Chap 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RENGGGGG

Tiếng chuông kết thúc buổi học vừa vang lên, mọi người đứng lên  chào thầy, không khí ồn ào hẳn lên, tiếng những đứa phàn nàn hay ức chế về buổi học về bài kiểm tra, hay tiếng mọi người rủ nhau cùng về,  tiếng  bước chân  hay bước chạy ào ngoài hành lang. Lúc tan trường bao giờ cũng nhộn nhịp, những đám con gái tíu tít kể về bộ phim hot, nhóm nhạc hoặc đơn giản hơn là chuyện làm đẹp. Còn những cậu con trai rủ nhau đá bóng, chơi game thỉnh thoảng chọc nhau rồi động tay động chân kiểu đùa giỡn.  Khi những âm thanh ấy nhỏ dần nhỏ dần, bạn bè đã về hết thì cậu- Kudo Shinichi uể oải đứng dậy cho tập bút vào cặp mình rồi nhìn sang người bạn cùng bàn đã bị Sonoko và Aoko lôi đi từ lúc nào chỉ kịp nói tiếng "tạm biệt" rồi mất hụt, cậu cá ba cô nàng kia sẽ đi mua sắm vô tội vạ thiếu điều gom hết cửa hàng người ta và dĩ nhiên osin xách đồ không ai khác ngoài Kaito. Cậu nhìn sang bên trái cô bạn tóc nâu đỏ tay vẫn còn cầm bút tựa cằm nhìn ra cửa sổ nghĩ ngợi điều gì đó, cậu mỉm cười  bước tới  trêu:

  " Tâm hồn treo ngược ngọn cây thế cô"

  "Tớ...." -Shiho nhanh chóng nhận ra tên thám tử ấy khẽ liếc xéo cậu.

  "Này sau cậu cứ chọc người đẹp thế"- Hakuba mỉm cười một nụ cười tỏa nắng nhất có thể bước đến bên Shiho, cô dọn sách vở, nhanh chóng theo hai cậu con trai ấy rời khỏi lớp, lẽ ra thường ngày cô sẽ đi chung với nhóm Ran nhưng hôm nay cô phải về sớm. Shinichi biết nên nán lại chờ cô, vâng và cậu biết thì Hakuba cũng biết, đó là lí do họ cùng đi chung.

Suốt đoạn đường Hakuba luôn cố tình bắt chuyện với Shiho, hắn ta luôn gợi chuyện với cô ấy "các vấn đề khoa học" để tiện phán án và Shiho luôn tích cực trả lời những câu hỏi dù cô biết Hakuba hiểu rất rõ. Đó chỉ là cái cớ thôi, Shinichi đi kế bên hai tay đan vào nhau để sau gáy lặng lẽ đi sau hai người họ, mắt cứ ngước lên trời, tỏ vẻ không quan tâm nhưng luôn  lắng nghe hai người họ.

  "Tạm biệt nhé, Shiho!"- Hakuba vẫy tay chào rồi rẽ sang hướng khác.

  " Ơ... hay sao chỉ chào Shiho, còn tớ đâu HAKUBA"- Shinichi hét to, mọi người xung quanh nhìn cậu, Shiho cũng nhìn cậu, không khí lúc này im lặng lạ thường hai người họ mặc nhiên không nói tiếng nào với nhau cho đến khi tới nhà.

Đứng trước nhà bác Agasa, Shinichi lên tiếng phá vỡ sự im lặng nảy giờ:

  "Tối nay cậu đi chứ, chúng ta có thể đi chung?"

  " À... Tớ có tí việc nên tới hơi trễ"- Cô mở cửa bước vào rồi đóng cửa chẳng nhìn lấy cậu

Lúc nào cô ấy cũng đối xử như vậy với cậu, nhìn theo bóng dáng ấy ... Shinichi khẽ mỉm cười.

Nhà Agasa

*Cạch* Cánh cửa được đóng lại, Shiho cởi giày, mang đôi dép hình con mèo vào. Cô nhìn quanh căn nhà, vắng tanh là hai từ có thể diễn tả không khí trong nhà lúc này. Cô bỏ cặp và áo xuống sofa, vào bếp lấy cho mình ly nước thả mình xuống ghế, cô ngước mặt lên trần nhà. Ngẫm nghĩ về chuyện trước kia, quả thật cô không còn nhớ gì về quá khứ cách đây nữa năm, mỗi khi cố nhớ về nó đầu cô như nổ tung nhưng sống một cuộc sống không nhớ gì về mình lại càng đau hơn, những cảm xúc phức tạp cứ len lõi vào đầu cô. Một thời gian dài bị trầm cảm tự nhốt mình trong phòng cha cô đã quyết định đưa con gái mình đến nhà người bạn của ông là tiến sĩ Agasa để thay đổi môi trường cũng như không có gì để gợi nhắc về quá khứ thật ra ông cũng không muốn cô nhớ lại nó.

Thế là cô dọn đến đây theo sự sắp xếp của cha cô, ngày đầu tiên đến đây cô đã xui xẻo gặp phải tên thám tử kia khi hắn hớt ha hớt hải chạy  vì đi học muộn, va phải cô đã không xin lỗi còn bỏ lại một câu " Đúng là xui xẻo, không bao giờ tôi gặp cô lần hai đâu". Cô chỉ khẽ nhếch mép trong đầu nghĩ lần hai sẽ đến nhanh thôi. Đúng như cô dự đoán năm phút sau tên đó quay lại nhặt lại chiếc cặp văng ra lúc  va vào cô rồi hấp tấp chạy đi mà bỏ quên, lần đầu họ gặp nhau là thế, vô cùng ấn tượng nhưng không tốt đẹp.

Tiến sĩ Agasa làm thủ tục để cô nhập học tại một trường cấp ba gần đó, cô nghĩ thế cũng tốt, nhưng mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu cô không học chung với tên đó. Hơn thế  không chỉ gặp mặt hắn ở trường mà còn gặp ở nhà, tên thám tử ăn chực đó tối nào cũng qua xơi cơm cùng họ, thỉnh thoảng qua lảm nhảm về vụ án, nhờ cô tìm tài liệu dĩ nhiên là không công.

Đôi khi cô tự hỏi tại sao lại phân biệt đối xử như vậy bởi trong lớp trừ tên đó cô không thể nào hòa nhập được còn quan hệ giữa những người bạn khác  lại rất tốt, thỉnh thoảng đi dạo mua sắm ăn vặt cùng Ran, Sonoko và Aoko nữa. Hay ngồi đàm đạo cùng Hakuba, Kaito và không thể thiếu Shinichi nhưng cô luôn để hắn qua một bên, không biết tại sao nhưng cô lại thích thế.

Vớ tay lấy cái remote trên bàn mở TV hiện lên tiến sĩ đang giải thích cho sự vắng mặt tại căn nhà này, ông cùng mối tình đầu của mình-  cô Fusae đã về một nhà cách đây khoảng vài tháng nhưng đến nay họ mới du lịch cùng nhau, ông bác cười cười gãi lên quả đầu ngày càng ít tóc đi của mình ngượng ngùng kể về chuyến đi, kế bên bà Hirota Fusae nhắc những chỗ ông bác quên, họ còn hứa hẹn chiếc ví fusae mới nhất tặng cô khi họ về.

Sau 1 hồi trò chuyện cô chợt nhận ra đã muộn liền tạm biệt họ rồi  đứng  dậy đi thẳng vào nhà bếp lấy chiếc bánh kem ra, ghi vài chữ vào khẽ mỉm cười hài lòng

Hết chap1

P/s Fic này tớ là từng đăng vài chap nay lấy đăng lại và sửa lại rất nhiều, mn đọc vui vẻ

Au Soma Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro