One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận bây giờ, những gì đang diễn ra quanh Hal vẫn tựa như một giấc mơ chân thực. Dù rằng anh đã luôn có cảm giác đó kể từ lúc trở thành vampire, nhưng giờ đây, nó lại càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Khi cơ thể Hal bị thiêu rụi dưới mũi tên của Ollie, anh đã nghĩ rằng đây chính là kết thúc của mình. Thế nhưng, bằng một cách nào đó, anh lại tỉnh dậy trong căn phòng mờ ám này, bị còng tay và xích chân như một con thú hoang, trên người chỉ mặc một chiếc áo liền thân xám giống như áo bệnh nhân. Chiếc nhẫn Green Lantern của anh đã bị cướp mất, và dù có làm cách nào anh cũng không gọi nó về với mình được.

Anh vẫn nhớ ký ức đầu tiên của mình sau khi mở mắt chính là vẻ mặt khó dò của Bruce. Anh cũng nhớ rằng hắn ta, bằng cái giọng điệu trịnh thượng đáng ghét như mọi khi, đã giải thích cho anh về tình huống của họ bây giờ. Đại khái là một tổ chức nào đó mà anh chẳng buồn nhớ tên đã hồi sinh bọn họ, ừ thì cũng chẳng phải lần đầu tiên anh trải qua chuyện thế này. Rồi thì bọn chúng muốn dùng Hal để thí nghiệm phương thuốc biến vampire trở lại thành người, và cần sự giúp đỡ của Bruce. Dù Hal chẳng biết bọn chúng đã dùng bùa mê thuốc lú gì để thuyết phục được một Bruce Wayne đa nghi đến hoang tưởng, nhưng hắn ta đã thật sự đồng ý giúp đỡ chúng trong cái dự án hoang đường này.

Từ khi tỉnh dậy trong căn phòng này đến giờ, Bruce là người duy nhất mà Hal được gặp, cũng là người lo toàn bộ chuyện vệ sinh, ăn uống, tiêm thuốc và ghi chép phản ứng cơ thể của anh. Dù Bruce không nói ra, Hal cũng đoán được rằng lũ người kia không muốn mạo hiểm tiếp xúc với anh nên mới để cho hắn lo hết. Anh không biết làm thế nào mà cái tên công tử nhà giàu này lại chịu làm những công việc mà trước giờ đều do một tay Alfred lo liệu, nhưng dù sao đó cũng chẳng phải chuyện khó tin nhất trong chuỗi ngày điên rồ này.

Mới đầu, Hal không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra Bruce đối xử tử tế với anh hơn anh nghĩ. Lần cuối cùng gặp nhau, họ vẫn đang là kẻ thù ở hai bờ chiến tuyến, và Hal thậm chí còn đổ tội cho Bruce trong vụ sát hại Barry. Thế nhưng, trong suốt quãng thời gian ở đây, hắn hầu như chẳng để lộ thái độ thù địch gì với anh. Hắn cẩn thận chăm sóc anh như cách một y tá chuyên nghiệp chăm sóc bệnh nhân của mình, và vẫn luôn đáp lời mỗi khi anh cố gắng bắt chuyện.

Dù vậy, Hal không nghĩ rằng điều đó xuất phát từ lòng tốt, mà là vì che giấu cảm xúc đã trở thành bản năng của Batman. Tất nhiên, anh cũng chẳng ngu ngốc đến mức không nhận ra sự đề phòng của Bruce. Hắn vẫn luôn cẩn thận kiểm tra chiếc còng tay và sợi xích ma thuật dùng để khống chế sức mạnh của anh, và cũng luôn trong trạng thái sẵn sàng chống trả bất kỳ đòn tấn công nào từ anh. Và quan trọng nhất, dù cho hắn luôn cố gắng không để lộ cảm xúc nào trên khuôn mặt mình, thỉnh thoảng, Hal vẫn bắt gặp ánh mắt khắc khoải và bối rối hắn dành cho anh, như thể hắn không biết nên đối xử với anh như một con quái vật bị giam cầm hay là một người đồng đội đang cần chăm sóc.

Công bằng mà nói, đó là một thái độ khôn ngoan, bởi vì Bruce vẫn luôn khôn ngoan như thế. Đúng như hắn nghĩ, thời gian đầu, Hal không hề có ý định buông xuôi dễ dàng. Anh không thể chấp nhận việc số phận của mình đột nhiên lại bị định đoạt bởi những tên ất ơ chẳng biết ở đâu ra. Và quan trọng nhất, anh vẫn là một vampire mang trong mình bản năng phục vụ giống loài.

Thời gian đầu, Hal đã thử nhiều cách để chạy trốn, từ trộm chìa khóa, bẻ còng cho đến gạ gẫm Bruce để khiến hắn mất cảnh giác. Thế nhưng, tất cả đều vô hiệu trước những sợi xích ma thuật khống chế sức mạnh của anh, trước thứ năng lượng tương tự như mặt trời thu nhỏ khiến anh suy yếu, và trước cả sự kín kẽ của Bruce. Dần dần, ngay cả kẻ được mệnh danh là Green Lantern có ý chí tối thượng nhất cũng phải dần học cách chấp nhận tình cảnh vô vọng của mình.

Thế nhưng, Hal chỉ thật sự bỏ cuộc sau cái lần anh liều lĩnh tấn công Bruce để cướp chìa khóa, để rồi bị hắn bóp cổ bằng bàn tay như gọng kìm ấy. Anh vẫn còn nhớ cái cảm giác bị áp đảo khi thân hình to lớn của hắn ở trên anh, khi hắn không buồn che giấu vẻ đe dọa mà nói rằng anh còn được đối xử tử tế thế này là nhờ có hắn ở đây, và nhắc cho anh nhớ rằng anh đã đánh mất bản thân như thế nào kể từ giây phút anh xuống tay sát hại Barry. Có lẽ vì Hal Jordan của trước đây chưa bao giờ thật sự biến mất, và vì Bruce luôn biết cách xoáy vào vết thương lòng của người khác, nên từng lời từng chữ của hắn đã siết chặt trái tim anh tựa như gông cùm, nghiền nát quyết tâm bỏ trốn của anh.

Không biết là may mắn hay xui xẻo, nhưng bất chấp sự chế nhạo của Hal, loại thuốc mà cái tổ chức mờ ám này tiêm cho anh mỗi ngày dường như thật sự có công hiệu. Răng nanh và móng vuốt của anh ngày càng mất đi độ sắc bén, sức mạnh thể chất cũng giảm đi đáng kể, và quan trọng nhất là thứ bản năng thôi thúc anh phục vụ giống loài vampire cũng dần dần trở nên mờ nhạt. Tất nhiên, nó cũng đi kèm với những cơn ác mộng thường xuyên, cùng những khoảnh khắc mà tâm trạng anh trở nên suy sụp khi nhớ về những gì mình đã làm. Trong những giây phút như thế, anh lại nhận ra bản thân của bây giờ không phải là một vampire thực sự, nhưng cũng không còn là Hal Jordan của trước đây nữa.

Mỉa mai thay, trong những ngày tháng này, sự tồn tại của Bruce lại là niềm an ủi duy nhất của anh. Dù cho hắn có nhìn anh như một con quái vật trong lốt người đồng đội cũ của mình, dù cho bản thân hắn chưa bao giờ là một kẻ đáng tin, thì Hal vẫn thấy nhẹ nhõm khi có hắn ở bên. Sau tất cả những gì đã xảy ra giữa hai người họ, anh vẫn cảm thấy yên tâm hơn khi người ở bên cạnh anh là hắn chứ không phải một kẻ xa lạ nào đó.

"Cậu nhấc tay lên đi." Giọng nói của Bruce lập tức kéo Hal ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Vừa lặng lẽ nhấc tay lên, anh vừa nhìn hắn cẩn thận chà xát xà bông khắp thân thể mình. Đây là lần đầu tiên Hal thật sự được tắm rửa, hẳn là vì Bruce và lũ người kia cảm thấy bây giờ mới đủ an toàn để cho anh vào phòng tắm. Nhưng tất nhiên, chúng vẫn thấy không đủ an toàn để tháo còng tay cho anh, và Bruce vẫn cầm một sợi xích nối với chiếc vòng cổ anh đang đeo. Hal không biết Bruce có nhận ra rằng làm như thế trông cực kỳ mờ ám hay không, nhưng anh quyết định không nói gì cả.

Dù biết rằng đây không phải lúc thích hợp để nổi cơn hứng tình, nhưng những ngón tay chai sần của Bruce lướt trên da thịt Hal lại khiến anh không khỏi thấy râm ran. Mỗi cái chạm như có như không ấy đều khiến làn da anh như nóng lên, tựa như vẫn muốn nhiều hơn nữa. Và khi ngón tay hắn vô tình lướt qua đầu ngực anh, một tia khoái cảm liền xộc thẳng lên não, khiến anh phải khó khăn lắm mới ngăn được bản thân rên lên. Hal không biết Bruce có để ý đến phản ứng của anh không, nhưng nếu có thì hắn cũng không nói gì cả. Đôi lúc, Hal lại thấy biết ơn cái tính cách lãnh đạm này của hắn.

Hal không biết tại sao bản thân lại trở nên mẫn cảm như thằng nhóc mới lớn chưa biết mùi đời thế này. Là vì đã quá lâu anh chưa được làm tình, hay là vì anh đã nhiều lần tưởng tượng bàn tay chai sần của Bruce ve vuốt mình như thế này trong những đêm tự thoả mãn bản thân? Dù là gì đi nữa, Hal cũng biết chắc rằng nếu Bruce cứ tiếp tục chạm đến những điểm nhạy cảm của anh thế này, anh sẽ không còn giữ nổi chút mặt mũi nào nữa.

May mắn thay, Bruce đã kịp tắm rửa xong cho Hal trước khi anh phát ra âm thanh kỳ lạ nào, dù sẽ là dối lòng nếu bảo rằng Hal không hề thấy hụt hẫng khi bàn tay hắn rời khỏi cơ thể mình. Khi đã tắm rửa xong xuôi và trở về phòng, một cơn chóng mặt đột nhiên ập đến, khiến Hal suýt nữa ngã nhào về phía trước. Nếu Bruce không kịp đỡ lấy anh, có lẽ anh đã đập mặt xuống sàn rồi.

"Cậu bị sao vậy?" Bruce hỏi, giọng điệu điềm tĩnh đến mức Hal không thể cảm nhận được đó là sự quan tâm hay chỉ là một câu hỏi chiếu lệ. Dù vậy, anh vẫn trả lời.

"Không có gì, thỉnh thoảng tôi vẫn bị chóng mặt vậy thôi."

Như chợt nhận ra điều gì đó, Bruce nhíu mày.

"Là do không hút máu người quá lâu sao?"

"Hẳn rồi." Hal không buồn giấu vẻ mỉa mai. "Chứ anh nghĩ sao? Cái loại máu tổng hợp của các người làm sao mà giống với máu thật được."

Dù cơn khát máu của Hal đã không còn mạnh mẽ như trước, nhưng cho đến cùng anh vẫn là một vampire, và máu vẫn là nguồn dinh dưỡng duy nhất của anh. Thứ máu tổng hợp mà Bruce đem đến hằng ngày đủ để duy trì sự sống cho anh, nhưng chắc chắn là không thể khiến anh khoẻ mạnh hoàn toàn được. Nhưng nghĩ lại, có lẽ bọn họ cũng chẳng muốn anh quá khoẻ mạnh. Một con thú ốm yếu chắc chắn là sẽ dễ khống chế và ít nguy hiểm hơn nhiều, dù cho anh của lúc này đã chẳng còn muốn chống cự nữa.

Hal đã nghĩ cuộc trò chuyện này sẽ kết thúc tại đây. Thế nhưng, vẫn như trước đây, Bruce lại khiến anh phải ngạc nhiên.

"Theo phân tích của chúng tôi, cậu không còn khả năng biến người khác thành vampire nữa, và lượng máu người cậu cần cũng đang ít đi."

Tất nhiên, Hal không ngốc tới nỗi không hiểu Bruce đang ám chỉ chuyện gì. Dù vậy, điều anh đang nghĩ tới vẫn quá tốt đẹp để có thể thành sự thật. Vậy nên, Hal chỉ thận trọng hỏi lại.

"Và ý anh là?"

Đôi mắt xanh thẳm như đại dương kia nhìn thẳng vào mắt Hal, với dáng vẻ điềm tĩnh như thể đang đưa ra chiến thuật cho nhiệm vụ sắp tới.

"Ý tôi là, tôi có thể để cậu hút máu, ít nhất cũng đủ để cậu không bị xuống sức nữa."

Hal đã định hỏi tại sao Bruce lại phải quan tâm làm gì, nhưng khi nghĩ đến ánh nhìn lạnh lùng của hắn vào cái lần hắn gọi anh là quái vật, anh quyết định bỏ qua câu hỏi ấy. Thay vào đó, anh chỉ khẽ nhếch môi.

"Cái hội Illuminati của anh có cho phép không đấy?"

Thái độ khiêu khích của Hal rõ ràng không hề làm Bruce nao núng. Hắn trả lời anh bằng giọng ráo hoảnh.

"Bọn tôi không có thoả thuận gì về chuyện không được cho cậu hút máu người hết." Nói đoạn, Bruce nắm lấy sợi xích trên cổ Hal mà kéo anh về phía mình, khuôn mặt hắn gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở nóng rẫy phả trên môi mình. "Và tất nhiên tôi sẽ không để cậu hút nhiều đến mức gây nguy hiểm cho bản thân."

Không rõ là do giọng điệu đe dọa của Bruce hay là cách hơi thở của hắn phả trên da thịt anh, nhưng Hal chợt vô thức nuốt nước bọt trước khi đáp lại hắn bằng một cái gật đầu. Như chỉ đợi có vậy, Bruce liền ngồi lên giường rồi dùng cả hai tay nhấc anh ngồi lên đùi mình. Anh cố không nghĩ đến cái cách Bruce nhấc bổng mình dễ dàng như thế, hay là cách đôi mắt xanh biếc kia sâu thẳm đến mức khiến anh chợt thấy ngột ngạt, hay là chuyện Bruce vẫn đang mặc quần áo trong khi anh thì không có lấy một mảnh vải trên người.

Hal cố gạt đi những ý nghĩ nguy hiểm ấy bằng cách kề môi vào cổ Bruce. Mặc cho cơn khát đang gào thét trong tâm trí, anh vẫn muốn để cho đôi môi mình được thưởng thức mùi mồ hôi mằn mặn trên da thịt hắn, cảm nhận mạch đập đều đặn của hắn, và để cho mùi sữa tắm của hắn xộc thẳng vào khứu giác vốn đã trở nên nhạy bén gấp bội. Có lẽ đây giống như bước chuẩn bị cho một bữa ăn thượng hạng vậy. Một phần trong Hal không khỏi thấy nhẹ nhõm khi Bruce vẫn để yên cho anh làm theo ý mình.

Sau một lúc như thế, Hal mới để cho cặp răng nanh của mình cắm phập vào làn da Bruce. Hắn không hề kêu lên một tiếng nào, và Hal chỉ cảm nhận được hắn hơi rùng mình một chút, tay vẫn siết chặt sợi xích trên cổ anh, còn tay kia thì đột nhiên nắm chặt mái tóc anh. Mùi kim loại tanh nồng quen thuộc của máu tươi nhanh chóng xộc vào miệng Hal, lan đến từng gai vị giác trên đầu lưỡi anh, ấm nóng và mê hoặc đến mức khiến anh chợt thấy cả người mình nóng bừng lên.

Máu của mỗi người sẽ có một mùi vị đặc trưng, và mỗi vampire sẽ thích mùi vị máu khác nhau. Thế nhưng, Hal vẫn không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra anh chưa từng được nếm loại máu nào thơm ngon thế này, cứ như một người chỉ thật sự biết đến thứ mỹ vị đích thực sau bao nhiêu năm tháng chỉ được ăn những loại thức ăn tầm thường. Anh vừa muốn ngấu nghiến chiếm lấy thật nhiều mùi vị ngây ngất này, lại vừa muốn chậm rãi thưởng thức để có thể tận hưởng cảm giác này lâu thêm một chút. Có lẽ chỉ có những kẻ điên như Bruce mới có được loại máu tuyệt hảo thế này chăng?

Vampire hút máu vốn cũng giống như con người dùng bữa, và tất nhiên chẳng ai lại thấy hứng tình chỉ vì một bữa ăn. Vậy mà, chẳng hiểu vì lý do gì, dòng máu ấm nóng của Bruce trên đầu lưỡi lại khiến Hal thấy rạo rực một cách khác thường. Một cảm giác râm ran chợt lan khắp cơ thể anh, như thể đang muốn được chạm vào, được vuốt ve mơn trớn bởi bàn tay đang nắm lấy mái tóc anh lúc này.

Bằng một cách nào đó, có vẻ Bruce đã cảm nhận được thứ dục vọng đang xâm chiếm Hal. Có thể là do hơi thở của anh đột nhiên trở nên gấp gáp, có thể là do làn da anh đang nóng bừng lên, hay là do cái cách Hal quàng hai tay đang bị còng qua cổ Bruce để áp sát vào thân thể hắn. Hẳn là vì vậy nên bàn tay đang nắm tóc anh mới dần buông ra, những đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve từ tóc anh xuống gáy, rồi dọc theo sống lưng mà xuống thấp dần. Khác với những cái chạm phớt qua trong nhà tắm khi nãy, lúc này đây, những cái vuốt ve của Bruce khiến anh thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng mình. Anh phải tiếp tục cắn chặt cổ Bruce để ngăn cho bản thân không cất tiếng rên rỉ, nhưng không thể ngăn được cơ thể mình vặn vẹo dưới những cái chạm của hắn. Thậm chí, anh còn không có tâm trạng để xấu hổ khi nhận ra bên dưới mình đã hơi cương cứng.

Trong khi Hal vẫn đang chìm trong thứ khoái cảm mơ hồ ấy, Bruce đã lại nắm chặt tóc anh để kéo anh ra khỏi cổ mình. Dù cử chỉ thô bạo của hắn có khiến Hal hơi bực mình, nhưng dù sao anh cũng đã hút đủ chỗ máu mình cần rồi. Đúng như Bruce nói, có vẻ như bây giờ anh không cần một lượng máu lớn như trước kia để thỏa mãn cơn khát nữa. Trong một thoáng, ý nghĩ ấy khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Ý nghĩ vẩn vơ của Hal bị cắt ngang khi Bruce đột nhiên đẩy anh nằm xuống giường, một tay vẫn cầm chặt sợi xích trên cổ anh, tay kia ấn chặt trên ngực anh, còn hơi thở của hắn thì dần trở nên gấp gáp. Dù không còn được chăm chút như trước đây, khuôn mặt của Bruce vẫn đẹp một cách hoàn hảo. Khi nhìn vào đôi mắt tựa như biển sâu ấy, trái tim Hal bỗng sống lại những cảm xúc tưởng như đã lụi tàn khi anh trở thành vampire, khi mà anh từng nghĩ ra đủ trò trêu ghẹo chỉ để được ngắm nhìn tất cả những biểu cảm mà khuôn mặt này có thể trưng ra, khi mà anh từng muốn chạm đến nơi sâu thẳm nhất bên trong con người này hơn bất cứ điều gì. Hal chợt nhận ra, dù khi còn là con người hay đã trở thành vampire, anh vẫn luôn khao khát người đàn ông này.

Hal không biết mình đang để lộ biểu cảm thế nào trước mặt Bruce. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hắn nhìn anh chợt tối đi, còn bàn tay to lớn thì từ tốn vuốt ve khuôn mặt anh. Những ngón tay chai sần của hắn miết theo phiến môi anh, quệt qua vết máu vẫn còn đọng trên cặp răng nanh. Ánh mắt và cử chỉ ấy mang theo nhiều cảm xúc mà Hal chưa bao giờ nghĩ anh có thể nhìn thấy ở Bruce. Như thể hắn thèm khát anh của lúc này hơn bất cứ thứ gì, muốn chiếm lấy toàn bộ tất cả những gì thuộc về anh, và chút kìm chế cuối cùng trong hắn đã hoàn toàn vỡ vụn. Dưới ánh nhìn dữ dội ấy, hai gò má Hal bỗng nóng bừng lên, và cổ họng anh bất chợt trở nên khô khốc.

Từ khi bị giam trong căn phòng này, Hal đã sớm nhận ra Bruce cũng ham muốn anh như cái cách anh ham muốn hắn. Có thể Bruce rất tự tin với khả năng che giấu cảm xúc của mình, nhưng có những giây phút mà ngay cả hắn cũng không thể hoàn toàn che giấu dục vọng trong đôi mắt mình. Như cái lần hắn bóp cổ anh, hay cái lần anh cố ý gạ gẫm hắn, hay thậm chí chỉ là vài khoảnh khắc anh vô tình bắt gặp ánh mắt hắn lưu lại trên cơ thể trần truồng của anh lâu hơn mức cần thiết.

Vậy nên, Hal cũng không mấy ngạc nhiên khi đôi môi Bruce cuồng nhiệt chiếm lấy môi anh. Có lẽ bây giờ hắn đã cảm thấy đủ an toàn để xuôi theo thứ ham muốn kìm nén bấy lâu nay chăng?

Đôi môi Bruce mềm và ấm hơn cả Hal tưởng tượng, và anh thậm chí còn cảm nhận được một chút vị ngọt trên đó. Lưỡi hắn nhẹ nhàng lướt trên môi anh, như thể muốn nếm vị máu của chính mình còn sót lại trên đó. Một cách bản năng, Hal khẽ mở miệng ra để hắn có thể dễ dàng đưa lưỡi vào bên trong mà sục sạo, khám phá hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng anh. Và rồi, không biết từ lúc nào, lưỡi hắn đã quấn lấy lưỡi anh như một điệu nhảy say đắm, dồn dập đến mức anh bắt đầu thấy chóng mặt. Có cái gì đó tham lam và đầy chiếm hữu trong cách hắn hôn anh, như thể hắn muốn biến anh thành của mình dù chỉ trong phút chốc, muốn để lại dấu vết của bản thân lên anh chỉ bằng nụ hôn này.

Chỉ với ý nghĩ ấy, Hal nhận ra mình đã hoàn toàn cương cứng.

Tất nhiên, Bruce cũng nhanh chóng nhận ra điều đó. Bàn tay hắn lướt xuống gần nơi cương cứng của anh, giọng nói trầm khàn phả vào tai anh nóng hổi.

"Cậu có cần tôi giúp chăm sóc chỗ này không?"

Trong thoáng chốc, Hal chợt tự hỏi nếu anh nói không thì liệu Bruce có dừng lại thật không. Thế nhưng, khi từng dây thần kinh đang cháy lên vì dục vọng thế này, anh nhận ra mình chỉ có một câu trả lời duy nhất.

"Có." Giọng anh lúc này đã khàn đi vì ham muốn.

Như chỉ đợi có vậy, Bruce lập tức ngồi dậy, chỉnh lại tư thế trên giường, rồi nhanh chóng nhấc Hal ngồi vào lòng mình, để cho lưng anh áp vào lồng ngực hắn. Dù cho cả cơ thể Hal đều đang khao khát được Bruce chạm vào, một phần trong tâm trí anh vẫn không thể thấy thoải mái với tình cảnh này. Toàn thân anh không có lấy một mảnh vải trong khi Bruce vẫn đang mặc quần áo đầy đủ, tay Bruce vẫn đang cầm sợi dây xích cổ anh, và hai tay anh vẫn đang bị còng. Bình thường, anh sẽ không có vấn đề gì với một chút trò chơi quyền lực trên giường, thậm chí còn thấy nóng bỏng là đằng khác. Nhưng lúc này đây, nó chỉ khiến anh nhớ đến tình cảnh hiện tại của mình, khi mà anh chẳng hơn gì một con thú bị giam cầm, còn Bruce chính là kẻ cầm cương con thú ấy. Mỗi khi ý nghĩ méo mó ấy trồi lên trong tâm trí, lòng tự tôn của anh lại bị mài mòn thêm một chút.

Hal thoáng nghĩ đến chuyện yêu cầu Bruce cởi quần áo, hay ít nhất cũng gỡ sợi xích trên cổ anh - dù sao thì bây giờ chỉ cần cái còng này là cũng đủ khống chế anh rồi. Nếu là anh của trước đây thì chắc chắn sẽ làm như thế. Hal Jordan chưa bao giờ là loại người không dám nói ra ý muốn của bản thân vì sợ hãi ánh mắt kẻ khác, kể cả khi kẻ đó có là Batman, không, đặc biệt là khi đó là Batman. Thế nhưng, cái thế giới mà Hal Jordan và Bruce Wayne ngang hàng với nhau chỉ còn là dĩ vãng xa xăm. Còn đây mới là hiện thực của anh, nơi mà một con quái vật đang cố trở lại thành người như anh không có quyền đòi hỏi được đối xử như một con người. Bruce vẫn đang tử tế với anh ở một mức nào đó, có lẽ là vì bản chất hắn không phải loại người thích hành hạ kẻ yếu thế hơn mình. Thế nhưng, không có gì đảm bảo rằng nếu anh đòi hỏi quá nhiều, hắn sẽ nhắc cho anh nhớ vị trí của bọn họ. Nếu điều đó thật sự xảy ra, lòng tự tôn của anh sẽ hoàn toàn vỡ nát. Anh tuyệt đối không thể chịu đựng ánh mắt khinh thường từ Bruce, con người mà anh khao khát có được sự công nhận hơn bất kỳ ai.

Cảm giác nhói lên nơi cổ lập tức kéo Hal trở về với hiện thực. Anh nhận ra Bruce vừa cắn cổ mình một cách hờ hững, và giờ đây lưỡi hắn đang chậm rãi mân mê vết cắn ấy. Cảm giác ấm nóng của đầu lưỡi trên phần da nhạy cảm khiến Hal không kiềm được mà cất tiếng rên rỉ. Lúc này, anh chẳng còn lý do gì để kiềm chế nữa. Giả như những âm thanh ám muội này có bị người bên ngoài nghe được, thì người sẽ phải đối mặt với những ánh nhìn soi mói cũng là Bruce chứ không phải anh.

Bỏ qua những ý nghĩ u ám vừa nháng lên trong đầu, Hal quyết định tập trung vào khoái cảm mà Bruce đem lại cho anh. Anh chẳng thể biết được hắn nghĩ gì về anh lúc này, là một bạn tình như bao bạn tình khác hay là một con thú mà hắn có thể mặc sức chơi đùa. Nhưng chuyện đó cũng chẳng quan trọng. Anh chỉ cần biết rằng những giấc mơ ướt át của mình đang trở thành sự thật, và anh sẽ đẩy những ý nghĩ không cần thiết vào một góc trong tâm trí để tận hưởng nó thật trọn vẹn, để có thể đón nhận tất cả những gì Bruce muốn làm với anh.

Môi lưỡi Bruce cứ thế mà tấn công mọi tấc da thịt hắn có thể tìm được trên gáy và trên vai anh. Từng cơn kích thích trên da thịt Hal tựa như những ngọn lửa nhỏ, lan dần xuống giữa hai chân anh. Ở tư thế này, anh có thể thấy rõ dương vật đang vươn lên thẳng đứng của mình, căng cứng và ửng đỏ như đang kêu gào đòi được chạm vào, chất lỏng trắng nhờ đang liên tục tiết ra nơi đỉnh trụ, như thể muốn cho Bruce biết rằng cơ thể anh đang thèm khát hắn đến mức nào.

Hẳn là Bruce cũng thấy được điều đó, nhưng rõ ràng là hắn không muốn để Hal được thỏa mãn dễ dàng như thế. Những ngón tay to dài của hắn lướt qua cổ, qua ngực anh, khiến anh rùng mình khi lướt qua đầu ngực nhạy cảm, rồi lại xoa nắn quanh bụng anh. Thế nhưng, với bộ não như đang bị thiêu đốt vì ham muốn, những cái chạm hững hờ ấy không còn đủ với anh nữa. Chúng ở khắp nơi trên thân thể anh, nhưng lại không chạm đến nơi anh cần nhất. Càng lúc, anh càng thấy sự kiên nhẫn của mình vơi đi từng chút một, đến mức anh không ngăn được bản thân kêu lên.

"Bruce!"

Hai chữ "Làm ơn!" đã bị anh nuốt lại vào phút chót, nhưng âm điệu van nài trong cái cách anh gọi tên hắn thì không thể nhầm lẫn vào đâu được. Và có vẻ với Bruce thì như vậy là đủ rồi, nên cuối cùng những ngón tay của hắn cũng xuống đến nơi hạ bộ đang đòi hỏi được chạm vào của anh.

Ban đầu, Bruce chỉ vuốt ve một chút dọc theo phần thân, rồi lại mân mê nơi đỉnh trụ, khiến thứ chất lỏng trắng nhờ càng lúc càng trào ra nhiều hơn, chảy dọc theo những ngón tay hắn, nhớp nháp mà gợi tình đến phát điên. Khi bàn tay hắn đã hoàn toàn ẩm ướt vì chất dịch trắng, Bruce mới để nó bao quanh toàn bộ phần cương cứng của anh. Nếu những khoái cảm âm ỉ nãy giờ giống như những luồng điện nhỏ, thì khi bàn tay Bruce bọc lấy phần da thịt nhạy cảm, Hal lại thấy như có một tia sét vừa chạy dọc qua người mình, khiến anh không ngăn được một âm thanh dâm dục thoát ra khỏi bờ môi.

Bruce xoa nắn dương vật anh với một nhịp điệu hoàn hảo, đủ chậm để anh chịu đựng được và cũng đủ nhanh để anh liên tục oằn mình trước những đợt khoái cảm tấn công liên tục. Những vết chai sần cùng cảm giác ấm nóng từ bàn tay hắn trên phần da thịt đang vô cùng nhạy cảm càng khiến anh thêm phần tê dại. Không biết từ lúc nào, Hal đã bắt đầu thúc hông về phía trước, cố gắng hoà vào nhịp điệu của Bruce.

Dường như thái độ hưởng ứng của Hal đã khiến Bruce thích thú, nên hắn mới đột ngột cắn nhẹ vào vành tai anh, không đủ để anh thật sự thấy đau, nhưng vẫn đủ để anh giật nảy mình. Trong lúc anh còn chưa kịp ghi nhận cảm giác ấy, hắn đã đưa lưỡi vào bên trong thùy tai anh mà mơn trớn đùa nghịch. Cả hai nơi nhạy cảm bị tấn công cùng lúc khiến Hal không cách nào ngăn được từng tiếng rên rỉ hoang dại phát ra từ môi mình. Lúc này đây, anh không thể nghĩ được bất cứ điều gì ngoài mùi hương của Bruce trên khắp cơ thể anh, hơi ấm của hắn trên lưng anh, bàn tay hắn ở nơi hạ bộ anh, và lưỡi hắn nơi vành tai đang ửng đỏ của anh.

Cơn cực khoái ập đến nhanh hơn Hal nghĩ, mạnh và đột ngột đến mức anh chợt thấy choáng váng, chẳng khác gì một vụ nổ bên trong tâm trí. Toàn thân anh mềm nhũn ra, còn tay chân thì đột nhiên mất đi sức lực, đến mức Bruce phải quàng tay qua eo để giữ cho cả người anh không đổ sụp xuống. Dù cho kinh nghiệm giường chiếu của Hal không thể gọi là ít ỏi, nhưng đây là lần đầu tiên anh có một cơn cực khoái dữ dội như thế chỉ vì được làm bằng tay. Hal không dám chắc đó là vì anh đã không được thoả mãn quá lâu, hay là vì những cảm xúc dồn nén của anh đối với Bruce lại được phát tiết trong hoàn cảnh trớ trêu này.

Trong lúc tâm trí anh vẫn còn đang mơ hồ, Bruce đã đặt anh nằm lại lên giường, đôi mắt xanh khó dò vẫn như muốn nhấn chìm anh. Khi tay chân Hal đã bắt đầu lấy lại cảm giác, hắn đột nhiên đưa bàn tay vẫn còn dính đầy tinh dịch lên miệng anh mà ra lệnh.

"Cậu làm tay tôi bẩn hết rồi. Liếm sạch đi."

Có lẽ vì lúc này Hal vẫn còn quá váng vất để có thể nổi giận trước giọng điệu ra lệnh của Bruce, nên anh mới ngoan ngoãn mà làm theo lời hắn, chậm rãi mút sạch từng ngón tay to dài, cố tình liếm xuống tận các kẽ ngón tay. Nếu đã bảo anh làm, anh sẽ không làm một cách nửa vời.

Trong một phút lơ đãng, Hal chợt nhận ra vị tinh dịch của mình khác hẳn với khi còn là con người, không còn cảm giác lờ lợ và mùi hăng nồng như trước. Hẳn là do thể chất khác biệt của Vampire và thực đơn chỉ toàn là máu nhỉ? Một lần nữa, Hal lại nhớ ra bản thân không còn là con người nữa.

Trước khi ý nghĩ ấy bắt đầu trở nên khó chịu hơn, Hal quyết định chuyển sang ngắm nhìn Bruce lúc này. Anh có thể thấy đồng tử hắn đang giãn ra, ánh mắt như thể muốn nuốt trọn lấy Hal, hơi thở trở nên gấp gáp, và thỉnh thoảng hắn lại nuốt nước bọt một cái. Bruce không phải kiểu người dễ mất kiểm soát, thế nên Hal không khỏi thích thú với cái ý nghĩ anh có thể khiến hắn phải trưng ra vẻ mặt này.

Ý nghĩ ấy khiến Hal càng trở nên bạo dạn hơn, cứ vậy mà đạp chân lên đũng quần đã căng cứng nãy giờ của Bruce, những mong có thể khiến hắn kích động nhiều hơn nữa. Tiếp xúc đột ngột khiến Bruce khẽ rên lên một tiếng, và Hal không khỏi rùng mình trước âm thanh mê người ấy. Khi chạm phải ánh nhìn khiêu khích của anh, đôi mắt Bruce bất chợt tối đi. Hắn giật sợi xích trong tay để kéo anh đến sát mình, khẽ hạ giọng khi khuôn mặt họ chỉ cách nhau vài phân.

"Cậu vẫn thích khiêu khích tôi quá nhỉ?"

Không hiểu sao, câu hỏi ấy lại khiến Hal mỉm cười, vừa đồng tình lại vừa thách thức.

"Phải rồi, trò chơi yêu thích của tôi đấy, chắc là chỉ xếp sau bay lượn và nhảy dù thôi."

Đó không chỉ là một câu nói đùa. Ngay từ những ngày đầu họ quen nhau, tìm ra những cách thức sáng tạo nhất để khiến Bruce phải điên lên đã luôn là trò tiêu khiển yêu thích của anh. Và giờ đây, anh lại muốn làm mọi thứ để phá tan cái vẻ mặt điềm tĩnh kia, để khiến Bruce phải mất kiểm soát vì anh.

Dường như, có những thứ không bao giờ thay đổi.

Đáp lại thái độ khiêu khích ấy của anh, Bruce chỉ nheo mắt.

"Được thôi."

Nói đoạn, hắn liếc nhìn mặt sàn bên cạnh giường mà nói gỏn lọn.

"Quỳ xuống."

Bruce không dùng đến sợi xích trên cổ anh, hẳn là vì hắn cảm thấy chỉ cần câu ra lệnh ấy đã đủ làm anh nghe lời rồi. Hal không biết nếu là anh của trước đây thì liệu có để cho Bruce sử dụng cái giọng điệu ra lệnh ấy với mình hay không, kể cả khi hắn có khiến anh hứng tình đến tột độ đi chăng nữa. Nhưng giờ đây, ý nghĩ ấy cũng chẳng còn quan trọng. Vậy nên, Hal bèn ngoan ngoãn bước xuống sàn rồi quỳ xuống trước mặt Bruce.

Dường như Bruce đã nhận ra vẻ lơ đãng của anh, cho nên hắn mới hỏi với vẻ tò mò.

"Cậu đang nghĩ gì đấy?"

Những câu hỏi mơ hồ thế này vốn chẳng cần một câu trả lời thành thật, vậy nên Hal chỉ nở một nụ cười mời gọi.

"Giờ tôi mới nhận ra, hẳn là anh rất thích nhìn tôi quỳ gối trước mặt mình nhỉ?"

Ánh mắt Bruce thoáng loé lên trước câu nói hàm ý của Hal, và anh có thể thấy một nụ cười thoáng qua khóe môi hắn.

"Có lẽ thế."

Vừa nói, Bruce vừa mở khoá quần, giải phóng cho dương vật đã căng cứng nãy giờ. Nhìn chất dịch trắng nhờ đã bắt đầu tiết ra nơi đỉnh trụ, Hal lại thấy cổ họng mình khô khốc. Không cần Bruce phải nói một lời nào, anh lập tức tiến đến giữa hai chân hắn.

Hal chợt thấy tiếc khi hai tay mình vẫn đang bị còng, bởi vì anh không thể dùng chúng để đùa nghịch với Bruce như vẫn thường làm với bạn tình của mình được. Thế nên, anh chỉ có thể tận dụng môi lưỡi của mình. Đầu lưỡi anh lướt dọc theo phần thân căng cứng, cảm nhận những đường gân đang phập phồng trên lưỡi mình. Sau đó, anh lại dùng lưỡi đùa nghịch hai túi cầu ở phần gốc một chút. Được một lúc, anh lại chuyển sang mân mê nơi đỉnh trụ, cảm nhận vị mằn mặn của thứ dịch trắng nhờ trên từng gai vị giác của mình. Mùi vị của Bruce dễ chịu hơn Hal tưởng, chút vị mặn và mùi nồng của mồ hôi khiến anh thấy hạ bộ mình bất chợt nóng lên. Dường như, tất cả mọi thứ về Bruce đều có thể kích động cơn khát tình trong anh.

Anh có thể nghe được tiếng thở hổn hển của Bruce cùng vài tiếng rên nho nhỏ hắn đang cố ghìm lại trong cổ họng, một tay hắn đang nắm chặt khăn trải giường để có thể ngồi vững. Trong giây phút ấy, Hal không muốn gì hơn là dùng tất cả những kinh nghiệm mình có để khiến Bruce phải phát điên lên vì anh, muốn phá vỡ cái mặt nạ điềm đạm mà hắn vẫn thường trưng ra, muốn hắn bộc lộ hết toàn bộ bản thân mình cho anh.

Cuối cùng, khi Hal cảm thấy đã trêu chọc Bruce đủ rồi, anh mới ngậm lấy dương vật nóng hổi đang căng cứng đến run rẩy kia, để nó chạm vào tới tận cổ họng mình. Dương vật Bruce to hơn đa số bạn tình trước đây của anh, lấp đầy khoang miệng anh một cách hoàn hảo. Đôi môi anh di chuyển lên xuống một cách thuần thục, cẩn thận không để răng chạm vào, còn lưỡi anh cũng thuận đà mà quấn lấy bất cứ phần da thịt nào có thể chạm tới.

Lúc này, hai chân Bruce đã bắt đầu run lên, bàn tay đang cầm sợi xích trên cổ anh siết chặt đến mức anh thấy được cả gân tay nổi lên, bàn tay đang siết ga trải giường thì chuyển sang nắm chặt mái tóc anh, vừa như muốn anh chậm lại cũng vừa như muốn thúc giục anh nhiệt tình hơn nữa. Những tiếng rên rỉ và thở dốc của hắn ngày càng to hơn, đến mức Hal nghĩ rằng bất kỳ ai vô tình đi ngang qua lúc này đều sẽ nghe rõ mồn một. Vì lý do nào đó, cái ý nghĩ có người nghe được tất cả những gì họ đang làm khiến Hal thấy kích thích hơn anh nghĩ. Động tâm, anh bèn chậm lại một chút để ngước lên nhìn Bruce, tự hỏi hắn sẽ cho anh thấy biểu cảm như thế nào.

Cảnh tượng trước mắt Hal thậm chí còn mê hoặc hơn anh nghĩ.

Mái tóc Bruce không biết đã rối bù từ bao giờ, vài lọn tóc đen nhánh xõa xượi xuống trán. Những giọt mồ hôi lấm tấm lăn trên khuôn mặt đang ửng đỏ, cùng với đôi mắt khép hờ đầy nhục cảm. Như thể hắn đang phải cố hết sức để giữ lại một chút kiểm soát nhỏ nhoi cho bản thân, như thể lúc này hắn không còn nghĩ được gì khác ngoài môi lưỡi Hal nơi hạ bộ mình.

Trong thoáng chốc, Hal chợt nghĩ đến Batman mà anh đã cùng chiến đấu suốt bao nhiêu năm qua. Tên lãnh đạo sắt đá của Justice League. Nỗi sợ hãi của tội phạm Gotham. Con người có thể đứng ngang hàng với các vị thần. Kẻ luôn bị ám ảnh với việc phải kiểm soát mọi thứ trong đời. Kẻ không bao giờ cho phép bản thân bộc lộ những cảm xúc bình thường.

Con người trước mặt Hal lúc này không có chút gì giống thế. Quá nhiều cảm xúc, quá nhiều dục vọng, và đang phải vật lộn để bấu víu lấy chút kiểm soát cuối cùng cho bản thân. Không còn cái dáng vẻ phi nhân loại của tên quái hiệp mặc đồ dơi đứng giữa ánh sáng chói loà của dải ngân hà, Bruce của lúc này chỉ là một con người bằng xương bằng thịt, đẹp đẽ, chân thực và hoàn toàn trong tầm với của anh.

Khi nghĩ đến chuyện chính anh đã khiến cho Bruce phải lộ ra dáng vẻ này, Hal chợt run lên vì phấn khích, như thể tất cả những trò chọc ghẹo và khiêu khích anh dành cho hắn từ trước đến nay chỉ là vì khoảnh khắc này. Cảm giác chiến thắng tựa như một ngọn lửa, lan trên gò má nóng bừng của Hal, đến từng tấc da thịt của anh, rồi xuống đến hạ bộ anh.

Hal nhận ra mình đã bắt đầu cương cứng một lần nữa, chỉ vì mùi hương của Bruce, vì những tiếng rên rỉ tựa như thứ âm nhạc du dương bên tai anh, và vì cái biểu cảm đầy mê hoặc này. Thế nhưng, anh cũng bực bội nhận ra rằng đôi tay đã bị còng khiến anh chẳng thể nào tự thỏa mãn bản thân được. Trong cơn bức bối, anh đành chà xát dương vật đang căng cứng của mình vào sợi xích ngắn của chiếc còng, dựa vào chút ma sát ít ỏi ấy để làm dịu bớt cơn thèm khát đang chực chờ tuôn trào.

Trong lúc Hal vẫn đang chật vật như thế, Bruce đã bắt đầu thúc hông vào sâu hơn trong miệng anh, tay hắn kéo đầu anh lên xuống một cách mạnh bạo. Nếu không phải vì Hal đã có khá nhiều kinh nghiệm, có khi anh đã bị nghẹn vì sự thô bạo đột ngột này rồi. Có thể chỉ là do cái bản tính cuồng kiểm soát của Bruce khiến hắn không muốn để cho anh kiểm soát khoái cảm của mình, nhưng Hal vẫn muốn nghĩ rằng anh đã khiến hắn mất kiểm soát tới nỗi nhịp điệu của anh đã không còn đủ cho hắn nữa.

Sau một lúc như thế, Hal chợt cảm nhận được thân hình Bruce giật nảy lên, và anh chỉ kịp nghe một âm thanh gần như là tiếng gầm phát ra từ cổ họng hắn, trước khi hắn xuất vào miệng anh. Dù hơi bất ngờ một chút, nhưng Hal vẫn không hề dừng lại, vừa tiếp tục liếm mút vừa nuốt lấy từng dòng tinh dịch ấm nóng đang chảy xuống cổ họng, tràn trong khoang miệng và chảy qua môi anh. Tinh dịch của Bruce không có vị khó chịu như nhiều người đàn ông anh từng biết, nhưng vẫn có vị lờ lợ và mùi nồng đặc trưng của con người, không giống như anh.

Trước giờ Hal vốn không thích nuốt tinh dịch cho lắm, nhưng dường như Bruce luôn là ngoại lệ của anh.

Khi Bruce đã kết thúc được một lúc, Hal mới nuốt hết chỗ tinh dịch còn lại trong miệng. Đúng lúc ấy, hắn chợt đưa tay nâng cằm anh lên, buộc anh phải nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm vẫn còn hơi mơ màng vì cực khoái. Chẳng cần nhìn vào gương, Hal cũng biết bây giờ trông anh cực kỳ lôi thôi, tóc tai thì rối bời cả lên, một chút tinh dịch đang tràn qua khóe miệng, còn đôi môi thì vẫn hơi sưng đỏ. Thế nhưng, trông Bruce lại có vẻ rất thích thú với dáng vẻ này của anh. Đồng tử hắn giãn ra trông thấy, còn chất giọng thì lạc đi vì ham muốn.

"Cậu nói đúng đấy, tôi thích nhìn cậu quỳ gối như thế này." Vừa nói, hắn vừa đưa một ngón tay quệt đi những giọt tinh dịch vương ở khoé miệng anh. "Tôi cũng thích nhìn cái miệng láo lếu này bị tôi lấp đầy hơn là cứ mở mồm phun ra mấy lời ngu ngốc."

Không hiểu sao, cái giọng điệu độc đoán ấy của Bruce lại gợi lên trong Hal một cảm giác thân thuộc, như thể họ đang tán tỉnh lẫn nhau trong một ca trực đêm trên Watchtower vậy. Ý nghĩ ấy khiến anh bất giác mỉm cười.

"Đừng nói với tôi là mỗi lần chúng ta cãi nhau anh đều nghĩ đến chuyện lấp đầy miệng tôi thế này nhé." Nói đoạn, anh bèn tựa đầu vào đùi Bruce, ngước nhìn hắn với ánh mắt mời gọi. "Nhưng nếu không cãi lại anh thì tôi sẽ không còn là tôi nữa, như thế thì nhàm chán lắm. Anh cũng đâu thích vậy đúng không?"

Dù Hal chỉ trêu chọc Bruce như một thói quen, nhưng anh vẫn nghĩ rằng có vài phần sự thật trong câu nói của mình, rằng trong suốt những năm tháng liên tục cãi nhau ấy, một phần nhỏ trong Bruce vẫn muốn Hal lên tiếng phản đối sự độc đoán của hắn. Thế nhưng, dòng suy nghĩ của anh lại bị cắt ngang khi Bruce nắm lấy mái tóc anh, khiến cho anh phải hơi ngửa cổ ra. Vừa nhìn thẳng vào mắt anh, hắn vừa trả lời bằng giọng điệu cao ngạo quen thuộc.

"Cậu nói nhiều quá rồi đấy!"

Trong lúc Hal còn chưa kịp phản bác lại, Bruce đã nâng anh lên và đặt vào lòng mình, để anh ngồi trên đùi hắn giống như lúc nãy, một tay quàng qua eo để giữ cho anh ngồi vững trong lòng hắn. Trong lúc Hal vẫn chưa kịp định thần, Bruce đã kéo anh vào một nụ hôn sâu khác. Lần này, hắn không buồn chậm rãi mơn trớn như lần đầu tiên nữa. Lưỡi hắn cứ thế mà tách môi anh ra để tiến vào bên trong, sục sạo rong khoang miệng anh với một sự say mê nồng nhiệt, như thể hắn muốn nếm trọn mùi vị của bản thân trong miệng anh vậy. Hal cứ nghĩ kiểu công tử sạch sẽ cao quý như Bruce sẽ không thích nếm vị tinh dịch của bản thân, nhưng đúng là có những chuyện không thể nhìn bề ngoài để phán xét được.

Đầu lưỡi ấm nóng của Bruce sục sạo khắp miệng Hal, và cũng như lúc nãy, anh nhanh chóng đáp lại nồng nhiệt không kém. Có lẽ sự nhiệt tình của anh đã khiến Bruce cao hứng, nên bàn tay hắn mới rà dọc theo sống lưng, xuống đến đốt xương cụt, rồi đột ngột bóp chặt mông anh mà xoa nắn. Hắn mạnh bạo đến mức Hal có thể cảm nhận được những ngón tay to dài kia lún sâu vào da thịt mình, và chắc chắn là sẽ để lại những dấu hằn đỏ ửng. Mới nghĩ đến đó thôi, anh đã thấy mình cương cứng đến phát nhói.

Chỉ đến khi Hal đã bắt đầu cảm thấy thiếu dưỡng khí, Bruce mới buông anh ra và kết thúc nụ hôn. Và rồi, chẳng nói chẳng rằng, hắn lại đẩy anh nằm xuống giường, thành thục khóa chân anh vào hai đầu xích nằm chỏng chơ dưới chân giường nãy giờ. Chỉ cần ma thuật từ còng tay và xích chân là đã dư sức khống chế anh rồi, nên Bruce cũng nhanh chóng tháo sợi xích trên cổ anh ra và quăng xuống chân giường. Thế nhưng, Hal không khỏi bất ngờ khi hắn đột nhiên tháo một bên còng tay của anh ra, kéo phần dây xích qua thanh chắn đầu giường, sau đó mới khóa lại chiếc còng vào tay anh. Hai tay bị còng vào đầu giường khiến cơ thể anh bị phơi bày trước mặt Bruce tựa như một bữa ăn ngon lành đợi hắn thưởng thức. Dù không mấy phiền lòng về điều đó, Hal vẫn nở một nụ cười mỉa mai.

"Cái trò này có nằm trong quy định an toàn khi làm tình với vampire à?"

Mặc dù đó chỉ là một câu đùa, nhưng với sự hoang tưởng của Bruce, Hal sẽ không ngạc nhiên nếu hắn thật sự tự soạn ra một bộ quy định như thế. Thế nhưng, hắn chỉ đáp lại câu đùa của Hal bằng một nụ cười nửa miệng.

"Không, nhưng tôi thích thế."

Cứ mỗi khi Hal nghĩ rằng anh đã thấy được giới hạn trong cái tính cuồng kiểm soát của Bruce, hắn lại chứng minh rằng anh đã lầm to. Như để minh họa cho điều đó, Bruce liền cúi xuống cắn vào hõm cổ Hal. Cảm giác đau đớn đột ngột khiến anh giật mình trong chốc lát, nhưng ngay sau đó, đầu lưỡi hắn đã nhanh chóng mơn trớn vết cắn ấy như thể muốn xoa dịu. Có cái gì đó vừa mạnh bạo lại vừa dịu dàng trong cái cách Bruce liên tục cắn, liếm và mút khắp nơi, từ cổ, vai đến ngực anh. Nỗi đau đớn và cảm giác kích thích liên tục đan xen lẫn nhau, cái cách Bruce để lại dấu vết trên người anh như thể muốn đánh dấu, tất cả đều khiến đầu óc Hal trở nên tê dại, và anh không còn nghĩ được gì ngoài sự hiện diện của Bruce trên từng tấc da thịt mình.

Dường như cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, Bruce bắt đầu đưa tay mân mê một bên đầu ngực vốn đã cứng ngắc của Hal, rồi lại đưa lưỡi xuống liếm mút bên đầu ngực còn lại, trông thích thú như thể đang thưởng thức một bữa ăn ngon lành. Hai điểm nhạy cảm bị tấn công liên tục khiến Hal phải cong người vì khoái cảm lan ra khắp cơ thể, không cách nào chống đỡ được. Dương vật anh lúc này thật sự đã cương cứng đến phát đau, dịch tiền tinh liên tục rỉ ra, đòi hỏi được chạm vào thêm một lần nữa.

Thế nhưng, cũng như khi nãy, Bruce vẫn không muốn thỏa mãn Hal nhanh chóng đến thế. Bàn tay hắn ve vuốt phần bụng mềm, miết theo những vết sẹo cả cũ lẫn mới rải rác khắp cơ thể, rồi lại mơn trớn dọc theo phần đùi trong của anh, như thể muốn khám phá hết mọi ngóc ngách trên cơ thể anh. Từng cái chạm của hắn tựa như thiêu đốt, vừa như quá sức chịu đựng lại vừa như không đủ thỏa mãn. Thế nhưng, hắn vẫn cố tình mặc kệ phần hạ bộ đang cương cứng của anh, mặc cho anh liên tục rên rỉ gọi tên hắn với vẻ van nài. Hal cứ nghĩ rằng anh đã biết cách khiến Bruce phát điên lên, nhưng rõ ràng anh vẫn không thể sánh được với tên playboy này.

Khi Bruce cũng đã bắt đầu cương cứng một lần nữa, hắn mới đưa một ngón tay vào giữa mông anh mà hỏi khẽ.

"Cậu có muốn tiếp tục không?"

Chỉ mới tưởng tượng đến cảm giác được lấp đầy bởi dương vật căng cứng nóng hổi kia, Hal đã vô thức nuốt nước bọt một cái.

"Tất nhiên." Anh trả lời, hoàn toàn chắc chắn.

Hal nghĩ mình đã thấy vẻ hài lòng thoáng qua khuôn mặt Bruce, trước khi hắn với tay về phía tủ đầu giường và lấy ra một lọ gel bôi trơn nhỏ. Giờ thì Hal thật sự muốn biết tại sao phòng giam của một cái tổ chức nghiên cứu mờ ám lại có sẵn gel bôi trơn trong tủ đầu giường. Anh cảm thấy khá kỳ quặc khi nghĩ đến chuyện Bruce đã chuẩn bị mọi thứ chỉ để được làm tình với mình, nhưng đó lại là lời giải thích hợp lý duy nhất.

Trước khi Hal có thời gian để suy nghĩ sâu xa hơn, Bruce đã đưa một ngón tay bôi đầy gel vào bên trong anh. Cơ thể đột nhiên bị xâm nhập khiến anh thoáng giật mình, những thớ cơ bên trong anh tự động siết chặt ngón tay Bruce. Như nhận ra phản ứng của anh, hắn bèn để nguyên ngón tay ở đó, không tiếp tục di chuyển nữa, hẳn là để cho cơ thể anh có thời gian làm quen.

Khi nhận ra Hal đã bắt đầu thư giãn hơn, Bruce mới từ từ di chuyển bên trong. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng cọ sát bên trong vách thịt nhạy cảm, chậm rãi nới rộng bên trong anh. Trong ký ức của Hal, anh vẫn thường nghĩ đến cảnh tượng này mỗi khi tự thỏa mãn, vừa tự đưa ngón tay vào bên trong mình vừa gọi tên Bruce đến lạc cả giọng. Thế nhưng, tất cả những ảo tưởng ấy cũng chẳng thể sánh bằng cảm giác chân thực lúc này, khi mà những ngón tay hắn đang khám phá mọi ngóc ngách trong anh, vừa như muốn thỏa mãn lại vừa như trêu đùa, khiến đầu óc anh lại bắt đầu trở nên váng vất.

Thế nhưng, khi Bruce đã đưa ngón thứ hai vào được một lúc, thì cảm giác thoải mái đã bắt đầu trở thành nôn nóng. Bên trong anh lúc này đang kêu gào đòi được lấp đầy, và những ngón tay của Bruce đã không còn đủ nữa. Cuối cùng, anh hoàn toàn mất kiên nhẫn mà kêu lên.

"Chuẩn bị vậy là đủ rồi đấy, anh định để tôi ngủ gật luôn hay gì?"

Bruce liếc nhìn anh với ánh mắt hệt như những lần hắn chuẩn bị làm cả một bài thuyết trình về chuyện anh đã bất cẩn và ngu ngốc như thế nào.

"Bên trong cậu vẫn còn chặt lắm." Hắn cau mày. "Nếu không chuẩn bị kỹ thì cậu sẽ bị thương đấy."

Có lẽ vì Hal đã chuẩn bị tinh thần để bị Bruce đối xử thô bạo và xem như một món đồ chơi thoả mãn ham muốn, nên cái cách hắn tỏ ra tử tế lại khiến anh bực mình. Anh sẵng giọng hỏi lại.

"Anh quan tâm làm gì?"

Có vẻ như Hal đã để lộ chút gì đó trong câu nói này. Có thể là sự bất an, có thể là cảm giác thiếu tin tưởng, cũng có thể là tâm trạng muốn mặc kệ bản thân mình. Và dù là gì đi chăng nữa, thì Bruce cũng đã nắm bắt được cảm xúc nhỏ nhoi ấy. Vậy nên, hắn mới nhìn anh với ánh mắt ngỡ ngàng như vừa hiểu ra điều gì đó. Dù vậy, cảm xúc ấy nhanh chóng biến mất, nhường chỗ cho vẻ mặt bình thản cố hữu.

"Nếu không quan tâm thì tôi đã không làm tất cả chuyện này rồi."

Hal không muốn nghĩ quá nhiều về ý nghĩa trong câu nói ấy, thế nên anh chỉ cười nhạt.

"Thế cơ à, chủ tịch Wayne?" Anh hỏi với vẻ mỉa mai. "Đừng nói là anh định dùng bao luôn nhé?"

Người có một chút khiếu hài hước hẳn đều sẽ nhận ra đó là một câu hỏi tu từ. Nhưng vì khiếu hài hước và Bruce Wayne là hai phạm trù chẳng liên quan gì đến nhau, nên hắn đáp lại anh bằng vẻ mặt trầm ngâm.

"Theo nghiên cứu của bọn tôi, vampire và con người không thể lây bệnh cho nhau được." Trước khi Hal kịp cắt ngang cái bài giảng sức khỏe chẳng ai có nhu cầu nghe ấy, Bruce đã nói tiếp. "Nhưng nếu cậu muốn thì tôi vẫn có thể dùng bao."

Hal thậm chí còn chẳng buồn hỏi tại sao Bruce lại chuẩn bị cả bao cao su trong tình cảnh này, hay là tại sao hắn phải quan tâm anh muốn gì. Lúc này, tâm trí anh chỉ còn đủ tỉnh táo để trả lời ngắn gọn.

"Không. Tôi muốn anh ra bên trong tôi."

Rõ ràng câu trả lời của Hal đã khiến Bruce trở nên kích động hơn, và anh còn thấy hắn khẽ nuốt nước bọt một cái. Dù vậy, hắn chỉ lặng lẽ đưa ngón tay thứ ba vào trong anh, tiếp tục nới lỏng anh với cái nhịp độ chậm chạp ấy, khiến anh chỉ có thể tiếp tục cong lưng rên rỉ. Những ngón tay của Bruce cứ đưa đến gần tuyến tiền liệt nhưng lại không bao giờ chạm vào hẳn, khiến Hal như muốn phát điên lên. Cái nhịp điệu chậm rãi như tra tấn ấy cứ kéo dài một lúc lâu, và chỉ đến khi Hal cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa, Bruce mới nâng hai chân anh đặt lên vai mình, điều chỉnh tư thế để đâm thẳng dương vật cương cứng vào trong anh.

Khi vật cương cứng ấy vừa mới tiến vào trong Hal, nó to đến mức những thớ thịt bên trong anh đều bị căng ra. Một âm thanh đầy dâm đãng và hoang dại thoát ra từ cổ họng anh, không rõ là vì đau đớn hay sung sướng. Đôi mắt Bruce dường như cũng đang tê dại vì bị anh thít chặt, nhưng hắn vẫn không vội di chuyển, cứ để yên một lúc như thế cho cơ thể anh có thời gian thích ứng. Một lần nữa, hắn lại đối xử nhẹ nhàng với Hal nhiều hơn anh mong đợi.

Khi những thớ cơ bên dưới anh đã bắt đầu giãn ra, và cảm giác dương vật Bruce xâm chiếm anh đã trở nên thoải mái hơn, Hal mới lấy chân thúc nhẹ vào lưng Bruce, ra hiệu cho hắn di chuyển. Vừa nhận được tín hiệu của anh, hắn liền thúc hông vào thật sâu, rồi sau đó lại rút ra, rồi lại tiếp tục đẩy vào, lặp đi lặp lại như thế với tốc độ càng lúc càng nhanh dần. Chiều dài của Bruce như lấp đầy và khuấy đảo bên trong anh, chạm đến tận tuyến tiền liệt bên trong mà chà xát, khiến anh như choáng váng vì từng đợt sóng khoái cảm dồn dập ập đến. Lúc này đây, đầu óc anh đã hoàn toàn trở nên mơ hồ, chỉ có cảm giác sung sướng đến phát điên là hiện diện rõ ràng.

Giữa những đợt khoái cảm liên tục ấy, Hal đột nhiên muốn thử mở mắt nhìn Bruce (anh còn chẳng nhận ra mình đã nhắm mắt từ lúc nào). Khuôn mặt hắn lúc này đã ửng đỏ lên, mồ hôi chảy thành dòng trên trán khiến cho vài lọn tóc đen lõa xõa hơi bết lại, và hàm răng đang nghiến chặt vẫn không ngăn nổi những tiếng rên khe khẽ. Tất cả đều đẹp đẽ đến mức khiến anh bỗng thấy rùng mình.

Thế nhưng, khoảnh khắc khiến Hal chấn động nhất chính là khi đôi mắt xanh thẳm kia nhìn thẳng vào anh. Khi ấy, khoảng cách xa xôi giữa hai người họ đột nhiên biến mất. Đôi mắt ấy nhìn anh với tất cả ham muốn và khát khao trần trụi, như thể giờ đây hắn không nhìn thấy gì khác ngoài anh, không muốn một ai khác ngoài anh. Khi soi bóng mình trong đáy mắt sâu thẳm ấy, Hal chợt thấy mình thật sự là một con người.

Không hiểu sao, cái ý nghĩ Bruce muốn anh như một con người lại khiến Hal thấy choáng ngợp đến không sao chịu nổi, khiến anh vô thức quay đầu sang một bên để không phải nhìn thẳng vào hắn nữa. Thế nhưng, tên khốn ấy lại chẳng chịu để cho anh yên. Hắn bóp chặt cằm anh bằng hai ngón tay, buộc anh phải quay lại nhìn thẳng vào mắt mình, và nói qua hơi thở dồn dập.

"Nhìn tôi này, Hal!"

Từ lúc Hal tỉnh lại trong căn phòng này, đây là lần đầu tiên Bruce gọi tên anh. Cái tên của anh thốt ra từ miệng hắn vừa lạ lẫm lại vừa thân quen, mang theo những ký ức mà họ từng có với nhau, cùng với những cảm xúc chưa bao giờ nói thành lời. Đó là lúc Hal thấy mình thật sự bị nhấn chìm, trong thứ khoái cảm xác thịt tựa như thiêu đốt, và trong những cảm xúc ngổn ngang đang ùa về như một cơn lũ. Giờ đây, cả thế giới của Hal chỉ còn gói gọn trong hơi ấm của Bruce bao bọc lấy anh, trong mùi hương của hắn lan vào cánh mũi anh, trong từng cơn khoái cảm đang chiếm lấy mọi ngóc ngách trong anh, và trong cái cách hắn nhìn anh cháy bỏng.

Hal vốn biết mình sẽ không trụ được quá lâu, khi mà Bruce cứ liên tục kích thích tất cả những điểm nhạy cảm đã lâu không ai chạm đến trên người anh. Dù vậy, anh vẫn không ngờ cơn cực khoái lại ập đến với mình đột ngột như thế. Cảm giác lần này còn dữ dội hơn cả lần đầu tiên, như thể một ngọn núi lửa vừa phun trào trong anh, khiến mắt anh hoa đi vì choáng váng. Những dòng tinh dịch nóng hổi cứ thế mà bắn lên ngực, lên bụng anh từng đợt một, cho đến khi anh cảm thấy chẳng còn gì để ra nữa.

Bruce vẫn cứ tiếp tục thúc hông vào anh thêm một lúc nữa, khiến cơ thể đang nhạy cảm quá mức vì vừa mới xuất xong của anh như muốn rên lên. Mãi đến một lúc sau, anh mới thấy hắn kêu lên một tiếng đầy thỏa mãn, rồi cảm nhận được hắn đang ra liên tục bên trong mình. Cái cảm giác từng dòng tinh dịch nóng hổi lấp đầy bên trong anh khiến Hal bỗng thấy rạo rực khó tả, dù cho tay chân anh lúc này đã hoàn toàn mềm nhũn. Đến tận khi Bruce đã rút ra và để cho tinh dịch của hắn chảy xuống đùi anh, dư âm của cơn cực khoái vẫn còn khiến Hal ngây ngất.

Dường như cơn cực khoái cũng đã khiến cho Bruce kiệt sức, nên cả người hắn liền đổ ập xuống người anh. Dù trọng lượng của Bruce có khiến Hal hơi khó thở, nhưng anh vẫn thích cái cảm giác toàn thân mình được bao bọc bởi hơi ấm của hắn. Lúc này đây, khi cả hai người họ đều đang ngập ngụa trong mùi mồ hôi, tinh dịch và trong dư âm của men tình, cái thế giới đang xoay chuyển điên cuồng ngoài kia bỗng chẳng còn quan trọng nữa. Ý nghĩ ấy tựa như một tấm chăn ấm áp ôm lấy Hal, thoải mái đến mức tâm trí anh chìm vào màn đêm lúc nào không hay.

Khi vừa tỉnh dậy, điều đầu tiên Hal cảm nhận được chính là cảm giác ẩm ướt và âm ấm trên bụng mình. Nhìn kỹ lại, anh mới nhận ra Bruce đang dùng khăn ấm lau người cho mình. Thỉnh thoảng hắn lại nhúng khăn vào chậu nước đặt trên tủ đầu giường, vắt kỹ rồi lại tiếp tục kỳ cọ cơ thể anh. Lúc này, Hal mới nhận bên dưới anh đã hoàn toàn sạch sẽ, hẳn là Bruce đã vệ sinh lúc anh đang thiếp đi rồi. Thậm chí đến cả tấm khăn trải giường của anh cũng được thay mới nữa chứ.

Lẽ ra Hal nên thấy cảm động trước sự chu đáo của Bruce. Thế nhưng, cũng như lúc nãy, anh lại cảm thấy bực mình.

"Anh đang làm gì đấy?" Hal hỏi, cố gắng không để giọng điệu mình quá thô lỗ.

"Vệ sinh cho cậu." Bruce lại ném cho anh cái ánh nhìn quen thuộc mỗi khi hắn nghĩ rằng anh vừa nói gì ngu ngốc lắm. "Dù nói là vampire không bị lây bệnh của con người, nhưng để tinh dịch đọng trong ruột lâu quá cũng không tốt đâu."

"Anh biết ý tôi không phải thế mà." Vì lý do nào đó, giọng anh đã nhuốm đầy vẻ cay đắng. "Sao anh cứ phải tỏ ra tử tế với tôi làm gì? Tôi đâu phải Hal Jordan mà anh từng biết."

Hal bỏ lửng câu nói "Chính anh đã nói vậy đấy thôi!", nhưng anh biết rằng Bruce vẫn hiểu điều anh đang muốn nói. Thật ra, Hal biết rằng mình đang hành xử hơi vô lý. Từ lúc hắn đề nghị cho anh hút máu, không, có lẽ là từ trước đó nữa, Bruce đã thật sự đối xử với anh như một con người, tử tế và tôn trọng trong mức mà một kẻ như hắn có thể. Thế nhưng, cũng chính hắn đã từng nói rằng anh chỉ là một con quái vật mang những mảnh tàn dư của Hal Jordan, rằng anh không phải người đồng đội mà hắn từng biết. Và sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu hắn thật sự đối xử với anh như thế, nếu như hắn chỉ coi anh là vật thí nghiệm cho dự án vĩ đại kia, hay là một đối tượng tiện lợi để hắn giải tỏa ham muốn. Còn khi hắn thật sự tỏ ra quan tâm đến anh như thế này, Hal lại không thể ngăn mình tự hỏi liệu có phải hắn đang chơi đùa với tâm trí anh hay không, nhất là khi thâm tâm anh bắt đầu muốn tin vào sự tử tế không đáng tin ấy.

Từ trước đến giờ, Bruce vẫn luôn là bậc thầy thao túng tâm lý. Thế nhưng, Hal của trước đây thì không cần phải lo lắng về điều đó. Bruce không bao giờ có thể nắm được anh, bởi vì anh hiểu rõ hắn, và cũng hiểu rõ bản thân mình. Nhưng giờ đây, khi anh chẳng còn biết bản thân mình là ai, khi mà tâm trí anh liên tục giằng xé giữa bản năng vampire và cảm xúc con người, thì anh cũng chẳng biết phải làm gì với hắn nữa.

Hal đã nghĩ rằng Bruce sẽ mặc kệ thái độ vô lý của anh, như cái cách hắn vẫn hay mặc kệ cảm xúc của người khác. Vậy nên, anh không khỏi ngạc nhiên khi hắn đưa tay vuốt nhẹ vài lọn tóc lòa xòa trên trán anh, bàn tay to bè áp vào gò má anh ấm sực. Và rồi, hắn trả lời với chất giọng trầm ấm mà thỉnh thoảng anh mới được nghe, cái chất giọng khiến anh nhớ ra hắn thật sự là một con người với đầy đủ cảm xúc.

"Tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi tin rằng một ngày nào đó cậu sẽ trở lại thành cậu ta."

Có cái gì đó tha thiết đến nhói đau trong đôi mắt Bruce khi hắn nói ra những lời này, đến mức Hal chợt thấy lòng mình dậy lên một nỗi nhớ da diết.

Anh nhớ Bruce của những tháng ngày mà họ vẫn còn sát cánh cùng nhau. Bruce mà anh sẽ luôn tìm ra lý do để cãi nhau. Bruce mà anh khao khát có được sự công nhận. Bruce với bản chất phức tạp méo mó mà anh chưa bao giờ từ chối nhìn thẳng vào. Bruce có thể khiến anh sẵn sàng đổi mạng. Bruce mà anh có thể đứng ngang hàng.

Anh cũng nhớ cả bản thân mình khi còn là con người. Kẻ được quá nhiều người tin tưởng, và cũng đã phụ lòng tin của nhiều người. Kẻ sẽ luôn sống vì ý chí của bản thân dù cho có phải làm tổn thương người khác. Kẻ đã biết bao lần vụn vỡ, và cũng biết bao lần tiếp tục tiến bước. Kẻ sẽ không bao giờ làm tổn thương Barry. Kẻ sẽ không bao giờ phải lo sợ như thế này khi đối diện với Bruce.

Và rồi, Hal đột nhiên hiểu ra tất cả.

Trong cái thế giới mà bạn bè và gia đình đều có thể trở thành kẻ thù trong nay mai, nơi mà không có bất cứ điều gì là chắc chắn, Hal chính là niềm hy vọng của Bruce về một tương lai mà hắn có thể lấy lại những gì đã mất, và cũng là mảnh vỡ duy nhất mà hắn còn giữ được từ cái quá khứ đã vỡ tan tành ấy. Hắn đối xử với anh theo cách sẽ đối xử với Hal Jordan trong ký ức của mình, là để nuôi dưỡng niềm tin rằng con người ấy sẽ thật sự trở về, và cũng là để giữ lại mối dây liên kết duy nhất với thế giới mà hắn đang tranh đấu để giành lại.

Và sâu trong thâm tâm, Hal biết rằng anh cũng cần Bruce nhiều như cái cách hắn cần anh. Trong cái thế giới đảo điên này, Bruce vẫn sẽ không bao giờ thay đổi, và những cảm xúc anh dành cho hắn cùng mối liên kết họ từng có với nhau sẽ không bao giờ biến mất. Ý nghĩ ấy tựa như chiếc mỏ neo níu giữ anh giữa những tháng ngày lênh đênh này, giữ cho anh không sụp đổ dưới biết bao hoang mang, lo sợ và tội lỗi.

Có lẽ đó không phải là tình yêu. Có lẽ họ chỉ là hai con thú bị thương đang ôm ấp lẫn nhau giữa những tháng ngày lạnh giá. Dù vậy, thứ cảm xúc chắp vá và mong manh ấy vẫn ấm áp đến nao lòng. Nó len lỏi khắp trái tim Hal, khiến anh đưa tay siết chặt bàn tay đang áp trên má mình. Họ không nói với nhau một lời nào, cứ thế mà cảm nhận sự tồn tại của đối phương bên cạnh mình.

Dù cho cảm giác yên bình này chỉ là nhất thời, nhưng ít nhất, nó cũng đủ để Hal có thể đối diện với ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro