Chương 9: Em xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi kiến thức sử dụng trong truyện đều không chính xác. Thời điểm viết tác giả chưa có đầu tư tìm kiếm về một vài kiến thức chuyên ngành quan trọng. Chân thành xin lỗi ạ.

...

"Ông đần không chịu được luôn ấy."

Akako nhìn tên bạn tóc vàng kia, hận không thể hét lên cho anh hiểu anh đã đần đến mức nào. "Sao ông có thể vượt qua cả chục chục trăm trăm đối thủ để ngồi lên cái ghế cục trưởng với cái EQ lẹt đẹt như thế được chứ?"

Saguru ngồi trong phòng làm việc, lông mày nhíu chặt đến nỗi có thể kẹp chết một con ruồi.

Nói về mặt đầu tư để cưa cẩm mỹ nhân, Saguru có thể để cho cả Shinichi hay Kaito hít khói. Hôm qua anh đặt vé bay sang Mỹ để xem mắt với cô nàng tóc nâu kia. Sau khi bị hất trọn cả tách cà phê vào người thì lại nhận được cuộc gọi gấp. Đêm đó lại đặt vé máy bay về Nhật xử lí công việc. Vừa rảnh rỗi, vừa thừa tiền.

"Tôi chẳng thấy bản thân nói sai chỗ nào cả"

Akako nhìn vị cục trưởng kia, không biết có nên dùng vài ngôn ngữ chợ búa để nói chuyện với anh ta hay không. "Xin phép được gọi thẳng tên nhá. Saguru à, ông gọi tôi chạy hồng hộc từ phòng khám nghiệm đến đây. Này, găng tay tôi còn chưa kịp cởi. Bình thường ông làm việc chuyên nghiệp lắm mà. Chuyện nhỏ nhặt như vậy không thể đợi tan làm hẵng nói sao?"

Saguru vẫn rất chuyên nghiệp đấy chứ. Làm gì có ai đi tán gái vẫn nhớ đem hồ sơ vụ án để xem xét như anh.

Với lại cái gì gọi là chuyện nhỏ nhặt. Đây là chuyện liên quan trực tiếp đến cuộc sống gia đình gia đình hôn nhân và thế hệ đời sau của Saguru đó chứ. Nói xem, nếu Shiho ghét anh thì hai người sẽ không thể hẹn hò. Không thể hẹn hò thì cũng đừng mơ đến đám cưới. Không đám cưới thì làm gì có chuyện có con. Không có con thì cũng không có cháu....

Ảnh hưởng lớn như vậy, nhỏ nhặt chỗ nào chứ?

Akako thấy cấp trên đang im lặng, lông mày không hề giãn ra, liền biết có lẽ chuyện này không đơn giản. "Mỹ nhân nào làm ông điên đảo quá vậy? Sherlock Holmes bản nữ à?"

Saguru không định nói cho Akako biết về Shiho. Akako là đàn chị của Aoko và Shiho, học trên hai người hai lớp. Trước kia ba người cùng học chung một trường đại học. Akako học bên pháp y, không hiểu thế nào lại biết - chính xác là ghét - Aoko. Mà Aoko lại chơi thân với Shiho. Theo đó, Akako cũng chẳng ưa gì Shiho.

Nghĩ mãi không ra thì sao? Tốt nhất là nên chuyển sang nghĩ cái khác.

"Đám cưới của thiếu gia nhà Kudo bao giờ mới tổ chức vậy? Không phải theo thông báo là sắp tới rồi sao?"

Akako nghiêng đầu nhìn Saguru, tiếp tục tặng anh thêm một câu thẳng thắn. "Ông dở à, đám cưới mới diễn ra hôm qua xong"

Anh đứng bật dậy. "Diễn ra rồi?"

Ngày xem mắt trùng với ngày cưới của người yêu cũ. Quá hài hước rồi.

~o~<3

Một ngày chẳng đẹp trời lắm, Shiho trở về Nhật. Bắt đầu cuộc sống của một cô nàng độc thân. Sáng sớm tinh mơ liền không ngại trưng mặt mộc đi siêu thị mua đồ nấu ăn.

Hôm nay trời nắng nóng, sáng sớm đã cảm thấy rất khó chịu rồi.

Đi đường đã khó chịu như vậy, không ngờ đến siêu thị liền rơi vào hoàn cảnh khó xử hơn nhiều.

Ran đứng ở trước tủ đông lạnh xếp đầy những chú cá đủ màu sắc. Gương mặt tươi tắn, không ngại động tay vào những con cá chưa chết hẳn kia. Tay còn lại để lên vùng bụng đã nhô lên khá nhiều kia, nhẹ nhàng bảo vệ.

Shiho sẽ không nói là cô có chút ghen tị đâu.

Ran mới có hai mươi tuổi, còn trẻ trung như vậy, còn chưa học xong đại học đã kết hôn. Vì mang thai mà phải ngừng lại việc học. Sau này có trở lại trường cũng chịu không ít ánh nhìn dèm pha. Ran chẳng có lỗi gì, kết cục lại bị cuốn vào vòng xoáy này.

Shiho vừa đi được vài bước, chợt nghe từ gần đó vài câu vô cùng ngứa tai.

"Mày thấy không, đến cỡ nổi tiếng như Shinichi Kudo còn đi lấy một con bé vô danh thì tại sao mình không thể mơ cao một chút nhể?"

"Vô danh là vô danh thế nào. Chỉ cần trèo được lên giường của tổng tài thì đã có mặt trên bao nhiêu báo chí. Cả nước có khi đều biết rồi mà vô danh cái gì."

"Mày định mơ cao cái gì? Mày nghĩ cơ thể mày đủ để cho mày thành tổng tài phu nhân à?"

Đã bảo rồi mà, miệng thiên hạ là vũ khí lợi hại lắm.

Ran thu tay về, đặt cả hai tay lên bụng, ánh mắt trùng xuống. Cất bước chuẩn bị rời đi.

"Chị Shiho."

"Lâu rồi không gặp." Shiho hơi gật đầu chào hỏi.

Không chào hỏi thì làm gì đây? Chẳng lẽ lại lướt qua như người lạ không quen à?

"Em... em..." Ran lúng túng nhìn Shiho, thấy cô nghiêng nghiêng đầu thắc mắc mới bình tĩnh lại, cúi đầu nói. "Em xin lỗi chị."

Shiho không hiểu Ran xin lỗi vì cái gì, cũng không biết nói gì cho hợp tình cảnh, cô im lặng, đợi xem Ran có nói gì thêm không.

"Hôm đó" Ran ngẩng đầu lên, giải thích. "Em thấy chị không tới. Không phải là em có ý trách chị, em chỉ sợ... chị sẽ..."

Shiho nhướn một bên lông mày, mỉm cười. "Em chẳng làm sai gì cả thì tại sao lại phải xin lỗi?"

Ran hơi giật mình, đáp lại. "Em nghĩ... em nghĩ chị giận em."

Giận? Nói giận thì thật là sai, nhưng nói không giận lại chưa chắc đúng.

"Hôm đó chị đang ở nhà mẹ, không về kịp, khiến em hiểu nhầm rồi." Shiho gật gù, ánh mắt dừng lại ở trước bụng của Ran. "Em bé vẫn khỏe chứ? Cũng bốn năm tháng rồi còn gì."

Ran nghe vậy, liền tươi tắn trở lại. "Em bé luôn khỏe mà. Dạo này còn đạp em nữa chứ. Có lần Shinichi còn ghé bụng vào nghe em bé đạp." Chợt nhận ra câu nói có chút tế nhị, Ran lại lúng túng cúi đầu. "Em xin lỗi."

"Em không cần xin lỗi khi mình không làm sai" Shiho lắc lắc đầu, khuyên nhủ. "Em không cần xin lỗi khi việc đó không phải do mình làm. Em cũng không cần vì lời nói của những người ngoài kia mà lo lắng buồn rầu. Họ chỉ trích em, vì họ là người ngoài, họ không hiểu toàn bộ sự việc. Em không việc gì phải lo nghĩ về họ."

"Sau này, có chuyện gì khó khăn cứ nói với phu nhân Yukiko ấy. Chị nghĩ dì ấy chắc sẽ có cách giúp em."

Ran chợt có thêm tự tin, liền đứng thẳng lưng, vui vẻ nói. "Em cảm ơn chị"

Trao đổi hai ba câu rồi mỗi người lại về một hướng.

Shiho xách túi đồ ra xe, tâm trạng cũng không tệ lắm.

Ran sắp tới sẽ là thiếu phu nhân Kudo rồi. Tự tin vốn là điều không thể thiếu.

"Em thật sự định thất tình mới cắt tóc sao? Thế thì tóc em sẽ dài đến chân mất. Sau này chúng ta kết hôn rồi, có khi báo sẽ đăng bài 'Thiếu phu nhân nhà Kudo sở hữu bộ tóc dài khủng bố' không chừng."

Shiho thở dài, trước kia hứa hẹn nhiều làm gì chứ, bây giờ muốn quên cũng không quên nổi.

#*~o~*#

"Nếu mình không đến, cậu định lãng phí những bé đồ ăn thiên thần này à?"

Aoko ngồi trên sô pha phòng khách nhà Shiho, hai tay cầm chiếc hamburger to bự cao ngất do Shiho tự sáng tạo, cắn một miếng thật lớn.

Shiho ngồi bên cạnh, ôm chiếc gối màu nâu, đẩy đẩy vai cô bạn thân. "Hôm nay được nghỉ sao không đi hẹn hò đi, còn tới ăn chực nhà và cô này làm gì?"

Aoko cắm cúi nhai hết trong miệng rồi mới nhún vai nói. "Mình hiếm lắm mới có ngày rảnh, thế mà anh ấy bận rồi. Đi trình diễn ảo thuật gì gì đó. Nãy mới video call, hình như là dịp quan trọng, ăn mặc đàng hoàng chỉnh chu lắm."

Nói rồi lại há miệng cắn một miếng thật lớn.

"Ăn từ từ thôi, trong bếp còn một cái nữa mà." Shiho cầm điều khiển, chuyển kênh liên tục mà không biết xem cái gì. Cô mở miệng định nói mấy lần, nhưng rồi lại không cất nổi lên lời.

Aoko nhìn thấy biểu cảm kia, liền dùng chân (vì tay đang bận cầm đồ ăn) đá nhẹ vào chân cô bạn. "Sao vậy? Có chuyện gì muốn nói với mình? Bình thường cậu thẳng thắn thật thà giỏi ăn nói lắm mà. Có chuyện gì mà nói không nên lời vậy?"

Shiho quay đầu lại, nghiêm túc nói. "Aoko này, đám cưới đó, cậu có tới tham dự không?"

Aoko nuốt miếng bánh mới cắn xuống cổ họng, thản nhiên nói. "Theo cậu thì mình có đi không?"

Mình chẳng phải bạn bè thân thích gì của cô dâu chú rể, mình cũng chẳng có đủ đẳng cấp và quyền thế để đứng chung với dàn khách mời siêu đỉnh nhà họ. Mình đi làm gì chứ?

"Còn Kuroba?" Shiho hỏi

Aoko xử lí xong chiếc bánh, rút mấy tờ giấy ra lau tay lau miệng. "Ba của anh ấy có tham dự. Anh ấy cũng tới đó, đứng khoảng 30 phút rồi về. Sao vậy?"

"Nay mình gặp Ran ở siêu thị" Shiho cúi cúi đầu nhìn xuống đôi dép hình con vịt vàng xinh xắn. "Cô bé sợ mình giận nên mới không tham gia lễ cưới của hai người họ."

Aoko nghiêng đầu khó hiểu. "Ủa, chứ chẳng lẽ em ấy muốn người yêu cũ của chồng mới đến chúc phúc. Gu gì lạ vậy?"

Shiho thở dài, ôm chặt chiếc gối, dùng chân đẩy qua đẩy lại hai chiếc dép. Không biết nên nói cái gì tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro