Chap 4: Tâm sự của đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Không phải cứ là thanh mai trúc mã thì lớn lên sẽ lấy nhau bởi cậu chỉ là một phần thanh xuân của tớ còn cô ấy là cuộc đời của tớ_

                            *****

Cứ mỗi tối cậu lại có thói quen tản bộ,  thói quen đó chỉ bắt đầu gần đây thôi từ khi cô xuất hiện. Không, không phải thế cậu đi bộ chỉ muốn tận hưởng sự yên tĩnh của đêm và chỉ đêm mới giảm độ hút xác của cậu, đậy cũng chỉ vì rèn sức khỏe nhất định không vì cô. Đan hai tay vào đặt sau gáy Shinichi khẽ thở dài nghĩ không biết Shiho đã về chưa, thật tình làm gì ngày nào cũng đi như thế, phòng nghiên cứu chỉ toàn hóa với chất có gì vui, mà nó lại là của nhà Hakuba nữa. Cậu vò mái tóc tổ quạ của mình làm nó rối thêm, chết tiệt cậu lại nghĩ về con người kia nữa, cậu lại vừa vò vừa chửi bản thân, bất chợt va phải một người khiến cả hai đều ngã ra.

  "Xin lỗi... " - Shinichi vừa xoa cái tay bị trầy xước của mình vừa nói.
 
  " A ... Shinichi "

  "Ran..."- Hai người nhìn nhau rồi không ai bảo ai họ lặng lẽ đến ghế đá gần công viên người.

  " Này đưa tay đây tớ dán vết thương cho" - Vừa nói cô vừa lấy từ túi ra thuốc sát trùng, băng dán. Ran lúc nào cũng chu đáo như vậy. Shinichi nhìn Ran cẩn thận rửa vết trầy rồi dán lại, cậu khẽ cười.

  " Y như lúc bé, cậu lúc nào cũng chu đáo như vậy"

  " Chứ không phải tớ có cậu bạn lúc nào cũng thích gây sự, thích chơi trò thám tử hay đá banh để lại thương tích cho tớ xử lí sau" - Nói rồi cô thu dọn mọi thứ vào túi của mình. Trước lời Ran nói cậu chỉ biết cười trừ bởi nó quá đúng. Từ bé đến giờ luôn có cô ở bên cạnh chăm sóc lo lắng cho cậu nếu không tính luôn bảo kê luôn cho cậu 😂.

  " Ngày bé Shinichi cứ lôi tớ vào những rắc rối, cứ thích làm thám tử ... Haizzz " - Ran khẽ thở dài khi nhớ về cậu bạn của mình

  " Này, tớ đâu muốn như thế" - Cậu vội biện minh.

" Mà không phải mỗi lần như thế cô Eri đều mách với mẹ tớ làm tớ bị véo tai, ăn cóc đây sao?"

" Nhưng mà số lần tớ giấu mẹ tớ cũng đủ cho cậu ăn cốc tới lớn  không nổi đây"

  " Oh... Oh thế tớ phải cảm ơn cậu à?"

" Ừ, cậu nên vậy"

Shinichi không biết nên khóc hay cười với cô bạn này đây, rõ ràng ngày trước cô đòi theo cậu chứ cậu có bắt ép đâu, thế mà bây giờ lại nói như cậu là tội nhân không bằng. Điển hình là Ran rất sợ ma lại đòi theo cậu vào trường bắt ma, lúc đi cứ nắm chặt lấy cánh tay cậu rồi tự mình hù mình. Còn nữa Ran cứ chê trò thám tử của cậu vô bổ thế mà năm lớp 4 chính cậu đã tìm ra túi tiền của cô đấy thôi. Shinichi khẽ cười nhớ lại.

  " Shinichi... Shinichi .... KUDO SHINICHI..."

  " À... Hả..."

  " Cậu làm gì thẩn người ra cười thế? " - Ran nghiên đầu, tò mò nhìn cậu, người khi không cười nảy giờ.

  " Không, tớ chỉ nhớ lại một số chuyện lúc nhỏ của chúng ta thôi" - Cậu mỉm cười, rõ là những kí ức đẹp.

  " Ngày bé ai cũng bảo chúng ta là thanh mai trúc mã..."- Ran ngước lên nhìn những ngôi sao trên cao khẽ nói.

  "Ừm... Thế chúng ta phải cưới nhau à" - Shinichi bất giác nói...

*BỘPPP*

" Đau cậu bị gì thế" - Shinichi vừa ăn một cú huých chỏ đúng ngay chỗ đau cậu, vừa xuýt xoa, vừa lẩm bẩm, dưới cái lườm lạnh người của Ran.

  " Ai bảo cậu nói linh tinh, cái gì mà cưới nhau chứ" - Cô lườm cậu thêm cái nữa

  " Tớ đang nói trong phim thường như thế, còn cậu... Có cho vàng tớ cũng không dám cưới về" - Xoa tay đau vài cái cậu nói tiếp:

  " Cậu mà cứ như vậy có ngày anh Araide chạy mất dép nhá, hiền diệu chút đi"

Phút chốc mặt Ran có chút đỏ nơi gò má, nhưng cô nhanh chóng lấy bình tĩnh truy hỏi tên này:

  " Cậu nói linh tinh gì thế"

  " Tớ không nói linh tinh, tớ chỉ nói sự thật thôi, tớ luôn thắc còn lâu mới tới đại hội Karate nhưng ngày nào cũng đi tập, có phải vì Araide đang dạy bóng rổ ngay dưới phòng cậu tập. Còn nữa một lần vô tình tớ nghe cậu gọi anh ấy là 'tomoaki' hai người thân với  nhau tới mức gọi tên như vậy sao? Mỗi lần anh ấy đi ngang thì Shiho, Aoko hay Sonoko nhìn cậu mỉm cười, còn cậu thì đỏ mặt. Với  trực giác của một thám tử thì ánh mắt cậu nhìn anh ấy khác hẳn ánh mắt nhìn tớ hay bất kì đứa con trai nào nên tớ mới... "

  " SHINICHI ... IM NGAY"

  " Tại chúng ta là bạn từ bé mà cậu không ... Nói tớ" - Giọng Shinichi nhỏ dần, cậu cảm nhận được mặt Ran lúc này đã đỏ ngang trái cà chua, sắp bốc khói, dự cảm không lành nên cậu không nói thêm nữa, cậu còn muốn ăn tết, cậu không muốn ăn mấy cước Karate đâu. Hai phút lấy lại bình tĩnh Ran bắt đầu phản công:

  " Thế cậu thích Shiho cũng có nói cho tớ biết đâu?"

  " Này này tớ nói thích Shiho tự bảo giờ... "- Shinichi chống chế.

  " Không thích mà cứ quay xuống nhìn người ta, không thích mà cứ lén nhìn, nhìn rồi còn khẽ cười, không thích mà cứ qua nhà Shiho ăn, đừng nói cậu chỉ thích đồ ăn thôi nhé?" - Ran cười lộ vẻ khoái chí khi dồn cậu vào thế bí, làm Shinichi toát mồ hôi, rõ trong chuyện tình cảm con gái thật đáng sợ, thế đành thú nhận vậy.

  "Ừ, tớ thích Shiho đấy"

  "Từ bao lâu rồi?" - Ran tò mò hỏi

  " Không biết nữa, tớ không biết tự bao giờ có thói quen nhìn lén cô ấy nữa... Hakuba có vẻ cũng có tình cảm với Shiho nên..."

  " Nên cậu phải cố gắng thể hiện tốt nữa, cho cô ấy thấy cậu chân thành như thế nào" - Đặt tay lên tay Shinichi, cô tiếp lời- "Yên tâm tớ biết EQ cậu thuộc mức dưới trung bình nên tớ sẽ làm quân sư cho cậu"

  "Cảm ơn cậu Ran" - Shinichi như nhẹ nhõm hẳn đi bởi cậu trút được tâm sự không biết nên nói với ai.

  "À, cậu không được nói chuyện này với ai nhé"

  " Shinichi yên tâm, tớ không nói với ai đâu" - Ran quả quyết như thế.

Hai người cùng nghéo tay rồi nhìn nhau mỉm cười, có vẻ trăng đêm nay đẹp thật, đẹp và sáng như thời thơ ấu của họ.

P/s sau một thời gian lên núi thì tớ đã xuống núi, cảm ơn mọi người đã đọc

#Soma_Yuki


  
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro