, vỗ nhẹ lên vai Shiho. "Nếu cảm thấy không thoải mái, cậu nên nói thẳng với Shinichi, đừng giữ trong lòng. Mình không phải là nghi ngờ cô bé đó, nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cậu lại hay đi công tác. Shinichi ngày trước vốn rất đào hoa, từ khi quen cậu mới thay đổi. Vậy nên cậu đừng buông lỏng trước bất kỳ ai." Shiho nghe Aoko nói vậy, lòng lại càng thêm lo lắng.

~~~

Vậy là Ran đã trở thành phụ tá của luật sư thuộc tập đoàn Kudo. Hằng ngày cô vẫn đi học, 1 tuần 3 buổi tối làm việc cùng luật sư thuộc tập đoàn Kudo, chính là Rei. Luật sư còn khá trẻ tuổi, vẻ ngoài cũng rất điển trai. Thi thoảng cô vẫn bị Shinichi nghi ngờ về việc cô cố tình câu dẫn anh. Một lần, cô nghe thấy tiếng cãi nhau của Shinichi và phu nhân Yukiko, về cô. Shinichi rất muốn đuổi việc cô, nhưng phu nhân Yukiko thì luôn muốn giữ cô ở lại. Cô thừa nhận cô không muốn nghỉ việc, vì công việc này đã nhẹ nhàng, mà lương cũng rất tốt. 

Thấm thoát đã 2 tháng cô đi làm, Aoko và Shiho giúp đỡ cô rất nhiều. Đôi lần, Aoko cũng nhắc nhở cô nên tránh mặt Shinichi, cô cũng nghĩ cô nên làm như vậy. 

Hôm nay, Shiho tới tìm Shinichi, một việc không có gì mới mẻ lắm đối với mọi người.

"Shinichi, chiều nay em phải đi ký hợp đồng ở nơi xa rồi, mẹ em cũng trở về Mỹ rồi. Không có ai ở lại trông anh, anh đừng để em phải cắt tóc đấy"

Shinichi chống cằm nhìn Shiho. "Em đừng lo, mẹ anh cũng không cho phép đâu. Chỉ là.... em nhớ hôm nay là ngày gì không?"

Shiho vờ ngước đầu lên suy nghĩ. "Ngày gì vậy nhỉ? Là ngày em đi ký hợp đồng sao?" Sau thấy mặt Shinichi dần đen lên, cô mới bật cười. "Em nhớ mà, ngày 4/5, sinh nhật Mr Kudo nào đó.."

Shinichi cười, nghiêng đầu nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt. "Em sẽ tặng anh cái gì đây? Đừng nói là một viên APTX 4869 đấy nhé."

Shiho gõ nhẹ lên trán anh, dịu dàng nói. "Đừng lo, em không có nhu cầu làm máy bay đâu." Cô quay lại, lấy từ túi sách một chiếc hộp nhỏ. "Nhà anh thì chẳng thiếu gì đâu nhỉ? Thôi thì cứ lấy tấm lòng đặt lên đầu. Hộp nhạc thủy tinh này em tự làm, tặng anh." Shiho để chiếc hộp lên bàn, mở ra. Đó là một khối thủy tinh trong suốt hình chữ nhật, bên trong có một con chip điện tử phát nhạc. Xung quanh có chiếu ảnh của hắn, nghệ thuật đa chiều.

Shinichi nhìn hộp nhạc đó, đúng là rất tinh xảo, hoa văn khắc trên thủy tinh rất tỉ mỉ, bên trong có một cây đào nhựa, và nó đang rơi lá. 

"Tối nay nhà anh tổ chức tiệc, em không tới được thì cũng thật là tiếc."

~~

Đúng như Shinichi nói, tối đó hắn tổ chức tiệc mừng sinh nhật. Nhưng vắng bóng Shiho. Điều này khá là khó chịu. Và càng khó chịu hơn khi mẹ hắn mời cả Ran tới. Cô ta - đối với Shinichi - chính là thể loại con gái có nhân phẩm xếp hạng bét. Nhưng hắn cũng không phủ nhận là cô gái này đẹp. Tất nhiên là không quyến rũ, trưởng thành như Shiho. Cũng không thông thái, tri thức như Aoko. Thứ mà cô gái này đẹp nhất chính là đôi mắt. Đôi mắt trong sáng, lấp lánh như những vì tinh tú. Ran luôn nổi bật, vì con gái xung quanh Shinichi đều phải có mưu lược, đều phải có một suy nghĩ chín chắn.

Có lẽ, điều Shiho lo lắng đã xảy ra.

Shinichi cầm ly rượu, đầu hơi choáng váng, có lẽ là do mấy đêm không ngủ để giải án. Là chủ nhân bữa tiệc, hắn cũng đi mời rượu mọi người. Đến chỗ Rei, hắn cũng lịch sự mời rượu. Rei trước kia là giám đốc Marketing của tập đoàn Miyano, sau đó được cử sang Nhật hướng dẫn Shiho kinh doanh. Dây mơ rễ má thế nào lại quen Shinichi, vậy là vào tập đoàn Kudo làm luật sư. Mỗi công ty hay tập đoàn đều cần một luật sư. Tập đoàn càng nổi tiếng thì càng cần. Vì mỗi tập đoàn đều có lúc lên lúc xuống mà.

Rei đang nói chuyện với Ran, thấy Shinichi mời cũng lịch sự đáp lại. Hắn đi đến đây đã rất choáng váng rồi, cả người nóng rực. Càng uống rượu thì càng nóng. Mắt cũng mờ dần. Mồ hôi đổ ra.

Aoko đứng nhìn phát hiện, liền bảo Kaito ra kiểm tra. Thiếu gia Kuroba đỡ Shinichi, sờ trán không thấy nóng, nên cứ nghĩ Shinichi thức làm việc nhiều quá nên yếu. Vậy là Kaito khệ nệ vác Shinichi lên phòng, đắp chăn để đấy. Vô tâm hết sức. Với lại hôm nay là ngày vui, Shinichi cho bác sĩ riêng nghỉ rồi. Vậy là cứ thế đi xuống bảo cô người yêu xinh đẹp là Shinichi bị thiếu ngủ thôi. Rồi 2 người tung tăng vui vẻ đi hẹn hò.

Mọi người thấy chủ tiệc đã về phòng, cũng tự bảo nhau ra về. Ran thì ở lại một lúc gọi taxi. Sau lại sờ thấy đống hồ sơ trong túi, mới tự nhủ đống hồ sơ tối nay cần chuyển đi rồi mà vẫn chưa có chữ ký của Shinichi. Vậy là cô chạy đi tìm hắn, gặp phu nhân Yukiko chỉ phòng của Shinichi, cô cũng cứ thế chạy thẳng lên tầng.

Lúc đó, Ran hành động không khôn ngoan lắm...

Shinichi ở trong phòng, vẫn khó chịu hết sức, trong người như có một ngọn lửa cháy hừng hực. Hắn dùng chút lý trí cuối cùng để nhận ra. Thuốc kích dục! Chắc chắc vừa nãy có tên nào đó đã bỏ thuốc kích dục vào rượu của anh. Nhưng để làm gì? 

Anh khó chịu nhìn ra cửa sổ, bỗng thấy một ánh đèn đỏ và một bóng người vút qua. Thì ra là vậy, muốn lấy cảnh nóng của anh đăng lên sao? Hay là muốn để cô gái nào trèo cao xả thân giải tỏa cho hắn?

Cố sức lết ra khỏi phòng để gọi người giúp đỡ, hoặc ít nhất là sang phòng đối diện, sẽ tránh được tên chụp ảnh lén kia. Vậy nhưng vừa chạm tay được vào cánh cửa phòng đối diện thì Ran chạy đến. "Giám đốc, anh ký cái này giúp tôi." Shinichi không còn nhìn rõ nữa, hành động theo bản tính, kéo Ran vào rồi đóng sầm cửa lại. Ran mở to mắt nhìn Shinichi, môi không cất lên lời, lắp bắp. "Giám đốc, anh đừng qua đây. Anh mà qua đây là tôi hét lên đó, anh... anh." Nhưng Shinichi đâu còn để ý, anh đẩy Ran nằm lên giường, rồi nằm đè lên người Ran. Ran sợ quá hét lên. 

Đáng tiếc, phòng này là phòng cách âm.

Anh hôn lên môi cô, một cách rất mạnh bạo. Mặc cho cô kêu la thảm thiết, Anh di chuyển nụ hôn đó xuống cổ, xuống ngực của cô gái chưa đầy hai mươi tuổi.

Quần áo vứt la liệt trên sàn. Ánh đèn vàng lập lòe, Shinichi gần như đã mất hết lí trí, hô hấp trở nên khó khăn. Ran đau đớn, uất ức đến bật khóc. Ngoài trời bỗng nổi mưa to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro