汚れっちまった悲しみに

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta đã tin mi… và dùng Ô Uế..."

"Thế nên liệu mà đưa ta… về căn cứ... an toàn…"  Tiếng thì thào nhỏ dần rồi tắt lịm đi, cả người cậu đổ ập vào lòng tôi.

Dịu dàng đỡ lấy thân thể đã chẳng còn chút sức lực của Chuuya, để cậu nằm yên trong vòng tay mình, lúc này Chuuya trông thật nhỏ bé biết bao, giống như một cánh hoa, mềm mại và mong manh làm người ta dâng lên cảm giác muốn nâng niu, muốn bảo vệ.

Tôi ân cần chạm vào những vết hằn đỏ vẫn còn in lại trên da cậu, rồi khẽ cúi đầu, hôn lên chúng, tôi biết bản thân đang hành động một cách ngu ngốc vì nụ hôn nhẹ tênh như cơn gió thoảng qua không thể nào bù đắp cho những vụn vỡ mà Ô Uế đã gây ra, nhưng tôi vẫn.

Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, trong thâm tâm tôi, vẫn tin vào một điều hão huyền nào đó.

Rằng,
yêu thương có thể lấp đầy những tổn thương.

Thỉnh thoảng, tôi sẽ dành cả ngày chỉ để suy nghĩ về Chuuya. Về một ngày nào đó, nếu như cậu ta thực sự chết đi.

Tôi có thể tưởng tượng ra từng khoảnh khắc nếu viễn cảnh ấy thực sự diễn ra, Chuuya sẽ dứt khoát lột bỏ đôi găng tay đen ngòm thường ngày, miệng lẩm bẩm câu nói:

"Hỡi những kẻ mang tới nỗi ô nhục đen tối.
Ngươi không cần phải đánh thức ta dậy lần nữa."

Máu, từng vết màu sẽ lại xâm chiếm từng tấc da tấc thịt của cậu. Lý trí, tinh thần còn sót lại rồi cũng tan theo bóng tối của con quái vật đang gầm gừ muốn tàn phá hết thảy. Như con dao hai lưỡi, từng quả bom trọng lực với sức hủy diệt khổng lồ, có thể giết bất kỳ ai chỉ trong một tíc tắc, là sức mạnh của thần, là sức mạnh tuyệt đối. Và chính nó, cũng đang giết chết Chuuya trong từng giây từng phút, cái giá của sức mạnh tuyệt đối, là nội tạng dập nát, từng mạch máu trong cơ thể lần lượt vỡ tan, con quái vật ấy đang đắc ý cười, tiếng cười điên loạn xé toạc không trung để đệm bước cho giây phút nó được thoát ra.

Nhưng sẽ nhanh thôi, Mori, Kouyou và cả những tên thuộc của Port Mafia sẽ ngăn được sớm thôi, chỉ là đổi lại, Chuuya sẽ chết.

Một cái chết không toàn thây.

Thân xác cậu rồi chỉ còn lại những vết lở loét không bao giờ lành lại, tấc da lớp thịt hóa thành các mảnh thủy tinh vỡ, văng ra khắp bùn đất nhem nhuốc lạnh tanh. Chị Kouyou ngã quỵ xuống, tay nắm chặt thứ chất nhầy nhụa kinh tởm không buông, khóe mắt nhòe đi. Trước khung cảnh bi thương ấy, bầu trời cũng bị phủ lên bằng màu xám tro ảm đạm, tiếng xào xạc của những tán lá chạm vào nhau, tiếng hạt mưa đang bắt đầu tí tách rơi, có lẽ thiên nhiên cũng cảm thấy tiếc thương. Còn toàn thể những kẻ ở đây, được chứng kiến tận mắt mọi chuyện, chỉ biết cúi gầm mặt, lặng người đi, cố nuốt nghẹn những giọt nước mắt vào trong, như sự tôn trọng, như lời cảm ơn cuối cùng.

"Chuuya-kun đã hoàn thành nghĩa vụ của mình một cách tốt nhất rồi."

"Chỉ tiếc là, Dazai-kun lại không có ở đây."

Trong vô thức, năng lực "Nhân gian thất cách" được kích hoạt, choàng tỉnh khỏi suy nghĩ ngu ngốc, mắt tôi mở to vì ngạc nhiên, rồi chỉ lắc đầu nhè nhẹ.

Tôi lại nhìn Chuuya, người vẫn đang say giấc trên đùi mình, yên ả. Giống như khi chúng tôi mười sáu, lần đầu tiên cậu dùng đến Ô Uế, lần đầu tiên tôi được tận mắt nhìn thấy cơn ác mộng và những lời thì thầm chết chóc giày xéo tim gan cậu mỗi đêm, điều này thật sự quá khủng khiếp đối với hai đứa trẻ như chúng tôi, ấy vậy mà Chuuya lại chẳng hề do dự chút nào, cậu đã chọn đặt niềm tin lẫn tính mạng của chính bản thân vào tay tôi, tin rằng tôi sẽ đến kịp thời để hóa giải mọi thứ.

Tôi năm đó không giống như Chuuya, tôi không có nhiều niềm tin đến thế, nhưng tôi biết, mọi chuyện rồi cũng sẽ đi đúng hướng như kế hoạch tôi vạch ra, vì tôi tin bản thân đã quá hiểu rõ Chuuya để có thể khiến cậu đi đúng theo con đường mà tôi đã bày ra.

Tôi tin bản thân tôi đã quá hiểu rõ Chuuya.

Và dù cho có vì niềm tin gì, chúng tôi vẫn luôn đúng, vì sau tất cả, giây phút cuối cùng vẫn là hình ảnh Chuuya mềm mại, Chuuya xinh đẹp gối đầu lên đùi tôi chìm vào giấc mộng.

Cậu vẫn sống, sinh mạng của cậu vẫn cháy rực như ánh lửa hồng, bập bùng khói lửa trong tim tôi.

Chỉ cần tôi còn ở đây, sinh mạng của Chuuya vẫn sẽ là ánh lửa hồng cháy rực rỡ.

Mười sáu tuổi là vậy.

Hai mươi hai tuổi vẫn là vậy.

Không đổi thay.

"Để tôi kể câu chuyện này, tình yêu ạ."

"Nếu như không có tôi, cậu sẽ chết."

Song, tôi vuốt ve mái tóc cam của cậu, nhẹ nhàng vén tóc mái lên để lộ vầng trán nhẵn mịn, tôi cúi đầu, đặt lên trán cậu một cái hôn mãnh liệt chất chứa đầy yêu thương.

Rằng,
yêu thương có thể lấp đầy những tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro