1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Headcanon của mình là Hattori với Shinichi nói chuyện hơi móc mỉa nhau xí nhưng là anh em sống chết có nhau nha=))) btw chap này mình viết khá vội nên hoi cụt lủng. Kể từ chap sau sẽ chăm chút hơn và số từ cũng sẽ dài hơn nha.

────────────

Không phải lúc nào Kudo Shinichi cũng bình thường, ý Hattori là, bình thường ở đây có nghĩa là không làm cho Gryffindor bị trừ điểm vô cớ.

Nói sơ qua về việc bất bình thường. Không ai ở Hogwarts mà không biết tới tiếng tâm lẫy lừng của cậu ấm nhà Kudo. Phù thủy máu trong xuất thân cao quý, đầu óc hơn người, thông minh hiếm có - mười lăm môn học thì tròn mười lăm con O. Không những thế lại còn đầu quân cho Quidditch nhà, mấy lần liên tiếp tậu cúp về dễ như không.

Đương nhiên, sống trên đời không ai mà không có khiếm khuyết. Đối với Hattori Heiji mà nói, sai sót lớn nhất trong cuộc đời hoàn hảo của Kudo Shinichi là quá mức tò mò.

Mà hẳn nói, hiếm khi được mấy ngày Shinichi không hiếu kỳ đi xung quanh khắp Hogwarts hóng hớt, dùng siêu luận siêu việt giải quyết mấy chuyện vặt vảnh quá ư là phiền phức. Hattori đột nhiên cũng bớt phiền hẳn, vì mỗi lần cậu ta phá án sẽ luôn kéo hắn đi cùng.

"Mà người anh em này, sao mấy nay im hơi lặng tiếng thế?"

Hattori Heiji ngay lập tức khoát vai vị huynh trưởng Gryffindor khi cậu ta vừa đặt mông xuống ghế, thân thiết hỏi thăm.

"Tao..."

Shinichi chưa nói được bao nhiêu đã chống cằm suy tư, mắt cứ liếc nhìn về phía vị giáo sư mới đến.

"Mày làm sao?"

Hattori thấy thằng bạn có biểu hiện lạ cũng liếc mắt nhìn theo. Giờ mới để ý, Shinichi làm gì mà nhìn giáo sư dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám mới đến quài thế? Không lẽ ông đó có trừ điểm nào của tên này à?

"Tao thấy gã khả nghi lắm." Shinichi nói, tay dùng nĩa chọt chọt miếng dăm bông trên đĩa.

"Khả nghi thế nào cơ?"

"Kiểu như sẵn sàng đứng giữa sảnh đường cầm đũa phép rồi hô Avada một cách vô cùng tự nhiên ấy."

Hattori Heiji im bặt, chẳng biết phản ứng sao.

"Đồng chí kể anh mày nghe lí do được không?"

"Xì."

Cậu ấm nhà Kudo chán ghét khịt mũi, giơ nĩa về hướng vị giáo sư tóc bạc.

"Tâm sinh tướng. Nhìn là biết kẻ xấu rồi còn gì."

Shinichi đặt nĩa xuống, vắt chéo chân.

"Với lại chỉ cần liếc mắt thôi là đã ngửi được mùi hắc ám trên người gã ta rồi. Kém thật đấy thám tử miền Tây ạ."

Mặt Hattori vốn đen rồi giờ còn đen hơn, tức tối chửi thầm Shinichi trong bụng. Xin lỗi vì kém đấy, anh đây chỉ lo học bài kéo điểm chứ không rảnh lo chuyện bao đồng đâu ha!

Nhưng mà nói gì thì nói, ông giáo sư mới đến đúng là nhìn trông đáng sợ thật. Hattori không phủ nhận lời Shinichi nói là sai, nhưng cũng không tới nỗi thái quá như thế. Hogwarts an toàn lắm, với mấy giáo sư u ám như này cũng chẳng phải hiếm gặp. Giáo sư Snape vẫn chưa chết đâu.

"Vâng ngài thám tử lừng danh." Hattori Heiji trả lời cho có. "Còn nữa, nghi ngờ như thế thì mày tính làm gì?"

"Hỏi hay. Tao tính theo dõi ông ta."

?

Bồ tèo à, biết là chia tay bạn gái thanh mai trúc mã cũng đớn đấy. Nhưng tới mức theo dõi người đàn ông khác hậu chia tay thì có hơi khó nói không?

"Tao chịu, vụ này thằng này không theo nỗi."

"Cũng có cần mày theo đâu."

Shinichi ném cho Hattori cái nhìn sắt lạnh, mà cậu trai nào đó coi như không thèm để ý, dồn tiếp sự chú ý vào đĩa đồ ăn trước mặt.

"Mà nói chứ, khó khăn gì thì cứ gọi. Anh em có nhau."

"Ừ anh em có nhau."

Sau cuộc trò chuyện đó, Kudo Shinichi như thể bốc hơi khỏi Hogwarts.

──────────

Shinichi vốn chẳng tin tưởng được gì về khả năng hùa theo của Hattori. Dù sao tên đó cũng là kẻ thức thời, hiếm khi lao vào mấy vụ việc khó mà tưởng tượng được như cậu.

Nhưng đời đàn ông mấy khi mạo hiểm, phải xông pha tìm hiểu mới xứng với đời. Shinichi thấm nhuyền nhuyễn lí tưởng của một kẻ hiếu kỳ - không một vụ án nào qua mắt cậu, và hiển nhiên không một bí ẩn nào là không có lời giải đáp.

Cho đến lần đầu Kudo Shinichi diện kiến vị giáo sư mới đến, dường như có một cái gì đó trỗi dậy, đánh mạnh vào lí tưởng của cậu.

Kurosawa Jin là một kẻ khả nghi, và tất nhiên là chẳng tốt lành gì cho cam.

Cái ánh mắt sắt bén của gã lạnh lẽo như lưỡi đao thần chết. Sát khí gã tỏa ra nồng đượm mùi máu tanh.

Ấn tượng đầu tiên của Shinichi với vị giáo sư mới đến chỉ vỏn vẹn hai từ, kẻ ác. Từ ngoại hình cho đến trang phục, ngữ điệu lẫn cách nhấn nhá giọng nói. Jin rất biết cách khơi gợi sự tò mò với người khác, lối giảng dạy xúc tính xen lẫn giọng nói trầm thấp cuốn hút, dễ dàng lôi kéo mọi sự chú ý.

Nhưng Shinichi biết, ẩn sâu dưới lớp mặt nạ giáo sư mới đến lại là kẻ đi săn đang chực chờ nuốt lấy miếng mồi béo bở.

Như cái cách Sherlock Holmes tìm tòi mọi chứng cứ, Kudo Shinichi vẫn luôn quan sát Kurosawa Jin thật kĩ càng. Đến mức mất ăn mất ngủ vì lo lắng không thôi. Cái cảm giác bồn chồn cứ mãi lớn dần, đến mức cậu ấm nhà Kudo nghĩ rằng mình sắp điên rồi.

Shinichi cảm giác Jin sẽ làm gì đó với Hogwarts. Mà trực giác của cậu, tuyệt đối không sai.

Kudo Shinichi nào biết, cái trực giác chính xác ấy cũng chính là thứ đẩy cậu vào hố đen sâu không đáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro